Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 56: Chuyện này… rất tà môn ~
Trước cái tủ vàng nhạt được thiết kế đặc biệt, một nam nhân xinh đẹp đang nhìn đám quần áo bên trong cười nhẹ.
“Húc Đông… ngươi sớm đã có dự tính trước…” Nam nhân xinh đẹp chính là Cổ Thần Hi, hắn nhìn thấy trong tủ xếp một hàng y phục đều là kích cỡ của hắn.
“Ừm Ngươi nói không sai.” Trần Húc Đông không phủ nhận. Hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Có đống quần áo này, Thần Hi có thể tha hồ chọn.
“Vậy nếu ta không đồng ý, không phải đã mất công ngươi sao?” Cổ Thần Hi vuốt nhẹ y phục cười.
“Sao lại mất công? Trần Húc Đông ta chỉ làm chuyện đã nắm chắc trong tay.” Hắn dương dương tự đắc ôm lấy Cổ Thần Hi từ phía sau.
“A, ta cũng đã đến đây rồi, ngươi nói thế nào cũng được” Cổ Thần Hi vừa nói vừa lấy ra một bộ mặc vào.
“Cho nên, hối hận rồi sao?” Trần Húc Đông xấu xa cắn nhẹ vào vành tai người kia, không đứng đắn hỏi.
“Sao có thể, hối hận thì sẽ không tới sao? Đừng quên tối qua ai lái xe.” Cổ Thần Hi đột nhiên dựa vào vai Trần Húc Đông mặc quần. Hắn cũng không quên, hôm qua là hắn chủ động vào hang sói.
“Đúng rồi, quên mất ngươi không có xe. Để lát ta đưa ngươi đi làm!”
“Ừm Trước quay về chỗ ta một chuyến. Ta cần lấy vài tài liệu.”
“Không sao, toàn bộ đều nghe lời lão bà đại nhân!” Trần Húc Đông cười nói. Cổ Thần Hi không phản bác, nhún nhún vai, dường như cảm nhận cũng không tệ.
Trần Húc Đông chở Cổ Thần Hi về nhà, khi hai người vừa mở cửa bước vào không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì thật không ngờ, người nhà của Cổ Thần Hi ở nước ngoài lại xuất hiện.
“Mẹ… Sao ngươi lại ở đây?” Cổ Thần Hi khẽ nhíu mày hỏi. Không phải giật mình vì thấy các nàng vào nhà được, mà là không hiểu vì sao các nàng lại tới chỗ hắn.
“Tam ca, ngươi vẫn thật táo bạo nha” Cổ Nhã Vận, em gái cùng cha khác mẹ của Cổ Thần Hi dùng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt thủy chung đánh giá Trần Húc Đông. Cổ Thần Hi không đáp lại, giống như đã quen với loại thái độ này của Cổ Nhã Vận.
“Thần Hi, ngươi quay về cùng ta. Ta không thể để ngươi ở lại đây.” Mẫu thân Cổ Thần Hi phản ứng rất mãnh liệt, có chút kích động khác thường.
“Tại sao?” Cổ Thần Hi đứng nguyên tại chỗ, tay Trần Húc Đông vẫn đặt trên eo hắn. Ba người Trần Húc Đông, Hứa Minh, và Tư Đồ Nhất Tương có cùng một điểm giống nhau, nếu không phải người bọn họ để trong mắt, vậy dù đó là ai, toàn bộ đều coi như không khí. Cổ Thần Hi từng kể qua tình hình nhà mình cho Trần Húc Đông. Những người này đối xử với Cổ Thần Hi thế nào, trong lòng Trần Húc Đông cũng rất rõ, loại người này không đáng để hắn chú ý đến.
“Ngươi còn dám hỏi tại sao?! Lúc ngươi rời đi đã cam đoan thế nào với ta? Chuyện ngươi đồng tính luyến ái ta biết nói cũng không có tác dụng nữa rồi, nhưng ngươi hành động vì sao lại không chú ý như vậy?!” Mẫu thân Cổ Thần Hi quăng ra vài tấm ảnh, đều là dáng vẻ thân mật lúc Trần Húc Đông và hắn bên nhau. Tấm đáng chú ý nhất, cư nhiên là hình Trần Húc Đông hôn hắn trên xe.
“Chụp khá đẹp.” Trần Húc Đông nhặt lên cẩn thận xem. Góc độ khá tốt, độ nét cũng cao. Cái này lập tức khiến hắn nghĩ đến mấy chữ, thám tử tư…
“Chính là vì cái này?” Cổ Thần Hi cầm ảnh, có chút đau khổ. Hắn không mong chờ có người hiểu hắn, nhưng hắn thật sự hi vọng mẫu thân thân sinh của mình có thể bao dung mình. Tuy nhiên, mấy năm trước hắn đã hiểu rõ đây là yêu cầu xa xỉ.
“Tam ca, ngươi chưa quên lời ba nói lúc đầu chứ? Chuyện ngươi đồng tính nếu bị hắn biết được, vậy ngươi đừng hi vọng lấy được một xu tiền của nhà họ Cổ!” Cổ Nhã Vận có chút đắc ý, có chút hả hê. Lần này nàng đến cùng mẫu thân của Cổ Thần Hi, nói văn hoa thì là làm bạn đường, thực chất chính là muốn giám sát hai người này mà thôi. Nàng cũng không hi vọng bà mẹ hai này sẽ ngầm có hành động gì với ca ca khác mẹ. Nếu thực sự như vậy, vậy nỗ lực của nàng và đại ca ruột sẽ mất trắng sao. Mấy năm nay luôn thuê người theo dõi vị tam ca này, không dễ dàng gì mới nắm bắt được cơ hội.
Cổ Thần Hi không để ý tới Cổ Nhã Vận, hắn chỉ chờ đợi đáp án của mẫu thân. Hắn đương nhiên không quên năm đó phụ thân vô lương tâm kia đã nói thế nào. Hắn trước giờ chưa từng để ý tới số tài sản đó. Ngay cả bệnh viện này lúc mới đầu cũng là do hắn vay tiền tạo dựng, đến hôm nay cũng đã trả lại hết rồi. Điều hắn để ý duy nhất là cách nhìn của mẫu thân. Nhưng…
Trần Húc Đông xem ảnh, thủy chung vẫn không nói gì. Là nam nhân, hắn cho rằng với năng lực của Thần Hi thì loại chuyện này không cần hắn nhúng tay vào. Đến lúc thực sự cần thiết, hắn giúp đỡ cũng không muộn.
Mẫu thân của Cổ Thần Hi bị nhìn tới mức chột dạ mà quay đầu, nàng đã nhiều năm phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống, cả đời này chỉ sinh một đứa con trai, lẽ nào muốn dựa vào phần gia sản của nó thì có gì sai sao?
“Ta sẽ không quay về.” Rất lâu sau Cổ Thần Hi nói, bởi người nữ nhân thân nhất với hắn này vẫn không nói lời nào.
“Không được! Dù gì ngươi cũng phải theo ta quay về.”
“Dì Trữ, tam ca đã nói không quay về, ngươi sao phải miễn cưỡng hắn?” Cổ Nhã Vận lòng tràn đầy hi vọng Cổ Thần Hi sẽ vĩnh viễn ở đây.
Dì Trữ, chính là gọi mẫu thân của Cổ Thần Hi. Quan Trữ, một cái tên đẹp cho một phụ nữ.
“Thần Hi, quay về cùng ta nói xin lỗi với ba ngươi. Chuyển đến nhà chính ở đi. Chỗ này không cần quản nữa.” Quan Trữ giống như thật tình suy nghĩ vì Cổ Thần Hi.
“Mẹ, ta chưa quên, lúc đầu ta đi ra khỏi nhà như thế nào.” Bị bác gái khinh thường, bị phụ thân nhục mạ đánh đập. Ngay cả mẹ ruột cũng không đứng cạnh hắn. Gia đình như vậy, hắn chỉ quay về mỗi năm một lần vào dịp Tết, bởi vì hắn vẫn nhớ người dưỡng dục hắn ở đó. Chỉ có năm nay là ngoại lệ, hắn tỉnh ngộ, cố gắng nhiều mấy cũng vô dụng. Ở trong mắt mẫu thân, danh dự và hoàn cảnh sống mãi mãi quan trọng hơn hắn. Hắn căn bản không có địa vị trong căn nhà đó. Càng không có ai thật tâm lo lắng cho hắn.
Trần Húc Đông đau lòng nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục thờ ơ.
“Về chuyện kia… chuyện kia không phải đã là quá khứ sao?” Nhớ lại lúc ấy, Quan Trữ hơi lo lắng.
“Hừ, chuyện lúc đó còn không phải vì ba biết việc tam ca ngươi thích nam nhân, khiến ba mất mặt ở thương giới? Dì Trữ vì thế chịu liên lụy cũng không ít.” Cổ Nhã Vận thêm lời chia rẽ.
“Nhã Vận, ngươi đừng cho rằng chuyện ngươi và đại ca làm không ai biết. Ta từ trước tới giờ chưa từng muốn một xu tiền của nhà họ Cổ. Cho nên mời ngươi sau này cũng đừng rảnh rỗi kiếm người theo dõi đời tư của ta. Còn có, mẹ à, ta bây giờ và cả sau này đều sẽ không quay về. Nếu ngươi muốn lưu lại đây, ta sẽ hiếu kính với ngươi, nhưng muốn ta quay về đó, thì không thể.” Thanh âm của Cổ Thần Hi không to, nhưng chắc nịch như đinh đóng cột.
“Ai dô dì Trữ, ta thấy chúng ta vẫn nên quay về đi. Tam ca cũng không hiểu tấm lòng của ngươi.” Cổ Nhã Vận mặt không đỏ tim không đập mạnh. Chuyện lúc trước cũng là do đại ca và nàng nói với cha. Nhưng vậy thì sao? Bọn họ cũng chẳng có lỗi gì.
“Ta ở lại đây, Thần Hi, lần này ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Ta không ép ngươi, ngươi hãy nghĩ kĩ đi.” Quan Trữ kiên quyết.
“Cùng ngươi quay về để ông ta đánh một lần nữa? Để ngươi thờ ơ một lần nữa? Ta lại không một xu dính túi bị đuổi ra khỏi nhà? Mẹ, ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Ngươi không cần phí công. Ta còn phải đi làm, các ngươi tự nhiên.” Dứt lời, Cổ Thần Hi kéo tay Trần Húc Đông lên lầu lấy đồ. Đối với việc trước mắt, hắn đã vô lực. Nhớ lúc vừa bị đuổi ra khỏi nhà, trời rất lạnh, người trong nhà cư nhiên ngay cả cửa cũng không chịu mở. Hắn cứ như vậy rét cóng mặc áo mỏng rời đi. Nếu không phải thầy giáo hướng dẫn hắn lúc còn ở trường học giúp đỡ, hắn không biết đã ra sao. Nhớ lại những chuyện này, thật sự không muốn thân cận cùng người nhà. Tiền của Cổ gia? Thật xấu hổ, nhiều năm như vậy, lúc hắn khó khăn nhất Cổ gia có cho hắn một xu tiền nào sao?
Bước vào phòng ngủ chính trên lầu hai, Trần Húc Đông gắt gao ôm lấy Cổ Thần Hi. Hắn chỉ cảm thấy nên làm như thế, hoặc đúng hơn là, hắn nghĩ Thần Hi cần một cái ôm như vậy.
“Nếu nàng cứ ở đây thúc giục, ngươi định làm thế nào?” Mọi người đều hiểu, nàng là chỉ ai.
“Không làm gì cả, nàng sẽ không chờ. Cho dù vẫn chờ, ta cũng không đồng ý quay về. Sao hả? Lo rằng ta sẽ đi mất?” Cổ Thần Hi xoay người cười cười.
“Đương nhiên, nếu ngươi muốn đi, ta đi đâu tìm được một lão bà tốt như vậy đây?”
“A, yên tâm, ta sẽ không để ngươi cô đơn.” Cổ Thần Hi vừa cười vừa tìm tài liệu nói.
Lúc xuống lầu đã là hơn hai mươi phút sau. Không ngờ rằng hai người phụ nữ kia đã rời đi. Cổ Thần Hi vô cùng hài lòng với bầu không gian yên tĩnh này, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả rồi lên xe của Trần Húc Đông, đi tới bệnh viện làm việc.
