Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc
|
|
Chương 35: Tình cảm khó nén
Khu ăn uống của Thánh Lan là ở lầu hai và ba. Lầu hai là đại sảnh chứa được khoảng năm mươi bàn ăn, lầu ba là dãy phòng ăn riêng yên tĩnh.
Rốt cuộc là ông chủ đến, sau cuộc điện thoại vừa nãy của Hứa Minh, giám đốc ẩm thực lập tức hạ một loạt các mệnh lệnh. Thẳng đến khi bọn họ đến nơi, đã có người ở ngoài cửa đặc biệt tiếp đón. Phải biết rằng, Tư Đồ Nhất Tương rất hiếm khi tới chỗ này.
“Hội trưởng, phòng riêng đã chuẩn bị tốt rồi. Mời ngài” Giám đốc dùng thanh âm vừa đủ nói. Trong câu nói này khó nén ý cung kính, đối với Đậu Đậu trong lòng Tư Đồ Nhất Tương cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bởi vì hiện tại “Tiểu Nguyên thiếu” đã được truyền đi khắp Dạ Hoả.
“Lý thúc, việc làm ăn ở đây vẫn khá chứ?” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nói. Giám đốc này họ Lý, tầm bốn mươi lăm tuổi rồi. Từ khi Thánh Lan khai trương cho tới bây giờ, vẫn là hắn phụ trách khu ăn uống. Mà người tổng phụ trách ở đây, kỳ thực chính là Trần Húc Đông. Lúc hắn không ở đây, giám đốc Lý đều sẽ quản lý toàn bộ.
“A, nhờ phúc đại tiểu thư, vẫn rất tốt” Lý thúc cười đáp.
“À, Trần tổng, chúng ta khó có cơ hội mới đến đây, ngươi không muốn báo cáo một chút công trạng ư?” Sau khi ngồi vào ghế, Tư Đồ Tảm Nguyệt thuần thục kiếm chuyện với Trần Húc Đông. Ai bảo tiểu tử này nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Bây giờ sẽ thể hiện sao đây, nàng cũng rất vừa mắt Thần Hi nha.
“Nguyệt tỷ, không bằng ta cho ngươi xem sổ sách?” Trần Húc Đông xấu xa cười. Hắn biết Tư Đồ Tảm Nguyệt sợ nhất là xem những con số như này, từng cột từng cột, trông rất hoa mắt.
“Hừ, miễn đi”
“Bác sĩ Cổ, nếu ngươi thích gì thì cứ tuỳ ý gọi, đầu bếp ở đây có tay nghề rất tốt. Hoặc ngươi cũng có thể nói với ta loại đồ ăn mà ngươi thích, ta có thể gọi giúp ngươi.” Trần Húc Đông cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với Cổ Thần Hi lần đầu tiên.
“Cảm ơn.” Cổ Thần Hi lịch sự trả lời.
Tư Đồ Tảm Nguyệt ở một bên trộm cười, rốt cuộc… bắt đầu rồi sao?
“Lý thúc, bảo nhà bếp làm vài món từ đậu. Không dùng đậu tương, cũng đừng cho ớt vào.” Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu dặn dò giám đốc Lý.
“Dạ”
“Ngươi muốn ăn gì, đại ca?” Trần Húc Đông hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương cười, tiểu tử này, vừa nãy dám không hỏi hắn trước.
“Tuỳ đi, mấy người chúng ta đền không am hiểu việc chọn món, bảo nhà bếp lựa chọn vài món sở trường là được. Sau đó thêm mấy bình rượu ngon nữa.” Tư Đồ Nhất Tương luôn cảm thấy việc gọi món rất hao tâm tốn sức.
“Ta cũng định thế” Trần Húc Đông cười nói.
“Cần lưu lại vài người ở đây không ạ?” Ý của Lý thúc là có cần để lại mấy người phục vụ không.
“Không cần, ngươi cứ đi làm việc đi.” Tư Đồ Nhất Tương thích chỉ có người nhà nói chuyện với nhau. Nếu có người luôn nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, cảm giác sẽ rất khó chịu.
Một là bởi vì mấy người đến hôm nay đều là người đứng đầu của Dạ Hoả, hai là bởi vì hiệu suất làm việc của Thánh Lan quả rất nhanh, bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu thì rượu và thức ăn đã lần lượt được mang lên đủ. Hơn nữa sau cùng, giám đốc Lý còn tặng một chiếc bánh gato to hai tầng.
“Hội trưởng ngươi chậm rãi dùng, đây là một chút tâm ý.” Giám đốc Lý cười nói. Dạ Hoả có mấy người lại không biết sinh nhật của Dạ Vương, chỉ là hắn trước giờ không tổ chức, cho nên không có cơ hội tặng lễ vật mà thôi.
“Cảm ơn Lý thúc, để ngươi phải lãng phí rồi.” Tư Đồ Nhất Tương mỉm cười nói.
“Ngài nói quá lời rồi. Vậy ta cũng không làm phiền nữa, mọi người dùng bữa vui vẻ.” Giám đốc Lý dứt lời, quay người rời đi.
“Hôm nay không có món hải sản nào trên bàn. Húc Đông là ngươi phân phó sao?” Hứa Minh nghi hoặc hỏi.
“Đúng, từ sau chỉ cần có ta thì trên bàn sẽ không có hải sản. Trừ phi trong các ngươi có người muốn ăn.” Trần Húc Đông không phủ nhận, đúng là do hắn an bài. Sau này trên bàn cơm của Trần Húc Đông hắn nếu có hải sản xuất hiện, hừm…
“Như này rất tốt. Nào, đầu tiên chúng ta chúc người được tổ chức sinh nhật hôm nay một ly.” Hứa Minh vừa nói vừa rót đầy ly rượu trước mặt mỗi người.
“Ta…” Cổ Thần Hi có chút do dự. Hắn là kiểu người vô cùng nho nhã, hơn nữa lại là bác sĩ, cho nên đối với rượu hắn có thể uống ít thì sẽ uống ít. Nhưng hôm nay…
“Được thôi.” Có lẽ là vui vẻ, cũng có lẽ là thương cảm. Nói chung, hắn lần đầu tiên giơ ly rượu đã được rót tràn đầy lên cụng.
“Nào lại đây, mọi người cạn ly, chúc Nhất Tương sinh nhật vui vẻ.” Tư Đồ Tảm Nguyệt nâng ly lên nói.
“Nhất ca ca, sinh nhật vui vẻ.” Đậu Đậu ngọt ngào chúc mừng. Chỉ có điều thứ nó cầm là cốc nước. Nếu phải nói cũng kì lạ, Đậu Đậu trước giờ không uống coca và nước hoa quả hay những đồ uống mà đứa nhỏ thích, nó chỉ uống nước.
Âm thanh tiếng chạm cốc trong trẻo kết thúc, mọi người bắt đầu vui vẻ dùng cơm và nói chuyện phiếm.
“Ta nói hôm nay rất đáng ghi nhớ. Hiếm khi lão đệ ta lại chủ động đề nghị ra ngoài đón sinh nhật thế này.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nói.
“Gì? Nhất ca ca trước đây không đón thế này sao?” Đậu Đậu hiếu kì hỏi.
“Đậu Đậu không biết đâu, Nhất ca ca và Nguyệt tỷ tỷ ngươi, ngày này hai mươi năm trước đã thành…”
“Tảm Nguyệt!” Tư Đồ Nhất Tương hơi nâng cao thanh âm lên gọi. Hắn biết Tư Đồ Tảm Nguyệt muốn nói gì. Nhưng chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, hắn không muốn để Đậu Đậu biết. Đậu Đậu luôn thương hắn, cảm giác này tốt thì tốt, nhưng hắn không muốn Đậu Đậu phải buồn bã vì những chuyện như vậy.
“Hừm… Không bằng ngươi đoán xem ta và Hứa Minh tặng ngươi quà gì đi? Đoán trúng có thưởng.” Tư Đồ Tảm Nguyệt phản ứng lại rất nhanh liền chuyển đề tài.
“Thôi đi, khi về nhà ta sẽ xem.” Tư Đồ Nhất Tương cười khổ. Chuyện này cần hắn đoán sao? Đầu óc Tảm Nguyệt lớn lên rất quỷ dị, những đồ nàng tặng đều tương đối kì lạ.
“Hừ… Không thú vị Uống rượu.” Nàng trở mặt, tiếp tục uống. Tửu lượng của nàng cũng giống như thân thủ của nàng vậy, tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng không cách xa đỉnh là mấy.
Những người ngồi đây đều hào sảng, sau khi uống xong, màu đỏ màu trắng màu vàng, người nào là người nào cũng không còn phân biệt được rõ, cuối cùng có say hay không, cũng chỉ tự mình biết được.
Bữa cơm kéo dài hơn bốn tiếng, bây giờ nhìn vào biểu hiện xem ra, chỉ có Tư Đồ Nhất Tương và Hứa Minh còn tương đối tỉnh táo. Đương nhiên, Đậu Đậu không uống rượu, thanh tỉnh là điều chắc chắn.
“Hứa Minh về thôi.” Tư Đồ Nhất Tương nhìn mấy người đổ nghiêng đổ ngả, mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Chủ yếu là vì Đậu Đậu buồn ngủ đã sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Nó cụp mi mắt xuống, im lặng nhu thuận dựa vào trong ***g ngực Tư Đồ Nhất Tương, một mình xoay xoay ngón tay chơi, cũng không hoạt bát như lúc trước nữa.
“Cũng được. Tìm hai người đưa Húc Đông và bác sĩ Cổ về nhà.” Hứa Minh nói xong liền nâng Tư Đồ Tảm Nguyệt dậy. Nếu là trước đây, hắn sẽ ngăn không cho Tư Đồ Tảm Nguyệt uống nhiều như vậy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày này hàng năm Tư Đồ Tảm Nguyệt sẽ luôn như vậy, nếu không uống say đến mức tê liệt bản thân, nàng sẽ càng buồn bã. Hứa Minh hiểu rõ chuyện này, đương nhiên sẽ không nói nhiều.
