Bá Tình Thủ Ái
|
|
Chương 40: Tỉnh lại từ trong cơn mông lung tỉnh, khi thấy Hoằng Nhưng đang ngồi ở bên giường trông hắn, Thụ Thanh bất giác gắng nhắm nghiền hai mắt, cảm giác được tiếng thở dài của Hoằng Nhưng, trái tim hắn quặn thắt dữ dội.
Thấy Thụ Thanh trốn tránh, Hoằng Nhưng đứng dậy, ôn nhu khẽ hôn một cái lên bờ môi lạnh như băng kia: “Thụ Thanh, ta yêu ngươi mà, cho nên ta sẽ không để ý sinh mệnh của ngươi có mang đến cho ta thống khổ hay không, cái ta để ý chính là ngươi có yêu ta hay không.”
Thụ Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác có một lớp ẩm ướt nơi đáy mắt khiến hắn hơi hơi mở miệng, lại không thể cất lên bất cứ thanh âm gì.
Hoằng Nhưng lại cúi đầu, cởi ra tầng y sam mỏng của Thụ Thanh, ở trên bờ ngực trái không còn gì che chắn của hắn, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên vị trí trái tim, đôi môi ấm áp chạm vào da thịt lạnh lẽo, ma xát ra đều là nhiệt hỏa không thể vãn hồi, nhưng dù giọng nói đã dần trở nên khàn khàn, Hoằng Nhưng lại ngẩng đầu, chỉ là thương tiếc hôn lên trán hắn: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Thụ Thanh hơi hơi nhếch lên khóe miệng tái nhợt, mang theo mị ý mà chính mình cũng không tự biết, vươn tay nắm lấy hai bờ vai dày rộng của Hoằng Nhưng, bởi vì thân thể vô lực, cho nên chỉ có thể đơn giản đặt bàn tay bám vào trên người y, Hoằng Nhưng sợ tổn thương thân thể vốn đã vô cùng yếu ớt Thụ Thanh, nên chỉ đành cúi đầu lần nữa, không đợi kịp phản ứng, môi y đã bị thần cánh hoa của Thụ Thanh mạnh mẽ dán lên, nụ hôn ngốc nghếch cùng ngượng ngùng, khiến ánh mắt Hoằng Nhưng càng thêm sâu thẳm, lưỡi cùng lưỡi giao triền, khiến Hoằng Nhưng vui sướng không thôi, nhưng y không thể có thêm động tác gì, bởi vì y không muốn tổn thương đến Thụ Thanh, y hiện tại chỉ có thể dùng sự ôn nhu của chính mình đáp lại Thụ Thanh gương mặt đã hiện lên màu phấn hồng nhàn nhạt, chậm rãi hưởng thụ chút hạnh phúc nhè nhẹ này...
Đứng ở một nơi bí mật gần đó, Mộ Hàm đem tất cả khung cảnh ấy thu vào đáy mắt, cũng giống như khi đến, lặng lẽ rời đi...
Sắc trời dần tối, bóng đêm không ngừng mở rộng phạm vi của nó, nháy mắt đã bao phủ hết thảy, mấy khay đèn dầu trong nội phủ từng cái được nhóm người hầu thắp lên, chiếu sáng bốn phía, Mộ Hàm phất tay, nhóm người hầu hành lễ xong, liền toàn bộ lui ra.
Chờ cho tất cả người hầu biến mất trong tầm mắt, Hoằng Nhưng mang theo lãnh ý mãnh liệt, chất vấn Mộ Hàm: “Không phải ngươi nói đã tìm được giải dược rồi sao? Tại sao lại như vậy?”
“Máu mà chuyển Sinh Hoàn dung nhập, phải có thời gian dùng đặc biệt, nhưng bởi vì ta, Thụ Thanh đã nhỡ mất giờ uống thuốc.”
Hoằng Nhưng tiến lên hung hăng đánh Mộ Hàm một quyền, hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh quyền thủ không hề mang nội lực kia nhưng Mộ Hàm lại không hề né tránh, hứng trọn cả cú đấm vào ngực.
