Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 95: Nghi hoặc của Ron.
—o0o—
Mặc lời nói Godric vừa rồi phần lớn là dọa người hay chỉ là bất đắc dĩ vì nhóm động vật nhỏ Hogwarts, nhưng anh lo lắng Harry là sự thật.
Còn chưa tới bệnh thất, anh chịu khó chạy tới chỗ Harry.
“Severus.” Khi anh tới bệnh thất, tìm Severus đầu tiên, “Harry không sao chứ?”
Severus gật gật đầu, “Bà Pomfrey nói, đứa nhỏ bắt đầu hấp thụ pháp lực Harry.”
Mấy tháng trước đứa nhỏ không có chuyện gì, nhưng khi bắt đầu hấp thụ pháp lực, lúc đầu, pháp lực Harry sẽ xói mòn phần lớn.
Nên Harry mới có thể đột nhiên choáng váng, Snape lo cho cậu liền ôm cậu tới bệnh thất, để bà Pomfrey kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên, khi Harry vào bệnh thất, Snape hay Dumbledore không bị bà Pomfrey mắng.
“A, tôi không thể không nói, Severus,” Vốn thấy Harry được ôm vào bệnh thất, bà Pomfrey gần như gào lên – mấy năm nay số lần Harry vào bệnh thất đều bằng tổng số lần cái đám Gryffindor nghịch ngợm kia tiến vào – nhưng đợi bà kiểm tra xong, bà hiếm khi lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Thầy chăm sóc Harry rất tốt.”
“Harry không sao?” Snape hỏi.
“A, không sao, trạng thái của Harry bây giờ là hoàn hảo nhất trong mấy năm nay đấy.” Bà Pomfrey vừa lòng nhìn Harry, nhìn nhìn Snape, phải biết “vài năm trước” mỗi lần Harry vào bệnh thất gần như là bị thương chồng chất, chỉ hiện tại, thật hiếm khi, Harry khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường.
Không phải nói Harry không là đứa trẻ bình thường, nhưng bà Pomfrey thật sự là căm thù trạng thái sức khỏe của Harry đến tận xương tủy.
Có thể nói, sức khỏe quá khứ của Harry tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn mà đứa trẻ cùng tuổi nên có.
Mà hiện tại, cơ thể Harry vô cùng khỏe mạnh, khiến bà Pomfrey hết sức hài lòng, thậm chí không so đo chuyện cậu vị thành niên đã mang thai, liên quan, sắc mặt nhìn Snape cũng khá lên nhiều – mỗi lần Harry bị thương hoặc hôn mê vào bệnh thất, dù là hiệu trưởng hay Snape, cũng không thể thoát được bà Pomfrey trách cứ.
“Nhưng vừa nãy Harry rất không thích hợp.” Sáng sớm thi thoảng Harry sẽ có hiện tượng choáng váng, hiện tượng thích ngủ của Harry ngày càng tăng, mỗi lần Harry tỉnh lại, Harry đều cần mở to mắt trên giường mấy phút đồng hồ.
Nhưng sáng sớm nay khi Harry đi dạo, trạng thái này lại càng nghiêm trọng, về sau, thậm chí còn không thể đi được.
Snape đơn giản kiểm tra cơ thể Harry nhưng không phát hiện ra cái gì, lập tức anh nhớ đến hiện tại Harry đang mang thai, lo lắng có phải đứa bé xảy ra chuyện gì không, nên anh không nói hai lời liền ôm Harry đến bên này.
“Đó là vì đứa nhỏ bắt đầu hấp thụ pháp lực Harry để hình thành màng bảo hộ.” Bà Pomfrey từ ái nhìn Harry, bà thích trẻ con, nên mới từ chối lời mời của St Mungo mà ở lại Hogwarts, đối với bà mà nói, trẻ con là tồn tại tốt đẹp nhất trên thế giới, mà người mang thai, dù là trai hay gái đều đáng được tôn trọng và kính nể.
“Pháp lực Harry còn lớn hơn tôi tưởng tượng, không trực tiếp bị ngất là trạng thái không thể tốt hơn. Tình huống thế này còn kéo dài ba bốn ngày, đợi màng bảo vệ bên ngoài đứa nhỏ thành hình Harry sẽ không tổn thất pháp lực phạm vi lớn nữa, sau đó, nếu thầy không muốn pháp lực Harry xói mòn nhiều thì tự mình cũng có thể đưa pháp lực truyền cho đứa bé.”
Nghe xong lời kể của Snape, Godric cuối cùng yên lòng.
Lúc này Harry ngồi trên giường thong thả ăn bữa sáng mà gia tinh vừa mới đem tới.
“Bà Pomfrey nói, mấy ngày nay tốt nhất Harry nên ở bệnh thất, bà cần lập ra một danh sách thực phẩm cho Harry.” Snape nói.
Tuy danh sách thực phẩm gì đó anh có thể tự mình lập cho Harry, nhưng anh hiểu rõ mình không nên phản bác bà Pomirey, anh có thể không nể mặt Dumbledore, nhưng với bà Pomfrey, thật sự anh không phản bác được.
Sở dĩ bà Pomfrey lại mạnh mẽ, sở dĩ có thể làm cho các giáo sư Hogwrats không dám nghi ngờ bà “chăm sóc” bọn nhỏ, không chỉ vì khi bà giận có thể liều lĩnh quở trách bạn, càng vì toàn bộ Hogwarts, không có ai quan tâm bọn nhỏ trường này bằng bà, không có ai nhiệt tình chăm sóc bọn nhỏ như bà.
Mạnh mẽ của bà, đều là vì những đứa trẻ này.
Điều bà hy vọng nhất, chính là bệnh thất này không có ai tới quét dọn.
Vì ít nhất điều đó có thể chứng minh không có đứa trẻ nào đang bị ốm, hay bị thần chú tra tấn.
Không ai có thể phản bác bà, vì mọi chuyện bà làm đều là vì bọn nhỏ. Mặc kệ là Ravenclaw “chỉ biết đọc sách”, hay là Hufflepuff “chậm hiểu”, hoặc là Gryffindor “lỗ mãng xúc động”, thậm chí là cả Slytherin “âm hiểm giả dối”.
Có thể nói, trở lại Hogwarts lâu như vậy, bà Pomfrey là vị duy nhất được cả bốn nhà sáng lập tán thành.
Vì trong mắt bà không phân biệt Nhà, mọi đứa trẻ đều là “bọn nhỏ Hogwarts”.
“Nếu Poppy đã lên tiếng,” Chứng cớ trực tiếp bốn nhà sáng lập tán thành bà Pomfrey chính là bốn người đã bắt đầu gọi tên của bà – ngay cả Salazar cũng không ngoại lệ – Salazar ngồi cạnh Harry, nói, “Vậy Harry, mấy ngày nay con ở đây, Severus sẽ ở cùng con, giờ là thời kỳ quan trọng, được không?”
Harry ngoan ngoãn gật đầu, miệng không ngừng ăn cơm, cũng không phải cậu quá đói bụng nên cũng không kịp trả lời Salazar, mà là trước khi bà Pomfrey ra ngoài đã đích thân ra lệnh, nếu lúc bà trở về mà Harry vẫn chưa ăn xong bữa sáng…
Harry tỏ vẻ cậu không muốn nghĩ ý tứ sau dấu chấm lửng, dù sao số lần cậu “ở” bệnh thất là rất nhiều, hơn nữa mỗi lần xuất hiện thì cậu đều xảy ra sự cố kỳ quá, vì thế bà Pomfrey cũng không phải lần đầu tiên “chăm sóc” cậu, cậu thân thiết hiểu được trong câu nói chưa hoàn kia có ý gì.
Đối với cậu mà nói, chọc giận giáo sư McGonagall cũng không thể đắc tội bà Pomfrey, đây là tự cậu trải nghiệm.
Ngoài cửa, Ron ở cửa đau đầu khi nhìn thấy một đám người trong bệnh thất rồi rụt lại.
Họ cũng vừa mới biết được chuyện Harry mang thai, nhưng sau khi giật mình lại càng lo lắng.
Họ cũng vừa mới thấy Harry được người nào đó ôm về bệnh thất.
Từ hoảng sợ và giật mình ban đầu, càng nhiều là lo lắng cho bạn mình.
