Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 67
Editor: demcodon
Ninh thấy hắn sờ mũi không nói lời nào thì run lên mấy tờ giấy trong tay hỏi: “Tiểu Yến, đây là ngươi vẽ phải không?”
“Đúng vậy.” Yến Thần Dật gật đầu chỉ chỉ mấy kiểu dáng phía trên nói: “Ngươi có gặp qua mấy kiểu này hay không?”
Ninh lắc đầu rất bội phục nhìn hắn: “Chưa thấy qua, hơn nữa ngươi vẽ rất đẹp. Nếu có thể dựa theo bản vẽ làm ra được phỏng chừng sẽ rất dễ bán.” Ninh nói xong đến gần dùng cánh tay cọ cọ bả vai Yến Thần Dật nhỏ giọng nói: “Chủ thượng ở trong kinh thành có mấy cửa hàng, hơn nữa cơ bản đều là để không hoặc là cho người ngoài thuê, ngươi muốn mở tiệm chỉ cần nói với y là được, không cần tìm Hoàng thượng.”
Yến Thần Dật xua tay mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: “Không không không, ta nếu như tự mình mở tiệm thì phải tìm người quản lý kinh doanh, ta nào có tâm tư lớn làm như vậy chứ; hơn nữa đối với loại trang sức tinh tế này phải tìm thơ thủ công tay nghề tốt hảo công tượng mới được, như vậy thì phải trả một khoản tiền công rất lớn đó.” Hắn nhíu mày cũng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói nếu ta đưa bản vẽ này cho Tào Nghi xem y có đồng ý để cho ta làm cái giá bán ở trong tiệm y hay không?”
Ninh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn giơ ngón cái với hắn: “Sẽ!”
Gã thật sự bội phục chết Yến Thần Dật loại dũng khí dám động dao ở trên đầu Thái Tuế, ít nhất ngoại trừ chủ thượng nhà mình thì Ninh chưa từng thấy qua ai có thể bình tĩnh một lần lại một lần như vậy đi hãm hại Hoàng thượng, không thể không nói Yến Thần Dật ngươi thật mạnh!
“Còn có, nếu đặt ở trong tiệm thủ hạ Tào Nghi bán y chẳng lẽ không biết xấu hổ đòi phí quầy hàng với ta chứ? Không bằng cho y chút tiền thuê là được, còn không sợ bị du côn lưu manh kinh thành khi dễ.” Yến Thần Dật chậc lưỡi càng nghĩ càng cảm thấy cách này có thể làm, hạ quyết tâm chờ Tư Bác sau khi trở về thì nói với y chuyện này.
Ninh ở một bên nghe hắn lầm bầm làm thế nào để kiếm bạc yên lặng xoay người rời đi, gã thật sự là không biết phải trả lời như thế nào, suy nghĩ gì đó trong đầu Tiểu Yến gã không hiểu.
* * * Nói đến bên này, Tư Bác dẫn theo Quảng và Dịch cưỡi ngựa cao to di chuyển ở sau núi. Vốn cỏ cây xanh um tươi tốt đã khô vàng, lá khô rụng trải đầy đất, đạp lên trên sẽ phát ra phát ra âm thanh trầm đục.
Trên người A Hắc treo hai cái sọt đan bằng mây tre, bên trong để mấy con gà rừng đã chết còn có thỏ hoang. Tư Bác đang kéo cung về phía xa xa sau đó thả một mũi tên, vèo một tiếng phá không gian vang lên, tiếp theo là “bang” một tiếng âm thanh mũi tên xuyên qua cọc cây.
Quảng giục ngựa về phía trước đi hơn khoảng mười mét thuận tay nhổ một con thỏ bị mũi tên ghim vào trên cọc cây ném vào trong sọt mây tre quay đầu nói: “Chủ thượng, Tiểu Yến muốn là sống, ngài đều một tên bắn chết lấy cái gì trở về báo cáo kết quả với Tiểu Yến đây?”
“Dịch không phải cột vào mấy con thỏ hoang sống sao? Loại gà rừng này bắt sống về cũng không có chỗ nuôi, ngươi cũng đừng quên trong sân có con mèo mập ở!” Tư Bác không thèm để ý xua tay lại kéo cung bắn tên, động tác liền mạnh lưu loát.
Quảng thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ sợ cũng là ngày tháng an nhàn quá lâu làm cho chủ thượng nghẹn, thật vất vả có thể chạy ra săn bắn nếu để cho y mất hứng phỏng chừng sẽ giận chó đánh mèo lên mình.
Lúc mặt trời sắp xuống núi ba người Tư Bác coi như là thắng lợi trở về, trước trở về thôn tặng cho nhà Lý đại gia hai con gà rừng hai con thỏ hoang sau đó còn lại đều cầm về chỗ thôn trang của Yến Thần Dật.
“Chủ thượng, ta và Dịch mang mấy con này đưa cho Trương Cường kêu bọn họ nuôi.” Quảng chỉ chỉ thỏ hoang sống một bên bị trói chặt còn có hai con gà rừng sống quay đầu nhìn về phía chủ thượng đang khom lưng xách nước từ trong giếng nước.
Tư Bác xoay mặt nhìn nhìn hai người bọn họ nhíu mày nói: “Hai ngươi thật đúng là như hình với bóng, một chút chuyện nhỏ một người đi cũng không được còn cần hai người cùng đi?”
Quảng lắc đầu lôi kéo Dịch xách thỏ hoang và gà rừng đi.
Tư Bác cũng không ngăn cản xoay người đi phòng bếp tìm dao, mấy con này vẫn là làm sạch sẽ sau đó lại cầm về cho Thần Thần là được.
“Tư Bác, hôm nay không đi hả?” Y đang bận rộn thì phía sau truyền đến giọng Lý đại gia.
Tư Bác quay đầu nhìn cười nói: “Phải trở về, không quay về thì Thần Thần sẽ lo lắng.”
“Mắt thấy trời đã tối cháu còn trở về làm gì, trên đường đen kịt nhiều nguy hiểm.” Lý đại gia không đồng ý xua tay nói: “Một thời gian gần đây con đường đi huyện thành kia không yên ổn, nghe nói buổi tối có cướp đường.”
“Cướp đường?” Giọng kinh ngạc này không phải Tư Bác phát ra mà là Trương Cường cùng Quảng và Dịch trở về.
“Lý đại gia, cái gì là cướp đường?” Trương Cường chạy tới đỡ ông lão ngồi xuống ghế đá một bên, rất ngạc nhiên hỏi ông: “Có phải là loại thổ phỉ cầm đao to hay không?”
“Thổ phỉ cái gì, tiểu tử ngu muội ngươi lại nói mê sảng.” Lý đại gia trừng mắt nhìn hắn một cái: “Trên bảng bố cáo trước cửa thôn dán treo giải thưởng không phải nói sao, có giang dương đại đạo từ trong tù chạy ra, mấy ngày nay người trong thôn đều nói buổi tối không yên ổn, thường xuyên có thể nhìn thấy người không quen biết ở trong thôn.” Ông lão thần thần bí bí mím môi hút điếu thuốc nói: “Giang dương đại đạo cũng chưa nói chỉ một người, phỏng chừng đã đến thôn chúng ta!”
Nghe ông lão nói lời thề son sắt không biết sự thật sẽ tin là thật, nhưng Tư Bác là ai? Đại tướng quân chinh chiến sa trường từ trên đống người chết bước đi qua có thể sợ giang dương đại đạo sao? Đừng đùa!
Quảng ở một bên lau mồ hôi trên mặt nhìn mặt ông lão tràn đầy dáng vẻ khẩn trương lập tức cười nói: “Lý đại gia cũng đừng nói nguy hiểm như vậy, Tư Bác chúng ta có thể một quyền đánh chết con bò đấy, sợ cái gì giang dương đại đạo.”
Dịch ở bên cạnh hắn đang lấy gáo múc nước uống nghe vậy cũng gật đầu còn bỏ thêm một câu; “Hai quyền có thể giậu đổ bìm leo.”
Tư Bác xoay mặt trừng mắt liếc nhìn bọn họ, lại quay đầu lại xụ mặt nói với ông lão: “Lý đại gia đừng nghe bọn họ nói bậy, ngài nghe ai nói trong thôn có người ngoài đến đây?”
“Thật nhiều người đều thấy!” Ông lão cho rằng y không tin có chút sốt ruột nói: “Buổi tối hôm kia ở cửa nhà ông Trương còn cùng bà nương Trương gia kia đụng phải. Bà nương Trương gia kia thật lợi hại, vừa mở họng đã mắng, người trong thôn thật nhiều đều nghe thấy được.” Ông nói xong giơ tay chỉ chỉ Trương Cường đang cầm lông một con gà rừng ném tới ném lui: “Tiểu tử thúi này cũng nghe thấy.”
Ba người đồng thời xoay mặt nhìn Trương Cường, Trương Cường sửng sốt một chút tiếp theo chậm rãi gật đầu nói: “Ta nghe được, hơn nữa ta hình như cũng thấy được người ngoài." Trương Cường chậc lưỡi nhìn về phía Tư Bác nói: “Trong thôn có ít người ta còn chưa nhận biết hết.” Hắn cào cào cằm nhớ lại một chút nói: “Gần đây là có không ít người sống ở trong thôn qua lại, bất quá nhìn cũng không như là giang dương đại đạo.”
Trương Cường gãi đầu có chút khó hiểu. Ở trong đầu hắn giang dương đại đạo hẳn là loại người râu quai nón, diện mạo hung ác, tay cầm đao lớn ba thước, nói chuyện thô thanh thô khí, hai mắt to như chuông đồng.
Nhưng gần đây trong thôn mấy tên qua lại kia được gọi là người ngoài hình như không có đặc điểm phù hợp với giang dương đại đạo trong đầu hắn...... Cho nên, Trương Cường nghi hoặc.
