Bá Tình Thủ Ái
|
|
Chương 30: Mặt trời vừa mới nhô lên, Tiểu Đức Tử đã bưng đồ dùng rửa mặt cung kính chờ ở bên ngoài.
Một đêm không ngủ, chỉ vì có thể được ngắm nhìn Thụ Thanh nhiều hơn chút nữa, Hoằng Nhưng cẩn thận đắp lại chăn cho người mình vẫn ôm trong ngực, mới cất giọng phân phó vọng ra bên ngoài: “Vào đi!”
Nghe được tiếng nói luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia giờ lại xen lẫn chút khàn khàn, Tiểu Đức Tử thở dài trong lòng, nếu Triệu đại nhân thật sự ra đi, vậy Hoàng Thượng..., nghĩ đến điều này, trên gương mặt ít có biểu tình của Tiểu Đức Tử cũng hiện đầy lo lắng, y hạ thấp lưng, chậm rãi đi vào trong tẩm cư: “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng....”
Không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy đến không gian giữa mình và Thụ Thanh, Hoằng Nhưng cắt ngang lời còn chưa nói xong của Tiểu Đức Tử: “Để các thứ ở đó, ngươi lui ra đi!”
“Hoàng Thượng....”
“Lui ra.”
“Dạ.” Nghe ra sự cường ngạnh trong thanh âm Hoàng Thượng, Tiểu Đức Tử đành đặt đồ dùng xuống, ngẩng đầu lén lút nhìn thoáng qua long nhan tái nhợt tràn đầy mệt mỏi của Hoàng Thượng, y cũng không dám nhiều lời nữa: “Nô tài xin cáo lui.”
Tiểu Đức Tử vừa mới lui ra, Mộ Hàm không biết hợp thời liền đột nhiên xuất hiện ở bên giường, hai người mắt lạnh nhìn nhau hồi lâu, Mộ Hàm rất nhanh tiến lên một bước ra chiêu định cướp lấy Thụ Thanh đang dựa trên ngực đối phương, mà Hoằng Nhưng cũng lập tức xoay thân ôm chặt người trong ngực vào lòng, sử xuất nội lực, bay lên, lộn hai vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Mộ Hàm nhìn Hoằng Nhưng mang theo tư thái bảo hộ, trên khuôn mặt vô biểu tình hiện lên chút ý cười lạnh băng: “Ta đã tìm được giải dược có thể cứu chữa cho Thụ Thanh.”
Có một loại cảm xúc vui sướng không thể nói lên lời, nháy mắt lan tỏa trong tâm Hoằng Nhưng, nhưng nỗi hoan hỉ qua đi, Hoằng Nhưng liền băn khoăn về ý tứ ẩn sau câu nói nửa chừng của Mộ Hàm.
“Ta sẽ đưa hắn đi.”
Lời vừa nghe thấy, tựa như một nhát đao sắc bén đâm mạnh vào ngực Hoằng Nhưng. Kỳ thật như vậy cũng không sao, chỉ cần Thụ Thanh còn sống là tốt rồi..., y cúi đầu xuống, nhìn người chỉ còn lại hơi thở mỏng manh trong lồng ngực, nỗi ưu sầu tràn đầy cõi lòng thoáng chốc đã trôi đi, khóe miệng cũng bất giác gợi lên một đường cong ôn nhu như hoa, y nhẹ nhàng đem môi dán tại trên trán Thụ Thanh, cứ như chỉ cần được làm vậy thôi đã là một điều hạnh phúc, đủ khiến cho trái tim y cảm thấy ấm áp. Hoằng Nhưng chậm rãi đem môi dời đến bên môi Thụ Thanh, đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhìn vẻ mặt dường như sắp tỉnh lại của hắn, chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi...
Đem Thụ Thanh đặt vào trong một vòng tay khác, y ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hàm: “Chiếu cố hắn cho tốt.” Nhất định có một ngày, ta sẽ đưa hắn trở về bên ta...
Mộ Hàm khẽ nhếch khóe miệng, không đáp lời, chỉ lẳng lặng mang theo một loại ôn nhu kỳ dị mà đón lấy Thụ Thanh vào trong lòng mình, còn trêu ngươi trước mặt Hoằng Nhưng, lưu lại một nụ hôn trên mi mắt Thụ Thanh, mới phi thân rời đi...
