Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 18
Editor: demcodon
Hai ngày này Yến Thần Dật thừa dịp có thời gian thì dạy Tư Bác viết chữ, bất quá hắn phát hiện hình như Tư Bác không có hứng thú gì với viết chữ, ngược lại là thích hỏi hắn về phương diện tính toán.
Yến Thần Dật cảm thấy dù sao chính là dạy y công trừ nhân chia đơn giản, vì vậy tùy tay viết một bảng cửu chương cho y, để cho y trước hết học thuộc lại nói.
Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, loại khẩu quyết này làm cho hai mắt Tư Bác hoa mắt, một lát thì học lẫn lộn.
Hôm nay thời tiết tốt, Yến Thần Dật mời Mạnh đại gia đến nhà, biết ông lão thích uống rượu cho nên hắn nhờ Vương đại thúc lúc đi lên huyện mang về một vò rượu ngon hiếu kính ông lão. demcodon-lqd Vốn là tính trả tiền khám bệnh cho ông nhưng ông lão không cần, còn thổi râu trừng mắt chỉnh đốn hắn một phen.
“Cháu đứa nhỏ này, không phải chỉ là một ít thảo dược thì có thể giá trị được mấy đồng tiền. Nếu cháu có lòng như vậy về sau mua nhiều rượu ngon cho lão là được.” Ông lão đã nói như vậy.
Yến Thần Dật đã nhớ kỹ, vừa lúc Vương đại thúc đi lên huyện kéo nước gạo về cho heo nên hắn nhờ Vương đại thúc mang theo rượu về.
“Mạnh đại gia, ngài giúp cháu xem thử mảnh kia trong sân cháu có phải là đảng sâm hay không.” Yến Thần Dật đỡ ông lão vào đất trồng rau đi đến nơi chân tường vươn tay chỉ chỉ: “Cháu thấy lá cây rất giống như mảnh đất trong sân ngài trồng.”
Đừng nhìn ông lão lớn tuổi lại thích uống rượu nhưng ánh mắt rất tốt, ông ngồi xổm xuống nhìn xem, ngắt phiến lá xuống ngửi ngửi rồi gật đầu một cái: “Thật sự chính là nó, sân này của cháu trồng không tệ đấy.” Ông lão ngẩng đầu nhìn nhìn trái phải, chỉ chỉ một chỗ khác ở chân tường: “Chỗ đó chẳng phải cũng một mảnh sao?”
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái đi qua nhìn nhìn, thật sự chính là nó. Hắn rất kinh ngạc.
“Mạnh đại gia, chỗ này của cháu sao có thể mọc những cây này, cháu cũng không có trồng, cũng không cố ý bón phân.”
Ông lão xua tay đứng lên đấm đấm chân, cười nói: “Mọc là được, cháu quan tâm nó mọc lên như thế nào làm gì, bình thường thì tưới cho chút nước chút phân là được, loại này dễ nuôi sống, không cần cố ý chăm sóc, dù sao cháu không quan tâm nó cũng đều mọc tốt như vậy.”
Yến Thần Dật gật đầu đỡ ông lão đi vào trong sân ngồi xuống.
Tư Bác bắt con gà con đặt ở trên bàn đá đang dùng ngón tay chọc nó, y chọc một chút gà con kêu chíp chíp hai tiếng, y vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại.
Mạnh đại gia đến nhìn nhìn y, ông duỗi tay sờ sờ gáy và trán của y gật đầu nói: “Khôi phục không tệ, tên này đã khoẻ mạnh.”
“Nhờ có đại gia.” Yến Thần Dật ở một bên rót rượu cho ông lão, lại bưng giò cuốn làm xong ra cho ông lão nhắm rượu, còn gắp một ít dưa muối ra.
Ông lão không quá thích giò cuốn, chỉ là lựa dưa muối nhỏ ăn hai miếng, lại thỏa mãn uống ngụm rượu.
“Tiểu Yến à, cháu nói về sau cháu muốn cưới tức phụ, tức phụ cháu không phải là mỗi ngày đều đẹp chết mất ư?”
Tư Bác ở một bên nghiêng đầu nhìn ông lão, lúc Yến Thần Dật vừa bưng thịt giò cuốn lên thì y đã không vui vẻ, hiện tại nghe ông lão nói chuyện thì y bĩu môi hỏi: “Tức phụ là thứ gì? Vì cái gì phải đẹp chết mất? Dáng vẻ rất đẹp? Có đẹp như A Hoa không?”
Yến Thần Dật ở một bên nghe được những vấn đề liên tiếp của y thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Nam nhân ngốc này lại hỏi hắn về sau cưới tức phụ có đẹp như A Hoa hay không, chuyện đó có thể giống nhau sao, giống loài đều khác nhau.
Mạnh đại gia uống một ngụm rượu, nghiêng đầu cũng nhìn hắn hỏi: “Ai là A Hoa? Tên này sao lại đặt quê mùa như vậy.”
Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật đứng dậy đi vào phòng bếp. Hắn là không còn mặt mũi nghe hai người này nói chuyện, quá ngây thơ.
“Nó chính là A Hoa.” Hai mắt Tư Bác sáng lấp lánh vươn tay chỉ chỉ xa xa gà mái ở trong ổ gà vểnh mông ăn thức ăn: “A Hoa rất lợi hại, mỗi ngày đều có thể sinh một trứng đấy, Thần Thần cũng khen nó thật giỏi.”
“Phụt” một tiếng, Mạnh đại gia phun ra một ngụm rượu, tiếp theo lau miệng cười ha ha: “Đúng vậy, đúng vậy, về sau tức phục của tiểu Yến khẳng định còn xinh đẹp hơn A Hoa, đẹp hơn nhiều.”
Tư Bác xụ mặt không vui.
“Mới sẽ không, A Hoa xinh đẹp nhất.” Y trừng mắt nhìn ông lão cười ha ha rồi bắt lấy gà con chạy tới ổ gà tìm A Hoa.
Mạnh đại gia cười đến run rẩy, ho khan hai tiếng lấy bình rượu hồ lô để sang một bên, ông ôm bình rượu đi tới phòng bếp khí lực đầy đủ hét lên một câu rống: “Tiểu Yến ta đi về đây, nếu có chuyện gì thì đi tìm ta.”
“Chờ một chút đi Mạnh đại gia, cháu thấy ngài thích ăn dưa leo muối, đúng lúc lấy cho ngài một chút.” Hắn cầm giấy dầu bao dưa leo muốn đi ra đưa cho Mạnh đại gia, quay đầu nhìn thấy Tư Bác đang cầm chổi quét ổ gà.
“Cháu đứa nhỏ này thật là khách khí.” Mạnh đại gia vui sướng cầm bao dưa leo muối, lại ôm bình rượu đi.
Tư Bác quay đầu nhìn ông lão bĩu môi hừ hừ hai tiếng.
Yến Thần Dật nhướng mày buồn cười lại gần: “Huynh tức giận chuyện gì vậy?”
“Ông lão kia nói A Hoa khó coi, về sau không cho ổng ăn ngon nữa.” Tư Bác để chổi sang một bên thở phì phì hỏi: “Thần Thần, tức phụ là cái gì?”
“Tức phụ chính là người về sau muốn ở bên nhau sinh sống, vừa rồi Mạnh đại gia không nói cho huynh biết à?” Yến Thần Dật thuận miệng nói rồi thăm dò qua nhìn trong ổ gà vốn là mấy con gà mái con, hiện tại đều lớn lên rất nhiều sắp có thể đẻ trứng.
Tư Bác nghe hắn nói như vậy lại càng không vui vẻ, duỗi tay muốn kéo hắn một cái. Yến Thần Dật thiếu chút nữa ngã ra phía sau.
“Làm sao vậy?” Hắn khó hiểu ngẩng đầu nhìn y, thấy y trừng mắt xụ mặt nhìn mình còn có chút buồn bực.
“Đệ nếu như có tức phụ thì không cần ta nữa có phải hay không?” Tư Bác duỗi tay túm một cái chụp hắn vào trong lòng dùng hết sức ôm.
Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật bị y siết sắp chết không thể hô hấp.
“Ta làm sao sẽ không cần huynh chứ, mau buông tay, ta sắp bị huynh siết chết rồi.” Yến Thần Dật vỗ vỗ bờ vai của y ho khan hai tiếng.
Tư Bác nhanh chóng buông tay ra, chẳng qua mặt mũi vẫn là tràn đầy nghiêm túc nhìn hắn: “Đệ sẽ không rời bỏ ta có phải hay không?” Lần trước đột nhiên buổi sáng thức dậy không thấy Yến Thần Dật cũng đã làm cho trong lòng y không thoải mái. Lần này nghe được tức phụ là người muốn ở bên nhau sinh sống thì lại càng không thoải mái.
Y chớp mắt đặc biệt nghiêm túc nói: “Thần Thần, ta làm tức phụ cho đệ, đệ đừng đi tìm tức phụ khác có được hay không?”
Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, bất quá nghe y nói như vậy lại đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt vui vẻ.
“Huynh thật đúng là tên ngốc phải không? Nếu như sau này huynh khôi phục lại trí nhớ lại bị người nhà tìm đến thì khẳng định sẽ không ở lại với ta một người nhỏ bé sinh sống trong thôn.” Yến Thần Dật mím môi khẽ cười giơ tay sờ sờ mặt y, rũ mắt lại không nhìn y nhỏ giọng than thở: “Đến lúc đó chính là huynh không cần ta.”