“Nam hay là nữ?” Quảng hỏi hắn.
“Có nam có nữ thì phải? Ta không xác định, không đi theo nhìn qua, hai ngày này mấy tiểu hài tử trong nhà đang theo ta học cách chăn dê, ta nào lo lắng xem bọn họ.” Trương Cường nhún nhún vai cũng nói không nên lời.
Tư Bác nhíu mày rũ mắt suy nghĩ, tiếp theo nói với Lý đại gia: “Đại gia ngài yên tâm, hôm nay cháu không đi, sáng sớm ngày mai cháu mới đi.”
Lý đại gia gật đầu lên tiếng nói: “Đúng đúng đúng, như vậy tốt nhất, đừng lại có gì ngoài ý muốn đến lúc đó Tiểu Yến sẽ lo lắng.”
Tư Bác cười đồng ý, thấy ông lão đứng dậy muốn đi y nhanh chóng đi tiễn.
Trương Cường nhìn bóng dáng nam nhân cao lớn xoay mặt hỏi: “Đại ca ta không quay về hả?” Hắn quấn nam nhân bái sư nhưng nam nhân không đồng ý, hắn lại quấn nam nhân kết bái làm huynh đệ nam nhân cũng không đồng ý, cuối cùng Trương Cường dứt khoát tự mình kêu, ai quan tâm ngươi có đồng ý hay không.
Quảng thấy trên mặt y đều mang dáng vẻ phát sáng thì xụt một tiếng, đặc biệt khinh thường nhìn y hất hất cằm hỏi: “Ngươi cảm thấy y có khả năng không quay về sao?”
“Vì sao không có khả năng?” Trương Cường nhíu mày hơi nóng nảy: “Vừa rồi đại ca không phải đã đồng ý với Lý đại gia sao? Ông lão kia là cố ý đến dặn dò, sao có thể lừa gạt ông ấy.”
“Ha!” Quảng đặc biệt kinh ngạc nhìn về phía Trương Cường cười hỏi y: “Ngươi có phải có ý đồ gì hay không? Tư Bác không có khả năng để cho Tiểu Yến một mình ngủ ở trong tửu lâu, cho dù trên trời hạ dao y cũng sẽ trở về, huống chi chẳng qua mấy người sống mà thôi, đụng phải không biết ai xui xẻo đâu.”
Dịch đứng ở bên cạnh gật đầu, lời này Quảng nói một chút cũng không sai, trên chiến trường một đấu trăm một đấu ngàn chủ thượng sẽ sợ mấy tên trộm vặt? Dùng gót chân nghĩ cũng biết không có khả năng.
Trương Cường nhăn lông mày lại bất mãn hỏi: “Yến Thần Dật kia có cái gì tốt? Nếu không phải đại ca có quan hệ với hắn cũng không chuẩn bị giúp chúng ta.”
“Lời này của ngươi cũng đừng làm cho Tư Bác nghe, bằng không y xác định chắc chắn đuổi các ngươi ra.” Quảng thở dài, thấy y bĩu môi dáng vẻ rất là không phục thì nói: “Tiểu Yến có suy xét của chính hắn, hơn nữa các ngươi ăn ở đều là hắn ra bạc. Cho dù ban đầu không muốn nhận các ngươi nhưng kết quả các ngươi vẫn là lại dựa vào hắn tiếp tế mới có thể không cần màn trời chiếu đất. Trương Cường à, chút tâm tư nhỏ này của ngươi vẫn là nhanh chóng thu đi, miễn cho Tiểu Yến còn chưa biết thì Tư Bác trước hết đã bóp chết ngươi."
Trương Cường run rẩy thân thể, gắt gao mím miệng.
Dịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa rào lại không thấy chủ thượng đi vào đến giơ tay vỗ vỗ bả vai Quảng, hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng thời đi ra ngoài. Quảng còn nói một câu với Trương Cường: “Chờ ở nơi này đừng đi ra.”
Trương Cường làm sao nghe lời y nói? Lòng hiếu kỳ thúc giục làm cho hắn đi ra ngoài nhìn xem.
Tư Bác vừa từ nhà Lý đại gia đi ra thì nhìn thấy có hắc ảnh biến mất ở chỗ góc hẻm cách đó không xa, y đứng ở nơi đó nhìn một lát sau đó đi về phía cửa nhà.
Kết quả đi đến vị trí cửa nhà đột nhiên quay đầu thì thấy cách đó không xa lại là hắc ảnh chợt lóe, còn làm cho y rõ ràng thấy được hắc ảnh kia là nữ nhân; đừng hỏi y vì sao thấy được, đôi mắt Tư Bác rất tốt, nhìn thấy cặp chân nhỏ kia chỉ có nữ nhân mới có.
Quảng và Dịch đi tới đứng ở bên cạnh y, Quảng hỏi: “Muốn bắt ra hỏi một chút hay không?”
“Không cần, phỏng chừng không quan hệ với chúng ta.” Tư Bác xoay người muốn đi về, bất quá lại bị Dịch ngăn lại.
“Hình như có quan hệ với ngài.” Dịch nhíu mày, biểu cảm mang theo kinh ngạc.
Biểu cảm Quảng càng khoa trương, khó có được trợn tròn đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra miệng ngốc ở nơi đó, một đôi mắt chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân từ nơi không xa chậm rãi đi tới, hoặc phải nói là nữ hài càng thêm chuẩn xác. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: 'ông trời ơi, lúc này thật sự gặp chuyện không may rồi!!!
|
Chương 68
Editor: demcodon
Quảng giật giật ngón tay, ngây ngốc một lát sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Dịch bên cạnh. Sau khi thấy trong mắt y cũng mang theo rõ ràng kinh ngạc thì biết mình không nhận sai.
Dịch nhẹ nhàng nhíu mày bĩu môi.
Tư Bác nhìn nữ nhân chạy tới cách đó không xa hơi hơi nhíu mày lại lập tức xoay đầu không chút nào để ý xua tay nói: “Chúng ta trở về đi, Thần Thần sẽ lo lắng.”
Quảng há há miệng, lời nói đến bên miệng nhưng không nói ra.
Tư Bác liếc mắt nhìn gã xoay người muốn về sân, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân càng thêm dồn dập, sau đó......
Trương Cường trợn tròn đôi mắt nhìn về phía thiếu nữ chủ động nhào vào trong ngực y kinh ngạc.
Quảng và Dịch liếc nhau đồng thời thở dài -- đây mới là phiền toái lớn.
Tư Bác ngược lại không có phản ứng gì không thích hợp.
Lập tức thấy thân thể nam nhân hiện tại cứng ngắc, tiếp theo lập tức kéo cánh tay vây quanh ôm eo mình ra, không có chút cảm giác thương hương tiếc ngọc đẩy thiếu nữ ra lui lại hai bước lớn ra vẻ bối rối nói: “Nữ hài tử ngươi sao lại thế, không biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao? ”
Nữ hài ngốc nghếch ngửa đầu nhìn y, trong mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt.
Lập tức nghe nàng mang theo ủy khuất bi thương kêu lên: “Tuấn ca ca chẳng lẽ chưa từng có nghĩ tới Hà nhi sao? Hà nhi ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến Tuấn ca ca, lo lắng cho Tuấn ca ca.”
Giọng nữ hài tử mang theo kiều mỵ mà yếu ớt, làm cho người nghe sẽ muốn che chở nàng.
Nhưng bốn người trước mặt lại không có gì tâm tình đến tán thưởng. Thứ nhất Quảng và Dịch đối với vị này không có ấn tượng gì tốt, thứ hai Tư Bác lại càng sẽ không chọc phiền toái cho mình, thứ ba Trương Cường cũng không biết nàng. Cho nên nàng bày ra dáng vẻ 'ta ủy khuất muốn chết, các ngươi mau tới an ủi ta' thật đúng là không ai phản ứng.
Tư Bác nhìn nhìn chung quanh tiếp theo hỏi: “Vị tiểu thư này, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này của chúng ta không có người tên Tuấn ca ca, ngươi có phải nhận nhầm người hay không?”
Trợn mắt nói dối chính là cảnh giới cao nhất -- ngươi nói hưu nói vượn cũng có người tin là thật, giả ngu giả dại cũng có người thay ngươi não bổ bất luận lấy cớ gì, không thể không nói Tư Bác đã luyện thành cảnh giới cao nhất.
Nhìn ánh mắt vừa ngây thơ vừa nghi hoặc, nhìn sắc mặt đề phòng nghiêng đầu mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lại nhỏ, không thể không dựng thẳng lên ngón cái tấm tắc khen y hai tiếng, tặng kèm ba chữ -- ngươi thật giỏi!
Nữ hài tử sửng sốt, tiếp theo nước vẫn ở trong đôi mắt ngấn nước lập tức tràn mi. Nàng giơ tay muốn bắt lấy ống tay áo của nam nhân nhưng bị nam nhân lui ra phía sau một bước né tránh, nàng không nổi giận tiếp tục vươn tay đi bắt, đáng tiếc lại bị né tránh.
Tư Bác nhíu mày bất mãn nói với nàng: “Mời ngươi tôn trọng một chút, ngươi dây dưa như vậy người yêu của ta nếu biết sẽ tức giận, hắn sau khi tức giận thật là khủng khiếp, sẽ không cho ta ăn cơm.”
Người này là càng diễn càng thuận, mang loại dáng vẻ ngốc nghếch này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Nếu không phải Trương Cường bị nam nhân liếc mắt nhìn một cái đến chân như nhũn ra chỉ sợ hắn cũng sẽ bị dáng vẻ nam nhân giả vờ ngốc lừa được.
