Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 61: Có một bí mật nhỏ
Tư Đồ Nhất Tương đích thân hạ lệnh cho thuộc hạ của Dạ Hỏa đi truy tìm tông tích của ba “lão bà bỏ trốn”. Nhắc tới chuyện này cũng chẳng thể trách được ai. Đậu Đậu vì không muốn bị đám người của Trương Lực nhìn thấy rồi đi theo, nên đã dùng thuật “thuấn gian di động” để di chuyển một đoạn. Vì thế chuyện bọn họ đi ra ngoài không một ai hay biết, toàn bộ vệ sĩ trong nhà đều nghĩ bọn họ vẫn còn ở bên trong.
“Trương Lực, có ai đến nhà chơi không?” Tư Đồ Nhất Tương bình tĩnh hỏi.
“Sáu tiếng trước có bác sĩ Cổ ghé đến, sau đó thì không có ai ra vào.”
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chuyện này không được để cho ai biết.” Đây cũng là lý do mà hắn chỉ để cho hai người kia đi tìm. Quá nhiều người biết chuyện ngược lại đối với Đậu Đậu bọn họ sẽ thêm phần bất lợi.
“Đại ca, có tin rồi. Nguyệt tỷ cùng với hài tử đang trên đường đến một quán lẩu.” Một thuộc hạ của Dạ Hỏa vội vàng đến báo cáo với Tư Đồ Nhất Tương.
“Đi chung với hai người kia sao?” Trần Húc Đông vội vàng hỏi. Nhất định là đi chung với Thần Hi………..
“Nghe tin báo là còn có hai người phụ nữ. Bọn họ, ách…… rất giống đại tẩu và bác sĩ Cổ.” Người đang báo cáo có chút không được tự nhiên, hai người phụ nữ nhìn giống đại tẩu và bác sĩ Cổ, chuyện này sao có thể chứ?!
“Báo với bọn họ lưu lại vài người ở đó, tránh để Nguyệt tỷ gặp chuyện không hay. Đi thôi!” Tư Đồ Nhất Tương hạ lệnh, sau đó cùng Hứa Minh lấy xe đi đến chỗ quán lẩu. Nhất định phải đem mấy lão bà không thông minh này về hảo hảo giáo dục lại!
Quán lẩu này làm ăn rất khấm khá, thực khách ra vào tấp nập. Hơn nữa hôm nay hình như đặc biệt tốt. Về phần nguyên nhân, chính là hôm nay đã có ba mỹ nhân đang ngồi ăn trong đó, mỗi người một vẻ, nhưng ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Bây giờ cứ mười người trong quán là hết ba bốn người được bạn bè báo tin đến để xem người đẹp. Nếu chỉ dùng từ “mỹ nữ” để diễn tả, thật không đủ, mà phải nói bọn họ giống như là thiên tiên hạ phàm.
Ba người bọn Tư Đồ Nhất Tương vừa đến, đã thấy Đậu Đậu cùng Cổ Thần Hi đang ăn rất ngon miệng. Hoàn toàn không phát hiện xung quanh đang có bao nhiêu ánh mắt đang chiêm ngưỡng mình. Đối với người đang mang thai, chuyện ăn uống đúng là không thể cản nổi.
Ba người bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toan bước vào trong quán, nhưng chưa kịp nhấc chân, đã xảy ra “tình huống” đặc biệt.
“Tiểu thư, có thể cùng ta hẹn hò một lần được không?” Một nam nhân tiến đến bàn của Tư Đồ Tảm Nguyệt đang ngồi, ngỏ ý làm quen, và đối tượng mà hắn ngắm đến chính là “đại mỹ nữ” Đậu Đậu. Bàn của bọn hắn có tổng cộng năm người, đã ngồi đây từ rất lâu. Phát hiện bàn của Tư Đồ Tảm Nguyệt từ nãy đến giờ không hề có nam nhân nào tới, như vậy nghĩa là các nàng chỉ ngồi ăn có ba người. Tuy là một người đã có con, nhưng không phải hai người kia vẫn không có sao?
Không ai lên tiếng, bởi họ đang chăm chú ăn, hơn nữa trong quán lẩu lại rất ồn ào, cho nên căn bản là không nghe thấy gì cả!
“Này, không nghe anh họ ta đang nói chuyện với ngươi sao?” Lại thêm một người chạy đến, ghê gớm nhất là thằng nhóc này dám ngang nhiên khoác tay lên vai Đậu Đậu.
“Gì vậy?” Đậu Đậu phát hiện có người chạm vào mình liền quay đầu lại, muốn nhìn xem đối phương là ai. Vậy mà chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ đó, đã nghe “Bịch” một tiếng, Tư Đồ Nhất Tương, trên tay đang cầm một bình rượu nhỏ đã bị đập bể ung dung đi tới. Có một người đang thét la vô cùng đau đớn, thì ra là kẻ khi nãy dám cả gan động đến Đậu Đậu, trên mặt hắn máu chảy không ngừng.
“Tiểu tử, thói xấu thích động tay động chân không phải gặp ai cũng xài được đâu!” Tư Đồ Nhất Tương tức giận nắm lấy tóc của người kia. Chuyện hắn ghét nhất chính là thấy người khác chạm vào Đậu Đậu, người nhà thì không sao, còn người ngoài thì không thể nào tha thứ được. Mặc dù là bộ dáng phụ nữ, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, hắn cũng dám chắc chắn đây chính là bảo bối trong lòng bàn tay của Tư Đồ Nhất Tương hắn. Bởi vì cảm giác vô cùng giống nhau, mỗi khi hắn ở cùng Đậu Đậu sẽ cảm thấy thỏa mãn cực điểm.
“Con mẹ nó! Ngươi đang làm gì vậy?” Nam nhân lúc đầu muốn làm quen với Đậu Đậu bước đến nắm lấy vai của Tư Đồ Nhất Tương. Dù gì đi nữa, cái kẻ đang nằm khóc la thảm thiết máu chảy đầm đìa kia cũng là em họ của hắn.
Tên anh họ này chiều cao cũng không kém Tư Đồ Nhất Tương là mấy, ước chừng hắn cũng cỡ Trần Húc Đông. Nhưng nếu xét về thân thủ lẫn khí lực mà nói thì vẫn còn kém xa. Tư Đồ Nhất Tương không thèm để ý, giơ chân phải lên đá hắn bay ra xa. Hắn vốn không muốn gây sự, nhưng ai bảo tiểu tử này dám ra tay trước. Đáng đánh!
“Nhất ca ca……….” Đậu Đậu cắn cắn chiếc đũa trong miệng, hình như có chút hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên nó thấy Nhất ca ca tự mình ra tay đánh người.
Hứa Minh thấy thế liền vội vàng bảo mấy thuộc hạ được lệnh lưu lại đây mau xử lý. Hắn không muốn làm lớn chuyện, dù gì Nhất Tương cũng đang kích động. Nhìn thấy Tảm Nguyệt cùng tiểu Đào Đào không có việc gì, hắn đã yên tâm, liền bước ra ngoài hít thở một chút. Trần Húc Đông cũng tiến lên khuyên giải Tư Đồ Nhất Tương. Bọn họ vốn đã quay về chính đạo nên phiền toái ít một chút vẫn tốt hơn. Mặc dù loại sự tình này đối với thế lực của Dạ Hỏa mà nói cũng không phải là phiền phức gì, nhưng nếu có thể tránh thì vẫn nên tránh. Dám chắc nếu tiểu tử kia không giở trò với Đậu Đậu, đại ca cũng sẽ không phản ứng mạnh đến vậy.
Người của Dạ Hỏa nhanh chóng đem toàn bộ năm người kia kéo ra ngoài. Năm tên này vẫn không biết sống chết, vẫn không quên hăm dọa: “Con mẹ nó, chúng bây coi chừng đó!” Tư Đồ Nhất Tương làm như cái gì cũng không nghe thấy, tìm người chuẩn bị một căn phòng riêng. Nếu có thể làm cho Đậu Đậu nhà hắn ăn đến mức không biết có người bên cạnh, xem ra thức ăn ở đây nhất định không tệ.
Sáu lớn một nhỏ đã ngồi trong phòng, ba vị “lão bà bỏ trốn” cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Cái này, khụ, hình như là bọn họ không đúng rồi. Đi dạo phố…… ăn cơm…….. ách………….. Hình như cũng đã được sáu bảy tiếng đồng hố rồi. Bên ngoài trời cũng đã tối……
“Đừng cúi đầu như vậy nữa, ăn tiếp đi. Ăn xong chúng ta về nhà, từ từ nói chuyện.” Ngữ khí của Tư Đồ Nhất Tương không nóng không lạnh, thật không thể nghe ra hắn rốt cục có bao nhiêu tức giận. Hứa Minh cùng Trần Húc Đông trong bụng cười thầm, nhưng lại giả vờ như đang rất nghiêm trọng. Bọn họ đã quá rõ tính của Dạ Vương. Mới vừa rồi chỉ là hắn nộ khí xung thiên vì móng vuốt của tên tiểu tử kia dám đặt sai chỗ, nên mới phát tiết một chút. May là lúc nãy bọn họ đến kịp, không thì…
Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh, Trần Húc Đông hình như ăn rất ngon miệng. Trái lại với bọn họ, ba ngươi kia đều sắp đưa hết thức ăn vào mũi rồi. Căn bản là không yên tâm chút nào.
Đêm nay toàn bộ đều ở lại nhà Tư Đồ, Tư Đồ Nhất Tương muốn mở một cuộc họp “Tổng báo cáo, phê bình và khiển trách”.
“Nói đi, ai là người khởi xướng?” Mọi người đều có mặt đông đủ, Tư Đồ Nhất Tương lên tiếng trước. Vẻ mặt muốn cười nhưng không cười, đáng tiếc cả ba “tội nhân” đang cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy.
“Vốn là ta……….” Thanh âm của Đậu Đậu cực kỳ nhỏ. Giống như chỉ cần lớn tiếng một chút, nhất định sẽ bị Nhất ca ca mắng cho.
“Người nào phụ họa?”
“Ta….” Tư Đồ Tảm Nguyệt giơ tay lên, trong lòng thật muốn khóc, Tiểu Đào Đào, thường ngày con rất thích khóc mà, con khóc đi, khóc lớn lên, vậy mẹ mới có cớ để trốn được.
Tiểu Đào Đào mút mút ngón tay nhìn mẹ, lão nương a, con thật sự không biết người đang muốn cái gì.
Tư Đồ Tảm Nguyệt dù không ngẩng đầu lên, nhưng nàng có cảm giác rất rõ ràng là có người đang nhìn nàng. Nhưng lại không phải chỉ có một người. Bởi vì chột dạ, nên nàng liền xoay Tiểu Đào Đào quay mặt về phía ba “đại nam nhân”, còn mình thì nhân tiện trốn sau lưng con trai.
“Nguyệt, trốn cũng vô ích.” Ánh mắt Hứa Minh mang theo ý xấu, nhưng vẫn giả vờ lạnh như băng.
Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe vậy liền sốt ruột, trong lòng thầm nhủ: “Xin lỗi con, hôm nay coi như mẹ nợ con vây.” Sau đó nhanh tay bấm mạnh vào tiểu thí thí phấn nộn của Tiểu Đào Đào. Tiểu Đào Đào ăn đau, liền “oa” một tiếng, rồi oà khóc nức nở.
“Con khóc rồi, ta đi cho nó uống sữa!”Tư Đồ Tảm Nguyệt nói xong vội ôm Tiểu Đào Đào chạy về phòng, cũng không thèm đợi xem Tư Đồ Nhất Tương bọn họ có đồng ý hay không. Lúc này Cổ Thần Hi cùng Đậu Đậu cảm thấy ấm ức không nói nên lời. Tại sao bọn họ lại chưa sinh bảo bảo chứ.
“Các người tiếp tục đi.” Hứa Minh đứng dậy, vừa đi vừa nói. Lão bà đã đem con trai chạy mất, hắn còn ở lại đây làm gì chứ?
“Đậu Đậu, trước hết hãy biến trở về đi đã.” Mặc dù hình dạng này cũng không sao, nhưng hắn vẫn thích nhìn nam hài Đậu Đậu hơn.
Đậu Đậu đem Thần Hi biến trở lại trước, rồi là đến mình. Sau đó vẫn lẳng lặng ngồi như cũ, hai ngón tay trắng muốt cứ xoay xoay một chỗ, thập phần bất an.
“Thần Hi, hôm nay sao ngươi lại tới đây?” Trần Húc Đông bây giờ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nguyên dạng của Thần Hi làm cho hắn có cảm giác này. Nếu là trước đây, hắn sẽ đem nữ nhân Thần Hi ôm vào trong lòng, còn bây giờ hắn lại thấy không gì có thể sánh với Thần Hi thực thụ.
“Được rồi lão công, ta không thèm nói với ngươi luôn, chuyện này là về nhi tử của chúng ta.” Cổ Thần Hi ngẩng đầu cười, nói. Hắn sao lại quên đi cái cớ tốt này chứ. Hô, vậy là hắn đã tránh được một đại kiếp rồi.
