Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 15: Đậu đậu mặc quần áo
Buổi tối, Đậu Đậu đột nhiên mở to mắt. Vừa tỉnh dậy, Đậu Đậu liền nhảy lên tiếp tục chống tay vào thành hồ cá.
“Nhất ca ca!” Đậu Đậu dùng âm thanh trẻ con có chút tức giận hô. Nó nghĩ nó đã bỏ lỡ lúc Nhất ca ca trở về. Thực lơ mơ a, như thế nào lại ngủ chứ? Đậu Đậu thầm mắng chính mình ngu ngốc.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương nghe tiếng lập tức tỉnh lại.
“Nhất ca ca ” Đậu Đậu cười ngọt ngào vươn một cánh tay béo mũm mĩm ra.
Thực kỳ lạ, Đậu Đậu sau khi biến thân không bao lâu, nó mỗi lần từ trong nước ra thì nửa thân trên cũng không bị ướt. Ngay cả tóc cũng khô ráo. Lúc Tư Đồ Nhất Tương đem nó ôm vào lòng, cũng có thể cảm giác cái đuôi của nó không có một giọt nước.
“Ân Bỗng nhiên sao lại tỉnh rồi?” Tư Đồ Nhất Tương dịu dàng ôm Đậu Đậu, quay đầu nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Lúc này mới bảy giờ thôi mà......
“Đậu Đậu nhớ Nhất ca ca, tưởng rằng Nhất ca ca sẽ không trở về.” Cái đầu nho nhỏ của Đậu Đậu vùi vào cổ Tư Đồ Nhất Tương chậm rãi cọ cọ.
“A, tiểu gia hỏa, ca ca cũng nhớ ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của Đậu Đậu. Vừa nghe Đậu Đậu nói nhớ mình, cơn buồn ngủ vài giây trước bỗng không còn tăm hơi.
“Khanh khách ” Đậu Đậu vui vẻ đung đưa cái đuôi nhỏ lấp lánh.
“Còn buồn ngủ sao?” Tư Đồ Nhất Tương vỗ vỗ cái lưng trơn bóng của Đậu Đậu.
“Không buồn ngủ ” Đậu Đậu lấy cái tay béo nhỏ nhẹ dụi mắt, yếu ớt đáp.
“Ca ca mang ngươi đi xem ảnh chụp của chúng ta, thế nào?” Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên nhớ sau khi bọn họ chuẩn bị xong thì Đậu Đậu vẫn chưa thấy. Lúc đi hắn đã dặn Húc Đông không được đụng tới Đậu Đậu, nói vậy tên kia cũng không thể ôm Đậu Đậu về phòng hắn để xem.
“Hảo ” Đậu Đậu ngoan ngoãn trả lời. Kỳ thật nó vẫn còn chút buồn ngủ, chẳng qua là muốn cùng Nhất ca ca nói chuyện nhiều một chút nên không muốn ngủ nữa.
Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu đi vào phòng của bọn họ. Đúng vậy, là bọn họ. Về sau nơi này chính là phòng của hắn và Đậu Đậu.
“Oa, thật đẹp nga ” Cơn buồn ngủ của Đậu Đậu cũng đã chạy biến. Ảnh đẹp như vậy nó chưa bao giờ thấy qua. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể thấy, nằm mơ cũng có thể cười nha.
“Thích không?” Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu ngồi vào cái sôpha bên cạnh hồ thủy tinh hỏi. Lúc Đậu Đậu ở gian khách phòng kia chính là dùng tạm một cái hồ cá. Mà cái sôpha này cũng là do Tư Đồ Nhất Tương thêm vào lúc sau. Bởi vì hắn thường xuyên ngồi ở cạnh hồ cá ngắm Đậu Đậu.
“Thích, thực thích. Cám ơn Nhất ca ca.” Đậu Đậu nói xong liền hôn chụt một cái lên má Tư Đồ Nhất Tương.
“A, tiểu gia hỏa này.” Tư Đồ Nhất Tương vò loạn mái tóc lam phát có chút xoăn của Đậu Đậu.
“Khanh khách ” Đậu Đậu không ngừng cười mà trốn tránh bàn tay to của Tư Đồ Nhất Tương. Tuy rằng nửa ngày cũng không thể tránh được, vì từ đầu đến chân đều là đang ở trong lòng Nhất ca ca của nó.
“Không muốn ngủ, vậy ca ca cho ngươi xem vài thứ đi.” Tư Đồ Nhất Tương nhớ tới mấy cái bao lớn nhỏ mà mình mua lúc sáng.
“Hảo ” Đậu Đậu nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ cần là Nhất ca ca cho nó xem thì nó đều muốn xem. Chờ xem xong rồi nói với Nhất ca ca cho mình trở lại nước. Nó không thể rời khỏi nước quá lâu, sẽ rất khó chịu.
Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu, tùy tiện lấy lấy một bao quần áo, lại cầm đĩa phim “Đáy biển tổng động viên” sau đó trở về phòng của bọn họ.
“Nhất ca ca, đây là cái gì nha?” Đậu Đậu nhìn mấy bộ quần áo nhỏ hỏi.
“Này a, là quần áo ca ca mua cho ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương một tay ôm Đậu Đậu, một tay lấy toàn bộ quần áo trong bao ra. Đủ các kiểu, nhưng tương đối đơn giản đáng yêu dành cho trẻ em
“Di? Đậu Đậu có thể mặc nó không?” Đậu Đậu chỉ chỉ ngón tay hỏi. Nó bây giờ là nhân ngư a, có thể mặc quần áo sao?
Tuy rằng Đậu Đậu trên tâm lí đã là mười bốn tuổi, có điều không biết có phải vì đang mang hình dạng một tiểu mĩ nhân ngư mà hành động của nó luôn không tự chủ được mà giống một tiểu oa nhi bình thường.
“Đương nhiên có thể.” Tư Đồ Nhất Tương thật sự rất mong thấy Đậu Đậu mặc vào mấy thứ này sẽ thành đáng yêu như thế nào.
Đậu Đậu nhìn đống quần áo phủ kín cả giường, sau khi chọn gần nửa ngày mới chỉ một cái màu vàng nhạt.
“Nhất ca ca, ta muốn mặc cái này.”
“Hảo ” Tư Đồ Nhất Tương trả lời đem mở bao bì bộ quần áo nhỏ màu vàng nhạt kia ra.
Nó là một cái áo thun chữ T dài, chỉ cần từ phía trên mặc vào, tay thò ra ngoài tay áo là xong. Chất liệu mềm mại, chế tác rất tỉ mỉ. Tư Đồ Nhất Tương cho Đậu Đậu mặc vào, sau đó ôm hắn nhìn nhìn. Tuy là y phục trẻ em nhưng Đậu Đậu mặc vẫn còn rộng, giống như choàng một cái túi, thậm chí đến cái đuôi xinh xắn của nó cũng không thấy. Trên y phục có hình phim hoạt hình, là một con khỉ con vui vẻ. Tư Đồ Nhất Tương đoán bộ dạng Đậu Đậu hiện tại hẳn có thể khiến lão tỷ hắn cười đến chết mất.
Tư Đồ Tảm Nguyệt luôn không có sức kháng cự với mấy thứ đáng yêu. Nếu không bởi vì Đậu Đậu đã là của Tư Đồ Nhất Tương, phỏng chừng nàng đã sớm trộm nó đi rồi.
“Đậu Đậu thích không?” Tư Đồ Nhất Tương nâng Đậu Đậu lên cao một chút hỏi.
“Thích.” Đậu Đậu hai tay đặt ở cái bụng nhỏ căng tròn của mình cười đáp.
“Ha hả, thích thì để ca ca hôn một chút.” (lợi dụng =”=) Tư Đồ Nhất Tương ôm tiểu gia hỏa kia lại gần nói.
Đậu Đậu có chút ngượng ngùng mím môi lại, đem đôi môi anh đào của mình đưa lên. Trước kia Nhất ca ca đều là hôn mặt hoặc trán của nó, lần này nó muốn thử hôn môi. Nó đã thấy phụ thân cùng cha làm như vậy rồi. Cái này gọi là hôn môi, đại ca nói đây là chuyện chỉ có người yêu mới có thể làm.
Tư Đồ Nhất Tương hơi bất ngờ, bất quá ở mặt ngoài vẫn là phong thanh vân đạm (tỉnh như ruồi:*3).
Nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Đậu Đậu long lanh, mỉm cười mang theo vẻ sủng nịch, Tư Đồ Nhất Tương nhắm mắt nhẹ nhàng tiếp cận đôi môi đỏ mọng của Đậu Đậu. Cùng lúc đó, Đậu Đậu cũng đem hai mắt của mình khép lại.
Đôi môi Đậu Đậu trơn mềm, cảm giác không giống với những bạn giường trước đây, thực đặc biệt.
Tư Đồ Nhất Tương không ghét hôn môi, nhưng hắn cũng không chủ động đi hôn môi bất kì ai, lần này là phá lệ. Có lẽ là bởi vì Đậu Đậu đáng yêu, hay có lẽ là bởi vì có một “cái gì đó” không biết tên trong nội tâm của hắn. Lúc nãy, hắn như trúng tà nghĩ muốn hôn lên môi Đậu Đậu. Mà trên thực tế, hắn đã thật sự làm như vậy rồi.
Đậu Đậu xấu hổ đến không dám mở mắt, hai cánh tay nhỏ bé không có gì làm liền nắm lấy vai Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương hôn xong mở mắt ra, thấy Đậu Đậu vẫn đỏ mặt nhắm mắt. Hắn thầm mắng chính mình xấu xa, cư nhiên lại sinh ra ý tưởng quái dị với một sinh mệnh thuần khiết như vậy. Cho dù là trong phút chốc, hắn cũng cho rằng không nên.
Một trận lặng im, ai cũng không nói gì.
Tư Đồ Nhất Tương thường xuyên cảm thấy lúc ở cùng Đậu Đậu, hắn có thể quên hết thảy chuyện đã làm trước kia. Thối nát, đẫm máu, hắn đều không hề nhớ tới.
