Vĩnh Hằng
|
|
20.
Tôi lái chiếc Porsche của vị tổ tông kia đến khu nhà cao cấp Tôn thị, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy nàng đi ra. Tôi nóng nảy liền gọi điện thoại cho nàng. “Sao tôi không thấy cô đâu?”. Với những người không có khái niệm đúng giờ, tôi chưa bao giờ hòa nhã
– “Lập tức, lập tức! Tôi không biết phải mặc đồ gì. Lập tức đi ra!”. Chẳng lẽ một cô gái đến muộn là vì cô ta rụt rè? Câu “Lập tức đi ra” kia lại tốn thêm của tôi nửa tiếng đứng đợi. Rốt cục, nàng mặc một chiếc váy in hoa, tay cầm chiếc ví tinh xảo đi ra. Ăn mặc vậy thôi mà hao phí cả một khoảng thời gian dài như thế? Dù sao đối phương cũng là phụ nữ nên tôi không tỏ thái độ khó chịu, cũng phải có phong độ thương hoa tiếc ngọc một chút. Tôi bắt buộc mình tươi cười với nàng, nhưng thực sự tâm trạng không chút nào vui vẻ
Chúng tôi ăn cơm Tây xong liền đi thẳng đến nhà của bạn bè nàng. Nàng nắm tay tôi đi thẳng vào trong, này là ý gì? Tôi cũng không định gỡ tay nàng ra, dù sao cũng là thể diện của phụ nữ. Bàn bè nàng thật không ít, nhưng đa phần đều ở độ tuổi 20, so với tôi có nhiều khác biệt
Vừa mới đi vào đã nghe một cô gái kêu to: “Oa, Lydia, của cậu nhìn thật đẹp nha”. Tôi ngốc một hồi nghe người ta bình phẩm mình
– “Giới thiệu một chút đi”. Có người ồn ào
– “Anh ấy là Vương Hân, chúng tôi mới quen trong bữa tiệc tối qua”. Tôn Giai Tuyền giới thiệu tôi với bạn bè, sau đó đem tên họ nói lại cho tôi nghe, tôi không buồn nhớ, dù sao với những thứ không hứng thú thì không cần phí não làm gì. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người nhảy nhót hò hét phi thường điên cuồng, đáng tiếc tôi đã qua tuổi điên cuồng nên không cách nào điều động cho tâm tình tích cực lên
Không biết ai bày ra mưu ma chước quỷ, lại yêu cầu tôi hát một bài hoặc nhảy cùng Tôn Giai Tuyền một điệu. Tôi thà lựa chọn điều kiện trước nên liền cởi áo khoác, bảo bọn họ mang cho tôi một cây đàn. Tôi hát bản California Dream, có vài người cao hứng hát theo, không khí bữa tiệc càng lên cao. Thật không hổ thẹn cho giọng ca trứ danh của tôi
Vừa hát xong đã có một đám nữ sinh gào thét điên cuồng. “Thêm một bài nữa, Vương Hân! Hát thêm một bài nữa”. Tôi xin kiếu, sợ bọn họ được voi lại đòi tiên. Bọn họ thật thoải mái không tiếp tục yêu cầu mà chuyển sang hò hét. Tôi đến sô pha ngồi xuống uống cà phê, một thanh niên tóc vàng đày vẻ khinh đời ngồi xuồng gần tôi. “Hắc, tôi là Jet. Anh hát thật hay a”. Hắn vẻ mặt lưu manh hứng thú nhìn tôi
Tôi cười cười. Thật không biết Tôn Giai Tuyền cũng có người bạn như thế này, nhìn bọn họ tôi nghĩ tất cả chỉ đều là bọn công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, không ngờ loại người nào cũng có. Tôi nhìn Tôn Giai Tuyền đang nhảy múa điên cuồng trên sàn, đây mới là con người thật của nàng. Ngày hôm qua nàng vì phụ thân mà hóa trang ẩn mình đóng vai ngoan hiền quá đạt, chả trách hôm nay lại điên như vậy
