Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 80: Hù dọa mày đó.
—o0o—
“Mày… Mày…” Draco nhìn Harry một lúc lâu, không nói nên lời.
“Draco, đầu lưỡi con xảy ra vấn đề sao?” Nọc độc quen thuộc xuất hiện trong tai mình, Draco có chút không dám tin mà tìm kiếm chủ nhân giọng nói.
“Ba… ba đỡ đầu?” Nhìn ba đỡ đầu đã lâu không gặp, Draco đương nhiên là vui sướng, nhưng không đợi cậu nói gì, cậu liền nhận ra không bình thường, “Đầu Sẹo, mày quấn ba đỡ đầu tao làm gì!”
Cậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn Harry trong ngực Snape.
Cái tên cười không thấy mặt trăng mặt trời đâu cả, cực chói mắt.
“Tao thích, tao vui lòng đấy, sao không?” Harry hợp tình hợp lý nói.
“Severus…” Vốn bị thần chú bắn ngược mà ngã trên mặt đất Voldemort lúc này đứng lên, oán hận nhìn Snape, “Rất tốt, rất tốt, xem ra mi không phải biến mất, mà là trốn đi.”
“Câm miệng.” Snape còn chưa nói gì, phía sau anh đã có người mở miệng, giọng nói kia cực lạnh lùng, gần như không có tình cảm. Nếu nói Voldemort bình thường làm người ta sợ hãi vì thủ đoạn ông ta tra tấn và hành động điên cuồng, vậy sở dĩ Salazar khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đại khái chính là khí thế bản thân anh.
Đó là sự khác biệt với Voldemort, khí thế vương giả.
“Chúa tể Hắc ám cho tới giờ không cần nghe lệnh người khác, cũng không ai dám can đảm ra lệnh cho Chúa tể Hắc ám.” Màu đỏ trong con ngươi Voldemort càng đậm.
“Hừ.” Salazar hừ nhẹ một tiếng, Voldemort bỗng nhiên ôm lấy cổ mình, như muốn nói gì nhưng lại không nói được.
“Thật sự là mất mặt.” Dyers vốn đứng sau Harry, khi thấy dáng vẻ Voldemort thì trong mắt ngập tràn thất vọng, “Kẻ như vậy, quả thực làm gia tộc Slytherin mất mặt.”
“Gã không thuộc về gia tộc Slytherin.” Salazar thản nhiên nói, “Gã là gia tộc Gaunts.” Hơn nữa, điểm giống nhau duy nhất trên người gã với gia tộc Slytherin chắc là xà ngữ rồi.
“Linh hồn gã không trọn vẹn, pháp lực hỗn loạn, gần như không có dòng máu Slytherin, duy nhất có thể có liên hệ với Slytherin, chắc chỉ có xà ngữ.”
Godric nhìn Voldemort, vui sướng khi người gặp họa nói.
“Vậy không tốt sao? Đỡ phải ra ngoài nói mình là đời sau Slytherin mà mất mặt.” Helga hừ lạnh nói, đến nay cô không gặp tên nào ngu đến nỗi tách linh hồn mình ra, trước đó thấy một linh hồn không trọn vẹn của Harry họ đã rất kinh ngạc rồi.
Người có chút đầu óc đều biết tầm quan trọng của linh hồn, một người phải đầy đủ mà tồn tại thì không thể làm linh hồn mình bị tổn thương chút gì, tên ngu này lại khác, không chỉ để linh hồn mình tách ra, lại còn tách vài mảnh nữa chứ.
“Cái kia…” Harry sờ sờ mũi. “Gần như toàn bộ giới phù thủy đều biết ông ta là đời sau của Salazar Slytherin.” Trừ cậu thì giới phù thủy không biết rõ lịch sử cũng không quan tâm tới lịch sử, nhưng người như cậu chỉ là số ít, nói vậy, nhóm phù thủy từ nhỏ đã biết việc này. Mà một ít phù thủy do Muggle sinh ra, lần đầu tiên tiến vào giới phù thủy sẽ vì vui vẻ mua mấy quyển sách liên quan tới lịch sử, cũng biết được.
