Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 71: Hôn lễ
Ngày hai mươi ba tháng bảy, Tư Đồ Nhất Tương mang theo Đậu Đậu bay tới thủ đô Oslo của Nauy. Đồng hành còn có mười tám huynh đệ Dạ Hỏa, vợ chồng Hứa Minh và đôi Trần Húc Đông. Đương nhiên, các tiểu ma đầu cùng các tiểu thiên sứ cũng đi cùng. Cũng may, ít nhất bọn nhỏ cũng đã hơn ba tháng tuổi, còn có thể ngồi máy bay.
Tư Đồ Nhất Tương trước đó sớm đã bao trọn toàn bộ phi cơ hạng nhất này. Cho nên dù bọn nhỏ vì lạ cảnh cùng bất an mà khóc nháo thì cũng không ai than phiền.
Đậu Đậu nghĩ đến Tư Đồ Nhất Tương mấy ngày trước nói sẽ có rất nhiều người, hẳn chính là chỉ những người trong chuyến hành trình này. Chỉ là ngoài ý muốn, căn bản sẽ không nhiều một cách khoa trương như thế chứ? Đến Oslo, bọn họ nhanh chóng đi tới giáo đường mà Tư Đồ Nhất Tương đã sắp xếp. Khi vừa tới nơi, từ xa nhìn vào, bọn họ nhận ra cũng phải hơn trăm người đứng trước nghênh đón. Bất quá không phải như trước kia chỉ toàn mặc mỗi bộ âu phục đen cùng áo sơ mi trắng mà giờ đa số đều vận trang phục hòa nhã, đơn giản nhưng cũng khiến cho một đám người dừng lại vây xem.
Chọn Nauy làm địa điểm kết hôn một phần bởi vì hôn nhân đồng tính ở đây là hợp pháp, ngoài ra còn có một lí do đặc biệt nữa. Tư Đồ Nhất Tương nghĩ nếu Đậu Đậu thích thì hắn sẽ mua một cơ ngơi ở đây, về sau lúc rảnh rỗi có thể đến đây thư giãn. Tư Đồ Nhất Tương lúc quen Đậu Đậu cũng là hai năm trước ở nơi này, thời gian cũng không khác lúc này là mấy. Trời xanh thẳm, mây trắng bay thỉnh thoảng tạo thành các loại hình dạng, núi xanh nước biếc làm cho tâm người ta thanh thản, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ thật sự thấy yêu thương nơi này. Cái loại cảm động khi gần gũi với thiên nhiên lúc ấy hắn có thể cảm nhận được. Hiện giờ, bên người còn có vợ yêu cùng bọn trẻ, hạnh phúc được nhân lên gấp bội.
Nhà thờ lớn Oslo được xây vào năm 1694, ước chừng hơn một thế kỷ mới hoàn thành. Đến khoảng thế kỷ XIX, XX thì trùng tu lại. Bên trong giáo đường có 6000 cái ống tạo thành đàn oóc, trước giáo đường có chợ hoa, sau có tượng của bốn thế hệ quốc vương Nauy Christian. Quy mô của thành thị Oslo hôm nay chính là từ thế hệ quốc vương này một tay gây dựng. Giáo đường mỗi ngày đều hấp dẫn du khách là những cặp tình nhân. Trong lúc đợi đến ngày 26 thì Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu cũng thường tới đó xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút lễ kết hôn của người khác như thế nào.
Tuy nói ở Nauy, hôn nhân đồng tính là hợp pháp, nhưng các cặp đồng tính vẫn vô cùng hiếm thấy. Hôm nay Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu thay trang phục thường để ra ngoài. Hai tên tiểu ma đầu đi theo hai bên, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to. Một mặc áo bành tô nho nhỏ, một mặc váy trắng kiểu công chúa. Khách sạn cách giáo đường một khoảng không xa, bọn họ ngồi xe đi đến bên ngoài giáo đường rồi xuống xe dắt tay nhau đi tản bộ qua. Người phương Đông da vàng, gương mặt tinh tế quyến rũ không ít người liên tiếp quay đầu lại. Đậu Đậu có chút không tự nhiên, nó không thích cái cảm giác bị người nước ngoài nhìn. Tư Đồ Nhất Tương nắm chặt tay Đậu Đậu, nở nụ cười trấn an. Trần Húc Đông cũng nhìn ra bọn họ có chút hồi hộp, cho nên nhảy tới nói giỡn để làm cho không khí thêm sôi nổi.
“Đại ca, lão đệ ta thật sự rất bội phục ngươi. Nhiều người như vậy chạy đến nơi xa xôi này để thành hôn, ngươi không sợ Nguyên Thúc sẽ tự dưng nhảy ra tìm ngươi độc đấu à?”
“Chậc, lời này sẽ không thành sự thật đi. Ta cũng muốn hắn tới tìm ta đơn luyện chứ. Có điều hắn không đến cũng không sao, vừa lúc ta có thể độc chiếm Đậu Đậu nhiều hơn. Nhiều hơn một chút thôi cũng tốt, ngươi cũng biết là ta không thể buông hắn ra được mà.”
Tuy rằng tất cả mọi người đều không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng đều chờ đợi lần hôn lễ này sẽ làm cho Đậu Đậu thật sự trở thành người nhà. Hôn lễ của bọn họ, Tư Đồ Tảm Nguyệt đại diện cho chú rể tham gia, nhưng người nhà của Đậu Đậu lại không đến. Tuy nói có nguyên do chính đáng, nhưng dù vậy cũng sẽ làm người khác hơi buồn.
Đậu Đậu cười cười. Hắn hiểu được, tuy rằng trong lời nói của Nhất ca ca cùng Húc Đông ca ca nghe có điểm bất lịch sự, nhưng kỳ thật là muốn nói với hắn, cho dù người nhà của hắn không tham dự đông đủ, thì cũng có bọn họ ở đây.
Hôn lễ diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người làm cho bầu không khí cũng bớt phần quỷ dị. Ánh mắt chúc phúc đến từ rất nhiều người. Có người thân, có các huynh đệ Dạ Hỏa, cũng có không ít cư dân bản xứ cùng du khách từ các quốc gia tới tham dự. Mấy đứa nhỏ, Đậu Tương cùng Đậu Đinh bị Hứa Minh cùng Trần Húc Đông mỗi người ôm chặt. Cha xứ đọc lời thề bằng thứ tiếng Anh không được tự nhiên, Đậu Tương và Đậu Đinh nghe không hiểu, đâm ra nhức đầu, quay qua quay lại, nhìn người đang ôm chúng. Nhức đầu ah! Cha xứ vẫn nói không ngừng.
Tư Đồ Nhất Tương trước đây đã dạy Đậu Đậu, cho nên khi cha xứ đọc lời thề, dù Đậu Đậu nghe không hiểu thì nó cũng biết nên trả lời như thế nào. Chính là hai tiểu hài tử kia không biết, rất là tò mò nha. Cái ông nội râu rậm kỳ quái kia đang nói với ba ba và cha xinh đẹp cái gì a?
Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm Tiểu Dương Dương đứng ở một bên mà buồn cười. Nàng cảm giác đệ đệ cùng em dâu có hơi giống hắc bạch vô thường. Nhất Tương mặc lễ phục màu đen, Đậu Đậu mặc màu trắng. Chỗ hai người đang đứng, tuyệt!
Đậu Tương cắn nhẹ môi nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên đẩy Trần Húc Đông ra nhảy xuống chạy về hướng song thân.
“Tiểu Đậu Tương!” Trần Húc Đông bị dọa cho nhảy dựng lại không dám hét quá lớn. Tiểu gia hỏa này chạy đi, chung quanh nhất thời tiếng nói nổi lên tứ phía. Rất nhiều loại ngôn ngữ hòa cùng một chỗ, cuối cùng không biết là nói cái gì.
Tiểu Đậu Tương vẫn chạy không quay đầu lại. Tư Đồ Nhất Tương đang định trả lời câu hỏi của cha xứ, đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo kéo ống quần hắn. Hơi hơi liếc mắt mới phát hiện, nguyên lai là đứa con bảo bối của mình. Cha xứ nhìn thấy tiểu tử kia sắc mặt u ám, Tư Đồ Nhất Tương xấu hổ ôm lấy Tiểu Đậu Tương. Không có biện pháp, hắn thật sự không có khả năng bỏ mặc đứa nhỏ này. Đậu Đậu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tư Đồ Nhất Tương ôm lấy đứa con rồi mới tuyên thề. Cha xứ mặt mày nhăn một chút nhưng vẫn tiếp tục. Lần này là hỏi Đậu Đậu. Bởi vì cả hai đều là nam nhân, cho nên trình tự cũng không có gì khác biệt. Đậu Tương tạm thời coi như im lặng, không có hành vi gây sự. Bất quá chờ cha xứ hỏi xong hắn liền hé răng. Không đợi cha xinh đẹp của nó trả lời, nó đã hỏi lại trước.
“Ông nội thật kì quái nha, ông niệm cái gì vậy?” Đậu Tương hơi nghiêng đầu dỏng môi hỏi cha xứ. Cha xứ không biết đứa nhỏ nói cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ mình tức đến muốn hôn mê. Đứa nhỏ này sao lại muốn phá chứ? Tại cái thời khắc thần thánh này mà cư nhiên lại chạy tới gây sự! Cha mẹ nó ở đâu? Ở đâu?!