– “Anh thích cô ấy?”. Kẻ gọi là Jet kia nghiền ngẫm nhìn tôi, ánh mắt hắn có chút không thích hợp. Gặp quỷ! Từ khi Kim Tri Nam và Trương Khải Huy đồng lòng bày tỏ tình cảm, tôi đặc biệt chú ý đến ánh mắt của những người đồng tính, được rồi, tôi thú nhận việc ấy có hơi nhiều yếu tố thần kinh không bình thường
– “Thế nào? Không được sao?”. Tôi khiêu khích hỏi
– “Hừ!”. Hắn uống một ngụm sô-đa, “Tôi cảm giác anh không có hứng thú với cô ấy”. Ta thích ai liên quan gì ngươi? Đây là loại người tôi ghét nhất, nhưng dù sao cũng là bạn của Tôn Giai Tuyền nên tôi không có ý định gây thù hằn, chỉ cười cười, không để ý đến hắn
– “Hắc, nếu anh không có hứng thú thì cứ nói cho cô ấy biết!”. Hắn như vậy mà vẫn không buông tha tôi. “Nếu anh cảm thấy thương hại cô ấy, tôi sẽ không khách khí”. Bỗng dưng một kẻ tự xưng là tình địch từ đâu nhảy vào cảnh cáo tôi
– “Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ để ý”. Tôi vẫn cười cười không để ý hắn. Hắn tựa vào sô pha ngã người ra sau, không nói gì. Ngồi bên cạnh một quả bom hẹn giờ thế này tôi thấy không thoải mái nên liền đi vào nhà vệ sinh. Vừa đốt một điếu thuốc, tên Jet kia liền theo đuôi vào
|
21.
Tôi chậm rãi hút thuốc không để ý đến hắn
– “Anh có thuốc không?”. Hắn hỏi tôi, tôi đưa hắn một điếu lại còn giúp hắn châm lửa. Đối đãi với loại người không hiểu chuyện này không thể bình thường, cũng không thể lấy đức thu phục nhân tâm, nhưng dù sao tôi cũng sẽ đối phó đến cùng! Hai chúng tôi im lặng hút thuốc, không nói gì. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng người đi vào cười nói rồi lại trở về yên tĩnh. Hai chúng tôi xem ra đang thăm dò đối phương. Hút xong điếu thuốc tôi cảm thấy trò chơi này thật vô vị, dù sao tôi cũng không phải tình địch của hắn, vậy việc tiếp đãi con cọp con đang xù lông này lại có phần tổn hại đến uy nghiêm của tôi. Tôi vừa muốn đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra, hắn liền xông lên chặn lại, sau đó khóa chặt cửa
– “Cậu muốn làm gì?”. Tôi khinh khỉnh hỏi
Hắn ném tàn thuốc xuống, dồn tôi vào tường, nắm chặt cổ áo tôi. “Anh không phải cố tình khiêu khích tôi sao?”. Gặp quỷ! Con cọp con này bây giờ lại thành quan tòa xử tội phạm
– “Hừ!”. Tôi đẩy hắn ra, muốn đấu cùng ta sao? Ngươi còn non lắm! Hôm nay tôi thế nào mà lại gặp chuyện này? Hắn giữ chặt tay tôi lại
– “Cậu cuối cùng là muốn gì? Buông ra!”. Tôi phát hỏa
Hắn giữ ngày càng chặt làm tay tôi có chút đau. Vì phòng ngừa chuyện ngày càng diễn biến tệ, tôi nhìn xuống nhưng vẫn hung hăn quan sát hắn. “Anh vừa đến tôi đã biết anh không phải chơi trong nhóm chúng tôi, như thế nào? Định mạo danh à? So với chúng tôi ăn nhiều hơn mấy chén cơm liền cho mình đứng trên đầu thiên hạ à? Con mẹ nó, anh tưởng anh là ai? Tôi nói cho anh biết, những kẻ có tiền như anh đều chỉnh là chải chuốt bên ngoài nhưng bên trong lại là ngụy quân tử. Thấy chúng tôi chơi với Tôn Giai Huyền thì liền khinh thường cô ấy phải không? Cô ấy mắt mù nên mới coi trọng anh”
