Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông
|
|
Chương 28
Trần Lâm mở cửa không nói gì, Tống Đình Phàm tự động đi vào phòng ngủ của cậu. Tống Đình Phàm lần này không do dự ngồi đâu, liếc mắt một cái liền ngã người vào sô pha. Sô pha này của Trần Lâm rất lớn, một người cao 1m80 như Tống Đình Phàm ngồi vào cũng không thấy chật
Vừa rồi ra mở cửa, Trần Lâm liền biết, trời đêm đã bắt đầu lạnh, nhìn quanh một chút đã có rải rác người mặc áo lông. Mùa đông đã về!
Trần Lâm pha một tách trà hoa hồng nóng cho Tống Đình Phàm, cậu an vị trên giường, đợi Tống Đình Phàm nói. Tống Đình Phàm nhấp một ngụm trà, bưng tách trên tay, cúi đầu nở nụ cười ‘haha’ trầm thấp mà mê hoặc
Trần Lâm khó hiểu nhìn hắn, thì thầm trong miệng. “Hiện tại biết cười, sao hôm qua không cười đi?”
Tống Đình Phàm tự nhiên nghe không sót một chữ, chuyển động tách trà trong tay, từng chữ từng chữ tinh tường nói với Trần Lâm, “Anh-nghĩ-anh-và-em-ở-cùng-một-chỗ”. Thái độ bá đạo không cho người khác cự tuyệt
Trần Lâm căm tức trừng to mắt nhìn hắn, “Anh nghĩ? Anh muốn em chấp nhận? Dựa vào cái gì?”. Người này dựa vào cái gì lại bá đạo như vậy? Cái này tính là gì? Bức bách mình?
Nghe Trần Lâm hỏi lại, Tống Đình Phàm tất nhiên tức giận, thẳng thắn mà nói, rất ít người dám khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.Huống chi hiện tại hắn còn chưa tính toán chi li chuyện Trần Lâm ‘có bạn gái’
Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng gọi, “Trần-Lâm!”
Trần Lâm không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, nhìn thái độ tổn hại người khác của hắn, đoạn thời gian ủy khuất cùng tức giận trong lòng ầm ầm khuynh đảo đi ra
– “Này tính là gì? Chẳng lẽ anh ra lệnh một tiếng, em sẽ mang ơn, dập đầu bái tạ?”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm càng nói càng kì cục, người mặc dù chưa đứng lên khỏi sô pha nhưng lưng đã cứng còng
Trần Lâm cười to giận dữ, cậu cũng cảm thấy thái độ của mình quá kịch liệt, hít sâu một ngụm bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói với Tống Đình Phàm, “Em hiểu ý của anh, lần trước vào quán bar đã mơ hồ hiểu được. Chính là…”
Ánh mắt đột nhiên bắn về Tống Đình Phàm, thất vọng không nói nên lời
– “Chính là, anh hà tất phải loanh quanh một vòng lớn như vậy làm gì? Theo tính cách ‘bá đạo’ của anh, thì dù trực tiếp nói với em, em có thể đáp lại anh sao?”. Trần Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ bá đạo. Hiển nhiên vì vẫn canh cánh trong lòng thái độ mới vừa rồi của Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm lẳng lặng nghe Trần Lâm, không có ý ngắt lời cậu. Tống Đình Phàm từ trước đến nay đều để cho địch nhân giải thích thấu triệt mới ra chiêu. Hiện tại, nếu Trần Lâm nguyện ý nói rõ với hắn, hắn cũng sẽ lắng nghe tất cả
– “Hơn nữa, anh cho rằng thử như vậy, sẽ có kết quả với em?”. Trần Lâm cười có chút châm chọc. “Thẳng thắn mà nói, em không kì thị đồng tính luyến ái, cũng không… bài xích. Đối với anh…. em lại…”. Trần Lâm lắc đầu không thể nói tiếp
– “Nhưng em không hiểu, anh thế nào lại ngu xuẩn muốn dùng phép thử này? Chẳng lẽ anh không biết, trước khi muốn có được tín nhiệm của một người nào đó, không được thử như vậy hay sao?”
Tống Đình Phàm nghe Trần Lâm nói mình ngu xuẩn, lỗ tai tự nhiên bị kích thích, không nghe lầm đi? Còn có người nói hắn ngu xuẩn?
Tống Đình Phàm hiểu ý Trần Lâm muốn nói, nhưng hắn có suy tính của mình, hắn làm như vậy đều có lí do nhất định
Trần Lâm thấy Tống Đình Phàm không phản ứng gì, lại ủy khuất tiếp tục nói. “Nói đến hôm qua, trong mắt anh, Trần Lâm là loại vì cự tuyệt người, tùy tiện tìm bạn gái cho đủ số sao? Em xem anh là bằng hữu”. Nói đến đây, Trần Lâm nhìn thấy ánh mắt của Tống Đình Phàm, là chân thật đáng tin
– “Những chuyện tổn hại tự tôn người khác như vậy em còn làm không được? Anh…. tựa hồ không tin tưởng em chút nào…”. Trần Lâm không khỏi cười khổ
Tống Đình Phàm hiện tại không thể hiểu hết nội tâm của Trần Lâm, khi hắn thấy được nguy cơ trong lời nói, trên mặt vừa rồi còn có một tầng mây đên dày đặc? Ngược lại, bây giờ lại cười đến hoa cũng nở trên đất..
Trần Lâm có biết mình vừa nói gì không? Cậu ấy, cậu ấy yêu cầu mình… tin tưởng… haha
Trần Lâm không rõ vì sao mình cười khổ, người kia lại lộ ra đầy đủ nét tự tin, tự đắc, tự mãn… tươi cười
– “Trần Lâm, em biết mình đang nói gì không?”. Tống Đình Phàm đứng lên đến trước Trần Lâm, kéo mặt cấu ấy đối diện với chính mình
Khi ngón tay Tống Đình Phàm chạm vào mình, thân thể Trần Lâm run lên ngoài ý muốn. So với Tống Đình Phàm, có thể thấy Trần Lâm so với nam nhân thành thục kia có nhíu mày cũng không thể nhận ra rung động gì, bất quá Trần Lâm không né tránh
– “Tin tưởng, tin tưởng…”. Tống Đình Phàm không ngừng nghiền ngẫm hai chữ này, đột nhiên cao giọng. “Trần Lâm, em muốn anh tin”
Trần Lâm như hơi sợ hãi, mờ mịt gật đầu
– “Hảo, anh cho em niềm tin của anh. Như vậy, em cũng phải cho anh lòng tin của em!…. Nói như vậy, em là đồng ý lời nói vừa rồi của anh?”. Ngón cái không ngừng vuốt ve hai má bầu bĩnh của Trần Lâm, Tống Đình Phàm cười hỏi
Mà Trần Lâm bây giờ mới ý thức tư thế của cậu và Tống Đình Phàm, gạt mạnh…; né tránh hai tay của Tống Đình Phàm đặt trên mặt, lớn tiếng trách mắng, “Em… em đồng ý anh cái gì?”
Không bất ngờ gì, mặt bắt đầu nóng lên, trên mặt tựa hồ vẫn còn cảm giác được nhiệt độ của bàn tay Tống Đình Phàm
Tống Đình Phàm nhìn người thẹn thùng trước mắt, không cho cậu lảng trách, tiếp tục xoay mặt Trần Lâm lại, đối diện chính mình, “Em muốn lòng tin của anh!”
