Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 33
Trần Lâm tuy đã sớm lên giường như chưa ngủ. Mở chiếc đèn bàn mỏng manh trên đầu giường, cậu minh tưởng cuộn mình trong ổ chăn. Đêm nay Tống Đình Phàm không ăn cơm cùng bọn họ, cậu thật sự không cảm giác gì sao?
Thiếu một người luôn ngồi bên cạnh, vì mình mà từ lạnh nhạt lại trở nên ấm áp, có thể không có cảm giác sao? Thiếu một người luôn có thể bất động thanh sắc nhưng triệt để hiểu mình, có thể không có cảm giác sao? Thiếu một người lúc nào cũng như lơ đãng gắp đồ ăn mình ưa thích vào bát mình, có thể không có cảm giác sao?
Là, việc này Trần Lâm cũng tự làm được, nhưng luôn luôn có một người chiếu cố mình như vậy, Trần Lâm thế nào lại không có cảm giác?
Làm việc bình thường, nghỉ ngơi bình thường, nhưng đến giờ này còn chưa thể tiến vào mộng đẹp. Vậy cái gọi là ‘có cảm giác’ kia cũng không phải điều bình thường
Đột nhiên điên thoại đổ chuông, Trần Lâm ngồi bật dậy tìm điện thoại đang không biết để đâu. Bình thường mỗi khi ngủ cậu đều tắt máy. Hiển nhiên, hôm nay là ngoại lệ!
Một tin nhắn ngắn ngủi từ –Tống Đình Phàm. “Anh ở bên ngoài”
Lời nói mơ hồ không rõ nghĩa. Tống Đình Phàm nguyện ý để Trần Lâm chọn lựa. Nếu cậu thực sự đang ngủ, tin nhắn xem như không gửi đến. Hôm sau nhận tin cũng không làm được gì. Nếu cậu chưa ngủ, mở cửa hay không cậu đều tự mình quyết định
Không cần hỏi, Trần Lâm đọc tin này tất nhiên tim nhảy nhanh vài cái. Cậu không suy xét nhiều như vậy, chính xác là không suy xét nhiều như Tống Đình Phàm nghĩ. Mặc thêm áo ấm, cầm chìa khóa đi mở cửa cho Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nhìn cánh cửa hắc ám trước mặt, đột nhiên một ngọn đèn chói mắt vạn phần lóe ra, khóe miệng dần dần cong lên. Khi Trần Lâm nhìn thấy Tống Đình Phàm, hắn đã đứng dưới trời tuyết rửa tội hồi lâu. Trên đầu, vai, quần áo, giày, không nơi nào không có tuyết
Trần Lâm vội vàng kéo hắn vào sau phòng ngủ, một bên vào buồng vệ sinh tìm khăn mặt, một bên vào phòng bếp pha cho hắn tách trà nóng. Tống Đình Phàm nhìn thiên hạ vì hắn mà bận rộn, trong lòng ấm áp vô cùng
Vừa cầm khăn phủi tuyết vừa nhìn chằm chằm giường Trần Lâm. Cậu ấy, đã ngủ rồi sao?…. Nhưng, vẫn dậy mở cửa cho mình?
Trần Lâm cầm khăn tay từ Tống Đình Phàm, mang cho hắn một li trà nóng. Trần Lâm đem khăn mặt vào phòng vệ sinh, trong lòng liền đoán, hắn, hẳn là đã đứng bên ngoài một lúc lâu rồi
Khi cậu đi ra Tống Đình Phàm đã vùi vào sô pha. Tay cầm tách trà lâm vào trầm tư. Đêm nay Tống Đình Phàm cãi nhau với cha mình, tuy cuối cùng chiếm được thế thượng phong, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình đã tổn thương lão nhân một đời kiêu ngạo bất khuất kia. Khi do dự đứng ngoài cửa tiệm của Trần Lâm, hắn nghĩ đến cha mẹ cậu
Từ Trần Lâm có thể thấy gia cảnh cậu là một gia đình bậc trung nhưng hạnh phúc. Không như mình, mất mẹ từ khi mới sinh ra, lão nhân nhi kia thì lại quân sự hóa cách giáo dục để mình trưởng thành. Nếu không phải từ nhỏ đã may mắn kết bạn với Lưu Dụ Mục Kiệt, Tống Đình Phàm không hiểu cuộc sống hắn có thể đơn điệu đến mức nào
– “Như thế nào lại về gấp cả đêm?”. Trần Lâm nhẹ giọng hỏi trước mắt Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn thiên hạ, biểu tình thản nhiên không che dấu được những lo lắng trong mắt cậu, Tống Đình Phàm bây giờ lại càng kiên định hơn với quyết tâm khi hắn đứng ngoài cửa và từ rất lâu rồi. Người này, hắn, đã chọn rồi!
Đặt tách lên bàn trà, Tống Đình Phàm ôm mạnh Trần Lâm. Vùi đầu vào lồng ngực cậu, tham lam hô hấp mùi vị của riêng cậu, tựa hồ còn có mùi chanh thản nhiên. Đêm nay hắn còn chưa tắm rửa
Trần Lâm cúi đầu nhìn người kia gắt gao vùi đầu trong ngực mình, thân thể mới đầu không được tự nhiên cũng chậm rãi thả lỏng. Trần Lâm chậm rãi vươn tay vuốt ve mái tóc ẩm ướt vì tuyết của người kia. Cậu cảm giác đêm nay người này có chút khác biệt. Tuy bình thường hắn kiệm lời làm người ta cảm thấy lạnh lùng bình thản, nhưng đêm nay, mọi chuyện tựa hồ trầm trọng hơn nhiều
– “Làm sao vậy? Công ty…. có vấn đề gì sao?”. Trần Lâm dò hỏi
Tống Đình Phàm vẫn không nói lời nào như trước
Tự nhiên, Trần Lâm cũng không hề nhắc lại, tùy ý để hắn ôm. Một lát sau, Tống Đình Phàm như phát hiện ra điều gì, vội vàng thả Trần Lâm ra, mang cậu đến bên giường, cũng mang vào đôi dép lê Trần Lâm vốn đã bỏ ra cho cậu, đem người bỏ vào ổ chăn quấn kĩ. Tống Đình Phàm thả Trần Lâm ra bởi vì phát hiện nhiệt độ trên người cậu rất thấp, vừa mới chạm vào hai chân cậu đã cảm giác lạnh băng
Chuẩn bị cho Trần Lâm hết thảy, lại ngẩng đầu nhìn Trần Lâm, trong mắt Tống Đình Phàm không hề ngoài ý muốn lóe lên một mạt tự trách. Trần Lâm vì ngượng ngùng, mặt đỏ một mảng nhưng cũng không bỏ qua ánh mắt tự trách như vậy của Tống Đình Phàm
– “Kì thật… cũng không lạnh như vậy, là… là nhiệt độ cơ thể em vốn thấp hơn bình thường một chút”. Trần Lâm nhìn Tống Đình Phàm, thấp giọng giải thích
Tống Đình Phàm di di chăn của Trần Lâm đang trên giường, hắn ngồi bên giường cậu. Chằm chằm nhìn nhãn tình của Trần Lâm, vừa như giải thích vừa như tuyên bố, “Đêm nay anh gặp lão đầu nhi nhà anh, anh nói với ông hết thảy rồi”
Trần Lâm vốn đang nửa nằm nửa ngồi đột nhiên bật dậy, mở to hai mắt nhìn Tống Đình Phàm, ánh mắt bên trong chứa đựng rất nhiều. Khó hiểu, lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ… Tống Đình Phàm, anh là đang ép em sao?