Tư Bác không phải rất hiểu rõ những gì hắn đang nói mà nói những câu đó là có ý gì, cũng không có nghe được câu Yến Thần Dật than thở kia. Bất quá y cảm giác được Yến Thần Dật đột nhiên không vui, mặc dù cũng là cười như nụ cười không vui.
“Thần Thần, đệ làm sao vậy?” Y bước qua ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay duỗi ra ôm lấy hắn, mặt cọ cọ ở trên bụng hắn: “Thần Thần không vui hả?”
Yến Thần Dật cúi đầu nhìn y, nhẹ nhàng vươn tay bóp vành tai của y xả giận: “Ta không có không vui, chỉ là mệt mỏi, huynh đứng lên đi, ngồi một lát mà chân đã tê rồi.”
Tư Bác mím môi ngửa đầu nhìn hắn không nói lời nào. Bất quá vẻ mặt kia rõ ràng chính là không tin lời Yến Thần Dật nói, nhưng mà để cho y nói thì y cũng không nói ra được nguyên nhân.
“Một lát ta làm sủi cảo cho huynh ăn, mau đứng lên.” Yến Thần Dật vươn tay kéo y, Tư Bác vừa nghe có ăn lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá lần này không dễ tống cổ như vậy, hình thức theo đuôi lại mở ra.
Yến Thần Dật ở trong phòng bếp trộn nhân bánh, vốn là tính chỉ làm nhân thịt heo hành tây nhưng Tư Bác không thích hành tây, thấy nhiều hành tây như vậy y lại không vui vẻ ở một bên nắm lá hành, hắn chỉ có thể đổi thành nhân cải thảo.
Làm sủi cảo đối với Yến Thần Dật rất đơn giản, vốn là mình thích ăn sủi cảo. Trước kia cũng luôn là dùng một chút bột mì đã có thể nắn hơn hai mươi cái sủi cảo đủ ăn, hiện tại Tư Bác tương đối có thể ăn cho nên bao nhiều một chút.
“Thần Thần, đây là cái gì?” Tư Bác nghiêng đầu nhìn, thò ngón tay chọc chọc vào sủi cảo mập mạp để thành từng hàng ở một bên, mềm mềm chọc rất thích.
“Đây là sủi cảo, khẳng định huynh sẽ thích, có thể chấm dấm chua và sa tế ăn.” Yến Thần Dật giơ tay vỗ xuống tay y, không để cho y chọc chơi lên sủi cảo nữa.
Tư Bác cào cào mặt liếc nhìn hắn một cái, tiếp theo nhìn chằm chằm một cục bột để trên bàn một hồi lâu. Sau đó vươn tay ngắt một miếng bột ở phía trên đặt trong tay bóp bóp, lại để vào trong lòng bàn tay vo viên. Y nhìn thấy Yến Thần Dật đang cán vỏ bánh thì chớp mắt mấy cái, đôi tay tách ra một cái, bang một tiếng đập xuống, cục bột đã bẹp ra.
“Có phải làm như vậy hay không?” Túm miếng bột đã biến thành mảnh vỏ dày quơ quơ, Tư Bác cười hắc hắc không ngừng.
Yến Thần Dật nhìn cục bột đã bị y chơi thành màu xám buồn cười lắc đầu: “Để cho huynh chơi đến dơ bẩn như vậy làm sao bao được, huynh xem là được.” Yến Thần Dật cán hơn mười miếng vỏ sủi cảo sau đó tiếp tục bao.
Tư Bác nghiêng đầu theo dõi nhìn tay hắn, thấy hắn múc nhân đặt vào trong vỏ sủi thì cũng dùng muỗng nhỏ lấy chút nhân đặt ở trong vỏ. Bất quá y nắn nửa ngày ngoại trừ biến thành nhân tràn đầy tay thì căn bản nắn không tốt.
Yến Thần Dật cười lắc đầu, không quan tâm y.
Sủi cảo bao rất nhiều, Yến Thần Dật trước nấu hơn ba mươi cái sủi cảo da mỏng lớn múc để vào trong tô to đưa cho Tư Bác: “Huynh đi đưa cho nhà Lý đại gia đi, cứ nói để cho bọn họ nếm thử thứ mới mẻ, có thể nói hay không?”
Tư Bác bưng sủi cảo gật đầu nhưng ngắm nhìn Yến Thần Dật phía sau nồi lớn tỏa hơi nóng.
Yến Thần Dật nhìn y cười nói: “Nhanh đi, chờ huynh trở về thì có thể ăn cơm.”
Tư Bác vui tươi hớn hở bưng tô chạy. diendanlequydon.com-demcodon
“Lý đại gia, Thần Thần kêu cháu đưa sủi cảo cho mọi người.” Y bưng tô to chạy vào trong sân, ngay cả cửa sân cũng bị y đá văng.
Dáng vẻ la hét kia dọa ông lão nhảy dựng lên.
“Chạy cái gì đó, cửa này của ta cũng bị cháu đạp hỏng rồi.” Lý đại gia nhận tô sủi cảo trừng mắt nhìn y một cái.
“Sủi cảo này là tiểu Yến bao?” Lý đại nương đến nhìn thoáng qua kinh hỉ nói: “Xem này, sủi cảo bao thật xinh đẹp, sao lại mang qua nhiều như vậy.”
Lý đại thẩm bưng bánh vừa nướng xong từ phòng bếp đi ra, nhận tô sủi cảo để sang trong đĩa nhà mình, lại lấy mấy cái bánh để vào trong tô đưa cho y: “Cầm về cho tiểu Yến đi, buổi sáng ngày mai hai cháu nấu chút cháo là có thể ăn.”
Tư Bác cười hắc hắc gật đầu, nói cảm ơn lại ôm tô chạy trở về.
“Phụ thân, tiểu Yến thật giỏi, còn biết nấu cơm, mùi vị thật thơm.” Lúc ăn cơm Lý đại thẩm cắn sủi cảo khen ngợi không thôi.
Lý đại gia gật đầu một cái, một lát ông qua đưa ý kiến cho tiểu Yến.
|
Chương 19
Editor: demcodon
Tư Bác ôm tô chạy về nhà đi thẳng vào phòng bếp. Vừa chạy vừa ồn ào: “Thần Thần, ta cầm về rất nhiều bánh nè!”
Yến Thần Dật từ trong phòng bếp đi ra nhìn y nhướng mi: “Đại thẩm cho?”
“Ừ, rất thơm.” Tư Bác chạy đến bên cạnh hắn đưa tô cho hắn xem, bên trong là bánh nướng áp chảo phát ra từng làn mùi hương: “Buổi sáng ngày mai ăn đi.” Hiện tại y tâm tâm niệm niệm ăn sủi cảo, bánh nướng áp chảo gì đó không quan trọng bằng sủi cảo.
“Được, huynh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.” Yến Thần Dật nhận tô để ở một bên trở về phòng bếp vớt sủi cảo trong nồi ra.
Tư Bác vui vẻ chạy tới rửa tay, hai người ăn cơm.
* * * “Tư Bác, huynh đừng chạy loạn, một lát chúng ta đi dịch trạm* phía trước mua con ngựa.” Yến Thần Dật cõng bao vải nhỏ đi tới phía trước không xa cách Tư Bác khoảng năm bước kêu một tiếng.
(*Dịch trạm hay nhà trạm: là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.)
Vốn là Yến Thần Dật không tính dẫn Tư Bác theo, chung quy hắn là chính thức đi làm, dẫn theo y cũng không tiện. Nhưng Tư Bác như thế nào cũng phải đi cùng hắn, không cho y đi theo thì xụ mặt bĩu môi tức giận.
Yến Thần Dật thấy hắn không có biện pháp đành phải dẫn theo y đi.
Đêm qua ăn cơm xong Lý đại gia đi bộ qua nhà hắn nói tự mình nếu muốn kiếm một chút tiền có thể thương lượng với lão bản tửu lâu mang một ít món ăn làm ở trong tửu lâu rồi đưa ra ngoài bán, đến lúc đó thu chút bạc.
Bất quá Yến Thần Dật lại cảm thấy không thể buôn bán thời gian dài như vậy, hắn cần xem xét lại.
“Thần Thần, ngựa lớn nuôi ở đâu vậy?” Tư Bác chạy đến bên cạnh hắn, trước sau lắc cánh tay.
Yến Thần Dật nhún nhún vai, hắn vừa rồi chỉ là nói như vậy, loại ngựa này mua về căn bản không có chỗ nuôi, hơn nữa lại là chi tiêu một món tiền lớn, vẫn là tính lại, hắn cứ nghĩ kỹ là được.
“Không mua, chờ buổi tối hôm nay đi qua nhà Vương đại thúc hỏi một chút, xem ông ấy lúc nào đến chở nước gạo, đến lúc đó cho ông ấy một chút ngân lượng để ông ấy chở hai người chúng ta về cùng.”
Tư Bác gật đầu một cái vươn tay lôi kéo tay hắn lắc lắc, quay đầu cười hắc hắc với hắn: “Thần Thần đi đâu thì ta đi theo đó.”
Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y khẽ cười. Loại cảm giác được người để ý thật sự là quá tốt, tốt đến mức hắn đều cảm thấy không chân thật. Nếu ngày nào đó Tư Bác không ở bên cạnh hắn cùng hắn cười đùa... Trong lòng Yến Thần Dật trầm xuống lắc đầu. Hắn không dám tưởng mình sẽ đau lòng như thế nào.
Từ cửa sau tửu lâu đi vào hậu viện Yến Thần Dật nhìn xung quanh, có thể là thời gian quá sớm, tửu lâu vừa mở cửa buôn bán nên không có quá nhiều người. Phòng trọ ở hậu viện có mấy gian là cửa phòng đóng lại, phỏng chừng có người ở.