Trần Lâm nhìn con ngươi thâm thúy thấu triệt lòng người của Tống Đình Phàm, súy nữa sa vào. Chính là suýt nữa cũng chỉ là suýt nữa, cuối cùng không sa vào!
Lúc này Trần Lâm phá lên cười, cười đến Tống Đình Phàm cũng thấy kì quái, Trần Lâm nhẹ nhàng chậm chạp cầm hai tay Tống Đình Phàm, miệng đã khoe ra một màn đắc ý, gằn từng tiếng, “Bằng hữu cũng cần lòng tin! Anh… có phải hay không… suy nghĩ quá nhiều rồi?”. Nói xong còn cười khẽ
Trần Lâm chỉ muốn phản bác nụ cười khiêu khích kia của Tống Đình Phàm, nhưng Tống Đình Phàm lại nhìn thành một hành động… quyến rũ? Bất động thanh sắc, mâu quang Tống Đình Phàm đang sâu sắc lại trở nên u ám u ám, tựa hồ đang cực lực suy nghĩ gì đó. Mà Trần Lâm hoàn toàn không để ý
Tống Đình Phàm hiển nhiên biết bây giờ không phải lúc động tâm, vì thế chính mình sẽ chủ động lui về sau hai bước, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trần Lâm. Trần Lâm không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên đối diện hắn
Nhưng thật ra Tống Đình phàm lại nhịn không được, cười thành tiếng, “Trần Lâm a Trần Lâm, em đúng là luôn làm anh bất ngờ. Haha”. Lại một câu nói không minh bạch
– “Tiễn anh ra ngoài đi”
– “A?”. Trần Lâm nhất thời không hiểu được, hắn đây là… phải đi? Không muốn nói gì khác? Cứ nửa đường như vậy cũng không nói gì nữa? Trần Lâm tuy nghi vấn rất nhiều nhưng cậu cũng sẽ không tự chui đầu vào rọ hỏi thẳng. Nghĩ thầm, rằng, anh nếu đi, tôi tiễn anh ra ngoài cũng được
Ra trước cửa hàng, hai người lặng im. Gió đông đã bắt đầu thổi tới, cũng làm cho chút hơn ấm khi vừa ở bên trong biến mất không còn chút dấu vết. Trần Lâm rùng mình, cậu không chịu được lạnh, cậu sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng thấp hơn bình thường. Vì thế khi nãy Tống Đình Phàm áp hai tay lên mặt bây giờ vẫn còn cảm giác
Chăm chú liếc nhìn Trần Lâm tuy mặc áo da dê vẫn đang run rẩy, Tống Đình Phàm ôm cậu vào lòng, ngực thoáng rung động. Trần Lâm muốn giãy dụa nhưng bị Tống Đình Phàm ôm quá chặt. Căm tức ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, ánh mắt không biết có phải vì gió thổi mạnh không mà ướt át trong suốt, mũi cũng hồng lên, thấy Tống Đình Phàm tâm viên ý mã
Vội ổn định tinh thần, nghiêm mặt nói, “Trần Lâm, em phải giữ lòng tin anh trao em. Chính là, lời của anh, nếu đã nói ra thì tuyệt không thể thu hồi. Đương nhiên, cũng không cho em cự tuyệt! Về phần Lí Tiểu Phàm, anh cho em thời gian, em cứ… tự mình xử lí!”. Tống Đình Phàm nói những lời này đều như muốn tẩy não Trần Lâm
Nói chưa dứt lời, Trần Lâm đã tức giận, người này, người này, chẳng lẽ không nghe những gì mình vừa nói sao? Mình cũng Lí Tiểu Phàm không có gì! Cũng không thể có gì! Càng không dùng nàng làm bạn gái để từ chối hắn!!! Hắn thế nào bây giờ còn nghĩ mình có gì đó với Tiểu Phàm?!
Kỳ thật Tống Đình Phàm sao lại không rõ những lời của Trần Lâm, nhưng ngày hôm qua chính tai hắn nghe Trần Lâm nói mình là bạn trai của Lí Tiểu Phàm, vô luận đó là vui đùa thì vẫn là sự thực, lời đó như một khúc cây vắt ngang lòng hắn, hắn không buộc Trần Lâm tự tay nhổ đi giúp mình, hắn dù thế nào cũng không thấy thoải mái! Huống chi, hôm qua chính mình còn nhìn thấy ánh mắt Lí Tiểu Phàm kia nhìn Trần Lâm cũng không phải ánh mắt một người bạn thông thường có thể có
Tống Đình Phàm cười, người trước mắt này, qua thời gian dài quen biết, hắn biết cậu không phải là người dễ dàng tức giận, chính là vì mình nên người này mới tức giận nhiều lần như vậy. Tuy nói bực bội không tốt cho sức khỏe nhưng trong lòng hắn cũng rất vui vẻ!
Tay đặt sau lưng Trần Lâm xoa xoa, ý muốn giúp cậu bớt giận. Sau đó ngữ khi lại ôn nhuận nói với Trần Lâm, “Vào đi, bên ngoài đang lạnh”
Nói xong, buông Trần Lâm ra, liền xoay người rời đi
Trần Lâm nhìn bóng dáng người kia rời đi, kiên định, tự tin, mỗi bước đi đều như hắn nắm rõ mọi chuyện. Trần Lâm suy nghĩ nhưng không muốn chạy theo hắn, chỉ hướng về phía Tống Đình Phàm đang đi, hét lớn, “Em và Tiểu Phàm không có quan hệ gì cần phải xử lí”. Những lời này của cậu không sai, quả thật, cậu vốn không có gì với Lí Tiểu Phàm, cậu phải xử lí cái gì? Hừ!
Tống Đình Phàm vừa mới bước đi vài bước đã khựng lại. Quay đầu, nhìn người đang co rúm vì lạnh kia giương mắt, khóe miệng tươi cười, rõ là có ý khiêu khích! Tống Đình Phàm không giận mà cười theo
Trần Lâm, đây là em tự tìm đến!