“Chuyện về nhi tử?” Trần Húc Đông có chút hưng phấn tiếp lời. Gần đây thường hay đề cập, cho nên “chuyện về nhi tử” này hắn rõ ràng hơn ai hết.
“Ân, hôm nay Đậu Đậu đã giúp ta xem qua, cái kia, chúng ta về rồi nói tiếp. Về nhà ta sẽ nói tỉ mỉ lại cho ngươi nghe.” Cổ Thần Hi chộp lấy cơ hội, vội vội vàng vàng kéo Trần Húc Đông ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại Đậu Đậu và Tư Đồ Nhất Tương.
“Thần Hi ca cũng giống như Nguyệt tỷ tỷ, đều không tốt bụng mà. Đều bỏ ta chạy mất tiêu. Thật không có lương tâm mà!”
“Nói thầm gì đó?” Tư Đồ Nhất Tương bước đến gần Đậu Đậu, khom người hỏi.
“Hả?! Không, không có gì!” Đậu Đậu không có nói gì hết. Tại sao? Tại sao, Nguyệt tỷ tỷ sinh rồi, Thần Hi ca thì vừa mới có, còn nó lại lưng chừng ở giữa vậy nè? Vì là ở chính giữa, nên nó hầu như không có cái cớ nào. Không thể dùng hài tử làm kim bài miễn tử, cũng không thể vì vui mừng khi biết mình mang thai mà được khoan hồng.
Tư Đồ Nhất Tương đem Đậu Đậu ngồi lên đùi mình, vân vê lọn tóc rối của nó. Tiểu hài tử quậy phá này chắc chắn là không biết sau chuyện lần đó, trong lòng hắn phải chịu bao nhiêu giày vò. Mà hai chữ “giày vò” thực tế vẫn không đủ.
“Nói đi, tại sao ra ngoài lại không thèm nói với Nhất ca ca một tiếng?”
“Cái này, Thần Hi ca ca có thai. Ta và Nguyệt tỷ cũng cảm thấy vui lây. Rồi Nguyệt tỷ lại nói sau này bọn ta bụng lớn, đi lại khó khăn, sẽ không ra đường chơi được nữa. Ta nói sẽ không đâu, rồi tiện thể biến thành phụ nữ, sau đó ra ngoài dạo chơi một chút. Mua quần áo, giày dép, rồi đi ăn lẩu, ăn hết một phần thấy ngon quá nên mới gọi thêm…….” Đậu Đậu tự biết sai, liền rụt lưỡi lại, không nói thêm gì nữa.
“Tiện thể quên luôn bọn ta nếu về nhà không thấy các người sẽ lo lắng đến phát điên luôn đúng không?” Tư Đồ Nhất Tương nhéo cái mũi cao của Đậu Đậu. Hài tử nghịch ngợm này, thật mắng cũng không nỡ mắng.
“Xin lỗi Nhất ca ca, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Ca ca giận lắm phải không?” Đậu Đậu chớp chớp mắt hỏi.
“Hừ………… Phải xem biểu hiện chút nữa của ngươi thế nào đã.” Tư Đồ Nhất Tương cười nham hiểm, bế Đậu Đậu quay về phòng ngủ. Lão bà không nghe lời cần phải đặc biệt giáo huấn.
……….
Năm lần hả, đó quả là một con số nặng nề.
“Đậu Đậu, ca ca hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời.”
“Nga” Đậu Đậu bĩu môi, nó có lúc nào mà không thành thật đâu chứ.
“Nếu như, ta nói nếu như thôi nha, ngươi rất mệt, rất mệt, vậy có ảnh hưởng gì đến bảo bảo không?”
“Sẽ không đâu. Bây giờ pháp thuật của ta đủ sức để bảo vệ bảo bảo vô cùng an toàn rồi.” Đậu Đậu đơn thuần mà trả lời, hoàn toàn không phát hiện ra chính mình đang tự hại mình.
“Tốt lắm.”
“Hả? Cái gì tốt lắm?”
“Ngươi sẽ biết nhanh thôi!”
Đúng vậy, nó sẽ biết nhanh thôi. Năm lần lận! Rõ ràng là đã có bảo bảo rồi, sao Nhất ca ca lại làm đến năm lần! Thắt lưng, thí thí đều đau muốn chết. Toàn thân không chỗ nào tốt.
Sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu nằm trong lòng Tư Đồ Nhất Tương miễn cưỡng hé mắt dậy. Tư Đồ Nhất Tương vẫn còn đang ngủ, Đậu Đậu nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn đang ôm mình, đặt lại trên giường. Nó ngày nào cũng dậy rất sớm, chủ yếu chỉ để làm một việc, đi toilet. Việc này chính là nhất cử lưỡng tiện, nó còn có thể nhân tiện quan sát bảo bảo. Nó mỗi ngày đều dùng pháp thuật để ngắm nhìn bảo bảo đang ngày ngày biến hóa trong cơ thể.
“Ah!” Đậu Đậu cả kinh, bên trong vốn chỉ có một, sao hôm nay lại có thêm một thế này. Đây là mới được hình thành từ tối qua sao? Thật là thần kỳ nha. So với đứa kia thì quả thật rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Như vậy rõ ràng đây chính là bảo bảo thứ hai của nó và Nhất ca ca.
Đậu Đậu mừng đến ngây ngô, bước ra khỏi toilet, vừa vào phòng ngủ, đã thấy Tư Đồ Nhất Tương đã dậy từ lúc nào. “Có chuyện gì mà vui vậy?”
“Không có gì.” Đậu Đậu nghĩ chuyện này tạm thời khoan cho Nhất ca ca biết, để hôm nào nó lỡ làm gì sai phạm, sẽ dùng tin tức này làm kim bài hộ thân. Đây chính là kinh nghiệm mà Thần hi ca ca và Nguyệt tỷ tỷ đã dạy cho nó!
|
Chương 62: Cùng nhau lớn lên
Sáng sớm ngắm nhìn hai sinh linh đang dần lớn lên trong bụng chính là việc mà Đậu Đậu yêu thích nhất. Từ khi có tiểu bảo bảo, tốc độ hấp thu dinh dưỡng của đại bảo bảo cũng đã chậm lại, dường như chúng nó muốn cùng nhau phát triển, cùng nhau sinh ra. Bởi vì các bảo bảo được mang trong mình một nửa dòng máu thần linh, nên ý thức của chúng được hình thành từ rất sớm. Mới bốn tháng mà chúng đã có thể dùng vẻ mặt của mình giao tiếp với Đậu Đậu. Đương nhiên là chỉ những động tác đơn giản mà thôi. Ví dụ như khi cao hứng chúng sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, còn khi khó chịu thì mặt như hai trái khổ qua. Tuy chưa nói được, nhưng chúng có thể dùng những biểu cảm đơn giản này để thể hiện tâm tình của mình.
Tư Đồ Nhất Tương phát hiện dạo gần đây, sáng nào Đậu Đậu cũng cười khúc khích. Hỏi có chuyện gì, nó cũng không chịu nói. Nhưng hắn không muốn bức nó nên cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao chỉ cần Đậu Đậu được vui vẻ là tốt rồi. Tuy nhiên, trong lòng không khỏi tò mò.
Sáng hôm nay cũng vậy, Đậu Đậu đang tủm tỉm cười không thành tiếng. Tư Đồ Nhất Tương thật sự muốn biết tiểu gia hỏa này đang nghĩ cái gì trong đầu: “Đậu Đậu, có thể nói cho Nhất ca ca biết vì sao lại vui đến như vậy không?”
“Ách…. Là bởi vì………vì Đậu Đậu bị giấc mơ làm cho cười!” Nói dối! Chỉ có thể nói dối thôi! Nó bây giờ làm sao có thể nói với Nhất ca ca là có đến hai tiểu nữ nhi được kia chứ.” Nếu bây giờ nói ra rồi, sau này có làm sai chuyện gì, thì lấy gì làm kim bài hộ thân chứ?
“Mơ thấy gì vậy?” Mặc dù phát hiện Đậu Đậu đang nói dối, nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn làm như thuận miệng hỏi tiếp.
“Mơ thấy…………..Mơ thấy bảo bảo của chúng ta là con gái!”
“Chỉ như vậy mà ngươi cười mãi vậy sao?” Tiểu gia hỏa ngốc nghếch này, muốn gạt hắn thì cũng phải tìm ra cái cớ nào hợp lý một chút chứ!
“Đúng vậy, vì ta rất thích con gái. Nhất ca ca thì sao? Sẽ không ghét mà, đúng không?” Vấn đề này đúng là làm cho Đậu Đậu có chút lo lắng. Trong thời cổ đại của bọn họ, con gái vốn không có chút địa vị nào. Không biết ở đây như thế nào……….Vấn đề này trước kia, nó thật sự chưa từng nghĩ đến.
“Chỉ cần là ngươi sinh, ta nhất định thích.” Đúng vậy. Chỉ cần là hài tử, hắn đều sẽ trân trọng và yêu thương.
“Phốc, vậy nếu ta sinh ra một tiểu yêu thì tính sao?” Tiểu Đậu Đậu dựa vào người Tư Đồ Nhất Tương nghịch ngợm tiếp lời. Nếu nó mà sinh ra một tiểu yêu tinh chắc chắn Nhất ca ca sẽ bị dọa phát khiếp.
“Làm sao như vậy được, hài tử của ta và Đậu Đậu không phải yêu tinh, mà là thiên sứ. Bất quá nếu là yêu tinh thì không phải sẽ giống ta sao? Ha hả, đừng nghĩ bậy nữa, dù là trai hay gái, ta đều thích.”
“Ngô Đây chính là do Nhất ca ca tự nói đó nha!”
“Đậu Đậu, không phải lúc mới có thai, ngươi đã cho ca ca xem qua bảo bảo sao? Sao bây giờ không xem thử một chút?” Đột nhiên nhớ đến, lúc đó không phải là Đậu Đậu đã dùng pháp thuật cho hắn xem thử bảo bảo sao? Chẳng lẽ bây giờ lại không được? Nếu có thể hắn đương nhiên muốn nhìn thử xem hài tử thế nào rồi. Dù sao thì bảo bảo của bọn hắn cũng rất đặc biêt, vừa hình thành đã có hình dạng của tiểu hài tử rồi. Nếu có thể sử dụng phương pháp này chẳng phải là có thể biết được bảo bảo là con trai hay con gái sao? Lúc ấy thì còn quá nhỏ chưa thấy được cái gì, nhưng bây giờ cũng đã được bốn tháng rồi.
“!” Tiểu Đậu Đậu không ngờ Tư Đồ Nhất Tương lại nhớ ra chuyện này. Bây giờ làm sao có thể để Nhất ca ca xem được chứ, nhìn thấy rồi không phải sẽ lộ tẩy sao?!
“Làm sao vậy?”
“Nhất ca ca, Đậu Đậu đang có thai mà. Cho nên không thể thường xuyên dùng pháp thuật được. Ngay cả nhìn, cũng không được phép nhìn. Nếu như lỡ tay dùng nhiều quá, sẽ làm đau bảo bảo đó.”
“Thì ra là thế. Vậy thì quên đi, chúng ta cứ chờ vậy. Bất quá Đậu Đậu cũng đừng lo lắng quá, sẽ không có gì đâu. Mặc kệ là cái gì đi chăng nữa ta cũng đều thương mà.”
“Ân, cám ơn Nhất ca ca.” Tiểu Đậu Đậu lén thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay vậy là thoát nạn rồi.
Xế chiều, Cổ Thần Hi và Trần Húc Đông tới chơi. Bây giờ, Cổ Thần Hi rất ít khi đến bệnh viện. Bởi vì hắn ngủ phi thường nhiều, mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng khi đi làm cũng không có tinh thần, cho nên dứt khoát bắt đầu chuyển sang làm bán thời gian để từ từ vượt qua giai đoạn này. Mỗi ngày hắn đến bệnh viện làm bốn tiếng, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều dùng để ngủ. Đậu Đậu vừa ăn được, vừa ngủ được. Cổ Thần Hi thì chỉ có thể ngủ, ăn uống chẳng được bao nhiêu. Cứ nôn thốc nôn tháo không ngừng khiến cho Hữu đường chủ đau lòng không thôi.
“Đậu Đậu, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề này sao?” Trần Húc Đông đang nghĩ không biết pháp thuật của Đậu Đậu có thể giúp Thần Hi giảm bớt chút thống khổ này hay không. Ngày nào cũng không ăn uống được gì, gầy thì không nói, nhưng sắc mặt ngày càng kém.
“Có thì có, nhưng mà Thần Hi ca ca cần phải ở lại đây. Ta sẽ thường xuyên dùng pháp thuật điều trị cho anh ấy. Nhưng mà chỉ có thể làm giảm bớt khó chịu thôi, còn việc anh ấy không ăn được gì, thì ta thật sự không có cách nào xử lý được.”
