Vĩnh Hằng
|
|
5.
– “Cậu nói đi”– ánh mắt hắn sáng rỡ
Tôi đến trước mặt hắn cố làm ra vẻ dâm đãng mân mê môi hắn thấp giọng: “Cùng tôi lên giường”. Tôi cũng không biết làm sao mình lại nghĩ ra chủ ý này nhưng nếu hắn là người thường nghe xong nhất định sẽ chạy trối chết
Qủa nhiên mặt hắn biến sắc, tôi đang muốn cười tươi như hoa liền nghe hắn nói: “Có thể. Khi nào thì được?”
Cái gì? Người này không muốn sống nữa hay sao? Tôi gặp đối thủ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi hối hận vì lỡ miệng. Bây giờ đến phiên tôi cứng cả người, cái này tôi không ham, không lẽ hắn….. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở hi vọng đối phương chưa phát hiện ra điểm yếu của mình
Tôi cười lạnh ôm lấy cổ hắn: “Ngay bây giờ”
Không ngờ hắn nghe xong liền gắt gao ôm lấy thắt lưng tôi, cắn môi tôi. Đầu lưỡi hắn nhanh chóng mở khớp hàm đang khép chặt của tôi ra. Tôi không khỏi rủa thầm trong lòng. Con mẹ nó! Ta dù sao cái gì cũng không sợ, một người đầy đủ uy tín danh dự cùng địa vị như Trương Khải Huy ngươi lại cư nhiên làm loại chuyện này. Nếu bị lộ ra ngoài chắc chắn tổn thất của ngươi không chỉ là một đêm tình đâu
Chúng tôi cắn xé lẫn nhau như mãnh thú. Không biết qua bao lâu mới buông nhau ra, chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều đã nhanh phát hỏa. Tôi nhanh chóng lau vệt máu trên khóe miệng. Hắn giật mạnh sơ mi của tôi ra bắt đầu hôn lên khắp thân thể. Đồ điên! Tôi kéo hắn vọt vào phòng ngủ, hai người ngã vào giường, tôi cũng nhanh chóng giật quần áo của hắn ra, hai người quần nhau, động tác có thể dùng tính từ “thô lỗ” để miêu tả…. Đầu trống rỗng….
Đầu tiên là tôi thượng hắn, sau đó hắn lại thượng tôi. Sau đó hai người vô lực nằm trên giường thở hổn hển. Trời ạ! Tôi đã làm gì?!?! Ông trời ơi!
Hắn ngồi dậy trước hỏi tôi: “Phòng tắm ở đâu?”, tôi vô lực chỉ chỉ ra ngoài. Hắn đi vào phòng tắm, nửa giờ sau khỏa thân đi ra, tự nhiên đến tủ quần áo của tôi chọn lấy một bộ. May mắn tôi chỉ bé hơn hắn một chút, hắn có vẻ rất hài lòng với bộ quần áo này. Sau đó hắn đi đến bên giường nhìn tôi: “Nhớ rõ lời cậu đã nói”. Nói xong liền đi khỏi. Gặp quỷ! Tôi gặp quỷ a!
Trời dần sáng, hai mí mắt tôi nặng trịch. Nhớ hôm này còn phải đến Hoàn Á trình diện, tôi nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh thân thể. Thua! Tôi thua! Nhưng vẫn bắt buộc mình phải đứng lên đi về phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm gần 2 giờ đến da cũng nhăn nheo cả lại, tôi lười biếng đứng lên mặc quần áo. Nhìn tình trạng hỗn loạn của phòng ngủ tôi không khỏi cười khổ nhặt hai chiếc áo sơ mi bị xé rách ném vào thùng rác
Tới Hoàn Á, tôi gọi cho Vu Dương đầu tiên. Hắn nhìn tôi đầy kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy Chúa phục sinh cũng chưa hoảng hốt bằng. “Tôi biết cậu sẽ trở về mà. Chào mừng cậu!”. Hắn ôm tôi một cái nhưng tôi nghĩ hắn là đang thắc mắc không biết vì lí do gì tôi lại quay về Hoàn Á
– “Tôi tìm Trương Khải Huy”– tôi nói với lễ tân, nơi này đều mang hương vị rất quen thuộc
Tới tầng cao nhất, thư kí dẫn tôi vào phòng gặp Trương Khải Huy. Hai tháng trước công ty thay đổi lãnh đạo, chắc hắn đã đem căn phòng bố trí lại theo đúng ý mình. Hắn đang ngồi kí văn kiện, ngẩng đầu nhìn tôi như chưa từng có gì xảy ra
– “Vương Hân, cậu làm trợ lí của tôi. Phòng làm việc của cậu ở ngay bên cạnh”
– “Công việc là gì?”– nhìn thấy hắn tôi lại muốn phát hỏa