Đem màn tỏ rõ ý khiêu khích vừa rồi thu vào đáy mắt, Hoằng Nhưng đã vô thức siết chặt tay thành quyền, gân xanh ẩn hiện ở trên thái dương, nhưng nhắm mắt lại, nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt của Thụ Thanh, tay Hoằng Nhưng lại chậm rãi buông lỏng, y nâng bàn tay lên, hồi tưởng lại xúc cảm ban nãy vừa mới chạm qua gương mặt Thụ Thanh, cho đến khi tâm tình hoàn toàn bình ổn, Hoằng Nhưng mới khẽ gợi lên khóe môi, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, Thụ Thanh, chờ ta...
Lúc này, khi đã phi đi được ngoài trăm dặm, Mộ Hàm mới dừng lại, đứng ở trước một ải sườn núi. Bắt gặp bóng dáng của chủ tử, Vãn Hoa mới hiện thân, y quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Hàm: “Chủ nhân, thuộc hạ cuối cùng đã tìm được giải dược.” Vãn Hoa tiến lên một bước, cởi xuống bao phục vác ở sau lưng, nhìn Vãn Hoa đưa tới trước mắt một đứa trẻ mới sinh còn đang trong giấc mộng, Mộ Hàm khẽ nhíu mày.
|
Chương 31: Vãn Hoa nhận ra được sự nghi hoặc của chủ tử, vội lên tiếng giải thích: “Khởi bẩm chủ nhân, Chuyển Sinh Hoàn vốn là bị người ta cướp ra từ trong cung, sau đó thì thất lạc không rõ tung tích, mấy hôm trước thuộc hạ đã điều tra được viên thuốc này là do Ma Ngọc nhị lão đánh cắp, mục đích để cứu đứa con gái ruột duy nhất của bọn họ là La Thanh bị hạ độc, nhưng khi lấy về được thì đã quá muộn, sau khi sinh con xong cô ta liền phát độc chết, mà đứa trẻ mới sinh đó lúc còn ở trong cơ thể người mẹ cũng đã bị độc này ảnh hưởng. Không may, khi tới rừng Bách Mộc, Ma Ngọc nhị lão lại gặp phải cừu gia, trước khi lâm chung, bọn họ đã đem viên thuốc đó nhét vào trong bụng của đứa trẻ này....”
Không đợi nghe thuộc hạ hồi báo xong, Mộ Hàm nâng lên gương mặt lạnh lùng, quét mắt về phía bên trái: “Đi ra.”
Nghe được thanh âm cùng gương mặt lạnh như băng của Mộ Hàm, Mộ Dung Lệnh Vân nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nhảy xuống từ trên cây: “Biết rồi, biết rồi, đâu cần hung dữ như vậy chứ.” Âm điệu cùng vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược nhau, lại làm cho người ta có một loại cảm giác phù hợp đến kỳ lạ, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Thụ Thanh kia, vẫn khiến Mộ Hàm cực kỳ không vui.
“Đừng nhìn ta như vậy chứ, ta chỉ ngó qua chút thôi mà, khiếp, ánh mắt lại còn lộ ra sát khí kìa, cẩn thận ta không thèm chữa cho bảo bối nhà ngươi nữa đâu.” Mộ Dung Lệnh Vân bĩu môi, sao Mộ Hàm lúc nào cũng không thú vị như vậy, bất quá y lại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với người con trai trong lồng ngực Quái Thạch (biệt danh anh Mộ Dung đặt cho Hàm ca =)))) kia, xem kỹ một hồi, Mộ Dung Lệnh Vân lấy từ trong vạt áo ra Bồng La thảo cùng một cái túi nhỏ thuận tay ném đến cho Vãn Hoa, bỏ đi biểu tình nghịch ngợm vô sỉ trên mặt, khôi phục thân phận y giả đứng đắn nói: “Đem Bồng La thảo nghiền thành bột phấn, đong 5 lạng, hòa vào với dược liệu đựng trong cái tủi kia rồi đun lên, đem Triệu Thụ Thanh đặt vào trong nước thuốc, ngâm ba canh giờ.” Y lại chỉ chỉ đứa nhỏ trong lồng ngực Vãn Hoa: “Mỗi ngày lấy ba thìa máu từ trong cơ thể đứa nhỏ này, một tháng sau, bảo bối của ngươi sẽ khỏi hẳn.”
