Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 5
Editor: demcodon
Yến Thần Dật xoay người vào sân đi vào phòng bếp nấu nước nóng, lại mang cá trong thùng đổ vào trong một lu nước, lại đi vào trong sân múc thùng nước quay lại phòng bếp. Lúc này nước trong nồi cũng đã sôi, hắn nhanh chóng múc nước sôi cất vào trong bình, sau đó lại cầm chén nhỏ mang theo cái khăn trở lại phòng.
Yến Thần Dật bỏ viên thuốc Mạnh đại thúc vừa để lại bỏ vào trong chén không rồi rót chút nước ấm vào, lại cầm một chậu rửa mặt để lên trên bàn rồi thở dài.
“Ta thật đúng là xen vào việc của người khác mà.” Hắn lắc đầu mang khăn ngâm vào trong chậu nước ấm rồi vắt khô.
“Ta còn chưa hầu hạ người nào đâu, huynh cũng coi như có vận khí tốt.” Yến Thần Dật xốc chăn lên, bởi vì cần kiểm tra trên người nam nhân này có chỗ nào khác có vết thương nên y phục đã bị cởi bỏ đi. Hiện tại nửa người trên hoàn toàn phơi trước mặt hắn, nửa người dưới...... được rồi, cũng giống vậy không có vật gì che.
Yến Thần Dật ngắm một bộ phận nam tính nào đó mặt mũi đỏ bừng xoay qua nhìn chằm chằm lồng ngực hơi hơi phập phồng của nam nhân không chớp mắt. Sau đó, đùng một cái mặt càng đỏ hơn.
Cơ ngực của nam nhân này thật to, thật muốn đưa tay chọc chọc vào. Thầm nghĩ như vậy hắn thật sự là đưa ngón tay ra chậm rãi, chậm rãi để sát vào, tròng mắt còn nhìn xuống trái phải, giống như là sợ bị phát hiện.
“Ưm......” Chọc một chút, cảm xúc không cứng không mềm, thật sự rất tuyệt.
Lại chọc một chút Yến Thần Dật liếm liếm môi, nhắc nhở mình lại chọc một chút. Sau đó đang tiếp tục lấy ngón tay chọc ở trên cơ ngực của nam nhân, chọc, chọc, chọc chọc chọc......
“Khụ khụ !” Cũng không biết có phải hắn chọc dùng lực nhiều hay không mà nam nhân đột nhiên ho khan hai tiếng.
Yến Thần Dật nhanh chóng giật tay về, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhâm chiếm lấy giường của mình. demcodon-lqd Đợi một lát nam nhân kia không có dấu hiệu tỉnh lại Yến Thần Dật thở dài xoay người cầm khăn đã lạnh trong tay lại đặt vào trong chậu rửa mặt ngâm lại nước ấm, sau lại vắt khô lau người cho nam nhân.
Hắn rất thích sạch sẽ, lại tính cuộc sống hiện tại không thể mỗi ngày tắm rửa hắn cũng sẽ nấu chút nước ấm mỗi ngày đều lau người. Cho nên nếu như bây giờ nam nhân này ngủ ở trên giường hắn thì nhất định phải lau sạch sẽ mới được.
Chẳng qua một điều quan trọng là thật sự nam nhân này ngâm ở trong sông lâu như vậy, làn da trên người nếu như không chà lau sạch sẽ có thể sẽ làm cho mấy hạt cát giữ lại ở bên ngoài, đến lúc đó nằm lâu trên giường không chắc sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể.
Yến Thần Dật cầm khăn trước lau mặt sạch sẽ mặt của nam nhân, tiếp đó lau cổ, lại kéo cánh tay của nam nhân ra lau sạch sẽ từ trên xuống dưới. Sau đó là trước ngực nam nhân, cho đến khi nửa người trên. Sau khi cơ bản lau sạch sẽ thì Yến Thần Dật mới thở ra một hơi.
Hắn vẫn ngừng thở để lau, hít thở cũng không dám phát ra một tiếng. Hắn xoay người nhúng giặt sạch khăn, kế tiếp chính là “đại công trình” làm cho hắn mặt đỏ tai hồng.
“Khụ, cùng là nam nhân vì sao hai cục thịt này lại khác biệt lớn như vậy.” Mắt ngắm bộ phận đang mềm gục xuống trên đùi của nam nhân, lại mở tiết khố* của mình ra nhìn bên trong bĩu môi: “Ta còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, về sau còn có thể lớn lên! Nhất định sẽ!” Hắn an ủi chính mình như vậy.
(*Tiết khố: quần lót.)
Yến Thần Dật thở sâu liếm liếm môi khô ráo, hơi hơi run vươn tay trái ra, trong chốc lát dừng lại ở trên bộ phận mềm gục xuống của nam nhân. Cuối cùng thật sự là nhìn thấy trên bộ phận đó còn dính hạt cát đập vào mắt, cho nên vươn ngón cái và ngón trỏ ra sờ vào bộ phận đang mềm gục xuống rồi nhấc lên, tay phải cầm tấm khăn che lên trên nhanh chóng xoa nắn vài cái cho là rửa sạch.
Tiếp tục công tác lau phía dưới đùi. Đây cũng là nhiệm vụ rất khó khăn.
Yến Thần Dật cảm thấy nếu như hôm nay đều lau sạch sẽ thân thể cho nam nhân này thì chỉ sợ ngày mai eo mình cũng sẽ mệt mỏi không đứng dậy nổi.
Giờ phút này hắn đang ngồi xổm ở cuối giường nâng một chân dài lớn của nam nhân khoát lên trên vai mình. Sau đó hai tay kéo khăn lau từ trên xuống dưới ở trên đùi nam nhân, từ trong háng đến bên ngoài, lau qua lại ba lần rồi đổi chân.
Vất vả lau xong lại nâng một chân khác lên thuận tiện còn ngắm bộ phận mềm gục xuống kia một chút. Yến Thần Dật hít hít mũi, ghét bỏ bĩu môi -- một luồng hương mùi cá tanh.
Sau khi lau đùi xong chính là lưng, Yến Thần Dật đứng ở bên cạnh giường có chút khó khăn. Chủ yếu là nam nhân bị thương ở đầu, hắn không dám dùng lực lật người của nam nhân nhưng không lật người cũng không được. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện mạng của nam nhân mạnh mẽ một chút, đừng bị hắn ép buộc đến chết.
Hắn nâng mông nghiêng người nam nhân lên, cầm khăn trong tay lau lưng nam nhân. Hắn nhíu mi lại gần tinh tế nhìn nhìn thì phát hiện lưng của nam nhân này không hề ít vết sẹo, từ màu sắc vết sẹo này cho biết hẳn là có trong một năm. Lúc vừa rồi lau chân cho nam nhân này thì hắn cũng phát hiện trên cẳng chân nam nhân này cũng có không ít vết sẹo, xem ra hẳn là người tham gia quân ngũ.
Bất quá Yến Thần Dật lúc này cũng không có sức đi nghĩ, đầu hắn đã đầy mồ hôi. Hắn nhanh chóng lau mông giúp nam nhân, sau đó lại đỡ nam nhân nằm lại bình thường, lại đáp cái chăn cho nam nhân.
Yến Thần Dật thở ra một hơi bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài đổ nước vào lu trong sân. Nước bên trong này là nước thải hắn mỗi ngày rửa rau lau người còn lại, đây là thói quen trước kia hắn dưỡng thành. Lúc đó nước rất quý giá, hắn thành thói quen để nước thải lại chà rửa nhà vệ sinh gì đó. Bất quá bây giờ nước thải đó có thể dùng để tưới rau rất tốt.
Yến Thần Dật trở về phòng vươn tay dán lên hai gò má nam nhân thử nhiệt độ lại bĩu môi, nam nhân này thật sự phát sốt.
Hắn cầm chén thuốc đã hòa tan với nước rồi bưng qua đút cho nam nhân uống, nhưng quá trình này không tốt lắm. Nam nhân này mặc dù sẽ nuốt nhưng y không mở miệng, hình như là trong mê man theo bản năng đóng chặt đôi môi cắn chặt răng, càng cạy thì cắn càng chặt.
Yến Thần Dật không còn cách nào khác đặt muỗng lại trong chén, mắt thấy chén thuốc gần sắp nguội thì hắn suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ hai tay một cái nhanh chóng đi tìm một cây bút lông lại đây. Hắn nhớ rõ ngày đó nghiên cứu một chút mấy cây bút lông trong tay mình đều là làm bằng ống trúc rỗng ruột, cho nên có thể dùng như ống hút.