– “Anh làm vậy không phải muốn ép em, cha mẹ em bên kia, anh vẫn cho em thời gian như cũ”. Tống Đình Phàm như đọc đường suy nghĩ của Trần Lâm, bình thản giải thích
– “Vì cái gì?”. Trần Lâm nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm, hỏi trong vô thức
Tống Đình Phàm lại đặt Trần Lâm vào trong ổ chăn, cũng thuận tiện sửa lại góc chăn không có gió lọt vào
– “Trần Lâm, anh nói thật cho em biết, lão đầu nhi nhà anh vô luận có thái độ gì cũng không thay đổi được quyết định của anh. Anh nói cho ông ấy cũng chỉ là nói”. Giọng nói Tống Đình Phàm vẫn mười phần bá khí như trước
Trần Lâm im lặng. Tống Đình Phàm cũng lẳng lặng nhìn cậu, hắn biết Trần Lâm nghĩ gì tuy rằng hắn nguyện ý cho cậu thời gian. Nhưng mà Trần Lâm nếu nghĩ thông suốt càng sớm thì càng tốt, hắn cớ sao lại không làm vậy?
Trần Lâm lại ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, thái độ đã không giống vừa rồi, “Em không cách nào làm như anh được, em phải tôn trọng cha mẹ mình. Nhưng mà, em cũng có cuộc sống của mình, bọn họ cũng không thể can thiệp vào”
Trần Lâm nói rất chậm, Tống Đình Phàm ghi nhớ từng chữ từng chữ một trong lòng
– “Cho nên, cho em thời gian để có thể nói với cha mẹ”. Khi Trần Lâm nói câu cuối, ánh mắt cũng chấp nhất khẳng định như vậy. Hiện tại nếu nói Tống Đình Phàm nghe được vẫn còn thơ ơ thì hắn là thần nhân
Không hề nghi ngờ gì, đây là câu nói thổ lộ tình cảm của Trần Lâm với hắn, khiến cho Tống Đình Phàm căn bản không khống chế được phản ứng của mình. Nghiêng nửa người trên, lập tức hôn lên môi Trần Lâm
|
Chương 34
– “A…”. Lời lẽ kinh ngạc của Trần Lâm đã tiêu thất ở hai cánh môi đang chạm vào nhau
Tống Đình Phàm không cho Trần Lâm có thời gian thích ứng như trước, mà trực tiếp đem đầu lưỡi mình dò xét trong miệng Trần Lâm. Trần Lâm cho dù đã hôn một lần nhưng trúc trắc vẫn là trúc trắc. Hoàn toàn không biết đáp lại, bất quá Tống Đình Phàm cũng không ngại
Tống Đình Phàm quấn quít lấy đầu lưỡi Trần Lâm, không cho cậu cơ hội tạm nghĩ ngơi đã bức cùng của mình du lủi khắp nơi. Hắn càng hôn càng kịch liệt, như muốn hút hết nước bọt của Trần Lâm vào miệng mình, cơ thể Trần Lâm dần dần trượt xuống, cậu cảm giác sâu sắc mình ngày càng hô hấp không thông, cánh tay trong ổ chăn vừa như khước từ vừa như không. Tống Đình Phàm đương nhiên ý thức được nên hơi mở ra khoảng cách cho hai người
– “Ân….”. Trần Lâm trong vô thức vì khoảng cách kéo giãn ra mà phóng túng rên rỉ một tiếng
Thế này với Tống Đình Phàm là một loại hấp dẫn, môi hai người còn chưa kịp tách ra đã lại gần gụi dây dưa cùng một chỗ. Tống Đình Phàm điều chỉnh thân thể mình một chút, từ nghiêng người trở thành nằm sấp, nhưng hắn vẫn chú ý không đè người dưới thân, để khỏi áp hết chút không khí còn lại trong lồng ngực cậu
Luồn tay vào chăn của Trần Lâm, càng nghĩ càng muốn tiến thêm một bước tiếp xúc. Không thể không nói, Tống Đình Phàm rất giật mình bởi vì ổ chăn của Trần Lâm bây giờ vẫn không hết lạnh lẽo, cậu nằm trong chăn ít nhất cũng 5 phút rồi? Lâu như vậy ổ chăn còn chưa ấm lên sao? Đưa tay thăm dò thân thể Trần Lâm dưới tầng tầng lớp lớp áo ấm, vẫn là có chút lạnh, Tống Đình Phàm lơ đãng nhíu nhíu mày. Hắn rất bội phục chính mình ở thời điểm bây giờ vẫn có thể chú ý đến chi tiết đó
Một tay bên ngoài chăn chạm vào mặt Trần Lâm, thật lợi hai, bàn tay này lại cảm nhận độ ấm không đồng dạng trên người Trần Lâm. Tống Đình Phàm không thể nói rõ cảm giác trong lòng bây giờ, chỉ là, thực tự cao, thực ham muốn, thực khao khát….
Lần này quyết định để Trần Lâm hô hấp hoàn toàn, hắn cũng không muốn làm gì thêm, Trần Lâm sẽ bởi vì mình hôn mà hít thở không được đến vong mạng cũng nên. Khoảng cách tự nhiên cũng mang theo một đoạn chỉ bạc giữa khóe miệng hai người, “Trần Lâm, cơ thể em vẫn còn lạnh như vậy….”. Tống Đình Phàm nói câu mơ hồ ý tứ
Trần Lâm vốn đã được hắn hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở to đôi mắt hơi mang mị, ngập nước nhìn Tống Đình Phàm, theo bản năng liền trả lời câu hỏi, “Em…. Hô…. Thể…. Nhiệt độ cơ thể vốn thấp như vậy….”
– “A… haha, cái này em đã nói rồi…. anh sẽ sưởi ấm cho em…”. Tống Đình Phàm nhìn biểu tình trì độn của thiên hạ dưới thân, cảm thấy thực…. Yêu
Trần Lâm lại cảm giác da thịt trên cơ thể không thuộc về mình mà lại có vật gì dao động, tuy thoải mái nhưng Trần Lâm cũng thực sợ hãi, vươn tay giữ thứ đang di động kia, muốn hắn rời đi. Nhưng ngực trái lại bị niết một chút, Trần Lâm cả kinh giật nảy người, lại bị người ta khắc chế
Tống Đình Phàm lại đặt môi trên mặt Trần Lâm, hai trán kề vào nhau, hơi thở của cả hai quanh quẩn khắp môi, “Còn không minh bạch sao?”. Tống Đình Phàm một bên tiếp tục giữ khỏa bên ngực trái Trần Lâm, một bên như vô tình hỏi. Trần Lâm bị hắn làm cho thở dốc liên tục, “Vù vù… Hô… Hô”, cách lớp quần áo của mình, tay Trần Lâm vẫn giữ bàn tay Tống Đình Phàm đang rục rịch, lần nữa không cho hắn kìm chính mình
– “Em, em… em minh bạch…, nhưng mà…”. Lí trí của Trần Lâm dần dần trôi đi. Cậu chưa chuẩn bị tốt như vậy, thậm chí cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Thế này, quá nhanh đi…
Không cho cậu có cơ hội nói xong, Tống Đình Phàm cúi đầu ngậm lấy đôi môi tràn ngập hấp dẫn đang chu ra kia, không sai, quả thật từ chu môi được hắn dùng đúng mực. Môi Trần Lâm trải qua một lần thăm dò của Tống Đình Phàm đã trở nên kiều diễm vô cùng, đỏ mọng ướt át