“Ừm.” Mộ Hàm gật đầu, nhẹ vỗ về hai gò má tái nhợt của Thụ Thanh, sự ôn nhu đong đầy trong đáy mắt.
Nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt, Mộ Dung Lệnh Vân há hốc mồm, chậm rãi di di đến bên cạnh Vãn Hoa, nhỏ giọng hỏi: “Người này không phải chủ nhân nhà ngươi đúng không?” Nếu không, sao lại có thể có biểu tình như vậy.
Vãn Hoa dời một bước sang bên cạnh, thấy đối phương không không thèm nể nang gì như thế, Mộ Dung Lệnh Vân bĩu môi: “Sao cả chủ lẫn tớ đều giống nhau hết vậy?” Y tiến về phía Mộ Hàm: “Nam nhân này tốt thế sao?” Tại sao cả hoàng đế cùng Quái Thạch đều yêu mến hắn như vậy?
Mộ Hàm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Mộ Dung Lệnh Vân còn muốn đến gần, lập tức đem Thụ Thanh càng ôm chặt vào lòng, híp lại ánh mắt: “Ta sẽ tuân thủ lời hứa, đưa mười khỏa dạ minh châu đến Minh Dược cốc.” Dứt lời, liền đề khí bế Thụ Thanh phi đi, nháy mắt đã không còn thấy ảnh tức...
Mộ Dung Lệnh Vân xoay người sang phía Vãn Hoa: “Chủ tử nhà ngươi....” Sao lại đi gấp như vậy... Haiz! Thì ra chủ tớ đúng là giống nhau, thấy Vãn Hoa chẳng biết từ lúc nào cũng đã vô tung vô ảnh, Mộ Dung Lệnh Vân thở dài một hơi, bất công quá, tại sao người hầu nhà mình lại không hề giống mình vậy? Mộ Dung Lệnh Vân liếc mắt nhìn Lai Vân lưng cõng giỏ trúc giờ mới khoan thai chậm rãi đi đến, y xoay người, nhìn thoáng qua không trung… Haiz! Vẫn là giả vờ làm như không biết gì thì tốt hơn, y lại quay đầu liếc mắt nhìn tên người hầu bùn đất đầy người, trên đầu còn vương cỏ dại kia… Haiz! Bởi vì thật sự rất dọa người a...
Mà Mộ Hàm lúc này đã ôm Thụ Thanh tới một ngôi nhà hẻo lánh mà thuộc hạ của y đã an bài tốt. Màn đêm bao phủ, Thụ Thanh dần dần tỉnh táo lại, mơ hồ bắt gặp Mộ Hàm đang ngồi canh ở bên giường, khóe miệng hắn hơi gợi lên mỉm cười, có lẽ ý nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng nếu thật sự chết ở trước mặt Hoằng Nhưng, hắn sẽ chết rất không an tâm, rời xa như bây giờ, tối thiểu còn có thể cho Hoằng Nhưng một cái ý niệm tìm kiếm, cho đến lúc có thể quên hắn...
Bàn tay hơi lạnh của Mộ Hàm đặt ở trên tay Thụ Thanh, y ảm đạm cười: “Ngươi sẽ khỏe.”
Tuy rằng đều là bàn tay, nhưng khuyết thiếu sự ấm áp mà Hoằng Nhưng thường cho hắn, bất quá, đối mặt với ý tốt của Mộ Hàm, Thụ Thanh vẫn suy yếu gật gật đầu: “Ưm!” Mí mắt nặng nề khiến hắn rất nhanh lại mê man.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh, Mộ Hàm chăm chú nhìn Thụ Thanh đi vào giấc ngủ say, trong mắt hiện lên ý cười hạnh phúc. Có thể nhìn thấy người ấy, chạm vào người ấy, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm cho trái tim y ngày càng đập nhanh hơn, hưng phấn tràn đầy cõi lòng, khiến nội tâm vốn đã trống rỗng nhiều năm của y có loại cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ.
|
Chương 32: Cốc cốc...
“Chủ tử, nước thuốc đã được đun xong, có cần khiêng vào trong phòng luôn không ạ?” Thanh âm cung kính của Vãn Hoa vọng vào từ ngoài cửa.
In lại một nụ hôn nhẹ nơi chóp mũi Thụ Thanh, Mộ Hàm mới vừa lòng đứng dậy: “Khiêng vào đi.”
“Dạ.”