– “Cậu buông tay ngay cho tôi!”. Tôi ra tối hậu thư, hắn liền thả tay nhưng vẫn duy trì trạng thái căm thù trừng mắt nhìn. “Cậu nghe cho rõ đây, thứ nhất tôi chưa bao giờ khinh thường các cậu; thứ hai tôi không phải kẻ có tiền; thứ ba tôi với Tôn Giai Huyền không hề có quan hệ gì. Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau tối qua, hôm nay tôi đồng ý cùng cô ấy tới đây, chứ không phải đi chịu tội”
Hắn không nói gì nhưng rõ ràng cơn tức giận đã giảm đi một ít. Tôi nghe tiếng gõ của liền mở ra, là Tôn Giai Tuyền
– “Hai người ở bên trong làm gì mà to tiếng vậy?”. Nàng có chút lo lắng, tên tiểu tử kia còn đứng yên một góc chưa biết giải thích thế nào, tôi liền vòng tay ôm cổ hắn giả vờ là người anh tốt
– “Chúng tôi chỉ trao đổi một chút thôi, phải không Jet?”. Tôi cười nhìn bộ dáng ngẩn người của Jet, sau đó lại nhìn nhìn Tôn Giai Tuyền cũng đang ngốc lăng ra. Tôi không nói gì nữa kéo tay nàng rời đi
Bọn họ điên cuồng thêm hơn 2 giờ nữa mới kết thúc, Jet một mực ở xa xa quan sát tôi, nhưng không khơi mào tranh chấp lần nữa. Hắn cứ theo dõi làm cả người tôi nhột nhạt khó chịu. Đưa Tôn Giai Tuyền đuổi về khu nhà cao cấp xong tôi mới nhẹ nhõm thở ra. Vừa về đến nhà tôi liền ngã vào sô pha, mệt chết tôi, thực mẹ nó hao tâm tổn sức!
Tôi ngủ ngay tức khắc, đây là lần đầu tiên nguyên đêm tôi chỉ uống cà phê nhưng có thể ngủ ngon đến vậy. Đến nửa đêm hình như có người gọi tôi, âm thanh xa mà gần, gần mà xa xa. Tôi nặng nhọc mở hai mắt liền nhìn thấy bóng người đứng trước mặt, nhưng bản thân cũng không phải ứng gì
– “…. Tỉnh tỉnh, Hân, tỉnh dậy lên lầu ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh…”. Một âm thanh lặp lại gọi tôi
Nga, là Trương Khải Huy!
– “Đừng ồn”. Tôi mất kiên nhẫn gỡ tay hắn ra, trở mình ngủ tiếp
– “Muốn tôi bế cậu lên phòng không?”. Hắn cười nói
Tôi định mở miệng nhưng cũng không thể, đầu lưỡi không động đậy được. Cà phê ở chỗ tôi vừa uống tối qua a, rõ ràng là một bình thuốc ngủ. Cứ từng trận từng trận đánh úp làm tôi không cách nào chống đỡ được
– “Đứng lên đi, lên phòng ngủ cho đàng hoàng. Vừa ngã vào sô pha đã ngủ, cái gì làm cậu mệt đến vậy?”. Nghe hắn tiếp tục bên tai vo ve lải nhải, tôi phát hỏa: “Nói anh đừng ồn anh nghe không? Phiền chết được!”. Nói xong liền ốm gối tiếp tục làm mộng
Cảm giác này liên tục đến trưa hôm sau mới hết, tôi ngồi dậy, một mảnh chăn lông thú trên người rơi xuống mặt đất, xoa xoa huyệt Thái Dương, tôi nhìn quanh bốn phía—- một người không thấy đâu. Tôi một thân lơ mơ xoay người đứng lên, đáng tiếc xung lượng tính toàn sai lầm, hơn nữa sô pha lại rất mềm nên nhất thời mất cân bằng, cả người chuẩn bị hôn môi đất mẹ vĩ đại. May mắn ngay lúc đó cánh tay còn có phản ứng chống xuống nên cả người quỳ rạp trên đất, hệt như động tác kinh điển các quan đại thần bái kiến Hoàng Thượng
– “Mới có một đêm làm sứ giả hộ hoa thôi mà mệt đến thế rồi sao?”. Tôi ngẩng đầu—-
|
22.