Lúc này hắn thật sự rất may mắn vì lúc trước không ném mấy cây bút lông này. Lúc này ngược lại có thể giải quyết mối lo cho mình.
Hắn tháo một đầu bút lông nhỏ xuống mang rửa sạch, sau đó hắn thử trước. Hắn uống một ngụm nước, tiếp đó ngậm vào một đầu bút từ từ phun nước ra, nước chảy ra từ đầu kia. Lặp lại vài lần ruột bút cũng cọ rửa sạch sẽ, hắn nhanh chóng chạy về bên giường đút một đầu bút cắm vào trong miệng nam nhân. Mặc dù vẫn có răng ngăn cản bất quá may mà nước thuốc có thể chậm rãi chảy vào trong miệng nam nhân.
Tự mình uống một ngụm thuốc, tiếp theo đút cho nam nhân một ngụm. Nam nhân cảm giác được chất lỏng trong miệng nên chậm rãi há miệng. Yến Thần Dật nhanh tay lẹ mắt cắm bút vào giữa răng của nam nhân, lần này đút thuốc cũng không có vất vả như vậy nữa, một chén nước thuốc rất nhanh đã đút xong.
Yến Thần Dật cũng nhẹ nhàng thở ra xoa xoa miệng cho nam nhân, tiếp theo nhanh chóng cầm chén nước đặt ở một bên tự mình súc miệng. Viên thuốc này thật sự rất đắng.
Ép buộc đến quá nửa đêm hắn ngay cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng thân thể nam nhân vẫn còn đang nóng lên. Hắn cũng chỉ có thể ghé vào mép giường thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ, sau đó đút cho nam nhân uống nhiều nước một chút để y ra nhiều mồ hôi một chút.
Mơ mơ màng màng đến hừng đông, gà trống trong sân đã gáy lên hai tiếng.
Yến Thần Dật đưa tay sờ sờ mặt nam nhân, kinh hỷ mà trừng lớn đôi mắt, đã hạ sốt. Cám ơn trời đất, nếu như hắn cứ canh nam nhân này như vậy phỏng đoán mình sẽ mệt chết.
Hắn đứng lên đấm đấm phần thắt lưng bủn rủn, lại dùng sức nâng thắt lưng lười đi. Yến Thần Dật đi vào phòng bếp lấy gạo sau khi vo sạch thì bỏ vào trong nồi lớn nhóm lửa nấu cháo.
Trong lúc đút cháo cho nam nhân thì nghe tiếng Lý đại thúc, hắn nhanh chóng đi mở cửa sân mời Lý đại thúc vào.
“Người nọ tỉnh chưa?” Lý đại thúc vào phòng thì hỏi.
Yến Thần Dật lắc đầu, đưa tay cầm lấy chén cháo để trên bàn tiếp tục đút cho nam nhân. Bất quá lúc này nam nhân đã biết mở miệng, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
“Lý đại thúc, chỗ này của cháu không có việc gì, thúc bận rộn thì cứ đi đi.” Yến Thần Dật đút cháo xong nhìn về phía Lý đại thúc cười khổ nói.
Lý đại thúc nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài: “Buổi tối thúc kêu thẩm cháu nấu chút canh gà đưa qua, người này nếu như cứu về rồi thì chuyện còn lại chờ hắn tỉnh lại rồi nói.”
Yến Thần Dật gật đầu một cái: “Cám ơn thúc.”
Lý đại thúc cười khoát tay xoay người đi ra ngoài: “Cháu muốn đi lên huyện thì nói để thúc kêu thẩm cháu qua đây giúp cháu trông hắn một chút để đừng lại xảy ra chuyện gì.”
“Dạ, vậy thúc nói thím cháu ăn sáng xong thì qua đây, một lát nữa cháu đi.” Yến Thần Dật sốt ruột đi bốc thuốc cho nam nhân cho nên cũng không khách khí với Lý đại thúc.
Lý đại thúc gật đầu một cái ra khỏi phòng.
* * * Lúc Yến Thần Dật từ huyện trở về vừa lúc là cơm trưa, Lý đại thẩm đã ở nhà hắn giúp nấu cơm trưa xong, thấy hắn trở về thì chào hỏi trở về nhà mình.
“Đại thẩm, thẩm mang chút thức ăn về đi.” Yến Thần Dật ngăn cản không cho bà đi. diendanlequydon.com-demcodon
“Mang cái gì, trong nhà của cháu thẩm đều làm xong, ngay cả gà thẩm cũng giúp cháu cho nó ăn.” Lý đại thẩm vẫy tay đi ra ngoài: “Cá trong lu của cháu thẩm đã bỏ vào trong nồi nấu rồi, đợi cơm chiều thẩm lại mang canh gà qua đây.”
“Không cần, không cần, trong nhà cũng không mấy con gà, cho hắn ăn cũng lãng phí, còn không bằng giữ lại nhiều trứng một chút.” Yến Thần Dật đưa thím đi ra ngoài: “Không có việc gì thì cháu đi ra sau núi bắt mấy con cá nấu canh cho hắn là được.”
Lý đại thẩm cũng không nhiều lời, gật đầu một cái rồi đi.
Yến Thần Dật sau khi ăn cơm trưa xong lấy màn thầu thô hắn hấp ngâm với canh cá Lý đại nương nấu cho nam nhân trộn thành cháo đút cho nam nhân.
Đút cháo xong chính là nấu thuốc đút thuốc, sau đó cho gà ăn, tưới nước cho rau quả. Yến Thần Dật cũng bận rất nhiều việc.
Nhân tiện nhắc tới, buổi tối ngày hôm sau Yến Thần Dật cũng trèo lên giường nằm chung bên cạnh nam nhân cùng nam nhân chen ngủ chung trên một cái giường. Chủ yếu là nhà hắn không có dư bao nhiêu giường, cộng thêm hắn cũng không muốn lại ủy khuất mình ghé vào méo giường ngủ cả đêm.
Trong mắt hắn xem ra hai đại nam nhân ngủ chung một cái giường không có gì đáng kinh ngạc. Lúc đi học ở ký túc xá không phải là cùng bạn trong ký túc xá nằm đầu đối đầu ngủ hay sao, chẳng qua là bây giờ là mặt đối mặt mà thôi. Hắn thật sự là không cảm thấy không có gì thỏa đáng.
(đêm: chưa này cảm thấy anh Dật thật háo sắc. :-D )
|
Chương 6
Editor: demcodon
Yến Thần Dật gặp phải một chuyện làm cho hắn phát điên. Nam nhân trong lúc hôn mê nếu có thể ăn uống vậy đại biểu y cũng cần thiết phải bài tiết như bình thường. Chuyện này đối với Yến Thần Dật mà nói là khiêu chiến khó khăn nhất.
Buổi sáng ngày hôm đó Yến Thần Dật bị một mùi hôi thối hun tỉnh, ý thức được mùi hương này là từ đâu truyền đến sau đó mặt hắn hoàn toàn đen, chỉ có thể nhận mệnh xuống tay đi thu dọn, lại không có biện pháp bởi vì ghét bỏ mà ném nam nhân ra ngoài.
Vấn đề là phiền toái lớn này chính hắn nhặt về. Yến Thần Dật lại nhận mệnh thở dài cẩn thận nhớ lại một chút đời trước mình có phải làm chuyện gì xấu hay không, đời này xuyên việt qua còn phải hầu hạ đại nam nhân ăn uống tiêu tiểu. Thật không tình nguyện lại không có biện pháp, tự làm bậy không thể sống mà, hắn thật hối hận.
Bất quá loại chuyện này làm cho Yến Thần Dật phát điên rốt cuộc chấm dứt đến buổi sáng ngày thứ bảy từ khi nhặt nam nhân này về.
Trước một ngày Yến Thần Dật bận chút việc ở trong sân có chút mệt. Buổi tối ngủ cũng sâu nên không phát hiện nam nhân nằm ở bên cạnh mình lật người mặt đối mặt với hắn.
Buổi sáng lúc tỉnh lại hắn đầu tiên là theo thói quen đưa tay sờ mặt nam nhân. Bởi vì luôn lo lắng nam nhân sẽ phát sốt vào buổi tối cho nên vài ngày gần đây ngủ cùng giường Yến Thần Dật cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sờ một chút.
Kết quả hôm nay sờ sờ phát hiện không thích hợp, mơ mơ màng màng mở to mắt thì thấy trước mặt mình có một khuôn mặt không khác gì chóp mũi dán chóp mũi, mà chủ nhân khuôn mặt này đang chớp mắt tò mò nhìn mình.
“Oa a ---!!!” Yến Thần Dật sợ hãi kêu lên một tiếng, buồn ngủ đã hoàn toàn tỉnh.
