Vĩnh Hằng
|
|
55.
Bốn năm giờ chiều sắc trời đã tối sầm, mọi người quây quần bên bữa cơm tất niên. Trương Khải Huy ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại liếc tôi vài lần. Bữa cơm tất niên này thiếu mất một chủ nhân, thêm vào đó là hai vị khách bên ngoài, tôi cắn bánh chẻo trong miệng mà không rõ là hương vị gì. Vì không để cha mẹ thương tâm, nhà Lưu Phong nói rất nhiều, nhất là đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu kia. Gọi ông nội thật dài, kêu bà nội thật ngắn, lại gắp bánh chẻo cho ông bà, lại làm ngáo ộp cho chúng tôi xem. Mọi người đều thoải mái cười to
Đang ăn, di động Trương Khải Huy đổ chuông. Hắn buông đũa xin lỗi nhỏ nhẹ rồi đi bắt điện thoại. “Hello?”. Xem ra là trò chuyện cùng đối tác nước ngoài. Những câu tiếng Anh liên tiếp hấp dẫn bé con kia, hài tử chạy đến bên tôi nhỏ giọng hỏi: “Chú Vương, chú Trương đang nói cái gì a?”
Tôi cười nói. “Lát nữa con hỏi chú ấy thì biết”
– “Nga, chú nghe cũng không hiểu a”. Bé thất vọng rời đi, đôi mắt nhỏ nhìn Trương Khải Huy cách đó không xa, chu chu cái miệng nhỏ nhắn
– “…. ok, that’s all. Bye”. Trương Khải Huy cúp điện thoại quay lại chỗ ngồi
Tiểu tử kia lập tức ngẩng đầu hỏi : “Chú Trương, chú vừa nói là cái gì a?”
Lưu Phong lập tức ngắt lời, “Hiểu Quân! Không được vô lễ”. Hiểu Quân rất không tình nguyện chu môi ngồi xuống
Trương Khải Huy cười nói: “Tiếng Anh, con muốn học không?”
– “Muốn!”. Tiểu tử kia lại vui vẻ. Bé như vậy đã có hứng thú với tiếng Anh, có thể tưởng tượng vì sao Lưu Bác lại giỏi tiếng Anh như vậy, nét hiếu học này có thể là di truyền
Trương Khải Huy chỉ chỉ tôi, “Chú này rất giỏi tiếng Anh, để chú dạy con”. Thế mà lại đá quả cầu sang tôi!
– “Chú Vương không hiểu mà”. Tiểu tử thật tín nhiệm tôi, tôi trừng mắt liếc Trương Khải Huy. “Chú Trương, chú dạy con đi. Trước kia chú ba cũng có dạy….”. Phỏng chừng cha mẹ không cho bé nói đến Lưu Bác trước mặt ông bà, lời vừa mới nói xong đã ngập ngừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn hai người lớn tuổi, nhìn bọn họ mỉm cười ăn bánh chẻo, tâm trạng mới nhẹ nhàng. Hiểu Quân lúc này không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ăn bánh chẻo, thỉnh thoảng lại sùng bái lén nhìn Trương Khải Huy
Ăn xong, Hiểu Quân dắt chúng tôi ra ngoài đốt pháo hoa. Tôi nói phía Nam có rất nhiều nơi cấm bắn pháo hoa nên lâu rồi tôi cũng chưa chạm vào thứ này. Bé bất khả tư nghị giật mình nhìn tôi. “Thật sao? Vậy mọi người ở đó mừng năm mới bằng gì? Không có pháo thì sẽ không vui!”. Xem ra, bé đã đánh mất ý niệm theo tôi về phía Nam trong đầu. Với cháu mà nói, lễ mừng năm mới chính là nghịch tuyết, đốt pháo, ăn bánh chẻo, dán câu đối lên cửa… những thứ này không tìm thấy ở miền Nam
Cả tối tôi phụ trách phóng pháo hoa, Hiểu Quân châm lửa, Trương Khải Huy vòng tay trước ngực đứng một bên thưởng thức pháo hoa nở rộ. Tất cả đều do Hiểu Quân ‘an bài’, bé con nói tôi là đệ tử, mà Trương Khải Huy lại là thầy giáo của bé, cho nên được hưởng ‘đặc quyền’. Trương Khải Huy vui sướng nhìn tôi gặp họa, tôi nói hắn lạc thú của bắn pháo hoa không phải nhìn, mà là bắn! Hắn nói tôi ăn nho nên lời nói cũng chua theo. Hiểu Quân không quên nhắc Trương Khải Huy dạy tiếng Anh, Trương Khải Huy muốn cự tuyệt cũng khó
Đến giao thừa, Hiểu Quân mới không tình nguyện lên giường. Lưu Phong xin lỗi chúng tôi một gian phòng khách có vấn đề, sưởi như thế nào cũng không ấm, hỏi chúng tôi hai người có thể cùng ngủ trong phòng Lưu Bác không
Tôi chưa kịp mở miệng, Trương Khải Huy đã chấp nhận: “Không sao! Anh đừng áy náy!” Nói xong liền vào nhà mang hành lí vào phòng Lưu Bác. Lưu Phong gật gật đầu đi về phòng, tôi cũng đi vào
|
56.
