Vĩnh Hằng
|
|
35.
Tôi thấy hắn thành thạo thái thịt, sau đó cho các loại gia vị vào. Đại khái tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn làm hắn không thoải mái, trực tiếp đẩy tôi ra khỏi bếp. “Hân, chúng ta cùng nấu thử xem, xem có ngon hơn đồ cậu nấu không. Còn không thì cậu ra ngoài phòng khách đi”. Tôi bất khả tư nghị lắc đầu cười
Hắn hoàn thành bữa ăn rất nhanh, sắc hương đều không tồi, nhưng không biết ăn thì thế nào. “Tới phiên cậu”. Hắn sát thủ nói. Tôi nhìn những vật dụng có vẻ thanh đạm trên bếp, nhưng không thể gọi tên, vị trí địa lí cùng cách bố trí của những nguyên liệu đó thật kì dị. Không biết mấy thứ này ăn vào có làm sao không? Tôi buồn bực nửa ngày, may mắn thịt heo và trứng trên khắp thế giới đều giống nhau. Nếu không lại bại dưới tay Hàn Quốc này thì thực mất mặt. Tôi kính cẩn làm gỏi chua ngọt, trứng, canh cá đậu hũ, một ngụm nuốt vào, may mắn còn không làm…. thất vọng chính mình. Gần một năm ở nhà Trương Khải Huy, việc ăn uống đều do Cầm Tả lo liệu, kĩ thuật nấu ăn của tôi cũng bị giáng vài cấp, bây giờ lại cho ra đời rất nhiều món ăn mới lạ có thể dọa được tên Hàn Quốc này. Đồ ăn tôi làm tuy cũng ngon mắt, nhưng bất quá tôi không thể khen ngon. Tôi tự an ủi, mang đồ ăn ra ngoài
Hắn ăn một món tôi làm, lập tức ‘phát biểu cảm nghĩ’. Hoặc là nêm quá tay, hoặc là lửa to quá, lí do thật đầy đủ, tôi không có cơ hội cãi lại. Tay nghề của hắn đúng tiêu chuẩn, tôi nghẹn nửa ngày cũng không tìm ra điểm nào để chê, đành phải im như hũ nút
– “Anh học nấu ăn khi nào?”. Tôi trong lòng rất không phục
– “Ha hả, khi mới tới Trung Quốc tôi liền thích đồ ăn Trung Hoa, hương vị rất ngon, màu sắc lại rất đẹp. So với đồ ăn của người Hàn chúng tôi còn ngon hơn. Nếu cậu hỏi tôi học khi nào thì tôi cũng không còn nhớ rõ thời gian, đại khái là 10 năm trước”. Hắn nhìn tôi nói. 10 năm học nấu ăn, khó trách tay nghề tốt như vậy, tôi cũng bớt ghen tức. Hắn đưa tôi một ly Brandy, sau đó nâng li mỉm cười: “Hân, cảm ơn đã dùng bữa cùng tôi”
Tôi không biết nên nói gì? Cảm tạ hắn sao? Qủa là tuyệt đỉnh khách sáo! Vì thế tôi chỉ chạm cốc rồi một hơi uống cạn. Tối nay, tôi biết tửu lượng mình không cao lắm nhưng vẫn uống thật nhiều, hắn cũng uống không ít. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì tôi cũng không nhớ
Nặng nề nằm trên sô pha, hắn vặn nhỏ đèn phòng, mở nhạc nhẹ. Không khí hữu tình như vậy làm tôi buồn ngủ, trong đầu chớp lên bóng dáng của Trương Khải Huy, ánh mắt khi tôi rời đi một lần lại một lần xuất hiện trong đầu, đuổi cũng không được. Ngực tôi ngày càng đau, hai mắt bắt đầu ẩm ướt. Kim Tri Nam ngồi bên cạnh, ôm lấy vai tôi, tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi ngửa đầu, gối lên sô pha, tận lực không miên man suy nghĩ, nhưng con người nếu uống rượu sẽ không điều khiển được ý chí của mình, một màn quá khứ hiện lên trong mắt tôi ngày càng nhiều… Tôi dùng hai tay che mắt, nắm chặt tóc, nhíu mày. Dần dần một thứ chất lỏng theo khóe mắt trào xuống, đến chính tôi cũng chưa phát hiện ra
