Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 13
Editor: demcodon
Yến Thần Dật cảm giác được tầm mắt của ông lão, hắn xoay mặt nhìn lại chỉ thấy ông lão đang nhìn mình, cặp mắt kia vốn là phát ra tròng mắt màu đen bên trong lại lộ ra tia sáng.
Nghĩ lại thì hắn hiểu được nguyên nhân, sau đó bất động tiếp tục mang vài con số Ả Rập làm gia giảm đơn giản nhất ở trên trang giấy. Dù sao con số Ả Rập cũng không có ai nhìn xem hiểu, hắn dùng đặc biệt thuận tay.
Xem một chút sổ sách lại đảo mắt tới một tổ con số chép trên giấy bên tay trên giấy, tính lên có thể nhanh hơn nhiều bằng dùng bàn tính đánh ra. Không có biện pháp, ai bảo hắn không biết dùng bàn tính chứ, có thể gảy vài hạt châu nghe một chút vang đã không tệ.
Lão bản tửu lâu này họ Trương, nên gọi ông là Trương lão bản. Trương lão bản thấy Yến Thần Dật nhìn mình lại quay lại tiếp tục viết lung tung đồ viết trên tay, ông ho khan một tiếng đưa gương mặt già nua hỏi: “Tiên sinh là cũng biết xuống bếp?”
Phải biết rằng quân tử xa nhà bếp, nhà người bình thường cũng sẽ không cho nam nhân nhà mình vào phòng bếp, đặc biệt hình tượng của Yến Thần Dật hiện tại ở trong lòng ông đặc biệt thanh cao.
Yến Thần Dật cũng không ngẩng đầu mà khẽ ừ, bất quá lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Trong tay là biểu thức số học được viết hai lần, hắn thở dài ngẩng đầu cắt đứt lời Trương lão bản sắp mở miệng: “Lão bản, năm trước tửu lâu nhiều chỗ sai rất nhiều, đây......”
Lời nói đến bên miệng giữ lại ba phần có chút không thể nói ra, trong lòng ông lão hiểu rõ là được.
Trương lão bản vừa nghe hắn nói lời này thì sắc mặt lại trầm xuống khoát tay thở dài nói: “Tiên sinh quản lý sổ sách trước là cháu ngoại trai của lão bà nhà ta, không nói cũng thế, nói cũng thế.”
Yến Thần Dật lại không hỏi tiếp mang một phần chính xác chép vào trên quyển vở trống một bên, sau đó nghĩ nghĩ vẫn là xé xuống trang sổ sách kia, tìm hồ nhão dán vào trang mới viết trước đó rồi nói: “Ta đã viết chuẩn xác rồi, tờ sai này dán lên về sau lão bản nếu kiểm toán cũng thấy rõ một chút.”
Trương lão bản nhanh chóng gật đầu, cảm thấy phương pháp này của Yến Thần Dật thật tốt.
“Tiên sinh nghỉ một lát, những quyển này thong thả xem.” Ông lão hiện tại có tính toán khác vì vậy cười hỏi: “Tiên sinh đã thưởng thức qua thức ăn trong tửu lâu chúng ta chưa? Có ý kiến gì không?”
Yến Thần Dật buông bút nhìn ông lão, suy nghĩ rồi lắc nói: “Chưa ăn qua, bất quá khẩu vị của huynh trưởng ta rất chuẩn, y nếu như nói ăn không ngon thì nhất định ăn không ngon.”
Lời này không phải Yến Thần Dật nói bậy, hắn phát hiện thói quen ăn uống của Tư Bác rất tốt, không kiêng ăn nhưng rất kén. Nếu y cảm thấy món gì khó ăn thì sẽ trực tiếp nói trắng ra cho ngươi không thể ăn. Cho nên Yến Thần Dật đối với lời y nói rất tin tưởng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào một tên ngốc nói láo? Quá khó khăn. Ít nhất hắn còn không có dạy qua, phỏng đoán Tư Bác cũng không biết.
Trương lão bản há miệng lại không có biện pháp phản bác. Nói như thế nào loại thức ăn này chính là như thế, cho dù là lại ăn mấy món gì đó ngon vẫn như vậy cũng không có tâm ý, nhưng ông hiểu rõ đầu bếp tửu lâu nhà mình đã làm nhiều năm, ít nhất tay nghề còn tốt hơn những đầu bếp tiệm cơm khác.
“Lão bản có thể lấy thực đơn đến cho ta xem được không? Hoặc là nếu đại sư phụ không vội thì mời y đến một chút.” Đại sư phụ trong miệng Yến Thần Dật là tên gọi tôn kính với người làm chủ phòng bếp.
Trương lão bản gật đầu rồi tự mình đứng dậy đi vào phòng bếp mời người.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm: ‘xem ra Trương lão bản này còn phải xem sắc mặt của đầu bếp kia. Bất quá cũng đúng, làm buôn bán tửu lâu cũng không phải là trông cậy vào những người trong bếp giữ cho mình thể diện để kiếm tiền, ở xã hội hiện đại cũng là như vậy.’
Hắn đứng lên duỗi thắt lưng hoạt động, còn đừng nói đến mình cũng đói bụng. Vừa ra cửa phòng thì nhìn thấy Tư Bác ở trong sân đang ăn cơm. Bất quá sắc mặt nam nhân lúc này không tốt, giống như nhét thuốc độc gì đó vào trong miệng, mặt ủ mày chau chứ không có vui thích nhiệt tình như bình thường ăn cơm.
“Ăn no không?” Yến Thần Dật ngồi ở bên cạnh y vươn tay cầm cái muỗng y dùng qua múc canh xương đặt ở bên miệng. Đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó nếm nếm. Chép chép miệng, hương vị còn có thể, không quá xuất sắc, không khó uống, tầm thường nhạt nhẽo.
Hắn nhướng mày, lại chọn mấy thứ xào rau bỏ vào miệng nếm đều là như thế. Tuy rằng nhìn màu sắc rất phong phú nhưng hương vị quả thật bình thường, trách không được Tư Bác lại nói ăn không ngon. Ngay cả mình cũng cảm thấy hương vị bình thường, nếm qua một lần sau đó không có dục vọng lại ăn mấy món này.
Hắn thở dài nghĩ thầm: 'đầu bếp này cũng thật sự lãng phí loại thịt rau dưa tươi mới như vậy, nếu như không phải trong thành này chỉ có một nhà tửu lâu lớn này, chỉ sợ nhà tửu lâu này đã sớm đóng tiệm.'
“Thần Thần, ta muốn đệ nấu cơm.” Tư Bác bĩu môi lại gần dùng mặt cọ cọ vào bả vai Yến Thần Dật, đối với chuyện giữa trưa cơm ăn không ngon rất oán niệm.
Yến Thần Dật cười gượng vỗ vỗ bờ vai của y, cũng rất bất đắc dĩ.
“Đây không phải ở nhà, chắp vá ăn chút, ngoan nha, một lát ta bận rộn xong chúng ta trở về nhà.”
Yến Thần Dật đang dỗ Tư Bác cáu kỉnh lại ăn hai miếng màn thầu, bình thường nam nhân có thể ăn ba cái bánh màn thầu lớn, uống hai chén canh. Hôm nay lại chỉ ăn một nửa cái màn thầu, một chén canh cũng chưa uống hết, hắn có chút lo lắng nam nhân bị đói.
Yến Thần Dật trước nay vẫn luôn không nghĩ tới chuyện hắn lại mang Tư Bác nuôi hoàn toàn trở thành tiểu hài tử.
“Đến đến đến, tiên sinh, ta giới thiệu cho tiên sinh, đây chính là đại sư phụ tửu lâu chúng ta, Lưu sư phụ.” Trương lão bản dẫn theo nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi đến hậu viện, thấy Yến Thần Dật cũng đi ra ăn cơm thì nhanh chóng tiến lên giới thiệu cho bọn họ.
“Đây là tiên sinh mới mời đến quản lý sổ sách, họ Yến.”
Lưu sư phụ gật đầu rồi liếc mắt nhìn Yến Thần Dật một cái. Hắn vừa bận rộn xong mọi chuyện trong phòng bếp thì bị lão bản gọi vào hậu viện còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới chính là giới thiệu tiểu hậu sinh cho mình mà thôi.
Trương lão bản có chút xấu hổ, ông cũng đã sớm không kiên nhẫn với thái độ của Lưu sư phụ nhưng không thể nói thêm cái gì, nói như thế nào cũng là dựa vào đầu bếp mở ra tửu lâu, đầu bếp này nếu như không làm thì tửu lâu này của ông cũng không thể mở.
Chiến loạn qua đi đầu bếp nào dễ tìm như vậy. Haizz.
Yến Thần Dật cười cười với Lưu sư phụ, hắn đứng lên mời y và Trương lão bản ngồi xuống rồi vươn tay rót ly trà cho hai người, thái độ rất cung kính, chung quy một lát nói chuyện có khả năng sẽ đắc tội với người ta, vẫn là trước làm ra bộ dáng mới đúng.
Sắc mặt Lưu sư phụ thư thả lại bưng trà uống một ngụm.
Tư Bác ở một bên híp mắt nhìn lão, vừa nhìn vừa liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn hừ một tiếng.
Đừng nhìn y ngốc nhưng mũi rất linh, y đoán được trên người Lưu sư phụ có mùi khói dầu. Vừa nghĩ đến này người chính là người nấu ra thức ăn khó ăn như vậy thì Tư Bác không vui vẻ.
Y không vui thì sẽ trực tiếp phản ứng ra, há miệng ngay nói: “Lão nấu thức ăn một chút cũng không ăn ngon, còn không có ăn ngon bằng Thần Thần tùy tiện nấu.”
Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật xoay mặt che cái miệng của y.
