Vĩnh Hằng
|
|
45.
Chúng tôi đến một quán bar bình thường, địa điểm do tôi chọn ngẫu nhiên không vì lí do gì. Đi vào tôi liền đặt mông ngồi trước quầy bar, gọi một li Whiskey, Lưu Bác gọi một chai bia
– “Cậu hôm nay bị động cái gì a?”. Hắn nhìn tôi
Tôi vẫn cúi đầu. “Tâm tình không tốt”. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi đã bị tôi đánh gãy: “Đừng hỏi thêm gì nữa”
Hắn lắc đầu. “Tiểu tử cậu bảo tôi đi uống nhưng lại không chịu nói chuyện, thuần túy là cố ý lây bệnh xấu cho tôi a”
– “Cho cậu uống rượu của tôi này, không cần cậu nghe tôi xưng tội”. Tôi vô tâm khách khí nói
– “Hảo hảo hảo, tôi xem như thùng rác trút giận, cậu có giận thì cứ việc đánh tôi đi”. Hắn không biết tôi rốt cuộc là bị gì, chỉ tươi cười nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi ngửa mặt uống một ngụm rượu, hắn ngăn tôi lại. “Vương Hân, cậu uống ít thôi”. Tôi gạt tay hắn ra, đặt li rượu xuống, đi lên sân khấu hình tròn. Trên đó có một cô ca sĩ đang biểu diễn. Tôi nói nàng để tôi hát cùng, nàng liền đem micro đưa tôi. Lưu Bác vẫn chú ý đến tôi, nhưng tôi không để ý hắn, cũng không quan tâm đám đông đang ồn ào bên dưới, chỉ cùng dàn nhạc phía sau nói vài câu rồi hát
Hiding from the rain and snow Trying to forget but I won’t let go Looking at a crowded street Listening to my own heart beat So many people all around the world Tell me where do I find someone like you man Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I’m old Show me what love is – haven’t got a clue Show me that wonders can be true They say nothing lasts forever We’re only here today Love is now or never Bring me far away Take me to your heart take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is – be my guiding star It’s easy take me to your heart Standing on a mountain high Looking at the moon through a clear blue sky I should go and see some friends But they don’t really comprehend Don’t need too much talking without saying anything All I need is someone who makes me wanna sing . . . . . . . . . . . .
Chỉ có tôi mới hiểu những lời này là hát cho ai nghe, đáng tiếc người kia không có ở đây, lòng tôi cũng sớm theo tiếng ca bay lên trời, một chút cũng không để ý những thay đổi dưới quán bar, rất nhiều người đang hát theo tôi. Khi tôi dừng lại, đám người kia liền khó dễ tôi vỗ tay nhiệt liệt
– “Hát lại một lần nữa đi, thật hay!”. Một người trẻ tuổi hét lên, tất cả đều hưởng ứng. Tôi mỉm cười trả micro cho vị ca sĩ kia, trở lại chỗ ngồi. Lưu Bác vỗ vỗ vai tôi: “Không nghĩ cậu như thế nhưng gươm quý không bao giờ cùn a! Cậu đang thất tình?”
Tôi cười khổ một chút, nhìn hắn, sau đó dùng sức đám vào vai hắn. “Không hổ là huynh đệ của tôi, cậu thật hiểu tôi a”
– “Này, ai a? Đừng nói tôi tò mò, nhưng chưa bao giờ thấy cậu thất tình”. Hắn hiếu kì hỏi
Tôi không trả lời. Hắn vẫn bám riết lấy vấn đề. “Cô gái kia không yêu cậu nên cậu nản lòng?”
– “Cậu không nói cũng đâu ai bảo cậu câm”
– “Tôi là nói cho cậu biết, trên thế giới có rất nhiều cô gái thắt cổ trên cây tự tử….”. Hắn lại bắt đầu lí luận giáo dục cho tôi về thành công của nam tử, tôi một câu cũng không nghe vào. Cuối cùng, Lưu Bác lôi tôi ra khỏi quán bar, kiên trì lái xe chở tôi về phòng trọ rồi mới rời đi. Trong đầu tôi còn lởn vởn bài hát kia
. . . . . .
Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before i’m old
. . . . . .
Nhưng hắn đang ở đâu?