“Nhất ca ca, ta phải trở về hồ ” không biết bao lâu sau, âm thanh yếu ớt của Đậu Đậu phá vỡ sự im lặng. Phải trở về ngay, thân thể nó đang cần nước gấp.
Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu đến cạnh hồ, sau đó trước khi đem nó thả vào nước hắn muốn cởi áo ra, bằng không ở trong nước nhất định sẽ không thoải mái. Không ngờ Đậu Đậu ôm chặt cái bụng nhỏ của mình không cho Tư Đồ Nhất Tương cởi.
“Nhất ca ca, Đậu Đậu không muốn cởi ra, Đậu Đậu phải mặc!” Mắt Đậu Đậu đã ngấn nước, rất có tư thế “Ngươi dám cởi ta liền khóc cho ngươi xem!”
“Nhưng không cởi ngươi sẽ không thoải mái.” Tư Đồ Nhất Tương vẫn cảm thấy không ổn. Quần áo ướt mặc lâu có thể tốt sao? Cho dù Đậu Đậu ở trong nước cũng khó chịu như nhau đi?
“Sẽ không, Đậu Đậu sẽ mặc. Nhất ca ca đối với Đậu Đậu tốt nhất, sẽ không cấm ta mặc đúng không?” Cánh tay tròn vo của Đậu Đậu ôm chặt bụng không buông, mềm giọng cầu Tư Đồ Nhất Tương.
“Tiểu đông tây, mới lớn cỡ này mà đã sử dụng chiến thuật dụ dỗ!” Tư Đồ Nhất Tương cũng hết cách, đành phải đem Đậu Đậu cùng áo thun chữ T thả vào hồ.
“Khanh khách, chiêu này đối với Nhất ca ca rất hữu hiệu nha ” Đậu Đậu nghịch ngợm nói xong liền “tư lưu” bơi tới dưới đáy hồ.
“A, học từ ai vậy.” Tư Đồ Nhất Tương bất đắc dĩ cười cười.
Thấy hồ của Đậu Đậu đã “cạn lương thực”, Tư Đồ Nhất Tương ra ngoài lấy chút đậu thả vào hồ cho Đậu Đậu. Đậu Đậu lúc này mới nhớ nó cả ngày nay chưa ăn rồi.
Dùng cái tay nhỏ lấy một nắm to, Đậu Đậu nổi cái đầu lên đối Tư Đồ Nhất Tương nói: “Cám ơn Nhất ca ca.”
“Đậu Đậu, ca ca mua cho ngươi một bộ phim rất thú vị, muốn xem không?” Tư Đồ Nhất Tương ngồi vào sôpha hỏi.
“Muốn xem muốn xem ” Đậu Đậu bơi lên trên nói.
Tư Đồ Nhất Tương đem đĩa “Đáy biển tổng động viên” mới mua đặt vào đầu DVD, sau đó trở lại ngồi bên cạnh Đậu Đậu.
Hình ảnh xinh đẹp sống động, giọng ***g tiếng đáng yêu khiến Đậu Đậu rất nhanh xuất thần vào trong phim.
Đậu Đậu xem phim, Tư Đồ Nhất Tương xem Đậu Đậu.
“Đậu Đậu, có thể nói cho ca ca ngươi mấy tuổi không?” Lúc phim chiếu được một nửa Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên hỏi.
“Đậu Đậu mười bốn tuổi!” Đậu Đậu theo phản xạ trả lời.
“... ...” Tư Đồ Nhất Tương không nói gì, không nghĩ tới Đậu Đậu lớn như vậy!!!
“Vậy ngươi là công...... Đậu Đậu là nam bảo bảo hay là nữ bảo bảo?” Tư Đồ Nhất Tương muốn hỏi Đậu Đậu là công ngư hay là mẫu ngư, nhưng hình như nghe không được…tốt lắm, cuối cùng vẫn là đổi thành “Nam bảo bảo, nữ bảo bảo”.
“Đậu Đậu là nam hài tử ” thuận miệng đáp.
“Vậy ngươi đến từ đâu?” Tư Đồ Nhất Tương khá tò mò chuyện này. Lúc đầu đã hỏi rồi nhưng là lần đó không có được đáp án.
“Chiến thần điện nha. Cha ta là chiến thần nga ” Đậu Đậu vẫn không quay đầu mà nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không biết bí mật nhỏ của nó sắp bị Tư Đồ Nhất Tương biết hết.
“Chiến thần?!!” Tư Đồ Nhất Tương có chút không tiếp thu được mấy từ đó, nhưng quả thật không có một chút hoài nghi lời của Đậu Đậu.
“Đúng rồi, ngô, phụ thân Đậu Đậu là chiến thần. Cha là, ngô, tinh linh ngư vương tử.” Đậu Đậu vừa ăn mấy hạt đậu trong tay vừa trả lời.
“Vậy mụ mụ ngươi đâu?” Có phụ thân, có cha, vậy sinh Đậu Đậu là ai?
“Mụ mụ? Cha chính là mụ mụ a.” Đậu Đậu cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nó biết “Mụ mụ” là gì. Phụ thân nói qua, đó là chỉ mẫu thân, cũng là chỉ người mang thai nó.
“... ...” Rất hiếm thấy Tư Đồ Nhất Tương có chút mơ hồ.
Cha chính là mụ mụ???
|
Chương 16: Đậu Đậu ngượng ngùng
Tới hơn nửa đêm, Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng cũng hiểu được hết chuyện của Đậu Đậu. Nó là con thứ ba của Chiến thần cùng vương tử Tinh linh ngư tộc. Chiến thần là ba ba, Tinh linh ngư vương tử là mụ mụ của nó. Nó có hai ca ca, hai đệ đệ. Đại danh là “Nguyên Hạ Băng”, bởi vì thích ăn đậu nên nhũ danh là Đậu Đậu! Có điều vì sao lại đến nơi này thì không rõ lắm.
Ngoại trừ cảm thấy việc hai nam nhân có thể sinh con rất lạ thì Tư Đồ Nhất Tương cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. Nếu muốn nói hắn để ý chuyện gì nhất thì chính là sợ phải có một ngày Đậu Đậu sẽ đột nhiên biến mất, giống như lúc nó đột nhiên xuất hiện vậy.
Tối nay Tư Đồ Nhất Tương lại ôm Đậu Đậu lên tầng hai. Hiện tại tầng hai này từ năm giờ chiều đến chín giờ sáng hôm sau chính là cấm địa. Ngoại trừ hắn và Hứa Minh, còn có Trần Húc Đông với Tư Đồ Tảm Nguyệt thì không người nào có thể lên. Chuyện này cũng tiện cho hắn tối tối mang Đậu Đậu đi hóng gió. Tuy phòng hiện tại của họ rất lớn nhưng nếu chỉ ở một chỗ thì Đậu Đậu sẽ buồn chán.
“Nhất ca ca, có tin nhắn nga” Đi động của tư Đồ Nhất Tương bỗng truyền đến giọng con nít đáng yêu của Đậu Đậu. Đây là do Tư Đồ Nhất Tương ghi âm lại. Dùng giọng Đậu Đậu làm chuông báo tin nhắn.
Tư Đồ Nhất Tương lấy di động ra thì thấy là tin nhắn của Tư Đồ Tảm Nguyệt gửi tới.
“Lão đệ, lão tỷ ngươi sắp trở về. Tối mai có chuyện muốn nói với ngươi, hẹn gặp lại!”
“Nữ nhân này!!” Tư Đồ Nhất Tương cười nhẹ một tiếng.
“Nhất ca ca, có chuyện gì?” Đậu Đậu bất an hỏi. Nó không biết người nhắn tin là Tư Đồ Tảm Nguyệt. Vừa nghe hai chữ “nữ nhân”, nó có chút lo lắng. Chắc sẽ không có người cần đánh dấu nữa chứ...... (sổ nợ =3=)
“Là Nguyệt tỷ tỷ của ngươi, nàng mai sẽ về tới.”
“Nga” Đậu Đậu lên tiếng.
Nghe Tư Đồ Tảm Nguyệt sắp về, Đậu Đậu lập tức nhớ tới chuyện của nàng cùng Hứa Minh. Mấy ngày nay nó không có nói với Nhất ca ca.
Nói tới Hứa Minh, hắn hiện đang cầm ly rượu suy nghĩ đâu đâu. Hắn biết Tảm Nguyệt sắp trở lại. Hơn nữa, nàng còn phát tin muốn tương thân!!!
Tư Đồ Tảm Nguyệt gửi tin nhắn cho Tư Đồ Nhất Tương nói tối có chuyện muốn nói cũng là nói đến chuyện “tương thân” này. Tối nay nàng lại chuẩn bị đi tìm người để trút ra hết một phen, ngày mai, từ ngày mai bắt đầu quên hết tất cả, sau đó tìm một người rồi gả cho!
(Lộ: Tảm Nguyệt ta khinh thường ngươi, ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi cuối cùng lại quyết định như vậy sao?! Ngươi không thể thoải mái tìm Hứa Minh nói chuyện một phen sao? Chúng ta là phụ nữ thời đại mới a! Tảm Nguyệt: Kia còn không phải ý của ngươi?! Cút! Vừa lúc hôm nay lão nương không muốn tìm người đánh nhau, nếu không thí ngươi thoát sao? Lộ: Đừng đừng đừng, để ngươi đánh ta còn không nằm viện nửa năm sao? Quên đi Tảm Nguyệt: Hừ! Ta thấy phải là ta khinh thường ngơi mới đúng! Lộ: ta,ta..ta...... Ta ngày mai sẽ đi học đài quyền đạo (Taekwondo)!! Các độc giả đại nhân: Lộ, ngàn vạn lần đừng kích động a! Xúc động là ma quỷ nha, nếu ngươi thật sự phải đi học thì ai viết chương mới cho chúng ta a?!! Lộ:... ....)
Hứa Minh tắt điếu thuốc trên tay, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi hướng gara. Hắn biết Tảm Nguyệt ở nơi nào, luôn luôn biết. Bởi vì sớm đã có thói quen muốn quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Tuy rằng từ trước đến nay chỉ có một mình hắn biết.