Còn đang muốn huy quyền thứ hai, nhưng khi nhìn Mộ Hàm tuy mặt vô biểu tình lại vẫn có thể cảm nhận được hơi thở tự trách, Hoằng Nhưng thu hồi tay, xoay người đưa lưng về phía Mộ Hàm, không khí lại lần nữa ngưng kết, ngay cả tiếng hít thở trong điện phủ cũng lờ mờ mang theo một loại không khí áp lực, điều này làm cho Tiểu Đức Tử tiến vào bẩm báo phải gục đầu xuống, hai đầu gối chấm đất: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã tra được hành tung của Mục Ngữ y giả.”
Ánh mắt Hoằng Nhưng sáng ngời, y thu hồi tình tự vừa biểu lộ ra ngoài, xoay người phất tay, chờ Tiểu Đức Tử lặng lẽ lui ra, y mới đem ánh mắt chuyển sang phía Mộ Hàm: “Ta muốn mang Thụ Thanh đi.”
“Trên giang hồ Mục Ngữ y giả có tiếng khó chơi, ngươi chắc chắn sẽ cần sự trợ giúp của ta.”
Trừng nhìn Mộ Hàm hồi lâu, Hoằng Nhưng mới gật gật đầu: “Ngày mai xuất phát.” Dứt lời liền xoay người rời đi, Mộ Hàm nói rất đúng, Mục Ngữ tính cách kỳ quái lại thông tri ngũ hành bát quái, cho dù tìm được y rồi, cũng không chắc có thể xông qua được vòng cơ quan mà Mục Ngữ thiết trí hay không, thêm một người, cũng chẳng khác nào thêm cho Thụ Thanh một phần cơ hội sống.
|
Chương 41: Ôm Thụ Thanh vẫn đang trong mê man ra khỏi xe ngựa, Hoằng Nhưng nhíu mi nhìn thế núi chồng chất hiểm trở bốn phía chung quanh, cái ‘cầu’ duy nhất nối với ngọn núi đối diện cũng chỉ là một mớ dây thừng thô, chăng giữa hai tòa núi mờ ảo mây mù, sương khói mông lung tựa như muốn cắn nuốt hết thảy, y cùng Mộ Hàm nhìn nhau, không chút do dự đề khí đạp lên sợi dây liên kết mỏng manh kia, ôm Thụ Thanh bay vọt qua vách đá hiểm thế cao ngất này. Khi tới bờ đối diện, quay đầu nhìn lại đằng sau, cảnh vật đã trở nên mông lung mơ hồ, sương mù càng lúc càng nhiều, Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng dựa vào cảm giác chậm rãi nâng bước về phía trước, dần dần, màn sương trắng mê võng chậm rãi tiêu tán, hình ảnh trước mắt hiện giờ lại là một đống đá lởm chởm.
‘Thạch ngữ trận’, ba chữ đó nhất thời chợt loé lên trong đầu hai người, Hoằng Nhưng đem Thụ Thanh đang ôm trong ngực nhẹ nhàng giao cho Mộ Hàm, liền quỳ nửa gối xuống đất, dùng chủy thủ vẽ một bức ngũ hành bát quái, tham chiếu thạch trận phía trước, chậm rãi phác ra, cho đến nửa nén hương sau, Hoằng Nhưng mới đứng lên, chỉ chỉ bức họa đã hoàn thành trên mặt đất: “Cứ ấn theo lộ tuyến này mà đi, chúng ta liền có thể ra khỏi đây.”
Mộ Hàm nhìn lướt qua sơ đồ trên mặt đất, liền ghi nhớ vào đầu: “Đi thôi!”
Hoằng Nhưng gật đầu, nhìn thoáng qua Thụ Thanh trong lồng ngực Mộ Hàm, cũng không có vươn tay đòi tiếp về, mà là xoay người đi tới phía trước, Mộ Hàm đứng ở phía sau Hoằng Nhưng chăm chú nhìn bóng dáng y, liền cũng cất bước ấn theo lộ tuyến mà tiến đến...