“Được.” Tư Đồ Nhất Tương dứt lời liền gọi một cuộc điện thoại. Chỉ trong chốc lát liền có hai người tâm phúc của Tư Đồ Nhất Tương tiến vào.
“Đại ca, có gì phân phó?” Một trong hai người hỏi Tư Đồ Nhất Tương.
“Ngươi đưa Trần đường chủ và bác sĩ Cổ về nhà bọn họ.” Tư Đồ Nhất Tương đơn giản nói rõ. Còn địa chỉ, không cần hắn nói những người này sẽ tự biết.
“Dạ, thưa đại ca.” Hai người thủ hạ lên tiếng, đều bắt đầu nâng hai người dậy đi ra ngoài.
Tư Đồ Nhất Tương ôm Đậu Đậu về nhà hắn, còn Hứa Minh lại là ôm lão bà về nhà mình. Sau khi hai người ra cửa liền theo hai hướng mà đi. Đậu Đậu lên xe lập tức ngủ ngay. Khi tới nhà, Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng bế tiểu gia hoả lên giường, sau đó ngoài ý muốn thấy một hộp quà. Giấy gói cực kì đáng yêu vừa nhìn đã biết ngay là kiệt tác của Tư Đồ Tảm Nguyệt. Tư Đồ Nhất Tương mở ra, phát hiện bên trong là một đôi gối. Một đôi dép. Một cặp nhỏ nhỏ, một cặp to to. Phía trên thêu một con gấu bông nhỏ nhiều màu sắc. Tư Đồ Nhất Tương cười lấy chiếc gối nhỏ kê xuống dưới đầu Đậu Đậu. Đậu Đậu vốn trông đã rất đáng yêu, phối với chiếc gối nhỏ màu phấn hồng trông càng đẹp. Tựa như một con búp bê to từ đâu chạy đến.
Thời khắc này, có người hạnh phúc, có người thoả mãn, còn có người…
Quấn quýt!
Trần Húc Đông căn bản không say, hắn lúc trước chỉ vờ uống nhiều. Còn vì sao, hắn hiện tại cũng không thể nói rõ được.
Hai người lái xe phía trước vốn định đưa Cổ Thần Hi về nhà trước, rồi mới đưa Trần Húc Đông về nhà. Nhưng được nửa đường lại bị Trần Húc Đông gọi lại.
“Vân Chí, quay đầu lại, trực tiếp về chỗ của ta.” Trần Húc Đông suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Vân Chí là một trong những tâm phúc của Tư Đồ Nhất Tương.
“Dạ được.” Vân Chí không nói nhiều liền quay đầu. Đại ca trăm năm trước đã nói qua, Hứa đường chủ và Trần đường chủ có thể đại diện tất cả cho hắn. Ý của hai người họ cũng chính là ý của hắn.
Trần Húc Đông cũng không rõ bản thân muốn làm gì. Hắn chỉ biết, hắn muốn ở cạnh Cổ Thần Hi lâu một chút, không muốn xa nhau nhanh như vậy. Cho dù chỉ là ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của người này thôi cũng được.
Tới dưới lầu nhà mình, sau một lúc hơi do dự, Trần Húc Đông bế Cổ Thần Hi xuống xe. Hai người Vân Chí hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi.
Cổ Thần Hi so với Trần Húc Đông, hoàn toàn có thể cho là yếu ớt hơn. Trần Húc Đông một mét tám tư, chỉ thấp hơn Tư Đồ Nhất Tương một chút. Cổ Thần Hi khoảng một mét bảy lăm, thấp hơn Trần Húc Đông nửa cái đầu, hơn nữa cơ thể không tráng kiện bằng hắn.
Trần Húc Đông bế Cổ Thần Hi đến bên giường mình. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên có người khác nằm lên giường của hắn. Hắn có điểm khiết phích, không thích có người chạm vào đồ của hắn. Nhưng gia hoả họ Cổ, tên Thần Hi này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Nhớ được hắn hình như lớn hơn mình ba bốn tuổi…
“Ưm…” Cổ Thần Hi rên khẽ, có chút khó chịu kéo kéo cổ áo mình. Hắn lớn từng này cũng chưa từng uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa lại là uống nhiều loại một lúc, hiện tại biết khó chịu cũng đã muộn. Bây giờ, hắn cũng không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Trần Húc Đông nhíu mày, hắn không nhớ là mình có khuynh hướng đồng tính, nhưng tại sao gần đây luôn nhớ về người này?! Luôn ép mình không được gặp, nhưng hôm nay đụng mặt như vậy làm người ta trở tay không kịp. Hơn nữa từ giây đầu tiên nhìn thấy người này, thì hắn liền không nén nổi ý nghĩ muốn làm cho y trở thành người của hắn.
“Nước…” Cổ Thần Hi nhẹ giọng nói một chữ như vậy. Giọng nói khàn khàn, hàng lông mày nhíu chặt, không chút nào không tỏ ra là hắn hiện tại đang vô cùng khó chịu.
Trần Húc Đông đi lấy một cốc nước ấm mang lại, sau đó nâng Cổ Thần Hi dậy uy hắn uống một ít.
“Nhất Tương, Nhất Tương…” Cổ Thần Hi nói mớ cái tên hắn luôn tâm tâm niệm niệm.
Trần Húc Đông không thể không thừa nhận, cuộc đời hắn lần đầu tiên không muốn nghe thấy tên của đại ca. Vì sao lại là từ miệng của người này phát ra…
Khi say rượu, khuôn mặt của Cổ Thần Hi chỉ độc một màu đỏ, không phải rất đậm, là màu hơi nhạt nhạt, mờ mờ.
Bởi vì sợ kích thích đôi mắt, Trần Húc Đông vào phòng cũng chưa bật đèn lớn, mà chỉ bật đèn nhỏ. Vì vậy, dưới ngọn đèn mờ ảo, Trần Húc Đông ngồi bên giường ngắm nhìn người mà hắn mạc danh kì diệu yêu thương.
“Mẹ nó, ngươi sao lại tà môn như vậy?”
Kỳ thực, rốt cuộc là ai tà môn?
|
Chương 36: Mạc danh lại kỳ diệu (thượng)
Ga giường bằng phẳng trắng như tuyết, Cổ Thần Hi vẫn nằm yên lặng trên giường. Khuôn mặt vừa khéo lại hướng về phía Trần Húc Đông, cho nên Trần Húc Đông cũng đúng lúc có thể nhìn rõ hắn.
Trần Húc Đông im lặng không lên tiếng ngắm Cổ Thần Hi, trong lòng đã không biết nói bao nhiêu lần hai chữ “gặp quỷ” rồi.
Cổ Thần Hi trông rất thanh tú, cũng rất sạch sẽ. Mái tóc màu nâu hơi dài phối với khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Lông mày cong cong, gương mặt ửng đỏ. Dưới bờ mi thật dài là đôi mắt trong sáng linh động thế nào đến giờ Trần Húc Đông vẫn nhớ rất rõ. Ánh đèn màu trà chiếu vào đôi môi khẽ mím vào vì sự khó chịu khi say rượu. Bàn tay trắng nõn mịn màng đặt cạnh gối, ngón tay thon dài khum vào nhau.
Trần Húc Đông vốn cho rằng, mĩ nam đẹp nhất mà cả đời này hắn gặp qua chính là Hạ Viễn. Nhưng hôm nay xem ra, Thần Hi này cũng đẹp không kém Hạ thúc thúc của hắn chút nào. Thần Hi giống như một đoá bạch liên, không phải là đẹp nhất, nhưng lại làm người khác nhìn vào thấy rất dễ chịu. Lẽ nào đây gọi là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi sao?
“Ta rốt cuộc là gặp phải cái quỷ gì?” Trần Húc Đông nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể phủ nhận, nhìn người mình thích nằm ở trước mắt, hắn có chút… cảm giác huyết khí đang thăng.
“Đinh đong” Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, đánh gãy dòng suy tư của Trần Húc Đông.
Trần Húc Đông đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của hắn. Vào giờ này, cơ bản ngoại trừ thủ hạ của hắn không thể là người khác. Toà nhà của hắn rất đặc biệt, là toà kiến trúc mới nhất mà Dạ Hoả vừa hoàn thành xong hai năm gần đây. Tất cả bảo an bên trong đều là người của Dạ Hoả, chỗ này của hắn là tầng hai mươi hai, cũng là tầng trên cùng. Nếu không phải người của mình, căn bản ngay cả lên bằng cách nào cũng sẽ không biết được, bởi vì ở đây sử dụng thiết kế rất đặc thù. Từ tầng hai mươi mốt đến tầng hai mươi hai nhất thiết phải có dấu vân tay mới tìm được đường lên. Mà những cái này đều do Trần Húc Đông tự mình cài đặt. Nếu không phải người quen thân, ngay cả chỗ ấn dấu vân tay cũng sẽ không tìm được.
Từ màn hình nói chuyện nhìn ra ngoài, đích thật là thành viên của Dạ Hoả. Hơn nữa lại là thủ hạ của Hứa Minh. Chuyện này rất kỳ quái.
“Chuyện gì vậy?” Trần Húc Đông nghi hoặc hỏi.
“Trần đường chủ, đây là Nguyệt tỷ bảo ta đưa tới.” Người tới giao cho Trần Húc Đông một cái túi nhỏ nói.
“Nguyệt tỷ? Nàng không say sao?” Trần Húc Đông kinh ngạc.
“Không có, Nguyệt tỷ khi về đến nhà rất thanh tỉnh.” Người tới thật thà trả lời. Nguyệt tỷ mà hắn thấy đích thực rất tỉnh táo.
“Trong này có cái gì?”
“Ta cũng không rõ. Nguyệt tỷ bảo ngươi nhìn thấy sẽ tự hiểu.”
“Được rồi, không còn gì nữa, ngươi quay về đi.” Trần Húc Đông dứt lời liền nhận lấy đồ.
“Dạ.”
Trần Húc Đông đóng cửa quay vào phòng khách ngồi xuống, mở cái hộp ra nhìn, bên trong có một tấm thiệp, ba đĩa CD, còn có một hộp dài. Cơ bản trong tình huống này, phần lớn mọi người đều sẽ chọn xem tấm thiệp trước. Vì vậy, Trần Húc Đông mở nó ra.