– “Ô… Ô ô….. Ân, Tống Đình Phàm… Anh…. Anh trước…. dừng…. một chút….”. Đôi môi đã bị phong bế đứt quãng rời rạc không nói rõ ý tứ. Nhưng người bên trên xác thực nghe hiểu, hoặc nói là cảm thụ được. Bởi vì một tay Trần Lâm gắt gao giữ lại không cho mình có ý đồ tiến thêm một bước khiêu khích bằng tay, tay còn lại tuy rằng bị giữ dưới thân mình nhưng hắn cũng cảm thụ được giãy dụa của nó
– “Hô… anh…. Anh nhất định phải như vậy sao?”. Trần Lâm được thả ra vì xấu hổ mà cao giọng hỏi Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm xốc tấm chăn trên người Trần Lâm lên, chính mình ngồi thẳng dậy thoáng lui ra khỏi ổ chăn, đồng thời cũng cầm tay phải của Trần Lâm vừa giãy dụa dưới thân hướng đến khố hạ của mình. Trần Lâm vừa mới chạm đến đã vội rụt tay lại. Đầu thấp đến không thể thấp hơn, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Ánh đèn chói mắt trong phòng cũng không qua được mắt Tống Đình Phàm
Cường ngạnh nâng đầu Trần Lâm lên, hai tay xoa lên mặt cậu, “Em, không tin anh sao?”. Giọng nói Tống Đình Phàm mà Trần Lâm ưa thích bây giờ càng phát huy nhuần nhuyễn. Bên trong tràn ngập hấp dẫn cùng nhu tình hiếm có
Trần Lâm thong thả mà kiên định lắc đầu
– “Vậy, em không tin chính mình?”. Tống Đình Phàm hướng dẫn từng bước, không chút nào cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, hắn biết hắn phải làm cho Trần Lâm minh bạch, việc này là chuyện không sớm thì muộn, hiện tại xảy ra cũng không tính là sớm. Chỉ cần hai người tin tưởng lẫn nhau
Trần Lâm không lên tiếng. Tống Đình Phàm có điểm uể oải. Đương nhiên cũng chỉ là một chút, một chút
– “Nhìn anh, anh tin em, mà em chỉ cần tin tưởng anh tin em”
Nghe mệnh lệnh này, Trần Lâm vốn nghĩ não mình hiện tại bị vây trong trạng thái mơ hồ sẽ không hiểu được, nhưng mà cậu, vừa nghe đã hiểu. Trong đôi mắt thăm thẳm không đáy kia của Tống Đình Phàm lại lóe lên ánh sáng, tựa hồ giúp mình. Đúng vậy, mình đã có đầy đủ dũng khí để gánh vác hết thảy, nhưng không có đủ tin tưởng để giải quyết nên mới sinh ra một loạt vấn đề khác. Ánh mắt cổ vũ, kiên định, chấp nhất, thậm chí là tự tin của người này, hẳn là đều bắt nguồn từ niềm tin dành cho mình
Hồi lâu, thấy hai tay Tống Đình Phàm vẫn giữ chặt lấy mặt mình, nhẹ giọng nói nhanh, “Anh tắt đèn đi”. Nói xong, Trần Lâm tự cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng bị khuôn mặt nóng rực này của mình thiêu chết! Hoàn toàn không để ý đến Tống Đình Phàm, Trần Lâm liền giở chăn xoay người nằm xuống, bao phủ toàn thân mình
Tống Đình Phàm không vì câu nói này của Trần Lâm mà vui sướng đến ngẩn người hoặc khoa tay múa chân, hắn biết Trần Lâm sẽ làm vậy, hắn biết ngay từ đầu. Trần Lâm hoàn toàn tín nhiệm mình. Không cần bất kì điều gì khác thuyết minh, ánh mắt Trần Lâm nhìn mình cũng nói lên tất cả. Hắn sở dĩ chọn lựa từ từ sẽ đến chính vì để Trần Lâm có thời gian thích ứng. Trần Lâm cần, chậm rãi, thông suốt!
Tống Đình Phàm đứng dậy tắt đèn trong phòng, chậm rãi quay về bên giường cùng Trần Lâm. Trần Lâm rõ ràng cảm giác một bên giường trầm xuống rất nhiều, ở trong ổ chăn lo lắng không thôi
Tống Đình Phàm một bên lật chăn lên, một bên kéo Trần Lâm đối diện với chính mình, trong miệng còn nói, “Cho dù nằm trong chăn, em cũng không ấm lên”
Tống Đình Phàm nghiêng người nằm trên người Trần Lâm. Lúc này không hề là nửa người thiếp nhau như vừa rồi mà là hoàn toàn hoàn toàn
– “Tống Đình Phàm….”. Trần Lâm nhỏ giọng cấp thiết gọi
Hắn làm sao không biết người dưới thân đang khẩn trương? Hắn, cũng sẽ không nghĩ lầm rằng đây là lời mời gọi của Trần Lâm
– “Đừng lo lắng, đều giao cho anh, giao cho anh….”. Âm thanh cuối cùng tiêu thất giữa hai bờ môi
|
Chương 35
Tống Đình Phàm không vén chăn trên người Trần Lâm lên mà trực tiếp phủ lên người mình. Hắn, không muốn Trần Lâm lại bị lạnh, thân thể hắn cố nhiên ấm áp, sức khỏe cũng không sai Hai tay mò mẫm trên da thịt Trần Lâm, từ dưới mà lên vuốt ve không sót chỗ nào, thong thả mà nhu thuận. Trần Lâm chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy, muốn nói nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể duy trì tình trạng thân thể cứng ngắt, đôi lúc lại dùng đôi mắt dạt dào xuân ý nhìn Tống Đình Phàm
– “Em lúc này nhưng lại… nhìn anh như vậy…”. Tống Đình Phàm làm như bất đắc dĩ thở nhẹ một câu vào tai Trần Lâm
Miẹng khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, liền thấy cơ thể Trần Lâm run rẩy một chút, hai đùi cũng duỗi thẳng. Tống Đình Phàm không nghĩ, nguyên lai…. Nguyên lai tai là nơi nhạy cảm của Trần Lâm a…. Như là tìm được món đồ chơi yêu thích, Tống Đình Phàm càng theo đuổi tai cậu, gặm cắn, khẽ liếm không buông ta, “Ân…”. Lại một tiếng rên rỉ lơ đãng thoát ra từ miệng cậu… Trần Lâm mở miệng nói với Tống Đình Phàm, “Khác… Chỗ…. Khác…”. Khuôn mặt phiếm hồng trên gối không ngừng ngọ nguậy, ý đồ muốn đem giấu tai đi. Tống Đình Phàm cũng không phản đối, nếu em hộ tả anh đây liền hữu công
Trần Lâm nghiêng đầu giấu tai trái thì lại dâng lên toàn bộ tai phải. Tống Đình Phàm vươn đầu lưỡi khẽ liếm, Trần Lâm lại vội vàng nghiêng đầu bảo vệ tai phải, nhưng tốc độ thua xa Tống Đình Phàm, một nửa tai đã bị hắn ngậm trong miệng. Tống Đình Phàm dọc theo vành tai Trần Lâm dùng đầu lưỡi khuếch trương, càng lúc càng nhẹ nhàng ôn nhu khiến cậu không biết nên bảo vệ tai trái hay tai phải. Thân thể không cứng còng mà cảm giác ngày càng tan mềm ra. Động tác né tránh cũng chỉ là hình thức….