“Tiểu tiên sinh đã đến rồi.” Tiểu nhị đang múc nước thấy hắn vội vàng chào hỏi với hắn, tiểu nhị bọn họ phục vụ khách đều nghe nói phòng thu chi có tiểu tiên sinh mới đến không những đầu óc thông minh còn có thể làm được thức ăn ngon.
Yến Thần Dật kéo Tư Bác đi vào bên trong hỏi: “Vị tiểu ca này xưng hô thế nào?”
“Tiểu tiên sinh gọi ta Tiểu Vương là được, ta là tiểu nhị phục vụ khách ở phía trước.” Tiểu Vương cười tủm tỉm với hắn, nghĩ thầm: ‘tiểu tiên sinh này thật trẻ tuổi.’
Yến Thần Dật lễ phép cười cười với gã, gật đầu nói: “Lão bản đang ở đâu?”
“Vừa nãy còn ở phòng thu chi, bây giờ tiên sinh đến là gặp.” Tiểu Vương vươn tay chỉ chỉ, Yến Thần Dật nói cảm ơn gã rồi kéo Tư Bác đi vào trong.
“Thần Thần, chúng ta lúc nào mới về nhà.” Lúc này mới vào sân Tư Bác đã muốn trở về.
Yến Thần Dật quay đầu nhìn y thở dài: “Đã nói không cho huynh đi theo huynh nhất định muốn đến, vừa đến đã muốn đi. Ta là đến làm việc kiếm tiền, nếu không có tiền thì làm sao mua thịt cho huynh ăn?” Yến Thần Dật trừng mắt nhìn y một cái lôi kéo y vào phòng thu chi.
Trương lão bản ngẩng đầu nhìn thấy hắn còn rất kinh hỉ: “Sớm như vậy đã đến? Tiên sinh không phải ở rất xa sao?” Ông nhìn thấy Tư Bác đi theo Yến Thần Dật vào cửa cũng chưa nói cái gì, ông có thể nhìn ra nam nhân này đầu óc không tốt lắm, phỏng chừng trong nhà cũng không ai chăm sóc.
Yến Thần Dật cười cười không nói tiếp, hắn ở có xa hay không, đến như thế nào cũng không liên quan đến Trương lão bản.
Trương lão bản cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, vươn tay chỉ chỉ sổ sách cơ bản một bên nói: “Đây là sổ sách mấy tháng trước, còn có mấy tờ giấy tiên sinh kêu ta dựa theo phương pháp ghi sổ sách của tiên sinh nói, đều ở trong này.”
Yến Thần Dật nhận nhìn nhìn rồi gật đầu.
“Vậy tiên sinh cứ làm việc đi, ta đi ra phía trước.” Trương lão bản xua tay, đi đến cạnh cửa lại quay đầu nói: “Ta kêu bọn họ sắp xếp phòng cho tiên sinh, nếu mệt kêu bọn người Tiểu Tam dẫn tiên sinh đi nghỉ ngơi.”
“Được, cám ơn lão bản.” Yến Thần Dật ngồi xuống, Tư Bác nhìn nhìn hắn rồi đi đến ghế dựa dài bên cạnh bàn ngồi xuống kế bên hắn cũng không nói gì.
“Tư Bác, huynh không thích nơi này?” Yến Thần Dật mở ra bao vải nhỏ cõng đến, từ bên trong cầm ra bảng cửu chương hắn cố ý làm cho Tư Bác tính toán, còn có cuốn sổ nhỏ Tư Bác dùng để viết chữ. Thật ra chính là một chồng giấy Tuyên thành dùng dây thừng xuyên qua buộc lại mà thôi.
Tư Bác bĩu môi nhận quyển tập Yến Thần Dật đưa không nói lời nào.
Yến Thần Dật thật sự rất hiếu kì cũng rất ngoài ý muốn, nói như thế nào đây, nam nhân này mỗi ngày đều là cười ngây ngô không tim không phổi, với ai cũng đều như thế. Nhưng lần trước hắn phát hiện vừa đến tửu lâu này dáng vẻ của y cũng rất không vui, còn không thích nói chuyện, giống như cố ý xụ mặt vậy.
“Rốt cuộc làm sao vậy? Nói với ta.” Kéo mặt y đối mặt với mặt mình, Yến Thần Dật chớp chớp mắt.
Tư Bác mím môi, đầu tiên là liếc nhìn hắn, lại nhìn sang mặt bên trái. Sau đó lại nhìn sang mặt bên phải, lại nhìn Yến Thần Dật một hồi, cuối cùng lầm bầm nói: “Nếu như ta nói chuyện thì bọn họ sẽ cười nói ta là tên ngốc, sau đó sẽ khinh thường Thần Thần.”
Lời này y vừa nói ra khỏi miệng thì Yến Thần Dật sửng sốt, nhanh chóng hỏi: “Có phải có ai lại nói gì hay không?”
Tư Bác bĩu môi, nghiêng mặt sang một bên lại không nói.
Yến Thần Dật dở khóc dở cười nhìn y, cũng không thể thật sự tức giận y, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ y: “Huynh nói cho ta biết ai nói huynh như vậy, ta đi mắng hắn.”
“Là người trong thôn đó, còn có ngày đó ở trên đường, thật nhiều người đều lấy ngón tay chỉ ta.” Tư Bác hừ hừ một tiếng, không tình nguyện nói một câu.
Yến Thần Dật lúc này mới nghĩ đến, trách không được lúc Tư Bác ở nhà thì cũng không chịu đi ra ngoài. Thì ra không chỉ có mấy hài tử nói y là tên ngốc, mà những người lớn trong thôn cũng nói, còn để cho y nghe được.
Bất quá hắn nhớ rõ ngày đó đến huyện mặc dù có không ít người chỉ vào Tư Bác thì hình như cũng không có ác ý gì. Hẳn là thấy y cao lớn lại lớn lên soái cho nên mới nghị luận một chút.
Yến Thần Dật thở dài, vươn tay chọc chọc hai má của y cười nói: “Lần sau nếu như có người nói huynh là tên ngốc thì huynh nói cho ta biết, ta giúp huynh trút giận.”
Tư Bác lập tức cười gật đầu: “Ừ, Thần Thần là tốt nhất.”
Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng tính toán một lát phải tìm Trương lão bản chào hỏi, để người khác không có mắt chạy tới tìm phiền toái.
“Huynh đem khẩu quyết ta dạy cho huynh đọc một lần cho ta nghe một chút, để xem huynh nhớ được bao nhiêu.” Hắn vừa cầm bút trúc nhọn vừa mở ra sổ sách bắt đầu viết viết tính tính.
Tư Bác chớp chớp mắt duỗi tay lấy bảng cửu chương Yến Thần Dật viết lắp bắp bắt đầu đọc. Bất quá đọc mấy cái thì cảm thấy đầu đau, y lắc lắc đầu ghé vào trên bàn nhìn Yến Thần Dật bĩu môi.
Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y, mặt không chút thay đổi nói: “Đêm qua còn có thể đọc đến sáu nhân sáu bằng ba mươi sáu mà, sao bây giờ mới đọc đến bốn nhân bốn bằng mười sáu thế?”
Tư Bác chép miệng, duỗi tay kéo tay áo hắn một cái quơ quơ, ủy khuất hít hít mũi: “Thần Thần thật hung dữ.”
“Ta không hung dữ thì huynh càng không nhớ được, đọc nhanh lên. Nếu huynh có thể thuộc lòng buổi chiều ta hết bận thì xuống phòng bếp làm điểm tâm cho huynh ăn.” Yến Thần Dật trừng mắt nhìn y một cái, lại thò tay nhéo mặt y.
Nam nhân này được mình hầu hạ da mặt trơn láng, nhéo xúc cảm thật không tệ.
“Điểm tâm ăn ngon không?” Tư Bác còn cò kè mặc cả: “Ta đây nếu như đều thuộc lòng, Thần Thần có phải làm thật nhiều điểm tâm cho ta hay không?”
“Đó còn phải xem huynh có thể thuộc lòng hay không, hiện tại ngoan ngoãn học không được quấy rầy ta.” Yến Thần Dật chỉ chỉ bảng cửu chương bị y đặt ở một bên, tiếp theo cúi đầu làm chuyện của mình.
Đêm qua hắn đem bảng cửu chương viết ra một tờ giấy, lúc này muốn xem thử một chút có thể dùng tới hay không, ít nhất cái loại vừa xem đã hiểu ngay; hơn nữa hắn phát hiện Trương lão bản mỗi ngày ghi sổ vẫn là dựa theo phương pháp sáng tác này rất phiền toái, hắn nhìn cũng không thoải mái.
Hắn suy nghĩ một chút cầm thước đo đặt ở trên giấy Tuyên Thành, xoạt xoạt xoạt bắt đầu vẽ bảng, rất nhanh đã vẽ xong. Sau đó hắn cầm giấy Tuyên Thành đứng lên nói với Tư Bác: “Ta đi ra ngoài một chút rồi trở về, huynh đừng chạy loạn đó.”
Tư Bác gật đầu, vì điểm tâm y sẽ ngoan ngoãn học thuộc bảng cửu chương.
Yến Thần Dật đi ra phía trước tìm Trương lão bản, cầm bảng mình làm cho ông xem. Ông lão nghe hắn nói dùng như thế nào sau đó gật đầu, ý tứ là hôm nay ông sẽ thử xem, nếu có thể làm thì sẽ ghi nhớ.