Buổi tối, Cổ Thần Hi sau khi tan tầm cũng không quay về chỗ mình ở trước kia, càng không đi tìm Quan Trữ. Trần Húc Đông tới đón hắn, hai người chạy xe đến nhà Tư Đồ Nhất Tương. Nguyên nhân khá đơn giản, Tư Đồ Nhất Tương nói có chút đồ muốn đưa cho bọn họ. Hắn đã ngẫm nghĩ rất lâu, cái này, để hai đương sự tự quyết định có lẽ tốt hơn.
“Đây là cái gì?” Trần Húc Đông nhìn cái hộp trong tay Tư Đồ Nhất Tương hỏi.
“Đây… là thứ rất kì diệu.” Tư Đồ Nhất Tương vẫn chưa nghĩ ra cách diễn đạt.
Trần Húc Đông nhận lấy mở ra, bên trong là một thứ giống như nhánh cây màu đỏ. Một nhánh có hai phiến lá, một to một nhỏ. Tất cả đều là màu đỏ.
“Nó có gì đặc biệt?” Cổ Thần Hi thò tay sờ phiến lá, dường như hơi ấm ấm.
“Khụ, hai ngươi nên chuẩn bị tâm lý.” Vẻ mặt Tư Đồ Nhất Tương có điểm quái dị nói.
“A, ta từ sáng giờ đã trải qua kích thích rồi, ngươi cứ nói đi.” Cổ Thần Hi cảm thấy hôm nay hắn không có gì là không tiếp nhận nổi.
Trần Húc Đông hiểu rõ lời Cổ Thần Hi nói, vươn tay ôm lấy vai hắn.
“Cái này… gọi là ‘Xích Ngọc’. Có thể khiến các ngươi có hài tử của mình.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong, thầm thở dài, thật con mẹ nó, không xuôi!!!
“Phụt! Khụ khụ khụ” Thần Hi vừa uống một ngụm trà liền phun ra, bị sặc.
“…” Trần Húc Đông cứng ngắc tại chỗ. Hắn biết Đậu Đậu là do Hạ thúc thúc sinh ra. Nhưng cái này… bọn họ là người phàm. Nếu đổi thành bản thân… không phải chuyện nhỏ a!!!
“Dù sao đồ đã đưa cho các ngươi rồi, tự mình nghĩ cách. Ngoài ra còn có điều cần chú ý, cái lá to kia, Húc Đông ngươi ăn. Lá nhỏ cho Thần Hi ăn. Chuyện này Hạ thúc thúc đã dặn dò, các ngươi đừng làm sai. Nếu… thật sự có… bọn Nguyên thúc sẽ tới giúp.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong không đợi hai người trả lời liền đi ra ngoài sân. Ngoài đó, Đậu Đậu đang đợi hắn cùng đi dạo.
“Nhất ca ca, đã xong?” Đậu Đậu thấy Tư Đồ Nhất Tương đi ra liền vui vẻ hỏi.
“… Ừ.” Nhìn trời, khá đẹp. Chuyện này hơi thần kì, bản thân hắn cũng không thể nói rõ.
Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi nhìn chằm chằm cái hộp, liều mạng mà nhìn chằm chằm vào cái hộp.
“Cái này… trái ngược với quy luật tự nhiên nha…” Trần Húc Đông cầm Xích Ngọc lên nhìn trái nhìn phải.
“Ta biết rằng sau này chuyện ở bên cạnh ngươi dường như sẽ không trôi qua bình thường…” Cổ Thần Hi vuốt tóc nhàn nhạt nói.
“…”
Trong sân, Tư Đồ Nhất Tương dắt tay Đậu Đậu đi tản bộ. Đậu Đậu rất vui vẻ, vẫn không biết linh hồn của Nhất ca ca đã bay đi đâu rồi. Nếu lúc này nó dùng pháp thuật thâm nhập một chút, nó sẽ phát hiện, Nhất ca ca của nó kì thực đang nghĩ… Đậu Đậu, có hài tử, cái này… rất… tà môn
Nhưng mà…
Hình như cũng không tồi…
Hài tử…..
… Thuộc về hai người bọn họ.
|
Chương 57: Lão công… năm lần…
Xích Ngọc mang lại cho Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi sự kinh hãi không nhỏ. Chẳng qua mọi người đều đã trưởng thành, thấy rồi, nghe rồi, cũng rất nhanh liền tiếp thu vấn đề này. Đồ cứ giữ lại, lúc nào muốn thì lấy ra dùng cũng không muộn. Dù sao thứ thần kì này hình như cũng không có hạn sử dụng. Ít nhất hiện giờ bọn họ nghĩ như vậy, mà thực tế cũng là như thế.
Vài ngày tiếp theo diễn ra vô cùng yên ả. Quan Trữ và Cổ Nhã Vận tuy vẫn ở đó, nhưng cũng không liên lạc với Cổ Thần Hi. Lúc trước Cổ Nhã Vận và ca ca nàng thuê người theo dõi Cổ Thần Hi, bây giờ thì ngược lại. Trần Húc Đông đã cử vài thuộc hạ theo sát hai ả đàn bà này. Thực ra Quan Trữ vốn không cần để ý nhiều, chủ yếu là cái người tên Cổ Nhã Vận, bản năng của Trần Húc Đông cảm nhận được nữ nhân này sẽ rất phiền phức. Không chỉ như vậy, hắn còn ngầm cử người đến Pháp.
Quan Trữ và Cổ Nhã Vận rất ít khi rời khỏi khách sạn. Ra ngoài cũng chỉ là đi dạo phố, thăm thú xung quanh. Cổ Nhã Vận chỉ đợi Quan Trữ đồng ý li khai, nhưng người kia vẫn quyết tâm phải đưa Cổ Thần Hi đi cùng. Mà Quan Trữ cũng không thúc giục, chỉ đơn giản là ở đây chờ đợi. Có lẽ, nàng cho rằng Cổ Thần Hi vẫn là thiếu niên yếu đuối bị đuổi khỏi nhà năm đó, sẽ mềm lòng mà đến tìm nàng, cùng nàng quay về. Dù sao nàng cũng là người sinh ra hắn, không phải sao? Nhưng nàng dường như đã quên, thời gian đã qua rất lâu, thiếu niên rồi sẽ trưởng thành. Hơn nữa, bên cạnh chàng thanh niên này còn có một người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ.
Một hôm, Cổ Nhã Vận đột nhiên nghĩ ra một ý và tin rằng nó rất hoàn hảo. Cho dù không thể khiến Cổ Thần Hi phá sản, nhưng ít nhất có thể khiến danh dự của hắn hoàn toàn bị huỷ hoại.
“Dì Trữ, ta nghĩ ra được một cách rất tốt, đợi mọi thứ xong xuôi, tam ca có lẽ sẽ quay về cùng chúng ta.” Cổ Nhã Vận hăng hái nói với Quan Trữ.
“Cách gì?”
“Giờ ta không nói được, ngươi cứ đợi tin tốt của ta đi.” Cổ Nhã Vận dứt lời xách túi đi ra ngoài. Quan Trữ muốn hỏi, nhưng nàng cũng biết, một khi nha đầu này đã không muốn nói, nàng có hỏi cách nào cũng vô dụng. Nhưng nàng lại rất nghi ngờ. Đáng ra Nhã Vận không mong đợi Thần Hi về nhà mới đúng. Mà thôi quên đi, chỉ cần lần này nó quay về cùng nàng là được. Nếu không, vậy nửa đời còn lại này nàng chỉ có thể mang danh phận mẹ hai suông.
Cổ Nhã Vận sau khi ra khỏi khách sạn, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho đại ca ruột của nàng. Chuyện nàng muốn làm nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nàng chính là muốn dán vài bức ảnh kia lên bệnh viện của Cổ Thần Hi. Hình tượng của một viện trưởng như vậy, không cần nói nhiều, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Ảnh gốc ở trong tay đại ca, hiện giờ nàng muốn đại ca gửi qua email cho nàng.
Tiếc là mọi động thái của nàng, kể cả nội dung cuộc gọi đều bị thuộc hạ của Trần Húc Đông nắm được. Biết được, hắn liền cười cho sự ngu xuẩn của nữ nhân này.
“Nên làm gì thì cứ làm, đừng để ả làm chuyện này rắc rối lên.” Trần Húc Đông hạ lệnh.
“Dạ, Hữu đường chủ yên tâm.”
Cổ Nhã Vận không biết mình bị theo dõi, đến quầy phục vụ khách sạn hỏi chỗ có thể lên mạng. Khách sạn này thiết kế khá đầy đủ. Đặc biệt là quán trà trên tầng sáu. Ở đó có wi-fi, chỉ cần là khách ở đây đều có thể miễn phí lên mạng và thưởng trà.
Lại nói về đại ca của Cổ Nhã Vận. Y cũng coi là người thông minh, khi hành sự ít nhiều cũng chú ý tới Trần Húc Đông. Mãnh long không áp nổi độc xà, càng huống chi Trần Húc Đông trước giờ chưa bao giờ là một độc xà tầm thường. Chẳng qua lần này, mọi người đều hơi vội vàng. Phương pháp của Cổ Nhã Vận hắn đương nhiên không phản đối. Có lẽ, tự đáy lòng hắn cũng hi vọng Cổ Thần Hi sẽ hai bàn tay trắng. Nói như vậy cũng có nghĩa là, hắn thật sự không tin cái người tên gọi Trần Húc Đông lúc ấy còn quan tâm tới tên tam đệ cùng cha khác mẹ kia của hắn.
Người xuất thân từ những nơi long xà hỗn tạp thường đều rất có nghĩa khí. Dù Cổ Thần Hi không là người mà Trần Húc Đông yêu đến tận xương tuỷ, dù họ chỉ là bạn bè, khi Cổ Thần Hi xảy ra chuyện Trần Húc Đông cũng không thể bỏ mặc. Điều này có lẽ Cổ Nhã Vận và đại ca nàng đều không ngờ tới. Người có tiền có thế đều cho rằng ai ai cũng giống bọn họ, đều chỉ vì chính mình. Nếu không, đó chính là đồ ngu.
Cổ Nhã Vận nhận ảnh xong liền lập tức tới tiệm, đem toàn bộ in ra, đặc biệt là tấm Cổ Thần Hi hôn Trần Húc Đông trên xe, in rất nhiều tấm.
“Cái này có thể phóng to lên một chút không?” Cổ Nhã Vận nhìn bức ảnh với kích cỡ bình thường không hài lòng nói với người in ảnh.
“Có thể có thể, chỉ là nếu vậy thì không thể in trên giấy in ảnh, mà phải dùng giấy bình thường. Còn phải trả thêm tiền.”
“Tiền không thành vấn đề. Càng to càng tốt, nhưng nhất thiết không được làm vỡ hình.” Cổ Nhã Vận vội vàng tiếp lời.
Người in ảnh làm theo yêu cầu của Cổ Nhã Vận. Hình sau khi in ra cũng không khác tờ áp phích là mấy. Có ảnh, Cổ Nhã Vận liền đi tìm người hồi trước đã giúp bọn họ điều tra Cổ Thần Hi ở thành phố A để bọn họ nghĩ cách dán mấy tấm ảnh này lên bệnh viện của Cổ Thần Hi. Không ngờ, Cổ Nhã Vận bị cự tuyệt.
“Tại sao?”
“Người trong ảnh này, chúng ta không dám đắc tội. Nếu xảy ra chuyện, ai cũng chạy không nổi. Ngươi vẫn nên nhờ người khác đi.” Lúc chụp xong bọn họ liền hối hận. Bây giờ cả ngày lo lắng đề phòng. Nếu rải những bức ảnh này ra ngoài làm to chuyện, vậy kể cả Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Hữu đường chủ của Dạ Hỏa, tuyệt không thể tuỳ tiện coi thường. Tuy nói hiện giờ Dạ Hỏa muốn rời Hắc đạo, nhưng kẻ mạnh dù đi đâu cũng vẫn là kẻ mạnh, không thể thay đổi.