An trí mộc dũng xong, Vãn Hoa đang định tới giúp Thụ Thanh cởi bỏ y sam, mâu quang của Mộ Hàm lập tức liền hiện lên tức giận, không biết đã ra tay như thế nào, một luồng chưởng lực vô cùng lớn đã phóng tới khiến Vãn Hoa đập mạnh vào trên bức tường cách xa mười bước phía sau, chật vật rơi xuống mặt đất.
“Hắn là người ngươi có thể chạm vào sao?” Thanh âm lãnh như băng bao hàm phẫn nộ, làm cho người ta cảm nhận được hàn ý lạnh đến tận xương.
Không dám lau đi vết máu trên khóe miệng, Vãn Hoa mang theo gương mặt tái nhợt, quỳ hai đầu gối chấm đất: “Thuộc hạ đáng chết, xin chủ nhân trách phạt.”
Áp chế lửa giận, Mộ Hàm lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ gối trước mặt: “Lui ra.”
“Dạ.” Cước bộ của Vãn Hoa có chút hư nhuyễn, nhưng vẫn rời khỏi phòng rất nhanh.
Nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt, Mộ Hàm đứng lên, dùng ngón tay điểm vào thụy huyệt của Thụ Thanh, cởi bỏ vạt áo hắn, rút đi lớp y sam mỏng trên người đối phương, nhìn làn da tái nhợt dần dần hiển lộ ra trước mắt, hô hấp của Mộ Hàm cũng trở nên dồn dập, y dùng ngón tay chạm đến thân hình chỉ còn da bọc xương của Thụ Thanh, vẻ gầy yếu không hề có mỹ cảm lại vẫn khiến Mộ Hàm tâm động không ngừng.
Chứng kiến thân thể Thụ Thanh từ từ quang lõa, hơi thở của Mộ Hàm cũng dần trở nên bất ổn, nhắm lại song đồng tràn đầy lửa nóng, chờ đến khi mở ra lần nữa, toàn bộ tâm tình trong mắt đã bị áp chế xuống tận đáy lòng, y bế Thụ Thanh lên, mềm nhẹ đặt vào trong mộc dũng ngập đầy nước thuốc, nhìn làn da kia dần dần huân hồng, tâm Mộ Hàm mới chính thức buông lỏng.
Y lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh Thụ Thanh, cho đến ba canh giờ sau, mới đem Thụ Thanh vớt ra, vội ôm vào trong ngực, thấy hắn vô thức run rẩy co giật vì lạnh, Mộ Hàm rất nhanh liền vận công đem thực khí trong người mình truyền vào thân thể Thụ Thanh, cảm giác được thân mình cứng ngắc của hắn dần dần mềm ra, Mộ Hàm mới vươn tay kia, lấy xuống chiếc khăn đã vắt sẵn bên cạnh, cẩn thận lau khô từng phiến da thịt trên cơ thể Thụ Thanh.
Dàn xếp xong xuôi hết thảy, tiếng gõ cửa cũng lại lần nữa vang lên.
“Chủ nhân, máu tươi đã mang tới.”
In lại một nụ hôn nhẹ trên môi Thụ Thanh, Mộ Hàm mới đứng dậy: “Bưng vào.”
Vãn Hoa nhẹ đẩy cửa bước vào phòng, đem một bát đầy máu tươi đưa tới trong tay chủ nhân: “Chủ nhân, thuộc hạ xin cáo lui.”
Mộ Hàm nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Vãn Hoa, mở miệng lạnh lùng nói: “Tới dược quán lấy một lọ Hồi Nguyên đan đi.”
Trong mắt Vãn Hoa hiện lên một tia cảm kích: “Tạ chủ nhân.”
“Đi ra ngoài đi!”
“Dạ.”
Lại đỡ Thụ Thanh tựa vào trong ngực, trút hết chén máu tươi vào miệng mình, Mộ Hàm mới thật cẩn thận đem môi mình dán lên đôi môi không có chút huyết sắc của Thụ Thanh, hương vị huyết tinh rất nhanh liền lan tỏa trong miệng hai người, chờ đến khi đã đem giọt máu cuối cùng rót xuống bụng Thụ Thanh, Mộ Hàm mới buông ra thần cánh hoa mềm mại của đối phương.
