Phi Gien Hoàn Mỹ
|
|
Chương 30
Hai ngày sau, thương thế của Phù Chính khôi phục hơn phân nửa.
Động đá vôi ở lại hai ngày này cũng trở nên thân thiết hơn, loại cơ hội thám hiểm dã ngoại này thật sự không nhiều, Vinh Tranh ngược lại cảm nhận không ít điều thú vị. Hắn nghĩ nếu sau này lớn tuổi nói không chừng có thể xin mạo hiểm tinh tế một chút, đến các nơi dạo dạo nhìn nhìn, chung quy tại năm hắn từng sống cũng chỉ đi du lịch tại Trái đất.
Chỉ là nhìn tình trạng Trùng tộc…..Hắn cũng có chút xúc cảm của người thời đại này.
Phù Chính thu thập các dấu vết lưu lại, thuận tiện giúp Gerda và Gia Y tắm rửa một cái, nơi này nhiệt độ không khí không thấp, y bởi vì bị thương mà không mặc áo, quần quân đội bao lấy chân dài thẳng tắp, băng vải nửa người trên có vết máu lại phá lệ lộ sức quyến rũ dã tính so với quân trang lại thêm một phong tình khác. Vinh Tranh nhìn không chuyển mắt, kìm lòng không được đi đến hôn lên môi y.
Hai ngày này bọn họ gắn bó như keo như sơn, chân chính giống như người bình thường đang trong tình yêu ngọt ngào vô hạn. Nếu không phải Phù Chính đang bị thương, bọn họ đã sớm đánh tan thành lũy làm bước cuối cùng, dù là thế, họ cũng càng thân mật khăng khít, cực kỳ hòa hợp.
Tuần trăng mật hai ngày bình thường tại Trùng tinh chấm dứt. Gia Y cũng khôi phục không sai biệt lắm, hai người liếc nhau, phân biệt đi lên cơ giáp, khởi động rời khỏi động đá vôi.
Bởi vì thảm thực vật trên mặt đất đã bị đại lượng Trùng tộc phá hư, hành tinh này đã bị sa hóa nghiêm trọng, tất cả biến hóa chỉ trong vài chục năm là hoàn thành từ đó có thể thấy lực phá hoại của Trùng tộc. Vì sinh tồn và sinh sản, axit của chúng nó có thể tiêu hóa hết thảy các chất hữu cơ, vô luận là sinh mệnh gì, chỉ cần gặp chúng nó cơ hồ không có khả năng sống sót.
Châu chấu chân chính cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nhìn mặt đất điêu tàn trước mắt, Vinh Tranh cuối cùng cảm nhận rõ ràng uy hiếp của Trùng tộc. Hắn chứng kiến nhóm Trùng tử từ vẻ ngoài đến bên trong đều rất ghê tởm, thật sự không thể xưng là mỹ quan.
“Vùng này tuy hoang vu, thế nhưng cũng sẽ có con đực đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn.” Phù Chính giới thiệu ngắn gọn trong video trò chuyện: “Mẫu trùng vùng này cũng không mạnh lắm, chỉ là tiểu thị tộc. Chỉ là hành tinh này thực hiển nhiên vô pháp khiến chúng nó tiếp tục phát triển, nhiều nhất nửa năm, chúng nó nhất định sẽ tìm kiếm vùng đất tân sinh tiếp tục sinh sôi nảy nở.”
Vinh Tranh nghe không khỏi hỏi: “Sức sinh sản của chúng nó mạnh bao nhiêu?”
“Rất mạnh!” Phù Chính nói: “Con đực nhanh nhất ba tháng là trưởng thành. Điều kiện ổn định thì tuổi thọ con đực là ba năm, trong cuộc đời sẽ có hơn trăm hậu đại. Cơ hồ là giết mãi không hết.”
“Không có biện pháp nào sao?”
“Nhiệm vụ lần này của tôi là do giáo sư Angus Schoen đề xuất, bản thân ông ta là giáo sư ba khoa sinh vật học, vật lý, hóa học còn là Nghị viên Liên Bang đồng thời trong sở nghiên cứu cũng rất có thân phận. Ông ta đưa ra một tư tưởng, có thể trực tiếp xuống tay từ một bộ phận nữ vương hoặc nữ hoàng Trùng tộc, nhiễu loạn sóng điện não trao đổi để sinh tồn khiến chúng nó hỗn loạn liền có thể đạt mục đích không tổn người nào, khắc chế thậm chí khống chế Trùng tộc. Chỉ là dụng cụ tuy rằng hữu hiệu với Trùng tộc phổ thông nhưng chống lại nữ vương Trùng tộc lại thất bại.”
Phù Chính tựa hồ không có ác cảm quá lớn với giáo sư Angus, y lại nói: “Có lẽ lần này trở về có thể cố vấn cho ông ta một chút. Chúng quy này cũng là tư tưởng tốt chỉ là chưa tìm được điểm mấu chốt thôi.”
“Mặt khác, em lần này tới đây là xin nghỉ?”
Vinh Tranh gật gật đầu, cười nói: “Vâng, em còn là sinh viên, không phải sao?”
Ánh mắt Phù Chính nhu hòa cũng mỉm cười “Tôi rất mong chờ được tham gia điển lễ tốt nghiệp của em, càng mong chờ ngày em chính thức tham quân.”
Y khó có khi cười rõ như vậy, Vinh Tranh nhìn cũng hiểu tâm tinh y rất tốt. Chỉ là có lẽ vui quá hóa buồn, Gerda đột nhiên kêu lên: “Tiểu Vinh Vinh! Có địch!”
Thanh âm của Gia Y cũng vang lên: “Hướng 9h, ba con đực!”
Chuyện phiếm bị cắt ngang, Vinh Tranh không thể không chăm chú hết sức, ba con đực hướng tây bắc theo thói quen ra ngoài tìm thức ăn, này cũng có nghĩa phụ cận có khả năng có Trùng tộc khác nữa. Vinh Tranh xông ra ngoài trước, Gerda ăn ý phối hợp nhanh chóng bắn ra sóng chấn thương cao tần, trong giây lát dứt khoát lưu loát đột ngột chấm dứt tính mạng nó.
Kham kham quay đầu, Phù Chính bên kia vừa vặn giết chết một con cuối cùng, bộ dáng bình tĩnh trầm ổn trong video rất mê người, khi ánh mắt chuyển lại đây trong nháy mắt lộ vẻ nhu hòa.
“Rất không sai.” Phù Chính không khỏi khen nói, hai ngày này trải qua rất thoải mái, giờ y mới nhớ ra một chuyện: “Bên gia gia phái người tiếp ứng sao?”
“Buổi sáng em có liên lạc qua bên kia.” Vinh Tranh có điểm không yên lòng, nghĩ đến sau khi trở lại lại phải tách khỏi đối phương hắn có chút lưu luyến không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng sa vào tình cảm không thể nghi ngờ dễ khiến người mềm yếu, hắn chấn chỉnh tinh thần cùng Phù Chính hạ xuống tìm kiếm bóng dáng Trùng tộc ở chung quanh, xác định không có liền bắt đầu liên lạc với phi thuyền.
Kỳ quái là bọn họ có thể tìm được tín hiệu ngoài tầng khí quyển đối phương lại không chút phản ứng.
Vinh Tranh kiên nhẫn phát ba lần tín hiệu, qua đủ một giờ. Bên kia cuối cùng cũng truyền đến tin tức có thể lên phi thuyền. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác bất an, nhưng mắt nhìn đến băng vải trên người Phù Chính lại hy vọng mau lên phi thuyền kêu bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho y.
Lại đợi thật lâu có tàu cỡ nhỏ bay xuống đón người. Hai cơ giáp vừa tiến vào khoang, mới dừng vững, Vinh Tranh vốn định ra khỏi cơ giáp, video trò chuyện của Phù Chính lại đột nhiên xuất hiện ở góc dưới bên trái: “Chờ một chút!”
