Vĩnh Hằng
|
|
30.
Tôi đi vào đại sảnh trụ sở Ocean liền thấy Kim Tri Nam. Hắn gật đầu chào nhưng không tươi cười. Tôi không hiểu vì sao hắn có mặt, theo lý thuyết, bên thứ 3 sẽ không được tham dự cuộc đàm phán giữa 2 bên còn lại. Thứ nhất vì hắn là đối tác của Hoàn Á, việc Hoàn Á cùng Ocean hắn có thể tham gia—- nhưng việc hắn ngồi giữa 2 bên có vẻ đã lỗi thời
Tổng giám đốc Bùi Bân Thắng của Ocean ngồi ở giữa, hắn tuy cùng tuổi với Kim Tri Nam nhưng lại có vẻ chững chạc hơn, trên mặt đã sớm lưu lại dấu vết thời gian. Ngồi bên cạnh hắn là thư kí kiêm phiên dịch viên, kẻ 30 tuổi kia có vẻ khinh bạc, hắn giương gọng kính viền vàng lạnh lùng nhìn tôi đi vào, môi mím chặt nhợt nhạt. Đây có thể xem là một cuộc đàm phán sao? Một cuộc đàm phán trị giá 10 tỉ won *đơn vị tiền tệ Hàn Quốc*. Đúng là trò khôi hài! Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thương thảo, đàm phán, tình trạng nào cũng có, nhưng chưa khi nào như hôm nay. Tuy Ocean có Bùi Bân Thắng cũng như lấy thúng úp voi. Nhưng ngoại trừ ba người chúng tôi ngồi thành 1 tam giác và tên phiên dịch kia, một người “Dư thừa” nào cũng không có
Cuộc đàm phán thuận lợi đến mức làm tôi sợ hãi. Tôi căn cứ vào lợi ích của Hoàn Á cùng những ưu đãi đề xuất kế hoạch hợp tác 5 năm giữa hai bên. Hắn nghe xong lập tức đáp ứng, không cố tình làm khó tôi. Tôi cũng thực ‘sảng khoái’, căn bản mà nói, vài việc tôi nêu ra cũng làm tên phiên dịch kiêm thư kí kia giật mình vài cái, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chưa đầy 2h đồng hồ, 2 bên đã thành giao: Hoàn Á sẽ độc quyền cung cấp ô tô nguyên kiện cho Ocean trong 5 năm
Mọi việc diễn ra cứ như một giấc mộng làm thần trí tôi đã sớm thoát xác, hoàn hảo Bùi Bân Thằng đặt bút kí vào bản hợp đồng mới làm tôi tin đây là sự thực. Kim Tri Nam vẫn ngồi một bên, ánh mắt cũng không nhìn tôi, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Bùi Bân Thắng, thỉnh thoáng gật gật đầu, thỉnh thoảng nhíu mày suy ngẫm, biểu tình làm tôi cảm thấy hắn thật xa lạ. Tôi vô thức đưa mắt nhìn hắn, nhưng mỗi lần nhìn đều không hiểu trong lòng có tư vị gì
‘Trò khôi hài’ cuối cùng đã xong, chúng tôi bắt tay rồi mỗi người mỗi ngả. Cầm hợp đồng trong tay tôi đi ra khỏi tòa nhà Ocean, ánh sáng chói mắt làm tôi không quen. Shit! Tất cả là trò quỷ gì a!
Kít— tiếng thắng xe đi tới trong cơn mơ màng của tôi, thì ra là Kim Tri Nam. Hắn dừng xe trước mặt tôi mìm cười, nụ cười này, biểu tình này, động tác này… hết thảy tôi đều quen thuộc. “Hân, lên xe”. Hắn nhìn tôi nói
Sửng sốt nửa ngày, tôi nhẹ nhàng thở ra bật cười, tựa như mặt trời lên xóa tan mây mù, tâm tình cũng thoải mái không ít. Ba bước tôi chỉ cần hai bước đã bước lên xe hắn, cởi áo vest ra, nới lỏng chiếc cà vạt làm tôi hít thở không thông. Hắn tựa hồ không chú ý đến biểu tình của tôi, chuyên tâm lái xe an toàn
Tôi nhìn hắn nửa ngày, không biết nên nói gì, thật khó khăn hàm răng mới phun ra được ba chữ. “Cảm ơn anh”
Hắn mim cười một chút. “Du ngoạn Seoul tới đâu rồi? Hàn Quốc có để lại cho cậu ấn tượng tốt đẹp nào không?”. Cuối cùng lão huynh cũng mở miệng
– “Tuyệt đẹp”. Tôi khi nào thì có tâm tình đi du lịch! Muốn mở miệng hỏi hắn lí do kia nhưng rồi lại thôi. Quên đi, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biết
Hắn chở tôi về nhà trọ rồi rời đi. Nhìn xe hắn đi xa, tôi mới nhớ mình để quên đồ trên xe hắn. Thôi quên đi, tôi vào phòng thu dọn chút đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường hồi phủ
– “Cốc cốc cốc”, một trận gõ cửa dồn dập đánh gảy công tác của tôi, đây là thái độ phục vụ gì chứ? Tôi bực bội ra mở cửa
– “Là anh à!!!!”
