Vĩnh Hằng
|
|
40.
Hôn lễ của Trương Khải Huy được cử hành ở biệt thự, tôi lái xe đến cổng biệt thự, vừa chuẩn bị vào đã bị chặn bên ngoài, bảo vệ thực ‘khách khí’ muốn tôi trình thiệp mời. Tôi là loại khách không mời mà đến, đương nhiên sẽ không có thiệp, vì thế được người ta ‘Lễ Phép’ không cho vào cổng. Nhìn căn biệt thự trang hoàng đèn đuốc lộng lẫy, nhìn thấy cổng chính rộng đến chừng 5m, xung quanh còn có vườn cây cối xanh um bao quanh, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã từng sống ở nơi này gần một năm, cánh cổng kia tôi cũng đã ra vào vài trăm lần, hiện giờ lại bị chặn ở ngoài mà không làm được gì. Tôi nhìn con đường bên ngoài biệt thự, một dãy các loại xe sang trọng nối đuối nhau ở hai bên lề đường, đồ sộ vô cùng. Xem ra đêm nay có rất nhiều đại nhân vật xuất hiện ở đây
Tôi đi vòng qua cửa sau, tự cho đây là nơi tuyệt đối quen thuộc, tự cho mình có thể thuận lợi tìm nơi không người để ý mà lẻn vào, sự thực tàn khốc làm tôi không khỏi cười khổ____ nơi này, nơi tưởng chừng ít người chú ý này cũng có một cửa ‘kiểm duyệt’. Xem ra hôm nay không thể gặp được hắn, tôi nghĩ vậy
– “Vương tiên sinh?”. Ngẩng đầu lên thì thấy, a, là Cầm Tả, trong lòng âm thầm vui sướng
– “Cầm Tả!”
– “Tiên sinh trở về khi nào? Thiếu gia nói anh đi Hàn Quốc không bao giờ… quay về nữa”. Nàng vừa mừng vừa sợ, làm tôi hoảng. “Theo tôi đi vào”. Nàng nói. Tôi đi theo nàng, xuyên qua hai cửa ‘kiểm duyệt’ vào đến sân vườn. Thật có ý tứ, bây giờ tôi muốn vào đây còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Cầm Tả!
– “Thiếu gia ở bên trong, tiên sinh vào đi. Tôi còn phải đi lo liệu ít việc”. Tôi gật gật đầu, nàng đi rồi
Nhìn xuyên qua cửa sổ, tôi đếm đầu người trong biệt thự, phi phàm náo nhiệt. Nhìn nửa ngày cũng không thấy nhân vật chính đâu. Cửa sổ cách âm phi thường tốt, chỉ thấy người bên trong ghé miệng nói chuyện hấp háy môi chứ không nghe được gì. Tôi không dám đi vào, nên ngồi ở ghế dài trên sân tennis. Nơi này có thể cảm giác được hơi thở của Trương Khải Huy— mỗi lần đánh tennis xong, hắn đều ngồi ở ghế này, vừa uống nước vừa lau mồ hôi, có khi còn chỉnh những động tác sai cho tôi. Tôi thường xuyên không khâm phục hắn, hắn bị tôi xem thường liền tóm lấy tay tôi kéo mạnh, tôi thuận thế ngã vào người hắn, hắn liền dùng khăn mặt quấn cổ tôi, hỏi tôi có phục không…. Siêu bạo lực!— Nhưng đó cũng chỉ là nhớ lại!
Tôi nhìn bốn phía, trên cây treo đầy đèn lồng, còn có cả cây thông trang trí rực rỡ, khuôn viên sáng trưng, đôi khi còn chói mắt. Tôi hít một hơi dài, cúi đầu
Không biết qua bao lâu tôi mới mở mắt ra, bóng dáng trước mắt làm tôi hoảng sợ. Tôi hít thật sâu một hơi nhìn hắn, lễ phục đen thật phù hợp với thân hình khôi ngô tuấn tú của hắn, làm cả người có vẻ hào khí bức người, tư thế oai hùng hiên ngang
– “Em trở về khi nào?”. Câu hỏi cũ nhưng từ miệng hắn thốt lên lạnh đến thấu xương
– “Đặc biệt trở về tham dự hôn lễ của anh”. Tôi thản nhiên cười một chút
Hắn nhíu mày. “Vậy sao còn không vào?”