Có lời của Đậu Đậu, Trần Húc Đông không thèm hỏi ý kiến của ai kia, liền đem người dọn vào Tư Đồ gia. Còn mình thì đi xử lý cho xong đống công việc chất cao như núi rồi sẽ đến sau. Bây giờ chỉ còn ba lão bà đang dạo phố. Tư Đồ Tảm Nguyệt dẫn đầu. Ai dám nói chỉ có ba người đàn bà ở cùng một chỗ mới ra đại họa chứ. Một nữ ba nam vẫn có thể ra được trò hay mà. Bất quá chỉ khổ Tiểu Đào Đào, phải cùng ba người lớn điên đảo một phen.
“Thần Hi, ngươi thật sự không biết đi xe đạp sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy giật mình. Tuy xe đạp hiện nay rất ít người dùng, hơn nữa ở đây cũng không có nhưng không phải ai lúc còn đi học cũng đều phải biết đi rồi sao?
“Thật sự là không biết. Lúc nhỏ ta chỉ biết học và học không ngừng, căn bản là không có thời gian để ý đến những thứ khác.” Nhớ đến ngày trước, hắn là con của vợ nhỏ, nên trong nhà không hề có chút địa vị nào. Ngay cả mẹ ruột cũng chỉ kêu hắn không ngừng học tập, mong đạt được chút thành tựu sẽ thu hút được sự quan tâm của cha. Khi đó, ngay cả thời gian để nghe nhạc cũng không có, sinh mệnh của hắn đều đặt cả trong đống sách vở. Sau lại bị đuổi ra khỏi nhà, vì cuộc sống mưu sinh mà cố gắng làm việc, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến việc học đi xe đạp nữa chứ. Cũng có thể là vì đang trong tình trạng này, nên khi Húc Đông cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mình mới có thời gian mà nghĩ đến.
“Vậy hôm nay chúng ta tập cho ngươi đi xe đạp nha!” Tư Đồ Tảm Nguyệt liền cho người đi mua. Vốn muốn tự đi lựa xe, nhưng mà không được, nếu còn dám ra ngoài dạo chơi lần nữa, chỉ sợ em trai yêu dấu của nàng sẽ không nương tay đâu.
Tốc độ làm việc của Dạ Hỏa luôn rất nhanh. Bốn mươi phút sau, đã có một lô xe đạp được đưa đến. Có sáu loại khác nhau. Mỗi loại lại có ba màu để lựa chọn. Như vậy tổng cộng lại là có đến mười tám chiếc.
Cổ Thần Hi xem trái ngắm phải rồi cuối cùng chọn một chiếc màu tím. Đậu Đậu chọn một chiếc màu xanh lam, cùng loại với xe của Thần Hi. Tư Đồ Tảm Nguyệt phải ôm Tiểu Đào Đào, cho nên nàng không đạp xe được, chỉ có thể thèm thuồng nhìn hai người kia đùa giỡn.
“Đậu Đậu, ngươi cũng biết đạp xe hả? Chỗ các ngươi cũng có xe đạp sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghi hoặc hỏi. Thời cổ đại mà cũng có xe đạp?!
“Ha hả, trong nhà ta cái gì cũng có. Ta biết đạp xe từ khi còn nhỏ rồi, vốn là do phụ thân biến ra. Về phần tại sao, Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể đoán được mà.” Đương nhiên là có thể đoán ra rồi, Nguyên thúc thúc chiều Hạ thúc thúc như vậy đừng nói là xe đạp, theo nàng thấy nếu biến thêm phi cơ hay xe tăng cũng không có gì là lạ. Nghĩ lại vấn đề mà nàng vừa hỏi thật là ngốc mà.
“A, chúng ta bắt đầu đi. Ta phải ôm Tiểu Đào Đào rồi, nên Đậu Đậu, ngươi chỉ cho Thần Hi đi.”
“Không thành vấn đề.”
“Được rồi, sẽ không ngã chứ?” Dạy chính là vấn đề lớn. Nàng đã sinh rồi, còn Thần Hi thì chưa. Vạn nhất nếu có gì bất trắc, nàng không biết lấy gì mà đền cho Húc Đông.
“Đương nhiên là không rồi, có ta ở đây mà.” Đậu Đậu làm ra vẻ mặt “sao lại có chuyện gì chứ” nhìn Tư Đồ Tảm Nguyệt.
“Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi. Hôm này thời tiết mát mẻ dễ chịu, đúng là một ngày tuyệt vời để tập xe.” Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm Tiểu Đào Đào nhìn lên trời, ánh mặt trời không quá chói chang. Còn có gió thổi hiu hiu, thật đúng lúc mà.
Tiểu Đào Đào vùi mặt vào vai Tư Đồ Tảm Nguyệt ngáp một cái thật dài. Buồn ngủ quá, sao lại không cho nó ngủ chứ! Lão nương đúng là không có chút lòng nhân đạo nào hết. Buồn ngủ chết người ta rồi.
Trong lòng Đậu Đậu biết chắc là sẽ không thể xảy ra bất trắc gì, nhưng đám người của Dạ Hỏa lại không nghĩ như vậy. Bọn họ tuy không biết là Thần Hi đang mang thai, nhưng nội cái việc tập đạp xe bị té ngã hình như cũng đã đủ phiền toái rồi. Vừa nghĩ đến đây liền hiện ra bộ mặt đen thui, đằng đằng sát khí của Hữu đường chủ………..
Có người điện thoại báo lại với Trần Húc Đông: Cổ Thần Hi đang tập đạp xe. Hắn ở bên kia nghe báo liền lạnh sống lưng, có thai rồi mà còn dám tập đạp xe?! Được rồi, tuy là những gì hắn hứa với Cổ Thần Hi đến giờ vẫn chưa thực hiện được, vốn không có gì to tát, chỉ là dạy cho Thần Hi đạp xe và cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Nhưng mà cũng không nên………..
“Xe đạp ở đâu ra cho hắn?” Rõ ràng trong nhà đại ca làm gì có thứ này.
“Dạ, là Nguyệt tỷ sai tụi em đi mua.”
“Nữ nhân này!” Trần Húc Đông xoa xoa thái dương, tự nhiên sao lại nhức đầu vậy nè, sau đó lại nói: “Có đại tẩu ở đó không?” Hắn sao lại quên, trong nhà có một tiểu thần tiên kia mà, có Đậu Đậu ở đó thì không có gì đáng ngại rồi.
“Dạ có, đại tẩu và Nguyệt tỷ đều ở đây. Đại tẩu đang dạy bác sĩ Cổ đạp xe.”
“Vậy thì không sao rồi, ta sẽ nhanh chóng trở về.”
Trần Húc Đông gác máy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đại tẩu thật sự sẽ không có việc gì chứ?! Mặc dù Đậu Đậu thật sự là phi thường mạnh mẽ…..
“Không phải vậy, Thần Hi ca ca, đừng có nghiêng về một bên như vậy!” Đậu Đậu thẳng người hướng Cổ Thần Hi chạy thẳng, không để hắn nghiêng về bên phải nữa.
Đậu Đậu tập chạy xe từ khi mới mấy tuổi. Lúc đó Nguyên Chiến biến ra cho nó một chiếc xe đạp phía sau có ba bánh, nên việc giữ thăng bằng hết sức dễ dàng. Sau đó lại đem bỏ hai bánh nhỏ đi, nó lúc đó đã quen nên chạy không có gì khó khăn. Nhưng Cổ Thần Hi lại không như vậy, hắn dù gì cũng đã lớn, còn đang mang thai, nên phải hết sức cẩn trọng. Đôi khi có những cái trẻ con học nhanh hơn người lớn nhiều. Trẻ con không có nhiều cố kỵ, còn người lớn thì rất khó nói.
“Cái này nhìn qua rất đơn giản, nhưng sao tập nãy giờ vẫn không được?” Cổ Thần Hi dựng xe, để qua một bên nói. Hắn vốn là người thông minh, sao có mỗi việc cỏn con này mà học mãi vẫn không xong?!
Thường thường khi bắt đầu làm quen với những sự việc mới thời gian thường trôi qua rất nhanh. Giống như lúc này, mới đó mà đã hơn ba giờ chiều.
“Oài, Thần Hi, ngươi không cần phải sợ, Đậu Đậu ở đây thì sẽ không sao đâu, ngươi cứ can đảm một chút là có thể tập được mà.” Tư Đồ Tảm Nguyệt hiện tại hận không thể chạy đến đạp thử hai vòng xe cho Thần Hi xem.
“Nguyệt tỷ, ngươi nói nghe dễ quá. Đó là vì ngươi biết chạy rồi. Ta làm sao biết đạp xe lại khó như vậy chứ. Thôi quên đi, chờ Húc Đông về ta nói hắn dạy ta cũng được.” Kỳ thật thì cũng giống những gì Đậu Đậu đã dạy. Tuy hắn biết ở cùng Đậu Đậu thì sẽ không sao, nhưng cái chính là vẫn có một cảm giác bất an lạ kỳ.
“Ân, hừ, đúng là vợ chồng son mà. Ngươi vừa nhắc, hắn đã tới.” Tư Đồ Tảm Nguyệt liếc mắt nhìn xe của Trần Húc Đông đang chạy vào.
“Hô ” Trong lòng Đậu Đậu không kiên nhẫn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người đến tiếp nhận đại sự này thay nó.
“Học thế nào rồi?” Trần Húc Đông dừng xe lại hỏi. Từ xa hắn đã nhìn thấy ba người bọn họ. Thật là hết nói nổi. Mỗi ngày lại có một ý tưởng mới. Không ngày nào giống ngày nào. Hôm qua vừa nói muốn ở nhà chuẩn bị một giỏ hoa thật lớn, hôm nay lại kéo nhau đi tập đạp xe.
“Khụ, hình như ta không có năng khiếu trong lĩnh vực này.”
“Không sao, nếu không học được thì ta chở ngươi đi vẫn được mà.”
“Nhưng, ta vẫn còn muốn tập…..” Đương nhiên rồi, hắn mới tập có một chút thôi mà….
“Vậy tập tiếp đi, ta chỉ ngươi, không cần phải sợ, cứ nhắm về phía trước mà chạy.”
Tư Đồ Tảm Nguyệt và Đậu Đậu đứng một bên nhìn hai người kia nói nói, cười cười không thèm xen vào. Dưới một góc độ nào đó, bọn họ có thể giải thích được, có lão công ở bên cạnh vẫn là an toàn nhất, cảm giác này không ai thay thế được.
Cũng không phải là do Cổ Thần Hi ngốc ngếch, chỉ là chuyện tập tành không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu như có, thì quả là nhân tài hiếm thấy.
Cách Tư Đồ gia chừng mười dặm là một con sông, trên đó có một cây cầu lớn. Đứng trên cầu có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ lúc hoàng hôn. Vì ở đây gần với khu vực của Dạ Hỏa nên thường ngày cũng rất ít người qua lại. Cố ý đi ngang lại càng hiếm. Cảnh mặt trời lặn đối với một người độc thân mà nói thường mang lại cảm giác rất thê lương. Dĩ nhiên là không giống như lúc này rồi. Nếu được cùng người mình yêu ngắm mắt trời lặn, âu cũng là một niềm hạnh phúc. (Polly: Ta chỉ thích mặt trời mọc!)
“Thần Hi, gió hơi lạnh rồi, hôm nay tập đến đây thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi.” Trần Húc Đông đề nghị. Hắn thề là hắn tuyệt đối, tuyệt đối không phải là vì không muốn dạy Thần Hi đạp xe.
“Ôi! Ngay cả ngươi cũng cảm thấy là ta ngốc quá sao?” Cổ Thần Hi như thể bị đả kích rất lớn, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao không thể lãnh hội được cái môn này.
“Sao lại có chuyện đó! Ngươi đừng có nghĩ vẩn vơ. Lão công chỉ muốn đưa ngươi đi ngắm mặt trời lặn thôi mà. Không phải đã nói trước rồi sao. Chúng ta cùng nhau đạp xe đi ngắm mặt trời lặn. Bây giờ chỉ đổi lại là ta chở ngươi thôi mà!” Trần Húc Đông vội vàng khoát tay, không thể để lão bà hiểu lầm được, chuyện này không buồn cười chút nào.
“Hừ, thôi được rồi, hôm nay đi xem mặt trời lặn trước đi!” Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm Tiểu Đào Đào chạy đến. Nàng cũng chưa từng được ngắm hoàng hôn. Hơn nữa cũng nhân tiện ra ngoài dạo chơi một chút. Mỗi ngày đều phải ở nhà với hài tử đúng là nghẹn chết nàng mà. Thật muốn luyện quyền thuật, thật muốn đánh người mà……
“Ách…………Ta cũng muốn đi.” Đậu Đậu vẫn cho rằng bảo vệ bảo bảo trong bụng Thần Hi chính là nhiệm vụ của nó. Ai bảo Xích Ngọc là của cha cho làm gì.
