Vĩnh Hằng
|
|
Vĩnh Hằng
Tác giả: Rosespy
Thể loại: hiện đại đô thị, thương trường, cường công cường thụ, HE
Tình trạng: Hoàn
Pairing: Trương Khải Huy x Vương Hân
Độ dài: 61c
Edit: QUỲNH
Nội dung:
Vương Hân bán mạng làm việc ở Hoàn Á năm năm nhưng kết quả là thiếu chút nữa phải vào tù. Bị buộc rời khỏi Hoàn Á, Vương Hân tuy có căm tức muốn trả thù nhưng cuối cùng cũng gạt mọi việc sang một bên bước tiếp.
Trương Khải Huy, vị Giám Đốc trẻ tuổi anh tuấn mới nhậm chức của Hoàn Á vì yêu cầu của đối tác buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của Vương Hân.
Điều kiện quay lại giúp Hoàn Á của Vương Hân là Trương Khải Huy phải lên giường với hắn một đêm.
Sau đó quan hệ của bọn họ dây dưa không dứt, vừa là đối tác kinh doanh vừa là nhân tình ….
|
1.
Ở một bờ biển ven đường, mặc cho gió thổi rối tung tóc, mặc ngọn hải đăng loang lổ rọi trên biển, mặc những âm thanh sóng vỗ bờ khe khẽ, tôi im lặng không mục đích bước đi trên cát. Hai giờ trước, tôi chính thức thất nghiệp. Hừ, tôi cười mỉa mai, đường đường là sinh viên ưu tú đại học Thanh Hoa luôn tự tin vào bản lĩnh của mình, lại bị người khác một cước đá văng. 5 năm trời bán mạng làm việc cho Hoàn Á lại suýt bị đá vào tù. Tôi tự hỏi có phải hay không chính mình lâu nay đã quá ngu ngốc mà không nhận ra?
– “Vương Hân, cậu muốn hủy hoại Hoàn Á sao?”
Hủy hoại? Từ đầu tới cuối tôi là người rất giỏi kiềm chế, nhưng nghe âm thanh gầm rú như ở địa ngục của Trịnh Hạo Khoa, tôi cũng bất động mất 10 giây. Giải thích gì cũng vô ích, nếu các người muốn đá tôi khỏi Hoàn Á làm thế thân thì tôi ra đi thôi
Điện thoại reo
– “Alo”
– “Vương Hân, là tôi đây. Cậu đang ở đâu?”– Là Vu Dương, chiến hữu của tôi tại Hoàn Á gọi đến
– “Đang căng buồm ra khơi rồi”
– “Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi tới đón”
– “Chi?”
– “Đi uống một chén”
Tôi cười đem địa điểm nói với hắn, một lát sau hắn đã đến nơi. Cả hai cùng nhau tới quán bar, tôi gọi một li rượu, hắn chọn một loại cocktail. Chuyện của tôi hắn biết, hắn cũng hiểu tôi nên tất nhiên sẽ không nói những câu an ủi vô thưởng vô phạt
– “Vương Hân, con trai của Trương Diệu Bằng từ Mĩ đã quay về tiếp quản Hoàn Á”– Vu Dương nói
Tôi nhìn chằm chằm li rượu không hé răng, hắn tiếp tục
– “Hoàn Á có chuyện rồi, Trương tổng đang ở HongKong lại tái phát bệnh tim nên Trương Khải Huy phải lập tức trở về xoay sở tình hình”
– “Cậu nói với tôi những điều này làm gì?”– tôi vẫn chăm chú nhìn vào li rượu
– “Cậu có nghĩ sẽ trả thù không?”– hắn ghé sát vào tôi thấp giọng hỏi
Tôi bực bội ngẩng đầu nhìn hắn: “Tiểu tử cậu thực ra là muốn nói gì?”
Hắn cười cười: “Vương Hân, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Cậu có muốn phản chiến qua Trung Dương không?”
