Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 90: Lời chúc phúc tạm thời.
—o0o—
Dương Minh Yên: trong khoảng thời gian này đến hết tháng 04/2014 đừng ai giục mình truyện nhé ^^ Giục truyện nào là mình giảm truyện đó nha ^^ Hy vọng mọi người thông cảm, khi mình vừa đi làm ban ngày, ban đêm vừa phải làm báo cáo, và khóa luận ^^
—o0o—
“Oa a.” Godric nhìn phản ứng của Ron, đột nhiên chậc chậc lưỡi, đương nhiên, Harry không bỏ qua ý cười trong mắt anh, “Tên nhóc kia, còn phải học hỏi nhiều.” Godric cười hì hì nói.
“Ron cậu ấy chỉ là… ừm, có chút phản ứng quá độ.” Harry ngại ngùng cười cười.
“Đi ăn sáng trước.” Snape cúi đầu nói với Harry, họ cũng không phải cố ý đi đến, chủ yếu là họ vừa mới hái những bông hoa nhỏ bên Rừng Cấm, Harry vừa nói chuyện, lúc phục hồi tinh thần thì phát hiện bữa sáng đã kết thúc rồi.
Đơn giản có gia tinh, đúng lúc qua thời gian dùng cơm nhưng chỉ cần họ yêu cầu, gia tinh vẫn đặt bữa sáng dinh dưỡng tới trước mặt họ, nên họ cũng không sốt ruột.
Ai biết vừa đến đã nghe thấy giọng Ron.
Tuy đối với chuyện mình trải qua, quả thật Harry có chút nhớ nhung muốn hù người bên cạnh, nhưng dùng quan hệ của mình và Snape dọa người khác, tuyệt đối không phải cố ý.
Dù sao, đối với quan hệ của mình và Snape, Harry tuy định nói cho các bạn nhưng không phải lấy phương thức này.
Nên, trong nhất thời, Ron nhìn thấy mà kích động.
Harry đoán được nếu Ron tỉnh lại, cổ họng cậu ấy tuyệt đối có thể ném cả đỉnh lễ đường – đừng nhìn lễ đường thoạt nhìn không có đỉnh, đây chỉ là tác dụng của pháp thuật – đại khái chính là biểu hiện kích động của Ron, đương nhiên, cái gọi là kích động này cũng không phải tin tức tốt đối với Harry.
Tuy Snape và Harry thật ra cũng không thèm để ý cái nhìn với bọn họ, nhưng đối với Harry mà nói, cậu vẫn luôn hy vọng có thể được Ron và Hermione chúc phúc.
Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà cậu chậm chạp không nói cho Hermione và Ron quan hệ giữa mình và Snape.
Ngay cả bản thân cậu khi biết quan hệ hai người cũng không thể tin được, né tránh, huống chi là Ron?
“Hermione…” Harry thật cẩn thận gọi tên Hermione.
Lúc này Hermione bình tĩnh nhìn họ, đối với Harry mà nói, mỗi khi Hermione bình tĩnh chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cậu thà Hermione cầm một quyển sách nện cậu hỏi có phải cậu điên rồi không cũng không muốn Hermione cứ bình tĩnh nhìn cậu như thế.
Snape ở một bên nhíu mày, đối với anh mà nói, cứ đứng ở đây để một Gryffindor không kiêng nể gì mà quan sát là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng có một bàn tay nắm chặt bên hông làm anh bất đắc dĩ thở dài, nuốt nọc độc mình sắp phun ra, không nói gì.
Anh có thể không quan tâm ý kiến của người khác với mình, nhưng anh không thể không để ý Harry.
Đối với Harry từ nhỏ chưa được nhận tình thân mà nói, trong Gryffindor có được tình bạn lại quý giá như thế, thậm chí tình bạn kia đã ngược lại thăng hoa là tình thân.
Harry dường như rất quý trọng hai người bạn này nên mới thấp thỏm bất an như vậy.
Đối với Harry mà nói, thật ra cậu càng sợ hãi thái độ của Hermione về chuyện này.
Một bên, Godric và các bạn nhìn nhau vài lần, ăn ý đứng bên cạnh nhìn, cũng không lên tiếng khuyên bảo, chỉ yên lặng nhìn.
Harry càng nhìn Hermione bình tĩnh lại càng hoảng sợ, cậu dành ra một chút thời gian suy nghĩ có phải nên nói Hermione nên đi học không đến muộn, để Hermione rời đi trước rồi nói lại không.
Ngay lúc này, Hermione mở miệng, “Harry, mình rất ngạc nhiên…” cô nói, “Cậu đi tới không gian khác một lần lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng…” cô thật cẩn thận nhìn Snape, “Mình không hiểu, vì sao lại là thầy ấy.”
Đối mặt với nghi hoặc của Hermione, Harry thở phào một hơi.
Dù thế nào, có thể khiến Hermione mở miệng vẫn tốt hơn.
“Hermione,” Harry thở ra một hơi nghẹn từ nãy giờ, “Anh ấy rất tốt,” Cậu nhìn nhìn Snape bên cạnh mình, vì mình căng thẳng mà không nói lời nào, ấm áp cười cười, “Nếu như nói chuyện mình cảm kích nhất trong “cuộc du lịch bất ngờ” kia là gì, đại khái chính là năm đầu tiên mình mất trí nhớ ở bên kia.”
“Mất trí nhớ?” Hermione kinh ngạc nhìn Harry, trong nháy mắt đau lòng, đối với cô mà nói, Harry khỏe mạnh vĩnh viễn đều quan trọng hơn mọi thứ, “A, Harry, mình không biết, chắc chắn cậu chịu khổ rất nhiều!”
“Không có,” Harry cười lắc đầu, “Đây chẳng qua là vì đi qua không gian và các nguyên nhân khác làm mất trí nhớ, nhưng nhờ vậy, mình và Sev mới có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt đầu nhận thức lại đối phương,” Tuy lúc cậu vừa mới khôi phục ký ức mình cũng rất ngạc nhiên, “Hermione, mình không phải nhất thời xúc động, cũng không phải bị mê hoặc tâm trí, mình là thật lòng, muốn ở cạnh Sev, cậu sẽ chúc phúc cho chúng mình, đúng không?”
Hermione nhìn ánh mắt mong chờ của Harry, cúi đầu, “Mình xin lỗi, Harry, mình không biết.”
“Hermione!” Harry có chút hoảng sợ nhìn Hermione, bàn tay lại tăng thêm lực.
“Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, nhưng Harry à, với mình mà nói, giáo sư Snape… vẫn chỉ là một vị giáo sư thích tìm cậu gây rắc rối mà thôi,” Hermione hít sâu một hơi, có chút áy náy nhìn Harry, “Mình tôn trọng lựa chọn của cậu, cậu đã cho rằng thầy ấy thích hợp với cậu, như vậy dù mình không hiểu, nhưng mình vẫn chọn tôn trọng. Nhưng, muốn mình chúc phúc cậu, mình nghĩ, hiện giờ mình chưa làm được.”
Nhất thời, Harry không biết nói gì.
Đúng vậy, đối với Hermione và Ron, thậm chí với những người khác mà nói, Harry Potter và Severus Snape không vừa mắt nhau, giữa hai người mùi thuốc súng rất nồng không khác gì giữa Harry và Draco, họ đã biến mất hơn một năm, trong lúc này, họ đi đâu, làm gì, không ai biết cả.
Harry vừa về đã cùng Snape xác định quan hệ, tin tức như thế, dù là ai cũng không thể nào chấp nhận.
Đối với Harry mà nói, cậu và Snape cùng vượt qua nhiều năm ở một thời không khác, cực kỳ hiểu nhau, họ đã trải qua rất nhiều, nên họ xác định làm bạn lẫn nhau.
Nhưng với người khác mà nói, Snape và Harry chỉ biến mất một năm đã biến thành người yêu, tin tức này khiến người ta không thể tin rằng tình cảm của hai người là chân thật.
Có lẽ, rất nhiều người sẽ nghi ngờ Harry trúng Tình Dược, đây là biện pháp mà lão dơi già đang chỉnh cậu, có lẽ, rất nhiều người sẽ nghi ngờ đây là một lời nói đùa kinh khủng.