Yến Thần Dật gật đầu, vốn tính trực tiếp về phòng thu chi, có điều vẫn là nửa đường quay đi phòng bếp.
Trong phòng bếp mấy tiểu đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn, Lưu sư phụ ngồi xổm bên thành thùng nước không biết đang nhìn cái gì.
“Lưu sư phụ, ta muốn thương lượng chuyện này với ngài.” Yến Thần Dật đi qua vỗ xuống vai của ông cười nói.
Lưu sư phụ gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống chậm rãi nói.
Yến Thần Dật ngồi vào trên băng ghế nói thẳng: “Giữa trưa ta muốn mượn cái bếp dùng làm chút điểm tâm cho huynh trưởng ta.”
“Không thành vấn đề, chờ lúc không có khách thì tiên sinh dùng. Bất quá làm điểm tâm nên cho ta nếm thử một chút, tay nghề kia của tiên sinh làm ta thật lòng bội phục.” Lưu sư phụ rất là hào sảng gật đầu đồng ý, còn thuận tiện nói cảm tạ hắn: “Hai ngày nay khách đều phản ứng thức ăn ăn ngon, ít nhiều gì do tiên sinh đã nhắc nhở ta.”
Yến Thần Dật cười cười với ông, xua tay: “Ta trở về đây, nếu như không bận thì Lưu sư phụ cho người gọi ta một tiếng.”
“Được thôi, tiên sinh bận thì đi đi.”
* * * Yến Thần Dật trở về phòng thu chi, vừa đẩy cửa ra thì thấy Tư Bác đang nằm sấp ở trên bàn còn dùng tay gõ đầu. Hắn chạy nhanh đi qua giữ chặt hỏi: “Huynh làm gì đó? Sao lại có thể gõ đầu?”
Tư Bác ngẩng đầu nhìn hắn bĩu môi: “Ta không thể học thuộc, Thần Thần sẽ hung dữ với ta, ta thật ngốc mà.”
“Học không thuộc cũng có thể từ từ học, lần sau không cho làm như vậy.” Hắn đỡ đầu y nhìn nhìn, thấy không có gì vấn đề sau đó nhẹ nhàng thở ra. Yến Thần Dật ngồi ở một bên cầm giấy bút dạy y: “Huynh dựa theo trình tự đọc ta nói cho huynh, vừa đọc vừa viết.”
Tư Bác gật đầu ngoan ngoãn ngồi tiếp tục học tập.
Dáng vẻ của y giống như học sinh nhỏ ngồi ở trong lớp học, nhìn thế nào cũng đều đặc biệt buồn cười. Yến Thần Dật thở dài, cầm sổ sách tiếp tục tính toán.
|
Chương 20
Editor: demcodon
Tửu lâu buôn bán không có náo nhiệt như Yến Thần Dật tưởng tượng, từ buổi sáng đại khái tám giờ rưỡi mở cửa buôn bán, sau đó cũng có vài thương nhân đi ngang qua vào cửa ăn chút thức ăn tùy tiện rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Lúc tối bận rộn cũng sẽ không giống hắn nghĩ loại tình huống khách khứa ngồi đầy không còn chỗ ngồi.
Yến Thần Dật đứng ở trước mặt bàn dùng dầu ăn nhồi bột, Tư Bác ngồi ở một bên bưng chén trà uống nước, không dời mắt nhìn bóng dáng hắn.
Lưu sư phụ nhìn dáng vẻ chuyên chú kia của y cảm thấy buồn cười nên đi qua trên chọc y: “Ngươi rất để ý đế huynh đệ ngươi?”
Tư Bác liếc mắt nhìn ông không nói chuyện.
Lưu sư phụ còn cảm thấy rất thú vị, lại gần hỏi tiếp: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tư Bác lại liếc mắt nhìn ông vẫn không nói chuyện.
Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục động tác nhào bột trên tay.
Lưu sư phụ không ngừng cố gắng, còn vươn tay rót thêm trà vào trong chén cho Tư Bác, cười hì hì làm quen: “Ngươi trò chuyện với ta đi, cứ nhìn nhiều như vậy cũng không thú vị, ngươi nếu như nói chuyện với ta thì buổi tối ta nấu món ngon cho ngươi ăn.”
Tư Bác lúc này không liếc mắt nhìn ông mà là quay đầu nhìn ông ghét bỏ bĩu môi, há miệng nói: “Ông nấu cơm không có ăn ngon như Thần Thần, ta không muốn ăn ông nấu.”
Hô!
Tiểu đầu bếp ở một bên hỗ trợ Yến Thần Dật lấy này nọ đều kinh ngạc, nghĩ thầm: ‘nam nhân này nhìn rất khôn khéo, nói như thế nào cũng không dùng qua đại não chứ. Ngay cả Lưu sư phụ cũng dám đắc tội, không sợ lúc ăn cơm thì ăn đến chết con chuột ư.’
Bất quá Lưu sư phụ cũng không khả năng so đo với tên ngốc y, vừa rồi Trương lão bản cũng lại đây chào hỏi, ông cũng sẽ không keo kiệt như vậy, lại nói người ta nói cũng là lời thật lòng.
“Vậy lúc ngươi ở nhà thì tiểu tiên sinh làm món gì ngon cho ngươi ăn?” Lưu sư phụ rất hiếu kì, khó được Tư Bác nể tình phản ứng ông, ông còn không nhân cơ hội hỏi nhiều sao.
Tư Bác vừa nghe ông hỏi lúc ở nhà Thần Thần nấu món gì cho mình ăn thì lập tức thái độ thay đổi, cười ha hả nói: “Buổi sáng ăn bánh xào, rất thơm, còn có giò cuốn cùng dưa muối nhỏ.”
Lưu sư phụ chớp mắt mấy cái, không tự giác nuốt nuốt nước miếng.
Bánh xào là cái gì, bánh còn có thể xào hả?
“Vậy ngày hôm qua ăn cái gì?” Một lát hỏi lại Yến Thần Dật bánh xào này làm như thế nào, cảm thấy ăn rất ngon.
“Ngày hôm qua?” Tư Bác gãi gãi cằm, ngẩng mặt suy nghĩ một lát vỗ tay một cái kêu lên: “Sủi cảo, Thần Thần thật là lợi hại, bao thật nhiều sủi cảo lớn như vậy.” Hai ngón tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách, lắc lắc với Lưu sư phụ.
Khóe miệng Lưu sư phụ giật giật, nghĩ thầm: ‘sủi cảo này lớn sắp vượt qua bánh bao thịt ư?’
Yến Thần Dật vừa mới để cục bột nhào xong để lên trên vỉ hấp, sau khi nghe Tư Bác nói thì vui vẻ nói: “Đừng nói lung tung, nào có lớn như vậy chứ.”
Tư Bác bĩu môi, nghĩ thầm: ‘chính là lớn như vậy, ăn rất ngon.’
Lưu sư phụ thấy hắn đã đem vỉ hấp để vào trong nồi lớn bắt đầu chưng thì hỏi: “Tiểu tiên sinh làm món gì vậy?”
“Chỉ là chưng một chút bột mì dầu bình thường mà thôi, đợi lát nữa còn phải chiên lên.” Hắn chà xát tay đi qua ngồi xuống, thấy Lưu sư phụ còn rất ngạc nhiên nhìn mình, vẻ mặt đó chính là rất muốn hỏi lại tỉ mỉ. Hắn nhún nhún vai cười nói: “Không phải món gì hiếm lạ, chính là bánh dầu bình thường mà thôi.”
Lưu sư phụ gật đầu, bất quá lại nghĩ đến Yến Thần Dật vừa thực hiện vẫn cảm thấy mình bình thường làm bánh dầu không có gì khác nhau, chẳng qua là so với mình thì hơn trình tự để vào nồi chưng mà thôi.
Trừng mắt nhìn đại khái khoảng mười lăm phút Yến Thần Dật kêu tiểu đầu bếp ở một bên rút lửa lớn xuống lửa nhỏ rồi tiếp tục chưng mười lăm phút.
Tư Bác đến gần thành nồi ngửi ngửi, không có hương vị gì.
“Thần Thần, bánh này ngọt hả?” Y ngồi trở lại bên cạnh Yến Thần Dật lại gần nhỏ giọng hỏi.
Yến Thần Dật gật đầu cười nói: “Ngọt, huynh không phải thích ăn ngọt sao, ta đã thả đường vào.”
Tư Bác mĩ mãn gật đầu, Thần Thần đối xử với y thật tốt.
Lưu sư phụ nghe Yến Thần Dật nói thả đường vào sau đó mày nhíu lại, cảm thấy vừa là dầu vừa là đường, ăn vào sẽ không ngấy sao? Bất quá ông không lên tiếng, làm điểm tâm chính là tay nghề sống, nếu không có chút năng lực cũng không dám ra tay.
Đến thời gian, Yến Thần Dật lấy cục bột chưng đến thật vàng óng ánh từ trong nồi ra để lên trên thớt dùng chày cán bột cho bằng phẳng, lại cầm hạt mè tiểu đầu bếp vừa giúp rang xong rắc lên trên mặt bột rồi cuốn lại.
“Đây là muốn làm món gì thế?” Lưu sư phụ khó hiểu hỏi.
Yến Thần Dật cười cười, cầm đao cắt một cái trên cuộn bột thành từng miếng từng miếng lớn nhỏ bằng nhau. Sau đó hai tay cầm một miếng nhỏ kéo về một bên, trong nháy mắt biến dài ra.
Tư Bác vỗ tay, cảm giác xem thật vui.