“Làm sao vậy?”
Phù Chính cau mày có vài phần thận trọng: “Có chút không đúng….Nếu tôi không hiểu sai, người đáng tin gia gia có thể phái ra chỉ có vài người mà bọn họ không phải kẻ để cho người vào dễ dàng như vậy.”
Thấy Vinh Tranh còn khó hiểu, y giải thích: “Người gia gia có thể gọi đến tiếp ứng chúng ta trên cơ bản đều là quân cấp dưới của ông, ít nhất cũng sẽ đánh tín hiệu.”
Y không ngăn cản Vinh Tranh cùng lên phi thuyền với mình là vì lưu lại Trùng tinh càng không có khả năng, ít nhất cũng muốn đi lên phi thuyền cỡ nhỏ này quan sát xem này là tình trạng gì. Có cơ giáp trong tay bọn họ ít nhất sẽ không rơi xuống tình trạng xấu nhất.
Nghi hoặc trong lòng Vinh Tranh càng tăng lên, phi thuyền cỡ nhỏ này khi hai cơ giáp vừa lên liền khẩn cấp cất cánh xuyên qua tầng khí quyển, trên đường một câu cũng không nói, không bao lâu một phi thuyền cỡ trung xuất hiện trước mắt bọn họ lại là phi thuyền TAO không có ghi tên.
Như thế rất phù hợp với ước nguyện điệu thấp ban đầu. Phù Chính và Vinh Tranh qua loa định ra kế hoạch thăm dò của hai người. Còn chưa ra khỏi cơ giáp, Gerda vừa nghe này có thể là cạm bẫy lúc này căm tức.
“Nhưng là, phi thuyền này giống như không có vấn đề gì a…..” Cô nàng hiếu kỳ tìm tòi, Gia Y ở một bên đột ngột nói: “Ta phát hiện một điểm không giống.”
“Phi thuyền TAO này là loại XS-12241 năm kia Liên Bang sản xuất, lại có hai mươi phi thuyền TAO cỡ nhỏ tính cả chiếc vừa rồi đi tiếp ứng chúng ta, bên trong cái phi thuyền này có tất cả mười chín cái cỡ nhỏ. Nói cách khác, thiếu một cái.”
“Này cũng không có vấn đề gì đi?” Gerda cũng nỗ lực tìm tòi: “Di? Cư nhiên còn trang bị thiết bị phản hồi dò xét, bất quá loại này không làm khó được bổn tiểu thư ~!”
Đại khái qua năm phút đồng hồ, cô nàng dương dương tự đắc chống nạnh cười nói: “Ha ha ~! Quả nhiên là bổn tiểu thư lợi hại nhất~! Ta phát hiện lúc mở ra trang bị trong ngục giam, bên trong còn có người bị giam!”
“Nha~! Xem ra tựa hồ đều là quân nhân!”
“Cái gì?” Lúc này Vinh Tranh kinh ngạc: “Gerda, xâm nhập hệ thống phi thuyền, tiếp quản đầu não, nếu cần thời gian, trước hết chặn lại máy theo dõi.”
Gerda rất phấn chấn khởi động, bất quá nửa phút sau, Vinh Tranh và Phù Chính nhìn thấy trên hành lang đi tới không người nào mà bọn họ biết.
Camera quay lại chỗ ngục giam tạm thời, bên trong ba nam nhân ngồi dưới đất, tư thái lăng liệt, ngồi giống hệt nhau, có tố chất huấn luyện vừa thấy liền biết là quân nhân, chỉ là một người mệt mỏi bị thương trên trán quấn từng vòng băng vải, dính rất nhiều máu đỏ tươi, rất là rõ rệt.
Con ngươi của Phù Chính hơi co lại, lập tức mở ra hệ thống phòng ngự của Gia Y: “Đó là Ninh Phi, là một trong ba phó quan của gia gia.”
Hai giá cơ giáp ngay ngắn đứng im, hệ thống theo dõi của phi thuyền đều bị Gerda khống chế, cô bé hưng trí lật mọi nơi xem xét, chuyển tới phòng điều khiển lại hư hư thực thực không tìm được thủ lĩnh. Vinh Tranh kêu cô nàng tìm lại trong hành lang, không bao lâu, dĩ nhiên nhìn thấy người quen thuộc.
Cứ việc mấy tháng không gặp, Vinh Tranh một cái nhìn liền nhận ra gã là ai. Dấu hiệu tóc vàng mắt xanh kia, thái độ lang thang tùy tiện, mười phần tác phong làm việc của đệ tử hoàn khố……
“Kevin.Deans!”
|
Chương 31
Lần trước nhìn thấy vị bạn cùng ký túc xá Kevin.Deans này còn là lúc hai người xung đột đánh nhau. Kevin.Deans động thủ muốn đánh Vinh Tranh lại bị một cước đá văng, lại bị hắn bồi thêm mấy quyền trên gương mặt tuấn tú thiếu chút nữa bị đánh thành đầu heo. Sau đó Kevin.Deans đầu tiên là nghĩ lừa bịp tống tiền thuốc men lại chuốc lấy không thoải mái, vì thế mà buông tha ngược lại dứt khoát rời đi.
Sau chuyện Kevin tạo giả thư nhập học bị tuồn ra, mặt mày xám xịt bị bắt nghỉ học trước khi đi còn không quên ghen ghét Vinh Tranh, vứt hành lý của hắn đi, khiến Vinh Tranh hôm đó phải ngủ nhà Phù Chính một đêm.
Giữa hai người bọn họ không tính là kẻ thù ngươi sống ta chết thế nhưng cũng không quá vui vẻ. Nhất là Vinh Tranh là nguyên nhân gián tiếp khiến gã phải nghỉ học, tính cả tổng đốc Ulysse cũng vô cùng mất mặt, một khi gặp được không biết sẽ bị đối phương trả thù thế nào.
Huống hồ, bọn họ tập kích phi thuyền TAO này lại giam giữ người của Phù Chiến. Là sớm có âm mưu hay là gặp được thời cơ?
Vinh Tranh nhịn không được nghĩ theo hướng âm mưu, lại nhìn Phù Chính ra hiệu cho mình, hắn hơi gật đầu tán thành kế hoạch của y. Hai người không nói nữa, an tĩnh mà ăn ý bắt đầu chuẩn bị.
Gerda đột nhiên khó xử nói: “Không xong, ta không khống chế được đầu não của phi thuyền này….Bọn họ làm thứ gì đó rất lợi hại, ta tạm thời không phá được.”
“Trước tận lực khống chế hệ thống theo dõi, cái khác tạm thời bỏ qua.” Vinh Tranh nhanh chóng phân phó, lại âm thầm đề cao cảnh giác, từ trong hình ảnh camera có thể nhìn thấy đoàn người Kevin đi về hướng này, đoán chừng là cũng không biết đón ai lên.
Vinh Trang lo nghĩ, lộ ra một ý, nhẹ giọng nói: “Phù Chính, Kevin chỉ biết một mình em.”
“Em là nói….” Phù Chính trong chớp mắt sáng tỏ: “Nếu gã biết thân phận của tôi, khả năng không dám làm càn. Nhưng cả phi thuyền TAO đã bị gã nắm giữ….Gerda, có thể tìm ra bọn họ mang theo bao nhiêu người không?”
Phù Chiến phái người đến tiếp ứng bọn họ nhất định là càng ít người biết càng tốt. Kevin xâm nhập cũng không quá khó.
Gerda rất nhanh đưa tin: “Phòng điều khiển có hai người, tên lông vàng kia mang theo năm người, người khác nha….Có hai kẻ ở phòng bếp, hai kẻ trong phòng nghỉ của thuyền viên, đang soát đồ.”
