Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 77
Editor: demcodon
“Tào Nghi, ngươi không thể hoa tâm như vậy!”
Tư Bác đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy Thần Thần nhà y rống lên một câu như vậy, mang theo một chút giọng điệu tức giận làm cho y sửng sốt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tào Nghi nói y thích bốn tên thị vệ kia.” Yến Thần Dật xoay mặt nhìn Tư Bác, đồng thời liếc mắt trừng y một cái.
Tư Bác buồn cười giơ tay nhéo xuống khuôn mặt tức giận của hắn, hắn đây là giận chó đánh mèo.
Tào Nghi không nói gì nhìn Yến Thần Dật rồi xoay mặt qua nhìn về phía đệ đệ nhà mình tức giận nói: “Đệ quản giáo như thế nào vậy, ngay cả nói cũng không nghe người ta nói hết đã tự mình kết luận, quá hấp tấp!”
Tư Bác nhướng mày cười nhạo một cái: “Hấp tấp đệ cũng thích, khẳng định là ca chưa nói rõ ràng mới làm cho Thần Thần hiểu lầm.”
Yến Thần Dật nghiêng nghiêng đầu, chao ôi một tiếng: “Ta hiểu lầm hả? Vậy ngươi vẫn hỏi ta về bốn người kia là thế nào, chính là ngươi chưa nói rõ ràng.”
Tào Nghi lúc này là bị Yến Thần Dật ép buộc một chút cũng chưa hết tức giận, xua tay thở dài nói: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”
Yến Thần Dật và Tư Bác vừa nhìn nhau, đồng thời quay đầu quát với y: “Sao ngươi/ca nói nhảm nhiều như vậy?”
Tào Nghi thật muốn lật bàn rời đi, tốt xấu gì hắn cũng là vua của một nước, sao ai cũng khi dễ hắn vậy?
“Rốt cuộc ngươi coi trọng ai?” Y đều quanh co lòng vòng đến nước này sao có thể là không có người trong lòng chứ? Yến Thần Dật nhíu nhíu mi, trong đầu bóng đèn nhỏ đinh một cái sáng lên: “Ngươi có phải là thích một người không thích ngươi hay không?”
“Cũng không phải ý đó.” Tào Nghi lắc đầu nhìn về phía Tư Bác hỏi: “Mấy năm gần đây đệ có gặp qua Trọng Kỳ không?”
“Trọng Kỳ? Ca là nói Tào Trọng Kỳ?” Tư Bác sửng sốt, tiếp theo phản ứng là kinh ngạc nhìn hắn: “Tiểu thị vệ trước kia của ca?”
“Ừh.” Tào Nghi bĩu môi thở dài: “Hắn giống như hiểu lầm ca hạ lệnh giết phụ thân hắn, dưới cơn giận dữ đã bỏ đi.”
Tư Bác nhíu mày, chuyện năm đó rất loạn, lúc ấy Tào Nghi còn chưa phải là Hoàng đế, cho dù hạ lệnh cũng không ai nghe, nói như thế nào nói đi thì đi?
“Ca xác định hắn là bởi vì chuyện này mà rời khỏi ca?” Tư Bác suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, khó hiểu hỏi hắn.
Tào Nghi nhún nhún vai không nói gì thêm, uống hớp trà mới rời đi, chỉ là bóng dáng có chút cô đơn.
Chờ lúc hắn ra cửa phòng thì trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, Yến Thần Dật chọt chọt mu bàn tay của Tư Bác, thật bất mãn y yêu lặng.
“Ai là Tào Trọng Kỳ?”
“Nói như thế nào đây, hắn có thể xem như là huynh trưởng của hai người bọn huynh, nhưng mà...... ừm, quan hệ hơi phức tạp. Ta nói với chàng như vậy đi, năm đó ca ta vẫn là Hoàng tử thì Trọng Kỳ chính là thị vệ của y, lúc ấy tiên hoàng không biết thân phận của hắn. Kỳ thật Trọng Kỳ rất có năng lực, nhân tài chỉ làm thị vệ quá mức không được trọng dụng, nhưng hắn nói là muốn che chở ca ta không để y bị thương. Sau này ta nghe ca ta nói có một lần lọt vào ám sát còn đã cứu hắn.”
“Hả?” Yến Thần Dật sờ sờ cằm, cảm thấy chuyện này thật phấn khích, khẳng định có bí mật gì không thể cho ai biết.
“Hắn được Tào Nghi cứu còn chạy?”
“Không có, sau đó không phải như vậy, lúc ta ở biên ngoại không có nghe được bao nhiêu về tin tức của hai người bọn họ. Nhưng ca ta nói Trọng Kỳ hoài nghi y làm chuyện này ta thật không tin, khẳng định còn có chuyện chúng ta không biết rõ.” Tư Bác đảo đảo đôi mắt, nhếch lên khóe miệng: "Ta đi tìm mấy thị vệ kia hỏi một chút, năm đó bốn tên kia coi như là Trọng Kỳ mang đến."
Yến Thần Dật cảm thấy biện pháp này tốt, đẩy Tư Bác ý bảo y nhanh chóng đi hỏi, chuyện bao đồng gì đó hắn rất thích nghe nhất.
* * * Tào Nghi nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp cầm quyển tạp thư* trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách xem ra là rất nghiêm túc, nhưng quyển sách đã lâu cũng chưa lật qua trang khác biểu hiện hắn đang ngẩn người.
(*Tạp thư = tạp chí, đủ thể loại trong 1 quyển sách.)
Nếu không phải hôm nay bị Yến Thần Dật gạn hỏi chỉ sợ hắn cũng sẽ không cố ý nhớ lại chuyện xảy ra giữa hắn và người nọ.
[Năm ấy hắn bảy tuổi, Trọng Kỳ mười hai tuổi nói: “Ta đời này chỉ cần ở bên cạnh đệ, che chở cho đệ là được.”
Năm ấy hắn chín tuổi, Trọng Kỳ mười bốn tuổi nói: “Tiểu Nghi về sau là người làm đại sự, giang sơn này nhất định sẽ trở thành của đệ.”
Năm ấy hắn mười lăm tuổi, Trọng Kỳ hai mươi tuổi nói: “Tiểu Nghi nếu làm Thái tử là tốt, ta sẽ thật vui vẻ thật vui vẻ, không cần để ý phụ hoàng đệ nói đệ như thế nào, đệ chỉ cần làm chuyện đệ muốn làm là được.”
Năm ấy hai mươi tuổi, Tào Nghi nói với Trọng Kỳ: “Ta thích huynh.” Trọng Kỳ hai mươi lăm tuổi lại chỉ là mang theo mỉm cười giơ tay sờ sờ hai má hắn dịu dàng nói: “Đệ chỉ là không tìm được người thích.”
Sau nửa năm, Tào Nghi phát hiện Trọng Kỳ đang trốn tránh mình, không hề cùng mình cùng tiến cùng lui lại vẫn là canh giữ ở phía sau hắn, mãi cho đến sự kiện ám sát mới thăng cấp.
Tào Nghi ôm ngực bị đâm một kiếm cả người là máu, sắc mặt Trọng Kỳ tái nhợt môi mấp máy chỉ là thấp giọng nỉ non: “Là ta hại đệ.”
Tào Nghi sau khi hôn mê ba ngày tỉnh lại cũng tìm không thấy nam nhân làm cho hắn hồn về nhiễu giấc mộng, thậm chí có thể bỏ qua sinh mạng, y đi.] Quang cảnh mười năm chợt lóe qua, hắn làm Hoàng đế cũng tìm không thấy bóng dáng chỉ cần hơi hơi quay đầu thì có thể thấy. Tào Nghi thở dài ném tạp thư cầm trong tay sang một bên, giơ cánh tay lên ngăn cản ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng trong, khóe miệng tươi cười chua xót lại bi ai.
Bất quá là không chấp nhận được tình cảm của hắn hà tất phải tìm lấy những cớ vô căn cứ kia? Hắn không áp hắn không bức y, vì sao chỉ để lại tờ giấy rồi đi luôn?
“Ca, đệ vào nha.” Tư Bác gõ cửa rồi đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn thấy Tào Nghi dựa vào trên nhuyễn tháp. Y nhíu mày đóng kín cửa, bưng khay để lên trên bàn nhỏ một bên.
“Ca giữa trưa cũng không ăn cơm, Thần Thần cố ý hầm canh bồ câu cho ca.”
“Ừm, thay ca cám ơn hắn.” Giọng Tào Nghi mang theo một chút khàn khàn, cánh tay trước mặt lại chậm chạp không có buông.
Tư Bác thở dài kéo ghế dựa lại ngồi ở bên cạnh hắn, vừa rồi tìm mấy tên thị vệ kia hỏi hỏi mặc dù có được câu trả lời không quá vừa lòng nhưng mà cũng nghe được một ít tin tức ở trong đó; linh linh tổng cộng lại cũng biết Tào Trọng Kỳ căn bản chính là không có biện pháp thừa nhận phần tình cảm của ca nhà mình mới chạy trốn!
“Ca! Ngồi dậy ăn chút gì đi.” Tư Bác thấy hắn không nhìn mình duỗi tay đẩy đẩy đùi hắn: “Ca có thể có chút dáng vẻ vua của một nước hay không?”
“Muốn dáng vẻ gì? Ca ở trong nhà đệ đệ ca còn lên mặt ca có mệt hay không, bằng không ngôi vị hoàng đế này nhường cho đệ, đệ có dáng vẻ đệ làm đi.” Tào Nghi lầm bầm một câu lại buông cánh tay ngồi dậy, chẳng qua đầu hơi hơi rũ tránh đi tầm mắt của Tư Bác.
Tư Bác chớp mắt mấy cái, giơ tay qua vén tóc hắn: “Ca khóc hả?” Khóe mắt ca y đỏ lên dáng vẻ còn rất xinh đẹp.