|
31.
Tôi vừa mừng vừa sợ, đứng ngốc ngoài cửa không biết phải làm gì
– “Như thế nào?”. Trương Khải Huy một phen đẩy tôi vào, đóng cửa lại. “Như thế nào không thể là tôi?”. Hắn liếc nhìn tôi, rồi quét mắt khắp bốn góc phòng như thể đang truy tìm tội phạm, hay nói trắng ra là — bắt kẻ thông dâm! Lòng tôi nhất thời lạnh lẽo
– “Anh sao lại đến đây? Cha anh thế nào rồi?”. Tôi hỏi
– “Hừ, quan tâm in ít thôi! Tôi thế nào chạy đến đây là việc của tôi! Con mẹ cậu, Vương Hân, tiểu tử cậu muốn đùa giỡn tôi phải không? Hoàn Á từ trên xuống dưới đều biết cậu sang Hàn, chỉ có tôi là ngu ngốc chẳng biết gì. Cậu xem tôi là gì chứ?”. Hắn giận đến thiếu điều cho tôi một quyền
Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của tôi, tôi tận lực nhẫn. “Anh hãy nghe tôi nói, tôi không liên lạc được với anh, điện thoại di động của anh….”. Tôi cố gắng giải thích, nhưng chưa dứt câu đã bị hắn đánh gãy
– “Cậu muốn nói gì? Muốn dùng cớ này lấy lệ với tôi sao? Cậu muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi. Cậu nghĩ mình là thiên thần, phải không?”. Hắn trừng mắt áp sát tôi
Lòng tôi đau đớn như kim châm, giọng nói cũng lớn lên. “Anh đừng ồn ào lớn tiếng như vậy, Trương Khải Huy! Con mẹ nó, đây là quyết định của Ban giám đốc. Tôi đến Hàn lần này là vì Hoàn Á”. Tôi đem hợp đồng đưa cho hắn, hắn lập tức cầm hợp đồng ném mạnh xuống đất
– “Ban giám đốc? Hừ! Vương Hân cậu khi nào thì đem chuyện Hoàn Á đặt vào mắt? Ban Giám Đốc kia có thể sai khiến được cậu sao? Vì Hoàn Á? Thực mẹ nó dễ nghe! Cậu nhiệt tâm với tiền đồ của Hoàn Á từ khi nào? Tôi nói cậu đến Hàn Quốc sao? Tôi nói sẽ hợp tác với Ocean sao? Trước kia tôi cho kiệu 8 người khiêng thỉnh về cậu cũng không chịu, lần này thừa dịp tôi không có mặt, liền một bước phóng đến Seoul này! Cậu không phải nói đi kí hợp đồng sao? Vậy sao đến hôm nay mới kí? Cậu trước khi làm việc còn phải nghỉ dưỡng, tham quan! Phải không? Thật sự là đại tài a! Cậu con mẹ nó nghĩ tôi ngốc hay sao?”
Tôi bị hắn bức đến góc tường, chế trụ lửa giận, hỏi lại: “Vậy anh nghĩ vì sao tôi đến đây?”
– “Hừ! Ít vờ vịt với tôi! Mục đích gì không phải cậu biết rõ ràng nhất sao? Con mẹ nó cậu…..”. Lại một trận gõ cửa. Tôi đẩy hắn ra đi mở cửa, khi tôi nhìn thấy người bên ngoài liền cười khổ một tiếng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một người chưa đủ loạn còn phải đến 2 người mới chịu!