– “Tại sao không mang theo di động?”. Hắn hỏi trước tiên
– “Anh tới làm gì?”. Tôi đóng cửa, nhẹ giọng nói
Hắn hít một hơi thuốc. “Anh sợ em gặp chuyện không may!”
– “Em có thể xảy ra chuyện gì?”. Tôi cười khổ một tiếng, đi đến giường, phủ chăn lên đầu. “Anh khi em là nữ nhân, anh nghĩ em yếu ớt như vậy sao?”
– “Xong việc thì theo anh trở về”. Hắn từ trước đến nay khi nói chuyện đều không cho người khác thương lượng, bộ dạng theo tôi là ngạo mạn
Tôi nuốt lửa giận, dù sao đây cũng không phải nhà mình. “Anh ít chỉ huy em, trở về nhà anh đi”
– “Anh đang làm thủ tục li hôn”. Hắn lạnh nhạt nói một câu như vậy, đầu tôi nổ tung một cái, không phải vì câu nói kia của tôi chứ?
– “Anh phát thần kinh cái gì không biết”. Tôi thấp giọng căm tức nhìn hắn, nắm chặt áo hắn dí vào tường. Hắn thế mà thật bình tĩnh, dập thuốc, nghiêng đầu nhìn tôi
– “Đây là chuyện sớm hay muộn, nàng kết hôn với anh cũng bởi vì lợi ích của cả hai, anh, vốn đã muốn hoàn toàn quên em, nhưng anh làm không được? Em không phải đã thừa nhận cũng yêu anh sao? Chúng ta cũng không cần giả vờ nữa”. Nói thật thoải mái, hành động này của hắn lại làm tôi thấy áp lực. Tôi không nói gì
– “Buông tay a, em muốn ngủ đứng hay sao?”. Giọng điệu không hề để ý nhìn tôi, lại nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt áo hắn. Tôi buông lỏng tay, buồn bực quay lưng về giường ngủ. Cảm giác phía sau có một bàn tay ôm lấy thân thể tôi, tôi thủy chung không quay đầu lại, đại khái làm cái tay kia như hàng trưng bày
Ngày mới sớm tôi đã mở mắt, Trương Khải Huy ngồi bên cạnh tôi hút thuốc. Khó tin a, đại thiếu gia dậy sớm hơn tôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây a? Hay là chuyện li hôn làm hắn lo âu?
– “Sớm vậy đã dậy rồi?” Tôi mơ hồ giương mắt nhìn hắn
Hắn nhả khói, vòng vo .“Giường này anh ngủ không được”. Nga, nguyên lại ngủ giường cứng đã ủy khuất Trương tổng, tôi vui mừng trong lòng
– “Vậy anh về đi, hoặc ra ngoài thuê khách sạn ở, đừng ở trong này chịu tội”. Tôi thấp giọng. Hắn không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. Tiếng pháo vang lên bên người, tôi mở cửa sổ chuẩn bị xem thì bị một trận gió lạnh đánh úp, tôi quay về cuộn thành một đoàn trong chăn
– “Vương Hân, em định khi nào về?”