Cổ Nhã Vận nghe xong cũng không từ bỏ, bám lấy hơn nửa ngày. Cuối cùng người quản lý văn phòng thám tử tư vẫn không đồng ý, bất đắc dĩ, Cổ Nhã Vận không tìm được người, nghĩ đến phải vứt bỏ thì thật không cam lòng.
Tận khi trời tối, Cổ Nhã Vận vẫn chưa quay về khách sạn. Nàng mang ảnh đến bệnh viện chờ thời cơ. Bệnh viện nhiều người, hơn nữa làm việc ngày đêm, một mình nàng như vậy, cũng sẽ không bị chú ý đến. Huống chi ở đây không có ai biết nàng. Người duy nhất quen nàng, chỉ có Cổ Thần Hi, nhưng hắn đã được Trần Húc Đông đón đi lâu rồi. Cổ Nhã Vận đợi đến hai ba giờ sáng mới ra tay. Lúc này ít người, rất khó bị phát hiện. Nàng dán mấy bức ảnh hôn môi đã phóng to khắp nơi. Có vài người nhìn thấy cũng đều cho là đang dán áp phích, đêm tối, cũng không ai quản việc rỗi hơi này. Nếu không phải Trần Húc Đông sắp xếp người trước, lần này chuyện Cổ Nhã Vận gây ra thực sự rất phiền toái.
“Ưm!!” Cổ Nhã Vận bị bịt mồm kéo tới một góc. Chuyện này khiến nàng đang chột dạ lại càng sợ hãi. Có người kéo nàng đi, tự nhiên sẽ có người xử lý thứ nàng đã dán.
Bởi vì đã muộn, nên sáng ra Trần Húc Đông mới nhận được tin. Hắn vui vẻ lái xe đến Dạ Hỏa xem xét. Lần này hắn không dẹp yên không được. Miệng Cổ Nhã Vận bị dán băng dính, không nói nổi một lời. Trần Húc Đông thấy thế cũng không mở ra, chỉ lục lọi lấy di động của nàng, sau đó bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia là một nam nhân, là Cổ Diên Phong đại ca ruột của Cổ Nhã Vận.
“Alo, Nhã Vận, ngươi làm thế nào rồi?” Cổ Diên Phong có chút vội vàng nhận cuộc gọi hỏi.
“Ngươi hi vọng thế nào?” Trần Húc Đông cười hỏi lại.
“Ngươi là ai?!”
“Ngươi tìm người chụp ảnh ta và Thần Hi vẫn hỏi ta là ai sao? Cổ Diên Phong, ta cảnh cáo ngươi, nếu muốn sống yên ổn thì ít tìm Thần Hi gây rắc rối đi. Gia nghiệp của Cổ gia các ngươi hắn không ham. Ngoài ra, nếu có lần nữa đừng trách ta ra tay không khách khí. Vé máy bay từ thành phố A đi Pháp ngày nào cũng có thể mua được. Không biết chừng ngày nào đó ta sẽ tự mình đến Pháp trút giận cho Thần Hi. Làm người, phải có đạo đức một chút. Nếu không thì rất khó sống lâu a.” Trần Húc Đông lạnh nhạt nói.
“Ngươi làm gì Nhã Vận rồi?”
“Cứ đùa, nàng ấy nửa điểm tư sắc không có ai có thể làm gì nàng ấy? Yên tâm đi, người như vậy không lọt vào mắt của các huynh đệ ta, đương nhiên, ta lại càng không muốn động vào. Ta sẽ để nàng ấy bình an trở về, nhưng lời ta nói vừa nãy ngươi nhất thiết đừng quên. Thần Hi rất quan trọng đối với ta, đừng thách thức sự nhẫn nại của ta.” Dứt lời, Trần Húc Đông không đợi Cổ Diên Phong trả lời liền cúp máy.
Nghe thấy mấy chữ “bình an quay về” này, Cổ Nhã Vận đã yên tâm hơn một chút. Trần Húc Đông thấy vậy kéo nàng đi tới cái hố sâu trong phòng hình tù. Bên trong vẫn còn vài con rắn. Đều là mấy con lần trước cắn Tề Ngọc Hân. Mấy con rắn đủ hình thù hoa văn quấn vào nhau, le lưỡi khè khè nọc độc. Muốn bao nhiêu kinh tởm liền có bấy nhiêu.
“Rời khỏi đây lập tức cùng nữ nhân kia cút về Pháp, nếu để ta biết ngày mai người vẫn còn ở thành phố A, vậy ngươi chuẩn bị đến đây làm đồ ăn vặt cho chúng đi.” Trần Húc Đông nói xong liền bảo thuộc hạ đưa ả về. Cổ Nhã Vận vào khách sạn không kịp thở ra hơi đã vội vàng kéo Quan Trữ quay về Pháp. Quan Trữ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghe nếu không đi sẽ mất mạng, nàng cũng không dám nghĩ nhiều mà li khai, căn bản ngay cả chuyện của Cổ Thần Hi cũng không hỏi. Mà nghĩ lại thì đây vốn là điều Cổ Thần Hi cũng đã biết trước rồi, nên hắn cũng không thấy tổn thương hay thất vọng quá nhiều.
Quan Trữ và Cổ Nhã Vận đi rồi. Ngày hôm sau, mấy người trong Dạ Hỏa được cử đi Pháp cũng quay về. Hơn nữa không phụ sự kì vọng, đã cầm trong tay toàn bộ phim và ảnh điện tử còn lại.
“Ngươi làm như vậy Thần Hi biết không?” Tư Đồ Nhất Tương nhìn ảnh hỏi. Quả thật, ảnh chụp rất đẹp. Hôm nay bọn họ liên hoan, Tảm Nguyệt nói muốn trổ tài lần cuối cùng trước khi sinh, không ăn sẽ tiếc.
“Vẫn chưa biết, chẳng qua ta cũng không có ý giấu giếm. Đợi hắn dọn qua chỗ ta, ta sẽ nói.” Trong lòng Trần Húc Đông không phải không căng thẳng. Hắn lo rằng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Thần Hi không thích cách làm của hắn…
“Đang nói chuyện gì vậy?” Lời của Trần Húc Đông vừa bị Cổ Thần Hi nghe thấy.
“Lão bà, ta đã đuổi mẹ và muội ngươi về Pháp rồi. Khụ dùng phương pháp không tốt lắm.” Trần Húc Đông xòe hai tay ra thật thà nói.
“Các nàng còn sống?” Cổ Thần Hi lạnh nhạt hỏi.
“Đương nhiên.”
“Vậy đuổi thì đuổi, rất hợp ý ta. Chuyện này ta sẽ thưởng cho ngươi.” Cổ Thần Hi nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
“Phù Vậy thì tốt rồi. Thưởng cái gì?” Trần Húc Đông thả lỏng nói.
“Lão công…” Cổ Thần Hi tủm tỉm cười gọi Trần Húc Đông.
“!” Trần Húc Đông có chút vui sướng quá độ mà mà ngây cả người.
Tư Đồ Nhất Tương thấy thế liền cười lớn đi ra ngoài. Đậu Đậu hiện giờ đang ở bếp giúp Tư Đồ Tảm Nguyệt nấu ăn. Nó luôn nói học xong sẽ nấu cho mình ăn. Cũng không biết học ra sao rồi, hắn phải đi coi thử.
Đậu Đậu mặc cái tạp dề nhỏ, đang chạy nhảy giúp đỡ sau lưng Tư Đồ Tảm Nguyệt. Mặc dù chưa từng thử làm qua mấy thứ này, chỉ đơn giản là rửa rau hay đại loại thế nhưng nó cũng có thể làm rất tốt. Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy có một em dâu đáng yêu như thế này rất sảng khoái.
“Bảo bối, đừng rửa nữa. Ta đau lòng ” Tư Đồ Nhất Tương kéo Đậu Đậu, không cho nó chạm vào mấy đồ này. Bàn tay trắng mịn như vậy a, bị thương một chút hắn cũng đau lòng chết mất.
“Ách… Nhưng Nguyệt tỷ tỷ làm một mình thì sẽ rất mệt.” Đậu Đậu cảm thấy để một nữ nhân mang thai làm nhiều như vậy không được tốt cho lắm.
“Để đầu bếp giúp đỡ, ngươi đừng lo.” Tư Đồ Nhất Tương cố ý không cho Đậu Đậu chạm vào đồ ăn.
“Đậu Đậu, Nhất Tương các ngươi ra ngoài đi. Một mình ta làm là được rồi. Đừng gọi đầu bếp, dù sao những thứ cần chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi. Các nàng tới cũng không còn gì để làm.” Tư Đồ Tảm Nguyệt rốt cuộc vẫn có sức khoẻ hơn người. Hiện tại bụng đã rất to, vẫn ở đây loay hoay nồi niêu bát đũa.
“Mệt thì nhớ gọi người.” Tư Đồ Nhất Tương lưu lại một câu như vậy rồi mang Đậu Đậu ra ngoài.
“Đợi chút!!!” Tư Đồ Tảm Nguyệt vội vàng xoay đầu. Nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề thú vị nha!
“Gì hả?”
“Đậu Đậu, Nhất Tương. Sau này lúc ta gọi hai người các ngươi sẽ trực tiếp gọi ‘Đậu Tương (Đậu Tương)’ là được!” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nói. (‘豆将(豆浆)’ Đồng âm đọc a, thế nên Đậu Đậu mới không thích ăn đậu tương =”=)
“…”
Lúc cơm tối Hứa Minh mới quay về. Mọi người cùng nhau ngồi chuẩn bị dùng bữa. Hứa Minh hơi cúi đầu cười gian. Không ai nhìn thấy, nếu có thấy cũng sẽ không hiểu hắn tại sao cười như vậy.
“Nguyệt tỷ, ngươi đánh chết người bán dấm rồi sao?!” Trần Húc Đông làm mặt khổ nói. Có làm nhầm hay không? Răng đã sắp ê hết rồi!!!
“Hứa Minh, đừng nói với ta ngươi ngày ngày đều ăn như này!” Tư Đồ Nhất Tương buông đũa xuống có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn thấy may mắn, Đậu Đậu không ăn những thứ này mà ăn đậu. Xem như đã tránh được một kiếp a!
“Quen là được, quen là được.” Hứa Minh cười ăn cơm, xem ra thực sự đã quen rồi.
Không biết từ ngày nào, Tư Đồ Tảm Nguyệt đặc biệt thích ăn chua. Hứa Minh từng nghe bác sĩ nói qua đây là hiện tượng bình thường của thời kì mang thai cũng không có gì đáng nói. Tư Đồ Tảm Nguyệt làm đồ như thế nào, hắn ăn như thế đấy.
“Sao vậy? Thực sự rất chua sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghi hoặc, rõ ràng ăn rất ngon mà…
“Cái này, tốt nhất để cho người làm ăn đi. Về lâu dài sẽ không tốt cho dạ dày của các ngươi, không thể ăn như vậy.” Cổ Thần Hi đề nghị đúng trọng tâm.
Thật sự chịu không nổi, cuối cùng mọi người cùng nhau lái xe ra ngoài ăn. Dù sao cũng tiện. Trên bàn ăn, mấy người trò chuyện đủ đông tây nam bắc. Đến khi người nào đó ném ra một “trái bom”!
“Đậu Đậu, Hạ thúc thúc lưu lại thứ gọi Xích Ngọc kia, thật sự có loại công hiệu đó sao?” Cổ Thần Hi cảm thấy, Đậu Đậu sẽ rất rõ chuyện này. Thứ này dù sao cũng là do người nhà nó tặng. Hắn cũng không cố tình, thật sự không ngờ tới Tư Đồ Nhất Tương chưa nói chuyện này với Đậu Đậu.
“Gì? Thần Hi ca ca các ngươi có Xích Ngọc a? Cái đó rất đặc biệt đó. Có thể khiến hai nam nhân có hài tử. Hơn nữa cũng có rất nhiều công hiệu khác. Ví dụ như kéo dài tuổi thọ a, trừ độc a vân vân. Nhưng sau khi ăn rồi hai người không thể cách xa nhau hai năm. Nếu không thì sẽ mất mạng. Loại đồ này sẽ đem hai người liên kết chặt chẽ với nhau, xem như là đồng sinh cộng tử đó.”