“Đôi mắt của đệ có phải bị bệnh hay không, ca nào khóc.” Tào Nghi quay đầu trừng mắt nhìn y một cái, hừ một tiếng mở cái niêu nhỏ đặt ở trên bàn ra dùng đôi đũa lựa lựa thịt bồ câu bên trong, bĩu môi nói: “Đệ thật tính sống cả đời với Yến Thần Dật hả?”
“Ừm, có thể có được người tri tâm quá khó khăn.” Tư Bác gật đầu nhìn Tào Nghi chậm rì rì gắp thịt bồ câu lên đưa vào miệng hơi xuất thần.
Tào Nghi ăn một lát phát hiện y cũng chỉ là nhìn chằm chằm mình cũng không nói lời nào, xoay mặt qua chỉ thấy mặt mũi y tràn đầy ngốc nghếch. Hắn khẽ cười một tiếng gắp miếng thịt đưa đến bên miệng y hất hất cằm: “Nè, cho đệ ăn một miếng, nhìn đệ thèm kìa.”
Tư Bác liếc trắng mắt nhìn, nhưng không khách khí há miệng cắn thịt bên miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm nói: “Ca, mấy năm nay không nghĩ tới đi tìm Trọng Kỳ hả?”
“Sao lại không nghĩ tới, vẫn luôn đang đi tìm, chỉ là tìm không thấy.” Tào Nghi thở dài cảm thấy mình rất ủy khuất. Bất quá ngẫm lại cảm thấy mình rất khác người, không phải là nam nhân sao, sao còn không bỏ xuống được.
“Bằng không ca tìm người khác để thích? Dù sao hắn đã đi lâu như vậy.” Tư Bác nhai xương nhỏ trong miệng răng rắc nhai vụn rồi phun ra, sau đó mò qua nhìn nhìn duỗi tay cầm chân bồ câu nhỏ đến gặm, trong lòng còn khen ngợi: 'tay nghề của Thần Thần thật giỏi, bồ câu này hầm hương vị thật không tệ.'
Tào Nghi trừng mắt liếc nhìn y cầm chén không đặt ở trên khay múc canh uống, còn nói: “Lần trước ca nhận được tin tức, hắn đang du đãng ở một nơi trong huyện Lâm.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Ca có phải là xem hắn trở thành giang dương đại đạo gì hay không? Còn treo giải thưởng trên bảng vàng?”
“Hả?” Tào Nghi sửng sốt suy nghĩ cười nói: “Không đúng không đúng, đó là một gia hỏa khác, cũng rất thú vị.”
“... ...” Tư Bác không biết nên hình dung dáng vẻ ca y hiện tại như thế nào, vẫn cảm thấy có một chút đáng khinh.
“Tên kia hai năm nay đều chạy đến hoàng cung trộm mấy thứ linh tinh, trộm một lần bị bắt một lần, ai nha đệ cũng không biết rất thú vị sao? Mỗi lần đều kêu gào với ca 'lần sau ta nhất định sẽ không bị bắt!'. Sau đó ca liền thả.” Tào Nghi nghĩ dáng vẻ người nọ nổi điên khóe miệng cười mở rộng một chút: “Trước khi ca đến còn gặp qua một lần, kêu ca bỏ bảng vàng, hắn không thích đường hoàng như vậy.”
Tư Bác nhướng mày, cũng không nói tiếp mà nhìn chằm chằm hắn.
Tào Nghi xua tay thở dài: “Đừng nghĩ lộn xộn, ca đối với hắn cũng không có phần tâm tư kia, chỉ là cảm thấy rất thú vị.”
“Đệ cũng không nghĩ nhiều, chuyện này nếu Thần Thần ở đây sẽ nói. Bất quá ca thật không tính sinh hài tử à? Thái hậu không hối thúc ca sao?” Tư Bác nghĩ đến lần trước nhận được tin tức sắc mặt trầm trầm: “Ca tra thế nào?”
“Chuyện này ca sẽ xử lý tốt, ca cũng chỉ có một người thân là đệ, những người khác à...” Ánh mắt Tào Nghi cũng thay đổi, khóe miệng cười vẫn giữ lại.
Hắn chỉ là lúc ở bên đệ đệ nhà mình mới là nam nhân ngốc nghếch, lúc khác hắn lại là đế vương sát phạt quyết đoán kia.
--- --- Yến Thần Dật đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, vừa rồi thấy Tư Bác bưng khay đi vào thì hắn đi đến bên cạnh, chỉ là chưa tiến vào vẫn cảm thấy lúc này đi theo y vào cửa có lẽ làm cho trong lòng Tào Nghi không thoải mái.
Ninh đến gần nhỏ giọng hỏi y: “Phạt đứng hả? Sao không vào trong phòng, ngươi không phải sợ lạnh sao?”
Yến Thần Dật lôi kéo gã đi sang một bên, cũng nhỏ giọng hỏi gã: “Ngươi biết Tào Trọng Kỳ không?” Vừa rồi Tư Bác mặc dù hỏi chút chuyện nhưng hắn cảm thấy không có tin tức gì có thể dùng. Nếu Tào Nghi thật sự còn thích người nọ thì bọn họ cũng phải giúp tìm thử.
Ninh sửng sốt gật đầu: “Biết, bất quá chưa thấy qua, ta nghe bọn Chiêu Số nói qua.”
“Bọn họ còn nói cái gì?” Chiêu Số là tiểu thái giám bên cạnh Tào Nghi, lần này không theo tới cho nên Yến Thần Dật không biết.
“Chuyện này ta cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp.” Ninh liếm liếm môi nhìn nhìn chung quanh: “Ngươi cũng biết đó, nếu mười năm Hoàng thượng cũng chưa gặp qua Tào Trọng Kỳ thì đâu có thể nào còn có thể nhớ thương hắn như vậy? Ngươi nói đúng không?”
Yến Thần Dật sửng sốt, chớp mắt hiểu rõ ý của Ninh, đúng vậy, nếu thật sự mười năm không gặp sao lại sẽ nhớ rõ như vậy?
|
Chương 78
Editor: demcodon
Tào Nghi không nói thêm gì về chuyện Tào Trọng Kỳ nữa Tư Bác cũng không hỏi lại, y cảm thấy ca y như bây giờ cũng không có gì không tốt. Nếu tìm được người đến hỏi rõ ràng là được, tìm không thấy thì tìm không thấy, miễn cưỡng cũng không được.
Quan điểm của Yến Thần Dật và nam nhân đều nhất trí, tuy nói Tào Nghi gặp hai người bọn họ thỉnh thoảng nhéo hai cái, nhưng dù sao cũng là ca ca Tư Bác, hắn vẫn là rất quan tâm nhớ thương.
Ở sơn trang ba ngày, Yến Thần Dật đi nhìn chung quanh một vòng phát hiện cỏ khô mấy ngày liền cũng không có chỗ nào chơi, chỉ có suối nước nóng còn có thể xem. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mùa đông khắc nghiệt có cảnh đẹp gì? Nếu mùa hè đến nghe nói khắp núi đồi sẽ nở các loại bông hoa nhỏ rất xinh đẹp.
“Thần Thần, ca ta nói y ngày mai phải trở về, hỏi chàng có muốn đi kinh thành ăn tết hay không.” Hai ngày nay không biết Tư Bác đang bận cái gì, cơ bản là đi sớm về muộn nhìn không thấy người. Yến Thần Dật cũng không tìm y, dù sao cũng ném không được, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc dính chung một chỗ cũng không thú vị.
“Y nhanh như vậy đã muốn trở về?” Yến Thần Dật có chút kinh ngạc.
Hai ngày này mặc dù không biết Tư Bác ở đâu nhưng Yến Thần Dật có cảm giác khẳng định là đi theo Tào Nghi, không thể không nói lúc Tào Nghi ở trước mặt đệ đệ nhà mình đặc biệt yếu ớt, giống như tờ giấy chọt một cái đã rách.
“Ừh, y nói mình rất bận, khoảng cách từ kinh thành đến đây có chút xa, có ít tấu chương không có cách phê duyệt.” Tư Bác nhún nhún vai, duỗi tay cầm trái quýt từ trong đĩa cầm lột vỏ: “Chàng nếu như cảm thấy nhàm chán thì đi cùng y, ta gần đây có chút bận rộn không có cách ở bên chàng.” Y giương mắt mang theo xin lỗi nhìn hắn, mang trái quýt lột xong đưa cho hắn: “Chàng cảm thấy thế nào?”
“Ta không quan trọng, bất quá một mình ta đi kinh thành huynh có thể yên tâm?” Yến Thần Dật há miệng ăn múi quýt nam nhân đưa cho nhíu nhíu mũi, trái quýt này hơi chua.
“Không yên tâm, cho nên ta hỏi lại ý kiến của chàng.” Tư Bác giơ tay ôm eo hắn, đưa mặt chôn ở trong cổ hắn cọ cọ: “Cho dù ta bận rộn cũng không muốn cho chàng rời khỏi ta. Bất quá chàng nếu như quá nhàm chán thì đi chơi với y, dù sao năm sau chúng ta cũng phải đi kinh thành.”
Yến Thần Dật nghiêng đầu nhìn y, thấy y rõ ràng không muốn xa mình lại vẫn bày ra một tư thế “Ta không quan trọng tất cả đều nghe lời chàng”, thật sự là không biết nói gì.
“Huynh nói thật cho ta biết, có phải xảy ra chuyện gì không tốt hay không?” Lần này Tào Nghi đến rất đột ngột, làm cho hắn không hoài nghi cũng không được.
“Ưm......” Tư Bác thật rối rắm, không nói cho Thần Thần biết hắn sẽ tức giận, nói cho Thần Thần biết chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm.
“Không thể nói?” Yến Thần Dật nheo mắt đẩy y ra ngồi ngay ngắn: “Ngay cả ta cũng gạt?”
“Được rồi, ca ta tìm được người muốn hại ta, không có gì bất ngờ xảy ra là người bên Thái hậu, hơn nữa cũng biết sự tồn tại của chàng.” Tư Bác giơ tay kéo hắn về trong lòng mình thở dài: “Chàng vẫn là đi theo ca ta đi, ở bên cạnh y vẫn sẽ an toàn một chút.”