“Oa a ---!” Nam nhân cũng học hắn kêu một tiếng.
Yến Thần Dật nhíu mày chống thân thể ngồi dậy.
Nam nhân giật giật lại nhíu mày. Y có thể là bởi vì nằm lâu cho nên thân thể không phối hợp, không có biện pháp lập tức ngồi dậy.
Yến Thần Dật leo qua nam nhân xuống giường mặc y phục, sau khi quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang mở mắt nhìn mình thử hỏi: “Huynh tỉnh lại khi nào?”
Nam nhân chớp mắt mấy cái thật giống như không hiểu hắn nói gì mà ngáp một cái.
Yến Thần Dật cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn lại gần đứng ở mép giường cúi đầu hỏi nam nhân: “Huynh tên gì?”
Nam nhân ngước mặt nằm ở trên giường nhìn thẳng hắn, học hắn nói chuyện: “Huynh tên gì?”
“... ... Huynh không nhớ rõ?”
“Huynh không nhớ rõ?”
Hắn nói một câu, nam nhân học một câu. Yến Thần Dật đau đầu, hắn cảm thấy ngày khổ của mình hẳn là còn chưa chịu đựng đến cùng.
“Huynh ở nhà chờ, ta đi tìm Mạnh đại gia đến xem cho huynh.” Yến Thần Dật xoay người chạy. Nếu thật giống như hắn đoán thì nam nhân này té ngã hỏng đầu, chỉ sợ mình thật sự là nhặt lên phiền toái lớn.
* * * Mạnh đại gia vuốt râu bắt mạch cho nam nhân, bất quá nam nhân giống như có chút sợ hãi vẫn rúc vào trong giường, còn trừng mắt nhìn Yến Thần Dật đứng ở một bên, vẻ mặt giống như con thỏ nhỏ rất sợ hãi làm cho người thương tiếc.
Yến Thần Dật xoa trán, sao hắn lại tưởng tượng người nam nhân trưởng thành cao to mày rậm mắt to này thành thỏ con chứ, hắn nhất định là hoa mắt.
“Tiểu Yến.” Mạnh đại gia quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy dáng vẻ hắn rối rắm nên khó hiểu hỏi: “Cháu không thoải mái hả?”
“Không có, không có, cháu vừa rồi chẳng qua là có chút choáng váng đầu, Mạnh đại gia không cần lo lắng.” Yến Thần Dật nhanh chóng xua tay.
“Hắn có thể là lúc ở trong sông bị đụng hỏng đầu, trước kia ông cũng gặp qua tình trạng như vậy, cho nên,” Ông lão thở dài tổng kết: “Ngã mất trí nhớ.”
Sét đánh giữa trời quang.
Ngã mất trí nhớ......
Mất trí nhớ......
Hắn thật muốn khóc, mình nhặt về đây là một phiền toái lớn hay là tên ngốc bị ngã phiền toái lớn?
Tình huống hiện tại chính là: hoặc là đuổi tên ngốc này đi ngoài tùy ý y tự sinh tự diệt, hoặc là chờ người nhà tên ngốc này tìm đến y mang y đi thuận tiện có khả năng lương tâm phát hiện cho mình một chút tiền tài tạ lễ, hoặc là một tình huống cuối cùng tên ngốc này phải cần hắn nuôi.
Đuổi đi ngoài thì không có khả năng, Yến Thần Dật không phải người có ý chí sắt đá cho nên chỉ có thể nuôi. Mặc kệ người nhà nam nhân này có thể đi tìm y hay không, Yến Thần Dật biết mình trước mắt chỉ có thể có một con đường để đi chính là nuôi nam nhân ngốc này.
Yến Thần Dật thở dài rồi đa tạ Mạnh đại gia. Sau khi tiễn ông xong quay lại phòng chỉ thấy nam nhân đã ngồi ở trên giường đang vươn cổ nhìn ra bên ngoài. Yến Thần Dật thấy y trần trụi cái gì cũng chưa mặc thì khuôn mặt đỏ bừng vội vàng đi tìm một cái áo ngoài của mình khoác lên trên người nam nhân. Bất quá dáng người hắn nhỏ gầy, nam nhân này căn bản không có biện pháp mặc vừa y phục của hắn.
“Ngày mai ta sẽ mua bộ y phục khác cho huynh mặc, nếu tỉnh thì đi xuống đất một chút đi.” Hắn lầm bầm lải nhải nhắc nhở, hắn biết nam nhân này nghe không hiểu.
Nam nhân chỉ ngẩng mặt nhìn hắn nhe răng cười ngây ngô.
Yến Thần Dật cưới với y, nghĩ thầm tính toán: 'mình cũng đã xem qua cả thân thể của y, lại đút cơm cho y ăn còn chùi đít cho y, còn có chuyện gì không làm nữa. Nuôi thì nuôi vậy, ngốc hay không ngốc không quan trọng, nghe lời là được.'
* * * Buổi trưa ăn cơm đang dạy cho nam nhân cầm đũa như thế nào thì nghe thấy có tiếng người vào cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Lý đại gia và Lý đại thúc đến.
“Nghe nói người nọ đã tỉnh.” Lý đại gia còn chưa vào cửa thì kêu lên, kêu xong người cũng vào cửa.
“Thật khờ?” Ông bước qua nhìn nhìn, gương mặt già nua giống như cánh hoa cúc uốn lại dọa cho nam nhân rụt lui vào một bên.
Yến Thần Dật cười khổ gật đầu một cái, khóe miệng cười mang theo bất đắc dĩ.
“Mạnh đại gia tới xem qua nói là có thể bị đụng vào đầu làm cho mất trí nhớ.” Yến Thần Dật đứng lên đi rót nước trà cho hai người, sau khi ngồi xuống tiếp tục dạy cho nam nhân dùng đôi đũa như thế nào.
Lý đại thúc ngồi ở một bên quan sát nam nhân một lát, quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật nói: “Cháu tính nuôi hắn?”
“Không nuôi cũng không được, cũng không thể đuổi hắn ra ngoài.” Yến Thần Dật nhún nhún vai bĩu môi gắp thức ăn cho nam nhân, thấy y vụng về dùng đôi đũa chọc chọc chọc trên đĩa rau xanh chính là gắp không được, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười đưa tay cầm cái muỗng đưa cho y dùng.
Nam nhân nghiêng đầu qua nhìn hắn nhếch miệng cười hắc hắc với hắn, sau đó cầm muỗng bưng chén cúi đầu lùa vào trong miệng.
Lý đại thúc gật đầu một cái, cảm giác từ chuyện này có thể nhìn ra Yến Thần Dật là đứa nhỏ tâm địa lương thiện có tình có nghĩa.
“Nuôi thì nuôi vậy, nếu thức ăn trong nhà không đủ thì cứ nói, đừng làm khổ chính mình.”
“Làm sao không đủ chứ, bản thân cháu ăn không nhiều, lại nói người này nhìn ra rất có sức lực, kêu hắn giúp cháu làm nhiều việc một chút coi như là đổi lấy thức ăn.” Yến Thần Dật cười tủm tỉm cảm thấy mình cũng coi như nhặt được sức lao động miễn phí, cũng không tệ lắm.
Lý đại gia cũng gật đầu một cái, cảm thấy Yến Thần Dật nói không sai.
Tên ngốc ăn một chén cơm lại uống một chén canh, sờ sờ bụng nghiêng đầu tội nghiệp nhìn Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Ăn chưa no?”
Tên ngốc ừ ừ gật đầu, hai tay bưng lấy chén cơm nhích lại gần trước mặt Yến Thần Dật: “Ăn, ăn.”
Yến Thần Dật đứng dậy đi bới cơm cho y, còn thuận tiện cầm một cái màn thầu thô cho y: “Nếu còn ăn không đủ no thì nói cho ta biết.”
Tên ngốc vui tươi hớn hở gật đầu một cái cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Đây thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu phải dạy từ đầu.” Lý đại gia dùng cây thuốc gõ gõ đế giày hai tiếng bang bang.
“Dạy thì dạy vậy, coi như là tìm người nói chuyện với cháu.” Yến Thần Dật nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân một cái, thấy y cũng quay đầu nhìn mình không khỏi cười cười với y. Nam nhân cười hắc hắc hai tiếng, tên ngốc cầm muỗng múc thêm thức ăn cho Yến Thần Dật: “Ăn, ăn, hắc hắc.”
Yến Thần Dật cũng không biết nhớ tới cái gì thấy nam nhân như vậy mũi lại đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Đây giống như không phải tình cảm của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy lo lắng.