“Cái kia hài tử, khụ… nghĩ muốn thì sẽ có sao?” Cổ Thần Hi tiếp tục hỏi.
“Úc… cũng, không phải. Nếu là người phàm, ăn xong rồi phải chuyện đó, chuyện đó chuyện đó năm lần… mới có thể có” Đậu Đậu nói xong tự thấy xấu hổ mà cúi đầu.
“….” Cả phòng im lặng. Chuyện Xích Ngọc bọn họ đều đã nghe nói, nhưng chưa từng nghe kĩ điểm đặc biệt của nó như vậy a.
“Các ngươi, muốn có hài tử sao?” Đậu Đậu hiếu kì hỏi.
Không có tiếng trả lời. Bọn họ có thể trả lời thế nào? Cho dù lúc đầu có lẽ có, nhưng hiện tại cũng có thể là không. Với số lần kia thì thật không đơn giản a…
“Lão công… năm lần…” Vẻ mặt Cổ Thần Hi giống như sắp ngất nói.
“Ừm…”
“Ta thấy vẫn là thôi đi, chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống của hai người trước. Chuyện này thần kì quá, dù sao phải chuẩn bị tâm lý một chút.” Cổ Thần Hi giống như thả lỏng nói.
Tư Đồ Nhất Tương nửa ngày không nói câu nào. Hắn vốn chưa muốn cho Đậu Đậu biết sớm như này. Tiểu gia hoả này hiểu mình muốn có cảm giác gia đình, cho nên chuyện này nếu để nó biết…
Một câu này của Cổ Thần Hi, có lẽ lúc nói thì không sao. Nhưng chuyện này quả thực sẽ khiến chuyện nào đó rất đột nhiên mà tới.
Đêm quay về. Tư Đồ Nhất Tương cùng Đậu Đậu vuốt ve an ủi nhau. Hầu như ngày nào bọn họ cũng làm vận động đặc biệt. Chỉ là suy nghĩ lúc đó và hiện tại không giống nhau. Ít nhất Tư Đồ Nhất Tương nghĩ đến chuyện hài tử, Đậu Đậu thì không. Nhưng lần này…
Đậu Đậu ở dưới thân Tư Đồ Nhất Tương, đoán rằng nếu nó và Nhất ca ca có hài tử rồi thì sẽ thế nào.
Vì vậy…
Tư Đồ Nhất Tương từ đầu đã cho rằng nó muốn ăn Xích Ngọc, vẫn phải làm năm lần mới được. Bởi vì hắn là người phàm màNhưng sự thực thì hình như không phải như vậy…
|
Chương 58: Muốn làm ba ba… không?
Gần đây thật sự rất kì lạ. Trước Đậu Đậu chỉ ngủ chín tiếng một ngày, nhưng hiện tại buổi tối đều phải ngủ mười hai tiếng. Đấy là còn chưa kể giấc ngủ trưa. Nếu tính hết thì cả ngày Đậu Đậu dùng tới mười lăm tiếng để… ngủ. Đối với một người bình thường mà nói, thời gian ngủ như vậy thì thực sự hơi nhiều. Tuy Đậu Đậu không thể coi là người thường, nhưng đột nhiên lại ngủ nhiều như vậy, cũng khiến người ta lo lắng.
“Đậu Đậu, gần đây ngươi sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không?” Chiều nay Tư Đồ Nhất Tương có hẹn đến bệnh viện để gặp Cổ Thần Hi. Hắn phải đưa Đậu Đậu đi kiểm tra thử, cứ ngủ như vậy thật khiến người ta không yên tâm nổi.
“Hả? Không sao cả.” Đậu Đậu có điểm mơ mơ hồ hồ, luôn cảm thấy hai ngày hôm nay càng ngày càng ngủ không đủ. Điều kì lạ nhất là, mỗi đêm nó ngủ đều nằm mơ, trong mơ có một bóng dáng nhỏ mơ hồ thường cười với nó. Nhưng nó lại không biết đó rốt cuộc là ai.
“Buổi chiều hẹn gặp Thần Hi ở bệnh viện. Đến lúc đó đi kiểm tra thử xem, ngươi luôn ngủ như vậy ta không yên tâm.”
“Úc, được thôi.” Đậu Đậu trả lời, nhưng trong lòng lập tức tính đến sự thực thảm thương là thời gian ngủ buổi chiều phải giảm bớt rồi. Lúc buồn ngủ không thể ngủ, rất đau khổ đó…
Phải nói là sự thay đổi của Đậu Đậu không chỉ có những chuyện này. Điều dễ thấy nhất chính là nhiệt độ cơ thể tăng lên. Tư Đồ Nhất Tương hằng ngày ôm Đậu Đậu, thân nhiệt nó dù chỉ thay đổi một chút hắn cũng có thể nhận ra. Bởi vì thể chất của Đậu Đậu đặc biệt, cơ thể nó có nhiệt độ thấp hơn người bình thường. Cổ Thần Hi đã từng đo qua, chỉ có 32oC.
Lúc đến bệnh viện, Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng đang ở đó. Tư Đồ Tảm Nguyệt dạo này vẫn thấy hơi đau lưng, cho nên nhân lúc Cổ Thần Hi không bận lắm đến kiểm tra một chút. Xem như là gặp được bọn Đậu Đậu rất khéo đi.
“Tảm Nguyệt, ngươi tới một mình? Hứa Minh đâu?” Tư Đồ Nhất Tương nhìn không thấy vị tỷ phu đó ở xung quanh.
“Hắn đi mua trà sữa và cánh gà cho ta.”
“A, ta biết ngay mà.” Bởi vì Tảm Nguyệt sắp sinh, Hứa Minh gần đây luôn rất căng thẳng. Nàng đi đâu Hứa Minh cũng theo đó. Không có lý nào lại không ở đây.
“Nhất ca ca, ta cũng muốn uống trà sữa, còn có muốn ăn cánh gà, còn có kem, còn có táo, còn có…”
“?!”
Đậu Đậu nói một chuỗi dài, nói đến mức làm hai tỷ đệ Tư Đồ Nhất Tương ngây cả người. Tiểu gia hỏa này trước đây chỉ ăn các loại đậu đột nhiên nói muốn ăn nhiều thứ khác như vậy. Chuyện này không khác gì nói gấu trúc không ăn lá trúc, mà muốn ăn thịt, khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi.
Tư Đồ Nhất Tương chỉ cảm thấy Đậu Đậu của hắn chắc chắn có bệnh rồi. Nếu không thì sao lại muốn ăn thứ khác ngoài đậu chứ!
Không lâu sau Hứa Minh quay lại, trong tay cầm cánh gà và trà sữa. Còn là hai phần. Nhưng không phải vì hắn đoán Đậu Đậu sẽ tới, mà là sức ăn của Tư Đồ Tảm Nguyệt lớn, hai phần cũng có thể một mình ăn hết sạch.
“Đậu Đậu, ngươi thử trước đi. Nếu thấy thích thì lại đi mua.” Tư Đồ Tảm Nguyệt chia một phần cho Đậu Đậu nếm thử.
“Nhất ca ca, ta muốn ăn.” Đậu Đậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, có chút xấu hổ nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nó cũng không biết đột nhiên tại sao lại muốn ăn những thứ này.
“Trà sữa, cánh gà, kem, táo, còn gì nữa không?” Tư Đồ Nhất Tương nhớ lại từng thứ một. Đến lúc đó đừng mua sót thứ gì mới được.
“Thứ muốn ăn nhất chính là táo đó.”
“Được, vậy ngươi trước ở cùng bọn Nguyệt tỷ. Ta rất nhanh sẽ quay lại.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền đứng dậy. Vốn những chuyện này hắn có thể bảo thuộc hạ đi làm. Nhưng thứ Đậu Đậu muốn ăn, hắn luôn thích tự mình đi mua về cho nó.
Cổ Thần Hi vừa xong việc liền đến tìm Tư Đồ Tảm Nguyệt, sau đó đưa nàng đi làm kiểm tra. Phát hiện không có vấn đề gì lớn, chỉ bởi vì tư thế ngủ không đúng, cho nên thắt lưng mới đau. Thêm nữa bà bầu trước khi sinh cơ bản đều sẽ có phản ứng như vậy.
“Nếu không yên tâm có thể nhập viện trước.” Cổ Thần Hi cùng mấy người quay về phòng làm việc của mình cười nói. Hứa Minh quá căng thẳng rồi, có phải người sắp làm ba đều như này hay không? Hắn là bác sĩ chuyên về ngoại khoa, rất ít thấy tình cảnh ở khoa sản phụ. Dường như, rất thú vị.
“Để trước khi sinh nửa tháng nhập viện là được.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy ở trong bệnh viện khó chịu hơn ở nhà nhiều. Tuy nói điều kiện ở đây rất tốt, nhưng tốt mấy cũng là bệnh viện, trong lòng vẫn thấy không hợp.
“Vậy cũng được, nếu có chuyện gì các ngươi có thể gọi điện cho ta bất cứ lúc nào.” Bản thân Cổ Thần Hi làm việc ở bệnh viện, nhưng hắn cũng không thích ở bệnh viện lắm. Cảm giác rất lạnh lẽo.
“A, phiền toái ngươi rồi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt tủm tỉm cười xoa xoa cái bụng nhô lên của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh.
“Nói thế thật khách khí đó nha. Mọi người đều là bạn bè, không cần khách sáo như vậy.” Cổ Thần Hi cười cười, lại chuyển đề tài. “Đậu Đậu, Nhất ca ca nói ngươi không được thoải mái, có thể nói cho ta xem không thoải mái ở đâu không?”
“Không thoải mái? Ta không sao a. Ta đâu có không thoải mái, chỉ là luôn muốn ngủ mà thôi.” Đậu Đậu lắc đầu, trong người không cảm thấy vấn đề gì.
“Mùa này ngủ nhiều cũng rất bình thường. Xuân khốn thu phạt mà. Hiện tại một ngày ngươi ngủ bao lâu?” Cổ Thần Hi cho rằng, nếu chỉ ngủ nhiều hơn bình thường một chút Tư Đồ Nhất Tương sẽ không lo lắng như vậy.
“Mười lăm, mười sáu tiếng đi…” Đậu Đậu nghiêng đầu mà suy nghĩ một chút, tính toán. Hình như thật sự hơi nhiều. Úc… Quả nhiên không thích hợp?!
“Oa, ngươi còn khoa trương hơn ta!” Tư Đồ Tảm Nguyệt thấy mình ngủ rất nhiều, không ngờ được Đậu Đậu còn ngủ nhiều hơn nàng. Hai phần ba thời gian của một ngày, cư nhiên có thể ngủ sao? Trách không được lão đệ lại vội vàng tới tìm Thần Hi.
“Đợi lát nữa Nhất Tương quay lại rồi hỏi thêm. Hắn hẳn là rất nhạy cảm đối với sự biến hóa trên người ngươi. Ta trước sẽ hỏi kĩ càng sau đó sẽ mang ngươi đi kiểm tra.”
Đậu Đậu nói: “Cũng được.” Dù sao nó cũng không biết nói gì. Chỉ thấy buồn ngủ mà thôi.
“Cái này… ngươi ăn?” Cổ Thần Hi bỗng nhiên phát hiện hộp cánh gà trong tay Đậu Đậu. Nó không phải chỉ ăn các loại đậu thôi sao?!
“Đúng a. Cái này ăn rất ngon, Thần Hi ca ca ngươi muốn ăn sao?” Đậu Đậu vừa nói vừa giơ cái hộp ra, đưa đến trước mặt Cổ Thần Hi.
“Không cần, cám ơn.” Cổ Thần Hi nhìn Đậu Đậu, dùng một nhãn thần tương đối hiếu kì.
Tư Đồ Nhất Tương mua về một bao đồ ăn to, hai mắt Đậu Đậu tỏa sáng lao tới. Thực sự rất đói!!! Tuy vừa mới ăn xong, nhưng Đậu Đậu vẫn chưa no.
“Chậm thôi, không lại nghẹn.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn dáng vẻ vội vàng của Đậu Đậu, đột nhiên muốn hỏi mình có phải đã quá lơ là nó hay không. Sao khẩu vị thay đổi nhiều như vậy mà hắn không phát hiện.