Tư Đồ Nhất Tương luôn thận trọng và nghiêm túc cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Đậu Đậu cũng là cố gắng tuyên thề nhanh rồi cúi đầu cười. Bên dưới mọi người cười nghiêng cười ngả. Cha xứ cố chịu đựng không bộc phát tức giận tuyên bố hai người chính thức trở thành phu phu. (không phải phu thê đâu nhá X_X)
Trong tiếng hoan hô cùng chúc phúc của mọi người, Tư Đồ Nhất Tương mang theo Đậu Đậu đi đến những địa điểm có phong cảnh nổi danh để thưởng lãm. Bởi vì trời còn sớm, cho nên bọn họ không muốn về khách sạn. Đậu Tương cùng Đậu Đinh, thấy hôm nay ba ba cùng cha xinh đẹp của bọn họ tân hôn, miễn cưỡng chịu ủy khuất một chút đi theo “đại cô nương”.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu tới những viện bảo tàng cực kì đặc sắc. Mà ngay tại trong khoảng thời gian này, một âm mưu nho nhỏ đáng yêu đang được tiến hành rất lặng lẽ………
|
Chương 72: Khắc tinh
Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn từ để diễn tả thành lời. Đậu Đậu không nghi ngờ gì thuộc về Tư Đồ Nhất Tương. Tâm của hắn, thân của hắn, toàn bộ linh hồn của hắn, hiện tại đều thuộc về người đàn ông này. Đích thực mà nói, bọn họ là một thể hoàn chỉnh.
Màn đêm buông xuống, hai người cùng nhau ngồi xe quay về khách sạn. Mà chờ đợi bọn hắn lại là kinh hỉ không ngờ đến.
Buổi sáng sau khi Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu ly khai, Trần Húc Đông bọn họ mấy người cùng nhau trực tiếp trở về khách sạn. Mà ngoài ý muốn bọn họ chính là, Nguyên Chiến một nhà đã ở đó sẵn chờ bọn hắn. Một nhà, thực sự là một nhà. Đương nhiên, Đậu Đậu tạm thời không tính vào. Nguyên Chiến cùng Hạ Viễn, hai đệ đệ, hai ca ca của Đậu Đậu, còn có vợ của hai ca ca. Không chỉ thế, cư nhiên của Nguyên Thiên cùng vợ cũng đến. (Hà nhi: =)) xong! Nhất ca ca của Đậu Đậu đã xác định!). Trần Húc Đông cũng quên luôn cả phản ứng.
“Nguyên thúc các ngươi…”
“Ân, là chúng ta.”
“Đến đây lúc nào? Thấy lễ như thế nào?”
“Sau khi các ngươi xuất môn đã tới rồi. Thời gian xem lễ chúng ta cũng là ở đây, chính là các ngươi không nhìn thấy mà thôi.”
“Đậu Đậu nếu biết các ngươi tới nhất định sẽ rất vui.” Tư Đồ Tảm Nguyệt chen vào nói.
“Vui ư, ha hả hẳn là nên làm tiệc lớn.” Nguyên Chiến sờ sờ cằm, cười cười gian xảo.
Dáng vẻ tươi cười của Nguyên Chiến khiến một đám người chà xát cánh tay. Lạnh quá!
Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm, sau đó canh chuẩn giờ về của hai người kia, chuẩn bị kinh hỉ cho họ. Nói là kinh hỉ, kỳ thực là chủ ý của đại thần xấu xa (Nguyên Thiên)! Nguyên Chiến và Nguyên Thiên cùng vợ giúp đỡ mọi người thay đổi hình dạng. Cả đám đều biến thành đồ trang trí. Không phải bình hoa thì là ngăn tủ, không phải sách thì là bút. Lũ trẻ bị hạ trầm miên thuật (bùa ngủ) rồi mới được biến thành vật phẩm. Chúng vẫn sẽ ngủ như vậy đến khi bọn họ giúp đỡ cởi bỏ pháp thuật mới thôi. Nguyên nhân phải làm chuyện này rất đơn giản, bọn họ không thể để hài tử thấy điều gì đó không nên thấy.
Nguyên Thiên là người cuối cùng biến hình, biến thành một cái gương cực lớn. Có điều trước khi biến hình hắn lại làm một việc, đó chính là ở trên cửa thực thi một chút pháp thuật, cùng “sự kiện Toilet” lần trước là cùng một loại. Khác biệt chỉ ở lần trước phải có thành tâm mới có thể mở ba cánh cửa, lần này vì một nguyên nhân cũng phải mở cửa ba lần, hơn nữa thị sở hữu môn.
Tư Đồ Nhất Tương nắm tay Đậu Đậu quay về gian phòng của bọn họ, định mở cửa đi vào.
“??” Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu phát hiện rõ ràng bọn họ tiến vào rồi như hiện nay vẫn còn đứng tại chỗ.
“Ách… Nhất ca ca, ngươi lại ở trong lòng nói xấu đại bá sao?” Ngoại trừ cái này hình như không còn khả năng khác nha.
Nói gì? Đương nhiên không có! Hắn thế nào có khả năng to gan lớn mật làm vậy lần nữa. Cái kia hỗn… Dừng!
Tư Đồ Nhất Tương hơi nheo mắt, sau đó cười quay đầu đối Đậu Đậu nói nhanh: “Bảo bối nhi, ta đột nhiên nghĩ đến một nơi!”
“Nhất ca ca đi đâu ta liền đi theo đó.” Đậu Đậu ngọt ngào nói.
Một phòng thần cùng người thiên toán vạn phỏng cũng không ngờ rằng mình bị Tư Đồ Nhất Tương bỏ quên. Nguyên Thiên quên mất rằng Tư Đồ Nhất Tương quá thông minh không ai không biết. Nhưng thực sự, gia đình mới cưới vẫy vẫy đầu rời đi rồi.
Hoàn hảo đêm chưa quá muộn, Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu đi mua một cái lều vải, sau đó mua thật nhiều thức ăn cùng đồ uống. Hắn biết lần này người nhà của Đậu Đậu đã tới, chỉ có điều không hiện thân mà thôi. Muốn chọc ghẹo bọn họ hả, không có cửa đâu. Tư Đồ Nhất Tương hắn tuy chỉ là một con người, nhưng đâu thể nào chịu ở thế hạ phong.
Phía đông nam Oslo có một ngọn núi nhỏ, nơi này có hai trại dã ngoại lớn nhất, từ trên đỉnh núi có thể bao quát toàn bộ Oslo. Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu đến đây. Không mở được cửa, bọn họ liền cùng nhau ở trong lều cảm thụ tư vị khác biệt. Bầu không khí nơi ngọn núi này rất tốt, buổi tối còn có thể ngắm sao, cớ sao mà không làm? Còn nữa, bọn họ dường như cũng chưa bao giờ đi dã ngoại vận động ngoài trời, toàn bộ đều là thể nghiệm mới mẻ.
Đậu Đậu đứng bên cạnh lều, từ khi Tư Đồ Nhất Tương bắt đầu dựng lều lên thì Đậu Đậu đã mang một vẻ mặt vô cùng hưng phấn, có điểm giống như tiểu hài tử trông thấy đồ chơi mới. Mà lúc này, khách sạn bên kia đang chịu từng đợt gió lạnh thấu xương, mọi người đều cùng nhau cảm thấy trên đầu một mảng mây đen, ngoại trừ Nguyên Thiên ra, bọn họ một tiếng cũng không dám nói, hô hấp đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì Nguyên Thiên biến thành cái gương cho nên bề mặt tội nghiệp của nó đã có không biết bao nhiêu là vết nứt. Hắn đây là đã biết Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu sẽ không trở lại, trong lòng sao có thể không thấy bực bội đây? Cái gương không rớt ra lấy một mảnh nhỏ, thế nhưng vết nứt cứ càng ngày càng lớn.
Nguyên Thiên biến quay về nguyên dạng, sau đó là những người còn lại. Diễn viên chính không có ở đây, bọn họ ở lại thì được tích sự gì? Đi nơi khác thôi. Mặt Nguyên Thiên đen xì một mảng, tựa như đám mây đen trên đỉnh đầu bọn họ vừa rồi. Nhưng, không thể đen được như thế kia a. Ở tại thần giới hắn là Nguyên Thiên, hiện tại ở phàm giới mặt hắn có thể xứng với Bao Thanh Thiên.
“Thiên, ngày hôm nay là ngày lành của Đậu Đậu, ngươi đừng có trưng cái vẻ mặt đó. Cười cười đi ” Thần Thước ôm lấy cánh tay Nguyên Thiên khẽ nhu nhu.
Thần Thước hay vợ Nguyên Thiên, pháp lực cũng kinh người tương đương hắn. Người này cùng Hạ Viễn giống nhau, đều là bình chữa lửa của huynh đệ Nguyên gia. Cả hai người đều là có khuôn mặt hiền lành tựa tâm can. Chỉ là có đôi khi có chút không được tự nhiên.
“Ân hanh hai tiểu tử này.” Nguyên Thiên thực sự nở nụ cười, đây là cái loại cười sủng nịch của tiền bối dành cho tiểu bối. Bất quá hoàn toàn không có nghĩa là hắn buông tha chọc ghẹo hai người kia.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu tuỳ ý ăn một ăn một vài thứ. Vô cùng giản đơn, nhưng bởi vì ăn cơm ở một bầu không khí đặc biệt cho nên cảm xúc cũng thực đặc biệt. Hai người đông tây thu thập tốt, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên cỏ nhìn bầu trời lấp lánh, lẳng lặng cảm nhận ngọn gió dịu nhẹ, sau đó cảm thụ cảm giác vợ chồng.
“Đậu Đậu, thích ở đây không?”
“Ân, thích. Ở đây làm cho ta cảm thấy vô cùng an nhàn.”
“Vậy chờ khi nào chúng ta già liền ở chỗ này sống được không?”
“Ngô lúc già a… Khả năng sẽ rất khó nha.”
“Vì sao?” Tư Đồ Nhất Tương xoay Đậu Đậu ngồi ở trên đùi hắn hỏi. Khó là sao a?