Tiến nhanh hai bước, Tống Đình Phàm quay lại bên cậu, gọi “Trần Lâm”
|
Chương 29
Khi Trần Lâm phản ứng với hai tiếng gọi ‘Trần Lâm’ kia thì đã không kịp rồi. Nghênh đón cậu là đôi môi kiên định của Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm cơ hồ cắn lấy đôi môi lạnh bạc kia, hắn muốn trừng phạt Trần Lâm. Trừng phạt đã khiêu khích hắn nhiều lần trong đêm nay, cũng là trừng phạt cậu sau khi khiêu khích còn lộ ra biểu tình hấp dẫn
Tống Đình Phàm hắn không phải thánh nhân, không thể nhẫn nại thêm nữa. Vừa rồi xoay người nhìn thấy nụ cười khiêu khích kia của Trần Lâm, hắn biết mình đêm nay phải làm một chuyện, một chuyện không khống chế được
Tống Đình Phàm biến hóa góc độ không ngừng ngấu nhiến cặp môi kia, hắn chậm rãi thưởng thức môi cậu. Buông ra, rồi lại phủ lên đôi môi trần của Trần Lâm, nhưng hắn phát hiện người bên cạnh không hề phản ứng gì với những hành động này của mình, cậu vẫn bị vây trong trạng thái thần tiên bồng bềnh. Tống Đình Phàm cắn mạnh lấy môi dưới của Trần Lâm, cảm giác đau làm cậu bừng tỉnh
Đồng tử Trần Lâm mở rộng, vì ý thức được hành vi hiện tại mà bắt đầu giãy dụa, chính là sau lưng không biết khi nào đã bị cánh tay to lớn nóng bỏng gắt gao kìm lại, không thể động đậy
Cảm nhận người trong lòng đang giãy dụa, Tống Đình Phàm bắt đầu thay đổi sách lược. Hắn không cắn môi cậu nữa mà nhẹ nhàng hôn, rất nhẹ, rất êm, vài lần đi qua khe hở trên môi cũng không muốn tiến vào, chỉ khuấy động ở bên ngoài. Trần Lâm giãy dụa ngày càng yếu, đồng tử mở to đã dần mất tiêu cự, trước mắt mông lung sương mờ cùng hơi nước. Ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa khó hiểu
Đột nhiên đôi môi bị dị vật mở ra, trong khoang miệng có gì đó tiến vào. Trần Lâm muốn cự tuyệt, nhưng khi ấy lại tinh tường cảm nhận dị vật kia bò lên lưỡi mình, không ngừng quấn quanh, duyện hấp, cậu cũng theo đó mà cảm nhận được hai bên khoang miệng mình, cả những nơi sâu xa nhất. Một mình đang băn khoăn, không biết đụng đến nơi nào mà cả người run lên, sau đó khi mình chưa nói được gì, lại tiếp tục dây dưa
Trần Lâm cảm giác hô hấp của mình ngày càng dồn dập, lồng ngực như có gì ép chặt, chỉ đợi một khắc kia để giải phóng. Chính là cũng có thể vì thiếu dưỡng khí, ý nghĩ cậu ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng rõ ràng mình làm… làm gì
Ánh mắt đang đuổi dần tìm được tiêu cự rồi, rõ ràng thấy được người trước mắt
Bình thường đôi mày kiếm luôn chau lại bây giờ tùy ý giãn ra, bình thường tròng mắt không giận nhưng phát uy, giờ phút này cũng trong suốt ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt kia không che dấu được một tia hưởng thụ cùng.. đọng tình; sóng mũi cao giờ phút này lại lấm tấm mồ hội. Trần Lâm muốn nhìn thêm chút nữa… bình thường đôi môi kia luôn mím lại, nhưng là… không nhìn thấy được
Biết người trong lòng hô hấp đã dần yếu đi, cũng biết chính mình sắp tự chủ không được, Tống Đình Phàm buông Trần Lâm ra, nhưng vẫn áp trán vào nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cả hai đang dây dưa. “Hô….hô… Vù vù…”. Những âm thanh liên tiếp
– “Ha ha……. haha…”. Lại là tiếng cười trầm thấp đó, giờ phút này lại càng mê hoặc người. “Trần Lâm, em không biết khi hôn môi thì nên nhắm mắt sao?”. Tay tự động chuyển đến hai má của Trần Lâm, nhưng hai vầng trán vẫn kề nhau như cũ, bây giờ sờ vào hai má đã bắt đầu ấm áp, không bạc lạnh như trước. Gò má lộ ra một vòng đỏ ửng
Hơi thở Tống Đình phàm khi nói chuyện quyện vào hơi thở của Trần Lâm trên mặt, làm mặt cậu cũng ấm lên, lại cúi đầu nhỏ giọng phản bác. “Anh cũng không nhắm mắt đấy thôi!”
Tống Đình Phàm cười thật vui vẻ, ý cười trong mắt càng trở nên sâu sắc. Người trong lòng đang bối rối, hắn không phải không biết, không thể phủ nhận, điều đó làm tâm tình hắn thư sướng đến nói không nên lời. Chính là cũng nói ra suy nghĩ trong lòng
– “Thật sự bối rối a!”
Trần Lâm cơ hồ không lo lắng thốt lên, “Nào có như anh thân kinh bách chiến a!”
Đến khi ngẩng đầu mới phát hiện chính mình lại bị người trước mắt trêu đùa. Ánh mắt trong suốt tươi cười không chút sắc bén lại càng ôn nhuận, tại sao lại muốn giễu cợt mình?
Lập tức ý thức lời nói của mình mang đầy ‘vị chua’, cậu vội vàng cúi đầu, còn thầm mắng mình, độ ấm trên mặt cứ kéo dài không dứt thế này, tựa hộ mình cũng có thể bay lên!
Tống Đình Phàm hừ hừ từ chối cho ý kiến, nhìn thấy thiên hạ trước mắt mình cúi đầu, ý cười tràn lan trên mặt. Phỏng chừng hai người Mục Kiệt Lưu Dụ mà nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tống Đình Phàm, họ có thể cả kinh rớt cằm xuống đất
Trần Lâm nói vậy kì thật đã oan uổng Tống Đình Phàm. Hắn dù sao cũng là người sạch sẽ nhất định, cho dù khi mới trưởng thành biết mình đồng tính luyến ái, hắn cũng không nghĩ đến dục vọng mà tùy tiện tìm người giải quyết. Hắn khắc chế hết mức, bất quá cũng phải nói, cơ hội cần hắn khắc chế cũng rất ít, không có gì ngoài ý muốn, hắn không cần dựa vào phương thức này để tiêu hao tinh lực của bản thân. Chính là sau khi làm việc, lúc công việc công ty có quá nhiều áp lực, hắn từng vài lần tìm người phát tiết, bất quá những lần ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Cùng những người đó, tự nhiên cũng không ‘hôn môi’. Hành động này mang theo tình cảm cùng tiếp xúc cơ thể thân mật, nói cách khác, vừa rồi là nụ hôn đầu của Tống Đình Phàm. Bất quá hắn sẽ không nói cho Trần Lâm biết, nam nhân cũng phải cần giữ mặt mũi! Nếu đã không nói, thì chờ hắn cùng Trần Lâm qua vài thập niên thanh xuân xuống mồ, không cần nhắc đến chuyện này nữa, lúc ấy hắn sẽ nói cho Trần Lâm hay
Vỗ vỗ vai Trần Lâm, “Về sau không được khiêu khích anh như vậy nữa! Mau vào đi thôi, bên ngoài rất lạnh rồi”. Nửa câu đầu là cường thế, nửa câu sau lại ôn nhu không chịu được
Trần Lâm còn đắm chìm trong xấu hổ vì câu nói có ‘vị chua’ kia của mình, mờ mịt nghe Tống Đình Phàm nói, gật đầu
Tống Đình Phàm đêm nay có thể nói toàn thắng quay về. Buộc Trần Lâm thừa nhận chính mình bước vào cuộc sống của hắn, còn thu thêm nhiều chiến công khác. Haha. Tâm tình không thể không tốt!
Trần Lâm ngơ ngác quay về phòng ngủ, nhiệt độ ấm áp trong phòng kích thích làn da mặt làm cậu thanh tỉnh rất nhiều. Tay chạm đến đôi môi đỏ mọng vừa tiếp xúc thân mật với người kia, chính là vừa chạm tới đã vội vàng rút về. Vài giây sau, mới chần chừ, thong thả, mềm nhẹ, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải vuốt ve, trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa sợ!