Hai người Lý đại gia và Lý đại thúc ngồi một lát uống ly trà xong thì đi, bọn họ còn có việc nhà nông rất bận rộn.
Cơm nước xong Yến Thần Dật đi rửa bát, nam nhân bởi vì không có quần áo chỉ có thể làm tổ ở trên giường nghiêng đầu nhìn hắn bận rộn.
“Phải đặt cho huynh cái tên mới được.” Yến Thần Dật lau tay xong đi đến ngồi trên băng ghế mép giường: “Ta tên là Yến Thần Dật, vậy huynh tên là... ưm... tên Tư Bác thế nào?”
Tư Bác là tên của đệ đệ hắn, nam nhân này thoạt nhìn cũng hai mươi tuổi, cho nên làm cho hắn nghĩ tới đệ đệ.
“Tư Bác......” Nam nhân nhếch miệng học hắn phát âm.
“Đúng, Tư Bác, huynh cứ kêu là Tư Bác đi.” Yến Thần Dật đặc biệt cười thỏa mãn, đưa tay cầm ly nước đưa cho nam nhân: “Uống nước.”
Nam nhân chớp chớp mắt nhìn Yến Thần Dật một lát, lại theo động tác tay của hắn nhìn về phía ly nước, chậm rãi vươn tay lấy qua giương mắt nhìn hắn.
“Uống.” Yến Thần Dật cũng cầm ly nước làm động tác uống nước: “Khát nước phải uống nước, nhớ kỹ đó, uống nước.”
Tư Bác gật đầu một cái, lặp lại lời hắn nói, sau đó uống một ngụm nước: “Uống nước.”
“Ừ, ta tên là Yến Thần Dật, huynh cứ kêu ta là tiểu Yến là được.” Hắn vươn tay xoa xoa tóc nam nhân, thấy trên đầu y quấn vải thưa có chút rối nên đưa tay quấn lại lần nữa.
Tư Bác cúi đầu lẩm bẩm vài câu, sau đó ngẩng mặt cho hắn một nụ cười vô cùng xán lạn, xinh đẹp đến nói một câu: “Thần Thần!”
Yến Thần Dật sửng sốt, bất đắc dĩ cười: “Được, huynh thích kêu là Thần Thần thì cứ kêu Thần Thần, tùy huynh.”
“Thần Thần, Thần Thần, Tư Bác, Thần Thần.” Nam nhân giống như học rất nhanh, ít nhất hai tên này nhớ rất rõ ràng, kéo tay Yến Thần Dật lúc ẩn lúc hiện.
“Đó, chuyện vừa làm đó chính là ăn cơm” Chỉ chỉ chén để trên bàn: “Về sau nếu như huynh đói bụng thì nói cho ta biết.”
“Đói?” Nam nhân nghiêng đầu không hiểu.
Yến Thần Dật thở dài vươn tay sờ sờ lên dạ dày và bụng nam nhân: “Nơi này nếu như không thoải mái chính là đói bụng, đau, từ từ huynh sẽ hiểu.”
Cũng không biết nam nhân có hiểu hay không, bất quá y ngược lại là gật đầu.
Yến Thần Dật vừa lòng cười cười, thấy nam nhân ngáp hắn biết là bởi vì có vết thương nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, vì vậy kêu y nằm xuống ngủ.
Nam nhân bắt lấy tay hắn không để cho hắn đi, hắn chỉ có thể nghiêng người ngồi ở bên giường nhìn khóe miệng nam nhân cười rồi nhắm mắt lại, trong lòng ngược lại là bình tĩnh khác thường.
Một mình cô đơn đi đến cổ đại xa lạ, hắn thật sự rất bàng hoàng bất lực. Bây giờ có người ở bên mình loại cảm giác này rất tốt.
Nam nhân ngủ rồi Yến Thần Dật nhẹ nhàng rút tay ra một lần nữa đắp chăn cho nam nhân. Hắn muốn đi ra ngoài mua mấy bộ y phục vừa cho nam nhân mặc, bằng không để thân thể trần đi qua lại thật sự không lịch sự.
|
Chương 7
Editor: demcodon
Yến Thần Dật còn rất may mắn, vừa ra ngoài thì thấy Vương đại thúc đánh xe lừa đi qua trước cửa nhà mình, mắt nhìn thấy trên xe lừa có để thùng gỗ lớn hắn chớp mắt mấy cái.
“Tiểu Yến đi ra ngoài à.” Vương đại thúc dừng xe lừa lại vẫy tay với hắn.
“Dạ, mấy ngày hôm trước nhặt về nam nhân kia đã tỉnh, cháu tính toán đi mua cho hắn hai bộ y phục có thể mặc, đại thúc có đi vào huyện thành không?” Yến Thần Dật vui tươi hớn hở đi lên phía trước vươn tay sờ sờ lỗ tai con lừa.
Con lừa nhỏ kia còn rất dịu ngoan nghiêng đầu để cho hắn sờ.
“Đi chứ, đúng lúc thúc muốn đi vào trong tửu quán huyện thành kéo nước rửa chén về, chỉ cần cháu không ghét bỏ mùi thối là được.”
“Không ghét bỏ, không ghét bỏ,” Yến Thần Dật nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh Vương đại thúc cười nhìn y: “Đại thúc có thể chở cháu đi một đoạn đường cháu làm sao ghét bỏ chứ.”
Vương đại thúc cũng vui vẻ làm bạn với hắn, vung sợi dây cho con lừa nhỏ bắt đầu lộc cộc chạy về phía trước.
* * * Buổi trưa sau khi ăn cơm thì hắn đi ra ngoài, buổi chiều mặt trời sắp xuống núi thì mới vào cửa nhà.
Trong tay cầm hai bao bố vội vã đi vào trong sân: “Cám ơn Vương đại thúc nha, hôm nào rau quả trong nhà trong ruộng trồng lớn thì cháu mang qua cho thúc một ít.”
“Được rồi, đi đi.” Vương đại thúc khoát tay với hắn cười tủm tỉm kéo mấy thùng nước rửa chén đi.
Yến Thần Dật đẩy cửa vào nhà thì thấy nam nhân đã sớm tỉnh, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đang duỗi cổ nhìn ra bên ngoài.
Lúc nhìn thấy hắn thì ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút, y tung lên một góc chăn từ trên giường nhảy xuống: “Thần Thần!”
“Ơi!” Yến Thần Dật nhanh chóng lên tiếng, thấy hai chân dài của y để trần bước ba bước thành một bước lớn đi đến trước mặt mình, hắn nhanh chóng đưa tay kéo y: “Đừng chạy, mau về trên giường đi, dưới đất này vừa bẩn vừa lạnh.”
Tư Bác nhe răng cười bị hắn kéo về trên giường, hai chân mở rộng ngồi xuống không biết xấu hổ.
“Thần Thần.”
“Hử?” Yến Thần Dật mang bao bố đặt ở cuối giường nghiêng đầu nhìn y, thấy hai mắt y tò mò nhìn bao bố thì giơ tay sờ sờ lỗ tai nam nhân cười nói: “Ta đi mua y phục cho huynh nè, xem đi.” Hắn lấy ra tiết khố và áo ngoài từ trong bao bố ra rồi lắc lắc tay y: “Thử xem có hợp hay không.”
Cũng không biết nam nhân có nghe hiểu được hay không, dù sao là gật gật đầu tùy ý Yến Thần Dật kéo mình đứng yên, tiếp theo kêu nhấc chân thì nhấc chân, kêu khom lưng thì khom lưng vô cùng phối hợp.
Yến Thần Dật mặc y phục cho nam nhân xong thì cài đai lưng lên rồi lui ra phía sau hai bước nhìn trên dưới đánh giá nam nhân, vừa lòng gật đầu một cái: “Thật đúng là người đẹp dựa vào ăn mặc mà, bất quá chẳng qua là mặc vào y phục bình thường lại lập tức có soái khí không ít.”
Tư Bác ngây ngô đứng ở đó nghiêng đầu nhìn hắn, hai bàn tay lớn đặt ở hai bên sườn thân thể sờ vải dệt chớp chớp mắt. demcodon-lqd
“Đói, bụng đói, Thần Thần, ta đói bụng.” Lời này trước khi ngủ Yến Thần Dật đã dạy qua y, hiển nhiên y nhớ kỹ.
Yến Thần Dật sửng sốt nâng tay vỗ lên đầu: “Đúng đúng đúng, ta phải đi nấu cơm, huynh mang giày vào đi.” Hắn khom lưng ngồi xổm xuống giúp y mang giày vào, tiếp đó lại cầm mấy cục kẹo đặt vào trong bàn tay lớn của y: “Ăn trước hai cục kẹo này đi, ta lập tức đi nấu cơm.”