“Bởi vì lúc đó ta nghĩ chúng ta sẽ được phụ thân cùng ba ba đưa về. Sinh mệnh của ta so với của Nhất ca ca dài hơn rất nhiều rất nhiều, nếu như ngươi mất, như vậy ta sống một người cũng không có ý nghĩa. Ba ba sẽ không cam lòng để chúng ta cùng chết. Sở dĩ a, ta đoán chờ chúng ta già hẳn là sẽ quay về chiến thần điện. Sau đó chúng ta có thể ngẫu nhiên muốn đi đâu đó thì đi. Sau đó nữa, chờ đến lúc thật sự muốn nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau thay y phục thích nhất, đúng rồi, ta thích áo đôi, sau đó cùng nhau chân chính tiêu thất.”
“Như vậy ta đây chẳng phải sẽ có thể ở cùng ngươi một chỗ lâu thật lâu ư?”
Tư Đồ Nhất Tương có chút kích động, nhưng hắn tuyệt đối không phải bời vì biết sinh mệnh mình sẽ trường cửu, mà là bởi vì hắn biết, hắn cùng Đậu Đậu còn có rất nhiều thời gian có thể ở bên nhau. Hắn một mực lảng tránh vấn đều chủng tộc với Đậu Đậu. Bởi vì hắn sợ, sợ rằng tương lai sẽ chỉ còn Đậu Đậu một mình mình cô độc. Hiện tại nghĩ đến, lo lắng đúng là vô ích. Có điều như vậy thực sự quá tốt.
“Ừ, thật lâu thật lâu.” Đậu Đậu khẳng định trả lời. Loại vấn đề này thực sự không tưởng, nếu như bọn họ chỉ sống vài thập niên ngắn ngủi, vậy ba ba sẽ khiến cho phụ thân không có lấy một ngày yên ổn. Như vậy thực là không có khả năng.
Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu chui vào trong lều. Ngoại trừ thang máy, đây là lần đầu tiên Đậu Đậu cùng Tư Đồ Nhất Tương ở một chỗ nhỏ hẹp như vậy. Đậu Đậu có chút khẩn trương, Tư Đồ Nhất Tương chậm rãi áp đảo nó dưới thân, vừa muốn hôn môi, người trong lòng lại đột nhiên biến mất. Xác thực mà nói là…
“Ai?! Thế nào lại như vậy?!” Đậu Đậu nhìn móng nhỏ của mình. Hắn cư nhiên… Hắn cư nhiên… Biến thành một con sóc! (Hà nhi: =)) Nguyên Thiên, thúc thúc thật pro =))))
Tư Đồ Nhất Tương hít sâu lại hít sâu. Hắn phải trấn định, hắn phải trấn định, hắn trấn định cái rắm!
“Đậu Đậu, ta tình nguyện sau đó vẫn phải mở cửa toilet ba lần cũng muốn chửi chết đại bá ngươi. Cái tên thối đại thần đáng bị thiên đao vạn quả.” Đêm tân hôn của bọn họ a…
“Ách…” Đậu Đậu ngồi trên lòng bàn tay Tư Đồ Nhất Tương, vắt óc suy tính xem hắn có nên cùng Nhất ca ca chửi thầm không. Đại bá thực sự thật xấu a! Chuyện này ngoại trừ hắn ra không ai có thể làm.
Tuy rằng biến thành tiểu sóc, thế nhưng con mắt Đậu Đậu vẫn rất linh động. Hơn nữa cái loại lông xù này cũng thực là khả ái. Tư Đồ Nhất Tương vuốt ve Đậu Đậu, Đậu Đậu xoay xoay người ỷ lại trong bàn tay to lớn của hắn.
“Nhất ca ca, hiện tại làm sao bây giờ a?” Cứ như vậy một mực ở lại đây sao? Hắn có chút muốn trở về. Vào đêm tân hôn mà biến thành cái dạng này cũng thực kì quá.
Tư Đồ Nhất Tương cắn răng: “Quay về khách sạn!”
Thu thập xong lều vải cùng vài đồ vật linh tinh, Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu quay về khách sạn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chỉnh tên đại bá hỗn đản kia!
Ở khách sạn, toàn bộ gia đình đều đang chờ hai người đến. Cả đám người không ai biết Nguyên Thiên đã dùng biện pháp gì, nói chung dù là cái gì thì cũng thật hiệu quả. Đậu Đậu thấy người nhà đến đông đủ thì cảm thấy thực hài lòng, hắn vốn tưởng rằng bọn họ không đến được. Không nghĩ tới cả đại bá mẫu cũng đến. Đậu Đậu vừa vào cửa liền được Nguyên Thiên cho phục hồi nguyên dạng, hiện tại đang bị ôm trong lòng Tư Đồ Nhất Tương cùng người trong nhà nói chuyện phiếm.
“Đại bá mẫu, người đến khiến con rất vui.” Đậu Đậu vẫn luôn gọi Thần Thước như vậy. Mỗi lần nghe gọi thế, Thần Thước đều có điểm mất tự nhiên.
Đậu Đậu cùng Thần Thước hàn huyên thật lâu thật lâu. Trong lúc đó, Tư Đồ Nhất Tương cũng bị Thần Thước hỏi mấy vấn đề. Tư Đồ Nhất Tương phát hiện, vị Thần Thước này là một đại bá mẫu đặc biệt chưa nói đi, tối trọng yếu hơn là, lại có một giọng nói mềm mại, đại bá ghê tởm kia đứng trước mặt liền bị thuần hoá. Đã phát hiện ra cái này, tốt, hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng!
Ngươi không phải là phá đêm tân hôn của ta với Đậu Đậu sao? Cũng được a, ngươi cũng đừng muốn ôm lão bà nữa! Tư Đồ Nhất Tương nghĩ thầm, đoạn lôi kéo Thần Thước thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Thần Thước không nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ là cùng bọn nhỏ nói chuyện về Thiên. Tư Đồ Nhất Tương giảng về văn hoá Nauy cho Thần Thước, còn có những địa phương thú vị a, thứ nào ăn ngon a. Dù sao những gì có thế nói thì hắn đều đã nói. Thần Thước nghe cũng vô cùng chăm chú. Chỉ có mặt Nguyên Thiên là càng ngày càng đen, càng ngày càng đen…
Thần Thước cùng Nguyên Thiên không có hài tử, Nguyên Thiên là vì không muốn ai chen vào thế giới hai người. Vì vậy cho tới nay những đứa cháu này đều là hậu bối gần gũi nhất. Mấy hài tử này, Thần Thước hiểu rõ nhất là Đậu Đậu, bởi vì Đậu Đậu vừa thân thiết lại vừa nhu thuận.
“Đại bá, xin lỗi, có phải ta đã lôi kéo đại bá mẫu trò chuyện quá lâu rồi không?”
Ta phi! Đều là tiểu tử Tư Đồ Nhất Tương này trò chuyện vui vẻ lắm phải không?! Nguyên Thiên trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra bộ dáng tươi cười nói: “Không có việc gì, các ngươi cứ trò chuyện đi.”
Sự “quan tâm” của Nguyên Thiên đổi lại là bộ dáng tươi cười của Thần Thước. Như thế khiến ngực hắn cảm thấy thư thái một chút. Tư Đồ Nhất Tương nhìn cảnh này phải nhịn cười đến đau cả bụng a.
Thực sự là khắc tinh. Đại bá mẫu này, hắn phục!
|
Chương 73: Tha thứ
Bởi vì Đậu Đậu nói lúc tuổi già sẽ quay về chiến thần điện, chuyện phòng ở tại Nauy liền gác sang một bên. Ngày thứ ba sau đám cưới, Nguyên gia một nhà đều đi về. Tư Đồ Nhất Tương mang theo lão bà cùng hài tử đến Nauy du ngoạn một phen. Được một lần ngồi máy bay đường dài, không bằng quay trở lại chơi chơi đùa đùa. Đến lúc bọn họ quay lại thành phố A thì trời cũng đã sang thu, nơi nơi đều mua bán tấp nập.
Về chuyện lần trước bị tạt axit, Đậu Đậu chưa từng nhắc lại. Hôm nay lúc vô ý ở trong vườn thấy lại cái hộp đựng axit lúc ấy, kí ức đáng sợ kia lại hiện về, Đậu Đậu nhẹ nhàng cau mày xoay đi nơi khác, không muốn tiếp tục đi về phía trước nữa. Đậu Đậu biết chỉ có Hứa Nguyện mới hành động như vậy, thế nhưng hắn không muốn cùng Tư Đồ Nhất Tương nhắc lại chuyện này nữa, hắn cảm thấy áy náy vì lúc đó đã không tín nhiệm Tư Đồ Nhất Tương.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, Đậu Đậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp, “Đậu Đậu, lại nhớ tới chuyện cũ à?”
“Nhất ca ca, ngươi tới rồi ta không nghĩ cái gì a, chỉ là tản bộ thôi.” Đậu Đậu cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Yên tâm, người kia sau này sẽ không bao giờ… có khả năng làm thế nữa.” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng ôm thân thể mảnh khảnh của Đậu Đậu. Hắn thế nào lại không biết, vật nhỏ khi có tâm sự trông ra làm sao.
“Là… Hứa Nguyện đúng không?”
“Ừ, xin lỗi.”
“Nhất ca ca, hắn thế nào rồi?” Đậu Đậu chỉ là hiếu kì hỏi.
Thế nào rồi… Tư Đồ Nhất Tương chỉ cười cười không nói. Hứa Nguyện đã ở bên hắn một thời gian dài. Ban đầu chỉ là một tiểu nam hài đơn thuần, nhưng theo thời gian, càng tiếp xúc với hắn, ham muốn cũng tăng lên, càng ngày càng cảm thấy không đủ, tâm, cũng tự nhiên dần dần thay đổi. Trở nên âm u, trở nên tham luyến bất cứ thứ gì thuộc về hắn. Kỳ thực, đến tột cùng mình sai ở chỗ, chính là đã không nắm chặt tay, cuối cùng là cả hai bên cùng có lỗi. Nhưng… những điều này đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất mình Đậu Đậu, chỉ cần hắn còn sống, vẫn sẽ ở bên nó đến lúc cuối cùng.