Nhiều năm trước Voldemort đã làm giới pháp thuật trải qua mưa máu gió tanh, người không biết ông ta căn bản là không có.
Năm đó, Voldemort chính là đính tên đời sau Salazar Slytherin mới có thể thu phục được Slytherin, rồi lại lấy cái danh hiệu này định “thanh trừ Muggle”.
Giới phù thủy, có rất ít người không biết ông ta là đời sau của Salazar Slytherin.
Vì thế, Harry nói xong câu đó, sắc mặt Salazar càng lạnh.
“Severus, tôi nghĩ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì, cậu vào bằng cách nào.” Lucius đỡ trán, ngón tay theo thói quen mà sờ gậy chống, nơi đó có đặt đũa phép của anh, nếu xảy ra cái gì thì anh có thể phóng thần chú bất cứ lúc nào.
“Thu đũa phép của anh lại Lucius.” Snape nhìn động tác của Lucius chỉ biết Lucius nghĩ gì, phải biết người ở đây không ai là không vượt qua máu tanh cả?
Ngàn năm trước, rút đũa phép ra tương đương với khiêu khích, dù là Hogwarts hòa bình cũng không ngoại lệ.
Ngàn năm trước, dù là nói đùa giữa bạn bè cũng không cầm đũa phép chỉ vào người khác, không phải là vấn đề không có lễ phép, mà ngàn năm trước nhóm phù thủy gần như đều có một loại bản năng, bản năng phòng ngự khi đối mặt với nguy hiểm.
Nên vì tránh cho Lucius lát nữa chịu thiệt, để anh ta thu lại đũa phép thì tốt hơn.
“Severus, bạn của tôi.” Lucius nhìn Snape, vẫn không có ý thu gậy chống lại, “Cậu phải biết, tuy tôi luôn hoan nghênh cậu tới làm khách nhưng nếu ở trường hợp tôi còn chưa biết chuyện gì mà biệt thự tôi xuất hiện vài người xa lạ, tôi nghĩ, biểu hiện của tôi là rất hợp lý không phải sao?”
“Đúng là tính cảnh giác không tồi.” Nelson trong ảnh gật gật đầu, “Tuy rằng ta rất bất mãn vì ông lại đi theo một tên điên, nhưng tính cảnh giác này của ông không tồi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Lucius nghe được Nelson nói Voldemort là kẻ điên, dù là sự thật, nhưng… Tổ tiên à, ngài là bức ảnh ngài nói lung tung thì không sao, nhưng đến lúc đó chịu khổ là tôi mà.
Lucius ai thán trong lòng.
“Lucius, thu đũa phép của ông lại, vị kia…” Nelson hiển nhiên còn chưa biết tên của Narcissa.
“Narcissa Malfoy.” Snape bổ sung cho y.
“A, Narcissa, hiện tại cô giúp lấy một ít trà bánh tới, sau đó, mọi người ngồi xuống nói chuyện không phải tốt sao?” Nelson trong ảnh nói.
Tổ tiên lên tiếng, Narcissa không thể không rời đi, nhưng Lucius vẫn có chút do dự.
“Ngài quen bọn họ?” không thể, người ngàn năm trước làm sao có thể quen người ngàn năm sau chứ?
“Không phải là đang muốn giới thiệu cho ông sao, ngoan ngoãn ngồi cho ta.” Nelson trừng Lucius một cái.
Cuối cùng Lucius vẫn thu hồi đũa phép, dẫn Draco ngồi xuống một bên.
Godric sôi nổi đến vị trí Voldemort vừa ngồi, dùng thuật biến hình biến cái ghế kia thành lớn, sau đó vươn tay đón Salazar, “Sarah, ngồi đi.”
