Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 62
Editor: demcodon
Dịch thở dài, ngày đó mình lửa giận công tâm nói ra những lời làm cho Quảng tức giận, hơn nữa xong việc mình cũng không xin lỗi, cũng không trách hắn giận mình lâu như vậy.
Quảng thấy y đứng ở nơi đó cúi đầu sắp xếp não bị tức cười, hắn ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn nam nhân, khóe miệng cười mang theo châm chọc: “Thế nào, hối hận?”
“... ... Ta sai rồi, chàng không có thể tha thứ cho ta một lần sao?” Dịch cau mày tiến lên bắt lấy tay hắn nhìn thẳng hắn: “Về sau ta sẽ không còn như vậy nữa.”
Y là thực sự ý thức được mình lần này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi: “Thật xin lỗi.”
Quảng mím môi, thấy y đến gần hôn mình cũng không né tránh mà là thở dài: “Nếu như có một ngày huynh quan hệ thân mật với những người khác ta cũng sẽ lo lắng ghen tị, nhưng huynh không thể nói ta như vậy. Hai ta tính toán đâu ra đấy cũng ở bên nhau mấy năm, huynh nếu như hoài nghi tâm ý của ta đối với huynh còn không bằng dứt khoát cắt đứt.”
“Ta không hoài nghi, thật sự.” Y kéo hắn vào trong lòng ngực làm cho mặt hắn dán vào ngực mình, sau đó cúi đầu hôn hôn trên đỉnh đầu hắn: “Thật xin lỗi.”
Quảng thả lỏng thân thể dựa vào trong lòng ngực y nhẹ nhàng gật đầu xem như tiếp nhận lời xin lỗi của y.
Dịch nhanh chóng dẫm mũi lên mặt bổ nhào vào hắn đến gần hôn hôn.
* * * Buổi sáng ngày hôm sau mặt trời mọc Yến Thần Dật cũng không thấy được, lúc hắn tỉnh ngủ thì đã sắp giữa trưa, eo đau ngay cả động cũng không muốn động.
Tư Bác đã sớm đi bắt cá đến nướng, gần đây cũng là từ quán nướng luyện ra tay nghề y làm thịt cá nướng cũng không tệ.
“Thần Thần ~~” Tư Bác thấy hắn tỉnh ngủ âm thanh nhão nhẹt kêu lên một tiếng đến gần cười hì hì nhìn hắn: “Ta nướng cá, bất quá chàng hình như không thể ăn, một lát chúng ta trở về tửu lâu ăn đi, ta hầm cháo cho chàng.” Nam nhân quơ quơ cá nướng bị xâu qua cây bốc mùi thơm trong tay cười thấy răng không thấy mắt.
Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y, từ trong chăn vươn ra cánh tay mang theo dấu vết chấm chấm, đều là ngày hôm qua nam nhân kích động mút xuống tạo ra.
“Ta mặc y phục cho chàng.” Nam nhân đến gần cười tủm tỉm nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ta thật thỏa mãn đặc biệt vui vẻ làm cho Yến Thần Dật nghiến răng.
Hắn giơ tay đánh lên trên vai y: “Huynh đây là đã sớm lên kế hoạch à?” Vừa nghĩ đến đêm qua hai người lăn lộn điên loan đảo phượng thì hắn cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng.
“Hắc hắc, Thần Thần, ta thật vui vẻ.” Tư Bác nhào qua ôm hắn vào trong ngực nhe răng cười, dùng sức ôm hắn cọ cọ.
Yến Thần Dật giơ tay nhéo lỗ tai y, khóe miệng lại cũng nhếch lên cười.
Hai người thu dọn một chút mới lên ngựa về tửu lâu còn phải làm buôn bán.
Tuy nói Yến Thần Dật thắt lưng đau chân mỏi nhưng tinh thần lại không tệ. Sau khi trở về trong thành còn tiện đường đi cửa hàng rèn lấy nồi lẩu đã làm xong, còn nói với lão bản nếu dùng tốt sẽ đến đặt làm mấy cái. Lão bản cửa hàng rèn kia đặc vui vẻ, mùa hè năm nay cũng buôn bán lời không ít bạc.
“Cái nồi này phải dùng như thế nào? Nhìn thật quái.” Y cầm nồi lẩu trong tay phía trên dùng ống dài dẫn khói, khó hiểu nhìn nhìn: “Cái này ta đã thấy, trước kia trong cung cũng dùng qua một lần, bất quá không có tinh tế như cái này.”
“Thứ này hẳn là còn không phải phổ biến có thể thấy đúng không? Giá cái lẩu đồng rất cao.” Hắn nhún nhún vai cầm nồi lẩu trong tay lật qua lật lại nhìn xem, trong lòng bội phục không cần nói cũng biết, tay nghề người cổ đại chính là không tệ. Hắn chẳng qua là vẽ đại khái rồi cầm kêu lão bản cửa hàng rèn dựa theo làm không nghĩ tới còn có thể làm ra được, hơn nữa bộ dáng trên cơ bản không khác chút nào so với trí nhớ của hắn.
“Chờ buổi tối chúng ta thử xem, gần đây thời tiết dần dần lạnh đồ nướng cũng bán không được bao lâu. Nếu hương vị ngon mùa đông chúng ta sẽ bán món này.”
“Thần Thần, lúc ca ta đi hẳn là để lại cho chàng không ít ngân phiếu phải không? Chàng còn vội vàng kiếm bạc như vậy làm gì?” Tư Bác đi ở bên cạnh hắn, thấy khóe mắt hắn mắt đều mang theo vui vẻ không khỏi nhíu mày: “Theo lý thuyết hiện tại chàng không thiếu bạc mới đúng.”
“Hở!” Yến Thần Dật trợn trắng mắt chép chép miệng nói: “Người khác cho và tự mình kiếm có thể giống nhau sao? Huynh không hiểu rồi, loại cảm giác buôn bán lời bạc thật sự rất tốt.”
Nam nhân thở dài, dường như hắn nói giống như mình thật đúng là không biết kiếm bạc có cái gì hưng phấn. Bất quá thấy dáng vẻ hắn vui vẻ Tư Bác cảm thấy mình cũng rất thỏa mãn.
--- --- Hai người sau khi trở về tửu lâu lại bận rộn một lát. Bởi vì gần đây người đến ăn đồ nướng không có nhiều như lúc trước cho nên lượng công việc của bọn tiểu nhị cũng giảm xuống không ít. Yến Thần Dật nhìn nhìn chung quanh dù sao hắn không có việc gì nên lấy nồi lẩu đi rửa sạch, lại dùng một miếng da heo sống lau lau nhiều lần trong nồi sau một lúc để sang một bên.
“Thần Thần, chàng muốn làm cá hả?” Tư Bác mang theo hai con cá trắm cỏ đã mổ bụng trong tay đi tới thấy hắn xắn tay áo hiển nhiên muốn động tay nấu cơm không khỏi hỏi: “Thần Thần lại muốn làm món gì ngon ăn vậy? Ta cũng làm giúp chàng.”
“Huynh giúp ta mang rau đi rửa, chổ này của ta không có gì huynh có thể giúp đỡ.” Yến Thần Dật cầm dao phay trong tay lóc thịt cá, hắn tính tự mình làm thịt cá viên một lát bỏ vào trong lẩu.
Tư Bác thấy hắn bắt đầu động tác cũng không thêm phiền, chỉ lấy mấy loại rau xanh để một bên đi đến cạnh giếng rửa sạch.
Hắn mang thịt cá đã lóc xong để vào trong chậu nhỏ một bên, lại mang xương cá và đầu cá để vào trong nồi một bên xào, bỏ thêm nước và một ít gia vị vào hầm nấu canh cá.
“Lưu sư phụ, hai ngày trước ta làm thịt dê cuộn kia đông lạnh không?” Yến Thần Dật quay đầu nhìn thấy Lưu sư phụ từ trong kho lạnh cầm thịt dê đi ra nhanh chóng lên tiếng hỏi ông.
“Đông lạnh, đông lạnh thật thành công, lão bản làm thịt kia phải làm gì? Ta thấy mạc mỡ đều có.” Bởi vì bị đặt ở giữa khối băng cho nên thịt dê cuộn Yến Thần Dật làm đã đông lạnh rất không tệ.
“Buổi tối hôm nay nếu không có buôn bán gì thì đóng cửa sớm một chút, chúng ta ăn lẩu náo nhiệt.” Yến Thần Dật cười thần bí, nghĩ chờ lát nữa lấy thịt dê cuộn ra cắt hết xem xem có ra hình được hay không. Nếu có thể thì lẩu thịt dê cuộn cứ làm như vậy.
“Lưu sư phụ lò đang nấu rượu, ta phải làm thịt cá viên.” Hắn lấy bột mì một bên ra để một ít vào trong chậu nhỏ, mang thịt cá vừa lóc xong đến băm, đập hai quả trứng gà vào quấy đều theo kim đồng hồ, lại bỏ thêm một chút muối và mấy gia vị khác vào, sau đó trộn bột mì vào tiếp tục quấy hăng hái.
Mang một đống thịt vò viên xong bỏ vào trong nước đang sôi, tay chân Yến Thần Dật lưu loát làm thật nhiều cá viên.
Chờ tất cả cá viên ở trong nồi đều nổi lên hắn dùng vợt vớt cá viên ra để vào trong chậu nước lạnh một bên, làm như vậy có thể làm thịt cá viên càng thêm dai.
Lưu sư phụ ở một bên giúp hắn vớt cá viên, hai con cá trắm cỏ làm không ít viên, đều đầy một chậu nhỏ.
“Hương vị cá viên này không tệ nha.” Ông duỗi tay bóc một viên nhét vào miệng nhíu mày.
“Tanh hả?” Yến Thần Dật thấy ông nhíu mày không khỏi hỏi.
“Không, hương vị vừa đủ, chính là có chút nhạt.” Lưu sư phụ chép chép miệng vớt hết cá viên để trong chậu nước lạnh ra đựng vào trong đĩa khác để nguội.