Yến Thần Dật nhìn chằm chằm y một hồi lâu sau đó chậm rãi gật đầu. Hắn không muốn nói cái gì 'ta muốn ở bên cạnh huynh', chung quy hắn chỉ biết nấu cơm kiếm chút bạc, thật sự kêu hắn chém giết loạn đấu gì đó với người vẫn là thôi đi, đến lúc đó không cản trở đã xem như may mắn được đại thần giúp đỡ hắn.
Tư Bác nhẹ nhàng thở ra, y cho rằng còn phải giảng đạo lý với Thần Thần một hồi lâu hắn mới có thể nghe, bất quá thấy hắn đồng ý áp y lại càng thêm không tha. Y biết Yến Thần Dật không phải loại người sợ hãi, mà là sợ gây thêm phiền toái cho mình.
“Muộn nhất đến lúc ăn tết ta cũng sẽ đi tìm chàng.” Tư Bác hôn hôn trán hắn, ôm chặt hắn.
“Được.” Yến Thần Dật gật đầu nghĩ thầm: 'huynh nếu như đến lúc đó không đến tìm ta thì không cho huynh lên giường ngủ.
* * * Nói là trở lại kinh thành kỳ thật là ở vùng ngoại thành ngoài kinh thành có một trạch viện, quy môn cũng không thể so với sơn trang nhỏ của Tư Bác. Một đường đến đây hết tám ngày, Yến Thần Dật ngồi ở trong xe ngựa bị đau đầu hoa mắt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lại có hơn mười ngày nữa ăn tết, hắn cũng không muốn chậm rãi ở trong xe ngựa trải qua ba mươi tết.
“Thế nào? Nhìn ngươi một đường ói thế này không biết còn tưởng rằng ngươi có hỉ đấy!” Tào Nghi cười thật kiêu ngạo, giơ tay đỡ y xuống xe ngựa.
Yến Thần Dật lúc này thân thể không thoải mái cũng lười phản ứng y, chờ hắn khỏe thì cho ngươi miệng tiện, ngược chết ngươi!
“Hoàng thượng, có muốn mời thái y đến xem bệnh cho Yến công tử hay không?” Tiểu Lộ từ hoàng cung đã sớm đến đây chờ, thấy sắc mặt Yến Thần Dật tái nhợt không khỏi hỏi.
“Đi thôi.” Tào Nghi gật đầu, chung quy vị này chính là người trong lòng đệ đệ nhà mình ngàn dặn dò vạn dạy bảo kêu hắn phải châm sóc tốt, nếu có vạn nhất hắn cũng không đền nổi.
Yến Thần Dật nhíu nhíu mũi, cảm thấy mình một chút cao lớn hơn. Thái y chính là chỉ có thể ở trong phim truyền hình và tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy, lại có thể đến xem bệnh cho mình? Cảm giác thật quang vinh đúng không?
Thái y đến rất nhanh, sau khi bắt mạch cho Yến Thần Dật viết đơn thuốc giao cho tiểu thái giám hầu hạ ở một bên, bất quá vẫn là vụng trộm nhìn hắn vài lần.
Yến Thần Dật coi như không nhìn thấy gã nhìn trộm, cảm thấy rất thú vị, phỏng chừng vị thái y này có thể xem hắn trở thành nhập mạc chi tân* gì đó của Tào Nghi chứ gì? Không thì biểu cảm rối rắm kia là thế nào vậy.
(*Nhập mạc chi tân: khách hàng thường xuyên, khách quen, khách VIP; thường dùng trong nghề kỹ nữ.)
“Hắn thế nào?” Tào Nghi thay đổi y phục xong đẩy cửa tiến vào, đuỗi tay lấy đơn thuốc tiểu thái giám cầm nhìn lướt qua.
“Bẩm Hoàng thượng, vị công tử này...... ừm......” Mặt thái y hồng hồng, người đến tuổi bốn mươi lại đến châm chước nói chuyện, nếu nói lời làm cho Hoàng thượng không hài lòng thì ông chính là sẽ mất đi tính mạng.
“Như thế nào? Chẳng lẽ có vấn đề gì?” Tào Nghi cảm thấy hoảng sợ, trừng mắt nhìn ông một cái: “Nói mau!”
“Tiểu công tử thể chất hư hàn, không nên quá mệt mỏi, cái này...... về phương diện giường chiếu xin Hoàng thượng làm cẩn thận.” Thái y cảm thấy mình biết bí mất của Hoàng thượng ông sẽ không sống được bao lâu.
Khóe miệng Tào Nghi không nhịn được run rẩy, da mặt cũng vặn vẹo.
Yến Thần Dật ngược lại rất bình tĩnh, ngày đó trước khi đi Tư Bác quấn hắn thiếu chút nữa làm hắn chết ở trên giường, bằng không mấy ngày nay cũng sẽ không ngồi xe ngựa lại ép buộc hắn thành như vậy.
Tào Nghi xua tay kêu thái y rời đi rồi xoay qua mặt nhìn về phía thiếu niên ngồi ở trên ghế sửa sang lại cổ tay áo bất đắc dĩ nói: “Ngươi có phải đã sớm biết hay không?”
“Biết cái gì?” Yến Thần Dật ngẩng đầu giả ngu, ánh mắt trong trẻo sáng chói.
“... ...” Tào Nghi thở dài quyết định không cùng y dây dưa vấn đề này, chỉ nói: “Ngươi ở đây nghỉ ngơi, có cần cái gì có thể gọi người. Nếu muốn ra ngoài đi dạo thì kêu thị vệ dẫn ngươi đi, đúng rồi, Thanh cũng ở đây, ngươi có muốn gặp hắn hay không?”
“Được.” Yến Thần Dật vui vẻ gật đầu, sống ở chỗ không quen có người quen trò chuyện cũng tốt.
Tào Nghi rời đi không bao lâu cửa phòng lại bị gõ gõ, Yến Thần Dật mở cửa thì thấy Thanh mang theo nụ cười với mình vẫy vẫy tay: “Ôi ~”
“Tiến vào.” Yến Thần Dật tránh ra để cho gã vào phòng.
Hai người ngồi vào bàn tự nhiên có tiểu thái giám đưa trà nóng và điểm tâm tới. Yến Thần Dật cầm miếng điểm tâm màu xanh biếc đặt ở trước mũi ngửi ngửi, nhướn mày cắn một cái: “Ưm...... bánh hoa quế lại là màu xanh?”
“Phụt, ngươi còn chưa lớn lên à?” Thanh bật cười, thấy hắn ghét bỏ nhăn mũi không khỏi giơ tay cầm miếng màu hồng phấn đưa cho hắn: “Đây là bánh hoa đào.”
“Không muốn cái đó, ăn vào bụng sẽ không thoải mái.” Yến Thần Dật xua tay đem nửa miếng bánh hoa quế còn lại trong tay ăn hết sau đó lau lau miệng uống hớp nước trà rồi nhìn về phía Thanh hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Thấy ta không vui hả?” Thanh cười một tiếng, có lẽ là đã không còn phần tâm tư kia với Tư Bác cho nên gặp lại tình địch ngày xưa ngược lại là không có cảm xúc gì đặc biệt.
“Vui vẻ, ngươi không biết dọc theo đường đi ta bị lăn lộn thành cái gì đâu. Ngươi tới nơi này Tư Bác có biết không?” Yến Thần Dật hít hít mũi, nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi: “Ngươi hẳn là biết sự kiện kia phải không?”
“Ừm, chủ thượng không nói với ngươi à?” Thanh gật đầu nhìn nhìn chung quanh: “Nơi này tuy nói là chỗ của Hoàng thượng nhưng khó bảo toàn không có người của Thái hậu. Lần này chủ thượng là thật sự rất tức giận, không thì cũng sẽ không mang ngươi đưa đến.”
“Rốt cuộc là tại sao, ngươi có thể nói cho ta biết hay không?” Yến Thần Dật nhíu mày, tuy nói hắn không muốn tham dự vào trong đó, nhưng loại cảm giác mình dẫm tới dẫm lui thật sự rất không thoải mái.
“Từ nhỏ chủ thượng đã không làm cho Thái hậu thích, trên cơ bản Thái hậu kêu y làm gì y cũng sẽ không làm, thế nào cũng phải làm trái lại. Sau này chủ thượng càng ngày càng có năng lực, tình cảm của Hoàng thượng và y lại tốt, cho nên Thái hậu sốt ruột. Chung quy mấy năm nay Hoàng thượng đều không có Hoàng tử.” Thanh nhún nhún vai cười nhạo một tiếng: “Tâm của bà quá lớn, làm Thái hậu còn bất mãn, dòng họ các nàng tổng cộng có năm nữ hài tử tất cả đều kêu bà nhét vào hậu cung, ngươi nói Hoàng thượng có thể có cảm giác gì?”
“... ...” Yến Thần Dật vẫn là không nghe hiểu: “Nói tiếng người.”
Thanh trợn trắng mắt: “Trước khi chủ thượng chưa gặp được ngươi thì đã có hôn ước, ngươi không phải đã gặp qua vị Quận chúa kia sao? Hoàng thượng không có Hoàng tử, nếu chủ thượng trước một bước sinh con trai, chậc chậc, ngươi nói bà lão kia có thể không sốt ruột ư?”
Khóe miệng Yến Thần Dật không nhịn nổi run rẩy, nghĩ thầm: 'chuyện này có thể giống nhau sao?'
“Cho nên bà phái người ám sát Tư Bác?”
“Không chỉ như vậy, lúc ấy nguyên nhân chủ thượng đi vách núi hình như cũng là có người nói có thể tìm được một loại dược liệu gì đó ở chỗ kia. Chủ thượng cũng không kêu chúng ta đi theo mà mang theo hai người tin cậy, ai biết bị ám toán.” Thanh nhún nhún vai, cảm thấy chuyện này còn rất mất mặt: “Ta phải cám ơn ngươi.”