Tư Đồ Tảm Nguyệt lúc này đang không có người tập cùng, lửa giận ngút trời. Không ngờ có một người đột nhiên bước vào sàn tập. Là ngoài dự liệu của Tư Đồ Tảm Nguyệt, Hứa Minh.
“Ngươi...... ” Tư Đồ Tảm Nguyệt đều khẩn trương như vậy mỗi lần nhìn thấy Hứa Minh, không biết nên nói gì mới ổn. Lần đầu tiên Hứa Minh nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Đài quyền đạo phục màu trắng, mái tóc thật dài tùy ý cột lên, ít nhiều có chút không giống bình thường. Lúc này nàng trông rất thật.
Phàm là người thì đều mong ở trước mặt người yêu biểu hiện ra mặt xuất sắc nhất của mình, cho nên Tư Đồ Tảm Nguyệt lúc này có chút bối rối. Hận trước mắt không thể tự dưng xuất hiện một cái gương cho nàng soi a.
“Không có người tập chung sao?” Hứa Minh nhìn trái nhìn phải hỏi. Sàn tập trống, hiếm hoi có vài người thì đang luyện tập, chỉ có Tảm Nguyệt một mình ở chỗ này. Buổi tối người đi tập cũng không nhiều cho nên việc này cũng bình thường.
“A?” Tư Đồ Tảm Nguyệt có chút lơ mơ, ngây ngốc lên tiếng trả lời.
“Tảm Nguyệt, ngươi đáp ứng một điều kiện của ta, tối nay ta tập với ngươi, thế nào?” Hứa Minh đến gần Tư Đồ Tảm Nguyệt nói.
“Cái gì...... Điều kiện gì?” Khoảng cách gần như vậy làm cho tim Tư Đồ Tảm Nguyệt đập nhanh hơn một nhịp.
“Nếu ta thắng ngươi ba trận, ngươi không được tương thân nữa!” Hứa Minh nghiêm túc nói.
“Sao ngươi biết ta muốn tương thân?” Tư Đồ Tảm Nguyệt hỏi xong liền thầm mắng mình một tiếng “Ngu ngốc!”, nàng đem chuyện này truyền rộng ra, Hứa Minh biết cũng là đương nhiên. Nàng không phải là muốn xem phản ứng của hắn sao, lúc này lại giả ngu. Mà cũng tại lão đệ kia suốt ngày trong phòng coi chừng Đậu Đậu mới không biết, nếu không chắc cũng sớm lại đây rồi......
“Ngươi không cần quan tâm ta làm sao biết, điều kiện của ta ngươi đáp ứng hay không?”
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói xong lui về sau hai bước để chuẩn bị.
Hứa Minh có được đáp án, liền cởi Tây trang trên người tùy tiện ném sang một bên, sau đó vén tay áo sơ mi trắng lên.
Thật khéo, Tư Đồ Nhất Tương, Hứa Minh, Tư Đồ Tảm Nguyệt đều thích màu trắng, chỉ có cái tên Trần Húc Đông kia là ngoại lệ.
Quần tây đen, sơ mi trắng. Rất đơn giản, lại làm người khác thấy rõ sự xuất sắc của nam nhân này. Thấy cánh tay lộ ra một nửa kia rắn chắc hữu lực, Tư Đồ Tảm Nguyệt có chút khẩn trương. Vừa rồi thật vất vả mới bình tĩnh lại được một chút. Tư Đồ Tảm Nguyệt thầm nghĩ mình thật vô dụng! Mỗi lần gặp nam nhân này thì loạn hết cả lên.
“Bắt đầu đi.” Hứa Minh đề nghị.
“Ân.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhẹ giọng trả lời.
Nói tới chuyện ra tay nặng nhẹ, Hứa Minh tuyệt đối không có khả năng đả thương Tư Đồ Tảm Nguyệt. Mà Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng vậy, căn bản là nàng không nỡ nặng tay. Tuy biết sự lợi hại của nam nhân này, nhưng lực đạo của mình cũng không kém bao nhiêu. Vì thế, cả ngày hai người cứ vờn nhau mà chẳng ai ra tay.
“Này, ngươi làm vậy là muốn ta tương thân sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt ngừng lại nói với Hứa Minh.
“A, chuyện tương thân này, dù chỉ là nghĩ cũng không được nghĩ.” Hứa Minh cười như ăn chắc mười phần.
Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe Hứa Minh nói như vậy không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Ba trận sau, Tư Đồ Tảm Nguyệt đều thua. Nàng không có đánh thật, hơn nữa có đánh thật cũng không đánh lại Hứa Minh. Hứa Minh chính là ví dụ điển hình của câu ‘phẫn trư ăn lão hổ’. Bình thường hắn luôn ôn hòa, nhưng lúc cần thiết thì cái ‘ôn hòa’ kia đã bị vứt sang Đại Tây Dương, tuyệt đối cũng là một kẻ tàn nhẫn. Đối với chuyện ấy, Tư Đồ Tảm Nguyệt rất rõ ràng.
“Không tương thân nữa?” Hứa Minh nằm xuống sàn tập hỏi.
“Ừ.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng nằm xuống trả lời.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Có lẽ hai ngươi muốn cảm nhận không khí gần gũi cùng nhau thế này. Cũng có lẽ là muốn nghe tiếng hít thở của đối phương quanh quẩn bên tai minh.
“Đi thôi.” Hứa Minh vươn tay định kéo Tư Đồ Tảm Nguyệt dậy. Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn nhìn, cuối cùng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra cho Hứa Minh.
Bất quá cũng là ý trời, Tư Đồ Tảm Nguyệt đưa tay phải cho Hứa Minh cầm, tay trái chống xuống sàn định đứng dậy, kết quả lại không cẩn thận đè lên tóc của mình...
“A!” Tư Đồ Tảm Nguyệt bị đau nên cả người ngã về phía sau.
... ...
Hứa Minh vì bất ngờ nên bị kéo ngã lên người Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Hơi thở ấm áp phả lên mặt lẫn nhau, Tư Đồ Tảm Nguyệt đỏ mặt, quay sang bên trái né tránh cái nhìn chăm chú của Hứa Minh.
“Ngươi...... đứng lên đi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhỏ giọng nói.
Hứa Minh không có trả lời mà ôn nhu lấy tay xoay mặt lại đối diện với mình. Sau đó.... ...... ...
Hôn lên môi Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Tư Đồ Tảm Nguyệt cả kinh trừng lớn mắt, lại lập tức nhắm lại. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt......
Hai tay ôm cổ Hứa Minh, Tư Đồ Tảm Nguyệt đáp lại cái hôn của Hứa Minh. Hứa Minh thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt như vậy lại càng không thể khống chế mà hôn sâu hơn nữa.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi âm thanh ở sàn tập đều ngưng bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tư Đồ Tảm Nguyệt và Hứa Minh. Nhưng hai người này hoàn toàn không để ý gì nữa.
Trong khoảnh khắc này, cả thế giới chỉ có hai người họ.
Đến lúc cả hai đều thấy khó thở, Hứa Minh mới buông Tư Đồ Tảm Nguyệt ra, sau đó im lặng cười mà bế nàng lên.
Tư Đồ Tảm Nguyệt còn chưa thay quần áo, cứ như vậy bị Hứa Minh bế khỏi phòng tập.
Hứa Minh ôm Tư Đồ Tảm Nguyệt đến xe mình, sau đó lại ngồi vào ghế bên cạnh.
“Đi đâu?” Tư Đồ Tảm Nguyệt hỏi.
“Nhà của ta.” Hứa Minh trả lời một cách đơn giản.
“Nhưng ta nghĩ nếu về đó thì...... ” Tư Đồ Tảm Nguyệt không muốn bộ dạng này của mình bị cấp dưới của Hứa Minh nhìn thấy.
Hứa Minh không trả lời, rất nhanh quay đầu xe lại. Đi đâu cũng như nhau, hắn lúc này chỉ muốn Tảm Nguyệt. Mà chỗ của Tảm Nguyệt cách nơi này gần hơn, cũng tốt.
Lái xe chạy đến Tư Đồ gia, Hứa Minh lại bế Tư Đồ Tảm Nguyệt lên. Nguyên nhân: Tư Đồ Tảm Nguyệt chưa mang giày đã bị hắn bế đi!
Thấy là hai người họ, không ai ngăn cản. Hứa Minh ôm Tư Đồ Tảm Nguyệt đến thẳng phòng nàng.
“Hứa Minh, ngươi...... thích ta?” Tư Đồ Tảm Nguyệt vẫn muốn hỏi một chút. Lúc này cơ thể Hứa Minh đã ở trên người nàng, câu hỏi này thật sự có hơi dư thừa. Theo tính cách của Hứa Minh, còn có quan hệ đặc biệt của họ, nếu không phải thích thì sao lại có phản ứng thế này......
Hứa Minh cười hôn lên môi Tư Đồ Tảm Nguyệt, hơn nửa ngày sau mới nói gì đó bên tai nàng.
Tư Đồ Tảm Nguyệt hạnh phúc nhìn Hứa Minh, đem chính mình giao cho hắn.
Hắn nói, Nguyệt, ta yêu ngươi đã rất nhiều năm, chỉ là hôm nay mới cho ngươi biết. Bởi vì chuyện ngươi muốn tương thân làm ta phát điên, ta không tin mình có thể chịu đựng việc ngươi trở thành người phụ nữ của kẻ khác.
Tư Đồ Nhất Tương xuống lầu lấy ‘lương thực’ cho Đậu Đậu, quản gia nói với hắn Tư Đồ Tảm Nguyệt đã trở về, hơn nữa là trở về cùng Hứa Minh.
Lấy thức ăn cho Đậu Đậu xong, Tư Đồ Nhất Tương về phòng nói chuyện này cho Đậu Đậu.
“A, Nhất ca ca, bây giờ ta có thể đi gặp Nguyệt tỉ tỉ không?” Đậu Đậu hưng phấn hỏi, nó muốn đem chuyện Hứa Minh ca ca cùng Nguyệt tỉ tỉ đều thích nhau nói cho họ biết. Như vậy, bọn họ sẽ không phải lãng phí nhiều thời gian.