“Đây cũng không phải thành phẩm, đến buổi tối ăn lẩu thì để vào trong canh liêu lại nấu một lần mới có thể ăn, đúng rồi, chúng ta có phải có tương vừng hay không?” Yến Thần Dật vớt hết cá viên từ trong nước sôi ra, sau đó để vợt sang một bên khom lưng từ dưới thớt cầm một lọ chao ra: “Lưu sư phụ, ông dạy ta ướp muối chao này như thế nào đi? Hương vị thật sự tốt.” Hắn liếm liếm môi ngửi hương vị đặc biệt của chao khi lên men, dùng sức hít hít mũi, mắt sáng lấp lánh.
Không thể không thừa nhận loại tay nghề ướp muối gì đó của Lưu sư phụ so với mình tốt hơn nhiều. Hắn mặc dù cũng có thể ướp muối chút dưa leo củ cải cái gì, nhưng chao này mỗi lần ướp muối đều sẽ mốc meo biến chất, thử làm nhiều lần cũng thất bại. Sau này hắn dứt khoát cũng không thử miễn cho lãng phí nguyên liệu.
“Không phải đã dạy cho ngài rất nhiều lần sao? Ngài lần nào làm đều làm ra một vò cũng rất tà môn.” Ánh mắt Lưu sư phụ thật không biết nói gì cười vỗ bả vai hắn: “Thôi thôi, ngài nếu như thích ăn thì ta ướp là được, ngài cũng đừng lãng phí đậu hủ.”
Yến Thần Dật mím môi cười gật đầu, cầm hai cây ngó sen trong tay đang tước vỏ: “Lấy một chút dưa chua đi, buổi tối để vào trong lẩu.”
Lưu sư phụ gật đầu đi lấy dưa chua về cắt sợi.
Ngược lại là Tư Bác rửa xong rau xanh trở về thấy Yến Thần Dật đã làm xong cá viên có chút kinh ngạc đến gần dùng đầu ngón tay đâm đâm kinh ngạc nói: “Thật dai!”
“Lấy tay ra, móng vuốt kia của huynh cũng không ngại bẩn à, cái này để ăn đó.” Yến Thần Dật duỗi tay đánh tay y giữ chặt chậu nhỏ, xoay mặt thấy y bĩu môi thì cười nói: “Huynh lấy thịt bò ra băm đi, dù sao huynh không có việc gì cùng ta làm thịt viên vậy.”
Tư Bác gật đầu đi lấy thịt bò.
Bận việc một canh giờ, cá viên, canh cá, thịt bò viên, còn có xương sườn và thịt ba chỉ miếng đều xử lý tốt. Bên Lưu sư phụ cũng mang dưa chua và mấy loại khác đều làm xong bày tràn đầy một bàn.
Yến Thần Dật ngồi ở trên ghế uống trà, thấy Tư Bác cầm chậu nhỏ trong tay đang dựa theo cách mình nói cho y làm tương chấm, chớp mắt mấy cái khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cuộc sống như vậy cũng thật tốt.
“Thần Thần, ta muốn ăn bánh bí đỏ.” Tư Bác chép chép miệng xoay mặt nhìn hắn, thấy hắn đang cười với mình không khỏi cũng cười hắc hắc nói: “Thần Thần, ta có phải rất soái hay không?”
“Ừh, huynh đặc biệt soái.” Yến Thần Dật gật đầu đứng lên lấy bánh bí đỏ hấp trong nồi ra để sang một bên bĩu môi: “Đã sớm làm cho huynh rồi, chờ nguội hãy ăn.”
Tư Bác mãn nhãn cười, Lưu sư phụ ở một bên nhìn hai người bọn họ liếc mắt nhìn cảm thấy quan hệ hai người giống như thân mật hơn lúc trước một chút.
“Lão bản, tình cảm của hai người cũng thật tốt.” Không tự hiểu là lời này cứ như vậy nói ra.
Yến Thần Dật sửng sốt xoay mặt nhìn ông, Tư Bác ngược lại giơ tay ôm chặt bả vai Yến Thần Dật cười hì hì nhìn Lưu sư phụ, còn đến gần bẹp một cái hôn lên trên khuôn mặt Yến Thần Dật, thoải mái nói: “Ta thích Thần Thần nhất.”
Yến Thần Dật giơ tay đẩy y, có chút ngượng ngùng. Tuy nói bình thường quan hệ của hai người bọn họ cũng không che giấu, nhưng bị Lưu sư phụ trực tiếp nói ra như vậy vẫn là có chút chột dạ, chung quy không phải ai cũng đều có thể tiếp thu.
Lưu sư phụ ngược lại là không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, chỉ là thấy hai người bọn họ thân mật cũng có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn mắt Tư Bác nói: “Ngươi cũng phải xem trọng lão bản, đừng làm cho người đoạt đi.”
“Đó không có khả năng, ai dám giành giật Thần Thần với ta thì ta đánh chết hắn.” Trong mắt hàn quang hiện ra, Tư Bác cười âm trầm, đặc biệt là một hàm răng trắng kia thấy thế nào cũng đều thận trọng đến hoảng sợ.
Yến Thần Dật thở dài giơ tay vỗ bả vai y: “Đừng nói bậy.”
Tư Bác nhíu mày, nghĩ thầm: 'ta mới không nói bậy đâu, ai dám giành giật Thần Thần với ta nhất định làm cho hắn muốn sống cũng không được!'
|
Chương 63
Editor: demcodon
Thời gian nhoáng lên một cái đã đến giữa tuần tháng mười, hôm nay Yến Thần Dật đang ở trong bếp cùng Lưu sư phụ làm cá viên thì nghe được bên ngoài có người kêu hắn: “Tiểu Yến, đi ra đây!”
Yến Thần Dật rửa tay trong chậu nước kế bên sau đó vẩy tay đi ra ngoài thấy Ninh cầm hai cái nồi lẩu đồng trong tay đến gần lập tức đi qua hỏi gã: “Đều cầm về rồi hả?”
“Ừh, tổng cộng cầm mười cái về, thứ này cũng thật sự quý.” Ninh gật đầu thả nồi lẩu xuống đất: “Ngươi nhìn xem có vấn đề gì hay không, lão bản nói nếu như có vấn đề gì ông sẽ sửa miễn phí.”
“Ừh, kêu bọn họ chuyển mấy cái kia vào để chúng ta thử một lần, Tư Bác ~~~” Hắn xoay mặt về phía sau nam nhân đang theo Dịch đập cọc gỗ kêu một tiếng rồi vẫy tay: “Đi đốt chút than củi mang đến đây.”
Tư Bác gật đầu cầm khăn vải lau lau mồ hôi trên người rồi hất hất cằm với Dịch hai người cùng đi đốt than củi.
Lúc này Ninh và hai tiểu nhị phía sau mang nồi lẩu đồng còn lại đều đặt xuống đất, thấy Yến Thần Dật cười tủm tỉm vây quanh nồi lẩu hỏi hắn: “Lão bản, cái lẩu này muốn bán ra ngoài sao? Lần trước ngài làm cho chúng ta ăn đặc biệt ngon.”
“Bán, đợi lát nữa thử nồi nếu như không thành vấn đề thì bán ra ngoài, mấy người các ngươi trước đi giúp Lưu sư phụ chuẩn bị phân loại thức ăn cho tốt rồi bưng lên phía trước, kêu Quảng tới một chuyến.” Yến Thần Dật cầm một đống ống khói nhìn nhìn cảm giác không thành vấn đề.
Lần trước cái nồi đồng kia làm không tệ, dùng cũng thật thuận tay. Lần này hắn cố ý kêu lão bản làm bốn cái hơi lớn hơn nồi bình thường một chút, những cái khác để giữa bình thường. Ngày đó hơn mười người dùng nồi nhỏ ăn ngon nhưng không đủ dùng.
Sau khi tử xong Yến Thần Dật cho người rửa các loại rau xanh củ cải đều bưng đến phía trước dùng một bàn dài lớn để lên, sau đó cầm ra một tấm ván gỗ thật dày lót ở giữa bàn để nồi lẩu lên. Hắn muốn làm lẩu tự chọn (buffet), mỗi vị khách năm văn tiền, tiểu hài tử hai văn tiền, rau xanh màn thầu tùy tiện ăn, các loại thịt viên mười văn tiền một phần lớn, cộng thêm mười văn tiền một phần thịt dê miếng, mười văn tiền một phần thịt bò miếng, bình rượu đầu tiên miễn phí, bình thứ hai năm văn tiền.
“Thần Thần, như vậy chúng ta không mệt sao?” Tư Bác khó hiểu nhìn hắn, cảm giác có chút mệt.
“Không mệt, một bữa cơm ăn đến bốn đến năm mươi văn tiền, rau xanh củ cải lại không quý.” Yến Thần Dật không thèm để ý khoát tay, nghĩ đến thì ra ở hiện đại mỗi lần cùng bằng hữu đi ăn buffet đều ăn không muốn trở về lại vẫn muốn đi ăn, loại cảm giác này cũng rất nghẹn khuất.
Tư Bác gật đầu cảm thấy có đạo lý, thấy hắn đang cầm tàu hủ ky cuốn rau xà lách lại dùng tăm trúc xâu cũng duỗi tay hỗ trợ.
“Huynh đừng động, huynh mang thịt khô cắt cũng xâu thành như vậy, trên một xâu ba miếng thịt khô.” Yến Thần Dật chỉ chỉ thịt khô để một bên, nó có chút cứng nên hắn bắt đầu cắt rất mất sức.
Nam nhân nhíu mày duỗi tay hỗ trợ, kỹ thuật dao không phải tốt bình thường, tốc độ cũng nhanh, một lát đã cắt xong, sau đó cầm lấy dựa theo cách Yến Thần Dật xâu thịt khô.
“Tiểu Yến, khách đến.” Ninh chạy tới nhìn hắn đang bận rộn lập tức nói: “Bốn người gọi nồi xương sườn, Quảng hỏi ngươi tính bạc như thế nào?”
“Chúng ta có ba loại nồi?” Yến Thần Dật nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rời mở miệng nói: “Nồi xương sườn mười văn tiền, nồi canh cá miễn phí, nồi thịt gà cũng mười văn tiền, nói cho bọn họ thêm canh miễn phí.”