“Gần đây đều như vậy sao?” Cổ Thần Hi nhìn Đậu Đậu không chuyển mắt hỏi. Có thể ngủ, có thể ăn… Không phải hắn nghĩ đến chỗ ấy, mà là thời gian này có chút…
“Khoảng nửa tháng nay rồi. Chủ yếu là thời gian ngủ hơi lâu. Một ngày ngủ mười lăm mười sáu tiếng, có bình thường không? Hơn nữa ngươi biết thân nhiệt của Đậu Đậu đặc biệt. Nhưng hiện tại cũng không khác chúng ta.”
Cổ Thần Hi không nói gì, đang nghĩ rằng suy đoán của mình có thể hay không. Nào biết hắn chưa đạt được kết quả gì, đã bị một câu nói không rõ ràng của Tư Đồ Tảm Nguyệt đánh gãy.
“Lão đệ, ngươi thật mạnh mẽ.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười đến hơi ho lên. Nàng hiện giờ sao lại cảm thấy ngày mình được làm cô cô không còn xa nữa. Có thể ngủ a, có thể ăn a, thân nhiệt tăng cao a, khẩu vị thay đổi a, cái này không phải triệu chứng của người mới mang thai sao?
“Cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương không hiểu lời mạc danh kì diệu (lời nói lấp lửng) của Tư Đồ Tảm Nguyệt là có ý gì.
“Thành thật khai ra đi. Ngươi và Đậu Đậu có phải đã làm năm lần hay không?” Tính cách của Tư Đồ Tảm Nguyệt luôn luôn thẳng thắn. Tuy là nữ, nhưng cũng chưa từng ngượng ngùng. Có gì hỏi nấy.
“Chưa…” Kì thực tối qua muốn thử, nhưng vừa mới hai lần Đậu Đậu đã mệt lăn ra ngủ… không thành công. Trước đây Đậu Đậu có thể bồi hắn muộn hơn, nhưng hiện tại, dường như nhiều nhất là hai lần liền ngủ.
“Vậy biểu hiện của Đậu Đậu tại sao giống như người sắp làm mụ mụ?!”
Động tác ăn của Đậu Đậu dừng lại. Là như vậy sao? Nó có rồi?! Sẽ không a, rõ ràng chưa làm năm lần.
“Nếu chưa rõ, vậy vẫn nên làm kiểm tra một chút.” Cổ Thần Hi vốn vẫn đoán theo hướng như vậy. Nhưng nếu chưa làm năm lần, vậy có thể vì nguyên nhân khác.
“Không, không cần đâu!” Đậu Đậu đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, phụ thân a, nó nhìn thấy cái gì? Trong người nó cư nhiên có thêm một tiểu bất điểm (đứa nhỏ)?!
“Đậu Đậu nghe lời, nếu cứ như vậy quay về ta không yên tâm.” Tư Đồ Nhất Tương không biết Đậu Đậu bị sao, hắn chỉ cho rằng làm kiểm tra trong lòng hắn sẽ yên tâm một chút. Tiểu gia hỏa này là tính mạng cuả hắn, nếu xảy ra chuyện gì, hắn thật không dám nghĩ tới kết quả.
“Nhưng, nhưng không cần làm kiểm tra nữa. Ta biết mình vì sao lại mệt rồi.” Đậu Đậu có chút xấu hổ cúi đầu giả bộ ăn tiếp.
“Tại sao?” Cổ Thần Hi cũng hiếu kì. Vừa nãy vẫn chưa nói, lúc này sao đột nhiên lại biết rồi?
“Cái này, chính là, chính là ta, ách… vẫn là thôi đi. Nhất ca ca chúng ta về nhà được không?” Đậu Đậu không thể nói ra trôi chảy. Đây là kinh hỉ a, nhưng cũng là đả kích. Quá đột ngột rồi.
Đậu Đậu không đợi Tư Đồ Nhất Tương trả lời kéo hắn chạy ra ngoài. Nó xấu hổ không dám nói trước mặt nhiều người như vậy. Vẫn là về nhà nói tốt hơn.
Tư Đồ Nhất Tương bất đắc dĩ đối với việc cố tình muốn về nhà của Đậu Đậu, chỉ có thể đưa nó về trước rồi từ từ khuyên nó đến bệnh viện lần nữa. Lần này nghe theo nó vậy. Không chừng về nhà vật nhỏ thực sự có thể cho hắn một đáp án hợp lý.
“Nói đi vật nhỏ, vì sao lại luôn mệt? Nếu không nói cho ca ca một lí do vừa ý, khà khà…” Tư Đồ Nhất Tương cười xấu xa bế Đậu Đậu ngồi lên đùi mình.
“Ưm, Nhất ca ca ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi xem.” Đậu Đậu muốn dùng phương thức trực tiếp nhất nói với Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương làm theo, một tay Đậu Đậu kéo tay hắn đặt lên trên bụng của mình, tay kia làm các thế tay kì quái, sau đó lúc Tư Đồ Nhất Tương phản ứng lại, đã có một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, xung quanh được bao bởi một vòng hào quang màu vàng. Bởi vì quá nhỏ, cho nên nhìn không rõ trông như thế nào. Bất quá điều có thể xác định chính là, nó là một tiểu hài tử mê người. Tiểu hài nhi siêu nhỏ siêu nhỏ.
Sau khi ước chừng xác định Tư Đồ Nhất Tương đã nhìn đủ, Đậu Đậu mới để hắn mở mắt ra: “Nhất ca ca, thấy được không?” Hẳn là rõ ràng đi, giống như bản thân mình thấy vậy.
“…”
“Sao lại không nói gì? Chưa thấy được sao? Không thể a.”
“Đó là, hài tử phải không?” Rất đặc biệt a. Quả nhiên là không giống người phàm…
“Đúng vậy, rất kì diệu đi. Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, chẳng qua chính là như vậy. Ha ha, Nhất ca ca, chúng ta có hài tử rồi đó.” Đậu Đậu vui mừng ôm lấy cổ của Tư Đồ Nhất Tương. Phát hiện này khiến nó rất phấn khởi.
Ngoài ý muốn, phản ứng của Tư Đồ Nhất Tương không dữ dội. Hắn chỉ là, ôm Đậu Đậu thật chặt, thật chặt, cảm thụ niềm hạnh phúc không nói lên lời hiện tại.
|
Chương 59: Tiểu lưu manh đậu đậu
Tư Đồ Tảm Nguyệt sinh vào cuối tháng năm. Tiểu bảo bảo rất biết chọn thời gian, thời tiết lúc này tương đối ấm áp, nhưng cũng không quá nóng. Giống như đã dự đoán, nàng nhập viện trước khi sinh nửa tháng, nằm tại bệnh viện của Cổ Thần Hi. Hứa Minh ngày ngày đều ở đó với nàng, Tư Đồ Nhất Tương và Trần Húc Đông vì thế nên chia nhau gánh vác hết công việc của Dạ Hỏa. Tình cảm huynh đệ, chính là biểu hiện vào những lúc này.
Đậu Đậu bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh Tư Đồ Nhất Tương. Bọn họ không rời xa nhau, đây là điều không thể nghi ngờ. Đậu Đậu vẫn bình thường, vẫn thích ngủ thích ăn, ngoại hình cũng không thay đổi gì. Tư Đồ Nhất Tương muốn lúc thân thể của Đậu Đậu có biến hóa thì phải để nó ở nhà, bản thân hắn thì không sao cả, nhưng hắn không hi vọng người khác nhìn thấy bụng Đậu Đậu to lên. Dù sao ở thế giới này, nam nhân hoài thai là chuyện rất khó lí giải. Hắn không muốn Đậu Đậu bị bất kỳ tổn thương nào.
Hôm nay mọi người đều bận rộn, cho đến tận khi Hứa Minh ở bệnh viện gọi điện thông báo, hắn làm ba rồi. Tư Đồ Tảm Nguyệt sinh con trai lúc hơn mười giờ sáng. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp, mũi và mắt trông rất giống Hứa Minh, nặng 4.1kg. Sinh mạng này rất đặc biệt, đối với một đám cô nhi bọn họ là một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng. Không chỉ bọn Hứa Minh vui mừng, mà ngay cả toàn bộ Dạ Hỏa cũng ầm ĩ hết lên. Ái nhân của đại ca là người đồng giới, sau này đương nhiên cũng không thể có hài tử. Đứa trẻ này của Nguyệt tỷ chính là cháu trai ruột của đại ca, cũng sẽ là người thừa kế của Dạ Hỏa. Ít nhất bọn họ đều cho rằng như vậy.
Hài tử gọi là Hứa Tảm Hào, nhũ danh Đào Đào. Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu đang kích động đi xem tiểu hài tử. Đậu Đậu từng thấy qua trẻ mới sinh như thế nào rồi. Bởi vì nhà đại ca và nhị ca của nó đều có. Nhưng Tư Đồ Nhất Tương chưa từng thấy, chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện mới lạ. Tiểu oa nhi bình thường khi sinh ra đều hồng hào, mặt nhăn nheo, nhưng tiểu Đào Đào không như vậy, đã trông giống như hài tử được nửa tháng tuổi rồi, rất trắng trẻo. Đôi mắt to đen lay láy cũng rất có thần. (Trẻ mới sinh mà đã mở mắt =”=)
Tiểu Đào Đào nằm ở giữa phòng, vây xung quanh toàn là đại nam nhân, chỉ có duy nhất một nữ nhân, người vừa trở thành mẹ, Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nàng vì quá mệt nên vẫn ngủ say, phỏng chừng lúc này đang mơ thấy mộng đẹp.
“Tiểu Đào Đào, ngươi thật đáng yêu nha.” Đậu Đậu xoa xoa tay tiểu Đào Đào, mềm mềm nộn nộn. Bản thân cũng từng thế này, nhưng cảm giác vẫn không giống.
“Lão công, chúng ta lén trộm nó đi.” Cổ Thần Hi trước giờ chưa từng lại gần một tiểu bảo bảo mới sinh nào, nhưng vừa nhìn bé đã cảm thấy rất thích. Nhỏ xíu nhỏ xíu…
“Cút! Tự mình sinh đi!” Hứa Minh vội vàng bế nhi tử vào lòng, quát nhẹ một tiếng với Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi.
“…”
“Ta nói, không phải năm lần mới được sao? Vì sao các ngươi, ừm hừ chưa năm lần đã có rồi?!” Cổ Thần Hi nghi hoặc. Hắn cũng muốn a, tiểu hài tử mũm mĩm toàn thịt, đáng yêu quá. Thật sự muốn nhéo nhéo, cơ mà Hứa Minh bảo hộ rất kín… Dựa vào cái gì mà Nhất Tương và Đậu Đậu không cần năm lần đã có rồi?!
“Úc, chuyện này vốn liên quan đến thể chất của ta. Ngươi và Húc Đông ca ca vẫn phải là năm lần a” Hiện giờ Đậu Đậu có thể liên lạc với người nhà. Tuy không thể quá thường xuyên, nhưng ít ra khi có chuyện có thể hỏi bọn họ. Chuyện kia nó lấy được đáp án từ mồm phụ thân. Phụ thân xấu xa, lúc trước cư nhiên không nói với nó! Chẳng qua điều đáng mừng là, đợi khi nó sinh bảo bảo bọn họ sẽ đến thăm.
“Phụt, ha ha ha ha, ta đã hiểu rồi. Chuyện kia Húc Đông ngươi rất xui xẻo.” Tư Đồ Tảm Nguyệt đang ngủ tới hôn thiên ám địa đã tỉnh. Việc đầu tiên sau khi tỉnh là nói câu này, làm cho Trần Húc Đông tức chết đi được.
“Nguyệt tỷ, ngươi cũng thật quá đáng! Sau này nếu thực sự không có ta sẽ trộm tiểu Đào Đào nhà ngươi đi. Ta và Cổ Thần Hi sẽ tới một nơi các ngươi không thể tìm thấy cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé.”
“Cút! Tự mình sinh đi!” Vợ chồng đúng là vợ chồng, lời nói ra y như đúc.
“Lão bà, đi, chúng ta đi tạo ra!” Trần Húc Đông dáng vẻ như muốn liều mạng kéo Cổ Thần Hi ra ngoài. Hôm nay hắn rất bận, có thể ở đây xem bảo bảo cũng là tranh thủ thời gian. Hắn ra ngoài nói chuyện vài câu với lão bà sau đó phải đi ngay.