– “Hân, cậu bỏ quên y phục trên xe tôi”. Kim Tri Nam đưa âu phục cho tôi, không cần xem cũng biết sắc mặt Trương Khải Huy đang thế nào. Kim Tri Nam thấy tôi khác thường liền liếc mắt nhìn vào phòng, nhìn thấy Trương Khải Huy, hắn sửng sốt một chút
– “Tạ ơn tạ ơn”. Tôi chỉ muốn đóng cửa lại, nếu tên Kim Tri Nam này vào tham gia, thì không những có ca mà còn hát
– “Kim Tri Nam, anh đến đúng lúc lắm! Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng!”. Ánh mắt Trương Khải Huy như phun lửa đến đây, không quan tâm Henry là đồng minh của Hoàn Á mà hét lớn vào mặt tình địch
Tôi phát hỏa. “Trương Khải Huy, anh con mẹ nó phát điên cái gì chứ?”
Kim Tri Nam giữ chặt tay tôi, sợ tôi kích động gây nên ẩu đả, sau đó tiến vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại
-“Tốt! Hai ngày không thấy liền nói chuyện với hắn. Thân mật với hắn cũng là ý muốn của cậu phải không? Ở dưới thân tôi rên rỉ hẳn là chưa đủ thư sướng đi!”. Trương Khải Huy hung tợn nhìn tôi
– “Anh, tên hỗn đản này!”. Tôi ném âu phục xuống, bỏ tay Kim Tri Nam ra, chạy đến, một phen nắm lấy cổ áo ép hắn vào tường. Trương Khải Huy không yếu thế, gỡ tây tôi ra, bóp chặt lấy cổ tôi. Kim Tri Nam cũng chạy đến dùng sức ngăn chúng tôi
– “Hân, bình tĩnh một chút. Trương tiên sinh, anh không cần quá phận!”. Hắn lớn tiếng reo lên
– “Tôi quá phận? A? Họ Kim kia, anh đừng con mẹ nó kiêu ngạo như vậy. Vương Hân là người của Trương Khải Huy ta, anh đừng mơ tưởng động đến cậu ấy. Anh nghe cho rõ đây, đừng tưởng đem cậu ấy lên giường thì sẽ chứng minh được điều gì”
– “Anh con mẹ nó!”. Tôi không nhịn được nữa, đấm vào mặt hắn. “Thao, Trương Khải Huy, anh là đồ xấu xa tiểu nhân, tôi con mẹ nó đã lầm tin anh rồi!”
Trương Khải Huy dùng sức tát tôi, tôi liền mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống, cánh tay trái đập vào bình thủy tinh trên bàn trà, áo sơ mi bị rách một lỗ to. Một bên mặt chết lặng, sau đó nóng bừng lên đau đớn. Tôi lau khóe miệng đang rỉ ra chút chất lỏng, trừng mắt nhìn Trương Khải Huy. Hắn thở gấp chằm chằm nhìn tôi
Kim Tri Nam ngồi xổm bên cạnh hỏi tôi có đau hay không, khi hắn lấy khăn tay băng bó tay tôi, tôi mới phát hiện nơi đó có một vết cắt thật sâu, chảy máu lênh láng. Tôi đẩy Kim Tri Nam ra, cầm lấy âu phục trên mặt đất, mở cửa lao ra khỏi phòng
|
32.
Tôi vẫn mải miết đi qua các ngã tư Seoul, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tháng 9, Seoul có chút lạnh, thổi loạn tóc tôi, cũng thổi vào tâm hồn đang lạnh lẽo của tôi. Tôi bất tri bất giác dừng ở một công viên ven sông Hàn, màn đêm buông xuống bao phủ trái tim băng giá, xa xa ngọn đèn đường lẻ loi trong tiết lạnh
Tôi ngồi bên bờ sông Hàn, cách đó không xa có mấy bóng đen ngồi bên cỏ, lẳng lặng nhìn cảnh sông buổi đêm, tất thảy đều mờ mịt như vậy. Tôi lấy thuốc ra, châm lửa vài lần vẫn chưa cháy. Đột nhiên, một bàn tay đã bật sẵn lửa đưa ra trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một kẻ phong trần, đáng tiếc ngọn đèn sau lưng hắn chiếu đến làm tôi không nhìn rõ khuôn mạt hắn. Tôi đốt thuốc, rít một hơi dài, nói: “Thanks”
– “Cậu không phải người Hàn?”. Hắn dùng tiếng Anh hỏi tôi
Tôi gật gật đầu, hút thuốc. Hắn ngồi xuống bên người tôi. “Cậu đang đi du lịch?”