Đối với Hermione mà nói cũng vậy.
Trước khi biến mất quan hệ giữa Harry và Snape vẫn cực xấu, nhưng khi cậu trở về, họ lại nắm tay nhau.
Có lẽ Harry rất hiểu Snape, nhưng Hermione và Ron thì không thế.
Ấn tượng của Ron về Snape không thể nào thảm hại hơn, mà Hermione, tuy cô vẫn luôn muốn dùng thái độ công bằng nhìn nhận vị giáo sư này, nhưng ngoài trình độ dạy học rất tốt, nghiêm túc với luận văn của học trò – điều này, Hermione đã nhận ra từ mỗi bài luận văn cô cho rằng là hoàn mỹ nhưng Snape vẫn đánh dấu đỏ ầm ầm – những thứ khác, thật ra Hermione có cùng cái nhìn với Ron.
Chuyện này quá đột nhiên, tuy Hermione không ngất xỉu như Ron, nhưng cũng hoảng sợ.
“Harry, mình xin lỗi.” Hermione nói với cậu, “Nhưng trước khi mình tận mắt nhìn thấy, mình không thể chúc phúc cho cậu.”
Harry hiểu rõ gật gật đầu, “Hermione, chúng mình sẽ cho cậu thấy.” Mình sẽ cho cậu thấy, bây giờ mình rất hạnh phúc.
“Giáo sư Snape.” Hermione hít sâu một hơi mới dám nhìn lại Snape, lúc này cô nhìn Snape, không phải là nhìn một vị giáo sư mà là nhìn người yêu của bạn, vì thế trong mắt cô có thêm vài phần nghiêm khắc mà thiếu đi vài phần tôn kính – “Sarah, mình dám chắc Rowena sẽ thích cô bé này.” bên kia Godric khẽ nói với Salazar – “Nếu, thầy chỉ là đang lợi dụng, hoặc đùa bỡn Harry, dù cậu ấy chọn thầy, con cũng sẽ cho cậu ấy một Obliviate.”
“Hừ.” Snape dường như muốn nói gì, nhưng lại ngại bàn tay đang muốn kéo rách thịt bên hông anh xuống, Snape chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
“Ron giao cho mình.” Hermione nhìn Ron còn chưa tỉnh lại nói với Harry, “Nhưng cậu biết tính cách của cậu ấy, nên mình chỉ có thể cam đoan, khi cậu ấy thấy cậu sẽ không làm tin tức này vang vọng Hogwarts.”
Harry thở phào, “Hermione, cậu là cứu tinh của mình.”
“Chắc là mình điên rồi.” Hermione vừa than thở vừa nâng Ron dậy, “Mình lại bỏ lớp biến hình mà ở đây hoảng sợ, chỉ mong giáo sư McGonagall sẽ không chém mình.”
“Cô bé đừng lo, chúng ta sẽ giúp trò nói rõ lý do.” Rowena đúng là rất thích Hermione, cô nghe được than thở của Hermione rồi cười nói.
Hermione nhìn về phía Rowena sau đó cảm kích gật đầu, “Cám ơn ngài giáo sư, con đưa bạn ấy đến bệnh thất trước.”
Được đám người Rowena gật đầu, Hermione không hề hiền lành kéo Ron rời đi.
“Thật là đáng tiếc, cô bé thông minh này lại không phải là Ravenclaw.” Rowena đáng tiếc lắc đầu.
“Được rồi Harry,” Godric xem xong náo nhiệt sờ sờ mũi, xem nhẹ ánh mắt khó chịu của Rowena, “Con nên đi ăn sáng rồi, ăn đủ ba bữa mới có lợi cho bé con.”
“A!” Harry thét lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Snape nhìn Harry, “Không thoải mái?”
“Không phải,” Harry vẻ mặt đau khổ, “Nếu Hermione biết em không nói chuyện này cho bạn ấy, bạn ấy sẽ tìm em tính sổ!”
Merlin ơi, thật ra Hermione tuyệt đối không dễ chọc, thật sự đó!
– Hết chương 90 –
|
Chương 91: Thiếu niên.
—o0o—
Vài ngày sau Harry vẫn không thể găp được Ron, đương nhiên không phải Ron tránh cậu, dù sao phần lớn thời gian cậu đều ở trong hầm. Theo phản ứng của Snape, tình trạng của Ron trên lớp không hề tốt – từ khi Godric đoạt chức vị giáo sư độc dược của Snape, Snape rốt cuộc như mong muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, về điều này, bản thân Snape cảm thấy có hơi ảo giác – thường xuyên sững sờ nhìn cái ghế trống bên cạnh.
Vì tình bạn của tam giác vàng Gryffindor mọi người đều biết, khi đi học đều ngồi cùng một chỗ, dù Harry không có ở đây nhưng vị trí thuộc về Harry vẫn không ai chiếm cứ.
Tuy thoạt nhìn Hermione đã làm công tác tư tưởng cho cậu, nhưng xem ra Ron cậu bé đơn tế bào não này cần một ít thời gian thích ứng nhỉ?
Harry tỏ vẻ thông cảm, cậu hy vọng ngày ấy có thể đến nhanh, ít nhất trước khi cơ thể mình thay đổi.
Trời mới biết khi Ron phát hiện mình mang thai sẽ có phản ứng gì?
Không phải là phản ứng vì Harry mang thai, mà là với chuyện Harry lại mang thai con của Snape, chắc cậu còn cần nhanh chóng thẳng thắn với Hermione thì hơn.
Nhưng trước đó, cậu cần làm một chuyện.
“Con muốn mở biệt thự Slytherin?” Khi Harry nói với Salazar, anh có chút kinh ngạc hỏi lại.
Harry gật gật đầu.
“Sao lại đột nhiên muốn mở phong ấn?” Salazar ngạc nhiên hỏi.
“Chỉ là con cảm thấy… biệt thự không nên khóa lại như vậy, hơn nữa, từ khi lâu đài Gryffindor hủy diệt, nơi đó chính là nhà mà không phải ạ?” Harry chớp mắt mấy cái.
Quả thật Harry có thể kế thừa biệt thự Potter, mà rất lâu trước kia, khi Adopher biết tình huống của cậu, đã nói phương pháp dùng áo tàng hình tìm gia tộc, nhưng dù sao đó cũng là biệt thự Potter, đối với ba ba và anh trai cậu mà nói, có lẽ, biệt thự Slytherin mới có thể cho họ lòng trung thành – dù hai người kia nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng Harry cho là như thế.
Hiện giờ, ba ba đã giao gia tộc cho mình, vậy mình cũng không nên trốn tránh trách nhiệm này.
Cậu muốn bỏ thần chú biệt thự đi, để biệt thự Slytherin xuất hiện trước mặt mọi người.
“Harry thật là một đứa bé ngoan.” Rowena hiền hòa nhìn Harry, dù Harry nghịch ngợm nhưng cậu cũng không phải không ngoan, chỉ sợ chỉ có người có thành kiến với phù thủy – như dì dượng Harry chẳng hạn – mới có thể không thích Harry mà thôi.
“Không vội.” Salazar sờ sờ đầu Harry, anh không biết nói lời nhỏ nhẹ, hoàn cảnh anh trưởng thành tạo nên tính cách lạnh lùng, lạnh nhạt nói chuyện với người khác, thậm chí rất nhiều lúc giọng điệu đều làm người ta cảm thấy anh thờ ơ. Người không biết Salazar thì thế nào cũng cho rằng Salazar không coi ai ra gì, nhưng chỉ có người hiểu rõ Salazar mới biết, đây là cách nói chuyện của anh.
Khi Harry vừa mới tới ngàn năm trước, vì mất trí nhớ mà tâm trí ở giai đoạn trẻ con, rất mẫn cảm với thái độ của người khác, mà lúc đó cậu vừa lúc tẩy tủy mà ỷ lại Salazar, rất thân cận Salazar, dù với Dyers, Salazar cũng mang thái độ hiền hòa, giọng điệu lạnh nhạt, Dyers đã quen, nhưng Harry lại cực kỳ mẫn cảm, luôn cho rằng “ba ba” không thích cậu.