Trung Dương là đối thủ một mất một còn của Hoàn Á trên thương trường, bọn họ cũng đã từng làm cho Hoàn Á tổn hại 3 nghìn vạn trong một thương vụ. Tôi chính là phụ trách tình báo tình hình kinh doanh của Trung Dương tại Hoàn Á, không ngờ có ngày lại bị người nhà trả đũa như thế này. Nói thêm chút nữa, Trung Dương cũng không bao giờ có đủ lực đấu lại Hoàn Á, tôi đâu ngu ngốc đi trả thù như vậy. Trịnh Hạo Khoa không cho tôi đi gặp Diêm Vương mới là lạ. Hơn nữa nghe nói tên Trương Khải Huy kia cũng không phải dễ chọc, một mình nắm giữ cả Wall Street, tôi như thế nào có thể đấu lại hắn mà trả thù
– “Tôi chưa tổn hại tới mức phải trả thù”– tôi ném những lời này, thuận tay khuấy vài viên đá trong li, từ đáy li không ngừng cuồn cuộn lên bọt khí
– “Kế tiếp cậu định làm gì?”
– “Hừ, về nhà bế quan luyện công làm đại tác gia”
Hắn lắc đầu, nở nụ cười: “Tôi mới không tin. Vương Hân, sự việc lần này là có người cố tình chỉnh cậu, cậu có nhìn ra không?”
Có mà ngốc mới không nhìn ra! Nhưng là ai đứng sau tất cả tôi thực sự không biết
– “Ý của cậu là muốn tôi đấu lại Hoàn Á?”– tôi giả vờ kinh ngạc sửng sốt hỏi hắn
– “Không phải tôi, mà là cậu. Vương Hân, tôi nghĩ cậu nên bỏ qua chuyện này đi. Hiện tại Trương Khải Huy cũng sắp về nước, cậu có biết vì sao Trương tổng lập tức gọi hắn về không?”– Vu Dương khuyên giải tôi, tôi như thế nào lại có thể không hiểu chuyện như hắn nghĩ sao? Hắn biết rõ tôi sẽ phản ứng nhưng không biết bằng cách nào- “Hắn cũng không phải bọn công tử nhà giàu chỉ biết lêu lổng. Tốt nghiệp MBA trường Cáp Phật *Harvard*, chinh phục được cả Wall Street, lẽ nào lại không cai quản được Hoàn Á sao?”
– “Hừ! Cáp Phật? Có mà Cáp Nhĩ Tân Phật học thì có”– tôi cười chế giễu
– “Cậu bớt đùa đi, tôi là có ý tốt mới đi khuyên giải cậu. Cậu thừa biết giờ đây Hoàn Á sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cậu còn nhớ Tiết Phàm không? Hãy kiềm chế đi, đừng tự biến mình thành một Tiết Phàm thứ hai”
Tiết Phàm từng là quản lí bộ phận Kinh Doanh tại Hoàn Á, không hiểu thế nào một ngày lại vàng đỏ nhọ lòng son đột nhiên đi theo ăn máng Trung Dương. Kết quả là bị Hoàn Á chỉnh chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ đang sống thực vật trong bệnh viện. Tôi còn không đến mức ngu xuẩn để phải như vậy
– “Tôi tự biết mình phải làm thế nào. Dù sao cũng cảm ơn cậu về hôm nay”– tôi cùng hắn nâng li, một hơi đem rượu uống hết. Hắn sững sờ nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu rồi uống hết phần cocktail của mình, sau đó nói: “Có đôi khi tôi thật không hiểu cậu suy nghĩ gì!”
Tôi gọi thêm một shot Brandy, hắn gọi thêm một phần bia nữa. “Ngày mai cậu làm gì?”– nuốt vào một mồm bia, hắn hỏi
– “Lên công ty đóng gói đồ dùng, chạy lấy người”– tôi nhẹ nhàng nói như chuẩn bị nghỉ phép đi du lịch
– “Mẹ nó! Tiểu tử cậu vẫn làm tôi không hiểu cậu đang suy tính gì. Thật sự!”– hắn nhìn tôi chằm chằm- “Nếu cậu về nhà bế quan tỏa cảng viết Văn làm tác gia, tôi sẽ không mang họ Vu nữa”
Tôi híp mắt nhìn hắn: “Vậy bây giờ cậu bắt đầu hối hận đi là vừa”
|
2.
Ngày hôm sau, tôi thản nhiên như không có chuyện gì quay lại Hoàn Á thu thập đồ đạc. Lâm Cầm- trợ lí của tôi đi đến, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Tôi ngẩng đầu nhìn nàng- người đã từng qua đêm với tôi, hỏi: “Có chuyện gì?”