Tôi cười một chút, không trả lời. “Biết không”, hắn tiếp tục nói “Tôi rất ít khi đến đây, nhưng mỗi khi tâm tình không tốt sẽ đến đây hít thở chút không khí. Tôi là Lô Vĩnh Tích, tôi có thể biết tên cậu không?”
– “Vương Hân”. Tôi thản nhiên trả lời như bạn bè quen biết lâu năm. Đèn đường chiếu vào một bên mặt hắn, hắn mang vóc dáng điển hình của dân Hàn, cao lớn, mắt bé, nhưng ngũ quan rõ ràng
– “Cậu thích nơi này không?”. Hắn quay sang hỏi tôi. “Đến Seoul đã bao lâu rồi?”. Tôi cũng không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn mặt sông. Hắn cảm thấy không thú vị nên không nói tiếp, hai người yên lặng hút thuốc nhìn xa xăm
Đại khái là nhàm chán, hắn hỏi tôi: “Vương Hân, cậu muốn đến nơi khác tìm vui không?”
– “Nơi nào?”
– “Chúng ta đến bar đi. Tôi mời. Đi uống với tôi vài chén”. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn khi nói có vẻ là người trí thức. Tôi gật gật đầu, sờ tay vào túi, may mắn tiền còn mang theo bên người, cũng không đến nỗi bần cùng phải nhờ kẻ khác cứu tế
Tôi theo hắn đi vào một quán bar nhỏ ven bờ sông, nhạc trong quán cũng được nhưng tôi không thích thiết kế của nói này. Phục vụ mỉm cười hỏi chúng tôi dùng gì. Hắn gọi cocktail, sau đó quay đầu hỏi tôi: “Hắc, cậu uống gì?”
– “Whiskey”. Tôi nói. Hắn nói cho tôi hắn thường hay tụ tập vui vể với bạn bè ở đây, đang nói, vài cô gái cười cười đến chào hỏi hắn. Hắn giới thiệu chúng tôi với nhau, đáng tiếc đều là tiếng Hàn, tôi nghe cái gì cũng không hiểu, không biết hắn có thêm mắm thêm muối gì hay không? Có một cô gái mặc quần bò chằm chằm nhìn tôi, loại ánh mắt như đang xem xiếc này làm tôi không tự nhiên
– “Xin chào, tôi là Lucy”. Cô gái kia chủ động chìa tay ra, tôi cũng hưởng ứng mà bắt tay nàng, nói một ít câu giao tiếp vô nghĩa. Nàng hào phóng ngồi xuống bên cạnh tôi, Lô Vĩnh Tích vội vàng cùng mấy cô gái khác liếc mắt đưa tình, tôi bực bội. Hắn không phải nói tâm tình đang không tốt sao, thế nào lại nhanh hồi phục như vậy?
– “Vương tiên sinh có vẻ không vui?”. Cô gái này thận trọng hỏi
– “Gọi tôi là Vương Hân”. Tôi nhấp một ngụm rượu. “Cô không uống gì sao?”
– “Cho tôi li soda”. Nàng nói với phục vụ, sau đó lập tức chuyển hướng sang tôi, “Anh rất tuấn tú”
Tôi đỏ bừng mặt, nhìn thấy thế nàng liền cười ha hả. “Ha ha!”. Nàng vô tình chạm vào vết thương trên cánh tay tôi, tôi giật mình thu tay về. “Làm sao vậy?”. Nàng hỏi tôi
– “Không sao”. Tôi may mắn hoàn hảo chưa cho nàng xem thảm trạng của áo sơ mi, nếu không không biết vừa rồi còn khoa trương thành cái dạng gì
– “Thoạt nhìn anh không giống đến Hàn Quốc này du lịch, tôi thấy người Trung Quốc đến đây đi chơi ai cũng sẽ rất vui, còn anh thì giống như đi chịu tội hơn”. Nàng nghiên cứu tôi
– “Vậy cô nghĩ tôi làm gì?”