Kim Tri Nam lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi. “Hân…. Hân, cậu không sao chứ? Cứ khóc đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút”
– “A___”. Tôi rên rỉ một tiếng, ngực hoảng loạn. Brandy có tác dụng lớn như vậy sao? Trước kia đã say nhiều lần nhung không khó chịu như bây giờ. Có lẽ ói ra một chút sẽ dễ chịu hơn, nhưng mỗi khi say rượu tôi không bao giờ ói vì sợ làm ô nhiễm môi trường, lần này cũng không ngoại lệ
Kim Tri Nam ôm tôi, động tác phi thường mềm nhẹ làm người ta thoải mái. Tôi không khỏi vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận tiếng tim hắn đập cùng mùi nước hoa tản mác. Đây là lần tiếp xúc gần gũi thản nhiên nhất từ khi chúng tôi quen biết nhau. Tôi gắt gao nắm lấy sơ mi hắn, yết hầu không hiểu vì sao lại đau nhức, muốn khóc lại khóc không được, xem ra tuyến lệ của tôi đã khô cạn rồi. Hắn vỗ nhẹ lưng tôi, hôn lên tóc tôi. Động tác ôn nhu như vậy làm tôi không khỏi nhớ cảnh trước kia mẹ thường ôm tôi bình yên đi vào giấc ngủ, hết thảy đều hư vô mờ ảo
Tôi cuộn thành một đoàn, một chút âm thanh cũng không phát ra được. Thanh tỉnh! Thanh tỉnh mới có thể giảm bớt những thống khổ! Tôi bất dậy, đầu tựa vào sô pha, khẽ nhếch miệng, chằm chằm nhìn trần nhà
– “Hân, uống nước không?”. Hắn hỏi. Tôi lắc đầu, ánh mắt dừng ở mắt hắn, cứ như vậy, chúng tôi chăm chú nhìn đối phương…. Kim Tri Nam chậm rãi tiến lại gần, mặt chúng tôi ngày càng gần, hơi thở hắn phun trên mặt tôi, càng ngày càng nóng… Cuối cùng, mặt chúng tôi ở cùng một chỗ. Hắn hơi hơi mở đôi môi, nhẹ nhàng hàm trụ môi tôi, sau đó đầu lưỡi nhẹ nháng liếm láp, rất có kĩ xão tiến vào miệng tôi…. Hết thảy những ôn nhu này, ôn nhu làm tôi khó kiềm chế được….
|
36.
– “Thực xin lỗi”. Tôi nghiêng đầu qua một bên, nhắm hai mắt, giáng đoạn ‘ôn nhu’ của hắn
Kim Tri Nam có chút ngoài ý muốn, yếu ớt cười. “Hân, người nên xin lỗi phải là tôi”
Tôi đứng lên, lảo đảo hai bước, hắn lập tức đỡ lấy tôi. Tôi lập tức đẩy hắn ra, về phòng ngủ
Tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Tôi ra khỏi phòng, Kim Tri Nam đang ngồi trên sô pha đọc báo. “Hân, cậu tỉnh rồi”. Hắn tiếp dón tôi tới tấp, tôi một phen vuốt mặt, gật đầu một cái
Bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn, ra mòi hắn lại tự vào bấp. Tôi quay đầu nhìn, hắn chạy tới gần tôi. “Thế nào? Hợp khẩu vị không?”
– “Anh đừng nấu nữa, lãng phí thời gian. Việc của Henry không vội sao?”