Salazar không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nên muốn thân mật với Harry hơn, như nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Harry để diễn tả quan tâm của mình chẳng hạn.
Hành vi này lại trở thành một thói quen, rồi duy trì đến nay. Sau nhiều lần ghen không có kết quả, Godric cũng học Salazar vò tóc Harry, làm Harry rất bất đắc dĩ.
Ngay lúc Salazar buông tay, “móng vuốt” Godric không có ý tốt mà duỗi tới.
Harry vội vàng trốn sau lưng Snape, “Khi nào chúng ta mới đi ạ?”
“Con cứ nghỉ ngơi đã, chờ sinh đứa bé ra rồi tính.” Salazar kéo Godric lại, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ với hành động của Godric, “Dù sao trong biệt thự không có bức ảnh nào chờ con cả.”
Harry sờ sờ mũi, cười cười.
Thực hiển nhiên khi họ đi, dưới sự nuôi nấng của Ellis và Gelanne, Nelson ở với bên Alves rất vui, ít nhất Harry biết được từ chỗ Nelson, khi họ đi rồi, Nelson ở với mọi người rất thân thiết. Hơn nữa gia tộc bạch phù thủy và phù thủy hắc ám giới pháp thuật nháy mắt suy sụp, gia tộc Black bị thương nặng, có gia tộc Prince, gia tộc Potter, gia tộc Gaunts và vài gia tộc lớn tuy hiện tại không còn nhưng lúc ấy vẫn là gia tộc lớn, ngược lại giới phù thủy không còn hỗn loạn nữa. Ít nhất khi biết Dornierson ? người này là ai? có trong bộ này sao ==! mất lúc hơn trăm tuổi, giới phù thủy vẫn yên bình, ngoài việc Giáo Hội mấy lần phát động tấn công quy mô lớn làm giới phù thủy bị thương nặng ra.
Vì cùng đứng lên chống đỡ Giáo Hội, giới phù thủy đoàn kết lại, ngay lúc đó giữa mấy gia tộc lớn cũng rất thân thiết.
Nên ở gia tộc Malfoy, Adopher có thể “đi thăm” giữa các bức ảnh, từ khi bức ảnh Nelson có động tĩnh, vài người quen bức ảnh cũng lục tục có động tĩnh mà còn “thăm hỏi” lẫn nhau, do đó lúc nhìn thấy vẻ mặt của Lucius khi lần đầu tiên thấy người gia tộc Potter ở trong hành lang dài bức ảnh gia tộc mình, Harry tỏ vẻ thật ra cậu còn muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Adopher vẫn luôn giục Harry trở về biệt thự Potter một chuyến, nhưng Harry lại ngại Severus, đều chưa trở lại gia tộc.
Không chỉ là vì để Severus theo cậu đến “nhà James Potter” làm anh không vui, cũng vì, trong gia tộc rất có thể sẽ có ảnh Lily.
Đối với Severus mà nói, anh còn chưa chuẩn bị tốt, sao có thể đối mặt với Lily chứ.
Có đôi khi con người là vậy, tuy với chuyện mình làm sai, hối hận hàng vạn lần trong lòng, nghĩ tất cả biện pháp muốn bồi thường, hoặc chuộc tôi, nhưng khi đối mặt với đối tượng cần xin lỗi, thì từ đơn giản kia lại không thể nào nói nên lời.
Harry cảm thấy Severus cũng đang như vậy, có thể trong lòng anh đã ra quyết định, muốn bồi thường chuyện mình đã làm sai, tựa như năm đó, anh cảm thấy mình có lỗi đầy mình, mục đích sống sót duy nhất chỉ là cam đoan Harry có thể sống sót trong trận chiến, để chuộc lỗi.
Nhưng, khi thật sự đối mặt với Lily – chẳng sợ chỉ là một bức ảnh – câu “xin lỗi” vô cùng đơn giản ấy lại mang theo rất nhiều hối hận, làm anh không thể mở miệng.
Vì thế Harry chậm chạp không dẫn Snape đi biệt thự Potter.
Cậu đang chờ, chờ Snape có thể thực sự đối mặt với khúc mắc của mình.
Chuyện kế thừa biệt thự Slytherin được hoãn lại, Harry yên tâm ở trong hầm dưỡng thai.
Harry rất ít ra hầm, gần đây cậu càng ngày càng thích ngủ, nên phần lớn thời gian đều ngủ cả, hoặc không thì giúp Snape chỉnh sửa luận văn – đương nhiên cậu không bắt chước được giọng của Snape, vì thế trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ Gryffindor rất thoải mái. Họ nhất trí cho rằng “lão dơi già đạt được nguyện vọng, tính tình cũng tốt lên” – nhưng cậu rất thích kéo Snape đi dạo bên Rừng Cấm vào sáng sớm.
Harry rất thích thời gian vào sáng sớm, trong Rừng Cấm không khí mới mẻ, nếu đêm trước trời mưa vậy ngày hôm sau sẽ mang theo mùi bùn đất ẩm mát lại càm làm người ta thoải mái.
Có đôi khi cậu sẽ cùng Snape đi vào trong Rừng Cấm, cùng anh hái dược liệu, đương nhiên, đại đa số thời gian, là Harry đứng môt bên thường đi đi lại lại, nhìn Snape hết sức chăm chú hái dược liệu một cách hoàn mỹ nhất.
Thi thoảng gặp may họ có thể gặp bạch kỳ mã đi ra ngoài “dạo”, mỗi lúc ấy, Snape sẽ lưu luyến nhìn chúng, Harry khuyên can mãi mới có thể khiến anh hoàn hồn.
***
Một tháng sau.
Khi bọn nhỏ Hogwarts rốt cuộc dần dần quen mấy lớp bổ sung này, khi họ rốt cuộc phát hiện hóa ra pháp thuật hắc ám không phải đều tà ác, khi họ rốt cuộc quen được nỗi đau trong lúc hoc thuật đánh nhau, khi họ rốt cuộc phát hiện hóa ra “phù thủy hắc ám tà ác” trong truyền thuyết không tà ác như vậy:
Trong hầm, Snape đang phê chữa những luận văn không có giá trị, bên cạnh anh, một Gryffindor và hai Slytherin đang cấm túc.
Mà nội dung cấm túc lần này của họ vẫn không thoát khỏi việc xử lý những dược liệu ghê tởm, chẳng sợ hiện tại anh không còn là giáo sư độc dược.
Vẻ mặt hai Slytherin có hơi khó coi, nói chung đây là lần đầu tiên, chủ nhiệm cùng cấm túc Gryffindor và Slytherin nhỉ.
Quan trọng nhất là, chủ nhiệm hôm nay lại cấm túc hai Slytherin!
Chẳng lẽ hôm nay tâm trạng chủ nhiệm không tốt?
Nhưng, nếu tâm trạng không tốt, Gryffindor không phải càng xui xẻo hơn sao?
Ba tiết hôm nay, Gryffindor chỉ bị trừ chưa tới 30 điểm, thật sự rất lạ!
Họ vừa cẩn thận xử lý độc dược vừa nghĩ trong lòng.
Lúc này, cửa phòng ngủ chủ nhiệm của họ được mở ra, một thiếu niên dụi dụi mắt, mơ màng đi ra, “Sev… em đói…”
Ba đứa trẻ đang xử lý dược liệu ngạc nhiên nhìn người này.
Một thiếu niên đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?
Một thiếu niên mặc áo ngủ đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?
Một thiếu niên như vừa mới tỉnh ngủ mặc áo ngủ đi ra từ phòng chủ nhiệm (lão dơi già)?
“Loảng xoảng!” Cái chậu đựng những dược liệu còn sống đó rơi trên mặt đất, một Gryffindor hai Slytherin nhìn nhìn thiếu niên đi ra kia, chợt hóa đá!
– Hết chương 91 –
|
Chương 92: Không thể tin được.
—o0o—
Harry thật không ngờ hiện trong hầm lại có người.