“Húc Đông, nhớ kĩ không thể ăn viagra a!” Tư Đồ Tảm Nguyệt tuyệt đối được trời ban cho khả năng làm người ta tức chết không cần đền mạng. Nghe xong câu này của nàng, Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi mặt đầy hắc tuyến. Nữ nhân này!!!
“Nguyệt…” Hứa Minh không nén nổi cười. Hắn luôn cảm thấy sau này nhi tử sẽ chịu sự giáo dục không tốt gì từ người mẹ này. Nhìn trời, thực sự là một vấn đề lớn a.
“Nhất ca ca, viagra là thứ gì? Ăn có ngon không?” Đậu Đậu ngây thơ hỏi. Hiện giờ nó rất hiều kì với các loại “thực phẩm” a. Không biết viagra có là mỹ vị hay không.
Tư Đồ Nhất Tương hung ác trừng mắt nhìn lão tỷ của hắn trả lời: “Hừ, tráng dương dược!”
“…” Đậu Đậu cúi đầu im lặng, cái này nó biết.
Buổi chiều có một tiệc rượu nho nhỏ, Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu đến công trình ở phía nam thành phố trước. Giai đoạn đầu của sân gofl đã hoàn tất, xem như là nghiệm thu thành quả bước đầu đi. Tiệc rượu hôm này cũng là để chúc mừng chuyện này. Vốn những lúc này đều do Hứa Minh đảm nhận, nhưng hôm này, hiển nhiên là không được.
Đậu Đậu im lặng theo sát Tư Đồ Nhất Tương. Những người này nó đều không quen, ngoài những nhân vật tương đối quan trọng ra, còn lại nó không thèm để ý. Tư Đồ Nhất Tương đương nhiên rất hài lòng, hắn không hi vọng Đậu Đậu cười với bọn họ. Nụ cười vô cùng rung động như vậy chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Những người đó, hắn cũng chỉ lịch sự chào hỏi mà thôi. Hắn không cười nhiều. Có thì cũng chỉ là với những người quan trọng nhất với hắn.
Người được mời đến tiệc rượu không nhiều lắm, những người có máu mặt cũng đã đến đủ. Hơn nữa điều bất ngờ nhất là, Hứa Nguyện cư nhiên đi cùng ông chủ công ty kiến trúc phụ trách công trình giai đoạn đầu này. Đậu Đậu từng gặp qua Hứa Nguyện, nó cũng chưa quên trong sổ nợ nhỏ của mình còn một người như này nữa. Tuy hiện tại trong lòng Nhất ca ca chỉ có mình nó, nhưng khi gặp người trong lòng hắn trước đây, nó vẫn có điểm bất an.
Tư Đồ Nhất Tương rất tự nhiên chào hỏi ông chủ công ty kiến trúc, trong lòng lại thấy rất bất ngờ chuyện người này cũng chơi thể thao. Hứa Nguyện thì hắn dứt khoát trực tiếp lơ đi. Chuyện y ở đây nằm ngoài dự liệu của hắn, trong lòng hắn cũng rõ, Đậu Đậu biết truyện trước đây của hắn và Hứa Nguyện. Vì không muốn vật nhỏ nghĩ nhiều, hắn tận lực biểu hiện lạnh nhạt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù Đậu Đậu không ở đây, hắn cũng sẽ có phản ứng thế này. Đoạn tuyệt là đoạn tuyệt.
Hứa Nguyện nhìn Đậu Đậu, ngoài đôi mắt long lên sòng sọc và thái độ ghen ghét thì không hề có cảm xúc thứ ba. Dựa vào cái gì mà nó trông xinh đẹp hơn mình, dựa vào gì mà nó quen sau lại được đứng bên cạnh Nhất Tương? Hơn nữa điều đáng hận nhất là, thái độ của Nhất Tương đối với người này, cư nhiên lại ôn nhu như vậy. Đây là điều hắn vẫn luôn chờ đợi mà không được.
Đậu Đậu bị Tư Đồ Nhất Tương nắm tay, ngón cái của Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng xoa giữa lòng bàn tay nó, tỏ ý nó không cần nghĩ nhiều. Đậu Đậu nhận được trong lòng nhanh chóng thay đổi, vô tình cười lên, một nụ cười hạnh phúc. Chân thật như vậy, xán lạn chói mắt như vậy. Một lát đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người ở đây.
“Không ngờ lại được tiếp đón Dạ vương ở đây. Trịnh mỗ thật sự lấy làm vinh hạnh.” Người họ Trịnh này chính là ông chủ công ty kiến trúc kia, Trịnh Mạc. Người làm việc cùng hắn lúc đầu không phải Hứa Minh mà là Trần Húc Đông. Hắn hiểu biết không nhiều về Tư Đồ Nhất Tương, chỉ biết y rất ít tự mình ra mặt, là người đứng đằng sau điều khiển Dạ Hỏa.
“Công trình đợt này quý công ty hoàn thành rất đẹp.” Tư Đồ Nhất Tương nâng ly rượu lên, giơ về phía Trịnh Mạc. Công là công, tư là tư. Uy tín của người họ Trịnh này vẫn vô cùng tốt.
“Nếu nói đến xinh đẹp, nên là báu vật bên cạnh Dạ Vương a.” Trịnh Mạc cũng là loại người tương tự như Cổ Duyên Phong. Cổ Duyên Phong cho rằng không ai lại thích kẻ nghèo rớt mùng tơi, mà Trịnh Mạc cũng cho rằng người giống như Tư Đồ Nhất Tương sẽ không yêu ai lâu dài, có thứ tốt hơn sẽ đổi, người bên cạnh hắn không như vậy sao, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người. Chơi đùa là được rồi, có thể là thật sao?
Tư Đồ Nhất Tương bực mình nheo mắt lại, sau đó cười nói: “Xem trí nhớ của ta này, đã quên không giới thiệu rồi, đây là ái nhân Nguyên Hạ Băng của ta. Chúng ta sắp kết hôn, đến lúc đó Trịnh đổng nhất định phải đến góp vui đó. Thiếp mời ta nhất định sẽ phát đi sớm.” Tư Đồ Nhất Tương biểu hiện dục vọng độc chiếm mãnh liệt, ôm Đậu Đậu vào trong lòng mình. Vương bát đản này cư nhiên dám dùng ánh mắt hạ lưu như vậy nhìn Đậu Đậu, nếu không phải vì tuyên bố muốn tẩy trắng Dạ Hỏa, hắn tuyệt đối sẽ móc mắt tên này ra.
Trịnh Mạc trong lòng vô cùng bất ngờ, nhưng ở trong thương giới hỗn loạn đã lâu nên hắn vẫn trấn tĩnh vô cùng. “Đương nhiên, đương nhiên. Hôn lễ của Dạ Vương chắc chắn sẽ phải tới.”
Nghe Tư Đồ Nhất Tương nói, hàm răng trắng bóng của Hứa Nguyện trông như thể sắp bị y nghiến nát tới nơi. Kết hôn, kết hôn, lúc đó hắn chính vì đưa ra yêu cầu này mới bị vứt bỏ. Hôm nay hắn cư nhiên nghe thấy Nhất Tương nói muốn kết hôn, với một người khác. Nếu đối phương là nữ, trong lòng hắn cũng không tức giận như vậy. Ít nhất hắn có thể an ủi mình là bởi vì Nhất Tương cần hài tử. Nhưng hiện tại, cũng là nam nhân, nó vì sao lại có thể kết hôn với Nhất Tương? Chỉ bởi vì nó xinh đẹp hơn mình sao?
Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên đưa ra vấn đề kết hôn, một là muốn để mọi người biết tầm quan trọng của Đậu Đậu trong lòng hắn, hai là hắn cố ý đả kích Hứa Nguyện. Ánh mắt tên tiểu tử kia nhìn Đậu Đậu tràn ngập hận ý, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất khiến hắn muốn kết hôn cũng là vì chính bản thân mình. Hắn muốn không làm theo kế hoạch đã định nữa mà sẽ kết hôn trước khi cơ thể Đậu Đậu có biến hóa.
Đậu Đậu lại choáng váng rồi, sao mỗi lần đều như thế này a! Lúc đính hôn cũng là đột nhiên nói ra, giờ chuyện kết hôn cũng vậy. Về nhà nó nhất định phải cẩn thận nhắc nhở Nhất ca ca.
“Ưm, Nhất ca ca, ta muốn đi toilet.” Đậu Đậu bỗng thấy buồn nôn, định rời đi một chút. Lúc trước xảy ra loại tình huống này nó đều dùng pháp thuật áp chế, nhưng lần trước khi liên hệ với người nhà, bị đại thần bá bá của nó khiển trách. Không có chuyện gì quan trọng thì không cho phép sử dụng pháp thuật! Đại bá lạm dụng uy quyền, nó hiện tại có thể không cần dùng thì không dùng.
“Ừ, đi đi.” Tư Đồ Nhất Tương buông tay, yêu thương mà xoa xoa tóc Đậu Đậu, sau đó lại quăng một ánh mắt ra chỗ cách đó không xa. Ở đó sẽ tự có người ngầm hiểu. Bảo vệ đại tẩu, bọn họ vừa nhìn liền hiểu. Đại ca cũng cẩn thận quá, người như đại tẩu, bọn họ cảm thấy không thể dễ bị ức hiếp, có ức hiếp cũng là đại tẩu ức hiếp người khác mới đúng.
Hứa Nguyện thấy Đậu Đậu ly khai cũng tìm cớ đi ra khỏi phòng tiệc. Hắn vẫn cho rằng không có cơ hội, như vậy vừa may, hắn không có được hạnh phúc, người này cũng đừng hòng có được. Không thì ít nhất cũng khiến trong lòng người tên Nguyên Hạ Băng này có một vướng bận.
Đến toilet, Hứa Nguyện vừa hay gặp Đậu Đậu ở bồn rửa tay. “Thế nào? Công phu trên giường của Nhất Tương khá chứ?”
“Đương nhiên, điểm này không phải ngươi cũng rất rõ sao? Chuyện của các ngươi ta đều biết, cho nên không cần hao tâm tốn sức để chia rẽ chúng ta. Nhất ca ca, hắn có chuyện gì đều nói cho ta.” Đậu Đậu cho tay vào nước tỏ vẻ không sao cả cười. Người này vẫn cho rằng nó không biết những chuyện đó sao? Thật buồn cười.
“Ngươi!” Hứa Nguyện sặc khí, vốn muốn kích động “yêu tinh” này một chút, kết quả mình lại bị tức ngược lại.
“Ngươi cái gì mà ngươi, tránh ra.” Đậu Đậu nói xong thè cái lưỡi nhỏ. Có chút giống như tiểu hài tử, thật xấu xa.
Hứa Nguyện tức quá, dứt khoát ủn Đậu Đậu ra. Đậu Đậu thận trọng vững vàng tránh được, sau đó túm lấy cổ áo của Hứa Nguyện, “Đừng ra tay bừa với ta, ngươi không thắng được ta đâu. Hơn nữa, lần sau không cho ngươi nhìn Nhất ca ca, bởi vì hắn chỉ yêu ta. Hơn nữa còn có, nếu ngươi trừng mắt với ta nữa, ta sẽ móc mắt của ngươi ra. Sau khi ra ngoài thì mau đến bên cạnh đại thúc kia của ngươi đi, đừng ở đó làm bẩn mắt ta!”
(Lộ: Sao hai ngươi lại thích móc mắt người ta thế?
Nhất Tương & Đậu Đậu: Nhìn thật ngứa mắt. Ví dụ như ngươi, lại nhìn nữa sẽ móc ra đó!
Lộ: A aa, ta đi ta đi, ta không nhìn nữa!)
Đậu Đậu nói xong liền thả Hứa Nguyện ra, khí lực mạnh làm Hứa Nguyện ngã thẳng xuống đất. Chuyện này khiến hắn bị dọa sợ, thật không hiểu người yếu ớt như vậy lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Hắn khi đó để có thể an toàn đứng cạnh Nhất Tương đã từng học qua thuật phòng thân a. Ở trước mặt người này cư nhiên không có đất dụng võ!
