Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 23
Ở nhà được 4 ngày, Trần Lâm quyết định sẽ trở lại, mặc dù Trương Bá Quang đã phê chuẩn ngày nghỉ nhưng để một mình bọn Tiểu Phàm trông coi cửa hiệu, cậu vẫn cảm giác rất băn khoăn
Hơn nữa mấy hôm nay, Trần Lầm nghĩ rất rõ ràng, cậu không kì thị đồng tính luyến ái, cậu không bài xích… Tống Đình Phàm, lần ‘da thịt chi thân’ kia là căn cứ chính xác nhất
Nhưng cậu cũng khẳng định rõ ràng: mình không phải đồng tính luyến ái!
Sở dĩ trong lòng không nói ra, bởi vì Trần Lâm hiểu được đó là phép thử của bọn họ
Trần Lâm cảm giác điều này làm chính mình có chút nam khan, thậm chí hơi sợ hãi khi đi cùng bọn họ. Cậu nghĩ, cho dù sau khi trở về không thân với bọn họ như trước, nhưng ở gần nhau vậy cũng phải chú ý một chút…
Đang thu thập hành lí, Trần Lâm nhận được điện thoại của Trương Bá Quang, hắn nói mình đã về đến nhà, lát nữa sẽ qua thăm cậu. Trần Lâm vỗ vỗ trán, cười nói: “Quang ca, em đang thu thập hành lí dự định quay về cửa hàng”
– “Hahaha, trùng hợp vậy, vậy phiền em ở thêm một ngày, ngày mai anh đưa em về”. Người ở đầu dây bên kia cười to hai tiếng thay Trần Lâm quyết định
– “Xem ra, em không thể không nghe lời anh a! Được rồi, em ở nhà chờ anh, haha”
Cắt máy, Trần Lâm còn đang nghĩ, Quang ca tại sao cũng trở về? Chẳng lẽ vì lo lắng cho mình? Trần Lâm đoán không chừng cũng vì lí do này! Quang ca của cậu!
Trần Lâm nghĩ không sai, sở dĩ Trương Bá Quang trở về lần này vì lo lắng cho cậu, Trần Lâm đột nhiên xin phép về nhà, tuy không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng hắn đoán Trần bá mẫu hoặc Trần bá phụ đã xảy ra chuyện gì. Bằng không, Trần Lâm sẽ không vô duyên vô cớ xin phép như thế. Xử lí một vài chuyện, hắn cũng liền lái xe trở về gấp
Mẹ Trần thấy con trai không thu dọn hành lí nữa, hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Quang ca cũng đã về, ngày mai con cùng anh ấy trở lại”
– “Đứa nhỏ này cũng đã trở lại a? Tốt lắm, bữa tối gọi nó đến nhà ăn cơm chiều đi, cũng cảm ơn người ta chiếu cố con”. Mẹ Trần đề nghị
– “Mẹ, không cần đâu. Anh ấy cũng vừa trở về, ba mẹ hẳn sẽ bảo anh ấy ở lại ăn cơm chiều. Chúng ta về sau có cơ hội lại gọi anh ấy đến ăn cơm”
Mẹ Trần nghĩ đứa con nói cũng đúng, nên không nói thêm nữa
Ngày hôm sau, ngồi trong xe Trương Bá Quang, Trần Lâm nói: “Anh trở về làm gì?”
– “Anh? Anh đương nhiên là về làm chính sự”. Trương Bá Quang pha trò
– “Chính sự? Chính sự là lái xe cho em?”. Mặt Trần Lâm đều mang theo ý cười
– “Yêu, em học được cách tự cao a”. Trương Bá Quang vươn tay muốn sờ đầu cậu
Trần Lâm né sang một bên, trừng mắt
– “Hảo hảo hảo, anh không sờ đầu em nữa, em trưởng thành trưởng thành rồi.. hahaha”. Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang cũng không nề hà
Dọc đường đi, hai người tâm sự với nhau, nói tình hình gần đây của mình cho nhau nghe, lộ trình hơn 4 giờ đồng hồ đã rất nhanh mà về đến cửa hàng
– “Quang ca, anh đang vội sao?”. Trần Lâm hỏi
Lắc đầu, “Không vội”
– “Vậy buổi tối em mời anh ăn cơm, bây giờ em vào cửa hàng xem xét tình hình, anh vẫn về khách sạn?”
– “Ân, hảo, cho em một cơ hội mời anh. Anh vẫn còn ở đây, buổi tối gọi điện cho anh, bây giờ anh đi về nghỉ ngơi, ngồi xe lâu như vậy quả thực rất mệt mỏi”. Trương Bá Quang nói, thuận tiện xoay xoay cổ
Trần Lâm thấy hắn quả thật có chút mệt, liền gật đầu đáp ứng
Nhìn Trần Lâm ra khỏi xe, Trương Bá Quang suy nghĩ, hắn biết Trần Lâm lần này về nhà ngoài chuyện của ba Trần, tựa hồ còn có tâm sự khác. Nhưng Trần Lâm không nói gì, hắn cũng không hỏi, chỉ thầm nghĩ trì hoãn thêm một ngày vui chơi cùng cậu
Trương Bá Quang rất rõ ràng việc mình có tình cảm với Trần Lâm, trừ bỏ tình cảm huynh đệ, còn có một ít … tình cảm khác. Vài năm trước hắn đã nhận ra tâm tư này. Nhưng hắn không muốn nói ra làm Trần Lâm bối rối, hiện tại bên cạnh Trần Lâm như bây giờ, hắn đã hài lòng! Ít nhất Trần Lâm ở trước mặt mình mới càng phát huy tính khí trẻ con- đây là điều hắn không muốn người ngoài nhìn thấy, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy! Đối với những kẻ khác, hắn biết rõ Trần Lâm luôn giữ khoảng cách, nói lời thỏa đáng
Trở lại của hàng, mọi người quan tâm hỏi tình hình mấy ngày gần đây của Trần Lâm, cậu ôn nhu cười với mọi người, không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn. Khi đám người dần tản ra, Lí Tiểu Phàm đến nói mấy người kia ngày đầu tiên đã tới, sau đó Mục Kiệt còn đến tìm cậu thêm lần nữa, còn lại thì không đến
Trần Lâm gật gật đầu, ý bảo đã biết.
Lí Tiểu Phàm nhìn biểu tình của Trần Lâm, tuy rằng không biểu lộ gì, nhưng khi nghe đến ba người kia vẫn có chút biến hóa. Lí Tiểu Phàm cảm giác thế, cũng tin tưởng cảm giác của chính mình! Nếu hỏi nàng vì sao lại có cảm giác đó, nàng.. cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Ai bảo đôi mắt nàng khi lần đầu tiên gặp mặt người đối diện đã đặc biệt chú ý như vậy rồi?
Lí Tiểu Phàm gặp Trần Lâm lần đầu là ở của hàng chính lại Bắc Kinh, cũng là thời điểm mình khó khăn nhất
Bạn trai cũ đòi chia tay, nàng không rõ nguyên nhân, nên đứng ở nơi mình mới vừa vào làm do dự, bộ dáng rất khó coi. Thái độ cố ý của nàng đổi lấy một đáp án, cũng đổi lấy tính kiên nhẫn của bạn trai! Hắn một phen đẩy nàng ra, còn đánh nhầm Trần Lâm
Ánh vào mắt Trần Lâm là khuôn mặt lê hoa đoái vũ, ánh mắt cũng rất quật cường! Khi Lí Tiểu Phàm ngã vào Trần Lâm, bạn trai đã nhàn nhã đi rất xa
Lí Tiểu Phàm nhớ rõ thời điểm kia mình khốn khó đến mức nào, thực sự không ngôn ngữ nào có thể giải thích. Nhưng Trần Lâm đều hiểu. Đỡ Lí Tiểu Phàm lên, đưa khăn cho nàng lau mặt, tự nhiên hỏi: “Tôi đến phỏng vấn, có thể giúp tôi tìm đường không?”. Trong ánh mắt không chút tò mò sự tình vừa rồi
Kì thật Lí Tiểu Phàm làm sao không hiểu, người trước mắt là muốn giữ gìn tự tôn cho mình, bảng hướng dẫn rõ ràng như vậy, cậu ấy có thể không biết làm sao đi đến nơi phỏng vấn sao?