Cậu ngủ mơ mơ màng màng, phải nói, trong khoảng thời gian này thật ra cậu vẫn luôn ngủ mơ mơ màng màng, trừ mỗi sáng sớm hoàng hôn đúng giờ đi dạo, chỉ cần buồn ngủ, cậu căn bản sẽ không gắng gượng, tự nhiên mà đi ngủ.
Cậu ngủ không lâu, từ một tiếng đến hai tiếng, nhưng lại thường xuyên buồn ngủ, nên ban ngày, rất nhiều lúc mơ mơ màng màng.
Hôm nay cậu ngủ khá lâu, Snape không đành lòng đánh thức cậu, để gia tinh cho thêm thần chú giữ ấm ở bữa tối, chờ Harry tỉnh lại.
Tuy đồ ăn đặt trong phòng nhưng Harry đã quen sau khi tỉnh lại có Snape bên cạnh mình, nên khi vừa tỉnh lại, cũng không cần liếc chung quanh một cái, vì không thấy Snape, nên cậu cứ thế mơ mơ màng màng đi ra.
Nghe được tiếng thứ gì rơi xuống, cậu mới chú ý tới hóa ra nơi này còn có người khác.
Harry chớp mắt mấy cái nhìn về phía họ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng.
Chắc đến cấm túc rồi.
Lúc này ba người kia nhìn cậu mà không thể tin được.
Bị cấm túc đều là học trò năm thứ năm, ngoài học trò năm nay mới đến trường, có ai là không biết Harry Potter chứ?
Có lẽ bên Ravenclaw sẽ có người ham học hỏi sẽ còn đang nghĩ “nghe nói qua người này nhưng cụ thể là ai cũng chưa gặp qua”, nhưng với Gryffindor và Slytherin mà nói, ngoài học trò mới, không ai không biết Harry.
Gryffindor không cần phải nói, Nhà này thường xuyên ầm ĩ, danh tiếng của Harry lại lớn như vậy, học trò mới tới trường, sau khi vào Nhà chuyện đầu tiên không phải hỏi thăm Harry Potter là ai thì là gì?
Mà Slytherin, mấy năm nay đối đầu với Gryffindor, hơn nữa hai năm nay, do Draco Malfoy cầm đầu, Slytherin và Gryffindor không biết đã xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, Slytherin nào mà không biết Harry?
Nhưng ba người trước mắt thà không biết Harry còn hơn!
Người đi ra khỏi phòng lão dơi già (chủ nhiệm), còn mặc áo ngủ.
Họ vẫn luôn cho rằng chủ nhiệm (lão dơi già) độc thân, như tính cách của ổng, nói thật, muốn xây dựng gia đình thật sự rất khó.
Nhưng nếu có ngày có một bà cô nào không rõ sự thật gả cho anh, họ cũng chỉ có thể cảm thán chủ nhiệm (lão dơi già) may mắn, nói thật, dù Snape luôn luôn bảo vệ Slytherin, nhưng với tính cách của Snape, nhóm Slytherin thật không dám khen ngợi.
Nào có người suốt ngày ở trong bóng tối, câu nói thì ngập tràn châm chọc chứ.
Nhưng là chủ nhiệm họ, dù với học trò Nhà mình, họ cũng từng bị chủ nhiệm châm chọc không bằng cỏ lác, nên tính cách của chủ nhiệm thật sự là không tốt.
Đương nhiên, nếu ngày nào đó có người muốn xây dựng gia đình với thầy, là học trò của thầy, đương nhiên họ sẽ chúc phúc chủ nhiệm.
Dù…
Dù cuối cùng xây dựng gia đình với chủ nhiệm, là đàn ông đi nữa…
Được rồi, kết hôn nam nam ở giới phù thủy không phải chuyện lạ, dù không nhiều nhưng không phải không có, sở thích của chủ nhiệm không giống người thường họ cũng có thể cố cảm thông.
Nhưng, khi người cùng xây dựng gia đình với chủ nhiệm, không chỉ là con trai, mà vẫn là một vị thiếu niên gần tuổi với họ, quan trọng nhất là người này là bạn học của họ, quan trọng nhất là người này một năm trước vẫn không vừa mắt nhau, nghe nói trên lớp học bị bắt nạt mà bình thường lúc gặp mặt bị châm chọc cộng trừ điểm, ai cũng có thể nhận ra họ tuyệt đối có mối thù trời sinh.
Bọn nhỏ Nhà Slytherin tỏ vẻ chỉ có thể dại ra mà nhìn, mà bọn nhỏ Nhà Gryffindor tỏ vẻ… không có tỏ vẻ!
Merlin ơi, cậu nhìn thấy gì?
Kẻ Được Chọn đi ra từ phòng lão dơi già?
Kẻ Được Chọn mặc áo ngủ đi ra từ phòng lão dơi già?
Kẻ Được Chọn mặc áo ngủ còn buồn ngủ đi ra từ phòng lão dơi già?
Merlin ơi, thật là ngài đã từ bỏ thế giới này rồi sao?
Nếu không chuyện kinh khủng này làm sao lại xảy ra ở Hogwarts chứ.
Giờ phút này bọn nhỏ vô cùng thống hận thị lực của mình, nếu thị lực của mình kém một chút thì chắc họ sẽ không nhìn thấy vết sẹo đã nhạt đi không rõ nguyên nhân trên trán đối phương, biết có một thiếu niên đi ra từ phòng Snape vẫn tốt hơn biết Harry Potter đi ra đúng không?
Hơn nữa hẳn Harry Potter đã đi đâu rồi mới đúng, sao lại bỗng nhiên xuất hiện còn đi ra từ phòng Snape?
Chẳng lẽ một năm anh ta biến mất chính là đi cùng Snape sao?
Không, đây quả thực còn đáng sợ hơn Voldemort đã trở về!
Giây phút chậu dược liệu rơi xuống đất, Harry gần như bị sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại.
Cậu nhìn ba người dại ra kia, sau đó vô tội nhìn Snape – cậu không biết có người cấm túc, thậm chí cậu đã quên giờ khai giảng rồi, tính tình Snape không tốt, có thể cấm túc người ta bất cứ lúc nào, hơn nữa gần đây Sev cần dược liệu để điều chế nhưng mình lại không rảnh xử lý, Harry cảm thấy cậu đã biết vì sao Snape muốn trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi, nhưng cái chậu rơi trên mặt đất kia là đựng dược liệu đó nha.
Hogwarts nhiều học trò như vậy, mỗi ngày cấm túc vài người, như vậy Snape cũng không cần xử lý dược liêu!
Mấy đứa nhỏ này học trong này đã nhiều năm, chia đều một tuần cấm túc ở hầm một lần, cách xử lý dược liệu còn tốt hơn thành tích độc dược.
“Kết thúc cấm túc, bảy giờ tối mai, tiếp tục.” Snape đen mặt nhìn ba người, “Hiện tại, rời khỏi hầm.”
Họ gần như ngã mà đi – dù là Slytherin, cũng không giữ được hình tượng.
Trước khi rời hầm, giọng điệu lạnh lùng được mềm hóa mang theo chút hiền hòa của Snape vang lên, “Trước thay quần áo rửa mặt chải đầu, bữa tối trong phòng, xem có hợp khẩu vị hay không.”
Vì thế, họ “lăn” càng nhanh.
Đợi họ rời khỏi hầm, xác định Snape không thể cảm giác được hành động của họ, họ mới tỉnh táo lại, ba người khác Nhà lại cùng cảm khái, “Thật sự quá đáng sợ!”
Sau khi phát hiện đối phương cảm thán giống mình, thế mà họ không mở miêng châm chọc gì.
Vì chuyện này với họ mà nói, thật sự đúng là đáng sợ.
Harry Potter và giáo sư độc dược “ở chung”?
Tuy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, nhưng chỉ cần họ ở Hogwarts, chỉ cần Dumbledore ở Hogwarts, thật ra ngoài cảm giác lo lắng cho người nhà thì họ không có gì.
Hiện tại có bốn nhà sáng lập, họ càng cho rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cách mình rất xa, có lẽ cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ cũng không thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lần nào cũng nên. Tuy nghe đến ông ta, nghe tên ông ta sẽ cảm thấy run rẩy, nhưng gì thì gì không phải thật sự gặp mặt, không đối mặt, trong lòng sẽ thả lỏng.