Hắn kéo dài cuốn bột ra rồi trở tay cuốn hai cái lại, sau đó đặt ở trên mặt bàn đè một cái dẹp xuống.
“Phiền toái giúp ta chuẩn bị chảo dầu nóng.”
Tiểu đầu bếp nhanh chóng gật đầu, cảm thấy tiểu tiên sinh quá lợi hại, thủ pháp luyện rất quen thuộc.
Bột mì này hắn làm hai ba cái ép xuống thành một cái bánh bột, mặt chảo dầu rất nhanh nấu nóng lên. Hắn lấy bánh bột ép xong thả vào trong chảo dầu, vang lên tiếng lách tách.
Bởi vì bột vừa chưng chín cho nên không cần chiên lâu quá, chỉ cần thấy da khô màu vàng thì lập tức vớt ra để một bên cho ráo dầu.
Tư Bác lúc này đang nuốt nước miếng, y ngửi được mùi hương quá thơm. Bất quá y ngồi ở một chỗ không nhúc nhích, y nhớ rõ Thần Thần nói qua không cho mình đi đến gần bếp lò.
Hai mươi cái bánh dầu bằng bàn tay lớn chiên xong đặt ở trong đĩa, Yến Thần Dật nói cảm ơn tiểu đầu bếp rồi ngẩng đầu vẫy tay về phía Tư Bác: “Đến nếm thử.”
Tư Bác lập tức nhào qua, ngay cả đôi đũa cũng không dùng tới mà bốc tay.
Yến Thần Dật lanh tay lẹ mắt ngăn lại, trừng mắt nhìn y: “Nóng đó!”
Tư Bác cười hắc hắc ngây ngô cầm đũa gắp bánh dầu đặt ở miệng, vừa định cắn thì thấy Yến Thần Dật đang lườm y nên nhanh chóng thổi thổi, lúc này mới thật cẩn thận cắn một miếng.
“Ưm!” Sau khi cắn xuống một miếng y liền mở to hai mắt nhìn.
“Nóng hả?” Yến Thần Dật nhanh chóng qua lấy nước trà cho y: “Phun ra phun ra.”
Tư Bác trừng mắt nhai nhai rồi nuốt xuống, cười tủm tỉm nói: “Ăn ngon, ăn rất ngon.”
Nói xong còn mang theo một miếng bánh dầu còn lại vừa bị y cắn một miếng đưa qua bên miệng Yến Thần Dật: “Thần Thần ăn.”
Yến Thần Dật lại gần cắn một miếng, gật đầu: “Huynh ăn đi.”
Tư Bác gật đầu răng rắc răng rắc cắn bánh bột bắp ăn, vừa ăn vừa gật đầu, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn kia miễn bàn cỡ nào làm cho người ghen tị.
Đôi mắt tiểu đầu bếp đều thẳng, bánh dầu kia sau khi vớt ra chảo thật sự rất thơm, bọn họ cũng thèm.
“Các ngươi đừng nhìn nữa, cũng ăn đi, nhiều như vậy ngay cả hắn ăn cũng không hết.” Yến Thần Dật cười chỉ chỉ cái đĩa, tiếp theo cầm ba cái bánh để vào trong đĩa nhỏ đi qua đến bên cạnh Lưu sư phụ ngồi xuống, đưa cho ông nói: “Lưu sư phụ cũng nếm thử, giúp chỉ điểm một chút.”
Lưu sư phụ gật đầu cầm một cái cắn một miếng nhíu nhíu mày, lại cắn một miếng. Sau khi nuốt vào nói: “Tay nghề này của tiên sinh có thể tự mình mở cửa hàng điểm tâm.”
Yến Thần Dật mím môi cười khẽ hỏi: “Ta nghĩ nếu như làm loại bánh này có thể bán ở tửu lâu chúng ta hay không?”
Tròng mắt Lưu sư phụ chuyển động hiểu rõ ý của hắn, ông gật đầu chỉ vào Yến Thần Dật cười nói: “Tiểu tử ngươi nhìn rất hàm hậu lại cũng nhiều tâm tư quỷ kế nhỉ.”
“Đó là ngài nói, ta không phải là muốn kiếm nhiều một chút bạc sao, ai còn không có bản lĩnh giữ nhà chứ.” Yến Thần Dật sau khi biết được đáp án của Lưu sư phụ thì trong lòng có chút tự tin, nói một tiếng với Lưu sư phụ xong sau đó cầm hai cái bánh dầu đi tìm Trương lão bản nói chuyện hợp tác.
Tư Bác lúc này không rảnh đi theo Yến Thần Dật, y đang che chở cái đĩa, mấy tiểu đầu bếp mỗi người cầm một cái. Vốn là còn muốn lại lấy một cái, bất quá thấy y trợn tròn đôi mắt hung ác còn rất dọa người cũng không còn tâm tư. Liếm liếm môi, cảm thấy ăn ngon thật, thì ra bánh dầu ngọt cũng có thể thơm như vậy.
* * * Yến Thần Dật cùng Trương lão bản nói như thế nào không ai biết. Bất quá lúc Yến Thần Dật từ trong phòng Trương lão bản ở đi ra thì cười tủm tỉm, mà Trương lão bản ở trong phòng ăn sạch sẽ hai cái bánh dầu, ngay cả mảnh vụn trong đĩa cũng đều nhặt ăn. Có thể thấy được ông cũng thật vừa lòng.
“Tiên sinh nói cái gì với ông lão kia thế? Vừa rồi ông ta cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn.” Buổi chiều bận rộn xong Lưu sư phụ bớt chút thời gian đi đến phòng thu chi, ông thật sự là không chịu nổi lòng hiếu kỳ.
“Cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói cho tửu lâu ông ấy ba ngày bán điểm tâm một lần, trước thử bán vài lần.” Yến Thần Dật sửa sang lại sổ sách đặt ở một bên đứng dậy rót nước cho Lưu sư phụ.
Tư Bác và tiểu nhị trông chuồng ngựa cùng nhau cho ngựa của khách ăn cỏ khô, Yến Thần Dật cũng không quản y.
“Ba ngày bán một lần? Nếu bán được thì căn bản không đủ bán.” Lưu sư phụ kinh ngạc há to miệng, ông ngược lại không phải muốn học tay nghề làm món này với Yến Thần Dật, làm loại điểm tâm này phải tốn tâm tư, cho dù có tay nghề cũng không được.
Một thời gian ngắn học cũng không thành, ông cũng không thích món này, ông vẫn là thích xào rau nồi to.
“Không đủ bán thì làm sao, nếu ai mua cũng có thể ăn được thì giá sẽ thấp.” Yến Thần Dật không thèm để ý xua tay, hắn muốn chính là không đủ bán.
Ai cũng đều ăn được đến thời gian lâu thì sẽ không có cảm giác mới mẻ, bán không được giá không nói còn dễ dàng làm người chán, đây cũng không phải là chuyện hắn muốn.
Lưu sư phụ thở dài, cảm thấy ý tưởng của Yến Thần Dật rất đặc thù, ông không hiểu được.
“Ông lão đồng ý?”
“Vâng, bất quá ta lấy ít một chút ông ấy lấy nhiều một chút, chung quy nguyên liệu gì đều là tửu lâu ra, ta chỉ lấy phí thủ công.” Yến Thần Dật tính toán ở trên giấy, cảm thấy ngay cả tính phí thủ công thì hắn cũng là buôn bán lời.
Lưu sư phụ vỗ xuống bờ vai của hắn cười nói: “Tiên sinh thật là tinh ranh, sẽ không chỉ bán một loại điểm tâm chứ?”
“Đương nhiên sẽ không chỉ là một loại, tháng này bán bánh dầu, tháng sau sẽ bán loại khác, có thể dự định, chờ ta liệt kê ra những món điểm tâm sẽ làm sau đó lại xem bán thế nào, hắc hắc, hẳn là sẽ không ít tiền đây.” Yến Thần Dật vui vẻ suy nghĩ, trong lòng tính toán nhỏ nhặt vang lên bùm bùm bát.
Hắn cũng không phải ngốc, nói với Lưu sư phụ hắn chỉ là kiếm phí thủ công, kỳ thật chính trong lòng hắn rõ ràng, ít nhất là một nửa.
Tư Bác đứng ở ngoài cửa sổ phòng thu chi ngây ngốc nhìn Yến Thần Dật cười nheo mắt, y còn chưa có thấy qua Thần Thần cười kiểu này đấy, thật dễ thương thật muốn ôm hôn hôn.
|
Chương 21
Editor: demcodon
Đầu tháng sáu, nếu đặt ở hiện đại thì nhiệt độ bên ngoài vừa đúng lúc có thể đổi sang áo ngắn tay, nhưng ở chỗ này Yến Thần Dật lại vẫn cảm thấy gió lạnh.
Hắn đi ra khỏi phòng lười biếng duỗi lưng đưa mắt nhìn, trong sân một mảnh cây non vui sướng hướng vinh bừng bừng cảnh sắc. Xanh xanh, đỏ đỏ, còn có không ít trái cây đã gần sắp chín.
Tửu lâu buôn bán cũng theo mấy hạng mục hắn đề nghị trở nên càng ngày càng tốt, hơn nữa điểm tâm hắn làm cũng nhận được khen ngợi. Trên cơ bản thẻ bài món hắn làm xong treo ra ngoài đều sẽ bị cướp lấy không còn một cái.
Trương lão bản bởi vì chuyện này mừng rỡ không khép miệng, ngay cả bọn tiểu nhị trong tửu lâu cũng đều bởi vì Yến Thần Dật đề nghị mà chiếm được không ít chỗ tốt.