– “Bên trong nhiều người quá, không khí không tốt”
– “Nga?”. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, lòng lại run lên. “Anh nghĩ em đã sống với Kim Tri Nam rồi”. Hắn bình tĩnh nói, tay tôi lại run lên, ngực như có một cỗ buồn hung hăng cắn một phát
– “A!”. Tôi quay đầu sang phải, cắn cắn môi, bất đắc dĩ cười, như vậy phòng chửng còn khó coi hơn khóc
– “Có dự định gì không?”. Hắn chuyển đề tài, lời nói vẫn không gợn sóng
– “Quay về Seoul sống hết cuộc đời”. Tôi tỏ vẻ thoải mái, nhưng thực tế giọng nói lại đang nghẹn ngào
– “Hừ!”. Hắn cười. “Vương Hân, em nghĩ sẽ lừa dối anh được bao lâu? Còn muốn gạt anh bao lâu nữa?”
– “Em gạt anh chuyện gì?”
– “Em hiện tại dám nói không có tình cảm gì với anh không? Không có thì tới làm gì?”. Hắn cao giọng
Nội tâm tôi phun trào nham thạch. “Có thì sao? Không có thì sao? Qua đêm nay anh sẽ thành chồng người khác, còn nói những lời vô nghĩ này làm gì!”
– “Đây đều là em ép anh”. Hắn cũng nổi nóng lên. “Anh tại sao phải kết hôn? Em nghĩ anh yêu cô gái kia sao? Sau khi tiểu tử em xuất hiện anh con mẹ nó không yêu được nữ nhân. Anh kết hôn là để quên em! Em không phải đã từng nói rõ ràng với anh rằng em yêu Kim Tri Nam sao? Vậy trở về làm gì? Đến chúc mừng anh à? Hay vẫn là đến dội gáo nước lã vào anh? Hay là muốn cùng anh ôn lại mộng cũ?”. Hắn gây sự, lòng tôi lại tiến vào đáy cốc. Tôi muốn nói với hắn: em nghĩ thông rồi, em muốn ở bên cạnh anh, lời nói dối trước kia đều đã tổn thương chúng ta, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Tôi muốn làm hắn từ bỏ cô gái kia, ruồng bỏ mọi thứ nơi này…. Nhưng ý tưởng đó lại quá ngây thơ rồi, hắn không còn khả năng cùng tôi đi chung một con đường, hết thảy đều đã over
Tôi đứng lên, không nhìn hắn. “Được rồi, Trương Khải Huy, chúng ta không còn gì để nói nữa, mau vào đi, bọn họ đang đợi anh”. Âm thanh của tôi rất nhẹ, cố để hắn không nghe được những tuyệt vọng trong nội tâm. Hắn cũng đứng lên, tôi biết hắn một mực nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn hắn
Tôi quay người lại, thấy cô dâu đi về phía chúng tôi, nữ nhân ở hôn lễ của mình cơ hồ đều trang điểm từ một khuôn mẫu đúc ra, tôi không thấy rõ gương mặt nàng, vội vàng nói một câu: “Quên em đi, hãy đối xử tốt với cô ấy”. Tôi đi qua cô ấy, không dám ngẩng đầu nhìn, từng bước đi khỏi trang viên. Tôi không nghe thấy Trương Khải Huy giới thiệu tôi thế nào với cô dâu, cũng không biết hắn có nói gì không, đầu tôi trống rỗng, đi mãi đến khi rời xa nơi quen thuộc kia, đi rất xa rất xa….
|
41.
Tôi không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu, đêm tối như mực, đường rất dài…. Hết thảy tựa hồ đều vô chừng như vậy. Tôi hoảng hốt băng qua đường, một chiếc Audi thắng gấp ngay bên cạnh, mới không tung tôi lên đến thiên đường
– “Ngươi con mẹ nó, qua đường mà không chú ý, muốn chết a!”. Có người xuống khỏi xe, đáng tiếc đèn xe qua chói, tôi không thể nhìn rõ mặt người nọ, chỉ nghe tiếng hắn liên tục chửi đổng. Ra mòi hắn xuống xe không phải quan tâm tôi mà xem con xe quốc bảo có trầy xướt gì không
– “Vương Hân!”. Tôi sửng sốt, thế nào, người nọ biết tôi sao? Hắn đi đến trước mặt tôi. “Thao, thật là cậu!”. Tôi nhìn rõ, nguyên lai là hắn__ bạn chung phòng kí túc thời đại học Lưu Bác của tôi. Tâm tình tôi vui lên, chúng tôi nhiều năm không gặp, hôm nay lại gặp nhau ở đây
– “Lục tử, cậu muốn chết a, thiếu chút nữa cho cậu xuống địa ngục rồi!”. Hắn mừng rỡ cười toe tóe, ý bảo tôi lên xe. Phòng kí túc đại học có 6 người, tôi nhỏ nhất, bọn họ đều gọi tôi là Lục Tử, Lưu Bác đứng thứ 3, chúng tôi gọi hắn là Tiểu Tam. Chúng tôi lên xe bắt đầu tán gẫu
– “Này, tiểu tử cậu không phải ở Mĩ tốt lắm sao? Giờ về đây hạ độc tôi à?”. Tôi trêu chọc hắn
– “Thao, miễn bàn đến nơi chốn đi, ở nơi đương tôn tử không bằng trở về đương gia”. Hắn vẫn như vậy, một ngụm vui tính
– “Yêu, nghĩ thông suốt rồi? Trở về phục vụ nhân dân, không ở ngoại quốc rửa chén nữa mà tình nguyện rửa chén trong nước hay sao?”