“Ân, đốt đèn giữa ban ngày, không phải là chuyện tốt đâu.” Trần Húc Đông nói rõ ý không muốn hai người đi cùng, không lẽ vợ chồng hắn không được phép riêng tư với nhau sao?
“Xí, ta đi chung với Đậu Đậu. Các người làm gì mà ích kỷ thế. Hay là định làm chuyện gì mà sợ bọn ta phát hiện.” Ngữ khí của Tư Đồ Tảm Nguyệt luôn luôn kinh người.
“Nguyệt tỷ, ngươi thật sự là nữ nhân sao? Không phải là nam nhân khoác lớp da phụ nữ đó chứ?” Trần Húc Đông bị nữ nhân này làm cho nghẹn lời. Cả cái chuyện đó mà cũng can đảm nói ra được.
“Thì ra Trần Húc Đông nhà ngươi bị mù sao? Gọi ta là Nguyệt tỷ suốt mười năm nay mà giờ lại hỏi ta là nam hay nữ. Ta chính là quái thú đội lốt mỹ nữ đây.”
“Được rồi, không dám nói ngươi nữa. Đi thôi.” Trần Húc Đông bước đến bên chiếc xe đạp thể thao của mình, bây giờ tổng cộng có bốn người, hắn cũng có một chiếc xe. Cũng may là xe ở chỗ Tư Đồ Nhất Tương siêu nhiều, hơn nữa chìa khóa đều để ở nhà luôn.
Hôm nay đối với Tiểu Đào Đào không dễ chịu tí nào, đang nằm trong phòng lại bị ôm ra sân, giờ lại bị ôm chạy đến bên bờ sông!
Trần Húc Đông đạp xe chở Cổ Thần Hi, vừa chạy, vừa ngắm mặt trời lặn, giống như lời hắn đã hứa. Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm Tiểu Đào Đào tản bộ bên bờ sông. Đậu Đậu đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng giúp nàng bế Tiểu Đào Đào. Tiểu gia hỏa này bây giờ siêu béo. Cánh tay, bắp chân toàn thịt là thịt. Tư Đồ Tảm Nguyệt cứ bế khoảng nửa tiếng thì phải nghỉ một chút, sao con trai của nàng lại béo thế này? Rõ ràng là nàng vốn gầy mà. Hứa Minh cũng chỉ là thân hình rắn chắc chứ cũng đâu có béo.
Trước khi đến bờ sông Trần Húc Đông đã điện thoại cho Tư Đồ Nhất Tương để hắn về sẽ ra đây luôn. Tư Đồ Nhất Tương nghe xong liền trực tiếp đến chỗ Hứa Minh. Về lấy xe đạp trong nhà xe phía sau ra, sau đó đến chỗ Trần Húc Đông bọn họ. Hôm nay cũng không có nhiều việc, mọi người cùng dạo mát tâm sự cũng tốt. Nghĩ là làm, chỗ họ đi qua có một nhà hàng ở gần đó. Cứ nói là muốn ra ngoài dạo mát, nhưng mãi vẫn chưa được. Nhân tiện hôm nay cứ coi như cả nhà cùng đi chơi vậy.
Tư Đồ Nhất Tương cùng Hứa Minh đứng trên cầu nhìn mấy người kia đang đi bên bờ sông. Trần Húc Đông đạp xe chở Cổ Thần Hi, Cổ Thần Hi tựa đầu lên lưng hắn, mặt của hai người ánh lên trong tia nắng cuối ngày, thoạt nhìn rất ấm áp. Đậu Đậu cùng Tư Đồ Tảm Nguyệt cứ chăm chăm nhìn xuống đất, thật không biết có phải có bức tranh xinh đẹp nào dưới đó không nữa. Tiểu Đào Đào bị ôm trên đùi mẹ, ngước đầu nhìn về hướng Hứa Minh, dường như nó biết cha và cữu cữu đang đứng ở đó.
Hứa Minh vẫy vẫy tay, sau đó cùng Tư Đồ Nhất Tương một người một xe lao xuống bờ sông, tới chỗ lão bà yêu thương. Con đường nhỏ ven sông có trồng rất nhiều dương liễu, gió thổi làm những cành liễu nhẹ nhàng đung đưa.
Kỳ thực, đối với những người có thân phận đặc biệt như bọn họ, đạp xe dạo phố là một chuyện vô cùng nhàm chán, nhàm chán hết chỗ nói. Bất quá, đời người ngắn ngủi có được mấy mươi năm. Có lúc người ta mới chợt phát hiện ra những chuyện mà mình cho là nhàm chán nhất lại là những điều phi thường hạnh phúc. Bởi vì cùng ngươi làm cái chuyện nhàm chán này chính là những người thân yêu nhất, hơn nữa còn có người mà ngươi yêu thương nhất.
|
Chương 63: Chuyển biến tốt không biết nắm bắt còn bị phạt
Tư Đồ Nhất Tương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đậu Đậu, nói cho chính xác là nhìn bụng của Đậu Đậu. Nơi này……… con hắn đang ở trong đó. Mỗi ngày hắn đều ngắm nhìn, không có cảm giác gì khác lạ, sao hôm nay đột nhiên phát hiện hình như to hơn trước rất nhiều. Vì bụng của Đậu Đậu đến giờ vẫn chưa có cảm giác gì “thật” cả. Mặt dù biết đây là sự thật, nhưng vẫn không sao ngăn được những suy nghĩ này nọ. Bây giờ đã lớn một chút rồi, cảm giác cũng rõ ràng hơn, không còn huyền ảo như trước nữa, làm cho hắn cứ như lơ lơ lửng lửng.
Tư Đồ Nhất Tương vẫn nhìn chằm chằm, mọi chuyện trên trời dưới đất đều đảo lộn hết cả rồi. Người mà hắn ngày ngày ôm trong lòng rõ ràng là một nam hài, vậy mà giờ lại đang hoài thai cốt nhục của hắn. Chuyện kỳ quái này đúng là không thể nào tin nổi.
“Nhất ca ca, làm sao vậy?” Đậu Đậu thấy Tư Đồ Nhất Tương đưa tay lên nhưng lại chần chừ không dám đặt lên bụng mình, liền hỏi. Không phải Nhất ca ca đang muốn sờ một cái sao?
Tư Đồ Nhất Tương hít sâu một hơi, lấy dũng khí đặt tay lên bụng Đậu Đậu. Kỳ thực động tác này không phải là hắn chưa từng làm. Nhưng lúc đó bụng của Đậu Đậu còn nhỏ, không giống như bây giờ.
Lúc tay vừa chạm vào, liền cảm thấy có một lực đá rất nhẹ xuất hiện, hình như bảo bảo bên trong cũng cảm nhận được.
“Thú vị không?” Đậu Đậu cười cười nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nhất ca ca sao lại giật mình như vậy? Không phải bảo bảo lúc nào cũng động đậy sao? Nhắc đến chuyện này nó phải cảm tạ Chiến thần phụ thân rồi. Nhờ có pháp thuật hộ thân mà mỗi khi bảo bảo quẫy đạp, nó có thể giảm được phần nào đau đớn.
“Đang động?! Bảo bảo đang chuyển động?!” Vẻ mặt của Tư Đồ Nhất Tương vô cùng hưng phấn, chính xác là vui vẻ, ai, nói thẳng ra phải là kinh hỉ mới đúng. Hài tử đang di chuyển, cảm giác chân thật này đúng là quá mức kỳ diệu mà.
“Đương nhiên rồi, chúng nó cũng đã bốn tháng hơn rồi mà.” Đậu Đậu tươi cười nói, nhưng nụ cười rạng rỡ càng lúc càng cứng lại, càng lúc càng đông lại.
……….. Xong hết rồi!
“Chúng nó?” Tư Đồ Nhất Tương nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói.
“Cái này, chính là, ta sẽ nói thật, nhưng Nhất ca ca phải hứa là sẽ không phạt ta đó nha. Càng không được làm thêm năm lần nữa đó!” Đậu Đậu lui ra khỏi vòng tay của Tư Đồ Nhất Tương, ôm lấy cánh cửa. Nó sợ rằng sau khi nó khai thật xong, sẽ bị Tư Đồ Nhất Tương trực tiếp ném lên giường, lập lại kỷ lục “năm lần”.
“Được, ta đồng ý.” Tư Đồ Nhất Tương lắc đầu cười cười. Nhìn bộ dạng rụt rè này, bộ hắn đáng sợ lắm sao?
“Chính là lần trước đi ra ngoài chơi, bị Nhất ca ca phạt, không phải đã làm năm lần sao! Khụ, sau đó không hiểu thế nào, lại có thêm một bảo bảo. Ôi! Để Đậu Đậu cho Nhất ca ca xem.” Đậu Đậu dứt lời liền buông cánh cửa, bước đến bên cạnh Tư Đồ Nhất Tương, sau đó giống như lần trước, kêu hắn nhắm mắt lại, cho hắn chứng kiến bảo bảo bên trong.
Hai tiểu bảo bảo đang ngồi đối mặt nhau, lúc Tư Đồ Nhất Tương nhìn bọn chúng, hình như chúng biết nên cùng nhau quay đầu lại, nhẹ nhàng nhoẻn cái miệng bé xinh, cười thật đáng yêu. Bởi vì đang trong tư thế này nên tư Đồ Nhất Tương không thể nhìn được hai đứa là trai hay gái. Bất quá cái này không quan trọng, dù sao hắn cũng đã từng nói, trai hay gái gì hắn cũng thích như nhau.
Đậu Đậu ngừng làm phép, Tư Đồ Nhất Tương trợn trừng mắt. Hai người nhìn nhau cười, sau đó Tư Đồ Nhất Tương mới hỏi: “Sao không chịu nói sớm cho ta biết?” Chuyện đáng mừng như thế này sao tiểu gia hỏa của hắn lại giấu chứ.
“Không, chính là sợ sau này ta lỡ làm sai chuyện gì, lúc đó lại không có cớ chạy mất. Nhất ca ca xem lần trước đó, Nguyệt tỷ tỷ cùng với Thần Hi ca ca, một người thì mượn hài tử làm cớ, một người thì lấy tin mình vừa có bảo bảo để hộ thân. Còn ta cái gì cũng không có!” Đậu Đậu vừa nghĩ đến chuyện lần trước liền lệ rơi đầy mặt. Cũng may, sau này lại có thêm một nữ nhi, làm cho tâm lý của nó thăng bằng lại phần nào.
“Sáng nào ngươi cũng cười khúc khích là vì chuyện này sao?” Nhớ lại đúng là từ hôm đó, sáng nào Đậu Đậu cũng lén cười một mình. Tiểu gia hỏa này, giấu hắn đến tận hôm nay. Đúng là rất nghiêm túc cố gắng!
“Ân, sáng nào ta cũng xem, rất thú vị đó!” Đậu Đậu gật đầu, nhớ về thời điểm hạnh phúc mỗi sáng.
“Ngươi không phải nói là không thể thường xuyên dùng pháp thuật sao? Không phải sẽ không tốt cho hài tử sao?” Hại hắn mấy hôm nay muốn nhìn bảo bảo, nhưng cứ phải cố chịu đựng!
“Ách……… khụ, đó là vì ta không muốn Nhất ca ca nhìn thấy có thêm nữ nhi.”
“Ngươi làm sao biết bảo bảo là trai hay gái?” Không công bằng nha, tại sao hắn lại không thấy được chứ!
“Đương nhiên là biết mà, lớn là nam bảo bảo, nhỏ là nữ bảo bảo. Nhất ca ca nhìn không ra sao?” Không lẽ chỉ có mình nó thấy sao?
“Nhìn không rõ. Ta chỉ thấy hai đứa nó đang ngồi đối diện nhau thôi.” Nếu mà thấy được chắc hắn đã là quỷ rồi!
“Ô, chắc là xem không đúng lúc rồi. Lúc ta nhìn bọn nó, lúc nào bọn nó cũng quay mặt về phía ta.”
Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì mà khi hắn xem lại không chịu quay về phía hắn?
“Bắt đầu từ ngày mai ta cũng phải xem!” Hắn là cha, đương nhiên cũng phải được xem một cách đường đương chính chính rồi.
Từ hôm nay trở đi, Đậu Đậu sau khi ngủ dậy, sẽ cho bọn trẻ gặp thêm một người nữa, chính là cha của chúng.
Trung thu năm ngoái là hôn lễ của Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt. Còn trung thu năm nay lại vừa khéo là lễ một trăm ngày của Tiểu Đào Đào. Vì vậy hôm nay Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu ra ngoài mua quà. Bụng Đậu Đậu đã lớn nên không thể cứ thế mà ra đường, nên….. chỉ còn cách biến hình thành phụ nữ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể ra ngoài bằng cửa chính. Nếu để bọn người Trương Lực nhìn thấy thì lại thêm lắm chuyện.