Thấy Trương Khải Huy đang đứng ngay cửa cười trên nỗi đau của người khác. “Thế nào? Mới vài ngày không chung đụng với nữ nhân đã yếu như vậy? Đối phó với cô nữ sinh kia chắc cậu phải cố hết sức? Ha hả”
Tôi liếc hắn một cái rồi đi vào nhà tắm xả mạnh nước vào đầu. Lúc vừa choàng vào tấm áo tắm thì Cầm Tả đã chuẩn bị xong bữa ăn, Trương Khải Huy ngồi bên bàn ăn nhìn thấy tôi liền lắc đầu, cười. Tôi ngồi đối diện, không thèm để ý hắn chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Hắn vẫn còn tiếp tục cười
– “Này, anh không ăn cơm?”. Tôi chịu hết nổi rồi
Hắn cười gật gật đầu, gắp khối thịt bỏ vào trong bát tôi. “Đêm qua rốt cuộc các cậu đã làm gì? Mà bây giờ lại mệt như vậy?”. Hắn dõng dạc hỏi, còn cố ý nhấn thật mạnh từ “làm”
– “Câm miệng! Tôi làm— chúng tôi yêu— làm chuyện yêu đương”. Tôi tức giận nhìn hắn chế nhạo. “Hôm nay sao anh không đến công ty? Giờ này còn ở nhà làm gì?”
– “Hôm nay không đi!”, hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng. “Sợ cậu không tỉnh dậy nổi thì không có ai chở đi bệnh viện”
– “Anh xuống địa ngục đi”. Tôi cũng cười
Di động vang
– “Alo?”. Tôi nuốt cơm xuống
Là Tôn Giai Tuyền. “Vương Hân, anh có khỏe không?”. Giọng nàng có chút lo lắng
– “Không có việc gì, tại sao cô lại hỏi vậy?”. Tôi buông đũa
– “Hôm qua anh với Jet xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy mới gọi điện hỏi tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm để chuộc lỗi hay không?”
– “Ai? Jet? Giải thích?”. Xem ra đùa giỡn cùng con nít cũng thật tốt, thật dễ dàng. Nhưng tôi một chút cũng không muốn đi
– “Đúng vậy. Hai người lúc ấy có phải cãi nhau không? Tôi ở bên ngoài nghe thấy ồn ào những vẫn không biết các anh nói gì. Vương Hân, Jet nói chuyện hơi ngang ngược nên hay cãi nhau với mọi người. Nhưng cậu ấy đối với bạn bè tốt lắm”. Điểm ấy tôi cũng hiểu, hiện giờ loại người có thể hi sinh mạng sống vì bạn bè như cậu ta đã tuyệt chủng hết rồi, nên cần nhanh chóng bảo tồn. Nàng tiếp tục nói: “Nếu cậu ấy đã xúc phạm đến anh, mong anh bỏ qua cho Jet. Tôi thực sự không muốn chuyện lại thành như vậy”. Nàng có vẻ tự trách, việc này thì liên quan gì đến nàng?
– “Yên tâm đi, chúng tôi không có hiềm khích gì. Phiền cô chuyển lời tới Jet, cậu ấy không đắc tội với tôi, cũng không làm gì sai, không cần phân trần với tôi làm gì”. Bọn họ làm như tôi hẹp hòi lắm vậy, dù sao tôi cũng đã sớm không thèm so đo
– “Thực sự không có việc gì sao?”. Nàng vẫn chưa yên tâm
– “Cô không tin tôi?”
Nàng cười. “Vậy chúng ta có thể cùng nhau ăn 1 bữa cơm trưa không? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nga. Thời gian tùy anh chọn”
– “Thực xin lỗi. Gần đây công ty rất bận rộn, tôi không thể phân thân được”. Nhìn tôi nói dối không chớp mắt, Trương Khải Huy cười sặc sụa
– “Nga, như vậy a, được rồi”. Nàng có chút thất vọng, nhưng tổng thể thì mọi chuyện không thể theo ý nàng hết được. “Anh còn có thể đi chơi với tôi nữa không?”