Không tính Kevin có mười một người, Tổng đốc Ulysse chắc sẽ không gọi một đám thùng cơm theo con mình. Mấu chốt nhất là bên cạnh Kevin chỉ có năm người, chỉ cần giải quyết bọn họ, trên cơ bản không vấn đề.
Nghĩ đến đây Phù Chính nhìn tầm mắt chờ đợi của Vinh Tranh quyết định mạo hiểm một phen.
Theo dõi tạm thời còn trong sự khống chế của Gerda, Vinh Tranh vụng trộm ra khỏi cơ giáp, leo xuống mặt đất, ẩn nấp mà trốn ra góc chết phía sau Gerda, Phù Chính chậm rãi mở cơ giáp ra nhưng không có ý muốn xuống.
Khoang cửa mở ra, thân hình Kevin xuất hiện trước mắt y, gã ngửa cổ híp mắt, lao lực nhìn nhìn, cà phất cà phơ đi vào, rất khó chịu nói: “Anh là ai?”
Phù Chính không đáp hỏi lại: “Người trên thuyền này đâu?”
Kevin thấy khí thế của y thoáng chút lầm bầm, tùy tiện nói dối: “Không biết, lúc chúng tôi đi lên, thuyền trống không.”
“Thuyền trống tự di chuyển bên ngoài Trùng tinh?” Phù Chính cảm thấy rất buồn cười, Kevin thế nhưng lại gật gật đầu: “Không sai! Anh là chủ phi thuyền này? Anh còn phải cảm ơn chúng tôi đó! Nếu không phải chúng tôi lên đây, phi thuyền này sẽ bị trộm đi, đúng không?”
“…..” Phí lời, dư quang Phù Chính nhìn thoáng qua Vinh Tranh làm khẩu hình, thản nhiên nói: “Tôi là Phù Chính, chấp hành mệnh lệnh của Quân bộ ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật. Về người trên phi thuyền này, các anh có thể cung cấp tin tức khác không?”
Y cố ý gia tăng cảm giác áp bách, uy thế dồn đến, Kevin không được, hai bảo tiêu phía sau lập tức tay để bên hông, hai tròng mắt phát lạnh, có chút cảnh giác. Từng câu từng từ bao hàm thâm ý của Phù Chính ra: “Có lẽ là trong này có hiểu lầm gì đó, cần liên lạc với Tống đốc Deans một chút không?”
Kevin sửng sốt, do dự: “Anh thật là Phù Chính? Anh nhận thức cha tôi?” Gã chuyển đầu hỏi một tên bên cạnh: “Mày biết bộ dáng Phù Chính như thế nào không?”
“Này…..Y cũng không phải thần tượng minh tinh gì, tôi cũng chưa thấy qua a.” Tên này ấp úng nói: “Bất quá tôi nghe nói, cơ giáp của thiếu tướng Phù Chính là một cái màu trắng, tương đối hiếm thấy.”
Cơ giáp bình thường trên mặt phòng ngự bên ngoài cùng sẽ có màu sắc tự vệ, tuy rằng có thể căn cứ theo địa hình mà biến hóa nhưng bản thể là màu trắng đích xác không nhiều. Kevin nghe vậy quay đầu lại nhìn, lại hỏi: “Cái màu đen bên kia thì sao?”
“Này tôi chưa từng nghe qua.” Tên này dừng một chút cũng nhìn thấy Phù Chính bát phong không ngã, thoải mái đối mặt, rất là bức nhân, cũng thấp thỏm theo: “Thiếu gia, muốn hay không….muốn hay không nói là hiểu lầm?”
Phù Chính sừng sững không động chờ phản ứng của bọn họ. Kevin nếu là đệ tử hoàn khố liền có chút tư thế mềm nắn rắn buông. Phù Chính là người gã không đắc tội nổi, nhưng vì gã đã lên phi thuyền này, đánh thương người của Phù Chính, còn đánh chết một người, chạy một người. Sự tới mức này gã đâm lao đành phải theo lao.
Nếu nói là một hồi hiểu lầm, Phù Chính sẽ không truy cứu sao? Tên tuổi Tổng đốc Ulysse dùng rất tốt nhưng đó là tại hành tinh Borges, ly khai bản thổ, tùy tiện một người ở Thủ đô tinh đều dám nói không sợ gã. Cái ngày bị đuổi ra khỏi trường học kia, gã thật sự ăn đủ, cường long không áp được địa đầu xà—có tiền cũng vô dụng.
Cuối cùng chỉ có thể liên hệ trong nhà nói cho cha biết gã bị người tố giác, cưỡng chế nghỉ học. Tổng đốc Ulysse mắng gã một trận, sau đó ra lệnh cưỡng chế gã về nhà. Ở nhà thành thật một tháng, gã rốt cuộc không ngốc được nữa, lại khôi phục những ngày cưỡi ngựa đấu choa trước kia. Nhưng mà không bao lâu, Tổng đốc Ulysse an bài cho gã một nhiệm vụ.
Vì nhiệm vụ này, gã mới không thể không mang theo vài người, từ hành tinh Borges ấm áp thoải mái một đường theo hướng nam, đến địa điểm nhiệm vụ, lại bởi vì gã hành sự bất lực không đạt kết quả mong muốn, xám xịt bị đuổi đi, ngay cả phi thuyền cũng hỏng mất, nửa đường thả neo vừa vặn gặp cái phi thuyền này.
Vốn người trên phi thuyền này vô cùng cẩn thận chỉ đề nghị hỗ trợ sửa chữa, không ngờ Kevin ương ngạnh kiêu căng, ỷ chính mình là con trai duy nhất của Tổng đốc mà định cưỡng chế trưng dụng, trên thực tế cường hào đoạt thủ. Phó quan của Phù Chiến lúc này xung đột với bọn họ, muốn bọn họ sau khi xong chuyện ngồi phi thuyền cỡ nhỏ rời đi, Kevin nhất thời khó chịu, dùng phương pháp nhiều người chiếm đoạt phi thuyền TAO, nhốt bọn hắn lại.
Dù sao Tổng đốc hành tinh Borges lấy danh nghĩa quặng mỏ cũng không thiếu vài thợ mỏ khổ dịch. Gã đánh chủ ý không sai chỉ là không nghĩ tới sau đó nhận được tín hiệu cầu cứu viện của Phù Chính.
Gã lúc ấy tâm tư tìm chuyện vui nổi lên, kêu gào muốn một lưới bắt hết bọn hắn, đợi đến khi phát hiện chỉ có hai người Vinh Tranh và Phù Chính lại càng không kiêng nể gì.
Chỉ là, Phù Chính lộ ra thân phận, trong lòng gã có chút lộp bộp, thầm nhủ khó giải quyết.
“Y…Phù Chính có lợi hại như vậy sao?” Kevin hạ thấp giọng, tên thủ hạ thì thầm với gã một phen, nói cái gì mà Phù Chính lợi hại đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Kevin nghe được khó chịu không thôi, tát tên kia một bạt tai: “Lăn lăn lăn! Làm phiền lão tử!”
Tên thủ hạ dạ dạ, sợ hãi trốn ra sau. Phù Chính nhìn trò cười này không khỏi hừ nhẹ một tiếng: “Như thế nào, còn chưa nghĩ ra câu chuyện?”
Thần sắc Kevin biến ảo không chừng, cưỡng từ đoạt lý nói: “Anh nói anh là Phù Chính, có chứng cứ gì? Chứng minh thế nào? Phàm là nhiệm vụ Quân bộ, sao lại chỉ phái một chiếc phi thuyền dân dụng đến tiếp ứng anh?”
Gã càng nói càng thấy có lý, càng hưng phấn: “Nơi này là bên ngoài Trùng tinh chẳng nhẽ còn muốn dùng nhóm trùng tử che tai mắt?” Gã cực kỳ giảo hoạt nói: “Tôi nghe nói Phù thiếu tướng là quân nhân quang minh lỗi lạc, sẽ không phải người lén lút làm chút chuyện không dám nhận đi?”