“Được rồi Ca ca bế ngươi đi.” Nói rồi, Tư Đồ Nhất Tương liền bế Đậu Đậu tới phòng của Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Không nghĩ nhiều liền mở cửa ra, kết quả chính là......
“Ai ya!” Đậu Đậu nói xong liền dùng bàn tay mập che hai mắt mình lại. Thiên a thiên Ngượng chết nó rồi, nó nhìn thấy Nguyệt tỉ tỉ cùng Hứa Minh ca ca ở...... ở...... ở......
“Tư Đồ Tảm Nguyệt, ta lạy ngươi! ‘làm việc’ cũng không biết khóa cửa!!!” Tư Đồ Nhất Tương gào lớn ôm Đậu Đậu ra ngoài.
“... ... “
|
Chương 17: Em bé đậu đậu
“Rầm!” một tiếng, cửa phòng Tư Đồ Tảm Nguyệt bị hung hăng đóng lại.
Tư Đồ Nhất Tương có chút không được tự nhiên, hắn biết Đậu Đậu vừa nhìn thấy Tảm Nguyệt cùng Hứa Minh làm gì ở trên giường. Về tâm lý, Đậu Đậu đã mười bốn tuổi, chuyện này nó có lẽ cũng biết. Vậy mới nói, tên tiểu tử Hứa Minh này bắt đầu từ khi nào nhìn trộm lão tỷ của hắn chứ?!
“Hứa Minh Hứa Minh, tiểu tử nhà ngươi, vô thanh vô thức đã muốn làm tỷ phu của Tư Đồ Nhất Tương ta? Không có cửa đâu!” Tư Đồ Nhất Tương cố gắng làm giảm bớt bầu không khí quái dị.
“Ách……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu hơi hồng hồng, sao nó lại có cảm giác con đường tình ái của Hứa Minh ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ sẽ rất không thuận lợi nha…
Hoàn hảo Đậu Đậu không có hỏi Tư Đồ Nhất Tương, Hứa Minh ca ca cùng Nguyệt tỷ tỷ của hắn đang làm cái gì, nếu không thì Tư Đồ Nhất Tương thật không biết nên trả lời thế nào.
“Nhất ca ca, ta muốn về bể cá.” Đậu Đậu nho nhỏ nói, nó chung quy vẫn có cảm giác sau khi nhìn thấy một màn vừa nãy, hiện tại bị Nhất ca ca ôm vào trong ngực có chút không được tự nhiên.
“……Được” Tư Đồ Nhất Tương quay về phòng, đặt Đậu Đậu vào trong bể cá thủy tinh.
Cùng lúc ấy, trong phòng của Tư Đồ Tảm Nguyệt.
“Hứa Minh, thứ Nhất Tương ôm trong ngực vừa nãy là cái gì?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cắt ngang ngay lúc Hứa Minh đang âu yếm trên người nàng, nàng không phải muốn phá hư bầu không khí, mà là vừa nãy khi giật mình thoáng nhìn qua, nàng nhìn thấy đã cái gì nhỉ? Mỹ nhân ngư!!
“Nếu như nhìn không lầm… hẳn là Đậu Đậu đi.” Hứa Minh cũng là lần đầu nhìn thấy hình dáng Đậu Đậu biến thân. Lần trước lúc hắn đến xem thì Đậu Đậu vẫn là một con cá nhỏ. Sau đó Húc Đông cũng có nói qua chuyện Đậu Đậu biến thân với hắn, chỉ là hắn chưa có tới. Ngày thường hắn đã bận muốn chết, còn sức đâu mà chú ý mấy chuyện này. Hắn lại không như Húc Đông, chỉ để thoả mãn lòng hiếu kỳ của mình có thể một ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng!
“Ta hoa mắt ư? Đậu Đậu biến thành mỹ nhân ngư nha?!!” Tư Đồ Tảm Nguyệt có chút không tin nói.
“Có lẽ là như vậy, bất quá Nguyệt, ta hiện tại không hi vọng ngươi nghĩ về chuyện này” Dứt lời, Hứa Minh lấy tay che lại cái miệng không ngừng hỏi của Tư Đồ Tảm Nguyệt.
……
Đêm nay Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu đều không nói chuyện, bọn họ trong lòng đều biết là vì sao. Tư Đồ Nhất Tương đại khái cũng đoán được, Đậu Đậu hẳn là hiểu rõ chuyện vừa xảy ra là gì.
Chính xác, Đậu Đậu biết rõ hành vi vừa nãy của Nguyệt tỷ tỷ cùng Hứa Minh ca ca có ý nghĩa gì, ở chỗ bọn họ người ta thành thân tương đối sớm, đặc biệt là đại ca nó, lúc thành thân cũng không lớn hơn nó là bao. Hơn nữa khi còn bé, nó cũng từng thấy qua phụ thân cùng cha…
Đậu Đậu nằm ngơ ngẩn yên lặng trong bể thuỷ tinh, Tư Đồ Nhất Tương thì trằn trọc trên giường không biết nghĩ gì. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, Đậu Đậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nó nguyên lai ở trong nước bắt đầu cảm thấy khó chịu, hôm nay thế nào lại có cảm giác như bị sặc?!!
Bởi vì thanh âm Đậu Đậu phát sinh rất nhỏ, hơn nữa nó vẫn ở trong nước, cho nên Tư Đồ Nhất Tương căn bản là không nghe thấy.
Đâu Đậu thò cái đầu nho nhỏ lên mặt nước, lúc này thấy khá hơn rất nhiều, hô hấp cũng thông thuận hơn. Cảm giác dưới nước không giống trước đây, nó liền cúi đầu nhìn thử. Kết quả bất ngờ nhìn thấy……
………
Nó có chân!!!
Cái đuôi xinh đẹp đã không còn!!
Oa, Chiến Thần phụ thân, cha tinh linh ngư vương tử của ta! Con trai thứ ba của các người đã biến thân!
Đậu Đậu hài lòng vô cùng, định đánh thức Tư Đồ Nhất Tương dậy. Nhưng suy nghĩ một chút, kết quả lại lén lút bò ra khỏi bể cá thủy tinh trước.
Hoàn hảo trong bể cá của Đậu Đậu có vài món đồ chơi nhỏ mà Húc Đông mỗi lần đến chơi đều mang tặng làm đệm kê chân, nếu không dựa vào vóc dáng bé nhỏ của nó hẳn không có cách nào trèo ra được.
Tất cả đều rất cẩn thận, thật cẩn thận. Sau khi Đậu Đậu trèo ra ngoài bể cá, nó mới dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ ngực mình.
“Phù… vẫn chưa làm Nhất ca ca tỉnh.” Đậu Đậu nhỏ giọng nói, rồi dùng chân trần đi tới bên cạnh giường Tư Đồ Nhất Tương. Thân thể khô ráo không lưu một chút nước, cả áo phông trên người cũng rất khô.
Chậm rãi bò lên giường, Đậu Đậu “tự nhiên” chui vào lòng Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương lăn lộn nhiều năm ở ngoài như vậy, hơn nữa còn làm đại ca, khả năng phản ứng và mức độ nhạy cảm của hắn tất nhiên không cần bàn. Khi Đậu Đậu trèo ra khỏi bể cá thì hắn đã tỉnh rồi, hơn nữa còn luôn nhìn theo động tác của Đậu Đậu. Đậu Đậu lần thứ hai biến thân tuy rằng làm hắn rất giật mình, bất quá việc này cũng không phải lần đầu, cũng rất nhanh mà đón nhận. Làm sao ngờ tới tiểu gia hoả này lại bò trộm lên giường hắn.
Rúc vào bên trong, tự tìm cho mình một vị trí thoải mái để tiếp tục ngủ, Đậu Đậu vẫn nghĩ rằng Tư Đồ Nhất Tương cái gì cũng không biết.
Tư Đồ Nhất Tương vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến khi Đậu Đậu ngủ lại lần nữa mới vươn tay ra, ôm lấy thân thể nho nhỏ của hắn.
Đậu Đậu mềm mềm, nho nhỏ an ổn nằm trong lòng hắn. Lông mi thật dài giống như cái quạt nhỏ, làn da trắng trắng nộn nộn, vành tai nhỏ nhắn mũm mĩm, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Tựa như tiểu oa nhi vô cùng tinh tế.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương không nỡ chớp mắt. Sau đó không lâu, hắn ảo não phát hiện một vấn đề…
Hắn cư nhiên…….. có phản ứng sinh lý….
“Gặp quỷ!” Tư Đồ Nhất Tương rủa thầm một tiếng.
Từ việc tìm đầu bài lần trước, Tư Đồ Nhất Tương chưa từng lên giường với ai. Hai mươi tư tuổi, đúng lúc khí lực tràn đầy, hơn nữa tối qua gặp phải chuyện của lão tỷ hắn cùng Hứa Minh. Thêm nữa hiện tại là sáng sớm, có phản ứng như vậy cũng không phải không thể giải thích được. Chuyện quan trọng nhất là, hắn gần đây thường thấy một bóng dáng, là bóng dáng của một đại nam hài có mái tóc màu lam. Nếu như đoán không sai, đó hẳn là hình dáng Đậu Đậu sau khi lớn lên. Chỉ có điều hắn không thể tha thứ cho bản thân sao lại đối với Đậu Đậu nhỏ bé có ý nghĩ như vậy…
Cho dù về tâm lý Đậu Đậu đã mười bốn tuổi, nhưng thân thể lại mới lớn bằng trẻ sơ sinh…
Không giống như người nào đó bị dày vò, Đậu Đậu hiện ngủ rất ngon lành, tiểu gia hoả Đậu Đậu này lần nào biến thân cũng đều làm việc hắn muốn làm nhất đầu tiên. Lần trước hôn Tư Đồ Nhất Tương, lần này ngủ trong lòng Tư Đồ Nhất Tương. Hắn hạnh phúc, Tư Đồ Nhất Tượng lại thấy thảm thương…
Sống hai mươi bốn năm, Tư Đồ Nhất Tương lần đầu hoài nghi chính mình có đúng hay không hắn thực sự biến thái, có sở thích luyến đồng.