“Được rồi.” Ninh xoay người chạy về đại sảnh, trong lòng còn cân nhắc một bữa cơm này ít nhất mỗi bàn kiếm được ba đến bốn mươi văn tiền, đơn thuần kiếm cũng hơn mười văn tiền, không ít. [một trăm văn tiền = một lượng bạc]
“Chúng ta có nhiều canh cá à?” Tư Bác vừa xâu thịt khô vừa hỏi hắn: “Thừa dịp gần đây cá trong sông to ta dẫn bọn họ lại đi vớt chút cá được không?” Như vậy là có thể tiết kiệm không ít tiền.
“Ta nghĩ làm hồ nước nuôi chút cá, huynh cảm thấy thế nào?” Huyện Hoa Dương dựa vào núi gần sông muốn làm hồ nước nuôi chút cá hẳn là không khó, nhưng hắn không biết phải tìm người hiểu rõ đến hỗ trợ mới được: “Huynh có biết làm hay không?”
“Ta không biết, bất quá Dịch hẳn là biết, đợi lát nữa chàng hỏi hắn một chút.” Tư Bác mang thịt khô xâu xong để vào khay kế bên, thấy khay bên cạnh Yến Thần Dật cũng đầy không ít thì nói: “Không bằng làm cái thẻ viết giá để cho bọn họ tự mình chọn, đỡ phải tiểu nhị còn phải giới thiệu từng người.”
Yến Thần Dật cảm thấy cách này tốt nên lôi kéo y đi vào thư phòng làm thẻ trúc, phía trên viết giá.
Chờ sau khi bọn họ mang hai cái mâm lớn sang cùng với mấy mâm rau xanh để chung Dịch cũng mang than đốt xong để vào trong bếp lẩu, một lát canh trong lẩu bắt đầu sôi ùng ục nổi bong bóng.
Yến Thần Dật dùng để hầm canh xương đều là lấy xương tủy xương đùi bò, hương vị thơm nồng mà không dầu mỡ, còn bỏ thêm chút đảng sâm cẩu kỷ vào gia tăng dinh dưỡng.
Khách đến cảm thấy mới mẻ, nửa năm gần đây tửu lâu này thật sự làm cho bọn họ ăn được không ít món ngon, hơn nữa so với ba tiệm không thể không nói tửu lâu của Yến Thần Dật bán bất luận là chay mặn số lượng đều thật đủ, hương vị còn ngon, giá không quý, cho nên khách quen đặc biệt nhiều.
Ngay cả mấy thương đội bình thường đi ngang qua huyện Hoa Dương cũng thích dừng chân ở tiệm hắn, không vì cái gì khác, vì khách dừng chân ở nơi này được cung cấp bữa sáng miễn phí.
“Tiểu Yến à, ngươi lại mân mê ra cái gì tốt à?” Khách quen thấy hắn đi ra treo bảng buôn bán thì cười hỏi: “Hương vị này chúng ta từ bên ngoài đã ngửi thấy.”
Yến Thần Dật mang thẻ trúc để bên cạnh mấy cái mâm quay đầu cười nói: “Đây không phải thời tiết chuyển lạnh sao, chúng ta cũng nên ăn chút thức ăn nóng hổi để thân thể ấm áp. Các vị nếu cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm thì tuyên truyền cho ta nha!”
“Nhất định nhất định, khẳng định sẽ tuyên truyền cho ngươi, ngửi thấy đã thơm như vậy khẳng định ăn không tệ.” Người nọ cười gật đầu nhìn thấy nam nhân phía sau Yến Thần Dật mặt không chút thay đổi nhìn mình thì chớp mắt mấy cái xoay quá đi ăn cơm.
Tư Bác liếc mắt nhìn nam nhân kia, nhân mô cẩu dạng* là khách thường xuyên đến ăn cơm, thân phận gì không biết, dù sao mỗi lần đến đều phải nói hai câu với Thần Thần. Y đã sớm nhìn người này không vừa mắt, nếu không phải Thần Thần đã cảnh cáo mình không cho có xung đột với khách ở trong tiệm thì y tuyệt đối đuổi người này ra.
(*Nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.)
Mắt nhìn thấy đã bắt đầu nấu hai cái lẩu, những người khách đó cũng cầm cái đĩa đến tự mình chọn lựa rau xanh thích ăn cầm về để vào trong canh nấu. Yến Thần Dật đi đến quầy vươn tay cầm giấy tờ Quảng viết xong nhìn nhìn vừa lòng gật đầu: “Xem.”
Tư Bác lại gần một tay ôm eo hắn, cằm để lên trên vai hắn nhìn nhìn: “Nhiều như vậy?”
“Đây mới là hai bàn gọi trước mấy món, huynh phải biết tất cả đều là đại nam nhân đến ăn cơm không có thịt thì ăn thế nào? Hãy chờ xem, một bàn này như thế nào cũng phải một lượng bạc mới đủ ăn.” Yến Thần Dật giơ tay cầm bút lông lại xoạt xoạt viết xuống hai nét lên trên mặt đưa cho Quảng: “Khách tiêu nhiều hơn một lượng bạc thì cố gắng xóa bỏ số lẻ cho bọn họ, chúng ta không cần so đo những cái đó.”
Quảng gật đầu hiểu rõ ý hắn cười nói :“Bạc này đều bị ngươi tính kế.”
“Hử, lời nói không phải nói như vậy, ta phải nuôi bao nhiêu người, đừng quên làm sổ sách giả, miễn cho qua mấy ngày nhị ca tam ca gì đó của ta lại đến mượn bạc.” Yến Thần Dật khẽ cười một tiếng xoay mặt nhìn về phía hai bàn khách đang ăn khí thế ngất trời, thấy có không ít người ở ngoài tửu lâu nhìn xung quanh thì đi ra ngoài nói với bọn họ: “Hôm nay tửu lâu bắt đầu lẩu tự chọn, nồi canh miễn phí, rau xanh miễn phí, bình rượu đầu tiên miễn phí, thời tiết này càng ngày càng lạnh các vị hương thân không có việc gì thì dẫn theo người nhà đến ăn một bữa nếm thử món mới mẻ.”
Còn đừng nói chiêu này hắn kêu lên một tiếng sau đó ngược lại có mấy vị khách tiến vào trong tiệm gọi nồi canh cá. Yến Thần Dật cũng không có gì gọi là bọn họ tới ăn miễn phí, dù sao vào tiệm người trưởng thành năm văn tiền, tiểu hài tử hai văn tiền, cho dù chỉ ăn rau xanh cũng có thể thu tiền vốn.
“Tiểu Yến, cá viên của chúng ta không đủ.” Ninh bưng thịt dê khách gọi lên sau đó thấy hắn đang ở trước quầy nói chuyện với Quảng thì đến nói cho hắn một tiếng: “Lưu sư phụ nói phải làm chút bò viên và thịt dê viên bán.”
“Ừh, bây giờ ta đi làm. Tư Bác, huynh đi dạo chợ xem có bán hải sản khác hay không. Nếu có đồ sống thì mua một chút về, tôm gì đó nếu có cũng mua về một chút.” Yến Thần Dật cầm túi tiền đưa cho nam nhân, giơ tay nhéo lỗ tai y: “Nhanh đi.”
Tư Bác bĩu môi không tình nguyện đi ra ngoài làm người chạy việc, còn Yến Thần Dật đi phòng bếp.
* * * Nam nhân cầm tiền túi chậm rãi đi dạo ở chợ, thỉnh thoảng chỉ vào trên quần hàng bán cá tôm hỏi giá một chút. Nếu đổi lại trước kia loại chuyện này sao có thể đến phiên y đến làm, hơn nữa cũng là Yến Thần Dật nói cho y biến thành tam gia, không nên nhìn thấy đã mua.
“Giá rẻ một chút đi đại thẩm, ta mua mấy loại đó.” Tư Bác chọn một quầy hàng bán tôm và con hến cùng đại thẩm bán hàng thảo luận trả giá.
“Nơi này của ta chính là giá rẻ nhất, ngươi muốn mua bao nhiêu, mua nhiều mới có giá rẻ.” Đại thẩm cầm tôm quơ quơ ở trên cân: “Đều cầm đi tính.”
Tư Bác duỗi tay bóp bóp con tôm, cảm thấy còn rất tươi mới thì gật đầu: “Được, đều cân đi, lại lấy ít con hến cho ta.”
Đang khom lưng xem con hến đặt ở trong nước ngâm có phải đền còn sống hay không thì bị người đụng phải một chút, Tư Bác quay đầu duỗi tay giữ chặt người đụng phải mình, hơi hơi nheo đôi mắt lại nhìn hắn.
“Thật xin lỗi, là ta đụng vào ngươi.” Nam nhân bị giữ chặt cười ngượng ngùng xin lỗi, muốn giật cánh tay mình về lại phát hiện làm như thế nào cũng giật không ra. Người nọ sốt ruột lập tức quát về phía Tư Bác: “Nè, ngươi đừng không phân rõ phải trái, ta đã xin lỗi ngươi nhanh buông tay!”
Tư Bác cười lạnh một tiếng dùng mu bàn tay vỗ nhè nhẹ trên trên gương mặt hắn phát ra tiếng bốp bốp vang nhỏ: “Tiểu tử, trộm đồ còn muốn trộm trên đầu gia? Ngươi còn non một chút.”
“Ta không trộm đồ!”
“Không trộm đồ thì đây là cái gì?” Tư Bác giơ tay quơ quơ một chút ở trên người hắn, cũng không biết làm như thế nào hai tiền túi lập tức xuất hiện ở trong tay y: “Đây là của ngươi?”
Mặt tiểu tử kia đỏ lên trừng y còn muốn nói xạo. Bất quá vừa thấy lạnh lẽo trong mắt Tư Bác thì có chút hoảng sợ nhấc chân muốn đá về phía chân Tư Bác.
Tư Bác nghiêng người né tránh một cá đá lập tức đá lên bụng hắn, trực tiếp đá bay người đi ra ngoài nằm sấp trên mặt đất.