Salazar ngồi xuống, sau khi anh ngồi xuống, Godric cười hì hì ngồi cạnh anh, cùng chung một cái ghế.
“Vậy, có lẽ mọi người có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc các vị vào bằng cách nào.” Lucius cảnh giác nhìn họ.
Từ khi Chúa tể Hắc ám vào biệt thự Malfoy, phòng ngự toàn biệt thự đều mở ra, không chỉ là vì bản thân Chúa tể Hắc ám mà Lucius cũng muốn phòng ngừa người Bộ Pháp thuật đột nhiên kiểm tra, thừa dịp anh không có nhà mà xông vào, dù sao hiện tại vì Chúa tể Hắc ám vào ở, nơi này có rất nhiều vật phẩm pháp thuật hắc ám.
Khi có rất nhiều vật phẩm phòng ngự như thế mà còn có thể để nhiều người thế này xông vào, Lucius không thể không quái lạ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Đọc tên biệt thự Malfoy, rồi độn thổ vào.” Dyers một bên nhún vai nói.
Lucius mở to hai mắt: đơn giản như vậy?
“Chính là đơn giản như vậy.” Dyers không hề gì mà nói, “Biệt thự sẽ nhận chủ nhân, đồ ngu.” nghe vẻ hơi nặng nề *nhún vai*
Lucius nhíu mày.
“Xử lý gã thế nào?” Helga liếc Voldemort bị cấm nói, “Giết sao?”
“Salazar, cậu muốn xử lý thế nào?” Godric hỏi.
Người là đời sau Slytherin, đương nhiên là giao cho Salazar xử lý rồi.
Salazar thản nhiên nhìn thoáng qua Voldemort, ánh nhìn chết người này làm Voldemort không tự chủ được mà run rẩy.
“Trước cứ giữ lại.” Salazar nói, “Chờ chúng ta điều tra rồi giải quyết chuyện giới phù thủy xong rồi xem sao.”
“Thưa ngài.” Lucius rốt cuộc không nhịn được, những người này vào biệt thự anh đột ngột còn chưa tính, hiện tại lại còn bình tĩnh uống trà ở đây, quả thật như là chủ nhân nơi này vậy.
“Nếu tôi nhớ không lầm, thì nơi này là biệt thự của tôi.”
Salazar nhìn Lucius, lạnh lùng hỏi, “Ông cũng biết đây là biệt thự của ông?”
“Ơ?”
“Ông còn biết nơi này là biệt thự Malfoy, sao trước đó dường như ta thấy người làm chủ không phải ông mà là tên phế vật này?” Salazar thản nhiên liếc Voldemort bị trói bên cạnh, “Ông xác định ông biết rõ đây là biệt thự của ông, ông xác định ông còn nhớ ông mới là chủ nhân của biệt thự này?”
“Tôi…” Lucius nhìn ánh mắt Salazar lạnh như băng, nhất thời không biết nói gì.
“Lucius, trước khi tới ta đã biết cuộc sống của các ông không tốt, nhưng ta không ngờ, ông lại bỏ đi vinh quang gia tộc Malfoy để người khác chiếm lĩnh biệt thự Malfoy.” Dyers đặt chén trà xuống. “Một tên làm mất mặt gia tộc Slytherin, một tên hủy đi vinh quang gia tộc Malfoy.”
“Ba ba, đừng giận!” Nelson vội vàng nói, “Tức giận không có lợi.”
Lucius cảm thấy, dường như mình nghe thấy tiếng dây thần kinh nào đó của mình đứt phựt, thậm chí anh cảm thấy mình hóa đá.
Tổ tiên mới xuất hiện trong ảnh gần đây, nhưng tổ tiên lại gọi đối phương là “ba ba”.
Merlin cái gì cũng được, ai có thể nói cho anh biết đây là chuyện gì không?
Tuy Draco đã trải qua một chuyện trưởng thành rất nhiều, nhưng khi nghe thấy xưng hô quỷ dị này, cậu vẫn luống cuống há to miệng.