Lưu sư phụ uống một ngụm trà trong miệng nuốt cũng không phải mà phun cũng không phải, ngược lại là Trương lão bản ở một bên cười vui vẻ, sắc mặt không thay đổi.
“Tiểu tử ngươi nói như thế là sao? Ta nấu cơm hơn nửa đời còn chưa có người dám nói ta nấu thức ăn ăn không ngon!” Lưu sư phụ duỗi tay vỗ xuống cái bàn rồi nhìn chằm chằm Tư Bác.
Tư Bác run lên, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn nghển cổ nói: “Vốn dĩ chính là, chính là khó ăn.”
Yến Thần Dật nhíu mày kéo tay Tư Bác nhéo nhéo, Tư Bác lập tức ngoan ngoãn an tĩnh lại.
“Lưu sư phụ, huynh trưởng ta nói nặng rồi, ta thay huynh ấy xin lỗi ngài.” Yến Thần Dật đứng dậy chắp tay thi lễ với Lưu sư phụ, tiếp đó ngồi xuống tiếp tục nói: “Bất quá có lời ta còn muốn nói sẽ mạo phạm đến.”
Lưu sư phụ nhíu mày bất quá không nói chuyện. Nói như thế nào lão bản cũng đang ngồi ở bên cạnh, hắn nếu như càn rỡ cũng nên biết ai là chủ nhân, ngay cả tính không muốn nghe cũng chỉ có thể chịu đựng.
Yến Thần Dật nhìn về phía Trương lão bản thấy ông lão đang cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói với Lưu sư phụ: “Ta biết Lưu sư phụ làm đầu bếp nhiều năm, cũng quen thuộc mọi chuyện trong phòng bếp. Bất quá tửu lâu buôn bán xấu có một phần phát ra là dựa vào phòng bếp này, tửu lầu chúng ta coi như là tửu lầu lớn nhất số một số hai trong huyện, màu sắc tuy là không tệ nhưng hương vị lại rất bình thường.” Vừa nói duỗi tay chỉ chỉ vào tô canh xương, cũng không quan tâm sắc mặt tốt xấu của Lưu sư phụ hiện tại mà nói tiếp: “Canh xương vốn hẳn là thơm, ngon, không đầy mỡ; nhưng mà trên canh xương này nổi một lớp mỡ thật dày không nói, hương vị cũng chỉ một.”
Sắc mặt Lưu sư phụ đỏ lên nhưng chưa nói phản bác gì.
Trương lão bản ngược lại là ở một bên gật đầu hỏi: “Tiên sinh có cái gì đề nghị không?”
Yến Thần Dật cười: “Nếu như là thả chút rong biển và bắp, hoặc là củ cải gì đó phối với thức ăn, không chỉ bớt đi dầu mỡ cũng có thể gia tăng vị ngọt.”
Tư Bác ở một bên liên tục gật đầu xen vào nói: “Lúc Thần Thần mỗi lần nấu canh xương thì đều sẽ thả chút bắp vào, ăn rất ngon.”
“Hơn nữa, nếu như là ít thả chút khoai tây sợi vào sẽ càng tăng hương vị. Nếu như không muốn nhìn thấy khoai tây sợi, chỉ cần lúc ra nồi thì vớt đi là được.” Yến Thần Dật nói xong lại chắp tay với Lưu sư phụ, khiêm tốn nói: “Ta cũng bất quá chính là biết một ít da lông, Lưu sư phụ chớ trách.”
Lưu sư phụ khoát tay, ngược lại là tỉ mĩ suy nghĩ ý hắn nói, cảm thấy chuyện thật đúng là như vậy.
Lưu sư phó này cũng là quái nhân, nếu như hắn xem thuận mắt một người thì nói cái gì cũng được, mới đầu thì cảm thấy Yến Thần Dật tuổi còn trẻ không có bản lĩnh gì. Bất quá nghe y nói hai câu đơn giản như vậy ngược lại là đối với y phải nhìn bằng con mắt khác.
“Vậy tiên sinh hãy nói về tam tiên xào.” Lưu sư phụ chỉ chỉ vào một đĩa tam tiên xào khác rồi hất cằm.
Yến Thần Dật nhìn thoáng qua, tiếp theo cầm lấy đôi đũa gắp nếm nếm rồi thản nhiên nói: “Làm tam tiên xào này có rất nhiều loại, nếu dựa vào đĩa trước mặt này nói, nếu là cà tím bọc bột mì bên trong chiên qua thì là có thể giữ cho nó mềm mại mà sẽ không sụp xuống thành một đống.”
Hắn cầm đôi đũa chọt chọt lấy ra hai miếng khoai tây từ bên trong: “Nếu là khoai tây cắt miếng chiên qua dầu thì sẽ xốp giòn; lại đến chính là ớt xanh này, ớt xanh bình thường đều mang theo vị hơi hơi cay đắng, rất nhiều người đều không thích. Nhưng trước đó dùng nước đường ngâm một lát, không chỉ màu sắc tươi sáng, hương vị cũng sẽ ngon rất nhiều.”
Ánh mắt của Trương lão bản lúc này thật tinh quái, vẻ mặt nhìn Yến Thần Dật giống như là chồn phát hiện gà con, thật dọa người.
Tư Bác nhích lại gần ôm lấy cánh tay Yến Thần Dật, còn trừng mắt nhìn Trương lão bản.
Lưu sư phụ đứng lên nói: “Ta đi dựa theo tiên sinh nói làm một lần, nếu như tiên sinh nói đúng vậy thì nghe theo lời tiên sinh, nếu như không đúng thì ta sẽ không tha cho tiên sinh đâu.”
Yến Thần Dật đứng lên: “Không bằng ta đến làm, Lưu sư phụ nếm thử như thế nào?”
Lưu sư phụ gật đầu dẫn theo y đi về phía phòng bếp.
Tư Bác nhanh chóng đuổi kịp, có thể ăn được cơm Thần Thần nấu thật vui vẻ. Tập tin gởi kèm
|
Chương 14
Editor: demcodon
Có người ở phòng bếp, ngay cả tính ngươi mặc sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái kia cũng là đầu bếp.
Có người ở phòng bếp, ngay cả tính ngươi đang chơi đùa tay áo múa với khói dầu vẫn là thoạt nhìn thanh cao nhẹ nhàng.
Đây chính là điểm khác nhau.
Yến Thần Dật vào phòng bếp làm cho mấy tiểu đầu bếp khác đều rất kinh ngạc, sau khi nghe Lưu sư phụ giới thiệu càng là không nghĩ ra, tiên sinh quản lý sổ sách này sao lại chạy tới làm đầu bếp?
Bất quá sau khi Yến Thần Dật cầm dao phay trên tay cắt vài cái trên tấm thớt thì mấy tiểu đầu bếp ngay lập tức thay đổi suy nghĩ —— vị tiểu tiên sinh này lúc cầm đao còn rất vững chắc.
Kỳ thật bọn họ không biết, Yến Thần Dật mặc dù thích nấu ăn nhưng lại không tinh thông như vậy, chẳng qua là biết món ăn gia đình mà thôi. Nhưng sau khi nhặt được Tư Bác thì tay nghề của Yến Thần Dật mới thật sự là tiến bộ vượt bậc.
Không có biện pháp, hắn không thể ngăn cản ánh mắt của nam nhân kia trông mong đáng thương nhìn mình nói câu thức ăn ăn không ngon. Cho nên mình lại bắt đầu cân nhắc. demcodon-lqd Còn đừng nói thật làm cho hắn cân nhắc ra chút món này. Ít nhất tay nghề này là một ngày tốt hơn một ngày, không nhìn thấy Tư Bác đều béo ư?
Một đĩa tam tiên chay ra nồi hương thơm tỏa bốn phía, màu sắc tươi sáng, nhìn là thèm ăn.
Tư Bác ở một bên nuốt nước miếng, thấy Lưu sư phụ kia vươn ra đôi đũa gắp miếng cà tím bỏ vào trong miệng, đôi mắt của y đều trừng sắp lọt ra.
Mấy tiểu đầu bếp ở một bên nhìn sắc mặt Lưu sư phụ, chỉ thấy y sau khi nuốt cà tím xuống lại gắp miếng ớt xanh, tiếp theo lại gắp miếng khoai tây. Sau đó buông đũa nhìn về phía Yến Thần Dật với ánh mắt phức tạp.
Mấy tiểu đầu bếp liếc nhau cũng nhanh chóng gắp một đũa nhét vào miệng, Tư Bác lúc này nếu không phải bị Yến Thần Dật lôi kéo, phỏng đoán cũng xông lên chém giết giành thức ăn ăn.
“Ngoan nha, về nhà cũng làm cho huynh.” Yến Thần Dật giơ tay sờ lỗ tai Tư Bác nhỏ giọng nói.
Tư Bác tức giận, bất quá Thần Thần nói cái gì y cũng đều sẽ nghe, cho nên tuy rằng rất buồn bực lại gật đầu.
“Tiểu tiên sinh thật sự không học qua đầu bếp? Tài nấu nướng này thật sự không tệ.” Vẻ mặt của Lưu sư phụ không quá tự nhiên, giống như rất xấu hổ.
Không thể không thừa nhận món tam tiên chay Yến Thần Dật làm ra ngon hơn mình làm rất nhiều.
Mấy tiểu đầu bếp cũng ở một bên mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Yến Thần Dật, có loại cảm giác hai mắt đẫm lệ cuối cùng tìm được tổ chức.
Bọn họ vốn là đi theo Lưu sư phụ học nghề bếp, nhưng Lưu sư phụ làm ra món gì hương vị thật sự rất bình thường, cho nên bọn họ rất buồn rầu. Lúc này gặp được vị tiểu tiên sinh này thật sự là đặc biệt kích động.