Hắn mỉm cười đặt tay lên vai tôi. “Không có việc gì, nấu ăn là sở thích của tôi, nếu cậu chê đồ ăn tôi làm không ngon, tôi có thể mướn đầu bếp quốc tế đến”
– “Thật không cần, tôi cũng không kén ăn như vậy. Tôi cũng không thể ở không trong này ngồi không, ngày mai tôi sẽ bắt đầu nấu ăn, dù sao cũng nhàn rồi”. Phỏng chừng tôi chưa tỉnh ngủ nên mới nói như vậy, lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận. Kim Tri Nam hứng thú nên hai mắt cũng lấp lánh
– “Hân, vậy cứ làm vậy đi”. Tôi nói tôi đổi ý, hắn không chấp nhận, dù sao hắn cũng là bảo mẫu của tôi tại Hàn Quốc này. Cơm nước xong hắn lại đi ra ngoài, tôi ở trong phòng lắc lư, đột nhiên muốn học tiếng Hàn. Năm đó tôi học cũng không tồi, Hàn ngữ hẳn là không vấn đề gì. Tuy nói phụ nữ, người già và trẻ em ở Seoul đều biết giao tiếp tiếng Anh, nhưng nhìn những kí tự loằng ngoằng trên đường phố tôi vẫn không thoải mái. Trong lòng không khỏi than thầm Hán ngữ của tôi đại bác tinh thâm thế nào mà lại đồng hóa hết các quốc gia láng giềng
Chạng vạng có người mang đồ ăn tới, đều là những món tôi thích ăn. Tên Kim Tri Nam này lo lắng rất chu đáo, làm tôi cảm thấy bản thân thật thua thiệt so với hắn. Hắn khuya mới trở về, đem một tập hồ sơ màu vàng đưa cho tôi. “Trương Khải Huy đưa cho cậu, hắn về nước”. Tôi giật mình nhìn hắn, trên mặt không phản ứng gì
– “Hắn có nói gì không?”. Kim Tri Nam lắc đầu, ngực tôi lại khó chịu. Nhìn hắn đi về phòng mình, tay tôi bắt đầu run lên. Xong rồi? Hết thảy đều đã kết thúc? Hắn không nói lời nào đã về nước? Tôi run rẩy cầm bao thuốc lá, một điếu lại một điếu liên tục đốt, để mình chìm trong làn khói xám trắng. Đảo mắt, một bao thuốc đã bị tôi tiêu diệt. Tôi nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà. Trương Khải Huy, anh sao lại mau quên đến vậy, Vương Hân tôi còn muốn tiếp tục bên cạnh anh! Chúng ta không phải còn 40 ngày nữa sao? Cái anh gọi là ‘nhất kiến chung tình’ thì ra cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn! Tôi cười khổ, nước mắt lại chảy ra…. Tuyến lệ dường như khô cạn bây giờ lại chảy ra, tôi yên lặng suy nghĩ. Này mẹ nó tính là gì? Tôi đã yêu hắn? Không có khả năng! Hắn chính là đối thú, một đối thủ có thể kích khởi tính hiếu thắng của tôi. Hiện giờ hắn không có ở đây, tôi nhất thời chỉ vì không có đối thủ mà cảm thấy mất mát thôi. Hết thảy rồi sẽ bình thường trở lại!
Ngoài cửa mở hồ truyền đến tiếng bước chân của Kim Tri Nam, hắn___ đến tột cũng sẽ đóng vai gì trong cuộc đời tôi? Tôi bội phục trình độ tâm lí học của hắn, tựa hồ mỗi khi tôi nghĩ gì hắn đều phi thường rõ ràng, lại có thể biểu hiện đúng mực. Đối với hắn, ngoại trừ tôn trọng tôi còn thấy mình thua thiệt vài phần, nhưng chính những suy nghĩ này làm tôi không thể nào gần hắn được. Tôi đang nghĩ một ngày nào đó sẽ chạy đến một xó nào của thế giới sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tôi bây giờ cũng không ‘bình thường’ được nữa, không phải sao?