Tuấn nam “mỹ nữ” vừa ra khỏi nhà, phong độ ngút trời. Trăm năm không cần quay đầu lại cũng biết, bọn họ đi tới đâu, ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Đặc biệt là Đậu Đậu, tóc dài màu xanh lam buông xõa, phi thường đáng chú ý. Hôm nay Tư Đồ Nhất Tương để mặc cho Đậu Đậu muốn biến thế nào thì biến, tùy ý. Tuy nhìn qua có chút khác biệt, nhưng vẫn là đang mang thai gần năm tháng. Thành ra lại càng bị chú ý. Chính là bọn họ đều là nam nhân, và Đậu Đậu vốn là thần tiên. Thế nên hai người vô cùng đắc ý.
Tiểu Đào Đào còn quá nhỏ, nên những thứ có thể tặng chung quy cũng chỉ có mấy thứ đơn giản, quần áo, giày vải, một vài món đồ chơi, tất cả đều mua ở một tiệm bán đồ trẻ em. Đến khi tính tiền, Đậu Đậu lại lựa thêm một món đồ chơi và một cặp vòng tay nhỏ.
Để đồ lên xe, Tư Đồ Nhất Tương chở Đậu Đậu đến nhà Trần Húc Đông. Hôm nay lúc bọn họ vừa đi, Cổ Thần Hi cũng ra ngoài. Xem như là về nhà của mình đi. Thân hình hắn cũng bắt đầu có chút biến đổi, nên phải nhân lúc chưa thấy bụng, về nhà để lấy mấy bộ sách cần thiết. Sau này hắn sẽ ở hẳn nhà Tư Đồ cho đến lúc sinh.
Tiểu Đào Đào tròn một trăm ngày vào đúng Trung thu, thành ra mọi người đều tụ tập tại đại sảnh của Dạ Hỏa tổ chức tiệc mừng vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên Tiểu Đào Đào chính là tâm điểm, các huynh đệ của Dạ Hỏa ai cũng giành ôm bé một cái. Báo hại hài tử bé nhỏ bị đưa đẩy đến mơ hồ, bất quá bé tuy còn nhỏ nhưng lại có phong thái trầm ổn điềm tĩnh của cha, nên dù sợ nhưng vẫn không khóc. Tuy nhiên chỉ cần nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chực mếu cũng đủ biết bé đang vô cùng khổ sở. Cơ mà trong ngày quan trọng hôm nay lại không có mặt đại tẩu, ngay cả Hữu đường chủ và lão bà cũng không thấy đâu. Đúng là kỳ lạ!
Hình dạng của Đậu Đậu hiện nay thì không thể ra gặp mặt các huynh đệ của Dạ Hỏa được rồi. Nhưng nó cũng không thể biến hình thành phụ nữ được. Chuyện lần trước ở quán lẩu, nó đã phải tốn rất nhiều pháp lực mới có thể khiến mọi người quên hết mọi thứ ngày hôm đó. Nó không phải như Chiến thần phụ thân, cũng không được như Đại bá, pháp lực tối thượng, muốn dùng bao nhiêu thì dùng, nếu nó tiêu hao quá nhiều pháp lực sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo. Chờ thêm hai tháng nữa, pháp lực khôi phục lại, đến lúc đó hy vọng nó có thể biến cho bụng nhỏ lại, nhìn không thấy được luôn.
Thằng cháu đầu tiên tròn trăm ngày, con của huynh đệ sinh tử tròn một trăm ngày, thân là người đứng đầu Dạ Hỏa, bất kể vì lý do gì Tư Đồ Nhất Tương cũng không được phép vắng mặt. Vốn định để một mình Cổ Thần Hi ở lại chăm sóc Đậu Đậu nhưng lúc sau lại thấy không ổn, để hai người họ ở nhà, thật không yên tâm chút nào, nên cuối cùng đành quyết định để Trần Húc Đông ở lại trông coi.
Lần này ba người ở nhà không có chuyện gì làm, Trần Húc Đông liền năn nỉ Đậu Đậu thi triển chút pháp thuật cho hắn nhìn thấy bảo bảo trong bụng Thần Hi. Đậu Đậu tâm địa thiện lương chứ không khó khăn như phụ thân, rốt cục cũng đồng ý với Húc Đông.
Tuy hài tử là do ăn Xích Ngọc mà thành, nhưng do dòng máu phàm nhân, nên bây giờ xem cũng không thấy rõ được cái gì, chỉ thấy được cái đầu be bé, cùng thân thể xíu xíu….. Bất quá nhiêu đó cũng đủ để cho hắn hưng phấn rồi.
“Thật có thể nhìn thấy được sao?” Cổ Thần Hi nghĩ thế nào cũng không tin được. Bất quá ngó vẻ mặt hớn hở của Trần Húc Đông, hình như là có thể thấy được thật.
“Hay Thần Hi ca ca cũng xem thử đi!”
“Ta cũng có thể sao?”
“Đương nhiên rồi.” Đậu Đậu dứt lời liền cho Cổ Thần Hi và Trần Húc Đông cùng xem. Cổ Thần Hi xem xong liền có một ý nghĩ. Pháp thuật này của Đậu Đậu còn lợi hại hơn cả siêu âm bốn chiều.
Vẫn còn đang lâng lâng vì được ngắm nhìn bảo bảo, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Trần Húc Đông để Đậu Đậu vầ Cổ Thần Hi ngồi lại trong phòng, tự mình đi ra xem có chuyện gì. Người gõ cửa là Trương Lực, hắn đem đến một bao đồ, chỉ là một túi phong bì. Đồ được đưa đến đây đều phải kiểm tra qua. Nên có thể khẳng định túi phong bì này không có gì nguy hiểm.
Người nhận văn kiện được viết rõ ràng là Nguyên Hạ Băng. Trần Húc Đông cũng không buồn mở ra, nhưng sờ vào bên ngoài, hình như chỉ toàn là giấy. Dù vẫn thắc mắc, không biết ai lại gửi bưu kiện này cho Đậu Đậu.
Đậu Đậu cũng vô cùng khó hiểu, bất quá khi mở ra thì nó đã hiểu tại sao rồi. Hóa ra bên trong chính là ảnh chụp hôm đi mua đồ cho Tiểu Đào Đào, khi ấy nó biến thành nữ nhi, còn Nhất ca ca đang đặt tay lên cái bụng to to, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Người dám đem loại đồ vật này gửi cho nó, dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng đủ biết là ai rồi. Ngoại trừ Hứa Nguyện không ai lại rảnh rỗi làm cái việc bao đồng này. Xem chừng sợ Nhất ca ca biết được sẽ nổi giận, nên không dám đề tên người gửi.
Tin chắc Hứa Nguyện dù bị đánh chết cũng không tài nào nghĩ ra thai phụ trong hình kỳ thực chính là Đậu Đậu. Đậu Đậu đoán hiện giờ nhất định hắn rất sung sướng, đáng tiếc nó lại không định để loại người lòng dạ xấu xa như hắn được hưởng thụ lâu. Đậu Đậu cười nham hiểm, dọa Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi giật mình. Bởi hai người bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Đậu Đậu cười cái kiểu này. Không trách được bị dọa đến phát run.
“Đậu Đậu, sao ngươi lại cười đáng sợ vậy?” Trần Húc Đông xoa xoa tay hỏi. Rốt cục thì trong văn kiện này có cái gì đặc biệt?
“A, hai người cũng xem một chút đi.” Đậu Đậu đem ảnh chụp để ra ngoài, nó đã nghĩ ra được cách để trả đũa lại Hứa Nguyện rồi. Sách, vốn nó không muốn gây sự với hắn, nhưng ai bảo hắn tự chui đầu vào rọ, vậy thì đừng trách.
“Cái này……..Là có người đã phát hiện ra thân phận của ngươi?”
“Không phải, đây vốn là trò của Hứa Nguyện. Hắn muốn dùng cái này để đả kích ta. Nhưng hắn lại không biết người trong hình lại chính là ta, ta nghĩ hắn muốn chia rẽ tình cảm của ta và Nhất ca ca.”
“Hắn vẫn không chịu buông tay sao?” Cổ Thần Hi hỏi. Hắn cũng biết Hứa Nguyện, đó là bạn thuở nhỏ của Nhất Tương. Lớn lên vẫn luôn cho rằng Nhất Tương là của mình.
“Hắn vốn đã không còn nhớ nữa. Chỉ là lần trước trong tiệc rượu có gặp qua. Hôm đó, hắn đã đẩy ta một cái, ta nhân tiện, ách……… cũng xô hắn lại. Có thể vì vậy mà hắn càng thêm hận.”
“Chuyện này ngươi tính sao? Có định nói lại với đại ca không?”
“Quay đầu lại bỏ chạy sao? Không. Ta đã nghĩ ra cách để chơi ngược lại hắn rồi.”
“Cách gì vậy?”
Cách gì thì Đậu Đậu chưa nói, bất quá từ tối ngày hôm nay trở đi, Hứa Nguyện chỉ cần ngủ nhất định sẽ nằm mơ, hơn nữa chỉ có một giấc mơ không ngừng lặp đi lặp lại. Chính là cảnh Tư Đồ Nhất Tương vứt hắn sang một bên, sau đó ở trước mặt hắn ôm ấp, thương yêu Đậu Đậu một cách vô cùng ngọt ngào, hắc hắc, đúng là bao nhiêu thê thảm cũng không kể xiết.
|
Chương 64: Hạnh phúc của ngũ cô nương
Người sống trên đời, nếu như có thể đạt được ba mươi phần trăm những gì mình muốn, thì xem như cũng đã có thể mãn nguyện rồi. Đậu Đậu vốn cho rằng chỉ cần bảo bảo được tám tháng, pháp thuật của nó sẽ tăng lên một chút. Nhưng kết quả lại trái ngược. Nó luôn muốn biến cái bụng nhỏ lại, để có thể được cùng Nhất ca ca quang minh chính đại ra ngoài dạo chơi, không ngờ chuốc lấy thất bại thảm hại thế này. Với cái bụng quá lớn, cả người nó luôn mệt mỏi, vô cùng lười biếng. Kết quả không được như mong muốn, nên nó cũng không thèm luyện nữa. Nói cái gì là chờ sinh hài tử xong rồi mới tính tiếp, chứ bây giờ thân thể đã kềnh càng thế này, thật vụng về đến mức ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.
Xế chiều, Tư Đồ Nhất Tương đang gọt táo cho Đậu Đậu ăn, thì chợt xuất hiện hai bóng dáng.
“Cha, (phụ thân)….” Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu cùng ngạc nhiên lên tiếng. Không phải là Nguyên Chiến và Hạ Viễn thì còn ai vào đây nữa. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, còn những người khác hình như không đến.
“Xem ra con trai thứ ba của chúng ta cũng không đến nỗi tệ. Đã béo đến mức này rồi!” Nguyên Chiến nheo nheo mắt đánh giá Đậu Đậu. Hình dáng mỹ miều trước đây đã hoàn toàn chìm xuống biển rồi! Mặc dù bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng lại rất…….. mũm mĩm!!
“Câm miệng!” Hạ Viễn véo Nguyên Chiến một cái, “Đậu Đậu, đừng nghe phụ thân ngươi nói bậy. Hắn chính là đang ganh tị bản thân không thể hoài thai hài tử đó mà!” Làm gì mà khoa trương đến vậy, chỉ là béo lên một chút thôi mà.
“………..”
“Hạ Hạ, ngươi sao có thể nói những lời như vậy. Thật là làm cho thần cũng phải thương tâm mà.” Nguyên Chiến lúc nào cũng ra vẻ trưởng bối bây giờ lại như đang chịu một đả kích cực kỳ lớn. Muốn buồn nôn bao nhiêu cũng không đủ. Làm cho Đậu Đậu và Tư Đồ Nhất Tương không khỏi rùng mình một cái.
“Khụ, phụ thân, ngồi xuống trước đi đã.” Tư Đồ Nhất Tương xoa nhẹ người Đậu Đậu bằng đôi tay đã nổi đầy da gà của mình.
“Được rồi, mấy người kia đi đâu rồi? Chắc là vẫn đang ở nhà hả?” Hạ Viễn nhìn quanh, không thấy ai liền hỏi.
“Tảm Nguyệt và Hứa Minh đem con đi chích ngừa, Húc Đông thì ra ngoài làm việc, còn Thần Hi chắc còn đang ngủ trưa.”
“Cha, sao các ca ca đệ đệ lại không cùng đến?” Đậu Đậu hỏi với theo cha. Sẵn tiện đem người “Phụ thân” vứt sang một bên.
“Đại bá ngươi đã phát hiện ra chuyện thú vị này rồi. Sau lần này, chắc bọn ta cũng không thể thường xuyên ghé thăm ngươi được nữa.” Nguyên Chiến vừa nghĩ đến vẻ mặt phủ đầy hắc tuyến của đại ca tim chợt đánh thình thịch. Đại thần cái gì chứ, người đó còn ghê gớm hơn cả Ma Vương.
“Con trai à, ngươi ăn mạnh thật đó. Đừng nói với ta chủ nhân của đống “quần áo” đó đều nằm trong bụng của ngươi nha.” Nguyên Chiến ôm Hạ Viễn cùng ngồi lên ghế salon, liếc mắt nhìn đống vỏ táo đang nằm trên bàn. Hắn ước tính, ít nhất cũng phải năm sáu trái.