– “Vương Tổng, anh thực sự phải đi sao?”– âm thanh nàng có chút nghẹn ngào
Tôi cười cười, gật gật đầu. Tôi không yêu nàng, nhưng chính là nàng rất xinh đẹp nên mới nảy sinh mối tình công sở một đêm như phần đông giới văn phòng ngày nay. Tôi cũng không cần phải an ủi nàng làm gì, chẳng có ý nghĩa
– “Cần tôi giúp gì không?”– nàng cắn cắn môi
– “Pha hộ tôi một tách trà Tạp Bối Ký đi”– tôi thoải mái trả lời nhìn nàng lui ra
Nói thật ra, tâm trạng tôi bây giờ hỗn loạn như bị vây trong thung lũng không lối thoát, nhưng tôi không bao giờ thể hiện cảm xúc chân thật trước mặt người khác, đặc biệt khi đối phương lại là nữ giới. Nhìn quanh gian phòng mình từng ngày đêm hăng hái chiến đấu với công việc, tâm tình tôi phi thường phức tạp. Có thể nói cuộc đời tôi từ trước đến giờ đều bằng phẳng, 21 tuổi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa liền tới thành phố phía Nam này lập nghiệp. Ở Hoàn Á tôi quả thực như cá gặp nước, một bước lên tận trời. Có lẽ đây là nguyên nhân làm nên tâm trạng suy sụp hô hấp không thông hiện thời của tôi. Tôi tìm một thùng giấy, đem ít đồ vật linh tinh bỏ vào
Lâm Cầm mang trà đến, nàng vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi biết nàng thích tôi, nhưng trước giờ tôi chưa thích bất kì cô gái nào, vốn định sự nghiệp thành thục rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng còn một nguyên nhân khác tôi cũng không biết giải thích làm sao. Tôi hi vọng chính mình có thể là một tên ngốc để không suy nghĩ quá nhiều việc, vì thế tôi giả vờ ngu ngơ hỏi nàng: “Cô còn có việc sao?”
Nàng là một người hiểu chuyện, nghe tôi nói vậy liền lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng, tôi cơ hồ thấy nàng rơi lệ
Tôi sửa soạn buôn bán nửa ngày thu thập linh tinh thứ bỏ đầy thùng giấy. Khép cửa phòng lại đi về hướng thang máy. Tôi vội vã lách nhanh qua đám người đang xì xào kế bên, hẳn là vì chuyện của tôi đi? Tình hình Hoàn Á đang bất ổn, tổng bộ ở HongKong cũng khẩn trương như lửa đốt, tôi dù là con tốt thí đi chịu tội thay nhưng lòng người vẫn hoảng sợ, mọi người đều nghi hoặc Hoàn Á sau lưng nhân viên làm chuyện ma quỷ. Tôi không phải bênh Hoàn Á, mà chính là bản thân biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra, Hoàn Á này là một công ty đa quốc gia quy mô toàn cầu với nhiều mối quan hệ phức tạp rộng lớn. Tất nhiên nó gắn liền với lợi ích, với của cải và quyền lợi của nhiều người, không ít người xem Hoàn Á như chính tính mạng mình. Nghĩ vậy, tôi không khỏi bội phục năng lực của Trương Diệu Bằng. Tôi cùng lão đã vài lần gặp nhau bên ngoài, quả nhiên, hắn là một lão già âm hiểm cũng man trá. Bất quá hình như tôi cũng nghe phong phanh con trai Trương Khải Huy chỉ có hơn chứ không kém lão, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Thang máy đi xuống đến tầng hầm đậu xe, tôi ôm thùng giấy hướng xe mình đi đến
Tâm tình đang rối loạn, tôi có chút không chú ý đến chiếc Porsche chạy ngược chiều, đến khi nghe tiếng thắng gấp chói tai tôi mới sực tỉnh. May mắn chủ nhân chiếc xe kia tay lại cũng thật cự phách, khoảng cách gần như vậy nhưng không đụng phải xe tôi. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh nghĩ ngợi, vừa rồi nếu bị tung thẳng lên trời có phải hay không công ty sẽ có giai thoại về một Tiết Phàm đệ nhị?