Nhưng hiện tại lại khác, Harry Potter là đàn anh của họ, đối phương chỉ lớn hơn họ một tuổi, nên đương nhiên họ biết rõ ân oán của anh ta với giáo sư Snape.
Tất cả mọi người đều nhận ra, khi Malfoy ở cạnh Potter, tuyệt đối là đánh nhau, dù số lần không nhiều lắm – vì mỗi lần, Snape đều có thể thần bí xuất hiện sau đó ngăn cản đánh nhau rồi thuận tiện trừ điểm Gryffindor – nhưng cùng lắm họ cũng chỉ dùng đũa phép ném một ít thần chú chỉnh người.
Một lần duy nhất Draco Malfoy ném pháp thuật hắc ám với Potter, đó là năm hai làm mẫu ở câu lạc bộ đấu tay đôi, rất nhiều người nhìn thấy, Snape nói gì đó với Malfoy rồi cậu ta mới dùng pháp thuật hắc ám không gọi là tà ác đó.
Việc này, trong mắt người lớn cũng chỉ là trẻ con đánh nhau mà thôi.
Nhưng, họ có thể ngửi được mùi thuốc súng rõ ràng giữa Potter và Snape.
Mắt Snape nhìn Potter, họ nhận ra chán ghét và oán hận, mà Potter thì tức giận và căm hận.
Nếu đối phương không phải giáo sư, Potter rút đũa phép sẽ niệm thần chú, có lẽ không phải là thần chú ấu trĩ “Rictusempra” thôi đâu.
Đã từng có người nói đùa, thành tích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry tốt như vậy, nếu ngày nào đó Hogwarts không tìm thấy được giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi Snape được “như mong muốn”, để cướp đoạt vị trí giáo sư này, chắc sẽ là Harry.
Tuy đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng từ đó có thể nhận ra, mọi người biết rõ ân oán giữa Harry và Snape đến mức nào.
Nhưng hai người oán hận nhau lại ở cạnh nhau?
Mà dường như phát triển đến mức ngủ cùng giường, này… này này này…
Ba đứa nhỏ tỏ vẻ dung lượng não của họ quá nhỏ, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện khủng bố như vầy.
Họ cảm thấy loại chuyện kinh khủng này nên cho người Nhà mình biết đầu tiên, người Slytherin cho rằng chủ nhiệm bị lừa, mà Gryffindor cho rằng nếu đối phương là giáo sư độc dược, điều chế một hai bình Tình Dược cũng không phải không thể, có lẽ là ổng muốn Harry yêu ông ta rồi đợi hiệu quả của Tình Dược hết mà làm nhục cậu?
Vì thế, vài đứa nhỏ hai Nhà cho rằng chuyện này cần giao lưu với “các bạn” trong Nhà mình, nên, họ vội vã chạy về phòng sinh hoạt, cũng không để ý tin tức mình mang về sẽ tạo ra bùng nổ cỡ nào.
– Hết chương 92 –
|
Chương 93: Đêm hai Nhà không ngủ.
—o0o—
Đối với Harry mà nói, thế giới bên ngoài trở thành thế nào căn bản cậu không quan tâm, cậu đã quen rồi, cậu không cần phải rụt rè vì người xung quanh, a, đây căn bản không phải là tác phong của cậu.
Cậu chính là Gryffindor, dù cậu có một người cha Slytherin, nhưng nói thật, cậu vẫn là Gryffindor, đây là tính cách ở tận xương cậu, không thể nào bài mòn đi được.
Đối với chuyện mình và Snape ở chung dọa vài vị đến cấm túc kia, cậu tỏ vẻ áy náy nhưng…
Thôi, coi như xong, cậu không cần phải cảm thấy mất tự nhiên vì mấy đứa trẻ đó.
Mà cậu thật không ngờ, chuyện này không chỉ dọa ba người đơn giản như vậy, mà là sau khi ba người này mang tin tức về mang lại phản ứng như nào.
Slytherin:
“Đây cũng không phải chuyện cậu nói đùa.” Nói vậy, Snape đều rất bao che Slytherin, dù cấm túc, thời gian cũng không lâu, nên khi hai người bị cấm túc xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung, các Slytherin không hề ngạc nhiên.
Nhưng hai người kia đi vào phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất, nếu không có người thấy không ổn lắm đỡ lấy, chỉ sợ sẽ mất mặt.
“Sao vậy?” Có người quan tâm hỏi.
Hai người run rẩy nhìn người đỡ mình, một người run rẩy mở miệng, “Chúng tôi… chúng tôi thấy một người đi ra từ phòng chủ nhiệm…”
“A?” Người chỗ này không tự chủ được mà nhíu mày, “Rốt cuộc chủ nhiệm muốn kết hôn rồi?”
“Đó là con trai.” Cậu bổ sung.
“Sở thích của chủ nhiệm… thật sự là độc đáo.” Đối với tin tức này, mọi người tỏ vẻ còn có thể chấp nhận.
“Đó là một thiếu niên.” Người bên cạnh lo lắng nói.
Phòng sinh hoạt im lặng một hồi, sau đó mọi người miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, “Được rồi, nếu chủ nhiệm thích…”
“Người kia là Harry Potter!” Cậu rốt cuộc không nhịn được gào lên.
Draco vừa mới vào phòng sinh hoạt suýt bị tiếng gào này dọa ngã.
Nơi cậu vào đúng là phòng sinh hoạt chung Slytherin chứ không phải tòa tháp Gryffindor?
Draco vô cùng nghi ngờ chuyện này.
“Parse…” Có người nhìn cậu, “Lời nói đùa này không hề buồn cười.”
Người tên là Parse kia gần như suy sụp gào lên, “Tôi nhìn thấy, Harry Potter mặc áo ngủ đi ra từ phòng chủ nhiệm, còn tìm chủ nhiệm muốn ăn, chủ nhiệm vì cậu ta đuổi chúng tôi ra hầm, chủ nhiệm… chủ nhiệm… chủ nhiệm ôm Potter khi chúng tôi ra!” Có thể làm Slytherin luôn bình tĩnh mất khống chế thế này, Harry à, chỉ có thể là cậu mà thôi.
Draco nhìn Parse hiển nhiên quá mức hoảng sợ, ở trong lòng càng khinh bỉ sư tử nào đó.
Phòng sinh hoạt chung yên lặng vài giây, sau đó bỗng nhiên ồn ào, “Không thể nào!”
“Chủ nhiệm và Potter? Ta thà tin chủ nhiệm và thủ tịch còn hơn!”
“Căn bản không thể!”
“Quả thực còn hoảng sợ hơn chuyện bốn nhà sáng lập sống một ngàn năm.”
“Parse, mấy ngay nay tin tức đã đủ kinh hồn rồi, không cần cậu thêm một cái tin không thể nào xảy ra dọa chúng tôi đâu!”
Draco đỡ trán, nhìn Zabini bên cạnh.
Nhà Slytherin cũng có một ngày thế này… đây mới thật là…
“Được rồi.” Cuối cùng không nhịn được Draco rốt cuộc lên tiếng, sau khi cải cách chế độ thủ tịch Draco tiếp tục dẫn dắt toàn bộ Slytherin, mà còn đang thay đổi theo hướng Salazar mong đợi. Toàn bộ Slytherin cũng biết cậu được ngài Slytherin thích, nên học trò hiện tại, sở dĩ tôn kính Draco, không hoàn toàn là vì thế lực gia tộc sau lưng Draco, càng là vì năng lực của bản thân cậu.
Vì thế, Draco có thể vừa lên tiếng đã khiến các Slytherin yên tĩnh lại.
“Không phải là chuyện tình yêu của chủ nhiệm sao, các cậu có cần thiết vứt bỏ toàn bộ lễ nghi Slytherin mà tiến hóa thành sư tử?” Draco nhìn bọn họ, thản nhiên nói.
Đương nhiên, trong lúc này, cậu còn cố gắng quên đi đủ loại sự cố khi vừa biết chuyện của Harry.
Các Slytherin nhìn thủ tịch của họ, nhất thời không biết nên nói gì.