Yến Thần Dật ngượng ngùng xua tay nhanh chóng nói: “Lưu sư phụ đừng nói như vậy, ta chỉ là bình thường ở nhà tự mình loay hoay, có chút lửa cũng nắm giữ không quen.”
Lưu sư phụ thở dài xua tay để cho mấy tiểu đầu bếp đều đi ra ngoài. Tư Bác không nhúc nhích duỗi tay lấy đĩa tam tiên trên bàn kia lại đây, bưng lấy giống như bảo bối.
Yến Thần Dật nhìn y một cái cười khẽ lên tiếng: “Nếu muốn ăn thì mang sang ăn đi, cơm trưa khẳng định huynh chưa ăn no.”
Tư Bác nhanh chóng gật đầu, vô cùng cao hứng bưng thức ăn đi.
Yến Thần Dật quay đầu lại nhìn về phía Lưu sư phụ nói: “Lưu sư phụ là có chuyện muốn hỏi ta hả?”
Lưu sư phụ gật đầu, cũng không trừng mắt lạnh nhạt giống như vừa rồi mà nói thẳng nói: “Tửu lâu này mở chỉ được năm đầu, từ lúc đầu khai trương thì ta đã làm đầu bếp ở đây. Trương lão bản chúng ta từ người trẻ tuổi đến lớn tuổi, ta cũng dần dần không nghĩ ra món gì mới, dần dần tửu lâu thành thói quen ứng phó đến giờ. Hôm nay lời của tiên sinh nói và thức ăn tiên sinh làm ra làm cho ta rất giật mình, tiểu huynh đệ thật sự là nhờ có ngươi.” Nói xong thì vươn tay vỗ vỗ bả vai Yến Thần Dật thở dài.
Yến Thần Dật nghiêng đầu suy nghĩ, những câu khác đều nghe hiểu, nhưng một câu cuối cùng thì không hiểu.
“Nhờ có ta? Ta lại không có làm cái gì, Lưu sư phụ quá để mắt ta, ngài chỉ là phối món không quá linh hoạt mà thôi, sửa lại một chút là được.”
Lưu sư phụ cũng không nói thêm nữa đi theo Yến Thần Dật ra phòng bếp.
Trương lão bản và Tư Bác ngồi chung ở bên cạnh bàn, y cũng cầm đôi đũa gắp tam tiên chay đến ăn, ông lão cũng ăn một miếng thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Tư Bác như hổ rình mồi nhìn ông, miệng to cắn màn thầu còn nhét thức ăn vào miệng như sợ bị người cướp đi. Trương lão bản thấy hai người trở về còn nói cười giỡn biết là Lưu sư phụ đã nghĩ thông, ông nhanh chóng nghênh đón cười ha ha hỏi: “Hai vị đây là bắt tay thân thiện?”
“Ông lão ngài rất gian xảo, bây giờ nhận tiểu tiên sinh thì tửu lâu này ngày sau nhất định náo nhiệt, không tăng thêm tiền công cho chúng ta là không được.” Lưu sư phụ cũng mặc kệ những chuyện khác mà há miệng hỏi.
Trương lão bản há há miệng cười ngượng ngùng nói: “Tăng chứ, chỉ cần lợi nhuận nhiều nhất định tăng.”
Yến Thần Dật đảo đảo cặp con mắt ở một bên nói: “Lão bản, ngài xem như vậy có tốt hay không. Nếu như một tháng lợi nhuận tốt đẹp tăng hơn năm mươi lượng thì chia cho bọn tiểu nhị mỗi người một lượng bạc xem như phần thưởng, Lưu sư phụ chia năm lượng, về sau mỗi tháng đều là như thế, tiền công tăng hay không còn phải nhìn ngày sau. Nếu như thu nhập ổn định thì lại tăng cũng không muộn.”
Trương lão bản suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này tốt nên gật đầu nói: “Lời này của tiểu tiên sinh nói có lý, từ tháng này cứ làm như vậy.”
Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía Lưu sư phụ, hai người nhìn nhau cười.
Tư Bác nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thần Dật, duỗi tay kéo hắn ngồi ở bên cạnh mình phồng mặt lên trừng mắt, cũng không nói lời nào cứ như vậy trừng Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật thấy miệng y còn nhét màn thầu thì nhanh chóng rót ly trà đưa đến bên miệng y hỏi: “Nghẹn?”
Tư Bác hừ hừ một tiếng thì vươn tay bưng lên uống ngụm nước trà rồi thở phì phì nói: “Thần Thần cũng không có ăn cơm trưa, sẽ đói.” Y vươn tay sờ sờ lên bụng Yến Thần Dật rồi tiếp tục trừng mắt.
Yến Thần Dật dở khóc dở cười vươn tay giữ chặt tay y, không để cho y tiếp tục trước mặt người ngoài sờ mình, cái này có chút ngượng ngùng.
Lưu sư phụ nhanh chóng đi phòng bếp lại đơn giản xào hai món ăn. Tuy nói hương vị vẫn là bình thường, bất quá chuyện này cũng không thể sốt ruột, chậm rãi thay đổi vậy.
Ăn xong cơm trưa là thời gian Tư Bác ngủ trưa mỗi ngày, Yến Thần Dật thấy y ngồi ở bên cạnh mình đầu ngủ gà ngủ gật thì thở dài, vừa nói y đi sang phòng bên cạnh ngủ mà y không đi, nói thế nào cũng phải ở lại bên cạnh mình.
“Mệt thì đi ngủ một lát, một lát ta làm xong rồi chúng ta về nhà.” Yến Thần Dật nói rồi đỡ cái trán Tư Bác miễn cho y buồn ngủ đụng vào bàn.
Tư Bác lắc đầu kéo tay áo của hắn không buông.
“Ở bên Thần Thần.” Hoàn cảnh lạ lẫm làm cho y bất an.
Yến Thần Dật cũng nghĩ đến điểm ấy, nhìn bài trí trong phòng rồi đứng dậy tháo hai thanh ghế dựa lại đây đặt ở một bên, tiếp đó vươn tay kéo y đứng lên mang ba cái ghế dựa đặt song song, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Bác khó hiểu nhìn mình, hắn cười cười kéo y ngồi xuống nói: “Huynh để chân lên trên ghế dựa kia, gối chân của ta ngủ một lát.”
Tư Bác lập tức mặt mày hớn hở nằm xuống, tuy nói ghế dựa cứng nhưng cái gáy gối lên đùi mềm của Thần Thần cảm giác đặc biệt thoải mái.
Yến Thần Dật chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cái đầu đang gối trên chân mình là gương mặt đẹp trai còn mang theo vui vẻ, hắn lắc đầu cười khẽ sau đó tiếp tục động tay tính sổ.
Lưu sư phụ bận rộn xong mọi chuyện trong phòng bếp thì chạy đến phòng thu chi, trong tay còn mang theo một giò heo. Gõ cửa đi vào thì thấy Yến Thần Dật còn đang cúi đầu viết, hắn nhẹ cước chân đi đến trước bàn lắc lắc tay.
“Tiểu tiên sinh cũng không nghỉ ngơi một chút à, viết nhiều như vậy không mệt sao?”
“Lưu sư phụ ngồi đi, ta vừa đem những khoản năm trước đều sửa lại một chút, bây giờ đang viết chút thực đơn đơn giản trong gia đình.” Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y cười cười, sau đó tiếp tục viết chữ tốc độ rất nhanh.
Lưu sư phụ vừa nghe đến đây thì hứng thú, sau đó cầm giấy Tuyên Thành y viết xong đặt ở một bên hong khô nhìn nhìn, nhướng mày nói: “Thực đơn này tiên sinh thật sự viết không tệ, đơn giản dễ hiểu, bất quá chữ thì...... không dễ nhìn lắm.”
Yến Thần Dật ngượng ngùng cười cười, mình có thể viết chữ ở trên giấy Tuyên Thành mềm nhũn này đã không tệ rồi, còn yêu cầu cái gì dễ nhìn với khó coi chứ, không đâm lủng lỗ đã cám ơn trời đất.
“Tiểu tiên sinh tài giỏi như thế sao không tự mình mở tửu lâu? Ta thấy tiên sinh cũng hẳn là xuất thân nhà giàu có.” Lưu sư phụ tò mò lập tức hỏi.
Yến Thần Dật thở dài buông cây bút trúc nhọn xuống, cầm lấy giấy Tuyên Thành đã viết xong thổi thổi nói: “Ta đây nào tính tài giỏi gì, bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trong nhà cũng tàn bại cho nên một mình mang theo huynh trưởng sinh sống.”
Những chuyện khác cũng không nhiều lời, nói cũng vô ích.
Lưu sư phụ gật đầu, tuy nói trên giấy Tuyên Thành chỉ viết mấy món ăn gia đình. Bất quá lại làm dấy lên dục vọng sáng tạo mới của hắn biến mất đã lâu, lúc này thật vui vẻ.
Hắn xách tới một giò heo đưa cho Yến Thần Dật cười nói: “Nhìn dáng vẻ khô cứng của tiên sinh chắc bình thường khẳng định cũng không ăn được thịt heo này, cầm về nấu có thể ăn được mấy ngày đó.”
Yến Thần Dật vội vàng xua tay: “Cái này không được, lão bản nếu biết còn không phải so đo với ngài sao?”
Lưu sư phụ trừng mắt mặt xụ một đống: “Lão thất phu* hắn dám so đo cái gì, để tiên sinh cầm thì tiên sinh cứ lấy, đừng giống như đàn bà đẩy đẩy kéo kéo.”
(*Lão thất phu là người đàn ông dốt nát, tầm thường, hàm ý coi khinh [tiếng mắng chửi].)
