Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 5: Đậu đậu ghen
Tư Đồ Nhất Tương đem thứ đang cầm trên tay bỏ xuống, lại khéo léo làm cho Hứa Nguyện cách xa mình ra một chút. Ít nhất là không cần dán lấy hắn. Mặc kệ trước đây như thế nào, chỉ cần đã đi hắn sẽ không hy vọng lại có dây dưa gì. Hắn là loại người nếu đã cắt đứt thì phải triệt để, sạch sẽ. Làm việc dây dưa dài dòng luôn luôn là việc hắn khinh thường nhất.
“Vì sao lại trở về?” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền liếc mắt hướng hồ thuỷ tinh một cái. Không nghĩ tới nơi vốn nên là Đậu Đậu đang bơi bên trong đang bị một con cá khác chiếm cứ.
“Ta mang đến một con cá rất đặc biệt muốn tặng cho ngươi......” Hứa Nguyện có chút vui vẻ nói cho Tư Đồ Nhất Tương mình mang đến cho hắn một loài mới chưa từng thấy qua.
Nếu là trước kia, Tư Đồ Nhất Tương tuy không có tiếp nhận Hứa Nguyện một lần nữa, nhưng ít ra hắn cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn. Chính là hiện tại, thấy Đậu Đậu ủy khuất tránh ở trong góc hồ cá lớn, tính tốt bụng của hắn vốn đã không nhiều nhặn gì, giờ đã sớm biến mất ko còn chút nào.
“Ai cho ngươi tự tiện đem Đậu Đậu bỏ vào hồ lớn?” Tư Đồ Nhất Tương cơ hồ có thể nói là hướng Hứa Nguyện gầm lên giận dữ.
“Ta chỉ là cảm thấy được con cá ta mang đến khá xứng với hồ thuỷ tinh này nên mới......” Hứa Nguyện thanh âm rất nhỏ. Hắn lần đầu bị Tư Đồ Nhất Tương quát như vậy. Trước kia làm sai chuyện gì, Tư Đồ Nhất Tương cũng đều tha thứ. Không nghĩ tới lần này phản ứng của hắn lại giận dữ như thế.
Tư Đồ Nhất Tương xanh mặt đi qua, dùng vợt đem tử ngư tuỳ tiện thả vào hồ cá trống đã từng dùng qua. Tử ngư nhảy loạn trên mặt kính. Tư Đồ Nhất Tương vốn là hoàn toàn không muốn làm nó sợ, nhưng cá dù sao cũng không muốn ra khỏi nước, sau khi bị bỏ ra ngoài thì giãy giụa là điều khó tránh khỏi. Hắn có chút không kiên nhẫn đem tử ngư thả vào trong hồ cá. Đây là lần đầu tiên, Tư Đồ Nhất Tương đối với cá không “Ôn nhu” như vậy.
Vốn định đem Đậu Đậu trực tiếp thả lại bể thuỷ tinh, lại nhìn đến nước bên trong có chút đục. Tư Đồ Nhất Tương biết Đậu Đậu yêu sạch sẽ, đem nước trong hồ thủy tinh toàn bộ rút ra hết, lại xả nước sạch vào. Lúc này mới cầm cái hồ nhỏ chuyên dùng cho Đậu Đậu để phân nửa vào hồ lớn, bảo Đậu Đậu bơi vào trong, sau đó sẽ đem nó thả vào hồ thuỷ tinh. Hắn cho tới bây giờ đều là làm như vậy, bất luận khi nào cũng không dùng lưới vớt Đậu Đậu. Mấy con cá khác đều nghe không hiểu hắn nói gì, cho nên không có cách nào, chỉ có thể dùng lưới vớt. Nhưng Đậu Đậu không như vậy, Đậu Đậu có thể nghe hiểu hắn nói gì, có thể hiểu được ý tứ hắn muốn biểu đạt, cũng sẽ phối hợp với mình bơi tới hồ nhỏ, hảo hảo cho hắn đổi chỗ.
Tử ngư Hứa Nguyện mang đến, Tư Đồ Nhất Tương đã thấy qua. Loại cá này đẹp thì đẹp, nhưng là dưới bề ngoài hoa lệ là bản chất ác liệt. Nó sẽ ăn con cá khác nhỏ hơn nó. Bình thường giống như sát thủ, đem tâm lãnh khốc che dấu lại, làm cho người ta không phát giác ra thiên tính hung tàn của nó. Cho nên Tư Đồ Nhất Tương mặc dù rất thích cá, nhưng lại ghét loại cá này.
Bởi vì Hứa Nguyện còn ở đây, Đậu Đậu mặc dù cao hứng vì Tư Đồ Nhất Tương đem hắn trả về địa bàn của mình, nhưng nó vẫn lẳng lặng bơi, không dám làm động tác đặc biệt gì. Ngay cả cái chớp mắt cũng không cho Hứa Nguyện thấy.
“Ngươi đi ra ngoài chờ ta.” Tư Đồ Nhất Tương không liếc mắt đến Hứa Nguyện một cái, đưa lưng về phía hắn nói.
“Ân ” Hứa Nguyện đáp lời, oán hận liếc nhìn Đậu Đậu rồi liền xoay người đi ra ngoài.
Bạn giường của Tư Đồ Nhất Tương mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng, nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là ghét cá. Chán ghét tới không thể chán ghét hơn được nữa. Bởi vì bọn họ biết, ở trong mắt Tư Đồ Nhất Tương, cá vĩnh viễn quan trọng hơn. Ít nhất tuyệt đối quan trọng hơn bọn họ. Cho nên nói, nếu ngày nào đó cá của Tư Đồ Nhất Tương xảy ra chuyện, đầu tiên phải hoài nghi đến tuyệt đối là những người từng là bạn giường của hắn.
Sau khi Hứa Nguyện đi ra ngoài, Tư Đồ Nhất Tương mới chuyển lại biểu tình ôn nhu. Khi hắn nhìn Đậu Đậu đều như vậy. Không phải vui vẻ, chính là ôn nhu đến mức Đậu đậu có thể chết chìm.
Tư Đồ Nhất Tương ý bảo Đậu Đậu bơi lên cao một chút, Đậu Đậu làm như hắn nói. Ngay khi Đậu Đậu đang tò mò Tư Đồ Nhất Tương muốn làm gì tiếp theo, Tư Đồ Nhất Tương cúi thấp đầu nói nhỏ vài câu cạnh tai Đậu Đậu.
“Đậu Đậu, ca ca mở phim hoạt hình cho ngươi xem. Ca ca trước đi ra ngoài có chút chuyện, chút nữa liền trở về.”
Mặc dù không muốn Tư Đồ Nhất Tương đi, nhưng Đậu Đậu nghe xong cũng gật gật đầu.
“Còn muốn ăn đậu không?” Tư Đồ Nhất Tương đi hai bước lại quay đầu hỏi.
Đậu Đậu lắc đầu, ý bảo nó không ăn. Bởi vì đột nhiên nhớ tới phụ thân từng nói qua, ăn ngọt nhiều sẽ bị đau răng.
Tư Đồ Nhất Tương sờ sờ đầu Đậu Đậu rồi đi mở đĩa “Tom & Jerry”, Đậu Đậu bắt đầu xem từ tập thứ nhất. Một đĩa khoảng hai mươi tập, có thể xem liền mấy giờ. Tư Đồ Nhất Tương nghĩ trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đối sẽ trở lại.
Đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Tư Đồ Nhất Tương đối Đậu Đậu vẫy vẫy tay, Đậu Đậu cũng học hắn đong đưa cái vây nhỏ của mình.
Tới phòng khách lầu một, Tư Đồ Nhất Tương gặp Hứa Nguyện đang chờ hắn ở đó, hai tay đặt trên đầu gối, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tư Đồ Nhất Tương dừng bước nhìn nhìn Hứa Nguyện, cuối cùng tiến lên ngồi xuống đối diện hắn. Nhìn hắn, Tư Đồ Nhất Tương cái gì cũng chưa nói. Hắn không có gì muốn nói, bất quá hắn tin Hứa Nguyện có, cho nên ngồi chờ hắn mở miệng.
“Nhất Tương, ta...... Thực xin lỗi.” Mặc kệ rốt cuộc là ai với ai sai, trước tốt nhất luôn là nói chuyện mềm mỏng. Hứa nguyện vẫn là rất biết nói chuyện.
“Nói đi, chuyện gì.” Tư Đồ Nhất Tương không muốn lãng phí nhiều thời gian với Hứa Nguyện.
“Nhất Tương, chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?” Hứa Nguyện nũng nịu hỏi. Hắn thử nắm tay Tư Đồ Nhất Tương nhưng trực tiếp bị tránh né.
“Nếu là chuyện này, chúng ta không nên lãng phí thời gian.”
“Đừng như vậy, ta về sau không bao giờ … nữa nói đến chuyện kết hôn được không?” Hứa Nguyện đối với chuyện này rất hối hận. Biết rõ Nhất Tương là người không thích kết hôn, nhưng việc này vốn mâu thuẫn với tính hiếu thắng của hắn, rốt cuộc vẫn là nói ra miệng. Kết quả, liền giống rất nhiều người trước đây, hắn bị chán ghét, bị đuổi đi.
Tư Đồ Nhất Tương chẳng buồn để tâm đến vấn đề của Hứa Nguyện. Nói chuyện như vậy chỉ lãng phí thời gian, tuy rằng thời gian của hắn cũng không ít......
Đưa tay đến điện thoại ở trên bàn thuỷ tinh bên phải, Tư Đồ Nhất Tương ấn nút, tùy ý kêu người vào.
Người bước vào tên là “Trương Lực”, cũng là một trong những thủ hạ của Tư Đồ Nhất Tương. Hắn là bảo tiêu phụ trách bảo vệ toà nhà này, theo Tư Đồ Nhất Tương rất nhiều năm. Cũng là hiếm có, là người hoàn toàn đáng tín nhiệm.
“Đại ca, có điều gì phân phó?” Trương Lực đến gần hỏi.
“Đem hắn ra ngoài, hắn muốn đi đâu thì đưa hắn đi, chỉ cần không phải nơi này.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong cũng không quay đầu lại.
“Hứa thiếu gia, thỉnh đi.” Trương Lực nói,mặt không chút thay đổi.
Hứa Nguyện biết mục đích lần này không đạt được, cũng chỉ có thể đi trước rồi tính sau.