Đây không ổn, thật sự không được bình thường!
Rõ ràng thủ tịch là người có quan hệ ác liệt nhất với Potter, toàn bộ Hogwarts cũng biết thủ tịch và Potter vừa thấy mặt không châm chọc thì cũng rút đũa phép, hai người không vừa mắt nhau đã lâu rồi!
Nếu nói ai sẽ phản ứng kịch liệt nhất khi hai người họ đến với nhau, ngoài cái tên xúc động ở tam giác vàng, chỉ sợ thủ tịch của họ cũng sẽ như vậy.
Hơn nữa với họ mà nói, thái độ chủ nhiệm đối với Potter cũng biết, chủ nhiệm ghét Potter, Potter hận chủ nhiệm, nhưng chỉ một năm, họ lại ở cạnh nhau, chuyện này thậm chí còn khó tin hơn cả việc bốn nhà sáng lập xuất hiện trước mặt họ kìa.
Nhưng càng làm họ khó tin hơn cả là thủ tịch họ lại bình thản như vậy, bình tĩnh như vậy, như là hai người bạn của mình đến với nhau, tuy đều là con trai nhưng không có cảm giác quá giật mình.
Nhưng Potter không phải là bạn của cậu ấy, hơn nữa cậu ta cũng không nên có tình cảm như vậy với chủ nhiệm mà!
Bọn nhỏ Slytherin cảm thấy mình vô cùng hỗn loạn, thế giới này quả thực quá khủng bố, chủ nhiệm và Potter có thể ở cùng nhau, còn có cái gì là không thể nữa?
Gryffindor :
Đối với Gryffindor thích náo nhiệt mà nói, dù mười giờ cũng không phải muộn, huống chi hiện giờ còn lâu nữa mới tới mười giờ, nên phòng sinh hoạt chung vô cùng náo nhiệt.
Dù người nào đó nghiêng ngả chạy vào, còn không cẩn thận trượt chân cũng không có nhiều người để ý, nhiều nhất chính là vài người bạn khá thân trêu cậu, “Phía sau là Peeves cầu hôn cậu à? Nhìn cậu sợ hãi như vậy.”
“Cái này còn đáng sợ hơn bị Peeves cầu hôn nữa!” Người nọ thét chói tai.
Vì tiếng thét của cậu ta phòng sinh hoạt dừng một chút, lập tức một đám người nở nụ cười.
“A, mình rất muốn biết chuyện gì mới có thể dọa Gryffindor luôn vô địch thành như vậy, truyền ra ngoài thì cậu tiêu rồi, chắc phải chuyển Nhà mất.”
“Dù đối mặt với kích thích nào đó, chúng ta cũng có thể bắt nó trở thành một chuyện tốt đẹp, lấy thái độ nhiệt tình chào đón nó!”
Đám người cười hì hì nhìn cậu nói.
Người nọ nhìn đám người kia, họ đều là không thèm để ý, đối với Gryffindor mà nói, dù người khác cảm thấy sợ hãi, trong mắt họ cũng là kích thích mà mới mẻ.
Vì thế với phản ứng nhát gan của cậu, không hề ác ý đùa giỡn.
Cậu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên gào lên, “Mình nhìn thấy Harry Potter!”
Bọn nhỏ trong phòng sinh hoạt sửng sốt một giây lập tức hoan hô, “Quá tuyệt vời, Kẻ Được Chọn của chúng ta trở lại rồi?”
“A, đừng quên kỳ trước các cậu đối xử với Harry thế nào, có thể chính vì thế mà cậu ấy không xuất hiện ý.”
“Nhưng không phải lúc ấy các cậu cũng phản đối cậu ta sao.”
“Nhất định là vậy, nếu không sao trở về Harry lại không tới phòng sinh hoạt chung chứ.”
“A, các cậu cần phải tìm thời gian giải thích đi.”
“”Harry thân mến, chúng mình sai, cậu trở về đi”.” Người này nói xong rồi nở nụ cười.
Ron và Hermione vừa trở về từ bên ngoài, nghe được họ thảo luận chuyện của Harry, nhìn nhau một cái, Hermione vốn muốn nói gì, nhưng Ron ngăn cô lại.
Không thể nào chỉ có một mình cậu hoảng sợ được!
Ron nghĩ vậy.
Tuy dưới sự khuyên giải cộng thêm bạo lực uy hiếp của Hermione mà cậu miễn cưỡng chấp nhận, nhưng với chuyện Harry và Snape, Ron tỏ vẻ chính mình và Hermione không thể đi chúc phúc họ.
Dù sao Harry cũng là anh em của cậu.
Ron cảm thấy, nếu lão dơi già chỉ vui đùa Harry một chút, làm bạn, làm anh em, cậu có trách nhiệm tách Harry khỏi Snape.
Vì thế với chuyện này, cậu mang thái độ quan sát.
Giờ phút này có người gặp Harry và Snape, Ron tỏ vẻ không định nói gì.
Chỉ một mình cậu bị hoảng sợ – rõ ràng Hermione cũng bị hoảng sợ nhưng biểu hiện của cô thật sự làm Ron rất xấu hổ – không công bằng, phải dọa mọi người mới được!
“Hiện tại Harry đang ở chỗ lão dơi già, mình nhìn thấy anh ấy mặc áo ngủ đi ra từ phòng lão dơi già!”
Nói xong câu đó, dù là Ron cũng hiểu được tim mình quá nặng!
Phòng sinh hoạt chung chìm vào yên lặng ngắn ngủi.
Đây là yên lặng chỉ có khi đêm khuya, chỉ khi lượn đêm trở về mới có thể thấy.
Sau đó, như bùng nổ, tình huống lễ khai giảng ngày đó lần thứ hai xuất hiện – hoàn toàn không cần nghi ngờ bản lĩnh Gryffindor có thể tái diễn rầm rộ khi đó.
“Không thể nào, không thể nào!” Có người thét chói tai, dường như chỉ cần giọng nói cậu đủ to, thì chuyện này sẽ biến thành giả vậy.
“Potter và lão dơi già? Merlin ơi, mình thà tin Potter và Malfoy còn hơn!”
“Cái này không hề buồn cười, có lẽ cậu ấy bị lão dơi già cấm túc thì sao…” Cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến vì sao bị cấm túc sẽ ở trên giường lại còn mặc áo ngủ.
“Nhất định cậu nhìn lầm rồi, mình thà tin Harry còn chưa trở về!”
“Chắc chắn lão dơi già ếm thần chú làm cậu nhìn lầm đó!”
“Harry và lão dơi già làm sao có thể ở cạnh nhau, làm sao có thể!”
“Mình hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!”
“Thượng đế ơi!”
“Dyse, nơi này là giới phù thủy, đừng kêu thượng đế, phải gọi Merlin!”
“Nhưng, Harry có thể ở cạnh lão dơi già, chẳng lẽ không phải Merlin vứt bỏ thế giới này rồi à?”
“Dù kêu gì cũng được, nói mình biết đây không phải thật đi!”
“Chắc chắn là nhìn lầm, chắc chắn vậy!”
Bên Gryffindor hỗn loạn ảnh hưởng tới Godric đang thảo luận với giáo sư McGonagall về cải cách Gryffindor sau này.
Họ đi tới phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy một đám học trò bối rối.
“Chuyện gì vậy?” Giáo sư McGonagall vẻ mặt khó coi nhìn đám học trò làm ầm ĩ này, “Tuy hiện tại chưa đến giờ giới nghiêm, nhưng các trò cũng không thể ầm ĩ như vậy!”
Tiếng ồn này quả thực là muốn làm hỏng Hogwarts đây mà!
“Giáo sư!” Có người cười gượng nhìn giáo sư McGonagall, “Dyse nói là cậu ấy thấy được Harry ở hầm của… giáo sư Snape, ôi, Merlin ơi, quá khủng bố.”
Tập mãi thành quen Godric có chút không hiểu nhìn họ, hỏi lại, “Họ ở cạnh nhau đã lâu rồi, Harry ở hầm thì có gì kỳ lạ đâu?”