Tư Bác cúi đầu nhìn cục kẹo trong lòng bàn tay mình đủ mọi màu sắc, rõ ràng bị màu sắc của cục kẹo hấp dẫn.
Chờ y phục hồi lại tinh thần thì trước mặt nào còn có bóng dáng của Yến Thần Dật. Y vội vội vàng vàng đi qua một vòng ở trong phòng cũng không tìm được người, kẹo trong tay không kịp ăn cũng rớt xuống đất. Y nhanh chóng khom lưng nhặt lên nắm chặt lại, y ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy Yến Thần Dật đang múc nước bên cạnh giếng ở trong sân.
“Thần Thần.” Y đi đến phía sau Yến Thần Dật thăm dò xem bên trong giếng nước, thấy bên trong đen tuyền dọa y vội vàng lui về phía sau còn đưa tay nắm lấy kéo Yến Thần Dật qua: “Thần Thần.”
“... ...” Yến Thần Dật khó hiểu quay đầu nhìn y, thấy y mặt mũi tràn đầy sợ hãi không khỏi nhíu mày: “Sao vậy?”
Thân thể Tư Bác run rẩy chỉ chỉ giếng nước, dáng vẻ rất khẩn trương.
Yến Thần Dật không rõ y muốn biểu đạt cái gì, bất quá xoay người vỗ vỗ lên bờ vai của y, kéo y chậm rãi trở lại thành giếng nước thả nhẹ giọng điệu dịu dàng nói: “Cái này gọi là giếng nước, giếng nước.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái nhếch miệng học nói theo hắn niệm: “Giếng nước.”
“Ừ, nước chúng ta uống chính là múc lên từ trong giếng nước, huynh giúp ta múc nước được không?”
Yến Thần Dật cầm lấy cái thùng gỗ vừa mới vớt lên để ở một bên quơ quơ trước mặt y. Sau đó ném cái thùng gỗ đó vào trong giếng phát ra một tiếng ầm, hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân tò mò trừng lớn đôi mắt lại bởi vì sợ hãi mà trốn ở phía sau mình. Hắn lắc lắc dây thừng thô trong tay đưa cho y: “Huynh kéo căn dây thừng này nắm chặt rồi kéo lên trên.”
Tư Bác trước mắt nhìn dây thừng trong tay, lại nhìn về phía Yến Thần Dật, cánh tay tự nhiên sử dụng lực kéo kên. Thùng gỗ vốn là rớt ở trong giếng một chút đã bị y kéo lên.
Yến Thần Dật kinh ngạc nhìn y, sức lực của người này thật đúng là rất lớn, một chút thì có thể kéo thùng lên.
“Hắc hắc, Thần Thần, chơi thật vui, chơi thật vui đó.” Nhẹ buông tay phù phù một tiếng thùng gỗ đựng nước lại rớt về, sau đó tiếp kéo lên, y còn rất vui vẻ: “Ha ha, chơi thật vui, chơi thật là vui.”
Da mặt Yến Thần Dật giật giật động một cái thở dài vươn tay ngăn y lại: “Chờ ngày mai lại chơi, trước múc nước để chúng ta nấu cơm chiều.”
“À.” Tư Bác kéo thùng gỗ lên sau đó nhìn thấy Yến Thần Dật đi qua xách thùng, y thấy vậy nhanh chóng ném dây thừng thô trên tay vươn tay qua giúp hắn xách.
Yến Thần Dật nhíu mày cũng không khách khí với y: “Vậy huynh đi với ta đừng đạp vào đất bên kia.”
Tư Bác ngoan ngoãn gật đầu thành thành thật thật đi với hắn, bất quá lúc đi ngang qua ổ gà thì vẫn là tò mò nhìn vào bên trong, cảm thấy mấy con gà con kia đang chạy khắp nơi rất thú vị.
Yến Thần Dật dẫn theo nam nhân đi vào phòng bếp chỉ chỉ vào lu nước đặt ở một bên: “Đổ vào bên trong.”
Tư Bác nghiêng đầu, bất quá động tác lại là nâng lên thùng gỗ lên mang tất cả nước đổ vào trong lu ào ào.
Yến Thần Dật gật đầu một cái vỗ vỗ bờ vai của y: “Thật giỏi.”
Tư Bác nhếch miệng cười với hắn.
“Huynh đi ra ngoài sân chơi với mấy con gà con đi.” Hắn cho y một nắm thóc thấy trong tay y vẫn còn nắm mấy cục kẹo thì không khỏi sửng sốt nói: “Sao lại chưa ăn?” Biến thành một tay dính dính vừa rồi cũng không thấy, thấy thế hắn nhanh chóng múc lấy chút nước rửa tay cho y: “Cục kẹo là phải ăn.”
“À, đã biết.” Tư Bác gật đầu một cái vươn tay lấy thóc: “Con gà con là cái gì?”
“Vừa rồi bên ngoài huynh nhìn thấy chính là con gà con, huynh đi đút cho chúng nó ăn đi, mang cái này rải vào trong ổ gà là được.” Yến Thần Dật chỉ chỉ ổ gà, hắn phát hiện nam nhân này không có ngốc giống như trong tưởng tượng, có một số động tác sẽ làm ra theo phản xạ có điều kiện.
Tư Bác bưng hạt thóc đi ra ngoài, Yến Thần Dật nhanh chóng quay đầu cầm gáo gỗ múc nước trong vào trong nồi to. Sau đó ngồi xổm xuống nhóm lửa.
Trong sân, Tư Bác ngồi xổm bên cạnh ổ gà cách hàng rào nhìn chằm chằm vào mấy con gà con lông màu vàng nhạt, mắt cũng không chớp mắt một cái.
Gà trống đứng ở trên ổ gà cúi đầu nhìn y với ánh mắt đề phòng.
Con gà mẹ ngược lại là xa xăm sợ hãi tản bộ ở một bên, thỉnh thoảng cúi đầu mổ hai cái xuống đất, nhìn kỹ mới thấy đó chính là mấy con sâu thịt màu trắng.
Tư Bác thò tay vào trong ổ gà muốn bắt một con gà con ra để chơi. Bất quá vừa thò tay vào thì con gà mẹ lại cục tác vừa kêu vừa chạy lại duỗi cổ mổ lên mu bàn tay của y. Y hoảng sợ nhanh chóng rụt tay về -- không mổ được.
Y chớp mắt mấy cái lại thò tay vào, con gà mẹ lại duỗi cổ mổ y. Lại rút tay về -- lại không mổ được.
Y cười hắc hắc ngây ngô hai tiếng, cảm giác chơi rất vui.
Yến Thần Dật nấu một nồi mì lá thịt sợi rau xanh, còn lấy màn thầu thô cắt thành miếng mỏng đặt ở trên nồi nướng, lại gắp một đĩa đồ chua ngâm, cơm chiều cứ tính giải quyết như vậy.
Yến Thần Dật từ trong phòng bếp đi ra sân vừa thấy thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ thấy Tư Bác ngồi xổm ở trước ổ gà dùng hạt thóc vừa mới cho y ném vào trong ổ gà, mấy con gà con màu vàng kia đang mổ ở một bên, mà con gà mẹ kia vốn là thích ăn nhất lại đang một bên vươn cánh ra muốn mổ một cái lên tay Tư Bác vói vào ổ gà.
Bất quá động tác của Tư Bác đặc biệt nhanh, vói vào thấy con gà mẹ muốn mổ y lại nhanh chóng rút ra, liên tục vài lần cuối cùng con gà mẹ không phản ứng gì với y kêu cục tác tránh ra một bên ăn cái gì đó.
Tư Bác còn vươn tay vào túm lấy cánh của con gà mẹ, chọc giận con gà mẹ quay lại duỗi ra tiếp tục mổ y, y còn cười ha ha thoải mái.
Yến Thần Dật buồn cười đi qua vỗ vỗ bờ vai của y: “Sao lại xấu như vậy?”
Tư Bác lập tức ngẩng mặt nhìn hắn, nụ cười kia gọi là xán lạn: “Thần Thần, gà chơi thật vui, cục cục tác, cục cục tác.”
Yến Thần Dật gật đầu một cái vươn tay kéo y đứng dậy, nam nhân này còn cao lớn hơn mình một cái đầu, còn một thân cơ bắp mạnh mẽ.
“Ăn cơm thôi, ngày mai huynh lại chơi với chúng nó.” Hắn kéo y đi rửa tay, sau đó đưa cái đĩa đồ chua ngâm và cái đĩa màn thầu thô cho hắn: “Cầm cho chặt, không được rơi vãi.”