Dẫn cậu vào phòng phỏng vấn, ngay khi chính mình chuẩn bị xoay người rời đi, Trần Lâm nói với chính mình: “Con gái không khóc là đẹp nhất!”. Một câu đơn giản như vậy đã làm mình nín khóc mỉm cười
Thời gian trôi qua, người cũng lớn dần lên. Lí Tiểu Phàm cảm giác sâu sắc thời điểm đó mình ngây thơ đến nhường nào, thiếu chút nữa vì một kẻ không đáng mà phá hủy công việc mới của mình. Nàng không tin gây rối trước mặt thiên hạ như vậy, công tác không ảnh hưởng gì! Bất quá, nàng vẫn ‘cảm kích’ bạn trai cũ, vì bài học của hắn mang lại cho nàng lòng kiên cường, chính mình hiểu được không phải chuyện gì cũng đều có lí do chính đáng!
Đương nhiên, nàng cảm kích Trần Lâm, không giống như cách ‘cảm kích’ bạn trai cũ
Sau này làm việc cùng nhau, Trần Lâm không bao giờ nhắc lại chuyện ngày đó có lẽ vì muốn giữ mặt mũi cho mình. Không thể không thừa nhận, thời điểm kia nàng đã chú ý đến Trần Lâm, nhưng nàng che dấu rất tốt. Nguyên nhân? Nàng không ngốc, nàng biết Trần Lâm không có ý tứ kia với mình, vậy cần gì nàng phải phân tích chứng minh?
– “Tiểu Lâm, chúng ta ăn cơm ở đâu?”
– “Theo em đến nơi là được rồi, hỏi nhiều như vậy”. Trần Lâm trừng Trương Bá Quang, hỏi nhiều!
– “Hảo hảo, nghe theo em, đêm nay anh toàn quyền nghe lệnh, được chưa?”. Trương Bá Quang nịnh nọt
Buổi tối khi vừa đóng cửa hàng, Trần Lâm liền gọi điện cho Trương Bá Quang hẹn hắn ăn cơm. Trần Lâm, Trương Bá Quang đến một nơi, chính là có lần Tống Đình Phàm mang đến cho cậu bữa cháo cua gạch ăn khuya. Trần Lâm rất thích ăn gạch cua nấu cháo, hôm nay cậu cũng muốn Trương Bá Quang nhấm nháp một chút
Trương Bá Quang nhìn vẻ mặt thần bí của Trần Lâm, ánh mắt ngập tràn sủng nịch cười cười
Khi bát cháo được mang lên bàn, hai người đều chăm chú ăn. Trần Lâm nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Trương Bá Quang, biết mình không cọn sai chỗ
Khóe miệng Trần Lâm dính chút gia vị, Trương Bá Quang muốn lau giúp cậu, dư quang trong khóe mắt lại chú ý đến một người đang đi về hướng bọn họ! Một thân tản mác hơi thở nam nhân cường thế. Hắn xác định mình không biết người này, như vậy…. là Trần Lâm biết sao?
– “Trần Lâm”
|
Chương 24
Bên tai vang lên giọng nói mình ấn tượng sâu sắc, Trần Lâm tay đang gắp thức ăn không khỏi run lên. Hít sâu một ngụm, buông đũa, Trần Lâm đứng dậy. “Trùng hợp như vậy, cũng đến đây ăn cơm sao?”
– “Ân”. Tống Đình Phàm liếc Trương Bá Quang đang bên cạnh Trần Lâm một cái, gật gật đầu với cậu
– “Ách… bọn Mục Kiệt Lưu Dụ đâu? Các anh hôm nay không đi cùng nhau?”. Thấy một mình Tống Đình Phàm, Trần Lâm vừa muốn tìm đề tài, vừa nghi hoặc hỏi
Tống Đình Phàm ngoắc một lóng tay, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đang đi đến. Kì thật khi bọn họ bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Trần Lâm đầu tiên. Bọn họ phải thừa nhận, ở chung lâu như vậy nhưng chưa một lần gặp qua biểu tình trẻ con của Trần Lâm như vừa rồi. Ngẫu nhiên cậu còn có thể nhăn mặt chun mũi, nói không nên lời.. ách… là đáng yêu. Mà tất cả, giống như chỉ biểu hiện cho người đang ngồi bên cậu xem
Nam nhân kia, Mục Kiệt đầu tiên cảm giác: không tồi, sự nghiệp thành công, hơn nữa khuôn mặt cũng không tồi!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng chú ý đến Tống Đình Phàm khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu hắn không chủ động chào hỏi, bọn họ cũng không cần tỏ vẻ gì, cứ xem như không gặp
Chính là bọn họ vừa thấy không khí bên bàn Trần Lâm ngày càng nhiệt, như thế nào bây giờ lại ngày càng lạnh?
Còn chưa chuẩn bị gì, Tống Đình Phàm đã đi đến hướng của Trần Lâm. Hai người đối diện, lắc đầu buồn cười. Vốn không nghĩ sẽ đi đến mà chỉ tính toán đứng xem kịch, nhưng Tống Đình Phàm lại ngoắc tay chỉ bọn họ, bất quá phải đi theo
Lúc gần đến, còn chưa kịp chào hỏi Trần Lâm, đã nghe Tống Đình Phàm không lạnh không nhạt mở miệng. “Trần Lâm, không giới thiệu một chút sao?”. Lời tuy nói với Trần Lâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bá Quang
Đương nhiên, Trương Bá Quang cũng không sợ hãi mà nghênh đón. Hắn thấy ba người Trần Lâm quen biết này thực không đơn giản! Riêng người đang đối diện hắn này, mang ánh mắt người thường không thể có. Hơn nữa trong ánh mắt người nọ nhìn Trần Lâm, tựa hồ hắn cũng hiểu được chút gì…
Mục Kiệt rõ ràng biết hai nam nhân đang đối chọi mãnh liệt, không biết Trần Lâm có nhận ra không?
– “Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, bọn họ là Mục Kiệt, Lưu Dụ”. Trần Lâm trả lời câu hỏi của Tống Đình Phàm
Trương Bá Quang nghe Trần Lâm giới thiệu đơn giản, nhìn nhìn lại vẻ mặt cậu đang cười cười; mà Tống Đình Phàm nghe xong, mày đã nhăn thành một đoàn
– “Xin chào, tôi là Trương Bá Quang, là cấp trên trực tiếp của Trần Lâm, cũng là ca ca thanh mai trúc mã của cậu ấy….”. Trương Bá Quang thuận tay khoát vai Trần Lâm, cố ý khiêu khích. Đáng tiếc, hắn bị Trần Lâm bực bội trách móc
Có lẽ ý tứ của Trần Lâm chỉ muốn ngăn cản không cho Trương Bá Quang nói tiếp, chính là ở trong mắt ba người bên cạnh, bọn họ lại thành cãi nhau, quan hệ của Trần Lâm với hai bên, ai thân ai gần, sẽ không nói mà rõ…
– “Các anh cũng tới nơi này dùng cơm sao, khả…”. Trương Bá Quang chỉ vào bàn, tiếp tục nói: “Tôi và Trần Lâm ăn xong sẽ lập tức đi, tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi ăn một bàn… Nếu không…”
Trương Bá Quang chưa nói xong đã bị Mục Kiệt đánh gãy: “Không cần, chúng tôi cũng còn có chuyện, không quấy rầy hai người”
Nghe người này thoái thác, ai cũng hiểu được vì có tại hạ nào đó hạ ‘lệnh đuổi khách’. Mục Kiệt trên mặt vẫn khách sáo nhưng trong lòng đã không vui. Hắn nghĩ: cho dù có nói bọn họ rời đi, cũng là Trần Lâm nói, cậu có phần sao?! Lại nhìn Tống Đình Phàm, hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm như đang đợi cậu tỏ thái độ, với lời nói vừa rồi của Trương Bá Quang, hắn xem như không nghe thấy
Hiện tại, Trần Lâm cảm thấy không khí quái dị đang lan tràn khắp bàn ăn, cậu choáng váng. Hơn nữa không biết vì sao, cậu không muốn thân mật với Trương Bá Quang như vậy trước mặt bọn họ, hoặc nói đúng hơn là trước mặt Tống Đình Phàm?! Sợ lại gây nên hiểu lầm…
Đồng thời cậu với câu nói kia của Trương Bá Quang, cũng có chút không tự nhiên. Buồn bực nghĩ: Quang ca đêm này làm sao vậy, không giống bộ dáng bình thường chút nào!