Khoảng một vòng thời gian sau tôi mới thoát khỏi mất mát, Lưu Bác đầu tiên còn quan tâm vài câu, sau lại phát hiện tôi là trẻ con không thể dạy dỗ, gỗ mục không thể điêu khắc. Hắn một mình đi lo công việc của công ty, bỏ lại tôi một thân sa sút
Một tháng sau, tôi đang đau đầu việc cưỡng chế thu hồi nợ của công ty Huy Thăng— Công ty Bác Viễn của chúng tôi trước kia có kí hợp đồng vận tải với giám đốc Ngô Thường Thanh của Huy Thăng. Không biết lúc ấy Lưu Bác bị họ Ngô kia mê hoặc thế nào lại phi thường tín nhiệm hắn. Hơn nữa Ngô Thường Thanh luôn khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy, làm cho người ngoài nghĩ hắn là một doanh nghiệp rất có thực lực. Sau này tôi phát hiện ra bản kê khai tín dụng của Huy Thăng không thích hợp đã nhắc nhở Lưu Bác coi chừng Huy Thăng lừa đảo. Nhưng Lưu Bác lại không để việc này trong lòng, ngược lại còn nói tôi có tư tưởng tiểu thị dân. Lần này Ngô Thường Thanh lợi dụng cơ hội ôm tiền bỏ trốn, tòa án tuyên bố Huy Thăng phá sản, tịch thu mọi tài sản của công ty. Kết quả mọi người không chấp nhận, đã vậy còn phá đi nhà xưởng của Huy Thăng, phán quyết của tòa trở thành vô dụng. Lúc này, điện thoại nội bộ vang lên: “Vương tổng, có vị tiên sinh nói cần gặp ngài, ngài có muốn nối máy không?”
– “Ai?”. Tôi không thích loại khách không mời mà đến, không tự báo danh còn làm ra vẻ thần bí gì không biết!
– “Không biết, người kia không nói”
– “Không nói cô cũng không hỏi?”. Tôi phát hỏa ba phần. Thư kí này rất ‘khiêm tốn’, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến tôi, chuyện gì tôi cũng phải kiên nhẫn giáo huấn nàng từng câu từng từ. Nhiều lần tôi đã phàn nàn với Lưu Bác, Lưu Bác mặc kệ, nói nàng theo Bác Viễn từ những ngày đầu đến giờ, người ‘cẩn trọng, cần cù, thật thà, chịu khó, trung thành và tận tâm’ như vậy còn rất ít. Tôi nghĩ một người có đức tính như vậy chắc sẽ không bao giờ bỏ Bác Viễn mà đi ăn máng nhà khác! Lưu Bác thế nhưng lại ‘khảng khái’ điều nàng đến Bắc Kinh làm trợ lí cho tôi, tôi đau đầu không thôi
– “Chuyển máy đi”. Tôi không cón cách nào khác. “Này, ai đấy?”
|
46.
Một giọng nói quen thuộc truyền cảm vọng đến: “Anh, Trương Khải Huy”. Một cỗ khí nóng đánh vào đầu tôi, tôi không khỏi giật này mình. Người này quả thực là khắc tinh của tôi!
– “Nga….”. Tôi điều tiết tức giận, “Tìm tôi có việc gì?”. Tôi không cần hỏi cũng biết hắn làm sao có được thông tin của tôi, nhưng hắn không gọi vào di động quả thực làm tôi có điểm ngoài ý muốn
– “Em có thể đến Hilton một chuyến không? Anh hiện tại đang ở Bắc Kinh”. Lời nói hắn không có chút độ ấm
– “Hảo. Đưa em số phòng”. Tôi chưa kịp nghĩ đã liền đồng ý, lúc này nên hỏi rõ ràng, một lần gặp mặt ai oán như trước tôi đã không còn kiên nhẫn
– “1205”
– “Được rồi”. Tôi cầm áo khoát chuẩn bị đi ra ngoài
– “Vương tổng”. Cô thư kí đáng ghét kia lại còn làm phiền tôi, tôi tiếp nhận phong thư trong tay nàng, nghe nàng nói: “Vừa nhận được fax của khách hàng”