Tư Bác chỉ ngây ngốc gật đầu cùng hắn đi về phía phòng, vừa đi còn vừa dùng sức hít không khí, đây là ngửi mùi hương.
Y ngồi ở cạnh bàn ngoan ngoãn chờ Yến Thần Dật đi rửa tay, hai mắt ngóng trông nhìn một chén lớn mì lá thịt sợi để trước mặt, nghe tiếng chân thì nhanh chóng quay đầu nhìn: “Thần Thần, ăn cơm.”
Yến Thần Dật nhanh chóng ngồi vào ghế cầm thìa đưa cho y: “Ăn đi, lần sau không cần chờ ta.”
Tư Bác bưng chén lắc đầu, vừa ăn cơm vừa nói chuyện: “Chờ Thần Thần ăn cơm chung.” diendanlequydon.com-demcodon
Yến Thần Dật cười cười không nói chuyện, gắp chút dưa muối cắt ngắn để vào trong chén y, thấy y từng ngụm từng ngụm nhét vào miệng mì lá không khỏi nhắc nhở nói: “Ăn từ từ, thật đúng là ngốc nghếch giống như tiểu hài tử.”
Tư Bác nhét miệng đầy thức ăn ưm ưm hai tiếng cũng không biết nghe có hiểu được lời hắn nói hay không.
Lượng cơm của Yến Thần Dật ăn nhỏ cho nên một chén mì lá cơ bản ăn no, hắn cầm miếng màn thầu thô chậm rãi ăn nhìn Tư Bác ăn cơm. Hắn nhếch miệng nghĩ thầm: ‘người này trước kia khẳng định là tham gia quân ngũ, lượng cơm ăn này thật lớn.’
“Ăn no?” Thấy y cầm chén không buông xuống lau miệng thì hỏi một câu.
Tư Bác gật đầu một cái sờ sờ bụng đang phồng lên cười hắc hắc: “Ăn ngon.”
“Ăn ngon thì ngày mai nấu tiếp cho huynh ăn.” Yến Thần Dật đứng lên thu dọn bàn, Tư Bác cũng đưa tay giúp hắn.
* * * Trong sân, Tư Bác ngồi ở trên bậc thang một bên nhìn Yến Thần Dật tưới nước cho những rau quả trồng trong sân kia nhất thời có chút xuất thần.
Yến Thần Dật quay đầu nhìn y sửng sốt một chút. Dưới ánh trăng trên mặt nam nhân không có dáng vẻ cười ngây ngô mà bất ngờ cảm giác rất đẹp trai, rất đẹp trai.
“Thần Thần!” Đáng tiếc, nhìn thấy y quay đầu vốn là nam nhân rất đẹp trai lại nhếch miệng cười ngốc nghếch với hắn.
|
Chương 8
Editor: demcodon
Yến Thần Dật đứng ở bên giường trong tay cầm khăn ấm, mặt không chút đổi sắc nhìn nam nhân cả người là nước vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Chuyện xảy ra là như thế này.
Vốn là cho gà ăn và tưới cây xong Yến Thần Dật bởi vì nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của nam nhân nhất thời có chút hoảng thần. Bất quá rất nhanh hắn lại cười khổ đi qua kéo nam nhân trở về phòng.
“Huynh ngoan ngoãn không được chạy loạn, ta đi nấu nước một lát cho huynh tắm rửa.” Hắn cố ý tìm một cái lu lớn trống không ở trong phòng, bình thường mình nếu như muốn tắm rửa thì ở trong lu tắm, không có biện pháp vì thùng tắm giá tương đối cao. Vốn là trong thôn trang có không ít lu nước lớn, phỏng đoán đến lúc sân trống thì dùng đựng nước.
Tư Bác rất nghe lời gật đầu một cái ngồi ở trên giường chơi ngón tay, rà qua rà lại bẻ tới bẻ lui.
Bởi vì vừa ăn xong cơm chiều cũng đã mang nồi lớn nấu nước cho nên lúc này vừa nóng, một nồi nước lớn đều được nấu tỏa hơi nóng.
Yến Thần Dật xách từng thùng vào trong phòng, sau đó thật sự là mệt không xách nổi thì hắn kêu lên nhìn chằm chằm nam nhân đang nhìn mình: “Đến giúp đi.”
Tư Bác rất vui vẻ đi qua giúp hắn xách nước ấm. Qua lại ba lượt trong lu lớn đã được đổ vào một nửa lu nước nóng. Yến Thần Dật đi theo sau lại đổ chút nước lạnh vào rồi đưa tay vào trong nước thử nhiệt độ.
“Cởi y phục, tắm rửa.” Yến Thần Dật xoay người đi lấy xà phòng và khăn, lúc quay đầu chỉ thấy Tư Bác đang ngây ngốc khom lưng chơi nước trong lu, y phục phía trên đều bị ướt.
“Không phải kêu huynh cởi y phục sao, nhanh lên, cởi ra rồi tắm rửa.” Hắn vươn tay cởi y phục cho y nhưng Tư Bác lại đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức đạp lên băng ghế nhỏ vượt qua lu nước bùm một tiếng nhảy vào trong lu.
Trong chớp mắt bọt nước văng khắp nơi, trước không nói cả người Tư Bác đã ướt đẫm, ngay cả Yến Thần Dật đứng cách lu nước một bước cũng dính đầy nước trên người.
Hắn dở khóc dở cười nhìn nam nhân đứng ở trong lu nước lúc này mới phát hiện lu nước kia vốn là cao sắp đến eo, nhưng nam nhân này đứng ở trong lại chỉ tới phần hông, đây là kiểu đo thân thể sai cỡ nào.
Yến Thần Dật xoa trán đi qua vươn tay giúp nam nhân cởi y phục, cầm khăn vải lau người.
“Lần sau không thể hồ nháo như vậy, bằng không ta sẽ tức giận.” Hắn vừa giúp nam nhân lau sau lưng vừa dặn, cố gắng làm cho mình giữ nguyên nghiêm túc.
Tay Tư Bác chìm trong nước rầm một cái đánh về phía Yến Thần Dật: “Thần Thần, ào ào.”
“Không được lộn xộn!” Yến Thần Dật trừng mắt làm cho Tư Bác lập tức không dám động.
“Đi ra, cởi quần.” Yến Thần Dật giật nhẹ kéo tay y ra bên ngoài, lại trừng mắt nhìn y một cái.
Tư Bác ngoan ngoãn từ trong lu đi ra đứng ở một bên. Tiết khố hoàn toàn ướt đẫm dán ở trên đùi, Yến Thần Dật liếc nhìn một cái thì mặt đỏ, loại dáng vẻ này so trực tiếp thấy trần trụi thì còn đánh sâu vào thị giác hơn.
Yến Thần Dật không được tự nhiên ho khan một tiếng ngồi xổm xuống kêu Tư Bác nhấc chân lên kéo tiết khố xuống để sang một bên, sau đó lấy khăn lau sạch sẽ giọt nước trên mặt cho y.
“Được rồi, nhanh đi lên giường nằm.”
Tư Bác lập tức trần truồng chạy đi nhảy lên giường lấy chăn bọc thành một cục, tiếp đó lắc lắc đầu: “Thần Thần, cùng nằm.”
Yến Thần Dật thở dài từ phía sau bức bình phong đưa đầu ra: “Huynh nằm trước đi, ta tắm xong rồi đi qua.”
“Ừ ừ.” Tư Bác gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn lại.
Yến Thần Dật thở ra một hơi nhanh chóng cởi y phục lau một lần trên người, vốn là còn muốn tắm rửa một hồi bất quá hiện tại xem ra vẫn là tính, chờ thêm hai ngày nữa mua thùng tắm về rồi nói sau, cái thùng trước kia đã sớm hỏng không dùng được.
Sau khi lau người xong đi đến giường thì Yến Thần Dật nhìn thấy Tư Bác đã ngủ say nên cười lắc đầu: “Tiểu tử thúi.”
Hắn che miệng ngáp một cái tay chân rón rén lên giường nằm nghiêng ở trong rồi vươn tay đắp kín chăn cho Tư Bác mới nhắm mắt ngủ.
* * * Buổi sáng không khí mang theo mùi bùn đất rõ ràng không chịu qua ô nhiễm, ngay cả cỏ cũng tươi tốt hơn không ít so với hiện đại.
“Tư Bác, đừng chạy loạn.” Buổi sáng thức dậy ăn sáng xong Yến Thần Dật dẫn theo Tư Bác mang thùng gỗ ra sau núi, hắn muốn đi bắt chút cá về Tư Bác cũng ầm ĩ muốn đi cùng, hắn cũng chỉ có thể dẫn y theo.