Sau đó tôi thực hiện ‘lời hứa’ của mình: phụ trách nấu cơm. Lúc tâm tình vui vẻ đôi khi còn đi dọn dẹp. Kim Tri Nam đề nghị mướn người giúp việc, tôi từ chối, vì tôi nhớ Cầm Tả. Hắn ở Seoul đô hội mỗi ngày đều về nhà ăn cơm tôi với tối, bộ dáng như một ông chồng hạnh phúc. Ngay từ đầu tôi đã rất không thoải mái, lâu dần cũng thành quen. Hắn cũng không nói chuyện Hoàn Á hay Trương Khải Huy với tôi, tôi cũng không có hứng thú hỏi han, trên bàn cơm cũng chỉ nói những chuyện bình thường đúng mực
– “Hân, cậu gần đây học tiếng Hàn?”. Hắn hứng thú hỏi tôi
– “Ừ, dù sao cũng không thể tự làm sa đọa bản thân”. Tôi cười nói. “Chẳng qua là tìm đường lui cho chính mình, vạn nhất có chuyện gì, còn có thể làm thầy giáo, vân vân và vân vân. Hiện tại giáo viên Anh ngữ đã rất nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt. So với việc giảng dạy ngôn ngữ của dân tộc thiểu số thì khó hơn nhiều”
– “Dân tộc thiểu số?”. Hắn nhíu mày
– “Ha hả, anh nói xem thế giới này có bao nhiêu người nói tiếng Hàn so với người nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung?”. Tôi hỏi lại
Hắn cười lắc đầu. “Cậu khinh thường người Hàn chúng tôi”
– “Này, tôi chưa bao giờ nói như vậy, nhưng nếu anh nghĩ vậy tôi cũng không cần giải thích làm gì. Nếu khinh thường thì tôi ở lại Seoul này làm gì?”
– “Cần giúp gì không?”
– “Đương nhiên, bày đặt không cần thầy là kẻ ngốc!”. Tôi híp mắt nhìn hắn, hắn bị tôi chọc cười
– “Vậy lần sau chúng ta nói tiếng Hàn thử xem, cậu thấy thế nào?”. Hắn hỏi, tôi đáp ứng, ít nhất cũng tăng thêm ngữ cảnh cho đoạn hội thoại
Có một lần, hắn vô tình hỏi tôi có muốn nhập tịch Hàn Quốc không, tôi đương nhiên xin miễn
– “Tại sao?”. Hắn có chút thất vọng
– “Tôi yêu nước, không muốn làm Hoa kiều”. Tôi cười nói, sắc mặt hắn dịu lại không ít. Bất quá, năng lực hắn cũng không nhỏ, chỉ một cuộc điện thoại có thể làm cho tôi trường kì ở lại Hàn trong khi vẫn còn là công dân Trung Quốc
Đảo mắt đã qua nửa năm____
|
37.
‘Homesickness’ mãnh liệt làm tôi không nghĩ sẽ ở mãi lại Hàn Quốc, tôi chán ghét cuộc sống quân tử lễ tiết cùng Kim Tri Nam. Ở cùng hắn, tôi trở nên sa sút, phân tích nửa ngày tôi mới tìm ra nguyên nhân của sự chán ghét kia: hắn chưa bao giờ chọc cho tôi bực bội, chưa bao giờ ép buộc tôi hoặc làm chuyện gì quá đáng. Cả ngày chỉ lấy lễ nghi làm trọng. Nhưng cuộc sống sóng yên biển lặng như vậy làm tôi hít thở không thông. Lí do tôi muốn về nước nữa là đi tảo mộ cha mẹ
Tôi do dự mãi mới nói cho Kim Tri Nam biết, hắn nguyên bản đang chăm chú xem TV, nghe tôi vừa nói xong… Nhìn tôi
– “Khi nào?”. Hắn bình tĩnh hỏi làm tôi có chút không hài lòng
– “Ngày mốt”
– “Vé máy bay đã đặt rồi?”. Phỏng chừng hắn không thích tôi tiền trảm hậu tấu như thế này. Tôi ‘nga’ một tiếng. Hắn thản nhiên nói
Vì muốn làm dịu không khí căng thẳng, tôi cố gắng cười hỏi hắn: “Anh không giữ tôi lại sao?”