“Lão đệ Húc Đông, người khác không biết tửu lượng của ngươi, nhưng ta thì rất rõ. Một chút vui đùa sao có thể khiến ngươi say? Ngươi cũng đừng quên trước đây khi rỗi ta thường tìm ai uống rượu cùng. Thứ trong đĩa CD ngươi xem rồi sẽ rõ. Còn trong hộp ư, ngươi mở ra cũng sẽ hiểu ngay, có khả năng lúc sau sẽ cần tới. Haizz Đã thấy Nguyệt tỷ luôn nghĩ tới ngươi, chuẩn bị trước cho ngươi thật tốt rồi chứ. Đây coi như báo đáp ngươi đã tặng ta hai phần quà trong lễ kết hôn! Không cần cảm động quá…” Đúng là bút tích của Tư Đồ Tảm Nguyệt khả ái đã viết những câu này.
“A, thật sự uống say chỉ có mình hắn thôi sao?” Trần Húc Đông cười cầm đống đồ đi về phía phòng sách. Trước đây khi Nguyệt tỷ buồn phiền cũng không phải luôn tìm hắn sao.
Trên đời này có vài việc sao lại có thể trùng hợp như vậy. Đáng lẽ có thể khống chế hành vi của bản thân, nhưng nó lại không cho ngươi cơ hội để ngươi có thể khống chế lần nữa.
Hai khối thân thể trần trụi đang gắt gao giao triền. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Đương nhiên, Trần Húc Đông sẽ không đỏ mặt, hắn chỉ tim đập nhanh hơn. Thứ đang đập vào trong mắt này không phải là tiết mục của nam nhân cùng nam nhân trên giường thì là cái gì?
“Nữ nhân này!” Trần Húc Đông dở khóc dở cười mà thốt ra ba chữ. Nguyệt tỷ à, ngươi đây là đang giúp ta hay là hại ta a? Phải biết lão đệ Trần Húc Đông của ngươi đây nào có năng lực tự khống chế tốt đến như vậy…
Đúng ra Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng chỉ là muốn trêu chọc Trần Húc Đông, ai bảo lúc hắn dùng cơm cứ luôn nhìn chằm chằm Cổ Thần Hi như vậy. Chẳng qua nàng không thật sự nghĩ là Trần Húc Đông sẽ đưa Cổ Thần Hi về nhà mình. Hứa Minh bế nàng lên xe nàng liền tỉnh lại, sau đó đúng lúc đi qua một cửa hàng tình thú trên phố nên liền muốn chọc ghẹo Trần Húc Đông một chút.
Trần Húc Đông nhìn hai bóng dáng trên màn hình đã muốn tiến nhập vào trạng thái. Loại chuyện này, nếu nói bản thân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng thì đó là điều không thể. Trước đây khi hắn chưa có cảm giác với nam nhân thì không sao, hiện tại đột nhiên có rồi, thì…
Nếu thật sự muốn phát sinh chút gì đó cùng với Cổ Thần Hi, cơ hội như hôm nay rất khó có được. Nhưng nếu thật sự làm, vậy sau này ngộ nhỡ ngay cả bạn bè cũng không làm được thì phải làm sao? Thật hao tâm tổn trí a. Trần Húc Đông từ trước đến nay chưa từng phiền muộn đến vậy, đầu óc hắn có tiếng là linh hoạt, nào có từng gặp qua loại tình huống này. Chẳng qua cũng chỉ là, người vừa gặp liền yêu, đầu óc liền giống như gỗ mục.
“Mẹ nó, bằng bất cứ giá nào. Cùng lắm là thất bại lại theo đuổi.” Trần Húc Đông cầm lấy cái hộp đi về phía phòng ngủ của mình. Trong hộp này là dầu bôi trơn, hắn ba phút trước mới hiểu rõ.
Cổ Thần Hi vẫn như cũ ngủ không biết trời đất là gì. Chỉ là khuy áo sơ mi đã bị hắn làm bung một nút, có lẽ là vì nóng quá.
Trần Húc Đông đặt đồ xuống ngăn tủ đầu giường, hai tay chống hông nhìn chằm chằm Cổ Thần Hi. Cổ Thần Hi không còn nằm nghiêng như vừa nãy, mà giờ đã chuyển sang nằm ngửa.
“Ưm…” Cổ Thần Hi khổ sở nhíu mày, khẽ rên một tiếng.
Trần Húc Đông trong lòng mắng to là loại hành vi này là sai trái, nhưng lại không nhịn nổi mà trèo lên gường mình. Giường này, hôm nay không chỉ là của một mình hắn.
Ngồi ở bên người Cổ Thần Hi, Trần Húc Đông đầu tiên là vuốt ve gương mặt của hắn, sau đó mới bắt đầu cởi quần áo người kia. Từ cổ chậm rãi vuốt dọc xuống cái bụng bằng phẳng của Cổ Thần Hi, xúc cảm trơn mịn khiến hắn luyến tiếc buông tay. Trước giờ, hắn chưa từng chạm vào thân thể của bất kì nam nhân nào như thế này, đây cũng coi như là một thể nghiệm mới mẻ. Cảm giác rất kì diệu, tuy không thể hình dung rõ, nhưng hắn biết hắn thích cái cảm giác này.
Trần Húc Đông chống đỡ thân thể mình đang phủ lên Cổ Thần Hi. Sau một lúc do dự liền hôn lên trán hắn, mũi hắn, cuối cùng là đôi môi. Dùng đầu lưỡi nóng như lửa mà liếm từng chiếc răng của hắn, y tinh tế thưởng thức từng chút một hương vị của Cổ Thần Hi.
Cổ Thần Hi bị loại cảm giác kì lạ chưa từng trải qua trước đây này kích thích thần kinh. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ cảm thấy chuyện này giống như là một giấc mộng, bởi vì sẽ chẳng có ai hôn hắn như vậy, không phải sao?
Lưỡi Trần Húc Đông trong vòm miệng của Cổ Thần Hi tuỳ tiện đảo qua đảo lại. Hắn chưa từng biết rằng chỉ là một nụ hôn thôi cũng có thể khiến con người ta hưng phấn đến vậy. Giống như là toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào được hưởng tư vị khoái cảm này.
Hai tay Cổ Thần Hi bám vào cổ Trần Húc Đông, cũng bắt đầu dần dần đáp lại. Nếu là mộng, vậy hãy cứ để nó mãnh liệt một chút đi.
Trần Húc Đông có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ tới sẽ nhận được sự đáp lại của Cổ Thần Hi. Mà cũng bởi như vậy, hắn liền có phần gấp gáp hơn. Một tay chống đỡ cơ thể của mình, tay kia mò xuống cởi quần của Cổ Thần Hi. Hôn, vẫn tiếp tục hôn. Trần Húc Đông đứng dậy, nhanh chóng cởi sạch đồ của mình, rồi lại một lần nữa phủ lên cơ thể xích loã của Cổ Thần Hi. Kỳ thật hắn muốn đi tắm rửa trước rồi mới tiếp tục làm chuyện này. Chỉ có điều lúc này hắn cũng không quản được nhiều chuyện đến vậy.
Thò tay với lấy cái hộp để trên tủ đầu giường lúc nãy, Trần Húc Đông chỉ hận tại sao vừa nãy không trực tiếp quăng luôn cái hộp này đi, chỉ lưu lại thứ đồ bên trong. Một tay mở hộp ra, quết lấy một ít dầu bôi trơn, Trần Húc Đông đóng lại cái nắp vừa vặn ra, xoa xoa một ít dược lên tay mình. Hương thơm thanh mát trong chốc lát tràn ngập bốn phía căn phòng.
Trần Húc Đông không có kinh nghiệm làm cùng nam nhân, tất cả cũng vẫn chỉ là học từ CD xem vừa nãy. Hắn không biết Cổ Thần Hi có phải lần đầu tiên hay không, bất quá để tránh làm hắn bị thương, vẫn tận lực mở rộng cho hắn. Móng tay cắt gọn gàng, hơn nữa tay là phần linh mẫn nhất trên cơ thể con người. Mang theo rất nhiều dầu bôi trơn, tất cả đều tạm ổn.
Cổ Thần Hi lúc bị dị vật xâm lấn vẫn không có phản ứng dị thường, chỉ là hơi nhíu mày một chút. Một ngón tay của Trần Húc Đông tiến vào rất thuận lợi. Hắn tưởng chuyện tốt sẽ cách không xa, nào ngờ Cổ Thần Hi đột nhiên tỉnh lại…
“Ngươi?!” Cảm giác vừa nãy quá cường liệt cũng có chút không thích hợp, mộng sao có thể chân thực như vậy?
“…” Trần Húc Đông thân thể cứng ngắc, ngón tay vẫn lưu lại trong cơ thể Cổ Thần Hi.
“Rút ra!” Cổ Thần Hi mặt đỏ bừng nghiêm giọng nói.
“Thần Hi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thích ngươi!” Trần Húc Đông tâm trạng căng thẳng, giọng điệu lại vô cùng kiên định.
“Xin lỗi, ta đã có người mình thích.” Cổ Thần Hi nói rồi bèn lui về phía sau. Người này bất động, hắn động là được rồi?!
“Là đại ca của ta, đúng không?” Trần Húc Đông có chút buồn bã nhìn Cổ Thần Hi đứng lên mặc quần áo hỏi.
“Ta nghĩ chuyện này không liên quan tới ngươi.” Cổ Thần Hi lạnh lùng trả lời.
“Không liên quan, sao lại không liên quan. Lẽ nào vừa nãy ta nói thích ngươi ngươi không nghe thấy sao?” Trần Húc Đông kéo cổ tay Cổ Thần Hi khiến hắn không thể tiếp tục mặc quần áo.
“Ngươi bỏ ra!” Cổ Thần Hi bỏ mặc sự kiềm chế của Trần Húc Đông. Hắn mặc dù nhu nhược, nhưng bị ép buộc như vậy không thể không phản kháng.