“Tuấn ca ca?” Nữ hài gắt gao nắm chặt khăn lụa trong tay nhỏ giọng gọi y.
Tư Bác hít hít mũi giơ tay chà xát, miệng hỏi nàng: “Tiểu thư, ngươi có phải nghe không hiểu lời ta nói hay không? Ta nói ta không tên Tuấn ca ca, ta tên Tư Bác, ngươi nhận sai người nhanh về nhà đi. Buổi tối trong thôn có sói thường lui tới, ngươi cẩn thận đừng bị sói gặm.”
Nam nhân nói xong lời này đầu vặn vẹo chớp mắt mấy cái với Quảng và Dịch đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Chúng ta trở về đi, trời sắp tối Thần Thần sẽ lo lắng.”
Quảng nhanh chóng gật đầu lôi kéo tay Dịch không bị rớt lại vừa nhấc chân đi nhìn về phía nữ hài mình muốn nói chuyện. Hắn cũng không muốn mình bị quấn lên đến lúc đó muốn đi cũng đi không được, vị tiểu thư này cũng không phải là khó chơi bình thường.
“Tam tiểu thư, Vương gia mất trí nhớ, không nhớ rõ ngài cũng bình thường.”
Vị tam tiểu trơ mắt nhìn nam nhân yêu mến rời khỏi từ trước mặt rời khỏi khăn lụa cầm trong tay đều xé rách, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi trợn tròn đôi mắt hung ác nào còn như người kiều mỵ vừa rồi?
Tiểu nha hoàn đi theo phía sau nàng vừa rồi vẫn không dám lên tiếng chỉ trốn ở một bên nhìn, rõ ràng thấy trong mắt nam nhân lạnh lùng và chán ghét. Nàng cũng không phải là tiểu thư nhà mình sau khi thấy Vương gia thì cái gì cũng không quan tâm, cho nên nhìn thấy được không ít thứ tiểu thư nhìn không được, đáng tiếc nàng không thể nói với tiểu thư, có nói tiểu thư cũng không tin.
* * * Tư Bác ngồi trên lưng ngựa một đường gấp rút về huyện thành. Lúc này trời đã sắp tối, Yến Thần Dật ngồi ở trong quầy chống cằm vẫn đang ngẩn người.
“Thần Thần!” Nam nhân nhe răng cười thoải mái, giơ tay nhéo lỗ tai hắn: “Chàng có nhớ ta hay không?”
“Hửm?” Yến Thần Dật hoàn hồn thấy y ghé vào trước mặt mình đôi mắt mở hết cỡ thì khẽ cười một tiếng nói: “Hôm nay thu hoạch thế nào? Huynh giống như rất vui vẻ.”
Tư Bác lắc lắc đầu cười tủm tỉm nói: “Ta bắt mấy con thỏ hoang sống và gà rừng để chỗ Trương Cường kêu hắn nuôi, còn có một ít đều bắn chết thì làm sạch cầm về. Dịch đã cầm vào trong phòng bếp.”
“Ừhm...... ngày mai mang ra bên ngoài bán một lần, nói cho Lưu sư phụ kêu ông hôm nay nấu hai con chúng ta ăn.” Yến Thần Dật mang một chồng giấy đặt ở bên tay đưa cho y: “Huynh xem thử.”
Tư Bác nghi hoặc tiếp nhận nhìn nhìn nhíu mày nói: “Chàng muốn hợp tác với ca ta?”
“Hắc hắc, vẫn là huynh hiểu ý ta.” Yến Thần Dật cười gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy có thể kiếm được không ít bạc, còn không cần dùng tiền ra sức.”
“Đúng là không tệ, bất quá ca ta sao có thể cứ bị chàng lừa chứ? Người nọ kỳ thật lòng dạ rất hẹp hòi.” Tư Bác buông giấy vẽ xuống tìm ghế dựa lại ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó giơ tay chọt tới chọt lui ở trên cánh tay hắn: “Lần trước chàng đã gạt qua y một lần, nếu lần này còn làm như vậy y khẳng định không đồng ý.”
“Á, mới vừa nói huynh hiểu ý ta sao lại lập tức nghĩ không thông? Ta cứ nói với y nếu y không đồng ý thì hai ta lập tức chết đói, y không thèm để ý ta nhưng y để ý huynh; hơn nữa thứ này kiến tiền ổn định không lỗ y có cái gì không hài lòng chứ? Cùng lắm thì chúng ta chia bốn sáu, y sáu ta bốn, ta chịu thiệt một chút không sao cả.” Yến Thần Dật cầm phong thư lấy giấy vẽ bỏ vào đưa cho y: “Vậy đi, ngày mai kêu người đưa đi.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái nhìn nhìn phong thư đưa qua đột nhiên hỏi: “Sao chàng biết y để người lại ở đây?”
“Chao ôi, y phòng ta giống như đề phòng cướp còn có thể không để người lại nhìn huynh sao? Ở trong lòng y huynh chính là một bảo bối trên trời, ta chính là cây cỏ trên đất. Y không được thường xuyên tìm cho ta chút chuyện không được tự nhiên làm ta không được hài lòng như ý.” Yến Thần Dật bĩu môi, thấy Quảng đi tới thì đứng lên duỗi eo ngoắc ngoắc ngón tay với nam nhân: “Đi, hai ta đi ra sau bếp nhìn xem Lưu sư phụ có thể làm mấy món ăn thôn quê hay không.”
Quảng cười nhìn y nhận giấy tờ y truyền cho hỏi: “Hôm nay buôn bán quạnh quẽ như thế?” Tuy nói buổi tối vốn ít khách, bất quá hôm nay khách hình như ít lạ thường.
“Lúc buổi chiều bận rộn đến Ninh hơi có muốn phát điên, tất cả bàn đều ngồi đầy người. Lúc này không có ai cũng bình thường, lại đợi một lát xem xem, nếu không có khách thì đóng cửa đi. Hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi, để cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút.” Yến Thần Dật cảm thấy không thể cứ áp bức sức lao động bọn tiểu nhị, nếu làm cho bọn họ mệt mặc kệ vậy thì hắn đi nơi nào mời người đây?
Quảng nhíu mày tỏ vẻ tự mình biết, thấy Tư Bác nhìn mình trong mắt mang theo cảnh cáo, tâm tư hắn xoay một cái thì biết đây là không để hắn nói chuyện vừa rồi cho Yến Thần Dật.
Vì không thể thấy gật đầu, Quảng cười thầm. Chủ thượng bọn họ thật đúng là tính tình thay đổi không ít, trước kia nào có chuyện gì có thể làm cho y để ý như vậy chứ.
Yến Thần Dật xoay mặt nhìn Tư Bác, thấy y đang nháy mắt với Quảng cũng không vạch trần y nhấc chân đi về phía hậu viện.
* * * Ăn cơm xong Yến Thần Dật thấy không có khách đến ở trọ nên kêu bọn tiểu nhị thu dọn bàn ghế sau đó đóng cửa.
“Thần Thần, chúng ta ra ngoài ở đi!” Tư Bác cười gian đến cọ, ngày đó ở trong lều với Yến Thần Dật một lần sau đó y có chút nghiện; hơn nữa y phát hiện nếu ở trong tửu lâu thì Thần Thần sẽ không cho y làm tới một bước cuối cùng, chỉ để cho y ôm hôn hôn sờ sờ, y sắp nghẹn đến phát hỏa.
“Đi ra ngoài ở?” Yến Thần Dật sửng sốt, tiếp theo mặt đỏ lên nhấc chân đá y: “Làm chuyện hại thân như vậy một tháng một lần là đủ rồi, ta mới mười bảy tuổi!”
Tư Bác bất mãn chu môi đến gần ôm hắn cọ, cọ Yến Thần Dật lúc ẩn lúc hiện. Trong miệng y còn than thở: “Ta đây nếu nghẹn chết làm sao bây giờ, chàng sẽ đau lòng. Ta không muốn bị nghẹn chết có được không, Thần Thần đi thôi đi thôi. Nếu không đi cũng được, hôm nay chàng làm cho ta đi, được không, được không ~~~~”
Làm nũng chơi xấu đối với nam nhân hiện tại mà nói là sở trường đặc biệt, cái gì ngượng ngùng, cái gì mất tự nhiên, cái gì lãnh khốc vô tình kia đều là mây bay, không dính dáng một chút gì với nam nhân.
“Tuấn ca ca ~!!!” Một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy nam nhân làm nũng, Yến Thần Dật cũng sợ tới mức thân thể run lên quay đầu nhìn về phía tiếng phát ra.
Nữ hài nhào về phía hai người giơ tay muốn đánh bàn tay Yến Thần Dật, không có biện pháp, vừa rồi dáng vẻ hai người ôm ở bên nhau thật sự là rất chướng mắt. Trực giác của nàng mách bảo người này sẽ mang đến phiền toái cho nàng.
“Ngươi là cái thứ gì lại dám thân mật với Tuấn ca ca của ta như vậy? Ngươi có biết y là Vương gia hay không? Ngươi chỉ là tiện dân lại kêu y ôm ngươi, ai cho ngươi lá gan đó, người đâu, kéo hắn ra ngoài loạn côn đánh chết!” Nữ hài tiếng nói mềm mại dễ nghe miệng lại phun ra lời nói chanh chua, dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến kia tiểu nhị trong tửu lâu nhìn thấy mắt muốn choáng váng.
Mọi người nghĩ thầm: 'kẻ điên này từ đâu đến? Cái gì Vương gia, cái gì kéo ra ngoài đánh chết? Nghĩ mình là Công chúa hoàng gia sao? Sao mặt mũi lớn như vậy.'