– “Anh chịu không được? Chịu không được thì có thể đi trước”. Tôi quay lưng về phía hắn, kì thật tôi cũng muốn đi, ở đây ngây người đã 4 ngày, tôi định ngày mốt sẽ đi
– “Em chừng nào về, anh chờ em. Theo anh trở về!”. Mõm hắn vẫn ra lệnh như vậy
Tôi nhấc nửa người lên. “Nếu em cự tuyệt….”. Hắn đột nhiên đứng lên, dùng môi có chút mùi thuốc là hôn tôi, qua nửa ngày hắn mởi ngẩng đầu, tôi mở mắt ra. “Bây giờ thì sao?”
Tôi cười. Sự tự tin của hắn luôn làm tôi giật mình
Lưu Hiểu Quân vẫn luôn bám theo Trương Khải Huy hăng say bi bô “one two three four…”. Từ khi có ‘thầy giáo’ này, bé con liền sa thải tôi. Cả khi đấu võ mồm cúng giúp đỡ Trương Khai Huy, hai đánh một thường làm cho tôi phải áp dụng chiến thuật trầm mặc. Nhà bọn họ muốn chúng tôi ở đến mùng 5, nếu tôi nhất quyết phải đi, hai bác liền giữ tay tôi không buông tha. Hiểu Quân khóc lóc ôm chân Trương Khải Huy, tội nghiệp nhìn hắn. Trương Khải Huy đành phải ôm lấy bé, nói lần sau sẽ dẫn đi HongKong chơi. Tiểu tử kia liền nín khóc mà cười. Xem ra, công phu dỗ tiểu hài tử của Trương Khải Huy cũng không tồi!
Tôi nắm tay hai bác nói. “Bác trai, bác gái, hằng năm con sẽ về thăm nhà mình. Vương Hân con cũng là con của hai người”. Nhìn bọn họ chảy nước mắt, mũi tôi cũng lên men
Tôi theo Trương Khải Huy trở về nơi đã rời đi ba năm trước___
|
57.
Ngồi máy bay vài giờ, Trương Khải Huy thẳng tiến về Hoàn Á, tôi không nghĩ bước vào tòa nhà kia. Nguyên nhân rất đơn giản, ba năm trước, tôi ‘bội bạc’ ly khai Hoàn Á, hiện giờ lại là tình nhân bí mật của Trương Tổng, hơn nữa còn ‘phá hoại’ hôn nhân của hắn, ‘chia rẽ’ gia đình hắn
Tôi đứng trên đường cách Hoàn Á không xa, đi đi lại lại lại gặp lão hữu— Vu Dương
Hắn nhìn tôi, tròng mắt đã lòi ra, môi trên môi dưới cách nhau cũng 7cm. “Vương Hân? Cậu…. cậu….”
– “Cậu cái gì mà cậu?” Tôi cười khoát vai hắn. “Tiểu tử cậu đi đâu a?”
– “Na lý, xem!”. Hắn quơ quơ tài liệu trong tay, “Đi ra ngoài làm việc!”. Sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường
– “Gì chứ? Gặp quỷ?”
Hắn mân mê môi chau mày gật gật đầu. “Lão đại ly hôn là vì cậu đi?”. Mẹ nó, tiểu tử này lại nhiều chuyện!
– “Trừ bỏ chuyện này cậu không còn quan tâm gì khác?”. Tôi trêu tức nhìn hắn
– “Cậu a! Thế nào cũng phải đến bước này mới bỏ qua! Tuy rằng tôi nhìn nữ nhân kia cũng không thuận mắt, chuyện gì cũng khoa chân múa tay nghĩ mình là đệ nhất phu nhân. Nhưng lần này trở lại cậu cũng làm nơi này huyên náo long trời lở đất!”
– “Tôi? Cậu đừng ngậm máu phun người a, tôi vừa trở về!”
– “Lão đại tuyên bố li hôn, cậu cũng biết nữ nhân kia hết khóc nháo lại đòi thắt cổ tự tử, hai người vốn cũng không có tình cảm, nháo cái gì không biết! Còn muốn nháo thêm một chút. Cha cô ta cũng là tên khốn khiếp, lợi dụng cơ hội chơi xấu Trương Tổng. Bất quá lại thành thất bại, hiện tại Hoàn Á không hợp tác với bọn họ nữa, đoạn tuyệt quan hệ! Hai bên đã trở mặt thành thù, toàn bộ Hoàn Á người nào cũng biết! Cậu không phải mê mụi rồi sao, thế nào lại trở về?”