“Ừm, mấy người các ngươi đều phải cám ơn ta, nếu Tư Bác thật sự có xảy ra chuyện không hay phỏng chừng ngôi vị hoàng đế của Tào Nghi đều ngồi không ổn.” Yến Thần Dật chậc lưỡi khẽ cười một tiếng: “Tư Bác tính làm thế nào?”
Thanh lắc đầu thở dài: “Trước khi ta đến nhận được tin tức của Quảng nói chủ thượng điều không ít binh mã về, theo lý thuyết từ biên ngoại trở về cần hơn một tháng, chỉ sợ chủ thượng đã sớm xử lý xong chuyện này.”
Yến Thần Dật rũ đôi mắt xuống suy nghĩ, giống như lần trước ở huyện Hoa Dương thì Tư Bác cứ đến gần Dịch lặng lẽ nói nhỏ, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ cũng là chuyện này.
“Ngươi cũng đừng đa tâm, kêu ngươi đến đây với Hoàng thượng chính là không muốn để cho hai người bị thương tổn gì. Chung quy Thái hậu có thể từ một phi tần nhỏ trèo lên đến bây giờ căn bản không có khả năng không có một chút thủ đoạn, huống chi bà mang Hoàng thượng trở thành quân cờ mà nuôi dưỡng.” Thanh cười lạnh một tiếng, lại gần nhỏ giọng nói: “Năm đó đồn đãi nói nhi tử ruột của Thái hậu bị phi tần khác hại chết, bất quá ta ngược lại cảm thấy bà vụng trộm mang con ruột đưa ra cung, nói là chướng mắt chủ thượng kỳ thật là muốn cùng Hoàng thượng tranh ngôi vị hoàng đế.”
Yến Thần Dật ngửa đầu trợn trắng mắt, cảm thấy loại tiết mục cung đấu kịch mới này không thích hợp với hắn, hắn không có đầu óc kia, vẫn là an tâm kiếm bạc của hắn thôi.
|
Chương 79
Editor: demcodon
Mỗi ngày đều có tin tức được mang cho Tào Nghi, Yến Thần Dật cảm thấy tình huống hiện tại có một chút quỷ dị, giống như điệp chiến, còn có nằm vùng.
Yến Thần Dật yên lặng bóp trán không nói gì nhìn về phía Thanh ngồi ở một bên mím môi cười xấu xa: “Về sau loại tin tức này không cần đưa tới cho ta.” Hắn xua xua kêu tiểu thái giám rời đi rồi trừng mắt nhìn Thanh: “Ngươi thật đúng là nhàm chán.”
“Xem lời ngươi nói này, mang tin tức của chủ thượng trước tiên nói cho ngươi biết không phải rất tốt sao?” Thanh rót ly nước trà uống nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho chủ thượng hả?”
“Lo lắng chứ, nhưng cũng không cần mỗi ngày đều biết, chờ y trở về sẽ nói cho ta biết. Ngươi hãy tỉnh táo đi, hai ngày nay Tào Nghi nhìn ngươi không vừa mắt đâu, lại đi trêu chọc y cẩn thận y trừng trị ngươi.” Yến Thần Dật thở dài đứng dậy đi đến một cái tủ thấp mở cửa tủ ra cầm giấy và bút mực bên trong ra mang quay lại để lên trên bàn: “Dù sao ngươi cũng không có việc gì làm, đến đây ta dạy cho ngươi chơi cờ năm quân.”
Thanh nhướn mày lại gần cầm cây bút lông trong tay.
Hai người đầu đối đầu chơi một ván lại một ván, cuối cùng Thanh từ lúc đầu không biết chơi đến sau lại một ván thắng lại Yến Thần Dật.
“Ngày mai vào thành chơi đi, ngươi vẫn luôn ngốc ở nơi này cũng không thú vị.” Thanh buông bút xuống mở miệng đề nghị.
Yến Thần Dật đến đây sáu bảy ngày, mỗi ngày đều chỉ đi dạo gần trạch viện của Tào Nghi. Hắn ngược lại cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, nhưng không ai đi cùng hắn. Sau khi Thanh đề nghị hắn gật đầu đồng ý: “Ngươi đi theo ta thì cùng nhau đi, chứ người chỗ Tào Nghi ta thật sự không dám dùng.”
“A, ngươi ngược lại thật cẩn thận.” Thanh mang theo một chút giọng điệu mỉa mai lại không từ chối yêu cầu của Yến Thần Dật, gã đương nhiên phải đi chung không thì thật sự có nguy hiểm gì mình sẽ không đảm đương nổi.
“Cẩn thận một chút mới tốt, ta cũng không muốn đi ra ngoài dạo một vòng lại đi đến hố người khác đã đào sẵn.” Yến Thần Dật cũng cười lạnh.
* * * Sáng sớm hôm sau, Yến Thần Dật tìm đến chỗ Tào Nghi nói chuyện muốn vào thành. Tào Nghi phái một tiểu đội mười người cho bọn họ, thuận tiện còn ném một túi tiền qua: “Thích cái gìthì cứ mua.”
“Tạ biết rồi.” Yến Thần Dật cười tủm tỉm cất túi tiền, dù sao cũng không phải bạc của mình ngại gì mà không tiêu.
Tào Nghi mặc kệ y, nơi này tốt xấu gì còn có không ít thái giám thị vệ, không thể quá tùy tiện.
Yến Thần Dật và Thanh cưỡi một chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng vén bức màn lên nhìn ra phía ngoài xem: “Không hổ là kinh thành, người cũng thật nhiều.”
Lúc này xe ngựa đã từ phía tây cửa thành vào thành, Yến Thần Dật chậc lưỡi: “Đi, chúng ta đi đến chỗ mấy cửa hàng kia nhìn xem.”
Thanh gật đầu đẩy cửa xe ngựa ra nói với phu xe một câu rất nhanh lại lùi đầu về: “Thật là lạnh.”
“Ta coi thời tiết này phỏng chừng là lại muốn rơi tuyết, một đường đến đây hình như cũng không phát hiện gặp nạn dân nha. Tào Nghi ngược lại là có thể ngồi ổn giang sơn.” Cái gì là hoàng đế tốt? Đó chính là hoàng đế làm cho dân chúng ăn no mặc ấm mới trầm trồ khen ngợi. Nếu một mặt đánh giặc xâm lược dẫn đến dân chúng lầm than, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế kia cũng ngồi không ổn.
“Ừh, so sánh với tiên hoàng thì y thật không tệ.” Thanh không mặn không nhạt trả lời một câu. Tào Nghi có vấn đề gì bọn họ đều biết rõ, người ba mươi tuổi còn không sinh hài tử, không chỉ các văn võ đại thần cả triều đều sốt ruột ngay cả dân chúng cũng sốt ruột. Bất quá đây đều là chuyện của hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể bắt buộc y sinh hài tử sao? Đừng đùa.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi một đường, Yến Thần Dật che miệng ngáp một cái hỏi: “Hôm nay là mười mấy tháng chạp?”
“Hai mươi hai tháng chạp.” Thanh nghiêng đầu nhìn hắn không rõ hắn có ý gì.
“Hai mươi ba chính là tiểu niên*, Tư Bác thật chậm.” Hắn tính thời gian tách ra cũng hơn nửa tháng, ngày mai đã hết năm cũ mà nam nhân kia còn chưa đến đây.
(*Vào ngày 23 tháng Chạp nhiều người dân Trung Quốc đã bắt đầu tổ chức làm kẹo đường, bánh màn thầu để cúng ông Táo. Trong ngày này người Trung Quốc gọi đấy là "Tiểu niên", mở đầu cho một tuần lễ sắm sửa các bước chuẩn bị cho năm mới.)
“Tiểu niên? Có ý gì?”
“Ưm...... đó là cách nói của quê nhà ta, hai ngươi ba tháng chạp hết năm cũ, lại qua mấy ngày là trừ tịch*.” Yến Thần Dật thấy mắt gã lộ vẻ mê mang cười nói: “Ngày trừ tịch chính là buổi tối ngày cuối cùng của tháng chạp.”
(*Trừ tịch: đêm giao thừa, 30 tháng 12 âm lịch.)
Thanh gật đầu cũng không hỏi lại, gã đối với vấn đề tập tục này không phải rất để ý.
“Tiểu Yến, ngươi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chủ thượng hả?” Hai người yên lặng một lát Thanh nhẹ giọng mở miệng hỏi.
“Ừhm.” Yến Thần Dật cũng không nhiều lời, chỉ là trả lời một tiếng.
Hắn cảm thấy loại chuyện này cho dù nói ba hoa chích chòe cũng vô dụng, chỉ cần mình cảm thấy không thành vấn đề là được.
“Vậy là tốt rồi.” Thanh dường như là hoàn toàn buông xuống thở dài: “Ta đi theo chủ thượng nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy y thích một người như vậy. Lúc trước cũng không phải không có ai coi trọng chủ thượng, nhưng đều bị y lấy cớ chiến sự rất bận không có thời gian nhi nữ tình trường mà từ chối. Ta cho rằng đời này y tính trải qua một mình, không nghĩ tới gặp ngươi, hai người coi như là một loại duyên phận.”
“Ngươi nói lời này giống như mình già bảy tám chục tuổi vậy, thế nào, không tính cướp người với ta à?” Giọng điệu Yến Thần Dật đùa giỡn sau đó giật giật chân quấn cái thảm lông chặt một chút: “Tư Bác đối xử với ta rất tốt, ta sẽ không phụ y.”
“Ta biết.” Thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hai người trong lúc nhất thời lại yên lặng.
Bọn họ đều biết rõ, hiện tại nói cái gì đều là hứa hẹn nhợt nhạt, còn phải dùng thời gian để chứng minh.
--- --- Lại qua đại khái nửa canh giờ xe ngựa mới dừng lại, phu xe mở cửa chắp tay về phía Yến Thần Dật và Thanh: “Tiểu công tử, đến rồi.”