“Đại ca ta đã có người hắn thích rồi, ngươi cố chấp như vậy thì có ích lợi gì? Các ngươi căn bản là không có kết quả.” Trần Húc Đông hét to, cuộc đời hắn lần đầu tiên nảy sinh thứ gọi là “đố kị”.
“Ta nói rồi, việc này không liên quan đến ngươi.” Cổ Thần Hi cầm lấy áo khoác đi ra ngoài nói.
“Ngươi đi đâu?” Trần Húc Đông hỏi vọng theo bóng lưng của Cổ Thần Hi.
“Về nhà.”
Đáp án của Cổ Thần Hi làm Trần Húc Đông cảm thấy đau đớn trong ngực.
Thần Hi,
Lẽ nào ngươi không cảm giác được sao?
Ta đã mạc danh kì diệu mà yêu ngươi, ngươi tại sao cũng không thể mạc danh kì diệu yêu ngược lại ta…
Ngay bước đầu tiên đã khó khăn như vậy, bước tiếp theo sẽ lại càng khó khăn hơn. Tìm không được chỗ ấn dấu vân tay, muốn xuống hai mươi mốt tầng lầu cũng là một vấn đề lớn. Cổ Thần Hi cố chống đỡ thân thể ảo não đi dọc hành lang. Tại sao ngay cả một cái thang máy cũng không có?! Dù chỉ có cầu thang bộ cũng được rồi!
Một người trong phòng, một người ngoài phòng, hai ngươi bất đồng đều đang phiền muộn về vấn đề của riêng mình. Cùng lúc đó, một bí mật mà bọn họ không biết cũng đang lén lút phát sinh…
|
Chương 37: Mạc danh lại kì diệu (hạ)
Hành lang vắng vẻ, ngoại trừ Cổ Thần Hi ra không có bất cứ một ai. Hắn muốn đi nhưng tại sao lại không có cửa ra…
Trần Húc Đông không hề đuổi theo, chỉ là có chút chán chường nằm trên giường hút thuốc. Hắn thực ra cũng không muốn ép Cổ Thần Hi quá gấp, chỉ có điều hắn vẫn không khống chế được muốn nhanh được ở bên y. Có thể cùng người mình thích được như vậy, luôn cảm giác có thể ở bên nhau mới thấy viên mãn, nếu không dường như trong lòng vô cùng mất mát. Hắn rõ hơn ai hết, Cổ Thần Hi vẫn đang ở trong toà nhà này, hơn nữa chính là ở tầng hai mươi hai mà hắn đang ở đây. Bởi vì hắn không lên tiếng, Cổ Thần Hi muốn ra cũng không được.
Lúc trước ở trong phòng sách có chút nóng vội, Trần Húc Đông chưa xem kĩ tờ hướng dẫn của dầu bôi trơn. Nếu như xem kĩ lại, hắn sẽ phát hiện dầu này mang theo hiệu quả thôi tình cực mạnh. Vì vậy lúc này, Cổ Thần Hi dần dần cảm thấy cơ thể mình rất nóng. Hắn vốn là bác sĩ, đối với sự thay đổi của cơ thể hắn càng mẫn cảm hơn người thường. Hiện tại, từng giọt mồ hôi đã lấm tấm hiện trên vầng trán mịn màng của hắn, Cổ Thần Hi thầm nghĩ trong lòng, “Tên Trần Húc Đông nhà ngươi thật quá đê tiện, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này.”
Trần Húc Đông nếu biết cách nghĩ hiện tại của Cổ Thần Hi, chắc chắn sẽ kêu to: “Ta khinh! Cái đó không phải do ta mua!” Đáng tiếc, hắn lại không biết. Tuy nhiên, hắn sẽ biết được nhanh thôi.
Lúc dập thuốc, Trần Húc Đông ngoài ý muốn nhìn đến hộp dầu bôi trơn bị quăng trên mặt đất. Hắn có chút bất đắc dĩ nhặt lên xem lại. Cũng không phải vì chuyện gì, chỉ là cảm thấy bản thân có chút… hoang đường.
“Không thể nào…” Trần Húc Đông xem lại tờ hướng dẫn, mặt có chút đen. Nguyệt tỷ sao lại mua cái loại này?!
Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng chỉ là có ý tốt. Nàng biết rằng Trần Húc Đông trước giờ không hề dính tới nam nhân. Dầu bôi trơn có loại hiệu quả này hẳn sẽ giúp được ít nhiều. Nếu không thì với tính tình nóng vội của tên tiểu tử Trần Húc Đông, có thể làm bị thương người ta cũng rất có khả năng.
Trần Húc Đông vội vàng khoác áo sơ mi vào, sau đó ngay cả quần lót cũng chưa mặc liền mặc luôn quần dài vào. Một khi đã quýnh lên ngay cả chuyện chỉ cần mặc áo ngủ vào là được cũng quên mất, cái kia vốn mặc tương đối dễ dàng.
Nhanh chân chạy vội ra ngoài cửa, Trần Húc Đông quả nhiên thấy Cổ Thần Hi đang ngồi bệt trên hành lang, rõ ràng đang nóng đến khổ sở nhưng vẫn nắm chặt cổ áo mình mà chịu đựng.
“Thật sự ghét ta đến thế sao?” Trần Húc Đông ngồi xuống trước mặt Cổ Thần Hi hỏi.
“Ngươi, đê tiện.” Thanh âm Cổ Thần Hi phi thường vô lực, lời nói ra khỏi miệng ngay cả hắn cũng bị doạ. Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn tới Trần Húc Đông.
“Nếu ta nói với ngươi vật đó không phải do ta mua, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi đã cho rằng ta đê tiện, vậy ta sẽ cho ngươi thấy đê tiện thật sự.” Trần Húc Đông cũng không hi vọng Cổ Thần Hi có thể tin hắn, cứ thế trực tiếp cúi xuống ôm Cổ Thần Hi quay về phòng ngủ.
Cổ Thần Hi muốn chống cự, nhưng nguyên bản đã uống tới mức đầu óc choáng váng, lại thêm tác dụng của thuốc kia, khiến hắn cơ bản là không có cách nào phản kháng.
Ngoài miệng tuy nói lời tức giận, nhưng động tác của Trần Húc Đông lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cẩn thận đặt Cổ Thần Hi xuống giường, sau đó xoay người lấy khăn bông lạnh. Cổ Thần Hi không biết Trần Húc Đông định làm gì, trong lòng liền đề phòng cao độ.
Trần Húc Đông thầm mắng mình ngu ngốc, người ta không tin ngươi, ngươi đối tốt với người ta như vậy làm gì?
Sau khi vào phòng liếc qua Cổ Thần Hi, Trần Húc Đông mới đặt khăn lạnh lên trán hắn.
Mẹ nó, Trần Húc Đông hắn lúc nào lại phải chịu uất ức như vậy?
(Lộ: Ngươi có ngươi có! Cái lần ăn tôm hùm đó! Các fans của Đậu Đậu có thể chứng minh.
Húc Đông: Ngươi đi chết cho ta! Lão tử ném ngươi xuống biển cho cá ăn!
Lộ: Á! Vẫn là quên đi… Lộ bay đi ING)
Cổ Thần Hi bỗng cảm thấy mát mẻ, cũng dễ chịu hơn, theo phản xạ cầm lấy cái khăn lạnh, lại bất ngờ nắm phải tay Trần Húc Đông. Hắn có chút xấu hổ lập tức rút tay lại, Trần Húc Đông lại không rút lui.
“Hiện tại làm gì?” Trần Húc Đông hỏi.
“Ngươi chỉ cần… để ta một mình là được rồi!” Cổ Thần Hi nhẹ giọng trả lời.
Trần Húc Đông dùng bàn tay lành lạnh của mình sờ lên mặt của Cổ Thần Hi, Cổ Thần Hi biết rõ như này không thể thoả hiệp nhưng cũng không cự tuyệt được. Hắn thật sự quá nóng quá khó chịu.
Lồng ngực đập nhanh hơn đã thể hiện rõ sự căng thẳng của Cổ Thần Hi. Trần Húc Đông rất muốn quân tử một lần, nhưng hắn thực sự chống không lại sức hấp dẫn của Cổ Thần Hi đối với hắn. Gương mặt của Thần Hi bây giờ bởi vì ảnh hưởng của dược tính mà đỏ lên một cách không bình thường, hơi thở nóng rực phả vào bàn tay hắn, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan truyền ra mọi dây thần kinh. Thật sự là một cảm thụ mạc danh lại kỳ diệu.
Cổ Thần Hi cảm thấy khó chịu muốn chết. Hắn biết bây giờ không thể chống lại sức lực của Trần Húc Đông. Hắn chỉ có thể tràn đầy hi vọng trong lòng rằng Trần Húc Đông có thể tự mình duy trì sự thanh tỉnh mà không xâm phạm hắn thì tốt.
Trần Húc Đông xoay người đi tắm nước lạnh. Người đang yêu đúng là người điên, mẹ nó, hắn sớm đã không còn tỉnh táo rồi.
Cổ Thần Hi thấy Trần Húc Đông rời đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng Trần Húc Đông đã nghe theo lời hắn nói vừa nãy để hắn ở một mình. Có điều hắn vừa thả lỏng, dường như dược tính càng phát tác mạnh hơn. Những chỗ được chạm vào trước đó liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trong lòng trống rỗng khiến người ta nóng vội.
Lúc Trần Húc Đông quay lại đã là hai mươi phút sau. Cổ Thần Hi đang cuộn tròn mình trên giường trông giống như một con thú nhỏ đáng thương, khiến cho Trần Húc Đông cảm thấy đau lòng. Trần Húc Đông xoay cơ thể Cổ Thần Hi lại muốn hỏi thử xem rốt cuộc có còn cách nào khác hay không.
“Ưm…” Cổ Thần Hi đã không thể nói thành câu hoàn chỉnh nữa, chỉ có thể khẽ giọng rên rỉ. Nhưng trong thanh âm lúc này không hề có sự khoái lạc, mà chỉ là thống khổ. Trần Húc Đông thấy như vậy cũng không nói câu nào, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo Cổ Thần Hi. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn lo rằng người kia sẽ khó chịu đến chết mất.