Mà Hermione càng trực tiếp, vươn tay kéo sau cổ Ron tha tới bệnh thất, Ron đáng thương một thằng con trai đàng hoàng bước chân lại kém hơn cả một đứa con gái.
Draco ở phía sau nhìn động tác của Hermione, sau đó nhìn nhìn lại Pansy bên người, cảm thán tự đáy lòng.
Tuy những năm gần đây Pansy quả thật có khuynh hướng bạo lực, dù là Draco hay là Zabini thậm chí là rất nhiều Slytherin đều đã từng gặp cô “ra tay”, nhưng ít nhất Pansy còn chưa tới trình độ của người nào đó.
Nhưng Ron đi tới cửa bệnh thất, ngại bên trong có người, vì thế co đầu giật tóc không muốn đi vào.
Hermione cuối cùng không chịu nổi, đạp cậu một cái.
Lần này, Ron liền được mọi người chú ý.
“Chào buổi sáng, giáo sư.” Hermione khéo léo chào hỏi các giáo sư ở đây, “Chúng con đến thăm Harry, vừa thấy cậu ấy có vẻ không ổn, chúng con có hơi lo lắng.” Sau đó cô nhìn thấy Salazar ngồi bên giường Harry, mắt giật lại nhưng không nói gì.
Harry đã thấy được ánh mắt không tốt của Hermione, vì thế cậu sợ hãi kéo kéo quần áo Salazar.
Salazar cười cười, biết lúc này Harry không còn đói bụng nữa, để gia tinh mang đi rồi biến ra hai ghế cho Hermione và Ron.
“Đừng ngại ngùng, ngồi đi.”
Hermione thoải mái ngồi xuống, Ron ngồi sau cô một chút, cậu ẫn luôn nhìn Salazar, sau đó lại nhìn nhìn Godric bên cạnh
Đây có thể nói là lần đầu tiên Ron đánh giá hai người kia gần thế này, bình thường đều nhìn khi đi học mà thôi.
Nhưng, dù là khi đi học Ron cũng có thể cảm giác được đối phương rất mạnh.
Cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc sư tổ làm thế nào mà “ép buộc” xà tổ nhỉ.
Cho nên nói… hiểu lầm thật sự đáng sợ!
“Harry, cậu không sao chứ?” Tuy Hermione cực kỳ bất mãn vì Harry lại gạt cô chuyện quan trọng thế này, nhưng hiện tại quan trọng nhất là Harry không sao.
Harry gật gật đầu.
“Vậy,” Cô mỉm cười, nhưng Harry chợt có dự cảm xấu.
Quả nhiên, một giây sau, Hermione bắt đầu gào lên, “Harry Potter, tin tức quan trọng như vậy mà cậu không thèm nói sớm, là muốn đợi sinh con rồi mới cho chúng mình một “bất ngờ” sao hả? Cậu cái tên đáng chết này còn có coi bọn mình là bạn không, có biết chúng mình sẽ lo cho cậu không hả!”
Chuyện Harry và Snape đến với nhau, cô có thể chấp nhận, Harry đã từng nói với cô ở ngàn năm trước hai người đã cùng nhau đi một đoạn đường, cô chấp nhận còn muốn chúc phúc. Harry trở về nhưng không tìm cô và Ron ngay cô có thể không để ý, dù sao Harry lo lắng vẫn có thể hiểu.
Nhưng, vì sao chuyện quan trọng như vậy Harry lại không nói cho họ?
Chẳng lẽ người kia đi một chuyến thời không khác rồi không coi họ là bạn nữa?
Nếu người kia dám nghĩ như vậy, cô sẽ là người đầu tiên đánh cậu ta.
Harry rụt cổ lại trong lòng Salazar.
Ron nhìn tình huống này có chút mất tự nhiên, nhưng Hermione thì hoàn toàn mặc kệ.
Cô có thể nói là dung hợp ưu điểm của giáo sư McGonagall và bà Pomfrey – giáo sư McGonagall không đồng ý học trò mình phá hỏng nội quy trường học, đối với bà mà nói, bọn nhỏ chỉ cần học tập là được rồi, đụng vào nội quy trường học đi làm chuyện nguy hiểm giáo sư McGongall tuyệt đối không cho phép, mà bà Pomfrey lại yêu cầu nghiêm khắc với bọn nhỏ.
Sở dĩ Hermione không để ý chung quanh có nhiều người như vậy, đó là vì cô lo cho Harry, cũng vì hành động của Harry mà cô có chút đau lòng, sự quan tâm của cô sẽ không vì có giáo sư ở đây mà không dám biểu đạt.
“Cậu ngồi đàng hoàng nói rõ cho mình, lớn đầu rồi còn tránh trong ngực người lớn à!” Hermione hung tợn nhìn cậu.
“Hermione…” Quả nhiên Harry ngồi thẳng dậy, Salazar nhìn nhìn Hermione, rồi nhìn các bạn mình, sau đó hiểu ý mỉm cười. Cô bé này, rất có phong cách của Rowena, “Mình sai rồi, ngày đó mình quên không nói cho cậu, rồi trong khoảng thời gian này mình vẫn luôn…”
Biện pháp tốt nhất đối phó với Hermione đang nổi giận là làm mình đáng thương một chút, ngàn lần không thể nổi cáu lên với Hermione, dù lúc này Hermione không đúng thì cậu cũng phải tự nói với mình là cô đúng.
Đây là kinh nghiệm những năm gần đây của Ron, xuyên qua “dạy dỗ bằng máu” mà đưa ra kết luận.
Hermione trừng Harry.
Harry lại kéo kéo ống tay áo Salazar.
Salazar nhẹ nhàng bật cười, “Trò Granger,” giọng nói lạnh nhạt của anh mang theo một chút hiền hòa, tuy khó có thể nhận ra nhưng người chỗ này đều vô cùng thân thiết với Salazar, họ không thể không phát hiện ra Salazar thay đổi, xem ra, sau bà Pomfrey, Hermione sẽ trở thành người thứ hai Salazar đồng ý, “Mấy ngày nay Harry rất thích ngủ, đừng trách thằng bé.”
Hermione há miệng, nhưng không biết nên nói gì.
“Ở ngàn năm trước, sau khi hồi phục ký ức, thằng bé nhắc tới hai người các trò nhiều nhất.” Salazar nói khẽ.
“Cũng không phải thế đâu.” Một người ghen tị ở phía sau ôm Salazar, tựa cằm vào vai anh, đôi mắt lam lòe sáng nhìn Hermione và Ron, “Người kia khen hai trò đến ba hoa chích chòe, người không biết còn tưởng rằng đang nhớ người yêu ý chứ.”
Hermione và Ron ngạc nhiên nhìn nhìn Harry, Harry cười với họ.
“Gần đây tinh thần Harry không được tập trung, đừng trách thằng bé.” Rowena đi đến bên Hermione, vỗ nhẹ vai Hermione.
Bên kia, Hermione đang giải thích với Harry vì mình xúc động, mà bên này, Ron nhìn hành động thân mật của Salazar và Godric, càng xem càng thấy không ổn.
Cậu luôn luôn nghĩ những lời Harry đã nói trên tàu tốc hành.
Sau đó, vì ngơ ngác quá, đợi Hermione vỗ vai cậu hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu nhất thời vô ý, trực tiếp thốt ra suy nghĩ trong lòng, “Mình nghĩ, không phải nói Slytherin và Gryffindor đến với nhau là do Gryffindor ép buộc sao, nhưng giờ xem ra, sao lại không giống tí nào hết?”
Nói xong mình cũng tỉnh táo lại, rồi nhìn Godric ngây ngẩn cả người, chính mình cũng gia nhập đội ngũ sững sờ.
Đợi họ tỉnh táo lại, Rowena và Helga cùng đầu sỏ nào đó cất tiếng cười to.
– Hết chương 95 –
|
Chương 96: Ron tới chơi.
—o0o—
Harry đang ngồi trong phòng khách đọc sách.
Thời gian trôi qua, thời tiết đã càng ngày càng lạnh, thời tiết nước Anh thay đổi thất thường, nhưng, nếu đã đến mùa đông, thì dù thất thường thế nào nó cũng không thể vừa rơi tuyết xong rồi lập tức tăng nhiệt độ không khí lên 30 độ hòa tan tuyết đọng, cho mọi người một buổi sáng ấm áp được.
Trong thời gian này, Harry thà ở trong hầm đọc sách còn hơn.