– “Tiểu tử cậu miệng lưỡi vẫn sắc bén vậy! Giờ du học về cũng không có gì to tát lắm, năm đó xuất ngoại, mẹ nó, trở về còn phải tay không lập nghiệp. Hiện tại ‘rùa biển’ sinh sản quá nhanh còn nhiều hơn ‘dế nhũi’ nữa”. Hắn quay đầu nói
– “Cậu về nước khi nào? Nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với chúng tôi. Bị bóc lột nhiều quá nên đầu óc chóng váng, không đặt huynh đệ chúng tôi trong đầu phải không?”. Tôi cười nói
– “Tôi không phải đều email cho các cậu sao, các cậu con mẹ nó nửa năm mới trả lời mail một lần, tôi mỗi lần mở lên lại quên lá thư trước nói gì, cuối cùng khỏi gửi nữa”. Hắn thật có lý
– “Cậu bớt lí do lí trấu đi, không liên lạc thì lí do nào mà chả được. Không phải trước kia suốt ngày cậu gọi điện cho Quyên Tử nhà cậu sao, hai ngày không gặp như cách ba thu”. Trần Quyên là bạn gái của hắn thời đại học, bây giờ không biết thế nào
– “Cậu mẹ nó đừng có mở miệng là nhà tôi, nhà chúng ta, hương vị nấu chín sớm đã không còn rồi”. Bọn họ chia tay? Làm tôi có điểm ngoài ý muốn, năm đó bọn họ yêu nhau đến thiên hôn địa ám, như chết đi sống lại
– “Ngô Xuân Bành thế nào? Cậu ấy có còn tấu hài nữa không?”. Tôi cười hỏi, sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Bác và Ngô Xuân Bành cùng xin được học bổng toàn phần sang Mĩ du học
– “Đừng nói nữa, cậu ấy ở Ohio, tôi ở Virginia, bọn tôi cũng ít liên hệ, nghe nói bây giờ cậu ấy đang phụ trách P.R cho một công ty, . Ai, đầu năm nay, nếu tôi cũng xin được làm P.R thì bây giờ đã khác”
– “Sao vậy?”
– “Còn nhớ rõ Mai Siêu Phong ở đại học không?”. Hắn liếc tôi một cái, nữ sinh đó vô cùng nổi danh trong trường. Tôi gật gật đầu, nghe hắn nói. “Mẹ nó, năm kia nhà nàng di cư sang Úc, không đến nửa năm đã gả nàng cho một kẻ ngoại quốc, một tháng sau đó chính thức làm công dân Úc, thao, thế đạo để đâu?”. Hắn rất không bằng lòng, tôi lại vui vẻ
– “Vậy cậu đi ở rể!”
– “Cậu xuống địa ngục đi, cái đó tùy duyên thôi. Quả nhiên lời Du Mẫn Hồng nói đúng, nữ nhân cũng chỉ là hương hoa thôi, mẹ nó!”
– “Thực mẹ nó không có chí khí. Đúng rồi, hiện tại cậu làm gì?”. Tôi không muốn tiểu tử kia lại léng phéng bậy bạ liền chuyển đề tại
– “Tôi ở Thiên Tân làm ngoại vận?”. Hắn là Giám Đốc sao? Thực bất khả tư nghị
– “Ngoại vận? Cậu tính buôn lậu hay sao?”
– “Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Đầu óc cậu thật u tối”. Tiểu Tử này còn dám giáo huấn tôi? Trong đầu hắn từ trước đến giờ cũng chưa lần nào trong sáng a!