– “Chút nữa Trịnh Hạo Khoa sẽ nói cho cậu, bây giờ cậu về phòng mình ngồi đợi đi”– hắn lại cúi đầu xem văn kiện. Tôi đi ra, thư kí của hắn dẫn tôi đến một căn phòng thật thoáng đãng sát vách phòng hắn
– “Cô mới đến à?”– tôi hỏi cô thư kí, nàng hơi đỏ mặt nói: “Đúng vậy, tôi là Triệu Vân Phương, ngài có gì cần hỗ trợ cứ gọi tôi”. Tôi gật gật đầu, nhìn thấy mĩ nữ tâm tình thoải mái không ít. Ngồi đợi, tôi nghĩ chốc lát sẽ gặp lại Trịnh Hạo Khoa, kẻ trước kia mắng tôi không ra gì rồi sa thải tôi, tâm tình lại bực bội
Quả nhiên chưa đầy nửa giờ sau Trịnh Hạo Khoa liền xuất hiện, bất quá trong tình thế này Hoàn Á cần tôi nên hắn vì đại cục tươi cười niềm nở đón tiếp. Chúng tôi đều không ôn lại những chuyện cũ không thoải mái, hắn trực tiếp đem công việc phân phó cho tôi, căn bản là đi đàm phán với vị gia hỏa của Henry kia. Hắn đem tư liệu đặt trên bàn, hàn huyên thêm vài câu rồi đi ra. Bây giờ lại làm trợ lí của Trương Tổng công ty Hoàn Á, không biết như vậy với tôi là phúc hay là họa. Tôi xem tư liệu không khỏi bội phục thủ đoạn của Trương Khải Huy, hắn trực tiếp chặn mọi đường lui của Trung Dương, chả trách trong thời gian ngắn như vậy Trung Dương liền sa sút
Vài ngày sau tôi đã xem xong tập tư liệu, Trương Khải Huy thông qua điện thoại nội tuyến tham khảo ý kiến tôi. Tất cả mọi người đều bình anh vô sự, không ai đề cập đến chuyện ngu xuẩn hôm đó. Dảo mắt đã tới cuối tuần, tuần sau tôi sẽ đại diện Hoàn Á đi đàm phán với Kim Tri Nam. Tôi hơi lo lắng, không phải nội dung của cuộc đàm phán mà lo sợ không biết gia hỏa kia có giở trò đề nghị như lần trước không. Lần đó tôi thẳng thừng từ chối vì cả hai ngang hàng nhau, bây giờ mình lại đại diện Hoàn Á đi cầu hắn, không ít thì nhiều cũng phải nhún nhường chiều ý hắn. Trước kia nghe việc hắn một mực đòi gặp mình tôi, tôi liền nghĩ ngay đến lời đề nghị khiếm nhã của hắn lần trước. Xem ra chuyến này tôi lành ít dữ nhiều rồi. Thực ra tôi có thể cự tuyệt Hoàn Á, cự tuyệt Trương Khải Huy nhưng chính là cá tính của hắn rất giống tôi, cho nên tôi không hề hận hắn, vì người kia như là bóng hình của tôi
Điện thoại reo: “Vương Hân nghe”
|
6.
– “Cậu đang ở đâu?”– là Trương Khải Huy, hắn chưa bao giờ gọi di động cho tôi, hôm nay thế nào mà lại gọi?
– “Văn phòng”
– “Giờ này còn ở văn phòng làm gì?”
Lòng tôi run lên, không biết lần này trong hồ lô hắn định bán dược gì. “Có chuyện gì?”– sau đêm điên cuồng đó tôi không gọi tên hắn, cũng không xưng Trương tổng nữa
– “Xuống dưới, tôi đang ở bãi đỗ xe”– giọng điệu của hắn không để cho người khác thương lượng, nói xong liền cúp máy. Tôi thở dài đem văn kiện bỏ vào ngăn tủ, khóa kĩ rồi đi xuống
Chiếc Porsche của hắn đậu ngay lối vào tầng hầm, tôi ngồi vào, trong lòng lại bồn chồn lo lắng. Người này hôm nay định thi triển chiêu thức võ thuật nào nữa đây?
– “Tư liệu thế nào?”– hắn chăm chú nhìn đường
– “Đều tốt lắm”– không biết hắn định mang tôi đi đâu
– “Nghe nói trước kia cậu cũng hay gặp Kim Tri Nam”– hắn liếc tôi một cái rồi tiếp tục lái xe- “Hắn vì sao lại chỉ chịu gặp một mình cậu?”
Hắn thật sự vẫn không biết những tổn hại của tôi khi phải gặp tên gia hỏa kia sao? Nghe đến đây tôi liền bốc hỏa: “Anh gặp tôi chỉ để nói chuyện này? Nói cho anh biết, ngày mốt đàm phán nhất định tôi sẽ đi. Anh bớt tại đây mà luyên thuyên đi”
Hắn dường như đang vui vẻ không để ý đến khẩu khí của tôi: “Ha hả, nói thế nào nhỉ? Tiếng Trung của tôi không được tốt lắm”
– “Vờ vịt! Anh con mẹ nó muốn dẫn tôi đi chỗ nào?”