Tống Đình Phàm nhả tai cậu ra, dọc theo một bên tai khẽ hôn đến khóe miệng Trần Lâm, hàm trụ cắn xé đôi môi, nhưng lại không thấy tàn bạo mà là một kiểu ôn nhu khác. Tống Đình Phàm không buông tha môi cậu nhưng lại khẽ nâng thân thể, một khối, lại một khối…. quần áo Trần Lâm bị giải khai. Cậu cũng cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, giương đôi mắt mê li muốn dùng tay che lại
– “Ân… Ô ô…. Lạnh….”. Trần Lâm cố sức hé miệng nói chuyện nhưng lại vô thức phun ra hai tiếng rên rỉ
– “Ngoan, lập tức không lạnh…”. Tống Đình Phàm an ủi
Dọc theo cằm Trần Lâm không ngừng đem lời lẽ của mình đi xuống, lưu lại một chuỗi ôn nhu khiến Trần Lâm ngày càng không nhịn được rên rỉ. Da thịt tiếp xúc với Tống Đình Phàm không ngừng run rẩy, sau khi hắn rời khỏi liền hiện lên nhưng viên mụn cơm nho nhỏ. Trần Lâm không biết hiện tại mình là thấy lạnh hay nóng
Đột nhiên “A~!”, Trần Lâm hét lên, rồi mới như vừa ý thức đây là lần đầu tiên mình thét ra như vậy, Trần Lâm xấu hổ không biết dời mắt đi đâu. Gắt gao cắn chặt môi dưới của mình, đúng là không phát ra âm thanh gì nữa. Tống Đình Phàm có lẽ vì muốn trừng phạt sự ngạc nhiên của Trần Lâm, có lẽ vừa muốn trừng phạt cậu, vì thế lại tiếp tục trò cũ. Thả ra viên hồng anh bên trái của Trần Lâm, tiếp tục ăn viên bên phải vào miệng. Phệ cắn, xé rách liên tục không buông tha. Mãi đến khi miệng cảm giác có một khối cứng rắn đững thẳng, buông ra thì vừa thấy, đúng là ngày càng hồng thấu
Trần Lâm tay chân vội vàng nghĩ muốn ngăn cản Tống Đình Phàm, “Đừng nhìn!”. Nhưng tay chân có ngăn chặn cũng không tác dụng gì, chỉ có thể truyền đạt sự e lệ của chủ nhân
Tống Đình Phàm nhìn thiên hạ dưới thân thẹn thùng như thế cũng biết chắc là đã quá mức xấu hổ, nhưng trong lòng lại càng muốn đùa cậu, ngẩng đầu, nhìn cặp mắt không ngừng né tránh mình, đáp ứng, “Hảo, không nhìn!”. Trần Lâm nghe những lời này rõ ràng thoải mái không ít, nhưng sau câu nói kia, Tống Đình Phàm liền thay đổi hành động
– “Nhưng mà, hai bên…. cũng phải công bằng…”. Nói xong, liền cúi đầu công kích khối hồng anh vừa bị lạnh nhạt kia
– “Ân…. Ân…. Ừ…”. Trần Lâm còn chưa kịp khống chế đã toát ra tiếng yêu kiều
Tống Đình Phàm tuần tra đến rốn của Trần Lâm, một lần lại một lần đánh vòng tròn quanh đó, hắn nghĩ Trần Lâm tự biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hắn, không muốn, hắn, làm gì cũng ba phải
Trần Lâm cũng biết ít nhiều về ‘nam nữ hoan ái’, tuy trong đầu không linh hoạt rõ ràng, nhưng bản năng nói cho cậu biết, Tống ĐìnhPhàm không ngừng muốn làm này đó, phía dưới, phía dưới muốn….. Nghĩ vậy, toàn thân Trần Lâm tự nhiên có biến hóa rõ ràng. Tống Đình Phàm rõ ràng biết có cái kiên quyết đang nơi ngực mình, hắn thử dùng tay dò xét, qua từng lớp vải vẫn rõ ràng cảm thụ được chỗ biến hóa
Thanh âm đã hơi khàn khàn gọi một tiếng, “Trần Lâm….”
Trần Lâm biết chắc bình thường mình không thể nghe thanh âm thấp trầm khàn khàn như thế này, hấp dẫn đến khinh động lòng người, huống chi lại đang trong tình huống này? Không chịu nổi, cậu liền nghiêng đầu sang một bên, ngăn lại đôi môi như cánh hoa
Tống Đình Phàm, có thể không rõ sao?
Tay vừa mới tiến đến lưng quần ngủ của người bên dưới, liền rõ ràng cảm giác thiên hạ bỗng nhiên buột chặt hai chân. Tống Đình Phàm một tay vỗ vỗ nhẹ eo Trần Lâm ý bảo không có việc gì, một bên tiếp tục dùng lưỡi an ủi cậu, nhưng vẫn không từ bỏ ý định cởi đồ của người kia. Tất nhiên cũng có một ít trở ngại như dự liệu, “Trần Lâm, nâng eo lên một chút”
– “Oanh”, Trần Lâm không biết giấu mặt vào đâu, có phải hay không hôm nào tìm một mảnh xác pháo xem ai hồng hơn? Trần Lâm do dự, Tống Đình Phàm đã đem bàn tay đang đặt ngay eo nhấc lên, một tay kia phối hợp liền kéo quần ngủ quả Trần Lâm xuống. Cũng may mắn hai người còn trùm chăn, mặc dù không kín hoàn toàn nhưng Trần Lâm cũng không cảm thấy quá lạnh, bất quá da thịt trực tiếp chạm vào lớp chăn nệm bên dưới làm cậu thấy khác lạ
Trần Lâm mất tự nhiên bắt đầu văn vẹo, Tống Đình Phàm làm sao chống lại phiên tra tấn này? Từng bước từng bước thong thả không có nghĩa là hắn bình tĩnh. Tuy hắn còn có thể khống chế tình huống, nhưng nếu Trần Lâm cứ tiếp tục vặn vẹo như vậy, hắn cũng không cam đoan được gì. Vội vàng khống chế hai đùi của Trần Lâm, “Trần Lâm, đừng động nữa!”. Tống Đình Phàm cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được câu này
Trần Lâm vội vàng ngẩng đầu nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, nhưng hai người dù sao cũng đang ở trong ổ chăn, đầu giường chỉ còn lại ánh sáng đèn bàn mỏng manh, không thể trợ giúp Trần Lâm nhìn rõ ràng biểu tình của hắn. Trần Lâm sợ hãi lo lắng chậm rãi nâng tay phải, vừa mới chạm vào chóp mũi Tống Đình Phàm, cậu liền cảm thấy ngón trỏ, ngón giữa đều ướt mồ hôi. Chậm rãi dao động, tốc độ chậm đến mức khiến Tống Đình Phàm thở càng lúc càng nặng nề. Hắn minh bạch Trần Lâm không phải khiêu khích mình, chỉ là hành vi như vậy không khác gì khiêu chiến tính nhẫn nại của mình a
Rút lại cánh tay còn đang sờ loạn trên mặt Tống Đình Phàm. Trần Lâm hiện tại rất cảm động, nhất là ngón tay cơ hồ đều chiếm đầy mồ hôi trên mặt hắn, cậu vừa hồ đồ lại vừa đau lòng, “Gỡ chăn ra đi, em… em cũng không lạnh vậy….”
Người này, đồ ngốc này, thế nhưng nghĩ mình vì nóng mới ra mồ hôi?! Tống Đình Phàm không biết nên tiếc nuối Trần Lâm hay nên cảm tạ cậu… Hắn không hề động thủ gỡ chăn, Trần Lâm lại gỡ chăn trên người mình và Tống Đình Phàm ra. Chưa gỡ ra hết, những biểu tình trên mặt Trần Lâm dưới ánh đèn yếu ớt càng mông lung mơ màng, hai má đỏ hay đã mơ hồ xuân ý, đôi môi đỏ mọng khiến người ta muốn tàn sát bừa bãi, mà vài sợi tóc mang theo mồ hôi dính lại trên mi càng tăng thên vài phần quyến rũ, không bình đạm yên ổn như ngày thường
Đối mặt với Trần Lâm như vậy, Tống Đình Phàm lại giật mình kinh hỉ, bất quá những lúc người kia thế này chỉ có mình nhìn thấy! Bởi vì hiện tại, Tống Đình Phàm đang ở ngay eo Trần Lâm, ánh đèn hôn ám, Trần Lâm khó có thể thấy rõ biểu tình của hắn, phỏng chừng nếu thấy biểu tình của Tống Đình Phàm muốn đem cậu hoàn toàn dung nhập vào mình, cậu sẽ kêu thất thanh
Tống Đình Phàm lúc này tuy rằng khó nhẫn, nhưng hắn phải nhẫn, lần đầu tiên của Trần Lâm— hắn nghĩ trình độ của mình cũng là quá phận với cậu rồi!
Tống Đình Phàm lúc này cũng không còn hơi sức suy nghĩ việc kéo chăn, hướng lên phía trước bắt lấy môi Trần Lâm, cẩn thận chậm rãi niệt lộng, hi vọng Trần Lâm có thể sa vào để mình có thể giải khai tầng bao phủ cuối cùng dưới thân Trần Lâm. Trần Lâm cho dù trầm mê trong nụ hôn say lòng người kia, nhưng bộ phận nhu nhược nhất của mình bị người khác giữ trong tay không thể không có cảm giác
– “A… Anh….”