Lúc thoát được khỏi thạch trận thì đã mất nửa canh giờ, lại vẫn không tìm thấy nơi Mục Ngữ ẩn thân, nhìn sắc mặt Thụ Thanh trong lồng ngực càng ngày càng trắng bệch hơn so với lúc trước, nỗi bất an ẩn ẩn càn quét hai trái tim nôn nóng.
“Chờ một chút.” Mộ Hàm gọi Hoằng Nhưng lại, đem Thụ Thanh một lần nữa giao nhờ vào lồng ngực y, nhặt lên mấy viên đá nhỏ trên mặt đất, không chút do dự ném về bốn hướng, viên đá dường đã như làm khởi động cơ quan, chỉ nghe ầm vang một tiếng rung trời, thác nước trước mắt tựa như thủy liêm rẽ ra hai bên, xuyên qua thạch động phía sau thác nước, đập vào trong mắt là một căn nhà cỏ tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, một nam tử tuổi còn trẻ đang ngồi trên ghế nằm trong viện nhàn nhã xem sách y thuật.
Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhìn nhau, tiến lên một bước: “Mục Ngữ y giả có ở đây không?”
Nam tử ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thụ Thanh đang nằm trong lồng ngực Hoằng Nhưng: “Không chữa bệnh.” Lời nói tuy rằng đơn giản, lại làm cho hai người bọn họ biết rõ, người trước mắt này là Mục Ngữ.
Hoằng Nhưng tiến lên thêm một bước: “Chứng bệnh còn chưa xem, như vậy có phải không phù hợp với y đức của kẻ làm y giả hay không?”
Ánh mắt Mục Ngữ vẫn chỉ chăm chú nhìn quyển sách trong tay, không thèm để ý đến địa vị của người trước mắt này, lạnh giọng nói: “Vậy hoàng đế như ngươi, không ngoan ngoãn sống trong cung mà trị quốc bình thiên hạ, lại chạy đến chỗ của ta, có phải không phù hợp với địa vị yêu dân chăm dân của ngài rồi không?”
Hoằng Nhưng nhíu mày: “Sao ngươi biết trẫm là ai?”
“Chuyện ta muốn biết, tự nhiên liền sẽ biết.”
Không muốn dây dưa trên vấn đề này nữa, Hoằng Nhưng nhìn thoáng qua Thụ Thanh: “Vậy độc trong người hắn, có thể giải hay không?”
“Đương nhiên, loại độc đơn giản như vậy không làm khó được ta.” Mục Ngữ buông quyển sách trên tay, nhướn mày: “Nhưng tại sao ta phải chữa cho hắn?”
Trên gương mặt vốn ít có biểu tình lúc này lại mang theo một chút thỉnh cầu: “Ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể thành toàn cho ngươi.”
“Cho dù là giang sơn của ngươi?”
“Phải.” Thấy Hoằng Nhưng kiên định trả lời không chút do dự, Mục Ngữ vừa lòng gật gật đầu: “Ừm!” Y xoay đầu nhìn về phía Mộ Hàm đang đứng ở một bên khác: “Vậy còn ngươi?”
Mộ Hàm đem ánh mắt chuyển đến người trong ngực Hoằng Nhưng, vẻ mặt ôn nhu đã nói rõ hết thảy: “Ta nguyện ý trả giá tất cả của ta, cho dù là sinh mạng.”
Đối với câu trả lời của hai người đều thực vừa lòng, Mục Ngữ nghi hoặc nhìn Thụ Thanh còn mê man: “Hắn đến tột cùng có cái gì tốt?”
Trong đôi mắt đông lạnh của Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm, đồng thời hiện lên một tia ấm áp: “Yêu chính là yêu, không có lý do gì cả.”