Tư Đồ Nhất Tương tìm đến quản gia, nói cho quản gia biết thảm trong phòng mình bị ẩm, lại phải đổi lần nữa. Quản gia rất nhanh đi cầm thảm sạch lại. Trong tất cả các người hầu thì chỉ có một mình quản gia có thể vào phòng của Tư Đồ Nhất Tương, nhưng cũng chỉ là lúc đổi thảm cùng dọn dẹp phòng.
Vốn là muốn lấy chút băng cho Đậu Đậu rồi đi lên lầu, vậy mà vừa bước thì có tiếng di động vang lên.
“Này?”
“Đại ca, ta là Húc Đông.Toà Băng Điểm lần trước ngươi nói tới đã mua rồi.” Thanh âm của Trần Húc Đông vang lên trong điện thoại.
“Ân.”
“Đại ca có muốn xem qua không?”
“Cũng tốt, vừa lúc ta có chút chuyện cần nói với người làm điểm tâm ngọt.” Tư Đồ Nhất Tương treo điện thoại, trực tiếp hướng gara đi đến.
Đậu Đậu thích ăn đậu, thích nhất vẫn là đậu ngọt. Nhưng là Tư Đồ Nhất Tương vẫn không hiểu nổi ăn ngọt suốt thì tốt chỗ nào. Vạn nhất bị sâu răng thì làm sao? Cho nên hắn mới nghĩ có thể bảo nguời làm điểm tâm ngọt kia thay đổi khẩu vị khác một chút.
Lái xe vào Đồng Niên Băng Điểm ốc, Trần Húc Đông đang ở nơi này chờ Tư Đồ Nhất Tương.
“Đại ca, đến đây.” Trần Húc Đông đứng dậy giúp Tư Đồ Nhất Tương mở cửa.
“Ân.” Tư Đồ Nhất Tương đáp lại rồi nhìn xung quanh. Băng Điểm ốc không hẳn là lớn, tuy nhiên bên trong trang trí rất đáng yêu. Lấy xanh biển làm màu chủ đạo,trên tường dùng màu nước vẽ một bức tranh có đủ loại cá. Như vậy lại ngoài ý muốn hợp với ý hắn.
Cửa hiệu kinh doanh rất tốt, đa số đều là các tiểu cô nương. Tư Đồ Nhất Tương xuất hiện nhất thời làm cho các tiếng thì thầm chung quanh nhiều hơn, cùng với đó âm lượng cũng dần tăng lên. Một Trần Húc Đông như ánh mặt trời cũng đủ rồi, lại còn thêm Tư Đồ Nhất Tương trầm ổn anh tuấn......
“Đại ca, sao lại muốn mua nơi này?” Trần Húc Đông mang Tư Đồ Nhất Tương đi vào bên trong văn phòng cười tủm tỉm hỏi.
“A, không lâu sau ngươi sẽ biết.” Tư Đồ Nhất Tương vô ý giấu diếm Trần Húc Đông. Tiểu tử này cùng Hứa Minh thân cận hắn lâu rồi, biết chuyện Đậu Đậu là sớm muộn thôi.
“Làm gì mà thần bí như vậy?” Trần Húc Đông thụt lùi từng bước giả vờ ngạc nhiên.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Trần Húc Đông, còn có Hứa Minh ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Về mặt nào đó, bọn họ so với thân huynh đệ còn thân thiết hơn.
“Hứa Minh đã trở về rồi sao?” Tư Đồ Nhất Tương tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống hỏi.
“Ân, hôm nay về. Ta nói cho hắn biết ta ở trong này. Có lẽ lát nữa sẽ đến.” Trần Húc Đông cũng ngồi xuống tùy tiện lấy một điếu thuốc.
“Nơi này bị mua, người làm điểm tâm có nói gì không?” Tư Đồ Nhất Tương có chút để ý vấn đề này.
“Không có, chỉ cần chúng ta giữ nguyên mức tiền lương của hắn, hắn sẽ không ý kiến gì.”
“Là nam hay nữ?”
“Là nam, nghe nói là từ Pháp về. Có rất nhiều khách sạn lớn và tiệm bánh ngọt thỉnh hắn đi hắn cũng không đi. Hình như là vì nơi này gợi hắn nhớ lại vài kỉ niệm về vợ hắn.”
“A, là một chủ đề nhạy cảm (??? Ò.ó). Không sao cả. Ngươi đi tìm hắn lại đây, ta có việc muốn nói với hắn.”
“Bây giờ?”
“Ân.”
“Đại ca chờ một chút.” Trần Húc Đông nói xong liền đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, một nam nhân đã quá năm mươi tuổi đi vào. Nhìn thấy Tư Đồ Nhất Tương đầu tiên là nói “Tư Đồ tiên sinh người khỏe.”
“Đại ca, các ngươi nói chuyện, ta đi xem Hứa Minh đã tới chưa.”
Tư Đồ Nhất Tương gật đầu, Trần Húc Đông lần thứ hai đi khỏi văn phòng.
“Mời ngồi.” Tư Đồ Nhất Tương lịch sự mời. Hắn tuy là người của hắc đạo, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn không hiểu đạo lí người đáng kính thì phải kính.
“Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao?” Vị sư phụ hòa ái hỏi.
“Ngài họ gì?”
“Ta họ Điền, Điền Viên.”
“Điền Viên...... Tên rất hay. Điền sư phó, là như thế này. Ta muốn hỏi một chút, ngài, ngài có thể làm món băng chúc… mặn không?” Tư Đồ Nhất Tương có chút quái dị hỏi. Hắn cảm thấy yêu cầu này kỳ thật rất không bình thường. Nếu không phải vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, phỏng chừng 99.9% nghĩ là hắn đang nói giỡn.
Nửa ngày, Điền sư phó nửa ngày không nói gì. Nhưng hắn cũng không phải bởi vì cảm thấy vấn đề của Tư Đồ Nhất Tương có cái gì không đúng, mà là nhớ tới một người. Một người hắn muốn làm bạn cả đời mà lại không thể, cái kia, người đã rời xa thế giới này......
“Điền sư phó? Có vấn đề gì sao?” Tư Đồ Nhất Tương lên tiếng hỏi người như đang đi vào cõi thần tiên.
“Ta có thể hỏi Tư Đồ tiên sinh, đây là làm cho ai ăn không?”
“Điều này có quan trọng không?”
“Đúng vậy, băng chúc mặn ta sẽ làm, nhưng là ta đã rất nhiều năm chưa làm qua. Nếu không phải người đăc biệt, ta sẽ không làm nó.” Điền sư phó thái độ thực kiên định.
“Ta chỉ có thể nói, người đó đối ta rất quan trọng.”
“So với bất luận kẻ nào, thậm chí so với sinh mệnh của chính ngài đều quan trọng hơn sao?”
“Đúng vậy.” Tư Đồ Nhất Tương trả lời không hề nghĩ ngợi. Nói xong hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai thời gian mới vài ngày ngắn ngủi, Đậu Đậu đã ở trong lòng mình chiếm vị trí lớn như vậy.
|
Chương 6: Sủng ái đậu đậu
Đó là một câu chuyện xưa rất đẹp nhưng buồn.
Điền Viên cùng vợ hắn là thanh mai trúc mã. Cha mẹ hai người đều mất sớm, bọn họ kiên cường sống dựa vào năng lực của chính bản thân mình.
Mặc dù không phải thực giàu có, nhưng là vui vẻ hơn bất kì ai. Giữa những điều bình thường, họ tìm được thứ hạnh phúc đơn giản nhất, chân thật nhất.
Cùng nhau dốc sức làm tám năm, rốt cục cũng dành dụm đủ tiền cho học phí cùng lộ phí để Điền Viên ra nước ngoài học làm bánh cùng trù nghệ.
Hai người mong ước sau khi Điền Viên về nước họ sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ.
Ba năm trước, Điền Viên trở về với một tay nghề xuất sắc cùng tiền. Chính là, chờ hắn trở về chỉ có một phong thơ của vợ trước khi chết......
Nơi lúc trước bọn họ muốn mở tiệm bánh hiện đã có người mở trước bọn họ. Chính là Đồng Niên Băng Điểm ốc bây giờ. Điền Viên không có ý định gì khác, thầm nghĩ ở đây cả đời làm bánh ngọt để mãi nhớ kĩ ước hẹn của họ.
Chuyện xưa xong rồi, Trần Húc Đông cũng đưa Hứa Minh vào tới. Bọn họ gật đầu với Tư Đồ Nhất Tương rồi tuỳ ý tìm một chỗ ngồi.
“Vợ ngài thích ăn băng chúc mặn phải không?” Tư Đồ Nhất Tương nghe xong câu chuyện liền hướng Điền sư phó hỏi.
“Đúng vậy. Sở thích của nàng thật đặc biệt. Rất ít người thích ăn băng chúc mặn. Nàng đi rồi ta cũng chưa từng làm lại món đó.”
“... ...” Tư Đồ Nhất Tương có chút không biết như thế nào trả lời. Người này đáp ứng làm băng chúc mặn sao?
“Ngươi yêu người kia phải không?” Điền sư phó đột nhiên như vậy hỏi.
“Ân?” Tư Đồ Nhất Tương có chút không phản ứng kịp. Vợ hắn??? Như thế nào có thể?!!
“Chính là người ngươi nói phải ăn băng chúc mặn kia.”
“Phải..... Là yêu.” Tư Đồ Nhất Tương có chút chột dạ. Cái kia không phải người, khụ...... Là cá......
Tư Đồ Nhất Tương cúi đầu dấu đi sự xấu hổ, nam sư phó toàn bộ cho là hắn ngượng ngùng.
Thật sự? Dạ Vương Tư Đồ Nhất Tương ngượng ngùng? Như thế nào có thể? Trời biết da mặt hắn có bao nhiêu dày.
Nam nhân làm từ bùn, nữ nhân làm từ nước. Da mặt Tư Đồ Nhất Tương chỉ có thể dùng xi măng để làm!
“Ác, khụ khụ ” nghe xong Tư Đồ Nhất Tương nói, Trần Húc Đông đang ăn băng chúc liền sặc. Hắn vừa rồi không có nghe sai đi? Đại ca nói gì? Yêu?!!
“Mặt trời mọc từ hướng tây.” Hứa Minh mặt không chút thay đổi liền nói.
“Không, ngươi nói sai rồi. Ta xem hôm nay mặt trời căn bản là không có mọc. Hiện tại ở trên trời tỏa ánh sáng hẳn là ánh trăng!” Trần Húc Đông nhiệt tình nói.