Ủng Thụ Thanh vào lòng, nhìn khuôn mặt hắn đang dần chuyển biến tốt, khóe môi Mộ Hàm liền lan tỏa ý cười, y từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi tận hưởng loại cảm giác thoải mái này, thì ra có thứ để vướng bận lại tuyệt vời đến thế, tuy rằng y không thể giải thích được vì sao người mình chọn lại là một Thụ Thanh chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng trái tim y dường như đã sớm nhận định hắn, cõi lòng đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp dào dạt, cảm giác kỳ diệu này khiến tiếu ý của Mộ Hàm càng thêm phần ôn nhu...
|
Chương 33: Tỉnh lại từ trong cái ôm ấm áp mà không hề quen thuộc, Thụ Thanh có chút ngẩn ngơ nhìn thân hình quang lõa trước mắt, nhận ra người đang ôm chặt hắn trong ngực là Mộ Hàm, lại theo tầm mắt này nhìn trở về thân thể dưới chăn của hắn, thấy mình cũng không mảnh vải che thân, nhận thức đập vào mắt khiến Thụ Thanh giật mình đứng dậy, theo phản xạ vung chân đá Mộ Hàm ra, mà Mộ Hàm sớm đã tỉnh lại, xoay người một cái liền nhẹ nhàng đáp chân xuống đất.
Đứng lên, Mộ Hàm khẽ nở nụ cười tà tiếu: “Thân thể của ngươi quả thực đã khỏe hơn rất nhiều.” Thấy tinh thần Thụ Thanh phấn chấn như thế, Mộ Hàm vốn còn bao lo lắng trong tâm cũng vì thế mà bình ổn xuống.
Hai má hiện lên chút ửng đỏ, Thụ Thanh cúi đầu vội chuyển mặt sang hướng khác: “Ngươi mặc quần áo vào trước đã.”
Mộ Hàm khẽ nhíu mày, cũng không quan tâm tới nửa người trên của y đang lõa lồ trong không khí, mà là một tay nắm lấy cằm Thụ Thanh, kéo hắn về đối diện với mình: “Tại sao?” Ánh mắt ôn nhu nhìn quét qua đôi gò má hơi phiếm sắc hồng của Thụ Thanh, khoảng cách gần sát như thế này phần nào cũng khiến nội tâm đang phiêu diêu mất mát của Mộ Hàm kiếm được chút an ủi.
Chứng kiến đối phương ở gần như thế, Thụ Thanh ngại ngùng gạt tay Mộ Hàm ra: “Đừng như vậy.” Hắn sợ hãi sự ôn nhu cùng thâm tình của Mộ Hàm, bởi vì hắn biết, cả đời này mình cũng sẽ không thể cho đối phương một đáp án vừa lòng, bởi vì nơi yếu ớt nhất của hắn đã có sự tồn tại của người khác...
Cảm nhận được sự lạnh lùng cùng xa cách toát ra từ Thụ Thanh, đôi mắt vô gợn sóng của Mộ Hàm hiện lên một tia chua xót, y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài có chút hỗn độn của hắn: “Tại sao ta không thể chạm vào ngươi? Chẳng lẽ chỉ Vọng Mộc Hoằng Nhưng kia mới có thể?” Bắt gặp ngọn lửa phẫn nộ cùng tịch mịch ưu thương đang bùng cháy trong song đồng tối đen của nam nhân, Thụ Thanh không hiểu sao lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, nhưng chuyện tình cảm là không thể cưỡng ép: “Bởi vì ta thương hắn.”
Câu nói giản đơn mà thẳng thắn, khiến tâm Mộ Hàm nhói lên đau xót, nỗi lo lắng đã tích tụ lâu ngày cùng tình yêu trộn lẫn vào nhau, từ đó dần dần chuyển hóa thành lửa giận thiêu đốt toàn bộ lý trí, y thô bạo đem Thụ Thanh áp đảo dưới thân, mạnh mẽ xé rách vật che đậy duy nhất trên người Thụ Thanh, dùng ánh mắt nghiền ngẫm con mồi nhìn quét qua thân hình tái nhợt của hắn, nỗi đau đớn khó nhịn khiến âm lượng của Mộ Hàm cũng bất giác cất cao: “Tại sao hắn có thể được ngươi yêu, mà ta lại không thể?”
Loại cảm giác bị lột trần truồng trước mặt người khác này, khiến gương mặt Thụ Thanh nháy mắt tái nhợt, nhưng hắn vẫn lựa chọn nhìn thẳng vào kẻ đang thống khổ kia: “Bởi vì ta không muốn lừa ngươi.”