Đừng nhìn đợt này bận rộn xoay quanh, nhưng bọn tiểu nhị nhiệt tình tăng vọt. Mỗi lần nhìn thấy Yến Thần Dật mở miệng một cái là gọi tiểu tiên sinh đặc biệt thân thiết. demcodon-lqd Bởi vì chuyện này Tư Bác còn tức giận một hồi, y cảm giác Thần Thần của y bị người khác cướp đi, Thần Thần đều không cùng chơi với y.
“Thần Thần, chúng ta đến sau núi đi.” Tư Bác từ trong phòng đi ra, thấy Yến Thần Dật đang ngồi xổm trong luống rau thì lại gần bĩu môi than thở.
“Xin lỗi, hôm nay đi không được, ngày mai đi có được hay không?” Đầu Yến Thần Dật cũng không quay lại, hắn phát hiện trên cây cà tím non có sâu, không nhiều nhưng phải nhanh chóng xử lý, bằng không những cây cà xung quanh chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng.
“Vì cái gì? Thần Thần gần đây đều không chơi với ta.” Tư Bác ngồi xổm bên cạnh hắn, ngón tay cào cào lá trên cây cà tím non.
“Ta muốn kiếm tiền, hơn nữa huynh xem.” Yến Thần Dật chỉ chỉ mấy con sâu nhỏ bé trước mặt: “Thức ăn của chúng ta có sâu, nếu không nhanh chóng xử lý thì những cây khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huynh chẳng lẽ muốn ăn sâu bọ giống như A Hoa hả?”
Tư Bác mím môi, duỗi tay túm mấy con sâu lớn trên cây cà tím non kéo ra ném sang một bên.
“Thần Thần, như vậy thì không còn sâu nữa, chúng ta có thể đi chơi.” Y cảm thấy chuyện mình làm rất tuyệt, lôi kéo cánh tay Yến Thần Dật cười hì hì nhìn hắn.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, đầu tiên là nhìn cây cà tím non bị y ném sang một bên, lại quay đầu nhìn nhìn vài cái lỗ trên đất, lại nhìn về phía người vừa ném đang cười hì hì với mình, hắn nổi giận.
“Huynh làm cái gì vậy hả?” Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, vô luận Tư Bác làm đúng hay không Yến Thần Dật cũng chưa từng trừng mắt hét to qua với y. Cho nên Yến Thần Dật vừa hét lên một tiếng sau đó hai người đều sửng sốt.
Tư Bác mở to hai mắt, nửa nhếch miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thần Dật. Vốn là mắt ưng hẹp dài lúc này bị y trừng tròn vo, còn hơi hơi đỏ lên.
Yến Thần Dật mím môi đứng lên đi đến trước cây cà tím non bị y ném xuống đất ở một bên, sau đó khom lưng nhặt chúng lên.
“Ta rất tức giận, huynh ở nhà cố gắng tỉnh táo lại đi.” Yến Thần Dật nhìn thấy Tư Bác vẫn ngồi xổm ở đó, hắn cầm cây cà tím non trong tay ném vào trong thùng gỗ dùng để làm thùng rác ở một bên, sau đó quay đầu ra sân.
Tư Bác theo bước Yến Thần Dật rời đi chậm rãi chuyển động cổ, mắt trông mong nhìn hắn ra cửa. Y ngồi xổm ở đó hai tay ôm đầu gối, để cằm đè lên trên đầu gối, rũ mắt thấy mấy cái lỗ trên đất trồng.
Yến Thần Dật ra cửa kỳ thật cũng là muốn cho mình bình tĩnh lại, hắn biết mình không nên tức giận lớn như vậy với Tư Bác. Nhưng Tư Bác giống như là tiểu hài tử bị làm hư, nếu như không đồng ý yêu cầu của y thì đặc biệt quấn người, thậm chí còn có thể giống hôm nay tức giận phá hư đồ đạc.
Ngày đó lúc ở tửu lâu, bởi vì hắn cùng tiểu nhị giúp việc bếp núc trong phòng bếp nói nhiều vài câu thì Tư Bác cũng rất không vui chỉ trích hắn, nói hắn cười với người khác......
Yến Thần Dật thở dài, xoay người đi vào sân nhà Lý đại gia. Hắn cũng không khả năng đi quá xa, cũng không có chỗ khác để đi.
“Lý đại thúc có ở nhà không?” Hắn vào sân gọi một tiếng, chỉ thấy Lý Tiểu Bằng từ trong phòng chạy ra, bổ nhào vào trong lòng hắn rồi ngửa đầu nhìn hắn.
“Tiểu Yến ca ca, phụ thân đi ra ruộng rồi, sao ca lại tới đây?” Hài tử mười tuổi lại lớn lên không cao, chỉ cao tới eo Yến Thần Dật. Bất quá rất hoạt bát, đặc biệt thích cười.
Sau khi nó nhìn nhìn phía sau Yến Thần Dật không thấy Tư Bác còn đặc biệt nghi ngờ hỏi: “Sao Tư Bác ca ca lại không có tới? Ngày hôm qua ca ấy còn đưa cho đệ tò he nữa, nói chơi chung mới vui.”
Yến Thần Dật xoa xoa đầu cười cười với nó, kéo tay nó vào phòng.
Lý đại thẩm và Lý đại nương đang khoanh chân ngồi ở trên kháng. Trong tay Lý đại nương đang cầm mấy miếng vải dệt đang may vá, còn Lý đại thẩm lại đang cầm một miếng lớn màu xanh thêu đồ vật trên khung cửi.
Yến Thần Dật nhíu mày ngồi vào một bên, đặc biệt tò mò nhìn thoáng qua hỏi: “Đại thẩm đang thêu cái gì vậy?”
“Thêu chăn cho cháu đấy.” Lý đại thẩm cười tủm tỉm nhìn hắn một cái: “Đẹp hay không?”
Yến Thần Dật gật đầu, cảm giác được yêu mà hoảng sợ.
“Vì sao thêu chăn cho cháu, làm nhiều mắt nhìn cũng vô dụng.” Hắn còn nhớ rõ lúc ấy lên đại học trong khoa có không ít người đều đang thêu tranh chữ thập, nghiêm trọng nhất lúc ấy còn có nam sinh cũng thêu. Yến Thần Dật đặc biệt bội phục bọn họ, mình mặc dù biết may vá nhưng cũng không muốn mỗi ngày làm bạn với kim chỉ.
“Bây giờ bắt đầu thêu, chờ đến lúc mùa đông thì có thể dùng, thứ này nếu đi ra ngoài mua sẽ làm cho người chế giễu.” Lý đại thẩm trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn cười rất gượng ép thì nhíu mày hỏi: “Sao không thấy Tư Bác với cháu cùng đến đây?”
Yến Thần Dật thở dài bĩu môi: “Vừa rồi cháu nổi giận với hắn, hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, vừa rồi còn nhổ cây cà tím non cháu trồng nữa. Bởi vì cháu không cùng hắn đi ra phía sau núi chơi.”
“Nhổ ra thì trồng lại, cháu và nó có gì tức giận chứ?” Lý đại nương ngồi ở đối diện trừng mắt nhìn hắn một cái: “Hài tử Tư Bác kia cũng là người đáng thương, nó chính là xem cháu trở thành người thân duy nhất, cháu nếu như là không muốn ở bên nó, nó sẽ rất cô đơn.”
Yến Thần Dật ừ một tiếng nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên biết điều đó. Nhưng nếu không cho Tư Bác tỉnh táo lại một chút thì về sau khẳng định còn có thể không nói đạo lý như vậy.
“Cháu cứ như vậy ném nó một mình trong nhà?” Lý đại thẩm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không tán đồng.
Yến Thần Dật sửng sốt xuống, vội vàng đứng lên lấy ra một túi tiền nhỏ từ trong tay áo cầm đặt ở bàn trên kháng: “Đại thẩm xem mua thêm vài thứ cho trong nhà, cháu đi về trước.”
Hắn buông tiền túi rồi chạy, Lý đại thẩm ngay cả muốn xuống kháng kéo hắn cũng không giữ được.
“Đứa nhỏ này cũng quá khách khí, mỗi lần qua đây đều để chút tiền.” Lý đại nương lắc đầu thở dài, tiếp tục việc may vá trong tay.
“Còn nói cái gì, con cầm qua trả lại cho nó thì nó khách khí với con một hồi, tiền lấy ra thì không lấy về, mỗi lần đều nói nếu như không thu lại cũng không qua nhà chúng ta.” Lý đại thẩm cười khổ cầm lấy túi tiền mở ra, bên trong có hơn mười đồng tiền: “Mẫu thân xem tiểu Yến làm nhiều việc, nó mỗi lần đến cũng sẽ không để lại quá nhiều tiền, ngay cả cơ hội chúng ta từ chối cũng đều không có.”
Lý đại nương gật đầu xua khoát tay: “Vậy thì cất vào đi, chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ nó nhiều một chút trong sinh hoạt thôi.”
Lý đại thẩm cũng gật đầu, đây chính là nguyên nhân vì cái gì mình thêu chăn cho Yến Thần Dật. Hơn nữa nói thật, người trong nhà bọn họ đều đặc biệt thích Yến Thần Dật, đã sớm xem hắn trở thành hài tử nhà mình mà đối xử.
* * * Tư Bác sau khi thấy Yến Thần Dật đi rồi một mình ngồi xổm trong ruộng rau một lát, kế tiếp đứng lên đi qua thùng rác lấy cây cà tím non ném vào ở bên trong ra trở về ruộng, mang chúng đều trồng lại. Sau đó đi vào phòng bếp, cầm các loại điểm tâm nhỏ Yến Thần Dật đêm qua cố ý làm cho y để vào bên trong, tiếp đó cũng đi ra ngoài.