Nhìn đến biểu tình của hai người, Mục Ngữ dỡ xuống gương mặt nghiêm túc, giống một tên công tử trăng hoa, ngả ngớn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Thụ Thanh: “Chà, làn da không tồi nhỉ.”
Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhìn nhau, khó được ăn ý khi đồng thời động thủ với Mục Ngữ, Mục Ngữ không hề trốn tránh, chỉ là hơi hơi nhếch lên khóe miệng: “Các ngươi không muốn cứu hắn sao?”
Đồng thời dừng tay, hai người chăm chú nhìn thoáng qua gương mặt không có chút máu của Thụ Thanh, liền song song thu hồi bàn tay đang vận khởi nội lực.
Nụ cười của Mục Ngữ mang theo chút ý trêu tức: “Ta không cần tài cùng thế của các ngươi, cũng không muốn thứ sinh mạng không dùng được mà các ngươi muốn đem ra trao đổi với ta, thứ ta muốn chính là... hắn, cho hắn theo giúp ta một năm, ta sẽ chữa trị cho hắn.”
Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng lúc này siết tay càng chặt, cũng lại sinh thành ăn ý: “Không thể.”
|
Chương 42: “Ơ, không phải các ngươi thương hắn lắm sao?” Mục Ngữ ngồi lại xuống chiếc ghế trúc, chống cằm, nhìn về phía hai người như đang xem kịch vui: “Chẳng lẽ chỉ vì điều kiện đơn giản như vậy của ta mà buông tha cho việc cứu mạng hắn?”
Hoằng Nhưng xanh mặt, ẩn nhẫn tức giận: “Bọn ta có thể hy sinh tất cả của bản thân, nhưng... bọn ta không thể để cho Thụ Thanh chịu ô nhục.”
“Vậy các ngươi biến dùm cái!” Mục Ngữ ngồi bắt chéo chân, thuận tay tùy tiện vớ lấy một quyển dược thư để trên bàn: “Không tiễn.”
“Tiền bối,....”
Mục Ngữ buông sách, có chút mất hứng nhìn chằm chằm hai người: “Không được gọi ta là tiền bối, bộ ta già như vậy sao?”
Ai ai cũng biết Mục Ngữ thần y tinh thông dịch dung, tuy rằng thanh âm cùng dáng vẻ bề ngoài thoạt nhìn chỉ có hơn năm mươi tuổi, nhưng hai người bọn họ đều cảm nhận được nội lực của đối phương thâm hậu đến mức không hề thua kém một người đã tu luyện suốt bảy mươi thâm niên, người mang nội lực hùng hậu như thế, sao có thể là một người trẻ tuổi được: “Chúng ta chính là dựa theo công lực của ngài mà xưng hô như vậy.”
“Ừm, cách lý giải này không tồi.” Nụ cười trên mặt Mục Ngữ trở nên càng thêm khó đoán, thế nhưng trong đôi mắt hiện lên tiếu ý hưng phấn, khiến người sáng suốt vừa thấy liền biết ngay y chính là đang có ý muốn trêu đùa người khác, nhưng hai người đang lo lắng cho an nguy của Thụ Thanh lại hoàn toàn không có chú ý tới: “Ta đây cũng thay đổi chú ý, chỉ cần hai người các ngươi làm một cái biểu tình có thể khiến ta cười to không ngừng, ta lập tức sẽ cứu hắn.”
Điều kiện này khiến Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nháy mắt ngốc lăng, hai người cương miệng, cho tới bây giờ bọn họ đều là một người đứng trên vạn người, có bao giờ phải làm cái loại chuyện không phù hợp với thân phận lẫn lễ tiết này đâu, nhưng vì Thụ Thanh, tất cả đều đáng giá, chỉ là...