– “Tôi nói lão huynh, cậu không cần xuất thân nói hộ, xuất hiện bên cạnh Trương Khải Huy thì cậu liền gán hắn cho tôi, cậu biết tôi không mê mụi vậy!”
– “Không mê mụi vậy trở về làm gì? Cậu nha! Tôi hảo tâm nói cho cậu, cậu còn quay lại cắn tôi một ngụm”. Hắn vẫn ủy khuất. “Sao không vào? Hoàn Á vẫn còn chỗ cho cậu”. Tôi lắc đầu. Hắn tiếp tục phát biểu ý kiến. “Hiện tại là lúc cậu phải giúp hắn! Người phụ nữ có chồng kia ngày nào cũng đến đây nháo!”
– “Thế nào cậu lại giống mẹ tôi? Đừng chít chéo nhiều chuyện, tôi biết nên làm gì! Trương Khải Huy kết hôn cũng không phải tôi ép, hiện tại hắn li hôn cũng không phải tôi yêu cầu…”. Nói đến đây lòng lại lạc một chút, “Tôi đã nói với hắn, không bao giờ… tham gia vào việc của Hoàn Á nữa. Tiểu tử cậu từ nay về sau đừng nói lại việc này, nếu không đừng trách tôi trở mặt!”. Hắn ngoan ngoãn gật đầu
– “Cậu hiện tại đang đợi hắn?”. Hắn hỏi, tôi không trả lời. “Đi, tôi vội đi gửi tài liệu. Xong việc sẽ gọi điện cho cậu”. Nói xong bước đi. Tôi nhìn bóng hắn đi xa, hừ nhẹ một chút, lấy thuốc ra
Đến tối mới nhận được điện thoại của Trương Khải Huy. “Đang ở đâu?”. Hắn hỏi
– “Mộng ảo”
– “Đợi ở đó, anh đi đón em”. Hắn cúp điện thoại, nghe khẩu khí cũng biết tâm tình không tốt lắm. Hai mươi phút sau hắn đến ‘Mộng ảo’ đón tôi, tôi lên xe. “Làm sao vậy?”. Hắn không trả lời
– “Nghe nói bà chị rất dữ….”. Tôi nhìn ngoài cửa, chọc tức
Hắn hừ cười một tiếng, nói cho tôi biết chuẩn bị mời luật sư nổi tiếng Mĩ Quốc đánh trận chiến li hôn này, trước khi kết hôn hắn đã công chứng mọi tài sản, nhưng nữ nhân kia bây giờ không thừa nhận, thậm chí còn làm giả giấy tờ. Cũng lạ hắn lại sơ sẩy lúc ấy, tài sản công chứng lại bị sai sót, bây giờ nữ nhân kia đòi một nửa tài sản
Tôi nói. “Luật sư Mĩ Quốc? Hừ, anh không phải ở Mĩ Quốc về sao? Cho dù hắn có bao nhiêu chiêu cùng không dùng được. Thủy khắc hỏa! Cứ việc là người Hoa, đầu tiên, hắn không quen luật pháp Trung Quốc, tiếp theo lại không hiểu tình hình trong nước, hiện giờ pháp chế quốc nội nhiều tệ nạn như vậy, nàng có thể chuyển trắng thành đen, anh lại không thể biến đen thành trắng sao? Vẫn là tìm luật sư trong nước! Một quốc gia lớn như vậy, không tìm được một luật sư giỏi sao?”
Hắn lái xe, phỏng chừng đang cân nhắc lời tôi nói. Tôi suy nghĩ, nghĩ chính mình cũng có chút hiểu biết về luật pháp. Nhưng đều là luật kinh tế, chứ không phải luật li hôn. Nghĩ nghĩ, lại phát hiện phương hướng hắn lái xe không thích hợp, vội vàng kêu lên: “Đi đâu?”