Đối mặt Tống Đình Phàm, Trần Lâm nói: “Mục Kiệt, các anh còn có việc, vậy đi trước thôi”
Quay đầu nhìn Trương Bá Quang, giọng điệu đã có chút hậm hực, “Quang ca, anh nói chúng ta ăn xong rồi, vậy đi thôi. Thời gian cũng muộn rồi, anh cũng lái xe trực tiếp quay về cửa hàng chính đi”
Trần Lâm thốt nên lời này, quan hệ thân sơ với song phương đã biến hóa… Trương Bá Quang trong lòng cười khổ, xong rồi, Tiểu Lâm đã bực bội, đã vậy còn làm hắn mất mặt!
Mà bên kia, Tống Đình Phàm nghe câu nói của Tiểu Lâm đã thư thái không nên lời. Khuôn mặt đang đanh lại trong nháy mắt cũng cũng thả lỏng. Thật không ngờ Trần Lâm như vậy còn giữ gìn mặt mũi bọn họ, cả Mục Kiệt Lưu Dụ cũng cười
Tống Đình Phàm từng bước đi về trước, tiến sát gần tai Trần Lâm. “Ngày mai qua cửa hàng tìm cậu, không được biến mất nữa”. Câu cuối cùng cũng thật bá đạo
Trần Lâm cả kinh, lui từng bước, cuối cùng ngồi xuống ghế. Lại nhanh chóng đứng lên. “Quang ca, chúng ta đi!”. Vội vàng đi ra cửa nhà ăn
Tống Đình Phàm có thể thấy, hai tai người kia đã đỏ cả lên. Trong mắt lại lòe lòe ý tứ hàm xúc
Cảnh này ánh vào mắt Trương Bá Quang, lòng hắn khổ sở bất thường. Gật đầu chào bọn họ, vội vàng thanh toán tiền, Trương Bá Quang đuổi theo Trần Lâm
Mục Kiệt Lưu Dụ nhìn tâm tình đã quay về với Tống Đình Phàm, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ là: tiếp theo, công tác sẽ giảm cho chúng tôi một ít đi? Mấy ngày Trần Lâm vắng mặt, Tống Đình Phàm thoạt nhìn vô sự, nhưng công việc giao cho bọn họ thì có tăng chứ không giảm!
Không muốn để ý hai người bên cạnh, Tống Đình Phàm trở lại bàn của mình
– “Mục Kiệt, tôi cảm giác hai người bọn họ thú vị a!”. Lưu Dụ nói câu đầu tiên trong đêm nay
Mục Kiệt xem thường liếc hắn: “Tôi còn nghĩ cậu đổi tính, nửa ngày không nói lời nào! Tình huống vừa rồi cũng không thấy cậu há mồm cấp cho chúng tôi chút thể diện?”
Lưu Dụ hừ to một tiếng, “Đình Phàm rõ ràng chờ Trần Lâm tỏ thái độ, tôi chen vào làm sao được! Hơn nữa, Trương Bá Quang kia cũng không phải là quan hệ bình thường với Trần Lâm, tuy rằng Trần Lâm cuối cùng làm hắn mất mặt, nhưng cũng chỉ nói với chúng ta một câu rồi vội vàng đứng lên, cho Trần Lâm chút mặt mũi đi? Đừng quên, chuyện quán bar lần trước cũng chưa xong đâu”
– “Yêu, Lưu Dụ, cậu nghĩ nhiều thế, không ngờ tâm cậu lại nhẵn nhụi như vậy”. Mục Kiệt chế giễu Lưu Dụ
Lưu Dụ khinh thường liếc nhìn Mục Kiệt, “Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy? Đừng nghĩ tôi không biết vừa rồi cậu rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Còn không phải vì Trần Lâm!”
Hai người hiểu rõ nhau cũng không đấu khẩu nữa. Lập tức đến chỗ Tống Đình Phàm.
Ngời trong xe, Trần Lâm không nói nửa lời, vì cậu còn bồng bềnh như bị vây ở tầng mây thứ bảy. Trương Bá Quang muốn mở miệng vài lần, nhưng cũng nhịn nhịn mà im lặng
Tới cửa hàng Trần Lâm, Trương Bá Quang không nhắc nhở không được. “Tiểu Lâm, đến nơi rồi!”
– “Ân?”. Trần Lâm mờ mịt ngẩng đầu. “A, nga, Quang ca, tới rồi a”
Trương Bá Quang cười khổ gật gật đầu, “Tiểu Lâm, em đêm nay… giận anh?”
Trần Lâm không nghĩ Trương Bá Quang sẽ hỏi như vậy, có chút bất ngờ, tinh thần vừa phục hồi lại bắt đầu mờ mịt. Cậu tại sao phải bực bội QUang ca? Những điều Quang ca nói đều là sự thật, không sai chút nào! Tuy rằng thái độ Quang ca lúc ấy có chút…. Nhưng chính mình lần này lại làm mất mặt Quang ca trước bọn Tống Đình Phàm, có phải hay không có chút quá đáng?
– “Quang ca, em…”
Trương Bá Quang ý bảo Trần Lâm không cần nói, trong lòng tuy rằng đã khẩn trương đến phát run nhưng lại nhẹ giọng nói, “Em lần này về nhà, trừ bỏ những lo lắng thân thể của cha, còn có một chuyện phức tạp khác, chính là đến từ hắn… bọn họ?”. Vốn định chỉ dùng một từ ‘hắn’ nhưng cuối cùng lại thêm vào từ ‘bọn họ’. Hắn không muốn trực tiếp kinh động đến Trần Lâm
Trần Lâm trầm mặc không nói
Trương Bá Quang tiếp tục nói. “Khi ở nhà ăn gặp bọn họ, thái độ của em thực khác thường, sự tình có gì để em phải hít thật sâu trước khi gặp mặt hắn? Hơn nữa, khi giới thiệu chúng ta, em cũng tỏ thái độ không muốn nhiều lời. Thậm chí cuối cùng, chỉ vì một câu nói của hắn mà chạy trối chết, tất cả… đều vì cái gì?”