Lò sưởi trong hầm đang rực lửa, Snape ếm một ít thần chú trong hầm, ít nhất hiện tại Harry mặc một áo cũng không cảm thấy lạnh.
Lucius đã từng có ý qua lò sưởi tới đây mấy lần – Voldemort còn bị Salazar nhốt trong tầng hầm nhà anh, làm vợ chồng Lucius luôn luôn có cảm giác giật mình hoảng sợ – nhưng mỗi lần đều thấy lò sưởi cháy bùng bùng, mặc dù có bột Floo bảo vệ, không đến mức làm Lucius vừa mới tới đã bị đốt nhưng lò sưởi cháy có nghĩa là càng nhiều than, vì thế sau tháng mười hai, Lucius không bao giờ muốn qua lò sưởi tới bên này nữa.
Harry nằm trên ghế, một tay đặt lên bụng mình, một tay cầm một quyển sách.
Bụng cậu đã bắt đầu nổi lên, mà nổi lên này thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Mấy tháng trước, gần như không có thay đổi gì, nhưng bắt đầu từ lúc đứa nhỏ hấp thụ pháp lực Harry, Harry bắt đầu lộ bụng, mà mức lộ bụng còn nhanh hơn cả người mang thai bình thường.
Bà Pomfrey nói, đây là vì đứa nhỏ không chỉ bắt đầu hấp thụ pháp lực Harry và dinh dưỡng trong cơ thể Harry cung cấp, nhanh chóng lớn lên, cũng vì màng pháp lực bên người đứa nhỏ đang không ngừng lớn lên, mới xuất hiện hiện tượng này.
Vượt qua thời kỳ thích ngủ ban đầu, gần đây Harry lại có tinh thần, ít nhất vào buổi trưa cậu chỉ cần ngủ hai tiếng là có thể tỉnh táo.
Nhưng ngại bên ngoài rất lạnh, Harry vẫn không thích ra ngoài, trừ bỏ buộc phải đi dạo vào sáng sớm và hoàng hôn cậu vẫn ở trong hầm.
Ron suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc vẫn gõ cửa hầm, “Harry, là mình.”
Harry buông sách, đi mở cửa.
“Ron.” Harry nhìn vẻ mặt Ron không được tự nhiên, hơi kinh ngạc, “Sao vậy?”
Ron đi theo Harry, ngồi trên ghế salon, có chút thấp thỏm bất an.
Phải biết, nơi cậu đang ngồi là nơi mà lão dơi già hay ngồi sửa bài tập đó…
“Được rồi, Sev không ở đây, đừng mất tự nhiên.” Harry rót chén trà cho Ron, bây giờ cậu còn chưa đến mức không tiện hành động, tuy bụng bắt đầu nổi lên, hai chân cậu bắt đầu mỏi, “Sao vậy? Chú Godric lại gây rắc rối cho cậu?”
Từ một tháng trước Ron nói ra suy nghĩ trong lòng mình, từ đó về sau Ron bị Godric theo dõi.
Có lẽ đã từng, đối với Ron mà nói, giáo sư khủng bố nhất chính là Snape, nhưng hiện tại, sau khi bị Godric chỉnh một tháng, có lẽ Snape cũng tụt hạng rồi.
Khi Hermione mang tin tức tới đã không ngừng nói Ron đáng thương.
Snape dù “ác độc” thế nào cũng chỉ ở mặt ngoài, nói thí dụ như, dùng ngôn ngữ làm người ta nghi ngờ về chỉ số thông minh của mình, hay là, anh sẽ dùng động vật mà bạn muốn ăn để bạn “cẩn thận” xử lý dẫn đến vài ngày bạn ăn không vô bữa tối – nhưng chuyện này với Ron thần kinh dày mà nói, gần như là chuyện không thể.
Nhưng ít nhất Snape sẽ quang minh chính đại mà tỏ vẻ “ta chính là nhìn trò không vừa mắt chính là muốn chỉnh trò cái tên sư tử đần có bản lĩnh trò thử chống đối ta vài câu xem ta sẽ trừ sạch điểm Nhà trò” để “dạy dỗ” người ta.
Nhưng Godric không giống.
Anh giấu đao vào trong nụ cười, cho cậu chịu thiệt rồi mới hối hận không thôi.
Mấy ngày nay Ron đều bị như vậy.
Rất nhiều người cho rằng hiệu trưởng mới thú vị, cho rằng hiệu trưởng mới rất tốt, đương nhiên, trước Ron cũng cho là vậy, nhưng sau nhiều lần Godric chỉnh cậu, cậu liền thật sự không tỏ vẻ gì với “hiệu trưởng là người tốt” cả.
Người kia đoạt vị trí giáo sư Snape, không thể không nói, thành tích độc dược của bọn nhỏ Gryffindor có tăng lên một chút, ngoài Longbottom vẫn không ngừng xảy ra sự cố thì ít nhất số lần vạc nổ cũng giảm đi, tuy các học trò đưa bài tập vẫn tệ như trước.
Tình huống như vậy duy trì liên tục đến khi Ron đắc tội Godric.
Cậu trở thành học trò có tần suất vạc nổ cao thứ hai sau Neville, dù có Hermione quan sát cũng không làm được chuyện gì, về nguyên nhân tại sao lại nổ, chỉ có bản thân cậu biết.
Mà hậu quả nổ vạc của cậu chính là cấm túc nhiều lên.
Godric cũng sẽ không nói phải bắt Ron đi làm một ít chuyện cậu không làm được, anh chỉ để Ron vào cuối tuần không phải lên lớp giúp anh tới Rừng Cấm hái một ít dược liệu mà thôi.
Thật ra đây là một chuyện rất dễ, nhưng không có nghĩa là nơi sinh trưởng dược liệu kia không có vấn đề gì.
Kỳ thật cũng không phải chuyện to tát, chính là chỗ đó có nhiều nhện một chút, rồi chúng nó lại rất thích kết mạng nhện trên đóa hoa kia, để bắt được một ít côn trùng muốn lấy mật.
Vì thế trong biển hoa nhỏ, nhện lớn nhện nhỏ có vẻ dày đặc.
Những con nhện đó rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với con nhện tám mắt mà Ron đã từng thấy, Ron dám khẳng định, một con nhện này cũng không đủ nhét vào kẽ răng con nhện tám mắt kia.
Nhưng dù sao đó cũng là nhện!
Một người nếu sợ hãi một thứ gì, dù nó cực kỳ nhỏ cũng có hiệu quả tương tự.
Vì thế Ron hét rầm lên, nếu không kiêng kị cậu đã ngất rồi, rất có thể trở thành đồ ăn của nhện, có lẽ cậu đã nghĩ nằm nửa tiếng trên mặt đất.
Ron đi vào Rừng Cấm vào ban trưa, chờ cậu hoàn thành chuyện Godric phân phó đã là chiều tối rồi.
Mà rõ ràng đây chỉ cần một tiếng là có thể xong.
Chỉ có thể nói, về khoản chỉnh người, ai cũng không thể bằng Godric.
Mà, đối với cầu cứu lúc đầu của Ron, Harry tỏ vẻ mình cũng bất lực.
Dù sao… e hèm, Ron thật sự là…
Vì thế, hôm nay Ron lại tới hầm tìm cậu, thật sự làm cậu có hơi ngạc nhiên.
“Ừ…” Ron bưng chén trà, có vẻ do dự.
“Bạn tốt à, hôm nay cậu làm sao vậy? Định học Slytherin biến mấy từ đơn giản thành mấy câu dài dòng sao?” Harry nhìn Ron, cười vỗ vai cậu, “Tin mình đi, cậu không hề hợp với cái này.”
Ai biết, mặt Ron lại đỏ!
Harry chớp chớp mắt, cảm thấy không thích hợp.
Nhìn biểu hiện của Ron, đôi mắt quay vòng, bỗng nhiên đã cảm thấy có gì đó không được bình thường.
Dựa theo thói quen trong quá khứ, Ron không phải là nhảy dựng lên kiên quyết tỏ vẻ mình và Slytherin không hề có quan hệ gì mà còn không định làm rắn độc chứ?
Cho nên, biểu hiện hiện tại của Ron là chuyện gì?
“Ron?” Harry đi đến trước mặt Ron, nhìn trái nhìn phải cậu một vòng, “Cậu không thích hợp.”