Vài khắc sau, Mục Ngữ một bên nhàm chán cắn quả táo trong tay, một bên không hài lòng lắc đầu quầy quậy: “Chẳng buồn cười tí nào, chẳng buồn cười tí nào.” Nhìn biểu tình ‘dữ tợn’ của hai người trước mặt, Mục Ngữ vô vị thở dài một hơi: “Các ngươi có thể đổi sang vẻ mặt khác hay không, giống như thế này này.” Ném quả táo chỉ còn lại có một nửa đến một bên, y dùng hai ngón tay bóp khóe miệng, ngón giữa kéo mí mắt lên, làm một cái mặt quỷ thật to, lúc sau còn đặc biệt thỏa mãn cười to ba tiếng: “Thấy không, đây mới là mặt quỷ. Ta cũng không có yêu cầu khác, các ngươi cứ ấn theo động tác này của ta, bắt chước một cái ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.” Ngoài miệng tuy rằng vừa nói không buồn cười, kỳ thật trong lòng đang muốn múa hát tung hoa, có thể nhìn đến bộ dáng khôi hài như thế của hai tên hung thần ác sát cứng ngắc này, thật sự là hiếm gặp...
Hoằng Nhưng hít sâu một hơi, đem Thụ Thanh nhẹ đặt tới một cái ghế nằm khác bên cạnh Mục Ngữ, sau khi đứng thẳng mới dùng hai tay bóp lấy hai má, vừa làm xong, vẻ ngoài anh tuấn cũng trở nên vặn vẹo, điều này làm cho Mục Ngữ vừa tiếp tục cắn một quả táo khác phì một tiếng, đem miếng táo còn chưa nuốt xuống trong miệng hung hăng phun ra.
“Ha ha, thú vị, rất thú vị.” Sau khi cười đủ một lúc, Mục Ngữ dùng tay áo mất hết hình tượng mà lau lau khóe miệng, hắn vươn tay chỉ về phía Mộ Hàm: “Được rồi, đến ngươi.”
Mộ Hàm nhìn thoáng qua Thụ Thanh, khuôn mặt có chút cứng ngắc nâng tay bóp hai bên má, hai gò má lạnh như băng sau khi biến hình có một loại khôi hài kỳ dị, điều này làm cho Mục Ngữ cười càng thêm lớn tiếng: “Ha ha, chơi với hai người các ngươi thật vui, ha ha....”
Hơi thở đông lạnh của hai người càng thêm đặc hơn: “Giờ thì đã có thể cứu hắn chưa.”
Nhìn khuôn mặt thối thối của hai người trước mắt, Mục Ngữ thức thời thu hồi biểu tình bất cần đời: “Đương nhiên là có thể.” Y quay đầu nhìn lướt qua Thụ Thanh: “Ba ngày sau các ngươi tới đón hắn đi!”
“Chúng ta sẽ chờ ở đây.”
Một câu trả lời đồng thanh khiến Mục Ngữ không thèm để ý nhún nhún vai “Tùy thôi.” Y thoải mái ôm lấy Thụ Thanh: “Nhưng các ngươi phải đợi ở bên ngoài, trong vòng ba ngày không được bước vào y thất của ta một bước, cũng không được gặp hắn.”
Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng nhìn nhau: “Được.”
Vừa lòng với câu trả lời của hai người, trong ánh mắt Mục Ngữ hiện lên một tia nghịch ngợm, y chợt cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn ở trên trán Thụ Thanh, kế tiếp đó cất tiếng cười khiêu khích, liền ôm Thụ Thanh tiến vào y thất, lưu lại hai người với khí tức lạnh băng như trời đông giá rét quanh thân...
|
Chương 43: Tỉnh lại từ trong cơn mê man, Thụ Thanh thấy trước mắt có một thoáng hoa lên, cho đến khi toàn bộ thị giác trở về vị trí cũ, hắn mới chú ý tới Mộ Hàm đang canh giữ ở bên cạnh mình.
“Thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu không?”
Thụ Thanh lắc đầu, hắn khởi động thân, không biết vì sao Mộ Hàm trước mắt tuy rằng vẫn là ôn nhu như thường ngày, nhưng mang đến cho hắn một loại cảm giác xa lạ.