Trương Bá Quang nhìn Trần Lâm, hắn vô cùng hi vọng cậu có thể cho hắn một đáp án, nhưng Trần Lâm…
– “Quang ca, em biết là anh quan tâm em, cám ơn anh. Chuyện đêm nay em rất xin lỗi”
Đối mặt với một Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang còn có thể làm gì? Trần Lâm không muốn nói, không muốn cho hắn biết, hơn nữa xuyên thấu cậu mắt kia, thực thành tâm xin lỗi chính mình, chính mình còn có thể làm gì? Chỉ có thể thuận theo tâm ý của Trần Lâm, nếu cậu không muốn nói, chính mình cũng không thể miễng cưỡng, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất
Trương Bá Quang lắc đầu, cười cười. “Em ít nói a, em với Quang ca còn nói này nói đó, có cái gì phải giải thích? Còn có, còn có, rõ ràng em nói mời anh ăn cơm, sao lại chạy trước để anh ở lại trả tiền! Xem lần sau anh bắt đền em như thế nào!”. Nói xong đã có ý vui đùa
Trần Lâm cũng đột nhiên nhớ, chính mình còn chưa tính tiền đã đi trước, đều là do Tống Đình Phàm hại! Bất quá hiện tại còn nhớ đến khi hắn đến gần, hơi thở hắn nóng rực bên tai cậu… Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt…
Ai nha nha! Trần Lâm! Ngươi rốt cuộc suy nghĩ loạn thất bát tao gì a!!!
– “Tiểu Lâm”. Trương Bá Quang gọi Trần Lâm đang thất thần
– “A, Quang ca”. Vội vàng nói. “Được, lần sau anh muốn ăn gì em đều mời, haha”
– “Vậy, anh lái xe trở về đây”. Nói xong còn thở dài nói thêm. “Anh đêm nay không chạy gấp về, ngày mai sẽ đi, em xem được không?”
– “Quang ca…”. Trần Lâm hiển nhiên có chút xấu hổ, nhớ tới lúc trước khi đi ăn đã từng nói Trương Bá Quang như vậy
– “Hahaha… không đùa nữa”. Sớm mai anh lại đi, bây giờ quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai em không cần tiễn anh, anh cũng không đến đây chào nữa. Đến lúc đó nhắn tin là được rồi
– “Ân, hảo!”. Trần Lâm gật gật đầu
|
Chương 25
Trở lại trong cửa hàng, khi chỉ còn một mình, Trần Lâm mới có không gian suy nghĩ một ít tình tự của mình
Chạy trối chết?! Đúng vậy, đêm nay Quang ca đã dùng từ này để miêu tả phản ứng của mình khi nghe câu nói kia của Tống Đình Phàm, cũng không biết có trối chết thật không! Trần Lâm khó hình dung khi gặp lại hắn mình lại có những cảm giác này, bối rối có, kinh ngạc có, luống cuống có, thậm chỉ còn kinh hỉ, chính là không chán ghét…. Cảm giác này không giống khoảnh khắc ‘da thịt chi thân’ kia. Điều này có ý nghĩa gì, Trần Lâm cũng mơ hồ hiểu ra một chút
Nghĩ ngày mai hắn sẽ tới cửa hàng mình, Trần Lâm có điểm khẩn trương và một chút mong đợi, hắn đến… là muốn giải thích điều gì sao? Là muốn giải thích chuyện ở quán bar, hay những chuyện trước kia nữa… sẽ chân thành giải thích, mà không có vẻ già mồm cãi láo sao?
Trần Lâm bị suy nghĩ bất chợt của mình làm cho hoảng sợ, thậm chí hoài nghi bản thân: chẳng lẽ mấy ngày nay về nhà, tiềm thức mình đã thông suốt vấn đề đó. Vấn đề đó? Vấn đề đó là vấn đề nào??? Trần Lâm cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn
Kỳ thật không thể trách Trần Lâm với chuyện tình cảm này lại không minh bạch, mơ mơ hồ hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu lớn lên cũng chưa một lần nói đến chuyện yêu! Không phải không có con gái theo đuổi mà là Trần Lâm lúc ấy không có khái niệm gì về yêu đương. Mỗi lần đều hòa nhã cự tuyệt lời mời kết bạn
Sáng hôm sau, Trần Lâm vẫn mơ mơ hồ hồ. Có khách hàng hỏi cậu quầy kính cận ở đâu, cậu lại chỉ thẳng tay ra cửa! Thế này… Lí Tiểu Phàm, Kim Tinh làm sao không để ý được?
Khi bọn Lí Tiểu Phàm nghi hoặc nhắc nhở cậu xong, Trần Lâm mới cuối cùng bình thường mà làm việc. Nhưng trong lòng lại liên tục tự trách, thế nào mà mỗi khi gặp chuyện với hắn, mình lại có thái độ không đúng mực như vậy. Rõ ràng mấy tháng trước có gặp cậu cũng không biểu hiện như bây giờ!
Đến gần giữa trưa, Kim Tinh hỏi Trần Lâm ăn gì để nàng mua về cho, Trần Lâm có chút do dự. Kim Tinh nhìn thấy không hiểu thế nào, nhưng Lí Tiểu Phàm bên cạnh lại hiểu rõ, phỏng chừng giữa trưa có người đến thỉnh cậu đi ăn cơm đi?
Không thể nói Lí Tiểu Phàm quá nhạy cảm với lời nói và thái độ của cậu, thử hỏi có ai đối mặt với người mình thích lại không chú ý 100% biểu hiện của đối phương?
Giữa trưa, Lí Tiểu Phàm và Kim Tinh đang định sang quán ăn 0h, mới vừa ra cửa, hai cô đã bị một nam nhân chặn lại
– “Tiểu Phàm!”. Giọng nói có vẻ rất hồi hộp
Lí Tiểu Phàm quay đầu nhìn bạn trai cũ, người mà khuôn mặt đã bắt đầu trở nên mơ hồ trong trí nhớ nàng. Lí Tiểu Phàm hờ hững nói “Là anh à, có chuyện gì không?”. Nàng không muốn liên hệ gì với người này nữa nên thái độ cũng tự nhiên mà không tốt đi nhiều
– “Tiểu Phàm, anh….”. Nam nhân trước mắt dè nhừng nhìn Kim Tinh đang bên cạnh nàng
– “Không sao, Tinh Tinh là bằng hữu của tôi, có gì thì anh nói đi”. Không quan tâm đến vẻ khó xử của hắn, Lí Tiểu Phàm trực tiếp ngăn chặn ý định để Kim Tinh lánh đi của hắn
Nam nhân biết không cách nào để người bên cạnh lánh đi, cũng rất dũng khí lớn tiếng, “Tiểu Phàm, trước kia trăm sai ngàn sai cũng là anh, anh biết anh thật có lỗi với em, hiện tại đã biết mình sai làm rồi. Em tha thứ cho anh, chúng ta hòa nhau được không?”
– “Hòa nhau?”. Lí Tiểu Phàm châm biếm, cười nhạt hai tiếng. Tiếp tục nói. “Trước kia chính anh nói, khi đẩy tôi ra anh đã nói chúng ta từ đây về sau không còn quan hệ gì nữa. Cho nên… anh hôm này lại bày ra bộ dạng này, thật sự… không cần thiết!”
Nam nhân nhìn thấy thái độ lạnh lùng quyết liệt của nàng liền vươn tay giữ chặt Lí Tiểu Phàm đang muốn rời đi
Tiểu Phàm trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đang rất tức giận. “Buông tay! Anh tự trọng đi!”
Kim Tinh ở bên cạnh thấy thế cũng biết mình không tiện chen vào. Tuy bình thường nàng nhọn mỏ hay nói, nhưng trong những trường hợp đặc biệt nàng vẫn phân biệt được phải trái, người trước mắt này là bạn trai cũ đã từ bỏ Tiểu Phàm, ra mòi bây giờ quay về muốn nối lại tình xưa, tình huống này… Không thích hợp để nàng nói chen vào! Vì thế suy nghĩ một chút, nàng quay lại cửa hàng tìm Trần Lâm
– “Anh không buông tay! Tiểu Phàm, anh biết sai lầm rồi, sau khi rời bỏ em anh biết mình đã phạm sai lầm trầm trọng. Cô gái kia….”. Nam nhân không giải thích rõ lí do mình bỏ đi, chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp, “Cho anh một cơ hội! Tiểu Phàm, cho anh.. một cơ hội nữa! Anh thề tuyệt đối sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Anh thề!”