– “Ân”. Tôi liếc mắt nhanh một cái, là hợp đồng mậu dịch với một tập đoàn khác. Tôi đem phong thư đưa nàng. “Đặt trên bàn tôi đi”. Nói xong liền vội vã đi đến Hilton
Tôi một hơi vọt đến phòng 1205, ấn chuông cửa. Cửa phòng mới hé ra, tôi đẩy ra, khí lực phi thường lớn, cửa đập vào tường dội về, tay của tôi vội chắn lại mới không bị cửa đập vào người. Hắn một chút cũng không dự đoán được tôi lại thô bạo như vậy, lui vài bước nhìn tôi. Tôi đi vào, dùng sức sập cửa lại
Khi hắn còn sững sờ, tay tôi liền ôm lấy cổ hắn, cắn lên môi hắn, tham lam duyện hấp. Hắn tựa hồ bây giờ mới có phản ứng, hai tay giang rộng gắt gao ôm lấy tôi, hé miệng ra làm đầu lưỡi chúng tôi dây dưa tại một chỗ, tôi đem đầu lưỡi tham lam tiến vào yết hầu hắn. Tay hắn dán sau gáy tôi, dùng đầu lưỡi khiêu khích môi trên của tôi. Hơi thở của tôi nặng nề lên, dọc theo môi liếm xuống, cắn vào yết hầu hắn
– “Ách—-“. Hắn rên tỉ càng làm dục vọng của tôi trỗi mạnh lên, tôi khẩn cấp xé sơ mi hắn, hôn lên ngực hắn. Hắn đột nhiên một phen túm tôi lên, ôm tôi quăng lên sô pha. Dù sô pha phi thường mềm mại, nhưng tôi lại rơi tự do nên đau hết người. Hắn không đợi tôi khôi phục lại liền đem quần áo của tôi cởi ra, bổ nhào vào người tôi. Lại một trận khấu chiến, hạ thân của cả hai đã nhanh nóng lên. Hắn một tay đỡ vai tôi, một tay nâng chân trái tôi lên, động thân một cái liền đem vũ khí thô to đâm vào, làm tôi co rúm người…. Cảm giác này đã lâu mới có lại làm đầu óc tôi hưng phấn cực độ, mười nhón tay cấu chặt tóc hắn, hắn tiếp tục điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của tôi
– “A—-“. Tôi nhắm mắt rống lên. Trước kia tôi không bao giờ phát ra tiếng vì cảm thấy loại âm thanh này rất dâm đãng, mặc kệ Trương Khải Huy làm gì tôi cũng im như hũ nút. Hôm nay lại rên lên như tiếp thêm thuốc kích thích cho hắn, hắn nâng thắt lưng của tôi lên gia tốc tiến công
– “Được rồi….. Anh muốn giết em a…. A…. Em không được!…. A…..”. Một tia chớp như xẹt qua người tôi, da đầu run lên, chất lỏng của tôi trào dâng phun lên khắp ngực Trương Khải Huy. Hắn động thân, một dòng nước nóng cũng chảy sâu vào nội đình của tôi. Hắn mềm nhũn ngã lên người tôi, đầu gối lên ngực tôi, chúng tôi thi nhau thở gấp. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, tôi nhắm mắt sờ soạn nửa ngày mới tìm thấy quần dài đã bị hắn ném đi, lấy điện thoại cầm ra
– “Này—-“. Tôi cố hết sức trả lời
– “Mẹ nó, cậu không phải mới tỉnh ngủ chứ?”. Lưu Bác rít gào trong điện thoại
– “Chuyện gì?”. Tôi vô lực hỏi.
– “Huy Thăng bây giờ phải làm sao? Tám trăm vạn a! Hơn nữa đó chỉ là tiền vốn vay chưa tính lãi!”. Hắn gào thét. “Tòa án cái rắm, mọi người bắt không được, nếu tôi bắt được tên khốn khiếp Ngô Thường Thanh kia, con mẹ nó sẽ thiến hắn ngay”
– “Bây giờ có bắt người cũng không giải quyết được gì, đòi đến chết cũng không ra tiền, cậu cũng không thể làm thịt hắn. Vẫn là sử dụng nhà xưởng của Huy thăng đi, tuy rằng đã bị phá hủy một phần, nhưng so sánh với số nợ cũng đã xấp xỉ”
– “Thao, đống nhà hư kia dùng được cái rắm. Có thể bán được bao tiền?”