– “Cậu trước tiên nói cho tôi biết, Kim Tri Nam….”– tôi lập tức đánh gảy lời hắn
– “Con mẹ nhà anh muốn nói gì, lần trước cá cược, tôi thua, ăn cũng ăn xong rồi. Anh cứ việc yên tâm, tôi sẽ giúp anh thu phục Henry. Xong việc tôi sẽ đi”
Hắn lập tức dừng xe, vẻ mặt nghiêm túc: “Hôm nay tôi nghe được một ít lí do vì sao Kim Tri Nam nhất định chỉ đàm phán với cậu. Tôi nghĩ cậu cũng biết, vậy tốt hơn hết là nói cho tôi biết!”
– “Nga? tôi không nghĩ tin tức này anh cũng quan tâm nha”– tôi quay mặt ra cửa sổ nói
– “Nói cho tôi biết, đây là nguyên nhân cậu không muốn quay lại Hoàn Á phải không?”
Tôi quay đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc anh đã nghe được gì?”
– “Hắn vì cái gì chỉ định phải gặp cậu? Trước kia tôi vẫn thấy…”
– “Vì sao à? Trương Khải Huy, tôi nói cho anh biết, trò cá cược ngày đó là tôi diễn tập, understand?”
Tôi mở cửa xe lao xuống, hắn cũng xuống xe đuổi theo, giữ lấy ánh tay tôi hắn nghiêm túc hỏi: “Kim Tri Nam muốn cậu?”
– “Anh buông tay. Hoàn Á không phải chỉ quan trọng kết quả, không quan tâm quá trình sao? Vương Hân tôi cũng chỉ biết tận lực thôi, chứ tôi không có phép thuật đâu”
Hắn bắt lấy hai vai tôi: “Ngày mốt tôi sẽ không để cậu đi”
Tôi dừng lại bên đường gỡ tay hắn ra. Giống như cún con bị chặt mất đuôi, tôi nhảy dựng lên: “Anh con mẹ nó muốn thi triển chiêu thức gì? Vương Hân tôi đã đồng ý thì không bao giờ nuốt lời! Tôi nói cho anh biết, tôi đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có, tên Kim Tri Nam kia đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng tôi lấy danh dự ra bảo đảm, đàm phán nhất định thành công”
– “Không có hứng thú? Vậy hôm đó vì sao…?”– hắn phức tạp nhìn tôi
– “Vì sao lên giường cùng anh? Không phải anh rõ hơn tôi sao? Nhưng ngày mốt đàm phán nhất định tôi sẽ đi, không vì Hoàn Á, lại càng không vì anh…….”– tôi không nói hết câu, vì lần đùa giỡn kia tôi thua cũng rất thảm a
Tôi quay đầu bước đi, hắn vẫn đứng yên nhưng tôi cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi gọi một chiếc taxi về nhà
|
7.
Đêm đó tôi mất ngủ. Ngủ không được liền nhảy vào bồn tắm ngâm nước ấm trừ tịch. Sống 26 năm trên đời chưa bao giờ phải chịu uất ức như hôm nay. Hôm sau sẽ là ngày đàm phán, thế nào tôi vẫn nghĩ Trương Khải Huy hôm đó nhất định sẽ làm ra vài chuyện không tưởng
Thay một bộ âu phục thẳng thớm, tôi đến Hoàn Á. Cả ngày coi như an bình, Trương Khải Huy bảo tôi mang tài liệu đến phòng hắn cùng nhau thảo luận nội dung cuộc đàm phán ngày mai. Hắn bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Hắn cũng không nhắc lại câu “Ngày mai tôi sẽ không cho cậu đi!” vô nghĩa kia. Chúng tôi đem mọi chi tiết xem xét kĩ lần nữa để tránh tình trạng họa vô đơn chí trên bàn đàm phán. Dù sao mình cũng cần đối tác nên hạ mình một chút cũng không sao. Trương Khải Huy quả nhiên là người lăn lộn nhiều trên thương trường, những chi tiết tôi chưa để ý hắn đều nhìn ra được giải pháp rồi, khâm phục! Khâm phục!
– “Cứ như vậy đi”- tôi cảm thấy mọi việc không sai biệt lắm, chuẩn bị chạy lấy người. Hắn liền quay đầu hỏi tôi: “Đêm qua cậu ngủ không ngon?”