Nhìn nam nhân trịnh trọng thề, khuôn mặt tràn ngập lo lắng đợi chờ đáp án. Lí Tiểu Phàm buồn cười đến cực điểm, nhưng cũng không khỏi bi thương. Dù sao đây cũng là người mình từng yêu!
Ổn định tâm tình của mình, Lí Tiểu Phàm xuất ra khuôn mặt không một biểu tình, nói, “Anh… cần gì phải làm thế? Anh trong lòng chắc cũng biết, chúng ta… không thể trở lại như xưa được…”
Nam nhân thấy Lí Tiểu Phàm nói chuyện dứt khoát như thật sự không muốn quay lại, thái độ lại khẩn trương vội vàng. “Tại sao, Tiểu Phàm, tại sao lại không thể quay về, anh vẫn còn yêu em mà!”
Lí Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt không một tia do dự
– “Em có bạn trai mới? Không đúng, anh tìm hỏi đồng nghiệp trước kia của em, các nàng đều nói không có… không có a…”. Nam nhân thất thần lẩm bẩm
Lí Tiểu Phàm xoay người muốn bỏ chạy, vì có rất nhiều người qua đường đang tập trung lại nhìn
Nam nhân biết Lí Tiểu Phàm muốn đi, dùng sức giữ chặt cánh tay của nàng
Nhất thời, chợt nghe một giọng nói thân mật gọi to, “Tiểu Phàm, sao lại đi trước, không đợi anh cùng ăn cơm trưa a!”. Đang nói, người vừa tới cũng thân thiết choàng vai Tiểu Phàm
Nam nhân thấy người này thân mật với Tiểu Phàm như vậy, sắc mặt thoáng chốc đã khó xử
– “Xin chào, tôi là Trần Lâm, là bạn trai của Tiểu Phàm”. Trần Lâm ôn hòa tươi cười làm người khác không đành lòng từ chối bàn tay đang vươn ra của cậu
Nghe Trần Lâm giới thiệu, mặt nam nhân lại một trận trắng một trận xanh. Cuối cùng, lắc đầu cười khổ, “Nguyên lai… nguyên lai chính mình thực sự đã bỏ lỡ”
Nhìn Trần Lâm trước mặt hắn tự thấy xấu hổ, người đang tươi cười ôn hòa không nhìn ra một chút giả dối, làm sao lại không xứng với Tiểu Phàm? Không chỉ thế, trên người Trần Lâm còn mang theo vẻ tinh thuần cùng chân thành, đủ để người từng phản bội Tiểu Phàm như mình– xấu hổ vô cùng
Nam nhân không giới thiệu chính mình, liền xoay người li khai
– “Trần Lâm, tôi lại lần nữa bị anh nhìn thấy vẻ khốn khó…”. Lí Tiểu Phàm cười khổ
Đây là lần đầu tiên Tiểu Phàm chủ động nhắc đến hoàn cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau
Trần Lâm lắc đầu, “Không phải khốn khó, Tiểu Phàm. Con người lúc nào cũng gặp những chuyện mình không nắm chắc trong tay, chuyện phát sinh này cũng không phải chủ quan, mà là tồn tại khách quan”
– “Haha…” . Nghe Trần Lâm nói, Lí Tiểu Phàm che miệng cười khẽ, “Trần Lâm, không ngờ anh cũng là triết gia”
Sau đó lại cảm kích nói, “Bất quá, hôm nay quả thật cảm ơn anh, hơn nữa cũng cảm ơn anh… chưa bao giờ tò mò về chuyện này. Haha”
– “Tôi là bạn trai của cô, có gì phải cảm ơn. Bạn trai trợ giúp bạn gái đối phó người yêu cũ, chuyện này cũng đâu có gì”. Trần Lâm còn đang nắm tay Tiểu Phàm, nửa đùa nửa thật nói
Kì thật, cậu chỉ muốn làm tâm tình Tiểu Phàm nhẹ nhõm một chút, đương nhiên, Lí Tiểu Phàm nghe cậu nói cũng cười rạng rỡ. Loáng thoáng, Lí Tiểu Phàm cảm thấy giống như người yêu của nhau, tâm tình nàng lại rung động, cười như tỏa nắng
Hai người hoàn toàn dắm chìm trong bầu không khí vui đùa, không chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh
– “Trần Lâm”
Nghe giọng nói Tống Đình Phàm, Trần Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, kinh hỉ không nói nên lời. Nhưng lời nói tiếp theo của hắn thật làm cho cậu trắng mặt, giận run lên
– “Nguyên lai, cậu và Lí Tiểu Phàm yêu nhau a, giữ bí mật lâu như vậy đúng là giỏi thật!”. Khóe miệng Tống Đình Phàm mỉm cười, nhưng trong mắt lại không chút ý cười
– “Anh…”. Trần Lâm vì câu nói này của hắn mà thật tức giận
Lí Tiểu Phàm nhìn hai người giương cung bạt kiếm, cũng không dám nói gì. Miễn cưỡng vừa muốn giải thích thay Trần Lâm, chỉ thấy Tống Đình Phàm kéo cậu lại gần, nói gì đó vào tai cậu. Mặt Trần Lâm trắng bệch, toàn thân đều ức đến run rẩy
Trần Lâm ngốc lăng đứng nhìn bóng Tống Đình Phàm rời đi, bên tai vẫn không ngừng vọng lại câu nói kia, “Cho dù em cự tuyệt anh, cũng không đáng phải dùng cách này”
Tống Đình Phàm, anh… Anh quá đáng!
|
Chương 26
– “Trần Lâm, các cậu… cậu… không có việc gì đi?“. Lí Tiểu Phàm lo lắng hỏi Trần Lâm, nhạy cảm như Lí Tiểu Phàm, nàng làm sao không nhận ra khúc mắt giữa hai người kia
Ánh mắt Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm như vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, hơn nữa còn lẩn khuất tình yêu. Mà ánh mắt nhìn mình, dù mình không e ngại, nhưng cũng một trận làm tâm mình loạn chiến. Gặp lại Trần Lâm, ánh mắt là tràn đầy vẻ … ủy khuất không cam lòng. Làm sao nói người kia không có chút tình cảm nào với Trần Lâm. Hắn… chắc là đã hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và Trần Lâm?
Lòng mình tuy tràn ngập chua xót, nhưng cũng đã sớm sáng tỏ mình và Trần Lâm không có khả năng. Trần Lâm chưa bao giờ để ý đến nàng, những ôn nhu của của Trần Lâm chỉ vì nàng là người quen của cậu thôi. Kia… nàng nghĩ như vậy! Nếu không chiếm được, thì nàng tình nguyện buông tay, cũng vì thế mà nàng chậm chạp không chịu thông báo nguyên nhân căn bản cho Trần Lâm
Tuy nàng không biết nhiều, gặp nhiều về đồng tính luyến ái, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì khi Lí Tiểu Phàm biết Trần Lâm là đồng tính luyến ái! Dù vậy, nàng cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho cậu!
– “Tôi không sao”. Trần Lâm trấn an cười cười với Lí Tiểu Phàm. “Tôi quay về tiệm gọi Kim Tinh ra đi ăn với cô, nàng còn bị tôi bắt ở lại trông coi cửa hàng. A~”
Lí Tiểu Phàm hỏi ngay. “Vậy cơm trưa của anh thì sao?”