Mấy nam nhân trẻ tuổi đi theo nữ hài đến ngươi nhìn ta - ta nhìn ngươi vẫn đứng ở đó một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ đã nghe nói qua tính tình vị Vương gia này, nếu như thật dám ở nơi này kéo người trong lòng y ra ngoài đánh chết...... chậc chậc, phỏng chừng bọn họ đầu mình phải hai nơi.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái đẩy nam tử ôm chặt mình sắp chết ra, trực giác nói thân phận nữ hài này không thấp, không chừng có quan hệ gì với Tư Bác. Hắn quay mặt nhìn về phía nữ hài nhìn chằm chằm mình, hắn cười nói: “Vị tiểu thư này là muốn ở trọ? Nếu như đến ăn cơm không ở lại vậy chỉ sợ xin lỗi, bổn điếm đã đóng cửa.”
Vừa bị nàng nói như vậy Yến Thần Dật khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên muốn nghĩ cách chèn ép nàng.
Nữ hài kia thấy mình nói không ai nghe, hộ vệ mang đến cũng không dám động thủ chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó; mà người này còn nói chuyện với nàng như vậy, thật sự là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, điêu dân này còn bị Tuấn ca ca của nàng ôm vào trong ngực, thấy thế nào cũng không thuận mắt!
|
Chương 69
Editor: demcodon
Tính tình Yến Thần Dật ở trong thôn nổi danh là tốt, vô luận đối với ai cũng đều cười tủm tỉm, người trong thôn nếu cần hắn giúp đỡ thì cũng sẽ vươn tay giúp một chút. Cho nên cho dù có người sau lưng nghị luận chuyện hắn và Tư Bác cũng chỉ bất quá là người trong thôn nói chuyện bao đồng, có người ngoài hỏi thăm chuyện Yến Thần Dật còn chưa có biết được đã nghe một câu trả “Tiểu Yến là hài tử tốt.” .
Thần sắc trong mắt Tư Bác đã không thể dùng lạnh băng để hình dung, y hiện tại hận không thể một chân đá chết nữ hài phía trước này khi dễ Thần Thần của y.
Nữ hài tử này không phải người khác, mà là Quận chúa Dung Tĩnh Nhã từ nhỏ đã có hôn ước với Tư Bác. Phụ thân của nàng là huynh trưởng ruột của Hoàng hậu trước, muốn nói đến quan hệ của nàng và Tư Bác chỉ sợ cũng phải ngược dòng đến ân ân oán oán đời trước. Chỗ này không đề cập tới, chỉ nói vị Quận chúa này bởi vì là nữ nhi của ông Dung quốc cữu* từ nhỏ được nuông chiều; mà nàng làm cho Tư Bác chán ghét không phải loại tính tình đại tiểu thư này, vốn dĩ nữ nhi có chút thân phận nhà người nuôi ra ai không có tính tình nhỏ? Nhưng vị Quận chúa này lại không chỉ là tính tình xấu, mà là bản tính vốn không tốt.
(*Quốc cữu: anh/em trai vợ vua hoặc là cậu vua.)
Đừng nhìn nàng lớn lên có một gương mặt xinh đẹp người yêu nhưng tâm địa lại trái ngược với dáng vẻ của nàng, dáng vẻ xinh đẹp có tâm địa bộ rắn rết cũng bằng không. Cho nên Tư Bác từ nhỏ đã không thích nàng, hơn nữa từ sau khi Hoàng hậu trước qua đời hôn ước miệng của hai người bọn họ kỳ thật coi như là trở thành phế thải; đáng tiếc tiểu nha đầu này lại vẫn quấn Tư Bác, cho dù lúc Tư Bác bên ngoài lãnh binh đánh giặc cũng không ít lần bị nàng quấy rối làm cho Tư Bác phiền không chịu nổi.
Quảng ở một bên sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Dung Tĩnh Nhã nụ cười nhạt trên mặt trong nháy mắt biến mất quét mắt nhìn mấy người đi theo phía sau nàng trong lòng hừ lạnh: 'Dung Tĩnh Nhã này ngược lại không quan tâm sống chết của thị vệ nhà mình, biết rõ cứng chọi cứng với bọn họ không có kết quả tốt lại vẫn là dựa vào tính tình la lối om sòm. Nếu như mấy tên thị vệ này thật sự nghe lời của nàng đến ra tay với Yến Thần Dật...... Chậc chậc, hậu quả kia tuyệt đối máu tươi chảy ba thước.'
Dung Tĩnh Nhã quay đầu qua răn dạy mấy thị vệ có sắc mặt xấu hổ: “Các ngươi dám mang lời nói của bổn Quận chúa như gió thoảng bên tai? Không muốn sống nữa sao?”
Quảng nhíu mày xoay mặt nhìn Tư Bác lại thấy chủ thượng nhà mình không có phản ứng gì, ngược lại là Yến Thần Dật bị y ôm vào trong ngực trong mắt mang theo rõ ràng không thích. Hắn nhướn mày nhích sang Dịch một bên nhỏ giọng nói: “Tiểu Yến nổi tính khí.”
Dịch ừ một tiếng gật đầu, hơi hơi nghiêng người về phía trước ngăn cản một nửa cho hắn. Tuy nói biết võ công Quảng không tệ, nhưng một lát thật muốn đánh nhau hoặc là nói thế nào y vẫn không muốn làm cho Quảng nhận một chút thương tổn, đây là phản ứng theo bản năng.
Quảng thấy Dịch ở phía trước che chở cho mình thì nhíu mày nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng.
Ninh ở một bên thấy hai người tương tác qua lại sau đó mãnh liệt trợn trắng mắt, nghĩ thầm: 'đã là lúc nào mà hai ngươi còn ân ân ái ái, không nhìn thấy sắc mặt chủ thượng đã thay đổi sao?'
Yến Thần Dật lúc này ngay cả mặt trên mũi thượng không có nụ cười, ánh mắt cũng lạnh xuống. Hắn cười khẽ một tiếng mang theo mỉa mai mở miệng nói: “Vị Quận chúa này, thị vệ nhà ngươi không ra tay là vì ngươi cố tình gây sự sẽ làm cho bọn họ bỏ mạng, không nghĩ tới ngươi lớn lên xinh đẹp lại là loại tâm địa nham hiểm này, cẩn thận làm nhiều chuyện xấu sẽ bị báo ứng.”
Dung Tĩnh Nhã đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, duỗi tay chỉ vào hắn muốn phản bác; đáng tiếc Yến Thần Dật là thật nổi tính khí; đừng nhìn hắn bình thường cười tủm tỉm dễ nói chuyện, nhưng đó là hắn không muốn so đo với ngươi. Nếu như thật sự chọc giận hắn, có thể bị hắn há miệng chọc tức chết đều tính là nhẹ.
“Ngươi chỉ vào ta, ta cũng muốn nói, thế nào, còn không cho người nói? Có năng lực ngươi tới xé ta đi? Còn tuổi nhỏ không biết lấy đức thu phục người lại đánh đánh giết giết với thị vệ thủ hạ, thật không biết ngươi làm sao có thể sống đến tuổi như vậy lại không xảy ra chuyện gì? Cẩn thận ngày nào đó lúc ăn cơm thì bị người bên cạnh hạ dược mang ngươi đi bán cho những chỗ chuyên môn làm da thịt buôn bán, a, là ta sai, chỉ sợ Quận chúa đại nhân của chúng ta không biết buôn bán da thịt này là có ý gì phải không?”
Yến Thần Dật cười nhạo một tiếng từ trong lòng Tư Bác đứng thẳng xoay người phất phất tay với Quảng: “Tiễn khách, tửu lâu này của ta chỉ là buôn bán nhỏ, không làm được buôn bán với Quận chúa đại nhân.”
Mọi người trong tửu lâu trong lúc nhất thời tất cả đều há hốc miệng, vô luận là bọn tiểu nhị trong tửu lâu hay là người Quận chúa dẫn đến đều ngây ngốc trợn tròn đôi mắt nhìn hắn.
Trên cơ bản bọn họ chỉ có một suy nghĩ: 'tiểu công tử này nhìn thanh tú như vậy sao lại nói chuyện khó nghe như thế?'
Yến Thần Dật hừ lạnh, nghĩ thầm: 'ta còn chưa có nói lời càng khó nghe hơn đâu!'
Quảng che lại khóe miệng cười vội ho một tiếng giơ tay tiễn khách: “Quận chúa đại nhân, lão bản ta không làm buôn bán với ngài, mời đi!”
Sắc mặt Dung Tĩnh Nhã một sắc lát đỏ một lát trắng, căm tức nhìn Yến Thần Dật đã đi sang bàn một bên ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia bởi vì trong lòng nàng tức giận mà thoạt nhìn có chút vặn vẹo, chỉ nghe nàng khẽ kêu một tiếng về phía Yến Thần Dật: “Ai dám đuổi ta đi? Ta không chỉ là Quận chúa, ta còn là Tướng quân phu nhân của Tướng quân uy vũ đương triều!”
“Ồ!” Mọi người xem náo nhiệt cùng kêu lên hít một hơi khí lạnh, nghĩ thầm: 'Tướng quân phu nhân à? Tướng quân kia ánh mắt bị gì lại coi trọng người như vậy?'
“Hắt xì!” Tư Bác nhảy mũi một cái, giơ tay xoa xoa cái mũi quay mặt qua nhìn nhìn tiểu nhị trong tửu lâu bĩu môi. Những người này khẳng định đang oán thầm mình.
Yến Thần Dật liếc mắt nhìn Tư Bác xoa mũi nhướn mày.
Tư Bác lập tức nhếch miệng cười hắc hắc với hắn mò qua ngồi ở bên cạnh hắn duỗi tay cầm chân thỏ hoang nướng đặt ở trong chén hắn, cười tủm tỉm nói: “Đừng nghe nàng nói bậy bạ, Tướng quân uy vũ đương triều còn chưa có đón dâu đâu!”