Tôi liếc hắn: “Cảm ơn Trương tổng quan tâm, tôi sẽ chú ý đến hình tượng”
Hắn vẫn yên lặng nhìn tôi làm tôi nảy sinh ảo giác: hắn là lo lắng cho mình. Nhanh chóng gạt đi ý niệm này, tôi ra khỏi phòng
Tôi thật bình tĩnh vào hội sở Henry, hôm nay chỉ mình tôi đến- cái này là theo điều kiện Kim Tri Nam đề ra. Cũng chỉ có 2 người ngồi thương lượng, không khí thật hiện hòa, lại còn uống trà Hương Tân, trước sau gì tôi cũng thấy hôm nay cứ như một buổi họp mặt bạn cũ. Hắn vào bảo trì mỉm cười, tài liệu tôi đưa ra cũng không xem qua, tao nhã nhấp một ngụm trà Hương Tân đồng ý mọi điều kiện tôi đưa ra. Henry chen vào cuộc chiến giữa Hoàn Á và Trung Dương, Trung Dương lần này là thua triệt để rồi
– “Cám ơn ngài đã có thiện chí hợp tác cùng chúng tôi”– tôi đứng lên bắt tay hắn chuẩn bị cáo biệt
Hắn, tổng giám đốc Kim Tri Nam của Henry, nam nhân 35 tuổi này lại dùng ánh mắt thật ôn nhu nhìn tôi, giằng co khoảng 10 giây, hắn mở lời: “Nếu Vương tiên sinh cảm thấy tiện thì chúng ta tâm sự một chút đi”
Hắn định thi triển chiêu thức đẹp mắt nào? Tôi nhướng mi ngồi xuống
– “Cậu biết tôi vì sao phải chen vào cuộc chiến giữa Hoàn Á và Trung Dương không?”– hắn hứng thú nhìn tôi
Tôi im lặng
– “Tôi một mực để ý cậu, Hân, thỉnh bỏ quá cho tôi gọi như vậy. Tôi muốn Hoàn Á nhận ra tầm quan trọng của cậu. Cậu thực là một người tài, quyết đoán, nhạy bén lại có chủ kiến. Tôi cũng không ngại ngần nói cho cả thế giới biết tôi thích cậu, vốn định có được cậu rồi tiến đến chiếm cảm tình của cậu. Nhưng hôm nay Trương Khải Huy gọi điện đến nói cậu là của hắn, 2 người không chỉ yêu nhau mà còn phát sinh cả ‘quan hệ’ kia…”-hắn ngừng một chút, trên mặt vừa có vẻ xấu hổ vừa ảo não- “Tôi chậm một bước rồi. Trương Khải Huy tôi không sợ, nhưng tôi không có ý định thương tổn đến cậu. Tôi sẽ đợi đến một ngày nào đó, làm cho cậu chân chính yêu tôi. Tôi tin tưởng tôi sẽ đợi được”
Tôi vờ thật bình tĩnh nghe đoạn thổ lộ “cảm động” của hắn, trước sau cái gì cũng chưa nói
– “Đây là số điện thoại riêng của tôi”– hắn đưa tôi một tờ danh thiếp- “Nếu cậu cần tôi hỗ trợ hoặc muốn gặp tôi, tôi sẽ luôn nghe máy”
Tôi nhận lấy, muốn cười cầu tài với hắn một chút nhưng khóe miệng không cách nào giương lên được. Kim Tri Nam vẫn mỉm cười tiễn tôi đến tận sảnh, phỏng chừng những người biết hắn cũng chưa nhìn thấy hắn làm vậy bao giờ. Mọi người trong tòa nhà kinh ngạc nhìn chúng tôi. Bắt tay cáo biệt, tôi lên xe nhắm thẳng hướng Hoàn Á nhấn ga
Tôi nhờ Triệu Văn Phương đưa tư liệu cuộc gặp hôm nay cho Trương Khải Huy, tuy rằng trình tự lần này tôi tiến hành không đúng lắm nhưng tôi cũng không quan tâm. Tùy tiện thu thập cài vật dụng, tôi chuẩn bị li khai. Tôi thề không bao giờ…. dây dưa gì với Hoàn Á nữa, cũng không có ý định gặp lại Trương Khải Huy. Lòng vẫn bất an, tôi cũng không biết có phải vì câu nói kia hay không
Di động vang, là Trương Khải Huy gọi đến
– “Cậu đang ở đâu?”– vẫn là câu hỏi này
– “Ở đâu liên quan con mẹ gì đến nhà anh? Công việc xong rồi anh còn muốn thế nào?”– tôi tận tình nuốt lửa giận vào trong
– “Cậu đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu”– lời nói có vẻ khẩn trương
– “Thế nào? Tôi làm sai điều gì sao?”– tôi nhớ lại cuộc gặp khi nãy với Henry, rõ ràng không có gì bất ổn cả
– “Bọn họ nói cậu đang thu thập đồ đạc. Cậu thực sự muốn rời Hoàn Á sao?”
Nguyên lai là vì chuyện này.