Yến Thần Dật vén màn lên nhìn nhìn ra bên ngoài không khỏi khen ngợi một câu: “Thật sự là ngựa xe như nước địa giới đẹp, đi, chúng ta đi xuống nhìn xem.”
Thanh dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ Yến Thần Dật xuống dưới.
“Ngươi cho ta là bùn nhão à?” Yến Thần Dật trợn trắng liếc mắt nhìn gã, xoay mặt nhìn nhìn con phố đối diện: “... ... Đó là...... thanh lâu?” Ai nha, đến cổ đại không đi thanh lâu thì không phải hảo hán nha!
Thanh nghe được vấn đề của hắn, hơn nữa cặp mắt hắn sáng lấp lánh nhìn mình, trong nháy mắt đầu to ra.
“Tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng đừng ép buộc, không thì chủ thượng có thể lóc thịt ta sống.”
“Hứ, sao lại phiền toái như vậy, ta chính là muốn đi xem.” Yến Thần Dật xua tay xoay người: “......Dãy phố này thật phồn hoa, tất cả đều là thanh lâu chỗ nữ nhi.”
Thanh thấy khóe miệng hắn tươi cười mang theo châm chọc khẽ cười một tiếng lôi kéo hắn vào cửa lớn lầu hai: “Cũng không phải như ngươi tưởng, dãy phố này đều là thanh lâu còn có quán tiểu quan*. Lúc ấy ngươi nói muốn mở cửa hàng trang phục và trang sức Quảng cảm thấy nơi này thích hợp nhất để cho người đến thưởng thức.”
(*Thanh lâu là nơi có kỹ nữ, quán tiểu quan là nơi có kỹ nam.)
“......Ý của ngươi là các nàng thật không tiếc mà tiêu bạc?” Yến Thần Dật nghe lời này đầu óc vừa chuyển: “Những son phấn kia cũng không thể thiếu.”
Thanh thở dài, cảm thấy không biết nói gì.
“Ngươi có thể đừng cứ nghĩ đến chuyện kiếm bạc có được hay không? Yên tâm đi, dựa vào năng lực của ngươi khẳng định thương nhân lớn nhỏ trong kinh thành này đều có thể áp đảo.”
“Hừ, ta cũng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần có thể mỗi tháng kiếm được một ngàn tám lượng là đủ rồi.” Yến Thần Dật chậc lưỡi, nửa hất cằm nhìn quanh một vòng ở trong lầu: “Ngược lại nơi này có thể sửa lại cũng mở thanh lâu.”
“... ... Ngươi nói giỡn phải không?” Thanh kinh sợ.
“Đương nhiên là nói giỡn, ta làm gì có năng lực kia; còn mở thanh lâu, Tư Bác nếu như biết được phỏng chừng có thể bóp chết ta.” Yến Thần Dật bĩu môi, cảm thấy rất đáng tiếc.
Thanh nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt liếc nhìn hắn: “Ngươi có thể đừng làm ta sợ như vậy hay không, nơi này rất loạn lần sau lại đến, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trưa.”
Yến Thần Dật liếc mắt nhìn gã, hừ nhẹ một tiếng đi theo gã ra cửa.
“Nếm thử chiêu bài* thức ăn nơi này không?” Thanh dẫn theo Yến Thần Dật còn có hai tên thị vệ đi vào tửu lâu lớn nhất trong kinh thành. Trong phòng riêng lầu hai lâu Thanh cầm thực đơn trong tay giống như quyển sổ: “Những món ăn này chính là tới chỗ ngươi học đấy.”
(*Chiêu bài: món đặc sản, món được nhiều người yêu thích.)
“Vậy à?” Yến Thần Dật cũng cầm thực đơn trong tay đang lật xem chọn món mình muốn ăn, nghe gã nói như vậy còn sửng sốt: “Học ở chỗ ta?”
“Ừh, điễm tâm chỗ ngươi cũng có không ít người học làm được.” Thanh chỉ chỉ mấy loại điểm tâm trên thực đơn: “Sửa lại tên mà thôi, bất quá ta nếm qua không ngon bằng ngươi làm.”
Thanh nghĩ đến điểm tâm Yến Thần Dật làm cho gã khi rời huyện Hoa Dương mà liếm liếm môi: “Trở về làm cho ta ăn được không? Hương vị đó thật sự rất ngon.”
“Được thôi, dù sao cũng không phiền phức. Ngày đó Tào Nghi còn nói muốn ăn bồ câu hầm, hứ, hai huynh đệ đều là đồ tham ăn giống nhau.” Yến Thần Dật bĩu môi nghiêng đầu nhìn về phía hai người đứng ở cạnh cửa: “Ngồi đi, đi theo ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, các ngươi canh giữ ở chỗ đó ta ăn không ngon.”
Thanh bật cười giơ tay ý bảo hai người ngồi xuống.
Hai người liếc nhau sau đó khom người hành lễ về phía Yến Thần Dật rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Các ngươi nhìn gọi món ăn đi, ta không kén ăn.” Yến Thần Dật lật lật thực đơn không nhìn thấy có cái gì muốn ăn, gần đây khẩu vị hắn không tốt.
Thanh vỗ vỗ tay gọi tiểu nhị vẫn chờ ở ngoài cửa, gọi mấy món ăn.
Đừng nhìn tửu lâu buôn bán không tệ, nhưng tốc độ mang thức ăn lên cũng không chậm. Yến Thần Dật nhìn về phía ngoài cửa sổ quay đầu chỉ chỉ dưới lầu: “Thì ra thật sự có loại người ỷ thế hiếp người này à?”
Thanh liếc mắt nhìn một cái lại không để ý, chỉ hỏi hắn: “Tiểu Yến cảm thấy hương vị thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, cá kia phỏng chừng Tư Bác sẽ thích.” Yến Thần Dật bĩu môi, thấy hai người kia thấy hắn không ăn cũng không dám động đũa thì thở dài: “Các ngươi không ăn cơm mà nhìn ta làm gì? Ta không có gì khẩu vị không muốn ăn.”
“Ngươi có phải nhiệm bệnh hay không?” Thanh gắp cánh gà vào trong chén hắn, nhỏ giọng nói: “Nhớ chủ thượng nhớ đến ăn không biết vị?”
“Đúng vậy đúng vậy, ta chính là bị bệnh tương tư.” Một tay Yến Thần Dật chống cằm, một tay gắp đuôi cá cho Thanh: “Đuôi cá và bong bóng cá ăn ngon nhất, Tư Bác mỗi lần ăn cá đều chuyên môn ăn hai chỗ này.”
“Ta nhớ rõ chủ thượng không thích ăn cá.” Thanh ngậm đuôi cá cắn hai cái nhíu nhíu mũi: “Y hiện tại đạ sửa lại rất nhiều.”
“Ta nghe Tào Nghi nói y kén ăn, bất quá hiện tại hình như không chọn lựa nữa, cho cái gì thì ăn cái nấy.” Yến Thần Dật nghĩ đến mỗi lần ăn tướng nam nhân giống như chó gấu lớn khóe miệng cười hơi sâu một chút.
Thanh bĩu môi, nghĩ thầm: 'cũng chỉ không kén ăn trước mặt ngươi thôi, sao ngươi không nhìn xem sau khi xa ngươi y kén hay không kén chứ?'
* * * Tư Bác kén ăn sao? Sự thật chứng minh y vô cùng kén ăn!
Quảng và Dịch ngồi ở bên cạnh bàn nhìn về phía nam nhân một tay lấy màn thầu một tay cầm đũa thật không biết nói gì.
“Chủ thượng à, từ sau khi Tiểu Yến rời đi ngài không ăn cơm đàng hoàng, ngài đã gầy rồi ngài biết không. Nếu Tiểu Yến thấy ngài như bây giờ khẳng định sẽ rất đau lòng.” Quảng chỉ chỉ vịt nướng trên bàn: “Ngài không phải thích nhất ăn vịt nướng sao?”
Vẻ mặt Tư Bác thảm thiết cắn đầu đôi đũa than thở nói: “Ta nhớ Thần Thần quá, lúc nào có thể đi tìm hắn chứ, còn như vậy ta sẽ đói chết mất.”
Quảng run run một cái, nghĩ thầm: 'ngươi có thể đừng nói với vẻ mặt như vậy không, ngài có thể đừng như vậy làm cho người muốn đánh ngài được không!!!'
|
Chương 80
Editor: demcodon
“Ta cảm thấy nếu ở kinh thành mở tửu lâu phải có chút đặc sắc, hơn nữa khẩu vị cũng nặng một chút.” Yến Thần Dật ngồi ở trên xe ngựa quay về trong tay cầm thêm một hộp đồ ăn, bên trong là một ít đồ ăn vặt vừa đi dạo phố mua được.
Thanh lười biếng dựa vào trên vách xe nghe như vậy quay đầu nhìn hắn, thấy trong tay hắn cầm lấy cây bút trúc nhọn đang viết chữ vẽ tranh trên sổ nhỏ mang theo bên người thì cười nói: “Ngươi cũng thật có tâm.”
“Hửm?” Yến Thần Dật ngừng bút nghiêng đầu nhìn gã, giơ giơ sổ nhỏ trong tay lên nhíu mày: “Ngươi nói cái này hả? Thói quen thôi, có cái gì ăn ngon đều phải nhớ kỹ, đại khái cũng có thể làm tài liệu, Tư Bác thích ăn thì ta phải làm cho y.” Nụ cười càng thêm bất đắc dĩ, giọng điệu nói chuyện lại làm cho Thanh nghe ra tràn đầy khoe ra.
Trên đường trở về thời gian trôi qua rất nhanh, Yến Thần Dật cất sổ nhỏ vào trong tay dựa vào trên đệm mềm lười biếng ngáp một cái: “Sao ta lại cảm thấy trời càng ngày càng lạnh nhỉ?”
“Ngươi đừng nói ngươi không trải qua ngày mùa đông nha!” Thanh cầm thảm thật dày che ở trên đùi cho hắn, nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn cười nói: “Thật đúng là một bộ dáng của quý công tử mà.”