Đỡ lấy Thụ Thanh, thanh âm quan tâm của Mộ Hàm lại lần nữa vang lên: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Nhìn Mộ Hàm mang vẻ mặt ôn nhu giúp đỡ hắn điều chỉnh cái gối phía sau, Thụ Thanh lắc đầu: “Có vẻ như ta đã ngủ rất lâu.”
Vén lại mấy sợi tóc cho Thụ Thanh, nụ cười của đối phương vẫn thâm tình như mọi khi: “Ngươi đã ngủ hai ngày.”
Hai ngày? Đích xác cảm nhận được thân thể so với trước đó khỏe hơn rất nhiều, Thụ Thanh có chút kỳ quái nhìn về phía Mộ Hàm, hy vọng như vậy có thể có được đáp án, nhưng đối phương trừ bỏ nụ cười bên ngoài chưa hề thay đổi, tin tức gì cũng đều không hiện trên mặt, dù chỉ một thoáng.
Biết được suy nghĩ trong lòng Thụ Thanh, Mộ Hàm mỉm cười, ngón tay vốn đang đứng đắn cũng bất giác rời xuống hai gò má hơi mang theo chút đỏ ửng của Thụ Thanh, động tác vuốt ve này khiến Thụ Thanh cứng đờ cả người, muốn né tránh, lại bị Mộ Hàm dùng tay kia chặt chẽ vây trong lồng ngực.
“Mộ Hàm.”
Nghe ra trong lời nói của Thụ Thanh mang chút run rẩy, Mộ Hàm cười lớn hơn, động tác trên tay cũng càng thêm quá phận, Thụ Thanh đẩy mạnh, thừa dịp khi ‘Mộ Hàm’ theo quán tính lui về phía sau, đem chăn bên chân nhanh chóng che khuất thân hình đang lộ ra ngoài của mình: “Ngươi là ai? Hoằng Nhưng và Mộ Hàm đâu rồi?”
Lời nói bình tĩnh cùng vẻ ngoài trấn định của Thụ Thanh khiến ‘Mộ Hàm’ cười càng thêm sâu: “Ngươi ngủ đến váng đầu rồi sao? Sao lại hỏi ta là ai?”
“Ngươi không phải Mộ Hàm.” Tướng mạo giống nhau, thanh âm giống nhau, nhưng hắn chính là biết bọn họ không phải cùng một người.
“Hà hà, ngươi thật thông minh, kỹ thuật dịch dung của ta tốt như vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra.” Mục Ngữ lột xuống lớp mặt nạ da người, khôi phục cũng không phải khuôn mặt mà lúc trước Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhìn thấy, mà là một dung mạo càng trẻ trung hợn: “Ta gọi là Mục Ngữ.”
‘Mục Ngữ’, cái tên này Thụ Thanh cũng đã nghe qua, cho nên trên mặt trừ bỏ vẻ cảm kích, còn thêm một chút kính trọng: “Thuật dịch dung của tiền bối đương nhiên cao minh, chẳng qua tại hạ cùng với Mộ Hàm quen biết đã lâu, đương nhiên sẽ nhìn ra sơ hở.”
Mục Ngữ phe phẩy chiếc mặt nạ trong tay: “Hà hà, ngươi tuy trông thanh tú, bất quá diện mạo dù gì cũng vẫn là một nam nhân, có cái gì tốt, có thể khiến hai người kia không oán không hối trả giá như vậy vì ngươi?”
Nhìn khuôn mặt từ thám thính tới tò mò của Mục Ngữ, Thụ Thanh thở dài một hơi, thanh âm cũng trở nên càng thêm mơ hồ: “Ta cũng không biết ta có cái gì đáng giá mà được hai người kia đối đãi như thế.”
Chớp chớp mắt, Mục Ngữ cúi đầu tiến đến bên tai Thụ Thanh: “Có phải ‘cái kỹ thuật kia’ của ngươi rất giỏi hay không?”