Chính mình tại sao lại không có cơ hội nào cự tuyệt? Chính mình tại sao lại không cự tuyệt? Như thế nào nửa đường nhậm chức để hắn muốn làm gì thì làm? Bất quá chính mình không bài xích… thậm chí vừa rồi còn hưởng thụ…
Những người khác có lẽ càng nghĩ càng xấu hổ, còn Trần Lâm càng nghĩ càng sợ. Nếu nói đến hiện tại, Trần Lâm còn chưa ý thức được tình cảm giữa mình và Tống Đình Phàm là gì, chính mình không khỏi cảm nhận mọi việc có chút không thật…
Trần Lâm không biết mình bây giờ nên cười hay khóc, khoảng không tình cảm 24 năm liền bỗng dưng được lấp đầy, nhưng lại là một tình yêu trái lẽ thường. Được rồi, dù mình chấp nhận, nhưng cha mẹ thì sao? Dù bọn họ có để mình tự do trưởng thành, dù bọn họ không quá bảo thủ, nhưng họ có thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình sống cùng một nam nhân sao? Còn cha mẹ Tống Đình Phàm nữa? Hắn cũng là con một, quen biết lâu như vậy nhưng chưa hề nghe hắn nói về gia đình lần nào, tình cảm không tốt sao? Hay là gia đình hắn không còn? Nói mới nhớ, cậu, không hề biết gì về gia cảnh ba người kia ngoài việc bọn họ là người Bắc Kinh. Trần Lâm đang nghi hoặc rất nhiều
Tới giờ Trần Lâm mới phát hiện ra, một khi đối mặt với tình cảm này, cậu còn phải đối mắt nhiều vấn đề khác trong tương lai, thậm chí có thể xúc phạm người khác, hơn nữa đều là thương tổn đến người thân của mình! Trần Lâm rất không muốn như vậy
Nếu không thì, cự tuyệt Tống Đình Phàm? A~, mình cự tuyệt được sao? Người kia, thái độ cường thế như vậy, bá đạo như vậy, lại dễ dàng bị mình chọc giận như vậy. Trần Lâm dù nắm chắc, dù tự tin, cũng không thể cam đoan mình có thể toàn tâm toàn ý theo người kia!
Nhưng cậu nghĩ, thuận theo tự nhiên đi! Không né không tránh, không nghênh không hợp. Bát tự thực ngôn, tự mình biết là tốt rồi
Không phải Trần Lâm yếu đuối sợ sệt, cậu, cần nhiều lắm những suy xét. Hai chữ cha mẹ là cửa ải khó khăn nhất
|
Chương 30
Hôm sau, Tống Đình Phàm vào đến công ty
Mục Kiệt Lưu Dụ liền cảm giác— đường quan rộng mở. Không biết hắn có ‘ngựa thất vó’ không?
– “Đình Phàm, cậu gặp Trần Lâm rồi?”. Lưu Dụ nịnh nọt hỏi han, hi vọng thừa lúc Tống Đình Phàm vui vẻ có thể moi được chút tin tức
Tống Đình Phàm nghe thấy bừng tỉnh liếc nhìn Lưu Dụ
– “Cậu gặp rồi phải không? Cậu nói nói a, cậu xem tôi là gì chứ?”. Lưu Dụ vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng
– “Đúng vậy, Đình Phàm, Trần Lâm nói gì với cậu?”. Mục Kiệt cũng mở miệng
Tống Đình Phàm lạnh mắt liếc nhìn Mục Kiệt, cậu thật muốn biết a! Trần Lâm nói gì với tôi, tôi cũng phải báo cáo cho cậu sao?
Không để ý đến hai người bọn họ, Tống Đình Phàm nói thẳng: “Giữa trưa chúng ta ăn cơm cùng Trần Lâm”
Hảo hảo hảo, giữa trưa đi ăn cùng Trần Lâm! Mục Kiệt nghĩ, cậu không nói, tôi không biết hỏi Trần Lâm chắc?
Trần Lâm đã quyết định không né không tránh, không nghênh không hợp. Tự nhiên, giữa trưa bọn họ tìm cậu đi ăn, cậu cũng đáp ứng
Trong xe, Tống Đình Phàm và Trần Lâm ngồi ở ghế sau, Mục Kiệt lái xe, Lưu Dụ ngồi ghế phó lái. Rõ ràng, hai người phía sau tuy ngồi không đến mức quá xa, nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ vẫn nghĩ quá xa so với mức thân mật
Tống Đình Phàm đương nhiên cũng nhận ra, Trần Lâm vốn không bài xích mình như hắn nghĩ. Chỉ có thể nói thái độ cậu vẫn bình thản, tự nhiên, bình tĩnh như trước. Tống Đình Phàm nghĩ nụ hôn hôm qua có lẽ sẽ làm Trần Lâm co quắp, thậm chí ngượng ngừng đối mặt mình hôm nay. Hắn vốn vẫn giữ ý niệm này trong đầu khi nói chuyện trưa nay cùng nhau ăn cơm
Chính là, hiện tại, hắn nhìn trái nhìn phải, cũng sáng tỏ chính mình đã quá đề cao tầm ảnh hưởng của mình. Khi gặp nhau, Trần Lâm không chút né tránh nghênh thị ánh mắt mình, thái độ nói chuyện với mình cũng tự nhiên không thể tự nhiên hơn. Một chút ảnh hưởng từ nụ hôn đêm qua cũng không có. Nhìn thấy ánh mắt băn khoăn của hai người ngồi ghế trước, cậu cũng lạnh nhạt mà chống đỡ
Khi ăn cơm, mọi người đều không nhắc chuyện hôm qua, nếu hai người kia đã mở được khúc mắt, tất nhiên cũng không nhắc lại. Bên bàn ăn, bốn người đàm tiếu tán chuyện
Mục Kiệt cảm giác sâu sắc hai người tự nhiên thái quá, hoàn toàn không thể nhìn ra căn nguyên đường làm quan rộng mở của Tống Đình Phàm. Vì thế Mục Kiệt quyết định ‘tìm tòi trước khi hành động’
– “Đình Phàm, tôi thấy hiện tại chúng ta đã có thể chuyển công ty về Bắc Kinh”. Nói xong còn tự nhiên chậm rãi cho một khối cá hấp mình thích nhất vào miệng. Động tác tự nhiên như vậy, ai có thể biết trong đầu hắn đang có một ‘tảng đá’?
Không chỉ mình Trần Lâm giật mình, ngay cả Lưu Dụ cũng giật mình. Mục Kiệt này, dù việc dời trụ sở công ty bọn họ đã bàn qua, nhưng sao bây giờ lại nói ở đây? Cũng không sợ Trần Lâm bỏ chạy khỏi Tống Đình Phàm sao, phải biết rằng không ai thích yêu xa cả
Trần Lâm giật mình, không lẽ công ty kia là của ba người? Hơn nữa, nếu phải chuyển về Bắc Kinh, vậy Tống Đình Phàm còn trêu chọc mình làm gì? Cái này gọi là gì?
Chỉ có Tống Đình Phàm không ảnh hưởng gì, đôi mắt sắc bén nhìn Mục Kiệt rồi thản nhiên nói. “Để qua Tết âm lịch này đi, đợi công việc năm nay hoàn thành, chúng ta để mọi người trong công ty an nhàn nghỉ Tết, năm sau xin quyết định chuyển trụ sở về Bắc Kinh”
– “Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta chỉ còn ba tháng”. Mục Kiệt thêm vào một câu
Ánh mắt Tống Đình Phàm bắn về hắn lúc này, nếu Mục Kiệt là nước, phỏng chừng đã có thể đóng băng một khối. Mục Kiệt càng nói, Trần Lâm càng cảm thấy lưng mình cứng ngắc
Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm rồi nói với Mục Kiệt.“Tôi biết chỉ còn ba tháng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chút việc của tôi. Dĩ nhiên nếu đã quyết định thì không được thay đổi. Việc dời trụ sở cũng không được ảnh hưởng đến việc khác”. Gằn từng tiếng, chữ rõ ràng, câu trật tự
Trần Lâm nghe không sót chữ nào. Cậu hơi giật mình, một chút biểu hiện này không qua khỏi mắt Mục Kiệt
– “Trần Lâm, cậu có kinh ngạc khi nghe chúng tôi sẽ quay về Bắc Kinh không? Chúng tôi chưa nói chuyện này cho cậu sao?”. Mục Kiệt dùng giọng điệu vô tội hỏi Trần Lâm, Lưu Dụ ngồi bên cạnh trầm trồ khen ngợi trong lòng, đây mới là cao thủ a! Mà hơi thở Tống Đình Phàm đã trở nên rất lạnh
Hắn có thể trêu đùa Trần Lâm, nhìn thấy Trần Lâm bất an co quắp. Nhưng không có nghĩa người khác cũng có thể làm vậy!