– “Ngay từ đầu không phải đều hiểu rõ sao? Xử lí xong chuyện của Henry chúng ta không còn ân oán gì nữa”
– “Kim Tri Nam có khó dễ gì cậu không?”– hắn hỏi
Mẹ nó, hắn không hỏi tôi đã nhịn được cơn tức. “Làm phiền ngài quan tâm, Kim tiên sinh cũng đâu tao nhã như ngài, không cần ngài bây giờ dở trò mèo khóc chuột”
– “Cậu rốt cuộc là đang ở đâu?”– hắn cao giọng
Tôi trực tiếp cúp máy, điện thoại cố định cũng rút dây. Sống ở nơi này muốn ngốc cũng không được, tôi thừa biết Trương Khải Huy, nếu muốn tìm người hắn không xới tung cả thành phố này lên tận trời mới lạ. Tôi đem một ít tài liệu quan trọng trong máy tính xóa đi, nguyên lai tôi đều muốn hủy đi mọi số liệu trong 2 tháng nằm nhà chuyên tâm trả thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ lại vẫn hơn, quỷ mới biết sau này phát sinh chuyện gì. Thu thập vài vật dụng cá nhân đơn giản, tôi rời đi. Vừa đến bãi đỗ xe đã gặp người không muốn nhìn thấy nhất
Hắn một phen giật lấy túi đồ trên tay tôi, mặt nhìn không ra biểu tình gì: “Cậu nghĩ cứ như vậy vỗ vỗ mông chạy lấy người?”– hắn gằn giọng hỏi tôi
– “Tôi còn thiếu nợ anh à?”
– “Tại sao? Tại sao phải vội vã rời bỏ tôi như vậy?”
– “Rời bỏ anh? Anh đừng tự thiếp vàng lên mặt như vậy được không. Trước kia tôi đã nói, xong việc này tôi liền rời Hoàn Á”
– “Vậy tại sao không báo cáo? Lại vội vã như vậy rời đi? Nhân viên muốn nghỉ cũng phải viết đơn xin thôi việc trình lãnh đạo”– hắn có chút lo lắng nói
– “Trí nhớ ngài quá kém đi, tôi hiện tại cũng không thuộc biên chế Hoàn Á. Trả túi đồ lại đây!”– tôi sắc bén nói
– “Kim Tri Nam đến tột cùng đã nói gì với cậu?”– hắn có chút mờ mịt nhìn tôi
– “Vậy anh gọi điện thoại hỏi hắn một chút. Thuận tiện nói cho hắn nghe đem tôi đặt dưới thân có bao nhiêu tình thú”– tôi lại kiềm cơn giận không được
Hắn tựa hồ hiểu ra mọi chuyện, thấp giọng: “Việc này hắn cũng nói với cậu? Hừ”
– “Được rồi, trả đồ lại đây, không đừng trách tôi động thủ”– tôi chỉ nghĩ lấy tập tài liệu của mình về, nào ngờ hắn ném chiếc cặp đi. Một phen đẩy tôi vào tường, hôn tôi. Hết thảy đều diễn ra đột ngột, bất ngờ như vậy, đợi đến khi tôi kịp nhận thức thì đã bị hắn ép đến không thở nổi. Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, thuận tiện cho hắn một quyền
– “Ngươi con mẹ nó. Trương Khải Huy, không được lại gần đây”
Hắn xoa xoa vết máu trên khóe miệng, như dã thú bị thương xông lại cho tôi ăn một quyền ngay bụng. Ngô____ một quyền chí mạng, vừa lúc hắn đánh tôi lại không chút phòng bị nào. Tôi cơ hồ cảm thấy hình như mình hôn mê, tôi ôm bụng quỵ xuống, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy Trương Khải Huy hoảng hốt bên cạnh, một mực gọi tên tôi: “Vương Hân, cậu làm sao vậy? Vương Hân? Hân! Hân!..”. Tôi cảm giác như có người ôm lấy mình, sau đó cái gì cũng không biết
|
8.
Không biết qua bao lâu, tôi mở mắt ra, cảm giác có thể miêu tả y hệt trong tiểu thuyết: tôi đang ở đâu đây? Thiên đường hay địa ngục? Đột nhiên một bóng dáng lọt vào mắt tôi, là một nữ y tá xinh đẹp, nàng tươi cười ngọt ngào như mật làm người ta ngất ngây
– “Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh họ của anh vừa mới rời khỏi”– nàng nhìn tôi nói
– “Anh họ? Tôi khi nào lại có anh họ? Người nào là anh họ đâu?”– tôi hỏi
Nàng bật cười: “Chắc anh có nhiều họ hàng quá nên không nhớ hết. Là một người đĩnh đạc tuấn tú, hình như là Tổng giám đốc. Thực xin lỗi, tôi mới vừa vào làm nên không biết rõ sự tình, nhưng người kia tự giới thiệu anh ấy là anh họ của anh mà”– nàng nói
Nghe nàng thao thao bất tuyệt, tôi đại khái biết được ai mạo danh rồi, còn ai trồng khoai đất này?