Cổ Thần Hi không hề ngăn cản lại bàn tay của Trần Húc Đông đang vuốt ve trên người mình, bởi vì hiện tại như này hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Trần Húc Đông không còn sự ôn nhu lúc trước, có chút thô bạo mà hôn Cổ Thần Hi. Hắn đã đè nén đủ rồi, mặc kệ kết quả thế nào, hắn muốn con người trước mắt này. Cổ Thần Hi mơ màng mở mắt ra, rồi lại nhắm vào, dùng hai tay ôm lấy cổ Trần Húc Đông. Dù sao người hắn thích mãi mãi cũng sẽ không nhìn hắn nhiều hơn một chút, vậy thì cứ sa đoạ một lần thế này đi…
Lúc Trần Húc Đông xoa đến chỗ tư mật của Cổ Thần Hi, chỗ đó bởi vì đã được mở rộng lúc trước cộng thêm hiệu quả của thuốc giờ đã trở nên vô cùng ấm nóng trơn ướt, cũng có thể không nhất thiết phải mở rộng lần nữa. Trần Húc Đông nâng thứ đã đứng thẳng của mình lên trực tiếp tiến nhập vào trong.
”Ưh…… hh…” Cổ Thần Hi rên lên một tiếng mang theo chút đau đớn cùng hưởng thụ. Dù nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên của hắn. Cảm giác trực tràng cùng nội bích bị vật cứng rắn kia đụng chạm cũng không thể cho là hoàn toàn dễ chịu. Nhưng điều kì lạ là cũng khiến cho người ta thấy thoả mãn, giống như cảm giác đã đạt được một vật gì đó vô cùng trọng yếu.
Trần Húc Đông từng lên giường với không ít người, nhưng với nam nhân thì đây cũng là lần đầu tiên. Cái loại cảm giác bị hút chặt chẽ này thật thoả mãn, hơn nữa Cổ Thần Hi lại là người hắn thích, luôn cảm thấy có chút gì tuyệt hơn. Ngoài việc là sự kết hợp của thân thể, còn là sự kết hợp giữa hai linh hồn nữa.
Cổ Thần Hi nắm chặt bả vai Trần Húc Đông, từ từ phối hợp với động tác của hắn. Trần Húc Đông nhẹ nhàng ôm Cổ Thần Hi ngồi lên đùi mình tiếp tục luật động. Cứ như vậy không biết sau bao lâu hai người ngã xuống giường.
Trần Húc Đông kéo cơ thể của Cổ Thần Hi ôm vào trong ngực, Cổ Thần Hi cũng không phản ứng, chỉ là nhắm mắt lại mặc hắn tuỳ ý. Không lâu sau, Trần Húc Đông cảm thấy làm một lần như vậy chưa đủ liền làm tiếp lần hai. Cho đến lần cuối cùng khi hắn ôm Cổ Thần Hi đi thanh tẩy đã là một giờ đêm rồi. Mà toàn bộ quá trình của bọn họ đều bị vị Chiến thần thiếu đạo đức trầm trọng kia thu vào trong tầm mắt. Đương nhiên, hắn nhìn thấy thì một người khác chắc chắn cũng thấy được.
“Chiến, ngươi thật không thành thật. Sao có thể xem các hậu bối làm loại chuyện này!” Hạ Viễn lắc đầu cười khổ nói. Hắn vốn tưởng Nguyên Chiến kéo hắn lại nói cho xem một thứ hay lắm, nào ngờ…
“Hạ Hạ, nhưng ngươi cũng xem hết cùng ta rồi!” Nguyên Chiến cười xấu xa.
“…” Hạ Viễn mặt đỏ bừng véo Nguyên Chiến một cái.
“Ngươi a, ngươi biết rõ ta sẽ không đau mà còn véo.” Nguyên Chiến yêu thương ôm Hạ Viễn vào lòng.
“Ta vui vẻ là được!” Hạ Viễn tức giận nói.
“Được được được, ngươi vui là được!”
“Chiến, ngươi không thể để đứa trẻ Thần Hi cũng vui vẻ yêu lại Húc Đông sao? Nếu không thì Húc Đông thật đáng thương!” Hạ Viễn nhẹ nhàng hỏi.
“Ai bảo tên tiểu tử đó làm phiền ta. Để hắn bị giày vò một thời gian đi.” Nguyên Chiến bày ra bộ dáng “đáng đời Trần Húc Đông”.
“Thật xấu xa! Ta nhớ con trai. Ngươi cho ta xem hắn đang làm gì đi.”
“Lúc này chắc là đang ngủ.” Nguyên Chiến vừa nói vừa vung tay áo lên. Khung cảnh trước mắt quả nhiên biến từ nhà Trần Húc Đông thành Tư Đồ gia.
“Hì hì Sự thật chứng minh thần cũng có lúc đoán sai.” Hạ Viễn nhìn Đậu Đậu không biết là đang làm gì nói với Nguyên Chiến.
“Kì quái, sao muộn như vậy mà con trai vẫn chưa ngủ?” Nguyên Chiến cũng hiếu kì. Vào tầm này mà con trai thứ ba chưa ngủ thì thiên hạ sắp có hồng thuỷ đó.
“Nó thật đáng yêu!” Hạ Viễn nhìn Đậu Đậu đang ngồi khoanh chân ở đó nói.
“Nó đang dùng pháp thuật của mình để tự biến lớn…” Nguyên Chiến nhíu mày. Tiểu gia hoả này, nếu nó làm vậy tương lai lúc gặp nạn lấy gì bảo hộ bản thân?
“Như vậy cũng có thể sao? Xem ra con trai rất thích Tư Đồ Nhất Tương. Há” Hạ Viễn thấy Đậu Đậu trong đêm tự nỗ lực làm bản thân biến lớn thì cảm thấy rất đáng yêu. Thân ảnh nho nhỏ ngồi khoanh chân, trong miệng lẩm bẩm vài từ.
“Chỉ có thể duy trì một ngày đêm, sau đó chỉ dựa vào tốc độ lớn mỗi tháng một lần.” Nguyên Chiến thực ra cũng không hi vọng sẽ như này. Pháp lực hắn lưu lại cho Đậu Đậu mỗi tháng chỉ dùng được một ngày, nếu như đã dùng rồi, vậy chuyện cuối tháng phải làm sao đây?
“Vậy cũng tốt, chí ít cũng khiến Nhất Tương đỡ thèm. Sớm mai, vừa tỉnh dậy liền thấy Đậu Đậu lớn lên. Ha hả” Hạ Viễn che miệng cười.
“Hạ Hạ, xem ra ngươi rất hi vọng con trai chúng ta sớm bị ăn.” Nguyên Chiến cắn nhẹ vào vành tai Hạ Viễn nói.
“Vẫn tốt mà. Dù sao nó cũng rất thích Nhất Tương, hơn nữa nó thực tế cũng mười bốn tuổi rồi. Người lớn như ngươi cũng không phải không biết chỗ khó của Nhất Tương. Làm trưởng bối như chúng ta sao có thể nhìn tiểu bối khó xử mà không giúp đỡ, ngươi nói đúng không?”
“Ha hả, đúng” Nguyên Chiến cười cười. Hắn không dám nói chuyện Đậu Đậu sẽ gặp nguy hiểm cho Hạ Viễn biết. Như vậy sẽ khiến Hạ Viễn một mực lo lắng. Mà có những việc hắn không biết phải làm sao cả. Ví dụ như…
“Nếu lưu lại cho Đậu Đậu nhiều pháp lực hơn một chút…” Nguyên Chiến chỉ suy nghĩ trong lòng.
“Ngươi đi chết đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Một tiếng “ông” bạo rống của đại thần vang lên trong đầu Nguyên Chiến.
Nguyên Thiên đại thần là ca ca của Nguyên Chiến. Pháp lực mạnh hơn hắn, nắm trong tay toàn bộ thần giới. Có chút phúc hắc, có chút giả vờ nghiêm chỉnh. Nếu là vài lỗi nhỏ hắn sẽ qua loa không tính, nhưng nếu chơi đùa quá mức như vậy, vậy thì không hay ho rồi.
Nguyên Thiên không phải không thương chất nhi của hắn. Chỉ có điều nếu kiếp số quá mạnh vượt khỏi tầm tính toán thì không thể làm gì. Bởi vì nó sẽ càng không ngừng phát sinh trên người kia, cho đến khi bị tự nhiên tiếp nhận hết mới thôi. Chuyện của Đậu Đậu cũng chính là một loại như vậy.
|
Chương 39: Ngươi không được quay đầu
Từ sự tích ghi sổ nợ trước đây có thể suy ra, Đậu Đậu là một đứa trẻ nhớ dai vô cùng, cũng phi thường tính toán. Ví dụ như lúc này, nó luôn tranh thủ thời gian, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Cũng hết cách, ai bảo phụ thân lưu lại cho nó chỉ một chút pháp thuật chứ, một tháng còn giới hạn chỉ được dùng một lần nha? Nếu nó muốn dùng nhiều hơn, thì hàng ngày phải kiên trì tu luyện. Nhưng mỗi ngày có ít thời gian như vậy, đều phải dùng để ngắm Nhất ca ca, nào có thời gian rảnh mà tu luyện, đúng là một vấn đề khiến người ta đau đầu.
Thân thể nho nhỏ của Đậu Đậu khoanh chân ngồi trên giường. Hai tay nộn nộn đặt tự nhiên trên đầu gối, trong miệng niệm niệm vài từ, giống như hình ảnh mà bọn Nguyên Chiến nhìn thấy. Chẳng qua nó không phải là đang tu luyện, mà đang cố gắng biến mình lớn thành mười sáu tuổi. Tuy chỉ có một ngày, nó cũng hi vọng Nhất ca ca có thể nhìn thấy được hình dáng của nó khi trưởng thành. Nhỏ như hiện tại, cả ngày được Nhất ca ca bế qua bế lại khiến nó cảm thấy có chút kì quái. Nó không ghét cảm giác kia, chỉ là cho rằng có thể tay trong tay cùng Nhất ca ca mới là hành động nên có của người yêu thật sự.