Tống Đình Phàm không buông tha, liền cao thấp xáo lộng, Trần Lâm liền cự tuyệt nhưng một chữ cùng chưa kịp thốt ra, hoàn toàn lầm vào bàn tay không chế của Tống Đình Phàm
Trần Lâm mặc dù chưa bao giờ làm chuyện ‘nam nữ hoan ái’, nhưng vài lần tự xử lí thưa thớt vẫn có, bất quá, giờ khắc này, cảm giác được bàn tay khác sở doanh không giống như chính mình từng làm, càng… thoải mái, cũng càng… cảm thấy thẹn
– “Ân… Ân….”. Trần Lâm ức chế không được, tiếng rên rỉ cùng hơi thở nặng nhọc tràn ra
Biết thiên hạ bên dưới đã sắp đến cao trào, Tống Đình Phàm không đành lòng khó xử cũng phải khó xử, chọn nơi mẫn cảm nhất của nam nhân hạ thủ. Rốt cuộc sau một trận thân thể bị buộc chặt, Trần Lâm phóng ra trên tay Tống Đình Phàm. Cậu chỉ cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong óc, thân thể vô lực, không khí bên trong ngực cũng chưa cảm thấy lạnh. Qua hơn nửa ngày, ánh mắt mới như tìm được tiêu cự, nhìn Tống Đình Phàm đang ngay trước mắt mình, Trần Lâm muốn tránh cũng không có chỗ trốn, không chỉ khuôn mặt hồng thấu mà cả thân thể cũng đều hồng theo
– “Anh….”. Trần Lâm không biết nên biểu đạt thế nào, cậu đương nhiên biết kia là đồ bẩn, sẽ làm bẩn tay Tống Đình Phàm, phỏng chừng y phục hắn cũng dính, hắn…. còn chưa cởi y phục
Ánh mắt Trần Lâm tìm kiếm bàn tay kia của Tống Đình phàm. Nhưng hắn lại cười, kiềm chế vui vẻ. Tống Đình Phàm dùng tay dính một ít trọc dịch của Trần Lâm đến bên đùi, lau, xoa xoa, không thể nghi ngờ việc này khiến hai đùi Trần Lâm mở ra đến lợi hại
Tống Đình Phàm cấp tốc cởi hết y phục ở nửa thân trên, để lộ dáng người hoàn hảo cường tráng hơn Trần Lâm rất nhiều, Trần Lâm bình thường tuy có rèn luyện nhưng còn lâu mới có được vóc dáng như hắn. Khi Tống Đình Phàm thoát quần trong ổ chăn, mặt dây lưng kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt Trần Lâm, vô duyên vô cớ làm cậu run lên một chút. Tống Đình Phàm ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Trần Lâm hạ mắt, lắc lắc đầu, cả mặt đều đỏ như máu. Cậu, không nói nên lời
Khoảnh khắc da thịt tương thiếp nhau, hai người rõ ràng đều khó điều khiển
|
Chương 36
– “Trần Lâm, ôm anh, dùng hai tay ôm anh….”. Tống Đình Phàm dán vào tai Trần Lâm uyển chuyển ra lệnh
Trần Lâm không nhiều lời, cậu cũng muốn ôm người trên thân, cho dù xấu hổ cùng quẫn, cậu, cũng là nguyện ý. Khi cánh tay Trần Lâm chạm đến bả vai Tống Đình Phàm, không hề nghi ngờ đây là kích thích lớn nhất cho trận hoan ái này
Hai tay Tống Đình Phàm không ngừng vuốt ve đùi Trần Lâm, thân thể cũng đã muốn không kiềm chế được. Khi hai tay tìm tới mông người kia, ý vị, đã không nói mà rõ ràng. Tầm mắt hai người giằng co, không phải không rõ. Ngón tay Tống Đình Phàm thong thả thăm dò vào mật huyệt, “Trần Lâm… mở chân ra… một chút….”. Giọng nói hắn có chút hương vị dụ hoặc
Trần Lâm nghiêng đầu qua một bên như không để ý. Mà chân cũng, mở ra một chút. Tuy rằng một chút, nhưng cũng đủ Tống Đình Phàm khai cương thác thổ thuận lợi. Ngón tay hắn vừa mới dao động đến bí huyệt của Trần Lâm, vừa mới chạm tới, thân thể cậu lại căng cứng không biết làm sao, hai chân theo bản năng muốn co lên, nhưng bị Tống Đình Phàm mạnh mẽ ngăn lại. Mà thân dưới của Tống Đình Phàm cũng bắt đầu ngạnh lên. Mồ hôi trên trán rịn ra ngày càng nhiều. Hắn, không thể, nhẫn nhịn, nhẫn nhẫn, nữa
Tống Đình Phàm vuốt ve những nếp uốn của hoa huyệt Trần Lâm, muốn Trần Lâm được thả lỏng, tay kia cũng không nhàn rỗi mà không ngừng xoa nắn một khối hồng anh của cậu
Trần Lâm rõ ràng rất hưởng thụ, thân thể cậu dần dần thả lỏng ám chỉ rõ ràng cho Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm liền đẩy mạnh ngón tay vào bí huyệt của cậu, “Ân… a”. Kinh hô một tiếng khiến Trần Lâm hồi phục tinh thần, vặn vẹo thân thể muốn dị vật kia lui ra
– “Trần Lâm, Trần Lâm, thả lỏng… Đừng nhúc nhích…. Ngoan…. Đừng nhúc nhích….”. Tống Đình Phàm bận dâng tặng lời lẽ cho cậu, khinh chước hôn nhẹ người đang xao động, miệng không ngừng an ủi
An ủi như vậy cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Tống Đình Phàm mới bắt đầu chuyển động ngón tay, kìm, giảo, động… Trần Lâm tuy bài xích dị vật nhưng dưới thân không cảm thấy đau, chỉ hơi trướng một chút. Tống Đình Phàm liên tục hôn lên môi cậu, ngón tay cũng không ngừng tăng thêm, tiếp tục, một, hai… Mãi đến khi ba ngón tay đã đi vào mới ngừng hôn cậu. Ba ngón tay kia không ngừng khuếch trương, gấp khúc khớp xương, khắp nơi sưng lên chống đỡ, ngẫu nhiên lộng nhẹ, Trần Lâm từ bài xích ban đầu đến hiện tại mới có được cảm giác trướng trướng, không thể không nói, cậu thích ứng rất tốt. Hoặc là nói Tống Đình Phàm thật kiên nhẫn, biết không có gì phụ trợ, hắn chỉ có thể làm cho cậu chậm rãi thích ứng, để Trần Lâm hảo hảo cảm nhận lần đầu tiên này
Biết chuẩn bị đã không sai biệt lắm, Tống Đình Phàm liền chặn môi cậu, chỉ để lại một câu, “Ôm anh!”. Ba ngón tay nhanh chóng rút khỏi cơ thể Trần Lâm lại hậu huyệt của cậu ngừng lại một chút, nhưng mà khe hở như vậy lập tức đã bị một vật cự đại lấp vào. Trần Lâm tuy không đổ máu, nhưng cũng cảm giác được đau đớn– đau như bị kim châm, đau như bị hỏa thiêu nóng rực. Không kêu lên, Trần Lâm dùng hai cánh tay bấu chặt đầu vai Tống Đình Phàm, cùng lúc cũng cắn môi hắn. Tống Đình Phàm biết môi mình chảy máu, nhưng hắn không né tránh nếu điều đó làm Trần Lâm thoải mái một chút
Hai người bất động thật lâu, khi đau đớn dần tan ra trong Trần Lâm, một lại cảm giác ma mị bắt đầu từ bộ vị kia tràn ra, Trần Lâm không kiên nhẫn vặn vẹo
Biết Trần Lâm đã thích ứng, Tống Đình Phàm vội vã lấy một miếng đệm đặt dưới eo Trần Lâm, hai tay cố định hông cậu, giọng nói thật trầm gọi một tiếng, “Trần Lâm….”. Xem như báo động cho cậu, bắt đầu luật động bên trong Trần Lâm. Nhẹ nhàng nhợt nhạt xuất nhập với người vừa nếm qua tình ý như Trần Lâm lại càng khó nhịn
Trần Lâm cắn môi thật nhanh, sợ chính mình lại phát ra âm thanh như trước đó. Tự ép mình như vậy khiến hai mắt cậu đều nhỏ lệ, nhưng Tống Đình Phàm vẫn phát hiện đúng lúc, dùng đầu lưỡi liếm đi. Đôi mắt mở to mọng nước hôn nhiên như mị nhân nhìn Tống Đình Phàm, rõ ràng khiến cho người bên trên đẩy nhanh tốc độ, đột nhiên, như là chạm vào điểm mẫn cảm trong Trần Lâm, khiến cho cậu nhanh chóng run lên, cũng vì thế mà không khống chế được tiếng thét chói tai, “Ân… a…”
Trần Lâm kích động như thế làm Tống Đình Phàm biết hắn đã tìm đúng địa phương, không để ý biểu tình phản đối của cậu, “A… Khác…. không nên…. Ân”. Tống Đình Phàm mãnh lực công kích điểm nhạy cảm kia, sau vài lần rốt cuộc làm Trần Lâm chịu không nổi, thân thể lã đi, hoa huyệt co rút nhanh, chính mình và Tống Đình Phàm đồng loạt phát tiết. Một cỗ nhiệt lưu nóng rực muốn đốt cháy tràng bích của mình, não Trần Lâm trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của nhau
– “Hô…a.. Vù vù….”