Trần Lâm buông chén trong tay, uống một ngụm nước trái cây, thản nhiên nói với Mục Kiệt. “Ân, cũng bất ngờ, tôi không biết công ty đó là của các anh! Việc này… Cho tới giờ anh cũng chưa từng nói qua!”. Trần Lâm trả lời như chất vấn, nhưng cũng tinh tường vạch ra, các anh không nói tôi biết công ty đó là của các anh, làm sao tôi biết được ý định chuyển trụ sở công ty?
Tống Đình Phàm bất động thanh sắc cười cười trong lòng. Mục Kiệt a Mục Kiệt, không ngờ cậu cũng có ngày này!
Mục Kiệt không khỏi nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt khác, không ngờ cậu cũng là người hoạt ngôn như vậy. Lưu Dụ lại nghĩ, vừa rồi may mắn mình không hỏi! May mắn, may mắn!
Cơm trưa xong, Mục Kiệt Lưu Dụ nói bọn họ phải đi mua một chút đồ ở gần đây, lấy cớ đi trước. Nhường thời gian, không gian, phương tiện giao thông lại cho hai người
Ngồi trong xe, Tống Đình Phàm chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại bị Trần Lâm đánh gãy. “Về đến cửa hàng rồi nói, chuyên tâm lái xe đi”. Kì thật Trần Lâm muốn mình có thời gian chuẩn bị để nghe lí do của Tống Đình Phàm. Vừa rồi bên bàn ăn Tống Đình Phàm có điều muốn nói nhưng lại thôi, cậu nghe qua đã biết thế
Tống Đình Phàm lái xe vào bãi đậu xe của công ty, tắt máy. Liền quay mặt nhìn Trần Lâm, lúc này hắn mới phát hiện, ảnh hưởng của mình với Trần Lâm cũng không nhỏ. Ít nhất khi hai người ở bên nhau, người kia cũng không thể bảo trì nét bình tĩnh tự nhiên
– “Lời Mục Kiệt nói, em không cần lo lắng. Anh không nói vì cho rằng mình không cần nói.. nếu nói ra, việc đó sẽ là trở ngại cho anh và em trước kia”
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Đình Phàm, không biết vì sao, cậu không chút nghi ngờ những lời này là sự thật
– “Muốn chuyển trụ sở nhanh nhất cũng mất nửa năm, vô luận thế nào, anh nghĩ thời gian này đủ cho em suy nghĩ kĩ mọi chuyên”
Trần Lâm không chút hoài nghi, khẳng định: “Anh muốn em và anh cùng nhau về Bắc Kinh”
Tống Đình Phàm giương mày, không thì em nghĩ là gì?
Trần Lâm trầm mặc không nói, không phải không muốn phản bác mà là có phản bác thế nào cũng vô hiệu. Tống Đình Phàm vỗ vỗ bả vai Trần Lâm. “Về cửa hàng đi thôi. Tối anh không ăn cùng em được, gần đây công việc rất bận”
Trên đường quay về cửa hàng, trong lòng Trần Lâm đều nói: Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm… anh nói cho em thời gian, cho em thời gian…. anh chẳng nói cho mình thời gian để chuẩn bị mọi việc, anh ngay cả việc chuyển công ty về Bắc Kinh cũng không nói cho em, tự ý quyết định sẽ cùng em quay về Bắc Kinh, anh cho em lối thoát nào khác sao?
Tống Đình Phàm lên đến công ty đã thấy hai người kia chờ sẵn. Giữa trưa Mục Kiệt tuy không hỏi Trần Lâm cái gì, nhưng ‘tảng đá’ trong lòng cũng nói cho hắn biết, Trần Lâm đã động tâm với Tống Đình Phàm
Thật ra hắn làm vậy, một vì muốn bức Trần Lâm đối diện Tống Đình Phàm, hai là bức Tống Đình Phàm. Không thể không nói Trần Lâm là chàng trai tốt, hắn lo lắng Tống Đình Phàm sẽ không nắm chắc đánh hạ cậu, từ bỏ cậu, việc này cũng coi như một hồi chuông cảnh báo hai người. Mục Kiệt cho rằng, với cương vị là huynh đệ của Tống Đình Phàm, bằng hữu của Trần Lâm, đây cũng là việc hắn phải làm
Phần tâm tư này, Tống Đình Phàm suy nghĩ một lượt cũng đã nhận ra gần hết, nên khi quay lại công ty hắn cũng không tính sổ với Mục Kiệt
– “Đình Phàm, giữa trưa tôi nói vậy không phải cố ý thử Trần Lâm mà là sự thật. Công ty chúng ta, qua năm nay đầu năm sau nhất định phải quay về Bắc Kinh. Không nói chuyện thế lực của chúng ta, nhưng thực lực của công ty cũng đã đủ mạnh nên bây giờ phải phát triển quy mô”
– “Mục Kiệt, đây là điều cậu muốn nói?”. Tống Đình Phàm vừa lật văn kiện vừa hỏi
– “Ân”
– “Hảo, tôi nghe rõ rồi, các cậu có thể ra ngoài”. Vẫn là khuôn mặt núi băng ngàn năm không đổi
Mục Kiệt vốn sợ Tống Đình Phàm sau buổi trưa sẽ tính sổ mình mới tìm lí do biện hộ, nhưng Tống Đình Phàm không so đo?
Ra khỏi phòng Tống Đình Phàm, Lưu Dụ mới tức giận vỗ vai Mục Kiệt, bất bình, “Vận khí cậu sao lại tốt như vậy? Cậu ấy không tính sổ chuyện giữa trưa với cậu, còn tôi sao mỗi lần nói ra đều không hay ho a? Còn có, còn có a, lời cậu vừa nói rõ ràng là tìm cớ thoái thác! Tìm cớ! Ai chẳng biết chuyện quay về Bắc Kinh là chuyện không sớm thì muộn, ai cần cậu nói! Cậu ấy thì lần nào cũng khi dễ tôi”. Lầm bầm lầm bầm
Mục Kiệt mỉm cười không để ý Lưu Dụ đang kích động. Lập tức quay về văn phòng của mình. Bất quá tránh được một kiếp nạn, cũng may mắn không ít!