Cách lúc trời sáng khoảng bốn mươi phút, Đậu Đậu cuối cùng cũng đạt được ý nguyện biến lớn thành hình dáng nên có lúc mười sáu tuổi. Chỉ có điều là…
Nhìn y phục trên người bị xé nát, Đậu Đậu thấy đau lòng. Đây là bộ đồ ngủ Nhất ca ca mua cho mà nó thích nhất. Oa oa… giờ đã trở thành một đống vải rồi, sớm biết như này không bằng để hở thí thí biến thân đi.
Đậu Đậu luyến tiếc thu dọn đống vải. Tuy đã rách không thể mặc được nữa, nhưng nó cũng không muốn vứt đi. Chỉ cần là đồ Nhất ca ca mua cho, nó đều phải lưu lại.
Cất đồ vào trong tủ sâu xanh, Đậu Đậu trèo lại lên giường. Sau đó vẫn như nhiều lần trước, chui vào trong lòng Tư Đồ Nhất Tương tìm một vị trí thoải mái. Lần này nó không nhẹ tay nhẹ chân, vì lúc trước đã dùng pháp thuật làm cho Nhất ca ca ngủ thật sâu. Chỉ cần không phải là phòng sập, nó tin Nhất ca ca sẽ không thể tỉnh trước lúc trời sáng.
Quả nhiên, ngay lúc trời vừa sáng thì Tư Đồ Nhất Tương liền tỉnh lại. Trước khi hắn tỉnh, chỉ cảm thấy trọng lượng đè lên cánh tay không giống như mọi ngày, ngoài ra tại sao chân hắn cũng có cảm giác bị đè nặng?
Tướng ngủ lúc bé của Đậu Đậu rất đáng yêu. Ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay của Tư Đồ Nhất Tương, chỉ cần tìm một vị trí mà nó cho là thoải mái nhất, về cơ bản cả đêm sẽ duy trì tư thế ngủ như vậy. Nhưng hiện tại…
Tư Đồ Nhất Tương đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn mỹ thiếu niên trước mắt. Mái tóc vẫn là màu lam nhạt nhưng dài hơn trước khá nhiều, hàng lông mi dày cũng dài hơn trước. Đôi môi màu anh đào đáng yêu lúc bé đã biến thành màu phấn nhạt. Khuôn mặt mập mạp cũng đã trở thành một khuôn mặt trái xoan thon gọn. Má lúm đồng tiền vẫn còn đó. Cánh tay nhỏ bé trắng nõn tinh tế đang đặt trên ngực hắn, chân trái thon dài trơn bóng đang đặt giữa hai chân hắn, chân phải thì gác lên trên hai chân Tư Đồ Nhất Tương. Điều quan trọng nhất là… Đậu Đậu cư nhiên không mặc đồ. Mặc dù đã được cái chăn màu bạc che đi chỗ trọng yếu nhất, nhưng xem ra vẫn hơi thiếu vải.
Thử nghĩ cũng đúng, quần áo Đậu Đậu không thiếu nhưng không có bộ nào để mặc lúc lớn cả.
“Đậu Đậu, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi mới khiến ta phải kinh ngạc nhiều lần như vậy.” Tư Đồ Nhất Tương vuốt dọc má Đậu Đậu nhẹ giọng nói.
“Ưh… Nhất ca ca ngươi dậy rồi?” Đậu Đậu mở một mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nó rất buồn ngủ, nhưng Nhất ca ca dậy rồi thì nó cũng không muốn ngủ nữa. Ngủ nữa thì sẽ giảm bớt thời gian được nhìn Nhất ca ca. Rất khó mới có thể có hình dáng hiện tại để ở cùng Nhất ca ca một ngày, nó không muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ.
“Ừm, ngoan, nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm lát nữa.” Tư Đồ Nhất Tương theo thói quen ôm lấy Đậu Đậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó…
“Không, không ngủ nữa” Cơ thể Đậu Đậu bỗng cứng ngắc lại, mặt cũng đỏ lên. Lúc Tư Đồ Nhất Tương vỗ lưng nó mới phát hiện, nó chưa mặc quần áo. Chẳng trách lúc tay Nhất ca ca chạm vào lưng nó lại ấm áp như vậy.
“Ngượng cái gì? Có dũng cảm ở trần ngủ trong lòng ta lại không có dũng cảm để ta nhìn sao?” Tư Đồ Nhất Tương bóp nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh đẹp của Đậu Đậu, giả vờ cười xấu xa, thêm chút tà khí nói.
“Đó, Đậu, Đậu Đậu không có quần áo lớn để mặc mà. Nhất ca ca cũng đâu có thay y phục ở trong phòng. Ta cũng không biết ngươi để quần áo ở đâu.” Đậu Đậu hai má đỏ bừng. Nó vốn có ý muốn lấy y phục của Nhất ca ca ra mặc. Lớn thì lớn, nhưng ít ra có thể che bớt cơ thể. Có điều nó lại không biết ở đâu, không rõ phải tìm thế nào?! Hơn nữa, nó cũng không thể cứ như vậy đi ra khỏi phòng ngủ mà tìm.
Đậu Đậu đến đây cũng đã lâu rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thấy qua cơ thể của Tư Đồ Nhất Tương. Ngay cả tình trạng bán loã thể cũng chưa được nhìn thấy. Sau khi Tư Đồ Nhất Tương biết Đậu Đậu có thể nghe hiểu tiếng người, từ đó cũng ra ngoài thay y phục. Y phục của hắn thực ra đều chuyển đến phòng sách, chẳng qua là Đậu Đậu không biết mà thôi. Hắn cũng không thể nói ra là tại sao, chỉ là cảm thấy thay y phục trước mặt Đậu Đậu rất kì quái, chuyện đó luôn có thể khiến hắn nghĩ tới bốn chữ “rất không thích hợp”. Rồi sau đó bọn Nguyên Chiến tới, hắn biết được tuổi thật của Đậu Đậu đã là mười bốn, khi đó cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhưng tiểu gia hoả này sau khi biết được chuyện lúc nhỏ bọn hắn là cô nhi lại luôn dùng ánh mắt đau lòng mà nhìn hắn. Y phục mà cởi ra, để tiểu tử kia thấy được các vết thương trên lưng hắn, khi đó không phải sẽ khóc sao?
Tư Đồ Nhất Tương cười rồi đứng dậy đi sang phòng sách lấy quần áo cho Đậu Đậu. Nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Đậu Đậu hắn không phải là không có cảm giác. Chỉ là Đậu Đậu còn nhỏ, hắn không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho Đậu Đậu. Haizzz, vạn nhất không cẩn thận, khiến Đậu Đậu nghĩ rằng hắn là một đại thúc hèn hạ thì thảm rồi.
Nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Nhất Tương, Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cuối cùng bao mình lại bằng một cái chăn nhỏ, cũng từ từ theo sau. Bởi vì giày cũng nhỏ không thể đi vừa nữa, Đậu Đậu đành phải đi chân trần. Bất qua như này khiến âm thanh lúc đi vô cùng khẽ, cũng không làm cho Tư Đồ Nhất Tương chú ý. Đậu Đậu vừa đi vừa nghĩ muốn xem chỗ Nhất ca ca nó để quần áo, như vậy sau này, nó có thể tự mình đi tìm trước. Không cần giống như hôm nay, biến xong lại phải ở trần.
Tư Đồ Nhất Tương cởi đồ ngủ ra định thay xong quần áo mới mang áo sơ mi đến cho Đậu Đậu. Hắn không ngờ Đậu Đậu sẽ lại xuất hiện sau lưng hắn. Cho nên khi hắn vừa cởi áo ngủ ra, vừa kịp để cho Đậu Đậu nhìn thấy.
Bởi vì cái chăn quá nhẹ, mà chỗ Đậu Đậu dừng bước lại đúng là một cái thảm, cho nên khi tuột xuống cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Đậu Đậu cũng quên mất mình đang không mặc gì trên người, chỉ chú ý đến trên lưng Tư Đồ Nhất Tương có những vết sẹo rất dài.
“Nhất, Nhất ca ca…” Tiếng gọi của Đậu Đậu mang theo giọng mũi từ đằng sau Tư Đồ Nhất Tương truyền đến. Là thương tiếc, là đau lòng, hơn nữa là khổ sở…
Tư Đồ Nhất Tương cứng đờ. Vừa nghe thấy giọng của Đậu Đậu hắn chỉ còn biết kêu trời.
Đậu Đậu loã thể đi đến gần Tư Đồ Nhất Tương, sau đó từ đằng sau ôm chặt lấy hắn. Vốn luôn cảm thấy thẹn thùng, nhưng lúc này Đậu Đậu đã quên mất chuyện bản thân đang trần như nhộng, có thể thấy rằng nó đang vô cùng lo lắng.
Vết sẹo dài như vậy, hẳn đã từng mang đến biết bao nhiêu đau đớn…
Bị chất lỏng nóng ấm nào đó làm ướt lưng, Tư Đồ Nhất Tương muốn quay lại an ủi Đậu Đậu, nói với nó mình đã không còn đau lâu rồi. Nhưng Đậu Đậu ôm rất chặt không cho hắn quay lại. Đậu Đậu muốn ôm như vậy một lát, thật sự chỉ cần một lát là tốt rồi.
“Vật nhỏ, đừng khóc nữa. Nhất ca ca đã không còn đau nữa rồi.” Tư Đồ Nhất Tương đan mười ngón tay vào tay Đậu Đậu nói.
“Oa oa… như ma ve dương sài nư vậy, lúc đó Nhất đa đa nhất địa rất sau. (Nhưng mà vết thương dài như vậy, lúc đó Nhất ca ca nhất định rất đau)” Đậu Đậu dán chặt mặt vào lưng Tư Đồ Nhất Tương, dù hắn nói gì cũng chỉ cúi đầu, nức nở khóc.