Tôi nói rồi, công phu cưa cẩm của tôi đã đạt mức thượng thừa. Nàng tựa hồ thực thỏa mãn, dùng giọng ngọt ngào chào tôi rồi mới cúp máy. Tôi vừa mới thở hắt ra thì đã có thêm 1 thẩm phán và công tố viên xuất hiện: “Cái gì mà giải thích, bỏ qua? Cậu hôm qua đánh nhau với người khác?”
– “Ăn cơm của anh đi!”. Tôi mở to mắt trừng hắn
– “Được được được. Hắc, có ý tứ!”
|
23.
Tôn Giai Tuyền thật khó đối phó, cô mỗi ngày đều gọi điện rủ tôi ra ngoài đi chơi, một thiên kim tiểu thư như vậy cứ luôn mời gọi nếu mãi từ chối thì quá thật làm khó nàng, nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ gì với nàng. Đối đãi với những cô gái 20 mới lớn thế này, tôi quyết không bao giờ thể hiện những động tác hay ám chỉ gây hiểu lầm, thậm chí một ánh mắt cũng có thể làm nàng nghĩ theo chiều hướng khác, tôi trốn nàng đến không thể nói nên lời. Vì thế tôi viện ra mọi lí do để “say NO” trước những lời mời mọc, lòng hi vọng cha nàng đừng nhắm vào tôi. Hoàn hảo nàng cũng không thích dựa uy cha để ép buộc kẻ khác
Nàng nói ngày 5 tháng sau sẽ quay lại Úc học tập, vì thế hi vọng cuối tuần tôi có thể đưa nàng đi chơi tạm biệt. Nghe giọng nói đầy thương cảm của nàng trong điện thoại, tôi mềm lòng đồng ý. Từ chối quá nhiều lần liên tiếp rất khó coi, dù sao cũng là con gái, sự nhẫn nại của tôi với nàng cũng đã trên mức bình thường rồi, thật là có phong độ đĩnh đạc của một đại tướng! Xem ra cảnh giới của tôi chưa giảm sút tí nào!
Mở mui chiếc Porsche cho gió biển tràn vào, tôi thật thích ý. Nếu không phải vì mui trần, trước kia tôi đã không chọn BMW 530i. Tôn Giai Tuyền đĩnh đạc đứng lên dang hai tay như cảnh kinh điển trong Titanic, tóc nàng nhẹ nhàng bay theo gió, thân hình mỏng manh bây giờ hệt như cánh bướm chao lượn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, nàng là một cô gái thật nữ tính!
– “Tăng tốc a! Vương Hân!”. Nàng hô to. Tôi phối hợp nhấn mạnh chân ga, ngày mai thế nào cũng nhận được một xấp giấy phạt lái xe quá tốc độ
– “Cô cũng đừng thế mà bay ra khỏi xe đi”. Tôi kìm nàng lại
– “Không— sẽ không! Á, thích quá! A, gió lớn quá! Vương Hân, em yêu anh”. Nàng hô to
Tôi cũng hứng khởi bật to nhạc trong xe
“…………Send the wild women out the backdoor
My wifes knocking at the front door
They made me a winner
They made me a sinner
I dont know what to do
Dirty money in the left hand
While the preachers shaking my right hand
They made me a winner
They made me a sinner
I dont know what to do
……”
Nàng vẫn đứng như muốn ôm thiên nhiên vào lòng. Nguyên buổi chiều chúng tôi quần đảo ven biển Bão Táp. Từ sau khi nghỉ việc tôi chưa được thoải mái như thế này, hôm nay lại giống như kẻ phản nghịch của thiên niên kỉ, ngồi trên chiếc thể thao mui trần yêu thích cùng nàng điên cuồng
Đến khi mệt mỏi chúng tôi cùng nằm dài ra bờ cát, nàng như đứa trẻ vui đùa bên tôi, bướng bỉnh lấy cát phủ lên ngực tôi
– “Cô làm gì? Muốn chôn sống tôi a?”. Tôi hỏi
– “Ha hả, cho anh biến thành tượng binh mã luôn”
– “Cô tham quan lăng Tần Thủy Hoàng rồi?”. Tôi vươn cổ nhìn nàng
Nàng lắc đầu. “Chưa a. Tượng binh mã trông thế nào? Làm như thế nào a?”