|
Chương 31
Ngày như nước bình lặng trôi qua, tiết trời ngày càng lạnh, nhưng không khí lễ tết ngày càng nồng đậm. Gần tới ngày sinh Khổng Tử, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, cửa hàng mắt kính của Trần Lâm có nhiều hoạt động khuyến mãi. Mỗi ngày sinh ý không ngừng tăng. Mà Tống Đình Phàm bên kia không cần phải nói, cũng đang bù đầu chuẩn bị những thủ tục dời công ty về Bắc Kinh. Vì vậy, việc mọi người tụ họp cùng nhau ăn cơm cũng không còn thường xuyên như trước
Tống Đình Phàm nếu đã nói nguyện ý cho Trần Lâm thời gian, như vậy hắn cũng không tùy tiện tìm những cơ hội hai người ở bên nhau. Hắn rất thích gặp Trần Lâm đi chung với ba người bọn họ, chỉ khi đó cậu mới lộ ra biểu tình tự nhiên cùng khoái hoạt. Chính là cũng có những thời điểm tất yếu, Tống Đình Phàm thật sự muốn chỉ có hai người một chỗ
Biết Trần Lâm thích uống trà hoa hồng có hương dịu nhẹ, Tống Đình Phàm thường xuyên mua trà cho cậu. Phải biết rằng trà hoa hồng bình thường mùi hương rất đậm, mà loại trà Trần Lâm dùng mùi hương tươi mát hơn nhiều, nhưng Tống Đình Phàm vẫn tìm ra trà hoa hồng nhẹ. Việc này cũng tốn của hắn không ít tâm tư
Trần Lâm nói hắn không cần phiền toái như vậy, cậu cũng chỉ thích chứ không phải không có không được. Tống Đình Phàm không nghe mà vẫn làm theo ý mình. Hắn vui vẻ nguyện ý hao tốn tâm tư như vậy, chỉ cần Trần Lâm hưởng thụ là tốt rồi
Đôi khi, sau khi tan ca tối, Tống Đình Phàm tự giác tìm đến cửa hàng của Trần Lâm, uống tách trà hoa hồng cậu ấy pha, tuy rằng chính mình không thích, nhưng cũng không nói là ghét được. Dù sao cũng là trà mình mua cho Trần Lâm, cho dù không thích thì khẩu vị cũng không thua nơi nào
Kì thật mỗi khi hai người bên nhau cũng không có quá nhiều lời nói, có lẽ vì Tống Đình Phàm vốn ít lời, có lẽ vì Trần Lâm không quen chủ động
Nếu ngày nào tính toán đến chỗ Trần Lâm, hắn sẽ mang vài tập tài liệu, ngồi trên sô pha của cậu mà làm việc tiếp tục; nếu không đến, hắn sẽ an vị ở đối diện mà nhìn cuộc sống bận rộn của cậu. Vài lần đầu tiên, Trần Lâm có chút luống cuống với Tống Đình Phàm, sau số lần tăng lên, việc đó dần dà trở thành thói quen. Nếu một ngày Tống Đình Phàm không đến, Trần Lâm buồn cười nghĩ hôm nay sô pha của mình sẽ được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi
Ở chung càng lâu, Trần Lâm càng hiểu Tống Đình Phàm vì mình mà hao phí không ít tâm tư. Mỗi lần đều chờ bọn Tiểu Phàm tan ca rồi mới đến gặp mình, Trần Lâm biết đây là một loại săn sóc khác của Tống Đình Phàm, mỗi lần đến, hắn cũng không nói lại chuyện yêu cầu hai người phải ở một chỗ hoặc cố ý bức bách mình bằng mọi cách. Hắn…. thực sự cho mình thời gian để thích ứng
Chính là, chính là hắn thì sao?
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn thân thể đang vùi hoàn toàn trong sô pha, gác chân đọc văn kiện trên tay. Không thể không thừa nhận, trong đêm đông rét buốt yên tĩnh như thế này lại có người không phát ra một tiếng động ở bên mình khoái trá làm việc. Tà tà liếc mắt một chút, thấy tách trà hoa hồng pha cho người kia đặt trên bàn tam giác đã không còn chút khói ấm. Trần Lâm đứng lên, đi vào bếp pha một chén trà khác, sau đó đặt trên bàn trà
Bàn trà này kì thật sau khi Tống Đình Phàm tới thường xuyên, Trần Lâm mới tranh thủ giờ nghỉ trưa đến cửa hàng nội thất mua về. Độ cao tương đương với sô pha, cũng tiện tay để Tống Đình Phàm tùy ý để đồ vật này nọ
Buổi tối khi Tống Đình Phàm đến, liếc mắt một cái liền thấy bàn trà đặt bên cạnh sô pha, mi lơ đãng nhướng cao, thong thả vào bếp ôm lấy thắt lưng Trần Lâm đang pha trà, dán vào tai Trần Lâm nói “cảm ơn”. Trần Lâm hoặc kinh hách hoặc xấu hổ, nói tóm lại, cả người cứng ngắt
Một hồi sau mới hiểu Tống Đình Phàm cảm ơn việc gì, mặt đỏ, tim đập mạnh hơn, tuần hoàn máu tựa hồ không thông, Trần Lâm hoàn toàn mất tự nhiên. Nói thật, cậu không nghĩ nhiều khi mua bàn trà này, chỉ đơn thuần để Tống Đình Phàm thuận tiện hơn thôi. Bây giờ nhớ đến mới biết mình rất mạo muội
Tống Đình Phàm như vô tình đùa cậu, rất nhanh sau đó đã rời cậu bước ra khỏi gian bếp nhỏ hẹp. Mà Trần Lâm ở bên trong dọn dẹp một lúc, lòng thầm kêu: nguy hiểm thật nguy hiểm thật! May mắn là mình buông ấm nước sôi rồi mới bị ôm, bằng không thể nào cũng bị phỏng
Trần Lâm này cũng không ngẫm lại, Tống Đình Phàm có thể không nghĩ đến chuyện kia sao? Hắn thế nào lại bỏ qua được? Hắn khi nắm chắc thời cơ rồi sẽ hành động ngay!
Một đêm ấy, Trần Lâm rất không tự nhiên! Thật ra khi bị trêu chọc trong phòng bếp, cảm xúc cậu đã tốt lên nhiều. Nhưng Tống Đình Phàm không muốn quên ngay mà thường ngắm ngắm Trần Lâm, khóe miệng luôn lộ vẻ tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc, làm cho Trần Lâm trong lòng phập phồng như mèo con cong người
Bất quá cũng ‘an ổn’ mà qua được một đêm, không việc gì làm tim cậu đập nhanh phát sinh thêm
Trần Lâm vốn đang định mua một cây viết thuận tiện để Tống Đình Phàm viết tay. Chính là sau sự kiện bàn trà, cậu liền đánh mất ý tưởng này. Nếu bị Tống Đình Phàm thủ nháo lần nữa, cậu quả thật không biết sẽ phải làm gì. Bất quá cũng may, Tống Đình Phàm tuy mang theo tài liệu viết tay nhưng đa phần văn kiện đều lưu trong máy tính. Nếu đôi khi cần lên mạng hoặc kiểm tra thư, hắn chỉ cần mượn máy tính Trần Lâm là được rồi. Mà loại tình huống này cho đến giờ cũng chỉ xuất hiện một lần. Nhưng Trần Lâm tính toán: vẫn không mua bút. Tại sao lại chủ động tặng cơ hội cho người kia giễu cợt? Hừ!
Thời gian hai người bên nhau yên lặng ôn nhu trôi đi. Ai cũng nói không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng phải thừa nhận, quả thật có thay đổi…
Trần Lâm ngồi sau quầy bắt đầu kiểm toán doanh thu tháng này của cửa tiệm, trong lòng cười nói, ân, quả thật không tồi. Dựa vào lễ tết doanh thu tăng lên cũng là tất yếu, tuy rằng cậu không có khái niệm gì với những ngày lễ đó
Mấy cô gái trong cửa hàng xôn xao tán chuyện. “Nghe nói năm nay, sau ngày sinh Khổng Tử thành phố sẽ có tuyết!”