Bất quá điều may mắn là chiếc xe kia không chủ ý nhắm vào tôi. Từ trên xe một nam nhân bước xuống, tuổi tầm 30, cao hơn tôi một chút, không, có thể nói hắn chính xác là cao 1m85. Hắn nhìn tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tôi chưa từng gặp qua người này, kẻ chọc giận tôi này là ai? Phỏng chừng hắn nghĩ tôi đang thất thần nên lay vai tôi hỏi: “Hi, cậu có khỏe không? Đến bệnh viện?”. Không lẽ hắn là người bên Trung Dương, nghe được câu hỏi, tôi lắc đầu đẩy tay hắn ra lập tức trở về xe lái thẳng một mạch ra khỏi tầng hầm. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai ở Hoàn Á. Trong kính chiếu hậu hiện lên vẻ mặt nghi hoặc của gã kia làm tôi bật cười. Phỏng chừng tôi cũng phải đổi chỗ ở mới yên thân!
Nhưng tiểu tử kia đến tột cùng là từ đâu tới? Hắn đến Hoàn Á làm gì? Đến trợ giúp Hoàn Á à? Trương Khải Huy?!?!
Tôi giữ chặt vô lăng, không thể không thể! Trương Khải Huy không phải đang ở HongKong cùng lão cha của hắn thương lượng đối sách sao? Thế nào lại từ NewYork bay thẳng một mạch về đây? Mặc kệ, tôi cần phải bình tĩnh lái xe an toàn. Tôi lần nữa nổ máy, tưởng tượng mình mới vừa Quỷ Môn Quan trở về trần gian liền không khỏi ra mồ hôi tay, nguy hiểm thật!
|
3.
Về đến nhà, tôi đem đồ vật tùy tiện bỏ xuống sàn nhà, rút dây điện thoại cố định, tắt luôn điện thoại di động. Tôi lại tủ lạnh lấy một lon bia đến sô pha ngồi thật lâu. Tôi cần bình tĩnh!
Tôi là quyết định không bao giờ từ bỏ, tôi muốn Hoàn Á phải hối hận, tôi thay người khác làm tốt thí không có nghĩa bản thân ngu ngốc. Tôi biết rõ nhược điểm của Hoàn Á nên chỉ cần tìm một công ty đối thủ để thực thi kế hoạch của mình. “Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè ta!”, tôi kiên quyết giữ vững danh ngôn này trong mọi trường hợp
Tôi lục trong mớ danh thiếp hi vọng có thể tìm thấy một cái tên thích hợp. Trần Hải Sơn, tổng quản lí của Trung Dương, tuy rằng tôi với hắn không thân thiết gì cho cam nhưng trong tình huống này tôi chỉ cần tìm một người thích hợp với mục đích của mình. Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ khác thoáng qua trong mắt tôi, làm tôi nhớ lại 5 năm sóng gió gần đây của mình
Kim Tri Nam- người thừa kế gia nghiệp Henry. Tôi cùng hắn cũng có giao tình, hắn là một người quyết đoán trong tất cả mọi việc, khả năng lãnh đạo cực giỏi. Tôi quả thật bội phục tài năng của hắn. Henry sớm đã làm chủ mười mấy thành phố phương Bắc, trong tương lai gần sẽ là đối thủ đáng gờm của Hoàn Á
Chỉ tiếc tiểu gia hỏa kia lại đồng tính luyến ái, lúc trước cùng tôi bàn chuyện làm ăn, sau lại tỏ ý muốn tôi làm nhân tình của hắn, hừ, thiên hạ chê cười! Tôi chỉ nói một câu: “Đừng có nằm mơ, ta không quan tâm” khiến cho hắn tức giận mặt biến sắc lúc xanh lúc vàng, bởi vì hắn nói tôi là người duy nhất trực tiếp từ chối thẳng thừng hắn như vậy
May mắn tiểu tử kia không phải kẻ thù dai, nếu không 1 năm trước tôi đã bị hắn đá ra khỏi Hoàn Á. Nếu thực lực của hắn kết hợp với tin tức ta mang lại thì có thể làm cho Hoàn Á chịu tổn thất nặng nề, nhưng chính là tôi dựa vào cái gì để hắn có thể giúp mình? Muốn tôi bán đứng bản thân là điều không thể! Tôi cười khổ đem danh thiếp đầy triển vọng ấy ném qua một bên
Trời đã muốn 10h tối, tôi chau mày day day huyệt Thái Dương, trên sườn đồi bên kia nhà hình như tuyết đã rơi. Tôi nhắm mắt cứ thế nằm trên sô pha. Đêm nay có lẽ là một đêm mất ngủ, nhưng không lẽ cứ như vậy buông tha Hoàn Á?