– “Vậy làm sao lại đến đây? Tới nơi này khảo sát thị trường hay sao?”. Tôi trêu ghẹo
– “Tôi đến gặp khách hàng. Nói thật ra thì tôi đàm phán không tốt lắm, đang muốn tìm người giúp đỡ. Đúng rồi, cậu không phải làm ở Hoàn Á sao? Bây giờ còn không lên chức Tổng mới là lạ”
– “Đừng nói nữa, tôi bị hất ra rồi”. Tôi thở dài
– “Nhân phẩm có vấn đề?”. Hắn cười hỏi
Tôi liếc hắn một cái. “Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi hiện tại đang thất nghiệp này, muốn cứu tế hay không?”
– “Bớt giỡn, tiểu tử cậu mà thất nghiệp? Khó tin! Bất quá, tôi hiện tại muốn tìm đại diện cho cơ sở ở Bắc Kinh, cậu có muốn giúp tôi một chút hay không? Chúng ta cùng làm ăn. Hai năm trước tôi mới bắt đầu làm ăn, hiện tại cũng quen thuộc một chút, nhưng vẫn tìm không thấy người thích hợp. Cậu đã làm việc nhiều năm như vậy, có thể nói quen thuộc đường sá, nếu có thể giúp tôi thì tôi cũng như hổ mọc thêm cánh”
– “Bắc Kinh? Thế nào? Tôi mới vào đã làm đại diện tại Bắc Kinh, như vậy không phải đã quá ưu ái tôi sao?”
– “Chúng ta đều là anh em, cậu có thể giúp tôi thì cũng như giúp anh mình thôi. Vương Tổng nếu không thích thì gọi là Vương Đổng, thế nào? Tôi hiện tại chủ yếu vận chuyển xuất khẩu hàng nội địa sang Đông Nam Á. Đương nhiên, số lượng cũng không phải quá lớn, chỉ là thuần túy vận chuyển, không như Hoàn Á xưng hùng một nửa Trung Quốc. Cậu chỉ cần hiến kế, hơn nữa giúp tôi đàm phán với khách hàng”. Hắn lái xe nói
– “Cậu hãnh diện cấp cho Vương mỗ tôi bát cơm, tôi đã vô cùng cảm kích. Đi, tôi đi!”. Tôi đang muốn tìm việc làm, đó là một cơ hội tốt
– “Không hổ là huynh đệ, trả lời rõ ràng như vậy. Đi, trước tiên uống với nhau vài chén”
|
42.
Hôm sau, tôi liền thúc giục Lưu Bác cùng nhau đi Bắc Kinh ‘làm quen công việc’. Thực ra tôi không muốn ở lại thành phố ven biển này thêm nữa. “Lục Tử, cậu còn sốt ruột hơn tôi, hắc, thực con mẹ nó có ý tứ!”. Hắn vui sướng nhìn tôi
– “Tôi sợ mình thay đổi chủ ý, đừng quên, tôi còn chưa kí hợp đồng với cậu”
– “Vậy còn hối thúc tôi đi, bất quá, là huynh đệ nhưng cũng phải minh bạch, đến Bắc Kinh tôi liền kí hợp đồng, để cậu khỏi mang ‘Luật lao động’ ra mà uy hiếp tôi”
– “Đi!”
Lại nhớ đến Bắc Kinh, nơi tôi hao phí 4 năm thanh xuân, cũng là nơi thay đổi nhân sinh quan của tôi
Lưu Bác thực đạt đến một mức độ nào đó, an bài cho tôi một căn hộ hai gian, mức lương chi trả cũng rất hậu hĩnh. Hắn thuê một căn hộ ở building Tây Đan Mỗ cho tôi. Công ty hắn tổng cộng có hơn 30 nhân viên, mỗi người đều rất có năng lực. Tôi xem một ít tư liệu hắn mang đến, nghe kế hoạch phát triển công ty của hắn. Một người trẻ rất có chí tiến thủ, tôi âm thầm bội phục, không hổ danh là du học sinh hồi hương. Tuy rằng chuyên ngành của hắn không phải là vận chuyển hàng hóa, nhưng mỗi điều hắn nói đều đúng trọng điểm, tầm nhìn cũng rất rộng
– “Lục Tử”, hắn vẫn gọi biệt hiệu của tôi. “Cậu nói xem, chúng ta đều học chuyên ngành kĩ thuật, nhưng ra trường đều làm kinh tế, tính ra thì có chúng ta, Từ Cường, Lâm Thiệu Bân….”. Hắn bắt đầu đếm ngón tay ‘thanh toán’. Tiểu tử này vẫn còn rất quan tâm đến bạn học. Sau khi tốt nghiệp vào Hoàn Á làm thì tôi mất liên lạc với bọn họ
– “Thì sao? Phi thương bất phú, học kĩ thuật ra làm kĩ sư thì suốt đời làm công thôi”. Tôi đan tay nói
– “Đúng vậy, nhưng bất quá cũng phải nói, ở Mĩ vài năm tôi liền phát hiện hệ thống giáo dục nước ngoài tiên tiến hơn trong nước rất nhiều”
– “Được rồi, nói với tôi chuyện này cũng vô dụng, cậu gọi điện cho bộ trưởng bộ giáo dục đi”. Tôi đánh gảy hắn
– “Tiểu tử cậu rời Hoàn Á thì tính toán làm gì?”. Hắn bắt đầu ‘nghiên cứu’ tôi
– “Làm giáo viên ngoại ngữ hoặc kinh doanh, kế toán, vân vân..”
