Lọ Lem Nhỏ Em Hãy Là Của Tôi
|
|
Anh đang điên về chút chuyện nhỏ đó sao không được xem là người yêu của cô, anh bực bội tới nỗi khó hiểu tay nắm chặt vô lăng chân đạp ga xe phóng như bay trên đường trở về công ty . Cô vừa bước ra khỏi xe anh đã nắm cổ tay cô lôi đi. Đau nhưng cô không la hay phản kháng bao ánh mắt của các nhân viên trong công ty lại hướng về cô . Đến phòng làm việc của anh một tiếng đóng cửa không thương tiết hạ bệ. Tống cô vào một góc anh đưa tay chống lên thành tường không cho cô 1 đường thoát hạ vy sợ tới nổi ném mình sát lớp kính dày anh đưa mặt mình gần mặt của hạ vy tới nổi từng hơi thở nhịp đập tim thổn thức của cô cũng có thể nghe Nhìn cô sợ hãi anh bổng rối lòng anh chỉ muốn hỏi cô là:... "em... Sợ tôi..." giọng anh khẽ chậm rãi Hạ vy cô vẩn không trả lời
|
Nhìn cô im lặng anh cũng hiểu ý tiếp thêm 1 câu hỏi làm cô sửng người "tôi không thể làm người quan trọng trong lòng em sao?" đôi mắt màu hổ phách nhìn soái vào đôi mắt màu cà phê sâu hun hút kia , kì lạ thay khi anh nói câu nói đó nổi sợ trong lòng cô tự nhiên diệu hẳn đôi mắt cô tròn lên .cô nhìn thẳng vào mắt anh không chớp sự ngây thơ hiện rõ trong đôi mắt của cô tuyết lệ sáng như 2 hòn thuỷ tinh làm người khác phải sao xuyến khi nhìn vào tim anh đập nhanh Chờ đợi tiếng trả lời Của cô " thưa... đại tổng, tôi..." Cô cúi gằm mặt thực cô không biết sao anh lại hỏi cô việc vô cớ tới vậy đâu phải bảo quan trọng là có thể quan trọng. Anh là người siêu lạnh lùng một đại boss khó tính anh không tin vào cái gọi là yêu phụ nữ đối với anh là vô dụng màu mè . Nhưng lần đầu tiên tim anh lệt nhịp bởi hương sắc của người con gái như cô.
|
Khoảnh khắc mái tóc cô khẻ tuột ra xoả bồng bềnh trên khuôn mặt thon nhỏ . Đơn giản hình ảnh của cô khắt thẳng vào trái tim anh .cô rất đẹp (người con gái làm tôi để ý bởi cái nhìn đầu tiên.) Khi nghe tiếng cô không nhận tiền bồi thường từ cty anh , anh cứ nghĩ cô sẻ ra giá thêm nhưng không ,thêm vào đó cô lại đến cty rút lại đơn xin việc . Cô đâu dể thoát khỏi tay anh khi anh đã định liệu mọi thứ trước khi cô rời khỏi bệnh viện . Chỉ qua một đêm hình ảnh cô lấp đầy não anh. Tình yêu sét đánh sao? (đó là thứ em tặng tôi từ đầu gặp Mặt)
|
Trở lại với hiện trạng : Hạ vy không biết phải trả lời anh như thế nào cô cứ ấp úng . Đúng lúc không khí trong căn phòng ngày một ngợp thở thì tiếng gỏ cửa anh đưa đôi mắt tiết nuối đành tha cho cô anh trở lại ghế ngồi gọi người bên ngoài vào Hạ vy cũng trở về bàn làm việc của mình... ____ Một ngày làm việc tinh thần đã xong cả một ngày hạ vy ở tại công ty không làm gì ngoài việc ngồi một chổ gánh chịu sát khí nặng nề của anh tinh thần bị rối loạn bởi câu hỏi của anh . Trở về nhà với cái rối rắm trong lòng dù là hân đã hỏi nhưng cô cũng không biểu hiện chút trả lời cô cứ gãi đầu sắc mặt nêm chút khó hiểu... Anh thì trở về nhà với đủ tâm trạng từ 1 người con gái để lại. Và thêm một hình ảnh nửa mà cô đã tặng vào đầu anh . Hôm nay cô đã nhìn anh cười với đôi mắt sáng cô không ngại xin anh điều mình muốn và hôm nay điều đặc biệt nhất là anh đã hỏi cô câu hỏi...
|
Mà anh chưa từng nói cho người phụ nữ nào nghe. Nhưng cô chưa thể trả lời : " em không trả lời được bây giờ nhưng tôi nhất định sẻ làm em trả lời tôi sớm thôi nhưng lúc đó em sẻ phải là của tôi Trần Hạ Vy. "
Và Một ngày nửa lại bắt đầu . Hôm nay Hân đến công ty sớm để tổng hồ sơ hạ vy cô phải đến công ty bằng cách đón chuyến xe buý tại trạm sớm đến công ty hôm nay không hân vy thay cho mình bộ quần jean áo sơ mi trắng kèm áo khoát len như thường lệ đơn giản cô thích vậy hơn. Công ty còn sớm nên thưa nhân viên chưa đến. Lên đến phòng làm việc . Vì đến sớm nên cô tranh thủ dọn dẹp thu xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc của Anh bao nhiu giấy lẩn tờ hợp đồng công văn thầm khen anh sao có thể làm nhiều tới như vậy. Đúng lúc đó anh cũng đến mở cửa bước vào phòng bắt gặp cô đang trầm ngâm với đống hồ sơ trên bàn đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại...
|