Nghe y nói như vậy mọi người bừng tỉnh giác ngộ, đúng vậy, không có nghe nói Tướng quân uy vũ đã đón dâu! Tướng quân kia mười bốn tuổi lên chiến trường một đường từ binh lính nhỏ lên tới Tướng quân, chiến công hiển hách hơn nữa nghe nói tuổi cũng không lớn.
Ánh mắt Yến Thần Dật co giật nhíu mày nhìn Tư Bác, chọc đến nam nhân còn có chút ngượng ngùng.
Quảng thở dài, nghĩ thầm: 'Quận chúa ơi, ngài thật đúng là không có mắt, chủ thượng rõ ràng ngay cả nhận cũng không muốn nhận ngài, ngài còn ở nơi này nét mực cái gì? Thêm phiền.'
Dung Tĩnh Nhã thấy mỉa mai trong mắt mọi người lửa giận càng lớn liều mạng vọt lại, hai tay nâng bàn muốn khóc lóc om sòm lật bàn.
Đáng tiếc, Tư Bác một tay nhẹ bẫng đặt ở trên bàn, nàng dùng hai phần lực cũng không có ném được bàn đi, ngược lại làm cho mình mặt đỏ tai hồng.
“Tuấn ca ca, huynh lại giúp hắn đến khi dễ ta ư?” Nước mắt trong mắt bộp một tiếng lập tức rơi xuống, thấy không có biện pháp khóc lóc om sòm nàng thay đổi hình thức một chút, khóc hoa lê dính hạt mưa chọc người yêu mến.
Đáng tiếc, nếu là lúc đầu nàng cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ thì có khả năng còn sẽ có người đồng tình một chút si tình của nàng. Nhưng nàng trực tiếp đến một tay hung tợn như vậy hiện tại cho dù khóc chết chỉ sợ cũng không ai sẽ sinh ra lòng không đành lòng với nàng.
Người đáng thương nhất tất có chỗ đáng giận, lời này dùng trên người nàng rất thích hợp.
Yến Thần Dật thực phiền loại thân thích đến đây tìm phiền toái này, hơn nữa dục vọng chiếm hữu của hắn không thể nhỏ hơn bất luận kẻ nào. Trước mắt có nữ nhân tới cướp nam nhân với mình mặc dù nói không quá dễ nghe, nhưng hắn bất chấp những chuyện này trực tiếp quay đầu nhìn về phía Quảng, giọng lạnh lùng nói: “Thế nào, bất quá là mời Quận chúa đi ra ngoài thôi ngươi làm không được?”
Quảng hít một hơi lạnh nhếch miệng: 'ai nha, Tiểu Yến tức giận rồi!'
Quảng cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì hai bước đến túm lấy cánh tay Dung Tĩnh Nhã trực tiếp kéo nàng đi, thuận tay ném cho mấy thị vệ kia một câu, vừa hấc cằm nói: “Nhanh chóng lăn, chớ chọc lão bản nhà chúng ta mất hứng.”
Mấy người nào dám dây dưa với Quảng, thấy Quận chúa nhà mình còn trợn tròn đôi mắt muốn bắt đầu khóc lóc om sòm cũng bất chấp có thể đắc tội nàng hay không nhanh chóng che miệng lại cứng rắn kéo đi.
Tiểu nha hoàn hành lễ với Quảng xong cái gì cũng không dám nhiều lời vội vàng rời đi.
Quảng cười lạnh một tiếng phất phất tay, còn Dịch đến khóa chốt cửa lớn lại.
Một hồi trò khôi hài rất nhanh chấm dứt, mọi người sau khi ăn cơm tối phần mình trở về nghỉ ngơi.
Tư Bác khẩn trương đi theo phía sau Yến Thần Dật, đi đâu cũng theo.
“Huynh đây là lại muốn làm gì?” Trong tay hắn bưng chậu nước xoay người qua muốn mang nước trong chậu đổ, nhưng người vừa trở về còn thiếu chút nữa đụng vào trên người nam nhân.
“Thần Thần, chàng sẽ không giận ta chứ?” Tư Bác duỗi tay lấy chậu nước hắn bưng qua hỏi thật cẩn thận.
“Ta có cái gì phải tức giận?” Yến Thần Dật bị y hỏi rất mê mang, suy nghĩ xong cười nói: “Huynh sẽ không cho rằng ta thật để ý lời tiểu nha đầu kia nói chứ?”
“Ừ, ai kêu chàng từ khi cơm nước xong sau đó cũng không để ý ta.” Tư Bác bĩu môi mang chậu nước đặt ở một bên đến gần ôm hắn vào trong ngực hôn hôn khóe miệng: “Ta và nàng trước kia từng có hôn ước, sau này đã hủy bỏ, thật sự!”
“Ừm.” Yến Thần Dật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến ở đây người hơn hai mươi tuổi không có khả năng không có hôn ước. Nếu không phải ở trong nhà không được coi trọng chỉ sợ nguyên thân này của hắn cũng nên đã sớm đính thân. Nghĩ như vậy hắn xoay mặt nhìn nam nhân hỏi: “Tào Nghi cũng không nói lại tìm mối hôn nhân khác cho huynh ư?”
“Y không dám.” Tư Bác nhướn mày, giọng lạnh lùng nói: “Ca ta từng đề cập qua với ta một lần muốn cho ta cưới nữ nhi một đại thần làm Vương phi, bất quá ta đập nát Ngự thư phòng của y, sau đó y cũng không dám nhắc lại.”
Khóe miệng Yến Thần Dật không tự giác giật giật, tưởng tượng một chút biểu cảm lúc ấy của Tào Nghi tấm tắc hai tiếng. Hắn giơ tay lên kéo kéo lỗ tai nam nhân, mang theo tiếng cười nói vang lên: “Huynh ngược lại còn rất xấu.”
Tư Bác lắc lắc đầu đến gần dùng hai má cọ cọ khuôn mặt hắn, đặc biệt tự hào gật đầu ừ hai tiếng: “Vốn dĩ chính là vậy, chuyện của ta còn không cần y đi nhúng tay, lại không phải trước kia cần liên hôn để củng cố địa vị, chính là ngay cả hậu cung y cũng chưa nói đến ba ngàn giai lệ, đến bây giờ ngay cả Hoàng hậu cũng không có.”
Nói lên chuyện này nam nhân còn rất nghi hoặc, cảm thấy trong hậu cung ca y phi tần cộng lại một tay đều có thể đếm qua, hơn nữa không có nghe nói y chuyên sủng ai. Chuyện này không quá thích hợp nha......
Yến Thần Dật thấy mặt y lộ vẻ khó hiểu cũng rất tò mò hỏi y: “Nghĩ đến chuyện gì?”
Tư Bác hít hít mũi khẽ nhíu mày: “Ca ta năm nay ba mươi tuổi còn chưa có con nói dõi nữa, không nói các đại thần triều đình nghĩ mang khuê nữ nhà mình nhét vào trong cung, chỉ nói chính mấy phi tử kia trong cung cũng không có khả năng không có người dùng thủ đoạn muốn sinh con trai, chẳng lẽ ca ta...... có vấn đề?”
“... ...” Yến Thần Dật không nói gì nhìn y, nâng tay vỗ mặt y: “Huynh đừng nói bậy, cho dù Tào Nghi nể tình huynh là đệ đệ ruột của y sẽ không đối xử với huynh như vậy. Nhưng huynh lại còn nói y không thể sinh hài tử, chuyện này nếu để cho y biết khẳng định sẽ tức chết.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái cười hắc hắc. Y cũng không nói ca y không thể sinh hài tử, ý y là không chừng ca y cũng giống mình coi trọng người không thể sinh hài tử thôi.
|
Chương 70
Editor: demcodon
Dung Tnh Nhã đến cũng không có mang đến quá nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống của Yến Thần Dật và Tư Bác, chung quy hai người cũng không muốn chấp nhặt với tiểu nha đầu được nuông chiều từ bé.
Nhưng tiểu nhị trong tửu lâu bên lại đối với vị đại tiểu thư tự xưng Quận chúa này phiền không chịu nổi.
Có lẽ là sau khi trở về thị vệ nhà mình đã nói rõ ràng với nàng không thể tùy ý đi trêu chọc Yến Thần Dật. Dung Tĩnh Nhã mặc dù không lại đến khóc lóc om sòm nhưng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến tửu lâu ngồi một khoảng thời gian, cũng không gọi món ăn cũng không ăn cơm, chính là ở đó chiếm bàn ngồi yên tĩnh, còn sẽ nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng Tư Bác.
Đáng tiếc, nam nhân hai ngày này cho dù lúc không có việc gì cũng sẽ không lui tới ở đại sảnh, chỉ là ở hậu viện hoặc là đi ra ngoài đường từ cửa sau. Dung Tĩnh Nhã muốn đi hậu viện cũng không có cơ hội. Yến Thần Dật nói: nàng muốn làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối không cho nàng đi về phía hậu viện, vạn nhất làm hoảng sợ khách ở hậu viện thì hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm.
Tiểu nhị tửu lâu vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, ít nhất bọn họ còn biết ai là người phát tiền công cho bọn họ; hơn nữa Quận chúa kia thật sự là mang đến phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Cho nên sau khi Yến Thần Dật nói những lời này tất cả mọi người đều giơ hai tay đồng ý, nhất trí tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để cho vị Quận chúa không có lễ phép kia bước vào hậu viện một bước.
Hôm nay Yến Thần Dật ở đại sảnh cùng Quảng tính sổ sách, theo lý thuyết loại chuyện này hẳn là hoàn thành ở phòng thu chi. Nhưng Quảng nói tốt nhất đi đại sảnh, nếu không có hắn nhìn chằm chằm chỉ sợ Dung Tĩnh Nhã lại sẽ gây phiền toái.
