Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 51: Đều hạnh phúc rồi
“Nhất ca ca”
Tuy hơi yếu ớt nhưng thanh âm lại phi thường rõ ràng vang lên giữa buổi đêm mĩ lệ.
Tư Đồ Nhất Tương uống tới choáng váng, nhưng một câu này hắn không hề nghe sót. Bởi vì đây là điều hắn chờ mong, thanh âm tuyệt vời nhất trên đời.
“Nhất ca ca, ngươi sao vậy?” Thanh âm Đậu Đậu tuy khẽ, nhưng chứa đầy tình cảm quan tâm lo lắng. Nó cảm thấy cổ mình ẩm ướt, còn có từ góc độ của Nhất ca ca nó ngẩng đầu, rất rõ ràng, là nước mắt.
“Đậu Đậu, bảo bối nhi ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Tư Đồ Nhất Tương hôn lên trán, lên mũi, lên môi Đậu Đậu. Từ hôn phớt sang hôn sâu, không mang theo bất cứ ý niệm gì, chỉ để xác nhận tiểu gia hoả này đã thật sự tỉnh lại.
“Ta đã ngủ rất lâu sao?” Đậu Đậu hoàn toàn không biết mình đã ngủ mấy tháng rồi, cánh tay mảnh khảnh trắng mịn vỗ về khuôn mặt của Tư Đồ Nhất Tương, có chút hồ đồ mà hỏi.
Tư Đồ Nhất Tương dừng lại động tác hôn môi, dùng lực ôm lấy Đậu Đậu. Đậu Đậu bị ôm hơi đau, nhưng nó không đẩy ra. Nó cảm thấy Nhất ca ca hình như cần phải ôm như vậy, cho nên nó cũng ôm lại Tư Đồ Nhất Tương, còn rất đau lòng mà vỗ vỗ vào lưng hắn. Chuyện này trước đây đều là Tư Đồ Nhất Tương làm, lần này lại đổi vai cho nhau. Người mạnh mẽ, cũng có lúc cần được an ủi. Nhất ca ca của nó hiện giờ hẳn là cần như này đi. Bởi vì hắn khóc, tuy không biết vì sao, nhưng Nhất ca ca quả thực là đang khóc.
“Nhất ca ca, ngươi sao vậy?” Đậu Đậu dùng thanh âm khàn khàn hỏi lại. Hiện giờ trong phòng tắt hết đèn khiến nó không rõ tình hình. Lúc trước sau khi tỉnh lại, nó cũng chỉ dựa vào khí tức và xúc cảm quen thuộc mà khẳng định người bên cạnh nó là Nhất ca ca.
“A, chỉ là vui mừng quá.” Tư Đồ Nhất Tương cười lên, hôn Đậu Đậu rồi nói. Hơi thở ấm áp phả lên má của Đậu Đậu, trong lòng Đậu Đậu nghi hoặc. Quá vui mừng cũng có thể khóc thì nó biết, nhưng chuyện này dường như không hợp với Nhất ca ca nha.
“… Nhất ca ca, ta muốn uống nước” Đậu Đậu dứt lời, cắn nhẹ môi dưới. Nó vừa nãy bởi vì thấy nước mắt của Nhất ca ca mà bị doạ, cũng đã quên mất chuyện mình khát sắp chết rồi.
“Ngoan, đợi chút.” Tư Đồ Nhất Tương cũng không biết tìm lại được tinh thần ở đâu, bật đèn ngủ lên rồi nhảy xuống giường, hoàn toàn không còn bộ dáng nghiêng ngả như lúc vào phòng nữa, chỉ là mặt có chút đỏ sau khi uống rượu.
Đậu Đậu lúc bấy giờ mới phát hiện, hoá ra bản thân đã lớn thế này rồi. Nó ngủ rất lâu sao? Vì sao trong trí nhớ nó vẫn là bộ dáng lúc bảy tuổi…
Tư Đồ Nhất Tương ngay cả dép cũng chưa đi, trực tiếp chạy ra ngoài lấy nước. Lúc này bọn người Hứa Minh vẫn ngồi nói chuyện phiếm ở bàn ăn, đột nhiên thấy một bóng người chạy “vù” qua, sau đó dường như trong tay cầm thứ gì đó lại “vù” trở lại, cuối cùng không còn thấy bóng dáng đâu nữa!!!
“???” Phản ứng của Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi.
“!!!” Phản ứng của Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt.
Tư Đồ Nhất Tương phi nhanh đến tủ lạnh lấy bình nước kiểu hoạt hình chuyên dùng của Đậu Đậu, sau đó chạy về phòng ngủ. Hứa Minh thật sự thề rằng, tốc độ của Nhất Tương mà hắn nhìn thấy vừa nãy, tuyệt đối không kém vận động viên chạy cự ly ngắn năm mươi mét.
“Ta thấy đại ca rửa tay gác kiếm rồi có thể đi làm vận động viên chạy cự ly ngắn…” Trần Húc Đông nhìn theo cái bóng lưng vừa xoẹt qua người cảm thán nói.
“Hẳn là Đậu Đậu đã tỉnh.” Tư Đồ Tảm Nguyệt vừa nói vừa vui sướng không thôi.
“Chính là người mà ngươi nói Nhất Tương thích đó sao?” Cổ Thần Hi cũng nhìn theo hướng Trần Húc Đông đang ngó. Trước đó không lâu Trần Húc Đông đã từng nói, đại ca hắn có một ái nhân, hiện tại đang hôn mê, chẳng qua chắc chắn sẽ có một ngày tỉnh lại. Cổ Thần Hi nghe chuyện này cũng từng đề nghị muốn giúp Đậu Đậu kiểm tra cơ thể một lần, nhưng đều bị Tư Đồ Nhất Tương từ chối. Trước đây Cổ Thần Hi đã gặp Đậu Đậu một lần, chỉ là lúc đó Đậu Đậu còn nhỏ, sau này Nguyên Chiến đến, ếm pháp thuật, khiến hắn hiện giờ cũng không biết Đậu Đậu chính là đứa trẻ lúc đó.
“Ừm.” Trần Húc Đông lẳng lặng trả lời. Hắn và Thần Hi gần đây cũng có chút tiến triển. Mặc dù sau lần sinh nhật trước của đại ca cũng chưa từng lên giường nữa. Thế nhưng, từ ngoài nhìn vào, hai người cũng không khác tình nhân là mấy. Bình thường hắn sẽ đi đón Thần Hi tan ca, tìm hắn hẹn hò, tới nhà thăm hắn. Đương nhiên, những chuyện này đều là cẩn thận tiến hành, bởi vì bản thân hắn thì không sao cả, nhưng Thần Hi lại là viện trưởng, nếu quá lộ liễu, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến y.
“A, ta thực sự rất hiếu kì.” Cổ Thần Hi mỉm cười kê đầu lên vai Trần Húc Đông nói. Hắn thật sự hiếu kì, người như thế nào có thể khiến Dạ vương khẩn trương đến như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, Nhất Tương trước giờ ở trước mặt hắn chưa từng mất đi phong thái. Chuyện này chứng tỏ y đối với hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Dù là bạn bè, cũng là loại bạn bè được phân loại kĩ càng. Chỉ là hôm nay, vì người đó mà y phá lệ hai lần. Đầu tiên là uống say, rồi lại chạy nhanh như vừa nãy…
Lúc trước, khi Cổ Thần Hi đề nghị giúp Đậu Đậu kiểm tra, Tư Đồ Nhất Tương đã từ chối rất dứt khoát. Y nói “Ta sẽ không để bất kì người nào chạm vào nó”, mặc dù phương thức từ chối tổn thương người như vậy, nhưng không phải đã nói rõ y để ý Đậu Đậu đến mức nào sao? Từ ngày đó trở đi, Cổ Thần Hi vốn đã hiểu rõ, lại càng thêm thông suốt, tâm của Nhất Tương, sẽ mãi mãi ở bên cạnh người kia. Mà bản thân mình cũng nên biết trân trọng hạnh phúc trước mắt.
Sau khi Tư Đồ Nhất Tương đem nước vào phòng, Đậu Đậu có chút ngây người mà nhận lấy bình nước hắn đưa cho. Ôi chao cha ơi, lúc nãy là loại công phu nào a, trong lúc nó ngủ Nhất ca ca đã học bay sao?!
“Ngoan, từ từ thôi.” Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu uống vội vàng liền sợ nó sẽ bị sặc.
Đậu Đậu mặc kệ mọi chuyện, ừng ực mấy ngụm uống hết sạch năm trăm mililit nước. Sau đó giống như chưa đủ mà thè cái lưỡi nhỏ liếm môi, nói với Tư Đồ Nhất Tương một tiếng “Nhất ca ca, ta vẫn chưa uống đủ…”
“Đợi chút” Tư Đồ Nhất Tương cầm lấy bình nước chạy nhanh ra ngoài.
Đậu Đậu tổng cộng uống ba lần nước, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Sau đó nó cũng ngại bắt Tư Đồ Nhất Tương phải chạy qua chạy lại. Hơn nữa nó còn đói nữa. Nó vốn thích ăn đậu đậu, nhưng nó chưa từng thấy đói. Vậy mà lần này tỉnh lại, ngoài khát ra còn có cảm giác đói nữa. Vì vậy nó đề nghị muốn tự ra ngoài. Tư Đồ Nhất Tương trong lòng tràn đầy khao khát được ôm Đậu Đậu vuốt ve an ủi một lát, nhưng nó lại muốn ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể làm theo lời nó.
Mặc cho Đậu Đậu một chiếc áo len màu trắng, sau lưng có hình một con gấu teddy to, phía dưới phối với chiếc quần jean đơn giản. Tư Đồ Nhất Tương lau mặt cho Đậu Đậu rồi ôm nó đi ra. Hắn vừa nãy phấn chấn quá đã quên chuyện mình khóc. Haizzz, thật mất mặt! Không nhắc nữa
Thấy Đậu Đậu, mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều chưa thấy qua bộ dáng của Đậu Đậu sau khi lớn lên. Ngay cả Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng chỉ thấy qua Đậu Đậu lúc lớn tầm mười hai tuổi. Cổ Thần Hi vẫn tự cho rằng dáng vẻ của mình luôn khiến mọi người phải ngước nhìn, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi (gần như câu: núi cao còn có núi cao hơn). Nhất Tương ôm nam hài này, đẹp tới mức không giống phàm nhân.
“Nguyệt tỷ tỷ, Hứa Minh ca ca, Húc Đông ca ca, bác sĩ Cổ…” Đậu Đậu ngoan ngoãn gọi mọi người, trong lòng không hiểu vì sao mọi người sao lại nhìn nó chằm chằm như vậy.
“Khụ” Tư Đồ Nhất Tương đen mặt ho một tiếng, sau đó ôm Đậu Đậu ngồi lên ghế chủ thượng.
“Á aaa, Đậu Đậu. Ngươi nhất định phải ngày ngày để cho ta ngắm. Ta muốn hài tử của ta sinh ra sẽ xinh đẹp giống như ngươi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt bị bộ dáng của Đậu Đậu làm cho choáng váng.
“Ai, Húc Đông, chúng ta về thôi, ta tự ti rồi.” Cổ Thần Hi khoa trương ai thán vùi mặt vào cổ Trần Húc Đông.
“A, cùng nhau về nhà thì được, tự ti thì miễn đi. Đâu có khoa trương như vậy?” Trần Húc Đông vui vẻ vì động tác của Cổ Thần Hi, vừa cười vừa vuốt ve tóc hắn. Kì thật cũng không quan hệ đến chuyện tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà là Thần Hi đích thực không kém Đậu Đậu nhiều lắm. Đậu Đậu đẹp giống như tinh linh, Thần Hi đẹp tựa như tiên tử. Hai loại cảm giác vô cùng khác biệt.
“…” Đậu Đậu vỗ vào má, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nó ngủ bao lâu rồi? Vì sao sau khi tỉnh lại có nhiều chuyện đã thay đổi thế này?! Nguyệt tỷ tỷ hình như béo lên nhiều, Nhất ca ca hình như là gầy đi rất nhiều. Nó nhớ lần cuối là đang ngủ ở một nơi xa lạ, nơi có nữ nhân họ Tề kia không cho nó uống nước…
Đậu Đậu nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê, bỗng nhiên nắm chặt lấy Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương bị doạ giật mình liền nhìn xem Đậu Đậu bị sao, chỉ thấy hốc mắt Đậu Đậu đo đỏ, thân thể yếu gầy hơi run rẩy. Nó nhớ lại rồi, lúc đó nó đã cho rằng nó sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Nhất ca ca lần nữa.
“Bảo bối, sao vậy?” Tư Đồ Nhất Tương vỗ vỗ lưng Đậu Đậu, lo lắng hỏi.
Đậu Đậu lắc đầu, dùng hết sức nắm chặt lấy cánh tay của Tư Đồ Nhất Tương. Nó sợ, chỉ cần nhớ lại cũng khiến nó vô cùng hoảng sợ.
“Nó không thoải mái ở đâu sao?” Cổ Thần Hi thấy vậy lo lắng hỏi.
“Hình như không phải.” Tư Đồ Nhất Tương trả lời.
“Nhất ca ca, ta, ta đã ngủ bao lâu rồi?” Đậu Đậu nghẹn ngào hỏi Tư Đồ Nhất Tương. Nó rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi, Nhất ca ca đã gầy đến như vậy mà nó đều không biết.
“Khoảng một trăm mười ba ngày mười bảy tiếng đồng hồ.” Tư Đồ Nhất Tương chơi đùa với bàn tay trắng mịn của Đậu Đậu ra vẻ không sao cả mà trả lời. Đậu Đậu nghe xong cũng mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhất ca ca a Nhất ca ca, lẽ nào trong khoảng thời gian ta hôn mê ngươi đều đếm số ngày trôi qua sao…
Đáp án của Tư Đồ Nhất Tương không chỉ khiến cho Đậu Đậu đau lòng, cũng khiến cho mọi người ở đây cảm động. Tư Đồ Tảm Nguyệt im lặng đứng dậy, sau đó đi lấy chút hạt đậu ướp mật ong lại. Nàng không biết phải nói gì, chỉ biết nếu hiện giờ không làm chút việc gì thì nàng sẽ khóc mất. Đậu Đậu thấy hạt đậu ướp mật ong thì mắt sáng lên, ngừng rơi lệ, không khóc nữa. Quả nhiên là tiểu gia hoả đơn thuần có đậu ăn liền vui mừng.
“Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ.” Tư Đồ Tảm Nguyệt vẫn chưa nói cho Đậu Đậu, Đậu Đậu đã nói cảm ơn trước rồi. Chuyện này khiến Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nhẹ thành tiếng. Tiểu gia hoả đã nói cảm ơn trước, muốn không cho cũng không được rồi.
Đậu Đậu nhận lấy bát nhỏ, ngồi trên đùi của Tư Đồ Nhất Tương vui vẻ ăn, giống như cái người vừa nãy khóc tèm nhem căn bản không phải là nó. Tư Đồ Nhất Tương bất đắc dĩ cười. Hắn sớm đã đoán được, trọng lượng của hắn và hạt đậu trong lòng tiểu gia hoả này phỏng chừng là ngang nhau rồi. Mà sợ là không khéo hắn còn không bằng hạt đậu!!
“Nó thật thú vị.” Cổ Thần Hi thấy Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tư Đồ Nhất Tương ăn đậu liền nói.
“Ừm, tuyệt đối được coi là bảo bối.” Tư Đồ Tảm Nguyệt tiếp lời.
Tư Đồ Nhất Tương yêu thương mà vuốt ve mái tóc lam nhạt của Đậu Đậu. Đậu Đậu hình như ăn vội quá, đột nhiên bị nghẹn liền vội vàng cầm cái cốc trước mặt lên, bên trong đựng gì cũng chưa biết liền uống sạch vào.
“Bé ngoan, đó là rượu a!!!” Tư Đồ Tảm Nguyệt kinh hãi. Bọn họ đều biết, Đậu Đậu trước giờ chỉ uống nước, thứ khác đều không uống. Cả đám người nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo của Đậu Đậu. Đậu Đậu uống xong vỗ vỗ ***g ngực, sau đó nói: “Ta còn muốn uống nữa”
“…” Im lặng, trầm mặc. Cho đến khi Tư Đồ Nhất Tương cầm chai rượu rót tiếp cho Đậu Đậu. Dù sao nó cũng đã mười sáu tuổi, uống một chút cũng không sao cả. Hơn nữa hôm nay lại là Tết, vui vẻ là được rồi.
Đậu Đậu nâng cốc lên miệng nhấp hai ngụm. Sau đó một hơi uống hết đến hướng cốc lên trời.
“Còn muốn” Đậu Đậu liếm môi chớp đôi mắt to nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nhìn đến mức làm Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy nếu hắn không cho uống thì sẽ là người xấu. Vì vậy lại rót…
“Uống ngon như vậy, vì sao mọi người không uống a?” Đậu Đậu nghi hoặc nhìn đám người đang ngây ngốc.
“Ha hả, đến đây, cùng nhau uống nào.” Cổ Thần Hi cười nâng cốc lên.
“Ừm hừ Đậu Đậu, rượu không phải uống như vậy.” Trần Húc Đông dùng đũa gõ lên cốc nói.
“A? Vậy phải uống như nào?” Nó chưa từng uống qua rượu, lúc trước phụ thân và cha cũng chưa từng uống. Cho nên thật sự không biết a.
“Rượu là phải mọi người cũng nhau uống mới vui. Hơn nữa ngươi uống nhanh quá, nếu cứ uống như vậy sẽ say rất nhanh.” Trần Húc Đông nói rồi cũng làm động tác mẫu, uống khoảng một phần tư cốc rượu.
“Oh” Đậu Đậu cũng học theo, uống một phần tư chỗ rượu trong cốc.
“Ngoan, uống ít thôi. Lát nữa sẽ khó chịu.” Tư Đồ Nhất Tương sau lưng Đậu Đậu nói.
“Dạ Thần Hi ca ca, ngươi cũng uống a.” Đậu Đậu nghĩ một chút, lần đầu tiên gọi Cổ Thần Hi như này. Kì thật nó có chút băn khoăn, phụ thân miễn cưỡng buộc Thần Hi ca ca và Húc Đông ca ca vào với nhau như vậy. Mặc dù bọn họ xem ra hình như cũng rất hạnh phúc, nhưng mà Ai, chính là vẫn cảm thấy áy náy.
“Được thôi.” Cổ Thần Hi mỉm cười nâng cốc lên.
“Ta thật đố kị với các ngươi.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nhìn mấy cốc rượu mà buồn bực. Có bảo bảo a, không thể uống rượu rồi Ai, xấu số a xấu số
“Không có việc gì Nguyệt, ta thay ngươi uống. Ta sẽ uống hết phần của ngươi.” Hứa Minh đưa cho Tư Đồ Tảm Nguyệt cốc nước hoa quả nói. Việc này không biết là đau lão bà hay giận lão bà đây.
Tư Đồ Tảm Nguyệt trừng mắt nhìn Hứa Minh, rồi trừng mắt nhìn cốc nước hoa quả. Phỏng chừng nếu cốc nước kia không rắn chắc sẽ bị nàng nhìn đến vỡ nát mất thôi.
Đậu Đậu và Cổ Thần Hi uống tới nghiện rồi. Tư Đồ Nhất Tương và Trần Húc Đông cũng không ngăn cản. Được thôi, qua mười một giờ cả hai người đều sẽ gục cả, không cần cản nữa. Cổ Thần Hi gục trước, Đậu Đậu không còn người bồi uống, cũng gục theo.
“Các người tự mình lo liệu, ta đưa Đậu Đậu về phòng.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, bế ngang Đậu Đậu mặt đang đỏ bừng quay về phòng ngủ của bọn họ.
“Ngủ ngon” Trần Húc Đông cũng không khách khí, nói lời tạm biệt với Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt rồi cũng bế Cổ Thần Hi về phòng. Hắn ở đây cũng một thời gian dài rồi, phòng ư, tất nhiên là có.
“Hứa Minh” Tư Đồ Tảm Nguyệt lười biếng kêu một tiếng.
“Ừ?”
“Năm mới rồi”
“Ừm”
“Mọi người đều hạnh phúc”
“Ừm”
“Vậy chúng ta cũng về phòng đi đừng ở đây mà ngây ngốc nữa.” Tư Đồ Tảm Nguyệt vươn hai tay lên, ý muốn Hứa Minh bế nàng.
Hứa Minh bế Tư Đồ Tảm Nguyệt lên, chỉ là hắn không quay về phòng, mà là bế đến phòng để áo khoác, sau đó mặc áo cho nàng, quấn một chiếc khăn vào, ra ngoài, đưa nàng đi xem pháo hoa. Vốn chuyện này là đợi mười hai giờ mọi người sẽ cùng nhau chơi, kết quả mấy người kia đều đã về phòng ngủ hết. Chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tư Đồ Nhất Tương bế Đậu Đậu đặt nằm thẳng lên giường, vẫn cảm thấy mọi chuyện tối nay giống như một giấc mộng. Hắn còn cố ý véo lên đùi mình, mẹ nó quả thật là đau! Không phải nằm mơ
Đậu Đậu uống rượu, có lẽ bởi vì nóng, liền kéo kéo cổ áo ra. Tư Đồ Nhất Tương thấy thế liền giúp Đậu Đậu cởi bớt quần áo. Áo len là áo chui đầu, cởi ra vẫn rất tốn công. Tư Đồ Nhất Tương ngồi cạnh giường, hai tay chậm rãi vuốt ve cơ thể Đậu Đậu. Đậu Đậu hoàn toàn không có phản ứng mà ngủ, sắp bị ăn sạch cũng không biết.
Lần trước là do Đậu Đậu dụ dỗ Tư Đồ Nhất Tương, lần này là do tự Tư Đồ Nhất Tương muốn. Đương nhiên, lần trước hắn cũng muốn, chỉ là hắn hoàn toàn phải nhẫn nại, lần này chỉ một chút cách nghĩ đó đều không có. Bởi vì lại nhịn nữa thì sẽ khổ sở chết mất. Sau khi nhìn Đậu Đậu bị cởi sạch sẽ không còn chút vướng bận nào, Tư Đồ Nhất Tương cũng nhanh chóng cởi sạch đồ của mình. Đậu Đậu say thành như vậy, hắn cũng không mong đợi có thể hưởng thụ một chút lạc thú của việc cởi đồ.
Tư Đồ Nhất Tương phủ lên phía trên Đậu Đậu, bắt đầu hôn nó. Lúc cái lưỡi nóng rực của hắn đang cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của Đậu Đậu, Đậu Đậu theo phản xạ cũng liền đáp lại. Chỉ là có chút ngốc nghếch, không có điểm gì gọi là kĩ xảo. Nhưng như này cũng đã khiến Tư Đồ Nhất Tương vô cùng hưng phấn.
“Cốc cốc” Khi cảm giác đang bừng bừng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa trời đánh. Tư Đồ Nhất Tương nghiến răng, bọc kín thân thể Đậu Đậu lại, bản thân cũng chỉ tiện tay lấy cái áo ngủ khoác tạm đi ra mở cửa.
Trần Húc Đông, quần áo không chỉnh tề đang đứng ngoài cửa. Thấy Tư Đồ Nhất Tương mở cửa, chỉ chìa tay ra, không lên tiếng. Hoá ra, bên hắn đạt được sự ưng thuận của Cổ Thần Hi, cũng muốn thúc đẩy. Sau lúc lâu đột nhiên nhớ ra chỗ hắn không có cái loại đồ dầu bôi trơn. Bởi vì cực yêu thương ái nhân, không muốn hắn thụ thương, vì vậy đành cắn răng, xuống giường, chạy tới đây.
“Cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương nhìn tay Trần Húc Đông khó hiểu.
“Khụ, dầu bôi trơn, đừng nói là ngươi không có!” Trần Húc Đông ho nhẹ che giấu sự xấu hổ.
“…” Tư Đồ Nhất Tương nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Húc Đông một lát. Thẳng đến khi hắn cả người thấy sợ hãi, mới quay vào lấy đồ cho hắn. Dầu bôi trơn và áo mưa, cả hai thứ đều cầm ra.
Trần Húc Đông lấy dầu bôi trơn, không cần áo mưa. Sau đó quay người để lại một câu “Tạ ơn đại ca, ngươi tiếp tục.” rồi đi mất!!! Có lẽ, đối với một vài chuyện ai cũng như nhau. Khi thân cận cùng người mình thật sự yêu, không thích có bất kì thứ gì ngăn cách.
Tư Đồ Nhất Tương đóng cửa quay về giường, Đậu Đậu hơi hé cái miệng nhỏ yên lặng mà nằm. Bất quá không giống lúc hắn dời đi, Đậu Đậu hiện giờ đang mở mắt. Tư Đồ Nhất Tương rốt cuộc cũng hiểu, hoá ra là giả vờ say.
Cổ Thần Hi lúc trước giả vờ uống say cũng chỉ là muốn cho Trần Húc Đông một cơ hội. Kì thực hắn uống khá ít, hơn nữa hắn cũng không thích uống nhiều. Đậu Đậu là bởi vì Thần Hi ca ca đã say rồi, không có người uống cũng nữa, cho nên giả vờ ngủ. Hai người này….
“Tiểu yêu tinh, không thật thà.” Tư Đồ Nhất Tương đè lên Đậu Đậu, cắn nhẹ vành tai nó nói. Vành tai của Đậu Đậu múp múp, hắn cảm thấy rất khó để cưỡng lại nha.
“Nhất ca ca” Đậu Đậu mềm mại kêu một tiếng. Tư Đồ Nhất Tương tiêu hồn bội lần. Hốc mắt Đậu Đậu hơi ướt, nó không biết phải nói gì cho tốt. Hơn một trăm ngày qua nó không biết Nhất ca ca đã sống thế nào. Nhưng hắn gầy đi nhiều như vậy, nhìn như này thật khiến người ta đau lòng mà.
Tư Đồ Nhất Tương cũng nhịn không nổi nữa mà hôn Đậu Đậu. Đâu Đậu vươn hai tay ôm lấy cổ Tư Đồ Nhất Tương, tuỳ ý hắn lưu lại dấu vết trên người mình. Bởi vì thời gian rất lâu, hơn nữa giờ phút này tâm tình của Tư Đồ Nhất Tương do muốn xác định chắc chắn rằng Đậu Đậu đã thực sự tỉnh lại mà có chút nóng vội, không có cách nào nhẫn nại. Đậu Đậu cảm thấy được tâm tình của Tư Đồ Nhất Tương, bèn chủ động cởi ra áo ngủ đang khoác hờ của hắn. Tư Đồ Nhất Tương tiện tay ném đi, cầm lấy một cái đệm kê thắt lưng Đậu Đậu cao lên. Đậu Đậu nâng cao lưng, có chút xấu hổ mà quay mặt đi.
Với lấy dầu bôi trơn trên tủ đầu giường, Tư Đồ Nhất Tương khuếch trương cho Đậu Đậu không được ôn nhu lắm. Đậu Đậu hít sâu thả lỏng cơ thể. Đậu Đậu tuy vẫn hơi không thoải mái, nhưng vẫn cố chịu đựng. Bởi vì Nhất ca ca rất nóng vội, nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức không làm thương tổn mình. Nhìn hắn cả đầu đầy mồ hôi liền biết hiện giờ chắc chắn rất khó chịu, như này, đã đủ rồi.
“Nhất ca ca, tiến vào đi” Đậu Đậu kéo đầu Tư Đồ Nhất Tương gần lại, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Ngữ khí nhu thuận, ngọt ngào, làm cho Tư Đồ Nhất Tương đang dần sụp đổ phía bên kia ranh giới.
“Bảo bối, ngươi sẽ bị thương.” Tư Đồ Nhất Tương thực không đành lòng cứ như vậy mà tiến vào.
“Nhưng là người ta muốn Nhất ca ca” Đậu Đậu liếm tai của Tư Đồ Nhất Tương dùng chất giọng mê người nói. Nhất ca ca luôn chăm sóc nó quá mức. Nó không thể làm gì vì Nhất ca ca, nếu có thể, nó hi vọng động tác hiện giờ có thể khiến Nhất ca ca khoái lạc.