– “Diễn viên, hoặc ngôi sao ca nhạc?”. Nàng nhìn tôi
– “Nga? Xem ra tôi từ khi sinh ra đã là sao kim chói lòa”. Tôi cười, nghe được ý nghĩ này của nàng, tôi không khỏi nhớ đến Tôn Giai Tuyền, cô ấy cũng nghĩ tôi là sao kim. Lucy cười to một trận. Lô Vĩnh Tích bị tiếng cười của nàng hấp dẫn, một đám trẻ tuổi bắt đầu trêu chọc tôi. Tất cả đều nói tiếng Hàn, không quan tâm đến cảm thụ của tôi. Tôi cảm thấy nhàm chán, một li lại một li tiếp tục, cuối cùng cũng biết cái gì là ‘mượn rượu tiêu sầu lại càng sầu’
Không hộ chiếu, không thẻ tín dụng, chỉ có ít tiền mặt bên người. Ngày mai chắc chắn tôi không về Trung Quốc được, hiện tại sẽ chờ đến khi chính phủ Hàn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp về nước
Lô Vĩnh Tích vỗ vỗ vai tôi, hỏi tôi đã muốn về chưa. Tôi cười khổ một chút, uốn lưỡi nửa ngày mới mở miệng hỏi hắn khách sạn gần nhất ở đâu
Hắn kinh ngạc nhìn tôi: “Lão huynh, cậu rốt cuộc ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về”. Tôi nói tôi là kẻ lưu lạc không nơi dung thân, các cô gái xung quanh lại cười điên đảo, Lô Vĩnh Tích lại kéo tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc
– “Cậu ấy say rồi”. Hắn nói với các nàng. “Tôi sẽ đưa cậu ta về”. Đầu óc tôi đã trì độn, dạ dày đang sôi sục, chân nhẹ như bông, làm sao cũng không đứng thẳng được, trọng lực toàn thân đều dồn lên người hắn, hắn thực cố hết sức mới đỡ được tôi. Thật vất vả nhét tôi vào một chiếc taxi, xem chừng tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, ngay cả lái xe cũng kì quái nhìn tôi, như sợ tôi nôn làm bẩn xe hắn
Cuối cùng, tôi mất đi ý thức
|
33.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ngay ngắn nằm trên giường, chung quanh đều xa lạ, cánh tay cũng đã được băng bó. Đang lúc tôi buồn bực, Lô Vĩnh Tích đi vào. “A, cậu tỉnh rồi. Đây là nhà của tôi, có điều hơi nhỏ một chút. Đúng rồi, người TV đang nói không phải là cậu sao?”
Tôi nghi hoặc nhìn hắn. “Cậu ra xem xem, đã phát vài lần, hai người không phải đã nhiều năm mất liên lạc sao?”. Tôi theo hắn đi ra phòng khách, qủa thực, TV một lần lại một lần lặp lại tên tôi. Thực mẹ nó nhiễu sự, đại nhân CEO của Hoàn Á lại đăng tin tìm người thân trên TV, may mắn đoạn tin chỉ đọc tên tôi chứ không để ảnh thực họa, cũng không nói rõ thân phận của tôi. Bất quá nếu bọn Bùi Bân Thắng xem được, không biết đã chê cười thành gì. Rất khoa trương đi! Hệt như lệnh truy nã toàn cầu cho tội phạm Interpol
“Đoạn tin nói là cậu bặt vô âm tín, anh ta rất muốn tìm thấy cậu. Đây là đoạn tin nhắn của bằng hữu phải không?”. Lô Vĩnh Tích hỏi, “Cậu không gọi điện cho anh ta sao? Anh ta có để lại số điện thoại, cậu xem!”. Màn hình lóe lên 10 con số, tôi hạ mắt, cắn chặt môi
Lô Vĩnh Tích đưa điện thoại cho tôi. “Cậu còn không mau gọi đi”. Hắn lại nói nữa, coi mòi còn sốt ruột hơn tôi
– “Sao cậu lại nghĩ đó là bằng hữu của tôi? Vạn nhất là kẻ thù không đội trời chung thì sao?”. Tôi trêu ghẹo