– “Anh thật hạnh phúc”– nàng ngưỡng mộ
– “Sao cô lại nói như vậy?”– tôi lộ ra nụ cười sát gái quen thuộc, nàng lập tức đỏ mặt
– “Người anh họ kia cả ngày đều ở bên chăm nom anh, lo lắng vì sao anh chưa tỉnh. Lúc nào cũng cầm tay anh lo lắng….”– nàng dường như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt có chút ướt át- “Anh hạnh phúc hơn tôi nhiều….. Thật xin lỗi, nhưng nhìn tình cảm anh em hai người tốt như vậy, tôi thật sự……. Người kia hẳn là rất yêu thương anh”
– “Cô là ngưỡng mộ tôi hay ngưỡng mộ hắn?”– tôi cười hỏi
Nàng càng đỏ mặt hơn: “Nếu anh cần gì, cứ ấn cái nút kia. Tôi là Tiểu Khả”– nói xong liền quay đi
Tiểu Khả, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này. Tôi cứng còng nằm trên giường bệnh, bụng còn âm ỉ đau, tay cắm ống truyền dịch, chân đang tiếp thuốc giảm đau, lại còn bình nước biển lủng lẳng trên đầu. Tôi bây giờ nhìn thật giống rối gỗ nha. Chằm chằm nhìn lên trần nhà trắng xóa, tôi một chút buồn ngủ cũng không có, hẳn là bản thân đã ngủ nhiều lắm đi
Cửa mở, tôi quay đầu nhìn, là Vu Dương vào thăm
– “Cáp, tiểu tử cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi”– hắn cười ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh
– “Tôi rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi?”– tôi hỏi hắn
– “Bao lâu? Với cậu thì chỉ là một giấc ngủ, với tôi là 15 ngày, còn với Trương Tổng là 15 năm rồi”– hắn đắc ý nhìn tôi
Tôi nhíu mày cảm thấy lời nói hắn có vấn đề: “Tiểu tử cậu muốn nói cái gì?”
– “Vương lão đệ, ngươi cùng Trương công tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người có quan hệ gì?”
Tôi vốn định dịch người một chút, không ngờ lại động đến vết thương nên buồn buồn ừ một tiếng: “Tiểu tử cậu không thấy tôi giống như chết rồi à? Còn đùa giỡn như vậy?”– tôi chau mày nhìn hắn
Hắn thật vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Nếu cậu chết, cũng sẽ có người chôn cùng, lo cái gì?”
– “Ân?”– tôi thật sự không hiểu hôm nay hắn uống nhầm thuốc gì
– “Được rồi. Là hắn bảo tôi đến đây. Trung Dương hôm nay đã bị Hoàn Á chúng ta thâu tóm, nếu không hắn đã đích thân chạy đến đây rồi, không chừng còn túc trực bên linh cữu cậu cũng nên. Hắn bị cậu làm cho điên lên rồi, nếu cậu không tỉnh lại, có khi hắn san bằng cả cái bệnh viện này cũng nên. Hôm nay nhận được điện thoại của bệnh viện nói cậu đã tỉnh, hẳn bận việc nên liền bảo tôi chạy đến, sợ cậu nằm một mình lại buồn. Tôi nói hai người các cậu…..”
Tôi lập tức đánh gảy lời hắn: “Hắn là sợ tôi chết phải mang tội giết người thì có. Giờ tôi còn nằm đây là phúc đức cho hắn lắm rồi. Bảo cậu đến? Hừ, có cậu bên cạnh tôi càng nhanh chết hơn”
– “Vương lão đệ, cậu nói năng chua ngoa như vậy có phải hay không là bị hậu phẫu? Don’t break my heart again”– hắn khoa trương làm điệu bộ đau lòng. Tôi cười cười
– “Cậu yêu hắn không?”– Vu Dương thấp giọng hỏi tôi
– “Nàng sao? Cậu hỏi Tiểu Khả hả? Cô ấy trong sáng thuần khiết lắm, tôi không dám vấy bẩn nàng”
– “Ai là Tiểu Khả?”– đầu heo hắn bắt đầu có phản ứng- “tôi không phải nói cô gái nào, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, nói thật ra tôi biết cậu chưa hề yêu bất kì cô gái nào. Tôi nói không sai đi! Tôi không phải gay, nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra cậu đem Trương tổng cải tạo thành công rồi, hắn chưa gì đã bị cậu làm cho phát điên”
– “Cải tạo cái rắm! Vu Dương, coi như là tôi cầu cậu đi, cậu biến lẹ giùm tôi cái, tôi sắp chết rồi còn không được nghỉ ngơi”– tôi nhắm mắt lại
– “Được được, tôi đi tôi đi. Bất quá có câu này cũng phải nói với cậu, nếu cậu không yêu hắn thì đừng đùa bỡn làm gì, không thì cả hai sẽ tổn thương như nhau”
– “Cút!”– tôi phát hỏa, Vu Dương sao lại nói những lời này? Hắn rốt cuộc là đến thăm tôi hay đến nói hộ cho Trương Khải Huy? Thật uổng công bao năm nay tôi xem hắn là bằng hữu mà!
|
9.
Vu Dương đi rồi, Tiểu Khả đến kiểm tra tình hình của tôi hai lần, nhìn nàng tâm tình tôi liền chuyển biển tốt đẹp. Đang lúc tôi há mồm định cắn tiếp miếng lê Tiểu Khả bón thì tên đại tổ tông truy mệnh kia vào. Tiểu Khả lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, tựa hồ như sợ chính mình cản trở công cuộc giao lưu tình cảm
– “Cảm giác thế nào rồi?”– hắn nhẹ giọng hỏi tôi, tay phải vuốt mặt tôi
Tôi quay mặt đi, ngọt nhạt: “Hoàn hảo. không chết!”