Điểm tiểu xảo đó của gã ở trong mắt Phù Chính quả thật không nâng lên ngọn sóng nào, y trầm mặt, không biểu tình nói: “Xem ra thiếu gia Deans thích xen vào việc của người khác. Phàm là nhiệm vụ bí mật, tự nhiên phải điệu thấp mà làm việc. Nếu chậm trễ chuyện Quân bộ, không biết Tổng đốc Ulysse có khả năng gánh được trách nhiệm không?”
Lời này khiến Kevin chột dạ, gã ra vẻ trấn định, nói: “Vậy được rồi, nếu như vậy, nhìn anh bị thương, không bằng xuống dưới kiểm tra một chút? Chúng tôi có bác sĩ.”
Gã làm sao mà mang theo bác sĩ, đó là phó quan của Phù Chiến mang đến. Kevin nói xong câu này, tay phải thò ra sau lưng làm thủ thế. Hai bảo tiêu vừa thấy, theo lệnh mà đi.
Phù Chính thấy thế lúc này mới nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, thân hình cao lớn đứng thẳng cũng kín đáo gật đầu với Vinh Tranh ở phía sau. Người sau tỏ vẻ nhận được, dựa theo kế hoạch đã nói với Gerda, nín thở, đột ngột xông ra—-
Kevin không thể tin được trừng to mắt, hét rầm lên: “Sao lại là mày!”
Cửa khoang lấy mắt thường có thể thấy được lấy tốc độ nhanh chóng hạ xuống, Phù Chính trong chớp mắt phát lực, vài cái hô hấp nhảy đến trước mặt ba người, tay mắt lanh lẹ, chuyển ra phía sau bọn họ, đánh xuống gáy.
Một người! Hai người! Ba người! Kevin.Deans không cam tâm ngã xuống đất, mềm nhũn thành một đống.
“Anh cũng làm không sai!” Vinh Tranh chớp chớp mắt, hưng trí cho Phù Chính một nụ hôn gió. Phù Chính vui vẻ tiếp nhận, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng.
“Không tốt, hai tên bảo tiêu kia muốn đi giết người!”
|
Chương 32
Phù Chính đoán không sai, Kevin tâm ngoan thủ lạt, vì để ngừa vạn nhất quyết định hạ tử thủ với người đang bị giam tạm thời trong ngục, sau đó ném vào trong vũ trụ miễn có đối chứng lại xảy ra chuyện.
Ra lệnh cho hai cơ giáp toàn lực phối hợp xâm nhập khống chế hệ thống chủ phi thuyền, Phù Chính và Vinh Tranh tách ra hành động. Phù Chính đi đối phó mấy kẻ phân tán kia, Vinh Tranh mang theo Kevin đã bị trói thành bánh chưng trực tiếp đi tìm hai tên bảo tiêu kia.
Dưới sự trợ giúp của Gerda, hắn biết được vị trí của ngục giam lâm thời, xuyên qua hành lang là một cửa tự động, hắn vừa mới đi đến góc liền có thể nghe tiếng đánh nhau cách đó không xa truyền đến. Vinh Tranh một tay kéo Kevin ra một bên thản nhiên nói: “Đừng đánh.”
Ngữ khí này thật nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ai bảo trên tay hắn có con tin đâu. Hai bảo tiêu nhìn cố chủ Kevin nằm trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm: “Mày là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng.” Vinh Tranh lần đầu làm loại chuyện uy hiếp này thế nhưng cảm thấy rất có ý tứ, hắn cười tủm tỉm nói: “Quan trọng là chủ của các người đang trên tay tôi, có nên đánh tiếp hay không a?”
Bọn bảo tiêu liếc nhau, dừng tay. Vinh Tranh lúc này mới tinh tế đánh giá qua.
Ba nam nhân bị nhốt trong ngục đã đi ra, đại khái là muốn phản kích hai tên kia, nam nhân trên đầu bị thương lúc này cũng quan sát Vinh Tranh, tựa hồ vì mất máu mà có chút choáng váng, nam nhân một hồi lâu mới nhận ra Vinh Tranh, lại nhớ đến cái gì, thanh âm có chút run rẩy: “Là cậu? Một mình cậu? Vậy thiếu tướng y…..”
“Anh ấy không có việc gì!” Vinh Tranh vội vàng trả lời, trấn an nói: “Cả hai chúng tôi đều không có việc gì, anh ấy chỉ là đi đối phó mấy tên kia”
Ninh Phi lúc này mới yên lòng, gật gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, mấy người này nói là phi thuyền bị trục trặc, chúng tôi vì an toàn không cho phép bọn họ lên phi thuyền, không nghĩ đến bọn họ lại ra tay giết người…..”
Sắc mặt Vinh Tranh đen lại: “Bọn họ giết mấy người?”
“Tiểu Lục chết.” Ninh Phi cực hận nói: “Còn có Ron phá vây đi báo tin cũng không biết giờ ra sao.”
Vinh Tranh nghe ra dao động kịch liệt trong lời nói của nam nhân, cảm thấy không cần so đo, rút dao găm trong lòng ra đặt trên cổ Kevin, chậm rãi nói với hai tên bảo tiêu: “Tôi thông cảm các người là bị người thuê lấy tiền làm việc, không phải do các người muốn. Chỉ cần các người bó tay chịu trói, ít nhất có cơ hội lưu lại mạng sống.”
Gân xanh trên trán bảo tiêu bạo khởi, hiển nhiên lựa chọn vô cùng khó khăn, Vinh Tranh thấy thế gia tăng lợi thế: “Thân phận Kevin.Deans chúng tôi rất rõ ràng, sẽ không thật sự giết gã. Các người cũng nghe vừa rồi Phù Chính nói, chúng tôi lúc này đây đang làm nhiệm vụ bí mật của Quân bộ. Nếu không phải bán mặt mũi cho Tổng đốc Deans, ở trong này giết tất cả các người cũng không ai biết…Bên nào nặng bên nào nhẹ, các người hẳn rõ ràng.”
Hai bảo tiêu nghe được mấy câu này cuối cùng giơ hai tay lên, tỏ vẻ buông tha chống cự. Ninh Phi lạp tức bảo đồng bạn đem bọn họ nhốt vào trong ngục, Vinh Tranh lại hỏi: “Trừ hai người ra trên phi thuyền còn có mấy bảo tiêu?”
“Chỉ có hai chúng tôi.” Một bảo tiêu thành thật đáp: “Chúng tôi vốn là trốn ra, những người khác đều chết. Thiếu gia Deans mặc kệ sống chết của bọn họ….Người còn lại đều là tư binh của gia tộc Deans, không phải một nhóm với chúng tôi.”
Nguyên lai là như vậy, Vinh Tranh nhếch khóe miệng, cao giọng cười nói: “Ninh Phi nếu là như vậy, các người giờ đuổi qua là có thể báo thù, đúng không?”
Mắt Ninh Phi sáng lên, mang theo ba đồng bạn đi qua. Hai bảo tiêu nhìn Vinh Tranh có chút sợ hãi, hắn trước nhốt Kevin vào cách vách ngục giam, lại đi về trước song cửa kim loại, vẫy vẫy bọn họ, trong mắt lóe ra tia hứng thú.
“Hiện tại nói cho tôi biết gần nhất Kevin.Deans làm cái gì?”
Đợi đến lúc chiến đấu trên phi thuyền kết thúc, Vinh Tranh đã biết hết, thanh âm Gerda từ trong radio phi thuyền truyền tới: “Tiểu Vinh Vinh! Đại cáo thành công! Chúng ta thắng lợi~!”