Vẻ mặt hắn rất không tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía TV, hồi lâu cũng không nói lời nào, phỏng chừng hắn biết tôi đi thì sẽ không bao giờ quay lại. “Ngày mốt…. ngày mốt tôi không rảnh…”. Hắn thấp giọng nói, càng nói càng giống đang lầm bầm lầu bầu
– “Tôi cũng không phải con nít 3 tuổi, tôi tự mình đi được. Anh không cần phải tiễn”. Tôi tận lực thoải mái đáp lời. Hắn vẫn trầm mặc, không yên lòng nhìn TV. Tôi cũng câm miệng, cúi đầu đùa bỡn chiếc bật lửa trong tay
– “Hân___”, tôi ngẩng đầu, đối lại cặp mắt mê ly kia, hắn nghiêng người nhìn tôi, hỏi: “Cậu vẫn không thể chấp nhận tôi sao?”
Tôi từ chối cho ý kiến
Hắn đạm cười. “Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu, cậu đi và về đều tự do, nơi này mãi mãi hoan nghênh cậu”. Hắn đông cứng đọc lời thoại. Tôi vẫn không ngẩng đầu. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đây là lần chủ động đầu tiên sau nửa năm. Cái ôm này thật chặt, bình thường hắn đối với tôi như chăm sóc một con búp bê thủy tinh chứ không thế này. Nói cũng phải, một kẻ oai phong một cõi trong 20 năm, làm việc mạnh mẽ vang dội, bộ dạng cao lớn vững vàng sao mãi có thể bảo trì được ôn nhu, tuy rằng mặt ‘ôn nhu’ kia cũng là triển lãm cho tôi xem. Tôi vẫn bị hắn ôm, trong lòng cảm thấy tiếc cho hắn
– “Tôi yêu cậu, Hân”. Tôi nghe được âm thanh nghẹn ngào của hắn
– “Đừng như vậy”. Tôi đẩy hắn ra. “Tôi chỉ là về nước, không phải sinh li tử biệt gì. Không khí Seoul cũng không tồi, hơn nữa còn có anh là bằng hữu, có thể một ngày tôi sẽ lại trở lại đây, khi đó anh đừng đá tôi ra ngoài cửa a!”
Hắn rõ ràng biết tôi chỉ đang an ủi. “Hân, nói cho tôi biết, tôi thất bại rồi có phải không?”. Hắn nhất quán tự tin, chính là hôm nay tôi lại thấy được vẻ ấm ức của hắn thế này, hôm nay không lẽ là tận thế!
– “Anh đang nói gì a?”. Tôi cười khổ
Hắn nhắm chặt hai mặt, tựa vào sô pha. “Tôi cuối cùng vẫn cho rằng mình có thể chạm đến trái tim cậu, luôn nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày cậu chấp nhận tôi, nhưng….“. Hắn cười khổ. “Cậu tựa như một cơn gió, tôi rõ ràng cảm nhận sự hiện hữu của cậu nhưng không bao giờ nắm giữ được. Cậu biết không, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cậu là vẻ mặt cậu trên bàn đàm phán, rất tự tin, rất phong độ. Mỗi lần ngồi ở bàn tròn đàm phán nhìn vẻ mặt cậu, thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt cậu, ánh mắt ấy không làm gì nhưng tôi cũng đủ điên đảo. Tôi là đồng tính luyến ái, nhưng trước giờ chưa bao giờ thích người như cậu, bằng hữu trước kia của tôi cũng rất được, cũng thực yếu đuối, tôi thích cảm giác che chở cho người khác. Nhưng khi gặp cậu kiêu ngạo bất luân như vậy, tôi cũng không khống chế được tình cảm của mình. Cậu có thể ở lại bên tôi lâu như vậy, còn nấu cơm cho tôi ăn, tôi thực đã thỏa nguyện, nhưng___ tôi vẫn thất bại”. Hắn kéo tay tôi, thâm tình nhìn tôi. “Hân, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu thấy tôi thế nào? Cậu chán ghét tôi sao?”