Yến Thần Dật buồn cười nhìn y cố ý làm mặt cứng ngắc, bất quá vẫn là duỗi tay nhận nói cảm ơn. diendanlequydon.com-demcodon
Lưu sư phụ cầm ba tờ giấy Tuyên Thành Yến Thần Dật viết xong đi dạo tới dạo lui, từ bước chân kia thì có thể nhìn ra được tâm tình của đại sư phụ rất tốt.
Yến Thần Dật nhìn giò heo xách trong tay, lại nhìn nhìn sổ sách đặt ở trên bàn, cuối cùng nhìn về phía Tư Bác gối đầu ngủ ngáy trên đùi mình, sau đó thở sâu rồi chậm rãi thở ra.
Một ngày hôm nay tuy nói rối ren nhưng lại chiếm được chuyện mình muốn, cũng không tính mệt một lần. Thời gian dài động não tính sổ mặc dù chỉ là đơn giản gia giảm cũng làm cho cặp mắt hắn phát mỏi, vươn tay đè huyệt thái dương ẩn ẩn căng đau, hắn lắc lắc đầu rồi duỗi tay nhéo mũi Tư Bác muốn đánh thức y.
“Ưm! Thần Thần.” Tư Bác mơ mơ màng màng còn chưa mở mắt ra thì đưa mặt cọ cọ lên bụng của Yến Thần Dật.
“Dậy, chúng ta thu dọn một chút rồi về nhà.” Yến Thần Dật kéo y ngồi dậy, chính mình cũng đứng lên hoạt động một chút hai chân đang tê mỏi, sau đó đưa giò heo cho y: “Huynh cầm đi, ta đi tìm lão bản, một lát chúng ta đi về.”
Tư Bác gật đầu xách theo giò heo ngồi ở chỗ kia tỉnh táo lại.
Hắn đi đến trước chỗ quầy hàng, lão bản đang ngồi ở chỗ đó gảy bàn tính, hắn sau khi đặt sổ sách đã sửa lại xong xuống thì nhẹ giọng nói: “Lão bản, đây là sổ sách, lúc ta không ở đây thì ngài nhớ kỹ chi tiêu là được, vừa rồi ta viết cho Lưu sư phụ mấy món ăn gia đình, ngài cũng treo tên thức ăn lên để cho bọn tiểu nhị đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài.”
Trương lão bản nhanh chóng gật đầu, lại tán thưởng hắn nhặt được bảo vật.
Yến Thần Dật cười cưới với ông rồi xua tay: “Ta đi về trước, có chuyện gì chờ ta đến đây thì nói là được.”
Trương lão bản nhanh chóng đi ra tiễn y, thấy Tư Bác xách giò heo cũng không nói gì, giống như là cam chịu.
|
Chương 15
Editor: demcodon
Yến Thần Dật chắp tay với Trương lão bản, vừa kéo Tư Bác bước ra cửa chính tửu lâu thì bị Trương lão bản gọi lại, hắn khó hiểu quay đầu nhìn nghi ngờ hỏi: “Lão bản còn có việc gì?”
Trương lão bản cầm trong tay một túi tiền nhỏ đến cười tủm tỉm đưa cho hắn: “Đây là tiền công hôm nay của tiên sinh, hôm nay tiên sinh làm rất nhiều chuyện, lão gia ta cũng không thể không biết điều.”
Yến Thần Dật hơi suy nghĩ thì biết ý của ông lão này, cũng không khách khí với ông mà nhận túi tiền bỏ vào trong tay áo rồi gật đầu với ông, sau đó kéo Tư Bác đi.
Có tiểu nhị thấy bĩu môi hỏi: “Lão bản, ngài cũng quá để mắt đến hắn, không những là đưa giò heo lại còn đưa tiền, hắn có năng lực như vậy à?”
Trương lão bản quay đầu trừng mắt nhìn gã một cái, lắc đầu trở về quầy thu ngân.
Tiểu nhị bị trừng một cái quay đầu lại làm việc.
* * * Tư Bác đi ra tửu lâu thì đặc biệt vui vẻ, người cũng thả lỏng lại lôi kéo Yến Thần Dật chạy đến trước một quán nhỏ bán mặt nạ nhỏ gần đó, chỉ vào hình mặt mèo lớn ở trên nói: “Thần Thần, đệ xem này, cái này quá xấu.”
Yến Thần Dật giật khóe miệng xua tay xin lỗi cười cười với người bán hàng. Sau đó kéo y đi đến một quay hàng nặn tò he kế bên bên, chỉ chỉ mèo nhỏ chó nhỏ ở trên nói: “Kêu lão bá bá nặn A Hoa cho huynh có được không?”
Tư Bác vừa nghe lập tức gật đầu, tặng kèm khuôn mặt tươi cười thật lớn: “Ừ, muốn A Hoa, cũng muốn gà trống, còn muốn gà con nữa.” Vừa nói vừa khua tay múa chân với ông lão nặn tò he, nói cho ông A Hoa là hình dáng gì: “Lớn như vậy, mập mạp.”
Ông lão xấu hổ nhìn y, cảm thấy người này đầu óc khẳng định có tật xấu, ai sẽ nặn tò he lớn như vậy chứ.
Yến Thần Dật xua tay với ông lão nói: “Lão bá nặn lớn hơn bình thường một chút là được.”
Ông lão gật đầu, cầm cục bột hai ba cái thì nặn ra một con màu vàng, là màu của gà con. Sau khi xong đưa cho Tư Bác đang ngồi ở một bên nhìn chằm chằm mình, Tư Bác duỗi tay cầm nhìn trái phải, đặc biệt vui vẻ cười.
Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra, lúc vừa ở trong tửu lâu thì mặt Tư Bác vẫn cứng ngắc, thật giống như dáng vẻ không quen người xa lạ mà cố ý giả vờ. Thấy y thích tò he như vậy Yến Thần Dật cũng tươi cười.
Tay của ông lão rất khéo léo, tốc độ cũng nhanh, gà trống trong nhà thoáng một lát thì nặn xong. Yến Thần Dật cầm túi tiền lấy ra hai đồng tiền đưa cho ông, sau đó dẫn Tư Bác tiếp tục đi về nhà.
Trên đường đi Tư Bác cầm tò he trong tay, toàn bộ lực chú ý đều bị tò he hấp dẫn, những quầy hàng khác rốt cuộc dẫn không nổi lực chú ý của y.
Ngược lại là Yến Thần Dật mua hai quyển sách giải trí, hắn cũng muốn quen thuộc nhiều với mấy chữ phồn thể kia, còn muốn bắt đầu dạy Tư Bác biết một ít chữ nữa, nhiệm vụ này hình như rất khó khăn.
“Thần Thần, đây là cái gì?” Tư Bác chỉ vào mấy quyển sách Yến Thần Dật cầm trong tay, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Sau khi trở về kể chuyện xưa cho huynh nghe, dùng để dỗ huynh ngủ.” Yến Thần Dật mím môi cười khẽ, vươn tay nhéo lỗ tai y: “Đi mua chân gà đi, về nhà nấu chân gà cho huynh ăn, còn giò heo này ngày mai sau khi làm xong chia cho nhà Lý đại gia một nửa, bọn họ đã iúp đỡ chúng ta rất nhiều.”
Tư Bác gật đầu kéo hắn bước nhanh trở về, cả đầu đều nghĩ là chân gà, chân gà, chân gà.
* * * Ăn cơm chiều xong Yến Thần Dật ở trong phòng bếp vội vàng xử lý giò heo, hắn vốn nghĩ thừa dịp thời tiết còn lạnh không bằng cạo da lông xuống nấu da đông lạnh, bất quá sau đó lại từ bỏ.
Thứ nhất trên giò không có nhiều da, phỏng chừng cũng không nấu được bao nhiêu. Thứ hai kỹ thuật dùng đao của hắn cũng có hạn, không có kỹ thuật kia. Cuối cùng quyết định làm giò nấu tương, dù sao từ huyện trở về thì mua không ít gia vị, làm giò nấu tương đủ dùng.
Tư Bác ăn no cầm ghế nhỏ ngồi ở một bên ngẩng mặt nhìn hắn.
“Thần Thần, đệ đang làm cái gì vậy?”
Yến Thần Dật đang dùng dao phay cắt thịt trên giò, kỳ thật ném toàn bộ vào trong nồi nấu cũng có thể. Bất quá hắn cảm giác nấu như vậy thời gian sẽ rất lâu, hơn nữa gia vị cũng không nhất định sẽ thấm vào trong thịt, chung quy không có nồi áp suất thì mấy loại giò này vẫn là cắt ra nấu mới tốt.
Hắn nhìn Tư Bác cầm tò he trong tay ngẩng mặt nhìn mình thì cười cười nói: “Một lát nấu thịt xong nếu như còn sớm thì chúng ta mang qua đưa cho nhà Lý đại gia, ta sẽ để xương lại cho huynh gặm, để thịt nhiều một chút ở trên, được không?”
Tư Bác lập tức trợn tròn đôi mắt dùng sức gật đầu, miệng còn lầm bầm nói: “Thần Thần làm thịt ăn ngon nhất, chia cho bọn họ hơn một nửa, còn lại để cho ta ăn.”
“Ừ, còn lại đều cho huynh, huynh ra bên ngoài ngồi một chút đi, một lát nhóm lửa huynh sẽ bị sặc.” Yến Thần Dật cắt xong miếng thịt lớn, dùng nhánh cây khô đen đặt ở một bên đợi lát nữa nhóm lửa lên sau đó đốt lông heo, hắn không muốn lúc ăn thịt thì đầu lưỡi còn bị đâm.
Tư Bác ngoan ngoãn kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cửa, nhìn nhìn chung quanh rồi để tò he xuống cầm thùng nước đi đến giếng: “Thần Thần, ta giúp đệ múc nước.”
“Ừ, cẩn thận một chút.” Yến Thần Dật gật đầu ngồi xổm xuống nhóm lửa.