“Ra đi ra đi, thật là… Đã nói là không cần lo lắng cho ta mà.” Đậu Đậu vẫy vẫy tay phía sau, hóa ra là hai huynh đệ Dạ Hỏa vừa nãy bị sai đi bảo vệ Đậu Đậu ở cách đó không xa. Lúc Hứa Nguyện động thủ, bọn họ muốn chạy ra giúp đỡ, nhưng lúc đó không biết tại sao, không thể cử động được. Bất quá chuyện này đã cho bọn hắn được xem một trò hay a, quả nhiên vị đại tẩu này rất mạnh mẽ.
Đậu Đậu duyên dáng chạy nhảy ra ngoài toilet đợi. Đến khi huynh đệ của Dạ Hỏa đi ra, nó cười hỏi “Đại tẩu các ngươi đẹp trai không?”
“Đẹp trai, không phải đẹp trai bình thường!” Hai người đồng thanh đáp, sau đó lại nói thêm: “Đại tẩu, chuyện vừa nãy…”
“Yên tâm yên tâm, sẽ không nói với hắn.” Đậu Đậu hiểu rõ, nếu để Nhất ca ca biết nó bị đẩy, hắn sẽ lại đen mặt. Dù sao cũng không việc gì, nó sẽ không nói. Cũng không phải là hai người kia không giúp, chỉ là nó muốn tự mình giải quyết thôi.
“Cảm ơn đại tẩu”
“Hì, cảm ơn gì, đi thôi đi thôi”
Hai người cười cười, trong lòng lời muốn nói nhất lại là “Đại tẩu, vừa nãy khi ngươi uy hiếp Hứa Nguyện, vẻ mặt đó cũng không giống một tiểu lưu manh bình thường a!” Đại ca công lực cao thâm, tốc độ đại tẩu bị ảnh hưởng cũng rất nhanh. Nhớ khi mới đến Dạ Hỏa làm quen với mọi người dáng vẻ còn yếu ớt như vậy. Hiện tại…
Hứa Nguyện mặt trắng bệch muốn quay trở về, Trịnh Mạc tuy hiếu kì nhưng cũng không hỏi nhiều. Tư Đồ Nhất Tương nhìn Đậu Đậu tủm tỉm cười, nhỏ giọng hỏi nó xảy ra chuyện gì. Đậu Đậu kiễng chân lên, ở bên tai Tư Đồ Nhất Tương kể lại chuyện ở phòng toilet. Đương nhiên, chắc chắn đã lược bỏ vài phần. Tư Đồ Nhất Tương nghe xong sủng nịch vừa cười vừa nhéo nhéo mũi be bé. Đậu Đậu quay đầu làm dấu tay OK với hai người bảo vệ vừa nãy. Hai người lại cảm thán lần nữa, quả nhiên ở lâu với đại ca thì không còn thanh khiết nữa rồi. Vị đại tẩu này bị nhiễm đục rồi!
|
Chương 60: Rất tốt, rất mạnh mẽ~
Đêm, gió hiu hiu thổi. Trần Húc Đông như mọi khi đi đón Cổ Thần Hi tan sở. Hắn thích cái cảm giác tự mình đi đón người kia. Luôn cảm thấy như là sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên và nói chuyện với ái nhân. Lúc đầu hắn là vì muốn bồi dưỡng tình cảm với Cổ Thần Hi, nhưng sau đó chuyện này hình như đã trở thành một thói quen ngọt ngào.
Xe của Cổ Thần Hi đã sớm quên chủ nhân nó trông như thế nào, bởi từ sau khi hắn chuyển đến chỗ Trần Húc Đông, hắn rất ít khi tự lái xe. Hắn muốn hưởng thụ đãi ngộ được ái nhân đưa đón. Trước giờ luôn sống một mình, nay có người bên cạnh cưng chiều thế này, trong lòng Cổ Thần Hi ấm áp vô cùng. Tuy hắn nhỏ hơn mình, nhưng cái cảm giác an toàn hắn mang tới lại là độc nhất vô nhị, không phải ai cũng có thể.
“Húc Đông, buổi tối muốn ăn gì?” Câu này mỗi ngày Cổ Thần Hi tan làm đều hỏi một lần. Bởi vì hắn ở một mình lâu dài, cho nên trù nghệ coi như cũng đã luyện được không tồi. Sau khi bọn họ ở cùng nhau đều là hắn nấu cơm. Đây là nguyên nhân chủ chốt mà lần trước Đậu Đậu muốn học trù nghệ. Nó thấy Cổ Thần Hi và Tư Đồ Tảm Nguyệt đều biết làm đồ ngon, nhưng nó lại không biết. Như vậy chỉ có Nhất ca ca không được ăn đồ mà ái nhân làm, vậy không phải rất đáng thương sao?
“Hôm nay ta đã mua đủ thức ăn rồi, ngươi nghỉ ngơi một hôm đi.” Tâm tình Trần Húc Đông dường như rất tốt. Đương nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt a. Hắn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là không thể nói với Cổ Thần Hi.
“Tốt như vậy? Vậy ta sẽ làm đại gia một hôm. Ngươi sẽ hầu hạ ta. Ha hả”
Trần Húc Đông cười cười không nói gì. Một tay điều khiển vô-lăng, tay kia xoa nhẹ mặt Cổ Thần Hi. Ái nhân xinh đẹp này, hôm nay hắn sẽ cho y một kinh hỉ.
“Sao lại thần bí như vậy?” Xuống xe, Cổ Thần Hi bị Trần Húc Đông hai tay bịt mắt lại từ từ tiến vào trong phòng.
“A, lát nữa ngươi sẽ biết.” Trần Húc Đông vừa nói vừa đưa Cổ Thần Hi ngồi xuống cạnh bàn, sau đó từ từ buông mở hai tay.
Cổ Thần Hi chậm rãi mở mắt, chiếu vào trong đáy mắt là ánh nến yếu ớt, còn có một bánh gato hình tròn. “Húc Đông, xin lỗi… Ta không biết hôm nay là sinh nhật của ngươi.” Cổ Thần Hi cảm thấy rất có lỗi, làm ái nhân hắn cư nhiên lại không biết sinh nhật của Húc Đông. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi bọn họ ở bên nhau, nhưng hắn cư nhiên ngay cả quà cũng chưa chuẩn bị.
“Không phải ta, là ngươi a.” Nhớ lần đầu tiên hắn mang Thần Hi về nhà, ví tiền của y rơi ở đây. Lúc đó bởi vì lòng hiếu kì mà mở ra, nhìn thấy chứng minh thư của Cổ Thần Hi, sau đó liếc qua ngày sinh trên đó rồi không thể quên nổi nữa. Bởi vì sinh nhật của Thần Hi đáng yêu như con người hắn vậy, đúng vào ngày tết thiếu nhi mùng một tháng sáu.
“…” Cổ Thần Hi thực sự đã quên, hắn rốt cuộc đã bao lâu không có sinh nhật rồi? Từ sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, hắn bận rộn đến mức quên cả ngày này. Hoặc căn bản có thể nói hắn không có tâm tình. Sinh nhật hắn, chỉ một mình hắn chúc mừng, không phải là rất đáng buồn sao.
“A, vốn muốn đưa ngươi đi tổ chức sinh nhật cùng mọi người, nhưng sau đó vẫn quyết định chỉ hai người chúng ta thôi. Chung quy đây vẫn là sinh nhật đầu tiên của ngươi sau khi chúng ta ở bên nhau.”
“Ngươi sao lại biết ngày sinh nhật của ta? Ta hình như chưa từng nói cho ngươi a.”
“Khụ, chính là khi lần đầu ngươi đến chỗ ta, quên mang ví tiền đi, sau đó, ta thấy ở trong có chứng minh thư của ngươi.”
“A, trí nhớ của ngươi không tồi.” Hốc mắt Cổ Thần Hi hơi đỏ, cảm động muốn rơi lệ. Nhớ rõ ngày sinh của một người thực ra không phải chuyện gì đặc biệt, nhưng nếu nhớ giúp người đó mừng sinh nhật, vậy chính là vô cùng quan tâm.
“Đương nhiên, ngươi xem, ta là lão công của ai chứ!” Trần Húc Đông vui vẻ nói xong rồi xuống bếp mang đồ ăn lên. Thức ăn đã làm xong từ lâu, chỉ là không thể nói ra trên đường mà thôi. Để có thể làm ra những món có thể nuốt được, hắn cũng không biết đã phải cố gắng bao nhiêu.
“Hóa ra ngươi cũng biết nấu nướng, ta không ngờ đấy!”
“Lúc bắt đầu theo đuổi ngươi thì quả thật không biết, cố ý học vì hôm nay.” Sau khi mang đĩa cuối cùng ra, Trần Húc Đông ngồi xuống đối diện với Cổ Thần Hi, “Nếm một chút đi, xem thử thế nào.”
Cổ Thần Hi hít sâu một hơi nhịn không cho nước mắt rơi xuống, cầm đũa lên.
“Ăn ngon không?” Trần Húc Đông không nghĩ rằng có lúc mình lại căng thẳng như thế.
“Ưm, rất ngon. Sau này ta thấy để ngươi nấu là được rồi. Hạnh phúc a Ta muốn từ biệt với phòng bếp.” Cổ Thần Hi bày ra một bộ dáng được giải thoát. Không biết có phải bởi vì tâm lý vui sướng hay không, dù sao hắn cảm thấy món này làm thực sự rất ngon.
“Cái này có thể hơi khó khăn, bởi vì ta chỉ học mấy món này… Nếu như ngươi không ngại ngày nào cũng ăn mấy món như nhau, vậy ta sẽ nấu cho ngươi ăn mỗi ngày.”
“Vậy ngày thường vẫn là ta nấu đi. Đến mỗi cuối tuần, ngươi lại nấu cho ta ăn. Bởi vì cuối tuần tương đối bận, ta về nhà hơi muộn, hại mỗi lần ngươi đều đợi ta.” Cổ Thần Hi không muốn mỗi ngày đều ăn đồ ăn giống nhau. Hơn nữa, hắn có chút thích việc nấu cơm cho tiểu gia hỏa này ăn.
“Cũng được, thời gian của ta sắp xếp khá dễ dàng. Cuối tuần ta nấu cơm xong sẽ đi đón ngươi. Hà, cảm giác thật tốt.” Trần Húc Đông nắm chặt tay Cổ Thần Hi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình như vậy. Hàng ngày đưa đón ái nhân đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm… chuyện yêu.
Bánh sinh nhật chỉ là tượng trưng, Cổ Thần Hi và Trần Húc Đông không ăn nhiều. Nhưng đồ ăn lại được bọn họ càn quét phân nửa. Trần Húc Đông kéo Cổ Thần Hi vào phòng tắm. Dường như vào lúc này mỗi ngày hắn đều đặc biệt vui vẻ. Thưởng thức cận cảnh mỹ nam tắm, rất bổ mắt nha. (vừa ăn xong liền tắm không tốt cho sức khỏe nha)
“Thần Hi, không cảm thấy thiếu gì sao?” Trần Húc Đông ôm Cổ Thần Hi ngồi trong bồn tắm lớn hỏi. Vừa mới làm xong một lần, Thần Hi có chút lười biếng. Dựa vào vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ưm? Gì cơ?” Cổ Thần Hi nghe thấy quay đầu lại. Thiếu gì sao? Không biết a. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau làm… chuyện vui vẻ. Nhưng là bởi vì một tuần rồi chưa làm, vừa nãy Húc Đông có hơi kịch liệt, làm mình mới một lần đã cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Quay đầu lại đi, nhắm mắt lại.”
Cổ Thần Hi làm theo, Trần Húc Đông thấy thế thò tay trái vào tủ kính lấy ra một cái hộp nhỏ. Sinh nhật của lão bà sao có thể quên lễ vật?! Huống chi đây còn là sinh nhật đầu tiên bọn họ ở bên nhau.
Thứ chứa bên trong hộp chính là một cặp dây chuyền bạch kim. Giống nhau như đúc. Trên mỗi sợi đều có treo một chiếc nhẫn kim cương, cũng giống nhau như đúc. Chỉ là một cái to một cái nhỏ. Vừa nhìn đã biết cỡ to là của Trần Húc Đông, cỡ nhỏ là của Cổ Thần Hi.