Tư Đồ Nhất Tương quay đầu sang phía Trần Húc Đông cùng Hứa Minh, đối bọn họ cười cười không rõ ý tứ hàm xúc. Nghĩ thầm rằng, hai người các ngươi xong rồi, hôm nay chết chắc rồi. Dám lấy ta làm trò cười?!
“Tư Đồ tiên sinh, ngài có thể yên tâm. Băng chúc mặn này ta sẽ làm. Bất quá chỉ làm cho người yêu của ngươi.”
“Phi thường cảm tạ.” Tư Đồ Nhất Tương vừa lòng cười cười.
“Nếu không có chuyện gì khác ta nên ra ngoài, ngài có vẻ đang vội.”
“Tốt.”
Nghe được Tư Đồ Nhất Tương lên tiếng trả lời, Điền sư phó trở lại khoảng trời nhỏ của hắn, phòng làm bánh. Trần Húc Đông thấy thế nhanh chóng kéo Hứa Minh đi đến cạnh Tư Đồ Nhất Tương.
“Đại ca, ngươi yêu ai? Chắc không phái là một con cá đi?” Trần Húc Đông tò mò muốn chết. Thực không phải hắn khoa trương a. Đại ca này trước giờ là không để mỹ nữ vào trong mắt, dễ nhìn cũng không để vào mắt, bây giờ lại còn nói có vợ?
“Ân, ngươi quả nhiên thông minh.” Tư Đồ Nhất Tương biết Trần Húc Đông chính là đoán mò cho vui, hắn sẽ không nghĩ đến chính mình đoán mò lại đoán trúng rồi. Sủng ái hẳn là cũng là một loại yêu đi, hắn đối Đậu Đậu không phải là như thế sao? Cho nên nói yêu...... Cũng không đủ.
“!!!” Phản ứng của Trần Húc Đông.
“... ...” Phản ứng của Hứa Minh.
Tư Đồ Nhất Tương không nói, thưởng thức biểu tình của hai người anh em này.
“Thần a, bảo sét đánh làm cho ta thanh tỉnh một chút đi.” Trần Húc Đông hơn nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần nói.
Hứa Minh giật mình xong thì tuỳ ý cười cười. Hắn đây là căn bản cũng không tin Tư Đồ Nhất Tương nói. Người yêu cá? Như thế nào có thể!
Kỳ thật lúc này Hứa Minh nên ngẫm lại, mọi chuyện nếu là Tư Đồ Nhất Tương thì sẽ không có cái gì là không thể.
“Đi thôi, đi ăn cơm trước. Sau đó liền mang bọn ngươi đi xem...... ‘ vợ ’ của ta.” Tư Đồ Nhất Tương biểu tình thần bí, nắm vai hai người “kéo” ra khỏi văn phòng.
Đi đến một nhà hàng bọn họ thường ăn, Tư Đồ Nhất Tương cùng Trần Húc Đông còn có Hứa Minh, ba người đi thẳng đến một phòng nào đó.
Ông chủ nhà hàng đều quen biết bọn họ, nhà hàng này cũng đã được Dạ Hoả chiếu cố không ít, bằng không kinh doanh không có khả năng tốt như bây giờ. Muốn tìm một chỗ trong nhà hàng, khó, khó càng khó. Hoàn hảo có một gian là luôn dành cho bọn họ.
Họ tùy ý gọi vài món ăn. Thời gian này Tư Đồ Nhất Tương có thể tận tình thả lỏng, dù sao đều là anh em của mình, không giống ăn cơm cùng các thương nhân hay các đối tác, thật sự căng thẳng.
“Đại ca, chuyện vừa rồi là nói giỡn phải không?” Trần Húc Đông một mực nghĩ đến vấn đề này.
“Có phải nói giỡn hay không ngươi sẽ biết nhanh thôi.” Tư Đồ Nhất Tương không trả lời thẳng. Trần Húc Đông một bụng khó chịu vì tò mò.
“Mau ăn mau ăn. Ăn xong lập tức đi!” Trần Húc Đông nói xong thật đúng là liền cho thức ăn vào miệng nhanh như bay.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu lão đệ này. Người này tính tình luôn luôn gấp gáp như vậy.
Chỉ chốc lát sau, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tư Đồ Nhất Tương quay đầu nhíu mày. Ông chủ nơi này biết hắn trong lúc ăn không thích bị ngườii khác quấy rầy, lẽ ra không có khả năng cho người khác đến nơi này.
“ Vào đi.” Tư Đồ Nhất Tương ngừng tay mở miệng nói.
Người đến là một tiểu tử trẻ tuổi, mặc quần áo bồi bàn của nhà hàng này.
“Dạ ca, đây là hải sản hôm nay vừa chuyển đến. Tề thúc biết ngài không thích bị quấy rầy, bất quá tôm hùm lần này rất lớn, rất hiếm, liền mang lên thêm một món cho ngài.” Tiểu tử lễ phép nói ra nguyên nhân.
“Dạ ca” đây chính là tên người khác gọi Tư Đồ Nhất Tương. Ở Dạ Hoả, thủ hạ cũng là các huynh đệ đều gọi hắn đại ca, giới bên ngoài, không phải gọi hắn Dạ Vương chính là gọi hắn Dạ ca. Mà Tề thúc, chủ nhà hàng này cũng vậy.
“Để đó, thay ta cám ơn Tề thúc.”
“Dạ ca từ từ dùng.” Tiểu tử nói xong liền ra khỏi phòng.
“Sách, Tề thúc này còn có tâm. Không uổng công chúng ta mấy năm nay chiếu cố nơi này.” Trần Húc Đông không cần suy nghĩ liền túm lấy miếng tôm hùm. Tư Đồ Nhất Tương không ăn hải sản, vì thế chỉ có Hứa Minh cùng Trần Húc Đông hai người ăn tôm. Bởi vì đều cho rằng trong này không ai dám động đến bọn họ, nên không hề nghĩ ngợi nhiều mà ăn uống ngon lành. Nhưng thật sự, trên đời này luôn có chút chuyện ngoài dự liệu của ngươi.
Tiểu tử vừa rồi là người hôm qua mới đến. Lại nói tiếp hắn cùng Tề thúc có quan hệ thân thích. Ở nhà cả ngày không có việc gì, mụ mụ hắn mới cho hắn tới nơi này giúp Tề thúc. Ai nghĩ đến ngày đầu tiên hắn lại gây chuyện lớn như vậy.
Tề thúc vừa rồi đi ra ngoài có chút việc không ở nhà hàng, trở về vừa lúc nhìn thấy đứa cháu cười tủm tỉm đi ra từ khu phòng đặc biệt.
“Ngươi đến nơi đó làm cái gì?” Tề thúc không hờn giận hỏi.
“Không, không có gì.” Tiểu tử có chút sợ vị thúc thúc này. Có chút chột dạ cúi đầu không dám nhìn. Hắn nhận tiền của người khác để hạ độc vào tôm hùm khẳng định không thể để thúc thúc biết, bằng không nhất định sẽ bị thúc thúc mắng đến chết.
Tề thúc lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua. Biểu tình sợ sệt của đứa cháu này hắn nhìn qua đã biết.
“Tiểu Hạ, ngươi nói mau ngươi đi vào làm cái gì? Trong gian phòng kia cũng không phải người bình thường, nếu ngươi đã làm sai chuyện gì thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.”
“Ta, ta không có làm cái gì.” Tiểu Hạ liếc trái liếc phải, chính là không dám đối diện với ánh mắt của Tề thúc. Tề thúc thấy thế trực tiếp kéo tiểu Hạ vào trong gian buồng nhỏ.
Nói không dọa cho hắn nhảy dựng lên là không có khả năng, nếu tim Tề thúc mà không tốt khẳng định đã ngất rồi. Trước mắt Hứa Minh cùng Trần Húc Đông sắc mặt trắng bệch, giống như cố gắng chống đỡ không cho phép mình ngất xỉu. Tư Đồ Nhất Tương vội vàng gọi điện thoại.
Tề thúc giữ chặt tay nắm cửa, tay phải trói chặt tay Tiểu Hạ. Lần này xong rồi, tiểu tử này nếu mệnh không tốt chắc sẽ không sống nổi.
Tư Đồ Nhất Tương ánh mắt giống như muốn giết người nhìn hướng Tề thúc. Cặp ưng nhãn kia làm cho hắn sợ run người. Trước mắt chuyện thực rõ ràng là có người cố ý bỏ thuốc. Phỏng chừng bên ngoài đã có kẻ chờ xem bọn họ xấu mặt. Chính là hắn hiện tại có thể thoải mái mà đi ra ngoài, nhưng hiện tại Hứa Minh cùng Húc Đông như vậy, hắn cũng không có biện pháp khác.
“Dạ vương, chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích. Hiện tại việc cấp bách vẫn là rời khỏi nơi này.” Tề thúc dứt lời, di chuyển cái bình ngọc trong phòng, chỉ thấy vách tường vốn không một khe hở đột nhiên tách ra, bên trong xuất hiện một cái phòng ngủ lớn.
Tư Đồ Nhất Tương biết tiếp tục như thế này không phải biện pháp, liền đỡ Hứa Minh cùng Trần Húc Đông theo Tề thúc vào phòng ngủ.
Lúc phát hiện thức ăn có vấn đề, phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Nhất Tương và Hứa Minh chính là gọi điện thoại. Tư Đồ Nhất Tương gọi cho Thần Hi. Hắn là viện trưởng của một bệnh viện tư. Hứa Minh là gọi cho anh em trong hội. Tư Đồ Nhất Tương là hy vọng có thể mau chóng chữa cho bọn họ, Hứa Minh lại là không hy vọng Tư Đồ Nhất Tương xảy ra việc gi ngoài ý muốn. Gần đây hắn gây thù nhiều lắm, trong chốc lát thật không thể nhớ được là ai dám to gan như vậy.
Thông qua phòng ngủ để thoát ra ngoài, Tề thúc mang theo mấy người cùng tiến lên xe, trực tiếp hướng về một trong các biệt thự của Tư Đồ Nhất Tương, Lãng Đào Sa. Nơi đó cách nơi này khá gần, hắn chính là bảo Thần Hi đến nơi đó.
Bọn Tư Đồ Nhất Tương vửa bước chân đi, một đám người mặc Âu phục màu đen liền trì độn vọt vào trong khu phòng đặc biệt.