Họ ở cạnh nhau đã lâu rồi…
Cạnh nhau đã lâu rồi…
Đã lâu rồi…
…
Hermione đỡ trán, khe khẽ thở dài.
Ron nuốt nước miếng, cố gắng chịu đựng.
Các Gryffindor trợn mắt há mồm nhìn Godric.
Godric vẻ mặt vô tội nhìn lại bọn họ.
Sau đó, phòng sinh hoạt vốn rất vất vả mới có thể yên lặng lại la lên, “Không thể nào!”
Trong tiếng la quanh quẩn, rốt cuộc có người không chịu nổi, từng người, ngủ trước giờ…
– Hết chương 93 –
|
Chương 94: Pháp lực không thể đo lường.
—o0o—
Ngày hôm sau, Harry vẫn cùng Snape đi dạo.
Lúc này họ còn không biết chuyện xảy ra tối hôm trước, người biết rõ Harry cho rằng là chuyện đương nhiên, rất nhiều người lại cảm thấy đây chính là ác mộng làm người ta sợ hãi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, rất nhiều người ngơ ngác nhìn cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, không khí tươi mới, thi thoảng truyền tới tiếng chim hót làm lòng người xao xuyến.
Mọi thứ tốt đẹp như vậy, như cảnh tượng khủng bố tối qua chưa từng xuất hiện.
Rất nhiều người đều đang thôi miên, cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Họ lại mơ thấy Potter đi cùng với lão dơi già, thật sự quá khủng bố, không thể nào nói ra được, nếu không chờ Potter trở lại, nghe được lời nhắn đó, chỉ sợ lời giải thích định nói không còn tác dụng gì nữa.
Các Gryffindor nghĩ vậy, sau khi rời giường im lặng không đề cập tới “giấc mơ” tối qua, trong lúc mơ hồ, dường như họ cũng đang cố tránh né “giấc mơ” này.
A, đúng vậy, dù là mơ, nhưng giấc mơ này cũng quá khủng bố, khủng bố đến mức họ không dám nhắc tới.
Gryffindor thế mà lại có ngày nhát gan như vậy, thật sự là kỳ tích!
Rất nhiều người nghĩ thế.
Chỉ cần họ không nhắc tới thì sẽ không ai biết họ đã từng mơ một giấc mơ hoang đường đến vậy.
Vì thế, họ giả vờ lạnh nhạt chào hỏi bạn bè, sau đó cùng cười hì hì đi ăn sáng, vờ không đề cập chuyện tối qua.
Thật sự đó không phải là chuyện tốt gì.
Họ nghĩ.
Cũng có suy nghĩ giống họ, là Slytherin mà họ luôn đối đầu.
Đối với Slytherin mà nói, suy nghĩ của họ không khác gì Gryffindor, tối qua tuy bình tĩnh nhưng không có nghĩa họ không để ý chuyện này.
Vì thế, họ thà chưa nghe thấy tin tức này.
Vì thế, chuyện sáng nay, vờ không đề cập chuyện tối qua nghe được.
Đây chẳng qua là một ác mộng.
Họ khuyên nhủ mình.
Cho nên, sáng ngày thứ hai, lễ đường Hogwarts… phải nói là chỉ có thể dùng từ “hòa thuận vui vẻ” để miêu tả.
Tuy người sáng suốt đều có thể nhận ra không đúng!
Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, vì các học trò không nói gì mà ngược lại nhất thời họ không đoán ra!
“Ngay cả Hufflepuff không quan tâm tới chung quanh cũng thấy họ không bình thường, bọn nhỏ ngốc nghếch này cho rằng chúng có thể lừa được ai.” Godric khẽ nói với Salazar.
“Chúng xảy ra chuyện gì?” Salazar biết chuyện muộn nhất.
“Còn không phải là chuyện Harry sao.” Godric buồn cười kể lại chuyện bên Gryffindor tối qua với Salazar, “Chắc chúng muốn quên chuyện này đi.”
Nhưng thật đáng tiếc họ không thành công.
Nụ cười gượng gạo kia gần như làm người ta nghĩ họ sắp gặp tai vạ đến nơi.
Dáng vẻ lừa người dối mình, hai Nhà khác đều phát hiện không đúng, chỉ có họ, một Nhà giả vờ như không có gì ăn sáng, một Nhà khác lại cố ý cười đùa, để xua tan bầu không khí quái dị tràn ngập Nhà mình sáng nay.
Càng cố gắng xây dựng càng làm người ta thấy không thích hợp.
Vì thế ngay lúc họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bầu không khí lễ đường lại càng kỳ quái.
Chỉ có chính họ còn giả vờ như không thèm để ý, như không có việc gì lên lớp.
Nếu họ có thể đi ra sớm một chút hay muộn một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn?
Vừa mới ra lễ đường các học trò ngơ ngác thuận tiện nghĩ.
Rồi, họ nghe được phía sau có người kinh ngạc kêu lên.
Họ nhìn bạn mình một cái, lập tức thấy vẻ sắp khóc lên của đối phương.
Các Slytherin tuy không đến mức té xỉu như Gryffindor, nhưng đả kích cũng không nhỏ, gương mặt trắng bệch cứng lại tại chỗ, ngoài Draco, không ai có thể may mắn thoát khỏi.
Mà các Gryffindor lại gào lên, “Không thể nào!”
“Lão dơi già và Harry thật sự ở cạnh nhau!”
“Merlin ơi,thật ra con vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Thật sự con vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?”
“Đây là mơ, đây là mơ!”
“Aaaaaaa!”
“Sao có thể, mình nhìn thấy lão dơi già ôm Harry qua bên này!”
“Đây không phải Harry, tuyệt đối không phải!”
“Merlin ơi, mình vẫn luôn cho rằng ngày hôm qua mình nằm mơ, chẳng lẽ hiện tại mình vẫn chưa tỉnh sao?”
Mà, vì họ thét chói tai, bọn nhỏ vốn chưa ra lễ đường nghe rõ mồn một.
Lập tức, trong lễ đường vang lên tiếng loảng xoảng, dao dĩa trong tay vì tin tức này rơi trên mặt đất, các gia tinh không biết cũng mặc kệ giữa Harry và Snape xảy ra chuyện gì, hoặc là không biết chuyện này làm người ta kinh ngạc bao nhiêu.
Chúng nó chỉ biết là còn có người đang ngồi trên bàn, dao dĩa không được rời khỏi mặt bàn, nếu không thì chúng không làm tròn trách nhiệm.
Vì thế, ngay giây đầu tiên dao dĩa rơi xuống, chúng nó liền đổi một bộ dao dĩa mới cho bọn nhỏ còn ngồi trên bàn cơm.
Nhưng đã không còn ai để ý dao dĩa mới này nữa, họ đều bị dọa.
Nếu như tin tức này chỉ truyền trong hai Nhà tối qua thôi, thì hôm nay tin tức này đã bùng nổ ở cả bốn Nhà.
Hơn nữa hiệu quả bùng nổ này, hiển nhiên còn lớn hơn tối qua.
Dù là Hufflepuff và Ravenclaw không quan tâm ai và ai đến với nhau, cũng vì tin tức này mà nghẹn họng, không dám tin.
Tất cả mọi người chặn lại ở cửa lễ đường, hoặc là rất nhiều người sững sờ ngồi chỗ mình không biết làm gì cho phải.
Tin tức này, quả thực chính là ngàn lẻ một đêm, nhưng nhiều người thấy như vậy, không thể nào là giả đúng không?
Hơn nữa bảo Slytherin và Gryffindor liên hợp lại lừa họ, thà kêu người hai Nhà đi chết còn nhẹ nhàng hơn.
“Bọn nhỏ.” Vì bọn nhỏ gần như cứng ngắc không dám làm gì, Godric bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Không phải chỉ là thấy Severus ôm Harry thôi sao, có gì kinh ngạc chứ. Nhớ năm đó, khi ở Hogwarts, Harry còn mỗi ngày làm nũng để Severus cõng kìa.” Anh lắc đầu, dường như nói bọn nhỏ thế này đã không chịu nổi, lúc Harry và Severus càng thêm thân mật mà khoe khoang trước mặt không phải họ chỉ lạnh nhạt nhìn thôi sao?