Yến Thần Dật cảm thấy tính sổ sách chỗ nào cũng đều không quan trọng, cho nên lấy sổ sách tháng này đi đại sảnh đường.
Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có một bàn khách, đương nhiên là trừ bỏ bàn của Dung Tĩnh Nhã.
“Tiểu lão bản, thịt thỏ hoang nhà ngươi còn hay không? Còn thì hầm cho chúng ta một nồi." Bàn khách kia cũng là khách quen, thấy Yến Thần Dật từ hậu viện đến thì kêu một tiếng.
Dung Tĩnh Nhã vừa nghe hắn đến đây nhanh chóng xoay đầu qua trừng hắn. Tròng mắt kia trừng tròn tròn, Yến Thần Dật đều sợ nàng một chút mang tròng mắt trừng rớt xuống đất.
Yến Thần Dật quay đầu nhìn Ninh: “Còn thịt thỏ hoang không?”
“Thịt thỏ hoang đã không còn, còn thịt gà rừng.” Ninh ở một bên cười tủm tỉm nói cầm thực đơn đi qua: “Các khách quan, bằng không nếm thử thịt gà rừng?”
“Được, vậy thịt gà rừng.” Mấy vị khách kia cũng không chọn gật gật đầu kêu Ninh đi ra sau bếp nói một tiếng.
Ninh nhìn Yến Thần Dật đã muốn chạy tới trước quầy, sau khi liếc nhìn Quảng chạy tới hậu viện.
Quảng cầm bàn tính trong tay quơ quơ cười nói: “Tháng này hình như cũng buôn bán lời không ít bạc.”
“Ừh...... Không tính nhiều đâu. Mấy tháng gần nhất có thể kiếm nhiều như vậy là vì than không cần chúng ta mua, vấn đề là cứ cho các ngươi đi lấy than đến cũng không phải như vậy để nói. Tào Nghị kia lòng dạ hẹp hòi hai ngày trước còn mang tin tức đến nói ta cứ lừa bạc y đấy.” Yến Thần Dật bĩu môi mở sổ sách ra cầm giấy bút để trong bên tay nhanh chóng tính sổ.
Quảng mỗi lần thấy y viết một chuỗi chữ như gà bới [con số Ả Rập] đều cảm thấy đầu to, nhưng không thể không thừa nhận tốc độ tính sổ sổ Yến Thần Dật rất nhanh, cách tính sổ này hắn trước nay chưa thấy qua, thực tinh chuẩn.
Quảng liếm liếm môi thấy y sao chép lên một tờ giấy Tuyên Thành trắng không khỏi hỏi: “Ngày đó ta nhìn thấy chủ thượng hình như cũng là dùng loại phép tính này với ngươi, ngươi có thể cũng dạy cho ta hay không?”
Tuy nói tốc độ gảy bàn tính của mình đã tăng cao không ít, nhưng Quảng cảm thấy vẫn là không bằng cách nhanh chóng của Yến Thần Dật. Hơn nữa nói trắng ra là mỗi ngày hắn cùng Yến Thần Dật tính sổ, không có đạo lý nam nhân đều biết mà hắn lại không biết.
“Ngươi muốn học?” Yến Thần Dật xoay mặt nhìn gã, động tác dưới tay cũng không dừng lại: “Ta lúc ấy viết bảng khẩu quyết phép nhân cho Tư Bác, ngươi sau khi học thuộc lòng ta lại nói cho ngươi biết viết con số tương ứng như thế nào.” Yến Thần Dật gãi gãi đầu, xoay mặt nhìn về phía Dung Tĩnh Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm mình thở dài hỏi Quảng: “Liệu có biện pháp nào đuổi nàng đi không? Mỗi ngày nhìn nàng ta cảm thấy tiểu nhị trong tửu lâu chúng ta sẽ đối mặt với nữ nhân khác cũng sinh ra sinh lý chán ghét.”
Mặc dù Quảng không rõ sinh lý chán ghét này là có ý gì, nhưng rất đồng ý cách nói của y. Hắn đảo đảo đôi mắt cười xấu xa một chút bĩu môi: “Không bằng chờ đến trời tối thì ta tìm vài người trùm nàng vào bao tải trói tới Túy Hoa Lâu huyện Lâm, sau đó nhắm mắt làm ngơ.”
Yến Thần Dật sửng sốt nhấc chân đá chân gã, tức giận nói: “Đừng hồ nháo! Thế nào cũng là Quận chúa đó, hơn nữa chuyện nàng tìm đến Tư Bác khẳng định người trong nhà đều biết. Nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, không phải rõ ràng nói cho bọn họ biết là chúng ta động tay sao?”
Nếu cách này có thể sử dụng hắn đã sớm sử dụng, còn cần tìm Quảng để thương lượng sao?
Quảng chép chép miệng xoay mặt nhìn y, thấy y híp mắt giống như tiểu hồ ly tính kế không khỏi cười nói: “Ngươi đã sớm nghĩ tới chiêu này hả?”
“Ừh.” Yến Thần Dật đặc biệt nghiêm túc gật đầu hỏi gã: “Có thể truyền tin cho người trong nhà nàng hay không, cứ nói nàng ở đây chọc phiền toái lớn cho Tư Bác, hoặc là dứt khoát cứ nói nàng tới nơi này kích thích Tư Bác, làm cho Tư Bác không thể nhanh chóng khôi phục ký ức?”
Quảng nửa há miệng nhìn y, chậm rãi giơ ngón cái lên khen ngợi y, sau đó đặc biệt bội phục nói: “Ngươi đây là muốn Hoàng thượng tức chết à?”
Yến Thần Dật nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt ngây thơ lại vô tội: “Ta có xấu như vậy sao? Lại nói nếu không phải y nói với nha đầu kia chuyện Tư Bác ở đây ngươi cảm thấy nàng sẽ tìm được? Nàng có thể đến người khác cũng có thể đến, ta cũng không cho rằng lúc trước Tư Bác là tự mình nhảy xuống vách núi rớt xuống sông.”
Chuyện này mặc dù Yến Thần Dật trước nay không có hỏi qua nam nhân, nhưng hắn tự mình cũng có chút suy đoán.
Quảng lúc này hoàn toàn há hốc miệng, hắn không xác định hỏi: “Chủ thượng nói với ngươi à? Hay là ngươi tự mình đoán?”
Thấy dáng vẻ này của gã thì Yến Thần Dật biết khẳng định suy đoán của mình là đúng, thì ra Tư Bác rơi xuống sông thật sự có chuyện mờ ám. Bất quá còn phải tìm từ lời nói khách sáo của Quảng mới được, nếu đi hỏi Tư Bác chỉ sợ cũng không chiếm được đáp án gì vừa lòng.
“Y nói, bằng không làm sao ta biết được.” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nhíu nhíu mũi có chút bất mãn than thở một câu.
Quảng thở dài nói: “Trong quân có gian tế, nếu không phải chủ thượng phúc lớn mạng lớn từ chỗ cao như vậy rớt xuống còn bị ngươi nhặt được, chỉ sợ cũng không có hôm nay.”
Quảng nói xong lời một hồi lâu không có nghe được tiếng Yến Thần Dật xoay mặt nhìn y sửng sốt.
Sắc mặt Yến Thần Dật giờ phút này thay đổi đặc biệt khó coi, nếu nói vừa rồi mình đã dẫm tám chín không rời mười, hiện tại sau khi nghe lời Quảng nói càng là trong lòng một luồng lửa giận đang bốc lên. Hắn xem Tư Bác như là trụ cột tinh thần của mình, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn cũng không có gặp qua bất cứ một người nào có thể hấp dẫn mình giống như Tư Bác vậy. Cho nên thình lình nghe được loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ khí huyết không thuận.
Nếu gian tế kia không chỉ một người chỉ sợ hiện tại Tư Bác cũng đã bị người nhớ thương. Hơn nữa bọn người Quảng từ sau khi đến đây cũng không có khuyên nam nhân đi, phỏng chừng cũng là bởi vì gian tế kia còn chưa tìm được.
Càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng giận,ánh mắt Yến Thần Dật cũng lạnh xuống.
Quảng hoảng hốt một chút, đột nhiên giơ tay cho chính mình một bạt tay. Sao hắn lại bị Tiểu Yến lừa nói ra chứ? Vừa rồi Tiểu Yến rõ ràng cũng không biết nguyên nhân mọi chuyện mới có thể hỏi, hắn lại nói ra!
“Hơ...... Tiểu Yến à, chuyện này ngươi biết là được, trăm ngàn đừng nói với chủ thượng, không thì ta sẽ thảm.” Quảng với vẻ mặt đau khổ nhìn y, thấy y không phản ứng không khỏi tim cũng nhảy lên giơ tay vỗ vỗ bờ vai của y nhỏ giọng nói: “Chuyện này Hoàng thượng đang tra, cũng có chút mặt mũi, ngươi đừng quá lo lắng.”
Yến Thần Dật chậm rãi thở ra một hơi xoay mặt nhìn nhìn gã không nói gì đứng lên đi về phía Dung Tĩnh Nhã.
Quảng nghi hoặc nhìn y rời đi, khó hiểu y muốn làm gì.
Yến Thần Dật đi đến trước mặt Dung Tĩnh Nhã rũ mắt nhìn nàng.
Dung Tĩnh Nhã ngồi ở trên ghế vươn cổ, mày liễu dựng ngược, khẽ kêu một tiếng: “Ngươi cái tên tiện dân này lại dám nhìn bản Quận chúa như vậy, cẩn thận bản Quận chúa móc mắt của ngươi.”