Từ lúc Đậu Đậu thụ thương thì Hứa Nguyện đã bị bắt tại Dạ Hỏa, lúc đó hắn thấy Tư Đồ Nhất Tương chỉ cười lạnh, không hề có biểu hiện lo lắng hay khẩn trương. Tư Đồ Nhất Tương không muốn quá tuyệt tình, cho nên hắn đã nhượng bộ Hứa Nguyện mà chỉ cảnh cáo. Chỉ cần hắn không tái xuất hiện, tất cả coi như chưa từng có chuyện gì. Tại tiệc rượu ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Nguyện, nếu như không phải là như vậy, có khi cả đời này hắn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy Đậu Đậu.
Ngày đó Tư Đồ Nhất Tương không tự mình động thủ. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mắt nhưng hắn không có lấy một điểm đồng tình, chỉ cảm thấy chán ghét. Lúc hắn quay người li khai chỉ nói một câu, “Hủy khuôn mặt hắn, mỗi ngày cho hắn soi gương.”
Nghe kết cục của mình từ Tư Đồ Nhất Tương, Hứa Nguyện khóc lóc van xin, nhưng người kia như trước thong thả bước đi, không hề dừng chân, càng không quay đầu lại. Hắn hiện tại ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì cái gì cũng không có. Hứa Nguyện hiện tại đã hoàn toàn trắng tay.
Đậu Đậu thấy Tư Đồ Nhất Tương không trả lời vấn đề của mình, nó cũng không hỏi lại. Khi nó bắt đầu bỏ cuộc thì Tư Đồ Nhất Tương lại mở miệng hỏi một câu, “Đậu Đậu, ngươi mong muốn hắn thế nào?”
Lần này lại là Đậu Đậu trầm mặc. Mong muốn Hứa Nguyện như thế nào, ai biết được. Hắn cuối cùng vẫn không được người thương. Mình có Nhất ca ca bên cạnh, cũng có bọn nhỏ bên người, mà kẻ kia…
“Thả hắn đi.” Đậu Đậu nhìn lên, bình tĩnh nói. Nó học được không phải là lòng rộng lượng vị tha hay sao, thân là nhi tử của thần, không nên quấn quýt mãi chuyện quá khứ. Trước hắn đối Hứa Nguyện dùng pháp thuật, hiện tại ngẫm lại, nếu như không phải như vậy thì cũng sẽ không có sự trả thù của Hứa Nguyện ngày hôm nay…
Tư Đồ Nhất Tương chẳng bao giờ hoài nghi vợ mình tâm tư thiện lương, thế nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Đậu Đậu muốn hắn thả Hứa Nguyện.
“Vì sao?”
“Bởi vì hắn cái gì cũng không có, còn ta, ta có ngươi cùng bọn nhỏ.”
Tư Đồ Nhất Tương lần thứ hai nhìn thấy Hứa Nguyện thì hắn đã điên rồi. Trên khuôn mặt tràn đầy vết sẹo là nụ cười ngây ngốc, thấy ai cũng hô cứu mạng. Tư Đồ Nhất Tương sai thuộc hạ đưa hắn vào một bệnh viện tâm thần. Thả hắn, hắn cũng không có khả năng sinh tồn, Hứa Nguyện chẳng có ai là thân nhân, đưa hắn vào bệnh viện tâm thần coi như thỏa đáng. Chí ít nơi này còn có người trông coi hắn.
Xong việc, Tư Đồ Nhất Tương nhanh chóng về nhà. Cuộc sống của hắn hiện giờ chỉ có Đậu Đậu cùng hài tử, nhữg cái khác chỉ là thứ yếu.
Lúc chờ đèn đỏ, Tư Đồ Nhất Tương vô thức nhìn sang trái. Từ nhà trẻ bên đường, một đám trẻ con nắm tay nhau đi ra, đứng chờ cha mẹ tới đón. Tư Đồ Nhất Tương nhớ tới hai tiểu quỷ nhà mình. Không biết Đậu Tương cùng Đậu Đinh có thích nhà trẻ không? Về nhà hỏi thẳng chúng nó vậy, dù sao hai đứa cũng chưa có bạn bè. Tiểu Đào Đào tuy rằng có thể nói, nhưng trí óc vẫn khác xa bọn hắn, mỗi lần nói chuyện thật chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt. Dương Dương thì lại càng không phải nhắc đến, nó quá nhỏ, còn chưa biết nói, ngày nào Húc Đông cũng cầm bình sữa dạy nó tập bi bô.
Vừa bước vào nhà, hắn thấy Đậu Tương và Đậu Đinh đang lẽo đẽo theo phía sau Đậu Đậu không biết lại đòi cái gì. Nhìn thấy ba ba trở về liền vội vã chạy tới.
“Ba ba ” hai nhóc chạy lại nắm ống quần Tư Đồ Nhất Tương. Có ba ba thì sẽ không cần xin cha xinh đẹp nữa. Hắc hắc
“Ân, mấy đứa vừa làm gì vậy?” Tư Đồ Nhất Tương vòng tay ôm lấy một đứa hỏi.
Đậu Tương lộ ra dáng vẻ tươi cười xán lạn: “Tại vì đi theo cha xinh đẹp ăn rất ngon nga.”
Đậu Đinh ai oán nhìn Đậu Đậu một chút rồi quay về Tư Đồ Nhất Tương: “Thế nhưng cha xinh đẹp không cho chúng ta.”
Đậu Đậu véo má bọn chúng đi tới: “H tiểu quỷ nhà ngươi! Dám cáo trạng với ba ba!”
“Bọn chúng đòi ăn cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương ôm hai đứa con đặt trên sô pha, mình cũng ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi.
“Mật ong.” Ba thanh âm cùng nhau trả lời.
“A, thứ gì vậy chứ?”
“Bọn chúng đã ăn rất nhiều rồi, nếu ăn nữa sẽ thành con gấu mất!” Chỉ có con gấu mới có thể so sánh được với hai tên tiểu quỷ này, chứ người gì mà lại coi mật ong như cơm hàng ngày chứ.
Đậu Đậu chủ yếu chính là sợ bọn nhỏ bị sâu răng, bản thân hắn thỉnh thoảng còn phải ăn đậu nữa là.
Đậu Đinh đáp nhỏ: “A, không phải, không phải!”
Đậu Tương nhún nhún vai: “Chúng ta nếu như là con gấu thì cha xinh đẹp cũng là con gấu!”
Đậu Đinh làm mặt quỷ: “Hay hay, đừng quên chúng ta là do ngươi sinh ra a!”
Đậu Đậu đi đến sô pha: “Hứ! Cha xinh đẹp của các ngươi là tinh linh ngư, mới không phải con gấu!”
Đậu Tương bày ra bộ dạng nhất phó tiểu đại nhân: “Ai là ngụy biện a.”
Đậu Đậu tức giận, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thẳng thắn đứng lên nói một câu: “Các ngươi là trẻ hư, ta sẽ nói gia gia biến hai ngươi thành kẻ ngốc.”
Đậu Tương và Đậu Đinh đồng thanh: “Xì, gia gia nhất định sẽ không đồng ý, chúng ta là cháu yêu của hắn mà! Cha xinh đẹp mới là kẻ ngốc!”
Đậu Đậu: “Ta phi! Ta là con ruột của hắn!”
Đậu Tương: “Ha ha ha, ngươi không hiểu rồi. Bọn ta là cháu đích tôn, nhi tử như ngươi làm sao bằng được.”
Đậu Đinh: “Ta cùng ca ca là tâm can bảo bối của gia gia, còn cha xinh đẹp chỉ là cây cải trắng trong vườn rau nhà Tư Đồ thôi!”
Đậu Đậu cười xấu xa: “Hừ hừ, tuần tới các ngươi đừng hòng đụng tới mật.”
Đậu Tương cùng Đậu Đinh: “A! Phải không vậy?”
Đậu Tương: “Cha xinh đẹp ngươi thế nào lại ngược đãi nhi đồng a?!”
Đậu Đinh: “Ta cùng ca ca muốn đi tố cáo ngươi!”
Đậu Đậu: “Nhất ca ca, ta muốn đập nát tất cả TV trong nhà! Ngươi đừng hòng ngăn ta!”
…
Đậu Tương và Đậu Đinh: “Cha xinh đẹp là phá gia chi tử!”
Đó là thói quen mỗi ngày của Tư Đồ Nhất Tương. Mỗi ngày hài lòng nhìn vợ cùng bọn nhỏ đấu võ mồm, đấu thua liền mặt đỏ hồng tức giận, ai oán tại sao mình lại sinh ra hai tiểu ma đầu, cũng không quá một giờ lại lo lắng xem bọn nhỏ bây giờ đang làm cái gì, có thể hay không bị đói. Vì vậy vừa đi ra, đấu võ mồm, thua, lại đi vào. Cứ như thế nhiều lần cho đến lúc ngủ, ngày thứ hai mặt trời vừa lên lại tiếp tục. Tư Đồ Nhất Tương một mình hưởng thụ loại sung sướng kì diệu này.
|
Chương 74: Tranh chấp tại nhà trẻ
Tư Đồ gia trên cơ bản vô cùng dân chủ.
Ăn cơm trưa xong, Đậu Đậu cắt một đĩa hoa quả đặt lên bàn trà. Hôm nay gia chủ của Tư Đồ gia có chuyện muốn nói với cả nhà, nó đương nhiên là phải có chuẩn bị một chút.
“Nhất ca ca, chuyện ngươi muốn nói rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Đậu Đậu ngồi trên ghế sa lon rồi hỏi. Hôm nay là một hội nghị gia đình loại nhỏ, thành phần tham gia đương nhiên chỉ có một nhà bốn người bọn họ.