“Tại sao?” Hai chữ tuy đơn giản, nhưng trong ngữ điệu lại mang theo nỗi cô đơn cùng thâm tình khó có thể che giấu. Cảm thụ được rất rõ sự nhức nhối này, nhưng Thụ Thanh vẫn không muốn lừa y: “Ta thật sự không thương ngươi, ta tin rằng sau này ngươi nhất định sẽ gặp được một người thích hợp với mình, cho nên... xin ngươi đừng lãng phí công sức đổ trên người ta nữa.”
Đem toàn bộ lời của Thụ Thanh nghe lọt vào trong tai, đau xót thấm xuống đáy lòng, điều này khiến tâm tình phiền muộn của Mộ Hàm càng thêm cuồng loạn, y cúi người, hai tay chống ở hai bên đầu Thụ Thanh, mái tóc dài đen tuyền phía sau lưng cũng xõa xuống qua vai, tạo nên một không gian bức bối khó thở: “Tại sao không thương ta? Tại sao lòng của ngươi không có ta?” Thốt ra lời nói băng hàn, ánh mắt cũng đã phiếm đỏ, Mộ Hàm nâng bàn tay lạnh lẽo, khẽ đặt trên bờ ngực không hề được che đậy của Thụ Thanh. Cảm nhận nhịp đập nhảy lên dưới bàn tay khiến ánh mắt Mộ Hàm càng thêm si mê, y chậm rãi cúi đầu xuống, in bờ môi lạnh như băng lên trên ngực Thụ Thanh, nụ hôn này khiến toàn thân Thụ Thanh chấn động, nhưng hắn không có đẩy Mộ Hàm ra, khi đối phương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Thụ Thanh liền cong lên khóe môi, nhưng trong nụ cười ấy đã phảng phất đau lòng: “Mộ Hàm... Đừng làm ta hận ngươi.”
Lời nói nhẹ phiêu phiêu, nhưng vẫn rành mạch lọt vào trong tai Mộ Hàm vốn đang điên cuồng, khiến y thống khổ dùng tay che khuất hai mắt, tình yêu của y không hề ít so với Vọng Mộc Hoằng Nhưng, nhưng tại sao ở trong lòng Thụ Thanh, y lại không hề có chút sức nặng? Chờ khi y buông tay xuống, lại lần nữa mở mắt ra, tràn ngập trong cặp mắt hắc thủy sơn kia chỉ còn có sự kìm nén cùng ảm đạm...
|
Chương 34: Đem quyển sách trên tay đặt lên bàn, Thụ Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài một hơi, tuy rằng thân thể đã dần chuyển biến tốt, nhưng khi tầm mắt liếc đến sợi xích sắt trên chân, tâm hắn vô luận như thế nào cũng không tốt lên được.
‘Cốc cốc...’
“Vào đi.”
Vãn Hoa vâng theo tiếng trả lời mà bước vào, đem bát thang trên khay đưa tới trước mặt Thụ Thanh, cung kính nói: “Thanh chủ tử, đã đến giờ ngài phải uống thuốc.”
Tiếp nhận bát thang, mùi máu tươi nồng đặc liền truyền vào mũi Thụ Thanh, hắn khẽ nhíu mày, lại đặt bát tới trên bàn: “Vãn Hoa, ngươi có thể nói cho ta biết, trong chén thuốc này đến tột cùng là cái gì không?”
Nghe Thụ Thanh hỏi, Vãn Hoa chần chờ một chút, mới hồi đáp lại: “Khởi bẩm Thanh chủ tử, thứ này chính là máu lộc, rất có lợi đối với thân thể của ngài.”
Đem biểu tình của đối phương thu hết vào đáy mắt, Thụ Thanh mỉm cười: “Là vậy sao?”
“Dạ, thuộc hạ tuyệt không nói dối.” Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Thụ Thanh, Vãn Hoa chỉ có thể cúi đầu.
Một lần nữa cầm lấy cuốn sách vừa để trên bàn, Thụ Thanh đem tầm mắt chuyển vào trang sách: “Vậy ngươi ra ngoài trước đi! Ta mệt rồi.”
“Thanh chủ tử, chủ nhân đã căn dặn, phải chờ ngài uống hết thuốc thuộc hạ mới có thể rời đi.”