– “Đứng xạo, cậu mà có thể làm thầy sao? Nhưng lại là một người kinh doanh đại tài, thực tổn hao nguyên khí quốc gia”. Hắn vui sướng nịnh nọt tôi
– “Gì chứ? Không tin tôi có thể làm thầy sao?. Tôi chuẩn bị đi dạy ở trường ngoại ngữ Đông Phương, đem kiến thức học được năm đó dùng lại!”
– “Thao!”. Hắn cười mắng, chúng tôi cùng nhau ra khỏi công ty. Hắn muốn kéo tôi đến phòng tập thể hình, tôi không đi. “Đi a, đi nhìn thôi cũng được. Đàn ông độc thân xong việc lại quay về nhà trọ làm gì? Phải lo bảo trì thể hình, không thể ngày nào cũng chảy thây nằm trên sô pha xem TV được”
– “Nhìn cậu một thân toàn mỡ, tập khi nào mới có cơ bắp”. Tôi nhéo nhéo ‘phao cấp cứu’ *mông* hắn. “Mà cũng đúng , bất kể là hình dạng gì, cậu trước tiên vẫn là giảm béo đi!”
– “Mẹ nó, tất cả là do thứ đồ ăn rác rưởi ở Mĩ, tôi mỗi ngày đều ăn khoai tây chiên, nghĩ đến đã muốn ói!”
– “Di, phụ bếp còn mập lên sao? Xem ra cường độ lao động không đủ rồi”
– “Mẹ cậu! Còn chế giễu!”. Hắn bóp cổ tôi, tôi cho hắn một quyền vào vai. Cuối cùng, hắn lôi tôi đến phòng tập thể hình
|
43.
Hai giờ liên tiếp Lưu Bác hự hự chạy, vừa thở hổn hển vừa nói cho tôi biết phương thức này đặc biệt giảm cân rất hiệu quả. Tôi liền nói hắn đừng tốn tiền vào nơi này, một năm du lịch Hương Sơn chậm rãi leo lên núi, vừa không tốn tiền vừa duy trì được hoàn cảnh quốc gia
Hắn ăn cơm chiều cũng nhiều hơn tôi, thế này thì giảm cân kiểu gì, nói thẳng ra là vỗ béo. “Lưu Bác, cậu tự hành hạ bản thân!”
Hắn nuốt vào một tảng thịt bò nướng: “Cậu không hiểu, cách mạng thân thể là kháng chiến trường kì, nếu không ăn nhiều làm sao ngày mai có tinh lực mà phấn đấu cho sự nghiệp”. Hắn luôn luôn có đủ lí do để phản bác tôi
– “Cơm nước xong có tính đi đâu không?”. Hắn hỏi tôi
– “Cậu còn muốn đi đâu nữa?”.
Hắn nốc một ngụm bia. “Tôi phải lo tìm kiếm trước khi mình già đi, giải quyết vấn đề của nam giới một chút”
– “Tiểu tử cậu thân mật với bao nhiêu cô? Hôm nay là cô nào?”. Tôi cười hỏi
– “Aiii, đám nữ nhân kia a, chỉ cần nam nhân có sự nghiệp, có chút tiền, liền sẽ như ruồi bọ bay đến đây, có đuổi cũng không chịu đi”. Hắn mang theo chút bất đắc dĩ. “Tiểu tử cậu không muốn tìm một người sao?”
– “Cậu nghĩ Vương Hân tôi là ai mà phải đi tìm nữ nhân?”. Tôi cũng khoa trương lên. “Tôi cũng không như cậu không nhịn nổi, dường như cậu bị cấm dục 800 năm rồi, mới vừa đến Bắc Kinh đã tìm người. Vậy đã tìm ra chưa? Sao không mang đến cho tôi nhìn một chút?”