Yến Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm: 'trước kia mùa đông ta đều có máy sưởi có điều hòa, đâu giống như nơi này, đốt than sưởi ấm còn bại hoại hoang phí.'
Khi xe ngựa trở lại trạch viện ngoài thành thì trời đã tối, Yến Thần Dật xách theo hộp đồ ăn đi đến sâu trong viện, còn hỏi một thị vệ cũng xách theo hộp đồ ăn: “Tào Nghi đâu?”
Thị vệ sửng sốt một hồi mới phản ứng lại hắn nói Tào Nghi là ai, trong lòng cảm thán vị này gan lớn đồng thời ngoài miệng lại nói: “Bẩm tiểu công tử, Hoàng thượng ở viện phía trước.”
“Cám ơn.” Yến Thần Dật rất thuận miệng nói lời cảm tạ không cảm thấy có vấn đề gì lại làm cho trong lòng thị vệ có chút cảm động nhỏ.
Bọn họ chỉ là đám người làm việc bán mạng thì có ai nói qua tiếng cảm tạ với bọn họ chứ?
Hôm nay hai tên thị vệ đi theo Yến Thần Dật ra ngoài dạo qua một vòng ít nhất có cái nhìn đổi mới với hắn. Lúc trước chỉ cảm thấy là tiểu công tử tính cách ôn hòa, hiện tại xem ra là mắt bọn họ nông cạn; thử hỏi nếu chỉ là công tử gia đình nhà bình thường làm sao có thể sẽ làm cho Hoàng thượng và Vương gia đều đối xử với hắn như nhận con nuôi?
Ở bên ngoài phòng Tào Nghi có không ít người hầu hạ, khi thấy Yến Thần Dật và thị vệ đi theo phía sau hắn thì có tiểu thái giám nhanh chóng cười đi đến cúi người hành lễ với hắn: “Nô tài thỉnh an tiểu công tử.”
Yến Thần Dật cười gật đầu, giơ giơ hộp đồ ăn xách trong tay: “Hoàng thượng đang nghỉ ngơi hả?”
Lúc vừa thốt ra hai chữ 'Tào Nghi' này Yến Thần Dật đã biết mình phạm vào tội kiêng kị, hiện tại có những người khác vẫn là ít nhiều giữ chút mặt mũi cho Tào Nghi.
“Không có, Vương gia dẫn người vừa tới, tiểu công tử không bằng chờ trong chốc lát?” Tiểu thái giám nhìn thấy hộp đồ ăn trong tay hắn cảm thấy Yến Thần Dật biết làm người, đối xử với hắn cũng càng thêm tôn trọng một chút: “Không bằng tiểu công tử và nô tài đi sang phòng bên cạnh nghỉ một lát.”
“Vương gia?” Yến Thần Dật nhíu mày nhìn nhìn chung quanh không nhìn thấy người quen không khỏi thốt ra: “Tư Bác đến đây?”
“Hử...... cái này, nô tài không biết Tư Bác là ai.” Mồ hôi lạnh của tiểu thái giám sắp rơi xuống, giọng tiểu công tử này thật lớn, cũng đừng có quấy nhiễu thánh giá.
“Thần Thần ~!!!” Không cần chờ Yến Thần Dật tra hỏi cửa phòng trực tiếp bị mở ra, nam nhân cao lớn như gió vọt ra một cái đã ôm lấy hắn: “Ta nhớ muốn chết!”
Khóe miệng Yến Thần Dật run rẩy xoay mặt nhìn nhìn nô tài thị vệ chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nói gì giơ tay vỗ vỗ bả vai dày rộng của nam nhân: “Huynh buông ta ra trước đi.”
Ỷ vào vóc dáng lớn của mình lại ôm hắn cách mặt đất, mất mặt ơi là mất mặt.
“Mới không cần buông ra đâu, nếu ai dám nói lung tung thì cắt lưỡi bọn họ.” Tư Bác lạnh buốt quét mắt nhìn mọi người chung quanh rồi hừ một tiếng lôi kéo tay Yến Thần Dật xoa xoa: “Có lạnh hay không?”
“Không lạnh, vào phòng lại nói.” Ý hắn bảo y nhận hộp đồ ăn trong tay thị vệ phía sau rồi lôi kéo y nhanh chóng đi vào trong phòng.
Còn lại một đám nô tài ngốc nghếch ngơ ngác, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi.
Yến Thần Dật tuy nói là đi theo Tào Nghi đến trạch viện, nhưng biết hắn và Tư Bác có quan hệ gì đó cũng không mấy người, còn lại đều nghĩ tiểu công tử nhà ai đến giải buồn cho Tào Nghi. Hiện tại xem ra......vị này thân phận cũng không phải cao bình thường, có thể làm cho Vương gia máu lạnh kia đối xử với hắn thân mật như vậy đây cũng không phải là người thường có thể làm được, ít nhất Hoàng thượng lại không được, không thấy mỗi lần Vương gia đều dạy dỗ Hoàng thượng giống như gà con sao?
Có thể thu phục Vương gia cường bạo máu lạnh như vậy tiểu công tử này cũng không bình thường.
Buông tâm tư khác nhau của mọi người không đề cập tới, chỉ nói hai người Yến Thần Dật và Tư Bác vào cửa.
Tư Bác lôi kéo tay Yến Thần Dật không buông, ước gì có thể dán hắn trên người, ngay cả ngồi ở trên ghế cũng phải kéo người ngồi ở trên đùi y mới có thể an tâm.
Yến Thần Dật thật bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp tránh ra, nam nhân vừa thấy hắn không muốn ngồi đã bĩu môi, hơn mười ngày không gặp y loại dáng vẻ này còn rất nhớ.
Tào Nghi ở một bên mãnh liệt trợn trắng mắt, cắn thịt nướng trong miệng hừ lạnh một tiếng: “Đệ còn nhỏ à? Có xấu hổ hay không?”
Tư Bác mĩ mãn đến gần bẹp một cái hôn ở trên mặt Yến Thần Dật, sau đó xoay mặt qua đặc biệt vênh váo nhìn ca y: “Từ bỏ, với ca dường như muốn mặt ngay cả một người cũng đều tìm không thấy.”
Vừa nói đã đâm vào trái tim bé bỏng, Tào Nghi cảm thấy mình tan nát cõi lòng rơi xuống đất.
Yến Thần Dật buồn cười liếc mắt nhìn Tư Bác khi dễ người, Tư Bác lập tức đổi thành ngốc nghếch tươi cười nhìn hắn.
“Sao huynh lại tới đây? Đám người Quảng đâu?” Hắn nhớ rõ hôm qua Thanh mới nói cho mình biết Tư Bác khoảng hai ngày nữa mới có thể đến, chẳng lẽ Thanh lừa hắn?
Tư Bác nhìn ra hắn nghi ngờ nhún nhún vai cười nói: “Nhớ chàng nhớ đến nuốt không trôi, chàng không phát hiện ta đã gầy sao?”
Yến Thần Dật nhíu mày cảm thấy nam nhân lại chuyển đề tài: “Đừng cợt nhả với ta, rốt cuộc làm sao?”
Tư Bác vừa thấy hắn trầm mặt nhanh chóng trấn an nói: “Mọi chuyện đã giải quyết, chuyện còn lại không cần ta ra mặt, đám người Quảng sẽ xử lý.” Y thấy hắn vẫn không tin lời mình nói nhanh chóng nhìn về phía Tào Nghi đang vừa xem hai người bọn họ vừa ăn vừa bĩu môi: “Không tin hỏi ca ta.”
Tào Nghi theo phản xạ gật đầu. Sau khi gật đầu xong phát hiện không đúng, hắn bị đệ đệ nhà mình bán: “Đệ không phải nói không cho ca quản chuyện này hả?”
“Đã giải quyết xong ca còn quản cái gì, ca nhanh chóng phái binh là được, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Tư Bác cười lạnh một tiếng: “Đừng quên nhanh chóng hồi cung đi an ủi lão nhân gia Thái hậu kia, miễn cho lại tức một chút đã ngất xỉu.”
Tào Nghi mãnh liệt trợn trắng mắt, nghĩ thầm: 'ca trở về? Ca nếu như trở về đệ đừng lấy một cây đuốc đốt nơi này của ca là được.'
“Được rồi được rồi, trở lại cũng đừng dông dài, nhanh chóng dẫn Tiểu Yến đi nghỉ một lát.”
Tư Bác hừ một tiếng duỗi tay mở một hộp đồ ăn khác đặt ở một bên ra nhìn nhìn lấy những đồ ăn vặt bên trong y không thích ra để ở trên bàn, lại lấy những món mình thích ăn ở trong hộp đồ ăn Tào Nghi đã mở ra để vào trong. Sau đó đậy nắp lên vừa lòng xách theo quay đầu nói với Yến Thần Dật: “Thần Thần, chúng ta đi.”
Yến Thần Dật thở dài, sau khi gật đầu chào với Tào Nghi thì rời đi cùng nam nhân.
Tào Nghi nhìn về phía tấu chương đặt ở một bên nhếch lên khóe miệng cười lạnh một tiếng.
Tiểu thái giám chờ ở ngoài cửa hành lễ với hai người, sau khi cúi đầu trộm nhìn hai người rời đi nhanh chóng vào phòng thì thấy được trên mặt Tào Nghi cười lạnh nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng tha tội, nô tài đáng chết.”
“Tha tội gì, nhanh chóng đứng lên đổi nước trà cho trẫm đi.” Tào Nghi đối với tiểu thái giám này thật sự là không biết nói như thế nào, mỗi lần mình vừa có gió thổi cỏ lay lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Tuy nói là làm nô tài cũng không cần nhát gan thành như vậy chứ?
Tiểu thái giám nhanh chóng đứng lên đổi nước trà cho y, Tào Nghi cắn thịt khô trong miệng chép chép miệng.