Trần Lâm biết Lí Tiểu Phàm lo lắng cho mình, nên nói, “Vậy các cô mua về giúp tôi một phần là được rồi, tôi ăn trong tiệm”. Trong lòng lại nghĩ, vốn đã định… cơm trưa là ăn cùng người nọ
Tống Đình Phàm quay lại bãi đậu xe, Mục Kiệt Lưu Dụ đã đợi sẵn. Hai người bọn họ muốn tạo cơ hội cho Tống Đình Phàm nói rõ mọi chuyện với Trần Lâm, sau đó bốn người sẽ vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa
Chính là, hiện tại, nhìn biểu tình trên mặt của Tống Đình Phàm, bọn họ không dám tùy tiện phỏng đoán đã xảy ra chuyện gì
Trần Lâm cũng không đi cùng, bọn họ lại không dám vuốt râu lão hổ Tống Đình Phàm, chỉ có thể im lặng nhìn nhau. Mục Kiệt liếc nhìn Lưu Dụ, quyết định buổi chiều bọn họ phải đi gặp Trần Lâm một chuyến
Mà hiện tại, Tống Đình Phàm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần trong xe, nhưng ai có thể đoán được, lòng hắn đang giận long trời lở đất thế nào đâu?
Trong óc không ngừng xuất hiện cảnh Trần Lâm ‘liếc mắt đưa tình’ với Lí Tiểu Phàm. Nam cười đến tao nhã tri kỉ, nữ cười đến phát sáng chói lòa, thật là một đôi trời sinh! Vừa rồi hắn vội đi về phía Trần Lâm vì muốn nhìn rõ biểu tình của cậu và Lí Tiểu Phàm. Không ngờ lại thấy hai người đang nắm tay!
Khi Tống Đình Phàm đến còn nghe câu nói cuối cùng của Trần Lâm, hắn không biết mình có nghe lầm không. Không thể phủ nhận, Tống Đình Phàm nhìn thấy cảnh kia, phẫn nộ là thật, bất đắc dĩ cũng là thật. Hắn thật không ngờ Trần Lâm lại dùng cách này từ chối mình. Nếu không phải hôm nay chính mình vô tình bắt gặp, thì cậu ấy định khi nào mới nói cho mình biết?
Tống Đình Phàm tự vấn, cho dù cậu ấy có bạn gái, mình sẽ buông tay sao? Đáp án được khẳng định: sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Chính là, hắn có thể phải thay đổi phương thức tiếp cận Trần Lâm…. Sau đó, cường thế của nam nhân, thông qua một phen chuyển đổi tâm tư, sẽ nhuần nhuyễn thể hiện ra bên ngoài…
Buổi chiều, trong công ty ba người
– “Trời ạ~! Mục Kiệt, Đình Phàm có phải điên rồi không? Giao cho chúng ta nhiều việc như vậy? Nhiều thế này chúng ta làm sao có thể hoàn thành kịp mà đi tìm Trần Lâm?”. Lưu Dụ nhìn trợ lí Lưu Tâm của Tống Đình Phàm mang qua một xấp văn kiện. Lớn tiếng oán giận
– “Cậu ít oán giận đi, cậu ấy cái gì cũng không nói, phỏng chừng vì không muốn chúng ta hỏi đến, chúng ta thành thành thật thật làm xong việc đi. Thuận tiện cho cậu ấy khỏi ý kiến”. Mục Kiệt oán giận nhìn Lưu Dụ. Ngoài miệng nói đã chịu nhiều mệt nhọc, trong lòng lại nghĩ: không muốn chúng tôi nhúng tay thì chúng tôi sẽ không nhúng tay sao? Hừ, cậu mơ đi!
Bất quá, nhìn đống văn kiện trên bàn, Mục Kiệt từ biết hôm nay chưa làm gì được
Giữa trưa hôm sau, Tống Đình Phàm nhìn thời gian không sai biệt lắm, gọi trợ lí Lưu Tâm đi xem hai người kia có ở văn phòng không, nhưng không muốn cho họ biết. Lưu Tâm dù nghi vấn vẫn làm theo lời Tống Đình Phàm. Nàng trở về nói hai người đã đi rồi, trợ lí nói bọn họ đã vội vã đi vào lúc 11h trưa
Nghe Lưu Tâm nói xong, Tống Đình Phàm cười cười, hơn nữa trong mắt còn có ý vị sâu đậm
Hắn làm sao không biết Mục Kiệt Lưu Dụ nghĩ gì? Biết bọn họ quan tâm đến mình như thế, làm sao lại không cảm động? Chính là mình còn muốn lợi dụng loại quan tâm kia một chút, nếu không lại có lỗi với tâm tư của bọn họ?! Haha, Tống Đình Phàm vuốt cằm nghĩ
Hiện tại, bọn họ chắc là đang đi thăm hỏi Trần Lâm? Hôm qua hắn sỡ dĩ giao cho bọn họ nhiều công việc vì ngăn cản bọn họ tức khắc đi tìm Trần Lâm, hắn cũng không muốn Trần Lâm nghĩ mình là người nóng nảy như thế! Vì chuyện của mình, lại để bằng hữu huynh đệ đích thân ra ngựa!
Tiếp theo, hắn sao có thể trực tiếp nói với Mục Kiệt Lưu Dụ, Trầm Lâm tìm bạn gái cự tuyệt mình. Hắn, Tống Đình Phàm, không bao giờ như vậy! Tuy rằng Mục Kiệt Lưu Dụ không sớm thì muộn cũng sẽ biết chuyện này, nhưng sẽ không phải từ miệng hắn, mặt mũi dù sao cũng phải giữ!
Như vậy sau này, khi thu phục Trần Lâm, chính mình mới có thể nắm chắc thắng lợi!
Lí Tiểu Phàm vừa thấy Mục Kiệt, Lưu Dụ vào cửa hàng liền kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc
– “Ông chủ đang ở sau cửa hàng, cần chúng tôi gọi cậu ấy ra không?”
Mục Kiệt thấy quái dị, Lí Tiểu Phàm này sao lại không giống như ngày thường
– “Ở phía sau a, chúng tôi tự tìm cậu ấy, vừa lúc cũng có việc cần gặp~ a!”. Lưu Dụ nói xong liền đi vào trong
Lí Tiểu Phàm muốn ngăn cản bọn họ, ai cũng biết sau cửa hàng là không gian riêng tư của Trần Lâm, người xa lạ không thể vào. Chính là, bọn họ cũng là người xa lạ sao?
– “Các anh đợi ở đây, tôi đi gọi ông chủ”. Kim Tinh tuyệt nhiên nói như vậy, nàng không do dự như Tiểu Phàm!
Lưu Dụ, Mục Kiệt nghe ra ý ngăn cản của Kim Tinh, vừa định mở cửa đã thấy Trần Lâm từ sau đi ra. “Mục Kiệt, Lưu Dụ, hai anh vào đi. Chúng ta ngồi nói chuyện”
Vào phòng ngủ của Trầm Lâm, hai người không thể không thấy thoải mái. Nơi này của cậu, chỉ có hai chiếc ghế bên bàn ăn, một ghế trước bàn máy tính, một sô pha màu da cam. Trần Lâm để bọn họ tùy ý ngồi, hỏi. “Nơi này của tôi chỉ có trà hoa hồng và nước lọc, các anh….”
Hai người trăm miệng một lời, “trà hoa hồng”
Trần Lâm cười cười, pha ba tách trà hoa hồng. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, từ khi quen biết bọn họ đến nay cũng đã ba tháng, bên trong dù không mở lò sưởi nhưng làn khói mỏng manh bốc lên từ chén trà nóng vẫn rõ ràng
Mục Kiệt nhìn chén trà Trần Lâm mang đến, mặc dù không phải chất liệu thượng đẳng nhưng rất tinh xảo, phỏng chừng cũng tốn không ít tiền. Không thể tưởng tượng Trần Lâm cũng nghiên cứu về trà!