Chẳng lẽ là vì bị chú Godric chỉnh nhiều rồi ba ba biết không làm chú dừng tay vì thế Ron chợt phát hiện kỳ thật Slytherin cũng có người tốt rồi vì hành vi khinh bỉ họ của mình mà cảm thấy áy náy hay ấu trĩ?
Đừng đùa, chuyện này không thể nào xảy ra trên người Ron đâu!
“Cái kia…” Vì đôi mắt sáng lòe của Harry, nếu không phải chuyện này không hợp thảo luận với Hermione cậu sẽ không tìm đến Harry… từ khi biến mất một năm, cái tên bắt đầu e sợ thiên hạ không loạn này.
“Ừ ừ!” Harry gật gật đầu cổ vũ Ron nói tiếp.
“Mỗi tháng có một bữa tiệc dạ vũ cậu biết không?” Ron gãi đầu.
“Biết, khi ba ba bọn họ thảo luận khôi phục cái này mình ở đấy mà.”
Nói đến dạ vũ, phải ngược dòng vào lúc Harry còn ở ngàn năm trước, khi đó từ sáng tới tối, lễ đường Hogwarts mở tiệc, đó là bữa tiệc học trò tự động tổ chức, ngay từ đầu là đề nghị của Godric, mọi người cùng khiêu vũ tăng tình cảm.
Phải biết, vì tiêu chuẩn nhận học trò độc đáo của Salazar làm học trò Hogwarts không chỉ có phù thủy Muggle hay phù thủy, nó còn bao quát cả những chủng tộc khác.
Mà khi những người này sống chung, khá khó để hòa hợp.
Vì thế, đám người Godric bắt đầu đau đầu suy nghĩ.
Rồi ở một bữa tiệc gia tộc Ravenclaw, anh bỗng nhiên có một ý tưởng.
Để các học trò tự phát tổ chức khiêu vũ, khiêu vũ là một hoạt động trang trọng, vừa có thể tăng tình bạn vừa có thể tăng năng lực xã giao.
Đề nghị của Godric được đa số giáo sư tán thành, vì thế quyết định này lập tức được truyền đến thủ tịch các Nhà, để các thủ tịch đi sắp xếp chuẩn bị.
Mà đám người Godric lại phân phó gia tinh một tiếng sau cơm tối đặt các bàn qua một bên.
Khi đó nhạc cụ đơn giản, nhạc nhẽo cũng đơn điệu, nhưng không thể phủ nhận, ý tưởng của Godric đạt hiệu quả.
Bọn nhỏ Hogwarts càng hiểu nhau hơn từ khi bắt đầu tổ chức bữa tiệc loại nhỏ này, cũng làm trường học trở nên càng hòa hợp. Vì thế đến bên này phát hiện dạ vũ đã bị hủy bỏ từ hai thế kỷ trước, đám người Godric suy nghĩ khôi phục lại nó.
Nhưng nghĩ tới chế độ này biến mất đã lâu, nên họ chỉ tạm thời đặt ra một tháng một lần, khi qua kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ ngắn lại thành nửa tháng, rồi chậm rãi rút ngắn lại thành một tuần. Về việc có thể khôi phục đến mức một ngày một lần hay không thì Rowena cười nói việc đó còn phải nhìn khi nào thì ngăn cách giữa Slytherin và Gryffindor có thể tiêu trừ.
Hiện tại âm nhạc phong phú hơn trước kia nhiều, hơn nữa cũng không chỉ có một điệu nhảy, nhưng thực đáng tiếc, ngoài Slytherin, đứa nhỏ các Nhà khác không phải ai cũng biết khiêu vũ, dù năm thứ tư của Harry Hogwarts đã từng tổ chức một lần dạ vũ rồi.
Nhưng Godric lại rất hài lòng với chuyện này.
“Giáo sư và học trò, vậy hiệu quả rất tốt.”
Không thể phủ nhận đây là một ý kiến hay, ít nhất mỗi lần Harry thấy Godric nhắc tới chuyện này đều mang vẻ mặt hài lòng cả.
“Chẳng lẽ cậu muốn tìm mình nhảy cùng? Đừng dọa mình chứ.” Harry trêu Ron, dạ vũ tổ chức không phải yêu cầu mỗi người đều phải vào sân nhảy, nhưng không thể không nói hoạt động này khiến rất nhiều học trò tự phát tham gia, nếu lần này Ron không tìm thấy người cũng không cần tìm cậu đến cứu nha.
Nếu cậu xuất hiện trước mặt người khác thế này, chắc kỳ dạ vũ này không cần tổ chức nữa – Kẻ Được Chọn lớn bụng, cậu có thể thấy được vẻ mặt của người khác rồi.
“Không phải…” Ron hơi lo lắng, nhưng không biết nói từ đâu.
“Ừ?” Harry tò mò nhìn cậu.
“Chính là… cái kia…”
Harry giật giật khóe miệng, “Ron, trước kia sao mình không biết cậu là người không dám nói được cả câu thế này?”
Ron bị Harry kích thích, rốt cuộc nói ra.
Nhưng lần này đến lượt Harry ngạc nhiên, “Cái… Cái gì?” Blaise mời cậu tham gia lần dạ vũ này?”
– Hết chương 96 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này ngoài việc đến với Hermione là không tốt, còn những người khác, kỳ thật Nguyệt Nguyệt đều ủng hộ, nhìn trời.
|
Chương 97: Cậu chỉ là cần ủng hộ thôi.
—o0o—
Blaise mời Ron tham gia dạ vũ? Có nghĩa là gì?
“Các cậu… khi nào thì thông đồng… a không, là khi nào thì tình cảm lại tốt như vậy?” Cái này, ngay cả Harry cũng ngẩn người.
Không phải chỉ ba tháng cậu không thấy Ron bọn họ sao? Sao lại lập tức thay đổi thế này?
Ron và Blaise?
A, thật sự làm người ta ngạc nhiên mà sung sướng.
“Mình… chúng mình…” Harry vốn tưởng rằng Ron sẽ lập tức phản bác, nói cậu và Blaise không có quan hệ gì, nhưng Ron ấp a ấp úng lại làm Harry nheo mắt lại.
“Ừm hừ, các cậu có chuyện gì? Thẳng thắn được khoan hồng, đừng để mình đi tìm Hermione đến thẩm vấn cậu.” Chờ Hermione tới, tuyệt đối là thủ đoạn bạo lực!
Vừa nghĩ tới nếu là Hermione sẽ làm gì, Ron rùng mình một cái, lập tức đầu hàng.
Vì bốn nhà sáng lập bắt đầu chỉnh đốn Hogwarts, Nhà Slytherin và Nhà Gryffindor trở thành đối tượng đầu tiên được chỉnh đốn.
Vì thế, Slytherin và Gryffindor tiếp xúc nhiều hơn.
Nhưng vì có bốn nhà sáng lập, cơ hội họ ra tay ít đi rất nhiều,
Nói thật, không có Draco và Harry đi đầu, chỉ cần không dính tới Quidditch, Slytherin và Gryffindor cũng yên bình.
Vì luôn có lòng để quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor dịu đi, ngay cả Godric luôn nóng nảy cũng kiên nhẫn hơn.
Khi học họ tạo tổ giữa Slytherin và Gryffindor – ngay cả Ravenclaw và Hufflepuff khi đi học cũng được xen kẽ – sau đó phân tán dạy.
Khi đi học, áp dụng phương pháp cộng đồng thăm dò cộng đồng.
Nếu là quá khứ, ai sẽ để ý tới nhóm mình đối đầu chứ?
Nhưng các giáo sư lại cho một câu “Nếu muốn trừ điểm sẽ là mỗi người một nửa” rất nhiều người cũng không làm gì nữa.
Nói đùa à, mỗi người một nửa?
Nếu trừ 10 điểm, chính là mỗi Nhà 5 điểm, 5 điểm rất ít, đối với Gryffindor mỗi tuần không thấy mấy chục điểm hoặc trăm điểm mà nói, 5 điểm quả thực như cơm bữa.
Nhưng với Slytherin thì lại là con số cắt da cắt thịt.
Vì hành vi nghiêm cẩn, tính cách cô lập hơn nữa họ đôi khi thừa hành chính sách giấu dốt, đôi khi một tuần tuy Slytherin không cộng thêm bao nhiêu điểm nhưng cũng không bị trừ nhiều. Họ vẫn luôn ở trong trạng thái không tăng không giảm, ngoài việc chủ nhiệm cộng điểm thì gần như họ có thể được cộng điểm và trừ điểm.