“Tiếu ca, người chạy rồi.” Một người trong đó nói.
“Mẹ nó, mau lục soát cho ta, nhất định phải còn ở đây. Bọn họ rõ ràng không đi ra ngoài.” Kẻ được gọi là “Tiếu ca” sắc mặt xanh mét. Thành công đã ngay trước mắt, cư nhiên xảy ra vấn đề. Thực con mẹ nó ông trời bất công a. Dựa vào cái gì mỗi lần đều để Dạ vương gặp may mắn? Hắn hôm nay vốn nghĩ có thể bắt được vài người.
“Tiếu ca, thật sự tìm không thấy.”
Phòng đặc biệt này vẫn là bố trí giống như trước. Bình hoa bọn họ cũng động qua, nhưng là bình hoa này không phải chỉ cần chạm vào là có thể làm cho vách tường tách ra. Trong đó còn có chút kĩ xảo. Đáng tiếc, những người này không biết.
“Tiểu tử các ngươi đã nói đâu?” Tiếu ca hỏi.
“Hắn cũng không thấy, hẳn là đã chạy.”
“Phế vật, toàn bộ con mẹ nó là nhất bang phế vật.” Tiếu ca đá ngã lăn cái bàn, oán hận quay đầu đi ra ngoài.
Tiếu Kha, Ngọc Long Bang bang chủ. Tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ mình có thể xưng bá một phương, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liên tiếp khiêu khích Tư Đồ Nhất Tương, Tư Đồ Nhất Tương không cùng tiểu nhân vật so đo, cũng không có hạ thủ. Kết quả tính kiêu ngạo của tên nhóc này theo đó tăng dần.
Lúc năm người đến Lãng Đào Sa, Cổ Thần Hi đã ở chỗ này chờ bọn họ. Mấy tên bảo tiêu đỡ hai người kia vào phòng. Chuyện này nếu để các anh em biết, bọn họ nhất định sẽ mất mặt.
“Thần Hi, hai người bọn họ thế nào?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Hẳn là thuốc ngủ loại mạnh. Bảo bọn họ đừng cố chống đỡ nữa, ngủ một giấc trước. Ta đem mẫu máu đi xét nghiệm. Chi tiết đến lúc đó nói sau.” Cổ Thần Hi nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ của mình.
“Ân, ta tìm người đưa ngươi trở về. Trên đường cẩn thận.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, kêu bốn cấp dười đưa Cổ Thần Hi quay về bệnh viện.
Trong phòng còn lại Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh và Trần Húc Đông. Tư Đồ Nhất Tương nhìn nhìn hai người liền xoay người đi ra ngoài. Chuyện này hắn tuyệt đối phải làm rõ mới được.
Trong đại sảnh, Tề thúc củng Tiểu Hạ đang đợi. Hai người bọn họ hiện tại trong lòng rất bất an. Nhìn thấy Tư Đồ Nhất Tương xuống lầu, Tề thúc lập tức đứng dậy cúi chào hắn.
“Dạ vương.”
“Tề thúc, ngồi.” Tư Đồ Nhất Tương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì.
Tề thúc bất an ngồi xuống. Ngồi cũng không dám ngồi yên. Tim đang treo giữa không trung, mông nào dám ngồi thật?!
“Tiểu tử này với ngươi có quan hệ gì?” Tư Đồ Nhất Tương thấy thật đúng. Nếu không có vấn đề gì, Tề thúc sẽ không khẩn trương giúp bọn họ như bây giờ.
“Hắn là cháu ruột ta.” Tề thúc thành thật trả lời.
Vừa nghe hai từ “Dạ vương”, nhìn nhìn lại một phòng mười người mặc Âu phục màu đen, người đứng thẳng tắp, Tiểu Hạ sợ tới mức không phát ra âm thanh được. Không cần nhìn kĩ cũng có thể thấy hắn đang phát run.
“Vừa rồi ngài nói giải thích, bây giờ ta muốn nghe một chút.” Tư Đồ Nhất Tương thờ ơ bắt chéo chân nói.
“Hắn là Tề Hạ, là con của đại ca ta, hôm qua mới đến chỗ ta làm việc. Ta buổi chiều đi ra ngoài, không biết ngài cùng nhị vị Đường chủ lại đây. Về phần chi tiết thì phải hỏi tiểu tử này.”
Một tay Tư Đồ Nhất Tương có tiết tấu gõ gõ bàn, chờ Tề Hạ mở miệng.
“Tiểu Hạ, còn không mau nói? Hôm nay chuyện rốt cuộc là ai bảo ngươi làm?” Tề thúc đè nặng thanh âm hướng Tề Hạ chất vấn.
“Ta cũng không biết. Người nọ ngồi ở chỗ dành cho khách. Sau đó tiến vào, liền gọi ta lại. Sau đó hắn cho ta một ít tiền, bảo ta đem một lọ nước thuốc bỏ vào tôm hùm, nói phải làm theo như họ phân phó. Hắn nói cho ta biết chỉ cần ta làm xong, bọn họ còn có thể cho ta thêm tiền. Ta không biết ngài là Dạ vương. Đều là bọn họ bảo ta làm, ngài không nên làm khó ta a.” Tề Hạ nói xong quỳ xuống chân Tư Đồ Nhất Tương. Hắn biết thúc hắn bên ngoài cũng có chút danh tiếng. Nếu là người bình thường thì thúc hắn sẽ không khẩn trương như vậy.
“Còn nhớ ngoại hình kẻ bảo ngươi hạ dược?”
“Vóc dáng rất cao, làn da đen đen. Đúng rồi, chân mày có vết sẹo.” Tề Hạ đem toàn bộ mà mình nhìn thấy nói ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có khả năng bắt lấy chút may mắn. Nhưng chuyện không hay như thế này làm sao mong có vận may?
“Là hắn......” Tư Đồ Nhất Tương vừa nghe mi mắt có cái vết sẹo liền đoán được. Những kẻ đối nghịch với mình, trừ tên tiểu tử họ Tiếu kia thì không có ai trên mi mắt có vết sẹo.
“Ta nghe bọn kia đều gọi hắn là ‘Tiếu ca‘.”
“A, hắn xứng với chữ ‘ca’ sao?” Tư Đồ Nhất Tương cười nói vẫy tay với bên cạnh. Rất nhanh có một người đi đến cạnh hắn.
“Đại ca có gì phân phó?”
“Mang Tiếu Kha đến đây cho ta.” Khi Tư Đồ Nhất Tương nói lời này thật giống như đang nói “Kéo con kiến kia ra đây” một cách bình thường thoải mái.
Đích thực, Tư Đồ Nhất Tương vẫn không thèm đối phó với một kẻ như thế, nhưng là lần này Hứa Minh cùng Húc Đông có chuyện, hơn nữa vì vậy mà hắn không thể về nhà chăm sóc ‘vợ’ hắn, khiến hắn có chút phát hoả.
“Vâng, đại ca.”
|
Chương 7: Đậu đậu chưa ngủ
Thủ hạ của Tư Đồ Nhất Tương vâng lời rồi đi ra ngoài. Tên Tiếu Kha kia như thế, dẫn hắn lại đây cũng là chuyện trong chốc lát thôi. Đối bọn họ mà nói cũng không phiền toái lắm.
Tề Hạ vẫn quỳ dưới đất không dám đứng dậy. Tư Đồ Nhất Tương cũng không gấp, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tề Hạ. Cái loại lạnh lẽo sắc bén này như bắn ra mũi tên làm lưng Tề Hạ đẫm mồ hôi.
“Tề thúc, ngài nói ta nên làm gì bây giờ?” Hơn nửa ngày, Tư Đồ Nhất Tương mới mở miệng. Hắn là lo lắng nếu mình không mở miệng, tiểu tử này sẽ khẩn trương đến ngất xỉu.
“Dạ vương, ngài biết ta vẫn độc thân. Tề gia chúng ta chỉ có một tiểu tử này. Ta chỉ cầu ngài có thể giữ cho hắn một cái mạng.” Tề thúc không dám ôm nhiều hy vọng. Dạ vương người này không thể đoán chừng được. Lúc cao hứng hắn có thể hào phóng buông tha ngươi, lúc mất hứng thì tra tấn ngươi bán sống bán chết. Tất cả đều phải nhìn tâm tình hôm nay của hắn.
“Tiểu Lưu, lại đây. Chặt tay trái của hắn, về sau không cho phép xuất hiện tại thành phố này.” Tư Đồ Nhất Tương kết luận. Này coi như là rất nể mặt Tề thúc rồi. Bằng không tiểu tử này chết cũng không đủ.
“Không cần a, Dạ vương đại ca, van cầu ngài đừng. Ta cũng không dám … nữa, cũng không dám … nữa.” Tề Hạ nắm lấy chân Tư Đồ Nhất Tương sợ tới mức khóc đến mặt nở hoa. Nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.
“Cộng thêm chân trái.” Tư Đồ Nhất Tương lạnh lùng nói.
“Nhị thúc, ngài giúp ta cầu xin, ta cũng không dám … nữa. Nhị thúc, nhị thúc......” Tề Hạ đang khóc bị kéo đi. Tề thúc căn bản không dám thay hắn cầu xin. Bởi vì hắn biết, Dạ vương đã nể mặt hắn lắm rồi.
Tề thúc đi theo Tề Hạ, trong phút chốc hắn còn muốn đem tiểu tử này trốn đi. Thật không nghĩ đến tiểu tử lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Bởi vì còn không xác định được Hứa Minh cùng Trần Húc Đông rốt cuộc có vấn đề gì hay không, Tư Đồ Nhất Tương không có rời Lãng Đào Sa. Hắn nhất quyết ở nơi này chờ điện thoại của Cổ Thần Hi.
Lúc này, Đậu Đậu ở nhà cũng xem xong CD “Tom & Jerry”. Trời từ từ đen lại, nó không nghĩ tới hôm nay Nhất ca ca sẽ không trở về. Đây là lần đầu tiên, sau khi nó tới nơi này thì mỗi tối Nhất ca ca đều ở nhà. Chỉ có hôm nay, hắn nói trở về, nhưng lại không trở về. Nguyệt tỷ tỷ cũng không biết đi đâu.
Mặc dù có bầy cá trong phòng, nhưng Đậu Đậu chỉ cảm thấy bây giờ trong căn phòng lớn này nó chỉ có một mình. Trống rỗng, giống như một chút tiếng động đều có thể nghe được tiếng vọng lại. Nó có chút sợ hãi cảm giác này.