Nhìn thấy ánh mắt Mục Kiệt, Trần Lâm mở lời giải thích. “Đây là quà ba tôi tặng năm sinh nhật 20, kì thật… tôi cũng không nghiên cứu về trà”
– “Nga, đúng rồi, trà hoa hồng này cũng là ba tôi tặng. Tôi thấy hương vị không tồi, mùi hương thoang thoảng thoang thoảng, không nồng đậm như mùi hoa hồng, nên vẫn uống đến giờ. Các anh cũng uống thử xem sao”
Mục Kiệt Lưu Dụ bưng tách trà uống một ngụm, quả thật như lời Trần Lâm nói, cũng phối hợp gật gật đầu. Kì thật bọn họ không có loại trà nào chưa nếm qua, nhưng vẫn tán thành với Trần Lâm. Đương nhiên, trà này cũng không tồi
Lặng im nửa ngày, ai cũng không nói gì
Trần Lâm đại khái đoán được bọn họ đến đây vì chuyện gì, nhưng thủy chung không mở miệng
Lưu Dụ chịu không được, đánh vỡ bầu không khí trước tiên, “Trần Lâm, chúng ta nói cho rõ. Cậu hẳn là biết Tống Đình Phàm thích cậu, dẫn cậu vào bar cũng là muốn biết thái độ của cậu về đồng tính luyến ái. Chúng tôi là huynh đệ của cậu ấy, cũng không có ý gì khác, chỉ là giúp cậu ấy một con ngựa. Cậu có thái độ gì, thì tỏ rõ ra a!”
Trần Lâm nghe Lưu Dụ thẳng thắn nói Tống Đình Phàm thích mình, mặt tự nhiên đỏ lên. Khi nghe xong việc quán bar là muốn thử cậu, biểu tình lại lạnh xuống. Lại nghe Lưu Dụ nói tỏ thái độ, tỏ thái độ? Cậu tỏ thái độ gì?! Sao không nhìn xem ngày hôm qua Tống Đình Phàm có thái độ gì?! Nghĩ đến đây, sắc mặt lại trắng ra
Mục Kiệt ở một bên nhất thanh nhị sở với biến hóa của Trần Lâm
Giả vờ ho khan hai tiếng, “Ách.. Trần Lâm, cậu đừng giận a, cậu cũng biết Lưu Dụ luôn nói chuyện thẳng thừng như vậy”. Nói xong còn liếc mắt cảnh cáo Lưu Dụ. Lưu Dụ bực bội mắng thầm trong lòng, con bà nó, hắn chỉ muốn làm người tốt!
Trần Lâm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không để bụng
Mục Kiệt nói tiếp, “Bất quá, cậu ấy nói… cũng không sai! Trần Lâm, cậu… rốt cuộc là có thái độ gì?”
Trần Lâm buồn cười trong lòng, ép tôi tỏ thái độ? Vậy người kia sao không đến? Thật sự nghĩ, tôi sẽ làm theo lời các anh sao?
|
Chương 27
Trần Lâm buông tách trà trong tay đứng lên, đưa lưng về phía họ, nhẹ giọng nói: “Nếu bây giờ tôi nói tôi không biết gì về ý tứ của người kia, sẽ rất có vẻ già mồm cãi láo phải không?”. Không đợi bọn họ trả lời, Trần Lâm tiếp tục nói
– “Quen biết lâu như vậy, đầu tiên tôi là bằng hữu của các anh rồi mới là học đệ, sao không phải ngược lại? A~”. Nghe ra Trần Lâm có ý chế nhạo, Mục Kiệt tiếp lời
– “Trần Lâm, cậu đều đã biết ý tứ của Tống Đình Phàm, trước kia chúng tôi nói cậu là học đệ cũng chỉ là một cái cớ… Tự hiểu là tốt rồi, cần gì phải.. nói ra chứ?”. Mục Kiệt xấu hổ giải thích
Lưu Dụ ở một bên nhìn thái độ của Trần Lâm, hét lên, “Vô luận là thế nào, cậu cũng thật là học đệ của chúng tôi a~ Chỉ là trùng hợp thôi, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
Trần Lâm nghiêng mặt về phía bọn họ cười cười, “Sự tình trùng hợp như vậy. Tôi cũng không có ý gì khác, Lưu Dụ anh kích động làm gì?”. Nói xong còn trừng Lưu Dụ một cái
Lưu Dụ sờ sờ mũi, cũng biết điều không nói thêm nữa
Mục Kiệt gặp vẻ mặt Trần Lâm như vậy nên biết cậu không có thành kiến gì với hai bọn họ, vấn đề là ở… người nọ đi?
– “Trần Lâm, cậu đối với người nọ…”. Mục Kiệt do dự
Trần Lâm quay mạnh đầu lại, chớp mắt, cao giọng nói. “Thế nào? Muốn tôi tỏ thái độ?”. Lưu Dụ ở bên cạnh điên cuồng gật đầu
Khóe miệng Trần Lâm giương lên, đôi mắt vẫn tinh thuần đến trong suốt hiện ra tinh quang. “Muốn tôi tỏ thái độ, thì sao đương sự không tự đến đây đi?”. Nói xong, còn châm chọc một câu, “Khó như vậy… hai người các anh ngay cả việc này cũng tính toán thay, thật là huynh đệ tốt?”
Biết Trần Lâm ám chỉ việc quán bar, hai người ngượng ngùng không nói gì
Trần Lâm cũng biết thế nào là một vừa hai phải, trong lòng rõ ràng biết chuyện ở quán bar là thử mình, nếu đương sự kia không gật đầu đồng ý, mặc hai người này khuyến khích thế nào cũng sẽ không xảy ra! Nói như thế, việc này nên tính vào đầu người kia!
Nhìn khuôn mặt Trần Lâm liên tục thay đổi, hai người lạnh toát sống lưng. Tống Đình Phàm… thực sự sẽ bị Trần Lâm thu phục? Tuy bọn họ rất mong có ngày Tống Đình Phàm bị ‘khi dễ’, nhưng… Đến lúc đó Trần Lâm sẽ thành đại hôi lang ngon miệng ăn cơm a!
Bất quá trong những lời nói rõ ràng của Trần Lâm, hai người bọn họ cũng biết thật rõ, đây có thể nói rằng Trần Lâm vô tình phân rõ giới hạn giữa bọn họ đi?
– “Vậy, Trần Lâm, tôi hỏi cậu thêm một câu a, ngày hôm qua, cái kia, Đình Phàm, ách… Hai người làm sao vậy?”
Nghe được hai chữ ‘hôm qua’, Trần Lâm biết Lưu Dụ muốn hỏi gì, sắc mặt trong nháy mặt lại mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Lưu Dụ cũng trở nên rất có ‘hương vị’
Lưu Dụ gặp ánh mắt này, câu hỏi cũng trở nên gập ghềnh
Mục Kiệt cũng không rảnh mà ngăn cản, vì hắn cũng rất muốn biết. Bọn họ đã lâu chưa thấy Tống Đình Phàm nổi giận như vậy, ngày hôm qua tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Trần Lâm nghe Lưu Dụ nói đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng rất bực bội, cũng ủy khuất đến cực điểm. Người kia, đến tột cùng nghĩ mình là người như thế nào? Mình thoạt nhìn giống loại người vì muốn cự tuyệt hắn mà tìm bạn gái cho đủ quân số sao? Cậu, Trần Lâm, không làm những chuyện mất tự tôn như vậy!