– “Tôi không biết cậu bị loét bao tử”
– “Biết thì thế nào. A…….”– tôi còn định cãi với hắn một trận nữa, chính là vết thương lại đau làm tôi không thể không kìm chế lửa giận
– “Làm sao vậy?”– hắn vốn định ấn cái nút cấp cứu trên đầu giường
Tôi ngăn cản: “Không có việc gì. Chỉ là hơi tức giận thôi”. Tôi hít sâu một hơi tự bình tĩnh lại. Hắn không nói gì, vẫn đứng bên giường, nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn, tôi chỉ đơn giản nhắm mắt lại. Hắn kéo tay tôi, nắm lấy, rồi hôn lên mu bàn tay: “Hân, có thể tiếp tục ở lại Hoàn Á không?”
Tôi gật gật đầu, vẫn không mở mắt
– “Tôi nghĩ tôi yêu cậu rồi”– tôi giật bắn người nhìn hắn, tinh hoa Cáp Phật này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hắn ôn nhu nhìn tôi, tiếp tục nói: “Tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ thế này. Trước cậu tôi đã gặp qua vài nam nhân nhưng bản thân vẫn nghĩ tôi chỉ có thể yêu nữ nhân. Chính là khi gặp cậu, tôi mới biết mình nghĩ sai rồi”
Tôi rút tay về, cài này phải gọi là gì? Là tỏ tình à? Thế giới này làm sao vậy? Vương Hân tôi có sức quyến rũ lớn vậy sao? Trước là Kim Tri Nam, bây giờ lại đến Trương Khải Huy, đều trắng trợn trước mặt tôi bày tỏ “tình yêu” đích thực. Tôi cũng không phải kẻ ăn tạp, tưởng làm cho tôi nhận mình đồng tính dễ dàng vậy sao? Ánh mắt Trương Khải Huy như có lửa đốt mặt tôi đỏ cả lên. Một bên là tổng giám đốc của Henry, một bên là người kế nghiệp của Hoàn Á, nếu tôi cứ vậy chơi đùa chắc mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì? Nếu việc này xảy ra vào 5 năm trước, có thể khi đó tôi còn hùng tâm tráng chí mà phản kháng dữ dội. Nhưng ở Hoàn Á tôi luyện 5 năm, tôi cũng hiểu thế nào là nhẫn, bản thân cũng không còn quá bon chen mà đã sớm có ý đinh quy ẩn giang hồ. Thương trường như chiến trường, không có thắng lợi nào là mãi mãi, chỉ muôn đời còn tồn tại những tranh đấu
Tôi nhẹ giọng thở dài: “Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc”. Trương Khải Huy không nói gì, nhưng cũng không đi, cứ ngồi đó nhìn tôi ngủ
Mấy ngày tiếp theo, Trương Khải Huy ngày nào cũng đều đặn đến điểm danh, hắn cũng chiếu cố chăm sóc tôi rất tốt. Tôi không nói gì cũng không lảng tránh ánh mắt hắn, bực bội với hắn để làm gì? Thỉnh thoảng vài lần tôi còn cười đùa với hắn
Bác sĩ nói tuần sau tôi có thể xuất viện, tôi thở phào nhẹ nhõm muốn mau chóng thoát khỏi cảnh được chăm sóc như sủng vật này đi. Nghe được tin này tôi vui mừng đến mất ngủ, mãi nửa đêm mới có thể bình tĩnh ngủ được. Hôm sau thức dậy đã là vào giữa trưa, trên bàn có đặt một bó hoa hồng lớn buộc ruy băng hồng, Trương Khải Huy không có ở đây, tôi liền ấn nút gọi Tiểu Khả. “Bó hoa này là sao?”. Tôi nghĩ Trương Khải Huy chắc lại tung chiêu thức mới
– “Nga, vừa rỗi có một vị tiên sinh tầm 30 tuổi đến tìm anh. Thấy anh chưa tỉnh, vị ấy liền cho người mang đến bó hồng 999 đóa, còn nhờ tôi chuyển lời đến anh: chúc anh sớm bình phục”. Tiểu Khả vẻ mặt có chút khác thường nói
– “Tôi…. anh họ tôi đâu?”– tôi không được tự nhiên hỏi
– “Hắn từ sớm đã rời khỏi rồi”
– “Nga”– tôi nhìn bó hồng, hẳn không phải là Kim Tri Nam đi? “Người nọ có để lại tên không?”