Nhưng nếu vì con sư tử ngu xuẩn này làm điểm Nhà giảm xuống, thật sự là oan uổng.
Mà các sư tử, có vài vị khá nghịch ngợm, chuyên muốn dùng trừ điểm chỉnh Slytherin, sau nhiều lần Godric “dạy yêu”, sôi nổi thu tay lại.
Ngoài hai tuần đầu khai giảng xuất hiện một ít sự cố, hai tháng tiếp theo, các Nhà cũng yên bình,
Sau đó, trong thời gian kế tiếp, vì giao tiếp với nhau, hỗ trợ nhau, ngược lại làm mùi thuốc súng giữa Slytherin và Gryffindor giảm đi nhiều.
Tuy thi thoảng vẫn không tránh được đôi co trên học tập nhưng đôi co này, đám người Godric mặc kệ.
“Họ chính là từ nhỏ đã được người lớn “dạy dỗ”, ở trong lòng nhận định Slytherin đều là người xấu, hoặc nhận định ngoài phù thủy máu trong thì những loại khác đều là thấp kém không xứng với mình, nhưng dù sao cũng là trẻ con, chỉ cần thật sự ở cạnh nhau, chúng sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện, không giống với điều mình biết từ nhỏ.” Khi đó, Godric nói với Harry như vậy.
Harry gật gật đầu.
Tựa như chính mình, kỳ thật khi đó trong lời nói của Hagrid cũng cảm thấy ghét các Slytherin, sau đó lúc Draco vươn tay tới mình, cảm nhận được Draco khinh thường phù thủy không phải máu trong.
Mà trong lời nói của họ, đều bỏ đi “tất cả mọi người nói”, “ba ba của tôi nói”.
Mà ngay cả Harry cũng không khác gì.
Vì người quanh mình đều nói Slytherin xấu, nên dù cậu không ngại Slytherin nhưng theo bản năng cũng muốn rời xa họ.
Cho đến lúc tới ngàn năm trước, cho đến lúc mình mất trí nhớ, sau đó chậm rãi tiếp xúc với những chuyện mình bài xích, bất hòa trong quá khứ, đợi khôi phục ký ức mới biết được hóa ra không phải như vậy.
Godric hiểu được tình trạng bây giờ, nên anh mới có thể để bọn nhỏ xen kẽ nhau.
Chỉ khi thật sự ở chung mới xác định được mình có phải bài xích đối phương như vậy hay không.
Hơn nữa Slytherin trầm ổn, Gryffindor lớn mật, tính cách của họ đặt cạnh nhau đúng lúc bổ sung cho nhau.
Đương nhiên, bổ sung này chỉ sợ còn cần thời gian mới có thể xuất hiện, hiện tại họ có thể yên bình, thi thoảng cãi nhau trên vấn đề học tập nhưng không đánh nhau đã là tiến bộ rất lớn.
Nếu trước khi bốn nhà sáng lập đến mà có ai nói cho họ biết có một ngày bốn Nhà sẽ hài hòa như vậy, chỉ sợ cậu ta đã bị đưa vào tầng năm bệnh viện St Mungo rồi.
Đề nghị của Godric đạt hiệu quả, mà Ron, cũng ở trong đám người thay đổi này.
Người hợp tác với cậu vừa lúc là Blaise.
Hai người họ đã từng ngồi chung trên tàu tốc hành vì Harry, tuy rằng từ đầu tới cuối cũng không nói một câu nhưng dù gì biết chuyện Harry đã trải qua, cũng biết được giới phù thủy sẽ thay đổi thế nào vì bốn nhà sáng lập trở về.
Ron nghĩ đến Harry, mà Blaise nghĩ đến Draco, ngược lại hai người họ không hề xuất hiện hành động chướng tai gai mắt nào.
Ngoài dự đoán của mọi người, khi Pansy và Hermione hòa hợp, hai người họ là tổ thứ hai hài hòa, không hề có khúc mắc.
Đương nhiên, dù sao một là Slytherin một là Gryffindor, hai người không biết cách ứng xử, cho đến gần đây Ron gặp xui xẻo, mà còn bị Blaise nhìn thấy, được cậu giúp đỡ, họ mới tiếp xúc nhiều hơn.
Còn trong đó đã xảy ra chuyện gì, Ron ấp úng không chịu nói cho Harry, đến cuối cùng nói với Harry là hôm nay cậu cấm túc xong bị Blaise ngăn lại, sau đó đối phương mời cậu tham gia dạ vũ này.
Ron lập tức không biết nên làm gì.
Theo lý mà nói, Ron không muốn tiếp xúc với Slytherin quá nhiều, phân tổ trên lớp học đã là nhường nhịn lớn nhất rồi.
Nhưng ngay lúc cậu muốn từ chối, cậu bỗng nhiên nhìn thấy chờ mong bị che dấu trong mắt Blaise.
Chỉ một chút thôi nhưng Ron lại ngạc nhiên mình nhận ra được.
Sau đó cậu nói với Blaise rằng mình cần suy nghĩ.
Dù cậu vẫn luôn tự nói với mình, thật ra cậu không muốn quan hệ yên bình tĩnh thật vất vả mà Slytherin và Gryffindor mới có được bị phá hỏng, nhưng cậu biết, đây chỉ là lừa mình dối người.
Chỉ có tên ngốc Harry mới có thể gánh trách nhiệm lên người mình, mà cậu cần gì phải để ý giữa Slytherin và Gryffindor có gì chứ?
Cậu dùng cớ này mà thuyết phục mình, đừng từ chối Blaise.
Sau đó, Ron hoang mang lo sợ chạy tới hầm tìm Harry.
Bồi hồi ở cửa, cuối cùng hạ quyết định dù Snape ở trong cũng mặc kệ, cậu cần Harry cho cậu ý kiến.
Harry nghe xong lời của Ron, im lặng một lúc rồi nói, “Ron, không phải cậu cần có người cho cậu ý kiến, mà cậu hy vọng có người có thể ủng hộ cậu.”
Ron nhìn Harry, sau đó cúi đầu, im lặng.
“Tuy vì ba ba họ đề nghị, hiện tại giữa các Nhà đã thay đổi không ít, nhưng nếu là Slytherin và Gryffindor, chỉ sợ cùng lắm là không mâu thuẫn mà thôi.” Dù vì Salazar cổ vũ, Slytherin cũng có một số người tham gia dạ vũ, nhưng phần lớn đều là mời học trò Nhà mình, hoặc mời học trò Ravenclaw và Hufflepuff, đến nay, mấy kỳ dạ vũ, Slytherin và Gryffindor không có ai ở cạnh nhau.
Blaise mời Ron, nếu Ron đồng ý, thì hai người có thể trở thành mấu chốt đánh vỡ quan hệ hai Nhà.
Nếu họ cùng nhảy thì có lẽ lần dạ vũ sau sẽ xuất hiện Gryffindor và Slytherin với nhau.
Nhưng trước đó, một số Gryffindor và Slytherin khá cực đoan đều sẽ mượn cơ hội phát uy rồi?
Muốn đồng ý hay không, kỳ thật trong lòng Ron đã có câu trả lời, cái cậu ấy cần, chỉ là ủng hộ.
Harry nghĩ vậy, vỗ vỗ vai Ron, “Bạn à, cậu biết không, mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu.”
Ron nhìn Harry.
Harry mỉm cười cổ vũ cậu, “Kết bạn với Slytherin không phải là chuyện khủng bố, tin mình đi.”
Ron vẫn không lập tức đồng ý, nhưng Harry biết, do dự trong mắt cậu ấy đã giảm đi nhiều.
Hơn nữa, Harry có chuyện không nói cho Ron.
Tuy hiện nay mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor không hề gay gắt, nhưng quan hệ giữa hai Nhà vẫn cực kỳ gượng gạo, nếu vì quan hệ của Ron và Blaise mà làm quan hệ giữa hai Nhà bị đánh vỡ, Harry cảm thấy, chắc Godric sẽ vừa lòng mà buông tha Ron… đúng không?
Vì tên kia đã buồn rầu vì chuyện này lâu rồi.