“…………..” Đậu Đậu đang định cắn trái táo trên tay, chợt dừng lại. Ách, đây là thật đó! Nhất ca ca luôn gọt vỏ cho nó, nó chưa bao giờ để ý xem mình ăn được bao nhiêu.
“Đậu Đậu ăn uống được không?” Hạ Viễn lạnh nhạt cười. Ăn được đương nhiên là chuyện tốt rồi. Những tháng gần sanh là lúc ăn mạnh nhất.
“Ân. Mỗi ngày năm bữa, chưa tính trái cây… Khụ, ước chừng mười đến mười một trái táo, ba nải chuối tiêu, nửa trái dưa hấu, hai trái đào………..” Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên dừng lại. Lão Thiên a, hắn không ngờ bảo bối của mình lại có sức ăn kinh người đến vậy?!
“Ai, ngươi đừng ra vẻ kích động như vậy chứ. Trước đây khi Hạ Hạ hoài thai bọn Đậu Đậu lúc đó phải gọi là một người… Khụ Coi như ta chưa nói gì hết!” Vừa nhìn thấy lão bà đại nhân nheo mắt lại, Nguyên Chiến liền dừng lại. Kỳ thực hắn muốn nói là Hạ Viễn lúc đó giống như là Thiên Nhân, chỉ có thể thấy ở trên trời, chứ dưới trần gian hiếm có. Năm bữa cơm có là gì, Hạ Hạ lúc đó cơ hồ như cả ngày ăn không ngừng miệng. Đậu Đậu so với y, nghiễm nhiên vẫn còn thua vài bậc. Đương nhiên, có cho vàng hắn cũng không dám nói ra chuyện này.
“Chiến, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Ha hả…” Hạ Viễn cười xấu xa, “Lần này chúng ta có thể ở lại bao lâu?”
“Bọn nhỏ vừa chào đời liền lập tức đi ngay……..”
“Ân?” Hạ Viễn ôn nhu cười, thật sự, vô cùng ôn nhu. Nhưng trong cái ôn nhu này dường như mang theo một trận “bạo vũ mai hoa châm”.
“Không phải là lập tức, ai nói vậy? Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Ta nói là ba ngày sau khi bọn nhỏ ra đời………….”
“Ba ngày?!” Vẫn là nụ cười cực kỳ ôn nhu, nhưng ôn nhu này có kèm theo phi đao ám khí. Tiểu Lý phi đao, tung bay đầy trời!!!
“Năm ngày, chỉ được năm ngày, không thể nhiều hơn.”
“Như vậy thì còn nghe được.” Hạ nữ vương hài lòng, dựa vào người lão công yêu dấu.
“Hoo” Nguyên Chiến thở dài, nộ tâm không ngừng tự hỏi. Khí quản của hắn gần đây hình như càng ngày càng viêm nặng.
Đậu Đậu biết sau này muốn gặp lại gia đình sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nó không đau khổ. Nó hiểu bây giờ đã có Tư Đồ Nhất Tương bên cạnh, nó cũng nên cảm thấy đủ rồi.
Vợ chồng Nguyên Chiến lưu lại, cũng không có gì trở ngại. Mọi chuyện vẫn giống như trước kia. Bọn họ xem đây như nhà của mình, cùng nhau tản bộ, ăn vặt, cũng được nhìn cái bụng ngày càng lớn của đứa con. Thật giống như bao đôi vợ chồng bình thường khác. Tư Đồ Nhất Tương dường như một tấc cũng không rời Đậu Dậu, chuyện này làm hai người bọn họ vô cùng hài lòng.
Vì hài tử của Đậu Đậu dự sinh vào khoảng hai mươi lăm tháng giêng dương lịch, nên Nguyên Chiến và Hạ Viễn đều ăn Tết Nguyên Đán ở trần gian.
Sáng sớm hôm đó, Tư Đồ Nhất Tương đang ở trần, soi gương cạo râu, Đậu Đậu tựa như linh hồn đang bềnh bồng đâu đó, chầm chậm đi vào, “Nhất ca ca..”
“Làm sao vậy bảo bối nhi?” Tư Đồ Nhất Tương vươn tay phải ôm lấy Đậu Đậu, đổi tay trái cạo râu. Nhìn hai tròng mắt của bảo bối còn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn mơ mơ màng màng, thật lo lỡ không cẩn thận đụng đầu vào cánh cửa toilet.
Từ lúc bọn nhỏ được sáu tháng đến giờ hắn đã không cùng Đậu Đậu rồi, thật là khó chịu muốn chết mà, nhưng vì hài tử và lão bà yêu thương, nên nhẫn vẫn là tốt nhất. Bây giờ không sáng nào hắn dám ở trên giường lâu một chút, chỉ cần vừa tỉnh sẽ xuống giường ngay. Trời cao chứng giám, nam nhân luôn dễ kích động mà.
“Ta giúp ngươi có được không?” Đậu Đậu vừa mở mắt nói. Nó cũng không biết tại sao, đột nhiên lại muốn làm như vậy. Nhìn Nhất ca ca dùng tay trái cạo râu, nó chợt nghĩ nếu mình tự tay làm thì sao.
“Chưa ngủ đủ thì về giường ngủ tiếp đi, hay là muốn ta ôm ngươi ngủ thêm một chút?”
“Không được, ta muốn giúp ngươi cạo râu.” Đậu Đậu mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình khẽ nói.
“A, nếu lỡ tay sẽ bị xước đó.” Tuy nói như vậy, nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn đưa dao cạo trong tay mình cho Đậu Đậu. Sủng nịch đến tận cùng, hoàn toàn không để ý bộ dạng nửa tỉnh nửa mê này có thể sẽ làm gương mặt tuấn mỹ của hắn bị thương.
Đậu Đậu cầm lấy dao, tay trái nhẹ nâng cằm của Tư Đồ Nhất Tương, tay phải bắt đầu cạo một cách chậm rãi. Tư Đồ Nhất Tương nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, đột nhiên nhớ lại lúc mình nhìn thấy chú cá nhỏ xuất hiện trong hồ. Hưng phấn, kích động, bao nhiêu loại tâm tình không thể tin nổi đã ập xuống đại não của hắn. Thoáng một cái mà đã hai năm rồi, chú cá nhỏ giờ lại đột nhiên biến thành thiếu niên xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn. Bây giờ lại còn đang mang thai hai đứa con của hắn…….. Mẹ nó! Đây đúng là một vấn đề đáng để nghiên cứu mà.
“Đậu Đậu, hài tử sau khi sinh ra, ngươi muốn bọn nhỏ gọi ngươi là gì?” Tư Đồ Nhất Tương cầm tay Đậu Đậu, để nó dừng lại một chút, liền hỏi.
“Đừng, vẫn chưa nghĩ dến. Ở đây mà gọi phụ thân thì hình như không thích hợp. Nhưng ta hy vọng bọn nhỏ sẽ gọi ngươi là “Cha”. Còn ta, đến lúc đó rồi tính.” Đậu Đậu cẩn trọng thở dài mà trả lời. Nó hy vọng Nhất ca sẽ được nghe bọn nhỏ gọi là “Cha”. Đảm bảo Nhất ca ca sẽ vô cùng hạnh phúc.
Hốc mắt Tư Đồ Nhất Tương thoáng hồng, mỉm cười nhìn Đậu Đậu. Gần đây càng ngày càng phát hiện ra, vật nhỏ này rất dễ đau lòng vì hắn. Trước kia hắn cũng có thể cảm nhận được tình yêu của Đậu Đậu, nhưng bây giờ lại có chút bất đồng. Hắn không biết phải nói thế nào. Nếu cố gắng giải thích thì hắn nghĩ chắc là do tình cảm trước kia chỉ là tình yêu của một hài tử. Yêu thương vô cùng nhưng không biết phải thể hiện ra sao. Còn tình yêu của Đậu Đậu lúc này đã có cảm giác rất sâu sắc, rất thành thục của một người lớn rồi. Chẳng những yêu thương, mà còn biết rất rõ phải làm gì để khiến cho người ta phải đắm chìm trong tình yêu ấy.
Đậu Đậu cạo râu cho hắn xong liền để dao cạo lên bồn rửa mặt rồi nói: “Xong rồi, Nhất ca ca, ngươi xem được chưa?”
“Ân, cạo rất sạch sẽ.” Ngón tay chạm đến vùng xung quanh miệng cho hắn cảm giác vô cùng trơn bóng. Tư Đồ Nhất Tương cười nói, rồi dùng nước rửa mặt lại.
“Nhất ca ca….” Đậu Đậu hình như có chuyện muốn hỏi, nhưng hình như lại sợ, không dám nói ra.
“Ân?”
“Ngươi………có phải đã không còn thích ta nữa không?” Ai cũng nói người mang thai vô cùng mẫn cảm. Là như thế này sao? Tại sao gần đây nó luôn cảm thấy bất an, áp lực càng lúc càng nhiều.
“Sao lại nghĩ như vậy?” Tư Đồ Nhất Tương thật sự bối rối. Hắn yêu Đậu Đậu còn không hết, sao lại nói là hắn không thích?!
“Ngươi gần đây đều rời giường từ sáng sớm. Chỉ cần vừa tỉnh dậy, liền bỏ đi.” Đậu Đậu cúi đầu, thanh âm nho nhỏ mang theo chút giọng mũi.
“Ngoan, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ta dậy sớm như vậy là vì quá yêu ngươi. Ngươi không biết mỗi ngày nằm ngủ bên cạnh, nhưng ta lại không thể đụng vào thì có bao nhiêu giày vò sao?” Cho nên mới không dám ngủ nướng trên giường. Nhớ lại mùa đông vừa rồi, nước lạnh như băng, nhưng hắn vừa mở mắt dậy liền không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Cố hết sức mà leo xuống giường. Thật là vô cùng gian nan!
“Xin lỗi Nhất ca ca, ta……..” Nó thật sự không hề nghĩ đến chuyện này. Không phải là đã quá sơ suất rồi sao?
“Không cần phải xin lỗi, đợi sau này bọn nhỏ ra đời, ta nhất định sẽ đòi bồi thường gấp bội. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên phải thỏa mãn ta. Ta sắp nhịn đến điên rồi.” Tư Đồ Nhất Tương cọ cọ mũi mình vào mũi Đậu Đậu, có chút mập mờ nói.
“Ân ” Đậu Đậu mắc cỡ đỏ mặt, bất chợt, hạ thân của Tư Đồ Nhất Tương bắt đầu rục rịch.
Cái này có được xem là sự hành hạ ngọt nào không? Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đang di chuyển xuống bụng dưới. Toàn thân trên, tất cả các tế bào đều gào thét đòi hỏi người trước mặt, người mà hắn yêu nhất trong lòng, không, phải nói là khắc cốt ghi tâm mới đủ.
“Nhất ca ca, ngươi sao vậy?” Phát giác hạ thân của Tư Đồ Nhất Tương đã trở nên cương ngạnh, Đậu Đậu nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi.
Làm sao vậy, còn có thể làm sao vậy được. Hắn bây giờ chỉ muốn đem tiểu bại hoại này ăn tươi nuốt sống. Tốt nhất là tiện tay đem người kia chống tay lên bồn rửa mặt mà thượng. Nhưng có trời đất chúng giám, người không nhẫn tâm làm chuyện đó nhất cũng chính là hắn. Mẹ nó, hắn sắp nhịn đến phát nổ rồi. Ngày hôm đó, nó chỉ là một con cá nhỏ, vậy mà…… Đậu Đậu vừa ngẩng đầu nhìn, Tư Đồ Nhất Tương liền nhận ra một điều, linh hồn của mình chính là sắt, mà đôi thủy mâu của Đậu Đậu lại chính là nam châm. Chỉ một cái liếc mắt, sẽ khiến hắn không thể buông tay.
“Nhất ca ca?”
“Đậu Đậu, ngươi ra ngoài trước đi.” Tư Đồ Nhất Tương thở hổn hển, khẽ đẩy đẩy Đậu Đậu ra ngoài. Còn như vậy nữa hắn sẽ chịu không nổi. Vật nhỏ này rất câu nhân, mặc dù hắn đã sớm biết, nhưng mẹ nó, vẫn là không kháng cự nổi. Hắn nghĩ cả đời này, hắn cũng không có khả năng chống lại sự hấp dẫn của Đậu Đậu. Không cần biết là vô tình hay cố ý.
Đậu Đậu không chịu làm theo lời của Tư Đồ Nhất Tương, mà lại cười nhẹ, đưa tay đụng chạm vào địa phương lâu ngày không thăm viếng, giờ đã đứng thẳng lên. Nó đột nhiên nhớ ra hình như đã bỏ quên hắn hơi lâu rồi. Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ không biết bản thân mình có phải đã bị ghét bỏ hay không, mà không chịu nghĩ ra còn có nguyên nhân khác.