Trần Lâm tự nhận, chính mình ứng xử thế nào thì vẫn là làm người, đều lưu lại cho người khác một con đường sống, chưa bao giờ cậu làm những chuyện tổn thương người khác. Cậu biết rõ, hiện giờ trong xã hội này, điều quan trọng nhất với một người là tự trọng, vô luận đó là loại tự trọng gì! Trần Lâm luôn ghi nhớ điều này vào nguyên tắc làm người, thế cho nên những ai quen biết cậu, không ai nghĩ rằng cậu là người không tốt để chơi cùng
Khả, người kia, không hiểu mình chút nào, lại đi nói thích mình?
Trần Lâm nghĩ, cho dù tôi từ chối anh, cũng đều có hàng vạn từ để nói. Một câu ‘tôi không thích anh’ thôi, anh có năng lực khó dễ tôi được sao?!
Mục Kiệt thấy Trần Lâm không trả lời Lưu Dụ, liền nháy mắt ra hiệu để Lưu Dụ chuyển sang chuyện khác
– “Đắc, đắc, tôi không hỏi nữa, tự hai người gây sức ép!”. Lưu Dụ nói nhỏ
– “Vậy giữa trưa ăn cơm cùng nhau? Chúng ta đã một tuần chưa ăn cùng nhau rồi?”
Trần Lâm không muốn từ chối, nhưng nghĩ người kia có lẽ sẽ đi nên còn do dự
– “Yên tâm, yên tâm, công ty còn bề bộn công việc, cậu ấy không đi! Chúng tôi không gọi cậu ấy!”. Mục Kiệt cấp cho Trần Lâm liều thuốc an thần
Bên bàn cơm ba người ăn thật thoải mái, Lưu Dụ huyên thuyên nói, làm tâm tình nặng nề của Trần Lâm tiêu tán hơn một nửa. Ăn cơm xong, Trần Lâm vốn muốn hỏi Mục Kiệt, người kia không ăn cơm sao? Không mua về cho hắn sao? Chính là, ngẫm lại thấy dư thừa, chính mình bao đồng quá nhiều! Cậu nghĩ người nọ cũng không bỏ đói chính mình! Nên đơn giản không hỏi
Trở lại công ty, thấy trợ lí Lưu Tâm đang pha cà phê chuẩn bị mang vào cho Tống Đình Phàm, Lưu Dụ vội vàng kéo nàng, hất cằm về phòng hắn. “Cậu ấy ăn cơm trưa chưa?”
Lưu Tâm gật gật đầu: “Chúng tôi ăn cơm hộp rồi”
Cái này, Mục Kiệt Lưu Dụ giật mình khác thường, Tống Đình Phàm thế mà ăn cơm hộp?! Phải biết rằng hắn phi thường chú ý chuyện ăn uống, giống như loại cơm hộp chỉ để no bụng này, mặc kệ có vị gì, hắn trên cơ bản không bao giờ ăn!
Là! Hôm này bọn họ không ăn trưa cùng cậu ấy cũng không có gì quá, tất cả cũng là vì cậu ấy thôi!
Mục Kiệt nhận tách cà phê, ý bảo Lưu Tâm lui xuống. Tự động bưng cà phê vào phòng Tống Đình Phàm
Nghe tiếng động, Tống Đình Phàm cũng không ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, tiếp tục công việc. Mục Kiệt đặt tách cà phê trước mắt hắn nhưng không nhận ra Tống Đình Phàm đang nhíu nhíu mày
– “Cái kia, Đình Phàm giữa trưa, chúng tôi, ách, ăn cơm trưa cùng Trần Lâm”. Lưu Dụ lớn mật nói
Đến bây giờ Tống Đình Phàm mới ngẩng đầu nhìn thẳng bọn họ
– “Thì sao?”
– “Cậu…. Thái độ này quả thực tức chết người”. Lưu Dụ nổi giận chỉ tay mắng Tống Đình Phàm. Hắn thừa nhận, về tính nhẫn nại, có theo 8 đời hắn cũng không hơn Tống Đình Phàm!
Mục Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy như không thấy, trong lòng nghĩ, cậu bây giờ thờ ơ như vậy, đợi nghe xong những lời tôi sắp nói xem cậu còn có thể thản nhiên như vậy không?
Mục Kiệt chậm rãi nói một câu: “Trần Lâm nói ‘muốn tôi tỏ thái độ, đương sự sao không tự tới đây đi?”
Nghe thế, Tống Đình Phàm có trầm ổn bình tĩnh như thế nào, trong lòng cũng khơi dậy ngàn lớp sóng. Nếu đáy lòng có sóng quay cuồng, làm sao không biểu hiện ra ngoài mặt được?
– “Hahahaha… Đình Phàm, tôi còn nghĩ cậu là núi băng ngàn năm không thay đổi, haha…”. Lưu Dụ có thể nhìn thấy biểu hiện như vậy của Tống Đình Phàm, trong lòng không thể không khoái trá
Mục Kiệt cũng nghẹn cười trong lòng, muốn nhịn cũng nhịn không được
Tống Đình Phàm là người thế nào chứ, biểu tình hơi buông lỏng một chút trên mặt đã bị hắn thu hồi trở về
– “Hai người các cậu chiều nay không có việc gì làm?”. Nói xong chữ cuối cùng, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm
Hai người kia thế nào lại không hiểu? Cuống quít lui ra
Tống Đình Phàm xoay xoay ghế ngồi, cây bút trên tay cũng xoay xoay, tâm tư nháy mắt cũng quay về vòng tròn ngàn năm. Trần Lâm a Trần Lâm, cậu đúng là luôn làm tôi bất ngờ! Muốn tôi tự đến sao? Tốt, nếu thật tôi đến cậu sẽ nói rõ rằng, vậy thì… Cậu sẽ không có lí do gì để cự tuyệt!! Vô luận lí do của cậu là gì!!
Sau bữa cơm trưa với bọn họ trở về cửa hàng, Trần Lâm đoán Tống Đình Phàm tối nay hẳn là sẽ tìm mình đi? Mục Kiệt Lưu Dụ chắc chắn sẽ nói ra chuyện này, tuy rằng cậu không bảo bọn họ làm vậy
Cho nên suốt buổi chiều Trần Lâm đều lo sợ trong lòng, sợ Tống Đình Phàm bất ngờ xuất hiện trước mắt mình. Đến khi mọi người trong cửa hàng tan tầm rồi, Tống Đình Phàm cũng chưa xuất hiện. Trần Lâm mới bừng tĩnh đại ngộ, người kia cho dù có chuyện rất muốn nói với mình cũng sẽ không chọn lúc cửa hàng có nhiều người mà gặp mặt, như vậy thì buổi tối sẽ đến?
Nghĩ vậy, Trần Lâm tỉnh táo khôi phục vẻ lạnh nhạt bình thường. Nghĩ thầm, địch bất động ta bất động, ta ở đây chạm rãi đợi chuyển biến. Rất giống binh pháp đánh giặc! Haha
8h tối, Trần Lâm lên mạng. Cậu là admin của một trang web, đôi khi còn quảng bá thay cho cửa hàng mắt kính, hoặc sẽ post bài. Nếu thời gian thư thả thì giúp người khác viết vài thứ, hàng tháng dựa vào nhuận bút trên mạng cũng kiếm được chút ít. Trần Lâm cảm thấy như vậy rất tốt, vừa không ảnh hưởng đến công việc, vừa giải trí tiêu khiển
Đột nhiên di dộng đổ chuông, Trần Lâm cầm lên- một tin nhắn ngắn gọn từ Tống Đình Phàm. Trần Lâm mở tin, ‘anh đang ở bên ngoài, ra mở cửa’. Một câu ngắn gọn sáng tỏ, Trần Lâm hừ hừ mũi, anh biết tôi nhất định ở trong cửa hàng?!
Bất quá tuy nghĩ như vậy, cậu vẫn cầm chìa khóa đi mở cửa cho Tống Đình Phàm
|