“Đại thẩm cân xong chưa? Bao nhiêu bạc?” Tư Bác cũng không để ý tiểu tử vừa bị y đi quay đầu giống như là không có chuyện gì xảy ra cười tủm tỉm hỏi đại thẩm bán hải sản.
Ở trong chợ này gặp rất nhiều tiểu tặc trộm cắp bị đánh, đại thẩm kia chỉ là nhìn thêm hai cái sau đó không có để ý tới mang tôm và con hến được chọn đều để vào trong túi lưới đưa cho Tư Bác, còn chỉ chỉ tiểu tử quỳ rạp trên mặt đất thì thầm nói: “Đứa nhỏ này cơ bản mỗi ngày đều lảng vảng ở trong chợ, ăn trộm ăn cắp làm không ít.”
Tư Bác gật đầu không để ý tới, chuyện này không phải y nên quan tâm.
Sau khi giao bạc cho đại thẩm xách túi lưới đi về, đi qua con phố y quay đầu lại nhìn về phía tiểu tử đi theo mình nhíu mày: “Thế nào, còn muốn bị đánh?”
|
Chương 64
Editor: demcodon
Nam nhân xách túi lưới đi về quay đầu nhìn về phía tiểu tử vẫn lén lút đi theo sau mình nhíu mày cười lạnh nói: “Thế nào? Còn muốn bị đánh?”
Tiểu tử kia cũng mười lăm - mười sáu tuổi cùng tuổi với Yến Thần Dật, bộ dáng cứng đầu bướng bỉnh một tay ôm bụng rõ ràng trên người dơ bẩn chật vật không chịu nổi, lại còn nhìn chằm chằm mình với vẻ rất hung hăng.
“Không muốn bị đánh thì cút ngay đừng đi theo ta!” Tư Bác xoay người không hề nhìn hắn mà vẫn đi về phía trước. Khi sắp đi đến tửu lâu thì xoay mặt nhìn, manh mẽ sinh vui vẻ nói: “Ngươi đây là muốn vu vạ cho ta?”
Tiểu tử kia vẫn là không nói lời nào.
Tư Bác cũng không lại để ý đến hắn trực tiếp từ cửa sau vào tửu lâu.
Ninh mới vừa thu dọn bàn xong lúc này đang ở hậu viện rửa chén, sau khi thấy y tiến vào thì chào hỏi: “Không phải đi mua đồ ư, sao lại còn mang về một người vậy?”
“Đi theo về không biết phải làm gì, cầm đi rửa.” Tư Bác đưa túi lưới trong tay ném cho Ninh quay đầu liếc nhìn sau đó đi phòng bếp tìm Yến Thần Dật.
Tiểu tử kia nhìn nhìn chung quanh, vào cửa còn thuận tay đóng cửa sau lại, cứ như vậy đứng nhìn mắt Ninh.
Ninh mang túi lưới để vào trong chậu một bên rồi vẫy vẫy bọt nước trên tay hỏi hắn: “Ngươi đây là nhận việc làm việc vặt hả?”
“Ta......” Kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy nam nhân kia thật là lợi hại, cho nên không tự chủ được đi theo đến.
“Hắn là tên trộm bị ta bắt được.” Tư Bác từ trong phòng bếp cầm trái dưa leo rửa sạch sẽ cắn răng rắc đi ra, thấy tiểu tử kia còn chưa đi thì nói với Ninh: “Cho hắn hai lượng bạc đuổi đi, đừng tìm phiền toái cho Thần Thần.”
Ninh gật đầu đi qua móc hai lượng bạc từ trong tay áo ra đưa cho tiểu tử, kết quả lại bị làm lơ.
Tiểu tử thẳng tắp đi về phía Tư Bác, còn bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt y há miệng nói: “Xin ngươi nhận ta làm đồ đệ đi!”
“Gì chứ?!!!” Tiếng kêu sợ hãi này là Ninh phát ra, Tư Bác cũng bất quá là ngẩn ra một chút mà thôi.
Yến Thần Dật từ trong phòng bếp cũng nghe được tiếng Ninh, hắn chớp mắt mấy cái đi ra ngoài nhìn xem, hình ảnh thực quỷ dị. Tư Bác đứng ở nơi đó một tay cầm dưa leo quai hàm còn nhai nhai, Ninh trợn tròn đôi mắt há to miệng đang nhìn về phía thiếu niên quỳ trên mặt đất.
“Làm sao vậy?” Hắn đi qua đứng ở bên cạnh nam nhân khó hiểu cúi đầu nhìn về phía thiếu niên ngửa đầu nhìn mình xoay mặt hỏi: “Có ý gì?”
Nam nhân không sao cả nhún nhún vai giơ tay ôm chặt bờ vai của hắn cười nói: “Vừa rồi ở chợ gặp được tên trộm, không biết có phải bị ta đạp hỏng hay không lại quỳ ở đó muốn bái ta làm sư phụ, chậc chậc, đầu năm nay thật sự là người nào cũng có.”
Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật ngửa đầu nhìn mặt mũi y tràn đầy khinh bỉ tươi cười, giơ tay dùng sức nhéo một cái ở trên eo y: “Đừng nói bậy, tuổi đứa nhỏ này cũng không lớn.”
“Ta đã mười chín!” Tiểu tử quỳ ở chỗ đó ngẩng mặt trừng Yến Thần Dật, giọng còn rất vang dội.
“Hở......” Yến Thần Dật xấu hổ há há miệng, ý thức được thân thể này của mình mới mười bảy tuổi có chút không biết nói gì.
Ninh phụt một tiếng cười khẽ, bả vai run rẩy nhanh chóng bưng chậu lên đi vào phòng bếp. Gã cũng không muốn ở chỗ này chọc chủ thượng trừng mình, có tên trộm kia ở chỗ này phân tán lực chú ý là được.
“Ngươi là ai, ta bái sư ngươi đừng ở nơi này chiếm tiện nghi của ta.” Tên trộm còn rất vênh váo, sau khi rống về phía Yến Thần Dật xong nhìn về phía Tư Bác, trong mắt mang theo vô hạn khát khao: “Ta, ta muốn học công phu, thật sự, ta cũng không phải thật sự ăn trộm. Ta chỉ là đói bụng nhịn không được, lại nói ta không trộm đồ của người nghèo, những gia đình phú quý ta mới có thể trộm.”
Yến Thần Dật lấy khuỷu tay thúc thúc bụng nam nhân, đầu ngửa ra sau nhỏ giọng nói: “Huynh nhặt được ở đâu vậy? Rất có ý tứ.”
Tư Bác cười lạnh một tiếng cúi đầu dán vào bên tai hắn nói: “Không phải ta nhặt, tự mình đi theo tới, lại nói ta cũng không có giống chàng làm sao sẽ nhặt người khác chứ.” Y nói còn đặc biệt lưu manh vươn ra đầu lưỡi liếm vào trong lỗ tai hắn một cái, cảm giác được thân thể người trong lòng run lên y càng ác liệt nhếch lên khóe miệng cười xấu xa.
Yến Thần Dật dùng sức nhéo thịt mềm phần eo của y, còn hất hất cằm ở chỗ tên trộm quỳ bị động tác của nam nhân dọa sợ nói: “Nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý, nếu làm cho những tiểu nhị khác thấy sẽ ảnh hưởng không tốt.”
“Ngươi trước đứng lên, ta lấy mấy thứ cho ngươi ăn.”
“Cám ơn.” Tên trộm nói từ chối không đứng lên, mắt chứa chờ mong nhìn nam nhân, chờ y trả lời.
Tư Bác nhíu một bên lông mày: “Ngươi cho dù quỳ đến chết cũng không có gì, ta không nhận đồ đệ.” Mình dùng những công phu chém giết đó đều là ở trên chiến trường, hiện tại lại không có trận đánh không cần dùng những thứ này dạy người.
“Vì sao? Vì sao không thể nhận ta làm đồ đệ?” Tên trộm ngửa đầu dùng sức cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm y một hồi lâu đột nhiên trợn tròn đôi mắt hỏi: “Ngươi có phải là Đại tướng quân hay không?”
“Ngươi nói cái gì? Đại tướng quân ở đâu ra? Ngươi đói đến ngu hả?” Sắc mặt Tư Bác cũng chưa thay đổi một chút xoay mặt nhìn về phía phòng bếp cười nói: “Ngươi nếu như cảm thấy quỳ ở nơi này làm cho tiểu nhị và khách ra ra vào vào đều đến tham quan cũng không có gì, quỳ đi.” Y nói xong tự mình đi về phía phòng bếp.
Tên trộm chớp mắt mấy cái thấy y thật sự không phản ứng gì với mình muốn rời đi thì nhanh chóng đứng lên đuổi theo. Hắn thật sự là đói bụng, hơn nữa cũng ngửi thấy được mùi hương thức ăn từ trong phòng bếp bay tới.
“Chao ôi, không quỳ nữa à?” Tư Bác gặm dưa leo xong ném phần đuôi vào trong thùng rác: “Thần Thần ta cũng muốn ăn cái lưu viên kia, ta đói bụng.”
Yến Thần Dật mang lưu thịt viên và trứng xào cà chua để trên bàn, lại cầm màn thầu đặt ở một bên ngẩng đầu hỏi: “Tên ngươi gọi là gì? Không thể vẫn luôn gọi tên trộm tên trộm chứ?”
“Ai gọi tên trộm, ta gọi Trương Cường.” Tên trộm, không phải, Trương Cường ngồi ở bên cạnh Tư Bác ngửi mùi hương dùng sức nuốt nước miếng xuống.
Tư Bác xoay mặt nhìn hắn một cái, cầm màn thầu cắn một miếng, đôi đũa phịch phịch xuống hai cái sáu thịt viên xuất hiện ở trên hai chiếc đũa, xâu qua thật chỉnh tề.
“A ô.” Một miếng, hai viên cũng không có.
“Ăn ngon nha.” Y phồng miệng, quơ quơ đôi đũa trong tay cười nheo mắt với Yến Thần Dật.