Thị vệ bên cạnh khẩn trương nhìn Dung Tĩnh Nhã, nghĩ thầm: 'ngài đừng gây chuyện, vị tiểu lão bản này rõ ràng không sợ ngài, đến lúc đó hai người ai óc mắt ai thật đúng là nói không chừng!'
Yến Thần Dật cười lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp mở miệng nói với nàng: “Ngươi có phải là muốn hại chết Tư Bác hay không?”
“Ngươi nói cái gì? Sao ta có thể hại Tuấn ca ca chứ? Ngược lại là ngươi vẫn dây dưa y khẳng định là mưu đồ gây rối, ta sẽ không mang Tuấn ca ca nhường cho ngươi!” Dung Tĩnh Nhã mặt mũi trắng bệch, căm tức nhìn Yến Thần Dật.
Nàng trước nay chưa thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy, lại dám cướp Tuấn ca ca với nàng, chờ sau khi đại ca nhà nàng đến đây nhất định phải thu thập người này!
Yến Thần Dật hơi hơi nheo mắt lại cười nhạo một tiếng: “Ngươi có biết Tư Bác là vì sao mất trí nhớ không?”
“Ta đương nhiên biết, chuyện Tuấn ca ca bị kẻ xấu hãm hại rớt xuống vách núi ai chẳng biết, ngược lại là ngươi!” Dung Tĩnh Nhã giơ một ngón tay chỉ mặt Yến Thần Dật tức giận nói: “Ngươi cái tên tiện dân này lại không để cho Tuấn ca ca về kinh trị thương, còn kêu y làm những chuyện thô tực kia ngươi an tâm sao?”
“Ngươi cũng nói y là bị kẻ xấu hãm hại, y ở đây thật vất vả có thể an toàn, ngươi lại chạy tìm đến y. Ngươi có nghĩ tới nếu như bị những người kia muốn hại y biết chỗ y hiện tại dừng chân mà bên cạnh y chỉ có mấy người bảo vệ y như vậy hay không. Nếu lại đến hại y thì làm sao bây giờ?” Yến Thần Dật không tính toán làm khó nha đầu kia, nhưng có lời không thể không nói.
Hắn thấy Dung Tĩnh Nhã bởi vì lời hắn nói sắc mặt thay đổi liên hồi cũng biết vị Quận chúa này tuy nói nuông chiều từ bé ngang ngược vô lý, lại cũng coi như có chút đầu óc. Hơn nữa không thể không thừa nhận nàng là thật tâm thích Tư Bác.
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến quan hệ trong đó: “Ta sẽ không hại Tuấn ca ca!”
“Ngươi sẽ không hại y không có nghĩa là những người khác sẽ không, gần đây trong huyện thành người lui tới nhiều gấp đôi ngươi chẳng lẽ không chú ý tới?” Lời này xác thật lại lừa gạt người, Yến Thần Dật lạnh mặt nhìn nàng: “Nguyên nhân Tào Nghi không mang Tư Bác đi chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Nếu như kinh thành thật sự an toàn như vậy Tào Nghi cũng không có khả năng sẽ để y ở lại chỗ này.”
Tào Nghi đi rất đơn giản, Yến Thần Dật mới đầu ngược lại là không hoài nghi cái gì, nhưng vừa rồi sau khi nghe Quảng nói nghĩ lại thì biết tuyệt đối là gian tế kia chưa bắt được, hoặc là nói cá lớn phía sau gian tế kia chưa bắt được, không thì Tào Nghi làm sao dễ dàng như vậy bị mình đuổi đi?
Dung Tĩnh Nhã cắn cắn môi, mày liễu nhíu chặt. Nàng biết, lời này của Yến Thần Dật là đúng......
|
Chương 71
Editor: demcodon
“Nếu ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá ngươi phải hiểu rõ một điều cho dù Tư Bác không mất trí nhớ còn nhớ ngươi cũng không đại biểu y sẽ chấp nhận ngươi, bằng không ngươi đã sớm gả cho y.” Giọng điệu Yến Thần Dật thật bình thản, bình thản đến mức làm cho Dung Tĩnh Nhã chỉ là nghe đã cảm thấy tình cảnh kinh hãi.
Thật giống như hắn chỉ là đang kể lại một việc, mà chuyện này đối với hắn căn bản là không quan trọng. Nhưng ai cũng đều hiểu rõ sự an toàn củaTư Bác đối với hắn rất quan trọng.
Dung Tĩnh Nhã rũ mắt cũng không đi nhìn chằm chằm hắn, mà là nghĩ đến mình còn có thể làm gì.
Đáy lòng Yến Thần Dật hừ lạnh, rốt cuộc là tiểu nha đầu chưa thông hiểu thế sự, đừng nhìn tính tình không nhỏ lại cũng không nhiều tâm sự như vậy. Lời nói khó nghe một chút, mình động mồm động mép là có thể làm cho nàng đánh lui trống lớn, cũng thật là châm chọc.
Quảng vẫn chú ý sắc mặt Yến Thần Dật, thấy sắc mặt y như bình thường không có gì đặc biệt sau khi biến hóa mang tâm lại như thế nào cũng không bỏ xuống được. Loại tình huống này có chút không quá thích hợp.
Quảng mấp máy môi giơ tay đưa về phía tiểu nhị đang lau bàn một bên, nhỏ giọng nói với gã hai câu.
Tiểu nhị sửng sốt nghi hoặc nhìn hắn.
“Nhanh lên đi gọi đến, bằng không thật gặp chuyện không may.” Hai ngày này Tư Bác bởi vì không muốn có liên quan gì đến Dung Tĩnh Nhã cho nên vẫn ở hậu viện không có đi tới đại sảnh. Bọn tiểu nhị cũng biết chuyện này, cho nên Quảng kêu người đi tìm Tư Bác đến ngược lại là rất làm cho người ngoài ý muốn.
Tiểu nhị gật gật đầu chạy tới hậu viện, không chờ Tư Bác đến thì Quảng nhìn thấy Dung Tĩnh Nhã đứng lên chưa nói gì đã dẫn theo người rời đi.
Hắn trợn tròn đôi mắt, thật kinh ngạc nhìn Yến Thần Dật quay đầu lại buông tay với mình. Đây là tình huống gì?
Kỳ thật Yến Thần Dật cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nói cho Dung Tĩnh Nhã biết nếu nàng còn tiếp tục ở lại chỗ này thì Tư Bác có thể sẽ rất nguy hiểm, tiểu nha đầu kia tuy nói không quá tình nguyện nhưng mấy thị vệ kia phía sau nàng kia lại không phải ngốc.
Lúc đi ra ngoài thì lão Vương gia và Vương phi cũng đã dặn dò qua bọn họ, kêu bọn họ nhìn Tam tiểu thư không để nàng xằng bậy. Vốn lúc nhìn thấy Tư Bác thì bọn họ cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là mấy ngày nay âm thầm quan sát mọi chuyện, trong lòng bọn họ đều rõ ràng vị gia này là giả vờ mất trí nhớ.
Đó đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ nếu không nhanh một chút rời đi thì sẽ tự rước lấy phiền toái cho chính mình.
Cho nên cho dù Dung Tĩnh Nhã lại không tình nguyện như thế nào cũng vẫn là bị bọn thị vệ kéo đi. Đương nhiên, nói rất dễ nghe một chút thì gọi khuyên đi, kỳ thật cũng không kém kéo đi là bao.
Bốn gã thị vệ hai trước hai sau kẹp nàng ở trong, chỉ sợ nàng lại làm chuyện gì xấu đến lúc đó liên lụy đến bọn họ.
Bọn tiểu nhị tửu lâu thấy người khó chơi đi rồi đều lộ ra nụ cười, làm việc cũng có sức lực; mắt thấy sắc trời cũng đến lúc ăn cơm chiều thì Yến Thần Dật cảm thấy hẳn là đi sau bếp làm thên thức ăn cho mọi người, hai ngày nay cũng thật là làm khó bọn họ. Kết quả vừa mới xoay người đã thấy nam nhân từ phía sau chạy tới, sắc mặt còn rất sốt ruột.
“Thần Thần, chàng không bị thương chứ?” Y vọt tới bên cạnh hắn lôi kéo cánh tay hắn trên dưới đánh giá một vòng, không nhìn thấy có dấu vết gì bị người khi dễ qua Tư Bác nhíu mày quay đầu nhìn về phía Quảng khó hiểu nói: “Sao lại thế này?”
Y vừa mới ở hậu viện đang luyện quyền với Dịch, cũng dạy hai chiêu cho mấy tiểu đầu bếp kia, học một chút để cường thân kiện thể cũng rất tốt, thì thấy tiểu nhị trong đại sảnh vội vã chạy về phía mình há miệng lập tức kêu lên có chuyện......
Đương nhiên, lời này là Quảng kêu gã kêu như vậy, bằng không Tư Bác làm sao sẽ chạy nhanh tới như vậy.
Quảng nhún nhún vai bĩu môi: “Tiểu Yến đã giải quyết xong, ai nha, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy Tư Bác ngài sắp thành thê hiền nội trợ, chậc chậc, mỗi ngày cứ núp ở trong hậu viện không ra, ngay cả đào hoa rối ren kia của ngài còn phải để Tiểu Yến giúp ngài giải quyết.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn chung quanh thấy khăn lau ở trên bàn phía sau để tiểu nhị dùng lau bàn, y cầm lấy ném về phía Quảng còn mắng: “Nhãi ranh, ở đây nói bậy thì xé miệng ngươi!”
Yến Thần Dật ở một bên gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Quảng cũng không nói sai, về sau huynh chủ nội ta chủ ngoại là được, đi, cùng ta đi phòng bếp chặt xương, buổi tối chúng ta ăn một nữa ngon.”