Hắn lấy gia vị mua trở về đều ném vào trong nồi, thịt heo dùng nước sạch rửa xong sau đó đều bỏ vào, tiếp đó thêm chút củi lửa. Yến Thần Dật duỗi lưng ngáp một cái, hôm nay dùng não tương đối nhiều, đi đường cũng đi nhiều hơn, lúc này cảm giác rất mệt.
Múc thêm hai gáo đổ vào trong nồi nước, hắn thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy Tư Bác đang ngồi xổm trong luống rau không biết đang đào cái gì.
Đậy nắp rồi xong hắn chà xát tay đi qua: “Tư Bác, huynh làm gì vậy?”
Tư Bác quay đầu nhìn hắn chỉ chỉ cây non nói: “Thần Thần, đệ xem, có hoa hoa.”
“Thật đúng là nở hoa rồi!” Yến Thần Dật nhìn thoáng qua cây non Tư Bác chỉ kinh ngạc mở to cặp mắt, hắn vươn tay qua nâng cây non tỉ mĩ nhìn nhìn: “Cũng may gần đây mưa nhiều ánh nắng cũng đủ, cây cà tím này lại nở, ta còn cho rằng loại này chết rồi.”
Tính thời gian thì rau trong ruộng trên cơ bản đều là trồng hơn một tháng trước, như thế nào cũng nên nở hoa rồi. Bất quá cũng không biết có phải quan hệ đến lần đầu tiên hắn trồng hay không, luống rau trong ruộng này trên cơ bản còn chưa nở ra hoa nữa, mà là nụ hoa nho nhỏ.
Hiện tại thấy cà tím nở hoa hắn cũng rất vui vẻ, giương mắt nhìn mới phát hiện không ít nụ hoa đều mở.
“Thần Thần, cây kia là cây gì?” Tư Bác giơ tay nắm ống quần của Yến Thần Dật chỉ chỉ chân tường cách đó không xa, Tư Bác đứng lên lôi kéo Yến Thần Dật đi qua.
Yến Thần Dật qua nhìn nhìn rồi nhíu mày. Hắn nhớ rõ mình không có trồng loại rau gì ở trên mảnh đất gần chân tường này.
Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn nhìn, sau đó sửng sốt một chút. Bởi vì là ở chỗ râm mát cho nên bình thường không để ý, phỏng đoán lúc bón phân cũng đều tưới tới đây. Bất quá dựa theo hình thái này nhìn chỉ sợ là đảng sâm hoang dại.
Hắn nhớ rõ trước kia ở trong sân nhà bà ngoại hắn cũng có một mảnh đảng sâm hoang dại. Bất quá hắn cũng không có quá nắm chắc, chờ thêm hai ngày tìm Mạnh đại gia đến xem, ruộng nhà ông lão trồng không ít đảng sâm.
“Lúc nào thì huynh nhìn thấy cây này mọc?” Yến Thần Dật vỗ vỗ đất trên tay kéo Tư Bác đứng lên ra đất trồng rau.
Tư Bác nghiêng đầu suy nghĩ, lắc đầu: “Không nhớ rõ, Thần Thần, cây kia là cỏ hả? Sao đệ không nhổ lên? Không phải nói cỏ không thể trồng cùng rau hay sao?”
“Cây kia không nhất định là cỏ, chờ để cho Mạnh đại gia đến xem thì biết rốt cuộc là cây gì.” Yến Thần Dật rửa tay kéo y đi vào phòng bếp. Lúc này nồi lớn đã bắt đầu nổi bọt trắng, hắn mở nồi ra nhìn nhìn khẽ gật đầu, thầm nói: ‘nồi to bếp nấu gì cũng nhanh, thịt cũng đều đổi màu.’
Tư Bác thò đầu qua ghé vào trên lưng hắn thăm dò ngửi ngửi, chép chép miệng: “Thơm quá à, nhiều thịt như vậy.”
Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, cầm một chiếc đũa đâm vài cái lỗ trên thịt nói: “Mấy cái tò he của huynh đâu? Không thích?”
Tư Bác bĩu môi: “Tò he chơi không vui, A Hoa chơi vui hơn.”
“Vậy huynh đi chơi với A Hoa đi, ta về phòng đọc sách.” Yến Thần Dật nhéo nhéo vành tai y rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã rất tối, chắc khoảng tám giờ rồi.
Tư Bác gật đầu, bất quá không đi tìm A Hoa mà là cùng Yến Thần Dật trở về phòng. Y còn bắt chước ngồi vào bên cạnh Yến Thần Dật nghiêng đầu cầm cây bút lông.
Yến Thần Dật nhìn thấy vẻ mặt kia như nói ‘ta cũng muốn giống như Thần Thần đọc sách viết chữ ’ cảm thấy buồn cười. Hắn cầm viết và giấy Tuyên Thành đặt ở trước mặt y, sau đó hắn vươn tay cũng cầm bút lông chấm mực nước hỏi: “Tư Bác, huynh muốn học cái gì?”
Tư thế cầm bút của Tư Bác thoạt nhìn còn chính xác hơn Yến Thần Dật. Cổ tay của Yến Thần Dật giống như không khí lực, cầm bút lông về sau vẫn cảm giác như là cầm đũa, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hắn để bút lông đặt ở một bên, cầm bút trúc nhọn của mình làm vẫn là thuận tay.
Tư Bác thấy hắn cầm bút trúc nhọn cũng học theo, cầm bút lông để lên trên giá bút một bên rồi cầm cây bút trúc nhọn, nhìn nhìn tư thế của Yến Thần Dật y ngốc nghếch học theo tạo hình. Bất quá sử dụng ngón tay không tốt, bút trúc nhọn lại có chút nhỏ, khí lực cầm của y quá lớn, rắc một tiếng giòn vang cán bút bẻ gãy.
Yến Thần Dật dở khóc dở cười nhìn y, Tư Bác cũng rũ mắt giống như bị dọa đến.
“Không có việc gì, không có việc gì, huynh quen cầm bút như thế nào thì cầm bút như thế, không nhất định phải cầm giống như ta.” Yến Thần Dật vội vàng cầm cây bút trúc nhọn bị gãy thành hai đoạn ném sang một bên. Sau đó cầm bút lông nhét vào trong tay Tư Bác: “Ta dạy cho huynh viết tên của ta nha, huynh không phải nói thích nhất là Thần Thần sao, sao có thể không biết viết tên của ta chứ?”
Lực chú ý của Tư Bác lập tức bị hấp dẫn qua, hưng phấn nhìn Yến Thần Dật mạnh mẽ gật đầu.
Yến Thần Dật lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cầm giấy Tuyên Thành đặt ở trước mặt. Trước hết chậm rãi viết một chữ “Yến”, sau đó nghiêng đầu nhìn Tư Bác: “Chữ này đọc là Yến, là họ của ta.”
Tư Bác cùng đọc lên, gật đầu: “Yến, họ của Thần Thần.”
Y nói xong còn cầm lấy bút bắt chước viết vài nét trên giấy, một chữ “Yến” rồng bay phượng múa xuất hiện.
Yến Thần Dật khẽ nhíu mày nhìn chữ “Yến” thứ hai Tư Bác đang viết ra. Chẳng lẽ nói đây cũng là bản năng? Người này viết ra chữ coi như hắn không hiểu cũng rõ ràng, nét bút bừa bãi khí phách như rồng bay này nếu như để tới hiện đại thì phỏng đoán có thể bán được giá tốt. Hắn lắc đầu mỉm cười với Tư Bác đang nhìn mình rồi tiếp tục dạy y viết chữ.
Tư Bác cũng học nghiêm túc, trên cơ bản dạy y một lần là có thể nhớ kỹ. Bất quá Yến Thần Dật không chú ý tới hắn dạy đều là chữ giản thể, cũng chính là thể chữ mình quen thuộc, mà không phải là chữ phồn thể cổ đại thường dùng.
|
Chương 16
Editor: demcodon
Trong nồi lại thêm hai lần nước, Yến Thần Dật rút một ít củi lửa ra tắt chuyển thành lửa nhỏ từ từ nấu.
“Tư Bác !” Mở miệng gọi một tiếng, hắn thật sự là lười di chuyển.
Tư Bác lúc này đang ở trong phòng viết chữ, Yến Thần Dật vừa mới dạy y không ít chữ, y đương nhiên đều có thể dựa vào viết ra. Bất quá đọc như thế nào cũng không nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ tên của Yến Thần Dật và tên của mình, mặt khác tính toán y sẽ dựa vào viết ra chứ không đọc được.
Yến Thần Dật cũng biết gấp không được, trước viết ra chữ là được. Bất quá thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của y ngược lại là có chút hoảng, vẫn cảm thấy người này trước kia khẳng định là tướng quân chinh chiến sa trường chỉ huy binh lính.
Tư Bác nghe Yến Thần Dật gọi y thì vội vàng ném bút lông vui vẻ chạy ra: “Thần Thần, đệ kêu ta hả?”
“Ừ, huynh đi sang nhà Lý đại gia xem bọn họ đã ngủ chưa.” Thấy y xoay người chạy đi vội vàng vươn tay giữ chặt y: “Đợi đã, huynh đứng ở bên ngoài tường nhìn xem là được. Nếu như trong phòng có thắp đèn thì đi vào nói cho bọn họ trước đừng ngủ, nếu như trong phòng tối cũng đừng gõ cửa, nhớ rõ chưa?”
Tư Bác gật đầu, ừ hai tiếng quay đầu chạy.
Yến Thần Dật duỗi eo, trở tay đấm đấm lưng đau nhức, thở dài. Hôm nay thật là mệt mỏi, bất quá kiếm được không ít tiền, vừa lấy ra túi tiền Trương lão bản đưa đếm đếm, bên trong lại có năm mươi đồng tiền, không nghĩ tới Trương lão bản còn rất hào phóng.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mình bận rộn giúp ông nhiều như vậy, những đồng tiền này coi như tiền boa.