Đậu Đậu bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ Nhất ca ca có phải không cần nó hay không, nghĩ Nhất ca ca có phải đi cùng nam hài xinh đẹp kia rồi mặc kệ nó. Nghĩ Nhất ca ca có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nghĩ......
Khoảng chừng năm tiếng rưỡi sau, Cổ Thần Hi gọi cho Tư Đồ Nhất Tương, nói hắn biết Hứa Minh cùng Trần Húc Đông đích thật là trúng thuốc ngủ mạnh. Ngủ dậy sẽ không có chuyện gì.
“Bọn họ sẽ ngủ đến khi nào?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Không nói chính xác được. Có thể tới tối mai.”
“Ân, phiền ngươi rồi.”
“A, ngươi làm gì khách khí với ta như vậy. Lần này bọn họ là muốn ngươi sống. Chính ngươi cũng nên cẩn thận một chút.” Cổ Thần Hi trong giọng nói không dấu được lo lắng. Hắn thích Tư Đồ Nhất Tương không phải mới một hai ngày, chính là Tư Đồ Nhất Tương vô tình coi hắn như anh em hay bạn bè mà thôi.
“Tốt, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Ân. BYE” Cổ Thần Hi nói xong liền gác máy. Nếu nói thêm gì nữa thì giống như sẽ có chút xấu hổ.
Tư Đồ Nhất Tương trầm ngâm nhìn di động trong tay. Hắn không phải không rõ suy nghĩ của Thần Hi, chính là hắn không có cái loại cảm giác này với Thần Hi. Nếu hai người có quan hệ thể xác, như vậy về sau khi chia tay thì ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Không bằng giống như bây giờ.
Tới lầu hai, Tư Đồ Nhất Tương chọn phòng cách vách với nơi của Hứa Minh cùng Trần Húc Đông. Đêm nay là đêm hiếm có hắn bị mất ngủ.
Tuy là không nhiều lắm, nhưng cũng không phải lần đầu qua đêm ở bên ngoài. Chính là hắn lần đầu cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Rất chậm, giống như rất lâu rồi hắn không gặp Đậu Đậu. Thực sự có chút nhớ tiểu gia hỏa kia. Lúc trước qua đêm ở ngoài, cũng không giống như bây giờ nghĩ đến mấy con cá nhỏ. Tư Đồ Nhất Tương tự biết như vậy là bởi vì Đậu Đậu quá đặc biệt.
Có lẽ là bởi vì thể chất vốn tốt, Hứa Minh cùng Trần Húc Đông buổi sáng liền tỉnh lại.
“Thao!” Nhớ tới chuyện hôm qua, Trần Húc Đông khẽ phun một tiếng. Thực con mẹ nó, về sau như thế nào gặp mặt các anh em?
“Cảm thấy thế nào?” Tư Đồ Nhất Tương ngồi vào một bên hỏi.
“Không có gì.” Hứa Minh trả lời. Vẫn còn chút cảm giác choáng.
“Đại ca, ta muốn học theo ngươi! Ta về sau không bao giờ … nữa ăn hải sản.” Trần Húc Đông nâng lên một tay lập lời thề.
“Đi, hoan nghênh ngươi gia nhập tộc không ăn hải sản.” Tư Đồ Nhất Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi giống như nói giỡn. Lúc bọn họ chưa tỉnh lại chính mình cũng có chút lo lắng. Bây giờ tốt rồi.
“Là ai làm?” Hứa Minh tin với năng lực của Dạ vương thì nhất định chuyện này phải có đáp án.
“Tiếu Kha.”
“Hắn? Tiểu tử này lá gan tăng cũng lớn a. Dám xuống tay với chúng ta.” Thật sự ngoài suy đoán của Trần Húc Đông. Tiểu tử này thật đúng là dám a, thực lực Dạ Hoả có bao nhiêu cũng không biết mà dám làm xằng như vậy.
“Ngươi đưa hắn đến hình phòng. Các ngươi tự xử lí, ta phải về nghỉ ngơi.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong đứng dậy, hắn nghĩ hiện tại nên nhanh trở về với Đậu Đậu thôi.
“Ân.” Hứa Minh thản nhiên đáp. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một kẻ nói nhiều.
“Đại ca đi thong thả.” Trần Húc Đông cũng nhìn ra Tư Đồ Nhất Tương có chút mỏi mệt.
Tư Đồ Nhất Tương phóng đi như tên bắn, trở về liền đi thẳng đến phòng ngủ của mình.
Nghe được tiếng mở cửa, Đậu Đậu kinh hỉ quay đầu lại. Quả nhiên thấy Nhất ca ca của nó đã trở lại.
“Ba ba ba ba......” Nhất ca ca ngươi rốt cục đã về rồi.
Đậu Đậu hiện tại đã lớn, dùng hai cái vây nhỏ phía trước gõ vào hồ thuỷ tinh sẽ phát ra tiếng “Ba ba”.
“Đậu Đậu, có nhớ ca ca không?” Tư Đồ Nhất Tương đến gần Đậu Đậu, sờ sờ đầu nó. Đậu Đậu có chút lưu luyến liền từ từ nhắm hai mắt cọ cọ vào tay Tư Đồ Nhất Tương.
“A,tiểu gia hoả này thật là đáng yêu.”
Nếu để một người nghe được lời vừa rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, hoặc hoặc trái đất đang quay ngược.
Ngữ khí sủng nịnh như vậy, ôn nhu như vậy cư nhiên cư nhiên lại phát ra từ trong miệng Dạ vương......
Đậu Đậu che mặt lại, có chút không rõ tâm tình hiện tại của mình là cái gì. Tối qua nó không ngủ đợi Nhất ca ca trở về. Bây giờ thấy Nhất ca ca đã trở lại, nó thực vui vẻ, nhưng là nó lại có chút sợ hãi. Nếu có thể nói, nó muốn hỏi Nhât ca ca về sau có còn chăm lo cho nó không. Nam hài xinh đẹp kia, luôn làm hắn rất không an lòng. Nó là một con cá nhỏ chứ không phải là người, nó không nên có tâm tưởng gì. Nhưng nó không khống chế được ý nghĩ muốn trong mắt Nhất ca cá chỉ có mình mình.
“Đậu Đậu, ca ca đi ra ngoài một chút, lấy ít thức ăn cho ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, xoay người ra cửa.
Ngoài cửa, Trương Lực đang chờ hắn.
“Đại ca, ngày hôm qua Hứa thiếu gia yêu cầu tới một khách sạn năm sao của Dạ Hoả.” Trương Lực kể lại chuyện hôm qua.
“Ân, chuyện này ta đã biết. Ngươi đi xuống đi.”
“Vâng”
Tư Đồ Nhất Tương trước tiên đi tắm rửa một cái, sau đó thay một bộ đồ ngủ màu xanh lục, rồi đến tủ lạnh lấy chút đậu ướp lạnh.
Mở cửa, trở lại nơi mà hắn thích nhất. Có lẽ là vì Đậu Đậu, hắn cảm thấy mình ngày càng thích căn phòng này. Sau khi ra ngoài luôn có một cảm giác muốn trở về nhanh một chút.
Tư Đồ Nhất Tương cầm đậu trên tay đi đến chỗ hồ thuỷ tinh, phát hiện Đậu Đậu cúi đầu không có nhìn hắn.
“Đậu Đậu, làm sao vậy?” Tư Đồ Nhất Tương gõ gõ hồ thuỷ tinh hỏi.
Đậu Đậu quay đầu lại, hai cái vây nhỏ đan nhau trước ngực, nhìn như bị uỷ khuất rất lớn. Nó sợ Nhất ca ca sau khi rời khỏi đây lại không trở lại, cho nên trong lòng khó chịu. Nhưng nó sẽ không nói ra.
Tuy rằng Đậu Đậu ở trong nước, nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn thấy rất rõ nước mắt của Đậu Đậu. Bởi vì kia cùng ánh sáng trên người nó phát ra rất giống nhau, cũng là màu lam nhạt. Hơn nữa là trong suốt loé lên.
Tư Đồ Nhất Tương thấy thế không hiểu sao lại sản sinh một loại cảm giác tội lỗi. Kỳ thật hắn cũng không có làm gì không đúng. Lúc có việc, không trở về nhà cũng là bình thường. Hơn nữa, vì sao hắn lại bị một con cá chi phối tâm tình?
Suy nghĩ, chính là Tư Đồ Nhất Tương hiểu được, Đậu Đậu ở trong lòng hắn, phân lượng đúng là lại nặng thêm.
“Đậu Đậu, tại sao khóc? Là ca ca tối hôm qua không trở về làm ngươi buồn sao?” Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy chỉ có thể là nguyên nhân đó.
Không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đậu Đậu là muốn trả lời, nhưng nó lại sợ đáp án đó sẽ làm Nhất ca ca chán ghét nó.
Trừ bỏ đồng ý và không đồng ý, trên đời này còn có một loại cảm giác khác gọi là “Cam chịu”. Tư Đồ Nhất Tương tự nhiên hiểu được điểm ấy.
Ngồi vào trên tấm thảm thật dày, Tư Đồ Nhất Tương tùy ý tựa vào hồ thuỷ tinh.
“Đậu Đậu, sau này ca ca không về thì sẽ nói cho ngươi biết trước có được không?”
Đậu Đậu đột nhiên ngừng rơi lệ.”Sưu” một tiếng bơi tới sát mép hồ cá. Nghĩ thầm rằng, xong rồi, bị Nhất ca ca phát hiện ra tâm sự của nó rồi!
Dùng cái vây nhỏ che mắt mình lại, Đậu Đậu xấu hổ không dám nhìn Tư Đồ Nhất Tương.
“Đậu Đậu, ngươi lớn rất nhanh. Ngươi nói cho ca ca nghe, có muốn ta tìm cho ngươi một cái ‘nhà’ lớn hơn nữa?” Tư Đồ Nhất Tương cười hỏi. Nhìn bộ dạng tiểu bảo bối này che mắt lại thật sự là rất đáng yêu.