“Tiểu Yến, cái này chuẩn bị xong rồi.” Ninh rửa tôm xong bưng qua nhìn Trương Cường ngồi ở chỗ kia muốn ăn lại ngượng ngùng động đũa cười nói: “Ngươi không phải đói làm ăm trộm sao? Mau ăn đi.”
Trương Cường chớp mắt duỗi tay bóc màn thầu bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Hơ, tướng ăn thật xấu.” Tư Bác ghét bỏ bĩu môi nhích mông sang một bên ngẩng đầu nhìn Yến Thần Dật đang nạo thịt tôm hỏi hắn: “Cái này muốn làm gì?”
“Làm tôm viên, nhiều loại một chút để dễ bán.” Yến Thần Dật nhìn Trương Cường, sau đó chớp nhìn nam nhân hỏi y: “Hắn làm sao bây giờ? Cơm nước xong ném ra ngoài?”
“Bằng không thì còn nuôi hắn à?” Sắc mặt nam nhân thay đổi nghiêm túc nói: “Không thể người nào cũng nhận, nếu làm khách tửu lâu chúng ta bị mất trộm làm sao bây giờ?”
“Phụt, khụ khụ, ta đã nói ta không phải ăn trộm!” Trương Cường sặc ho không ngừng, vỗ ngực thuận khí bất mãn nhìn Tư Bác: “Ta thật không phải ăn trộm!”
“A, ai tin? Ngươi cũng đừng nói những lời gì mà cướp của người giàu chia cho người nghèo, mặc kệ người trộm có tiền hay không, trộm được bạc còn không phải tự mình tiêu? Cũng đừng nói cái gì nhà ngươi trên có mẫu thân tám mươi tuổi nằm trên giường không dậy nổi, dưới có huynh đệ chờ nuôi, những lời nói đó rất giả tạo không ai tin.” Tư Bác cười lạnh một tiếng, sau khi ăn xong một cái màn thầu buông đũa đứng lên rót cho mình ly trà chậm rãi uống, thấy sắc mặt Trương Cường đỏ lên thì biết lời mình vừa nói không khác gì lời hắn muốn nói, ánh mắt nhìn hắn càng thêm khinh thường.
Trương Cường buông nửa cái màn thầu trong tay xuống, không nói một tiếng đã đứng lên đi.
Yến Thần Dật ngược lại nhíu mày mở miệng nói: “Ngươi đây là muốn biểu hiện ra cốt khí của mình? Lúc đói bụng thì cũng không cốt khí gì để nói.”
“Ta không phải ăn trộm!”
“Nhưng ngươi trộm túi tiền của Tư Bác.” Yến Thần Dật nhún nhún vai, nụ cười lạnh trên mặt vẫn không tan, thấy gã giận trừng mình không khỏi càng tăng thêm hai phần ý cười hất hất cằm: “Màn thầu thêm thịt viên tổng cộng tính ngươi ba văn tiền, ăn cơm trả tiền là chuyện tất nhiên, ngươi vỗ vỗ mông đã muốn đi là thế nào? Muốn ăn cơm Bá vương*?”
(*Ăn cơm Bá vương ý nói muốn ăn cơm chùa miễn phí.)
“Ta......” Trương Cường xấu hổ há há miệng, hắn không có tiền.
“Không có tiền? Vậy đi ra ngoài trộm.” Yến Thần Dật cảm thấy mình có chút khí thế bức người, nhưng hắn cảm thấy người trẻ tuổi này còn có thể cứu chữa không thì cũng sẽ không nói như vậy: “Phạm sai lầm thì phải thừa nhận sửa lại là được, ngươi vẫn cường điệu mình không phải ăn trộm chẳng lẽ không cảm thấy rất không mặt mũi? Không phải ăn trộm lại trộm túi tiền? Nói vậy ai có thể tin ngươi?”
“Ta trộm được bạc không phải cho mình tiêu!” Có lẽ là bị Yến Thần Dật nói kích thích nên Trương Cường rống lên một câu về phía hắn.
“Vậy ta hỏi ngươi, không hỏi tự lấy có tính trộm hay không?” Yến Thần Dật xuy một tiếng thấy gã không có lời gì để nói trừng mắt nhìn tiếp tục nói: “Làm trộm chính là ngươi sai, cũng đừng trách người khác gọi ngươi là trộm, lại nói mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử hiện tại cũng không phải dân chúng lầm than như trước kia, ngươi tứ chi khỏe mạnh sao không thể tìm công việc để kiếm tiền công?”
Trương Cường gắt gao mím miệng, tay cũng nắm thành quyền.
Tư Bác xoay mặt nhìn về phía Yến Thần Dật trong mắt mang theo kinh ngạc, sao y không phát hiện Thần Thần lúc nào lại có lòng tốt như vậy nhỉ? Đây là tính giữ người này lại hả?
Y chớp mắt không vui đi qua che ở trước mặt Yến Thần Dật không để cho hắn lại nhìn Trương Cường, chu môi nói: “Thần Thần, chàng muốn làm gì?”
“Không có việc gì, ta chỉ là muốn nói cho hắn sai rồi thì phải sửa, không cần tìm lấy cớ cho mình.” Mắt Yến Thần Dật nhìn nam nhân rồi cúi đầu tiếp tục động tác trong tay, hắn chỉ là trong nháy mắt nhớ tới lúc trước chuyện em trai hắn trộm tiền của ba, thói quen trộm đồ này nếu dưỡng thành thì cho dù không phải xuất phát từ bản tính cũng sẽ muốn trộm.
Trương Cường chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ kia một hồi, mấy người khác trong phòng bếp cũng đều không phản ứng hắn. Lưu sư phụ nhìn hắn lại nhìn nhìn Yến Thần Dật thở dài lắc đầu tiếp tục vo viên.
Ba tiểu đầu bếp càng là ngay cả xem cũng không dám xem, cái loại cảm giác áp bức làm cho bọn họ không thể thở nổi.
“Thật xin lỗi, ta không nên trộm đồ.” Qua một hồi lâu Trương Cường mới mở miệng nói chuyện.
Động tác trong tay Yến Thần Dật dừng lại xoay mặt nhìn gã, thấy gã lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi vừa rồi nói ngươi không phải tự mình dùng bạc là sao?”
“Có mấy khất cái* tàn tật ở trong thành không đủ đồ ăn, không ai cho bọn họ bạc nên ta......” Trương Cường nhai màn thầu trong miệng cảm tháy cổ họng khô khốc.
(*Khất cái: ăn xin.)
“Ngươi đồng tình bọn họ? Không phải không có khất cái sao lại có?” Vấn đề sau là hỏi nam nhân bên cạnh, hắn nhớ rõ Tào Nghi sau khi đi vào trong thành đột nhiên nhiều thêm ra mấy tên khất cái cũng đều dàn xếp xong.
Tư Bác chớp mắt mấy cái xoay mặt nhìn Dịch mới từ ngoài cửa đi vào nhíu mày: “Sao lại thế này?”
“Có mấy người thiếu tay gãy chân bởi vì không có biện pháp làm công bị đuổi ra ngoài lại bắt đầu ăn xin.” Dịch nhìn Trương Cường cảm thấy có chút nhìn quen mắt lập tức hỏi hắn: “Hôm trước ở ngoài thành người đưa thức ăn cho mấy tên khất kia là ngươi hả?”
Trương Cường gật đầu: “Là ta.”
Tư Bác chậc lưỡi xoay mặt nhìn Yến Thần Dật lại gần ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ.
Yến Thần Dật gật đầu đồng ý: “Huynh đi đi.”
Nếu nam nhân muốn làm như vậy thì hắn đồng ý ủng hộ là được.
Tư Bác đi qua vỗ vỗ bả vai Trương Cường hất đầu với hắn: “Ăn no chưa? Ăn no thì đi theo ta.”
Trương Cường lau miệng đứng lên sau khi khom lưng chào Yến Thần Dật thì nhanh chóng đi theo sau nam nhân ra ngoài. Hắn không biết nam nhân muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng tiềm thức hắn chính là tin tưởng lời nam nhân nói.
Dịch nhìn Yến Thần Dật gật đầu với hắn xem như chào hỏi xoay người cũng đi ra ngoài.
Yến Thần Dật thở dài, trong lòng nghĩ tới lời nam nhân vừa nói khóe miệng nhếch lên cười.
Nam nhân nói: ta dù sao cũng là Vương gia, cho dù ta không quay về thân phận cũng ở nơi này. Ta đi giải quyết chuyện này miễn cho ca ta lại đến tìm phiền toái.
Kỳ thật Yến Thần Dật cảm thấy Tư Bác còn lương thiện hơn mình nhiều.
|
Chương 65
Editor: demcodon
Tư Bác dẫn theo Trương Cường đi đến chỗ có khất cái tàn tật, sau khi thấy mấy người kia không khỏi nhíu mày xoay mặt hỏi: “Chính là bọn họ?”
Trương Cường gật đầu: “Ta đã hỏi qua, đều là chạy nạn đến đây sau đó người trong nhà chết, Huyện lão gia nói bọn họ thiếu tay thiếu chân không thể làm việc nên đuổi ra thành.”
Đi theo Tư Bác đến còn có Dịch, y tiến lên hai bước nhìn kỹ năm hài tử kia xoay mặt nói: “Đều là khuyết tật bẩm sinh, làm sao bây giờ?”
Nam nhân sờ sờ cằm nhìn về phía năm người bởi vì nhìn thấy người xa lạ mà cảm thấy kinh hoảng rút một chỗ, nhưng trong mắt vẫn là mang theo hy vọng hỏi: “Đã bao nhiêu tuổi?”
“Chúng ta có ba người mười một tuổi, hai người bọn họ chín tuổi.” Trong đó có một nam hài ngửa đầu nhìn Tư Bác, sau khi suy nghĩ vẫn là hỏi y: “Lão gia, chúng ta có thể làm việc, ngài mang chúng ta về đi, chỉ thưởng miếng cơm ăn là được, chúng ta công việc gì cũng đều có thể làm.”
Bốn hài tử khác sau khi nghe hắn nói lập tức gật đầu phụ họa nói: “Đúng đúng, chỉ cần cho chúng ta một bữa cơm ăn là được.”