Nể mặt Ron “xúc tiến” quan hệ hai Nhà phát triển, chắc Godric sẽ thoáng bớt giận, chắc là vậy…
Nhưng Harry không định nói.
Cậu cũng không thể để Ron đáp ứng lời mời của Blaise chỉ vì không bị Godric gây rắc rối không phải sao?
Lời đồng ý đó sẽ rất không có lợi cho tình bạn sau này của hai người.
Vì thế Harry cảm thấy, vẫn đợi tự Ron nghĩ thông thì tốt hơn.
– Hết chương 97 –
|
Chương 98: Bước nhảy.
—o0o—
“Đang nghĩ gì?” Buổi tối, khi Snape trở về, đã thấy Harry nằm trên ghế, ngón tay đang gõ lên quyển sách đặt trên đùi.
“Sev…” Harry vừa thấy Snape, đã đóng sách lại, “Hôm nay Ron tới tìm em.”
Snape cởi áo ngoài ra, anh vừa mới từ bên ngoài trở về, tuy thần chú sẽ không để những bông tuyết nhỏ phủ lên người anh nhưng dù sao cái áo ngoài này cũng bị khí lạnh làm lạnh rồi.
Anh đi qua ôm Harry vào lòng, “Ta để gia tinh làm bữa tối, đợi lát nữa ăn một ít.” Tuy Harry bắt đầu lộ bụng, cậu cũng bắt đầu xuất hiện một ít tình trạng mới, rõ ràng nhất chính là Harry ăn nhiều một chút đã buồn nôn, tuy không đến mức vừa nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn nhưng gần đây sức ăn của Harry đã giảm bớt, “Cậu ta tới tìm em làm gì?”
“Dạ vũ tháng này.” Harry điều chỉnh tư thế trong lòng Snape, làm mình thoải mái hơn, giọng nói của cậu có chút lười biếng, trong mắt cậu, thật ra trong lòng Ron đã có đáp án, nên cậu cũng không lo lắng nhiều.
“Hử?” Snape nhéo nhéo vai Harry, “Chẳng lẽ cậu ta muốn mời em khiêu vũ?”
“A, đừng đùa.” Harry hôn Snape một cái, “Không nói tới hiện tại em không thể khiêu vũ, dù có thể, cậu ấy cũng không phải đối tượng em muốn tìm, nếu muốn nhảy em sẽ nhảy cùng anh.”
Snape vui sướng hừ mũi, “Vậy tên nhóc đó tìm em làm gì?”
“Hôm nay Blaise ngăn cậu ấy lại, muốn mời cậu ấy cùng khiêu vũ.”
“A?” Snape ngạc nhiên nhíu mày, “Sở thích của Blaise… thật sự là không giống người thường.”
“Anh có ý gì.” Harry nắm hai bên má Snape, bĩu môi hỏi, “Anh là đang khinh thường bạn của em?”
“Ta cũng không nói.” Snape không thèm để ý hành động của Harry, cứ mặc cậu nắm, vì phòng ngừa Harry trượt xuống, anh còn dùng tay nắm thắt lưng của Harry.
“Chính là anh nghĩ thế.” Harry dùng sức, “Đó là bạn em đó, anh khinh thường cậu ấy chẳng phải là khinh thường em sao?”
“Em đã không cần ta khinh thường rồi.” Snape nói.
“Severus!” Harry nghiến răng nghiến lợi, cắn tai Snape, “Anh cái lão chết tiệt.”
Cơ thể Snape run rẩy vì hành động của Harry, mà người nào đó không biết vẫn dùng răng nanh nhay nhay tai anh.
“Harry…” Giọng Snape trở nên thấp hơn, “Đừng nghịch.”
“Anh khen em vài câu em sẽ không nghịch nữa.” Harry dỗi nói.
Mà, vì hành động của Harry, Snape lập tức nắm thắt lưng xoay vòng, sau đó nghiêng đầu hôn lên đôi môi Harry mở ra vì hành động thình lình của anh.
Khác với nụ hôn lướt qua bình thường, nụ hôn này tràn ngập chiếm đoạt, Snape cẩn thận né bụng Harry, ôm chặt lấy thắt lưng Harry, để Harry không trốn được.
Nụ hôn ngập tràn khí thế kia làm Harry lập tức chìm vào, thậm chí cũng không có suy nghĩ đẩy Snape ra.
Snape liếm từng góc khoang miệng cậu, hai tay giam cầm Harry cũng bắt đầu ma sát quần áo Harry.
Vì Harry ngại quần áo mùa đông quá nặng, hơn nữa hầm được ếm thần chú lại có lò sưởi, nên trong hầm thật ra cậu chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, thậm chí cũng lười mặc áo chùng phù thủy.
Tay Snape nhanh chóng tiến vào trong quần áo, khi ngón tay chạm vào làn da trơn mịn kia, anh không tự chủ được thở dài một tiếng.
Vì tay Snape đang chạy bên hông mà Harry run rẩy, lúc này môi Snape rời khỏi môi Harry, đi xuống dưới.
Harry ôm Snape, thở dốc, nhưng không đẩy đối phương ra mà mặc đối phương làm trò.
Tay Snape lưu luyến một lúc bên eo cậu, lập tức chậm rãi đi lên trên, khi tới trước ngực Harry, thong thả vuốt ve.
“Sev…” Harry căng người, vì mang thai mà cơ thể càng thêm mẫn cảm, Snape chỉ chạm vào đã xuất hiện phản ứng mãnh liệt.
Snape hôn lên vai Harry, để lại dấu vết ái muội.
Harry nhúc nhích trong lòng Snape.
Cậu đã cảm giác được Snape phản ứng, mặt cậu đỏ hơn, lúc này đẩy Snape cũng không được, để anh tiếp tục cũng không được.
“Ta đã nói em đừng nghịch.” Snape dừng lại trên vai Harry, khẽ nói.
“Em sao nghĩ tới…” Harry đỏ mặt thở hổn hển nói, “Anh không thể khống chế mình một chút sao?”
Snape khẽ nở nụ cười, lại hôn Harry một cái, cho đến khi Harry suýt nữa vì thiếu oxi mà khó thở mới buông cậu ra.
“Vì đó là em.”
Vì đó là em, nên ta không thể, cũng không muốn chống chế mình.
Harry hiểu được ý Snape, đỏ mặt vùi vào lòng Snape.
Tay Snape ra khỏi quần áo Harry, ôm chặt Harry, bình phục dục vọng vừa mới dâng lên.
Cho đến lúc gia tinh bưng đồ ăn lên, họ mới rời nhau ra.
“Ăn trước một chút gì đã.” Snape hôn nhẹ lên trán cậu.
Harry gật gật đầu, nhưng không đi ra, chơi xấu để Snape ôm cậu qua.
Snape cũng không nói gì, thật cẩn thận ôm lấy Harry, dù đến chỗ ngồi cũng không buông cậu.
“Sev, em rất nặng.” Harry nói khẽ cạnh tai Snape.
Snape cười như không cười nhìn cậu, “Câu này của em đừng để ba ba em nghe được, nói cách khác chỉ sợ ngài ấy sẽ tự mình giám sát em ăn, cho đến khi em đạt được tiêu chuẩn “nặng” của họ mới thôi.”
Harry nghĩ đến tác phong nói một không hai của ba ba nhà mình, rùng mình.
Ba ba cậu rất cưng cậu, nhưng có một số việc vẫn nói một không hai, Harry biết rõ những năm gần đây bốn người họ luôn không hài lòng về cân nặng của mình, dù Harry cho rằng mình thật sự không thể nặng hơn nữa.
Snape đưa hoa quả tới bên miệng Harry, Harry há miệng cắn.
Gần đây Harry bắt đầu buồn nôn với đồ ăn nhiều dầu mỡ, vì để cậu có thể ăn uống bình thường, trước đó Snape sẽ đều cho cậu ăn một ít đồ ăn nhẹ nhàng không khiến cậu buồn nôn, mà hiện tại, hoa quả mới mẻ chính là đồ ăn khai vị hôm nay.
Snape bảo gia tinh chuẩn bị nhiều một ít rau, không cần nhiều nhưng cần đa dạng, dù một ít cũng không sao, để Harry có lựa chọn, tuy rất nhiều lúc, ăn không hết làm gia tinh thần kinh một đoạn thời gian.