Yết hầu của tôi như bị chặn lại, đầu óc cũng hóa đậu phụ. “Tôi….. Không chán ghét anh, tôi chưa bao giờ chán ghét anh, tin tôi đi”. Gian nan nuốt ngụm nước bọt, sửa sang lại chút suy nghĩ, tôi tiếp tục nói. “Thực xin lỗi, tôi không biết phải trả lời thế nào…. Tôi vẫn rất khâm phục năng lực của anh, lòng dũng cảm của anh, còn có danh dự của anh____”. gặp quỷ, tôi đang nói cái gì, là đang tập làm văn phân tích nhân vật sao? “Hiện tại tôi cũng không biết chính mình phải lựa chọn như thế nào, cuộc sống của tôi bây giờ rối loạn. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có thể nói___ xin lỗi”. Tôi rút tay về. Mặt hắn run rẩy một chút, lại nhắm mắt, hô hấp phi thương vững vàng
– “Ngày mốt tôi tiễn cậu”. Hắn nói
– “Không cần…”. Tôi nói chưa xong đã bị hắn đánh gảy: “Cho tôi một cơ hội!”
|
38.
Hắn tiễn tôi ra sân bay, thần sắc rất kém cỏi, hắn hẳn là lường trước được ngày này sẽ đến. Nhưng hôm nay hắn lại cố ý không che giấu tình cảm của mình, nhìn biểu tình ấy lòng tôi thật khổ sở, phi thường áy náy vì dù sao chính mình cũng là kẻ đầu sỏ gây chuyện
– “Tôi thường xuyên đi công tác Trung Quốc, nếu có gì cứ đến tìm tôi”. Nghe hắn nói chuyện công việc, tôi một câu cũng nói không nên lời. Hắn vỗ vỗ bả vai tôi, ánh mắt kia lại làm tăng thêm tội ác của tôi. Hắn đem thứ gì đó lạnh lẽo đặt vào tay tôi—- là chìa khóa căn biệt thự kia
– “Anh…”. Tôi đoán không ra dụng ý của hắn
– “Đó chính là tôi mua cho cậu, cậu lúc nào muốn cũng có thể đến Seoul”. Tôi muốn trả lại chìa khóa, hắn từ chối. “Nhận lấy!”. Chuyện tôi trở lại là hi vọng xa vời, bỏ không một căn biệt thự lớn như vậy là một tội ác, món quà này thực sự rất lớn, tôi không nhận, nhưng hắn lại phi thường chấp nhất, tôi không thể cự tuyệt. Do dự mãi tôi cũng bỏ chìa khóa vào túi, không khác gì việc bỏ căn biệt thự kia vào bảo tàng cho lắm. Tôi không nghĩ sẽ lừa gạt tình cảm của tên Hàn Quốc này, nhưng hắn sống chết đều nguyện ý chết trước mắt tôi như vậy lại gây áp lực cho tôi thêm. Nhiều ít những điều tôi nói cũng đã làm hắn đau khổ. Nửa năm trước tôi còn do dự mình có thể yêu hắn hay không, nhưng bây giờ tôi thật minh xác___ không phải người mình thích, không bao giờ có thể yêu được!