“Chuyện này có liên quan đến bọn nhỏ, ta nghĩ cần phải cho hai đứa đi học mẫu giáo. Hai đứa chúng nó hiện tại ở nhà cũng không có bạn bè nào khác, hơn nữa ta cảm thấy nên để cho chúng nó học hỏi thêm nhiều điều thì tốt hơn. Mặc dù chúng nó rất đặc biệt, thế nhưng gia đình chúng ta vẫn còn phải ở thời đại này vài thập niên nữa mới rời đi.” Tư Đồ Nhất Tương vừa nhìn bọn trẻ vừa nhìn Đậu Đậu rồi nói.
“Nhất ca ca, ngươi xác định?” Đậu Đậu dùng vẻ mặt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhòm nhòm Tư Đồ Nhất Tương, để cho bọn trẻ nhà họ đi học mẫu giáo? Thật hay giả đây…
“Đương nhiên, bất quá ta vẫn muốn hỏi lại ý kiến của bọn nhỏ một chút, nếu chúng không phản đối thì cứ cho đi học. Nếu không thích, cũng chẳng sao cả, có thể mời giáo viên tới nhà dạy riêng hoặc là chúng ta tự dạy bọn nhỏ cũng được. Ta chỉ là hy vọng bọn nhỏ có thể quen thêm nhiều bạn bè mới.” Tư Đồ Nhất Tương nói. Hai đứa nhỏ của hắn thông minh như vậy, đi học mẫu giáo làm sao có vấn đề gì được.
“Vậy, Đậu Đinh, Đậu Tương, hai đứa có muốn đi học không?” Đậu Đậu quay sang hỏi hai đứa con, hắn cũng hy vọng bọn trẻ có thể vui vẻ, tuy rằng… bình thường chúng nó thường xuyên khi dễ hắn.
“Ưm, tốt tốt, con muốn đi.” Đậu Tương cắn cắn ngón tay mập mạp rồi nói. Nhà trẻ ở trong TV luôn có thật nhiều tiểu bằng hữu a. Nếu hắn cùng muội muội đi đến đó thì có thể cùng nhau khi dễ bọn chúng, giống như khi dễ Đào Đào ca ca vậy.
“Ca ca đi thì con cũng đi.” Đậu Đinh vừa vung vẩy tay vừa nói.
Như vậy, chuyện đi học mẫu giáo của hai tiểu ma đầu này đã được định đoạt.
Ngày hôm sau, Đậu Đậu cho hai đứa nhỏ ăn mặc vô cùng đáng yêu, sau đó cùng Tư Đồ Nhất Tương đưa chúng tới nhà trẻ. Nhà trẻ cũng không xa nhà bọn họ lắm, chỉ mất chừng hai mươi phút lái xe. Hôm nay đi sớm một chút để nói chuyện với cô giáo, chờ bàn bạc tốt thì hôm sau mới chính thức đi học.
Đậu Tương và Đậu Đinh cho dù tinh quái nhưng nói cho cùng thì chúng vẫn chỉ là hai đứa trẻ, khi thấy một đám đông bạn bè như vậy thì rất vui mừng. Chạy đi xem cái này, quay sang nhìn người kia, người nào thoạt nhìn cũng rất dễ bắt nạt a. Không cần phải xem xét hay đánh giá gì cả, từ trước tới nay bọn chúng khi dễ ai đó đều không cần phải lựa chọn chi hết. Hôm nay đụng trúng người nào, ngày mai sẽ khi dễ người đó.
Viện trưởng là một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, bộ dạng rất phóng khoáng, nói chuyện cũng thực sảng khoái. Đậu Tương cùng Đậu Đinh nhỏ như vậy đã rất thông minh, viện trưởng vô cùng mừng rỡ mà tiếp nhận. Trong thành phố này, cho dù là nhà trẻ cũng phải cạnh tranh rất gắt gao. Các loại thi đấu, nếu thắng được thì rất tốt cho thanh danh của nhà trẻ, có thể hấp dẫn càng nhiều cha mẹ đưa con mình tới nơi này gửi gắm.
Khi Đậu Đậu cùng Tư Đồ Nhất Tương ra khỏi phòng của viện trưởng, Đậu Tương và Đậu Đinh đang chơi cùng một nhóm tiểu bằng hữu. Lại có thể đem một nhóm tiểu bằng hữu lừa gạt tới mức ngốc lăng, bọn chúng nói cái gì cũng đều nghe theo, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ nha. Lúc này mới chỉ tốn hơn nửa canh giờ, vậy mà chúng đã có thể khiến giáo viên không nói được tiếng nào. Những đứa nhỏ như vậy, đến đây là tốt hay xấu a?
Trước khi xuất môn, Đậu Đậu đã nhiều lần dạy hai đứa con, ở nhà trẻ thì phải gọi hắn là thúc thúc, không được gọi hắn là cha xinh đẹp gì gì đó. Đậu Đậu làm vậy kỳ thật là muốn tốt cho hai đứa nhỏ của mình, hắn không hy vọng bọn nhỏ phải rước lấy những ánh mắt kỳ thị. Chính là, việc hắn trông cậy vào hai đứa tiểu quỷ này nghe lời hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Bọn nó không gọi hắn là cha xinh đẹp, nhưng mà lại dùng cách xưng hô càng khiến người khác đau đầu hơn.
“Ba ba, mụ mụ, chúng ta phải về nhà rồi sao?” Đậu Tương chạy tới ngẩng đầu hỏi bọn họ.
“Mụ mụ, con nói với đám tiểu bằng hữu kia là mụ mụ của con rất xinh đẹp, thế mà bọn họ không tin, giờ thì có thể khẳng định rồi.” Đâu Đinh tủm tỉm cười nhìn Đậu Đậu, khuôn mặt nhỏ nhắn như đang tỏa sáng.
Tư Đồ Nhất Tương cười, sáng sớm nay hắn đã sớm đoán trước được là không thể tin tưởng vào hai tiểu tử này mà. Đậu Đậu không ngừng run rẩy. Hắn dạy dỗ không tốt sao? Nói rát cả cổ họng như vậy đều là vô ích sao? Vì cái gì, vì cái gì hai đứa nhỏ của hắn không phải là thiên sứ mà lại là tiểu ác ma như thế này a?
“Oa, thật ngưỡng mộ, mụ mụ của ngươi thật sự rất xinh nha.” Một nhóc khoảng tầm ba tuổi chạy tới rồi nói.
“Ta nói thật đúng không, đã nói sẽ không lừa các ngươi ma.” Đậu Đinh đắc ý cười toe.
“Tiêu Dật, ba ba của ngươi cũng rất đẹp trai a.” Một tiểu bằng hữu ở lớp chồi cũng sáp tới một bên chen lời.
Bây giờ là thời gian hoạt động buổi chiều, bọn trẻ đều ở bên ngoài chơi đùa. Thật nhiều tiểu bằng hữu vây tới. Viện trưởng cùng vài giáo viên khác quay sang nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho tốt. Viện trưởng âm thầm quan sát Đậu Đậu hồi lâu. Người kia… hắn không phải là nam nhân sao? Nhớ rõ vừa rồi khi giới thiệu còn nói là thúc thúc của hai đứa trẻ mà, bây giờ sao lại thành mụ mụ? Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt?
“Khụ, viện trưởng, để cô chê cười rồi, hai đứa trẻ có chút bướng bỉnh, cho nên mới gọi ta như vậy a.” Đậu Đậu cười cười tận lực giải thích.
“Ồ ồ, ta hiểu ta hiểu.” Viện trưởng vội vàng gật đầu, vừa rồi nói chuyện, khi nhắc đến việc hai đứa trẻ này không có mụ mụ, chỉ có ba ba và thúc thúc chiếu cố, cho nên viện trưởng thầm nghĩ, có thể là tiểu hài tử thiếu vắng tình thương của mẹ, lại thấy thúc thúc xinh đẹp như vậy nên liền gọi hắn là mụ mụ.
“Viện trưởng đang bận, ngày mai chúng ta sẽ đưa hai đứa nhỏ tới đúng giờ.” Tư Đồ Nhất Tương vừa dứt lời, liền cùng Đậu Đậu mỗi người ôm một đứa đi ra xe, đến khi họ định lên xe thì nghe thấy vài tiểu hài tử ở phía sau hét lớn lên, “Tiêu Dật (Hâm Nhiên), ngày mai nhất định phải tới nha.”
“A, xem ra hai đứa con của ta đều có sức quyến rũ kinh người a.” Tư Đồ Nhất Tương đúng là mèo khen mèo dài đuôi.
“Nhất ca ca, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, hôm nay ta mới phát hiện ra một vấn đề.” Đậu Đậu vô cùng nghiêm túc nhìn Tư Đồ Nhất Tương một hồi, giống như đang muốn nói với hắn một vấn đề phi thường trọng yếu.
“Cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương cũng không đùa giỡn nữa, cũng đồng dạng đứng đắn nghiêm túc chờ đợi đáp án.
“Ngươi a! Da mặt thật dày.” Đậu Đậu nói xong liền mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Để lại Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Tương đứng ngây ngốc ở bên ngoài.
“Phốc ha ha ha ha ha ôi...” Đậu Tương đột nhiên cười phá lên.
“Tiểu tử, con cười cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương nghi hoặc, tiểu tử này không phải là vui sướng khi thấy người khác gặp họa đi?
“Ta cười cha xinh đẹp quả nhiên ngu ngốc, ba ba mặt dày như vậy cũng không phải mới chỉ ngày một ngày hai, cha xinh đẹp cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện ra.”
Quả nhiên...
“Chính là thế này, da mặt ba ba dày như vậy, cho dù có lấy súng bắn cũng không thủng được đâu.” Đậu Đinh cũng không biết là học được ở đâu mà cũng nói theo, khiến cho Đậu Đậu cười không ngừng được. Rốt cuộc hai đứa con này cũng chịu giúp hắn một lần a, mặc dù chúng nó cũng châm chọc hắn ngu ngốc một chút.