– “Cái này cô cũng không biết mà lại muốn đem tôi làm thành tượng binh mã?” Tôi cười nói. “Nói cho cô cũng được, thực ra đó là việc nung đất sét thôi. Đầu tiên họ sẽ làm những mô hình nhỏ như những con tò he, sau đó sẽ phóng to lên như một người hoàn hảo. Đầu và tay sẽ có một khuôn riêng biệt đúc thành. Tất cả đều được làm bằng tay. Mũ giáp, khiên, vũ khí, giày dép được đúc sau cùng. Cuối cùng lắp ráp các bộ phận lại thành một bức tượng người hoàn chỉnh”. Giảng giải cho một người không biết gì tôi có thể tha hồ sáng tạo lịch sử. Nàng mở to mắt ngưỡng mộ tôi, còn tưởng đó là sự thực
Nghe tôi nói xong, nàng liền bày ra bộ dáng nữ sinh ngượng mộ thần tượng. “Oa, anh biết thật nhiều nha! Giỏi thật!”. Sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. “Cảm ơn anh, Vương Hân!”
Tôi nhìn nàng. “Cảm ơn vì điều gì?”
Nàng lật người nằm sấp, hai khuỷu tay chống cằm: “Anh thật không giống người thường”
– “Tại sao cô lại nói vậy?”
– “Tôi cảm thấy anh không giống với bằng hữu của cha tôi. Bọn họ ai dường như cũng thực dối trá, cả ngày cũng chỉ biết giao dịch, lợi nhuận, hợp đồng….. Ngoài ra hình như cuộc sống họ không còn điều gì khác”
– “Cô không hiểu rồi, đó là sự nghiệp của nam nhân. Bọn tôi ai cũng giống nhau, cả ngày tái mặt như quân bài Tây bàn chuyện làm ăn buôn bán thôi”
– “Dù sao anh cũng không giống họ”. Nàng bĩu môi. “Nếu không vì sao đêm đó anh lại ngồi một mình uống nước chanh?”
– “Nga? Cô quan sát kĩ càng như vậy sao?”
Nàng cắn môi gật gật đầu. “Kì thật khi đó tôi cảm thấy anh rất đặc biệt, nhưng không dám đến bắt chuyện. Sau đó tôi phải hạ quyết tâm lắm mới đến trước mặt anh”. Thật làm khó nàng quá rồi, tôi tự nói trong lòng. “Anh cũng gặp qua bạn bè của tôi rồi, kì thật tôi cũng như bọn họ thôi, không chí hướng không hoài bão, một ngày chỉ cần ăn chơi hưởng thụ là đủ rồi. Vương Hân, anh có khinh thường tôi không?”
– “Sao thế được?”
– “Vậy anh thích tôi không?” Nàng thật sự nghiêm túc hỏi. Lòng tôi run lên, câu hỏi này thật khó trả lời đó nha
|
24.
– “Thích a, có thể nhận cô là em gái, tôi thực vinh hạnh”. Tôi hi vọng nàng hiểu ra ý tứ
– “Tốt, vậy tôi cũng sẽ xem anh là anh trai”. Thực là một cô gái thông minh!
– “Tốt”
Nàng nằm xuống, thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình từ trước đến giờ, thì ra vì cách dạy con lạnh nhạt xa cách của gia đình đã làm nên một cô gái nổi loạn như bây giờ. Nước mắt nàng lòe lòe sáng dưới nắng chiều. Tôi không lau nước mắt cho nàng, cũng không an ủi lời nào, chỉ lẳng lặng nghe nàng giải bày những tâm sự trong lòng. Qua một lúc lâu, nàng ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi, Hân ca, tôi nói nhiều quá rồi….”