Đậu Đậu lắc đầu, hắn thấy như bây giờ cũng tốt rồi, không cần lại đổi nơi lớn hơn nữa. Trừ phi mình còn có thể lớn thêm nữa. Nói trở lại, vì sao lại lớn nhanh như vậy?!! Sau này chắc sẽ không lớn đến mức cả phòng của Nhất ca ca cũng không chứa nổi đi...... Chiến thần phụ thân, tinh linh ngư vương tử phụ thân, các ngươi ngàn vạn lần không thể để Đậu Đậu lớn lên nữa a. Bằng không Nhất ca ca nhất định sẽ không dám nuôi Đậu Đậu. Đậu Đậu không muốn cùng Nhất ca ca xa nhau, cho nên Đậu Đậu không thể lớn hơn nữa.
Tư Đồ Nhất Tương cẩn thận quan sát biểu tình của Đậu Đậu. Tiểu gia hỏa này suy nghĩ cái gì? Lúc thì ngây ngô cười, lúc thì nhíu mày, lúc lại đỏ mặt......
|
Chương 8: Đậu đậu như đi vào cõi thần tiên
Tư Đồ Nhất Tương nhìn Đậu Đậu nhỏ bé, cười cười đi đến cạnh túi đồ ngày hôm qua mua.
Tuy rằng có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn là lấy ra cái túi lớn đựng truyện cổ tích. Tư Đồ Nhất Tương định từ hôm nay trở đi sẽ kể cho Đậu Đậu nghe vài chuyện thật hay.
“Đậu Đậu, bơi lên đi, ca ca kể chuyện cho ngươi nghe.” Tư Đồ Nhất Tương gõ gõ hồ thủy tinh.
Nghe chuyện? Này hảo. Đậu Đậu thực thích nghe chuyện xưa.
Đậu Đậu trộm ngắm Tư Đồ Nhất Tương, sau đó có chút ngượng ngùng chắp hai cái vây nhỏ lại, vẫy vẫy đuôi bơi lên.
“Đậu Đậu, ca ca hôm nay kể cho ngươi nghe chuyện ‘Công chúa bạch tuyết và bày chú lùn’.” Tư Đồ Nhất Tương lật trang thứ nhất, đúng là chuyện đó.
Đậu Đậu gật gật đầu tỏ vẻ mình muốn nghe. Kỳ thật chuyện này nó trước kia đã nghe phụ thân kể qua rồi. Chẳng qua nó rất muốn biết, câu chuyện này do Nhất ca ca kể thì sẽ có cảm xúc gì.
“Nếu nghe không hiểu chỗ nào thì vỗ vỗ hồ cá, ca ca giải thích cho ngươi nghe.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong còn thả chút mật đậu vào trong hồ. Như vậy cũng tốt, cho Đậu Đậu vừa ăn vừa nghe.
Đậu Đậu dùng hai cái vây nhỏ ôm lên một hạt đậu, sau đó tập trung tinh thần chờ Tư Đồ Nhất Tương kể chuyện.
“Ở một vương quốc xa xôi, có một đức vua và một bà hoàng hậu, bọn họ......” Tiếng nói đầy từ tính của Tư Đồ Nhất Tương tụ tập nam tính sức quyến rũ chậm rãi vang lên.
Đậu Đậu im lặng nghe chuyện. Trong chuyện này mấy chỗ không rõ phụ thân đã sớm giải thích cho nó, cho nên nghe không có gì không hiểu.
Non nửa ngày sau, Đậu Đậu không thiên vị phát hiện ra, Nhất ca ca thanh âm nghe hảo hảo nha. So với...... So với các phụ thân còn muốn dễ nghe hơn. Đậu Đậu nghĩ “Phụ thân, phụ thân các ngươi không được trách mắng Đậu Đậu nga. Đậu Đậu là đứa nhỏ rất thành thực. Là các ngươi dạy ta phải thành thực. Đậu Đậu nói thanh âm Nhất ca ca nghe rất hay, so với các ngươi đều dễ nghe hơn chính là sự thật.”
Kể kể, chính là Tư Đồ Nhất Tương hơi nhập tâm quá mức vào câu chuyện. Hắn không có kí ức tuổi thơ gì tốt đẹp. Chuyện cổ tích, cũng không thể được nghe.
Tư Đồ Nhất Tương chuyên tâm kể chuyện, còn Đậu Đậu chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Nhất ca ca, nếu Đậu Đậu có thể cả đời cùng một chỗ với ngươi như thế này thì tốt biết bao......
“Đậu Đậu, có thú vị không?” Tư Đồ Nhất Tương khép cuốn sách lại hỏi Đậu Đậu.
Đậu Đậu đang ôm hạt đậu trông giống như đang đi vào cõi thần tiên nào đó, căn bản không có nghe Tư Đồ Nhất Tương gọi nó.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương lại gọi to hơn một chút.
Đậu Đậu hoảng sợ, hạt đậu đang ôm cũng rơi xuống dười đáy hồ. Nó làm sao để ý chuyện đã kể xong chưa, nó toàn là nghĩ đến Nhất ca ca.
“Tiểu gia hoả kia, nghĩ cái gì vậy? Chuyện này không thú vị sao?” Tư Đồ Nhất Tương vuốt đầu Đậu Đậu hỏi.
Đậu Đậu lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Như thế nào lại không thú vị? Nhất ca ca kể thì cho dù là truyện ma hắn ghét nhất cũng thấy thú vị.
“Ca ca cho ngươi xem ‘ Tom & Jerry ’. Ngươi xem trước đi. Ca ca phải ngủ một chút.” Tư Đồ Nhất Tương mở TV, sau đó đem đĩa cho vào đầu DVD để Đậu Đậu xem.
Đậu Đậu nhu thuận gật đầu, lại bơi qua bơi lại gom mấy hạt đậu lại xung quanh mình. Để lát nữa vừa ăn vừa xem.
Tư Đồ Nhất Tương đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt sau đó mới lên giường. Cả ngày hôm qua hắn không ngủ, hiện tại quả có chút mệt mỏi.
Đậu Đậu tay cầm đậu ngọt, lúc suy nghĩ thì cắn một chút, khi đến chỗ thú vị thì liền híp con mắt nhỏ lại cười. Bất quá bởi vì tối hôm qua nó cũng không ngủ, không xem được đến tập hai mươi ba thì cũng ngủ mất. Hạt đậu đỏ ăn dở một nữa từ từ rơi xuống đáy hồ, Đậu Đậu nhắm mắt lại hạnh phúc tiến vào mộng đẹp. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại âm thanh của chiếc TV LCD.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu ngủ suốt, còn có Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nàng tối hôm qua đi đến một đạo trường khá xa đánh người suốt một đêm để bớt buồn bực. Bây giờ đã mệt đến không dậy nổi. Vì đi khá xa, cũng không mong gặp được người quen.
Tư Đồ Tảm Nguyệt từ nhỏ đã yêu một người, chính là nàng đem chuyện này giấu ở trong lòng, chưa từng nói qua với bất kì ai. Hơn nữa, nàng che dấu rất tốt, căn bản không ai phát hiện. Ngay cả Tư Đồ Nhất Tương mỗi ngày đều gặp nàng cũng thế.
Quan hệ của người kia cùng với Tư Đồ Tảm Nguyệt mà nói, chính là đều không biết bọn họ kỳ thực cùng thích đối phương. Dấu rất kĩ cũng là một sai lầm, nếu không phải như vậy, bọn họ như thế nào sẽ thầm mến đối phương trong quãng thời gian lâu như vậy mà không thể bên nhau......
Tư Đồ Tảm Nguyệt năm nay hai mươi sáu, đôi khi nàng nghĩ mình nên gả phứt vào đâu cho rồi. Nhưng là người mình đã yêu hơn mười năm, lí nào lại dễ dàng buông tay như vậy, nhất là người kia hiện tại vẫn độc thân như cũ.
Thường thường người bên ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm lại càng yếu ớt. Tư Đồ Tảm Nguyệt không phải chưa nghĩ tới chuyện thổ lộ, nhưng là nàng lại sợ nếu đối phương không có tình ý với nàng thì cả hai chỉ trở nên xấu hổ. Giống như bây giờ có thể bất cứ lúc nào cũng gặp được người kia, dù là không thoả mãn lắm nhưng cũng là chuyện tốt.
Tình yêu khi trở thành một loại áp lực thì đau khổ là khó tránh khỏi, cho nên Tư Đồ Tảm Nguyệt cách mỗi tháng sẽ đến đạo trường tìm vài người phát tiết một chút.
Lại nói, Hứa Minh cùng Trần Húc Đông đang nhìn Tiếu Kha bị tra tấn đến sống dở chết dở. Hứa Minh đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua không có cảm giác gì, hắn lúc ấy chính là nhớ tới người mình thích cũng thích ăn tôm hùm, cho nên có chút phân tâm. Tuy trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, nhưng sự thật chính là như thế. Trái lại Trần Húc Đông, hắn còn có chút không tin được, cú nghĩ đến là hắn lại phát hỏa. Lần đầu tiên vấp phải sai lầm lớn như vậy. Thật là mất mặt mà!
“Húc Đông ngươi xem hắn đi, ta đi về trước.” Hứa Minh dứt lời vỗ vai Trần Húc Đông. Hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải vội, không thể lãng phí toàn bộ thời gian ở đây.
“Tốt.” Trần Húc Đông hiểu rõ liền gật đầu. Vừa hay tiếp theo hắn định làm chuyện Hứa Minh có lẽ không thích lắm. Miễn cho Hứa Minh nhìn xong thì thấy không thoải mái.
Sau khi Hứa Minh rời khỏi, Trần Húc Đông kêu một tên cấp dưới lên ghé vào tai hắn thì thầm gì đó. Sau đó tên cấp dưới kia rời đi, Trần Húc Đông liền lấy ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiếu Kha. Tiếu Kha không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá đã bị tra tấn đến sắp ngất, còn gì có thể so với hiện tại tệ hơn? Hiển nhiên, không phải hắn nghĩ Trần Húc Đông tốt bụng, chính là hắn quá mức tin tưởng sức phán đoán của mình.
Khoảng nửa giờ sau, có mấy tên to cao tiến vào hình phòng. Tất cả đều là nam không nói, trong tay còn mang theo không ít đồ vật này nọ.
“Trần ca, mọi người tới rồi.” Tên lúc trước vừa ra ngoài hồi báo lại.
“Ân. Vậy bảo họ làm như ta nói.”