Quảng ở một bên nhịn cười, cầm khăn lau vẫy vẫy với Tư Bác, còn không sợ chết nói: “Chủ thượng, cố lên!”
Tư Bác tức giận, nghĩ thầm: 'ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì thu thập ngươi.'
* * * Dung Tĩnh Nhã đến nhanh đi cũng nhanh, không biết nàng rốt cuộc chạy tới làm gì, trừ bỏ mấy ngày gây thên phiền toái cho Yến Thần Dật và Tư Bác hình như cũng không có ảnh hưởng gì.
Ngày tháng cũng phải trôi qua, đảo mắt đến giữa tháng mười hai, trời càng ngày càng lạnh. Huyện Hoa Dương rơi mấy đợt tuyết lớn, Yến Thần Dật cảm thấy cách nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu này để ở niên đại hiện tại này càng có thể nói hết tất cả. Sang năm ruộng thu hoạch khẳng định sẽ không tệ.
Buổi sáng hôm nay, bên ngoài bay tuyết nhỏ, trên đất cũng đã là một tầng mù sương. Yến Thần Dật chui ở trong ổ chăn ấm áp không muốn động, hắn đã sớm tỉnh nhưng thân thể này sợ lạnh khác thường, sớm đã mặc vào áo bông dày nặng làm cho hắn đi đến chỗ nào cũng giống viên tròn, trong ngoài ba lớp.
“Thần Thần tỉnh chưa?” Tư Bác từ bên ngoài tiến vào mang theo một thân khí lạnh.
“Ừhm.” Yến Thần Dật rầm rì một tiếng giật giật thân thể, chính là không muốn đứng lên.
“Mau đứng lên đi, mặt trời cũng sắp chiếu tới mông rồi.” Y chà xát hai tay đưa tay chà nóng vói vào trong chăn, sờ tới sờ lui ở trên thân thể trần trụi của hắn: “Đứng lên đi.”
“Ưm......” Yến Thần Dật rút thân thể về phía sau trốn đi, khóe mắt đỏ lên bĩu môi nhìn y: “Huynh lăn ra!”
Đêm qua ép buộc hắn đến sau nửa đêm mới yên tĩnh, hiện tại lại muốn hắn rời đi ổ chăn ấm áp rời giường, người này càng ngày càng làm càn.
Tư Bác cười tủm tỉm đến gần hôn hôn trán hắn, hai tay ôm cả chăn lẫn người: “Chàng không phải nói muốn làm lò sưởi ở trong tửu lâu sao, ta và Dịch tìm thợ thủ công đến đây, chàng không đi nói tỉ mỉ với bọn họ à?”
Yến Thần Dật nhăn mặt đấu tranh ba giây, bĩu môi không tình nguyện gật đầu nói: “Vậy huynh lấy áo bông của ta đến đây, còn có ta muốn mang giày lông thỏ kia.”
“Được được được, ta lấy cho chàng.” Lại hôn hôn chóp mũi hắn, nam nhân mang theo nụ cười xoay người đi lấy y phục trong ngăn tủ cho hắn.
Yến Thần Dật hít hít mũi liếm liếm môi, từ sau khi Dung Tĩnh Nhã bị mình hù dọa chạy đi thì nam nhân này hình như đối xử với mình càng dịu dàng...... Ưm, còn hình như có chút cảm giác xem hắn trở thành tiểu hài tử mà dỗ dành.
Yến Thần Dật mặc xong y phục ngồi ở bên giường ngẩng mặt tùy ý nam nhân cầm cái khăn ướt ấm áp lau qua lau lại ở trên mặt mình. Sau đó thấy nam nhân bận trước bận sau thu xếp thay mình trong lòng cảm thấy tràn đầy.
Nam nhân này là yêu hắn, khóe miệng Yến Thần Dật không tự chủ nhếch lên nụ cười.
“Cười cái gì?” Tư Bác để cái khăn để sang một bên xong xoay mặt nhìn hắn, bưng ly nước và bột đánh răng đưa cho hắn: “Mấy ngày gần đây chàng có chút lười đấy.”
Mặc dù nói oán giận nhưng biểu tình kia giọng điệu kia lại tràn đầy sủng nịch. Yến Thần Dật ngẩng mặt nhíu nhíu mũi với y, đứng dậy đi đánh răng.
“Nếu như ta ngày nào đó không ở đây thì chàng làm sao bây giờ?” Tư Bác ở một bên lắc đầu thở dài, duỗi tay chải tóc cho hắn.
Trong miệng Yến Thần Dật ngậm nước xoay mặt nhìn y, nhướn mày phun nước vào trong chậu nhe răng nói: “Huynh dám?!”
“Không dám.” Tư Bác thấy hắn trợn tròn đôi mắt khẽ cười một tiếng, từ phía sau ôm hắn vào trong ngực lung lay: “Ta nào bỏ được rời khỏi chàng chứ?”
“Hừ! Cũng may huynh thức thời.” Yến Thần Dật lau miệng xoay người qua vỗ vỗ bờ vai của y: “Nếu có người dám đến cướp huynh với ta, ta sẽ thật tức giận, ta nếu như tức giận sẽ thật khủng bố.”
Nam nhân nhìn hắn ra vẻ hung ác vui vẻ nheo mắt lại: “Vâng vâng vâng, Thần Thần của ta là con hổ nhỏ, nào có người dám cướp ta với chàng? Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem mấy thợ thủ công kia nghiên cứu thế nào, nói thật bản vẽ chàng vẽ ta một chút xem cũng không hiểu.”
Yến Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm: 'huynh nếu có thể xem hiểu thì có vấn đề.'
Bận việc một buổi trưa bước đầu định ra làm như thế nào để chỉnh đốn và cải cách ở trong tửu lâu, Yến Thần Dật cảm thấy mỹ mãn rút vào ghế dựa ở trong phòng thu chi, trong lòng còn ôm lò sưởi tay ấm.
Quảng đi vào nhìn thấy dáng vẻ y híp mắt lười biếng khẽ cười một tiếng, giơ tay quơ quơ một chồng giấy Tuyên Thành cầm trong tay: “Muốn nhìn xem hay không?”
“Hử? Thứ gì.” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái ngồi thẳng người rót ly trà nóng cho gã.
“Ta và Dịch sửa sang lại một ít buôn bán của cửa hàng mặt tiền, có kinh thành còn có mấy thành lớn khác, ngươi nếu như có hứng thú thì mở chút cửa hàng.” Quảng để giấy Tuyên Thành trước mặt y, ngồi ở một bên bưng trà nóng uống một ngụm.
Yến Thần Dật cúi đầu lật xem một chút, sau đó kinh ngạc hỏi: “Sao nhiều như vậy?”
“Chao ôi, tiểu lão bản của ta à, Tư Bác tốt xấu gì cũng là Vương gia, lại không có một chút tài sản riêng sao được.” Quảng dở khóc dở cười nhìn y, hất hất cằm: “Bên trong này có hơn phân nửa là cửa hàng mặt tiền của chủ thượng, còn lại là ta và Dịch còn có Ninh. Nếu ngươi cảm thấy không đủ còn có những người khác, bất quá ta không tính để vào.”
“Đủ đủ, vấn đề là ngươi muốn cho ta mở cửa hàng mặt tiền gì?” Yến Thần Dật nhìn kỹ trên giấy Tuyên Thành vẽ đường phố và viết chú thích bên cạnh, không thể không nói Quảng ở trên phương diện này là thật sự rất chu đáo, biết hắn không biết chỗ này còn cố ý viết ra con phố nào người tương đối nhiều, đoạn đường đó sẽ thỉnh thoảng nói nhiều gì đó.
Yến Thần Dật chọn mấy cửa hàng sát đường trong đó ngẩng đầu nhìn về phía Quảng hỏi: “Những cái này rất tốt, có thể bán những món trong tửu lâu chúng ta, vấn đề là......” Hắn nhíu mày: “Ngươi muốn ta tự mình đi qua?”
Nếu chỉ cần là muốn mở chi nhánh chỗ khác bán chút cổ vịt hoặc là điểm tâm gì đó căn bản không cần tìm hắn đặc biệt nói. Nhưng lại cầm nhiều cửa hàng như vậy cho mình xem, như thế nào cũng đều không thể nào nói nổi.
Quảng cũng không gạt gật đầu nói: “Ngươi có thể không chú ý tới hai ngày này người ra ra vào vào huyện Hoa Dương càng đến càng nhiều. Ta và Ninh lúc đầu đến huyện Hoa Dương thì đã điều tra qua số lượng nhân khẩu nơi này, đây không phải hiện tượng bình thường.”
Yến Thần Dật nhíu mày hỏi gã: “Có phải có quan hệ với Tư Bác hay không?”
“Ta không dám khẳng định có phải có liên quan đến chủ thượng hay không, nhưng không thể không phòng.” Nếu hắn mang chuyện này nói với Tư Bác chỉ sợ nghe được kết quả chính là trợn trắng mắt còn có một câu vênh váo hống hách trả lời “Dám đến trêu chọc lão tử thì giết hắn!” .
Cho nên Quảng trực tiếp tìm đến Yến Thần Dật, hắn tin tưởng Yến Thần Dật sẽ mang sự an toàn của Tư Bác đặt ở hàng đầu.
Yến Thần Dật gật đầu hỏi gã: “Nếu thật sự giống như ngươi đoán chúng ta không phải nên lập tức rời đi ư?”
“Đó ngược lại không cần, những cửa hàng đó cho dù thu xếp cũng phải một đoạn thời gian, sau khi hết năm lại nói, hơn nữa ngươi không phải sợ nhất là lạnh sao?” Quảng cười tủm tỉm nhìn y.
Yến Thần Dật bị gã nói như vậy khuôn mặt đỏ bừng.....
|