“Anh à, Nelson nói đúng đó, hiện tại anh tức giận cũng không thay đổi được sự thật hai cha con họ là đồ ngu mà.” Khi Harry an ủi Dyers còn không quên làm thấp cha con Malfoy, “Chúng ta nghĩ xem về sau làm gì là được rồi không phải sao?”
“Anh… Anh…” Draco run rẩy lặp lại lời Harry, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cậu vỗ bàn đứng lên, “Mày tuyệt đối không phải là Đầu Sẹo, rốt cuộc mày là ai, tới nhà tao làm gì!”
Harry nhìn Draco luống cuống, vô cùng sung sướng mở miệng, “Hù dọa mày đó!” đọc nhiều lần lắm rồi nhưng cứ đến đoạn này là k thể nào nhịn được cười =))
– Hết chương 80 –
|
Chương 81: Bối rối.
—o0o—
“Mày…” Draco nhìn dáng vẻ Harry kiêu ngạo, như đấm vào bông vậy.
“Draco.” Lucius nhíu mày, cảnh cáo lên tiếng.
Draco lập tức cứng người, sau đó không cam lòng ngậm miệng lại.
“Đây là tình trạng hiện tại của Malfoy?” Dyers đầy hứng thú nhìn Lucius, nhưng trong mắt mang theo ngọn lửa tức giận, “Xúc động, lỗ mãng, thiếu kiên nhẫn, giày xéo tôn nghiêm, thật sự làm người ta cảm thấy gian nan.”
“Thưa ngài,” Lucius nhìn Dyers, có chút tức giận, “Xin đừng vũ nhục gia tộc của tôi.”
“Ha,” Dyers cười nhạo, “Sao, hiện tại ngay cả tình cảnh mình mà Malfoy cũng không thèm thừa nhận? Gia tộc như vậy, còn không bằng hủy diệt.”
Tay Lucius đã vươn về đũa phép, dù chú ý lễ nghi quý tộc của mình thế nào đi nữa, nhưng với kẻ vũ nhục gia tộc của mình, anh cảm thấy mình không cần lễ phép nhiều làm chi nữa.
Nhưng, không đợi anh làm gì, lời nói của Nelson làm anh dừng tại chỗ, “Ba ba, rõ ràng biết gia tộc Malfoy có thể truyền thừa tới ngàn năm sau, người vui vẻ đã lâu là ba, hiện tại sao lại nói lời tức giận như vậy.”
Ba ba?
Lucius nhìn nhìn Nelson, lại nhìn nhìn Dyers, bỗng nhiên anh không tìm giới hạn mà nghĩ tới vấn đề khác: hai người kia rõ ràng không hề giống nhau, sao lại gọi là ba ba.
Thôi, cái này không phải là trọng điểm được chứ?
Trọng điểm là…
Người trong ảnh lại gọi người ngồi đối diện mình là “ba ba”?
Nên… giờ là tình huống nào?
Lucius cảm thấy mình nên suy nghĩ cho kỹ lại.
Ừm… người kia gọi anh ta là “ba ba”, nói cách khác… họ là cha con, cái này không là trọng điểm, ừm… nói cách khác người trước mặt cũng là tổ tiên của anh? Khoan đã, cái này cũng không phải trọng điểm.
Một phút sau, Lucius rốt cuộc kịp phản ứng, “Này này này này…”
Anh nghĩ anh đã tìm được trọng điểm rồi.
Trọng điểm là, tổ tiên anh đã vào ảnh, mà cha của tổ tiên lại xuất hiện trước mặt anh thản nhiên như không – được rồi, đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài – uống trà quở trách anh không đúng.
Anh biết phù thủy sống rất lâu, như trong Hogwarts đã có một ông lão bất tử sống hơn trăm năm còn ăn mặc theo phong cách quái dị khác hẳn người thường, mỗi ngày tai họa giới phù thủy, nhưng… nhưng đây là tình huống nào?