“Nếu cũng muốn có người thương giống như Harry, thì đi tìm một “người bạn” đi.”
“Gody, câm miệng.” Salazar có chút đau đầu nhìn Godric, người kia hoàn toàn sai trọng điểm, nếu cứ để anh tiếp tục, không chỉ là học trò, chỉ sợ ngay cả các giáo sư ở đây cũng không động đậy nổi.
“Được rồi, Harry nhìn có vẻ là lạ, chúng ta đi nhìn xem.” Rowena vừa mới thoáng thấy vẻ mặt Harry dường như không ổn lắm, nên cô có chút lo lắng.
Hơn nữa cô biết thật ra mấy ngày nay Harry và Snape đều đi dạo vào mỗi sáng sớm và hoàng hôn, không chỉ vì hai thời điểm này không khí Rừng Cấm trong lành nhất, mà cũng là lúc Harry có tinh thần nhất.
Không có lý nào khi đi dạo lại đột nhiên buồn ngủ chỉ có thể để Snape ôm Harry về cả.
Vì thế chắc Harry xuất hiện tình huống nào mới đúng.
“Đừng đùa, đi xem xảy ra chuyện gì thôi.” Helga nói.
“Được được được, chúng ta đi ngay thôi.” Đối với ba người cũng bảo mình dừng lại, Godric chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay, “Đi thôi đi thôi, đi xem cậu chủ nhỏ trong bụng Harry có phải bắt đầu làm mình làm mẩy rồi hay không.”
Vì thế cậu kéo Salazar đỡ trán vì câu nói sau cùng của mình rời đi.
“Tên ngu ngốc này!” Trước khi đi Rowena nhìn các học trò chung quanh lại nhìn giáo sư phía sau mình, bỗng nhiên cảm thấy mình đồng ý lời của Godric.
Nhớ năm đó Godric ở Hogwarts, dẫn nhóm Gryffindor của cậu ta “làm xằng làm bậy” trong Hogwarts, nhưng thật ra học trò ba Nhà khác rất ít trúng chiêu, đối mặt với sư tử lớn nhỏ làm đủ chuyện làm không ai không thể bùng nổ, họ đều có thể lạnh nhạt mà nhìn, sau đó bình tĩnh rời đi.
Hiện tại xem ra, bọn nhỏ thời không này còn cần phải cố gắng nhiều!
Chỉ là một câu của Godric đã bị dọa như thế này, nói vậy, về sau chờ Godric nhàm chán, thật sự bắt đầu “gây sóng gió” ở Hogwarts, chỉ sợ khi tốt nghiệp một đám sẽ có bóng ma tâm lý mất!
Rowena lắc đầu, bất đắc dĩ ra ngoài.
Trên thực tế, không phải họ không thừa nhận nổi kích thích như vậy, mà vì kích thích vượt quá phạm vi thừa nhận của họ.
Đây quả thực là ác mộng!
Ngay khi đám người Godric rời khỏi, người đầu tiên ngã xuống chính là vài học trò cách gần anh nhất.
Giọng Godric không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, ít nhất vài học trò cách anh khá gần đều có thể nghe thấy.
Mà với những học trò ở lại lễ đường này, phần lớn đều là vì ngoài lễ đường xôn xao mới biết được hóa ra Potter và Snape đến với nhau.
Đây vốn đã là chuyện vô cùng rung động rồi, nhưng ai biết hiện tại lại nghe được tin tức này từ miệng sư tổ chứ!
Harry Potter và giáo sư Snape ở cạnh nhau, còn mang thai?
Potter là con trai, Snape cũng là đàn ông, nhưng giữa họ lại có con?
Thượng đế ơi, thế giới này thật đáng sợ!
Đây là phản ứng đầu tiên của vài học trò Muggle nghe được tin tức này – dù sao không phải mọi học trò do Muggle sinh ra cũng đều như Hermione, vừa mới vào Hogwarts đã gần như hiểu rõ một số phong tục tập quán của giới phù thủy rồi.
Rất nhiều học trò do Muggle sinh ra còn không biết trong giới phù thủy có chuyện bạn đời là nam, càng miễn bàn lấy thân phận con trai mà mang thai.
Đối với bọn nhỏ lớn lên ở giới phù thủy, nhất là Nhà Slytherin, khi nghe tin Harry mang thai cũng cực kỳ khiếp sợ.
Họ biết bạn đời nam ở giới phù thủy là chuyện rất bình thường, nhưng họ càng biết, lấy thân phận nam mang thai lại gian nan cỡ nào.
Bản thân con trai không có ưu thế may mắn như phụ nữ, trong việc mang thai vĩ đại, chỉ có con gái mới có thể hoàn thành chức trách thần thánh này, vì các cô có cấu tạo cơ thể.
Mà con trai, bản thân không có tử cung mà mang được đứa bé, nhưng “không có tử cung” ở trong giới phù thủy cũng không phải chuyện gì khó.
Phù thủy nam muốn có con, ngoài việc điều chế độc dược, còn có một số trường hợp là mang thai tự nhiên.
Nhưng nếu thật sự muốn mang thai, nói dễ hơn làm?
Dù là sử dụng độc dược sinh con, hay là mang thai tự nhiên đều phải cần hai người bạn đời phù thủy có pháp lực mạnh mẽ, yêu cầu về pháp lực của nó quả thật khiến rất nhiều người phải dừng chân.
Vì chỉ có được pháp lực khổng lồ, bạn mới có thể có đứa bé, sau đó cơ thể cung cấp đầy đủ pháp lực để đứa bé hấp thụ, còn phải dùng pháp lực trong cơ thể tạo nên một màng bảo vệ, bảo vệ đứa nhỏ không bị thương tổn. Dù sao trong cơ thể con trai không có cơ màng mềm mại bảo vệ đứa bé như con gái.
Vì thế pháp lực trở thành lựa chọn đầu tiên.
Dùng pháp lực bảo vệ đứa nhỏ, dùng pháp lực thành dinh dưỡng cung cấp đứa nhỏ, đều có quan hệ trực tiếp với pháp lực.
Nếu không có pháp lực cường đại, dù là dùng Dược sinh con ép mang thai, dùng độc dược tạo màng bảo vệ đứa nhỏ, nhưng cũng vì thiếu pháp lực chống đỡ mà dẫn đến ngày sau đứa nhỏ cần rất nhiều độc dược mới có thể cam đoan sau khi đứa nhỏ trưởng thành, pháp lực tuần hoàn đuổi kịp những đứa nhỏ khác.
Mà hiện tại, Potter mang thai con của chủ nhiệm?
Cậu ta lấy cơ thể của một thiếu niên, mang thai?
Pháp lực của cậu ta, lớn đến thế sao?
Lớn đến mức vừa chống đỡ pháp lực vận chuyển của mình còn phải cung cấp cho con?
Với người hiểu rõ, kinh ngạc lớn hơn đã không còn là chuyện Harry và Snape đến với nhau.
Họ càng ngạc nhiên càng sợ hãi, Harry Potter biến mất một năm, khi trở về lần hai cũng thành một phù thủy có năng lực mang thai. == ! cái gì đây ???
Dù là uống Dược sinh con – dù sao chủ nhiệm là bậc thầy độc dược, thật sự muốn làm vậy cũng không phải là không thể – hay là tự nhiên mang thai, không có pháp lực trụ cột nhất định thì không thể nào thành công.
Mà hiện tại, Harry Potter lấy cơ thể vị thành niên – dù ở thời không khác đã vượt qua nhiều năm, nhưng cơ thể hiện tai của Harry thực sự chỉ là thiếu niên 16 tuổi – mang thai!
Có nghĩa là gì?
Rất nhiều người biết, chuyện này phải viết thư về nhà.
Dù lời hiệu trưởng “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã không còn uy hiếp” là thật hay giả, chỉ cần với tình huống hiện tại của Harry, có lẽ đã có thực lực có thể đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi.
Hiện tại với họ mà nói, chuyện Harry mang thai đã lớn hơn chuyện Harry và Snape đến với nhau!
– Hết chương 94 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì thế chỉ có thể nói Slytherin chú ý sai trọng điểm, nhìn trời.
|