Taytrái đỡ lấy gáy của Đậu Đậu, tay phải cầm lấy thứ đã đứng thẳng tinh thần bừng bừng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Đậu Đậu…
“Ưm” Đậu Đậu bị đau mà rên rỉ thành tiếng. Khoé mắt có giọt lệ màu lam nhạt.
Tư Đồ Nhất Tương dỗ dành hôn lên môi Đậu Đậu, thân dưới lại không động nữa. Hắn đợi Đậu Đậu thích ứng hơn một chút. Đậu Đậu hôn lại Tư Đồ Nhất Tương, mở to mắt thâm tình mà nhìn hắn.
“Nhất ca ca, ta yêu ngươi” Đậu Đậu dùng giọng điệu vừa giống lúc trước nhưng cũng không giống lắm nói với Tư Đồ Nhất Tương.
“Ngoan, ta cũng yêu ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương lộ ra nụ cười mê người mà hắn đặc biệt sở hữu, bắt đầu chậm rãi luật động.
Không biết từ khi nào, trong mắt ta chỉ có ngươi.
Không biết từ khi nào, trong lòng ta chỉ có ngươi.
Không biết từ khi nào, trong đầu ta cũng chỉ duy nhất có ngươi.
Từ hơi đau đớn chuyển thành thư thái toàn thân, Đậu Đậu gắt gao ôm chặt lấy lưng của Tư Đồ Nhất Tương thở hổn hển, móng tay không dài bấm sâu vào làn da màu đồng khỏe khoắn trên lưng của Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương hoàn toàn như không cảm thấy gì tiếp tục động tác của hắn, từng giọt mồ hôi trong suốt nhỏ xuống cái bụng phẳng lì của Đậu Đậu.
“Nhất ca ca, ưm ha chậm chút” Đậu Đậu có chút chịu không nổi thấp giọng rên rỉ. Nó đã ngủ rất lâu, thân thể vẫn rất suy yếu, giờ có chút không thừa nhận nổi hoan ái quá mãnh liệt thế này.
Lúc trước khi làm, Tư Đồ Nhất Tương có nghĩ qua Đậu Đậu vừa mới tỉnh lại, chắc hẳn rất mệt. Nhưng hắn vẫn không thể khống chế được. Bởi vì, hắn dù một giây cũng không muốn tiếp tục đợi. Hiện tại cũng vậy, hắn cũng không thể dừng lại. Đêm nay chỉ có thể để tiểu gia hoả này mệt một chút vậy. Hắn đảm bảo, sau một lần sẽ để cho Đậu Đậu nghỉ ngơi.
Bảo đảm trong lòng là một lợi ích, lúc ngươi muốn hối hận, ngươi cũng sẽ có thể hối hận. Không nói ra mồm, không có ai nghe thấy, đương nhiên cũng có thể lấp liếm đi. Vì vậy, Tư Đồ Nhất Tương lại không nhịn được mà muốn nhiều hơn một lần. Cho đến tận lần cuối cùng, Đậu Đậu sắp cảm thấy bản thân chìm vào hôn mê mới dừng lại.
“Ưh, đừng nữa mà Nhất ca ca” Giọng nói của Đậu Đậu đã mang theo thanh âm như nức nở. Cảm thấy bộ vị nào đó của Tư Đồ Nhất Tương vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi mà sầu não. Thắt lưng của nó a, thí thí của nó a.
“Ngoan, một lần cuối thôi.” Tư Đồ Nhất Tương giống như một con đại hôi lang đang lừa tiểu dương mà dụ dỗ lừa gạt Đậu Đậu.
Bản thân Đậu Đậu đã rất mệt, nhưng lại không nỡ nhìn Tư Đồ Nhất Tương phải khổ sở, cũng đành gật gật đầu. Tư Đồ Nhất Tương quay người Đậu Đậu lại, để nó quỳ xuống, tư thế này sẽ giảm chút sức ép cho thắt lưng. Đậu Đậu nghe rồi làm theo, đưa tấm lưng trơn mịn trắng bóng về phía Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Nhất Tương thương tiếc mà hôn lên lưng Đậu Đậu. Không lâu sau lại lần nữa kết hợp với nó.
Phía bên này, phòng của Trần Húc Đông. Hai người dường như cũng đã làm hai lần rồi. Chỉ là không biết vì sao, vẻ mặt của Trần Húc Đông hơi kì quái. Dường như là xấu hổ, hình như cũng hơi quẫn bách. Quay lại hai phút trước…
“Thần Hi, tỉnh rượu rồi sao?” Sau hai lần, Trần Húc Đông hỏi Cổ Thần Hi đang ở trong lòng hắn như thế.
“Ta đâu có say.”
“Vậy biết ta là ai không?” Trần Húc Đông không có ý gì khác. Hắn chính là không dám tin Cổ Thần Hi có thể tiếp nhận hắn nhanh như vậy. Còn có, hắn hi vọng Cổ Thần Hi có thể rõ ràng, người vừa nãy phát sinh quan hệ cùng hắn là mình mà không phải là bất kì ai.
“Húc Đông, Trần Húc Đông.” Cổ Thần Hi ôm cổ Trần Húc Đông nói rõ ràng.
“Nhớ rõ chúng ta vừa làm gì không?” Trần Húc Đông lại bắt đầu nhen lửa trên người Cổ Thần Hi.
“Nhớ rõ, ta vẫn nhớ rất nhiều chuyện khác.” Cổ Thần Hi hơi nghịch ngợm cười nói.
“Cái gì?” Trần Húc Đông nghi hoặc dừng động tác lại hỏi.
“Ta nhớ thực ra ngươi nhỏ hơn ta bốn tuổi, nhớ ngươi dùng di động của ta chụp hình của ngươi, còn nhớ ngươi dùng ảnh của ngươi làm hình nền điện thoại của ta. Còn có, ngươi đổi hình nền của máy tính trong phòng làm việc ta thành ảnh chụp hai chúng ta, nguyên nhân ngươi làm những việc này là gì? Ta luôn thấy tò mò.” Cổ Thần Hi trưng ra vẻ mặt như đang tò mò về thứ gì quý giá nói.
“Khụ, sau này nói cho ngươi.” Trần Húc Đông thừa nước đục thả câu.
“Húc Đông, kì thực ta còn nhớ một chuyện.” Cổ Thần Hi cười nhìn Trần Húc Đông.
“Chuyện nào?”
“Lại đây” Cổ Thần Hi ngoắc ngoắc tay, để Trần Húc Đông đưa lỗ tai lại gần mình. Trần Húc Đông làm theo, sau đó Cổ Thần Hi ở bên tai hắn khẽ nói cái gì đó. Vì vậy, Trần Húc Đông liền như hiện tại có vẻ mặt vừa xấu hổ, vừa quẫn bách.
Cổ Thần Hi đã nói gì? Rất đơn giản.
“Húc Đông, ta còn nhớ rõ khi lần đầu tiên làm ở chỗ ngươi, ngươi không có mặc quần lót. Phụt”
…
|
Chương 52: Năm mới pháo hoa bừng nở
Trời nắng ngày đông, ánh mặt trời cũng rất ấm áp. Lúc Đậu Đậu tỉnh lại, liền cảm thấy ánh dương quang chiếu lên mặt nó. Một mắt hơi hơi mở ra, mắt kia vẫn nhắm chặt, con ngươi khẽ đảo qua đảo lại. Lúc nhìn sang trái, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tư Đồ Nhất Tương.
“Ngoan, đã tỉnh rồi sao?” Tư Đồ Nhất Tương mỉm cười hôn lên trán Đậu Đậu. Hắn tỉnh lại từ rất sớm, bởi vì lúc đó mơ thấy ác mộng, mơ thấy Đậu Đậu đột nhiên lại biến về bộ dáng bảy tuổi. Sau đó Nguyên thúc nói với hắn, sau này Đậu Đậu sẽ chỉ lớn như vậy. Doạ hắn lúc đó giật bắn cả linh hồn. Cũng may, sau khi hắn mở mắt thấy Đậu Đậu vẫn duy trì bộ dáng mười sáu tuổi như cũ nằm ở trong lòng hắn.
“Ư, Nhất ca ca Ôi chao cha ơi!!!” Đậu Đậu gọi Tư Đồ Nhất Tương, muốn nằm sấp lên cơ thể hắn, kết quả vừa động thân một chút mới phát hiện, toàn thân đau nhức vô cùng.
“Sao vậy bảo bối? Khó chịu chỗ nào vậy?” Tư Đồ Nhất Tương thấy khoé mắt Đậu Đậu ươn ướt liền lo lắng hỏi.
“Oa oa Nhất ca ca, thắt lưng Đậu Đậu đau, thí thí cũng rất đau, toàn thân đều đau.” Đậu Đậu một tay xoa thắt lưng nức nở nói. Sao lại thành như vậy a, rõ ràng lần trước làm cũng đâu có chuyện gì.
“…” Tư Đồ Nhất Tương chỉ biết lặng im cười khổ. Cái này, khụ, hắn cũng không có cách nào a. Trừ phi hắn không làm, nhưng chuyện này hình như không thể.
“Nhất ca ca, ta khát” Đậu Đậu nói xong vỗ vỗ lên má, đợi Tư Đồ Nhất Tương lấy nước cho hắn.
“Được, chờ ta một lát.” Tư Đồ Nhất Tương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Đậu Đậu, sau đó lại sờ đầu nó, xem ra không có phát sốt. Hôm qua rửa sạch sẽ xong cũng đã bôi thuốc, đã không có việc gì rồi. Lúc này hắn mới lật người xuống giường, đi ra ngoài lấy nước.
Sau khi Tư Đồ Nhất Tương đi ra ngoài, Đậu Đậu thử ngồi dậy. Hôm này thời tiết đẹp thế này, nó không muốn cứ nằm ở trên giường đợi ngày trôi qua nha. Hôm qua Nhất ca ca còn nói có bắn pháo hoa, đắp người tuyết nữa. Pháo hoa đâu? Người tuyết đâu?!
“Đậu Đậu, ngươi muốn làm gì?” Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu xuống giường trong khi tay vẫn xoa thắt lưng, vội vàng chạy lại hỏi.
“Nhất ca ca, không phải nói có bắn pháo hoa, đắp người tuyết sao?” Đậu Đậu nhận lấy bình nước trong tay Tư Đồ Nhất Tương, uống một ngụm nói.
“Ừ. Chỉ là hôm nay Đậu Đậu không thoải mái nên tính sau đi. Chuyện này làm lúc nào cũng được. Mùa tuyết vẫn chưa qua mà, không cần lo lắng.” Tư Đồ Nhất Tương vuốt ve mái tóc của Đậu Đậu dịu dàng cười.
“Nhưng ta muốn ra ngoài chơi…” Đậu Đậu xoay xoay ngón trỏ, rõ ràng đã lớn rồi, thói quen nhỏ này hình như vẫn không thay đổi.
“Vậy trước tiên mặc quần áo vào đã, ăn cơm rồi Nhất ca ca đưa ngươi ra ngoài.” Tư Đồ Nhất Tương cầm quần áo của Đậu Đậu lại, nghĩ rằng lát nữa ăn sáng xong sẽ bế Đậu Đậu ra ngoài đắp người tuyết. Cùng lắm là hắn đắp, Đậu Đậu ngồi bên cạnh xem.
“Dạ” Đậu Đậu ngọt ngào đáp ứng. Khuôn mặt xinh đẹp tủm tỉm cười, giống như thời tiết ngày hôm nay vậy, xán lạn đến chói mắt.
“Nhóc này” Tư Đồ Nhất Tương sủng nịch mà véo nhẹ lên cái mũi nhỏ đang vểnh lên của Đậu Đậu.
Trên bàn cơm sáng, đã có hai người đang ngồi nói chuyện. Chính là Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi. Như vậy xem ra, lại là Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt dậy muộn nhất. Bởi vì hôm qua bọn họ chơi pháo hoa đến tầm ba bốn giờ sáng nay mới đi ngủ. Tư Đồ Tảm Nguyệt lần đầu tiên đón năm mới vui vẻ như vậy. Trước đây nhìn Hứa Minh, chỉ có thể thầm buồn bã trong lòng. Hiện tại không còn như vậy, ngay cả em bé cũng đã có, hạnh phúc cũng sắp tràn đầy rồi.
“Nhất Tương, Đậu Đậu, năm mới vui vẻ Ha hả” Cổ Thần Hi cười nói.
“Thần Hi ca ca cũng năm mới vui vẻ, còn có Húc Đông ca ca nữa.” Đậu Đậu ở trong lòng Tư Đồ Nhất Tương đáp.
“Đậu Đậu, Nhất ca ca thật đau lòng. Ngươi cũng chưa từng nói năm mới vui vẻ với ta.” Tư Đồ Nhất Tương giả bộ buồn bã nói.
“A, xin lỗi Nhất ca ca. Ta, ta không phải cố tình quên. Nhất ca ca cũng năm mới vui vẻ nha.” Đậu Đậu vội tới mức sắp khóc, nó thật sự không cố ý quên đâu mà.
“Đừng đừng đừng, là giỡn chơi thôi. Đậu Đậu đừng khóc.” Tư Đồ Nhất Tương thấy nước mắt Đậu Đậu chuẩn bị rơi xuống liền bị doạ sợ. Tiểu gia hoả này mà khóc hắn cũng rất đau lòng.
“A ha, đại ca, ngươi cũng có ngày này.” Trần Húc Đông có chút hả hê mà nhìn bộ dạng luống cuống của Tư Đồ Nhất Tương. Trước đây ai cũng không dám động đến Dạ vương. Thật sự là tam thập niên hà đông, tam thập niên hà tây.
(30 năm sông chảy về hướng đông, 30 năm sau lại chảy về hướng tây, ý nói không có gì là chắc chắn mọi việc đều có thể thay đổi bất ngờ, khó có thể đoán được)
“Tiểu tử, gần đây rất nhàn rỗi phải không? Dám trêu chọc ta?” Tư Đồ Nhất Tương cười xấu xa nhìn Trần Húc Đông.
“Đâu có, nhờ phúc của ngươi, ta mỗi ngày đều bận đến chết. Ngay cả thời gian hẹn hò với Thần Hi cũng đều là ta khấu trừ vào thời gian ngủ ít ỏi đến đáng thương của ta.” Lần này đến lượt Trần Húc Đông bày ra bộ dáng khổ sở. Chuyện này hắn thực sự không dám giả vờ. Đích thực vì hẹn hò với Cổ Thần Hi mà ngủ càng ít đi.