Thụ Thanh cứng đờ mặt, giật mình lui về phía sau: “Xin tiền bối tôn trọng người khác một chút.”
“Hì hì, đừng tức giận.” Trên khuôn mặt tuấn dật của Mục Ngữ chất đầy bướng bỉnh, y vươn tay bóp bóp cằm Thụ Thanh: “Nếu không chúng ta thử một lần, thế nào?”
“Tiền bối, ngươi....” Hai má bị Mục Ngữ giữ không thể cựa quậy, khuôn mặt mới khôi phục chút hồng nhuận nháy mắt lại trở về tái nhợt, Thụ Thanh chỉ cảm thấy trong yết hầu dồn lên vị tinh ngọt, một ngụm máu đen liền từ miệng phun ra.
Nhìn Thụ Thanh khóe môi vương vết máu, hư nhuyễn vô lực bám vào cạnh giường, Mục Ngữ cười càng thêm thoải mái, y lấy ra một cái bình sứ màu trắng từ trong ngực, đặt bên gối, sau đó mới đỡ đối phương về giường: “Mỗi khi ngươi cảm thấy khỏe hơn một chút, thì dùng một viên thuốc trong bình, trong vòng ba ngày, liền có thể khỏi hẳn.”
Khuôn mặt tái nhợt của Thụ Thanh hiện lên vẻ đã hiểu, do không thoải mái nên chỉ có thể mím môi cất câu đứt quãng: “Khụ... Cám ơn tiền bối.”
Nhìn đến Thụ Thanh tươi cười, Mục Ngữ lại nháy mắt khôi phục bộ dáng không đứng đắn: “Ha ha, không thể tưởng được tiểu tử như ngươi tuy rằng bộ dáng bình thường, nhưng cười lên đến là động lòng người a!” Nhìn sắc mặt Thụ Thanh lại xanh lại trắng, Mục Ngữ nhếch miệng cười càng thêm thoải mái: “Chơi cùng ngươi vui như vậy, ở lại đây theo phụ giúp lão nhân gia ta được không?”
Không đợi Thụ Thanh kịp từ chối, một thanh âm mang ý tức giận đột nhiên vọng tới: “Không được.”
|
Chương 44: “Không được!” Theo thanh âm nhìn lại, một cô gái ước chừng hai mươi tuổi mặc bạch sam liền lọt vào trong tầm mắt Thụ Thanh.
Mục Ngữ trừng lớn mắt kinh ngạc: “Ủa, sao ngươi về nhanh vậy?”
Mục Ngôn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Thụ Thanh một cái liền quay đầu sang phía Mục Ngữ: “Nếu không kịp trở về thì đâu thể bắt gặp ngươi đang đi trêu ghẹo người khác.”
Ngữ khí mang theo làm nũng, Mục Ngữ sán đến bên Mục Ngôn so với y còn cao hơn một cái đầu: “Mục Ngôn, đừng như vậy mà! Ngươi đi rồi ta thực sự rất buồn, đương nhiên muốn tìm chút lạc thú.”
“Hừ!” Cô gái gọi là Mục Ngôn cúi đầu chuyển hướng bên kia, cũng không để ý tới thái độ buồn nôn của Mục Ngữ.
Biết rõ Mục Ngôn đang ghen, Mục Ngữ liền vội khoác tay Mục Ngôn: “Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy.”
Nhìn hai người trước mắt, nghi hoặc trong lòng Thụ Thanh cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Mục Ngữ, Thụ Thanh đành bưng lấy lồng ngực đã dần dần tiêu tán cảm giác không khoẻ mà ngồi dậy: “Mục Ngôn tiền bối, phu nhân chỉ là giúp ta xem bệnh mà thôi, giữa chúng ta không có chuyện gì cả.”