Bất quá nhìn thấy nam nhân đang chạy nhảy loạn ở phía trước Yến Thần Dật đã không nhớ rõ mình nhắc nhở y đến lần thứ mấy.
“Thần Thần, hoa hoa thơm quá.” Trong tay Tư Bác đã ngắt mấy cây hoa dại nhỏ chạy về phía Yến Thần Dật đưa cho hắn: “Thơm quá.”
Yến Thần Dật lại gần ngửi thấy rất là thơm.
“Huynh đừng chạy loạn, vừa rồi thiếu chút nữa đạp lên cục đá té ngã rồi.” Yến Thần Dật vươn tay bắt lấy tay y, lôi kéo giống như tiểu bằng hữu dắt tay đi.
Tư Bác quơ quơ tay mình được Yến Thần Dật nắm chung một chỗ, y quay đầu cười hắc hắc với hắn. Lúc này cũng không chạy loạn cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi song song một chỗ với Yến Thần Dật.
“Tiểu Yến, đi ra sau núi mò cá hả?” Phía sau có người kêu hắn, quay đầu lại nhìn là Tôn đại thúc.
Tôn đại thúc khiêng cuốc hẳn là muốn đi ra ruộng làm việc.
“Dạ, đại thúc đi ra ruộng hả? Cháu muốn đi sau núi nhìn xem, trời cũng ấm áp cá khẳng định càng nhiều.” Yến Thần Dật cười gật đầu, thấy Tôn đại thúc tò mò nhìn Tư Bác bên cạnh thì nhanh chóng nói: “Vết thương của hắn cũng tốt hơn nên cháu dẫn hắn đi dạo một chút, bằng không có thể nhớ tới cái gì đó.”
Chuyện hắn nhặt nam nhân bị thương về nhà chăm sóc người trong thôn cơ bản đều biết, mặc dù có một số người nói hắn ngốc không có việc gì tìm việc cho mình. Bất quá vẫn là phần đông người đều cảm thấy Yến Thần Dật đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi không lớn nhưng rất lương thiện, cũng nguyện ý giúp hắn một chút chuyện khả năng cho phép.
“Nhanh như vậy đã tỉnh ư, Mạnh lão gia không phải nói vết thương rất nghiêm trọng sao?” Tôn đại thúc còn rất ngoài ý muốn giơ tay vẫy vẫy chào với Tư Bác.
Tư Bác nghiêng đầu nhìn hắn rồi ngây ngô cười vẫy tay chào với Tôn đại thúc, bất quá không nói chuyện.
Yến Thần Dật cười cười xin lỗi giải thích với Tôn đại thúc: “Có thể là đầu ngã mất trí nhớ nên lúc này có chút ngốc.”
Tôn đại thúc thở dài cảm thấy cũng rất đáng tiếc.
“Chính cháu cũng chú ý nghỉ ngơi, gần đây nhìn thấy cháu ốm đi.” Tôn đại thúc dặn một tiếng rồi lắc đầu thở dài, chào hỏi với Yến Thần Dật xong thì xoay người đi con đường khác.
Yến Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Tư Bác bên cạnh đang nhìn đông tới nhìn tây trong mắt đều là vẻ tò mò, cũng rất là bất đắc dĩ.
Bất quá nghĩ đến nam nhân kia một thân vết thương cũ, hắn ngược lại là cảm thấy còn không bằng sống như vậy tốt xấu gì cũng bình an.
“Thần Thần, Thần Thần!” Tư Bác vỗ vỗ lên bờ vai của hắn: “Nước.” Y quơ quơ tay chỉ vào nước sông cách đó không xa.
Yến Thần Dật lấy lại tinh thần, thấy y không xuất hiện dáng vẻ bài xích gì coi như yên tâm.
“Cá, cá thật to.” Tư Bác bỏ tay Yến Thần Dật ra chạy về phía bờ sông, dáng vẻ đặc biệt vui vẻ.
Yến Thần Dật nhanh chóng bước nhanh đuổi theo phía sau y giữ chặt lại, tên này sao lại một chút cũng không sợ hãi như thế chứ, chẳng lẽ nói không đứng dậy thì không sợ hãi? Tốt xấu gì y cũng ở trong nước ngâm lâu như vậy, hẳn là có chút bài xích mới đúng.
“Thần Thần, bắt cá.” Tư Bác giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt hắn, thò tay kéo hắn đang cầm lưới đánh cá: “Bắt cá.”
“Huynh không sợ hả?” Yến Thần Dật quăng lưới vào trong nước sông rồi quay đầu nhìn Tư Bác.
Tư Bác lắc đầu ngồi xổm trên đất thò tay vào trong nước. Mặc dù nước không phải loại trong veo thấy đáy, bất quá cũng mơ hồ có thể thấy được có không ít cá đang bơi lội ở trong nước. Yến Thần Dật rất vừa lòng, nói như vậy một lưới này có thể lưới được thật nhiều cá.
“Ta đi qua phía bên kia xem có rau dại hay cái gì hay không, huynh ở chỗ này chơi hay là đi theo ta?” Yến Thần Dật sờ sờ đầu Tư Bác, cảm giác cần thiết dẫn theo y bên người.
Quả nhiên Tư Bác nghe Yến Thần Dật nói thì nhanh chóng đứng lên vươn tay bắt lấy tay hắn. Mặc dù y rất muốn đứng ở chỗ này bắt cá chơi nhưng rõ ràng Yến Thần Dật càng có lực hấp dẫn với y lớn hơn nhiều.
Yến Thần Dật vừa lòng cười cười nắm tay y đi vào trong rừng. Mấy ngày cuối cùng gần đây sẽ có mưa nhỏ xuống nên cây cối cỏ dại trong rừng sinh trưởng tươi tốt. Yến Thần Dật vừa đi vừa nghĩ: 'hắn đến huyện Hoa Dương cũng đã hơn hai tháng, cũng thích ứng với cuộc sống nơi này, hắn cảm giác rất hưởng thụ.'
“Lúc đó ta là ở chỗ này vớt được huynh lên.” Yến Thần Dật chỉ chỉ một chỗ nước cạn phía sau không xa ngẩng đầu nhìn về Tư Bác bên cạnh cười co quắp: “Cái nhìn đầu tiên ta còn xem huynh thành thi thể.”
Tư Bác nghe không hiểu ý của hắn, y chỉ biết cười ngây ngô. Yến Thần Dật lớn lên rất thanh tú, cười tươi lên nhìn rất đẹp, hai bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ. Tư Bác thích dùng ngón tay chọc vào hai cái lúm đồng tiền nhỏ kia, mỗi lần chọc vào y sẽ rất vui vẻ cười hắc hắc ngây ngô.
Y nhìn thấy Yến Thần Dật lại cười với mình thì nhanh chóng thò tay ra chọc. Bất quá chọc trật, cũng vừa vặn Yến Thần Dật quay đầu lại nhìn đường thì lại trực tiếp chọc vào miệng.
Yến Thần Dật há hốc mồm, ngậm ngón tay y không biết phản ứng như thế nào.
Tư Bác ngược lại cảm giác ngón tay đụng vào cái gì đó mềm mại nóng hỏi chơi rất vui, còn giật giật ngón tay.
“Phì phì.” Yến Thần Dật bắt lấy tay y ra trừng mắt nhìn y một cái rồi quay sang một bên phun nước bọt mơ hồ nói: “Lần sau không được bỏ tay vào trong miệng ta, thật bẩn.”
Tư Bác chớp chớp mắt nhìn nhìn ngón tay mình ướp nhẹp, lại nhìn nhìn thấy đôi môi màu hồng phấn của Yến Thần Dật thì lại gần ‘bẹp’ hôn một cái.
Yến Thần Dật cứng ngắc ở chỗ đó kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hiện tại trong miệng không phải là chứa ngón tay, mà là một đầu lưỡi mềm mại của nam nhân, đây là hoảng sợ kiểu gì.
Tư Bác cũng không biết mình đang làm cái gì lại hoàn toàn theo bản năng dùng đầu lưỡi đi liếm đầu lưỡi Yến Thần Dật, y chỉ là cảm thấy chơi thật vui mà thôi.
Yến Thần Dật đẩy y ra muốn gào hét một tiếng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt, thuận tiện cảnh cáo y: “Lần sau không được làm như vậy, không được hôn ta.”
Tư Bác chép miệng có chút không vui.
“Tại sao không được hôn?” Y nghiêng đầu hỏi vấn đề.