“Ta vừa nghĩ sẽ cho người xuất ngoại công tác dài hạn.” Tư Đồ Nhất Tương giống như tiếc rẻ lắc lắc đầu.
“Đừng đừng đừng, ta rất bận. Ta thật sự rất bận.” Trần Húc Đông ôm chặt lấy Cổ Thần Hi, sợ thật sự sẽ bị phân chia đôi ngả.
“Hừm, Húc Đông, không sao. Ngươi đi đâu ta đi đó với ngươi.” Cổ Thần Hi dựa vào vai Trần Húc Đông cười nói. Nhất Tương có lực lượng lao động là Húc Đông, hắn cũng có vị phó viện trưởng làm lực lượng lao động chính.
“Thần Hi, bệnh viện ngươi không cần quản sao?” Tư Đồ Nhất Tương lại rất hiếu kì. Một người luôn coi trọng công việc như Thần Hi lại nói ra câu này?
“Một năm ta tiêu bao nhiêu tiền để mời phó viện trưởng, cũng không phải là để hắn ngồi chơi nhàn rỗi uống trà.” Cổ Thần Hi buông tay nói. Hắn còn lớn hơn Tư Đồ Nhất Tương mấy tháng tuổi, có một vài chuyện tuyệt đối rất hiểu biết, không hề kém hơn Tư Đồ Nhất Tương. Húc Đông đáng thương như vậy, hắn làm ái nhân của y đương nhiên cũng muốn có thể chăm sóc một lần.
“Thần Hi, ta biết là ngươi tốt nhất.” Trần Húc Đông bị cảm động sắp rớt nước mắt, ngầm cười trộm trong lòng. Đại ca chiếm hạ phong rồi, lực lượng của hai người quả thực lớn a.
“Hôm qua ngươi bị ăn mà vẫn có tinh thần cùng ta đấu võ mồm như vậy, thật hiếm thấy hiếm thấy.” Tư Đồ Nhất Tương là ai? Sao có thể chịu thua dễ dàng! Cho dù là trên phương diện ngôn ngữ cũng không thể.
Quả nhiên, Cổ Thần Hi đỏ mặt không nói nữa.
“Bái phục, đại ca, bọn ta hôm nay có thể ra ngoài chơi mà giảm thiểu vận động trên giường. Không giống như người nào đó, không biết tiết chế, làm người nào đó, ừm hừ, bị ôm trong lòng không xuống được.” Trần Húc Đông cố ý ám chỉ nhìn nhìn Đậu Đậu.
“Nhất ca ca, để ta xuống đi.” Đậu Đậu dùng chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ liếm liếm môi nhỏ giọng nói. Mặt đỏ quá đi.
“Đừng nghe Húc Đông nói bậy. Lát nữa chúng ta cũng sẽ ra ngoài chơi.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời bắt đầu cùng Đậu Đậu ăn sáng.
“Các ngươi lát nữa muốn đi đâu?” Trần Húc Đông nghĩ mọi người muốn cùng nhau đi hay không.
“Ở trong sân thôi.”
“Vậy có thể chơi gì?” Cổ Thần Hi không hiểu.
“Nhất ca ca nói đưa ta đi đắp người tuyết.” Đậu Đậu ngậm cái thìa nhỏ nói.
“…” Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi nhất thời không biết nói gì. Chuyện này có thể khiến tiểu gia hoả cao hứng như vậy sao?
Tư Đồ Nhất Tương ăn xong mặc thêm áo ấm cho Đậu Đậu rồi mang nó ra ngoài. Tuyết bên ngoài rất sạch sẽ, môi trường ở đây cũng rất tốt, gần như không có chút bụi nào. Trong sân ngoài dấu chân của Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt ra, không có bất kì dấu vết nào khác. Tư Đồ Nhất Tương mang ra cho Đậu Đậu một cái ghế, phía trên có lót đệm khá dày, để nó ngồi lên đó. Sau đó hắn bắt đầu đắp người tuyết. Đậu Đậu nhìn một lát, thực sự là nhịn không nổi. Vì vậy dù khó chịu một chút nhưng nó cũng chạy lại giúp Tư Đồ Nhất Tương.
“Nhất ca ca, ta cũng muốn làm.” Đậu Đậu đi đến bên cạnh đống tuyết nói.
“Được thôi” Tư Đồ Nhất Tương cười cười. Đứng dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của Tư Đồ Nhất Tương khiến Đậu Đậu không dời mắt được. Đậu Đậu ngồi xổm xuống, vừa liếc trộm Tư Đồ Nhất Tương vừa nặn quả cầu tuyết. Cho đến khi trong không khí xoẹt qua một cái gì đó tròn tròn…
“Ai u” Đậu Đậu bưng đầu nhìn lại, là ai xấu xa như vậy dùng tuyết ném nó?!
“Đậu Đậu sao vậy?” Tư Đồ Nhất Tương quay đầu nhìn Đậu Đậu, rồi lại nhìn theo hướng Đậu Đậu đang ngó. Trần Húc Đông đang đứng đó ngẩn người nhìn tay mình.
“Thần Hi, xong rồi xong rồi, mau chạy mau chạy.” Trần Húc Đông bỗng nhiên kéo Cổ Thần Hi chạy về phía nhà. Thượng Đế a, hắn tuyệt đối không phải cố ý ném Đậu Đậu đâu, chính là ngắm không trúng, bị lệch đi!!!
“Húc Đông, tên tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi. Quay lại đây!” Tư Đồ Nhất Tương nắm một vốc tuyết to chạy về phía nhà. Tiểu tử đáng chết, dám ném Đậu Đậu?!
Trần Húc Đông kéo Cổ Thần Hi quẹo trái quẹo phải, chạy về phòng bọn họ, khoá cửa. Tư Đồ Nhất Tương vẫn đang vốc nắm tuyết trong tay hung ác đá vào cửa phòng.
“Đại ca, đừng quên đây là nhà ngươi. Cửa phòng này cũng là của Tư Đồ gia. Đá hỏng là ngươi chịu tổn thất nha.” Trần Húc Đông ở bên trong không sợ chết rống to. Cửa khoá rồi, ai sợ ai?!
“Húc Đông, bây giờ ngươi không mở cửa lát nữa sẽ chết càng thảm hại.” Tư Đồ Nhất Tương ở ngoài uy hiếp.
“Dù sao cũng chết, ta tình nguyện sống thêm lát nữa.”
“Đậu Đậu, ngươi ở đây đợi ca ca. Ca ca lập tức quay lại.” Tư Đồ Nhất Tương nói nhỏ bên tai Đậu Đậu.
“Nhất ca ca đi đâu?” Đậu Đậu cũng nhỏ giọng hỏi lại bên tai Tư Đồ Nhất Tương.
“Đi lấy chìa khoá.”
“Không cần, Đậu Đậu có thể mở.” Đậu Đậu cười ngọt dùng pháp thuật mở khoá ra, sau đó lại biến nắm tuyết trong tay Tư Đồ Nhất Tương to ra to ra. Rõ ràng đã tan đi một ít, nhưng lại vẫn yên ổn ở trong tay Tư Đồ Nhất Tương. Mà hai người bên trong không hề biết tình hình bên ngoài.
Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi đợi nửa ngày không có động tĩnh gì, cho rằng Tư Đồ Nhất Tương đã đi lấy chìa khoá hoặc làm gì đó. Sau đó bọn họ muốn nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Hai cái đầu Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi lén lút có cùng suy nghĩ, bọn họ vừa muốn mở cửa xem thử, cửa đột nhiên bị mở ra thật mạnh, thứ nghênh đón tiếp theo là một nắm tuyết to. Tư Đồ Nhất Tương chụp tuyết lên mặt Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi rồi lập tức mang Đậu Đậu chạy ra ngoài. Việc này tuyệt đối không phải là sợ, hết tuyết rồi, bọn họ muốn đi lấy thêm một ít.
“Phụt, phi phi.” Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi nhổ tuyết trong miệng ra, cũng cùng nhau chạy ra ngoài. Được, chơi ném tuyết. Không thành vấn đề!
Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu cười chiếm lấy địa bàn tốt đợi hai người ra ngoài. Cổ Thần Hi và Trần Húc Đông vừa ra khỏi cửa liền bị cầu tuyết công kích. Chờ lúc hơi ngừng lại bọn họ cũng tìm nơi có nhiều tuyết bắt đầu phản công. Đậu Đậu đã quên thân thể khó chịu, luôn vui vẻ chạy đi chạy lại mà ném.
Chơi tầm nửa tiếng mọi người đều mệt, trên đầu đầy mồ hôi đi vào phòng. Tư Đồ Nhất Tương lo Đậu Đậu bị cảm, không dám để nó ở ngoài chơi lâu. Có điều vào phòng cũng không dừng lại, mấy cái gối kê trong phòng biến thành vật thế mạng, bị ném qua ném lại. Mấy người cười đùa náo nhiệt, cho đến khi nữ vương Tảm Nguyệt bị đánh thức, mặt đen đi ra.
“Lão nương các ngươi, chán sống rồi hả?! Cho ta yên tĩnh một chút!! Lão nương còn muốn ngủ!!!”
“Úc…” Trong phòng lập tức yên lặng. Trời to đất to, bà bầu là to nhất. Bọn họ không dám trêu chọc.
“Thôi được rồi” Khuôn mặt đen của Tư Đồ Tảm Nguyệt khẽ đổi, hài lòng cười xoay người. Đúng lúc đó thì đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa “Đinh đong”.
Mấy người nghi hoặc, mùng một năm mới a, lúc này có thể có ai đến?! Chỗ bọn họ lại không có loại chuyện phiền toái chúc tết biếu lễ. Bất quá nếu không phải là người quen, Trương Lực không thể để mấy người này vào trong.
Tư Đồ Nhất Tương đi mở cửa, phát hiện hoá ra là Hạ Viễn. Đằng sau còn có một đám người. Có người biết mặt có người không biết mặt. Nhưng đều có cùng một đặc điểm. Nam nhân trẻ trung, hơn nữa trông rất xuất sắc.
“Nhất Tương ca năm mới vui vẻ” Nguyên Hạ Kỳ và Nguyên Hạ Lâm cười chúc mừng. Nhưng không phải là cả nhà bọn họ sao. Lần này ngoài Nguyên Chiến ra, toàn bộ đều đến đủ. Ngay cả nhị ca của Đậu Đậu và ái nhân của hắn cũng đến.
“A, năm mới vui vẻ, vào đi rồi nói.” Tư Đồ Nhất Tương cười nhường chỗ nói.
“A! Cha, nhị ca ngươi cũng đến à.” Đậu Đậu đột nhiên thấy người nhà xuất hiện, vui mừng chạy lại.
“Ừm” Hạ Viễn yêu thương xoa xoa đầu con trai thứ ba. Nụ cười vẫn ấm áp hiền từ như trước.
“Nhất ca ca, đây là nhị ca Nguyên Hạ Mộ của ta, người bên cạnh là ái nhân của hắn. Sau đó là hai đệ đệ của ta ngươi đã gặp qua. Kỳ Kỳ và Lâm Lâm.” Đậu Đậu chỉ từng người giới thiệu cho Tư Đồ Nhất Tương. Ở đây chỉ có hai người Tư Đồ Nhất Tương chưa từng gặp.
“Chào mọi người.” Tư Đồ Nhất Tương lịch sự chào hỏi.
“Tư Đồ Nhất Tương, danh bất hư truyền a. Quả nhiên rất hợp với tam đệ.” Nguyên Hạ Mộ cười nói.
“Cha, vì sao phụ thân và đại ca không tới?” Đậu Đậu không thấy Nguyên Chiến và cặp vợ chồng Nguyên Hạ Hướng liền hỏi.
“Đại ca ngươi lại có bầu rồi, Lục ca ca ngươi không cho hắn tới. Hừ, đừng nhắc tới phụ thân ngươi. Hắn cũng không nói với ta chuyện ngươi gặp nạn lần này.” Hạ Viễn bĩu môi, vừa nghĩ tới lão công hỗn đản đó hắn liền bực mình.
“Tam ca, đừng nói, cha đang tức giận.” Nguyên Hạ Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Đậu Đậu.
“Úc…”
“Hạ thúc thúc, không ngờ gặp ngươi nhanh như vậy.” Trần Húc Đông kéo Cổ Thần Hi qua chào hỏi. Tư Đồ Tảm Nguyệt quay người đi gọi Hứa Minh dậy.
“Hạ thúc thúc?!” Hiển nhiên, Cổ Thần Hi bị lối xưng hô này khiến cho như bị sét đánh ngang tai. Trẻ tuổi như vậy, đẹp như vậy. Hình như không lớn hơn hắn là bao, sao lại là thúc thúc được?!
“Đúng rồi Thần Hi. Vị này là… ba của Đậu Đậu. Ngươi gọi Hạ thúc thúc giống ta là được.” Trần Húc Đông cũng chưa nghĩ ra làm sao để giải thích Hạ Viễn kì thực là mụ mụ của Đậu Đậu.
“Ồ, Hạ thúc thúc xin chào.” Cổ Thần Hi thấy thế không nghi ngờ gì. Tin rằng sẽ không có người lấy loại chuyện này để đùa giỡn.
“Thần Hi ngươi không cần căng thẳng. Ha hả” Hạ Viễn giống như quay về nhà mình, tự nhiên tìm chỗ ngồi. Đứa nhỏ này, hắn cũng đã coi như người nhà rồi.
“Ách. Được ạ.” Cổ Thần Hi thực ra không hiểu, lẽ nào lúc trước Trần Húc Đông đã từng nhắc sao? Nếu không thì người này sao biết tên hắn được?!
“Đậu Đậu kì thực là do ta sinh ra.” Hạ Viễn nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói. Dù sao đứa trẻ này sớm muộn gì cũng biết, hắn thấy dáng vẻ không tự nhiên của Trần Húc Đông, vẫn không bằng sớm nói cho Thần Hi hay.
“A?!” Cổ Thần Hi bị doạ giật mình. Không phải là ba Đậu Đậu tới sao?! Hắn vừa nãy nghe thấy ca ca của Đậu Đậu mang bầu cũng cho rằng mình đã nghe nhầm…
“Hì, đừng kinh sợ như vậy. Ừm, ngươi xem” Hạ Viễn nhẹ nhàng nâng tay, cái cốc cách đó khoảng vài mét từ từ bay đến tay hắn. Hắn chỉ là muốn để tiểu tử Thần Hi này biết, hắn không phải người phàm mà thôi.