Sau khi dư vị kích tình dần tiêu tan, Tống Đình Phàm cảm thấy mình có chút lạnh, vươn tay muốn tìm chăn đắp cho hai người, nhưng mò trái mò phải vẫn không thấy chăn đâu, xoay mặt nhìn sang mới phát hiện ra, chiếc chăn vì những xung động hoan ái của hai người mà rơi xuống đất từ khi nào
Tống Đình Phàm dùng mũi chân kéo chăn lên giường, hai bộ vị vốn vẫn còn liên kết nhau, tất nhiên lại bị động tác này kinh động, mắt thây dục vọng lại sắp ngẩng đầu, Tống Đình Phàm ẫn nhẫn lui ra. Lần đầu tiên, hắn, không muốn Trần Lâm quá mệt mỏi. Nhưng lại rất tự tin, làn này, tuyệt đối đã lưu lại cho Trần Lâm một ấn tượng tốt!
Đột nhiên rút ra khiên cơ thể Trần Lâm co rụt lại, cũng rõ ràng cảm giác có gì chậm rãi chảy ra từ bộ vị mình. Trần Lâm hoảng loạn luống cuống, xấu hổ không biết làm thế nào điều chỉnh vị trí của hai chân mình
Tống Đình Phàm giữ cậu lại, trong ánh mắt đầy sủng nịch tươi cười hòa hảo, kéo Trần Lâm ngồi dậy, “Lâm Lâm, tắm rửa, anh tắm cho em”
Tư thế hiện tại càng làm Trần Lâm cảm giác rõ ràng có gì chảy xuôi từ trong cơ thể mình, rất xấu hổ. Mà Tống Đình Phàm lại đột nhiên xưng hô thân mật làm lòng Trần Lâm cũng loạn tiết tấu nhịp đập. Đầu óc mơ hồ, cậu được Tống Đình Phàm bế vào phòng vệ sinh
Phòng vệ sinh của Trần Lâm tất nhiên không có bồn tắm xa hoa, cũng chỉ là một bồn tắm thẳng đứng. Bên trong có một vòi hoa sen, tuy thẳng đứng nhưng có thể ngồi xổm vào. Thực rõ ràng bồn này được thiết kế độc lập cho một người dùng. Hiện tại hai người ngồi vào đã chật chội hơn rất nhiều. Khi nước ấm xối vào người cậu, ý thức của Trần Lâm mới thanh tỉnh lại
Vội vàng muốn cự tuyệt hai tay Tống Đình Phàm đang thanh tẩy trên người mình, mặt đỏ, miệng nói lắp, “Này….không gian nơi này quá nhỏ, anh… anh tắm trước, em tắm sau!”. Nói xong liền muốn xoay người bước ra, nhưng bị Tống Đình Phàm kéo lại, đặt ở trên đùi, Trần Lâm bất an vặn vẹo làm Tống Đình Phàm cao giọng, “Không được động đậy nữa! Nếu vậy anh không chỉ đến một lần!”. Uy hiếp liền có hiệu quả, Trần Lâm liền ngồi yên
Vì Tống Đình Phàm cầm vòi sen tẩy rửa nơi đó của mình, cậu cũng cảm thụ được ngón tay hắn tiến tiến xuất xuất. Trần Lâm không dàm nhìn, không dám cảm thụ, không dám vặn vèo, chỉ có thể vùi mặt vào hõm vai Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm tẩy rửa cho hai người xong, chuẩn bị bế Trần Lâm ra ngoài, nhưng cậu lại….
– “Thả em xuống, em tự đi được”. Ngữ khí tuy ngượng ngùng nhưng là câu hoàn chỉnh đầu tiên trong đêm nay. Tống Đình Phàm không hề kiên trì, hắn biết trình độ của mình vừa rồi, theo thể lực của Trần Lâm cũng có thể tự đi, thậm chí chỉ cần công việc ngày mai không quá nặng nề, cậu cũng sẽ không có vấn đề gì. Không thể phủ nhận, Tống Đình Phàm suy nghĩ thật chu toàn cho Trần Lâm, không chỉ ân ái, mà cả những việc có thể phát sinh sau cơn hoan ái, hắn cũng đều tỉ mỉ chọn lựa một giải pháp hoàn mĩ cho cậu
Hai người quay lại giường, Tống Đình Phàm tự nhiên ôm Trần Lâm vào ngực, để đầu cậu thoải mái gác lên hõm vai mình. Trần Lâm lúc này cũng sẽ không bao giờ nhiều lời cự tuyệt, nếu việc thân mật nhất đều đã trải qua, thì những việc khác cũng tự nhiên như vậy. Huống chi, người này còn sưởi ấm cho cậu
– “Trần Lâm”. Cằm Tống Đình Phàm đặt trên đầu Trần Lâm, từng vòng từng vòng vuốt ve
– “Ân”
Đợi lâu không thấy nói gì, Trần Lâm muốn ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm. Thân thể mới vừa động liền bị hắn ngăn lại, “Lộn xộn nữa, gió sẽ lọt vào chăn”. Nói xong lại dịch dịch góc chăn cho Trần Lâm
– “Ổ chăn của em lúc nào cũng lạnh như vậy?”
Trần Lâm gật gật đầu trước ngực Tống Đình Phàm, “Chỉ mùa đông thôi, mùa hè thì không sao. Kì thật, em cũng quen rồi, không có gì đâu”. Câu sau như muốn an ủi Tống Đình Phàm, hy vọng hắn không nên quá lo lắng cho mình. Một hồi sự tình đêm nay khiến Trần Lâm khắc cốt ghi tâm thể nghiệm những săn sóc và uát ức của Tống Đình Phàm. Tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng Trần Lâm cũng hiểu Tống Đình Phàm hẳn đã mệt nhọc? Như thế rất hao tâm tốn sức
Ôm chặt Trần Lâm trong lòng ngực mình, “Về sau sẽ không”. Lời hứa hẹn như có như không
Nhiều năm về sau, Trần Lâm mới hiểu suy nghĩ của mình bây giờ ngốc như thế nào! Tống Đình Phàm làm sao lại mệt? Tống Đình Phàm hắn căn bản không cần phí sức quá nhiều, không cần hao tâm quá nhiều, chỉ là việc hắn nghĩ mình đương nhiên phải làm thôi. Mà chút đương nhiên phải làm kia khiến Trần Lâm uất ức rất nhanh
Hai người không ai nói gì nhưng cũng biết đối phương chưa ngủ. Trần Lâm đột nhiên nhớ đến chuyện gì, huých Tống Đình Phàm một chút, “Chuyện ở Bắc Kinh giải quyết xong rồi?”