Đương nhiên điều này là không có khả năng, chỉ là do Tư Đồ Nhất Tương nghĩ nhiều.
Vốn không biết Đậu Đậu mười bốn tuổi lớn thế nào, hiện tại đã biết, trước sau lại là hai loại cảm giác.
Bởi vì ban ngày phải làm nhiều việc, Hứa Minh thức dậy rất sớm. Cử động thật nhẹ nhàng để không làm Tư Đồ Tảm Nguyệt tỉnh, sau đó ôn nhu cười với nàng. Tảm Nguyệt hẳn là rất mệt. Hắn vốn là muốn cho Tảm Nguyệt tự tỉnh, nhưng lại không muốn làm Tảm Nguyệt cho rằng mình ăn xong xuôi rồi không chịu trách nhiệm, cho nên vẫn là đánh thức nàng, hỏi thăm nàng rồi mới rời đi.
“Ân, Hứa Minh, sao lại sớm như vậy?” Tư Đồ Tảm Nguyệt nửa tỉnh nửa mê hỏi.
“Dạ Hoả có rất nhiều việc phải xử lý, ta hiện tại phải đi tổng bộ, buổi tối ta sẽ qua đây với ngươi.” Hứa Minh hôn lên mái tóc đen bóng của Tảm Nguyệt nói.
“A… Lão đệ đáng chết, chỉ biết tự mình ở nhà bồi Đậu Đậu, cũng không cho ngươi và Húc Đông hảo hảo nghỉ ngơi. Ta phải chém hắn!” Tư Đồ Tảm Nguyệt nói rồi cũng đứng lên, nàng muốn tiễn Hứa Minh một chút.
Thấy Hứa Minh nửa ngày không nói, Tư Đồ Tảm Nguyệt hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Hứa Minh vẫn không nói lời nào, có điều hắn chỉ chỉ một chỗ.
Tư Đồ Tảm Nguyệt cúi đầu, nhìn nơi Hứa Minh chỉ. Nơi đó, có một vết máu đã khô…
“……” Tư Đồ Tảm Nguyệt liền đỏ mặt, nàng chính là lần đầu, không được sao?
“Nguyệt, cảm tạ ngươi” Hứa Minh ôm Tư Đồ Tảm Nguyệt nói. Hắn chưa từng nghĩ tới Tư Đồ Tảm Nguyệt sẽ đem lần đầu cho hắn. Đêm qua lúc làm cũng không có chú ý. Nghe được nàng nói thích mình đã nhiều năm liền vui mừng đã quên xưa nay phải thế nào. Hiện tại nghĩ đến, hắn hẳn là người hạnh phúc nhất. Bọn họ thực sự lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
“Đồ ngốc, có gì mà cảm ơn.” Tư Đồ Tảm Nguyệt xoay người tìm y phục, Hứa Minh cũng cười không nói gì nữa, cũng bắt đầu mặc y phục vào.
Hai người dắt tay đi ra, vừa lúc thấy Tư Đồ Nhất Tương ở hành lang. Hắn đang dựa người vào tường hút thuốc.
“Cuối cùng cũng chịu ra?” Tư Đồ Nhất Tương trêu chọc hai người. Nếu như nghe kỹ, có thể nghe ra trong đó còn có chút khẩu khí ước ao.
Có thể không ước ao sao, động tình trước người không thể động tình, không giống hai người mệnh tốt. Thật là ông trời muốn diệt Tư Đồ Nhất Tương hắn…..
Vừa nãy Tư Đồ Nhất Tương đặt Đậu Đậu lên giường để nó tiếp tục ngủ, sau đó một mình đi ra. Tiếp đó chạy đến phòng tắm dùng ngũ chỉ sơn huynh đệ (5 ngón tay =.=”) tự giải quyết vấn đề sinh lý. Giải quyết xong liền ở hành lang hút thuốc, sắp xếp lại tư tưởng.
Hắn thích Đậu Đậu? Hẳn là thích đi, nếu không thích sao lại xuất hiện vấn đề làm người ta đau đầu. Nhưng Đậu Đậu còn nhỏ như vậy! Mẹ nó, Loạn rồi loạn rồi.
Tư Đồ Nhất Tương lần đầu hi vọng, thân thể Đậu Đậu cùng tuổi của hắn lớn như nhau. Nhưng hiện tại là như này, khi nào là cái đầu….
“Dậy sớm như vậy? Thật không giống ngươi.” Hứa Minh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ mấy người đều biết, Tư Đồ Nhất Tương rất giỏi ngủ nướng, ít khi dậy sớm.
“Ngươi cũng nắm chắc Tảm Nguyệt trong tay rồi, còn không cho ta ở đây giữ cửa đòi chút báo đáp. Nàng thế nhưng là người siêu cấp biết tiêu tiền, ta đem nàng “dưỡng” lớn như vậy là dễ dàng cho ta sao.” Tư Đồ Nhất Tương khoa trương nói.
“Cho nên?” Hứa Minh đợi hắn hạ bài.
“Cho nên ta thấy ngươi hay là đem nàng luôn đi. Ngươi đem cái ‘tha du bình’ này đi luôn, chính là đã báo đáp ta.” Tư Đồ Nhất Tương biến tướng nói rõ việc hắn chúc phúc cho bọn họ.
*Tha du bình: con riêng của chồng, con ghẻ >”<
“Lão đệ, ngươi đây là muốn bán ta sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt tủm tỉm cười hỏi. Nàng biết lão đệ sẽ không phản đối chuyện bọn họ, nàng rất vui vẻ.
“Bị mua và bị thu nhận có khác biệt rất lớn. Chẳng qua nếu ngươi không muốn bị thu nhận, ngươi có thể bảo Hứa Minh viết chi phiếu cho ta, ta tin rằng ngươi trong mắt hắn rất đáng giá.”
Tư đồ Nhất Tương nhàn rỗi nói. “A Không bằng ta đem hai phần ba tài sản của ta cho ngươi. Ngươi để ta cùng Nguyệt đi tiêu dao tự tại là được rồi.”
Hứa Minh ôm vai Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nhạt nói. “Cái này ngươi đừng mơ. Ta vẫn muốn dành nhiều thời gian bồi Đậu Đậu…….. của ta.”
Tư Đồ Nhất Tương trước đây sẽ nói, dành nhiều thời gian cho cá, nhưng lần này lại nói thành bồi Đậu Đậu. Bởi vì hắn hiện tại phần lớn thời gian chính xác là bồi Đậu Đậu.
“Ta chém ngươi! Vậy ai đến bồi ta?” Tư Đồ Tảm Nguyệt bất mãn cực độ.
“Vấn đề này hỏi rất hay, nhưng ta cự tuyệt trả lời.” Bản lĩnh chọc tức người của Tư Đồ Nhất Tương vốn là số một.
“Tiểu tử thối nhà ngươi!” Tư Đồ Tảm Nguyệt giơ tay một quyền hướng Tư Đồ Nhất Tương đánh.
“Hừ, đừng tưởng các ngươi hiện tại hai người là chiếm thế thượng phong!” Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng đỡ quyền của Tư Đồ tảm Nguyệt. Hứa Minh chỉ cười nhìn hai tỷ đệ bọn họ đùa giỡn, hắn đang nghĩ tới việc buổi tối hướng Tảm Nguyệt cầu hôn…… Băng Tiêu: Tung hoa cho bé Thương Nhi dịch tiếp bộ này =))
|
Chương 18: Đậu đậu đáng thương
Tư Đồ Nhất Tương vốn muốn ở hành lang sắp xếp lại tư tưởng, cuối cùng vẫn là tới tổng bộ Dạ Hoả cùng Hứa Minh. Thực ra cũng không phải đại ca hắn thương xót gì các huynh đệ, mà là hắn muốn tránh né vài chuyện hắn không muốn đối mặt. Còn là chuyện gì thì trời biết, đất biết, người nên biết cũng đã biết!
Tư Đồ Nhất Tương giao lại Đậu Đậu cho Tư Đồ Tảm Nguyệt, còn đặc biệt nói cho nàng Đậu Đậu hiện tại đã hoàn toàn mang hình dáng của một em bé. Việc này khiến Tư Đồ Tảm Nguyệt phiền muộn mất một lúc. Đậu Đậu trong hình dáng mỹ nhân ngư, nàng mới được nhìn qua một chút nha!!!
Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt thực ra cũng không rõ tại sao Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên quyết định như vậy, nhưng bọn họ biết, Tư Đồ Nhất Tương tuyệt đối không phải vì muốn chia sẻ công việc mà đi.
Đợi hai người rời đi, Tư Đồ Tảm Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa phòng Tư Đồ Nhất Tương. Nàng cho rằng Đậu Đậu vẫn còn đang ngủ. Nhưng thực ra Đậu Đậu đã tỉnh lại được một lúc rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn nộn nộn đang cầm lấy cái chăn mỏng màu bạc, mí mắt hơi rũ xuống, Đậu Đậu quỳ gối ở trên giường, thoạt nhìn trông rất đáng thương.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Tảm Nguyệt chậm rãi đến gần giường, nhìn một đứa bé đáng yêu như thế, nàng thật sự không muốn làm nó sợ.
“Nguyệt tỷ tỷ” Đậu Đậu nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhu thuận kêu một tiếng.
“Đâu Đậu ngoan, ngươi làm sao vậy?” Tư Đồ Tảm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu, thấy Đậu Đậu không vui liền hỏi.
“Nguyệt tỷ tỷ, Nhất ca ca đi rồi sao?” Đậu Đậu cúi đầu, yếu ớt hỏi.
“Ân, đi rồi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt thành thật trả lời. Nàng nghĩ không nhiều lắm, chỉ là nên nói thật, nguyên tắc là không lừa trẻ con….
“Nga ” Đậu Đậu vặn vẹo hai tay nhỏ nhắn trắng trắng, hai giọt nước mắt lam nhạt trong xuốt rơi nhẹ lên chăn.