Tổ tiên anh là người ngàn năm trước, cha tổ tiên anh dù sống lâu cỡ nào làm sao có thể sống hơn một ngàn năm?
Lucius nghẹn họng nhìn Dyers, cái từ “quỷ” ám ảnh trong miệng anh mà không thể nào phun ra được.
Ngược lại có thể Draco không băn khoăn nhiều như vậy, hay là không nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn nhìn Dyers, như có điều suy nghĩ mà trừng mắt, “Chưa từng nghe hồn ma cũng có thể uống trà.”
“Phì!” Harry uống trà nháy mắt phụt ra.
“Đầu Sẹo, mày có biết mày rất bẩn hay không?” Draco hiểm ác nhìn cậu.
“Draco Malfoy, mày nói ai là hồn ma.” Harry ở trong ngực Snape nhổm lên, đầu cậu suýt nữa đập vào cằm Snape, may mắn Snape tránh nhanh.
“Không phải hồn ma thì còn có thể là gì?”
“Ai nói với mày anh tao là hồn ma, cái tên mặt trắng nhà mày không biết đâu là hồn ma hả, anh tao là phù thủy, rõ ràng, nóng hôi hổi, hừ.” =)) nóng hầm hập =))
Dyers đỡ trán.
Vì sao anh lại có cảm giác Harry đang giới thiệu đồ ăn? Nóng hôi hổi… anh nghĩ đến trước kia khi Nelson bị ốm, Madtyna đã cầm một ít đồ ăn ngon dỗ Nelson, “Đồ nóng đồ nóng, ăn rất là ngon nha, Nel tới thử được không nào?”
Thật ra Draco bình thường rất thông minh, nhưng khi gặp Harry, chỉ số thông minh của cậu chỉ có thể tụt dốc không phanh, bản thân cậu cũng không biết vì sao, vì tình trạng này bản thân cậu không biết đã phạt mình chép bao nhiêu lần “thủ tục Slytherin” rồi nhưng vẫn không cải thiện được nông nỗi mỗi lần thấy Harry chỉ số thông minh nghèo một cách thảm hại chỉ biết cãi nhau rút đũa phép cùng đối phương.
“Chính là tổ tiên vừa gọi “ba ba”, vậy không phải là hồn ma thì là gì?” Hừ hừ, gì thì gì cậu vẫn lớn lên ở gia đình phù thủy, bắt nạt cậu không biết phù thủy sống lâu lắm cũng chỉ tới khoảng 200 thôi sao?
“Hahahahaha…” Harry cười ngã vào lòng Snape, “Em còn tưởng rằng nó thông minh lắm chứ…” ==! Thực ra thì nếu ai rơi vào hoàn cảnh của Draco cũng nghĩ vậy ==!
“Khoan đã, Đầu Sẹo, cách xa ba đỡ đầu của tao một chút.” Draco nhìn động tác của Harry, vừa ngạc nhiên ba đỡ đầu lại không đẩy đối phương ra hung tợn nhìn Harry.
“Tao cứ không đấy.” Harry đắc ý dào dạt le lưỡi với Draco, “Mày định đánh tao à?”
“Mày cái tên Gryffindor chết tiệt.”
Đây không là lần đầu tiên Draco mắng Harry thế này, trước kia khi cậu nói vậy, dù ba ba và ba đỡ đầu cậu nghe thấy cũng không phản bác gì.
Đối với Slytherin mà nói, Gryffindor đúng là lỗ mãng mà không nên tồn tại, dựa theo lời quý tộc bọn họ mà nói, chính là “trên thế giới thế mà lại có kẻ thô lỗ, không lịch sự như vậy, thật sự là làm người ta điên loạn”.
Nhưng khi Draco nói lời này, cậu thấy được nét cười vui sướng khi người gặp họa trong mắt Harry.
Xảy ra chuyện gì.