– “Người kia nói anh nhất định sẽ biết là ai tặng, vị ấy chiều cao cũng phong độ cũng không khác Trương tiên sinh là bao”– Tiểu Khả mỉm cười nói, nhưng nụ cười có chút cứng nhắc
Tôi im lặng, Tiểu Khả sửa sang lại chăn mền rồi đi ra. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, đúng lúc Tiểu Khả mở cửa chuẩn bị rời đi, tôi liền gọi nàng: “Tiểu Khả”
– “Ân?”– nàng quay đầu lại
– “Bó hoa này tặng cho cô đó”– tôi mỉm cười
Nàng có chút do dự quay lại giường: “Tôi…. bó hoa này tôi không thể nhận. Vị tiên sinh kia tặng hoa cho anh, đó là tâm ý của người ta”
– “Tâm ý của hắn tôi sẽ nhận. Cô chăm sóc tôi thực vất cả nhưng tôi lại không có gì đáp lễ. Cô không thích bó hoa này sao? Tôi thấy chúng thật hợp với cô nha”– tôi tận lực bảo trì tươi cười
Tiểu Khả đỏ mặt, nàng cắn cắn môi, gật gật đầu, nàng còn muốn nói gì nhưng lại thôi, qua một lúc lâu sau nang mới khiếp đảm mở miệng: “Kia…. vị tiên sinh kia có phải là….. của anh?”
– “Cái gì của tôi?”– tôi tươi cười
Nàng càng đỏ mặt hơn: “Tôi…. đáng lẽ tôi không nên hỏi. Tôi đi đây”– nàng xoay người vừa muốn ôm lấy bó hoa thì Trương Khải Huy đi vào. Hắn nhìn thấy bó hoa, vẻ mặt so mới mền rách còn nhăn nhó hơn
– “Đây là chuyện gì?”– âm thanh hắn thâm trầm đến đáng sợ
– “Là tôi tặng cho Tiểu Khả”– tôi hoãn binh dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Khả nhanh chóng ôm bó hoa ra ngoài
– “Buông!”– hắn hướng Tiểu Khả rống to một tiếng, Tiểu Khả giật mình đánh rơi bó hoa xuống sàn. “Cô, đi ra ngoài!”– hắn chỉ cửa ra lệnh, âm thanh không lớn nhưng đủ uy hiếp người khác. Tiểu Khả thút thít đi ra, tôi bốc hỏa
– “Anh rống cái con mẹ gì mà rống?”– tôi bực bội đắp chăn quay lưng về hướng hắn
Hắn vọt tới bên giường: “Hoa này là ai tặng?”
– “Hừ, anh ăn dấm chua? Người tình của tôi nhiều như vậy, các nàng đến an ủi tôi không được sao?”– tôi không nhắc tới Kim Tri Nam, chuyện này không nói ra vẫn tốt hơn
– “Cậu đừng giấu tôi, cái này của Kim Tri Nam phải không?”– hắn cả người đều rơi vào bình dấm chua rống giận hệt sư tử
– “Phải thì thế nào?”– tôi tức giận ngồi dậy
Hắn rất muốn cho tôi một quyền, nhưng vẫn sót lại chút lương tâm suy nghĩ cho bệnh trạng của tôi nên nện nắm đấm vào tường: “Cậu nhận hắn mà không nhận tôi?”– mắt hắn phun lửa giận
– “Sai! Tặng hoa là việc của hắn, tôi không yêu hắn, cũng không yêu anh. Nói cho anh biết, Trương Khải Huy, tôi với nam nhân không có chút hứng thú nào”– tôi cố tình đem câu cuối nhấn thật mạnh
– “Tôi sẽ làm cho cậu phải chấp nhận. Vương Hân, cậu chỉ có thể là người của Trương Khải Huy tôi”– hắn uy hiếp. Tôi tức giận hô hấp không thông, tên bá đạo trước mắt này nghĩ chỉ một câu có thể định đoạt số phận kẻ khác sao? Vương Hân tôi đây quyết không để loại người này thu phục mình
– “Cút! Tôi cần yên tĩnh”– nhiều lời vô ích
Hắn đột nhiên cúi xuống đè lên môi tôi, hai tay giữ chặt tay tôi. Nụ hôn thật ôn nhu không còn chút thô bạo như vừa nãy. Không biết qua bao lâu hắn buông tôi ra, nói một câu: “Ngày mai bắt đầu đến biệt thự của tôi tĩnh dưỡng”
– “Đừng mơ, anh tưởng muốn làm gì tôi thì làm sao? Anh nghĩ anh là ai?!?!”– mỗi khi tức giận vết thương của tôi càng trở nặng nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy gì
Hắn không màng lời tôi, ngồi xuống giường, ánh mắt bá đạo của hắn lại làm tôi phát hỏa lên: “Trương Khải Huy, anh đem tôi đánh thành thế này, bây giờ muốn giết tôi mới hài lòng phải không?”
Sắc mặt hắn nhất thời phi thường khó coi, gằng giọng: “Tôi sẽ chăm sóc cậu trọn đời”
Tôi không có hứng thú với anh! Tôi không có hứng thú với anh! Tôi tức giận đến nói không nên lời, hối hận trước kia bản thân tại sao lại làm ra sự tình ngu ngốc như vậy? Nhưng ai ngờ chuyện tình lại diễn biến như thế này? A, chuyện này nếu người ngoài biết được không biết sẽ ra sao
|