Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Anh nhẹ ho khang một tiếng. Làm hạ vy ngồi nghiêm nghị trở lại : "lấy cho tôi một ly tách cà phê." Hạ vy im lặng đi ra ngòi theo lệnh . Một tách cà phê nâu sửa được mang lên , giậc mình khi cô không thấy anh đâu nửa đặt nhẹ ly cà phê trên bàn và: "ai nói với em là tôi sẻ uống cà phê sữa" tiếng nói thật khẽ làm hạ vy giậc mình quay sau thật công nhận là anh xuất hiện y như một con ma hơi thở phả vào mặt nóng hổi khi anh nói bên vành tai cô. Hạ vy hoản quay người lùi về sau cô kính cẩn cúi đầu xin lỗi anh. Có lẻ có người không muốn tha cho cô anh từ bước tiếng tới và cứ như phản xạ sợ hãi hạ vy lùi dần về sau miệng anh mấp mấy: "đi ăn với tôi" Lời anh trống trơn lạnh lùng như mệnh lệnh cô nhất định phải tuân theo Hạ vy cô hơi run nhưng cũng hồi đáp từ chối:"xin lỗi nhưng tôi sẻ ăn.." "không được từ chối nếu còn muốn làm ở công ty của tôi" lời cô chưa ngắt anh đã cắt ngang điệu đe dọa
|
Hạ vy không trả lời mặt cuối gầm . Anh đút tay túi quần quay lưng lướt đi biết trước là cô sẻ không giám cải lời nên trong lòng anh cảm thấy vui hẳn . Cô theo sau anh ra khỏi khỏi công ty lướt qua bao ánh mắt ngưỡn mộ và ngen tị của các nử nhân viên . Hạ vy thẹn thùng mặt cô hồng lên vì ngại cứ mãi nhìn đất để đi. Để rồi đâm sầm vào lưng anh khi anh chủng bị mở cửa xe cô giậc mình lùi về sau . Thấy cô cứ mãi ngu ngơ anh lên tiếng nhắt nhở: " lên xe " nhìu tiếng rì rầm bàn tán của các nử tiếp tân tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn cách họ chỉ chỏ ánh nhìn thì cô cũng biết họ đang bàn tán về cô Anh nhìn cô ánh mắt lạnh ngắt đầy đe doạ như là cô không đi cô mất mát gì thì đừng ân oán trách tôi. Cô sợ hãi ngồi ngay vào xe . Rồi chiết xe BMW màu đen nhoán nhanh chóng chuyển bách lướt đi . "ờ.... .... Đại tổng ta định ăn trưa ở đây sao" trước mặt cô là một nhà hàng lớn
|
Anh không trả lời .bước chân bổng khự lại khi tay áo của anh bị cô nắm giật lại " khoan .thưa đại tổng ta ăn ở bên kia đi. " cô nhìn anh với đôi mắt sáng như 2 hòn nước tinh anh nụ cười ẩn ý hiện trên môi cô. Vừa nói cô đưa tay chỉ về quán ăn nhỏ bên kia đường. Và Ý chí luôn thua tiếng gọi tình yêu.
Bước vào tiệm mì bình dân theo như lời của hạ vy thì đây là quán mì cô ăn nhiều lần từ khi cô còn đi học đại học trường cô gần đây nên mỗi lần đi học nếu lở chưa ăn sáng thì đây sẻ là nơi cô cùng hân ngé đến , ngồi vào bàn và hình như là cả 2 phải ngồi trên sàn chiếc bàn ăn nhỏ nhắn được bày biện ra hai tô mì nóng hổi . Cô cười hỏi người chủ tiệm: "cô Hiền! Cô còn nhớ con không? " người chủ tiệm là một người phụ nử mang nét đẹp vĩnh cửu của cái tuổi 40 vĩnh hằng trông cô hiền từ với nụ cười từ tốn, trả lời hạ vy: " con là bé hạ vy phải không? cô vẩn còn nhớ chứ. Sao lại ko. "
|
"vậy mà con cứ nghĩ cô không nhận ra con chứ hìhì.... " quán ăn đối với hạ vy vẩn như cũ không khác gì lúc trước Bà chủ quán nhìn anh cười vừa hỏi hạ vy: "cậu này là bạn trai cháu sao? .ái chà... cậu ấy đẹp trai quá nhỉ." hạ vy giật mình đưa tay lên vẩy vẩy lia lịa mặt anh bắt đầu hầm hầm đầy sát khí hừng hực nghỉ anh sắp giận nên cô liền giải thích ngay cho cô chủ tiệm hiểu: "à... à... không phải đâu ạ, đây là đại tổng anh ấy là cấp trên của cháu không phải là bạn trai của cháu đâu cô đừng hiểu lầm." (thực là anh rất vui khi nghe tiếng mình là bạn trai của cô. như khi thấy cô lật đật biểu hiện không phải liền nổi khói mịt trời đã vậy cô một mực giải thích ngay cho chủ quán chắc hẳn cô không thích làm người yêu anh chăng cho nên không muốn bị hiểu lầm là người yêu của anh) Đã điên nay còn điên hơn máu trong người anh đang sôi vì tức ,nhưng cố giử bình tỉnh
|
Anh ngồi im lặng không ăn uống gì miệng anh như nghẹn họng khi nhìn cô ăn ngon miệng mà không cảm giác đã sai điều gì với anh. cũng vì vậy tô mì của nguội dần cùng lúc cô ăn xong xuôi một cách tự nhiên cô thả đũa cẩn thận cô ngẩn đầu nhìn anh . Tô mì vẩn còn nguyên vẹn. Anh không ăn từ nảy đến giờ, tò mò nên hạ vy hỏi anh: "đại tổng! anh không ăn sao?" "cô thích thì ăn luôn phần của tôi đi" Mặt anh lạnh lùng không 1 chút cảm xúc nhìn cô. Cô cười cười từ chối: "tôi đã no rồi không thể ăn thêm được đâu ạ" giọng cô nhỏ dần và run run khi cảm thấy sác khí toả ra từ cơ thể anh ớn lạnh cô khẽ nuốt ngụm nước bọt trong miệng cầm lại đũa tiếp tục ăn tô mì của anh.
Ăn tận 2 tô mì sao cô chưa từng thử bao giờ (đại tổng anh sao vậy chứ?) câu hỏi dám nghĩ chứ không dám hỏi, sát khí của anh trong xe ngày càng nặng trịch cô lo sợ tay để trên đùi vo tròn. Anh không hiểu sao khi không điên về...
|