Lucius vốn cũng vì “ba ba tổ tiên xuất hiện…” mà ngơ ngẩn, nhưng áp suất pháp thuật khổng lồ lại làm anh phản xạ cầm đũa phép ném thần chú ra.
Thần chú của anh nhanh chóng bị Snape cản lại, Lucius vừa đè nén kinh ngạc vì độ nhanh của Snape vừa có chút đau đầu nhìn tình huống trước mắt.
“Gryffindor là chết tiệt? Vậy hiện tại Slytherin nên phế bỏ.” Harry không hề kinh ngạc khi người tức giận là Salazar.
Tuy Salazar lạnh nhạt nhưng anh lại rất có kiên nhẫn với bọn nhỏ. Trong Hogwarts, không ai không kính yêu vị giáo sư tuy lạnh lùng lại cực kiên nhẫn này, rất nhiều người cũng biết, theo như tài hoa của vị giáo sư này, anh không nên giới hạn trong Hogwarts, nhưng anh lại ở lại vì nhóm phù thủy nhỏ.
Tuy Salazar lạnh nhạt nhưng thật ra rất khoan dung với bọn nhỏ, đối với đứa trẻ phạm lỗi anh có thể dẫn đường lại lần nữa.
Tuy nhiên, lời của Draco lúc này lại trở thành ngòi nổ từ khi Salazar thức tỉnh, biết được hiện trạng của giới phù thủy mà tâm trạng đang dần chuyển biến xấu.
Không chỉ vì anh không cho phép bọn nhỏ Hogwarts hạ thấp nhau quan trọng hơn là bọn nhỏ Slytherin không nên như thế.
Mà Draco, là học trò Slytherin.
Đó là một loại thất vọng, thất vọng về bọn nhỏ hiện tại.
Nên, Salazar tức giận.
“Không được vũ nhục Slytherin,” Tuy Draco trải qua mùa hè này mà trưởng thành hơn rất nhiều nhưng với việc người khác vũ nhục Nhà mà cậu coi trọng nhất, cậu vẫn không nhịn được lên tiếng, dù vì Salazar đang phóng thích áp suất mà cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cậu vẫn kiên trì nói ra, “Slytherin là Nhà tốt nhất Hogwarts.”
“Hogwarts không có cái gọi là Nhà tốt nhất.” Salazar nhìn Draco, học trò Slytherin nhiệt tình yêu Nhà mình là không sai, nhưng làm thấp Nhà khác cũng không đúng.
“Không có gì có thể đánh đồng với Slytherin.” Draco nâng cằm, kiêu ngạo vì Nhà mình.
“Ba ba đừng giận.” Harry nhảy khỏi lòng Snape tới bên cạnh Salazar, “Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, ba đừng so đo với trẻ con làm gì.”
“Mày nói ai là trẻ con!” Draco trừng cậu, nghĩ lại cảm thấy không ổn, “Khoan đã, mày gọi vị đó là gì?”
Trong chớp mắt đó, cậu có nghi ngờ lỗ tai mình bị hỏng.
Harry chớp mắt mấy cái nhìn Draco, “Tao chưa giới thiệu cho mày à?” cậu ảo não nói, ảo não vì mình không giới thiệu Salazar — Merlin biết quan hệ giữa cậu và Draco không hề tốt vừa thấy mặt nhau đã giới thiệu người nhà, nhưng Harry tự động xem nhẹ điều này. Nếu Draco là con đỡ đầu của người yêu mình, Harry đương nhiên cũng không khó chịu với Draco, hơn nữa cậu tự cho là mình “lớn” hơn Draco vài tuổi, phải biểu hiện trưởng thành một chút, vì thế thái độ với Draco, càng… thân thiện hơn. ==! cậu chắc chắn là thân thiện chứ???
Draco giật giật khóe miệng, nhìn Harry như liếc một củ nhân sâm.
Lucius nhìn ánh mắt lạnh lùng của Salazar, bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Anh bỗng nhiên nghĩ đến xưng hô mà người đàn ông tóc vàng kia gọi người đó.