Đậu Đậu còn đang cảm thấy vui vẻ, thì Đậu Tương lại nói thêm, “Cha xinh đẹp, bốn chữ phản ứng trì độn chính là để hình dung cha đó.”
“...” Tư Đồ Nhất Tương hoàn toàn hết chỗ nói.
“#¥%¥... T¥#%-¥... -%... E¥” Đậu Đậu chỉ có thể như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu cho bọn nhỏ ăn sáng rồi cùng Tư Đồ Nhất Tương đưa chúng tới nhà trẻ. Hai đứa trẻ vô cùng hứng thú, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Tuy rằng nụ cười của bọn chúng không quá đáng yêu, lại còn có chút xấu xa nữa.
Bọn nhỏ trong nhà trẻ nhìn thấy Đậu Tương và Đậu Đinh đến đều rất vui vẻ. Giáo viên an bài cho hai đứa vào cùng một lớp học. Đậu Tương và Đậu Đinh vì muốn song thân an tâm trở về nên đã cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì. Đậu Đậu tuy đã học được bài học là không thể tin tưởng vào sự cam đoan của bọn chúng, nhưng trừ bỏ trở về thì bọn họ cũng không thể làm gì khác.
Tư Đồ Nhất Tương phái vài anh em trong bang đến vùng phụ cận nhà trẻ để giám sát tình hình.
Ngày đầu tiên, cả hai tới đón Đậu Tương và Đậu Đinh, hết thảy đều có vẻ tốt lắm.
Ngày hôm sau, cả hai tới đón Đậu Tương và Đậu Đinh, lão sư có vẻ như muốn nói lại thôi.
Ngày thứ ba, bộ dạng của viện trưởng giống như đang muốn khóc.
Ngày thứ tư...
Ngày thứ tư, Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu tới đón hai đứa nhỏ, dọc đường đi còn tưởng là hai đứa nhỏ này xuất sắc ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn chúng cư nhiên lại làm cho nhà trẻ náo loạn tới gà bay chó sủa. Chỉ biết khi bọn họ được mời tới văn phòng của viện trưởng thì hoàn toàn không cảm thấy cao hứng.
“Này, ai Tư Đồ tiên sinh, chúng ta thật sự không có biện pháp để dạy dỗ Tiêu Dật cùng Hâm Nhiên, bọn chúng…”
Ngày đầu tiên, hai đứa nhỏ này chiếm hết tất cả đồ ăn vặt của những đứa trẻ khác, nhưng việc khiến cho người ta khó hiểu chính là những đứa trẻ đó hoàn toàn không có gì bất mãn, lại còn rất vui vẻ. Ngày hôm sau, bọn chúng lại dạy những đứa trẻ khác cách để không phải ngủ trưa, dạy bọn chúng khi thấy giáo viên đến thì giả bộ ngủ, khi giáo viên ra ngoài rồi thì tụ lại để chơi trò hôn nhẹ lên má nhau, cho nên lúc giáo viên tiến vào thì đang thấy từng cặp từng cặp hai đứa nhỏ đang hôn lên má nhau, bởi vì trong lớp đa số đều là bé trai, cho nên mới có tình trạng hai bé trai thân thân nhau như vậy. Ngày thứ ba, bọn trẻ lại giả vờ ngủ, sau khi giáo viên ra khỏi lớp để tìm viện trưởng báo cáo việc ngày hôm qua, Đậu Tương liền dẫn bọn trẻ dùng loại màu nước rất khó tẩy rửa để vẽ một bức tranh lớn lên tường. Sau khi bị phát hiện, viện trưởng hỏi bọn chúng tại sao lại vẽ tranh lên tường, vì sao hôm qua lại chơi trò hôn nhẹ…, mà câu trả lời của bọn trẻ khiến viện trưởng thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ.
“Tiêu Dật nói với chúng ta chỉ cần hôn nhẹ là sẽ có tiểu bảo bảo rồi.”
“Còn có, chỉ cần vẽ một bức tranh siêu nhân thiệt lớn thì siêu nhân sẽ xuất hiện a.”
“Còn nói nam sinh hôn nhẹ nam sinh cũng có thể có tiểu bảo bảo nữa.”
Nghe xem, đây là cái loại đáp án gì trời?
Viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt thông minh sáng ngời của Đậu Tương cùng Đậu Đinh thì vô cùng tiếc nuối. Không ngờ hai đứa trẻ này lại đáng sợ đến như vậy, cái năng lực có thể chiếm được tình cảm cùng tín nhiệm của tất cả nhứng đứa trẻ khác như vậy, bà đoán được nếu để hai đứa trẻ này tiếp tục ở lại trong trường thì sẽ dẫn đến tình cảnh gì. Bà cảm tưởng như các loại thành tích thi thố đang hiển hiện ra trước mắt, nhưng giờ chuyện còn chưa đến mà có khi các phụ huynh học sinh khác đã đến cửa làm ầm lên rồi. Thật sự nếu không trả lại hai đứa nhỏ này, nhà trẻ của bà khẳng định sẽ có tai nạn.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu nghe thấy những lời nói của viện trưởng thì vô cùng xấu hổ. Khụ, thật không phải bọn hắn muốn mấy đứa nhỏ thành như vậy a, rõ ràng đều đã dạy dỗ rất kĩ lưỡng rồi, nhưng chúng càng lớn lại càng khó bảo. Hai tiểu hài tử này quả thật là thiên sứ, nhưng là thiên sứ cánh đen sì sì kìa…
Hai người đón bọn nhỏ về nhà, dọc đường đi đều không có ai nói gì. Tư Đồ Nhất Tương thì buồn cười, Đậu Đậu thì cứ che mặt lại, cũng không biết đang suy nghĩ chi nữa. Đậu Tương và Đậu Đinh hiển nhiên là không tỏ thái độ gì với những sự việc chúng nó đã gây ra, nhiều nhất chính là các kế hoạch khi dễ những đứa trẻ kia không có cách nào để thực hiện tiếp thôi.
Vừa về đến cửa đã nhìn thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm tiểu Đào Đào ngồi trên ghế salon, thấy bọn họ trở về như vậy liền hắng giọng nói: “Bị đuổi về rồi sao? Ta biết ngay là thế nào cũng có chuyện mà. Hai đứa trẻ này vốn rất tinh quái...”
“Á à à, đại cô nương, kỳ thật cô thực hy vọng chúng cháu ở nhà đi? Nhìn xem, Đào Đào ca ca được chúng cháu giáo huấn đã thông minh lên rất nhiều a.” Đậu Tương tủm tỉm cười nói.
“Hy vọng cái rắm! Hai tiểu quỷ các ngươi. Không được dạy Đào Đào lung tung nữa.”
Nói đến chuyện này Tư Đồ Tảm Nguyệt liền nhức đầu nha. Hiện tại Đào Đào gọi nàng cũng không chịu gọi cho tử tế, mà lại gọi nàng là cô nương mụ mụ!!!
Buổi tối, Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu tắm rửa xong liền quay trở về giường, Đậu Đậu đem ý tưởng mình vừa cân nhắc trong nhà tắm nói cho Tư Đồ Nhất Tương. Hắn muốn có thêm một đứa nhỏ, hắn muốn sinh một tiểu thiên sứ trong sáng, hắn nghĩ muốn hắn nghĩ muốn, hắn rất rất muốn. Sau đó, Tư Đồ Nhất Tương cũng đáp ứng, bất quá bọn họ cũng không làm năm lần, bởi vì bọn họ muốn xác minh một vấn đề. Có phải không cần làm năm lần mới có thể, mà chỉ cần nghĩ muốn...
Tư Đồ Nhất Tương thích hài tử, điểm ấy thì không có ai còn hoài nghi, chỉ cần nhìn thấy cách hắn cưng chiều Đậu Tương cùng Đậu Đinh là có thể thấy được. Cho nên đừng nói lần này muốn có thêm một đứa nhỏ, cho dù về sau có thêm vài đứa nữa hắn cũng không có ý kiến. Ách… cũng không đúng, như vậy những ngày tháng hạnh phúc của hắn sẽ bị gián đoạn nha, vẫn là trước cứ sinh một đứa là tốt rồi…
|
Chương 75: Ngoại truyện
Mặc kệ có phải giống như chỉ cần Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu muốn có đứa nhỏ thì có thể có hay không, dù sao, Đậu Đậu chính là lại có.
Đậu Tương và Đậu Đinh biết được việc này thấy vô cùng vui vẻ, mỗi khi nghĩ đến sau này sẽ có thêm một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho bọn chúng chơi đùa là bọn chúng liền vui vẻ a, mỗi ngày đều trông chờ đứa nhỏ trong bụng Đậu Đậu xuất thế. Hiện tại vấn đề hai đứa chúng nó hay hỏi nhất chính là: “Cha xinh đẹp, chừng nào thì cha mới có thể sinh đệ đệ muội muội?”, mà câu trả lời Đậu Đậu phải nói nhiều nhất chính là, “Sang năm.”
Khi Đậu Đậu có thai đến tháng thứ ba thì phát hiện pháp lực bị phong ấn của hắn đã quay trở lại. Hắn không biết là do đại bá làm hay là có liên quan đến đứa nhỏ, thế nhưng kết quả này nói chung là tốt, hắn không cần lo lắng việc bảo vệ cho bảo bảo mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra nữa rồi.
Hết thảy đều giống như lúc hắn mang bầu Đậu Tương và Đậu Đinh, chỉ có hai điểm khác, có tương lai chứng giám, Đậu Đậu cũng không tiếp tục tu luyện, có luyện cũng như không, cẩn thận lại làm cho đứa nhỏ trở thành tiểu ác ma. Tuy lần này hắn rất cố gắng để sinh ra một tiểu thiên sứ, thế nhưng vạn nhất đây lại là một tiểu yêu ma quỷ quái, vậy thì rất bực mình. Còn nữa, hắn dùng pháp thuật cũng không thể nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng, mỗi lần đều chỉ mơ hồ nhìn thấy một hình tròn nhỏ, còn lại thì cái gì cũng không nhìn thấy, mà ngay cả cái hình tròn này cũng chỉ nhìn thấy được một chút, nếu nhìn lâu thì lại càng chẳng thấy gì.