– “Cái tạo thành văn phòng đại diện của Bác Viễn, cũng có thể sánh bằng một tầng lầu trong công ty”. Tận dụng đồ cũ cũng không hiểu! Hiện tại trụ sở của Bác Viễn dù ở nơi đắc địa nhưng mặt bằng vẫn còn quá nhỏ. Tôi đã sớm nói điều này với Lưu Bác, nhưng thuê hẳn một tòa nhà thì công ty lại không có khả năng đảm đương. Hiện tại tòa án đã mang tòa nhà kia ra để gán nợ, nếu bán đấu giá sẽ không biết được bao tiền
Lưu Bác nửa ngày cũng chưa lên tiếng, cuối cùng nói: “Ân, vậy việc cải tạo công trình giao cho cậu! Thao cái mẹ nó! Cậu hiện tại là đang ở đâu?”
– “Bên ngoài, có chút việc”. Trương Khải Huy đứng dậy nhìn tôi mỉm cười. Lưu Bác cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại
|
47.
Tôi đẩy Trương Khải Huy ra, đứng lên đi vào phòng tắm. Khi đi ra vẫn thấy hắn lõa thể nằm trên sô pha hút thuốc. Tôi nhặt quần áo bị ném xuống đất mặc vào
– “Buổi tối có thể gặp em không?”. Hắn hỏi
Tôi thắt dây lưng, viết địa chỉ lên giấy, đặt lên trước ngực hắn. “Đây là địa chỉ của em”. Tôi cũng không nguyện bị hắn chủ động hô đi gọi đến. Hắn nhìn thoáng qua nhưng không nói chuyện, ánh mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghỉ ngơi chốc lát rồi rời đi
Chạng vạng tôi về đến nhà, đơn giản thu dọn căn phòng hỗn độn một chút, đợi hắn tới
Chuông của vang, tôi vọt ra mở cửa, tâm tình lại từ trên trời rơi xuống đất. Là Du Tử Hồng!
Mắt nàng đỏ hoe, phỏng chừng vừa mới cãi nhau với Lưu Bác, từ khi tôi xuất hiện, nàng mỗi khi cãi nhau với Lưu Bác sẽ quay sang quấy tôi, lần này tôi khẳng định tám, chín phần mười cũng là lí do đó. Tôi mời nàng vào nhà, rót cho nàng li nước, đợi nàng hát bài ca muốn thuở
– “Vương Hân, em với Lưu Bác chia tay rồi”. Nàng khóc
Đây là chuyện sớm muộn! Lòng tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra, làm người dù sao cũng phải nhân đạo một chút. “Hai người không nói chuyện sao?”
Nàng gật gật đầu, cầm khăn tay lau nước mắt, chùi nước mũi. “Nhưng em không muốn xa anh ấy, em yêu anh ấy, anh ấy cũng thực yêu em…”. Yêu cô? Tôi cười thầm một chút, bằng hiểu biết về anh em mình, tôi thừa biết Lưu Bác không bao giờ chân chính yêu cô gái đang trước mắt tôi này. “Vương Hân, giúp em khuyên anh ấy đi, em không bao giờ… náo loạn nữa, không bao giờ… đòi hỏi anh ấy nữa… chỉ cần anh ấy cho em một cơ hội. Em van anh, Vương Hân! Được không?”. Nàng khóc đến thương tâm, tôi mềm lòng, cân nhắc nửa ngày nghĩ lời an ủi. Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang suy nghĩ của tôi
Trương Khải Huy đứng ở cửa, tay mang theo va li hành lí. Sẽ không là đến cáo biệt tôi chứ? Tôi lại lạnh cả người. Hắn tự nhiên đi vào, nhìn thấy vị tổ tông đang thương tâm trên sô pha kia, nhíu nhíu mày, quay đầu…. Nhìn tôi, tựa hồ như đang đợi tôi giải thích
– “Bạn gái của Lưu Bác”. Tôi đơn giản giới thiệu. Du Tử Hồng đứng lên, có lẽ không muốn người ngoài bắt gặp bộ dạng chật vật của mình, nàng nghẹn ngào nói lời từ biệt. Nàng đến trước mặt tôi giương cặp mắt to nhìn tôi ba giây đồng hồ, tôi gật đầu, nàng đóng cửa mà đi. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Hắn buông hành lí, cởi áo khoát, tùy ý đến tủ lạnh lấy một chai bia. Động tác tự nhiên tựa hồ như ở nhà