Vinh Tranh buồn cười, cuối cùng phiêu mắt nhìn Kevin còn đang hôn mê, gật đầu với hai bảo tiêu đang suy sụp một cái, đi thẳng đến phòng điều khiển, quả nhiên thấy vài người đang hưng phấn trò chuyện gì đó.
Ninh Phi thấy hân tiến vào, vui vẻ nói: “Huynh đệ làm tốt lắm a! Nhờ có cậu cứu thiếu tướng!”
Bên môi Vinh Trang mang ý cười, thâm ý cho Phù Chính một ánh nhìn: “Việc nhà, nên.”
“A?” Ninh Phi nhìn không khí giữa hai người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Ai! Ta nói mà! Thảo nảo mà có thể lái Gerda tới đây….Lúc nào có thể uống rượu mừng a?”
Vinh Tranh đi qua, đứng song song với Phù Chính, Phù Chính rất tự nhiên nắm tay hắn, trong mắt đều là ấm áp: “Đợi lần trùng triều này qua đi, tôi hẳn có vài ngày nghỉ. Đến lúc đó, hy vọng các người đến uống rượu.”
Hai người mười ngón giao triền, nhìn nhau không nói. Ninh Phi một bên kêu rên: “Chói mù chói mù! Tôi cũng sắp hai mươi sáu a! Còn chưa có đối tượng đâu. Có thể giới thiệu cho tôi một người không?”
“Loại chuyện này không gấp được, thiếu tướng phải đợi đến ba mươi đó thôi.” Hai người khác đi tới, bọn họ đều là tiểu đội đặc thù trên tay Phù Chiến, chuyên môn chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt. Vốn lấy năng lực bọn họ không nên bị lâm đến bước này, thế nhưng Kevin mang nhiều người lại đột ngột tập kích. Bọn họ một chết một bị thương, Kevin bên kia lại chết mười mấy người, Kevin đối với nhóm “nô tài” này không hề để ý, thi thể trực tiếp vứt vào vũ trụ xong chuyện. Cho nên khi Vinh Tranh và Phù Chính lên phi thuyền mới có chút người như vậy.
Hai người kia lần lượt là Neel và Locker, là một đôi anh em họ. Bọn họ không phải nhân tài đơn binh chiến đấu, một người là đội y một người phụ trách duy tu cơ giáp, bọn họ nói vài câu vui đùa với Ninh Phi liền hỏi tình hình thương thế của Phù Chính và độ tổn thương của Gia Y.
“Tôi hoàn hảo.” Nội thương của Phù Chính khôi phục không sai biệt lắm, Vinh Tranh có điểm không an tâm, gọi Neel hỗ trợ kiểm tra lại một lần. Locker đi tìm Gia Y.
Gerda vẫn tiếp tục khống chế hệ thống chủ phi thuyền, Vinh Tranh thuận tiện cùng Locker lấy chìa khóa cơ giáp. Trên đường đi Vinh Tranh hỏi vấn đề liên quan bảo dưỡng cơ giáp, Locker nhất nhất trả lời lại có chút cảm thán nói: “Thật không nghĩ tới, duyên phận của thiếu tướng lại tới chậm như vậy.”
“Tôi hai mươi mốt tuổi thì cùng y lên chiến trường, nhiều năm như vậy cũng không biết y có thích qua người nào hay không, còn tưởng rằng sẽ lựa chọn theo gia tộc loại chuyện đám hỏi này.”
Vinh Tranh nhướn mày, cười cười nói: “Anh rất ngoài ý muốn với sự xuất hiện của tôi sao?”
“Cũng không xem như vậy.” Locker nhún vai: “Sớm muộn gì cũng có một người, không phải sao? Chỉ là không nghĩ tới một khắc cuối cùng, cậu xuất hiện. Thế nhưng xuất hiện chung quy vẫn tốt hơn không, đối với thiếu tướng cũng tốt, không phải sao?”
“Y nhìn rất cường đại, rất lợi hại…Nhưng trên thực tế, hằng năm lúc một mình y đi bái tế cha mẹ đều cảm thấy y kỳ thật rất cô đơn.”
“Về sau có tôi.” Vinh Tranh thản nhiên nói, ánh mắt kiên định: “Chúng tôi sẽ làm bạn của nhau.”
Hai người nhìn nhau cười cười, Vinh Tranh nhìn ra được mấy người Locker đều rất quan tâm Phù Chính, cũng không khỏi vì y mà cao hứng, bọn họ đi vào nơi để cơ giáp, Locker do dự, dường như thiện ý nhắc nhở: “Tôi chuyên môn phụ trách duy tu và bảo dưỡng mấy cơ giáp, Gia Y và Gerda cũng là do tôi ngày thường duy tu. Xem như là người tiếp xúc cùng Phù Chính nhiều nhất, lén coi như bạn bè. Có vài câu, tôi không nên nói thế nhưng làm chiến hữu ở chung lâu ngày, tôi nghĩ nên nói ra.”
Vinh Tranh dừng bước tỏ vẻ lắng nghe, Locker tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói: “Có lẽ là tôi lắn miệng, thiếu tướng y rất không dễ dàng, mọi người chỉ nhìn thấy hào quang của y mà không phải bản thân y. Tuy rằng bản thân y cũng không kém….Tại Quân bộ, thiếu tướng có rất nhiều người ngưỡng mộ, còn có kẻ khá lớn mật chủ động theo đuổi.”
Chú ý sắc mặt Vinh Tranh, anh ta nhanh chóng nói: “Bất quá cậu yên tâm, thiếu tướng chưa từng đáp lại những người đó! Y trước kia giống như căn bản không để ý loại chuyện tình cảm này…..Không may chính là không gặp được người thích hợp.”
Vinh Tranh bật cười, hắn thoạt nhìn như bình dấm chua sao? Bất quá đối với nhóm tình địch cũng cần kỹ xảo và phương pháp, hắn không sợ bọn họ, nhưng lòng độc chiếm cũng khiến hắn không nghĩ để những người đó chung quy lượn lờ trước mắt Phù Chính.
Nghĩ đến đây hắn lộ ra nụ cười có thể gọi là gian xảo: “Cảm ơn anh, Locker. Chờ tôi thanh trừ bọn họ xong sẽ nói cho Phù Chính công lao của anh.”
“Không……không phải đâu!” Locker cả mặt thất kinh: “Cậu đừng nói tôi nói! Trời ạ! Sẽ chết người đó! Thiếu tướng phát giận rất khủng bố! Tôi sẽ chết rất thảm, ngao—-”
Vinh Tranh không phủ nhận, lưu lại cho anh ta bóng lưng tiêu sái, cầm chìa khóa của Gerda và Gia Y rời đi. Vừa qua khỏi hai hành lang vừa vặn gặp Phù Chính đến tìm hắn, hắn ném chìa khóa Gia Y qua, người sau giơ tay vững vàng tiếp được, còn đi tới ôm eo hắn, hơi cúi đầu trao một nụ hôn sâu.
Thật lâu sau rời môi, Vinh Tranh một tay cũng vòng lên eo lưng y, một tay khẽ vuốt băng vải trên lồng ngực, vừa lòng phát hiện nó đã được thay mới, ngẩng đầu nói: “Em có việc muốn nói với anh.”
“Về nguyên nhân tại sao Kevin.Deans lại xuất hiện ở nơi này.”
|
Chương 33
Muốn nói Kevin.Deans vì sao ở trong này thì không thể không nhắc tới hành tinh Borges và Tổng đốc Ulysse.Deans. Trên cơ bản hai cái tên trong lịch sử Liên Bang vài thập niên gần đây đều bị nêu ra đàm luận.