– “Cậu không tin a?”. Hắn tích cực nói. “Đêm nay qua nhà của tôi xem đi, nàng tên là Du Tử Hồng”
– “Hắc, đến em gái của Du Mẫn Hồng cũng không tha, cậu thật là”. Hắn sửng sốt cười một chút, tôi vẫn tiếp tục nói: “Được, đến nhà cậu thì đến. Không chừng có người còn nhìn tôi như nhìn quái vật. Đúng rồi, condom đã chuẩn bị tốt chưa, không chừng lại xảy ra tai nạn a!”
– “Xú tiểu tử, cậu học ở đâu mấy lời đó chứ!”. Hắn cười nhẹ
Hai ngày liên tiếp tôi chỉ gặp cô gái tên là Du Tử Hồng kia, mới nhìn tôi liền thấy nàng rất giống Trần Quyên, xem ra Lưu Bác trúng độc không nhẹ. Nữ nhân này rất yêu Lưu Bác, luôn có vẻ chim non nép vào người, hoàn toàn không có cá tính và khí chất như Trần Quyên, sớm muộn gì cũng sẽ bị đá! Lưu Bác tạm thời chỉ xem nàng là ‘công cụ’ để ‘giải quyết vấn đề’, không muốn tính toán gì lâu dài với nàng. “Cậu cũng đừng quá đáng, người ta dù sao cũng là nữ nhân”. Tôi cười cảnh cáo hắn
– “Nữ nhân thì làm sao? Cũng chỉ là một người, tôi còn có sự nghiệp của mình. Hiện tại, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu, còn hôn nhân thì đợi đến năm sau 35 tuổi hãy tính, người thành đạt không sợ không lấy được vợ. Về phần tình yêu, Lưu Bác tôi là kẻ keo kiệt, chỉ có thể yêu được 1 người”. Còn có thể là ai ngoài Trần Quyên chứ?
Chúng tôi hợp tác thực sự rất ăn ý, kĩ năng đàm phán của tôi là ngoại hạng, tôi vừa bắt tay vào làm đã giúp hắn không ít hợp đồng, không làm cho hắn phải cực nhọc nữa. Kĩ năng quản trị của hắn rất tốt, công ty phát triển không ngừng. Lưu Bác thường xuyên lui tới nơi tôi làm việc, tôi cười nói hắn lo lắng quá đáng, hắn cũng chỉ bạc mặt nói: “Cậu đem ca ca của cậu đặt ở nơi nào? Tôi sợ một mình cậu đánh không lại đối thủ, lúc đó mệt mỏi quá lại ngã gục trên bàn đàm phán thì chỉ sợ không có người khiêng đến bệnh viện đi”. Lại một kẻ nhất quyết sẽ mang tôi đến bệnh viện ‘đúng lúc’, làm tôi không khỏi nhớ đến người nào đó
– “Rất quan tâm đến tôi! Nhưng cậu chạy tới chạy lui lung tung có phải muốn ghi chú rõ cậu là bảo mẫu của tôi?”. Tôi tựa tiếu phi tiếu nói, hắn vui vẻ, bộ dáng đặc biệt ngốc
Trong suốt một năm, công ty của Lưu Bác cũng coi như đã tạo dựng được chút danh tiếng. Tuy rằng nhận được ít đơn hàng, nhưng số lượng hàng hóa vận chuyển lại không ít, Lưu Bác nhìn thấy bản báo cáo kinh doanh liền mừng rỡ, suốt ngày nơi nào cũng hát dân ca được. Vì mừng công, cũng vì ủng hộ tinh thần làm việc của nhân viên, hắn quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng ở khách sạn Bắc Kinh. Tôi nói việc này có gì phải rình rang như vậy, hệt như bọn nhà giàu mới nổi khoe của. Hắn phản đối tôi, nói tôi thủ cựu không chịu cởi mở. Tên Lưu Bác này quả nhiên không khi nào nói chuyện giống người thường
Hắn một bên mân mê danh thiếp của chính mình, một bên nói hắn đã mời Giám Đốc bên Mỗ Mỗ rồi, nói là phải mở rộng quan hệ
– “Cậu đã mời tổng cộng bao nhiêu đại nhân vật rồi?”. Tôi hỏi
– “Chúng ta là chủ mà, tổng thể đều là những khách mời giàu có”. Hắn đắc ý nói
– “Cũng có nghĩa là toàn tai to mặt lớn”. Tôi khinh thường, cảm thấy bữa tiệc này không khác gì bữa tiệc giành công, nội bộ công ty được rồi, đằng này lại có thêm nhiều khách làm tôi khó chịu
Hắn vẫn vô tội nói: “Cậu cả ngày làm việc ở Hoàn Á, nào biết dân chúng khó khăn ra sao. Yên tâm, sớm muộn gì cũng có ngày tôi đưa công ty lớn mạnh, anh em chúng ta lại xưng hùng xưng bá ở Trung Quốc, cậu thấy thế nào?”