– “Nhà anh”. Lời nói hắn vẫn bình tĩnh như vậy
– “Anh đùa kiểu gì không biết? Hiện tại đang là lúc anh xảy ra cuộc hôn nhân đại chiến, em vào ở Nhà Trắng thì nói sao! Em… anh cảm thấy không có gì, nhưng em thấy xấu hổ”. Tôi nhảy dựng lên, xe cũng bị xúc động lắc lư
Hắn nhìn tôi cười thành tiếng. “Bọn anh đã li thân từ lâu”
– “Hai người làm gì em mặc kệ…”. Vốn định nói cho rõ ràng, nhưng lời định nói lại nuốt ngược trở về: “Anh… vẫn là đưa em về nhà trọ đi”. Thật không biết não hắn có bị ăn phải thuốc súng không! Tôi âm thầm cười khổ
– “Nhà trọ nào của em?”. Chắn chắn nhà của tôi ở đây đã bị hắn làm thành rừng rậm nhiệt đới
– “Vậy…. đến khách sạn. Sao cũng được!”
Trương Khải Huy đương nhiên sẽ không ủy khuất tôi, đem tôi an bài trên tầng thượng của khách sạn Hoàn Á. Cứ như vậy, cuộc sống tịch mịch nhàm chán của tôi lại đến….
|
58.
Công việc của tôi mỗi ngày là lên mạng, xem xét thông tin tuyển dụng— rất có ý tứ, nhưng tôi phải tìm ra một trường học nguyện ý nhận tôi làm thầy giáo. Trương Khải Huy mỗi ngày đều bận rộn công tác, không có thời gian để ý đến chuyện của tôi. Một ngày hắn hưng phấn nói cho tôi biết, Trịnh Hạo Khoa giới thiệu cho hắn một ngôi sao sáng trong lĩnh vực li hôn, nếu biện hộ cho Trương Khải Huy, muốn đánh thắng trận này là đánh lâu dài
Tôi kinh ngạc nhìn Trương Khải Huy, ngôi sao kia từ rất lâu tôi đã nghe danh– một lời nói của hắn có thể làm nên xáo trộn trong Trung Hoa. Không nghĩ tới đó là ‘bằng hữu’ của Trịnh Hạo Khoa, hơn nữa còn nguyện ý giúp Trương Khải Huy. Có quân sư như vậy, khẳng định Trương Khải Huy có thể đổ bộ đến Normandy!
Chiến tranh tiến triển phi thường thuận lợi, Trương Khải Huy liên tiếp báo về tin thắng lợi, thuận tiện cũng làm trong sạch thanh danh. Nghe Trương Khải Huy kích động đến độ run rẩy báo công xong, tôi cúp điện thoại, đi ra mở cửa—-
Ngoài cửa một nữ nhân ăn mặc hợp mốt đắc tiền, tuy tôi không biết nàng nhưng đại khái cũng đoán được vài phần. Nàng vừa thấy tôi đã mở miệng cao quý, “Ngài là Vương Hân đi!” Nói xong liền đi đến, tôi không thể không lùi về vài bước, nàng xoay người đóng cửa lại. Lai giả bất thiện, đôi mày nàng nhướn cao làm tôi chán ghét
– “Cô là?”. Tôi biết rõ vẫn nhíu mày hỏi
– “Vi Á Xu— chắc chắn anh biết tôi là ai”. Nàng nhìn quanh bốn phía rồi xoay người chằm chằm nhìn tôi
Tôi cười một tiếng, hỏi: “Tìm tôi có việc gì sao?”
– “Anh muốn bao nhiêu tiền?”. Nàng nhướn cao mày, càng có bộ dạng kẻ cả
– “Tiền gì?”. Tôi bình tĩnh hỏi
– “Nói đi, bao nhiêu tiền anh mới rời bỏ Trương Khải Huy?”. Nữ nhân này nghĩ có tiền sẽ mua được tất thảy, tôi Vương Hân mới không thèm như vậy
Tôi cười lạnh một tiếng. “Cô có bao nhiêu tiền?”
Mặt của nàng từ hồng chuyển sang tím, lấy một phòng bì đưa cho tôi. Tôi liếc mắt một cái, hừ! Cho rằng tôi chưa thấy bao giờ? Một xấp chi phiếu đã mua được tôi? “Một trăm vạn, thế nào?”