Hắn sửng sốt một chút rồi cười. “Không ai đăng tin đi tìm kẻ thù thuần túy như này cả”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì. Liền như vậy tôi ở ngốc 3 ngày trong nhà Lô Vĩnh Tích, hắn ban ngày ra ngoài làm việc, tôi muốn giúp hắn, hắn lại xin miễn. “Chuyện này cậu không làm được đâu”. Hắn khẳng định. Tôi thừa nhận, từ nhỏ khả năng nhận diện vị trí và thuộc đường đi của tôi rất kém, nên vô pháp ra ngoài buôn bán giúp hắn
Gần hết thời gian cấp thị thực, nếu không nhanh trở về nước, tôi liền sẽ trở thành người vô gia cư ở nơi này. Nhưng nghĩ đến cảnh phải quay về nhà trọ lấy hộ chiếu cùng hành lí, tâm tôi liền đau. Bất cứ giá nào! Cùng lắm là lại đấu với họ Trương kia một trận nữa! Do dự mãi, cuối cùng tôi từ biệt Vĩnh Tích
Rời khỏi nhà Vĩnh Tích, tôi đi thẳng về nhà trọ, nhưng khi đến cửa thì lại do dự. Hắn có ở trong đó không? Hắn muốn làm gì nữa? Tưởng tượng lại một trận cãi nhau vật vã với hắn nữa, hai chân tôi liền đau nhức. Hít một hơi dài, tôi đi vào. Trong phòng im lặng đến kì lạ, tôi nhìn bốn phía, kiểm tra khắp các góc phòng, một người cũng không có. Nhẹ nhàng thở ra, tôi liền bắt đầu buôn bán, cấu cào va li hành lí, mở tủ quần áo dùng tốc độ nhanh nhất có thể ném mọi thứ vào va li. Tôi mở ngăn kéo ra, tập hồ sơ còn bên trong, nhưng hộ chiếu lại không thấy bóng dáng
Tôi dường như nổi điên lục tìm tất cả các góc, ngay cả 4 chân giường cũng xốc lên tìm. Mẹ nó! Hộ chiếu lại mọc cánh bay mất? Tôi tinh tường nhớ kĩ mình đã đặt hộ chiếu trong hộc tủ đầu giường, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng hộ chiếu thân thương đâu. Ngay khi tôi đang phát hỏa, Trương Khải Huy đi vào. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tôi nhanh vậy đã trở về nên sững sờ đứng ngay cửa
Tôi vọt tới, hai mắt phun hỏa tiễn. “Hộ chiếu của tôi đâu?”
Hắn một phen kéo tôi lại, gắt gao ôm tôi. Đến tột cùng hắn muốn làm gì?! Tôi muốn đẩy ra muốn chết nhưng không thành công. “Anh mẹ nó buông tôi ra”. Vốn định rống thật to, nhưng chính là hắn ép tôi lâu quá, nên nói chuyện cũng cực kì lao lực. Hắn vẫn gắt gao ôm tôi, tôi ngoạm vai hắn một ngụm, cho dù không chảy máu. Ai ngờ vị tổ tông hắn đạo kia lại là kẻ da dày thịt béo, không chút cảm giác đau đớn làm tôi sinh cảm giác thất bại mãnh liệt. Bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng thời cơ hắn sơ sẩy đẩy hắn ra
– “Đem hộ chiếu trả cho tôi!”. Tôi rít gào
– “Thực xin lỗi, Hân, anh….”. Âm thanh hắn thấp trầm hệt như gà trống thất trận. Tôi không đợi nghe giải thích liền đánh gảy lời hắn. “Ít nói đi! Không cần giải thích với tôi, trả hộ chiếu lại đây!”. Tôi chắc chắn hộ chiếu đang trong tay hắn
– “Hãy nghe anh nói, hộ chiếu của em anh đang giữ, nhưng anh sợ em không về kịp nên đã mang hộ chiếu đi gia hạn thị thực, ngày mai liền trả lại cho em! Chúng ta cùng nhau về nước đi, cho anh cơ hội chuộc lỗi được không?”
– “Đi con mẹ nó chứ cùng nhau! Đa tạ hảo ý của anh, Vương Hân tôi không thể phụng bồi!”. Tôi mặc kệ lời hắn, vừa mới quay người lại, hai tay hắn đã giữ chặt vai tôi. “Tay em thế nào rồi?”
– “Ít mẹ nó giả từ bi đi! Sớm muộn gì cũng chết trong tay anh!”. Tôi gạt tay hắn ra, vào phòng ngủ cầm va li đi ra ngoài
Hắn giữ lấy tay tôi. “Em đi đâu vậy?”