Bởi vì bị băng dán che lại miệng, Tiếu Kha một câu cũng nói không nên lời, nhiều lắm chỉ có thể phát ra tiếng “Ngô ngô”. Nhìn thấy mấy người này cầm theo băng ghi hình chuyên dụng, hắn có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, không lâu sau liền có mấy đại hán tráng kiện đi tới bắt đầu xé quần áo Tiếu Kha. Những người này đều là quay phim cấp ba phi pháp. Nam nam, nam nữ bọn họ đều quay. Miến phí tìm giúp họ người lên hình, bọn họ tất nhiên là vui vẻ. Tiểu tử này tuy rằng mi gian có cái vết sẹo, bất quá bộ dạng coi như là không tồi.
Tiếu Kha giật mình, bắt đầu giãy dụa, chính là thế nào hắn cũng không thể địch nổi bốn năm nam nhân tinh lực tràn đầy, rất nhanh liền bị một trong số họ lập tức mạnh mẽ tiến vào. Mấy người khác cũng đều là ở một bên chờ.
Trần Húc Đông hết thảy cười lạnh chuyện trước mắt. Chuyện hôm qua làm hắn phải tìm một phương thức “lí tưởng” để giải toả tích tụ trong lòng. Giống như bây giờ, rất tốt.
Một người nối tiếp một người, sau khi bốn nam nhân đều phát tiết xong trên người Tiếu Kha, cũng đã khoảng hai giờ. Tiếu Kha đã hôn mê bất tỉnh, thứ muốn quay cũng gần hoàn thành.
“Trần ca, còn muốn tiếp tục không?” Tên phụ trách ghi hình hỏi Trần Húc Đông.
“Thành, cứ như vậy đi. Hoàn thành rồi thì nhớ chuyển cho ta, để ta cùng thưởng thức.”
“Vâng, Trần ca.”
Liền giống như bình thường, Húc Đông cầm đồ trong tay chuẩn bị về.
“Trần ca, tiểu tử này làm sao bây giờ?” Một tên cấp dưới hỏi.
“Trước tiên, đợi thứ bên kia mang đồ đến rồi thì cho hắn xem. Sau đó chọn lúc thuận tiện thì ném xuống biển cho cá ăn.” Trần Húc Đông dứt lời, xoay người ra khỏi hình phòng.
Ngủ thẳng đến buổi chiều Tư Đồ Nhất Tương mới rời giường. Theo thói quen liền trước tiên nhìn qua hồ cá, hắn phát hiện Đậu Đậu cư nhiên đã ngủ. Tom & Jerry trên TV vẫn là tự diễn tự xem.
Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng đi xuống giường. Hắn biết tối hôm qua mình không trở về, Đậu Đậu hẳn là đau buồn, nhưng là hắn không nghĩ Đậu Đậu đêm qua cũng không ngủ. Tiểu gia hỏa này thấy phim hoạt hình mình thích cũng có thể ngủ, phỏng chừng là do lúc đó nó không ngủ, cho dù ngủ cũng là ngủ không ngon.
Ra khỏi phòng ngủ, Tư Đồ Nhất Tương xuống dưới lầu tìm thức ăn. Buổi sáng trở về hắn chưa ăn gì mà ngủ ngay, lúc này thật đúng là đói bụng.
Hướng phòng bếp phân phó một tiếng xong, hắn liền hướng phòng khách đi đến, tới nơi mới phát hiện Tư Đồ Tảm Nguyệt đã ở chỗ này. Ngơ ngác nói mớ gì đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
“Tảm Nguyệt?” Tư Đồ Nhất Tương kêu một tiếng.
“A?” Tư Đồ Tảm Nguyệt theo phản xạ quay đầu lại. Vừa lúc để cho Tư Đồ Nhất Tương thấy được vết thương trên cổ. Đó là do lúc Tư Đồ Tảm Nguyệt hôm qua cùng người khác luyện bị thương.
“Cổ ngươi sao lại thế này?” Tư Đồ Nhất Tương nhất thời đen mặt. Đem người thân duy nhất còn lại của hắn biến thành như vậy, thật là to gan.
“Cái gì cổ??” Tư Đồ Tảm Nguyệt không phản ứng kịp.
“Có thương tích.”
“Nga, không có việc gì, ngày hôm qua lúc cùng bằng hữu giao thủ có hơi quá….” Tư Đồ Tảm Nguyệt tùy ý trả lời.
Tư Đồ Nhất Tương không nói cái gì nữa, bởi vì hắn biết cứ cách vài tháng thì nàng lại ra ngoài “chơi” như vậy một lần.
“Buổi tối có đi đâu không?” Tư Đồ Nhất Tương ngồi xuống hỏi.
“Không, chuyện gì?”
“Ta đêm nay phải đi ra ngoài, ngươi đến phòng ta chơi với Đậu Đậu đi.”
“... ... Đi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Nhất Tương trong chốc lát mới trả lời. Nàng nghĩ chuyện gì làm lão đệ này phải ra ngoài chứ. Gần đây trong nhà vẫn không có chuyện gì, chắc là đi giải quyết chút “vấn đề kia” đi.
Sách, cũng tốt. Bởi vì tính độc chiếm kì quái này của lão đệ, bình thường nàng cũng không thể chơi với Đậu Đậu lâu một chút, thừa dịp này tối nay đem chuyện trên trời dưới đất ra tâm sự, đem bí mật nàng không muốn bị ai biết kia nói với Đậu Đậu một chút. Đậu Đậu có thể nghe, nhưng là nó là không có thể nói ra. Ai, thật là một thính nhân tốt a.
|
Chương 9: Đậu đậu bất lực
Ban đêm, Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu nói chuyện một hồi mới đi, Tư Đồ Tảm Nguyệt ở lại với Đậu Đậu.
“Đậu Đậu, ngươi lớn thật nhanh nha.” Tư Đồ Tảm Nguyệt thấy một ngày không gặp Đậu Đậu liền rõ ràng có thay đổi.
Đậu Đậu phe phẩy cái đuôi nhỏ, mở mắt to nhìn Tư Đồ Tảm Nguyệt. Tuy rằng hôm nay Nhất ca ca buổi tối không trở lại, chính là có Nguyệt tỷ tỷ đến chơi với hắn, so với một mình thì tốt hơn nhiều. Chắc hẳn Nhất ca ca có chuyện phải ra ngoài.
“Làm gì mới tốt đây......” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói xong nhìn nhìn chung quanh. Ngủ một ngày, hiện tại muốn ngủ cũng ngủ không được. Nghe nói Đậu Đậu cũng ngủ đã lâu, phỏng chừng cũng là cùng nàng giống nhau, không buồn ngủ!
Đậu Đậu nghe Tảm Nguyệt nói, dùng cái vây nhỏ chỉ chỉ cuốn truyện cổ tích cách đó không xa. Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn hướng Đậu Đậu chỉ, quả nhiên nhìn đến mặt trên có thiệt nhiều truyện cổ tich.
“Hắc, tiểu tử này thật là thẳng cũng có thể chỉnh. Ngay cả truyện cổ tích cũng mua cho ngươi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói xong liền từ trong đó cầm lên một quyển.
“Ngô, tỷ tỷ kể cho ngươi nghe chuyện gì đây...... A! Cái này đi. “Hoàng tử và quái vật” Tư Đồ Tảm Nguyệt lật vài tờ, nhìn đến “Người đẹp và quái vật” năm chữ, nàng đổi thành “Hoàng tử và quái vật”.
Tư Đồ Tảm Nguyệt là hủ nữ điển hình. Thích xem tiểu thuyết nam nam luyến, cũng thích xem cảnh nam nhân với nhau...... Dù sao chỉ cần là nam nam, rất nhiều thứ nàng thích xem. Có đôi khi cũng sẽ để trí tưởng tượng thỏa sức bay bổng, vô hạn YY. Ai bảo đặt bên cạnh nàng nhiều hảo nam nhân như vậy? Đương nhiên, người nàng yêu là ngoại lệ.
Tư Đồ Nhất Tương ngoạn nam nhân, Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng cũng không nói cái gì. Chỉ cần đối phương đủ suất hoặc đủ xinh đẹp, nàng liền giơ hai tay hai chân đồng ý. Lúc trước Hứa Nguyện thường đến đây, thường xuyên bị nàng kéo đi dạo phố.
“???” Đậu Đậu đầy dấu chấm hỏi. Không phải” Người đẹp và quái vật ” sao? Cái này phụ thân trước kia cũng từng kể qua nha. Chẳng lẽ còn có” Hoàng tử và quái vật ”?
“Được, tỷ tỷ bắt đầu kể đây.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cầm ghế dựa đến ngồi bên cạnh hồ thủy tinh.
Đậu Đậu gật gật đầu, ý bảo nó đã chuẩn bị tốt để nghe chuyện. Kỳ thật nó rất ngạc nhiên, này” Hoàng tử và quái vật ” là cái gì. Cùng cái phụ thân kể khác nhau lắm sao?
“Thật lâu trước kia, ở một tòa thành xanh vàng rực rỡ. Ở đây có một vị.....” Giọng Tư Đồ Tảm Nguyệt ôn nhu như nước chậm rãi lan khắp cả trong phòng.
Đậu Đậu càng nghe khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đen càng run rẩy. Nguyệt tỷ tỷ này rõ ràng là đem tất cả mỹ nữ đều biến thành vương tử để kể sao. Rõ ràng giống nội dung phụ thân kể, chính là mỹ nữ bên trong đều thành vương tử!
Nghe xong câu chuyện, Đậu Đậu có chút vui vẻ không hiểu được, nó thích vương tử cùng vương tử mến nhau. Nếu hắn có thể ở cùng một chỗ với Nhất ca ca, có phải cũng coi như là vương tử cùng vương tử mến nhau hay không đây...
“Đậu Đậu, tỷ tỷ có tâm sự muốn nói cho ngươi nghe.” Nói xong chuyện cổ tích hơn nữa ngày sau, Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn Đậu Đậu nói.
“Ba ba ” Đậu Đậu thổi bong bóng gật gật đầu. Tâm sự nha, kia không phải bí mật trong lòng tỷ tỷ sao? Này có chút thú vị hơn truyện cổ tích. Nga ha hả a
“Tỷ tỷ thích một người, thích rất nhiều năm, rất nhiều năm. Người kia nhỏ hơn tỷ tỷ một tuổi, chính là hắn lại giống một anh hai chiếu cố mọi người. Hắn là Hứa Minh......”
Tư Đồ Tảm Nguyệt cùng Đậu Đậu nói thật lâu, thật lâu. Đậu Đậu đều hiểu được. Không ngờ Nguyệt tỷ tỷ như thế này nhưng là thích người ta cũng không dám nói.