– “Đúng vậy, đúng vậy, thật vui, nhiều năm rồi chưa thấy tuyết rơi lại”. Một nhân viên nữ kích động
– “Nói vậy, năm nay có thể sẽ có một Giáng Sinh trắng phải không? Chờ mong a…”. Lại một câu nói kích động khác
Lí Tiểu Phàm đứng một bên nhìn sức sống tỏa ra tứ phía, ai cũng có tình cảm mãnh liệt mênh mông, không ngừng lắc đầu buồn cười. Bất quá nàng nếu nói đó là do tuổi trẻ, chính mình không phải trẻ sao? Chỉ là tâm tính thành thục hơn một chút so với người khác
Kim Tinh ở bên cạnh giúp Lí Tiểu Phàm một tay, hỏi, “Tiểu Phàm, cậu làm gì trong ngày sinh Khổng Tử a, cậu cũng biết, chiều 24 ông chủ đã đồng ý cho chúng ta nửa ngày nghỉ”
Lí Tiểu Phàm nhìn về hướng Trần Lâm, lắc đầu nói: “Tôi ở lại coi tiệm, cũng không có dự định nào khác. Chỉ một mình Trần Lâm ở lại, tôi sợ anh ấy quản không xuể”
Kim Tinh nghĩ, đó là đêm an lành a! Ai lại đi mua mắt kính vào giờ đó! Cậu còn không phải muốn ở cùng ông chủ! Chính là ông chủ… Ai
Người nếu đã động tình, cũng không thể nói buông là buông ngay, cho dù chính mình tự an ủi nội tâm thế nào cũng chỉ có tác dụng hữu hạn. Lí Tiểu Phàm chú ý Trần Lâm gần đây có thay đổi, nàng khó nói đó là gì, cũng không nói chính xác thay đổi kia là gì, nhưng nàng biết Trần Lâm thay đổi. Này… có lẽ là trực giác của nữ nhân đi
Kim Tinh tựa hồ cảm giác mình gần đây có tâm sự, luôn bóng gió quan tâm mình, nàng rất cảm kích việc ấy. Kết quả là, một buổi tối không kìm lòng được, Kim Tinhlại gợi ý nàng tỏ tình với Trần Lâm
Cái này nguy, Kim Tinh cả ngày vội vàng ghép đôi nàng và Trần Lâm, còn luôn mồm nói, tôi đã nói mà, tôi sớm biết hai người thực xứng đôi! Cuối cùng nếu nàng không ầm ĩ uy hiếp nếu Kim Tinh nói ra chuyện này, nàng sẽ bỏ việc ngay lập tức, phỏng chừng giờ này Trần Lâm đã sớm hiểu được tâm tư thầm kín của nàng
Đôi khi Lí Tiểu Phàm tự hỏi, nếu mình hoặc Kim Tinh thổ lộ với Trần Lâm, nàng cũng không thể cùng một chỗ với cậu, nhưng ít nhất vẫn nói cho cậu biết, như vậy có tốt hơn không? Chính là, đây chỉ là ý tưởng lớn mật ngẫu nhiên thôi
Kim Tinh nghe Lí Tiểu Phàm nói vậy, ủy khuất: “Vậy được rồi, chiều đó tôi cũng ở lại trông tiệm. Tôi sợ hai người cũng quản không xuể”. Lí Tiểu Phàm nhìn Kim Tinh, bất đắc dĩ cười cười
– “Nhạ, nhưng tôi không được nghỉ lễ, sau khi tan ca tôi muốn có một bữa ăn thật no!”
– “Hành hành hành, đại tiểu thư, lúc đó tôi mời cô”. Lí Tiểu Phàm cam đoan với Kim Tinh
Đột nhiên Kim Tinh đảo mắt, chạy đến trước mặt Trần Lâm, tò mò hỏi: “Ông chủ, đêm sinh nhật Khổng Tử anh làm gì?”
Trần Lâm bị giọng nói của Kim Tinh làm hoảng sợ, dừng một chút mới trả lời. “Tôi có hẹn ăn cơm với người khác”
– “Ai a ai a? Anh có bạn gái?”. Kim Tinh hỏi, mắt liếc nhìn Lí Tiểu Phàm
Trần Lâm lắc đầu cười, không có ý định nói tiếp. Mấy hôm trước, bọn Tống Đình Phàm đã hẹn đêm an lành sẽ cùng nhau ăn cơm. Lúc đó Lưu Dụ còn khinh bỉ nói, “Bốn nam nhân độc thân cùng ăn cơm, đây là ý tứ gì?” bị Tống Đình Phàm nói lại “Cậu không thích ăn, không ai miễn cưỡng” liền im lặng không lên tiếng. Trên mặt đầy căm giận nhưng không dám nói, hiện tại Trần Lâm nhớ đến còn rất buồn cười
Từ khi hiểu được tâm tư của Tống Đình Phàm, cậu hiếm khi nhắc đến hắn trước mặt nhân viên, dù trước kia cũng rất ít nhắc tới
Lí Tiểu Phàm như hiểu được, đến kéo Kim Tinh đi, còn nói thêm một câu: “Cậu còn muốn quản ông chủ a, càng ngày càng không có quy củ”
Trần Lâm nhìn bóng dáng các nàng cười cười nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn, Tiểu Phàm rất nhạy cảm!
|
Chương 32
Vốn định 4 người sẽ ăn cơm trong đêm an lành, nhưng việc dời trụ sở công ty về Bắc Kinh lại đột xuất phát sinh khó khăn, buộc phải có người quay về Bắc Kinh giải quyết. Mục Kiệt Lưu Dụ tính toán hai người bọn họ sẽ trở về, Tống Đình Phàm ở lại đi ăn cùng Trần Lâm. Nhưng sự việc phát sinh kia chỉ Tống Đình Phàm là hiểu rõ nhất, để hắn trở về là chọn lựa tốt nhất, nên Tống Đình Phàm phải quay về Bắc Kinh. Lưu Dụ Mục Kiệt cùng đi ăn với Trần Lâm
Chuyện này bọn họ đã báo cho Trần Lâm từ giữa trưa, cậu thấy không vấn đề gì, công việc là quan trọng nhất. Buổi tối ba người cùng ăn cơm. Bàn ăn thiếu một người, thiếu một người bình thường vốn trầm mặc, không biết người khác có cảm giác gì không. Dù sao bên ngoài có Lưu Dụ khuấy động không khí, Mục Kiệt cổ vũ, Trần Lâm cũng cảm thấy vui vẻ, bữa ăn cũng vui vẻ trôi qua
Cơm nước xong vẫn còn sớm, mới 9h đêm, hai người kia vốn định mang Trần Lâm đi chơi tiếp. Nhưng nghĩ lại đã đến giờ nghỉ ngơi thông thường của cậu, vẫn là đừng đảo loạn để về sau rất khó điều chỉnh. Nếu đôi mắt ấy thâm quầng đón Tống Đình Phàm trở về, hai người bọn họ còn không biết sẽ bị Tống Đình Phàm xử thế nào. Vì thế thành thành thật thật đưa Trần Lâm về cửa hàng
Hai người bọn họ vốn định tiếp tục điên cuồng vui chơi, nhưng lại nhớ thời đại học ở Bắc Kinh cái gì cũng kinh qua rồi nên có điểm mất hứng. Quên đi, đến quán bar của Nghiêm Tử Vĩ uống một chén vậy
Vài người này đêm nay thản nhiên chơi đùa vui vẻ. Ai ngờ, Tống Đình Phàm ở Bắc Kinh phải đối mặt với chuyện gì
Tống Đình Phàm về Bắc Kinh, khó khăn trong công việc kia hắn hiểu rõ nên giải quyết nhanh chóng dễ dàng. Giữa trưa đến Bắc Kinh, 6h tối mọi chuyện đã giải quyết xong. Gọi điện thoại báo cho Mục Kiệt Lưu Dụ một tiếng, vừa vặn lúc đó bọn họ chuẩn bị ăn cơm chiều. Trân bàn cơm Lưu Dụ còn chế nhạo Tống Đình Phàm số khổ, bọn họ nổi tiếng uống lạt, mà Tống Đình Phàm thật bôn ba trong tuyết a! Trần Lâm cười cười từ chối cho ý kiến