Hành tinh Borges là một hành tinh trung đẳng, mới đầu còn là man hoang chi địa (mảnh đất hoang vu) sau này phát hiện số lượng lớn khí -3 năng nguyên mà nổi tiếng toàn Liên Bang, từ đó bắt đầu phát triển. Trải qua hơn một trăm năm hưng vượng, cả quá trình đã vọt lên thứ hạng trước năm mươi trong Liên Bang. Dân bản địa đa phần là đời sau của nhóm thợ mỏ và thương nhân năm đó, cũng là một hành tinh khai thác mỏ nổi tiếng. Tại hành tinh Borges, 80% thổ địa trở nên đều thuộc tư hữu, đơn giản là có khả năng khai thác ra tài nguyên khí -3.
Mà gia tộc Deans là một trong những gia tộc có lượng thổ địa lớn nhất. Gia tộc này lấy giàu có, nhân đinh thưa thớt và tàn bạo làm nổi danh, quá trình huyết tinh đi lên chức gia chủ và Tổng đốc cũng giống như lịch sử đoạt thuộc địa. Bọn họ ngay từ đầu am hiểu mướn sát thủ giết người, sau đó trong Liên Bang đưa ra nhóm quân đội tư nhân làm giấy chứng nhận, từ nay về sau bắt đầu dự trữ nuôi dưỡng tư binh, cũng bắt đầu trên chính đàn bộc lộ tài năng. Sau khi Ulysse ngồi lên chức Tổng đốc càng lấy tài nguyên mở đường, cung cấp không ít tài chính cho các nghị viên cấp cao trong Nghị viện bởi vậy được bọn họ ủng hộ các loại. Vị trí Tổng đốc càng làm càng ổn.
Thế nhưng sự vật tất có ngày hưng suy. Cơ giáp sinh ra mang đến huy hoàng cho hành tinh Borges cũng mang đến suy yếu cho nó. Theo cơ giáp ngày càng tiên tiến, khí -3 đã không thể thỏa mãn tiết tấu chiến đấu của nó. Mà một hành tinh khí -3 chung quy cũng có ngày cạn, không thể vĩnh viễn vô chừng mực mà khai thác. Hành tinh Borges hiện tại muốn chuyển mình thế nhưng khai thác số lượng lớn tài nguyên đất đai một cách không hợp lý mang đến hậu quả xấu. Rất nhiều người không việc làm, chỉ bằng khí -3 trong nhà mà miệng ăn núi lở, trong hành tinh không hề có sản nghiệp khác bởi vậy dẫn phát vấn đề xã hội lại bởi Ulysse sưu cao thuế nặng mà tuần hoàn ác tính, cục diện trước mắt đã không thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình.
Theo nguồn tin tức ngầm của Phù Chính, Borges tinh đã có người xây dựng tổ chức phản đối, chuẩn bị thời cơ thích hợp liền phủ định Tổng đốc thống trị. Hiện tại Vinh Tranh muốn nói là về chuyện Ulysse nghĩ mọi cách tìm năng nguyên mới.
Năng nguyên mới không dễ tìm, trong lịch sử con người, mỗi một chủng năng nguyên mới được phát hiện và sử dụng đều trải qua công tác thăm dò nghiên cứu phát triển lâu dài. Borges tinh bị khai thác quá độ, bản địa không còn tài nguyên gì. Ulysse bắt đầu hướng phương diện vũ trụ động não. Qua nhiều năm điều tra, ông ta ngoài ý muốn phát hiện một hành tinh hoang nguyên.
Cái gọi là hành tinh hoang nguyên chính là chưa có trong danh sách đăng ký của Liên Bang cũng có thể là phế khí(bị vứt bỏ) hoặc là chưa khai phá, trên hành tinh có ít nhân loại cư ngụ nhưng mất đi liên hệ với Liên Bang nhiều năm, tự lực cánh sinh, sức sản xuất tương đối lạc hậu, bình thường cũng được gọi là cư dân bản xứ.
Bọn họ có ý thức cường liệt, đối với ngoại giới có ý thức phòng bị rất cao, cần tiếp xúc thời gian dài mới có thể hợp tác. Nhưng là nhu cầu cấp bách dùng năng nguyên mới, Ulysse nơi nào quản nhiều như vậy, vì chiếm được hành tinh có khả năng chứa nhiều sinh vật năng nào đó này, ông ta không tiếc phái ra Kevin-đứa con một vô năng của mình chính là muốn cho Kevin kích khởi mâu thuẫn, lấy đó làm bàn đạp phái tư quân đến trực tiếp khai chiến.
Chỉ là không nghĩ đến, người dân địa phương tuy rằng khoa học kỹ thuật không cao, trên cơ bản bị vây trong trạng thái nguyên thủy nhưng ý niệm bảo vệ gia viên của bọn họ cường hãn khiến bọn họ không sợ chết, còn linh hoạt sử dụng đặc sản động thực vật địa phương đả kích đoàn người Kevin mang ý xấu một trận. Kevin mang theo một trung đội nhân mã cuối cùng chỉ trốn ra mười một người.
Hai bảo tiêu là hai người trong đó, bọn họ không phải tư binh của gia tộc Deans nhưng bởi vì là nhất lưu trong nghề do công ty phái ra nên Kevin thường xuyên mang bọn họ vào trong ra ngoài, biết được không ít tin tức.
“Hành tinh hoang nguyên?”
“Đúng vậy, là hành tình bị vứt bỏ đầu tiên khi lần đầu đại chiến với Trùng tộc, lúc ấy trình độ khoa học kỹ thuật cũng không đủ cho nên mới không thể phát hiện số lượng lớn sinh vật năng có thể sử dụng. Sau này có thể lúc Liên Bang chỉnh sửa bản đồ cho rằng hành tinh kia đã phủ đầy Trùng tộc không tính cho con người cư trú mới xếp vào hành tinh hoang nguyên” Vinh Tranh nói “Hai bảo tiêu còn nhớ rõ tọa độ, đã nói toàn bộ cho em biết.”
Phù Chính sắc bén phát hiện ra gì đó: “Em nói là, chỗ đó từng có Trùng tộc mà dân cư vẫn sinh hoạt ở đó như cũ?”
Vinh Tranh mới đầu còn không nghĩ đến điểm này, nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Không sai! Lực phá hoại của Trùng tộc rất kinh người, liền tính bỏ qua tàn sát bừa bãi, cư dân vốn có cũng nhất định có phương pháp không muốn người biết vượt qua nạn sâu bệnh.”
Phù Chính trong nháy mắt cũng nghĩ tới rất nhiều thứ, thậm chí có kế hoạch đại khái. Y suy xét nói: “Đó là một tin tức có thể lợi dụng….Bất quá cư dân nguyên trụ bên kia không dễ nói như vậy, Deans ban đầu không khai thông tốt.”
Vinh Tranh gật đầu, lắng nghe y nói tiếp: “Nếu thật sự có tài nguyên sinh vật năng cũng không nên rơi vào tay gia tộc Deans, nếu có thể tôi cho rằng do chính nhóm cư dân quyết định tương đối tốt. Mặt khác một hành tinh thích hợp cư ngụ như vậy cũng không nên bị mai một.”
Bọn họ mơ hồ thương lượng một chút, Phù Chính vừa nãy đã nhắn lại với Phù Chiến báo bình an. Lúc này Phù Chiến trả lời vài câu, Ninh Phi tìm đến thông báo cho bọn họ. Hai người đi về phòng điều khiển, Ninh Phi khống chế đài biên đùa nghịch gì đó, lúc này ngẩng đầu lên nghi hoặc mở miệng: “Có một chiếc phi thuyền quân dụng phát tín hiệu cho chúng ta yêu cầu lập tức trò chuyện….Chẳng lẽ là người Quân bộ khác?”
“Không phải phi thuyền quân dụng nga~!” Gerda đột nhiên hiện ra dương dương tự đắc nói: “Ta mới đi ra vài ngày liền biết tin tức mới nhất đó~! Này tuy rằng là quân dụng nhưng đó là chuyện ba năm trước! Ninh Ninh anh không chú ý loại phi thuyền sao?”