Tôi cười bất đắc dĩ, xem ra có khả năng nhất là bản thân ở nhà viết sách làm đại tác gia như lời đã nói với Vu Dương, hoặc là về quê làm ruộng cho thảnh thơi. Hiện tại chắc chắn Hoàn Á đã phái người chặt chẽ theo dõi tôi, có khi còn thuê cả FBI cũng nên.
Nửa đêm, cơn đói làm tôi thức giấc. Tôi choáng váng ngồi dậy uống chút nước rồi lại ngã vào sô pha. Sáng hôm sau tôi liền đến siêu thị mua thật nhiều thực phẩm, ước chừng một tháng không ra khỏi nhà, tôi mua liền 4 thùng mì. Nhìn đống đồ ăn trên sàn nhà, người không biết chuyện chắc nghĩ tôi dùng để mang đi cứu đói cũng nên!
Tôi ở trong phòng trọ 40 ngày liên tục, sửa sang rất nhiều tư liệu. Đến cuối cùng cũng có một chút kết quá- thật vui sướng trào dâng. Nhìn dáng vẻ sa sút của người trong gương, tôi không dám tin tưởng đây chính là mình. Bất quả lại nghĩ đến chút thành quả vừa có, tôi liền tươi cười. Hiện tại Hoàn Á có quá nhiều bất ổn, nếu tôi đem tài liệu này giao cho đối thủ hoặc truyền thông, chắc chắn Hoàn Á sẽ hoàn toàn biến mất trên thương trường. Bởi vì tôi nắm giữ những điểm yếu chí mạng của họ: tài chính
Tuy rằng tôi không phải quản lí bộ phận Tài Chính trong công ty, nhưng 3 năm trước đã sớm chuẩn bị kế lui binh nên mua chuộc một vài nhân viên phòng Tài Vụ những số liệu kinh doanh tối mật này. Đã sớm nghe tiếng Hoàn Á trong việc xử lí gian đạo, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã đến phiên mình
Trong tư liệu chứng minh Hoàn Á trốn thuế khoảng 10 triệu đô la, số liệu này có khi lão gia hỏa Trương Diệu Bằng cũng không biết. Nhưng tôi cũng không ngốc mà công bố những số liệu trên vào lúc tình hình các bên đang căng thẳng như thế này. Khi nào tôi nhận thấy thời cơ đã đến ra tay cũng chưa muộn
– Cốc, cốc, cốc!!!!
Một trận gõ cửa dồn dập vang lên mang tôi về thực tại. Có người tới tìm tôi? Tôi mở cửa ra thì nhìn thấy Vu Dương, Hắn vừa nhìn thấy tôi liền ngây dại, phỏng chừng đã bị bộ dạng sa sút của tôi dọa cho chết khiếp.
– “Đây là cậu phải không, Vương Hân? Thế nào lại tự hành hạ bản thân thành như vậy?”– đây là câu nói đầu tiên khi hắn khôi phục tinh thần. Tôi không trả lời, làm động tác mời hắn vào nhà. Nhìn phòng trọ hỗn độn chất đầy giấy tờ, hắn giật mình không biết phải nói gì
– “Có gì không đúng sao?”– tôi nhàn nhã nằm nghiêng trên sô pha hỏi hắn
– “Cậu thực sự khởi nghiệp làm tác gia?”– hắn quả thực vẫn không tin vào mắt mình, tôi cười cười gật đầu
Hắn nhìn dây điện thoại nhíu mày: “May mắn cậu còn ở nơi này, không tôi lại tưởng cậu biến mất khỏi nhân gian rồi”
– “Tìm tôi có việc gì không?”– tôi đan hai tay sau đầu híp mắt nhìn hắn, tôi thật không biết mục đích của cuộc viếng thăm hôm nay
– “Trương Khải Huy nhanh chóng đánh bại Trung Dương, không ngờ Henry lợi dụng thời cơ tiến vào thay thế vị trí của Trung Dương, Hoàn Á quả là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ”– hắn một mực quan sát tôi, tôi giả vờ bàng quang như việc không liên quan đến mình, thoải mái nhoài người cầm lon nước trên bàn nhấp một ngụm. Tôi gương mắt nhìn hắn: “Vậy thì tìm tôi làm gì?”