Đợi trong chốc lát Tư Bác trở về, vừa mới tiến vào sân thì kêu lên: “Thần Thần, nhà Lý đại gia còn chưa ngủ, đại thúc ho khan rất là nhiều.”
Yến Thần Dật nhíu mày vẫy tay cho y về trước còn mình tắt bếp lửa, hắn lấy thịt nấu chín xong vớt ra một nửa để vào trong cái tô nhỏ.
“Ta đi đưa thịt cho bọn họ, huynh ở nhà chờ ta.” Hắn suy nghĩ vẫn là xoay người lấy xương giò to vớt ra để vào trong cái đĩa đưa cho Tư Bác ở một bên dùng sức hít mũi, bĩu môi nói: “Huynh đi rửa tay rồi về phòng ăn đi.”
Tư Bác nhanh chóng nhận cái đĩa, cười tủm tỉm bưng vào phòng.
Lúc này lòng y tràn đầy mãn nhãn trước mặt đều là xương, nào còn có tâm tư suy nghĩ chuyện Yến Thần Dật có dẫn mình đi đến nhà Lý đại gia hay không.
Yến Thần Dật chà xát tay bưng cái tô nhỏ ra cửa.
Nhà Lý đại gia và nhà hắn chỉ cách một con đường nhỏ, đi ra ngoài rẽ qua thì đến. Có thể là vừa rồi Tư Bác nói hắn sẽ qua nên cửa sân không có đóng, hắn đẩy cửa ra vào sân đi về phía phòng chính, còn chưa vào cửa thì nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan.
Hắn nhanh chóng đi vào chỉ thấy Lý đại thúc đang nằm trên giường, Lý đại thẩm ở một bên đổ nước. Nhi tử của bọn họ Lý Tiểu Bằng năm nay chín tuổi có thể là đi ngủ trong phòng gia gia nãi nãi* cũng không có ở trong này.
(*Gia gia: ông nội, nãi nãi: bà nội.)
Lý đại thẩm nhìn thấy hắn khuôn mặt u sầu khó nén, bà thở dài vươn tay nhận tô nhỏ hắn bưng qua, mở ra mắt nhìn kinh hỉ nói: “Tiểu Yến còn biết nấu thịt à, sao lại mang qua nhiều như vậy, các cháu có đủ ăn hay không?”
Yến Thần Dật cười xua tay nói: “Đủ, hôm nay đi đến tửu lâu lớn trong huyện làm công, về sau cách ba ngày đi một lần, lão bản rất tốt bụng còn tặng giò heo vừa nấu xong.” Hắn nói xong đi đến mép giường Lý đại thúc, thấy sắc mặt ông có chút trắng bệch, môi cũng là màu tím tái không khỏi lo lắng hỏi: “Đại thẩm, sao đại thẩm không cùng đại thúc đi lên huyện tìm đại phu nhìn một chút? Vẫn ho khan như vậy cũng không được đâu.”
Lý đại thẩm đi vào phòng bếp cất tô, sau khi trở về lại thở dài: “Đi nhìn rồi, đại phu nói phổi đương gia không tốt, nhưng chúng ta nào có nhiều bạc như vậy để chữa bệnh chứ.”
Lý đại thúc trừng mắt nhìn bà một cái rồi chống giường ngồi dậy: “Nữ tắc nhân gia* nói bậy bạ gì đó, bà đi vào phòng phụ thân xem Tiểu Bằng đã ngủ chưa.”
(*Nữ tắc nhân gia: phụ nữ đã có chồng.)
Lý đại thẩm nhìn Yến Thần Dật sau đó xoay người đi ra ngoài.
Yến Thần Dật nhìn lướt qua ở trong phòng thấy trên bàn để trái lê trong lòng vui vẻ, quay đầu nói: “Lý đại thúc, lúc ho khan thì trên người có chỗ nào đau không?”
Lý đại thúc lắc đầu che miệng lại ho khan vài tiếng, lúc này mới nói: “Chỗ nào cũng không đau, chỉ là ho khan, gần đây gió lớn, đây là bệnh cũ của ta, không cần lo lắng. Ngược lại là cháu, muốn đi đến tửu lâu trên huyện làm công hả? Làm việc vặt ư?”
“Không phải, cháu cho dù muốn làm việt vặt thì người ta cũng không có khả năng thuê cháu, tay chân cháu nhỏ bé như thế này. Cháu đi làm tiên sinh quản lý sổ sách, nhân tiện giúp bọn họ sửa lại thực đơn.” Yến Thần Dật cười một cái đứng dậy cầm trái lê từ trên bàn lên để dưới mũi ngửi ngửi, ngẩng đầu hỏi: “Đại thúc, lê này từ đâu mà có?”
Lý đại thúc cho rằng hắn muốn ăn nên cười cười: “Đệ đệ của thím cháu không biết như thế nào trồng được, lê tháng này đã chín một đám mới đưa lại đây một giỏ lớn, cháu thích ăn thì lấy về một ít đi, nhiều như vậy cũng ăn không hết.”
Yến Thần Dật gật đầu một cái, nghĩ thầm: ‘bây giờ đã có người có thể trồng ra loại trái cây trái mùa rồi sao? Quá trâu bò.’
“Vậy một lát đi về thì cháu cầm một chút, đại thúc nghỉ ngơi đi, cháu qua chào hỏi Lý đại gia rồi trở về.” Yến Thần Dật đỡ Lý đại thúc nằm xuống rồi ra cửa đi về phía phòng lớn.
Lý đại gia đang hút thuốc, ông lão bởi vì chuyện nhi tử sinh bệnh lo lắng thành ngủ không ngon, người không có tinh thần gì. Thấy hắn vào cửa thì ngẩng đầu nhìn lắc đầu thở dài.
“Tiểu Yến à, cháu nói đại thúc cháu có phải là không được nữa hay không?”
Yến Thần Dật sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại ba chữ ‘không được nữa’ này đây là có ý gì, vội vàng lắc đầu nói: “Ngài cũng đừng suy nghĩ như vậy, không phải là cảm mạo ho khan bình thường hay sao, đại phu không phải nói không có việc gì ư, uống thuốc đúng giờ rồi lại xem hiệu quả.” Hắn nói lời này xong quay đầu nhìn về phía Lý đại nương và Lý đại thẩm ngồi ở một bên lau nước mắt, hắn an ủi nói: “Thật ra cháu có biết một phương thuốc cổ truyền có thể giảm bớt ho khan, đại thẩm lấy cho cháu mấy trái lê, đợi lát nữa cháu trở về nấu cho đại thúc thử xem.”
Lý đại thẩm vừa nghe lời hắn nói thì nhanh chóng gật đầu đi ra cửa lấy lê. Bà cũng là hoảng sợ, hiện tại chỉ cần có thể làm cho Lý đại thúc khỏe là được.
Lý đại nương lại không hiểu hỏi: “Lê có thể khỏi ho?”
“Dạ, lúc còn nhỏ ở nhà thử qua, coi như dùng được. Cháu thấy đại thúc hẳn cũng là tái phát ho khan ngủ không ngon, một lát thử xem. Nếu như có thể giảm bớt tốt xấu gì có thể làm cho đại thúc nghỉ ngơi tốt hơn, bệnh cũng khỏi nhanh hơn.” Yến Thần Dật duỗi tay sờ sờ cái chân nghiêng của Lý Tiểu Bằng đến đây nằm. Tiểu hài nhi vốn là mỗi ngày đều vui vẻ, lúc này cũng không có tinh thần.
Hắn âm thầm thở sâu, nghĩ thầm: ‘trụ cột của cả nhà này nếu như thật sự cứ như vậy mà đi chỉ sợ người một nhà này nửa đời sau sẽ hủy.’
Rất nhanh Lý đại thẩm cầm một túi lê lớn trở về đưa cho hắn, Yến Thần Dật nói một lát hắn đến đây sau đó xách túi to đi.
Hắn về nhà đi thẳng vào phòng bếp, may mắn trước đó còn để chút lửa nhỏ nếu không bây giờ nhóm lửa sẽ rất lao lực. Hắn mồi cho lửa lớn lại rửa sạch nồi rồi đổ nước vào, cầm vỉ hấp màn thầu ở một bên đặt ở trên nước, tiếp đó đậy nắp lại nấu nước trước.
“Thần Thần, đệ đã về rồi.” Mặt Tư Bác dính nước sốt, miệng giống như chó con ăn bùn dơ bẩn từ trong phòng chạy ra còn bưng cái đĩa, phía trên là hai cây xương trắng một cây dài một cây ngắn, ăn sạch sẽ ngay cả chút thịt cũng đều không thấy được.
Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, vươn tay cầm cái đĩa để sang một bên, chỉ chỉ chậu nước một bên nói: “Mau rửa mặt, miệng toàn là mỡ.”
Tư Bác cười hắc hắc vui vẻ, cúi đầu rửa miệng.
“Thần Thần, đệ đang làm gì đó?” Y lau sạch sẽ nước ngoài miệng nghiêng đầu nhìn thấy Yến Thần Dật đang dùng đôi đũa đâm vào một trái lê thành cái lỗ. Y cảm giác chơi thật vui nên vươn tay cầm trái lên một bên cũng dùng đôi đũa đâm thành cái lỗ.
Vừa đâm vừa lẩm bẩm đọc: “Một, hai, ba......”
Yến Thần Dật nhìn y một cái cũng không quan tâm y, chỉ là xoay người đi lấy hoa tiêu đi rửa, trong lòng nói may mắn hôm nay lúc mình trở về thì mua được hoa tiêu.