“Việc đó không phải đều đã qua rồi sao, sớm đã khỏi rồi. Đậu Đậu đừng khóc nữa, khóc nữa Nhất ca ca sẽ rất đau lòng.” Tư Đồ Nhất Tương cười, bắt đầu nghịch mấy ngón tay tinh tế của Đậu Đậu. Trắng nõn, mịn màng, hắn cũng có chút luyến tiếc không muốn buông ra. Tiểu gia hoả này nức nức nở nở nói những gì hắn cũng nghe không rõ.
“Oa oa… Nhất đa đa lí thương hơn phụ nhân…” Đậu Đậu càng khóc càng hăng.
“…” Tư Đồ Nhất Tương thật bất đắc dĩ, lời vừa nói hắn cũng không nghe ra là đang nói cái gì nữa. Có thể là khi dễ… Lẽ nào hắn dùng sai phương pháp rồi?
“Đậu Đậu, ngươi khi nào biến trở lại?” Tư Đồ Nhất Tương thử chuyển chủ đề, không muốn Đậu Đậu dồn sự chú ý vào vết thương trên lưng hắn nữa. Sau đó hắn cũng chuẩn bị tâm lý. Hắn biết, Đậu Đậu chắc chắn phải biến lại. Hắn không tin mình may mắn như vậy, Đậu Đậu biến lớn rồi sẽ không biến nhỏ đi.
“Hức Ngày mai… hx… buổi sáng… Lúc Nhất ca ca tỉnh lại.” Đậu Đậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Chỉ là vẫn duy trì tư thế ôm lấy Tư Đồ Nhất Tương từ phía sau.
“…” Quả nhiên…
“Nhất ca ca… hức… Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
“Không có gì, Đậu Đậu buông ra trước đi. Lúc nãy không phải nói muốn mặc quần áo sao? Không buông ca ca ra hôm nay không mặc quần áo được đâu?” Tư Đồ Nhất Tương lưu manh nói. Thầm nghĩ, tiểu gia hoả, nói như vậy xem ngươi có dám không buông hay không.
Nghe xong câu nói của Tư Đồ Nhất Tương, hai cánh tay của Đậu Đậu buông lỏng trong chốc lát, sau đó lại ôm chặt Tư Đồ Nhất Tương hơn lúc trước, trong lòng kêu to: Ôi cha ơi, xong rồi, xong rồi! Chăn đâu?
Đậu Đậu trái nhìn phải nhìn, rồi mới nhớ ra, nó ở cửa!
Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu không buông tay, hắn đành tự mình quay đầu lại…
“Á, Nhất ca ca ngươi không được quay lại.” Đậu Đậu vội đến mức như muốn nhảy lên. Trời sáng như này nó sao có thể để cho Nhất ca ca nhìn nó xích loã chứ? Lúc ở phòng ngủ tốt xấu gì cũng được chăn che bớt rồi!
“Ngươi không buông tay ta sẽ quay lại.” Tư Đồ Nhất Tương cười, đứa nhỏ này rốt cuộc cũng phát hiện nó đang ở trần rồi sao?
“Không được không được, ta cho phép ngươi quay ngươi mới được quay.”
“Được, vậy ngươi nói đi, bây giờ làm gì?”
“Nhất ca ca đi lùi lại với ta, ta đi lấy chăn trước.” Đậu Đậu nhìn cái chăn đằng sau nói.
“Được, đi lùi lại.” Tư Đồ Nhất Tương phối hợp với Đậu Đậu lui dần từng bước. Vô cùng cẩn thận để tránh dẫm vào chân Đậu Đậu.
Đậu Đậu không dám dời mắt khỏi Tư Đồ Nhất Tương, sợ hắn sẽ quay đầu lại.
Đi đến đầu thảm, Đậu Đậu ngồi xuống lấy cái chăn. Tư Đồ Nhất Tương cũng không quay đầu lại. Vì sao lại không quay? Rất đơn giản, bởi vì đối diện chỗ bọn họ đi tới không xa có một cái gương nhỏ, mà tấm gương kia đang phản chiếu hình ảnh của Đậu Đậu rất rõ ràng, chỉ là nó không biết mà thôi.
Tư Đồ Nhất Tương rất thoả mãn, thấy hắn nhún nhún vai, Đậu Đậu vẫn ở đó nhấn mạnh.
“Không cho phép ngươi quay đầu!”
…
|
Chương 40: Không cho ngươi xoay người
Đậu Đậu luôn cho rằng nó nghĩ thế nào, thì sự việc sẽ diễn ra như vậy, nhưng trên thực tế lại không như những dự tính của nó. Ví dụ như, nó cho rằng Nhất ca ca của nó không quay đầu lại thì không thể nhìn thấy nó. Nhưng thực ra, Nhất ca ca đang cười thầm ngắm nhìn thân thể xích lõa của nó trong gương. Chính là đứa nhỏ ngốc nghếch Đậu Đậu này vẫn không hề hay biết.
“Ưm, Nhất ca ca ngươi có thể quay lại rồi.” Đậu Đậu cẩn thận nhìn một lượt, sau khi xác định mình đã quấn thật kín mới nói với Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương cười xoay người nhìn dáng dấp hiện tại của Đậu Đậu. Cái chăn mỏng thuần màu bạc đã che kín thân thể trắng nõn của nó. Một tay nó nắm lấy hai góc chăn để không bị tuột xuống, tay kia thì kéo chăn lên cho đỡ chạm đất. Đậu Đậu ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Đậu Đậu, ngẩng đầu lên.” Tư Đồ Nhất Tương dịu dàng nói.
“Dạ.” Đậu Đậu trả lời, nhưng đầu vẫn chưa ngẩng lên. Tay trái Tư Đồ Nhất Tương đỡ lấy khuỷu tay phải, còn tay phải lại nhẹ nhàng nâng lên cái cằm tinh xảo của Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc mắt sang bên cạnh, có hơi căng thẳng. Bất quá sự căng thẳng này chỉ trong nháy mắt liền lập tức biến mất. Bởi vì…
“Ách…” Gương mặt xinh đẹp của Đậu Đậu hơi giật giật. Nó nhìn thấy thứ gì? Gương!!! Có một cái gương to như vậy!!!
Tư Đồ Nhất Tương thấy phản ứng của Đậu Đậu chỉ cười không nói gì. Đậu Đậu nhìn nhìn cái gương, lại nhìn nhìn Tư Đồ Nhất Tương, lại nhìn gương, rồi lại nhìn Tư Đồ Nhất Tương, cứ tuần hoàn mấy lần như vậy.
“Nhất, Nhất ca ca…” Đậu Đậu đưa lưng về phía Tư Đồ Nhất Tương gọi.
“Ừ?” Tư Đồ Nhất Tương thú vị nhìn Đậu Đậu đáp.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi vừa nãy, ngươi vừa nãy có đúng hay không, có đúng hay không đã nhìn thấy?” Trong lòng Đậu Đậu đều hét to về việc trước mắt này. Nếu thật sự như vậy, nó kiên trì nửa ngày như vậy là vì cái gì?
“Ngươi nói gì?” Tư Đồ Nhất Tương đưa ra một đáp án mập mờ.
“Ta, Đậu Đậu không biết đâu, Nhất ca ca ngươi mau nói đi.” Giọng nói của Đậu Đậu đã có chút gấp gáp.
“Đương nhiên… không thấy rồi.” Tư Đồ Nhất Tương nổi lên ý định muốn trêu trọc tiểu gia hoả này.
“Phù… Vẫn may, vẫn may.” Đậu Đậu vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng ngươi nói xem có thể không?” Tư Đồ Nhất Tương đi tới phía sau Đậu Đậu dựa sát vào người nó, ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt mà cười xấu xa.
“!”
Đậu Đậu ngốc lăng trong nháy mắt, vội vàng giữ chặt chăn vùng ra khỏi lòng của Tư Đồ Nhất Tương. Xong rồi! Không còn mặt mũi nhìn Nhất ca ca nữa!
Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu chạy ra khỏi lòng mình cũng không làm gì, hắn chỉ khẽ kéo góc chăn lại. Sau đó liền nghe “Ôi” một tiếng, Đậu Đậu đã lại ngã vào cái ôm của hắn.
“Đứa nhỏ, muốn chạy đi đâu?” Tư Đồ Nhất Tương dùng hai cánh tay rắn chắc hữu lực ôm trọn cơ thể của Đậu Đậu hỏi.
“Đậu Đậu muốn quay về. Nhất ca ca không cho ta y phục. Ta phải quay về để biến nhỏ lại.” Đậu Đậu thè lưỡi nghịch ngợm nói với Tư Đồ Nhất Tương.
“Ừm, vậy cũng không được.” Tư Đồ Nhất Tương nhỏ giọng nói vào tai Đậu Đậu. Làm cho tai Đậu Đậu ngứa ngứa, mặt càng đỏ hơn lúc trước. Khó khăn lắm mới có thể biến lớn một ngày, hắn sao có thể chưa ngắm đủ đã để Đậu Đậu biến về chứ?
Đậu Đậu giơ tay gãi gãi tai, tròng mắt đảo qua đảo lại, nghĩ nên làm thế nào để tránh xa “hổ trảo”.
“Nghĩ gì vậy?” Tư Đồ Nhất Tương thấy bộ dạng đáng yêu của Đậu Đậu bèn cười hỏi.
“Nhất ca ca, ngươi cúi xuống, ta nói với ngươi.” Đậu Đậu ranh mãnh ngoắc ngoắc ngón tay với Tư Đồ Nhất Tương.
Tư Đồ Nhất Tương bỗng có cảm giác đây dường như sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì, bất quá vẫn vì hiếu kì mà cúi đầu xuống. Góc độ này vừa hay thuận tiện cho Đậu Đậu thì thầm vào tai hắn.
Đậu Đậu lén lút xiết chặt góc chăn, cười xấu xa, sau đó, dùng đầu lưỡi ấm áp liếm lên vành tai của Tư Đồ Nhất Tương. Liếm xong liền dùng ngữ điệu thâm tình nói với hắn: “Nhất ca ca, ta yêu ngươi”
Tư Đồ Nhất Tương ngẩn người, Đậu Đậu nhân dịp này vận hết công phu mà chạy mất!!