– “Tôi đi chỗ nào liên quan cái rắm gì đến anh?”. Tôi nhìn hắn. “Đi tìm Kim Tri Nam, được không? Anh không phải muốn hỏi hắn vấn đề này sao? Hỏi tôi rốt cuộc yêu ai? Hôm nay tôi liền xác minh cho anh: người tôi yêu là Kim Tri Nam. Đa tạ cải tạo của anh, tôi con mẹ nó hiện giờ lại thích nam nhân đấy. Hiện tại anh hiểu chưa? Tôi yêu tên Hàn Quốc kia”. Tôi đề cao giọng
Sắc mặt hắn dần thay đổi, tay cũng buông xuống___
– “Hân, em đã quên giao ước 1 năm của chúng ta”. Hắn ‘nhắc nhở’ tôi, sắc mặt rất khó xem
– “A, đúng! Còn 42 ngày. Tôi bội ước. Trương tiên sinh, anh cần bồi thường như thế nào?”. Tôi buông túi hành lí, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng, từ từ cởi từng thứ trên người ra. “Không biết thế này Trương tiên sinh đã hài lòng chưa?”. Hắn ngăn cản cơn điên của tôi
– “Đủ rồi, Hân. Anh biết anh sai rồi, đừng náo loạn, theo anh về đi!”. Hắn không còn tính tình nóng nảy như xưa, ôn tồn hòa khí nói. Tôi có chút mềm lòng, nhưng nhớ ngày hắn ăn bình dấm chua ngất trời kia, tôi lại bực bội
– “Như thế nào? Trương tiên sinh hiện lại vẫn không hài lòng? Tôi cũng không còn cách nào khác đền bù. Nhớ kĩ, 42 ngày này ngài muốn gọi tôi lúc nào thì gọi, cam đoan sẽ làm hài lòng ngài. Nhưng điều kiện là ở đây, Seoul này. Bởi vì tôi thích nơi này, hơn nữa ở đây còn có chồng của tôi”. Tôi nói như một dâm phụ, hơn nữa còn cố ý đem ba chữ cuối cùng nhấn thật mạnh
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, có chút tuyệt vọng, có chút phẫn nộ, có chút ngoài ý muốn, nhưng nhiều nhất là mất mát. Tôi không dám nhìn lại, quay đầu bước đi, hắn cũng không ngăn tôi nữa. Lòng lại buồn, hành lang nhà trọ như dài vô tận, tôi đi hoài vẫn chưa thấy cửa ra đâu. Tôi không dám quay đầu lại. Trò chơi cũng đã đến lúc kết thúc!
|
34.
Lại nhớ con đường kia, tôi kéo theo hành lí, vô mục đích lang thang trên đường thưởng thức cảnh Seoul. Muốn đi tìm bọn Lô Vĩnh Tích, nhưng tôi đã mang đến cho hắn quá nhiều phiền toái, bây giờ quấy rầy nữa thì rất ngại, không khéo người ta lại nghĩ tôi trốn ở Hàn tránh lệnh truy nã cũng nên. Hiện tại không có hộ chiếu, may mà Trương Khải Huy ‘tốt bụng’ đi gia hạn giúp tôi, ngày mai sẽ không lo bị trục xuất về nước. Tôi cười khổ tiếp tục đi
– Hân!”. Thế giới này vẫn còn chuyện khó tin như vậy! Kim Tri Nam thế nhưng cứ lựa lúc tôi tứ cố vô thân lại xuất hiện hệt như phim truyền hình. Tôi lên xe
– “Anh làm sao biết tôi ở đây?”. Tôi hoài nghi có phải hắn cho tôi nuốt hệ thống định vị vào người không?