“Cả nhà Hạ thúc thúc không phải người phàm.” Trần Húc Đông ở bên tai Cổ Thần Hi nhỏ giọng nói với hắn.
“…” Cổ Thần Hi không nói gì. Hắn cực kì hoài nghi hắn là đang nằm mơ đúng không. Thực ra vừa nãy chơi ném tuyết cũng là nằm mơ đi. Hiện giờ hắn vẫn chưa tỉnh…
Chỉ một lát sau Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng kéo Hứa Minh đi ra. Bọn họ thật sự phải đặc biệt tạ ơn Hạ thúc thúc và Nguyên thúc. Nếu không có vòng tay đó, bọn họ hiện giờ chắc chắn vẫn đang thống khổ.
“Hạ thúc thúc” Tư Đồ Tảm Nguyệt mang theo lệ trong mắt, thật không biết làm gì để biểu đạt sự cảm kích của mình.
“Nha đầu nhà ngươi, làm gì không tử tế mà phải khóc.” Hạ Viễn để Tư Đồ Tảm Nguyệt ngồi xuống, đừng có xúc động như vậy chứ.
“Hạ thúc thúc, chuyện lần này thực sự vô cùng cảm ơn. Cả đời ta và Nguyệt sẽ không quên phần ân tình này của các ngươi.” Có chút khách sáo, nhưng từng chữ từng câu của Hứa Minh đều thực sự chân thành.
“Năm mới đến rồi, hãy cười lên nào. Sau này vòng Cầu Phúc sẽ luôn để Tảm Nguyệt đeo đi.” Hạ Viễn nhìn chiếc vòng trên tay Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nói. Hôm qua sau khi tỉnh lại Đậu Đậu liền đem vòng tay trả lại cho Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nó biết Tư Đồ Tảm Nguyệt có em bé, vẫn cảm thấy nàng đeo sẽ tốt hơn. Hơn nữa đồ vật này vốn là lễ vật kết hôn của Nguyệt tỷ tỷ, không phải sao.
“Dạ, cảm ơn Hạ thúc thúc.” Tư Đồ Tảm Nguyệt rốt cuộc vẫn chưa không chế được nước mắt rơi xuống, chẳng qua nàng cũng nghe lời cười lên.
Một đám người lưu lại, khiến cho Tết năm nay của Tư Đồ gia càng thêm náo nhiệt. Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi vốn muốn ra ngoài cũng không đi nữa. Hạ Viễn lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có rất nhiều đồ trang sức đeo tay. Những cái này không phải đồ trang sức đeo tay bình thường, đó đều là những thứ bóc lột từ trong bảo khố của Nguyên Chiến ra. Mỗi thứ đều có hiệu quả thần kì. Chẳng qua những thứ Hạ Viễn đem đi lần này đều có thần lực tương tự với vòng Cầu Phúc. Hạ Viễn tặng cho mỗi đứa con một cái, coi như là quà đầu năm. Mà Nguyên Chiến, lúc này đang ở Chiến thần điện nhìn một nửa cái hòm bảo khố trống không mà đau lòng. Rõ ràng không phải hắn làm sai. Rõ ràng là nghĩ cho con trai thứ ba mới để nó qua kiếp đó. Sao Hạ Hạ lại vứt hắn một mình ở Chiến thần điện đi tìm con trai thứ ba đón Tết chứ Ai
Ban đêm, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm thì tụ tập lại ra ngoài bắn pháo hoa. Hôm qua chưa thấy, hôm nay cũng không thể như vậy qua đi. Đậu Đậu là người vui mừng nhất. Luôn chạy đi chạy lại đằng sau Tư Đồ Nhất Tương. Không lâu sau, Nguyên Chiến cũng xuất hiện bên cạnh Hạ Viễn. Cũng hết cách, không thấy được lão bà thân thiết, một lát liền nhớ rồi.
Hạ Viễn véo Nguyên Chiến, nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của hắn.
“Nhất ca ca, cái lớn nhất lớn nhất đó. Mang cái đó đi đốt.” Đậu Đậu chỉ quả pháo hoa to nhất nhảy lên nói.
“Được” Tư Đồ Nhất Tương châm quả pháo mà Đậu Đậu chỉ, sau đó ôm Đậu Đậu chạy ra xa xem.
Pháo hoa rực rỡ chói mắt nổ bung ở thời khắc hạnh phúc này, tản ra bốn phía, lấp lánh ánh sáng. Đậu Đậu giống như chim nhỏ dựa vào vai Tư Đồ Nhất Tương cảm thụ sự vui vẻ.
|
Chương 53: Phái hành động
Kì nghỉ Tết ở Trung Quốc thường kéo dài khoảng hai tuần. Bọn Hứa Minh và Trần Húc Đông cũng có thể nghỉ ngơi hơn mười ngày. Cả nhà Nguyên Chiến lần này đến đón Tết cũng chỉ lưu lại nửa tháng, muốn lâu hơn cũng không được.
Ngày mà trước một tuần cả nhà Nguyên Chiến rời đi, cả “nhà mẹ đẻ” của Đậu Đậu đều tụ tập lại trong phòng Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu nói chuyện với nhau.
“Nhất Tương, ngươi nhận lấy cái này đi.” Hạ Viễn đưa cho Tư Đồ Nhất Tương một túi giấy nói.
“Đây là cái gì?” Tư Đồ Nhất Tương nghi hoặc nhận lấy. Túi giống như túi đựng tài liệu vậy, không nặng chút nào.
“Cái này… coi như của hồi môn của Đậu Đậu đi.” Hạ Viễn mỉm cười trả lời. Kì thực cái này gọi là “của hồi môn” cũng không có gì sai, bởi vì bên trong là tài sản mà hắn và Nguyên Chiến cho Đậu Đậu.
Tư Đồ Nhất Tương mở túi giấy, bên trong có hai chi phiếu. Phía trên tổng cộng có hai loại con số. Một loại là số một, một loại là số không. Đằng sau số một có bao nhiêu số không cũng lười đếm nữa. Dù sao cũng là một chuỗi dài. Phỏng chừng số tiền này cũng đáng giá hơn phân nửa Dạ Hoả đi.
“Ba, ngài biết cái này không cần thiết mà. Đậu Đậu ở bên ta, ta sẽ không bạc đãi nó.” Tư Đồ Nhất Tương nhíu mày nói.
Từ lần trước bọn Hạ Viễn đến không lâu, Tư Đồ Nhất Tương bắt đầu thử gọi hắn là ba. Bởi vì y cũng đã xác định quan hệ của mình và Đậu Đậu, hơn nữa gọi thúc thúc vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Ngoài ra, Hạ Viễn cũng hi vọng như thế.
“Chúng ta đương nhiên biết ngươi đối xử với nó rất tốt. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, Đậu Đậu là một hài tử đang lớn, nó cũng có lòng tự tôn của mình. Nếu để nó tiêu tiền của ngươi lâu dài, nó sẽ cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Cái này, thực ra cũng chỉ là chút tâm ý của ta và phụ thân các ngươi.”
Tư Đồ Nhất Tương không tiếp lời, quay đầu nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu cúi đầu không nhìn hắn, chỉ dùng lưỡi nhỏ liếm liêm môi, cũng không phủ nhận điều Hạ Viễn vừa nói.
“Thật có lỗi, có thể là ta thiếu suy nghĩ.” Tư Đồ Nhất Tương thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Từ lúc bắt đầu hắn luôn cảm thấy việc mình phụ trách tất cả tiêu dùng của Đậu Đậu vốn là điều rất hợp tình hợp lý. Mới đầu chỉ là lấy thân phận chủ nhân, sau đó là thân phận ái nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều cho rằng đó là điều mình nên làm, cũng không ngờ Đậu Đậu lại có gánh nặng tâm lý như này.
“Chúng ta không có ý gì khác. Cũng biết tiền này có thể cả đời ngươi không dùng đến. Chỉ là cứ giữ đi. Khi nào cần đến thì cứ dùng. Chúng ta không thể tới thăm Đậu Đậu thường xuyên, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào ngươi, dù sao nó còn chưa tới hai mươi, tâm lý không thành thục bằng ngươi.” Hạ Viễn dịu dàng nói ra cách nghĩ của mình.
“Hứ Ta muốn nói tam ca thật nhiều chuyện. Làm mễ trùng cũng tốt.” Nguyên Hạ Lâm vẩy hai chân tỏ vẻ không hiểu nói. Vốn là đúng mà, Nhất Tương ca nhiều tiền như vậy, nào có dùng tới cái gì mà “của hồi môn”. Quả thực rất thừa thãi. Thật vô vị mà, hắn chỉ mong một ngày nào đó cũng có người tới cho hắn làm con mễ trùng là tốt rồi. (Mễ trùng: mọt gạo)
“Câm miệng! Chỗ này có chỗ cho ngươi nói sao!” Nguyên Hạ Mộ ra dáng làm đại ca “ba” một tiếng vỗ vào sau đầu của Lâm Lâm. Trong nhà bọn họ thì tên tiểu tử này lười nhác nhất. Suốt ngày muốn làm thiên hạ đệ nhất mễ trùng. Đó căn bản là lí tưởng vĩ đại của hắn!!!
“Tẩu tử, đại ca lại khi dễ ta.” Nguyên Hạ Lâm ôm lấy đầu làm bản báo cáo nhỏ. Trong nhà bọn họ chỉ có tâm của đại tẩu tử này mềm yếu nhất. Lần nào hắn vừa đi mách, đại tẩu của hắn đều cho đại ca một nhãn thần dịu dàng ngàn năm khó gặp, sau đó, đại ca lại trở lên nhu hoà. Hà hà, trăm lần không sai mà. Quả nhiên…
“Không có chút gì là thật thà cả.” Hạ Viễn cười nhìn mấy đứa trẻ. Mỗi đứa đều rất thương yêu tận tâm a.
Tư Đồ Nhất Tương cuối cùng vẫn nhận lấy tiền. Kì thực số tiền này đối với hắn không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của Đậu Đậu. Đậu Đậu vui vẻ mới là điều trong lòng hắn chú ý nhất. Hắn không hi vọng khi Đậu Đậu ở bên hắn phải chịu bất kì áp lực nào. Hắn hi vọng Đậu Đậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Ngày bọn Hạ Viễn và Nguyên Chiến li khai, Hạ Viễn giống như có chuyện gì muốn nói với Tư Đồ Nhất Tương, nhãn thần nhìn Tư Đồ Nhất Tương cứ kì kì quái quái. Đến tận lúc sau, hắn cuối cùng cũng gọi Tư Đồ Nhất Tương đến một góc nói gì đó, sau đó lại đưa cho hắn thứ gì đó. Tư Đồ Nhất Tương nghe xong mặt đỏ rồi đen, đen rồi xanh.
“Đã nói?” Nguyên Chiến khoác vai Hạ Viễn hơi ám muội hỏi. Hắn trước giờ vẫn không phải là một trưởng bối thật thà.
“Ừm… Nói rồi.” Hạ Viễn trả lời sự thật. Hắn thực ra chính là nói với Nhất Tương, vấn đề Đậu Đậu có thể hoài thai hài tử. Vốn không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Bọn họ đều là cô nhi, đều có ý nghĩ giống nhau là hi vọng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.
“Ngươi nói với hắn năm lần?” Nguyên Chiến hỏi Hạ Viễn. Năm lần này là có ý gì bọn họ đều tự hiểu.
Chuyện là Thần giới và núi Phúc Linh đằng sau Thần giới đều có một loại dược liệu. Dược này gọi là “Xích Ngọc”. Thứ này uống vào không những khỏi bệnh giải độc, còn có thể làm cho hai người nam nhân có con nối dòng. Năm đó Nguyên Chiến cho Hạ Viễn ăn thứ này. Cho đến ngày nay, hài tử của bọn họ đều chịu ảnh hưởng của loại dược này, mặc dù là bé trai cũng có thể hoài thai. Chỉ có điều là, nó có một điểm đặc biệt. Muốn có thai, nhất định phải hoan ái năm lần hoặc năm lần trở lên. Đương nhiên, đây là điều kiện của Xích Ngọc đối với người phàm. Thứ này hắn lưu lại là muốn cho hai đứa trẻ Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi kia. Còn có, Nhất Tương cũng là người phàm, không phải sao.
“Đúng a, lẽ nào không cần sao?” Hạ Viễn nghiêng đầu hỏi. Hắn nhớ người phàm ăn Xích Ngọc rồi phải làm năm lần gì đó mới có thể… Úc…
“… Cần! Đương nhiên cần!” Nguyên Chiến mặt không đổi sắc mà nói dối. Thực ra là không cần. Hài tử của bọn họ đều có huyết mạch của thần, hơn nữa Hạ Hạ vốn từng ăn thứ này rồi. Việc năm lần này, cùng lắm chỉ áp dụng cho tên ma nhân tinh Húc Đông kia thôi. Bất quá cứ quên đi, chỉ là hắn muốn xem thử xem liệu hai tên tiểu tử Nhất Tương và Húc Đông có thể làm năm lần hay không thôi. Đối với một người phàm không có võ công, không có nội công còn không có cả thần lực mà nói, chuyện này tuyệt đối có thể cho là một cửa ải có độ khó cao.
“Ồ Ta vẫn cho rằng không cần làm nhiều như vậy.” Khẩu khí Hạ Viễn giống như thương tiếc. Hắn vẫn cho rằng chuyện năm lần này thực sự rất làm khó người. Không có đạo đức a!!!
Tư Đồ Nhất Tương nhìn hai cái hộp trong tay đến xuất thần. Cái này, nếu cho Húc Đông và Thần Hi bọn họ sẽ có phản ứng gì?!
“Nhất ca ca, ngươi sao vậy?” Đậu Đậu gần đây vẫn có chút cẩn cẩn dực dực. Nó tuy không nói ra miệng, nhưng ít nhiều cũng hơi lo lắng vấn đề chi phiếu hôm đó. Nó không biết cách làm này của song thân sẽ khiến cho Nhất ca ca buồn hay không.