Thực ra thứ Đậu Đậu muốn chính là hiệu quả ấy. Tư Đồ Nhất Tương trêu trọc nó, nó cũng phải trả đũa lại. Chiêu này là nó học được của đại ca mình. Chẳng qua phương pháp của đại ca không hoàn toàn giống cách nó vừa dùng. Đại ca nó toàn trực tiếp hôn ái nhân tới lúc mơ hồ rồi chạy. Hì hì
Tư Đồ Nhất Tương lắc đầu cười cười, xoay người rồi tiện tay cầm theo một chiếc áo sơ mi màu trắng đến. Hắn không thể để cho Đậu Đậu cứ ở trần mãi như vậy được. Đậu Đậu có đồng ý, hắn cũng không bằng lòng. Chết vì chảy cạn máu mũi đâu phải chuyện vẻ vang gì cơ chứ. Nếu luôn phải nhìn Đậu Đậu xích loã, hắn chắc chắn sẽ vì dục vọng không được thỏa mãn được mà máu mũi chảy không ngừng. Cái loại chuyện chống mắt nhìn ‘lão nhị’ chết đói hắn không thể làm. Haizz Trăm lần nhẫn nại có thể thành tinh a! Nhẫn thôi!
Ngay cả quần ngủ của mình cũng chưa thay, Tư Đồ Nhất Tương liền cứ như vậy mang áo sơ mi đi tìm Đậu Đậu. Đi đến trước cửa phòng, Tư Đồ Nhất Tương vặn cửa mới biết đã bị khoá từ bên trong!!!
“Đậu Đậu, mở cửa cho ca ca!” Tư Đồ Nhất Tương gõ nhẹ cửa nói.
“Ta không mở, Nhất ca ca cầm quần áo đến cho ta, ta mới mở.” Đậu Đậu ở trong phòng cười trả lời Tư Đồ Nhất Tương. Không có quần áo không cho vào phòng!
“…” Tư Đồ Nhất Tương đột nhiên im lặng. Thực ra hắn căn bản định nói hắn đã cầm đến. Chỉ là tiểu gia hoả này cư nhiên thích đùa như thế, vậy hắn cũng nên phối hợp một chút.
Tư Đồ Nhất Tương quay về thư phòng, ở đây có chìa khoá dự phòng. Trực tiếp mở ra không phải là xong sao?!
Đậu Đậu đợi rất lâu cũng không thấy tiếng Tư Đồ Nhất Tương trả lời, cho rằng Tư Đồ Nhất Tương đã giả bộ bỏ đi, đợi nó mở cửa sẽ tiến vào. Đậu Đậu nghĩ mình mới không phải người rút lui, cho nên nhất định không mở cửa.
Tư Đồ Nhất Tương cầm chìa khoá quay lại, thuận tiện cũng thay cho mình một bộ y phục khác luôn. Chiếc chìa khoá này trước đây là một chiếc chìa khoá rất bình thường, nhưng hiện tại nó đã trở nên vô cùng đặc biệt. Bởi vì hắn đã đem thứ mà Đậu Đậu làm cho hắn treo lên chiếc khoá này, búp bê đất sét “gia công” hình hắn đang ôm Đậu Đậu.
Đậu Đậu đứng cạnh cửa đợi Tư Đồ Nhất Tương, Tư Đồ Nhất Tương không lâu sau đã quay lại mở cửa.
“Lạch cạch” Thanh âm mở khoá đi kèm tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, Tư Đồ Nhất Tương đã bước vào. Đậu Đậu thấy vậy giữ chặt góc chăn nhảy từng bước về phía trước.
“Nhất ca ca ngươi chơi xấu!” Đậu Đậu phồng má nhìn Tư Đồ Nhất Tương nói.
“Đậu Đậu nói câu này cũng không đúng a, chúng ta có chơi cái gì sao?” Tư Đồ Nhất Tương đi đến bên cạnh xấu xa nói. Đậu Đậu lùi dần từng bước một, đến lúc chạm phải tường không thể lùi được nữa mới dừng lại.
“Đó, nhưng mà…” Đậu Đậu nói không lại Tư Đồ Nhất Tương, chỉ có thể ở đó dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn.
“A, không trêu ngươi nữa. Ngoan, lại đây mặc quần áo vào.” Tư Đồ Nhất Tương chuyển sang biểu tình ôn nhu cười nói.
“Ưm Vậy Nhất ca ca ngươi xoay người lại. Không cho nhìn trộm.” Đậu Đậu yếu ớt nói, còn nhìn thử bốn phía trong phòng có gương hay không. Nếu có gương nó sẽ đi đến chỗ gương không phản chiếu được.
“Lần này không quay.” Tư Đồ Nhất Tương cười nói. Trong phòng không có gương, hắn sao có thể đáp ứng quay lưng lại?!
“Vậy không được, Đậu Đậu rất xấu hổ.” Đậu Đậu vừa nói vừa dịch sang bên phải một chút.
“Đầu tiên, khi ngủ dậy Nhất ca ca đã nhìn thấy ngươi không mặc gì rồi. Lại nói, vừa nãy khi ở thư phòng cũng nhìn rồi. Hơn nữa là… toàn bộ. Cho nên, bảo bối nhi, ngươi không phải xấu hổ, cứ như vậy thay đi. Nếu ngươi không tự mình thay được, Nhất ca ca sẽ không ngại giúp ngươi một tay.” Tư Đồ Nhất Tương bước về phía Đậu Đậu. Lúc này hắn không hề giống một đại ca xã hội đen, mà giống một tên tiểu lưu manh của Hắc đạo hơn.
“Nhất ca ca ngươi!” Đậu Đậu lần đầu tiên thấy bộ dáng này của Tư Đồ Nhất Tương, có chút không chấp nhận nổi.
“Ta sao nào?” Tư Đồ Nhất Tương vuốt lên gò má trắng mịn của Đậu Đậu, biểu tình giống như nghi hoặc hỏi.
“Ngươi tránh ra một chút, thế này thì làm sao ta thay được.” Đậu Đậu lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, mềm mại đáng yêu cười nói. Trước mặt thay đồ ư, không thành vấn đề. Để nó thử thay đồ trước mặt cho, xem xem Nhất ca ca phản ứng thế nào.
Tư Đồ Nhất Tương bỗng thấy bồn chồn, tiểu gia hoả này sao lại đột nhiên cười câu nhân như thế? Tuy cảm thấy kì quái, nhưng Tư Đồ Nhất Tương vẫn đưa áo sơ mi cho Đậu Đậu.
Đậu Đậu một tay nhận lấy áo sơ mi, tay kia vẫn giữ chặt góc chăn. Đâu có ai nói một tay không thể thay được quần áo đâu. Hơn nữa, áo Nhất ca ca to như vậy, nó muốn khoác lên cũng rất dễ dàng. Mất chút khí lực, nhưng Đậu Đậu thật sự chỉ cần dùng một tay xỏ áo sơ mi của Tư Đồ Nhất Tương vào. Tư Đồ Nhất Tương thấy rất thích thú, cười thầm nghĩ “tiểu hỗn đản này”
“Thế nào? Ha hả” Đậu Đậu cười đắc ý buông cái chăn ra, Đậu Đậu mặc áo sơ mi thùng thình đi đến trước mặt Tư Đồ Nhất Tương.
“…” Tư Đồ Nhất Tương không nói gì, chỉ cảm thấy có dịch thể ấm áp chảy ra từ mũi. Hắn vội vàng dùng tay lau đi, nếu để Đậu Đậu thấy hắn chảy máu mũi, thì thật đúng là quá mất mặt. Con mẹ nó, hắn sao lại lấy phải cái áo sơ mi như này chứ?!
Tư Đồ Nhất Tương vừa nãy cũng chỉ tiện tay cầm một cái. Dù sao thì ngày mai Đậu Đậu cũng biến trở lại. Hơn nữa trong phòng cũng không lạnh, mặc nhiều cũng chẳng ích gì. Toàn bộ quần áo của hắn Đậu Đậu mặc vào đều rất rộng, cầm đi cái nào cũng như nhau mà thôi. Lúc đó chính là nghĩ như vậy, cho nên thật sự thật sự không ngờ kết quả sẽ như này…
Chiếc áo sơ mi màu trắng kia vốn bằng tơ tằm, nói trong suốt cũng không hẳn trong suốt, nhưng lại cho người ta cảm giác như ẩn như hiện. Đậu Đậu mặc vào vừa đủ để che đi cái mông trắng nõn. Sau khi buông chăn ra, nó liền xắn tay áo lên. Hiện tại thấy được đôi chân thon dài mịn màng của Đậu Đậu lộ ra ngoài, mái tóc lam nhạt rối tung ở sau lưng. Đôi chân trần khả ái ấy cùng đôi mắt to long lanh chớp chớp đang đứng trước mặt Tư Đồ Nhất Tương. Không phải có người từng nói sao, cái kiểu mập mờ thế này còn hấp dẫn người ta hơn là cứ trần như nhộng. Vì vậy, Dạ vương Tư Đồ Nhất Tương chảy máu mũi cũng là chuyện tất nhiên.
“Nhất ca ca ngươi sao vậy?” Đậu Đậu thấy từ ngón tay đang che mũi của Tư Đồ Nhất Tương có máu chảy ra liền sợ hãi hỏi.
“Ngoan, mau lấy chăn bao mình thật kín vào.” Tư Đồ Nhất Tương nhắm mắt lại nói.
Đậu Đậu cúi đầu nhìn bản thân, rốt cuộc cũng hiểu ra. Ngay cả nó cũng bội phục hiệu quả của cái áo này khi mặc trên người mình.
“Ha ha ha ha, ôi cha ơi, Nhất ca ca ngươi thật mất mặt.” Đậu Đậu cười lớn, lưng cúi gập xuống. Cư nhiên nhìn nó đến mức chảy máu mũi?
“Tiểu hỗn đản, không được cười!” Tư Đồ Nhất Tương có chút ngượng nghịu nói.
“Hì hì, ai bảo ngươi không quay lưng lại!”
|