“Tư Bác, huynh học theo ta nè, lấy hoa tiêu để vào trong lỗ huynh mới đâm.” Yến Thần Dật rửa sạch hoa tiêu xong đặt ở trong cái đĩa nhỏ dùng đôi đũa gắp lên nhét vào trong lỗ.
Tư Bác chớp mắt mấy cái vụng về dùng đôi đũa gắp hoa tiêu, lao lực gắp cũng không gắp lên được một cái, sau đó bĩu môi phủi tay chạy.
“Thần Thần, ta đi chơi với A Hoa đây.”
Yến Thần Dật giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười. Bất quá cũng không có biện pháp, ngày thường lúc ăn cơm Tư Bác cầm đôi đũa đã dùng không tốt, kêu y gắp đồ nhỏ như vậy thật sự là làm khó y.
Nồi lớn phía sau trên bệ bếp đã nấu sôi nước, hắn cầm trái lên toàn thân đều là lỗ, trong lỗ đều là hoa tiêu để vào trong đĩa, mở ra nắp nồi bỏ cái đĩa lên trên vỉ hấp.
Hắn nhớ rõ thứ này phải chưng từ bốn mươi phút đến một tiếng, hắn nhìn nhìn cổ tay thở dài, nếu như có đồng hồ thì tốt rồi.
Thêm chút củi vào lửa, sau đó hắn đứng dậy lấy thịt vừa mới đặt ở một bên đã ấm áp đến đây, cắt xuống một miếng nhỏ nhét vào trong miệng nếm nếm hương vị, nhướng mày cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ, thịt này nấu thật thơm!
Tìm được giấy dầu lấy thịt để vào rồi bao lại thành cuốn, lại cầm cái tô một bên bỏ vào, lại múc bồn nước đè ở phía trên.
Hắn nhớ rõ trước kia ở trong khách sạn ăn qua loại giò heo cuốn này, đè một đêm thì ngày mai có thể ăn. Tuy nói thừa dịp còn nóng thì cuốn lại tương đối tốt, bất quá hắn vừa mới biết làm cái này, hiện tại làm cũng không muộn.
Bận việc cuốn giò heo xong, lê chưng hoa tiêu trong nồi cũng gần xong.
Hắn cầm khăn ướt một bên quấn lên lên tay bưng vỉ hấp ra, tiếp theo nhanh chóng đổ vào trong nồi lớn thêm thật nhiều nước lạnh, một nồi nước nóng này đủ cho hắn và Tư Bác lau mình rửa chân.
Hắn bưng nước trong đĩa lê rót vào trong chén nhỏ, vừa được một chén nhỏ. Lại lấy hoa tiêu ra rồi cắt lê đặt vào ở trong chén nhỏ khác, cầm hai chén nhỏ đi ra ngoài.
“Tư Bác, huynh chờ ta nha, ta đi một lát rồi trở về, đừng chạy loạn.”
Tư Bác đang cho mấy con gà con mới sinh ra ăn sâu, nghe hắn nói thì gật gật đầu đồng ý một tiếng.
* * * “Tiểu Yến, cháu làm gì thế?” Lý đại thúc thấy Yến Thần Dật đi mà quay lại khó hiểu hỏi.
Yến Thần Dật cười thần bí, bưng cái chén đưa cho Lý đại thúc: “Trước uống chén này.”
Lý đại thúc nghe lời, hương vị có chút sặc mũi nhưng vẫn là ngửa đầu uống hết từng ngụm. Sau đó nhận chén khác Yến Thần Dật đưa, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ăn cái này.” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái: “Hôm nay ăn thì buổi tối sẽ không ho khan.”
Lý đại thúc buồn cười nhìn hắn, bất quá vẫn là nghe lời hắn ăn hết, cảm thấy rất ăn no.
Lý đại thẩm ở một bên cũng nghi ngờ khó hiểu nhưng không hỏi nhiều.
Ở trong lòng bà Yến Thần Dật này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng thật ra có chút bản lĩnh, cho nên hắn nói không thành vấn đề thì nhất định không thành vấn đề.
|
Chương 17
Editor: demcodon
Đáng nói là phương pháp của Yến Thần Dật ngược lại là dùng được. Vào lúc ban đêm Lý đại thúc ho khan suốt đêm đã giảm bớt không ít.
Lý đại thẩm vui mừng ngày hôm sau trời vừa sáng thì đi qua gõ cửa nhà Yến Thần Dật. Yến Thần Dật sợ tới mức còn tưởng rằng Lý đại thúc có phải đột nhiên xảy ra chuyện gì hay không.
Yến Thần Dật nghe Lý đại thẩm nói dở khóc dở cười, nghĩ thầm: ‘cám ơn cũng không cần la hét như vậy chứ, rất dọa người.’
“Đại thẩm đừng nói như vậy, cháu cũng không có làm gì.” Hắn dụi dụi mắt nhìn Tư Bác còn đang ngủ say ở trên giường, cảm thấy để cho Lý đại thẩm ngồi ngốc ở trong nhà như vậy cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói bà lớn tuổi không chú trọng chuyện này nhưng......
Hắn cúi đầu nhìn thấy mình chỉ mặc áo sơ mi thì thở dài: “Đại thẩm à, một lát cháu lại chưng lê đưa cho đại thúc, đại thẩm xem có thể là đi về trước hay không?” Lúc hắn nói lời này mặt có chút hồng, rất ngượng ngùng.
Lý đại thẩm cũng ý thức được mình như vậy không ổn, nhanh chóng buông rổ xách qua xuống, che miệng cười tủm tỉm đi về.
Yến Thần Dật nhìn cái rổ, bên trong ít nhiều gì cũng có hai mươi quả trứng gà. Hắn lắc đầu bưng rổ vào trong phòng bếp, chỉ lấy mười quả trứng từ bên trong ra cất đi, còn dư lại chuẩn bị một lát mang trả trở về.
Há miệng mắc quai - bắt người tay ngắn*, hắn cũng ngượng ngùng.
(*Đó là thành ngữ này được dùng để chỉ hành vi né tránh, không dám nói đến khuyết điểm của người khác vì sợ đụng chạm đến cả những khuyết điểm mà mình cũng đã phạm phải. Thí dụ như trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được.)
Hắn bị Lý đại thẩm quấy nhiễu như vậy cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát về phòng mặc y phục múc nước rửa mặt, tiếp theo đi đến phòng bếp lại chưng hai trái lê.
Làm lê xong lại nhìn thấy Tư Bác vẫn còn đang ngủ say, hắn biết là ngày hôm qua đi nhiều mệt cho nên Tư Bác thức dậy trễ hơn bình thường một chút cũng không để ý, nói thật trên người hắn cũng rất đau nhức. Về sau nếu ba ngày đi lên huyện một lần thì thật đúng là không thể mãi đi bộ, thời gian lâu không nói thân thể mệt mà đế giày cũng không chịu nổi ma sát. Phải suy nghĩ biện pháp gì giảm bớt một chút.
Đi đến nhà Lý đại thúc để chén xuống vốn là muốn đi, nhưng mà Lý đại gia ngăn cản hắn, thần thần bí bí vẫy tay kêu hắn qua. Ông lão dường như có cái gì đó muốn giao cho Yến Thần Dật.
Hắn khó hiểu đi theo phía sau ông lão, vừa vào phòng đã thấy ông lão lấy ra cái hộp từ trong ngăn tủ cầm ra giao cho hắn. Yến Thần Dật vội vàng xua tay nói: “Đại gia, ngài đây là muốn cho cháu đồ gia truyền hả?”
Lý đại gia sửng sốt, sau đó cười ha ha: “Cái gì mà đồ gia truyền chứ, nhà ta nào có thứ đó, thứ này vốn là của nhà cháu, chẳng qua là trả lại cho cháu mà thôi.” Mở chiếc hộp ra bên trong là một cái nghiên mực vuông. Tuy nói Yến Thần Dật đối với những thứ này không có nghiên cứu, nhưng nhìn thấy phía trên có khắc hoa và cục đá thân mình sáng bóng thì biết phỏng chừng là nghiên mực cổ.
Yến Thần Dật cầm đến xem xem, có chút nghi ngờ ngẩng đầu: “Đây là của nhà cháu?”
Lý đại gia gật đầu một cái thở dài ngồi xuống nói: “Thôn trang kia cũng không phải chỉ có như vậy. Nếu như không phải ngày đó bị ta thấy được, chỉ sợ bàn ghế trong thôn trang kia của cháu cũng đều bị lấy chạy mất.”
Yến Thần Dật sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trong thôn trang kia rách nát thành như vậy, tình cảnh là gặp được trộm tới cửa đánh cướp.
“Vậy nghiên mực này?”
“Nghiên mực này là ta cướp về theo chân bọn họ, cháu cũng đừng hỏi có ai cướp đoạt lấy đồ vật, dù sao cũng là người trong thôn, thứ này cháu cầm lại đi. Cháu viết chữ vẽ tranh cũng được, còn có thể dùng.” Lý đại gia lại thở dài, hiển nhiên là nhớ tới những kẻ cướp có hành vi trơ trẽn.
Yến Thần Dật gật đầu một cái cũng là không truy vấn. Bất quá có chút thông minh nhỏ hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra sao. Từ khi hắn đến thôn này về sau có bao nhiêu người là thật lòng đối xử với hắn, lại có bao nhiêu người là giả dối hắn vẫn là phân biệt rõ ràng.
Hắn lấy nghiên mực về cười cười với Lý đại gia: “Vốn là cháu cũng bất quá là mượn ánh sáng của tổ tiên. Nếu mọi chuyện đều qua cháu còn truy cứu cái gì nữa, đại gia ngài yên tâm đi, cháu không phải là người tính toán chi li như vậy đâu.”