“Ai nha, bé ngoan của tỷ, sao ngươi lại khóc rồi?” Tư Đồ Tảm Nguyệt vội vàng lấy tay nhẹ nhàng lau khoé mắt Đậu Đậu. Một tiểu bảo bối như thế vừa khóc, tâm nàng liền tan nát. May mà lão đệ nàng không có ở nhà, nếu không hắn còn không đau lòng chết đi sao? Cũng không đúng! Nghe lời Đậu Đậu nói thì nguyên nhân hình như chính là vì hắn không có ở nhà.
“Oa oa oa, Nguyệt tỷ tỷ, Oa Nhất ca ca có đúng là không thích Đậu Đậu phải không?” Đôi mắt nhỏ của Đậu Đậu đều đã khóc đỏ lên, tại sao sau khi tỉnh lại thì không thấy Nhất ca ca nữa? Nghe nói Nhất ca ca thích cá, có phải hay không mình bây giờ đã biến thành hình dạng con người cho nên Nhất ca ca không có thích mình nữa.
“Sao lại thế? Nhất ca ca thích nhất là ngươi, hắn không phải đặc biệt bảo ta đến bồi ngươi sao. Chờ đến tối hắn sẽ quay lại. Đậu Đậu nghe lời, đừng khóc nữa. Có Nguyệt tỷ tỷ bồi ngươi không tốt sao?”
“Nhưng là Nhất ca ca đã đáp ứng với Đậu Đậu khi đi đâu sẽ nói cho Đậu Đậu biết. Nhưng Nhất ca ca chưa có nói cho Đậu Đậu mà.” Đậu Đậu thương tâm chính là vì việc này. Vì sao Nhất ca ca rời đi cũng không có nói cho nó một tiếng.
“Đậu Đậu suy nghĩ nhiều quá rồi, Nhất ca ca không phải đã nhờ Nguyệt tỷ tỷ đến nói cho ngươi rồi sao. Bởi vì hắn có việc gấp, cho nên cùng Hứa Minh ca ca rời đi. Đậu Đậu biết Hứa Minh ca ca không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt thuận miệng hỏi.
“Ân, là người yêu của Nguyệt tỷ tỷ.” Đậu Đậu đơn giản trả lời.
“!” Tay của Tư Đồ Tảm Nguyệt định xoa đầu Đậu Đậu xấu hổ dừng lại giữa chừng. Nàng đột nhiên nhớ tới… Ngày hôm qua… Việc kia… Nàng cùng Hứa Minh… bị Đậu Đậu và Nhất Tương thấy “việc tốt”…
“Nguyệt tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?” Thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt im lặng không nói, Đậu Đậu ngẩng đầu lên hỏi. Lông mi thật dài bị giọt nước mắt màu lam nhạt làm ướt, thoạt nhìn rất đáng thương.
“À, không có gì.” Tư Đồ Tảm Nguyệt mặt đỏ ửng ho nhẹ một tiếng, lòng tràn đầy hi vọng Đậu Đậu không hiểu chuyện tối qua. Nhất Tương không phải nói là tuổi tâm lí của Đậu Đậu mới có mười bốn thôi sao, như vậy rất có khả năng hắn không hiểu chuyện này. Phải không ta? Tại sao không có ai trả lời nàng là “Đúng!” đi…
Cả buổi sáng Tư Đồ Tảm Nguyệt kể chuyện cho Đậu Đậu nghe, còn cùng hắn xem lại một lần phim “Đi tìm Nemo”. Nhưng có điều, Đậu Đậu Vẫn không vui.
“Nguyệt tỷ tỷ, sau này ngươi sẽ ly khai nơi này phải không?” Đậu Đậu đột nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.
“Ly khai nơi này? Vì sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt thình lình nghe được câu hỏi như vậy có chút ngây người.
“Ơ, ngươi và Hứa Minh ca ca không thành thân sao? Đậu Đậu nghi hoặc. “Như vậy, như vậy” rồi, không phải sẽ thành thân sao.
“Sao? Thành thân?” Tư Đồ Tảm Nguyệt đối với từ này có chút ngây ngốc.
“Chính là kết hôn đó. Nếu như Nguyệt tỷ tỷ cùng Hứa Minh ca ca kết hôn, ngươi không phải sẽ đến nhà Hứa Minh ca ca ư?” Đậu Đậu cảm thấy mình phân tích rất đúng. Như vậy sau này, nó có thể sẽ thường thường phải ở một mình, nếu như Nhất ca ca không có ở nhà, Nguyệt tỷ tỷ đi rồi, vậy thật sự chỉ có một mình nó thôi.
“Việc này, có lẽ thế. Đậu Đậu còn lớn lên nữa không?” Tư Đồ Tảm Nguyệt vội chuyển đề tài, nếu không nàng sẽ thấy rất xấu hổ.
“Chắc là có……” Đậu Đậu không chắc chắn trả lời. Hiện tại, nó cái gì cũng không thể nói chính xác được.
“Vậy vẫn sẽ biến thành mỹ nhân ngư sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt vẫn cảm thấy chưa ngắm kĩ mỹ nhân ngư Đậu Đậu là một điều đáng tiếc.
“Đậu Đậu cũng không rõ.” Đậu Đậu xoay xoay ngón trỏ, mấp máy trả lời. Cái dáng vẻ này thật làm Tư Đồ Tảm Nguyệt hưng phấn. Thảo nào lão đệ nàng coi như bảo bối, thực sự là mặc kệ trong hình dáng gì, tiểu gia hoả này cũng đáng yêu chết đi được.
Hiện tại Đậu Đậu có thể nói chuyện, nên việc giao tiếp thật sự là rất thuận lợi. Tư Đồ Tảm Nguyệt mang rất nhiều chuyện khi bọn họ còn nhỏ ra kể cho Đậu Đậu nghe, Đậu Đậu cũng kể chuyện của mình cho Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Mỗi lần Tư Đồ Tảm Nguyệt nói đến cuộc sống gian khó khi bọn họ còn nhỏ, Đậu Đậu đều lộ ra biểu tình buồn bã. Nó từ nhỏ lớn lên đều rất hạnh phúc, nhưng thật sự không ngờ Nhất ca ca khi còn nhỏ lại bất hạnh như vậy. Nhất ca ca từ trước tới giờ đều chưa nói với nó những việc này.
“Nhất ca ca, nếu ngươi trở về, Đậu Đậu sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn trước đây.” Đậu Đậu âm thầm quyết định trong lòng.
Buổi chiều không có gì thú vị, Tư Đồ Tảm Nguyệt lấy máy ảnh ra, sau khi bắt Đậu Đậu mặc thử qua những bộ quần áo nhỏ nhắn của Tư Đồ Nhất Tương mua cho hắn, liền chụp rất nhiều rất nhiều ảnh. Đậu Đậu tạo ra đủ loại động tác, Tư Đồ Tảm Nguyệt tận lực chụp, một buổi chiều vì thế mà qua rất nhanh.
“Đậu Đậu, sau khi ngươi đến đây thì lần này là lần đầu tiên chụp ảnh ư?” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe nói Đậu Đậu trước kia từng chụp qua, vậy sau khi đến nơi này đây được tính là lần đầu phải không?
“……” Đậu Đậu choáng váng ngửa đầu ra sau. Không nói gì, bức ảnh trên tường lớn như vậy Nguyệt tỷ tỷ sao lại không thấy được?!! Cho dù ảnh có treo hơi cao chút, cũng không thể không nhìn thấy gì nha. Vậy mà nàng lại cư nhiên không để ý…
“Hả hả, không phải sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt hỏi lại.
“Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn chỗ đó.” Đậu Đậu dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ lên chỗ tường có treo ảnh hắn chụp cùng Tư Đồ Nhất Tương.
“Thiên a!” Tư Đồ Tảm Nguyệt vội đứng dậy tìm một góc độ tốt để ngắm bức ảnh. Nàng vẫn nghĩ không được nhìn kĩ mỹ nhân ngư Đâu Đậu là một điều tiếc nuối, hiện tại thấy bức ảnh này, ít nhất cũng đã thoả mãn một nửa lòng hiếu kỳ của nàng rồi. Thật nét nha!
“Nhất ca ca rất anh tuấn đúng không?” Đậu Đậu xoa xoa đôi mắt đã khô đi vì khóc nói.
“Theo ta thì vẫn là Đậu Đậu đẹp hơn nha Tiểu gia hoả nhà ngươi, thực sự rất xinh đẹp…” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn không chớp mắt. Ảnh chụp đẹp như vậy, nàng cũng rất muốn có!
“Hi hi, nào có” Đậu Đậu xấu hổ cúi đầu, được Nguyệt tỷ tỷ khen như vậy, nó có chút thẹn thùng.
“Ôi, đứa nhỏ này, sao phải xấu hổ?” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn Đậu Đậu cười. Đậu Đậu thè cái lưỡi nhỏ không trả lời.
Lúc mặt trời sắp xuống núi, Tư Đồ Nhất Tương đã trở về.
“Nhất ca ca” Đậu Đậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, xuống giường đi đến bên cạnh Tư Đồ Nhất Tương, ngẩng đầu dùng đôi mắt khóc sưng đỏ nhìn nhìn hắn.
“Lão đệ, Hứa Minh đâu? Không về cùng ngươi sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng đi đến hỏi.
“Đậu Đậu, sao lại khóc?” Tư Đồ Nhất Tương bế Đậu Đậu lên, vừa nhìn liền biết ngay tiểu bảo bối nhi lại khóc nữa. Hắn cứ thế phớt lờ luôn câu hỏi của Tư Đồ Tảm Nguyệt…
“Sáng sớm lúc Nhất ca ca đi không có nói cho Đậu Đậu.” Đậu Đậu vùi đầu vào trong cổ của Tư Đồ Nhất Tương, không dám nhìn hắn. Rất sợ sự oán trách của mình sẽ làm Nhất ca ca không vui.
“Vậy sau này nhất định, nhất định nói cho ngươi biết, được không?” Tư Đồ Nhất Tương vừa trả lời vừa bế Đậu Đậu ngồi xuống cạnh giường. Hắn có thứ muốn tặng cho vật nhỏ đáng yêu này.
Vì vậy…
Tư Đồ Tảm Nguyệt bị lão đệ nàng triệt để phớt lờ.
“Tư Đồ Nhất Tương, Hứa Minh đâu?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cao giọng hỏi lại lần nữa.