– “Tôi một mực tìm cậu, phái người đi điều tra tung tích cậu vẫn không có tin tức. Tôi nghĩ cậu còn quay về nhà trọ nên vẫn chú ý các vùng quanh đây”
Thực bội phục năng lực Kim mỗ nhân! “Xem ra cả Seoul này đều biết tôi!”. Tôi bất đắc dĩ nói. “Anh rất cơ động, còn muốn dán lệnh truy nã khắp nơi, tôi chắc cũng nổi tiếng rồi”
– “Lệnh truy nã gì?”. Hắn hỏi
– “Dòng tin trên TV— tìm Vương mỗ tôi”. Tôi khoa trương khoa tay múa chân nói to bốn từ cuối
– “Nga, cậu nói cái đó. Cái đó không phải là tôi làm, cậu biết có người còn muốn tìm thấy cậu hơn tôi mà”. Tôi không nói gì
– “Hân, vết thương của cậu thế nào rồi?”. Hắn lại hỏi
– “Hoàn hảo! Ba ngày qua cũng thu hoạch không ít”, tôi tự giễu. “Hoàn toàn quen thuộc Seoul rồi”
Kim Tri Nam dừng xe ở một dãy biệt thự. “Nếu cậu không ngại thì ghé thăm nhà tôi một chút”. Hắc, tiểu tử này, nói không sai câu tiếng Trung này. Tôi âm thầm cười trong lòng. Tôi theo sau hắn đi vào nhà, trong nhà bố trí phi thường ấm áp, mỗi đồ vật đều tinh xảo, ngay cả sô pha cũng toát lên mùi đắt tiền
– “Mời ngồi”. Hắn vươn tay mời tôi ngồi trên sô pha, sau đó mang hành lí của tôi vào, vừa đi vừa hỏi: “Hân, cậu ở trong này 2 ngày được không?”
Tôi cười không nói, bây giờ cự tuyệt thì rất mất lịch sự. Một hồi sau hắn mang đến một tách cà phê đặt trên bàn. “Cám ơn”. Tôi cảm thấy có chút khách sáo. Chúng tôi tùy tiện hàn huyên chốc lát, tôi nhân cơ hồi không ngừng quan sát bố cục của căn phòng. Hắn để ý ánh mắt không ngừng chuyển động của tôi, chủ động mời tôi thăm quan nhà một vòng. Trên thực tế, người Hàn không giống người Trung Quốc, họ không thích người khác tùy ý vào thăm những nơi riêng tư. Cho dù là bằng hữu lâu năm cũng chỉ ngụ ở phòng khách. Xem ra Kim Tri Nam rất quen thuộc tập quán của người Hoa, nên mới mang tôi đi thăm từng phòng, cũng nhất nhất giải thích công dụng của mỗi phòng cho tôi. Tôi cảm thấy rất tốt, giống như xen vào chuyện riêng tư của người khác
– “Hân, cứ xem nơi này là nhà của cậu, đây là phòng của cậu. Nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Hân, không cần phải câu nệ làm gì!”. Hắn luôn nói rõ mọi việc, tôi xấu hổ, hắn nở nụ cười. “Cậu đôi khi lại rất giống em bé”. Nói xong hắn vỗ vỗ vai tôi. Tôi đi vào phòng ngủ của mình, toàn một màu vàng nhạt, tường, giường, tủ…. Hết thảy đều đơn giản, phi thường phù hợp với khẩu vị của tôi. Nhưng trong phòng lại có một laptop, tựa hồ như chỉ dành cho tôi
– “Thích không?”. Hắn hỏi tôi
Tôi gật gật đầu, còn có thể nói gì nữa! Nói một ít lời cảm kích linh tinh? Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai quen biết hắn, so vởi việc ở khách sạn thế này tốt hơn. “Được rồi, cậu cứ làm quen một chút, tôi ở phòng khách đợi cậu”. Hắn xoay người ra ngoài. Tôi đem hành lí bỏ vào tủ âm tường, nhìn lại bốn phía, lắc đầu, trong lòng không biết là tư vị gì
Khi tôi trở lại phòng khách, hắn vừa buông điện thoại. “Hân, lại đây ngồi đi”. Tôi ngồi xuống gần hắn
– “Đêm nay ăn ở đây được không?”. Hắn hỏi tôi
– “Là sao?”. Tôi nhìn phòng bếp sạch sẽ sáng bóng, phỏng chừng người này không ăn cơm nhà, chẳng lẽ hắn gọi đồ ăn bên ngoài
– “Đến Hàn Quốc lâu như vậy, cậu cũng không quen đồ ăn Hàn. Nên hôm này tôi nấu cho cậu vài món, chúng ta ở nhà làm cơm, cậu thấy thế nào?”
– “Anh biết làm đồ ăn Trung Quốc?” Tôi sợ trọng trách này rơi trúng đầu mình. Hắn cười nói: “Cậu không tin sao? Được, vậy tôi sẽ nấu cho cậu nếm thử”
Không bao lâu, có người giao tới rau dưa và thịt bò tươi, Kim Tri Nam cởi áo khoát, xắn tay áo đi vào bếp. Có ý tứ! Thật đúng như được về nhà. Tôi cũng theo hắn vào phòng bếp
|