--- --- Nói đến bên này, Yến Thần Dật bị Tư Bác một đường lôi kéo bước nhanh trở về phòng, vừa vào cửa còn chưa đứng vững đã bị nam nhân ôm vào trong ngực liều mạng hôn hai cái.
“Làm gì vậy? Mới thấy ta đã phát tình?” Yến Thần Dật giơ tay vỗ bả vai y: “Buông ra buông ra, ta chạy một ngày muốn tắm rửa.”
Tư Bác nhìn nhìn ở trong phòng xách hộp đồ ăn để lên trên bàn hỏi hắn: “Hôm nay đi ra ngoài dạo thấy cái gì?”
“Chỉ là đi đến chỗ mấy cửa hàng nhìn xem, đều đã chuẩn bị xong có thể buôn bán, cám ơn.” Yến Thần Dật mang theo ôn hòa vui vẻ duỗi tay sờ sờ mặt y: “Trong mắt đều có tơ máu, đã bao lâu rồi huynh không chợp mắt ngủ một giấc vậy?”
Hắn không đi hỏi những chuyện kia rốt cuộc là giải quyết như thế nào, cũng không đi hỏi về sau sẽ có dáng vẻ gì, chỉ để ý thân thể nam nhân. Tư Bác gầy rất nhiều, người càng thêm tinh thần tuấn lãng, nhưng mặt mày mỏi mệt cũng không che lấp được.
“Ba hay bốn ngày gì đó quên rồi, đoạn đường chạy tới ta đã một ngày chưa ăn gì.” Tư Bác giơ tay lau mặt, lúc này sau khi nhìn thấy Yến Thần Dật mới cảm thấy lòng vẫn lo lắng không yên cũng thả xuống đẩy cửa ra gọi tiểu thái giám hầu hạ chờ ở ngoài cửa đi nâng thùng tắm vào. Y lôi kéo Yến Thần Dật đi đến buồng trong, từ trong ngực cầm ra ngọc bội nhỏ giao cho hắn: “Cất cái này đi, ai cũng đừng cho.”
“Được.” Hắn gật đầu cầm ngọc bội nhìn nhìn, rất nhỏ một, còn là hình rồng. Rồng ở cổ đại đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Yến Thần Dật nghĩ phải đặt ở nơi nào an toàn nhất, nhìn nhìn hoa văn trên ngọc bội cười nói: “Chờ ta đan sợi dây rồi treo lên cổ, ai cũng đừng nghĩ lấy đi.”
“Ừh, cất kỹ là được, đi tắm đi, ta phải ăn miếng cơm rồi ngủ.” Tư Bác sờ sờ bụng kêu thì thầm, vẫy vẫy hỗn loạn đầu.
Yến Thần Dật gật đầu kêu y đi tắm trước, còn mình thì cầm hộp đồ ăn đi ra cửa đến phòng bếp.
Trước khi ngủ ăn mấy nướng thịt linh tinh gì đó dạ dày sẽ không thoải mái, trời lạnh vẫn là ăn chút mì tương đối tốt.
Hắn nấu một nồi mì thịt bò lớn, cũng may có đầu bếp hỗ trợ. Yến Thần Dật kêu người bưng một chén cho Tào Nghi, lại kêu thị vệ trực đêm ở bên ngoài khi thay ca đến ăn một chén nóng hổi, trời lạnh bọn họ cũng không dễ dàng.
“Tiểu công tử để ta bưng cho.” Tiểu thái giám thấy hắn bưng khay từ phòng bếp đi ra, phía trên có hai chén lớn thì nhanh chóng đến gần duỗi tay.
“Không cần không cần, trong phòng bếp còn không ít mì đấy, ngươi cũng đi ăn một chén đi, mùa đông đừng để đông lạnh người.” Yến Thần Dật hơi hơi tránh tay gã ra cười cười với gã.
Tiểu thái giám thiếu chút nữa cảm động mà khóc, liên tiếng nói tiếng cảm tạ.
Lúc trở về phòng, Yến Thần Dật bưng khay đặt trên bàn rồi xoay người đi ra phía sau bình phong xem Tư Bác đã tắm xong chưa, kết quả nhìn thấy nam nhân đã tựa vách thùng tắm ngủ quên.
Hắn thở dài giơ tay vỗ vỗ bả vai nam nhân, nhỏ giọng gọi y: “Tư Bác! Đứng lên lau người về giường ngủ.”
Tư Bác mơ màng ừ một tiếng, nắm tay hắn đặt bên miệng hôn hôn.
Khóe miệng Yến Thần Dật cười càng lớn, người nam nhân này rốt cuộc lại ở bên cạnh hắn.
|
Chương 81
Editor: demcodon
Tư Bác trở về trước thời gian làm cho thể xác và tinh thần Yến Thần Dật thoải mái, càng đừng nói có nam nhân làm bạn sau mấy ngày mùa đông rét lạnh này cũng càng thêm ấm áp.
Yến Thần Dật ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, mắt thấy mặt trời đã lên giữa bầu trời hắn mới lười biếng trở người lộ ra dấu vết trên cánh tay mang theo chấm chấm, nhìn lại mập mờ xinh đẹp.
Tư Bác trở người ôm hắn cọ cọ, còn lại gần hôn hôn hai má hắn.
Yến Thần Dật mở to mắt thấy y còn muốn ngủ thì duỗi tay đẩy đẩy y: “Nên thức dậy thôi, nếu không thức dậy chỉ sợ ca huynh phải cho người đến kêu.”
Vừa dứt lời ngoài cửa đã truyền đến tiếng tiểu thái giám hỏi: “Vương gia đã thức dậy chưa?”
Yến Thần Dật nhướn mi, vỗ nhẹ hai má nam nhân cười nói: “Nghe không, mau thức dậy.”
“Không dậy nổi, còn muốn ngủ.” Tư Bác nhắm mắt lại hừ hừ một tiếng, cảm giác được người trong lòng tính đứng dậy động tác càng ôm chặt eo hắn, đến gần ở trước ngực hắn khẽ cắn: “Thần Thần cũng ngủ với ta.”
“Huynh ngủ nữa sẽ thành đầu quỷ đó, nhanh chóng ngồi dậy!” Yến Thần Dật nhéo cánh tay y tức giận không thôi.
Buổi sáng trời còn chưa sáng người này vừa tỉnh ngủ đã quậy hắn, lúc này đã giữa trưa còn không rời giường, để cho những người đó bên ngoài nhìn thành dáng vẻ gì. Y không biết xấu hổ nhưng mình biết, chưa thấy qua ai da mặt dày như vậy.
Tư Bác cũng nghe ra tức giận trong giọng nói của Yến Thần Dật, y nhanh chóng mở mắt ra không dám dây dưa tiếp còn cười hắc hắc nói: “Dậy thôi dậy thôi, ta đây không phải là muốn thức dậy sao?”
Tiểu thái giám ngoài cửa nghe được tiếng lại gõ cửa khẽ hỏi: “Vương gia đã thức dậy chưa?”
“Ừh.” Tư Bác đứng lên cầm một bộ áo choàng đến đưa cho Yến Thần Dật: “Tiến vào hầu hạ.”
Tiểu thái giám nghe tiếng nhanh chóng nhận chậu nước ấm bưng phía sau cùng nhau vào cửa.
“Vương gia, vừa rồi Hoàng thượng có hỏi qua ngài đã thức dậy chưa, nói là kêu ngài sau khi thức dậy đi tìm y.” Tiểu thái giám lấy cái khăn để vào trong chậu nước ấm thấm ướt, sau khi vắt khô cung kính đưa cho y. Yến Thần Dật nhìn dáng vẻ gã cúi đầu đều lo lắng xương cổ thay gã.
Tư Bác xua tay kêu gã lui ra, xoay người đưa cái khăn trong tay đưa tới cho Yến Thần Dật, oán giận nói: “Ca ta mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì, không có việc gì cũng phải kêu ta đi qua chỗ y một lát.”
Mặt mũi y tràn đầy ghét bỏ làm cho Yến Thần Dật nhìn buồn cười, nghĩ thầm: 'còn không phải là không có việc gì mới kêu huynh đến cùng giải buồn sao? Cũng đủ làm khó Tào Nghi muốn bồi dưỡng tình cảm với đệ đệ nhà mình còn bị các loại ghét bỏ.'
Hai người sau khi rửa mặt xong ra cửa, lúc Yến Thần Dật đi đường eo còn mỏi cho nên không dám đi nhanh. Tư Bác cũng cùng hắn bước đi chậm rì rì, một bước lớn mạnh mẽ giảm bớt thành hai bước nhỏ. Tiểu thái giám đi theo phía sau hai người cứ lau mồ hôi, nghĩ thầm: 'Vương gia à, ngài vẫn là Vương gia uy vũ khí phách kia sao? Chuyện này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào.'
Tư Bác cũng mặc kệ chuyện này lôi kéo tay Yến Thần Dật trong mắt đều là vui vẻ, còn nghiêng đầu hỏi: “Thần Thần, chàng cảm thấy nơi này tốt hay không? Chàng nếu như thích thì đến nói với ca ta muốn lấy, đuổi y ra.”
Tiểu thái giám yên lặng che mặt, gã cái gì cũng chưa nghe được.
Yến Thần Dật lắc đầu bĩu môi nói: “Ta không thích chỗ lớn như vậy, ở không an toàn, trong ngoài đều phải có người trông, không thú vị.”
Tư Bác nhướn mi đến gần ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta cũng thích sống ở trong nhà nhỏ với Thần Thần, không có người khác quấy rầy, đến lúc muốn làm thế nào thì làm thế ấy, muốn làm ở đâu thì làm.”
Yến Thần Dật mới đầu không phản ứng lại thâm ý trong lời nói của y, suy nghĩ lại một chút mới phát hiện có chỗ không thích hợp thì quay đầu trừng liếc nhìn y rồi nhấc chân lên đạp, miệng còn mắng: “Huynh hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ!”
“Muốn mặt làm gì? Có chàng là đủ rồi.” Tư Bác vỗ vỗ chân bị đạp đến, cười càng thêm hèn mọn - bỉ ổi.