Hắn vẫn nhìn theo tôi đi vào làm thủ tục, tôi nhìn xâu chìa khóa, nhìn vài lần lại cất vào, Máy bay cất cánh, tôi như trút được gánh nặng, nhưng tưởng tượng đến Hoàn Á, nhớ tới Trương Khải Huy, lòng lại run lên
Trở lại biệt thự cũ, nhìn cảnh vậy quen thuộc, tôi thở ra một hơi dài. Tôi thuê một căn phòng trọ, sửa sang lại hành lí, chạy đến quán bar Mộng Ảo phóng túng một đêm, dù sao đó cũng là nơi trước kia tôi thường lui tới
– “Ai nha, xem ai vậy a? Khách quý đến rồi”. Bà chủ Mộng Ảo Trân Tả vui vẻ chào hỏi tôi
– “Trân Tả gần đây thế nào mà ngày càng xinh đẹp thế kia?”. Tôi nói với nàng
Nàng pha một li ‘Lam Hồn’ đưa tôi. “Thật dẻo miệng, lâu như vậy anh không ghé, tôi còn tưởng anh bốc hơi khỏi trần gian”. Nàng dùng ngón tay thon dài vuốt tóc hỏi tôi
– “A, tôi vòng quanh thế giới”. Tôi bỏ thêm đá vào li
– “Lừa được bao nhiêu cô gái rồi?”. Ánh mắt tò mò của nàng làm tôi bật cười
– “Nữ nhân thì không nhiều, nhưng nam nhân lại không ít”. Tôi cười nói
– “Cáp, xú tiểu tử anh tưởng lừa được Trân Tả tôi sao? Nhìn bề ngoài của anh tôi không tin không cô gái nào theo đuổi! Thế nào bây giờ lại đổi tính, nam nữ đều ăn tuốt a?”
– “Trân Tả muốn tôi giới thiệu cho vài người không?”. Tôi trêu ghẹo
– “Bớt giỡn! Anh nghĩ tôi là ai? Thong thả thưởng thức đi, hôm nay tôi phải mời khách. Nàng giương tay chào, cười dài một chút rồi lui ta. Tôi chuyên tâm nhấm nháp hưương vị độc đáo của ‘Lam Hồn’. Đã lâu không có cảm giác này, thực sự rất thoải mái
Ba! Có người vỗ vào vai tôi, tôi ngẩng đầu liền thấy, Vu Dương!
– “Tiểu tử cậu khi nào thì trở về rồi? Mẹ nó, cũng không báo ai một tiếng!” Hắn gần nhất liền nén giận, đặt mông an tọa bên cạnh tôi
– “Thực quỷ quyệt a!”. Tôi cười thở dài
– “Quỷ quyệt? Tôi quỷ hay cậu quỷ? Tôi mỗi ngày đều đến nơi này điểm danh, không ngờ ở Trung Quốc còn nhìn thấy cậu”
– “Thế nào? Cho rằng chiến sĩ ái quốc như tôi đã đào ngũ?”. Tôi cười vui vẻ
– “Cậu ở lại Hàn không thấy tăm hơi, quỷ mới tin cậu không phản quốc!”. Hắn nhấp một ngụm rượu. “Mẹ nó! Cậu làm gì? Lão Đại tinh anh Cáp Phật đến Hàn tìm cậu, khi trở về liền thay đổi bản thân!”
– “Cậu còn biết gì nữa?”
Hắn giữ chặt tay tôi, nhìn chằm chằm. “Biết không, hắn sắp kết hôn!”.
Lòng run lên____
|
39.
Vì không muốn bị Vu Dương nhận ra những khác thường, tôi hớp một hớp lớn, thản nhiên cười: “Nga? Vậy sao? Vậy tôi về vừa kịp lúc uống rượu mừng rồi”. Lòng lại đau đớn
– “Tiểu tử cậu có phải não úng thủy rồi không? Mẹ nó!”. Hắn cúi đầu. “Đã sớm biết ai yêu cậu cũng không có tốt đẹp gì mà, hiện tại lại còn như thế này”
– “Chúng ta có phải là bằng hữu không? Hôm nay cậu gặp tôi chỉ để nói chuyện này? Vương Hân tôi không cần cậu dạy khôn!”. Lửa giận đang ngút trời không chỗ phát tiết đành phải lấy hắn khai đao
Tiểu tử này chịu mềm không chịu cứng, cũng nổi giận theo tôi: “Không phải tôi nói cậu, Vương Hân! Tôi với cậu là bằng hữu, chính vì là bằng hữu mới có thể nói những chuyện như vậy! Tôi vẫn thực bội phục Trương tổng, nhìn hắn phải đi Hàn Quốc tìm cậu, tôi thực sự không thích! Đây là chuyện của hai người, tôi không xen vào, nhưng cậu con mẹ nó rất bướng! Cậu nghĩ tiểu tử cậu muốn gì tôi không biết sao? Mạnh miệng nhưng lòng lại mềm yếu! Cậu có dám nói không có chút tình cảm nào với hắn không? Thế nào? Có dám không? Khi đó cậu làm vậy, hừ! Để làm gì?”