Đậu Đậu vì không muốn bảo bối bị hai người anh chị của nó dạy dỗ lung tung, nên đã tận lực tránh để cho bọn chúng tiếp xúc với nhau. Gần đây Đậu Tương Đậu Đinh đều do ba ba của chúng trông nom. Kỳ thực cũng không có việc gì lớn, chỉ cần cho bọn chúng ăn, tắm rửa, dạy dỗ bọn chúng học một thứ gì đó mà chúng muốn. Bọn nhỏ học cái gì cũng đặc biệt nhanh, khiến cho Tư Đồ Nhất Tương đắc ý đến quên cả trời đất.
Tuy rằng Đậu Đậu có chút muốn trốn tránh Đậu Tương cùng Đậu Đinh, thế nhưng hai đứa nhỏ vẫn ngày ngày tìm cớ đến gần hắn để dạy dỗ tiểu huynh đệ chưa xuất thế này. Thẳng đến khi Đậu Đậu mang thai tháng thứ sáu, không cần Đậu Đậu trốn, chính Đậu Tương và Đậu Đinh cũng không tới nữa, hơn nữa lần này đổi lại là bọn chúng trốn tránh hắn. Đậu Đậu không biết nguyên nhân, bất quá hắn lại có một dự cảm không được tốt cho lắm. Giống như có một ngày, ngươi muốn ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trong vắt cùng những dải mây trắng như bông, thế nhưng trên thực tế chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời đầy mây đen.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu giống nhau, trong nhà đã có hai tiểu yêu quái rồi, hắn cũng hy vọng lần này Đậu Đậu có thể sinh ra một tiểu thiên sứ. Vì thế những lúc tán gẫu trước khi đi ngủ đều nói về vấn đề này, tránh không được, cũng làm cho chính mình tĩnh tâm hơn một chút, dù sao cũng đã tới những ngày hắn bị cấm hoạt động về đêm rồi.
Hôm nay Đậu Đậu túm lấy Đậu Tương và Đậu Đinh, hỏi bọn chúng tại sao đột nhiên không đến tìm mình nữa, hai đứa nhỏ đều đứng cách Đậu Đậu thật xa rồi mới dám nói, “Đệ đệ thật đáng sợ!”
Lúc ấy Đậu Đậu liền ngây ngốc, hắn cũng không thể nhìn ra đứa nhỏ trong bụng mình là nam hay nữ, bọn nhỏ cư nhiêu có thể nhìn thấy sao?
“Các ngươi có thể nhìn thấy sao?”
“Có thể, đệ đệ thật đáng sợ.” Lại là câu này. . .
“Vì cái gì?” Vì cái gì, vấn đề này hắn đã tìm được đáp án trong một ngày hè nóng bức.
Lần này lại là Nguyên Thiên đích thân đến. Bởi vì tốc độ của hắn nhanh, giải quyết nhanh, rời đi cũng nhanh. Nguyên Thiên đối với tâm tư mong mỏi của Đậu Đậu với đứa trẻ này cũng không rõ ràng lắm. Chính là, sau khi hắn lấy đứa nhỏ ra thì biểu tình lúc rời đi không được tự nhiên cho lắm.
Đậu Tương cùng Đậu Đinh khi mới sinh ra là ở dạng người cá, thế nhưng đứa nhỏ này cư nhiên lại là hình người, sau khi xuất thế, chân còn chưa rơi xuống đất đã có thể nói, âm thanh hắn phát ra lần đầu tiên không phải là tiếng khóc như những đứa trẻ khác, cũng không phải là gọi ba ba hay mụ mụ , mà chỉ đơn giản là “Hừ!” một tiếng.
. . . . . .
Một tiếng hừ lạnh đến từ đứa nhỏ thứ ba của Đậu Đậu. Nó nghiêm trang hướng về phía Nguyên Thiên rồi nói, “Đại gia gia hảo!”
“Hắn. . .” Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu đều sửng sốt. Đứa bé này bộ dạng thật khá, thế nhưng cũng không kém phần tà khí nha!
“Đã đặt tên chưa?” Nguyên Thiên hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
“Còn chưa có…” Tư Đồ Nhất Tương thành thật trả lời. Hắn cùng Đậu Đậu vẫn đang rối rắm trong việc chọn ra một cái tên cho thiên sứ đáng yêu nhất của bọn họ, đến nay vẫn còn chưa quyết định được a. Nhũ danh thì đã chọn tốt lắm, gọi là Bánh nhân đậu.
“Vậy kêu Tư Đồ Trạch Dận đi, hoặc là Tư Đồ Thế Dận.” Nguyên Thiên nhìn tân tiểu “Thiên sứ” vừa được sinh ra rồi nói.
“Tạ ơn đại bá.” Trạch vi thiên, dận vi tử tự (Trạch là trời đất, Dận là con cái). Nó chính là con của trời đất, hoặc nói khác đi là, nó là do thiên địa này thai nghén mà ra.
Tư Đồ Trạch Dận kế thừa đầy đủ pháp lực cường đại trong gia tộc. Thần tộc, Tinh linh tộc, đây chính là nguyên nhân khi Đậu Đậu mang bầu sáu tháng Đậu Tương và Đậu Đinh không dám tới tìm hắn nữa. Khí tức quá mạnh mẽ, hai đứa nhỏ này có thể cảm giác được, bọn họ không phải là đối thủ của đệ đệ này, chẳng may làm cho nó sinh khí thì sẽ rất thê thảm. Nếu đệ đệ thật sự sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, đây là tin tức bọn chúng thu được khi đệ đệ vẫn còn ở trong bụng của cha xinh đẹp.
Nếu như nói Đậu Tương cùng Đậu Đinh là nắm than đen, thì Bánh Nhân Đậu chính là cả một mỏ than. Nếu như Đậu Tương, Đậu Đinh là tiểu yêu tinh, thì Bánh Nhân Đậu chính là đại ma vương. Nếu so sánh cả hai bên, đấy là chuyện một người cũng không kể hết.
Nguyên Thiên để lại hai người ngây ngốc nguyên cả một ngày không nói gì được là Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu, còn có Đậu Tương với Đậu Đinh đứng ở một bên chẳng dám nói gì, cuối cùng là kẻ kiêu ngạo đến cực điểm – Bánh Nhân Đậu mà rời đi. Bánh Nhân Đậu không bị phong ấn pháp lực như Đậu Tương hay Đậu Đinh. Bởi vì nó vốn dĩ đã quá mạnh mẽ, dù có phong ấn thì không quá hai ngày cũng bị phá vỡ mà thôi. Ngược lại hắn còn phá bỏ phong ấn pháp lực cho hai đứa nhỏ kia, bởi vì nếu hai đứa nhỏ đó một chút pháp lực cũng không có thì sẽ bị ức hiếp thật sự thảm. Đương nhiên, dù có được phá bỏ phong ấn thì cũng không thấy có hiệu quả hơn chút nào, bất quá có chút đỉnh pháp lực so với không có chút nào đôi khi vẫn mạnh mẽ hơn một chút. Nguyên Thiên vì Tư Đồ gia mà cầu phúc, hy vọng khi đệ đệ của hắn lại tới đón Tư Đồ gia trở về sẽ không gặp phải cảnh gà bay chó sủa.
Bánh Nhân Đậu không xấu, ngay cả khi có chút phúc hắc. Tâm địa của nó phi thường thiện lương, chỉ là ngẫu nhiên nó lại thích gây sức ép cho ca ca, tỷ tỷ cùng song thân của nó một chút thôi. Đương nhiên, một nhà đại cô cô của nó, còn có vài huynh đệ bằng hữu của cha nó cũng không thể trốn thoát.
Điều duy nhất Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu cảm thấy may mắn chính là, tuy rằng Bánh Nhân Đậu có pháp lực cường đại, nhưng nó lại không sử dụng lung tung như anh chị nó, nếu có dùng cũng chỉ dùng một chút, một chút rất rất nhỏ mà thôi. Những trò nghịch ngợm của nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt, tỷ như, lúc trước nó tủm tỉm cười gọi Tư Đồ Tảm Nguyệt là cô cô, thì ngay sau đó nó sẽ “gia công” món sườn xào chua ngọt mà nàng thích nhất một chút. Phương pháp gia công cũng rất đơn giản, chính là các loại gia vị đều thêm hoặc bớt đi một chút, tuy rằng trông bề ngoài vô cùng đẹp mắt. Nếu như nó ngọt ngào gọi Đậu Tương cùng Đậu Đinh là ca ca tỷ tỷ, thì sau đó nó sẽ khiến cho đồ ăn vặt của bọn chúng ngọt thêm gấp mấy lần. Ngọt đến mức ca ca và tỷ tỷ của nó cũng không dám ăn thêm một lần nào nữa.
Ở nhà, Bánh Nhân Đậu thích nhất là ba ba của nó, nó cho rằng một phàm nhân mà có thể cường đại đến như vậy là đáng giá để kiêu ngạo. Chỉ là nó không quá thích cha xinh đẹp, bởi vì nó không phải là bạch thiên sứ, cho nên nó cảm giác được cha xinh đẹp không thích nó cho lắm.
Bánh Nhân Đậu cơ hồ cái gì cũng hiểu biết thông thạo, mặc kệ là chuyện của tiểu hài tử hay là của người lớn. Điểm này Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu sẽ được biết trong một buổi tối nào đó sắp tới đây.