Ninh Phi thận trọng kiểm tra, quả thế, không khỏi ngượng ngùng cười nói: “Tôi cũng không phải trí não sao có thể so sánh với kho dữ liệu của cô….Này may mắn phi thuyền thật là trong quân đội đào thải ra bán cho thị trường dân gian, chợ đen lưu thông cũng không thiếu cho nên không xác định được đối phương là ai.”
Cáu này trên cơ bản tương đương hoàn toàn không biết gì cả, vài người nhìn Phù Chính, Phù Chính cũng không do dự lập tức phân phó: “Nhận, xem bọn hắn muốn nói cái gì.”
Video được chấp nhận, một người rất quen mắt xuất hiện trên màn ảnh lớn, Vinh Tranh thấy thế nào cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc, cuối cùng dựa vào ánh mắt phát hiện chân tướng.
“Kỳ Uyên? Sao lại là anh?”
Bề ngoài Kỳ Uyên biến hóa cũng không lớn thế nhưng hắn lấy kính mắt xuống, đổi kiểu tóc lộ ra cả khuôn mặt, khí chất cả người cũng thay đổi. Ngụy trang thành thầy giáo đại học hắn có chút lạnh lùng nhưng cũng chỉ coi như người bình thường không khó ở chung mà hắn qua vài thao tác đạo cụ liền nhanh chóng biến hóa, lộ rõ bản chất là một hải tặc tinh tế oai phong một cõi.
Ánh mắt phong duệ (sắc bén), ngũ quan rõ nét. Nếu nói Phù Chính mang cho người khác cảm giác như một ngọn núi trầm ổn, vững chắc không thể phá được như vậy Kỳ Uyên chính là ngọn gió! Là lưỡi dao! Là một luồng hàn quang lạnh lùng đánh xuống. Hắn không hề che giấu mà phát tán lãnh liệt của chính mình, một khắc hắn xuất hiện trên màn ảnh kia, Vinh Tranh có thể tinh tường thấy được Ninh Phi ở một bên đột nhiên co rút con ngươi, mà nhìn phản ứng của những người xung quanh, chỉ có mình hắn nhận thức Kỳ Uyên, biết Kỳ Uyên là ai.
Kỳ Uyên quét mắt nhìn mọi người ở đây, ánh mắt chuyển đến Phù Chính lại dừng trên người Vinh Tranh, khẩu khí ôn hòa khó có được: “Sau khi đưa cậu đến đây vừa vặn có chút việc phải làm ở phụ cận, đi một chuyến về vừa lúc tới đón cậu.”
Vinh Tranh không nhớ có ước định này với đối phương nhưng đối với việc Kỳ Uyên có hỗ trợ, hắn rất cảm kích thế là lần nữa cảm ơn: “Cảm ơn anh đã đưa tôi và Gerda tới đây. Sự tình đã xong xuôi, rất thuận lợi.”
Đồng thời, hắn lại uyển chuyển từ chối nói: “Chỉ là chúng tôi còn muốn làm chuyện khác không thể đồng hành với anh.”
Kỳ Uyên nheo mắt, không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ, trong giây lát hắn hạ thấp đầu, ha ha cười: “Là như thế sao. Như vậy, tôi vừa lúc cũng muốn làm cho xong hết chuyện. Có người mướn chúng tôi giết một gia hỏa tên là Kevin.Deans…..Gã ta ở trên phi thuyền này, đúng không?”
Vinh Tranh không khỏi quay đầu nhìn Phù Chính, người sau sắc mặt ngưng trọng, nhợt nhạt mở miệng: “Kevin.Deans không thể giao cho anh, gã có hiềm nghi đến vụ án giết người, chúng tôi muốn mang gã về tiếp nhận chế tài của pháp luật Liên Bang.”
“Sách.” Nghe đến câu này, sắc mặt Kỳ Uyên có vài phần không vui, thâm ý nhìn Vinh Tranh, đột ngột từ bên cạnh lôi ra một người, hất cao cằm, chậm rãi nói: “Như vậy, dùng người này đổi thì sao?”
Không đợi Vinh Tranh thấy rõ thần sắc trong ánh mắt hắn, Ninh Phi và Nick đã đồng thanh kêu lên: “Ron!”
|
Chương 34
Thấy tình thế không ổn, Ron bị ép chạy đi tìm cứu viện lại đánh bậy đánh bạ bị Kỳ Uyên gặp được, bởi vì bị thương vô lực chống cự liền bị Kỳ Uyên bắt lên phi thuyền, đồng thời Kỳ Uyên cũng biết được mọi chuyện. Chỉ là Ron đến cùng cũng là quân nhân không nói ra chuyện liên quan đến nhiệm vụ của Phù Chính.
Kỳ Uyên nhận công việc mà người thuê làm tiến hành truy kích đến, khi nhìn thấy Vinh Tranh và Phù Chính thân mật đứng cùng một chỗ trong nháy mắt đã xác định quan hệ giũa hai người bọn họ. Cũng trong nháy mắt kia hắn không rõ cảm xúc của bane thân là gì, như có dao động không thể nghi ngờ ùa đến.
Hắn vạn dặm xa xôi điều người lái phi thuyền đưa Vinh Tranh đến đây, chiếu cố cậu ta cũng không phải để nghe một câu cám ơn.
Phù Chính cũng không phải gì cũng không biết, nam nhân tên Kỳ Uyên kia nhìn như bất phàm nhưng ánh mắt nhìn Vinh Tranh quen thuộc như thế, quen thuộc đến y môi ngày nhìn gương đều có thể thấy. Lúc y không có ở đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Y chưa bao giờ cảm thấy thân phận quân nhân của chính mình lại trở thành chướng ngại của tình yêu hơn lúc này. Vinh Tranh đã đi vào tính mạng của y, mà y cũng không nghĩ muốn mất hắn dù chỉ một giây.
May mà….may mà lúc y rời khỏi, Vinh Tranh lại nói là “chờ ta”, y sẽ đứng tại chỗ chờ, chờ đợi người y yêu đuổi tới, sau đó nắm tay nhau cùng tiến, không xa không rời. Gặp gỡ quen biết Vinh Tranh là may mắn của y, y sẽ quý trọng.
Sóng ngầm mãnh liệt, hai nam nhân trầm mặc đối diện, phảng phất có điện quang hỏa thạch, khí thế bạo tăng, người xung quanh đều cảm thấy không khí ẩn ẩn ngưng trệ, Vinh Tranh chau mày, phá vỡ sự im lặng: “Là ai muốn giết Kevin.Deans?”
Kỳ Uyên lúc này mới thu lại ánh mắt sắc bén, khẽ cười một tiếng, không đáp lại hỏi: “Bạn học Vinh Tranh không giới thiệu cho tôi những người khác sao?”
Vinh Tranh không thích sát ý hắn tỏa ra khi nhìn Phù Chính, cho dù sát ý kia che dấu rất tốt nhưng Vinh Tranh vẫn phát hiện ra. Không kịp suy nghĩ vì sao Kỳ Uyên muốn giết Phù Chính, hắn nghiêm mặt không biểu tình chọc thủng thân phân của đối phương: “Nơi này đã không phải trường học, anh cũng không phải thầy giáo Kỳ Uyên—- tôi không cho rằng tôi có thể có gì đó với Tham Lang đại danh đỉnh đỉnh.”
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, chuyển sang cảnh giác. Kỳ Uyên không để ý người khác, nhìn chăm chú vài hắn, ha ha cười lên: “Vinh Tranh, cậu có thể làm bạn với tôi, tôi cầu còn không được. Tham Lang tuy rằng nổi danh nhưng lại thiếu nhân tài như cậu, không bằng suy xét đến ăn mang chỗ ta?”