“Hắn không phải đã về rồi sao?” Tư Đồ Nhất Tương trong tay cầm ra một cái dây chuyền nhỏ quay đầu hỏi. Dây chuyền toàn bộ đều làm bằng bạch kim, mặt trên có một cây đậu theo kiểu hoa tai, là hắn cố ý mua cho Đậu Đậu.
“Chưa thấy.” Tư Đồ Tảm Nguyệt trả lời.
“Vậy ta cũng không biết.” Tư Đồ Nhất tương nói xong quay lại đeo dây chuyền cho Đậu Đậu.
“Cảm ơn Nhất ca ca” Đậu Đậu cười ngọt ngào nói.
“Thích không?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Ân Rất Thích”
“A, đứa nhỏ này.” Tư Đồ Nhất Tương nhéo yêu cái mũi nhỏ của Đậu Đậu.
“Hi hi”
Hứa Minh và Tư Đồ Nhất Tương là cùng nhau rời khỏi Dạ Hoả. Hứa Minh tới tiệm vàng chọn nhẫn, còn Tư Đồ Nhất Tương thì mua dây chuyền cho Đậu Đậu. Sau đó Hứa Minh nói còn có việc khác, Tư Đồ Nhất Tương cũng không hỏi nhiều liền về trước.
“Vậy khi nào hắn sẽ về?” Tư Đồ Tảm Nguyệt phiền muộn. Vừa mới yêu nha, một phút không gặp cũng thấy nhớ. Vừa nãy bồi Đậu Đậu còn có thể phân tán lực chú ý. Nhưng bây giờ lão đệ đã về, nàng không thể chơi cùng Đậu Đậu nữa.
“Ta làm sao biết được! Sao không tự mình gọi điện thoại hỏi đi?”
“Đúng nha” Tư Đồ Tảm Nguyệt huýt một tiếng quay về phòng mình lấy điện thoại. Sáng nay lúc đi ra không có cầm theo.
“Hi hi, Nguyệt tỷ tỷ rất thú vị nha” Đậu Đậu cứ cười mãi.
“Nữ nhân ngốc.” Tư Đồ Nhất Tương cười nói.
Tư Đồ Tảm Nguyệt quay về phòng ngủ của mình lấy điện thoại xem, trên đó có sáu cuộc gọi lỡ. Tất cả đều là của Hứa Minh!
“A!!! Ta bực chết mất!” Tư Đồ Tảm Nguyệt nằm trên giường lăn lộn. Sáu cuộc điện thoại nha, nàng ngay cả một cuộc cũng chưa có nhận!!
“Nhất ca ca, Nguyệt tỷ tỷ sẽ gả cho Hứa Minh ca ca đúng không?” Đậu Đậu đột nhiên hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
“Có lẽ” Tư Đồ Nhất Tương thuận miệng đáp.
“Nga” Đậu Đậu nhẹ nhàng cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì.
“Đậu Đậu hỏi cái này làm gì?”
“Ta là Ối!!” Đậu Đậu vốn là đang đứng, kết quả lời chưa nói đột nhiên ngã xuống.
“!” Tư Đồ Nhất Tương liền nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Đậu Đậu.
“Ô? Sao lại biến trở về?” Đậu Đậu nhìn cái đuôi xinh đẹp của mình nhỏ giọng nói.
”……” Tư Đồ Nhất Tương thật không còn gì để nói.
Có lầm hay không? Hắn ra ngoài tiêu tốn hết thời gian một ngày, củng cố lại tâm lý cho mình. Không ngừng tự nói là phải đợi, cho dù là mười năm hai mươi năm. Đậu Đậu đã biến thành hình dáng nhân loại, chỉ cần lại lớn lên là tốt rồi…
Nhưng hiện tại đây là sao chứ?
Mặt trời vừa xuống núi, Đậu Đậu liền biến thành mỹ nhân ngư!!!
|
Chương 19: Mặt đen đậu đậu
Tư Đồ Tảm Nguyệt gọi điện cho Hứa Minh, lần này đổi thành Hứa Minh không nghe máy. Bất quá hắn lại không phải vì không nghe thấy tiếng chuông, mà là muốn cho Tư Đồ Tảm Nguyệt kinh hỉ một phen.
“Sao lại không có nhận điện thoại…” Tư Đồ Tảm Nguyệt trong giọng mang theo một chút lo lắng nói…
“Nguyệt tỷ tỷ không cần lo lắng, Hứa Minh ca ca nói sẽ đến tìm ngươi thì nhất định sẽ đến.” Đậu Đậu dùng giọng trẻ con đáng yêu an ủi Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Tư Đồ Tảm Nguyệt đang ở trong phòng Tư Đồ Nhất Tương cùng hắn và Đậu Đậu ăn khuya. Sau khi nàng biết Đậu Đậu lại biến trở về mỹ nhân ngư liền kiên quyết ở lại. Nhất định phải đợi Hứa Minh về mới đi.
“Ân” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nhạt, nhưng trong lòng lại không thả lỏng chút nào. Biết rõ năng lực Hứa Minh, nhưng trong hắc đạo hỗn độn, luôn có thể phát sinh việc này việc kia, lo lắng là điều không tránh khỏi.
Lúc sắp tám giờ tối, Hứa Minh cầm một đống đồ đến tìm Tư Đồ Tảm Nguyệt. Kỳ thực dùng hoa và nhẫn để cầu hôn là điều tương đối thường thấy, phần lớn đều thích kiểu này. Việc này là Hứa Minh hỏi Trần Húc Đông mà biết. Trần Húc Đông từng ôm qua bao nhiêu mỹ nữ, đối với tâm lý nữ nhân cũng coi như vô cùng hiểu. Hắn mới đầu cũng muốn làm như vậy, nhưng sau lại thôi.
Không thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt trong phòng nàng, Hứa Minh lại gõ cửa phòng Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức đi mở cửa. Nếu không phải được Tư Đồ Nhất Tương cho phép, ở đây ngoại trừ mấy người bọn họ không ai có thể lên. Sở dĩ người này cơ bản có thể nói là không phải Hứa Minh thì sẽ là Trần Húc Đông. Đương nhiên, khả năng là Hứa Minh chiếm tỷ lệ rất lớn, bởi vì hắn có nói là sẽ đến.
Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy Hứa Minh ôn nhu tươi cười.
“Nguyệt” Hứa Minh vui vẻ ôm Tư Đồ Tảm Nguyệt. Hiện tại xác định quan hệ rồi, luôn cảm thấy xa nhau một lúc thôi cũng thấy nhớ nhung.
“Hứa Minh, Hứa Minh, ngươi để ta chờ lâu quá.” Tư Đồ Tảm Nguyệt thoáng cái từ phiền muộn nữ nhân thăng cấp thành ái tình sướt mướt nữ nhân.
“Hi hi Hứa Minh ca ca, Nguyệt tỷ chờ ngươi đã lâu nga.” Đậu Đậu bám đôi tay nhỏ vào thành bể cá vui sướng nói.
“Ha hả” Hứa Minh hài lòng tiến đến. Sau đó ngay trước mặt Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó là một cái hộp hình vuông.
Nhẫn Hứa Minh có mang, nhưng hắn không lấy ra trước. Đồ vật trong tay mới là quan trọng nhất.
Tư Đồ Tảm Nguyệt nhận ra cái hộp mà Hứa Minh cầm trong tay. Ngay cả Tư Đồ Nhất Tương cũng nhận ra. Đây là đồ Hứa Minh đã có từ nhỏ. Khi hắn đến cô nhi viện thì đã có rồi. Vật này là khi mẹ Hứa Minh rời bỏ nhân thế để lại cho hắn: một cái vòng ngọc, đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Lúc đó để bảo trụ cái vòng ngọc này, mấy người bọn họ không biết đánh nhau bao nhiêu lần với lũ trẻ khác ở cô nhi viện. Hứa Minh là con riêng, hắn từ nhỏ đã không biết cha là ai, nhưng mẹ hắn đối hắn rất tốt. Chỉ là người tốt không dài mệnh, ra đi rất sớm. Khi nhìn mặt Hứa Minh lần cuối, mẹ Hứa Minh có yêu cầu lần nữa, chiếc vòng ngọc này tương lai phải đeo trên tay con dâu. Hứa Minh thường lấy ra coi, nghĩ nếu một ngày Tảm Nguyệt đeo nó thì sẽ có bộ dáng gì. Hôm nay, thực sự đã có thể nhìn thấy.
Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn thấy vòng ngọc hốc mắt lập tức đỏ lên. Vật này nàng muốn đã lâu nhưng lại từ trước tới nay chưa dám muốn.
“Nguyệt, lấy ta đi.” Hứa Minh chân thành nói.
“Ân” Tư Đồ Tảm Nguyệt mang theo giọng mũi trả lời. Nước mắt lập tức rơi xuống…
“Hi hi, chúc mừng Hứa minh ca ca và Nguyệt tỷ tỷ.” Đậu Đậu cũng vui mừng nói.
“Sách, trong thiên hạ người có thể làm Tảm Nguyệt khóc, chỉ có Hứa Minh ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương khẩu khí có chút chua xót nói. Mẹ nó, hắn cũng đột nhiên muốn kết hôn. Nếu đối tượng là Đậu Đậu khi lớn!
“A, sau này ta nhất định không để nàng khóc nữa.” Hứa Minh hạnh phúc hôn lên trán Tảm Nguyệt nói.
“Khi nào kết hôn?” Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Xem ý của Nguyệt đi.” Hứa Minh dứt lời nhìn Tư Đồ Tảm Nguyệt, muốn nghe ý kiến của nàng một chút.
“Ơ… Này Ta đồng ý gả cho người là thật. Nhưng ta trước tiên muốn trải nghiệm việc yêu đương đã.” Tư Đồ Tảm Nguyệt lau lệ trên khoé mắt nói. Nàng vừa mới cùng Hứa Minh bắt đầu nha, cứ như vậy liền kết hôn sao? Ai mà muốn chứ?
“……” Hứa Minh bất đắc dĩ vỗ trán.