“Không uống, lời của chủ tử ngươi không có tác dụng đối với ta.” Thanh âm ôn hòa lại mang theo kiên định cùng quật cường khiến cho người ta không thể khinh nhờn.
Vãn Hoa quỳ gối xuống đất: “Xin… Cầu xin chủ tử đừng làm thuộc hạ khó xử.”
Khóe miệng Thụ Thanh khẽ nhếch lên một đường cong, hắn đứng dậy, tiếng vang ‘lạch cạch’ của sợi xích sắt dưới chân khiến tiếng cười của hắn càng thêm thanh thúy: “Vãn Hoa, ta tin ngươi cũng hiểu mà.” Không muốn nhiều lời nữa, Thụ Thanh xoay người đi vào phía trong phòng, lưu lại chỉ còn Vãn Hoa vẫn đang quỳ dưới đất, một mình một người dõi theo bóng dáng Thụ Thanh dần biến mất khỏi tầm mắt y.
Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, một tiếng rống to không áp chế được lửa giận vọng ra từ trong phòng: “Tại sao không chịu uống thuốc?”
Không thèm để tâm tới cơn giận giữ của đối phương, Thụ Thanh chỉ chăm chú xem quyển sách trên tay, cũng không để ý tới Mộ Hàm mang hàn khí đầy người đang đứng bên cạnh hắn, thái độ này khiến nội tâm vốn chất chìm phiền muộn của Mộ Hàm càng thêm hỗn độn, y thô bạo bóp chặt bả vai bạc nhược của Thụ Thanh, cưỡng chế lôi kéo gương mặt Thụ Thanh hướng về phía y: “Tại sao? Ngươi biết rõ chỉ cần một ngày không uống thuốc ngươi sẽ chết, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta, chán ghét đến mức ngay cả sinh mệnh của chính mình đều không cần nữa sao?”
Nhìn bộ dáng Mộ Hàm như vậy, tâm Thụ Thanh chẳng hiểu sao lại quặn thắt từng cơn, hắn đem tất cả những gì Mộ Hàm lặng lẽ làm cho mình đều lưu vào trong mắt, nhưng đã không phải tình yêu thì chung quy vẫn không phải tình yêu, hắn không thể cho đối phương thêm hy vọng, như vậy sẽ làm đối phương càng lún càng sâu. Không đành lòng cứ nhìn vẻ mặt thống khổ của Mộ Hàm, Thụ Thanh cúi đầu ngoảnh sang hướng khác.
Thái độ im lặng của Thụ Thanh khiến Mộ Hàm có loại cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế, y buông xuống bàn tay còn đặt trên vai Thụ Thanh, cúi người, dịu dàng ôm đối phương vào trong ngực, dường như cơn giận tựa bão táp trước đó nháy mắt đã tan đi, lưu lại chỉ còn là sự ôn nhu đặc biệt đối với riêng hắn. Y hít lấy mùi hương thơm ngát trên những sợi tóc của Thụ Thanh, nhẹ nhàng đặt môi lên đỉnh đầu hắn, tựa như muốn đem toàn bộ sinh mệnh của mình dung nhập vào cơ thể của đối phương, bảo trì tư thái này một lúc lâu, Mộ Hàm mới nhìn xuống người trong lồng ngực mình, lời nói ôn nhu cùng thâm tình cũng theo đó mà bật thốt lên: “Ngươi không cần phải làm vậy, ta sẽ không để cho ngươi chết.”
Thấy được ánh mắt kiên nghị của Mộ Hàm, mấy câu cự tuyệt lạnh lùng mà Thụ Thanh vốn định nói ra đột nhiên không thể xuất khẩu. Nhìn thẳng vào đối phương, sợ hãi trái tim mình sẽ không kiềm chế được mà bị nhấn chìm trong sự ôn nhu này, Thụ Thanh lui bước về phía sau, xích sắt trên chân bởi thế mà phát ra tiếng va chạm thanh thúy giúp hắn nháy mắt đã thanh tỉnh. Hắn gục đầu xuống, lắc quầy quậy, khi ngẩng lên, tiếu dung nhàn nhạt nơi khóe miệng cũng đã vương theo sự xa cách cùng lạnh nhạt: “Mộ Hàm, ngươi và ta có thể làm bằng hữu.” Bằng hữu rất tốt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể là người yêu.
|