– “Hoàn Á cần cậu đi đàm phán với Henry, việc này cũng chỉ mỗi cậu đi được”– hắn ngồi xuống cạnh tôi
Nghe xong những lời này, lòng tôi không khỏi run lên: “Như vậy là ý gì?”
– “Trương Khải Huy phái người đi đàm phán với Kim Tri Nam nhưng không thành, hắn đích thân đi gặp Kim Tri Nam cũng không tiếp. Hắn nói người của Hoàn Ấ có thể đàm phán với hắn chỉ có mình cậu”– hắn nhất mực nhìn tôi- “Hiện tại Trương Khải Huy muốn mời cậu quay về Hoàn Á làm việc”
Tôi cười lạnh: “Vậy sao? Hoàn Á nghĩ mình muốn sa thải ai liền sa thải, muốn mời ai về làm lại liền mời? Đâu có dễ như vậy? Cậu về nói lại với Trương Khải Huy, Vương Hân tôi năng lực làm việc hạn chế, hiện tại chỉ muốn tạo chút tiếng tăm trên văn đàn, mọi viết khác hết thảy tôi không quan tâm”
Vu Dương cười khổ: “Cậu nói thế này có phải hay không là ý trời? Hoàn Á nhanh như vậy liền mời cậu trở về”. Hắn biết nhiều lời với tôi cũng vô ích liền một mực hướng ra cửa, lúc ra đến cửa hắn quay đầu lại: “Nếu Trương Khải Huy đích thân đến mời, cậu có quay về không?”
– “Hừ”– tôi ngồi dậy- “Trương Diệu Bằng có cho kiệu 8 người khiêng thỉnh tôi về công ty cũng không được. Nói hắn tìm người khác đi”
Vũ Dương bất đắc dĩ nhìn tôi, cúi đầu, hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Hừ! Cậu vẫn như vậy không thay đổi chút nào cả!”. Nói xong hắn liền mở cửa rời đi
– “Không tiễn!”
Hắn đóng cửa lại đi rồi
|
4.
Tôi cau mày suy nghĩ, Kim Tri Nam có biết tôi bị Hoàn Á sa thải không? Hay hắn cố ý buộc Hoàn Á đi tìm tôi là vì mục đích khác? Xem ra cuộc chơi này tôi phải hảo hảo thưởng thức, từ từ hãy hé ra quân bài chủ lực
Vài ngày sau trời yên biển lặng, tôi còn hứng thú viết thêm vài trang bản thảo nữa. Cuối cùng bản thân không chống đỡ nổi nữa, nhớ lại những món đồ ăn bản thân tự nấu, tôi thật muốn nôn. Tôi không thể không ra ngoài một phen. Ngồi vào chiếc BMW của mình thẳng hướng đến một nhà hàng Tây, cơm no rượu say như vậy lâu rồi tôi chưa thưởng thức qua. Đến nửa đêm tôi mới quay về nhà, khi tôi cho xe chạy vào tầng hầm thì bị một chiếc Porsche chắn ngang đường. Tôi nhận ra chiếc xe này, nhưng 2 tháng rồi không có gặp qua vị tổ tông đang ngồi trên xe kia
Chúng tôi đồng thời xuống xe, người kia đi về phía tôi chủ động chào hỏi: “Xin chào, tôi là Trương Khải Huy, tôi tin tưởng anh cũng không xa lạ gì tôi”. Tôi cũng vươn tay đáp lại chút lễ nghi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trương tiên sinh có thể lui quý xe tránh đường không?”