“Nữ nhân này… Thật phiền phức.” Tư Đồ Nhất Tương nói.
“Hi hi” Đậu Đậu lại cảm thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt rất thú vị. Nó vốn cho rằng chuyện tình của Nguyệt tỷ tỷ cùng Hứa Minh ca ca sẽ bị Nhất ca ca cản trở. Không ngờ tới Nguyệt tỷ tỷ lại không muốn nhanh chóng thành thân nha. Ai nếu như là nó, nó nhất định muốn ngày hôm sau liền có thể thành thân cùng Nhất ca ca! Ách… Đang nghĩ gì vậy chứ“Đậu Đậu, sao mặt ngươi lại đỏ vậy?” Tư Đồ Nhất Tương không lúc nào không chú ý đến Đậu Đậu.
“Không, không có gì.” Đậu Đậu xấu hổ cúi đầu. Nó mới không cần để Nhất ca ca biết vừa nãy nó nghĩ cái gì.
“Tiểu bảo bối nhi, có chỗ nào khó chịu phải nói cho Nhất ca ca biết?” Tư Đồ Nhất Tương xoa đầu Đậu Đậu sủng nịch nói.
“Ân” Đậu Đậu nhỏ tiếng trả lời.
“Ta nói Tảm…” Tư Đồ Nhất Tương quay đầu lại muốn hỏi Tư Đồ Tảm Nguyệt vài việc, vậy mà đã không thấy bóng dáng hai người đâu!
“Ách…” Đậu Đậu nhìn chỗ vốn có hai người đang đứng, hiện tại đã trống trơn nhất thời không biết nói gì. Nguyệt tỷ tỷ cùng Hứa Minh ca ca động tác thật nhanh nha.
“Làm quái gì mà gấp vậy…” Câu này của Tư Đồ Nhất Tương là tuyệt đối dùng khẩu khí đố kị để nói. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết hai người này đi đâu!
Qua vài ngày quan sát, Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng cũng hiểu rõ. Tình trạng của Đậu Đậu hiện tại là mặt trời lên nó sẽ biến thành oa nhi, mặt trời lặn sẽ trở lại là nhân ngư. Điểm này làm hắn không biết nói gì cho phải. Thật là vui mừng ban ngày, đau buồn ban đêm a. Vui mừng ban ngày là vui vẻ vì Đậu Đậu có thể đi tới đi lui chơi đùa, như vậy có thể hoạt động trong phạm vi lớn, điều đó mang đến cho nó một vài hi vọng. Đau buồn chính là, buổi tối khi biến trở về lại không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong bể cá. Tư Đồ Nhất Tương thường hy vọng Đậu Đậu sau khi biến thành oa nhi sẽ không biến trở về nhân ngư nữa. Tuy nhiên, cho dù biến ra sao Đậu Đậu của hắn cũng vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy.
“Nhất ca ca, ôm ôm” Sáng sớm, Đậu Đậu ngọt ngào nói.
Hiện tại Đậu Đậu mỗi buổi sáng sau khi biến thân, đều chạy tới giường Tư Đồ Nhất Tương nói câu này. Tư Đồ Nhất Tương vừa thống khổ vừa vui sướng. Thật là dày vò a…
“Hảo, ca ca ôm.” Tư Đồ Nhất Tương vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Đậu Đậu.
Đậu Đậu nằm trong lòng Tư Đồ Nhất Tương, luôn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nó thấy trong lòng Nhất ca ca rất an ổn.
“Một con dê, hai con dê, ba con dê,…” Tư Đồ Nhất Tương có chút ngu ngốc mà đếm thầm như vậy, cố gắng để mình ngủ nhanh một chút, cưỡng lại việc nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Đậu Đậu lại nghĩ tới vài chuyện không nên nghĩ.
Buổi trưa hôm nay, Cổ Thần Hi lại đến nhà Tư Đồ Nhất Tương. Hắn là như vậy, một mặt tự nói với mình phải học cách lạnh nhạt, một mặt lại chịu không nổi muốn gặp người mình thích. Rất nhiều lần từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này quên đi Tư Đồ Nhất Tương, thế nhưng… sau khi thu dọn xong hành lý lại vứt bỏ dự định ấy.
Khi quản gia vào trong báo cho Tư Đồ Nhất Tương là có Cổ Thần Hi đến. Tư Đồ Nhất Tương là dùng loa ngoài để nghe, cho nên Đậu Đậu cũng nghe thấy được.
“Cổ Nhất Sinh… Hắn lại đến làm gì?” Đậu Đậu chu cái miệng nhỏ nhắn nghĩ thầm.
“Thần Hi, có việc gì thế?” Tư Đồ Nhất Tương ra phòng khách gặp hắn. Mặc dù quan hệ giữa Cổ Thần Hi và Tư Đồ Nhất Tương cũng không tồi, nhưng hắn cũng không phải là người có thể tùy ý lên tầng hai.
“Không có việc gì, lần trước không phải nói, sau này sẽ không phải thuận đường đến thăm ngươi nữa, mà là cố ý đến. Hôm nay ta được nghỉ, cho nên đến thăm ngươi.” Cổ Thần Hi giọng nói thanh nhã, ôn nhu đáp.
“A, là…” Tư Đồ Nhất Tương không biết nói gì cho phải. Nếu như không phải có chuyện gì đặc biệt, hắn luôn cảm thấy gặp mặt như vậy có chút xấu hổ.
Giữa lúc Tư Đồ Nhất Tương đang nghĩ phải nói gì cho tốt thì…
“A!” Từ trên lầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.
Hôm nay Tư Đồ Tảm Nguyệt đã ra ngoài. Nàng hiện tại không có việc gì liền đi theo Hứa Minh. Dù sao mọi người cũng đều biết nàng. Thủ hạ của Hứa Minh đều rất thuận miệng kêu một tiếng “đại tẩu” với Tư Đồ Tảm Nguyệt, cứ như hơn trăm năm trước cũng đã gọi như vậy rồi. Vì vậy, tiếng kêu sợ hãi này chỉ có thể là Đậu Đậu. Hơn nữa, thanh âm đáng yêu như vậy, cũng chỉ có Đậu Đậu của hắn mới có.
Tư Đồ Nhất Tương vội vã đứng dậy quay lên lầu. Cổ Thần Hi cũng cho rằng xảy ra chuyện gì, liền theo sau Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương bởi vì quá sốt ruột, căn bản là không chú ý đến chuyện khác. Việc Cổ Thần Hi theo lên, hắn không để ý đến.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương vào phòng thấy Đậu Đậu đang ngồi xổm xoa xoa đầu gối của mình.
“Oa oa oa… Đau” Đậu Đậu khóc lem nhem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa nãy nó muốn lấy quả cầu trong bể cá ra chơi, kết quả khi trèo ra trèo vào không cẩn thận va vào góc của bể cá, làm đầu gối bị thương.
“Bé ngoan, đừng khóc đừng khóc.” Tư Đồ Nhất Tương có chút hoảng loạn ôm lấy Đậu Đậu trấn an nó.
Cổ Thần Hi một trận im lặng đứng ở cửa. Nhất Tương như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy. Bất kì người nào xảy ra chuyện hắn cũng không có biểu tình hoảng loạn như vậy. Nếu như người thân hắn xảy ra chuyện, hắn sẽ phẫn nộ, hắn sẽ tìm ra nguồn gốc của tất cả phiền toái, nhưng hắn lại không hoảng loạn. Như bây giờ…
“Để ta xem giúp hắn.” Cổ Thần Hi là bác sĩ, nói như vậy rất bình thường.
“…” Tư Đồ Nhất Tương lúc này mới chú ý đến Cổ Thần Hi đã theo sau.
“!” Đậu Đậu nghe thấy thanh âm của người lạ bị doạ giật mình, lập tức nắm chặt lấy Tư Đồ Nhất Tương. Đột nhiên nhớ tới chuyện Nhất ca ca từng nói sẽ có người đến trộm nó đi, quên mất bản thân đang mang hình dáng trẻ con, không phải là cá.
“Ân” Tư Đồ Nhất Tương đáp ứng. Dù thế nào hắn cũng đã vào rồi, vừa vặn để hắn xem một chút cũng được.
Cổ Thần Hi đến gần Đậu Đậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu gối của nó, lại ấn ấn nữa.
“Tê” Đậu Đậu đau tới mức rơi nước mắt, chính là không chịu khóc thành tiếng trước mặt Cổ Thần Hi.
“Không có vấn đề gì, chỉ cần thoa chút dược là được. Ở đây ngươi có hòm thuốc không?” Sau khi xác nhận nhiều lần, Cổ Thần Hi nói.
“Ân, ta đi lấy cho ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương bế Đậu Đậu lên lần nữa nói. Vừa nãy Tư Đồ Nhất Tương đều là ngồi xổm vỗ lưng cho Đậu Đậu, không để nó sợ hãi.
Cổ Thần Hi nghi hoặc, đứa trẻ này có thật là đối với hắn quan trọng như vậy không? Lấy hòm thuốc, việc này không phải bảo người làm mang đến là được rồi. Còn có, đứa trẻ này mới lớn chừng ấy mà đã biết nói chuyện. Hơn nữa trước đây hình như cũng không có quy tắc người ngoài không thể lên lầu hai a…
“Cảm tạ” Tư Đồ Nhất Tương thấy Cổ Thần Hi thoa xong thuốc cho Đậu Đậu liền nói tiếng cảm ơn.
“A, ngươi sao luôn khách khí với ta như vậy?” Cổ Thần Hi nói.
“Nó… là hài tử của ngươi ư?” Rất lâu sau Cổ Thần Hi hỏi.
“!” Lúc đó mặt Đậu Đậu liền đen lại.
Sao có thể như thế! Sao hắn lại có thể là hài tử của Nhất ca ca! Việc này Cổ Nhất Sinh thật ngốc!
“…” Tư Đồ Nhất Tương không nói gì. Thực ra câu hỏi của Cổ Thần Hi làm hắn có chút bực mình. Đậu Đậu sao lại là hài tử của hắn được?
Rõ ràng là…
… Của hắn.
Mẹ nó, chính mình cũng không nói được!
|