– “Anh phải đi?”. Tôi hỏi
Hắn nuốt một ngụm bia, nhìn tôi. “Ai nói anh phải đi. Lần này anh còn phải ở lại Bắc Kinh một thời gian, buổi chiều anh trả phòng khách sạn, chuẩn bị ở tạm nơi này của em. Không ngờ nơi này—- thế mà lại không có phòng dành cho khách”. Hắn ‘tuần tra’ hai gian phòng kia, lắc đầu nói
Tôi vừa nghe đã bực bội, Trương Khải Huy anh muốn xoay chuyển cả địa cầu sao chứ? “Đúng rồi, nơi này quá nhỏ, không tương xứng với Trương tổng, các hạ vui lòng quay lại Hilton hoặc khách sạn Bắc Kinh mà ở đi, khỏi phải hạ thấp uy tín mà vào ở nơi này”
Hắn cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt tôi, nhìn xuống đánh giá, làm tôi rất không tự tại. “Nếu anh kiên trì ở lại đây, em sẽ không chấp nhận phải không?”. Tôi hít một ngụm khí chuẩn bị nói chuyện, trong lòng đã nghĩ lời cự tuyệt nhưng không nói ra được. Tay hắn vòng qua đầu giữ tóc tôi, miệng đi đến gần. Lòng tôi căng thẳng, máu bắt đầu mênh mông. Lại một trận hôn cắn, lại một lần kích tình, lại một hồi tả dục. Chỉ khác địa điểm lần này là sàn nhà lát đá hoa cương ở phòng khách của tôi. Hai chúng tôi mềm nhũn nằm bên nhau không nói gì, chỉ có thể nghe được hơi thở của đối phương. Không biết qua bao lâu, hắn gác tay lên trán, khẽ thởi dài, thấp giọng nói: “Vương Hân, anh thật sự không cách nào quên được em…”. Tôi không hé răng, yết hầu khô cạn buồn đau, tuyến lệ cũng bắt đầu có phản ứng, vài lần hít sâu mới chặn được nước mắt đang chực trào
Hắn chống đầu đoan trang nhìn tôi. “Em làm sao vậy?”. Hắn biết tôi mới vừa làm gì, tựa tiếu phi tiếu hỏi
– “Không có gì”. Tôi đứng lên, kéo va li vào phòng ngủ, lôi ra một chiếc chăn từ tủ âm tường. “Anh ngủ trong phòng ngủ, em ngủ ở đây”. Tôi ném chăn lên sô pha, mặc quần áo vào. Hắn cũng đứng lên đi vào phòng tắm. Tôi ngồi hút thuốc trên sô pha. Qua nửa giờ chiếm giữ phòng tắm của tôi, hắn đi vào phòng ngủ, một tiếng cũng không nói liền đóng của lại. Tôi cười khổ đứng lên đi vào phòng tắm
Nửa đêm, tôi lăn lộn trên sô pha, không thoải mái quấn chăn quanh người như gói bánh chưng, mơ mơ màng màng không biết khi nào mới ngủ được. Mẹ nó, mai tôi dọn đến khách sạn ở! Tôi vất vả lắm mới tìm được Chu Công*mộng chu công, tìm chu công đánh cờ = ngủ*, đột nhiên thân mình thoát ly mặt đất giống như đang nằm mơ, cảm giác bay bổng thật không sai… Tôi mơ hồ muốn trở mình, tay trái lại đụng vào một ‘bức tường’ có độ âm 37 độ, tôi đã tỉnh một nửa. “Anh làm gì chứ? Thả em xuống!”. Tôi giãy giụa, hắn vẫn gắt gao ôm tôi thẳng vào giường đôi, sau đó thân hắn nằm trên người tôi
– “Anh thấy giường này cũng đủ lớn rồi”. Hắn nói xong, cánh tay ôm lấy cổ tôi. Tôi không còn khí lực, đẩy hắn ra xoay người ngủ
Vẫn là giường thoải mái!
|
48.
Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, hắn vẫn còn ngủ say, tay dán trên ngực tôi, trách không được đêm qua tôi lại thấy ác mộng! Tôi khó khăn di chuyển ‘cây gậy’ khổng lồ kia, đứng lên. Chiên hai quả trứng, lấy hai li sữa cùng vài lát bánh mì. Đợi tôi ăn xong chuẩn bị đi làm, tên kia mới tỉnh lại, tựa vào cửa phòng ngủ nhìn tôi. Tôi chỉ chỉ bữa sáng trên bàn, quay đầu chuẩn bị đi. Hắn gọi tôi lại. “Chìa khóa nhà đâu?”
– “Anh thật muốn ở lại đây?”