Ăn xong cơm tối, họ nghỉ ngơi mười mấy phút đồng hồ, rồi Snape cẩn thận mặc quần áo cho Harry, hai người cùng tới Rừng Cấm đi dạo.
Gặp được vài vị học trò, nói chung phần lớn là Ravenclaw, các cô hoặc đứng trên hành lang đọc vở, hoặc ôm sách vở vội vàng đi tới thư viện.
Cũng có vài Nhà khác, vừa thấy Snape và Harry đã lập tức mở to hai mắt, rồi hóa đá.
Dù chuyện Harry và Snape đã truyền ra nhưng không phải chỉ cần truyền ra là họ đã quen ngay được.
Quá điên rồi, mới một năm không thấy,hai người vốn như nước với lửa đến với nhau, rồi còn có con?
Dù bao nhiêu lần họ cũng không thể quen được.
Nên, khi thấy Snape đỡ Harry, nhàn nhã đi tới rừng Cấm, họ cũng chỉ có thể sững sờ tại chỗ, nhìn họ đi khuất.
“Chúng ta dọa họ rồi.” Harry cười hì hì nói.
Họ nắm tay nhau, Snape đỡ Harry đi vững, nhàn nhã tới Rừng Cấm.
Snape luôn đi nhanh, bản thân anh không phải là người kéo dài, nên ngoài độc dược, dù làm chuyện gì anh cũng hành động nhanh chóng.
Nhưng từ khi bắt đầu đi dạo với Harry, ngoài dự đoán của Harry, anh lại có kiên nhẫn làm bạn với cậu.
Đi từ bên ngoài tới một mảnh đất trống trong Rừng Cấm, dựa theo tốc độ thường ngày của Snape, chỉ càn 10 – 15 phút là đủ rồi, nhưng Snape lại lãng phí hơn một tiếng cùng Harry chậm rãi đi đến, rồi dừng lại đó chốc lát, lại mất hơn một tiếng nữa cùng Harry đi về.
Toàn bộ quá trình đi dạo, ít nhất cũng phải hai tiếng, nếu Harry hưng trí muốn ở nơi đó nhiều thêm một chút, rất có thể phải hơn hai tiếng.
Nếu là quá khứ, Snape có lẽ tình nguyện lãng phí thời gian này đi điều chế mấy vạc độc dược đơn giản nhất, nhưng anh lại đi bộ cùng Harry.
Thay đổi này của anh, thói quen này của anh, đều là vì Harry.
Giữa họ có lẽ không có lời ngon tiếng ngọt, dù là Harry cũng rất ít nói ra những lời đó, nhưng họ có thể sử dụng hành động để diễn tả tình cảm của mình.
Họ đang thay đổi thói quen của mình vì nhau, có lẽ có một ngày, họ có thể thực sự hòa làm một – không cần ngôn ngữ, không cần ánh mắt, một hành động có thể truyền tới tin tức rồi.
Giống như Godric và Salazar hiện tại vậy.
Nghe khó giải thích mà ảo diệu, nhưng ai có thể bảo đảm, tương lai của họ sẽ không như vậy chứ?
“Sev, kỳ thật em muốn tham gia dạ vũ.” Harry nhìn bụng mình, cảm khái nói.
Snape nhìn Harry, bỗng nhiên cúi đầu vươn tay tiêu chuẩn, “Cậu bé xinh đẹp, không biết, ta có vinh hạnh mời cậu nhảy một điệu không?”
Harry sững sờ nhìn Snape.
Sau đó chợt nở nụ cười.
Cậu đặt tay lên tay Snape, nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên rồi!”
Không có âm nhạc, không có ánh nến, không có cảnh tượng huy hoàng.
Ngay trên mảnh đất trống này, họ thong thả khiêu vũ.
Tia nắng lúc vào đông không có ấm áp, đã gần hoàng hôn lại càng như thế.
Nhưng xuyên qua cành cây trụi lủi, nhẹ nhàng chấm sáng lên trên người họ, thần kỳ làm người ta cảm thấy ấm áp.
Giống như tình cảm kia của họ, không mãnh liệt, lại ấm áp hòa tan mọi thứ.
Có lẽ đó cũng không phải là bước nhảy, vì thật ra không khác gì tốc độ Harry đi dạo là mấy.
Chung quanh không có ai thưởng thức hoặc nhạo báng, chỉ có mình họ.
Giữa họ, mặc kệ người khác đồng ý hay không, giữa họ là ngọt ngào là khổ đau, người thể nghiệm cũng chỉ có hai người họ mà thôi.
Dưới cành cây trụi lủi, họ nhảy bước nhảy đẹp nhất…
– Hết chương 98 –
|
Chương 99: Sinh ra.
—o0o—
Bệnh thất Hogwarts:
Gần như mọi người thân của Harry đều tập trung ở đây.
Ngoài lần trước Harry kích thích mọi người làm vài vị khách đến ở bệnh thất vài ngày ra thì thật lâu rồi bệnh thất không náo nhiệt thế này.
Đám người Snape khẩn trương ở ngoài cửa bệnh thất.
Kỳ sinh sản của Harry muộn hơn rất nhiều so với dự đoán của họ, vốn đầu tháng tư cậu nên sinh rồi, hiện tại lại kéo dài tới giữa tháng năm.
Có điều đối mặt với tình huống này, bà Pomfrey an ủi đây cũng không phải là không có lợi.
Đứa nhỏ có thể ở thêm trong cơ thể Harry một ngày thì pháp lực của đứa nhỏ càng nhiều, xương cốt lại càng chắc, mà trong vài năm sau khi sinh ra có thể ổn định pháp lực.
Tuy vì đứa nhỏ sinh ra muộn hơn một tháng, chắc chắn Harry sẽ chịu chút khổ, nhưng cơ bản mà nói sẽ không quá nghiêm trọng.
Đương nhiên, những lời cuối cùng bị Snape cười nhạo.
Đối với anh mà nói, dù thế nào cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm!
Vừa lúc nãy thôi, anh vẫn cùng Harry đi dạo – dù hiện tại thân mình Harry đã rất nặng nề, nhưng Harry vẫn không từ bỏ thói quen đi dạo mỗi ngày – đang đi thì Harry chợt nắm tay anh, nói với anh rằng có lẽ đứa trẻ muốn ra đời.
Anh lập tức chấn động, rồi ôm Harry chạy tới bệnh thất.
Dọc theo đường đi, Harry thở dốc, sắc mặt dần đau đớn, tay nắm chặt cánh tay anh, quá trình thay đổi kia rất nhanh, làm anh biết được đau đớn của Harry đang tăng rất nhiều.
Mà bà Pomfrey lại nói cho anh rằng Harry sẽ không sao.
Con mẹ nó không sao, anh tận mắt thấy vẻ mặt Harry không ổn.
Bản thân Harry là người có thể chịu khổ, dù bị thương Harry vẫn không hé răng, ở thời không ngàn năm trước, ngài Slytherin tự mình bồi dưỡng năng lực thực hành pháp thuật hắc ám của Harry cũng không thấy Harry kêu đau, trừ một tháng đầu nằm bất động mặt ủ mày ê thì những ngày tiếp theo dù đau cỡ nào Harry cũng sẽ chịu đựng.
Đã thật lâu rồi anh chưa thấy dáng vẻ này của Harry.
Vì quá lo lắng, nên đối với anh mà nói, những lời an ủi trước đó của bà Pomfrey đều buồn cười.
“Severus, đừng lo, Harry không sao.” Dumbledore tận mắt thấy Snape bị bà Pomfrey đuổi ra, đối với trình độ hung dữ của bà Pomfrey cụ cũng chỉ có thể sờ sờ mũi mà không dám phản đối.
Dù bà Pomfrey am hiểu thuật chữa trị nhưng không có nghĩa là bà không sử dụng kỹ năng khác, cụ dám nói, nếu chọc giận bà Pomfrey, dù là hiệu trưởng đương nhiệm, bà Pomfrey cũng sẽ chăm sóc chu đáo.
“Câm miệng!” Đương nhiên anh biết Harry không sao, nhưng vừa nghĩ Harry chịu đau, anh liền không khỏi đau lòng.
Cơ thể Harry quá gầy, dù huấn luyện Quidditch hàng năm khiến cậu khỏe hơn nhưng với cơ thể gầy như thế mà sinh đứa nhỏ, vẫn làm người ta khó có thể yên tâm.