“À? Không có gì.” Tư Đồ Nhất Tương giấu đồ vào trong tay áo không cho Đậu Đậu thấy. Đậu Đậu không biết chuyện Hạ Viễn lưu lại cho Tư Đồ Nhất Tương Xích Ngọc. Nếu Đậu Đậu nhìn thấy, nó cũng sẽ biết Hạ Viễn nói gì với Tư Đồ Nhất Tương. Sự tồn tại của thứ đồ Xích Ngọc này, người nhà Nguyên gia đều biết.
“À” Đậu Đậu yếu ớt trả lời, sau đó theo sau Tư Đồ Nhất Tương vào phòng.
Năm nay Đậu Đậu cũng được coi là mười bảy tuổi rồi. Tư Đồ Nhất Tương từng hỏi Nguyên Chiến vấn đề này. Nguyên Chiến nói với hắn, sau này Đậu Đậu sẽ lớn lên theo tốc độ bình thường, cũng sẽ không biến nhỏ lại nữa. Chuyện này khiến Tư Đồ Nhất Tương vui mừng vô cùng, ít nhất tâm lý ổn định rất nhiều. Không cần luôn lo lắng khi tỉnh dậy Đậu Đậu lại biến về đứa nhỏ. Cho dù hiện giờ trong mắt hắn nó cũng vẫn là tiểu hài nhi. Mới mười bảy tuổi, không phải là tiểu hài nhi sao.
Tết qua đi, đảo mắt đã là lúc đất trời hồi xuân. Tư Đồ Nhất Tương đưa Đậu Đậu đến Dạ Hoả chơi. Sau chuyện xảy ra lần trước, cả hai vẫn chưa gặp mặt các huynh đệ trong Dạ Hoả. Đậu Đậu vẫn rất thân thiết với bọn họ. Bởi vì Tư Đồ Nhất Tương coi trọng bọn họ, cho nên các huynh đệ này cũng rất coi trọng Đậu Đậu. Người làm chủ tâm bọn họ là Tư Đồ Nhất Tương, mà Đậu Đậu, căn bản chính là điểm yếu nhất của Tư Đồ Nhất Tương. Đương nhiên, chuyện này chỉ là suy nghĩ trong lòng họ. Đậu Đậu hiện giờ đều kiên trì tu luyện mỗi ngày, đã không còn là một Đậu Đậu buồn phiền vì chỉ có thể dùng pháp thuật mỗi tháng một lần như trước nữa, chỉ là những người này không biết mà thôi.
Sau chuyện lần trước, Tư Đồ Nhất Tương gần như đi đâu cũng đem theo Đậu Đậu. Nếu Đậu Đậu không ở bên cạnh, hắn cảm thấy làm chuyện gì cũng không thuận tay.
Hai bên đường bằng phẳng, thảm cỏ của thành phố xanh lại, đang hé ra những mầm non. Chỉ điều này thôi đã làm người ta cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân. Màu xanh là hi vọng, nó giống như một khởi đầu tốt đẹp. Chuyện Dạ Hoả tẩy trắng giống như một mầm non xanh mơn mởn, đã tiến vào quỹ đạo.
“Nhất ca ca, hôm này chúng ta đến Dạ Hoả làm gì?” Đậu Đậu nhìn gương mặt đẹp trai của Tư Đồ Nhất Tương vui vẻ hỏi. Lúc nó có thể ra ngoài luôn rất vui vẻ. Bởi vì đã lớn chừng này, căn bản chẳng có mấy người thích ở suốt trong nhà.
“Đến rồi ngươi sẽ biết. Hiện giờ không nói.” Tư Đồ Nhất Tương xoa xoa mái tóc của Đậu Đậu cười nói. Hôm nay có chút đặc biệt, hắn muốn thông báo thân phận Đậu Đậu với các anh em. Mặc dù trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, nhưng hắn muốn chính thức giới thiệu một lần. Sau đó đợi chuyện tẩy trắng của Dạ Hoả được tương đối, hắn sẽ kết hôn với Đậu Đậu. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Nhất Tương lại cười một mình. Đậu Đậu không hiểu, nó chỉ cảm thấy tâm tình Nhất ca ca hôm này vô cùng tốt.
Tổng bộ Dạ Hoả chiếm diện tích khá lớn. Nó là do một hoa viên lớn với hai toà kiến trúc kiểu Âu cùng năm toà nhà hai sáu tầng tạo thành. Người không biết sẽ cho rằng đây là tư trạch của hào phú nào đó.
Một trong hai toà kiểu Âu là nơi cho các nhân viên quản lý làm việc, toà kia là nơi tụ tập và giải trí. Khu nhà là để cho các anh em Dạ Hoả ở. Môi trường rất tốt, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Khu nhà nằm ở đằng sau toà nhà làm việc. Để tiến vào tổng bộ Dạ Hoả phải qua một cánh cổng bằng sắt màu đen, lúc thường sẽ có bốn người trông giữ. Gần như cứ mười mét sẽ có một người canh gác. Tư Đồ Nhất Tương không thường tới Dạ Hoả, nhưng vẫn rất quen thuộc với mỗi cương vị ở đây. Đậu Đậu đến lúc này vẫn không rõ Tư Đồ Nhất Tương làm việc gì. Theo nó thì Nhất ca ca làm gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ thích nhau. Đừng coi suy nghĩ của Đậu Đậu đơn giản, chuyện này kì thực chính là một loại tín nhiệm hoàn toàn đối với ái nhân.
Thấy Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu, cửa sắt chậm rãi mở ra. Tư Đồ Nhất Tương lái xe tiến vào, sau đó dẫn Đậu Đậu xuống xe rồi đi đến hoa viên. Có lẽ ở đây đã có rất nhiều người đang đợi, bởi vì hắn nói hôm nay sẽ có chuyện tuyên bố với bọn họ ở đây.
“Nhất ca ca” Đậu Đậu hơi sợ hãi nắm chặt lấy tay của Tư Đồ Nhất Tương. Hôm này vì sao lại nhiều người như vậy?!
Sáu hàng xếp chỉnh tề, Đậu Đậu không đếm nổi. Tư Đồ Nhất Tương trong lòng hiểu rõ, ở đây có thể có đến bảy tám trăm người đi. Đây đều là các anh em theo hắn nhiều năm.
Tư Đồ Nhất Tương hướng mọi người nở nụ cười, sau đó chuyển qua người Đậu Đậu, hơi cúi đầu hôn lên môi nó. Đậu Đậu bị doạ, mê muội, thả lỏng, mà bắt đầu hôn lại. Tất cả đều thuận theo trái tim của bản thân, hoàn toàn để Tư Đồ Nhất Tương dẫn dắt.
Bỏ qua tất cả ngôn ngữ, trước mặt mọi người hôn Đậu Đậu, đây chính là phương thức biểu đạt của Tư Đồ Nhất Tương. Chuyện hắn không chủ động hôn bất kì người nào các anh em Dạ Hoả đều biết. Chuyện này đã từng bị mấy người thích đùa giỡn nói thành “một chuyện kinh ngạc nhất cả đời này của Dạ Vương”.
Trong đám người đen sì sì kia, không biết là ai huýt sáo đầu tiên, không biết là ai vỗ tay đầu tiên. Dù sao công phu hôn lâu như này cũng khiến cả hoa viên một mảnh hò reo. Cũng may là hoa viên này ở ngoài trời, nếu không thì đã bay mất nóc rồi.
“Đại ca, sau này chúng ta có nên đổi cách gọi hay không?”
“Đúng vậy, không gọi là Tiểu Nguyên thiếu nữa, gọi đại tẩu. Ha ha ha ha”
“Đại ca sẽ kết hôn hay không?”
… Từng thanh âm liên tiếp. Đủ mọi lời lẽ.
“Hoan nghênh đại tẩu gia nhập Dạ Hoả.” Đột nhiên có người nói câu như vậy. Ngay sau đó mọi người giống như đã hẹn nhau trước đều đồng thanh hô câu này, vang khắp tổng bộ Dạ Hoả. Mà nụ hôn, vẫn còn tiếp tục…
Lúc Tư Đồ Nhất Tương buông Đậu Đậu ra, Đậu Đậu đã có chút đứng không vững. Mặt đỏ bừng bừng, vốn đã đáng yêu nhưng nó hiện tại lại càng đáng yêu hơn khiến cho Tư Đồ Nhất Tương muốn cắn một miếng. Đáng tiếc, ở đây nhiều người như vậy, mà hậu quả của việc phát tình lung tung rất nghiêm trọng.
“Cảm tạ, các huynh đệ.” Tư Đồ Nhất Tương dùng giọng điệu sang sảng cười nói xong rồi ôm Đậu Đậu đi đến hội trường. Ở đó phỏng chừng vẫn đang chuẩn bị, chỉ là đến trước xem thử cũng tốt.
Trong hội trường đã bày đầy bàn, Đậu Đậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Tư Đồ Nhất Tương không cho nó ăn cơn trưa mà đã ra ngoài. Hoá ra ở đây có nhiều đồ ăn như vậy, đặc biệt là chiếc bánh ga tô trên sân khấu, hình như toàn bộ đều là làm từ đậu a….
Tư Đồ Nhất Tương xin thề, nếu hiện tại Đậu Đậu không bị hắn ôm trong lòng, chắc chắn tuyệt đối đã bổ nhào vào chiếc bánh ga tô đặc biệt kia. Nhìn hai mắt nó lấp lánh như ánh sao nhìn chằm chằm bánh ga tô kia, thật không biết phải nói gì!
Chuyện hôm nay, nói trắng ra là hơi giống tiệc đính hôn. Tư Đồ Nhất Tương không quản nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn làm thì làm thôi. Một người thuộc phái hành động.
|
Chương 54: Nhận thức
“Tiệc đính hôn” đến một giờ chiều mới chính thức bắt đầu, lúc này vợ chồng Hứa Minh sau khi tới bệnh viện kiểm tra thai nhi xong cũng đã tới. Đương nhiên, đi cùng hai người là Cổ Thần Hi, mà trước tình hình như vậy tự nhiên cũng không thiếu phần của Trần Húc Đông. Bọn họ giống như đã tính trước thời gian bắt đầu khai tiệc, đến rất đúng lúc.
Đậu Đậu hơi mơ hồ. Ngày xưa lúc nó đến Dạ Hỏa thấy cũng không ít người, nhưng vẫn không nhiều như hôm nay. Hơn nữa hôm nay còn đặc biệt dùng cơm ở đây. Lẽ nào là ngày trọng đại gì sao?
“Nhất ca ca, hôm nay là lễ mừng sinh nhật ai sao?” Đậu Đậu nghi hoặc. Trong trí nhớ của nó, thứ mấy tầng kia là bánh ga-tô, là loại dùng cho sinh nhật. Tuy không hiểu vì sao cái bánh đó lại làm toàn từ đậu…
“A? Lão đệ ngươi chưa nói với Đậu Đậu sao?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện này cũng không tính là việc nhỏ, hắn cư nhiên chưa nói?!
Đậu Đậu nghe Tư Đồ Tảm Nguyệt nói liền ngước lên nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Có chuyện gì nó không biết sao?
“Cũng không cần vội như vậy?” Tư Đồ Nhất Tương cười cười. Chuyện này không phải mới bắt đầu sao.
“Nhất ca ca, chuyện gì vậy?”
“Đậu Đậu, hôm nay chúng ta đính hôn được không?” Tư Đồ Nhất Tương cầm tay Đậu Đậu nói thẳng. Hắn không nghĩ sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào hôm nay, tất cả đều là do bản thân cao hứng, đột nhiên muốn làm thì liền làm. Đính hôn không có nhiều ý nghĩa, trực tiếp kết hôn sẽ có cảm giác hơn. Hắn hôm nay chỉ là muốn chính thức giới thiệu Đậu Đậu với các huynh đệ. Bất quá mọi người đã cho rằng đây vốn là tiệc đính hôn, vậy thì cứ “thuận theo dân ý” là được rồi. “!!!” Đậu Đậu bị dọa giật mình. Sao lại như thế này a?! Chuyện như vầy giờ mới nói, nó vẫn chưa chuẩn bị chút tâm lý nào cả. Tuy nhiên, nó vẫn rất vui mừng, nhưng cũng rất căng thẳng.
“Đại tẩu, đáp ứng đi. Đính hôn rồi sẽ gần với kết hôn hơn.” Mấy người đứng gần hô to. Bọn họ cũng vô cùng xem trọng Tiểu Nguyên thiếu a. Cũng chỉ có mĩ mạo này mới hợp với Dạ vương, không phải sao? Là nam thì sao, điểm yếu thì sao, chỉ cần đại ca vui vẻ, bọn họ vẫn sẽ toàn tâm toàn ý với vị đại tẩu này như thường.
Đậu Đậu bị mọi người làm cho hơi xấu hổ, vừa muốn gật đầu, lại nghe “rầm” một tiếng, vị huynh đệ nào đó của Dạ Hỏa đã đá ghế, đứng dậy. Hội trường vì thế vốn đang náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại. Hứa Minh và Trần Húc Đông bộ mặt âm trầm, mặt của Tư Đồ Nhất Tương càng lạnh hơn.
“Đại ca, huynh đệ chúng ta theo ngươi nhiều năm như vậy luôn luôn có chuyện sẽ nói thẳng. Ngươi chơi đùa với nam nhân thì không sao cả, nhưng ngươi xác định loại quan hệ này với Tiểu Nguyên thiếu, vậy sau này sẽ không tránh nổi chuyện như lần trước. Ta không hi vọng ngươi có điểm yếu này.” Người vừa đá ghế cao giọng nói. Hắn là Trương Vân, một trong mấy người ít ỏi không tới hoa viên lúc nãy. Ở Dạ Hỏa cũng được coi là người có năng lực, quản lý không ít người. Thực ra hắn không phải là không vừa mắt Tiểu Nguyên thiếu, nhưng hắn không muốn lại xảy ra chuyện giống như lần trước. Nếu lần đó đại ca phản ứng chậm một bước, vậy hắn và Tiểu Nguyên thiếu cũng xong đời rồi, sớm đã bị nổ tan xác ở khu biệt thự ven biển rồi. Mẹ nó, đâu có ngày hôm nay!