Yến Thần Dật lười nghe y nói hưu nói vượn đi về phía sau cách tiểu thái giám nửa bước chân hỏi: “Hoàng thượng đã dùng qua cơm trưa chưa?”
“Bẩm tiểu công tử Hoàng thượng đang chờ Vương gia, còn chưa dùng cơm.”
“Huynh đi tìm Tào Nghi đi, ta đi phòng bếp nhìn xem làm chút thức ăn mang đến.” Yến Thần Dật hoàn toàn làm lơ mấy ngự trù kia, chủ yếu là hai ngày nay ăn thức ăn bọn họ làm ra cảm thấy không thể thỏa mãn khẩu vị.
Tư Bác liên tục gật đầu, khoảng thời gian này y đều nhớ tay nghề của Thần Thần nên lập tức yêu cầu: “Ta muốn ăn thịt hầm.”
Yến Thần Dật gật đầu, hai người chia làm hai đường.
--- --- Tư Bác đi vào thư phòng Tào Nghi đang ở, vừa đẩy cửa đi vào nhìn thấy Tào Nghi đang một tay chống cằm một tay còn lại cầm sổ con xem, nghe thấy âm thanh híp mắt nhìn y một cái, miệng châm chọc nói: “Đây thật đúng là phải nhìn Thần Thần nhà đệ, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa còn có xấu hổ hay không?”
Tư Bác nghiêng nghiêng đầu: 'lời này nghe sao quen tai như vậy nhỉ? Vừa rồi Thần Thần hình như cũng nói qua.'
“Ca tính lúc nào hồi cung?” Tư Bác đi qua lật lật mấy quyển sổ con để trên bàn nhíu mày: “Cuối năm phía dưới không có chiến loạn đã có không ít người muốn mở rộng hậu cung cho ca à?”
“Tâm đều lớn không cần phải xen vào, sớm muộn gì cũng trừng trị hết bọn họ.” Tào Nghi cười lạnh một tiếng hỏi y: “Hai đệ tính ăn tết ở kinh thành hả?”
“Ừm, cho dù muốn trở về hiện tại cũng không có thời gian, nghĩ đến đi xe ngựa mệt nhọc còn không bằng ở lại kinh thành. Mọi chuyện ở huyện Hoa Dương kêu bọn người Quảng xử lý tốt là được, Thần Thần trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, đệ muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Sao đệ không nghĩ trở về chia sẻ giúp ca? Cả ngày đầu óc đều nghĩ đến Yến Thần Dật, nhà hắn có tình huống gì đệ hiểu biết được bao nhiêu?” Tào Nghi lười nhìn dáng vẻ y 'chỉ cần có Thần Thần nhà đệ những chuyện khác đều không quan trọng' thở dài nói: “Ca cho người đi tra xét người trong nhà hắn phát hiện còn rất muôn màu muôn vẻ.”
Khóe miệng hắn cười lạnh quá mức rõ ràng làm cho Tư Bác nhíu mi: “Còn không phải là lần trước đại ca hắn xảy ra chút chuyện sao, còn có chuyện khác?”
“Đệ biết rõ?” Tào Nghi còn rất kinh ngạc: “Đệ cũng cho người tra xét?”
Dựa theo hắn hiểu biết đối với đệ đệ nhà mình là không nên, hắn nếu như cảm thấy tất cả mọi chuyện liên quan đến người kia đều là tốt, không có đạo lý sẽ tìm người đi tra.
“Không tra, lúc ấy quản gia đến mược bạc hắn bị bọn người Quảng ngăn lại không cho gặp Thần Thần. Sau này phụ thân hắn lại liên tiếp gửi đến bốn năm phong thư nhà thúc giục hắn trở về cưới thể sinh tử, thật không biết ông lão kia nghĩ như thế nào chia nhà còn muốn gọi trở về.” Tư Bác hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng là lạnh lẽo vô cùng.
“Vậy à? Yến Thần Dật nói thế nào?” Tào Nghi ngược lại có chút tò mò.
“Chưa nói cái gì, Thần Thần tính không muốn liên lụy gì đến bọn họ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đến kinh thành.” Tư Bác rót ly nước trà uống thông cổ cười nói: “Đừng nhìn hắn có một dáng vẻ dễ khi dễ, tính tình rất cứng cỏi đấy.”
Tào Nghi bĩu môi, nghĩ thầm: 'chỉ có Thần Thần nhà đệ tốt nhất, cảm tim cả mắt đều là Thần Thần nhà đệ.'
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ hai tiếng, Tào Nghi giương giọng kêu "tiến vào". Yến Thần Dật bưng khay đẩy cửa tiến vào, đi theo phía sau là mấy tiểu thái giám.
“Nhanh như vậy?” Tư Bác đứng dậy nhận khay trong tay hắn hít hít mũi: “Món gì vậy?”
“Bí đỏ hầm xương và gà miếng kho tàu, còn có mấy món lót dạ.” Yến Thần Dật vừa nói vừa bảo tiểu thái giám phía sau bưng khay để lên trên bàn xoay mặt nhìn về phía huynh đệ hai người nhướn mày nói: “Không ăn cơm hả?”
“Ăn!” Hai người trăm miệng một lời, động tác kia gọi là nhất trí.
Tay nghề của Yến Thần Dật tuyệt đối không có ngự trù nào bằng, nhưng không thể không nói đồ ăn hắn làm có một loại hương vị đặc biệt làm cho huynh đệ hai người ăn khen không dứt miệng. Đặc biệt là Tư Bác, dáng vẻ miệng to ăn cơm kia giống như bị đói bụng rất lâu.
“Huynh ăn từ từ thôi.” Yến Thần Dật nhíu mày duỗi tay cầm ly trà đưa cho y: “Quảng có phải không cho huynh ăn cơm hay không? Sao lại giống như nhiều năm chưa ăn qua thịt vậy?”
“Ừhm.” Miệng Tư Bác nhét tràn đầy gật đầu, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng.
Yến Thần Dật thở dài giơ tay cầm khăn vải lau nước dầu dinh bên miệng y, lại thêm nửa chén cơm cho y: “Nửa chén cuối cùng, ăn nhiều huynh sẽ không thoải mái.”
Loại ăn uống quá độ này thật sự không phải thói quen gì tốt. Yến Thần Dật mím môi nhìn về phía Tào Nghi phát hiện tướng ăn của y đặc biệt nhã nhặn, trong lòng khen ngợi không hổ là làm hoàng đế, nhìn xem tướng ăn này, ngay cả gặm xương cũng đều không lộ răng......
Đáy lòng Tào Nghi trợn trắng mắt phun xương gà trong miệng vào trong chiếc đĩa nhỏ một bên. Khi nhìn thấy dáng vẻ đệ đệ nhà mình giống như quỷ chết đói đầu thai cũng không biết nói gì. Bất quá cho dù hắn không nói gì cũng vô dụng, có nói đệ đệ hắn cũng không nghe.
“Vừa rồi Tiểu Tuấn nói với ta chuyện trong nhà ngươi, ngươi nghĩ thế nào?” Tào Nghi lau miệng nhìn về phía Yến Thần Dật hỏi: “Nếu như ngươi không muốn có liên lụy gì với bọn họ cũng không khó.”
Yến Thần Dật sửng sốt, tiếp theo xua tay nói: “Không cần, từ khi đến kinh thành đến bây giờ tự nhiên cũng đã cắt đứt liên hệ với bọn họ. Nếu như thật sự chọc bọn họ nóng nảy cũng không tốt.”
Hắn nghĩ rất đơn giản, mình chiếm thân thể này có một số việc không thể không làm, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt.
Tào Nghi nghe y nói như vậy ngược lại cảm thấy rất hợp tâm ý. Nếu như Yến Thần Dật thật sự một câu đồng ý xuống hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người nhà thì hắn phải suy nghĩ về chuyện khác một chút.
Tư Bác xoay qua trừng mắt nhìn Tào Nghi, trách hắn xen vào việc của người khác.
Tào Nghi trợn trắng mắt nhìn y, hất hất cằm: “Một lát đệ lấy mấy quyển sổ con kia đi đi, nên làm gì hay làm sao không cần đến thông báo cho ca.”
Tư Bác gật đầu nháy mắt với Yến Thần Dật kêu hắn đi lấy sổ con.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm: 'sổ này là ai cũng có thể tùy tiện lấy sao?'
Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn đứng dậy đến bên bàn cầm mấy quyển sổ con đặt đơn độc ở một bên: “Cái này hả?”
“Ừhm.” Tào Nghi gật đầu, Tư Bác duỗi tay, Yến Thần Dật đi qua đưa.
Nam nhân cúi đầu lật lật đại khái nhìn lướt qua cười lạnh một tiếng: “Mấy lão bất tử kia ngoại trừ mỗi ngày nghĩ đưa tôn nữ khuê nữ nhà mình vào trong cung và trong vương phủ còn có thể nghĩ chuyện khác không? Thật sự cho rằng nhà mình đưa ra đều có thể phong phi sinh Hoàng tử à?”
Yến Thần Dật nhíu mày, xoay mặt nhìn y: “Đưa vào trong vương phủ?”
“Hắc, Tiểu Yến ngươi còn không biết phải không? Trong phủ Tiểu Tuấn cũng không ít mỹ nhân, nam nữ đều có, chờ về sau ngươi đi gặp thì biết.” Tào Nghi há miệng đã bán đệ đệ nhà mình.
Trong chớp mắt sắc mặt Yến Thần Dật biến đổi liên tục, xoay qua trừng nhìn về Tư Bác: “Nam nữ đều có? Còn tất cả đều là mỹ nhân?”
Tư Bác quay đầu trừng Tào Nghi tức giận nói: “Khi nào thì ca lại nhét người vào quý phủ đệ vậy? Ca nói rõ ràng cho đệ!”
Tào Nghi mím môi buồn cười: 'ai nha, khó có được thấy đệ đệ nhà mình bối rối khẩn trương như vậy, quá thoải mái.'
|