Lý đại gia gật đầu, vỗ bờ vai của hắn dáng vẻ rất vui mừng.
“Nếu không còn chuyện gì thì cháu về đây, Tư Bác cũng sắp rời giường rồi.” Yến Thần Dật tính toán về nhà, bất quá Lý đại gia lại ngăn hắn lại hỏi: “Cháu tính vẫn cứ nuôi nam nhân ngốc kia?”
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái suy nghĩ lời này của ông lão là có ý gì, sau đó gật đầu nói: “Dạ, cũng để cho cháu có người làm bạn, đại gia ngài không nhìn thấy sao, hiện tại hắn bám dính cháu rất nhiều.”
“Chính là đạo lý này, mỗi ngày đều bám dính cháu không buông. Về sau vạn nhất người nhà hắn tìm đến thì làm sao? Cũng không thể vẫn cứ nuôi như vậy.” Lý đại gia nhìn hắn, lo lắng thay hắn.
Yến Thần Dật lại cảm giác có cái gì không thể cứ nuôi, trước không nói Tư Bác mang đến cho hắn cái gì không tiện, ít nhất hắn là xem Tư Bác thật sự trở thành người thân mà chăm sóc; hơn nữa hắn cảm thấy tuy nói hắn đang nuôi dạy Tư Bác nhưng Tư Bác cũng đang ở bên cạnh hắn.
Tất cả mọi chuyện đều là cho nhau, nam nhân kia ngốc nhưng y cũng sẽ không gây phiền toái cho mình. Tuy nói có đôi khi cũng sẽ làm chút chuyện rất ngốc, nhưng xét đến cùng Tư Bác cũng mang đến không ít vui vẻ cho hắn.
“Đại gia!” Yến Thần Dật thấy ông lão còn muốn nói cái gì, hắn lắc lắc tay đánh gãy lời ông sắp ra khỏi miệng: “Người nhà Tư Bác chỉ sợ cho rằng hắn đã chết, hoặc là đã theo nước sông trôi đến chỗ nào, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy cũng chưa có ai tới hỏi; hơn nữa hắn cũng sẽ không vẫn mãi ngốc như vậy. Mạnh đại gia cũng nói hắn bất quá chỉ là đụng vào đầu tạm thời không nhớ ra mà thôi, về sau nếu như hắn nhớ tới muốn đi thì cháu cũng không ngăn cản.”
Lý đại gia nhìn hắn ở đây một hồi lâu, đột nhiên hung hăng thở ra khẩu khí: “Thôi thôi, chính cháu cảm thấy vui vẻ là được, đúng rồi, cháu nói phương pháp làm lê kia cho thẩm cháu biết, mỗi ngày cháu đều rất bận rộn, để cho thẩm làm là được.”
Yến Thần Dật đồng ý, đứng dậy xua tay với ông lão rồi đi tìm Lý đại thẩm.
Lý đại nương thấy Yến Thần Dật ra phòng lúc này mới tiến vào, thấy ông lão ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi hút thuốc. Bà đi qua vươn tay đoạt lấy rồi trừng mắt: “Hút hút hút, chỉ biết hút.”
“Bà muốn tạo phản hả, đi nấu cơm với tức phục* đi, lão tử đang phiền đây.” Ông duỗi tay đoạt lấy tẩu hút thuốc tức giận tắt lửa lò sưởi đặt xa ở đầu giường. Lý đại gia trừng mắt nhìn Lý đại nương.
(*Tức phụ: con dâu, nàng dâu.)
Đừng nhìn là nữ tắc nhân gia, bất quá tuổi của Lý đại nương cũng không ngừng lại, sống cùng với ông lão cũng được mấy chục năm, cho nên cũng biết ông lão đang phiền cái gì.
Bà cầm sọt trúc ngồi xếp bằng ở trên kháng lặt rau dại, bà nói chuyện: “Ta thấy thật là thích hài tử tiểu Yến kia, nếu nó có chuyện gì thì kêu nhi tử của chúng ta đến giúp đỡ.”
“Chuyện này còn phải cần bà nói à, hài tử kia thật lương thiện.” Lý đại gia cũng vươn tay giúp lặt rau.
“Cũng may mà tuổi nó còn nhỏ, không thì trong thôn này còn không nghị luận lên? Lần trước tức phụ Tống gia kia còn hỏi ta đấy, nói nam nhân ngốc kia có phải ở chung một phòng với tiểu Yến hay không. Ông nói xem bây giờ những người này đều có tâm tư gì, một đám thật sự là đáng xấu hổ.” Đại nương nhớ tới biểu tình lúc ấy của tức phụ Tống gia thì bĩu môi, nghĩ thầm: ‘thật sự là không biết liêm sỉ.’
Lý đại gia nhíu mày tức giận nói: “Thị lại ở đó đánh rắm, thấy người ta mỗi ngày trôi qua thuận lợi thì trong lòng không thoải mái. Bà cũng ít nói chuyện phiếm với những lão nương kia đi.”
Lý đại nương cũng gật đầu, nghĩ thầm: ‘ai rãnh rỗi giống như các thị ấy chứ, bà rất bận.’
“Bất quá cũng nên nói với tiểu Yến, để cho nó thu dọn phòng sau đó để thêm chiếc giường, phòng cũng không phải là không có.” Lý đại nương nhìn Lý đại gia: “Hiện tại tuổi nó cũng còn nhỏ, nam nhân kia vẫn là đứa ngốc không ai nói nhàn thoại gì. Nếu ngày sau không chừng bị nói thành cái gì đâu.”
Lý đại gia gật đầu rất đồng ý với lời Lý đại nương nói, ông tính lúc nào nhắc chuyện này với Yến Thần Dật. Cho dù nó muốn nuôi nam nhân kia nhưng cũng không thể không thèm để ý những chuyện khác. Chung quy hai đại nam nhân ở trên một cái giường, chuyện này ai cũng đều được nói.
* * * Yến Thần Dật nói phương pháp lê chưng hoa tiêu cho Lý đại thẩm, lại đưa đẩy trả lại rổ trứng gà cho Lý đại thẩm.
Sau khi về nhà đã thấy Tư Bác thức dậy, lúc này mặt mũi tràn đầy buồn bực bĩu môi ngồi ở trên giường, y phục cũng chưa mặc.
Y nhìn thấy Yến Thần Dật vào phòng nhanh chóng nhào qua, biểu tình tội nghiệp còn mang theo sợ hãi. Y cho rằng Yến Thần Dật không cần y, mỗi ngày tỉnh ngủ đều sẽ nhìn thấy Yến Thần Dật. Hôm nay lại không có cho nên y rất bất an.
“Thần Thần, đệ đi đâu vậy? Làm ta không nhìn thấy đệ.” Y bĩu môi cứ như vậy nép ở trên người Yến Thần Dật, ỷ vào dáng vẻ cao lớn của mình mà trực tiếp cuốn Yến Thần Dật ở trong lòng.
Giọng nói tràn đầy ủy khuất kia làm cho Yến Thần Dật bất đắc dĩ, nam nhân này thật đúng là giống như là chó lớn nuôi trong nhà, trong chốc lát không thấy được chủ nhân thì nóng nảy không yên.
“Ta đi qua nhà Lý đại gia, huynh mặc y phục vào đi, ta đi làm bữa sáng.” Yến Thần Dật giơ tay lên sờ sờ lỗ tai y, dỗ y.
Tư Bác chép miệng, ngoan ngoãn buông tay ra để cho hắn tự do hoạt động, còn mình đến bên giường nhanh chóng mặc y phục. Sau đó ngay cả mặt cũng không rửa mà chạy tới phòng bếp, giống như cái đuôi chuyển động vây quanh Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y một cái, chỉ vào giếng nước nói: “Đi rửa mặt đánh răng, bằng không không cho huynh ăn sáng.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái bĩu môi: “Sẽ không thấy Thần Thần.”
“Ta có thể đi đâu chứ, ngoan mà đừng nháo, đi rửa mặt.”
Tư Bác tiếp tục bĩu môi cũng không đi, thế nào cũng phải bắt lấy ống tay áo của hắn, thấy hắn mới yên tâm.
Yến Thần Dật thấy dáng vẻ y sợ mình ném y mặc kệ cũng không biết nói gì, nghĩ thầm: ‘mình có phải quá cưng chiều nam nhân này hay không, bằng không sao lại một chút cũng không nghe lời như thế?’
Hắn lôi kéo Tư Bác đi đến giếng nước, đưa cây dương liễu ngâm xong giao cho y, lại đưa bột đánh răng đưa cho y nhướng mày: “Đánh răng.”
Tư Bác liếc nhìn hắn một cái, vừa nhìn cây dương liễn trên tay hắn phồng mặt nhận ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.
“Ta sẽ không rời khỏi huynh, huynh cứ yên tâm.” Yến Thần Dật ở một bên cầm khăn vải đưa cho y thấp giọng nỉ non.
Cũng không biết lời này là nói cho Tư Bác nghe hay là nói cho chính mình nghe, vừa mới nghe Lý đại gia nói người nhà Tư Bác có lẽ sẽ tìm đến y thì trong lòng mình rất không thoải mái.
Nếu như thật sự có một ngày như vậy hắn làm sao đây? Hắn lắc đầu nhìn về phía nam nhân đã lau mặt cười sáng lạn với mình, cảm thấy bây giờ nghĩ đến những chuyện đó căn bản cũng vô dụng.
“Thần Thần, Thần Thần!” Tư Bác lôi kéo tay áo của hắn lung lay, kéo hắn từ suy nghĩ sâu xa trở về.
“Đói bụng không? Làm món ngon cho huynh ăn nha!” Trên mặt Yến Thần Dật lộ ra tươi cười kéo Tư Bác đi vào phòng bếp.
Cũng đúng, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.
|