“Ngoan, đừng đùa với lửa.” Nhân lúc chính mình vẫn còn chút tỉnh táo, Tư Đồ Nhất Tương gỡ ma trảo của Đậu Đậu ra khỏi nơi nhạy cảm. Mặc dù trong đầu hắn chỉ muốn Đậu Đậu tiếp tục. Được bàn tay trắng nõn vuốt ve, thật sự rất tuyệt vời khiến hắn sợ sẽ không thể tiếp tục chịu đựng.
“Ta không đi ” Đậu Đậu cười duyên, lại một lần nữa cầm lấy súng lửa của Tư Đồ Nhất Tương. Nó muốn Nhất ca ca được thoải mái, không nên để hắn phải chịu thống khổ thêm nữa.
Tuy không quen làm chuyện này, nhưng vì đây là tay của Đậu Đậu, nên Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy thoải mái không gì sánh bằng. Nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay nhỏ bé đó, Tư Đồ Nhất Tương nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của người yêu.
Đậu Đậu hôn lên cổ của Tư Đồ Nhất Tương, tay vẫn đưa đẩy theo từng động tác của hắn. Không bao lâu sau, hắn đã phóng thích trên tay Đậu Đậu, nhưng cái chỗ kia vẫn không chịu mềm xuống.
“Nhất ca ca, đến đây ” Đậu Đậu cần chiếc khăn tay bên cạnh lau sơ qua, rồi nắm tay, kéo Tư Đồ Nhất Tương vào phòng. Tư Đồ Nhất Tương vừa mới hưởng thụ xong, lại bị kéo đi, không biết Đậu Đậu muốn làm cái gì. Bất quá chỉ là vài giây nghi hoặc ngắn ngủi, rất nhanh thôi, hắn sẽ biết. Tiểu gia hỏa này cư nhiên……….
Đậu Đậu để Tư Đô Nhất Tương nằm lên giường. Tư Đồ Nhất Tương vốn tưởng rằng nó còn mệt nên muốn mình ôm ngủ tiếp, vậy mà không ngờ tiểu bảo bồi này lại khẩu giao cho hắn. Nếu biết trước chuyện này hắn nhất định sẽ bỏ chạy, nhưng Đậu Đậu lại không hề cho hắn cơ hội đó, hắn còn chưa kịp định thần thì mười phần tính khí của hắn đã được Đậu Đậu ngậm lấy.
“Đừng…” Tư Đồ Nhất Tương thỏa mãn thở dài. Bị đôi môi ấm áp của người yêu bao vây chính là loại khoái cảm tột đỉnh. Cả đại não bị tê liệt, bây giờ hắn đã không thể cự tuyệt được rồi.
Đậu Đậu không ngừng mút lấy tính khí của nam nhân, còn liên tục hôn liếm. Bởi vì cự vật quá lớn nên nó làm vô cùng khó khăn, nhưng trong lòng nó chỉ nghĩ phải để Tư Đồ Nhất Tương được thống khoái một phen.
Tư Đồ Nhất Tương thả lỏng người, để Đậu Đậu mặc sức đem lại khoái cảm cho mình. Thật thoải mái tột đỉnh mà, nhưng hắn vẫn hy vọng tiểu gia hỏa này sẽ không bị mệt.
Từ phòng tắm đến giường ngủ, trước sau tổng cộng hai lần, một lần dùng tay, một lần dùng miệng. Tư Đồ Nhất Tương hôm nay đã hiểu rõ, chỉ có mình Đậu Đậu nới có thể đem lại cho hắn loại hạnh phúc cuồng loạn này mà thôi.
Hai người đang thoải mái nằm trên giường, đột nhiên Tư Đồ Nhất Tương phát hiện nơi đó của Đậu Đậu cũng có biến hóa. Hắn mỉm cười, liền cởi bỏ áo của người yêu, vì nó làm chút chuyện nên làm. Đậu Đậu đỏ mặt cúi đầu, nó cũng không biết thế nào nữa, rõ ràng là muốn Nhất ca ca thoải mái một chút, sao chính mình cũng……..Cái gì vậy nè……
Hạnh phúc là đây! Dù chỉ là lẳng lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, hai người bọn họ cũng cảm thấy vui sướng đang tràn ngập xung quanh mình.
|
Chương 65: Hài tử chào đời
Ngồi trên thảm dày, Đậu Đậu dựa vào lòng Tư Đồ Nhất Tương, ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Đêm qua tuyết còn rơi dày, vậy mà sáng nay trời đã trong xanh. Bông tuyết từ trên cây rơi xuống dưới ánh nắng cũng trở nên lấp lánh. Chợt có một cành khô rơi xuống.
Hôm nay chính là ngày hạ sinh bảo bảo. Đậu Đậu và Tư Đồ Nhất Tương đều thức dậy từ sớm. Tâm tình của hai người bọn họ lúc này phi thường phức tạp. Có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, nhưng cũng hết sức mong chờ. Đã đợi hơn chín tháng, cuối cùng cũng có thể gặp được hai hài tử đáng yêu rồi.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Nguyên Chiến cùng Hạ Viễn bước vào: “Con trai thứ ba, đã chuẩn bị tốt rồi sao?”
“Ngô Tốt lắm.” Đậu Đậu nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật nó cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, nếu có cũng chỉ là chuẩn bị tâm lý. Nga, đúng rồi, chào đón sinh linh mới đương nhiên là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Hạ Viễn bước đến, xoa đầu nó, “Lên giường nằm đi. Rất nhanh sẽ gặp được bọn nhỏ mà.”
Tư Đồ Nhất Tương ôm lấy Đậu Đậu, bế lên giường. Đậu Đậu tươi cười nhìn hắn “Yên tâm đi!” Kỳ thật cả hai đều rất khẩn trương, chỉ là đều cố trấn an đối phương mà thôi.
Quá trình sinh cũng không hề đáng sợ như Tư Đồ Nhất Tương vẫn nghĩ. Hắn vốn cho rằng Đậu Đậu sinh bảo bảo sẽ vô cùng thống khổ, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Tất cả đều tại Nguyên Chiến. Vị phụ thân này rõ ràng có thể nói cho bọn hắn biết trước, nhưng lại năm lần bảy lượt cố tình lờ đi. Chuyện này không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến là hắn lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Chiến làm cho Đậu Đậu nhắm mắt lại. Sau đó tinh xảo cắt một đường, nhẹ nhàng mở bụng của Đậu Đậu ra. Đậu Đậu không hề đau đớn, mà miệng vết thương cũng không chảy giọt máu nào. Bất quá Tư Đồ Nhất Tương vẫn thấy rõ được ruột gan bên trong. Thâm tâm tự nhắc mình, thở đều, thở đều nào. Hắn nãy giờ dường như đã quên luôn hô hấp. Nguyên Chiến đã nhìn thấy hai bảo bảo, liền với tay lấy cái hồ cá thủy tinh trong phòng, hai phần ba hồ chứa đầy nước. Tư Đồ Nhất Tương không nói được tiếng nào, nhưng trong nhất thời hắn đã nghĩ cha vợ này vốn là một con voi, chỉ có điều cái vòi đã biến thành cánh tay!
Hai hài tử, một trai một gái, nhưng dung mạo lại giống hệt nhau. Lúc Đậu Đậu và Tư Đồ Nhất Tương dùng pháp thuật xem qua, rõ ràng là hình dáng tiểu hài tử, sao bây giờ lấy ra lại là hai tiểu nhân ngư. Nguyên Chiến và Hạ Viễn mỗi người bế một bé, ngay trước mắt Tư Đồ Nhất Tương đem bỏ vào hồ cá. Vết thương trên bụng Đậu Đậu từ từ khép miệng, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, cứ như chưa từng bị mổ ra.
“Không đến xem một chút sao?” Nguyên Chiến nhìn Tư Đồ Nhất Tương nói. Cái này chính là biểu tình của người vừa được làm cha sao?
Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng đi lại chỗ hồ cá, cứ như hắn sợ sẽ đánh thức hai bảo bảo. Trẻ con nhân gian vừa sinh ra nhất định sẽ khóc thật to một hồi, sao con của hắn lại im lặng vây? Không chỉ vậy, lại còn chầm chậm nhắm mắt lại.
“Cha, sao bọn nhỏ không khóc?”
“Vì sao nhất định phải khóc? Bọn nhỏ muốn thích ứng với hoàn cảnh mới. Mặt khác hai đứa nhỏ sẽ ở trong hình dạng này một tháng. Các ngươi cần hảo hảo chăm sóc.”
“Vậy bọn nhỏ sẽ ăn gì?” Sẽ không giống như Đậu Đậu, suốt ngày chỉ biết ăn đậu chứ……..
“Cái gì cũng không ăn. Chờ đến khi bọn nhỏ biết nói sẽ tự động nói mình muốn ăn gì.”
“Vậy là còn phải đợi đến một năm sao?” Hài tử nào cũng đều như nhau, đến một tuổi mới bập bẹ nói được. Tiểu Đào Đào mới chín tháng nên cũng chỉ gọi được mấy từ ba ba mụ mụ đơn giản.
“A, sẽ không. Chờ bọn nhỏ biến thành người sau đó liền có thể nói được rồi.”
“!” Tuy nói là bọn nhỏ không phải người phàm, tuy là trong mình mang một phần tư huyết thống thần tộc, một phần tư huyết thống tinh linh tộc. Nhưng sau một tháng vừa biết đi, vừa biết nói thì………
“Bọn nhỏ có răng sao?” Tư Đồ Nhất Tương nhanh chóng đã bắt kịp thông tin. Sau đó tò mò nhìn hai bé cưng, đều đang ngủ say nên hắn không nhìn được cái gì. Nhớ Đậu Đậu ngay từ đầu dù ở trong hình dạng nào cũng đều có răng.
“Có, nhưng chỉ mới có bốn cái, trên dưới mỗi hàm hai cái.”
Mỗi hàm đều có hai cái răng, hài tử của hắn thật đáng yêu, Tư Đồ Nhất Tương nhìn hai tiểu nhân ngư bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Khó trách sao Đậu Đậu ăn mạnh như vậy, bao nhiêu dưỡng chất đều dồn lên người bảo bảo.
“Đậu Đậu khi nào mới tỉnh lại?” Được làm cha vốn rất cao hứng, nhưng cũng không thể vì vậy mà quên đi lão bà yêu dấu còn đang nằm trên giường.
“Đêm nay.”
Nghe được câu trả lời của Nguyên Chiến, Tư Đồ Nhất Tương không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn hai hài tử. Bọn nó nhìn giống hệt như lúc Đậu Đậu mới biến thành nhân ngư. Nắm tay nhỏ nhỏ, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng đưa đẩy trong nước. Đưa tay sờ nhẹ, cảm giác thật giống như Đậu Đậu lúc còn bé, vô cùng trơn mềm êm ái. Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên cao hứng đến muốn khóc. “Ta có hài tử rồi, ta có hài tử rồi…………” Chỉ năm chữ đơn giản này, nhưng trong lòng hắn lại không ngừng lập đi lập lại.
Tư Đồ Nhất Tương ban đầu tính đặt tên cho 2 con, ca ca là Tư Đồ Tiêu Dật, còn muội muội gọi là Tư Đồ Hâm Nhiên. Nhưng hắn lại quên mất nhũ danh cho hai đứa nhỏ. Thật không biết hắn làm cha cái kiểu gì mà chuyện này cũng có thể quên. Cái này chắc sẽ gây nhiều tranh cãi lắm đây. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện sau này.
Đem bọn nhỏ thả lại vào trong hồ cá, Tư Đồ Nhất Tương chợt nghĩ xem có nên đổi một cái hồ lớn hơn hay không. Hắn còn đang suy nghĩ đến xuất thần thì bị Nguyên Chiến liếc mắt cái, sau đó vung tay lên, hồ cá liền biến lớn lên.
Tư Đồ Nhất Tương từ lúc bọn nhỏ chào đời đến giờ vẫn không rời nửa bước, cả ngày chỉ ở bên cạnh hồ cá ngắm nhìn. Xế chiều, hai bảo bảo đã dậy. Mặc dù chưa nói được, nhưng cả hai đầu giống như trước, mỉm cười nhìn hắn, lộ ra nét vui vẻ. Tư Đồ Nhất Tương nhìn hai cục cưng đang đưa tay khua nước, cái đuôi bé xíu đung đưa, thật đáng yêu vô cùng.
Trước khi Đậu đậu tỉnh lại, Nguyên Chiến liền tìm Tư Đồ Nhất Tương nói chuyện. Người nói có thể dùng một chút pháp thuật khiến cho những người xung quanh tưởng rằng hai người con này kỳ thật là do hắn cùng tình nhân sinh ra. Như vậy mặc dù không quá công bằng với Đậu Đậu, nhưng chung quy so với việc nói rằng chúng là do nhận nuôi thì vẫn tốt hơn. Nếu nói là nhận con nuôi, như vậy các anh em Dạ Hỏa cũng sẽ suy nghĩ. Thật giống như là Đậu Đậu không hy vọng hài tử do Tảm Nguyệt sinh ra kế thừa Dạ Hỏa vậy. Như vậy đối với tất cả mọi người đều không tốt.