Dịch ở một bên đứng một lát thấy chủ thượng không có phản ứng gì không biết suy nghĩ gì lập tức đi qua nhìn y cũng không nói, nhưng trong mắt là rõ ràng ý muốn giúp mấy hài tử này.
Tư Bác nhíu mày nhìn gã: “Mang bọn họ về để ở đâu? Ta cũng không cho rằng Thần Thần sẽ đồng ý nuôi bọn họ.” Đừng nhìn bình thường Yến Thần Dật nói dễ ở chung dễ nói chuyện, nhưng có một số việc hắn khẳng định sẽ không làm.
“Cũng không thể mặc kệ.” Dịch nhíu mày nhỏ giọng mở miệng.
“Đúng vậy, đúng vậy, không thể mặc kệ, bọn họ rất đáng thương, ta trộm bạc cũng là vì làm cho bọn họ ăn cơm không đói bụng, vốn có bảy người, hai người kia......” Trương Cường nói đến đây thì dừng lại, Tư Bác hòa nhã cũng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Chỉ nhìn mấy Liền xem hài tử này một đám gầy trơ cả xương cũng có thể biết, chỉ sợ đói bụng không phải một hai bữa.
“Trước mang về đi, ta sẽ thương lượng với Thần Thần.” Tư Bác xua tay bảo bọn họ đuổi theo xoay người đi ra miếu đổ nát.
--- --- Trong tửu lâu, Yến Thần Dật làm xong tôm viên và cá viên kêu tiểu nhị mang sang một bên. Ninh từ bên ngoài tiến vào nói với hắn: “Tư Bác mang về năm hài tử.”
“Hài tử?” Yến Thần Dật nhíu mày, hắn nghĩ là người trưởng thành hoặc là ông lão.
“Ừh, năm hài tử, bốn nam hài một nữ hài, đều là khuyết tật bẩm sinh.” Sắc mặt Ninh không tốt lắm, mấy hài tử kia đều xanh xao vàng vọt, vừa thấy thì biết chịu không ít khổ.
“Đi xem.” Yến Thần Dật rửa tay sạch sẽ xong đi ra ngoài cùng Ninh.
Trong sân, năm hài tử ngồi ở trên nệm rơm đang bóc màn thầu từng ngụm từng ngụm nhét vào miệng, tay đen tuyền và màn thầu trắng trắng hình thành liên kết đối lập.
Yến Thần Dật xoay mặt nói với Ninh: “Đi kêu Lưu sư phụ làm chút canh nóng bưng tới cho bọn họ, ăn màn thầu sẽ nghẹn.”
Ninh gật đầu nhanh chóng xoay người chạy về phòng bếp.
“Thần Thần, bọn họ......” Nam nhân sau khi thấy hắn thì bước đến há há miệng muốn nói cái gì, nhưng dáng vẻ cười như không cười kia của Yến Thần Dật lại làm cho tất cả yêu cầu của y đều nghẹn ở trong cổ họng.
“Huynh trước hết nghe ta nói.” Yến Thần Dật giơ tay lắc lắc ý bảo y đi với mình sang một bên, tiếp theo nói: “Thứ nhất trong tửu lâu chúng ta không thiếu tiểu nhị, thứ hai huynh không thể không thừa nhận chúng ta không có biện pháp một lúc nuôi nhiều hài tử như vậy, thứ ba nếu ta mang bọn họ giữ lại ở trong tửu lâu huynh cảm thấy Huyện lệnh sẽ thấy thế nào? Cho dù hắn biết thân phận của huynh kiêng kị thân phận của huynh, nhưng những người khác thì sao? Chúng ta còn chưa tới tình cảnh có thể thác lớn đến cứu tế người.”
“Cũng không thể nhìn bọn họ đói chết, đã chết hai người.” Tư Bác thở dài, y biết ý Thần Thần cũng có thể hiểu được, nhưng đối với người ở trên chiến trường chém giết qua mà nói sẽ đặc biệt coi trọng tiểu hài tử.
Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái nâng tay sờ sờ cằm y: “Được rồi, được rồi, ta sợ huynh, đừng lại nhìn ta với ánh mắt tội nghiệp như vậy.”
“Đã biết Thần Thần lương thiện nhất!” Tư Bác biết hắn đã thỏa hiệp đến gần ôm lấy hắn bẹp một cái hôn ở trên mặt, cười thật thoải mái.
“Được rồi, được rồi, buông ta xuống, bọn họ đều mang về thôn ở trong nhà quả phụ kia mới mua đi, kêu Trương Cường cũng ở chung với bọn họ.” Yến Thần Dật suy nghĩ rồi nói.
“Được được được, vậy cũng không thể tùy tiện bọn họ ăn ở không phải trả tiền, phải tìm chút việc cho bọn họ làm.” Tư Bác cười tủm tỉm nhìn hắn đảo mắt nói: “Không thì mua chút bò dê để cho bọn họ nuôi?”
“Mang gà trong nhà cũng đưa qua đi, chúng ta hiện tại không rảnh lo những việc đó trong nhà, vẫn cứ phiền toái cả nhà Lý đại gia ta cũng rất ngượng ngùng.” Yến Thần Dật gật đầu thấy Ninh bưng canh thịt viên đi ra thì cùng y đi qua cầm chén nhỏ múc canh cho bọn nhỏ: “Cung cấp chỗ ổ cho các ngươi, mỗi ngày đi chăn dê thả trâu, ở trong sân nuôi gà vịt, một ngày ba bữa tự mình làm, có vấn đề gì hay không?”
Năm tiểu hài tử sau khi nghe hắn nói sửng sốt, tiếp theo kinh hỷ đồng thời gật đầu: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cám ơn đại lão gia.”
“... ... Ta cũng không phải địa chủ gọi cái gì lão gia chứ, gọi Tiểu Yến ca ca là được.” Yến Thần Dật đưa canh cho bọn họ, thấy bọn họ cũng không sợ nóng bưng lấy thổi thổi rồi uống không khỏi lắc đầu: “Một lát sẽ để người đưa các ngươi đi qua, nơi đó hẳn là cái gì cũng có, các ngươi tự mình hẳn là có thể chăm sóc bản thân.” Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Cường đang ở một bên nhìn chằm chằm mình nhíu mày nói: “Những người này là ngươi nhặt được thì về tự ngươi quản, nếu chăm sóc dê bò mập mạp ta sẽ phát tiền thưởng cho ngươi, lại làm cho ta biết ngươi trộm đồ thì sẽ chặt tay ngươi.”
Trương Cường run run một chút nhanh chóng đầu, nghĩ thầm: 'dáng vẻ người này rất dễ nhìn sao lòng lại tàn nhẫn như vậy.'
“Biết biết, ta khẳng định mang những dê bò kia nuôi thành mập mạp khỏa mạnh.” Trương Cường liên tiếp đồng ý nhe răng cười với với hắn.
Tư Bác ở một bên hừ lạnh một tiếng giữ chặt tay Yến Thần Dật kéo hắn đi.
“Thần Thần, chàng đã sắp xếp xong chỗ cho bọn họ thì không cần phiền đến chàng nữa, chúng ta còn muốn kiếm bạc nữa.”
“... ... Đây không phải huynh muốn xen vào chuyện bao đồng sao? Sao lại làm như là ta không có việc gì tìm thêm việc thế?” Hắn không nói gì nhìn nam nhân, thấy dáng vẻ y nhăn mặt cảm thấy rất thú vị giơ tay nhéo lỗ tai y: “Viết thư cho ca huynh đi, miễn cho làm thâm hụt tiền buôn bán.”
“Viết như thế nào?” Tư Bác cười hì hì nhìn hắn, dùng bả vai cọ cọ cọ hắn.
“Nói cho hắn biết huynh chứa chấp mấy tiểu hài tử, gần đây buôn bán khó khăn cần hắn giúp đỡ chút bạc, không thì chúng ta sẽ chết đói.” Yến Thần Dật xoay mặt âm trầm nhìn y, sau đó lôi kéo y vào phòng thu chi đẩy y ngồi lên trên ghế duỗi tay cầm giấy bút đặt ở trước mặt y, mày thoáng nhíu nói: “Viết.”
“Khụ, cho dù ta viết ca ta cũng sẽ không tin.” Nam nhân không nói gì nhìn hắn chơi tính xấu, lôi kéo cánh tay hắn ngồi trong lòng mình rồi ôm lấy, dùng mặt cọ cọ mặt hắn: “Ta sai rồi, chỉ lần này thôi, lần sau nhất định không xen vào chuyện bao đồng như vậy.”
“Huynh hẳn là rõ ràng có bao nhiêu người cần giúp cứu tế, nhưng chúng ta một không có tiền hai không quyền, Cho dù muốn quản cũng quản không được, trên danh nghĩa huynh là Vương gia chẳng lẽ không biết sao?” Yến Thần Dật trừng mắt, hắn từng gặp qua rất nhiều loại chuyện này, vốn là có lòng tốt kết quả lại rước lấy phiền toái không nhỏ. Huyện lệnh huyện Hoa Dương này tuy nói chẳng qua là quan tép riu, nhưng hắn nếu có thể manh những hài tử không có biện pháp làm việc đuổi ra thành thì đại biểu Huyện lệnh kia không phải có lòng tốt. Thà rằng đắc tội quân tử cũng không thể tội tiểu nhân, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình, tương đương hắn cũng không hy vọng nam nhân tìm phiền toái.
“Ta biết, ta biết, chỉ lần này thôi, thật sự, chỉ lần này thôi.” Y đến gần hôn hôn trán hắn, khóe miệng mang theo nụ cười nhưng trong mắt lại lộ ra lạnh như băng: “Mấy năm trước ta biết được phụ hoàng đã chết kia chiêu binh đặc biệt hung tàn, nam hài tử mười ba tuổi trở lên đều bị y ban bố pháp lệnh đưa lên chiến trường. Chàng có biết những hài tử không trải qua huấn luyện sau khi đến chiến trường là dáng vẻ gì không? Bọn họ có mấy người ngay cả đao cũng cầm không nổi, cho nên đến trên chiến trường cũng là chết, có một số không chết cũng đều tàn phế, cuối cùng bị y hạ lệnh tất cả đều giết chết miễn cho cản trở.”