– “Ân”. Bộ dáng hắn lại như không có việc gì. Tôi lấy trong ngăn kéo một chìa khó dự phòng đưa hắn, ra khỏi nhà đi làm
Cứ như vậy, ban ngày đi làm, buổi tối gặp mặt, hôm sau tỉnh lại lại đi làm, tối gặp mặt…. Giằng co như vậy được 5 ngày, thấy hắn chuẩn bị đi, tôi lại bất an. Chúng tôi cũng chưa từng nói qua chuyện tương lai, hắn đến Bắc Kinh này đơn giản chỉ là để ‘làm việc’, mà tôi chỉ là ‘người thứ ba’ tạm thời. Một buổi tối, chúng tôi lẳng lặng nằm trên giường, tôi đốt thuốc, trong lòng hoảng loạn, hắn nắm cánh tay tôi không biết đang nghĩ gì. Di động vang, hắn nhìn tên người gọi rồi cúp máy
– “Tại sao không bắt máy?”. Tôi hỏi
Hắn vừa muốn giải thích, di động lại vang, liếc tôi một cái rồi bắt máy. “Này”
– “Ông xã….”. Giọng nói của đối phương rất lớn, tôi nhắm mắt, tận lực không nghe giọng nữ ngọt ngào kia, nhưng âm thanh vẫn lọt vào tai tôi. Trương Khải Huy xoay người, tôi càng tức giận, đơn giản mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau hắn lao đến giữ chặt tay tôi. “Em đi đâu chứ?”
– “Ra ngoài hít thở không khí”. Tôi bỏ tay hắn ra mở cửa, hắn chặn của lại, nắm lấy bả vai tôi, tôi đẩy vai hắn ra. “Anh muốn làm gì, mau cút về đi, đến chỗ nào cũng được. Vợ anh không phải đang chờ anh sao? Mau trở về đi, không người ta chịu không được tịch mịch lại hồng hạnh vượt tường *ngoại tình*”
– “Em có ý gì? Em mẹ nó có ý tứ gì? Lúc trước không phải em nói yêu tên họ Kim kia để chọc tức anh sao? Em không phải là người quay đầu bước đi sao? Con mẹ nó anh so với ai cũng tuyệt vọng hơn! Anh kết hôn thì em lại bực bội, em còn nhỏ nhen hơn đàn bà nữa! Ly hôn? Nếu anh ly hôn em sẽ quay về sao? Hả?”
– “Anh đừng lấy chuyện đó mà ép buộc em. Em không ép anh li hôn, trách nhiệm đó em gánh không nổi đâu”. Tôi ngồi lên sô pha. “Em căn bản không phải kẻ để anh vui chơi qua đường, về sau đừng gặp lại nữa”. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cúi đầu. Tôi nói những lời kia mà tim như bị dao cứa, nhưng hết thảy cũng phải giải quyết như vậy. Những chuyện nên chấm dứt thì không nên bắt đầu lại, những người không nên gặp thì cũng không gặp lại làm gì
Chúng tôi ngồi đến hừng đông. Hắn kéo va li ra khỏi phòng ngủ, tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở bắt đầu dồn dập. Hắn đứng trước mắt tôi, tôi rốt cuộc không khống chế được mà nhìn ngay thắt lưng hắn, cuối cùng lại cảm nhận được hơi thở cùng độ ấm của hắn. Hắn ngồi xổm, che miệng của tôi lại, đầu lưỡi cứ dây dưa như vậy cho đến khi tôi đẩy hắn ra. “Anh đi đi”. Tôi thản nhiên nói
Hắn đi rồi. Hôm nay tôi không đi làm, cả ngày nằm trên giường. Lưu Bác từ Thiên Tân gọi về hỏi tôi tại sao lại không tới công ty. Tôi cười nói tôi sắp chết rồi, người anh em lập tức cúp điện thoại chạy về đây, tôi hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ làm vậy
Khi tôi ra mở cửa, bộ dạng phi thường suy sút. Hắn thật nghĩ tôi bị sốt nên sờ trán tôi, xem tôi như người bệnh “Tôi không sao, chỉ là tinh thần không được tốt lắm”. Tôi không chịu nổi nữa
– “Ít nói! Chưa từng gặp cậu ‘đức hạnh’ như thế này! Đi bệnh viện khám không?”. Người này thực sự là chuyện bé xé ra to, tôi lắc đầu
– “Ăn gì không?”. Hắn thân thiết hỏi. “Tiểu tử cậu cũng không phải mới vừa cai sữa a, sao lại không chăm sóc bản thân. Có chuyện gì mà lại thành như vậy?”