Giải quyết xong mọi chuyện, Tống Đình Phàm cân nhắc một chút, nếu đêm nay không trở về thì hắn về nhà gặp lão nhân đi, vừa lúc có một số việc cũng nên nói cho ông biết
Khi Tống Đình Phàm về nhà đã nhìn thấy Tống lão nhi đầu đang chiêu đãi khách trong phòng, hắn do dự một chút, vẫn đi vào
Cửa mở. Hắn nhận ra hai người khách kia, một người là giám đốc đương nhiệm của trường cán bộ cấp cao Trung Ương, còn cô gái trẻ tuổi bên cạnh, Tống Đình Phàm nhíu nhíu mày, không cần nói cũng biết đó là con gái của ông. Trong mắt Tống Đình Phàm, cô gái kia cũng chỉ là con chim trong lồng son, nhưng một người xuất thân từ gia đình danh giá, khí chất cũng không che dấu được
Tống lão nhi đầu nhìn thấy đứa con đã vài năm không gặp, khuôn mặt cương nghị hơn 10 năm không đổi lại hiện lên biểu tình kinh ngạc cùng kinh hỉ. Không thể không nói hai cha con rất giống nhau. Dáng người khôi ngô cao ngất. Chính là ánh mắt hai người bây giờ lại không giống nhau
Cha Tống Đình Phàm xuất thân từ quân đội, sau này mới xuất ngũ nhưng không bỏ được bản tính một quân nhân. Ví dụ như cách dạy con cũng đều dùng mệnh lệnh. Đương nhiên, vì gia thế quan hệ rộng rãi, có thể nói ông đã giương cánh hùng phi có số làm quan, trở thành quan chức cấp cao của chính quyền
Không phải như người thường, cảm xúc cũng tự nhiên thu lại rất mau. Cha con phối hợp ăn ý hài hòa trước mặt quan khách. Chờ hai người kia rời khỏi, Tống Đình Phàm liền trực tiếp đến thư phòng của lão nhân
Cửa phòng đóng lại, không khí bên trong cứng ngắt như hóa đá
Tống lão nhân ngồi sau bàn làm việc, nhấp nháy quắc mắt thẳng tắp nhìn đứa con. Nói không kiêu ngạo là giả dối, cha con hai người bởi vì vấn đề kia mà nảy sinh khoảng cách, nhưng cũng không người cha nào không tự hào về đứa con vĩ đại của mình
Tuy rằng con trai không theo chính sự, nhưng ông tuyệt đối không tiếc nuối. Nhà bọn họ có đủ thực lực để đứa con oai phong một cõi trong thương trường, dù tương lai ông có về hưu đi nữa. Ông cũng tin tưởng con mình có thể hoàn toàn làm chủ một phần thiên hạ!
– “Không cần nói với ta lần này còn về vì nhớ ta”. Tống lão nhân trêu chọc dạo đầu
Đáng tiếc không có hiệu quả như ông mong muốn, Tống Đình Phàm nghe ông nói cũng không chớp mắt một chút
– “Hai người tối nay, mặc kệ ông xử lí thế nào cũng không cần liên lụy đến con. Con đã có người của mình”. Tống Đình Phàm nói xong chuẩn bị rời đi
– “Con! Đây là thái độ con nói chuyện với cha sao?”. Giọng nói ông vẫn uy nghiêm mười phần, rõ ràng đã rất tức giận
Tống Đình Phàm sắc mặt không chút thay đổi, xoay người lại. “Nếu không phải nhìn thấy biểu tình của ông khi gặp con, con đã nghĩ đây là buổi tiệc thân mật được chuẩn bị cho con”
Đúng vậy, Tống lão nhi đầu vốn tính toán như thế. Ông biết đứa con chuẩn bị chuyển trụ sở công ty về Bắc Kinh, như vậy chuyện đầu tiên ông lo lắng là hôn nhân. Sở dĩ hành động nhanh như vậy, vì đã qua vài năm, ông vẫn không chấp nhận sự thật con mình là đồng tính luyến ái!
Vài năm trước khi con nói chuyện này với ông, ông đã không chỉ tức giận mà muốn cường quyền cải tạo con. Chính là cuối cùng đứa con lại chọn cách rời Bắc Kinh, thoát li gia đình, một mình gây dựng sự nghiệp. Không thể không nói, ông lúc đó vừa đau lòng vừa mãn nguyện. Đau lòng vì con mình là…. Mãn nguyện vì con có chí khí!
– “Ta làm vậy là vì tương lai của con”. Lão nhân cơ hồ nhảy dựng lên, một lần lấy lại giọng uy nhiêm, thêm vào vạn phần kích động nói với con
– “Không cần, con đã có người của mình”. Thái độ Tống Đình Phàm trước sau vẫn thản nhiên như vậy. Không vì cha kích động mà mình chịu ảnh hưởng
Lão nhân hiểu con mình, hắn vẫn bình tĩnh như vậy khi mình đã cường điệu hai lần, chắc chắn là đã tìm được người mong muốn. Ông… thực sự không biết phải nói gì thêm với con… cảm giác bất lực ngập tràn thân thể
Đứa con thực sự đã trưởng thành. Từ nhỏ nếu hắn đã quyết định, cũng không ai có thể thay đổi. Ông từng xem tính cách này của con là kiêu ngạo, mà hiện giờ…. Loại kiêu ngạo này, người làm cha như ông cũng lay động không được
Phất tay, ý bảo con đi ra ngoài
Khi tay con chạm vào nắm đấm cửa, cổ họng lão nhân thấp giọng một câu, “Con… còn chưa gọi ta một tiếng ‘cha’.”
Người gần cửa đột ngột dừng lại, “Ân”, sau đó đi ra ngoài
Lão nhân bị lưu lại trở thành pho tượng, nửa ngày cũng không có phản ứng
Tống Đình Phàm trải qua trận tranh chấp cùng lão nhi đầu đã không còn ý tưởng ngủ lại một đêm ở nhà nữa. Trò chuyện với quản gia vài câu, hắn liền lên ô tô rời đi. Hắn, quyết định trở về
Hơn ba giờ hành trình, trờ về cửa hàng của Trần Lâm đã là chính lễ Giáng Sinh, đêm an lành vừa qua. Khi hắn trở về trời mới bắt đầu rơi bông tuyết linh tinh, bây giờ từng tảng tuyết lớn rơi xuống
Tống Đình Phàm ra khỏi xe, độ lạnh bên ngoài chênh lệch với khoang xe làm hắn run lên. Một đường đi ô tô trở về, vốn cũng không có ý niệm gì, chỉ là đột nhiên muốn trở về. Rất muốn, rất muốn. Cửa hàng của Trần Lâm đã không còn ánh sáng, chỉ có ánh sáng mơ hồ từ bên trong thoát ra. Làm như cũng không có thực
Người kia, đã ngủ chưa?
Tống Đình Phàm bây giờ không biết có nên đánh thức người bên trong hay không
|