– “Ít nổ đi!”. Tôi chớp mắt. “Cây cao gió lớn, thuyền to sóng lớn, cậu chưa nghe câu này sao?”
– “Cũng đúng, nhưng ai cũng phải có chí hướng, không thể thỏa mãn với thực tại! Đúng rồi, Lục tử, tôi nghĩ sẽ phát triển công ty ở phía Nam, chỗ cậu từng….”. Hắn lại nghĩ những chuyện bậy bạ
Tôi liền cú vào đầu hắn một cái. “Cậu nghĩ muốn làm gì, muốn một tay che hết bầu trời sao? Phía Nam nhiều công ty vận tải lớn như vậy cậu làm sao thắng được”
– “Hoàn Á không phải là cá lớn sao? Cậu và Hoàn Á….”
– “Cậu mẹ nó ít nói đến hai chữ kia đi!”. Tôi phát hỏa. “Người ta có công ty vận chuyển của chính mình, cần gì đến cậu. Chỉ cần phát triển tốt ở phương Bắc này cậu cũng đã nổi tiếng, đừng tham bát bỏ mâm, có ngày hối không kịp”. Tôi không thích nghe đến hai chữ ‘Hoàn Á’, điểm này Lưu Bác biết, tôi cũng không phải có thâm cừu đại hận gì với Hoàn Á, mà chỉ sợ gặp lại Trương Khải Huy thì chính mình kiềm giữ không được
– “Hảo hảo, người anh em, đừng biến sắc mặt a!”. Hắn nóng nảy. “Đi”
– “Đi đâu chứ?”
– “Đi lấp cho đầy bụng thôi! Hôm nay tôi mời khách chuộc tội”. Hắn lôi tôi ra khỏi văn phòng
– “Lục tử, cậu nổi giận tựa như mãnh thú sổ lộng, thực rất dọa người”. Hắn cười nói làm tôi nhớ đến thời đại học, hắn ngủ ở giường tầng trên lúc nào cũng làm tôi bực bội, tôi càng bực hắn càng sốt ruột, tìm mọi cách dập lửa, rất có ý tứ
Khi đi qua đường Trường An lại bị kẹt xe, nhìn thấy khách sạn Bắc Kinh ở trước mắt, xe liền dừng lại. Tôi vội vã xem đồng hồ rồi gọi cho Lưu Bác. Thành phố lớn nhưng giao thông lại không tốt, tôi càng vội thì đường lại càng tắc
– “Này, là tôi, kẹt xe!”. Tôi trước tiên nhìn chung quanh, cũng chưa biết phải đậu xe ở đâu
– “Được, vậy tôi đi trước, cậu thu xếp đến sớm”. Hắn chính xác đầy đủ nói, nói xong đã cúp máy, một giây cũng không uổng phí
Thật vất vả mới đem xe đến được cửa khách sạn, tiệc mừng cũng đã sớm bắt đầu. Tôi vội vã đi vào sảnh khách sạn, mới đi được vài bước đã va vào một người. Mẹ nó, tôi mỗi lần quýnh lên rất hay mất bình tĩnh. Tôi thầm mắng trong lòng, chỉnh lại cà vạt, người nọ cùng vừa ngẩng đầu, tôi sửng sốt—-
|
44.