Yến Thần Dật trợn tròn đôi mắt nghe y dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại chuyện tàn nhẫn như vậy, một hồi lâu mới thở ra một hơi, giọng run rẩy hỏi: “Đây chính là nguyên nhân các huynh soán vị?”
“Không khác lắm.” Nam nhân rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện này, y nhún nhún ôm vai Yến Thần Dật lắc lắc: “Ta biết chàng lo lắng ta chọc phiền toái cho mình, ca ta không phải loại người như vậy, chúng ta là huynh đệ ruột.”
Yến Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm: 'làm huynh đệ ruột thì làm sao, bao nhiêu huynh đệ ruột đều bởi vì vị trí kia mà tính kế sát hại nhau.
“Tự trong lòng huynh rõ ràng là được, ta chỉ muốn sống an ổn với huynh.” Yến Thần Dật cọ cọ cằm nam nhân đứng dậy từ trong lòng y đứng sang một bên rũ mắt đối diện với Tư Bác nói: “Viết thư cho hắn, nói cho hắn chuyện gì xảy ra, loại người sẽ thay đổi vì bằng mặt không bằng lòng.”
Tư Bác bật cười gật đầu, nghĩ thầm: 'hôm nay y nếu như không viết bức thư này phỏng chừng buổi tối Thần Thần có thể làm cho mình trên ngủ sàn.
Yến Thần Dật thấy động tác của y bắt đầu cầm bút còn mình cũng ngồi vào một bên cầm sổ sách đến lật lật. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa kêu Dịch đến: “Cái này đưa cho Trương Cường, kêu hắn khôn khéo một chút.”
Dịch nhìn nhìn túi tiền trong tay khó hiểu hỏi: “Nhiều như vậy?” Cho dù muốn nuôi mấy hài tử này cũng không dùng một túi bạc như vậy, ít nhất cũng có năm - sáu mươi lượng.
“Kêu hắn đi mua bò dê, các ngươi làm sao có thời giờ đi mua, trước mua năm con, miễn cho bọn họ không biết nuôi lại nuôi chết. Bạc còn lại cho bọn họ mua thêm một ít y phục chăn đệm dùng qua mùa đông.” Yến Thần Dật nhìn mấy hài tử đã cơm nước xong đang rửa mặt cũng rất bất đắc dĩ: “Một lát đi tìm hai chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi qua, kêu Mạnh đại gia giúp xem bọn họ có bệnh khác hay không, nếu có thì nhanh chóng trị đừng kéo dài.”
“Ừh.” Dịch gật đầu cảm tạ cười cười với hắn: “Cám ơn.”
Yến Thần Dật xua tay lại trở vào phòng, Dịch đi tìm xe ngựa.
--- --- Bọn nhỏ ngồi ở một bên trong lều ăn no vây quanh Trương Cường, trong đó một tiểu cô nương duy nhất nhỏ giọng hỏi hắn: “Ca ca vừa rồi có phải muốn chứa chấp chúng ta hay không?”
“Ừh, chúng ta còn có nhà ở, không cần phải tiếp tục ngủ ở trong ngôi miếu đổ nát.” Trương Cường sờ sờ tóc nữ hài nhẹ nhàng cười.
“Đó có phải cũng không cần đói bụng hay không?” Tiểu nam hài chín tuổi khác ngẩng mặt nhìn hắn, vừa mang vết bẩn đen tuyền trên mặt rửa sạch sẽ mấy tiểu hài tử cũng không tính xấu, chính là hơi quá gầy.
“Đúng vậy, không cần đói bụng.” Trương Cường cười ôm nhóc đến sờ sờ ống quần chân trái trống trơn của nhóc: “Về sau cũng không cần bị người dùng cục đá đập.”
“Ô ô......” Tiểu hài tử vừa nghe lời hắn nói tất cả đều gục đầu xuống nhỏ giọng khóc lên.
Yến Thần Dật sau khi trở vào phòng thu chi đi ra nhìn bọn họ rống xoay người đi phòng bếp cầm chút thịt khô và cá mặn ra giao cho Trương Cường: “Cầm những thứ này đi, đừng ăn quá nhiều, lúc mua bò tốt nhất có thể mua hai con bò sữa cho bọn họ uống một ít sữa bò sữa dê bổ sung dinh dưỡng cho thân thể.”
Trương Cường mím môi dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại thật muốn tiến lên ôm lấy Yến Thần Dật, y là người tốt!
|
Chương 66
Editor: demcodon
“Thần Thần, chàng đang làm gì đó?” Tư Bác cầm thư viết xong đi ra thấy Yến Thần Dật đang cúi đầu nói chuyện với Trương Cường, mà dáng vẻ Trương Cường giống như rất kích động.
Yến Thần Dật nghe y kêu mình thì xoay đầu qua nhìn, xua xua tay nói: “Ta kêu hắn lúc mua bò dê thì chú ý một chút, mua mấy bò sữa và dê sữa về.”
Nam nhân chậc lưỡi đi tới xua tay với Trương Cường: “Nếu ngay cả chăn dê đơn giản cũng không biết thì mang tất cả các ngươi đều đuổi đi.” Dáng vẻ hung hăng của y làm cho mấy tiểu hài tử đều rụt người lại.
Yến Thần Dật lôi kéo y đi đại sảnh, hắn muốn đến xem thử lẩu bán thế nào.
* * * Thời gian nhoáng lên đến tháng mười một, Yến Thần Dật một đoạn thời gian gần đây khóe miệng tươi cười không buông xuống. Nguyên nhân rất dễ đoán, chính là lẩu trong tiệm bọn họ bán rất chạy, mỗi ngày vo thịt viên đến mỏi tay, buổi tối sổ tiền đồng đếm tới tay rút gân.
“Tiểu Yến, mấy ngày gần đây lẩu bán càng ngày càng tốt, bất quá cũng có không ít người tới ăn uống miễn phí.” Bởi vì định giá thấp lại có miễn phí rau xanh cung cấp, không ít người đều muốn đến chiếm tiện nghi. Quảng gảy gảy hạt châu bàn tính ngẩng đầu nhìn y: “Nhìn thời tiết này không đến mấy ngày tuyết sẽ rơi, mùa đông giá thịt bò dê cũng nên nâng lên.”
Yến Thần Dật cảm thấy gã nói rất đúng, nếu còn dựa theo giá gốc bán nói không chừng sẽ không kiếm được tiền chỉ sợ còn có thể thâm vào tiền vốn.
Hắn chậc lưỡi sờ sờ cằm xoay mặt nhìn về phía Tư Bác đang ngồi cách đó không xa ngồi xâu thức ăn cuộn ở, lại quay đầu lại hỏi Quảng: “Các ngươi cũng nếm qua không ít thứ tốt phải không? Có cái gì sau khi dùng nước nấu vị ăn ngon hay không?”
Quảng nghiêng đầu suy tư một chút bĩu môi cười khổ nói: “Nhắc đến ăn ngươi có thể ăn nhiều hơn chúng ta, ta thật không biết còn có cái gì khác có thể sử dụng để bỏ vào trong lẩu, ngươi nhìn xem hiện tại hình thức chúng ta bán trên cơ bản có thể tìm được đều lấy ra bán.”
Yến Thần Dật nhìn nhìn cái loại khay đặt ở trên bàn dài, trong thịt loại đồ ăn loại gì cần có cũng có, quanh huyện Hoa Dương này có thể tìm được có thể ăn hắn cơ bản đều để người tìm đến, nói câu tửu lâu của hắn có tất cả nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong mấy huyện xung quanh cũng không quá.
Sờ cằm hắn rơi vào trầm tư, làm sao có thể làm chút đặc sắc khác để kiếm bạc đây?
Quảng thấy dáng vẻ y thì biết là lại suy nghĩ làm sao để vớt bạc không khỏi cười nói: “Ngươi ngồi bên kia nghỉ một lát, từ sáng sớm đã thấy ngươi loay hoay trong trong ngoài ngoài, không mệt à?”
“Hở, không mệt, kiếm bạc sao lại mệt chứ, đúng rồi, hai ngày này các ngươi về thôn ở hả?” Đột nhiên nghĩ đến hai ngày gần đây Quảng và Dịch luôn là sau khi đóng cửa lại rời đi, hắn tò mò hỏi: “Trở về làm gì?”
“Giữ nhà, ngươi còn có thể kêu Lý đại gia đến giữ nhà sao?” Quảng trừng mắt nhìn y một cái.
“Xí, ai tin, khẳng định là hai ngươi buổi tối mỗi ngày động tĩnh quá lớn bị Tư Bác ghét bỏ y đuổi hai ngươi đi.” Yến Thần Dật hít hít mũi hề hề cười trộm với gã, hỏi gã: “Ta nói đúng không? Ngày đó Tư Bác đặc biệt buồn bực nói với ta hai ngươi mỗi ngày đều lăn lộn hơn một canh giờ, làm y ngủ muộn.”
“Ha ha, y kia gọi là chưa thỏa mãn dục vọng!” Quảng nhìn thấy chủ thượng nghe tiếng quay đầu lại thì nhỏ giọng nói: “Y có phải mỗi ngày đều dính ngươi hay không?”
Mặt Yến Thần Dật đỏ lên quát: “Ai hạ lưu giống hai người các ngươi chứ? Cẩn thận hư thận!”
“Ngươi cũng vậy, đừng có bó buộc thân như vậy, vạn nhất làm cho chủ thượng chúng ta nghẹn làm sao bây giờ?” Quảng vừa lấy tờ giấy viết xuống số tiền tính xong đưa cho y: “Nếu cao hương hoa hồng không đủ cứ nói kêu Dịch đi mua.”
Yến Thần Dật vốn là muốn trêu chọc gã lại làm cho gã nói hai câu mình lại mặt mũi đỏ bừng, hắn lấy sổ sang hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái tặng kèm một tiếng hừ quay đầu đi.