Hắn thật là một người thẳng thắn vào đề: “Vương tiên sinh, có thể cùng tôi đi uống một chén được không?”. Hắn thẳng thắn hệt cha mình
– “Thật có lỗi, tôi mệt lắm”– tôi nghĩ nhiều lời với hắn thật vô ích, liền quay người trở lại xe mình, không ngờ hắn nhanh chóng giữ tay tôi lại
– “Vương tiên sinh, tôi biết trước kia anh cùng Hoàn Á có chút hiểu lầm nho nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi giải trừ hiểu lầm”
Tôi giật tay ra khinh thường nhìn hắn một lượt rồi mỉa mai: “Không ngờ Trương tổng có sở thích làm việc vào nửa đêm. Tôi lại không thích vậy. Thứ lỗi không thể đáp ứng”. Sắc mặt hắn sa sầm, nhưng bất quá hắn lại là người được giáo dục tốt liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhìn nhân vật số 1 Hoàn Á tươi cười muốn lấy lòng, tôi thật hứng thú muốn cùng hắn ngồi một lát xem sự việc sẽ tiến triển như thế nào
– “Đến Ưu Đàm quán uống một chén được không?”– hắn nhẫn nại hỏi tôi
Ưu Đàm chính là quán bar thuộc Hoàn Á, nơi kia đã tiêu tốn của tôi 5 năm thanh xuân, nhắc đến liên muốn bực bội. Tôi liền khó dễ: “Nếu Trương tiên sinh không ngại thì vào nhà trọ của tôi uống đi”
Hắn nhìn tôi chằm chằm tựa hồ nghiền ngẫm dụng ý của tôi, nhưng rất nhanh sau đó liền tươi cười: “Thực vinh hạnh”
Hắn liền theo tôi vào nhà trọ: “Không ngờ nhà cửa Vương tiên sinh lại ngăn nắp đến vậy”
– “Thỉnh Trương tổng gọi thẳng tên tôi đi, cứ một chữ “tiên sinh”, hai chữ “tiên sinh” Vương mỗ tôi chịu không nổi”– tôi liếc mắt nhìn hắn đi đến quầy bar: “Uống gì?”
– “Whiskey đi”– hắn hứng thú nhìn tôi- “có không?”
Ở đời tôi ghét nhất loại người dùng giọng điệu như vậy châm chọc mình, Trương Khải Huy, ngươi giỏi a, Vương Hân ta sẽ chờ xem ngươi còn bày ra trò gì. Tiểu không đành lòng sẽ loạn đại mưu, vì thế tôi án binh bất động rót một li Whiskey đưa cho hắn. Hắn nhấp một ngụm gật gật đầu
– “Vương Hân, về lại Hoàn Á đi”. Vị lão huynh này đến là buồn cười
– “Haha, Trương tổng thật biết đùa, tôi chính là ‘phạm nhân’ nha”– tôi đem hai chữ ‘phạm nhân’ nhấn thật mạnh hi vọng hắn hiểu ra thế nào là ý tại ngôn ngoại
– “Tôi biết cậu cùng Hoàn Á có chút căng thẳng. Nhưng bây giờ tôi thay mặt Hoàn Á mời cậu trở lại công ty”
– “Ồ, xem ra Trương tổng không hiểu rõ sự tình rồi. Tôi làm ra việc lớn như vậy, không lẽ bọn họ điều tra sai rồi sao?”
– “Hi vọng cậu biết điều một chút”– hắn mạnh giọng uy hiếp
Tôi nổi giận, mẹ nó, bị người ta xem như tốt thí đùa giỡn đá ra khỏi công ty, bây giờ còn bị uy hiếp. Tôi ôm đồm nắm áo hắn: “Ta nói cho ngươi biết, Trương Khải Huy, nơi ngươi đang ngồi không phải Wall Street, cũng không phải Hoàn Á. Ngươi nghe cho rõ đây, ta sẽ không đáp ứng ngươi, cút con mẹ nó Hoàn Á của ngươi đi!”
Hắn vẫn thật bình tĩnh, không biết có thật không hay giả vờ. Hắn sửa sang lại chỗ áo bị tôi nắm nhàu nát, cười lạnh: “Vương Hân, xem ra tôi hiểu rồi, lần này tôi đụng phải một tên cứng đầu”
– “Hừ, thôi đi! Kim Tri Nam cũng không phải chỉ yêu cầu gặp mỗi mình tôi sao?”– Tôi nói móc hắn, hắn không ngờ tôi đề cập đến việc này nên cười cứng ngắc
– “Được, vậy cậu ra điều kiện đi”– hắn lại bày ra bộ mặt đức hạnh như cứu tinh của cả địa cầu
– “Điều kiện? Hừ!”– tôi vốn định làm khó dễ hắn nhưng chó càn rứt giậu, phỏng chừng điều kiện tôi đưa ra khó cỡ nào hắn cũng sẽ đáp ứng, đầu óc tôi liên tục chuyển động cố tìm một điều kiện có thể dọa hắn chạy mất- “Điều kiện?”, “Được, có một điều kiện”
|