Tôi cười cười. “Nếu tôi nói tôi đang thất tình, cậu tin không?”
– “Lại nữa! Một tháng cậu thất tình đến vài lần. Mị lực bị suy giảm có phải không? Trước kia cậu làm bao cô gái thất tình, bây giờ phong thủy lại xoay vòng a?”
– “Không, là cùng một người”
Lão huynh vừa nghe xong đã nổi cơn nhiều chuyện, đặt mông ngồi bên cạnh tôi. “Ai lớn mật như vậy? Ai dám thương tổn người anh em đẹp nhất của tôi hai lần? Uy, là ai a?”
Tôi cười lắc đầu, hắn không vui. “Tiểu tử cậu rất keo kiệt. Là loại kim ốc tàng kiều nào? Cho lão ca tôi xem thử coi như mở mắt đi!”
– “Nếu tôi nói người đó là nam nhân—“. Tôi nhìn hắn, miệng hắn sắp ngậm lọt một quả bóng đèn tròn, nhưng lập tức lại tươi cười. “Cậu ít đùa tôi! Nói đứng đắn đi, rốt cuộc là cô gái xinh đẹp nào?”
– “Tôi không đùa giỡn cậu”. Hắn là người bạn thân nhất của tôi, tôi không nghĩ sẽ giấu hắn chuyện gì
Hắn ngừng cười. “Lục tử, cậu không đùa phải không? Lão ca tôi từ nhỏ đến lớn chưa có mối quan hệ nào như vậy. Cậu sẽ không chạy theo mốt mà nam nữ cũng đều xơi tái tuốt chứ?”
– “Không có”. Tôi cúi đầu
– “Cậu thực sự đồng tính luyến ái?. Hắn cao giọng lần hai. “Cậu thất tình một tên nam nhân?”
|
49.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn. “Thế nào? Bây giờ lại dùng thái độ này với tôi? Tôi cũng đâu có nhiễm HIV”. Hắn thở dài không nói gì, tôi nóng nảy: “Tôi nghĩ cậu là anh em mới nói ra chuyện này, cậu không chấp nhận thì có thể nói rõ….”
– “Tôi chưa nói là không thể chấp nhận!”. Hắn ồn ào. “Chuyện này thực bình thường– ý tôi là ở nước ngoài thì thông thường….”. Đột nhiên hắn thấp giọng: “Chỉ không nghĩ cậu cũng vậy….”. Tôi không nói gì, tu liên tục vài ngụm nước
– “Của cậu…. Người kia là ai?”. Hắn hỏi
Tôi không nói. Hắn dường như muốn xoa dịu không khí, cười hai tiếng, vỗ vỗ vai tôi: “Lục tử, đừng nóng giận! Lão huynh của cậu tuy rằng đã gặp qua, nhưng vẫn còn bảo thủ. Của cậu… người kia… uhm uhm… cũng yêu cậu?”
Tôi cũng chưa nói lời nào. “Đắc! Tôi không tò mò nữa. Thật ra nam nữ cũng giống nhau, dưới bầu trời nơi nào cũng có cây cỏ thôi. Không cần vì một người mà hờ hững với tất cả, cái này gọi là vì một cây mà buông tha cả rừng rậm– mấy thứ này cậu rõ hơn tôi”. Hắn liếc nhìn tôi một cái, cảm thấy an ủi như thế vẫn chưa đủ, tiếp tục nói: “Kỳ thật… tôi cũng rất thích cậu, nhưng…. a, nói thế nào nhỉ? Nếu một ngày tôi cũng trở thành đồng tính như vậy, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên theo đuổi cậu”
– “Cậu muốn nói gì?”. Tôi cau mày nhìn hắn
Hắn nuốt nước bọt, khoát tay: “Được rồi, tôi không nói nữa! Tôi là muốn nói nếu người kia không cần…. à không, là không thể ở bên cạnh cậu, cậu cũng có thể đi tìm người khác. Trung Quốc đông dân như vậy, không tìm được người thích hợp mới là lạ. Địa cầu này cũng có ít nhất 3 tỉ nam giới cho cậu chọn. Đùng buồn nữa! Cậu như vậy tôi cũng không thoải mái a!”