“Phải biết lúc ở trường học, khóa của tôi cậu học rất tốt.” Hắn thâm ý cười với Vinh Tranh nhưng ánh mắt lại đánh lên người Phù Chính. “Còn có, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đúng không?”
“Hắn sẽ không đi.” Phù Chính rốt cuộc mở miệng: “Kevin.Deans cũng sẽ không giao cho anh. Về phần Ron bị anh bắt….” Y nhìn về phía Ninh Phi và Nick một cái, hai người kia một yên lặng siết chắt bàn tay, một dứt khoát quay đầu đi, hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho Phù Chính.
Ron là chiến hữu của bọn họ, nhưng hắn không phải là chiến hữu đầu tiên chết trước mặt họ cũng không phải là người cuối cùng. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là dưới tiền đề không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hung hăng mà trả thù cho hắn. Tựa như tiểu Lục đã chết đi, thi cốt vô tồn, nhưng bọn họ sẽ đi nghĩa địa công cộng, vì cậu ta lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, hằng năm cúng viếng đồng thời chiếu cố người nhà của cậu ta.
Hối hận sao? Tiếc nuối sao? Một khác tòng quân kia, bọn họ đã quên đi cái cảm xúc này.
May mắn Phù Chính không phải người không để ý đến sống chết của cấp dưới, y cũng coi họ như đồng bào quý báu. Mấy người đều chờ đợi câu trả lời của y, Phù Chính chậm rãi nói: “Về phần Ron, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng cách khác để trao đổi.”
Kỳ Uyên cảm thấy hứng thú nhướn mày, kéo dài âm “nga” một tiếng. Phù Chính lại nói: “Tôi nghĩ, tôi đã biết ai muốn giết Kevin.Deans”
“Nếu được, chúng ta có thể hợp tác.” Y nói: “Mục đích của anh là tính mạng của Kevin.Deans, này cùng hành động của chúng tôi không có xung đột.”
Kỳ Uyên nheo mắt, dường như suy tư, hắn đột nhiên cong khóe miệng mỉm cười: “Vậy tốt, tôi xin lên phi thuyền. Hảo hảo nói chuyện với anh về sự hợp tác giữa chúng ta.”
Kỳ Uyên tắt video, Phù Chính xoay người, Vinh Tranh lập tức giải thích: “Hắn nói bản thân là thủ lĩnh Tham Lang không biết vì nguyên nhân gì đã từng giả mạo thân phận giảng sư đặc biệt dạy học tại học viện quân sự Liên Bang. Theo như chính hắn nói là đi gặp một người.”
“Gặp một người nào đó mà dám giả làm giảng sư của học viện quân sự Liên Bang?” Ninh Phi líu lưỡi: “Cũng quá cuồng vọng đi. Trở về phải nói bên kia hảo hảo chỉnh đốn mới được.”
“Vô dụng, học viên quản lý nghiêm khắc. ” Vinh Tranh nhún vau: “Không có người bên trong tiếp ứng sao có thể đi vào? Chỉ là không biết người hắn muốn gặp là ai.” Quay sang hỏi Phù Chính: “Anh thật sự biết người muốn giết Kevin.Deans là ai?”
“Tôi đại khái đã có người để chọn.” Phù Chính trả lời như thế, tiếp y cho hai người Ninh Phi và Nick một ánh mắt, hai người sáng tỏ, sôi nổi lấy lý do đi đón Tham Lang mà đi khỏi, Vinh Tranh nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm.
Phòng điều khiển chỉ còn hai người, Phù Chính nhìn Vinh Tranh, trực tiếp hỏi: “Lúc tôi không ở đã xảy ra chuyện gì?”
“….”
Vinh Tranh chần chừ một lát lại gia tăng suy đoán nào đó của Phù Chính, một hồi lâu sau, hắn mới cười cười: “Là chút việc riêng của em, lúc ấy vừa lúc mất liên lạc với anh. Kỳ thật cũng không có gì, em có thể xử lý tốt.”
Phù Chính cau mày: “Nhìn phản ứng của em, ít nhất không có thoải mái như vậy. Em không muốn nói tôi không ép em—thế nhưng ” y chuyển đề tài “Tôi hy vọng, lúc em cần sự hỗ trợ, tôi là người đầu tiên em nghĩ đến.”
Nụ cười của Vinh Tranh càng đậm, gật gật đầu: “Anh yên tâm, lần này vội vàng tới tìm anh mói nhờ Tham Lang hỗ trợ vận chuyển Gerda ra….Nếu có lần sau, hẳn có gia gia anh hỗ trợ, không phiền đến hắn.”
Con ngươi đen của Phù Chính càng u ám, Vinh Tranh tiến lên một bước, chủ động kéo tay y, ngẩng đầu khẽ hôn hai má Phù Chính: “Được rồi, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đi xem xem Kỳ Uyên muốn cái gì đi.”
Cảm xúc của Phù Chính rõ ràng tốt hơn, y nắm chặt lấy năm ngón tay của hắn, không có ý tứ buông ra, Vinh Tranh đành phải tùy ý y, cùng nhau ra đại sảnh đón khách gặp Kỳ Uyên.
Kỳ Uyên mang theo hai thủ hạ, thực tùy ý giơ tay để Ninh Phi và Nick kiểm tra, sau khi xong câu đầu tiên là: “Tôi muốn xác nhận một chút, Kevin.Deans đích xác ở trên phi thuyền này.”
Mấy người đi đến chỗ phòng giam tạm thời, Kevin.Deans đã tỉnh, ngồi dưới đất tựa vào vách tường, thấy có người đến nhanh chóng đứng lên, phát hiện là Phù Chính và Vinh Tranh, sắc mặt nhất thời hung tợn.
“Thả tao! Không thì chờ gia tộc Deans trả thù!”
“Thật đáng tiếc.” Vinh Tranh không có ác cảm gì với Kevin.Deans, thế nhưng chịu không nổi sự vô năng của gã, hắn ôm tay nhàn nhạt nói: “Gia tộc Deans có biết được cái chết của mày hay không đó là một việc khó.”
“Sẽ không.” Kevin nghe được câu này, trước có chút hoang mang sau càng thêm nặng, mắng: “Tao trước đó có liên lạc với người nhà! Bọn họ sẽ tìm tao! Lập tức thả tao ra! Không thì tao đảm bảo mày sẽ chết rất thảm!”
“Giết tao, cha tao sẽ không để yên cho bọn mày!”
Vinh Tranh thật có chút lười so đo với gã, bèn lui qua một bên để Kỳ Uyên nhìn nhìn Kevin. Kỳ Uyên bất quá liếc mắt một cái lập tức gật đầu vừa lòng nói: “Là người thật.”
“Sinh ý của hải tặc không tốt làm, cho nên chúng ta nhận công việc của chợ đen thuê làm. Lúc này đây là một người mướn tôi mang về một Kevin hoàn chỉnh bất luận sống chết.” Kỳ Uyên thực thản nhiên nói: “Cho nên nói xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào?”
Phù Chính còn chưa trả lời, Kevin ở một bên nghe toàn bộ vào tai, khó tin trừng mắt kêu to: “Phù Chính! Mày cư nhiên cấu kết với hải tặc?”
Vừa dứt lời, Kỳ Uyên đột ngột quay đầu sang làm bộ kinh ngạc, giọng điệu sung sướng khi người gặp họa: “Cáp…Thật không nghĩ đến, nguyên lai là Phù thiếu tướng đại danh đỉnh đỉnh?”
“Cho nên nói, Kevin.Deans tất phải chết ở chỗ này?”
Con ngươi Vinh Tranh co rút, từng từ hỏi lại: “Kevin chết ở chỗ này lại như thế nào?”
“Hải tặc Tham Lang tác loạn, Tổng đốc Deans nếu nhìn thấy con trai bảo bối bị giết chết lại sẽ như thế nào? “
|