– “Không sao, nói ra tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn”. Tôi mở miệng, không nghĩ nàng lập tức bổ nhào vào lòng tôi khóc rống lên, nước mắt rơi lã chã, áp lực cuộc sống 20 năm qua rốt cuộc phun ra, tôi là người đầu tiên nàng tâm sự những chuyện này. Xem ra cô gái này nhận thức bạn bè chỉ để có người nói chuyện. Nhưng hiện tại nói ra nỗi lòng có lẽ sẽ làm nàng giải tỏa đôi chút. Hôm nay núi lửa cuối cùng đã phun nham thạch
Chậm rãi đợi nàng bình tĩnh trở lại, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Cô muốn ăn cơm chiều ở đâu?”. Nàng ngẩng cặp mặt đỏ hoe như thỏ con nhìn tôi lắc đầu. “Vậy tôi sẽ dẫn cô đến một nơi”. Nàng tò mò đi theo tôi, tôi chạy xe đến một nhà hàng DIY *Do It Yourself*, bọn họ cung cấp nguyên liệu để thực khách tự làm món ăn. Hình thức mởi mẻ này làm đại tiểu thư hứng thú không thôi, cả đêm bọn tôi làm ra không biết bao nhiêu món. Bất quá nhìn tài nghệ nấu ăn của nàng tôi không dám khen ngợi, tôi gạt nàng ra, tự mình làm qua loa vài món. Đến khi món ăn hoàn thành, tôi thiếu điều đói sắp chết
Nàng nhấm nháp thành quả lao động của tôi, liên tiếp khen ngợi: “Ngon quá, ngon quá a! Không ngờ anh nấu ăn ngon vậy”
– “Chỉ là vài món ăn sáng thôi, chứ tôi không biết nấu ăn”. Tôi thực sự chịu đói không được
Đưa nàng về nhà, nàng không xuống xe, đầu vẫn cúi gằm. “Làm sao vậy?”
– “Cuối tuần anh có tới tiễn tôi không?”. Nàng giương hai mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn tôi
– “Được, tôi nhất định sẽ đến”
Nàng cắn cắn môi nói: “Cảm ơn anh” rồi liền mở cửa xe bước xuống
– “Này, cuối tuần là mấy giờ?”. Tôi gọi nàng lại
– “Tôi sẽ gọi điện nói cho anh biết”. Nàng cười, nhanh chóng chạy vào nhà
Hai ngày sau, Trương Khải Huy nói cho tôi biết hắn phải đi HongKong vài ngày, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi chưa kịp nghĩ cũng đã cự tuyệt. “Tốt lắm, nếu cậu không muốn đi cùng tôi thì quay về Hoàn Á trông nom vài ngày giúp tôi”. Trương mỗ nhân thật là tổn hại, cứ quyết đuổi hổ về rừng, suốt ngày phiền nhiễu tôi không thôi
– “Có thể hay không còn lựa chọn khác?”
– “Không có”
Tôi biết có nói nữa cũng như không, nên liền đáp ứng hắn quay về Hoàn Á vài ngày. “Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi a, tôi không phải chuyên ngành quản trị kinh doanh, nếu khi về có gì xảy ra anh cũng không được trách tội tôi. Tôi có thể đảm bảo Hoàn Á trong vài ngày tới không xảy ra quái sự gì, nhưng nếu anh muốn Hoàn Á phát triển thì mau chóng đổi người quản lí đi”
– “Chưa gì đã mất tự tin như vậy? Đây cũng không phải tác phong thường thấy ở cậu”
– “Nhận được ưu ái của Trương tổng nửa năm qua, Vương mỗ tôi đã sớm không còn nhuệ khí. Càng không có hùng tâm tráng chí gì!”. Tôi mặc kệ chiêu khích tướng của hắn
Hắn dùng tay vò đầu tôi làm tóc rối tung lên. “Được, một tuần sau tôi sẽ trở về”
– “Cút, Trương Khải Huy, ngươi mau cút cho ta! Đúng rồi, tinh hoa MBA của Cáp Phật, anh vẫn là thu xếp nhanh chóng trở về, tôi sợ một mình tôi cai quản không nổi”. Đây là lời nói thật, dù Trương Khải Huy vẫn thường xuyên nói chuyện kinh doanh của Hoàn Á cho tôi nghe, nhưng tôi hiện không làm trông công ty nên rất nhiều biến cố tôi không rõ ràng. Hơn nữa bây giờ lại còn hợp tác làm ăn với Henry, có rất nhiều việc tôi không tường tận
Sáng sớm hôm sau, Trương Khải Huy bay đi HongKong. Tôi lại lần nữa quay về Hoàn Á
|