– “Ân. Xong rồi”. Tống Đình Phàm gật gật đầu
– “Vậy, anh….”. Trần Lâm do dự muốn hỏi tiếp, lại nghĩ hôm nay Tống Đình Phàm đã mệt chết đi, vừa lái xe vài giờ đồng hồ, hơn nữa hiện tại đã muộn như vậy, vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi
Tống Đình Phàm nghi vấn muốn tiếp tục nghe, Trần Lâm lại nói, “Không có gì, nhanh ngủ thôi”
|
Chương 37
Hôm sau, Trần Lâm bị sức nóng đánh thức, cậu cảm giác da thịt mình đều khô nóng. Mở to mắt, nhìn người trước mặt, trong nháy máy, kí ức đêm qua lại trở về nguyên vẹn, sáng sớm mà Trần Lâm đã đỏ mặt. Quan sát người bên cạnh, sau một đêm liền nhìn thấy lún phún râu, Trần Lâm hiếu kì muốn chạm thử. Trần Lâm là người phương Nam, lông trên cơ thể thực thưa thớt, làn da thậm chí còn đẹp hơn thiếu nữ xứ Bắc. Râu càng không có bao nhiều, cơ bản khoảng một tuần mới thoáng nhìn thấy một chút. Với việc này, Trần Lâm thật oán hận
Tay Trầm Lâm còn chưa chạm đến râu của Tống Đình Phàm liền cảm giác mặt hắn rất nóng, nhìn thêm lại thấy cả mặt đỏ bừng, môi khô khốc, mà da thịt hai người kề sát vẫn thực nóng rực. Trần Lâm ngơ ngẩn, cũng biết đó không phải do đắp chăn, mà là, Tống Đình Phàm phát sốt!
Trời ạ! Sao lại như thế? Trần Lâm khẩn trương đứng dậy, lại sợ động tác quá mạnh của mình đánh thức người trên giường, chỉ có thể chậm rãi rời đi. Cơ thể quang lõa cũng bất chấp khí lạnh tấn công, cậu liền vào phòng vệ sinh ủ nóng khăn mặt, cấp tốc đắp lên trán Tống Đình Phàm. Nhưng ngẫm lại thế này cũng không được bao nhiều, nếu không hạ sốt thì làm sao?
Lại lập tức chạy đến tủ thuốc, bên trong có chứa một ít thuốc thường dùng. Trần Lâm tìm một viên thuốc hạ sốt cho Tống Đình Phàm uống, cậu nhớ rõ lần trước mình phát sốt, Quang ca liền đưa thuốc này cho mình, cậu uống một buổi tối thì hạ, không biết có dùng được cho Tống Đình Phàm không
Trần Lâm lại đi vào phòng bếp rót cho Tống Đình Phàm một li nước ấm, muốn đánh thức hắn
– “Đình Phàm, Đình Phàm… tỉnh tỉnh, anh sốt rồi, dậy uống thuốc hãy ngủ tiếp…”
Tống Đình Phàm mở hai mắt mờ sương, nhất thời không rõ mình ở đâu, nhưng khi nhìn thấy Trần Lâm hắn lại không lo lắng chút nào. Nhận thứ gì đó Trần Lâm đưa cho, hắn trực tiếp nuốt xuống, hắn nghĩ Trần Lâm nói gì đó với mình, nhưng ý nghĩ thực sự rất trầm, trầm đễn nỗi hắn chỉ muốn nằm xuống
Nhìn chằm chằm Tống Đình Phàm uống thuốc, mày Trần Lâm luôn nhấc lên từ khi tỉnh dậy bây giờ mới hạ xuống một chút. Tìm điện thoại, mới 6h40 sáng. Trần Lâm nghĩ cũng không vội, mình đi rửa mặt, sau đó nấu chút cháo hoa cho Tống Đình Phàm rồi mới ra mở cửa tiệm, thời gian vẫn còn thong thả. Nghĩ đến mở cửa tiệm, Trần Lâm lập tức nhớ ra đêm qua mình không nhớ đến– xe của Tống Đình Phàm!
Cầm chìa khóa ra mở cửa, xuyên qua cửa thủy tinh, Trần Lâm nhìn thấy bên ngoài một màn trắng xóa. Vì trời chưa sáng hoàn toàn nhưng tuyết lại xây thành một khoảng trắng bạc vẫn làm cho quang cảnh trước mắt sáng sủa rất nhiều. Mà chiếc xe một màu đen của Tống Đình Phàm lại nằm dưới lớp tuyết dày. Bất quá, điều này cũng không làm Trần Lâm khó nhận ra
Trần Lâm trong lòng buồn cười, chính mình nghĩ thật là đúng! Bây giờ nên làm gì? Tống Đình Phàm không thể tự lái xe đi, như vậy…. chỉ có thể gọi Mục Kiệt Lưu Dụ? Trần Lâm nghĩ lại thấy thần kinh căng thẳng, cậu không ngại nói cho bọn họ về mối quan hệ của mình với Tống Đình Phàm, chỉ là… Nếu Mục Kiệt Lưu Dụ biết, không biết bọn họ còn nháo mình đến đâu. Trần Lâm cười khổ nhiều hơn là buồn cười
Không chỉ với Lưu Dụ Mục Kiệt, Lí Tiểu Phàm và Kim Tinh cũng vậy, Trần Lâm cũng dám đối mặt nói thẳng. Sở dĩ cậu muốn đưa xe Tống Đình Phàm đi là bởi vì, trước mắt cậu còn không chắc chắn mọi người có tiếp nhận quan hệ của cậu và Tống Đình Phàm không, cho nên tạm thời chỉ có thể tránh đi. Vô luận đối với ai cũng vậy, trong một lúc nào đó, những mối quan hệ tiến dần từng bước là một quy tắc sinh tồn
Trần Lâm quay lại cửa hàng, gọi điện thoại cho Mục Kiệt, di động rất nhanh đã kết nối. Nguyên lai đêm qua hai người kia ngồi ở quán bar của Nghiêm Tử Vĩ uống rượu nói chuyện phiếm, đến rạng sáng mới lung tung ngủ lại ở văn phòng của Nghiêm Tử Vĩ. Ngủ thực sự không thoải mái, tiếng chuông điện thoại chói tai liền kinh động đến họ
– “Này…”. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, người bình thường sẽ không nghĩ Mục Kiệt ôn nhu nhĩ nhã lại có âm thanh như vậy
– “Mục Kiệt, tôi Trần Lâm, làm phiền các anh rồi, ngại quá”. Trần Lâm trong lòng nghĩ mình quấy rầy giấc ngủ của người khác, cũng có chút có lỗi
Mục Kiệt vừa nghe đến Trần Lâm liền có chút thanh tỉnh, vội vàng nói, “Không sao, không sao, làm sao sáng sớm đã gọi?”
Trần Lâm tuy rằng cảm giác có lỗi, nhưng việc cần nói thì vẫn phải nói, “Ách, bây giờ anh có thể đến cửa hàng của tôi một chút không?”. Trần Lâm do dự không nói rõ
– “Ân? Cái gì?”. Mục Kiệt rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ
Trần Lâm lặp lại lần nữa, “Cái kia, bây giờ anh có tiện đến cửa hàng tôi không? Có chút việc cần…”
Trần Lâm tuy quanh co nhưng ý tứ cũng hiểu được, Mục Kiệt cũng coi như đã thanh tỉnh, nhìn đồng hồ trên tường, mới 6h45, sớm như vậy? Trần Lâm có chuyện gì?