Thụ Thanh vừa dứt lời, ánh mắt của Mục Ngôn cùng Mục Ngữ nhất tề đều hướng về phía hắn, bất quá bao hàm trong ánh mắt một người là tán thưởng, một người là không phục: “Này, ta còn chưa bốc nhầm thuốc, sao ngươi đã nói năng lộn xộn rồi, hắn là Mục Ngôn, ta là Mục Ngữ, hắn là phu nhân của ta.” Mục Ngữ đem hai chữ ‘phu nhân’ cuối cùng nhấn thật mạnh, bất quá lời nói có chút che lấp cường điệu này lại khiến trong nụ cười của Thụ Thanh càng thêm nhiều khẳng định.
Ngữ khí tự tin vẫn chưa thay đổi: “Ta nghĩ ta không có đoán sai.”
Mục Ngữ bĩu bĩu môi: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì lỗ khuyên trên tai của ngài.”
Nhìn Thụ Thanh tươi cười tự tin như vậy, Mục Ngữ theo phản xạ nâng tay đi sờ vành tai của mình.
“Thuật dịch dung của tiền bối rất cao minh, hai tầng mặt nạ đều đem từng góc cạnh trên mặt đều chăm chút tỉ mỉ, chỉ là thời điểm ngài đeo tầng thứ nhất, không cẩn thận làm rách tới vành tai của tầng thứ hai, tuy rằng không lộ rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng trên vành tai ngài có một dấu vết, hẳn là trước kia mang khuyên tai lưu lại.”
Mục Ngữ hạ tay xuống, vẻ mặt không ủng hộ tiếp tục phản bác: “Cho dù là như vậy, nam nhân mang khuyên tai cũng rất bình thường.”
“Thế nhưng là nam nhân thì rất ít khi mang khuyên tai dài, hơn nữa viền quần áo của ngài có thêu hoạt tiết màu phấn hồng, mà Mục Ngôn tiền bối lại không có.”
Mục Ngữ trừng mắt nghi hoặc nhìn về phía Thụ Thanh: “Đây lại là cái suy luận gì vậy?”
“Họa tiết này là một kiểu thêu mà 60 năm trước rất thịnh hành, bà nội ta cũng có một bộ giống y như đúc, bà rất yêu thích hoa văn này, nói năm đó nữ tử ra đường đều mặc loại quần áo mang màu sắc và hoa văn đó, nếu nữ tử đã thịnh hành yêu thích, nam tử đương nhiên sẽ không mặc.”
“Còn gì nữa không?”
Thụ Thanh học bộ dáng trước đó của Mục Ngữ tiền bối, mờ ám nháy mắt một cái: “Còn có chính là cách mà hai vị tiền bối xử sự với nhau.”
Mục Ngôn vừa lòng gật gật đầu: “Có vẻ lần này Mục Ngữ ngươi xem như đã cứu đúng người.”
“Cám ơn tiền bối đã khích lệ.” Thu hồi biểu tình nghịch ngợm mà mình ít có, Thụ Thanh cung kính nói thanh tạ: “Nhưng tiền bối tại sao phải đổi thân phận?” Tuy rằng là việc riêng của người khác, nhưng bản tính vốn hiếu kỳ, Thụ Thanh nhịn không được mở miệng hỏi.
Mục Ngữ trừng mắt nhìn ngực Mục Ngôn: “Cơ ngực của hắn còn lớn hơn bộ ngực của ta, đương nhiên hắn phải phẫn nữ nhân.” Một vẻ mặt đương nhiên, khiến Mục Ngữ đứng bên cạnh ‘bà’ bất đắc dĩ gục đầu.
Tuy rằng đối phương tuổi đã khá lớn, nhưng dù sao cũng là nữ tử, lời nói thẳng thừng không thèm kiêng nể như thế đối với Mục Ngữ, vẫn là khiến Thụ Thanh ngẩn ngơ, sau đó có chút ngượng ngùng vội ho một tiếng. Khi xấu hổ qua đi, hắn ngược lại có chút đồng tình với Mục Ngôn tiền bối, bất quá tình yêu đích xác thực kỳ diệu, sẽ làm người ta thay đổi, nhưng cũng có được càng nhiều hạnh phúc...
|