Trương Khải Huy cũng sửng sốt, chúng tôi nhìn nhau ước chừng gần 5 phút, không ai biết nên nói gì. Bộ dáng hắn vẫn như vậy, nhưng lại trầm ổn hơn một năm trước, ánh mắt cũng phức tạp hơn
May mắn Lưu Bác giải vây ‘đúng lúc’. “Vương Hân, cậu cuối cùng cũng đến rồi, mau, đến phiên cậu”
– “Nga…. nga”. Tôi bị Lưu Bác kéo vào sảnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng không đoán được nội dung của ánh mắt ấy. Phỏng chừng Lưu Bác rất nóng vội, không để ý một kẻ tai to mặt lớn như vậy đứng bên cạnh, nhanh chóng kéo tôi vào phòng tiệc. Tôi bất an nhưng không nói nên lời, ánh mắt khắc chế không được lại nhìn ra hướng cửa, vừa lo lắng vừa hi vọng hắn vẫn còn đứng đó
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phát biểu mà không biết mình đang nói gì, không có gì hứng thú trong lòng, chỉ vô nghĩã nói đông nói tây vài câu. Sau hơn 10 phút tôi liền khẩn cấp chấm dứt đề tài, khán giả bên dưới thực nể tình vỗ tay đáp lễ, quả thực là khách sáo! May mắn Lưu tổng giám đốc lại lần nữa lên bục ‘cướp diễn đàn’ nhiệt tình cảm ơn mọi người, mới không khiến cho lễ mừng công này thành buổi lễ truy điệu
Tôi nhanh chóng vọt ra cửa, hành lang trống trơn, trong lòng cũng trống trơn. Cả buổi tối tôi đều không thể xốc dậy tinh thần, cá muối ăn trong miệng cũng nhạt như nước ốc. Lưu Bác cho rằng tôi vì bài phát biểu không xong kia mới rầu rĩ như vậy, quá coi thường tôi! Tôi không để ý, cũng lười giải thích cho hắn
Rốt cuộc cũng xong, cất bước tiễn khách quý, tôi để Lưu Bác về trước, chính mình ở lại nơi đó đi qua đi lại, hy vọng có thể tìm thấy tung tích người kia, kết quả thực rõ ràng— là mò trăng đáy giếng, nhưng camera của khách sạn đều ghi hình hành tung của tôi. Chờ đến khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy, hết thảy những lo lắng đều biến thành sự thật—- hai nhân viên an ninh thực ‘khách khí’ đi lại tiếp đãi tôi
– “Tiên sinh, có thể cho chúng tôi xem giấy chứng nhận không?”. Khẩu khí phi thường hòa hảo, hệt như những bảo vệ cao cấp, tư chất cũng cao hơn những nơi khác, đáng tiếc tôi lại vô tình ‘bất hợp tác’
– “Chứng nhận kiểu gì?”. Khẩu khí của tôi không hòa nhã như bọn họ
– “Chứng minh thư”
Tôi không muốn ở tại đây lại biến thành phạm nhân mắc tội, liền bốc hỏa: “Các người có quyền gì yêu cầu tôi trình chứng minh thư? Tôi là khách của nơi này, nếu không có lí do chính đáng tôi sẽ không hợp tác với các người”
– “Thật xin lỗi, chúng tôi cũng là vì an toàn của người khác, đây là quy định của khách sạn”. Thái độ vẫn tốt như vậy, quả nhiên được huấn luyện kĩ càng
– “Các người có ý gì?”. Tôi nóng nảy, cư nhiên nghĩ tôi là phần tử khủng bố sao?
– “Thực xin lỗi, nhưng camera an ninh của chúng tôi ghi nhận ngài xuất hiện rất lâu ở tầng trệt, chính là chúng tôi chỉ cần kiểm tra một chút cho chính xác, mong ngài lượng thứ”
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tại nơi cao cấp thế này cũng không đáng để mình làm bẩn, lại còn hủy đi một đời anh danh của Vương Hân tôi. Tôi ‘hợp tác’ trình ra chứng minh thư, một người lễ phép mời tôi ngồi tại phòng an ninh, một mang chứng minh thư đi. Thật nghĩ tôi là thành viên khủng bố có tổ chức!
Mười phút sau, bọn họ đem chứng minh thư trả lại cho tôi, tôi nói với bọn họ vừa rồi mình muốn tìm bạn nhưng lại không nhớ chính xác số phòng. Bọn họ nghe tôi giải thích, cũng tiếc nuối nói với tôi khách sạn buộc phải giữ bí mật cá nhân cho khách hàng nên không thể tiết lộ số phòng. Một hồi ‘hiểu lầm’ được hóa giải
Lòng tôi lại bực bội đến cực điểm, vừa lên xe đã gọi cho Lưu Bác. “Đi uống rượu với tôi!”. Tôi rất không khách khí ra lệnh
– “Cậu hôm nay làm sao vậy? Đến nhà tôi đi, đừng đến quán bar”. Hắn vẫn không hiểu
– “Cậu ít nói nhảm, mau ra khỏi nhà. Tôi ở dưới lầu đón cậu”. Tôi không phân trần cúp điện thoại. Lái xe đến nhà hắn, hắn đã sớm xuống lầu đợi tôi, hảo huynh đệ!
|