Chuyện Tần Hoa lần trước, người của Dạ Hỏa đều biết. Phần lớn mọi người không phản đối suy nghĩ hiện tại của Tư Đồ Nhất Tương, những cũng xác thực có không ít người có cách nghĩ giống Trương Vân. Bọn họ không hi vọng Tư Đồ Nhất Tương lại gặp chuyện giống lần trước. Bản thân Tần Hoa quản lý Vinh Đường không được rõ ràng, hắn cũng không phải là người có năng lực. Nếu đổi lại là một người có năng lực thực sự, thì chuyện lần trước căn bản không thể giải quyết dễ dàng như vậy.
Phòng tiệc vốn to nhưng giờ dường như thanh âm của một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí rơi vào bế tắc.
“Việc Dạ Hỏa muốn tẩy trắng lần này hầu như không có ai đứng ra phản đối. Mọi người đa số đều xuất thân từ cô nhi viện, chúng ta đi đến bước đường này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Quyết định này vốn rất tốt, nhưng đại ca ngươi có thể bảo đảm chuyện này không liên quan chút nào đến Tiểu Nguyên thiếu không? Nếu không phải vì nó, ngươi sẽ sớm đưa ra quyết định này hay không?” Từng câu từng chữ của Trương Vân đều rõ ràng truyền đi khắp đại sảnh.
“Trương Vân, ngươi quá đà rồi đó. Hôm nay xem như là ngày tốt của đại ca. Có chuyện gì hôm khác hãy nói.” Trần Húc Đông áp chế vai Trương Vân bực bội nói. Thầm nghĩ, lá gan của tiểu tử này, mẹ nó, to thật, mặt đại ca đen thành như vậy mà còn dám nói?!
“Ta không phủ nhận việc tẩy trắng của Dạ Hỏa có liên quan ít nhiều đến Đậu Đậu, nhưng ta cũng đã suy nghĩ chuyện này từ lâu. Hơn nữa, hôm nay ta xác định rõ chuyện này với các huynh đệ thì sẽ không thay đổi. Cậu ấy, từ hôm nay sẽ là ái nhân duy nhất đời này của Tư Đồ Nhất Tương ta.” Tư Đồ Nhất Tương vô cùng kiên quyết chỉ vào Đậu Đậu nói.
“Vậy nếu chuyện lần trước lại xảy ra? Lẽ nào để nó làm liên lụy tới ngươi một lần nữa?”
“Mặc kệ ra sao,” Tư Đồ Nhất Tương vừa bắt đầu tiếp lời, Đậu Đậu đột nhiên nói chen vào. “Ta sẽ không làm liên lụy tới Nhất ca ca nữa! Ta sẽ không là điểm yếu của hắn nữa!” Thanh âm không to, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rất rõ ràng. Nếu là trước đây, nó không có cách gì. Nhưng hiện tại, nó có thể tùy ý sử dụng pháp thuật, đương nhiên sẽ cố gắng tự bảo vệ mình thật tốt. Sẽ không gây phiền toái cho Nhất ca ca.
“Đậu Đậu…” Tư Đồ Nhất Tương vô cùng kinh ngạc nhìn Đậu Đậu.
“Nhất ca ca, ta thực sự sẽ không làm liên lụy đến ngươi nữa.” Bởi vì chuyện lần đó khiến Đậu Đậu cắn rứt trong thời gian rất dài. Nhưng cũng nhờ thế, hiện tại nó đã hạ quyết tâm hết sức cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
“Ngoan, ta chưa từng trách ngươi.” Nhưng tự trách thì lại có. Tư Đồ Nhất Tương thay đổi vẻ mặt lúc trước, ôn nhu nhìn Đậu Đậu. Ánh mắt của người khác, hắn không để ý.
“Tiểu Nguyên thiếu, đã có tiền lệ rồi, ngươi dựa vào đâu mà nói ngươi sẽ không liên lụy tới đại ca nữa? Ngươi ngay cả đại ca làm gì cũng không rõ, thêm nữa dựa vào cái gì mà đứng bên cạnh hắn?” Trương Vân hỏi đến câu này đã có điểm dồn ép người rồi. Hắn thật ra không có ác ý. Trong lòng chỉ là hi vọng Tiểu Nguyên thiếu có thể chủ động cách đại ca xa một chút.
“Trương Vân, ta coi ngươi là huynh đệ không phải để ngươi đối đãi với ái nhân của ta như vậy. Làm người phải biết có chừng mực, còn nói thêm sẽ tổn thương tình cảm huynh đệ. Có chuyện gì đợi qua hôm nay rồi hãy nói, đừng để các huynh đệ chê cười.” Ngữ khí của Tư Đồ Nhất Tương đã hơi ẩn nhẫn.
“Ta quả thực không biết Nhất ca ca làm gì. Nhưng chuyện này với chuyện ta thích hắn có mâu thuẫn không? Đã không có, vì sao nhất định phải biết? Ta không hỏi là vì dù Nhất ca ca làm gì thì đều không thay đổi được tâm ý của ta. Lúc trước ta làm liên lụy tới mọi người, nhưng là khi đó ta không có năng lực tự bảo vệ mình, hiện tại đã có rồi, cho nên ta hi vọng mọi người có thể cho ta một cơ hội. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không rời xa hắn.” Đậu Đậu nắm chặt tay Tư Đồ Nhất Tương, nhìn hắn nói. Dù là một tướng quân, nó cũng muốn sự cổ vũ của các binh sĩ. Nhất ca ca là một thủ lĩnh, tuy không biết hắn làm gì. Nhưng với số lần đến Dạ Hỏa, ít nhất nó hiểu rằng, những người này cũng rất quan trọng với Nhất ca ca. Bọn họ giống như tướng quân và binh sĩ, quan hệ rất sâu sa.
Lời của Đậu Đậu khiến mọi người trong phòng kinh hoàng. Nghe nói nó mới mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như là bọn họ, thì những lời như này là cực kì bình thường. Vì sinh tồn, hầu như ai cũng hiểu đạo lý gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng Tiểu Nguyên thiếu lại bất đồng, đó là một hài tử lớn lên trong một gia đình đầm ấm, có thể nói ra những câu như vậy, thực sự hiếm thấy.
Đối với người ngoài, Đậu Đậu chính là một tiểu công tử của phú gia. Có phụ mẫu và huynh đệ vô cùng giàu có. Chỉ là ở xa nên không thường xuyên tới thăm nó được. Mà nó là ngẫu nhiên quen được Dạ vương.
“Nếu người bây giờ có thể thuần thục dùng nó, ta sẽ nói xin lỗi.” Trương Vân lấykhẩuDesertEagle luôn đem theo bên mình ra đặt lên mặt bàn.
Desert Eagle 0.50 inch, cỡ nòng 12,7mm, tốc độ đạn 402m/s. Bởi vì tầm bắn xa, lực sát thương mạnh, cũng có cách gọi mỹ miều là “Đại bác bỏ túi”. Là một trong những loại súng lục được rất nhiều nam nhân ưa thích. Hộp đạn có bảy viên, toàn bộ chiều dài là 270mm, trọng lượng khoảng 2kg. Độ giật khi bắn khá mạnh, đó cũng có thể là điểm tai hại duy nhất của Deagle. Có thể cầm chắc khẩu súng này mà không run tay chính là một môn công phu, cổ tay cần phải có lực lớn. Đậu Đậu chưa từng thấy qua loại đồ vật này, Trương Vân đã ra bài toán khó giải cho nó.
Tư Đồ Nhất Tương im lặng vung quyền, nhưng bị Đậu Đậu tinh mắt nhanh tay kéo lại, ngay lúc quyền của Tư Đồ Nhất Tương dính lên mặt Trương Vân. Thực ra không cần Đậu Đậu chạm vào khẩu Desert Eagle, nó có thể ngăn cản quyền của Tư Đồ Nhất Tương đã khiến mọi người trong phòng tĩnh lặng. Tốc độ vung quyền của Dạ vương rất nhanh, không ai ở Dạ Hỏa có thể theo kịp. Cho nên hiện tại, ngay cả bản thân Tư Đồ Nhất Tương cũng có phần sửng sốt.
“Xin lỗi thì không cần, chỉ cần ngươi đừng phản đối chuyện ta lưu lại bên cạnh Nhất ca ca là tốt rồi.” Đậu Đậu dứt lời, cầm lấy khẩu Desert Eagle. Xúc cảm lạnh băng, nó rất không thích. Đồ vật này nó chưa từng thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không biết dùng. Chỉ cần nó muốn, thật không có khó gì.
Pháp thuật hiện tại của Đậu Đậu hiện giờ không phải chỉ có thể dùng một tháng một lần, mà là có thể dùng bất cứ lúc nào. Ngưng thần nhắm mắt, lần đầu tiên, tin tưởng rằng cũng là lần cuối cùng trong đầu mình hiện lên tất cả những chuyện trước đây của Nhất ca ca. Nó không phải không muốn biết Nhất ca ca làm gì, nhưng trong tâm thức luôn cảm thấy việc đó sẽ khiến mình buồn bã. Cũng giống như vết thương trên lưng Nhất ca ca, nó không muốn biết tại sao lại có, biết rồi sẽ càng thương tâm. Nhưng hôm nay, nó quyết định muốn tìm hiểu toàn bộ về Nhất ca ca. Bao gồm cả thứ trong tay nó, cũng sẽ có đáp án.
Từng hình ảnh của Tư Đồ Nhất Tương ở đây hiện lên rõ ràng trong đầu Đậu Đậu. Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, trên trán nó đã đầy mồ hôi. Vẻ mặt phi thường thống khổ, khẩu Deagle trong tay không ngừng run rẩy.
“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương bình tĩnh lại lo lắng nhíu mày.
Trong mắt Trương Vân cũng hơi hối hận vì cách làm của bản thân. Nếu Tiểu Nguyên thiếu xảy ra chuyện, loại hậu quả đó cũng không phải điều hắn mong muốn. Hắn chỉ muốn Tiểu Nguyên thiếu thấy khó mà lui…
Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Đậu Đậu đang kiên cường duy trì, nó mở mắt ra hỏi Trương Vân một câu “Bắn vào đâu?” Ánh mắt lợi hại như vậy căn bản không giống lúc trước. Nó là nhi tử của Chiến Thần, cho dù yếu ớt cũng không thể để cho một người phàm trấn áp. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Toát mồ hôi, là bởi vì thấy quá khứ của Nhất ca ca gian nan, thống khổ, là bởi đau lòng vì hắn.
“Là… chỗ đó.” Trương Vân tùy tiện chỉ một nơi, đến một hàng ly xếp cao ngang chân cách đó mười mét. Thanh âm trả lời của hắn rất nhỏ, không giống một thân tràn đầy khí thế vừa nãy.
“Nhớ kỹ lời ta vừa nói.” Đậu Đậu dứt lời, xoay người bóp cò súng. “Bang” một tiếng, hàng ly cao ngang chân lập tức vỡ vụn văng ra bốn phía.
Cái gì gọi là không hót thì thôi, vừa hót liền kinh người, chính là đang chỉ Đậu Đậu bây giờ. Tư Đồ Nhất Tương không biết tại sao Đậu Đậu lại biết dùng súng, càng không biết vì sao cổ tay mảnh khảnh của nó có thể vững chắc nâng Deagle. Hắn chỉ biết, hiện giờ hắn hưng phấn lạ thường. Vật nhỏ luôn ở thời khác mấu chốt như vậy mang đến cho hắn kinh ngạc cùng vui mừng. Phỏng chừng tất cả người trong Dạ Hỏa đều ngừng thở. Thực ra như vậy cũng rất tốt, hắn tuy coi trọng nhất là Đậu Đậu, nhưng tình cảm huynh đệ nhiều năm hắn không muốn có sứt mẻ. Dẫu sao bản tính của mọi người đều không xấu. Có lẽ là hắn hơi tham lam, chỉ là kết quả hiện giờ thật khiến hắn vui mừng.
Đậu Đậu đặt khẩu súng trên bàn trả lại cho Trương Vân, sau đó lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực Tư Đồ Nhất Tương. Nó hiện tại chỉ muốn ôm Nhất ca ca thật chặt.
“Ta khinh!!!” Trần Húc Đông và Tư Đồ Tảm Nguyệt đồng thanh nói. Bọn họ hiện giờ không biết nói gì cho phải. Mà người luôn bình tĩnh như Hứa Minh và Cổ Thần Hi chỉ cười.
Tư Đồ Nhất Tương ôm chặt lấy Đậu Đậu, thân thể lắc lư kéo theo nó, sau đó cúi đầu hôn lên môi. Đậu Đậu cũng không hề cố kỵ mà đáp lại…
“Đại tẩu, ngươi đẹp trai quá! Đẹp!” Trong đám người không biết ai hô to lên như vậy. Sau đó mọi người lại ăn ý kỳ diệu một lần nữa, đồng thanh hô to chữ “Đẹp.” Tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng huýt sao không dừng, không giống như lúc trước. Hội trường vốn ở trong nhà, tình hình này mái nhà sắp bị thổi bay rồi!!!
Ngày hôm nay, người trong Dạ Hỏa đều có một nhận thức mới về Đậu Đậu. Đại tẩu của bọn họ, rất thần kì…
|
Chương 55: Không thể nói “hát”!
Đậu Đậu trước giờ không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ngoại trừ ghét chuyện có người yêu thương Nhất ca ca của nó ra, nó có thể tha thứ tất cả mọi thứ. Cho nên việc lần này, lúc Trương Vân nói xin lỗi nó rất vui vẻ mà đổi đề tài.
“Xin lỗi, Tiểu Nguyên thiếu, là hiểu biết của ta với ngươi còn ít.” Thái độ của Trương Vân rất chân thành, hắn đã thực sự nhìn nhận vị đại tẩu chưa trưởng thành này bằng con mắt khác. Trước đông đảo mọi người, nói xin lỗi với một người thâm tàng bất lộ như vậy hắn không hề cảm thấy bẽ mặt.
“Hì hì, chỉ cần ngươi không ngăn cản ta ở cạnh Nhất ca ca là tốt rồi.” Đậu Đậu cười ngọt hào phóng tiếp nhận thành ý kia, sau đó lại quay sang nói: “Nhất ca ca, ta muốn ăn cái kia”
Thứ Đậu Đậu chỉ là bánh gatô, một cái bánh gatô hoàn toàn làm từ đậu. Từ lúc vào cửa đã phát sinh nhiều chuyện, đến giờ vẫn chưa được ăn miếng nào. Thật sốt ruột a.