Bởi vì Trần Húc Đông thường tới tìm Cổ Thần Hi, cho nên hiện giờ mọi người ở bệnh viện đều đã quen mặt hắn. Chẳng qua hoàn toàn cho hắn là bạn tốt của viện trưởng, không nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên cái nhẫn kim cương này rất nhạy cảm. Hắn lại không muốn mang phiền phức đến cho Cổ Thần Hi, nếu đeo vào ngón tay thì rất dễ sinh ra dị nghị.
Sau khi sợi dây chuyền lành lạnh yên vị trên cổ của Cổ Thần Hi, Trần Húc Đông nói: “Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Có thể mở mắt rồi.”
Cổ Thần Hi mở mắt, cúi đầu nhìn trên cổ mình nhiều thêm một sợi dây chuyền. Thân sợi dây rất bình thường, nhưng cái mặt thật đặc biệt. Hắn quay người, nhìn thấy trên tay Trần Húc Đông còn có một sợi nữa, mỉm cười không nói gì liền cầm lấy đeo lên cho Trần Húc Đông.
“Ha hả, có cảm giác được che chở.” Cổ Thần Hi nhìn hai sợi dây chuyền, cười đến ngoác miệng. Hắn là nói thật, chẳng qua cảm giác này không xấu, mà vô cùng tốt.
“Ta chính là có ý này. Thần Hi, chúng ta làm đi.” Dứt lời, Trần Húc Đông liếm lên vành tai Cổ Thần Hi. Hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào lỗ tai hắn, có điểm ngứa, có điểm tê dại.
“Ưh” Một tiếng này, không biết là trả lời hay là rên rỉ. Dư âm vừa nãy vẫn chưa qua, đã lại bắt đầu đợt công kích mới. Đối với Húc Đông, hắn chưa từng chống đỡ được. Ngay từ lần đầu tiên, hắn đã lờ mờ phát hiện. Nam nhân nhỏ hơn mình ba tuổi này, có chút cuồng dã, có chút ôn nhu, có chút bá đạo, lại có chút đáng yêu. Cổ Thần Hi để bản thân đắm chìm vào tất cả yêu thương và sủng nịch của hắn mà không thể tự kềm chế.
“Thần Hi, Thần Hi…” Trần Húc Đông dường như luôn không gọi đủ cái tên này. Tâm tâm niệm niệm, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia.
“Húc Đông, tiến, tiến vào.” Cổ Thần Hi xoay người, đối mặt với Trần Húc Đông, vẫn ngồi trên đùi hắn. Ánh mắt có chút mơ màng ngửa đầu nhìn Trần Húc Đông, hắn hiện giờ chỉ muốn đem mình cho Trần Húc Đông, muốn hắn tiến vào trong mình, trước giờ chưa từng cấp bách như vậy.
Trần Húc Đông bế Cổ Thần Hi ra khỏi bồn tắm, vuốt ve cơ thể hắn, muốn hắn đưa lưng về phía mình chống tay vào bồn. Cổ Thần Hi làm theo, Trần Húc Đông yêu thương hôn lên tấm lưng trắng bóng mà tiến vào.
Từ tuần trước hắn đã nhịn không chạm vào Cổ Thần Hi. Bởi vì muốn bồi dưỡng thể lực để hôm nay thử có thể hay không thách thức con số thiếu đạo đức kia. Trước đây nhiều nhất một tối là bốn lần, nhiều thêm một lần, muốn cũng không phải không có khả năng. Thần Hi là người hắn thực sự yêu, luôn cảm thấy muốn hắn không đủ.
Trên tấm gương to mờ hơi nước, hiện giờ đang lờ mờ phản chiếu hai bóng hình đang không ngừng quấn lấy đối phương. Một tay Trần Húc Đông giữ lấy thắt lưng của Cổ Thần Hi, cố gắng tiến vào nội bích mềm mại, tay kia dùng lực đạo thích hợp mà vỗ về phân thân cũng đang ngẩng đầu của hắn.
“Húc Đông, ha, ư” Trong vô thức Cổ Thần Hi phát ra tiếng rên rỉ như có ma lực, kích thích dục vọng của Trần Húc Đông càng thêm mãnh liệt.
Hai chiếc nhẫn kim cương trên hai sợi dây chuyền đong đưa phát ra quang mang lấp lánh. Sau sự tình, Trần Húc Đông không thanh tẩy cho Cổ Thần Hi, mà là lau khô thân thể hai người rồi quay về phòng ngủ. Hắn vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ.
“Húc Đông, ngươi…” Thấy bộ vị nào đó của Trần Húc Đông vẫn dư thừa tinh thần, Cổ Thần Hi liền đau đầu. Đây không phải là muốn đền bù mấy hôm trước không làm chứ?! Vậy hắn sau này thà rằng mỗi ngày đều làm một lần cũng không muốn như thế này a. Sẽ mệt chết mất, ngày mai có thể đi làm hay không là một vấn đề a…
“Lão bà, ta còn muốn, chúng ta làm năm lần, được hay không?” Trần Húc Đông dùng nơi đã thẳng đứng kia cọ cọ vào đùi của Cổ Thần Hi, ở bên tai hắn khẽ hỏi.
“Ngươi… khẳng định?” Năm lần a, bọn họ đã ăn thứ đồ gọi là Xích Ngọc kia rồi.
“Ừm, khẳng định.” Mấy người bọn đại ca đều có rồi, mình cũng muốn có. Hài tử đáng yêu giống như Thần Hi, đương nhiên là muốn!
Trong nháy mắt Cổ Thần Hi nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Cuối cùng gật gật đầu. Phía bên bệnh viện sau này có thể nửa năm không đi làm được, bất quá, chỉ cần Húc Đông mong muốn, bất kể phải trả giá bao nhiêu hắn cũng đồng ý.
Đêm dài đằng đẵng, mỗi người có hạnh phúc của mỗi người. Có người đùa giỡn với tiểu oa nhi mới sinh, có người nói chuyện với tiểu oa nhi chưa xuất thế, cũng có người nỗ lực tạo ra tiểu oa nhi.
Một tháng sau, ý nguyện đã được thoả mãn. Bệnh viện nào đó, đại viện trưởng đẹp mắt nào đó, từ miệng Đậu Đậu biết được mình có rồi!
“Phụt, Thần Hi ca ca, chúc mừng chúc mừng.” Đậu Đậu nhìn Cổ Thần Hi chúc mừng. Năm lần a! Đây tuyệt đối là một nan đề đối với phàm nhân. Húc Đông ca ca quả nhiên rất mạnh mẽ, không ngờ có thể thành công nhanh như vậy.
“Hà, Húc Đông thật sự được a, Thần Hi, phụt ha ha ha ha. Ôi trời ơi. Hai người các ngươi thực sự rất thú vị.” Có thể cười khoa trương như vậy, cơ bản chỉ có một mình Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Không sai, hiện giờ Tư Đồ Tảm Nguyệt, Đậu Đậu, Cổ Thần Hi đều ở Tư Đồ gia. Nguyên nhân này rất đơn giản, Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy ở nhà một mình rất buồn chán, dứt khoát đưa hài tử về nhà mẹ. Mà Cổ Thần Hi cảm thấy mình gần đây có điểm không thích hợp, trốn Trần Húc Đông đến hỏi thử Đậu Đậu. Đậu Đậu dùng chút pháp thuật liền biết Cổ Thần Hi đã có rồi.
“Khụ, không cần cười khoa trương như vậy.” Cổ Thần Hi bị cười làm cho ngượng ngùng. Có cười cũng không nên cười như vậy.
“Xin lỗi xin lỗi. Đúng rồi, Húc Đông vẫn chưa biết đi?”
“Ừm, hẳn là chưa biết.”
“Vậy sao Thần Hi ca ca không gọi điện nói cho hắn a? Húc Đông ca ca mà biết nhất định sẽ rất vui mừng. Ha hả” Đậu Đậu thấy có hài tử trong người là một chuyện khiến người khác rất vui mừng.
“Tên ngốc này lát nữa nói cho hắn là được rồi. Đậu Đậu, ta muốn hỏi ngươi, nếu như này, ta… ách, chính là cái đó, bao lâu nữa bụng sẽ to lên?!” Câu này Cổ Thần Hi nói không được tự nhiên, nhưng lại không thể không hỏi.
“Gần giống như Nguyệt tỷ tỷ.”
“Các ngươi thật đáng thương. Nói như vậy chẳng phải sẽ cần ở suốt trong nhà nửa năm sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt không cho rằng bọn họ có thể vác cái bụng to xuất hiện trước mặt mọi người được.
“Gì? Ai nói vậy a. Đương nhiên có thể ra ngoài. Cái này ta sẽ nghĩ cách là được. Thần Hi ca ca ngươi không cần lo lắng.” Đậu Đậu vỗ ngực cam đoan.
“Cách gì?” Tư Đồ Tảm Nguyệt chỉ đơn thuần là hiếu kì.
“Ưm Nếu không hôm này thử đi. Đúng rồi Nguyệt tỷ tỷ, hiện giờ Đào Đào có thể ra ngoài chưa?”
“Có thể rồi, nó đã đầy tháng rồi.”
“Vậy được, ngươi thu dọn chút đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài tản bộ một chút.”
Tư Đồ Tảm Nguyệt ở nhà trông Đào Đào, rất lâu rồi chưa ra ngoài. Hôm nay có cơ hội, không ai có thể phấn khích hơn nàng. Nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy đến bên cạnh Đậu Đậu nói: “Chuẩn bị xong rồi!”
“Ừm, Thần Hi ca ca lát nữa ngươi đừng giật mình đó. Ta biến đổi vẻ ngoài của ngươi một xíu, để ngươi nhìn thử. Đợi khi bụng ngươi to lên cũng có thể dùng bộ dáng như đó để ra ngoài. Không có ai nhận ra đâu.”
Cổ Thần Hi gật gật đầu, Đậu Đậu niệm vài câu trong miệng, qua một lúc sau Cổ Thần Hi liền biến thành một đại mĩ nữ. Không khác dáng vẻ trước đây lắm, nhưng lại nhìn ra là một nữ nhân.
“Đậu Đậu ngươi thật thần kì” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn không chớp mắt.
“Ta cũng biến nữa.” Đậu Đậu thay đổi hình dáng cho bản thân.
Cổ Thần Hi kinh ngạc không nói nên lời. Đây cũng quá…
Vốn là một nữ ba nam, (đừng ngắt lời, chính là ba đó! Tiểu Đào Đào không phải là nam sao?!), hiện giờ đã thành một nam ba nữ mang theo tâm tình kì diệu đi dạo phố.
Ngày hôm nay đều là mua trang phục nữ, xem như giữ lại sau này mặc khi ra ngoài. Sau đó xách túi to túi nhỏ, mấy người đi vào một tiệm lẩu bình ổn giá (đọc 3 chữ này nhớ tới VN ngày nay quá, mai papa đi mua hàng bình ổn giá =))). Tuy điều kiện bình thường, nhưng đồ ăn cũng rất được. Mọi người nhất thời thấy mới mẻ, đã quên không báo cáo với mấy ông lão nhà mình. Tư Đồ Nhất Tương và Hứa Minh về nhà không thấy Đậu Đậu và Tư Đồ tảm Nguyệt còn có Đào Đào đâu, đã sốt ruột, không phải sốt ruột bình thường. Không lâu sau Trần Húc Đông cũng lao như điên tìm đến, cho rằng xảy ra chuyện gì. Di động không nhận, người lại không ở bệnh viện. Thần Hi không có bạn bè, hắn có thể đi đâu?!
Mấy người bọn Cổ Thần Hi không phải là không nhận điện thoại, mà là mọi người đang ở chỗ náo nhiệt, không nghe thấy tiếng nhỏ tí đó, ba mỹ nữ ở tiệm lẩu ăn lẩu, náo nhiệt a, ầm ĩ a, chuông di động hả, căn bản không thể nghe thấy a. Điều kì lạ nhất là, tiểu Đào Đào cư nhiên hoàn toàn không bị loại không khí này dọa sợ, ngó trái ngó phải, dáng vẻ rất mới mẻ…
Loạn rồi!
|