Yến Thần Dật trở lại trong sân không thấy Tư Bác còn tưởng rằng y ở trong phòng, kết quả đi vào trong phòng cũng không thấy Tư Bác. Hắn nhíu mày lại chạy tới phòng bếp, phát hiện điểm tâm đặt ở trong tủ chén cũng không còn.
Yến Thần Dật có chút hoảng sợ, chạy ra bên ngoài chuẩn bị đi tìm Tư Bác, kết quả quá sốt ruột đá thùng rác một cái ngã lăn. Hắn sửng sốt xuống, thấy bên trong không có cây cà tím non mình ném vào trước khi đi ra ngoài, hắn lập tức hiểu được.
Cây cà tím non trong ruộng rau bị Tư Bác trồng lại nghiêng một chút khác rõ rệt với những cây non còn lại. Yến Thần Dật cảm thấy mình có phải đầu rút gân mới có thể tức giận với Tư Bác hay không. Y chỉ là tâm tính tiểu hài tử muốn chơi rất bình thường, nhưng mình lại xem nhẹ điểm ấy.
“Tư Bác? Huynh ở đâu?” Yến Thần Dật đi ra ngoài sân kêu một tiếng, vốn là hắn cho rằng Tư Bác sẽ ở gần, nhưng lại không nghe được tiếng trả lời.
Hắn nhíu mày lại khóa cửa sân đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu tên Tư Bác.
“Tư Bác~~~ huynh ở đâu~~ trả lời ta một tiếng~~ !!” Cổ họng Yến Thần Dật kêu lên đến đau ho khan vài tiếng.
“Tiểu Yến, cháu kêu cái gì vậy, đã ném Tư Bác?” Lý đại gia từ một bên đường nhỏ đi đến, hẳn là cũng đi ra ngoài ruộng thấy hắn lớn tiếng kêu thì hỏi một tiếng.
Mặt Yến Thần Dật đều trắng bệch, hoang mang rối loạn nói: “Vừa rồi cháu còn nói chuyện với hắn, có thể là tự mình đi ra ngoài tìm không thấy.”
Lý đại gia nhíu mày, giơ tay chỉ chỉ: “Cháu đi ra phía sau núi tìm xem, vừa rồi ta ở chỗ này cũng không thấy nó.” diendanlequydon.com-demcodon
Yến Thần Dật nhanh chóng quay đầu chạy ra sau núi, vừa chạy vừa cầu nguyện Tư Bác trăm ngàn đừng chạy loạn xảy ra chuyện gì.
Tư Bác thật vừa khéo đi tới chỗ bờ sông Yến Thần Dật nhặt được y, trong tay y bưng cái tô nhỏ, bên trong đều là đủ loại điểm tâm nhỏ.
Y cúi đầu nhìn nhìn điểm tâm trông tô, cầm ra một miếng nhét vào miệng. Y đi đến bờ sông ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc vừa ăn điểm tâm vừa nói mát, cộng thêm không biết đang nhìn chằm chằm ngọn núi đối diện rất xa nghĩ đến cái gì.
Yến Thần Dật thở hổn hển đứng cách chỗ y ba mét, thấy y ôm hai chân ngồi ở chỗ kia, rõ ràng nghe được tiếng của mình nhưng lại không quay đầu, bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười.
“Sao huynh lại một mình chạy tới nơi này?” Hắn đi qua cúi đầu nhìn y, thấy trông tô nhỏ còn mấy miếng điểm tâm bị y đặt ở một bên không khỏi bật cười: “Huynh cũng biết không để cho mình đói bụng.”
Yến Thần Dật vươn tay nhéo lỗ tai y, sau đó ngồi vào bên cạnh Tư Bác.
Tư Bác hơi hơi nghiêng đầu thật cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, sau đó lập tức nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào.
Yến Thần Dật bĩu môi, vươn tay lắc lắc ở trước mặt y: “Ta xin lỗi huynh, vừa rồi không nên tức giận quát huynh.”
|
Chương 22
Editor: demcodon
“Ta xin lỗi huynh, vừa rồi là ta không đúng, không nên tức giận quát huynh.” Yến Thần Dật chọc chọc vào quai hàm Tư Bác: “Ta thấy được huynh trồng cây cà tím non trở lại, cám ơn.”
Tư Bác bĩu môi, vẫn không nói lời nào.
Yến Thần Dật bị dáng vẻ vừa đáng thương mang theo vô tội này của y, còn lộ ra ánh mắt ủy khuất lại không có chỉ trích, nhìn thấy lòng đều mềm nhũn. Nam nhân này thật sự là rất biết hắn uy hiếp ở đâu, giống như mình làm chuyện lớn xấu gì.
“Không để ý tới ta sao?” Lại chọc chọc, bất quá lúc này Tư Bác hít vào một hơi làm cho hai má phồng lên.
Yến Thần Dật buồn cười nhìn y, lại đến gần hôn bẹp một cái ở trên mặt y: “Ta sai rồi, thật xin lỗi, Tư Bác đại nhân tha thứ cho ta đi, không bao giờ hung dữ với huynh nữa.”
Tư Bác chỉ ngây ngốc nhìn hắn, giơ tay sờ sờ chỗ bị hôn, xoay mặt: “Lại hôn hôn.”
“... ...” Khóe miệng Yến Thần Dật giật hai cái, duỗi tay nâng mặt y lại gần bẹp một cái, so với cái hôn vừa rồi tiếng còn vang lớn hơn.
“Vừa lòng chứ?”
Tư Bác chớp mắt mấy cái, kéo cánh tay hắn một cái túm vào trong lòng, sau đó lại gần moa~ một cái đã hôn đến miệng.
Yến Thần Dật trợn tròn đôi mắt choáng váng.
“Ưm!... ...” Hắn dùng sức đẩy y ra, dùng mu bàn tay chà xát miệng: “Không phải đã nói với huynh không được hôn môi sao?”
Tư Bác phồng mặt, ủy khuất hừ hừ nói: “Thần Thần nói chuyện không giữ lời, đệ vừa mới nói không hung dữ với ta, bây giờ lại hung dữ với ta.”
“Đây là hai chuyện khác nhau có được không? Không thể nói nhập làm một.” Yến Thần Dật chống lên chân y ngồi trở lại, liếc mắt nhìn thấy mấy con cá lớn trong nước bơi qua bơi lại kinh hỉ kêu: “Tư Bác, Tư Bác, mau nhìn, cá thật lớn.”
Tư Bác đã sớm nhìn thấy cá, bất quá lúc này không có tâm tình bắt cá. Y cứ nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Thần Dật ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.
Yến Thần Dật không nghe thấy y trả lời xoay lại nhìn, nhìn một chút thì ngây ngẩn cả người.
“Huynh......” Hắn hơi nheo mắt lại không xác định hỏi: “Huynh có phải nhớ tới cái gì hay không?”
“Nhớ tới cái gì?” Tư Bác nhìn hắn mặt không chút thay đổi, thần khí cả người đều không giống nhau, khóe miệng nhếch lên nửa cười lại như không cười mang theo tà khí: “Ta quên cái gì?”
Yến Thần Dật vốn chính là xoay người nhìn y, kết quả lúc y nói chuyện thì đột nhiên đi về phía trước đến gần lại đối mặt với mặt của hắn, trong lòng Yến Thần Dật kinh ngạc sau đó ngã xuống.
Nếu như ngã xuống phỏng chừng sẽ dập mông. Tư Bác nhanh chóng vươn tay giữ chặt hắn, chớp mắt mấy cái khó hiểu hỏi: “Thần Thần, đệ làm gì vậy, cũng không phải tiểu hài tử, ngồi còn có thể ngã xuống à?”
“... ...” Yến Thần Dật bắt tay y cẩn thận theo dõi nhìn đôi mắt y.
Vừa rồi hắn giống như thấy được thần thái khác ở trong đôi mắt ưng, đại biểu cho cái gì hắn không biết, chỉ biết là hắn không thích, có loại cảm giác rất tà khí.
“Ngươi là ai?” Yến Thần Dật ngốc nghếch hỏi một câu.
Tư Bác nghiêng đầu, lại đến gần dùng gương mặt dán vào trán Yến Thần Dật, hít hít mũi than thở: “Thần Thần, đệ có phải phát sốt hay không? Ta là Tư Bác đây.”
“Thật sự?” Hắn cảm thấy mình vừa rồi nhất định là xuất hiện ảo giác, hoặc là mình hoa mắt nhìn lầm.
“Tư Bác? Huynh không có tức giận?”
“Ta không có tức giận mà, Thần Thần, ta đói bụng, chúng ta về nhà đi.” Tư Bác đứng lên kéo tay Yến Thần Dật, ngốc nghếch cười với hắn.
Yến Thần Dật thuận thế bị y kéo lên vỗ vỗ vết bẩn trên y phục, hắn ngẩng mặt ngược ánh sáng nhìn y, nói với mình vừa rồi nhất định là nhìn lầm. Tư Bác vẫn là Tư Bác ngốc nghếch kia, vừa rồi ánh sáng quá sáng nên mình không thấy rõ, nhất định là như vậy.
“Thần Thần, bắt cá về ăn đi.” Y chỉ vào cá bơi qua bơi lại trong sông, y vén tay áo nhìn nhìn chung quanh rồi đi đến rừng cây một bên bẻ nhánh cây thô cầm trong tay đặc biệt vui vẻ chạy đến: “Ta bắt cá cho đệ.”