Quảng khẽ cười một tiếng cúi đầu tiếp tục tính sổ, hắn mỗi ngày phải mang hóa đơn nhập hàng kiểm tra đối chiếu một lần mới được. Tuy nói tiểu nhị trong tửu lâu đều làm thời gian rất dài, nhưng có một số chuyện vẫn là phải tính rõ ràng, bằng không bị chui chỗ trống thì không tốt.
Tư Bác nghiêng đầu nhìn Yến Thần Dật thở phì phì đi về phía hậu viện, lại quét mắt nhìn Quảng cúi đầu gảy bàn tính trong mắt khó hiểu.
“Tư Bác, ghim sai rồi.” Ninh ở một bên nhắc nhở một câu.
Lúc ban đầu nam nhân kêu bọn họ gọi mình là Tư Bác mấy người còn rất không được tự nhiên vẫn cứ gọi sai. Bất quá thời gian lâu cũng thành thói quen, há miệng liền kêu.
Tư Bác cúi đầu nhìn mình ghim thức ăn cuộn, tháo xuống xâu lại một lần nữa hỏi gã: “Dịch đâu?”
“Nói là đi lấy than, hai ngày nay Dịch và Trương Cường rất thân, ta thấy hắn giống như cố ý muốn dạy tiểu tử kia.” Ninh mang thức ăn cuộn ghim trong tay để vào trong đĩa hỏi: “Quảng nói ngài đuổi hai người bọn họ đi, có phải thật sự hay không?”
Hiện tại cũng không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ ở trước một cái bàn xâu thức ăn cuộn, tiểu nhị còn lại đều đang ở bên một cái bàn khác xâu mấy thứ khác. Bình thường mặc dù Tư Bác rất dễ nói chuyện cũng cười thật ngốc thật vui vẻ, nhưng mấy tiểu nhị cộng thêm mấy tiểu đầu bếp ở phòng bếp đều rất sợ y, không biết có phải có quan hệ với người này không có việc gì cứ trừng người hay không.
“Buổi tối mỗi ngày kêu giống như con mèo phát xuân, khó nghe muốn chết, đừng nói ta và Thần Thần ngủ không ngon, không nhìn thấy mèo mập buổi tối gần đây cứ rời nhà trốn đi sao, đều là bị hai người bọn họ quấy rầy.” Tư Bác hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không cảm thấy mình nói lời này có bao nhiêu trái lương tâm.
“... ... Mèo mập vốn buổi tối mỗi ngày cũng không ở đây mà. Nhóc kia không phải ngày ngủ đêm thức sao?” Ninh không nói gì nhìn y, cũng không vạch trần y mà nói: “Dịch nói Trương Cường và mấy tiểu hài tử kia nuôi bò dê không tệ, mấy con gà kia trong nhà cũng rất tốt.”
Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hai người bọn họ tổng cộng nói mấy câu Ninh hình như đều nhắc đến Trương Cường vài lần, nam nhân đảo đảo đôi mắt cười nói: “Ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử kia chứ?”
“Hả?” Ninh sửng sốt, sau khi phản ứng lại ý của y nhanh chóng xua tay: “Không có không có, thuộc hạ chỉ là cảm thấy hắn rất nghiêm túc, chủ thượng đừng hiểu lầm thuộc hạ, thuộc hạ không có ý khác.”
“Ngươi khẩn trương cái gì, không có thì không có.”
“... ...” Ninh há há miệng cảm thấy mình dư thừa nói với y những lời này, gần đây Tư Bác càng ngày càng không đàng hoàng, một chút cũng không loại oai phong của Đại tướng quân năm đó; cũng có thể là ở đây ngốc với Yến Thần Dật lâu nên vốn một thân thị huyết lệ khí cũng không thấy, hoặc là đổi cách nói y mang khí thế kia đều ẩn giấu rồi.
“Thanh có truyền tin tức đến hay không?” Tư Bác thấy gã mím môi một bộ dáng túi trút giận cũng không lại chọc gã ngược lại hỏi chuyện khác.
“Truyền, hắn nói kinh thành gần đây không có đại sự gì, Hoàng thượng giống như chịu kịch thích gì đi xét nhà mấy lão thần được không ít bạc đều cho Công bộ dùng để xây dựng đập chứa nước.”
“Xây dựng đập chứa nước?” Tư Bác nhíu mày: “Thần Thần cho y mấy bản vẽ kia y xem hiểu?”
“Không có hiểu rõ tất cả nhưng cũng có thể đoán đại khái.” Ninh nhún nhún vai mang đĩa thức ăn cuộn chất đầy để lên trên bàn lớn cầm một chậu cá viên đến xâu. Vốn là bán một đĩa rồi một đĩa, sau này có khách nói như vậy không công bằng, có đĩa nhiều có đĩa ít, cuối cùng bọn họ dứt khoát đều xâu tăm trúc, một đĩa mấy xâu ai cũng không nhiều không ít: “Bọn họ còn không đến mức quá vô dụng.”
Tư Bác cười lạnh một tiếng: “Chỉ cần mấy người bảo thủ kia không còn nữa thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói, y rốt cuộc cũng hạ quyết tâm thu thập mấy lão già kia.”
Ninh gật đầu không nói chuyện, chuyện chỉ trích Hoàng thượng chỉ có thể một mình chủ thượng làm, bọn họ chỉ có thể dùng suy nghĩ.
* * * Ở kinh thành xa xôi Tào Nghi hắt xì siêu cấp lớn dọa Tổng quản thái giám vẫn hầu hạ ở một bên mài mực lập tức quỳ gối xuống đất, miệng nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.”
Tào Nghi cúi đầu không nói gì nhìn gã: “Ngươi đáng chết cái gì, nhanh chóng đứng lên cho trẫm, đừng động một cái thì quỳ.”
“Hoàng thượng chính là cảm lạnh. Có nên truyền thái y đến xem hay không?” Tổng quản thái giám đứng lên nửa khom người cầm khăn lụa cho Hoàng thượng, ở một bên thật cẩn thận hỏi.
“Không cần, không cần, ngươi câm miệng là được.” Tào Nghi xua tay kêu gã im lặng, xoa xoa mũi. Vừa rồi nhất định là đệ đệ tai họa kia của nhà mình đang ngầm mỉa mai mình ngốc đây!
* * * Yến Thần Dật một tay chống cằm ngồi ở đại sảnh trước quầy pha chế, hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào phía trước. Nhưng đến khi tính sổ tiểu nhị lại rất kinh sợ phát hiện vị này cho dù là hồn bay ra ngoài cũng có thể tính bạc không thiếu một văn. Không thể không nói một tiếng bội phục, bội phục!
“Tiểu Yến? Ngươi nghĩ gì vậy?” Ninh vừa thu dọn bàn xong đi tới thấy hắn với dáng vẻ này không khỏi hỏi: “Có phải suy nghĩ đến chủ thượng hay không?”
“Không có.” Yến Thần Dật lắc đầu nhanh chóng lấy tờ giấy tính xong đưa cho gã: “Bàn số ba.”
“Hở, khẩu thị tâm phi*.” Ninh cầm tờ giấy xoay người đi thu bạc.
(*Khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.)
Yến Thần Dật thở dài tiếp tục ngẩn người. Tư Bác lúc này ở đâu?
Y dẫn theo Dịch và Quảng trở về thôn muốn nhìn một chút phía sau núi có thỏ hoang gà rừng món ăn thôn quê gì hay không. Nếu là nói bắt về nuôi bán thì tiền cũng có nhiều không ít.
Tân hoàng đăng cơ mấy hạng pháp lệnh tất cả đều là lợi cho dân chúng, cho nên bạc từng nhà cũng đều tích lũy được. Tâm lý dân chúng rất đơn giản, bọn họ có bạc thì nghĩ như thế nào có thể ăn ngon mặc đẹp ngủ ngon là được. Cho nên Yến Thần Dật cũng suy nghĩ như thế nào có thể làm cách khác kiếm chút bạc, hắn đã không thỏa mãn với chỉ dựa vào tửu lâu kiếm được.
“Ninh!” Yến Thần Dật giơ tay vẫy vẫy: “Ngươi tới đây, ta hỏi ngươi một chút chuyện.”
Ninh đi tới nhìn hắn: “Chuyện gì?”
“Trong kinh thành những nữ quyến nhà quan to quý nhân mùa đông có thể mặc da thảo hay không?” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái chờ mong nhìn gã.
“Da thảo là cái gì?”
“À...... chính là áo khoác da lông gì đó.” Yến Thần Dật đổi một loại cách nói.
"Mặc, bất quá không mặc loại ngoài bán, ngươi biết rõ vô luận là thế nào Hoàng đế đều thích săn thú, cho nên trong khu vực hoàng gia săn bắn nuôi không ít động vật.” Ninh nhún nhún vai xòe tay, gã đang suy nghĩ tới Yến Thần Dật muốn nói gì.
Yến Thần Dật à một tiếng xoay mặt nhìn gã: “Nếu ngươi là nữ nhân...... đừng trừng ta, ta chỉ là nói cách khác, nếu ngươi là nữ nhân thì có thể muốn vật phẩm trang sức vừa giá rẻ vừa xinh đẹp hay không? Mấy loại trâm cài khuyên tai gì đó.”
“Đương nhiên muốn, ngươi muốn mở cửa hàng trang sức?”
“Ưm...... ta có vẽ ra mấy bản vẽ nhưng không biết ai có thể làm, loại trang sức tinh tế này nếu tay nghề không tốt thì cho dù bản vẽ xinh đẹp cũng vô dụng.” Yến Thần Dật từ trong tay áo cầm ra mấy tờ bản vẽ đưa cho gã: “Ngươi xem thử, còn có những đầu quan ngọc đái* nam nhân dùng.”
(*Ngọc đái: cái đai/dây thắt lưng của quan, có đính hạt ngọc. )
Ninh chớp mắt mấy cái cúi đầu nhìn nhìn, kinh ngạc nói: “Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ vậy? Mấy thứ đồ chơi này cũng biết?”
Yến Thần Dật sờ sờ mũi không nói chuyện, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, hơn nữa hắn phát hiện một đoạn thời gian gần đây công lực hội họa của mình tiến bộ, cũng không biết là chuyện thế nào.
|