Tôi lại cười lạnh. “Cô vẫn là để dành làm án phí đi, tôi sợ tiền ấy sẽ được dùng khi cô phá sản!”
Mắt nàng liền mở to ra, dường như phát điên vỗ lên mặt bàn, li nước trên bàn rơi xuống vỡ làm đôi. “Ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ngươi cho là người tốt được bao nhiêu? Đồ ghê gớm đồng tính luyến ái, biến thái! Tạp chủng! Hỗn đản! Cẩn thận không mắc bệnh si-đa….”. Nghe nàng kêu rống như ả đàn bà chanh chua, tôi vòng tay tựa tiếu phi tiếu nhìn như đang xem xiếc. Đối với loại người như vậy không cần chấp, nếu phản ứng sẽ làm nàng hăng hái hơn. Phương thức không bạo lực này là một sách lược có thể làm cho đối phương tự đầu hàng
Quả nhiên, sau nửa giờ la rống, phát hiện tôi không có động tác gì, không biểu tình gì, không nói gì; nàng cũng dừng lại, thở hổn hển, xem ra còn mệt nhọc hơn chạy mười ngàn mét. Phòng chừng thấy cứng không được thì mềm, đột nhiên nước mắt nàng chảy xuống như thác, thật sự làm tôi trở tay không kịp– vừa mới là Mẫu Dạ Xoa, bây giờ lại thành Mạnh Khương Nữ
– “Vương Hân, tôi van cầu anh, rời Khải Huy đi, không cần phá hoại tình cảm của chúng tôi….”. Có ý tứ, bọn họ còn có ‘tình cảm’! “Van cầu anh, Vương Hân, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng, chỉ cần rời bỏ anh ấy được không? Van cầu anh!”. Nàng đột nhiên quỳ gối, gắt gao nắm ống quần tôi, tôi không thể không lùi về sau ba thước
– “Được rồi, đừng đóng kịch nữa!”. Tôi thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch cùng cô ta. “Cô không phải thấy đồng tính luyến ái là ghê tởm sao? Trương Khải Huy cũng là đồng tính, cô sao không từ bỏ anh ấy đi? Nếu tôi đi, anh ấy nhất định sẽ theo tôi, không tin chúng ta cá thử xem”. Tôi không biết tại sao lại tự tin vậy, cá cược cùng nữ nhân. Nghe xong những lời khiêu khích bình tĩnh này của tôi, nàng tạm dừng một chút, lập tức đứng lên, hủy diệt ‘thác nước’ trên mặt, cười lạnh một tiếng, ôm đồm cầm xấp chi phiếu trên bàn, trừng mắt liếc tôi một cái như nói “Chúng ta chờ xem”. Sau đó ầm ầm đẩy cửa, nghênh ngang mà đi
|
59.
Tôi vừa mới xoay người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên đất, Trương Khải Huy đã nổi giận đùng đùng xông vào: “Nàng đã làm gì em?”
Tôi đứng thẳng, nhún vai, làm như không có chuyện gì, “Không có gì, nàng có thể làm gì em?”
Trương Khải Huy nhìn nửa li thủy tinh trên tay tôi, rồi nhìn đống hài cốt trên mặt đất, cau mày, đánh giá tôi từ đầu đến chân. Tôi chịu không nổi, “Đừng dùng vẻ mặt này, Vương Hân em không yếu đuối như vậy. Chẳng lẽ anh không thấy cô ta đỏ mắt đi ra?”
– “Hừ”. Hắn cười lạnh một tiếng, tháo cà vạt, “Nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường”
Đồng ý, nàng bây giờ là Trương Quá Đáng!– tôi vốn định nói như vậy, sau lại nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, không muốn châm thêm dầu vào lửa nữa nên mới thôi. “Anh có việc?”. Tôi hỏi
Hắn cởi áo khoát, nói, “Tâm tình tốt đẹp đều bị nàng phá hủy”
– “Nga? Có tin tức tốt?”