Đám người Trần Húc Đông đều biết hôm nay là ngày Đậu Đậu sinh bảo bảo, nên tất cả đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm. Nhưng đợi cả nửa ngày trời cũng không thấy ai cho vào. Tư Đồ Tảm Nguyệt thật muốn một cước đạp tung cửa mà hỏi: “Lão đệ, tốt hay không tốt hả?”
“A, nha đầu kia thật nôn nóng mà.” Hạ Viễn vừa cười vừa mở cửa. Chỉ thấy cửa vừa mở đã có ba bốn người rầm rầm chạy đến.
“Ở đâu? Ở đâu?” Tư Đồ Tảm Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn về phía giường chỗ Đậu Đậu đang nằm.
“Người ở đây!” Tư Đồ Nhất Tương cười nói. Bọn người kia nhất định là nghĩ hài tử phải ở bên cạnh nương của chúng rồi.
Trong một năm, Đậu Đậu đã phát triển với tốc độ phi thường, nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra điều đó. Chỉ có bọn Trần Húc Đông đối với chuyện Đậu Đậu mang dòng máu tinh linh ngư tộc và thần tộc là biết rõ chân tướng. Vì thế dù lúc này có nhìn thấy mỹ nhân ngư, nhưng cũng không cảm thấy giật mình. Mà theo như lời Hứa Minh nói chính là, những chuyện liên quan tới Đậu Đậu thì không gì là không thể.
“Hạ thúc thúc, bọn nhỏ khi nào thì nói được?” Tư Đồ Tảm Nguyệt ôm Tiểu Đào Đào phi thẳng đến. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai tiểu hài tử đó gọi mình là “cô cô” là nàng đã hưng phấn không chịu được rồi.
“Một tháng nữa.”
“Hả hả hả, tốt quá, tốt quá bọn nhỏ có thể gọi ta là “cô cô” rồi. Ta thật là hạnh phúc mà!” Tư Đồ Tảm Nguyệt vô cùng kích động, làm hại Tiểu Đào Đào không hiểu nổi sao nhìn nương lại ngốc nghếch như thế.
Nguyên Chiến nhìn thấy bộ dạng của Tư Đồ Tảm Nguyệt không khỏi nở nụ cười phúc hậu. Chỉ có điều không ai biết hắn đang cười cái gì. Đối với Nguyên thúc chiến thần này, mọi người luôn cảm thấy có một áp lực khó hiểu. Tuy rằng thần thái rất hợp với diện mạo, nhưng lại luôn lộ ra khí tức uy nghiêm, oai hùng.
Nửa đêm khi Đậu Đậu tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy được chính là bóng lưng của mấy người bọn họ đứng vây quanh hồ cá, không biết đang bàn luận chuyện gì.
“Nhất ca ca!” Đậu Đậu đứng dậy, phát hiện cơ thể của mình không có chỗ nào khó chịu, và cái bụng đã nhỏ lại như xưa.
“Tỉnh rồi sao?” Tư Đồ Nhất Tương từ trong đám người đi tới. Cái đám hỗn đản này, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hai bé cưng của hắn đã bị vây đến hết dưỡng khí rồi!
“Ân, bọn họ đang làm gì vậy? Ta muốn nhìn hài tử một chút.”
“Bọn họ đang tranh cãi về nhũ danh cho bé cưng.”
“Ồ, vậy không cần tranh cãi nữa, con trai gọi là Tiểu Đậu Tương, còn con gái là Tiểu Đậu Đinh.” Đậu Đậu được Tư Đồ Nhất Tương dìu đến bên hồ cá, hai bé cưng đột nhiên quay mặt lại, tặng cho Đậu Đậu một nụ cười rạng rỡ. Mấy cái răng sữa trắng noãn đều lộ hết ra, không những vậy, cả hai đều có hai má lúm đồng tiền, nhìn thật đáng yêu!
Tiểu Đậu Tương giơ một tay lên, muốn Đậu Đậu ôm lấy mình. Đậu Đậu cười nhẹ, rồi ôm lấy con. Thấy thế Tiểu Đậu Đinh liền học theo ca ca, vươn tay đòi bế, nhưng Đậu Đậu lại không thể ôm được cả hai bé. Tư Đồ Nhất Tương chợt cười, rồi vươn tay ôm lấy con gái yêu. Hai bé cưng đối diện nhau, lại làm ra bộ mặt quỷ.
“Ta cũng muốn ôm một cái!” Tư Đồ Tảm Nguyệt đem Tiểu Đào Đào để vào trong lòng Hứa Minh, còn mình thì đưa tay về phía hai bé cưng. Tiểu Đậu Đinh cùng Tiểu Đậu Tương nghe thế liền vội vàng níu chặt lấy cha mẹ. Bọn nó chính là không thèm người khác ôm!
Hai bé cưng vui vẻ khỏe mạnh mà phát triển. Không cần ăn cái gì, cũng không tè hay ị bậy. Xem ra Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu chính là cặp cha mẹ hạnh phúc nhất trong thiên hạ rồi. Tư Đồ Tảm Nguyệt trông trái ngóng phải chỉ mong mau đến ngày hai bé cưng có thể nói chuyện được. Còn nhớ lúc Tiểu Đào Đào lần đầu tiên gọi mình là mẹ, nàng đã hạnh phúc đến chừng nào, thật là mừng đến phát khóc. Một cô nhi lại có thể có được một gia đình trọn vẹn, lại còn nhìn thấy em mình có hài tử, thật là cảm giác lâng lâng khó tả. Kỳ thật thì không phải chỉ có nàng là hồi hộp chờ đợi, Đậu Đậu cũng muốn biết khi hai bé cưng gọi “cha” thì Nhất ca ca sẽ có biểu tình gì.
Trong sự chờ đợi của mọi người, một tháng lẳng lặng trôi qua. Trong thời gian này, ngày nào Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng đều nhắc nhở bọn nhỏ một câu: “Nhớ kỹ khi nào biết nói, phải gọi ta là ‘cô cô’ nha.” Tới khi hai bé cưng khinh thường liếc mình một cái, nàng mới chịu rời đi. Nguyên Chiến và Hạ Viễn cũng đã về. Có điều Nguyên Chiến nói khi nào Cổ Thần Hi sinh thì hắn sẽ ghé qua. Nhưng chỉ có một mình hắn, ghé qua giúp Thần Hi sinh em bé xong sẽ đi ngay.
Đối với chuyện Nguyên Chiến nói sẽ làm mọi người tin hai đứa nhỏ là do Tư Đồ Nhất Tương và tình nhân sinh ra, Đậu Đậu quả nhiên không hề phản đối. Chỉ cần trong lòng biết rõ đây là con của mình, thì có gì mà không được chứ!
Một buổi sáng nọ, Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu còn chưa tỉnh ngủ, đã bị ai đó chụp lấy. Hai bé cưng khoe hai cái tiểu thí thí phấn nộn thẳng tiến đến chỗ cha mẹ đang nằm. Mỗi bé ôm một người.
“Ngô?” Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu giật mình tỉnh giấc, liền thấy hai cái đầu bé xinh. Một xanh, một đen. Tiểu Đậu Tương thì tóc đen, còn Đậu Đinh là tóc xanh lam.
“Khanh khách.” Hai bé cưng bò qua bò lại trên giường, cuối cùng cũng cảm nhận được giường lớn này vốn là một chỗ rất tốt.
“Cha, cha xinh đẹp.” Hai anh em cùng nhau lên tiếng. Vừa nghe là đã biết, cha là Tư Đồ Nhất Tương, còn cha xinh đẹp tức là Đậu Đậu. Đậu Đậu vốn còn đang suy nghĩ xem bọn nhỏ có gọi mình là “mụ mụ” hay không. Xong, tất cả đều tan biến!
Nhổm dậy mỗi người bế một bé. Hai bé cưng nằm trong lòng của cha mẹ cứ liên tục cười khanh khách. Tư Đồ Nhất Tương dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve con gái. Đậu Tương thấy thế cũng bò đến trong lòng cha. Tư Đồ Nhất Tương chợt cười, rồi đưa tay vuốt ve đầu của bé. Mặc dù không nói lời nào, nhưng Đậu Đậu biết rõ, trong lòng Tư Đồ Nhất Tương nhất định rất hạnh phúc. Nhưng có điều, hạnh phúc này không tồn tại lâu. Bởi vì………
Trong phòng toàn là giấy vụn, ảnh bị xé nát, rác bị vứt lung tung cả lên.
“Con à, bộ các ngươi là đến để đòi nợ sao?” Nếu không phải đòi nợ, sao phòng ngủ của hắn lại ra thành cái dạng này? Hắn nhớ rõ ràng, phòng này từ khi được xây lên cho tới nay chưa bao giờ hỗn loạn như hôm nay.
“Cha, bọn con đói……….” Hai bé cưng đều cúi đầu, ngón trõ khẽ chạm chạm vào nhau, khẩu khí có chút đáng thương. Dù gì hai bé đã dậy lâu lắm rồi, mà chưa có gì bỏ bụng.
“Muốn ăn cái gì?”
“Bọn con cái gì cũng chưa ăn qua. Ăn rồi mới biết là thích cái gì.”
“Ta đoán ta thích ăn cái gì, bọn nó cũng đều thích.” Đậu Đậu nói chen vào. Nó vốn nghĩ là vậy, nếu không sao trong thời gian mang thai nó lại ăn nhiều thứ đến vậy. Trước đến giờ chỉ là không được ăn đậu thì không vui thôi.
Tư Đồ Nhất Tương ôm hai bé cưng vẫn còn đang khoe cái mông xinh xinh đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn. Tủ lạnh này từ khi được mua về, đều để ở lầu hai, là đồ “Thai phụ chuyên dùng”. Cái này là do Trần Húc Đông nói. Bởi vì bên trong đó đều là đồ ăn của Cổ Thần Hi và Đậu Đậu.
Tủ lạnh vừa mở ra, mắt của hai bé cưng đã không ngừng tìm kiếm.
“Cái này, cái này, cái này………..” Bàn tay bé nhỏ mập mập chỉ hết một lượt các món từ trên xuông dưới, Tư Đồ Nhất Tương căn bản là theo không kịp món nào là của bé nào.
“Hả! Bọn nhỏ đã nói được rồi!” Chợt có tiếng nói xuất hiện, chính là bà cô Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Tiểu Đậu Tương và Tiểu Đậu Đinh cùng quay đầu lại, tặng cho nàng một cái nhìn xem thường, sau đó là một cái lễ gặp mặt, kỳ thực trong lòng chúng chính là…… Khinh thường ngươi!
“Quay lại, quay lại, gọi “cô cô” đi nào.” Tư Đồ Tảm Nguyệt đang định đi lấy một chén kem về phòng ăn, không nghĩ lại gặp hai bé cưng cũng đang ở đây, nhất là chúng đã biết nói rồi.
“Đại cô…….” Tiểu Đậu Đinh kéo dài giọng, khẽ cười xấu xa. Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe vậy chợt nghĩ gọi là đại cô cũng đúng, vì nàng là chị của Tư Đồ Nhất Tương mà. Mặc dù cô cô thì dễ nghe hơn đại cô. Nhưng không sao, vẫn ổn. Còn chưa kịp cao hứng……
“…….. Nương” Tiểu Đậu Đinh cuối cùng cũng nói xong. Bé chính là muốn gọi “đại cô nương”. Ai bảo nàng ta cứ suốt ngày lải nhải “cô cô” này “ cô cô” nọ, muốn điếc cả tai làm gì.
“Đại cô nương, đại cô nương ” Tiểu Đậu Tương vừa gọi vừa vỗ tay.
Tư Đồ Tảm Nguyệt suýt nữa làm rơi cả cái chén trong tay, cháu gái yêu tinh của nàng, có lầm không đây?!
Tư Đồ Nhất Tương nhìn con gái yêu không khỏi đau đầu cười, sau đó liền muốn đem đồ ăn lên phòng. Chỉ có điều hắn không thể mang hết chừng này đồ được.
Hai bé cưng từ hai bên vai của Tư Đồ Nhất Tương tự động nhảy xuống, nhìn mặt của Tư Đồ Nhất Tương xanh rồi lại trắng, trắng đến không còn một giọt máu mới vui vẻ cười.
Cuối cùng, tiểu Đậu Tương lại nói thêm một câu: “Đại cô nương, cười cho ta một cái xem nào!”
Tư Đồ Nhất Tương thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, hắn đột nhiên cảm thấy bình yên trong nhà sắp biến mất, hôm nay e rằng chỉ là mở màn cho bão táp triền miên.
Nguyên Chiên trước đây cười hiền lành thế cũng vì đây. Hắn biết rõ, nha đầu Tảm Nguyệt đáng thương này muốn nghe hai cháu ngoại của hắn gọi là “cô cô” so với lên trời còn khó hơn. Đời này, e là không tưởng rồi…………
|