“... ... Huynh có thể đi hay không, ta đến bắt cho.” Yến Thần Dật hồ nghi nhìn y, tuy nói Tư Bác thân thể cường tráng nhưng bắt cá là việc cần kỹ thuật. Trước kia dẫn y đến bờ sông đều là cầm lưới đánh cá, hôm nay đi ra quá sốt ruột nên không lấy.
Y vỗ vỗ ngực, dương dương hất cằm vênh váo xuống nước: “Xem ta.”
Yến Thần Dật thấy y khom lưng cởi giày vén ống quần cũng không biết nói cái gì, hắn lui ra phía sau hai bước chỉ là dặn dò y không được đi đến chỗ quá sâu.
Tư Bác tay phải cầm nhánh cây thô đứng ở chỗ nước sông vừa ngập qua đầu gối vẫn không nhúc nhích.
Yến Thần Dật theo dõi động tác của y chậm rãi nhíu mày lại, đây không phải tính là một loại phản ứng bản năng chứ? Mấy ngày nay cùng sinh hoạt với nhau hắn cũng phát hiện Tư Bác đối với làm việc tốn sức rất có sở trường. Tỷ như y mỗi ngày đều phải ở bên thành giếng dùng thùng múc nước rèn luyện lực cánh tay. Lúc mới bắt đầu thì Yến Thần Dật còn nghĩ lầm y là tò mò muốn chơi đùa. Sau này dần dần phát hiện lúc Tư Bác một mình ở thành giếng nước thì vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, rất chuyên chú.
Giống như bây giờ y đứng ở trong nước sông, như là điêu khắc không chịu bất cứ ảnh hưởng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cá bơi qua bơi lại ở trong nước, tiếp theo cánh tay đong đưa biên độ thật nhỏ về phía sau, trong nháy mắt đem nhánh cây thô đâm vào trong nước sông. Rầm một tiếng phá nước mà vang tiếng nhỏ, nhánh cây thô bị đưa ra mặt nước, phía trên cắm một con cá lớn khoảng ba ký.
Yến Thần Dật há to miệng, rõ ràng biểu hiện ra hắn kinh ngạc.
“Thần Thần, bắt lấy!” Tư Bác rút con cá chết từ trên nhánh cây xuống rồi ném một cái lên trên bờ, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi.
Không qua bao lâu bên chân Yến Thần Dật cũng đã có bốn năm con cá lớn khoảng ba ký. Yến Thần Dật thấy rõ mỗi lần Tư Bác vung tay lên đem nhánh cây thô chui vào trong nước thì sau đó đều sẽ có một con cá bất hạnh bị y đâm trúng, vẫn luôn không thất thủ. Hơn nữa y căn bản không để cá nhỏ bơi qua bên chân, chỉ đặc biệt chọn cá lớn đâm.
“Đủ rồi, đủ rồi, huynh bắt nhiều như vậy ăn cũng không hết.” Yến Thần Dật ở một bên phất phất tay kêu y. Tư Bác rất nghe lời từ trong sông quay trở về, đứng ở trên bùn đất gần bờ lắc lắc chân, giống như tranh công quấn lên người Yến Thần Dật cười nói: “Thần Thần, ta có lợi hại hay không?”
“Lợi hại, huynh quá lợi hại rồi.” Yến Thần Dật tươi cười có chút miễn cưỡng, vẫn cảm thấy lòng bất an.
Tư Bác không thấy hắn có gì không thích hợp, sau khi mang giày xong kéo tay Yến Thần Dật lúc ẩn lúc hiện, nào còn có tàn nhẫn khi vừa rồi đâm cá chứ.
“Ta muốn ăn cá kho, Thần Thần làm cho ta ăn đi, cũng đưa hai con cho nhà Lý đại gia nữa. Ngày hôm qua đại nương còn cho ta ăn đường đậu đó, ăn rất ngon. Lần sau đi lên huyện chúng ta cũng mua một chút đi, chính là loại đường đậu màu trắng đó.” Y kéo Yến Thần Dật đi về, dọc theo đường đi Tư Bác giống như là chim sẻ líu ríu không ngừng.
Yến Thần Dật thấy dáng vẻ không tim không phổi này của y lại xác định mình nhất định là buổi sáng không khí âm u nên bây giờ đầu óc xảy ra vấn đề, tên ngốc lớn này vẫn là Tư Bác của mình, không phải người khác.
“Được thôi, huynh thích gì ngày mai đi lên huyện thì mua nhiều một chút mang về, một lát làm món mới cho huynh ăn, xem huynh có thích ăn hay.” Yến Thần Dật sau khi buông tâm tư cả người cũng thoải mái rất nhiều, hắn cười tủm tỉm nhìn năm con cá lớn xách trong tay, cá tươi như vậy làm cá chưng tương là tốt nhất, hơn nữa Tư Bác cũng thích ăn mấy món cay.
Tư Bác gật đầu, lại lơ đãng quay đầu nhìn về chỗ vừa rời đi, chỉ là liếc mắt một cái chứ không xem nhiều.
Yến Thần Dật không phát hiện y quay đầu, cho dù phát hiện cũng chỉ nghĩ sợ Tư Bác còn muốn bắt thêm mấy con cá nữa mà thôi.
* * * “Đã tìm người trở về rồi?” Lý đại gia đang ngồi ở bậc thang ngoài cửa lớn nhà Yến Thần Dật hút thuốc, thấy hai người tay cầm tay trở lại thì cười ha ha trêu chọc một câu.
Yến Thần Dật đỏ mặt, gật đầu mở cửa đỡ Lý đại gia cùng nhau vào sân.
Tư Bác xách theo nhánh cây dùng để xâu mấy con cá chung một chỗ, giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt Lý đại gia cười hì hì khoe khoang: “Đại gia, ngài xem cháu có lợi hại hay không, đều là cháu bắt được đó, Thần Thần nói muốn làm món mới cho cháu ăn đó! Hắc hắc, giỏi chứ?”
Lý đại gia gật đầu, vỗ cánh tay y khen ngợi: “Quá lợi hại, đại thúc cháu cũng không nhất định có thể đâm được cá, tiểu Yến muốn làm món gì? Ông lão ta cũng đến giúp vui với cháu.”
Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn trời còn sáng, sau khi tính toán thời gian nói: “Đại gia kêu đại thúc và đại nương đại thẩm đều đến đây đi, vừa lúc hôm nay cá cũng nhiều, cháu làm một bữa toàn cá cho mọi người nếm thử.”
Ông lão vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở: “Được đó, Tư Bác đi gọi người, vừa lúc đại thúc cháu cũng trở lại. Hôm nay ngoài ruộng không có chuyện gì làm, nhìn trời này cũng là muốn đổ mưa.”
Tư Bác chớp mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật lấy nhánh cây thô trên tay y xách qua, rồi xua tay với y: “Đi đi, cũng ôm Tiểu Bằng đến.”
Tư Bác nhanh chân chạy.
“Tư Bác thật sự là hài tử ngoan.” Lý đại gia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đột nhiên lắc đầu thở dài, còn than thở một câu như vậy.
Yến Thần Dật khó hiểu nhìn ông, ông lão vội xua tay.
“Không có việc gì, không có việc gì, ta giúp cháu giết cá, cháu chuẩn bị chuyện khác đi.” Ông lão vươn tay lấy nhánh cây thô trong tay Yến Thần Dật qua, vui vẻ đi đến thùng rác một bên nhìn xem, sau đó cầm thùng nước ném cá vào.
Yến Thần Dật tìm cây kéo đưa cho Lý đại gia, còn mình vào phòng bếp chưng màn thầu.
Lý đại nương và Lý đại thẩm vừa nghe Yến Thần Dật muốn làm cái gì một bữa toàn cá thì đặc biệt hưng phấn đến hỗ trợ, những chuyện khác không nói đến nhưng nữ nhân ở trong phòng bếp chính là sở trường.
“Ai nha, tiểu Yến cũng quá khách khí rồi, vừa đưa tiền vừa mời ăn cơm, mẫu thân, con lấy thịt muối ngày hôm qua làm mang qua cho tiểu Yến nha. Mẫu thân cũng đừng tìm không thấy rồi đòi con.” Lý đại thẩm ở trong phòng bếp nhà mình cầm chén đũa, bà cũng biết nhà Yến Thần Dật nhất định cũng không có nhiều chén đũa đủ cho mọi người ăn cơm nên tự mang qua.
“Mau cầm đi, mau cầm đi, còn có trứng gà muối năm trước con làm cũng cầm qua cho nó đi. Con xem hài tử kia thật gầy, cũng không lớn được bao nhiêu thịt.” Lý đại nương ở một bên lật cái bình, cầm cái bình thật lớn giao cho Tư Bác đứng một bên: “Ôm đi, một lát cho tiểu Yến, nhưng cũng đừng để đập vỡ đó.”
Tư Bác khẩn trương ôm chặt, liên tục gật đầu. Y cảm thấy kích động giữa hai người bà tức* này thật sự tốt đến dọa người, đám lão nương hổ có phải là ý này hay không?
(*Bà tức: bà bà = mẹ chồng, tức phụ = nàng dâu.)
* * * Bờ sông phía sau núi, hai người Yến Thần Dật sau khi rời đi không lâu thì có hai nam tử mặc hắc y đứng ở chỗ bọn họ vừa ngồi liếc nhau.
“Đó là chủ thượng ư?”
“Dáng vẻ rất giống.”
“Làm sao bây giờ?”
“Quan sát nhìn kỹ hãy nói.”
|