“Được.” Tư Đồ Nhất Tương thẳng thắn đáp ứng dắt tay Đậu Đậu đi đến bên cạnh cái bánh. Xung quanh liền đột nhiên truyền đến nhiều tiếng cười. Tiểu Nguyên thiếu có nhũ danh Đậu Đậu, là do thích ăn đậu đến điên cuồng. Không ngờ đây lại là sự thật…
Bởi vì bánh gatô quá “đặc biệt”, cho nên ngoài Đậu Đậu ra không có ai ăn. Toàn là đậu ngọt, ai ăn nổi… dạ dày chịu sao nổi, răng cũng sẽ kháng nghị!! Đậu Đậu tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Bọn họ ăn càng ít càng tốt a, tốt nhất là không ai ăn, vậy toàn bộ sẽ là của nó!
Tư Đồ Nhất Tương, Đậu Đậu, còn có Hứa Minh đợi ở một bàn sáu người, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người cũng có thể vui vẻ ăn uống. Chưa được bao lâu, có người đứng lên đề nghị Tư Đồ Nhất Tương hát tặng Đậu Đậu một bài. Loại chuyện này sợ nhất là được đám đông ủng hộ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vỗ tay muốn Tư Đồ Nhất Tương hát một bài. Ngoại trừ bản thân hắn, mấy người còn lại trong bàn đều thấy buồn cười.
Thực ra lúc trước, khi chưa đạt được thành tựu như ngày hôm nay, mọi người thỉnh thoảng vẫn đến KTV chơi đùa. Còn bây giờ, gia sản rất lớn nhưng thời gian lại ít, cũng không có tâm tình giống lúc đó. Ngày ấy cũng có rất nhiều người muốn nghe thử Tư Đồ Nhất Tương hát, nhưng dùng cách nào cũng không được. Thực ra nguyên nhân lại vô cùng đơn giản. Tư Đồ Nhất Tương gần như có thể nói là một người hoàn mỹ, chỉ có một điểm, hắn ngũ âm không toàn vẹn. Khụ lúc nhỏ từng ngâm nga vài câu, lập tức khiến Hứa Minh và Tư Đồ Tảm Nguyệt cười ngật ngưỡng. Chuyện này chỉ có mấy người bọn họ biết, Trần Húc Đông cũng là sau này mới được nghe kể lại. Vì vậy Trần Húc Đông đã buồn phiền suốt một thời gian dài. Bởi vì hắn biết lần bỏ lỡ đó có thể là lần duy nhất trong đời. Mặc dù, chỉ là một bài hát thôi, cũng đã đủ làm người ta tiếc nuối.
Đậu Đậu dùng ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn Tư Đồ Nhất Tương, làm hắn hiện giờ lâm vào tình cảnh vạn bất đắc dĩ. Hát cũng không được, không hát cũng không xong. Không hát, sợ Đậu Đậu sẽ buồn. Còn hát, mẹ nó, vậy sau này hắn cũng không cần đến Dạ Hỏa nữa.
Tư Đồ Nhất Tương nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định không hát, sau đó hắn ở bên tai Đậu Đậu nói nhỏ về nhà hắn sẽ hát cho một mình Đậu Đậu nghe. Đậu Đậu hoàn toàn cho rằng Tư Đồ Nhất Tương không muốn hát cho người khác nghe, đắc ý đáp ứng. Không thể ngờ rằng…
Để bầu không khí sôi nổi, Trần Húc Đông đề nghị chính mình hát một bài. Một là muốn giải vây cho Tư Đồ Nhất Tương, hai là mượn cớ thể hiện một tý trước mặt Cổ Thần Hi. Những người ở đây từng nghe hắn hát không có mấy người, nên rất nhanh dồn hết sự chú ý vào hắn. Tư Đồ Nhất Tương thở phào trong lòng. Nhưng hắn cũng không thu được kết quả tốt gì, từng người lấy cớ hắn không hát tới chúc rượu, cũng khiến hắn uống đủ.
Hội trường của Dạ Hỏa trang bị đầy đủ các thiết bị giải trí. Chỗ này vốn là nơi cho các anh em giải khuây. Đặc biệt là lúc đón Tết năm ngoái, những đứa trẻ không gia đình đều tập hợp ở đây cùng nhau ăn uống ca hát vui đùa.
Trần Húc Đông hát lại ca khúc “Tình yêu giản đơn” của Châu Kiệt Luân. Rất có thần. Cổ Thần Hi nghe đến mê mẩn cái thanh âm khàn khàn xuất chúng đó. Có chút cảm động, có chút vui vẻ, bởi khi Trần Húc Đông hát hầu như đều nhìn về phía hắn.
“Anh muốn đưa em tới nhà bà, cùng ngắm hoàng hôn cho tới khi ngủ thiếp đi. Anh chỉ muốn được nắm lấy tay em, không bao giờ cách rời. Tình yêu có thể hay không mãi mãi như thế, đơn thuần không bi thương? Anh muốn chở em trên chiếc xe đạp ấy…” Lúc hát đến “Anh chỉ muốn cứ như vậy nắm chặt tay em, mãi mãi không buông”, Trần Húc Đông đi đến bên cạnh nắm lấy tay Cổ Thần Hi, dắt hắn ra khỏi bàn, rồi đưa hắn lên sân khấu. Cổ Thần Hi hơi cúi đầu, mỉm cười. Hắn thấy mình may mắn đã quen được Trần Húc Đông, càng thấy may mắn vì người kia đã cố chấp không ngừng thích hắn.
(Ai có nhã hứng thì vừa coi đoạn này vừa mở bài “Simple Love” của Châu Kiệt Luân nha. Bài này nhộn nhộn dễ thương hợp với Húc Đông ca lắm. Vừa nghe vừa tưởng tượng đoạn này tuyệt cực ^0^)
Bài hát kết thúc, dưới sân khấu vang lên một tràng hoan hô. Tư Đồ Nhất Tương và Hứa Minh giơ ngón tay cái lên với Trần Húc Đông. Đây là động tác thường có giữa ba người bọn họ. Trần Húc Đông cười làm động tác muốn mọi người yên tĩnh lại, tất cả đều phối hợp cùng ngồi xuống đợi hắn nói tiếp.
“Thần Hi, chuyển đến ở cùng ta đi.” Trần Húc Đông hít sâu nhìn Cổ Thần Hi hỏi. Hắn đã nghĩ rất lâu. Tuy bọn họ cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng hắn vẫn muốn ở cùng nhau. Như vậy sẽ có cảm giác là một gia đình.
Dưới sân khấu không ngừng vang lên tiếng huýt sáo, Trần Húc Đông căng thẳng chờ đợi. Ở Trung Quốc chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhưng hai người đồng tính ở chung lâu dài cũng có ý nghĩa không khác kết hôn là mấy. Cổ Thần Hi cắn nhẹ môi dưới, sau đó trước ánh mắt mong đợi của mọi người nhìn Trần Húc Đông nói: “Nếu ngươi đưa ta đi ngắm hoàng hôn, chở ta trên xe đạp, vậy ta sẽ đồng ý.”
Trần Húc Đông ôm chầm Cổ Thần Hi xúc động vô cùng. Hắn gần đây càng cảm thấy nam nhân này còn đáng yêu hơn mình.
“Hà hà, Thần Hi thật sự đã thay đổi, thay đổi rồi” Tư Đồ Tảm Nguyệt lắc đầu cảm thán. Nàng nhớ Thần Hi là người rất ôn hoà và thanh nhã, rất ít nói, có chút yếu ớt… Nhưng hiện giờ lại không cảm thấy như vậy. Thần Hi đã trở nên hơi nghịch ngợm, có chút đáng yêu, cũng có mặt phong tình khác. Hóa ra hắn cần một người như Trần Húc Đông đến khai phá.
“Hắn là người thông minh.” Hứa Minh kết luận như vậy.
“Chính xác, lúc thích hợp thu tay, biết nắm bắt hạnh phúc của bản thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không thông minh hắn cũng không thể có bệnh viện đó a. Chúng ta cũng biết, mấy huynh đệ tỷ muội khác họ của hắn đều là phế vật cả. Tên tiểu tử Húc Đông này cũng có phúc.” Bây giờ bụng của Tư Đồ Tảm Nguyệt đã nhô lên. Mặc đồ bầu, ngoài chuyện béo hơn trước một ít ra, vẫn xinh đẹp như vậy.
“Ừm, mệt không?” Hứa Minh ân cần nhìn lão bà.
“Vẫn khoẻ” Tư Đồ Tảm Nguyệt cho Hứa Minh một ánh mắt khiến hắn an tâm, sau đó quay đầu nhìn Đậu Đậu: “Đậu Đậu, ngươi làm gì vậy?”
Đậu Đậu không biết đang ở đó cúi đầu làm gì. Thế tay không ngừng thay đổi.
“Ta đang làm cho Nhất ca ca uống không say…” Đậu Đậu nhỏ giọng nói, nó đang dùng pháp thuật giúp Tư Đồ Nhất Tương giải rượu. Nó biết uống nhiều sẽ khó chịu, cho nên nó phải làm cho Nhất ca ca không có cảm giác say mới được.
Nhìn Tư Đồ Nhất Tương, cũng không biết đã bị chuốc bao nhiêu chén rồi mà vẫn có tinh thần, trong lòng vô cùng khó hiểu. Các huynh đệ Dạ Hỏa thấy đại ca vẫn tỉnh táo, bèn nhất loạt đồng lòng tìm lý do mời rượu hắn. Hôm nay Tư Đồ Nhất Tương vô cùng vui vẻ, cho nên hắn cũng chiều theo. Say một chút cũng không sao. Chỉ cần nhớ lúc đi đừng bỏ quên Đậu Đậu ở đây là được.
Qua mấy tiếng luân phiên chúc rượu, tất cả thành viên của Dạ Hỏa, giờ đã ngà ngà say, đều rút ra một đạo lý: lần sau đánh chết cũng không uống rượu cùng đại ca!!!
Đêm đã khuya, trên đường rất yên tĩnh. Thấy Trần Húc Đông uống hơi nhiều, nên Cổ Thần Hi lái xe. Tư Đồ Nhất Tương vốn không muốn để bọn họ quay về nhà riêng mà muốn tất cả đều về chỗ mình. Nhưng chuyện này bị Cổ Thần Hi khéo léo từ chối. Hôm này đối với mọi người mà nói đều là một ngày tương đối đặc biệt. Kì thực nói trắng ra chính là hắn muốn về chỗ Trần Húc Đông. Mấy tháng nay đều là Húc Đông tới tìm hắn, hắn từ sau lần đó bỏ đi cũng chưa từng tới chỗ Húc Đông. Tư Đồ Nhất Tương đại khái cũng hiểu được, nên đã tìm vài người hộ tống hai người họ về nhà.
Tư Đồ Nhất Tương vẫn luôn thích chạy xe nhanh, nhưng khi có Đậu Đậu đi cùng hắn luôn duy trì tốc độ ổn định vì không muốn dọa Đậu Đậu, cũng không muốn vì sở thích của bản thân mà xảy ra sơ xuất gì. Bình an về đến nhà, Đậu Đậu vừa vào cửa đã quấn lấy bắt Tư Đồ Nhất Tương hát cho nó nghe.
“Nhất ca ca, đến nhà rồi, ngươi hát cho ta nghe đi. Chuyện này lúc nãy ngươi đã đáp ứng ta rồi.” Đậu Đậu vui mừng nhảy lên.
“Hát ư… Đổi cái khác không được sao?” Tư Đồ Nhất Tương vỗ trán giả bộ bị làm khó. Hắn thực lo lắng rằng khi vừa hát thì hình tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng Đậu Đậu sẽ bị phá huỷ…
“Nhưng ta muốn nghe. Rất muốn rất muốn.” Đậu Đậu lộ ra vẻ mặt buồn bã. Sao lại như thế này a?! Rõ ràng đã đã đáp ứng nó a. Hơn nữa giọng của Nhất ca ca dễ nghe như vậy, hát chắc chắn càng có cảm xúc hơn kể chuyện cổ tích.
“Ai Đậu Đậu, thành thật nói cho ngươi, Nhất ca ca không biết hát.” Rõ ràng trong phòng không có người thứ ba, nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn thì thầm bên tai Đậu Đậu.
“Gì?!”
“Là thật mà. Vì sẽ đầu độc lỗ tai của Đậu Đậu, nên ta không cần hát nữa nha.”
“Nhưng Đậu Đậu đã đợi nửa buổi chiều và nửa buổi tối rồi. Nhất ca ca lừa đảo!” Đậu Đậu phồng má, thở phì phì nói.
“Không sao, chúng ta còn thời gian rất dài, đợi ngày nào ca ca hát tốt sẽ hát cho ngươi.” Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền bế Đậu Đậu lên, đặt nó nằm thẳng trên giường. Bình thường trong tình huống này, chuyện tiếp theo chính là hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia…
“Nhưng… Ưm ưh Nhất ca ca ngươi xấu lắm à!!!” Đậu Đậu nắm lấy áo của Tư Đồ Nhất Tương, bị hắn hôn đến mức sắp tìm không thấy thanh âm của mình rồi.
“Ngoan, không xấu.” Tư Đồ Nhất Tương đè lên Đậu Đậu không cho nó cơ hội nói nữa.
Sáng sớm, ngủ dậy, Đậu Đậu theo thói quen áp tay trước ngực của Tư Đồ Nhất Tương. Sau đó, mở mắt “Nhất ca ca, ngươi chưa hát cho ta…”
Tư Đồ Nhất Tương nghe đến chữ “hát”, không nói câu nào liền đè lên Đậu Đậu, lại lần nữa chơi trò lão hổ hoa lệ ăn tiểu bạch thỏ.
Từ ngày đó trở đi, Đậu Đậu cuối cùng cũng hiểu, không thể nói “hát”!!! Chỉ cần nó vừa đề cập đến chữ “hát”, Nhất ca ca sẽ dùng phương thức khiến mặt đỏ tim đập làm cho nó không thể nói nữa. Lúc đó thanh âm còn lại chỉ có tiếng rên rỉ làm người ta ngượng ngùng.
|