Tư Đồ Nhất Tương ở trên thân thể của Đậu Đậu chiến đấu hăng hái không chịu ngừng, không phát hiện ra Bánh Nhân Đậu còn đang mặc áo ngủ bằng bông đột ngột hiện ra trên đầu bọn họ. Đậu Đậu sợ hãi kêu lên, Tư Đồ Nhất Tương vội vàng lấy chăn đắp lên người hắn, chính mình cũng chỉ lộ ra nửa thân trên, sau đó đem Đậu Đậu ôm vào trong ngực.
“Cha, con rất vui khi hai người đang muốn cố gắng cho con thêm vài đệ đệ muội muội để chơi đùa, chỉ là con càng hy vọng hai người để cho con có một giấc ngủ chất lượng một chút thì tốt hơn. Hai người… ồn ào quá!”
Đậu Đậu dứt khoát đem mình giấu ở dưới chăn, còn Tư Đồ Nhất Tương thì cười cười nhìn tiểu nhi tử, cuối cùng hạ giọng nói, “Con trai, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con thật là có lỗi, chỉ là lần tới nhớ phải gõ cửa rồi mới đi vào, bằng không cha của con cũng không thể mang đệ đệ muội muội về cho con được.”
Bánh Nhân Đậu thần tình hắc tuyến, “Ba ba, thật ngại quá, con có gõ cửa, chỉ là, thanh âm của cha xinh đẹp khi ở trên giường so với tiếng gõ cửa của con hiển nhiên có uy lực hơn trong lỗ tai của ba nha.”
. . .
Sau đêm hôm đó, một bên tai của Tư Đồ Nhất Tương lại có thêm chút phúc lợi, về phần nguyên nhân, mọi người tự hiểu trong lòng là được rồi.
Đậu Đậu bắt đầu mỗi đêm đều đến nhìn Bánh Nhân Đậu, đương nhiên, lúc trước hắn vẫn đi, chẳng qua không giống như bây giờ phải đi mỗi ngày. Hắn luôn dùng ánh mắt chăm chú để nhìn tiểu ma vương nhà hắn, bởi vì hắn cảm thấy đứa bé này tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng vẫn có điểm đáng yêu. Nho nhỏ giống búp bê, mỗi ngày bay tới bay lui. Tuy rằng ánh mắt nó nhìn hắn có chút lạnh lùng, thế nhưng nó hẳn là vẫn mong hắn đến thăm nó nhiều hơn đi. Bằng không vì cái gì lại dùng ánh mắt mong đợi như vậy mà vụng trộm nhìn hắn chứ.
Đậu Đậu khổ sở là bởi vì sau khi sinh ra bánh nhân đậu thì đứa bé này lại hừ lạnh với hắn một tiếng, thế cho nên sau này cũng không dám thân cận với nó, bây giờ nghĩ lại chính là do lỗi của mình, đáng ra mình không nên như vậy.
Tiểu hài tử thực mẫn cảm, mọi sự thay đổi của cha xinh đẹp nó đều nhận thấy, đều cảm thụ ở trong lòng. Bánh Nhân Đậu có chút ngây ngô bắt đầu tiếp cận cha xinh đẹp của nó, lộ ra tươi cười vô cùng đáng yêu với hắn. Khụ, thỉnh thoảng gây ra chuyện hiển nhiên là vẫn có, bởi vì đó là bản chất của nó mà. Theo lời bác nó, tiểu chất tử của họ chính là Hai miếng bánh quy đen kẹp vào nhân kem sữa, da đen, thịt trắng, lòng lại càng phúc hắc! ( Oreo kìa :))) Đậu Tương cùng Đậu Đinh là búp bê may mắn, còn có chỗ dễ bảo. Có gì thú vị thì phải cấp đệ đệ trước, có gì ăn ngon trước hết cũng nghĩ đến đệ đệ, gặp chuyện gì hay ho cũng nói cho đệ đệ trước, đệ đệ chính là lão đại của bọn họ.
Hai mươi năm nhoáng cái liền qua đi, Đậu Tương và Đậu Đinh cũng đã có thói quen bị đệ đệ áp đảo, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm hiểu được một sự kiện, đệ đệ của bọn họ tuy rằng có chút xấu xa, thế nhưng kỳ thật đều là muốn tốt cho bọn họ.
Thật vậy chăng?
Ách. . . Ít nhất phần lớn thời gian là như vậy.
Tư Đồ Nhất Tương hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn so với lúc hơn ba mươi tuổi không có gì khác nhau, hôm nay Nguyên Chiến cùng Hạ Viễn tới đón bọn họ đến Chiến Thần điện. Tuy rằng thời gian còn tương đối sớm, thế nhưng Hạ nữ vương chính là luyến tiếc… không muốn để đứa nhỏ cách xa hắn lâu như vậy. Dù muốn đi thăm một lần cũng không dễ dàng, sớm đi đón bọn chúng trở về là tốt nhất.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh và Trần Húc Đông lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình nghĩa giữa mấy người bọn họ không thể tách rời. Làm huynh đệ với nhau nhiều năm như vậy, tách ra sẽ có nuối tiếc. Cổ Thần Hi ở bên cạnh cũng không còn bằng hữu nào khác, người nhà thì cũng không cần nói đến, trừ Trần Húc Đông cùng bọn nhỏ ra thì bằng hữu hắn cũng chỉ nhận thức mỗi Tư Đồ gia này… Nói đi nói lại, cũng đã đến thời điểm phải đi rồi, dù sao cũng còn nhiều hối tiếc.
Dạ Hỏa vẫn còn tồn tại, chỉ là thủ lĩnh của Dạ Hỏa hiện nay không còn là Tư Đồ Nhất Tương, mà là đứa con của hắn – Tư Đồ Trạch Dận. Tư Đồ Trạch Dận cùng cha của hắn vô cùng giống nhau, tám trăm năm cũng không tới Dạ Hỏa một lần, hoàn toàn phó mặc cho Trần Noãn Dương trông nom, hắn ngẫu nhiên sẽ lộ mặt một chút. Mà nguyên nhân của việc lộ diện này chỉ có một, đó là khi hắn nghĩ muốn Trần Noãn Dương. Sau đó trên cơ bản sẽ là thế này, hắn đến Dạ Hỏa một hồi để tóm lấy Trần Noãn Dương đem về Chiến thần điện một lần, thẳng đến khi hai người bắt đầu có xung đột vì một vấn đề bất kỳ nào đó, thì một người lại trở về trần gian, một người quay lại Chiến thần điện.
Dương Dương chính là người duy nhất mà từ nhỏ đến lớn đều không bị Bánh Nhân Đậu khi dễ, Bánh Nhân Đậu từ nhỏ đã thích hắn. Vấn đề là ở chỗ, Dương Dương lại không phải là một người ấm áp giống như tên gọi, tính cách cùng bộ dạng của hắn đều giống hệt Trần Húc Đông. Làm cho hắn chấp nhận việc phải nằm dưới là điều rất khó, cho dù hắn cũng thích Bánh Nhân Đậu, thế nhưng vẫn không thể chấp nhận việc này được. Đây là vấn đề thể diện! Bánh Nhân Đậu hiển nhiên cũng không có khả năng chịu là người bị áp, gã mặc dù có thể dùng đến pháp lực cường đại của mình, nhưng nếu làm vậy thì đó không phải là kết quả mà gã muốn, vì thế điểm mấu chốt này khiến cả hai đều phải đau đầu trong chuyện tình yêu của bọn họ.
Chiến thần điện là một nơi kỳ diệu, ngươi nhìn thì tưởng nó chỉ là một phòng ở bình thường, kỳ thật phải ở nơi này mới biết được, dù có đi liên tục mười ngày liền cũng không thể đi tới tường bên kia. Gần đây mọi người mới tìm được một thú vui mới, đó chính là chơi mạt chược. Hạ Viễn, Cổ Thần Hi, Tư Đồ Tảm Nguyệt cùng Đậu Đậu họp thành một bàn, chơi đùa vô cùng vui vẻ, đem mấy lão đầu trong nhà quên sạch bách.
Hiện tại ở Chiến thần điện, mỗi ngày đều xuất hiện cái cảnh này, đến khi mặt trời lặn vẫn có thể thấy bốn người diện mạo như thiên tiên đang… đánh mạt chược giằng co với nhau.
Nguyên Chiến hỏi Hạ Viễn: “Có ai bắt bọn chúng loanh quanh ở đây đâu?”
Hạ Viễn: “Ừ, hình như vậy đó.”
Trần Húc Đông, Hứa Minh, Tư Đồ Nhất Tương: “Lão bà, khi nào thì trở về?”
Cổ Thần Hi, Tư Đồ Tảm Nguyệt, Đậu Đậu: “Không cần hỏi, khi nào Hạ thúc thúc (ba ba) nói chấm dứt thì sẽ trở về nhà!”
Được, thế có nghĩa là lại phải tiếp tục đợi rồi~
Mặt trời ở nơi này thật lớn, cảm giác không giống như khi ở trần gian. Mỗi ngày Tư Đồ Nhất Tương đều thích cùng Đậu Đậu ngắm mặt trời lặn, ngắm xong rồi còn phải ăn cơm, sau đó là làm vài việc trước khi ngủ a. Hôm nay cũng như thế, hai người nắm tay, tùy ý ngồi cùng một chỗ, cảm thụ những ánh nắng ấm áp cuối ngày.
Đậu Đậu đột nhiên quay đầu cười với Tư Đồ Nhất Tương rồi nói, “Nhất ca ca, ta thề rằng, tình cảm của ta đối với ngươi tựa như ánh mặt trời này, mãi cho đến cuối cùng vẫn ấm áp như vậy.
“Thật là tốt”
“Vậy ngươi thì sao?”
“Ta hả, ta không thể hứa hẹn với ngươi về một tình yêu vĩnh hằng, nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ yêu ngươi cho đến khi thiên tàn địa tận.”
~Toàn văn hoàn~
|