Trong miệng vội vàng hùa theo, “Mạnh mẽ lên, tôi lập tức đến. Cậu chờ một chút”. Cúp điện thoại, tay không ngừng lay Lưu Dụ
– “Mau, Lưu Dụ, Trần Lâm bên kia có chuyện cần giúp, chúng ta mau đến! Mau, khi khác ngủ”
Ngữ khí Mục Kiệt có chút gấp gáp, Lưu Dụ không dám chậm trễ, bật dậy tùy ý chỉnh sửa lại y phục, liền cùng Mục Kiệt đuổi đến nơi Trần Lâm! Bọn họ không dám khinh thường, Tống Đình Phàm vừa đi có một ngày, bọn họ lại để Trần Lâm xảy ra chuyện, như vậy bọn họ liền xong đời a!
Khi hai người đến cửa hàng của Trần Lâm, bốn mắt nhìn thấy gì??– Xe của Tống Đình Phàm!!
Lưu Dụ ra sức dụi dụi mắt, gập ghềnh mở miệng, “Mục… Mục Kiệt, tôi không… nhìn lầm phải không?”. Mục Kiệt hoàn hồn nhanh hơn Lưu Dụ, vừa nhìn thấy xe của Tống Đình Phàm, hắn đã hiểu được tám, chín phần
– “Tin vào hai mắt mình đi, cậu không nhìn lầm!”. Nói xong liền lộ ra chiêu bài tươi cười không rõ ý vị
Hai người liếc nhau, trong lòng còn sáng sủa hơn mặt đất đầy tuyết
Trước khi bọn họ đến Trần Lâm đã rửa mặt xong, hơn nữa còn bắt cháo lên bếp, bây giờ đang nấu cháo. Trong lúc đó còn đổi khăn vài lần cho Tống Đình Phàm. Gọi hai người vào phòng ngủ bên trong, Trần Lâm không để ý vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của bọn họ. Hai người kia lúc mới vào phòng vừa nhìn thấy Tống Đình Phàm đã quay đầu quan sát Trần Lâm, loại ánh mắt này Trần Lâm muốn bỏ qua cũng không được, hai cặp mắt kia đều đang cường điệu, không giải thích mình xác cho chúng tôi, quyết không bỏ qua!
Trần Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Ách, anh ấy… đêm qua, ách… ngủ lại chỗ tôi…”. Tĩnh lược nhiều từ ngữ quan trọng, trực tiếp chấm dứt câu nói, “Cái kia, nhạ, hiện tại phát sốt”
Hai người há hốc miệng, bốn mắt nhìn nhau khó tin, Tống Đình Phàm bị áp rồi?!?
Lưu Dụ rất muốn hỏi chi tiết nhưng hắn vẫn là không dám! Bất quá còn nhiều thời gian, hắn, sẽ tìm cho ra! Với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, việc này có thể tránh được pháp nhãn của hắn sao?
Vẫn là Mục Kiệt bình tĩnh, tuy rằng trong lòng khó tin nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường, hồ nghi này hắn không thể tùy tiện kết luận. Nếu bị người nào đó biết được, hắn còn không biết mình sẽ chết như thế nào!
Trần Lâm tất nhiên không biết tâm tư đang luân chuyển của hai người, một bên thay khăn chườm cho Tống Đình Phàm, một bên giải thích, “Anh ấy hôm qua chắc là bị nhiễm lạnh, nên bây giờ mới phát sốt”
– “Thật vậy chăng?”. Lưu Dụ không nhịn được, hay là hỏi thẳng đi, đáng tiếc, lập tức đã bị Mục Kiệt đá vào chân
– “A…Úc! Mục Kiệt, cậu!”. Lưu Dụ ôm chân lu loa, Mục Kiệt giẫm lên chân hắn mà không để ý. Hắn nghĩ lời Trần Lâm nói có lẽ là thật, bất quá, cũng khó nói!
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Trần Lâm, hai người lắc lắc đầu, không có gì
– “Tôi đã cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, chỉ có thể từ từ xem sao. Nếu giữa trưa còn không hạ sốt thì đưa anh ấy đến bệnh viện”
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đồng ý, Lưu Dụ an ủi, “Yên tâm, yên tâm! Trần Lâm, sức khỏe Tống Đình Phàm tốt lắm, chút bệnh vặt này không là gì với cậu ấy đâu”. Mục Kiệt cũng gật gật đầu phụ họa
Nhưng vẫn tựa tiếu phi tiếu khẳng đinh, “Cậu gọi chúng tôi đến đây, là để mang xe cậu ấy đi?”
Nhìn bộ dạng Mục Kiệt, Trần Lâm chỉ có thể gật gật đầu, quẫn bách không cam gật gật đầu
– “Đi! Xe, chúng tôi sẽ mang đi, bất quá….”. Lưu Dụ đang nói bỗng dừng lại, tặc lưỡi
– “Bất quá cái gì?”. Trần Lâm bất đắc dĩ hỏi
– “Cậu phụ trách bữa sáng, lát nữa chúng tôi lại đây ăn!”
Trần Lâm cười cười, gật đầu
Tiễn hai người ra ngoài, đến cửa, Mục Kiệt quay đầu nhìn Trần Lâm, “Suy nghĩ rõ ràng rồi sao?”
Trần Lâm biết hắn muốn hỏi gì, gật đầu khẳng định, Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn, đều cười đến sáng sủa. Xem như thành tâm chúc phúc cho huynh đệ mình. Sau khi lên xe, Mục Kiệt ngồi vào ghế lái, vẫy tay gọi Trần Lâm lại, thì thầm hỏi một cậu, “Kĩ thuật của cậu ấy không kém đi?” làm Trần Lâm mặt đỏ rần đến cổ, Mục Kiệt ha ha cười, lái xe đi
Trần Lâm ão não đến bực bội, chính mình phòng bọn họ hỏi phòng bọn họ nói, không nghĩ, cuối cùng vẫn bị trêu chọc!
Hai người mang xe vào bãi, quay về văn phòng xử lí thể diện một phen để có thể gặp người mới quay lại cửa hàng của Trần Lâm. Lưu Dụ thần bí cười hề hề đưa cho cậu một túi đồ, ánh mắt đầy ám mụi. Trần Lâm nhìn thử, là y phục. Chắc là của Tống Đình Phàm. Không thể không nói hai người này suy nghĩ thật chu đáo. Không hỗ là huynh đệ lâu năm!
Trần Lâm chiêu đãi hai người bằng bữa sáng mua tại cửa hàng 0h, cậu cũng mua thêm cho Tống Đình Phàm một ít cháo hoa, bánh bao. Vốn không có ý định thếch đãi họ nên mua thức ăn bên ngoài vẫn tốt hơn, lại nói, đồ ăn của 0h cũng không tồi. Hơn nữa trời vẫn còn sớm
Hai người này mang y phục tới vì muốn nhìn thấy Tống Đình Phàm thay quần áo, nơi này của Trần Lâm rất nhỏ, dù thế nào cũng không sợ không thấy Tống Đình Phàm. Đáng tiếc, bọn họ ăn xong bữa sáng cũng đến 8h30 mà Tống Đình Phàm vẫn chưa tỉnh lại. Nhân lúc hai người bọn họ cũng muốn về công ty để bàn bạc thêm việc dời trụ sở về Bắc Kinh. Đồng thời nhân viên của cửa hàng mắt kính cũng đã bắt đầu đến, Mục Kiệt Lưu Dụ không muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý, càng không muốn Trần Lâm, Tống Đình Phàm trở thành tiêu điểm. Mang xe của Tống Đình Phàm đi hộ Trần Lâm, cũng có thể thấy được một chút ý tứ này
Thời điểm có hai người, Trần Lâm cũng sốt ruột thầm mong Tống Đình Phàm không tỉnh, người khác không biết nhưng cậu rất rõ ràng, Tống Đình Phàm- dưới thân còn không có kiện y phục nào
Nghĩ, đỏ ửng lại tràn lan trên mặt
|