“Không có vì cái gì, chính là không thể, hiểu hay không?” Hắn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói.
Tư Bác bĩu môi không vui nhưng mà không hỏi lại. Bất quá trong lòng lại biết vừa rồi làm như vậy Thần Thần không vui, cũng không cười với mình. Vậy về sau y hôn trộm không để cho Thần Thần biết.
Yến Thần Dật cũng hiểu được lời mình nói có thể quá nặng, bất quá hắn lớn như vậy còn chưa hôn qua với người khác, lại càng đừng nói vẫn là cho nam nhân khác liếm đầu lưỡi! Hắn rất sợ hãi, tương đối sợ hãi.
Bất quá có chuyện hắn hình như đã quên, ngay cả tính nam nhân trước mặt là tên ngốc thì cũng là tên ngốc đã chung chăn gối với mình. Hơn nữa nam nhân này không phải là tên ngốc trời sinh, chỉ là tên ngốc tạm thời mất trí nhớ mà thôi.
Vậy......
(đêm: haizz, anh công này mất trí nhớ mà khôn quá trời, chưa gì chiếm tiện nghi người ta rồi, còn hôn kiểu Pháp nữa chứ!)
|
Chương 9
Editor: demcodon
Có một số việc ở trong lúc không để ý cũng đã thay đổi, nói tỷ như thói quen. Vốn là Yến Thần Dật có thói quen mỗi buổi sáng bảy giờ đều rời giường, tiếp đó ở trong sân múc nước rửa mặt. Sau đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng đơn giản, ăn xong lại đi dọn vệ sinh sạch sẽ cho ổ gà, cho gà ăn xong lại đến ruộng rau nhổ cỏ, tưới nước. Tiếp đó đi ra hậu viện quan sát tình huống sinh trưởng của mấy cây đào, chủ yếu là sợ sâu dẫn tới hoặc là thiếu nước làm cho lá cây vàng úa.
Thời gian một buổi sáng cứ trôi qua như vậy, tiếp theo là nấu cơm trưa, ăn cơm trưa xong cơ bản sẽ ngủ một chút. Sau đó quét tước dọn dẹp vệ sinh trong sân, tiếp theo cho gà ăn, lại đi ra mấy mẫu ruộng xem nhổ cỏ linh tinh.
Buổi chiều trở về ăn cơm chiều, cơm chiều xong sẽ đi qua nhà Lý đại gia giúp dạy tôn tử nhỏ nhà bọn họ đọc sách viết chữ, cho đến buổi tối thì trở về ngủ. Thời gian một ngày trôi qua thật sự phong phú.
Nhưng từ sau khi nam nhân ngốc kia tỉnh lại thì cuộc sống của Yến Thần Dật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mỗi buổi sáng mặc dù vẫn là bảy giờ rời giường, nhưng rời giường chuyện đầu tiên không phải là múc nước rửa mặt mà là trước mặc y phục cho nam nhân tỉnh lại với hắn. Sau đó kéo nam nhân đi ra sân múc nước rửa mặt, hoặc là giúp nam nhân rửa mặt. Bất quá có một chút còn rất tốt, nam nhân tuy nói đầu óc ngốc nhưng cũng không ngốc, dạy y qua vài lần thì sau đó tự mình biết dùng khăn lau mặt, thậm chí sẽ giúp Yến Thần Dật múc nước. Chuyện này đối với Yến Thần Dật ngược lại là giảm đi phiền toái lớn.
Sau đó chính là làm chút chuyện vụn vặt buổi sáng, thuận tiện kéo dạy nam nhân một ít sinh hoạt đơn giản bình thường. Bất quá hiệu quả không tốt lắm, vẫn luôn là rất bất đắc dĩ.
Yến Thần Dật vươn tay xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy ngáp một cái, vừa nghiêng đầu nhìn thì sửng sốt. Vốn là nam nhân hẳn đang ngủ ở bên cạnh mình không biết lúc nào đã dậy, lúc này không có ở trong phòng. Yến Thần Dật nhanh chóng mặc y phục xong đứng ở bên cửa sổ, chỉ thấy trong sân nam nhân ở trần nửa người đang ở thành giếng múc nước, nói là múc nước thì rất gượng ép, y chính là đang lại bắt đầu chơi ném thùng vào trong giếng nước, lần lượt ném vào trong giếng sau đó xách lên.
Yến Thần Dật sửng sốt một lát, hắn vừa vặn giống như lại một lần nữa nhìn thấy sắc mặt của nam nhân không giống như vậy.
“Tư Bác!” Hắn đẩy cửa sổ ra kêu một tiếng.
Tư Bác vừa xoay đầu, sau khi thấy hắn đầu tiên là đưa ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, sau đó lập tức ném thùng nước vung cánh tay chạy tới vịn ở trên cửa sổ: “Thần Thần, chào buổi sáng.”
Đây là Yến Thần Dật dạy y, mỗi buổi sáng phải chào hỏi, buổi tối ngủ thì phải nói ngủ ngon, y nhớ rất rõ ràng.
“Chào.” Yến Thần Dật vươn tay tới gần sờ sờ đầu của y, thấy tóc tai của y bù xù thì nhíu mày: “Đi vào, sáng sớm không mặc y phục đã ra bên ngoài chơi nước.”
Tư Bác gật đầu một cái chống cửa sổ nhảy vào trong phòng rơi xuống bên cạnh Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật trừng lớn đôi mắt nhìn y, kinh ngạc với tay chân linh hoạt của y.
“Nhanh mặc y phục vào, huynh thức dậy sớm làm gì thế?”
Tư Bác mặc y phục vào lại buộc đai lưng không tốt, chỉ có thể tội nghiệp lại đến trước mặt Yến Thần Dật nhét đai lưng vào trong tay hắn, còn nhe răng cười hắc hắc với hắn: “Thần Thần giúp ta.” Vừa nói hai tay vừa giơ lên để cho Yến Thần Dật giúp đỡ.
Yến Thần Dật trừng mắt nhìn y một cái, bất quá vẫn là cầm đai lưng buộc giúp y, còn gãi xuống eo một cái làm cho y nhột, kết quả phát hiện nam nhân không sợ nhột.
Tư Bác khó hiểu nhìn hắn, dáng vẻ có chút tò mò. Y cảm giác Yến Thần Dật là đang chơi với mình. Cho nên học động tác của Yến Thần Dật, y thò tay ra gãi ở trên sườn eo thon mềm làm cho thân thể của Yến Thần Dật run lên nhảy qua một bên, da mặt cũng giật một cái.
Có trời mới biết hắn từ đời trước bắt đầu lại đặc biệt sợ nhột, nhất là chỗ sườn eo.
Tư Bác cảm thấy rất thú vị, bắt lấy hắn lại gãi một cái.
Yến Thần Dật không nhịn được bật cười ha ha ha, còn vừa lắc lắc thân thể né tránh vừa nói: “Không được gãi làm ta nhột, buông ra.”
Bất quá lúc này Tư Bác lại không nghe lời, hai tay trái phải tới gần vừa gãi vừa chọc ở trên eo hắn, còn rất vui vẻ cười to ha ha ha, đặc biệt nhìn Yến Thần Dật xoay người vặn vẹo còn cười đến chảy ra nước mắt. Cặp mắt dính nước ẩm ướt xinh đẹp kia nhìn đặc biệt hấp dẫn người.
Yến Thần Dật xoay người vặn vẹo từ trong tay y chạy thoát, xoa xoa quai hàm mình cười đến đau nhức trừng mắt liếc nhìn Tư Bác: “Sao lại học điều xấu như vậy, không phải nói huynh đừng gãi làm ta nhột sao?”
Tư Bác hít hít mũi lại gần bẹp một cái hôn lên trên gương mặt của Yến Thần Dật, còn ôm lấy cọ cọ: “Thần Thần thơm quá, cười thật đẹp.”
Yến Thần Dật dở khóc dở cười đẩy y ra, tên này gần đây sao lại thích ôm mình cọ tới cọ lui giống như con chó lớn dính người vậy chứ?
“Đừng nháo, ta đi nấu bữa sáng, huynh giúp ta đi quét sân có được hay không?” Yến Thần Dật lôi kéo y đi ra ngoài chỉ chỉ vào cây chổi lớn đặt ở một bên: “Ngoan nha!”
Tư Bác gật đầu một cái cầm cây chổi lớn ở một bên quét rác.
Trong sân thật sự rất sạch sẽ không cần quét cái gì, mỗi ngày Yến Thần Dật se quét tước, hắn vốn chính là người thích sạch sẽ, ổ gà mỗi ngày đều sẽ thu dọn
|