Hắn đến trước mặt tôi, vén tóc trên trán tôi, “Ngày mốt theo anh đi HongKong”
– “Gì chứ?”. Hắn chưa bao giờ thương lượng với chồng làm tôi thực căm tức
Hắn quỷ mị cười cười, “Ba anh muốn gặp em”
A? Tâm tôi trầm xuống
Trương Diệu Bằng muốn gặp tôi? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão biết quan hệ của tôi và con trai mình? Hiện giờ tôi làm cho cuộc sống của Trương Khải Huy gà bay chó sủa, cha hắn không phanh thây tôi mới là lạ!
Nhìn thấy mặt tôi hiện dấu chấm hỏi, Trương Khải Huy cũng không giải thích thêm, quay đầu đi vào phòng ngủ. “Vé máy bay anh đã đặt rồi, ngày mai em thu dọn một chút”. Tôi không hỏi tiếp, tới thì cho tới luôn, gặp chiêu mới ra tay là sở trường của tôi. Tôi theo hắn đi vào, đóng cửa
Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Trương Khải Huy đã xông ra chiến trường. Tôi đơn giản thu thập ít quần áo bỏ vào va li, trong hai ngày sẽ quay về nên cũng không muốn mang theo nhiều đồ lắm. Sau đó tôi đến Mộng Ảo ôn cố tri tân. Không ngờ ‘cố’ tôi ôn không được đã gặp đối thủ– Vi Á Xu đang ngồi ở quầy bar. Đương sự sao lại nhàn hạ đến nơi này? Tôi vừa muốn quay đi, đã có người hô to, “Vương Hân, là nam nhân thì đừng đi!”. Tôi dừng bước, không cần quay đầu cũng biết ai là chủ nhân của câu nói kia, giọng nàng hơi phiêu, có lẽ đã hơi say. Người trong Mộng Ảo không nhiều lắm nhưng đồng tâm nhất trí nhìn hai người chúng ta. Trân Tả vừa mới vào đến cửa, dùng mắt hỏi tôi, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng liền vọt đến một bên
– “Lại đây a, Vương Hân! Mời tôi uống một chén được không?”. Vi Á Xu mang theo hơi men nâng chén. Tôi đến ngồi bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi, “Chị dâu Trương muốn uống gì?”
– “Hahaha…”. Nàng cười to một trận, “Chị dâu Trương…. haha….. Mọi người có nghe không? Tình địch của tôi gọi tôi là ‘chị dâu Trương’!…..”. Tôi nhìn quanh bốn phía, mọi người không nhiều lắm nhìn thấy ánh mắt Trân Tả đã bắt đầu rời đi. “Các người đi đâu!”. Vi Á Xu thấy mọi người tản ra, giương nanh múa vuốt gào lên, kết quả càng không xong—- mọi người chạy nhanh ra ngoài như tránh né ôn dịch, quay đầu nhìn ánh mắt của nàng đang như mẫu sư nổi điên
Vi Á Xu khóc, “A… Ô…..Vương Hân, anh biết vì sao tôi đến đây không? Bọn họ nói anh thường xuyên đến đây, tôi muốn nhìn xem cuộc sống của anh tột cùng có bao nhiều vui thú, tại sao Khải Huy là chết tâm phải bên cạnh anh. Không ngờ… Cáp, tôi ở nơi này đợi một đêm mới gặp anh! Hôm nay là ngày tố tụng cuối cùng, tôi biết…. Tôi thua, thua rất thảm! Vương Hân! Tại sao? tại sao?…. Anh nói cho tôi tại sao?”. Nàng tâm thần cấu lấy cánh tay tôi, móng tay chạm đến thịt, tôi biết nàng cố ý, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao— nàng cũng là nữ nhân, một nữ nhân đang tuyệt vọng! Tôi không tỉ thí với nữ nhân!
– “Anh rất tuấn tú, Vương Hân…”. Nàng buông lỏng tay tôi, hai mắt không chút ánh sáng chằm chằm nhìn tôi, càng không ngừng nức nở. Đột nhiên nàng kêu to, “Là bởi vì khuôn mặt này phải không? Bởi vì khuôn mặt này mà Khải Huy mới thích anh?…..”. Vừa nói nàng vừa cầm một chai bia, hướng mặt tôi mà đánh—
|