– “Vất vả quá đi, vậy cậu chịu khó mà đi an ủi hắn”
Vu Dương càng tức giận hơn, nhưng ý thức được đây là nơi công cộng liền nén giận, tiết tục bưng li rượu uống tới tấp. “Hôn lễ cử hành vào thứ Sáu, tức là ngày mai”. Tôi ừ một tiếng
– “Hắn biết cậu trở về không?”. Hắn hỏi
– “Vu đại huynh, ta nghĩ cậu nên chuyện nghề thành chuyên gia tư vấn tình cảm đi! Chuyện của chúng tôi sao cậu lại có hứng thú đến vậy?”
Hắn giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ hắn không hề tò mò. Sau đó hắn nói cho tôi biết Hoàn Á hiện tại đã vênh váo lên tận trời, lại còn mở rộng kinh doanh bất động sản, mở rộng việc làm ăn ở Đông Nam Á, cùng Ocean của Hàn hợp tác tốt đẹp. “Vương Hân, cậu chính là công thần a!”
– “Đừng dát vàng lên mặt tôi, tôi cũng không vênh váo như vậy”. Tôi không biết tại sao hắn biết được những tin tức này, hắn cũng chỉ là một nhân viên thường thường trong công ty thôi
– “Bớt giỡn, cậu là phụ tá của Trương tổng còn khiêm tốn như vậy. Trương tổng trong mỗi lần hội nghị thường kì của Hoàn Á đều nói, Hoàn Á luôn có chỗ cho cậu, sẽ chờ cậu trở về”
Tôi cười cười
– “Vương Hân, đừng nói với tôi cậu không bao giờ… quay về Hoàn Á nữa, mỗi lần cậu nói câu này Trương tổng đều điên tiết. Cậu cùng Hoàn Á đời này cũng dứt không được, cũng như việc kết hôn với hắn…”. Hắn nhanh nhạy ngừng nói, dò xét thái độ của tôi, uống một ngụm bia
– “Cậu sợ tôi trở về sẽ chiếm vị trí của cậu hay sao?”.
– “Hắc, tiểu tử cậu đừng đùa như vậy dù Vu Dương tôi không bao giờ nhìn lầm người. Công lao của tôi cũng khổ cực, làm việc cho Hoàn Á cũng đã 10 năm, cũng đủ chuyên nghiệp”. Hắn vẫn còn đắc ý
– “Giống như cậu đi tìm chết vậy, Hoàn Á chắc sẽ lập đền thờ trinh tiết cho cậu a!”. Tôi cười
Hắn nhếch miệng một chút. “Tôi phải đi rồi, lần khác lại gặp cậu. Đúng rồi, cậu có đến dự hôn lễ không?”
Tôi không trả lời
Hắn thở dài. “Chịu cậu rồi đấy!”. Hắn để lại những lời này rồi bước đi
Trở về phòng trọ, tôi nằm trên sô pha, tim lại đau thắt. Đi tìm hắn, Vương Hân! Đi tìm hắn? Hắn đã khôi phục ‘Bình Thường’, giờ lại cưới một thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối, cường cường liên hợp, tôi còn muốn làm gì được!
Cả buổi tối, tôi đều ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Đến bây giờ mới phát hiện bầu trời đêm to lớn như vậy, lạnh lẽo như vậy
Hắn, hiện tại đang làm gì?
|