“Đều là tên chết tiệt mày mới làm Harry chịu khổ!” Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, lúc trước khi đám người Harry trở về Sirius vừa lúc rời khỏi nước Anh tới nước Pháp tìm Harry, nhưng không ngờ tháng tám chú vừa đi, tháng chín Harry đã xuất hiện.
Vì chú là contrai độc nhất lại lặng lẽ đi, ai cũng không thể tìm được chú.
Hơn nữa, tin tức Harry mang đến làm người ta khiếp sợ, lại vì bốn nhà sáng lập chỉnh đốn Hogwarts ngay cả Dumbledore cũng cực kỳ bận rộn, nên mới làm đám người Dumbledore không có thời gian liên hệ với Sirius.
Đợi đến tháng một rốt cuộc Salazar không nhịn Voldemort nữa, ném ông ta cho Dumbledore, mà Dumbledore lại tìm bộ trưởng Bộ Pháp thuật, công bố mọi chuyện ra ngoài dẫn đến bùng nổ làm Sirius tại nước Pháp xa xôi cũng không thể không về nước nhìn một cái, do đó phát hiện Harry đang được Snape ôm, mọi chuyện càng không thể cứu vãn.
Giữa tháng một, liên tục nửa tháng, Sirius bị thân phận của Harry mang tới kích thích liên tục, cuối cùng kích thích đến mức chết lặng không nói nên lời.
Rồi bà Pomfrey quyết định định vị giường của Sirius trong thời gian dài, ai bảo gần đây Sirius bị kích thích lớn vậy chứ? Vì thế, cả một thời gian dài Sirius không nhìn thấy Harry.
Rồi một ngày nào đó, Sirius quyết định đi tìm Harry, chú không thể để Harry cứ tiếp tục sai lầm như vậy.
Nhưng, chưa đến một nửa, chú liền gặp Harry và Snape đúng lúc đi dạo về.
Vì nhìn thấy Harry và Snape “ở” cùng một chỗ, Sirius lần thứ hai bùng nổ.
Đối với Sirius mà nói, dù Harry là con nuôi của Slytherin, dù cậu mang bốn nhà sáng lập về, dù hiện tại cậu gọi anh em với một Slytherin, dù hiện tại cậu biến thành tổ tiên gia tộc Malfoy cũng không khủng bố bằng chuyện Harry và Snape trở thành bạn đời lại còn đang mang thai.
Đối với chú mà nói, Harry là thuần khiết, là thiện lương, là tốt đẹp, mà Snape là xấu xí, là ghê tởm, là chán ghét.
Nói tóm lại, trong mắt chú, Harry và Snape hoàn toàn là hai thái cực.
Một người hiền hòa như ánh nắng vào đông, chỉ cười thôi cũng có thể an ủi lòng người, một tên khác thì như ban đêm giá rét đông về, lạnh lùng mà sợ hãi, làm hy vọng của mọi người tiêu tan.
Hai người đó lại đến với nhau?
Không phải Snape dùng thần chú thì chính là Snape dùng dược!
Nên Sirius tức giận.
Nên đương nhiên chú đánh Snape.
Nhưng Harry chắn trước mặt Snape, vì thế bàn tay vốn mạnh mẽ vung ra lập tức thu lại, chú chuyển một cái, đập vào… “mắt” mình.
Vì thế ba đỡ đầu nào đó ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nhìn con đỡ đầu nhà mình, nước mắt ở khóe mi đen thùi lùi đáng thương biết bao nhiêu.
Sau đó con đỡ đầu nào đó liền mềm lòng, mang theo ba đỡ đầu nhà mình tới Phòng Yêu Cầu.
Vì bụng nổi, hành động có chút gian nan nhưng lúc này Harry kéo góc áo ba đỡ đầu nhà mình lại đi vô cùng thoải mái, các bạn vốn vây xem Harry lập tức nghĩ tới nữ vương bệ hạ ảnh hưởng quá sâu tới Harry.
Vị nữ vương kia nổi giận lên, cũng đối xử với Harry và Ron như vậy.
Sau đó một đám người lập tức biết chiêu này Harry học từ ai, sờ sờ mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, họ hạ quyết tâm về sau kiên quyết không thể làm người nào đó tức giận được.
Nhìn xem, hiện tại ngay cả Harry cũng trở nên hung dữ như vậy… không không không, là không câu nệ, bản thân còn thế nào nữa?
Bây giờ nghĩ lại, từ khi người nào đó tỏa sáng trên thuật đánh nhau, được Helga cưng, khủng bố của cô gia tăng lũy thừa, người Gryffindor gặp cô “ra tay” nhiều không đếm xuể, ngay cả Slytherin nhìn thấy cô cũng giật giật khóe miệng.
Sau đó, không biết Harry nói gì với ba đỡ đầu nhà mình, tóm lại, khi Sirius trở về, chú không còn vung nắm tay với Snape nữa.
Mà Snape, cam chịu chỉ cần Sirius không trêu mình thì mình tuyệt đối không để ý đối phương, chỉ cười lạnh với châm chọc và khiêu khích của Sirius.
Harry biết, đây đã là cực hạn, muốn ba đỡ đầu và người yêu ở chung hòa bình, quả thực còn khó hơn bảo chú Godric chia tay ba ba nhà mình.
Lúc này, đối với lửa giận của Sirius, Snape phá lệ không phản ứng.
Lúc này tâm trí của anh đều ở trên người Harry trong bệnh thất rồi.
Anh không nghe được âm thanh nào bên trong, có lẽ là Harry để bà Pomhrey ếm thần chú tĩnh âm không muốn anh lo lắng, cũng có thể bà Pomfrey cho Harry hôn mê, dù là khả năng nào, đều làm Snape lo lắng không thôi.
“Sirius, anh nói ít đi vài câu.” Dumbledore bất đắc dĩ liếc Sirius một cái, rồi nhìn nhìn Salazar bên người.
Cụ nhận ra lúc này tâm trạng của ngài Salazar không hề tốt, người kia còn kêu la bên cạnh, đừng đợi tí nữa bị đuổi khỏi Hogwarts không gặp được Harry mới biết khóc là gì.
Phương thức mà rất nhiều người biểu đạt khẩn trương đều không giống nhau, một số người sẽ im lặng ngồi trên ghế, một số người sẽ dồn dập đi tới đi lui, còn một số, chính là không chỉ đi tới đi lui mà còn lắm miệng.
Thực rõ ràng Sirius chính là người như vậy.
Nhưng tuy nói nhiều có thể trút được khẩn trương và lo lắng trong lòng nhưng cũng làm người bên cạnh bực bội.
Nếu ngài Slytherin thật sự bực bội, Sirius chịu đủ.
Sirius liếc Salazar một cái, nuốt một ngụm nước miếng, không nói gì nữa.
Sirius chưa bao giờ sợ ai, ngay cả Voldemort chú cũng có thể mắng được, còn ai làm chú sợ nữa?
Nhưng Salazar lại khác, Salazar không phải là người không chỉ không nói lý mà còn thích dùng pháp thuật hắc ám trừng phạt người khác như Voldemort, ngược lại, thậm chí anh còn kiên nhẫn hơn cả Godric.
Nhưng khi anh thật sự ra tay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng.
Ở phương diện này Sirius đã chịu khổ rồi.
Sirius tuy lỗ mãng nhưng không phải là người không thể nói lý – trừ khi là chọc tới con đỡ đầu của chú, nếu không vẫn có lý trí – trong lúc không để ý chú có thể đánh với đối phương cả ngày, nhưng khi có lý, anh cũng chỉ có thể bị đánh mà không lên tiếng.
Mặc dù Salazar là xà tổ nhưng anh cũng không ngại dùng phương thức Gryffindor đánh làm Sirius khâm phục mới thôi.
Vì thế, Sirius chưa từng sợ ai lại có sợ hãi mới Salazar đã từng dạy dỗ chú.
Lúc này nhìn sắc mặt Salazar càng lạnh lùng, rốt cuộc Sirius ngậm miệng lại.
Cũng không lâu lắm, họ liền cảm nhận được dao động pháp thuật từ trong cánh cửa, xem ra thần chú tĩnh âm được cởi bỏ rồi.
Snape gần như đứng lên ngay lập tức.
Anh nghe được, bên trong truyền tới tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Là tuyên bố đầu tiên khi chúng đi tới thế giới này.
– Hết chương 99 –
|