“Đậu Đậu, ngươi nói ta có nên nói với hắn hay không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt mặt đặt trên đầu gối, nhìn Đậu Đậu hỏi.
Đậu Đậu cố gắng gật đầu. Nó cảm thấy loại chuyện này nên nói ra. Bằng không sẽ lỡ cả đời.
“Ai ta cũng muốn a. Chính là ta mỗi lần vừa thấy hắn thì liền rất khẩn trương. Can đảm bình thường lúc đánh người cũng không biết đã chạy đi đâu. A a a a a ta buồn bực a ” Tư Đồ Tảm Nguyệt ngã về phía sau, trực tiếp nằm luôn trên thảm.
“... ...” Đậu Đậu có chút bất đắc dĩ. Nếu nó là Nguyệt tỷ tỷ, nó nhất định trực tiếp đi hỏi nam nhân tên Hứa Minh kia có thích nó không.
Đậu Đậu cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện có thể nói được là đáng mừng như thế nào, nó cảm thấy đó là đương nhiên. Chính là hiện tại nghĩ đến, kia cũng hẳn là một chuyện phi thường may mắn. Ít nhất nếu có thể nói, nó sẽ không giống như bây giờ. Nếu có thể nói, nó liền nói cho Nhất ca ca, nó thích ca ca. Chính là, nó không thể. Tuy rằng tình huống không quá giống nhau, chính là nó có một chút cảm giác đồng bệnh tương liên với Nguyệt tỷ tỷ.
“Đậu Đậu, ta có thể sờ ngươi không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt đột nhiên ngồi xuống hỏi.
Đậu Đậu gật gật đầu đồng ý yêu cầu của Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Tư Đồ Tảm Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu Đậu Đậu. Trước kia mỗi lần nàng đến, Tư Đồ Nhất Tương đều có mặt. Nàng chọc chọc Đậu Đậu một cái, Tư Đồ Nhất Tương liền cùng nàng ăn thua đủ. Cho nên, đây vẫn là lần đầu.
Đậu Đậu ngoan ngoãn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ngón tay Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nó hiện tại chỉ có thể dùng cách này an ủi Nguyệt tỷ tỷ
Tư Đồ Nhất Tương một mình ở căn phòng cao cấp nhất của khách sạn hút thuốc.
“A, làm cái gì ” hắn có chút cười khổ nói. Hắn vừa rồi bảo cấp dưới tìm đến đây người đứng đầu bảng của khách sạn. Nhưng là chỉ làm một lần liền bảo người nọ đi về. Một chút cảm giác đều không có, rất khó chịu, hoàn toàn không có khoái cảm hay thư giãn, thậm chí trong lòng càng buồn bực. Mẹ nó, phỏng chừng ở trên giường mất mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Vội vàng tắm rửa mặc quần áo, Tư Đồ Nhất Tương lái xe đến một quán bar, nghĩ uống chút rượu rồi chạy nhanh về nhà ngủ một giấc.
Quán bar thì ở thành phố này có cả ngàn cả vạn cái, nhưng lại trùng hợp như vậy, Tư Đồ Nhất Tương ở trong này gặp được Hứa Minh.
“Tới một mình?” Tư Đồ Nhất Tương ngồi vào bên cạnh Hứa Minh hỏi.
“Ân.” Vẫn là một tiếng thản nhiên. Hứa Minh cho tới bây giờ đều là rất ít nói.
“Ta nói Hứa Minh, ta thật hiếu kì ngươi như thế nào có thể mấy năm nay...... sống như hòa thượng vậy.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn chòng chọc Hứa Minh nửa ngày sau mới hỏi. Hắn kỳ thật rất bội phục người này. Là anh em nhiều năm, bên cạnh hắn chưa từng có quá một nữ nhân, nam nhân lại chưa từng có. Có đôi khi chính mình đều phải hoài nghi tiểu tử này có phải hay không “không được”.
“A, tại sao đột nhiên nói như vậy?” Hứa Minh cười nhạt hỏi. Hắn là loại người bình thường thì thực ôn hòa, nhưng đã nổi điên lên thì mạnh hơn bất kì ai.
“Chính là tò mò.”
“Hiếm thấy ngươi ở bên ngoài giờ này. Không ở với bảo bối ngư của ngươi sao?”
“Ai, ‘thằng em’ ta bệnh nguy kịch.” Tư Đồ Nhất Tương lấy ra một điếu thuốc, để Hứa Minh châm cho, sau đó hít sâu một ngụm nói.
“Nói sao?”
“Rất khó nói rõ ràng.” Hắn không thể nói mình lúc ‘làm việc’ lại nghĩ đến một con cá!!
“Vậy không nói.” Hứa Minh lắc lắc li rượu trong tay nói.
“Quên đi, đừng uống nữa.” Tư Đồ Nhất Tương đoạt li rượu trong tay Hứa Minh, đứng dậy kéo hắn ra khỏi cửa.
“Đi đâu?” Hứa Minh hỏi.
“Ta dẫn ngươi đi xem...... ‘vợ nhỏ’ của ta.” Tư Đồ Nhất Tương định kéo Hứa Minh lên xe.
“Ngươi lái xe ngươi, ta lười quay lại lấy xe.” Hứa Minh là không muốn ban đêm ở tại nhà Tư Đồ Nhất Tương. Nơi đó có người hắn sợ phải nhìn thấy.
“Ân, cũng tốt.”
Hai chiếc xe song song. Rất nhanh tới nơi ở của Tư Đồ Nhất Tương. Thật không phải bởi vì khoảng cách gần, là bởi vì cả hai lái quá nhanh.
Tư Đồ Nhất Tương phía trước dẫn đường, Hứa Minh theo sau. Kỳ thật, nơi này, hắn đã hơn nửa năm chưa đến đây. Bởi vì...... Tảm Nguyệt nàng ở ngay tại nơi này. Hắn sợ nhìn thấy nàng sẽ không khống chế được chính mình.
Đến trước cửa phòng mình, Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng mở ra. Cũng may hắn biết Tảm Nguyệt có thói quen mặc quần áo mà ngủ, bằng không cửa này thật đúng là không nên mở.
Tư Đồ Tảm Nguyệt cùng Đậu Đậu đều không có ngủ. Đậu Đậu chơi trong hồ, Tư Đồ Tảm Nguyệt nằm trên giường không ngủ. Nghe tiếng cửa phòng mở, Đậu Đậu lập tức quay đầu lại, mà Tư Đồ Tảm Nguyệt lại giả bộ ngủ. Nàng vốn là muốn dọa Tư Đồ Nhất Tương, nào biết lại nghe được giọng một người khác mà nàng đã mong được nghe, rồi lại sợ hãi nghe được. Mong là bởi vì nàng rất nhớ hắn, sợ hãi là bởi vì giọng nói này luôn quanh quẩn bên tai nàng.
“Ngươi đợi một chút.” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng mà nói xong liền bế Tư Đồ Tảm Nguyệt lên, sau đó mang về phòng nàng.
Tư Đồ Tảm Nguyệt vẫn giả bộ ngủ. Nàng nghĩ như vậy cũng tốt, miễn cho một lúc không biết nên làm cái gì bây giờ. Là tỉnh hoặc là tiếp tục giả bộ ngủ đều khó chọn. Không bằng cứ như vậy, nàng trở về phòng như thế nào buồn bực như thế nào khóc, cũng không ai biết......
Đậu Đậu giả như con cá bình thường mà bơi, thỉnh thoảng lén nhìn Hứa Minh một cái. Hắn không biết người này đến để làm gì.
Tư Đồ Nhất Tương rất nhanh liền quay lại. Nhìn thấy Hứa Minh đứng ngẩn người, nâng tay vỗ hắn một chút.
“Nghĩ nghĩ cái gì vậy?”
“Không có gì.” Hứa Minh phục hồi tinh thần lại cười cười. Hắn vừa rồi chính là phát hiện Tảm Nguyệt cũng không có ngủ thôi. Phỏng chừng như vậy tình nguyện quay về phòng cũng không muốn tỉnh lại lên tiếng gọi, là không muốn gặp hắn. Hắn không biết Tư Đồ Tảm Nguyệt hiện tại đã ở trong phòng nước mắt rơi như mưa.
( Lộ: Nghẹn chết ta, hai con lừa ngu ngốc các ngươi! Đá bay! –Hứa Minh & Tảm Nguyệt: Ai làm hại?!! — Lộ:... ... Ta)
“Đậu Đậu, ca ca giới thiệu cho ngươi một người. Người này là anh em tốt của ca ca, hắn gọi Hứa Minh.”
Một giây trước, Hứa Minh cho rằng Tư Đồ Nhất Tương có bệnh. Chính xác là “Bệnh nguy kịch”. Chính là giây tiếp theo hắn lại kinh ngạc. Cá nhỏ tên Đậu Đậu cư nhiên gật đầu......
Đậu Đậu dùng vây nhỏ vuốt vuốt hồ cá chào hỏi Hứa Minh. Sau đó lại nghĩ, ai nha, này không phải là người Nguyệt tỷ tỷ thích sao?
“Đậu Đậu, chào ngươi.” Hứa minh định cùng Đậu Đậu chào hỏi để phân tán sự chú ý của mình. Hắn không muốn Tư Đồ Nhất Tương nhìn ra chút gì.
Ngoài ý muốn Đậu Đậu phản ứng rất mãnh liệt. Nó trong chốc lát nhảy dựng lên, trong chốc lát lại hết sức gõ hồ thủy tinh. Lăn qua lăn lại hơn nữa ngày sau mới dừng lại, bởi vì nó đột nhiên tỉnh ngộ, làm này nọ đều vô dụng. Bọn họ sẽ không hiểu được mình muốn nói gì.
“Nó làm sao vậy?” Hứa Minh khó hiểu hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
“Ta cũng không biết.” Tư Đồ Nhất Tương cau mày. Đậu Đậu phản ứng với Hứa Minh mạnh như vậy, hắn có chút không vui. Về phần vì cái gì, không biết......
“A a a, bất lực nha, ta bất lực nha. Đậu Đậu muốn nói a ” Đậu Đậu nội tâm điên cuồng gào thét, lúc thì ngả nghiêng, lúc thì bơi ngược, lúc thì nằm phơi cái bụng trắng. Thấy Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh một hồi không nói gì.
Bọn họ...... Không hiểu nha, không hiểu
|