– “Cậu nghĩ tôi là ai?”. Tôi càng nghe càng bực
– “Được rồi, được rồi, tôi… Đừng nóng giận, tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi”. Hắn kéo tôi
– “Cậu nói gì chứ?”
– “Cậu cả ngày cứ như người vô hồn, tôi đau lòng a! Đi, đi ăn trút giận”. Khi còn học đại học, chỉ cần tôi lộ vẻ mặt tức giận ngàn năm ra, hắn lúc nào cũng kéo tôi ra ngoài ăn, dường như một bữa ăn có thể giải quyết tất cả. Tôi không có cách nào khác để hắn kéo lên xe. Kết quả, hắn lại chạy xe lung tung
– “Cậu tại sao lại chạy đến đây?”. Tôi buồn bực
– “Trời trở lạnh, tôi muốn ăn lẩu dê”. Hắn như đứa nhỏ ngó nghiêng tìm chỗ
Công việc vẫn tiến triển thuận lợi. Việc tiếp quản nhà xưởng của Huy Thăng cũng khả thi, tôi không biết một mặt tiền như thế lại được giới bất động sản thổi phồng thành khu ‘nổi tiếng’ của Hoa Bắc. Lưu Bác đưa bản vẽ công trình cho tôi, nói tôi tìm thêm vài người cũng làm, đêm đó hắn liền chạy về Thiên Tân
Việc này chỉ cần có tiền thì tất cả đều dễ dàng, không bao lâu, một văn phòng ‘công ty vận tải Bác Xa chi nhánh Bắc Kinh’ được khánh thành tại đây. Vị trí cũng rất tốt, khi cắt băng khánh thành có rất nhiều doanh nghiệp uy tín đến chúc mừng, xem ra tương lai Bác Xa rất sáng lạn. Tôi nói cho Lưu Bác chú ý giao lưu với một vài đại nhân vật, hiện tại nếu không cần thì sau này cũng có lúc cần, việc này rất có lợi cho việc mở rộng quy mô của công ty
Lưu Bác gần đây hoạn lộ rộng mở, thỏa thuê mãn nguyện, liên tiếp xuất hiện trên TV ở mục doanh nhân thành đạt. Hiện tại, thanh danh Bác Xa ngày càng lớn, ngày càng vươn xa. Vì thế, Lưu Bác mời thêm một người trong đám bạn của chúng tôi tham gia: Liêu Chính Hoành. Con người Hồ Nam này làm việc rất quyết đoán, khi còn học đại học là học trò cưng của các giáo sư tên tuổi, làm việc giỏi giang, quản giao, là một nhân tài hiếm có. Hắn rất vui vẻ gia nhập Bác Xa, cùng hai chúng tôi tạo thành Tam Giác Vàng– như lời Lưu Bác nói chính là ‘Bác Xa tam hiệp sĩ’. Có Liêu Chính Hoành gia nhập công ty, tôi thoải mái không ít. Nhưng công việc ở Thiên Tân lại càng bận rộn, hợp đồng vận chuyển ngày càng nhiều lên. Vì thế tôi đề nghị Lưu Chính Hoành ở lại Thiên Tân, tôi về Bắc Kinh. Dưới tay cũng không ít người tài hỗ trợ, nhưng nhất định phải đổi cô trợ lí kia, cuối cùng Lưu Bác thỏa hiệp, đồng ý sa thải vị ‘công chúa’ trợ lí kia của tôi
Cứ như vậy ngày qua ngày, mỗi ngày cơ hồ là phiên bản của hôm qua. Năm mới lại đến!
Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến tết Âm lịch, Lưu Bác rủ tôi về nhà hắn mừng tuổi cha mẹ, tôi đồng ý— dù sao ở lại Bắc Kinh cũng chỉ có một mình, không bằng đến nhà hắn cho vui
Hoàn thành những công tác trọng yếu, xương cốt tôi đã nhanh rã rời, mệt mỏi lê thân về nhà trọ. Tôi đứng trước cửa tìm nửa ngày mới ra chìa khóa, nhưng thật vất vả mới mở được cửa, cửa mở! Lòng tôi chùng xuống, không phải là đầu trộm đuôi cướp ghé thăm chứ! Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hơi nghiêng đầu dò xét, mơ hồ trong bóng đêm lóe lên một bóng người, nhưng người kia lại có vẻ rất… thản nhiên. Tôi nhầm phòng? Tôi lui lại tìm công tắc điện, bật đèn, trợn tròn mắt ____
|