Sarah…
Dường như là nickname?
Người đàn ông này cả người đều trang trọng, vừa thấy đã biết không thể sinh ra trong nhà một Muggle lỗ mãng.
Nhưng, vài năm qua giới phù thủy có gia tộc nào có người xuất sắc thế này sao?
Dù anh chưa thấy nhưng nghe nói cũng phải có ấn tượng mới đúng.
Sarah…
Nickname của người gia tộc nào có thể đọc như vậy nhỉ ?
Nhưng Lucius cũng không cần sử dụng quá nhiều tế bào não, vì tiếp theo Harry đã cực kỳ tự hào giới thiệu đối phương cho họ — đương nhiên, Lucius cảm thấy thà anh sử dụng thêm tế bào não mà tiếp tục nghĩ còn hơn.
“Draco, tao giới thiệu cho mày, đây là ba ba của tao, Salazar Slytherin, vị tóc vàng kia, là bạn đời của ba ba, Godric Gryffindor, còn hai quý cô xinh đẹp này, đây là Rowena Ravenclaw, đây chính là Helga Hufflepuff, đương nhiên, nơi này còn hai người nữa, anh trai tao Dyers Slytherin Malfoy và vợ anh ấy Madtyna Malfoy. Sev thì tao không giới thiệu nữa, sau đó, tao cảm thấy tao cần tự giới thiệu một chút, tao là mẹ đỡ đầu của mày, Harry Potter Slytherin.” =)) đã lên chức mẹ đỡ đầu =))
Draco và Lucius cùng mở to hai mắt nhìn, sau đó ngẩn người, rồi lại mở to hai mắt.
Rowena trang nhã cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Harry, “Con đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng biết ăn nói.”
Harry cười he he.
“Có điều chú thích giới thiệu này nha.” khi Harry giới thiệu mình, Godric cảm thấy hết sức hài lòng.
Harry mỉm cười với Godric.
Bên này người một nhà hòa thuận vui vẻ, bên kia, cha con Malfoy ngược lại sửng sốt ngây ngốc.
Một tin tức khủng bố có thể làm người ta nhảy dựng lên, hai người đã đủ làm cho người ta bất tỉnh, về ba người trước, vậy sẽ làm đầu người nghiêng đi, gọi là tình huống “chệch nửa nhịp” đó.
Mà hiện giờ, cha con bạch kim của chúng ta thuộc tình huống này.
So với tin tức cha tổ tông xuất hiện ở đây mà nói, họ lại thêm vài tin tức quan trọng.
Hình như… họ nghe thấy tên bốn nhà sáng lập?
Hay như, họ nghe tới Gryffindor và Slytherin có quan hệ? Hay hơn nữa, họ nghe tới từ Malfoy thì phải?
Hay hoặc là, họ bất giác liên tưởng đến người sáng lập Hogwarts, lại xuất hiện thêm một từ nữa: ngàn năm.
Bất tri bất giác Lucius cảm thấy cả người mình nảy lên.
Draco chậm hơn anh vài giây.
Vì Draco liên tưởng đến một chuyện còn quan trọng hơn.
Cậu có mẹ đỡ đầu.
Ừ, đây là chuyện tốt, nhiều năm ba đỡ đầu độc thân như vậy rồi cũng hẳn nên đi tìm một người đúng không?
Nhưng… mẹ đỡ đầu = Potter?
Merlin ơi!
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Cha con bạch kim đồng thanh trong cái không gian không coi là nhỏ này.
Harry cười hì hì nhìn họ, bỗng nhiên cảm thán một câu, “Vẫn là năng lực thừa nhận của mình mạnh hơn, haha.”
Snape nhẹ nhàng gõ trán cậu, “Em cũng không tốt hơn chỗ nào.”
Đó cùng lắm chỉ là hành động bình thường giữa họ, trong mắt Draco, lại mang thêm ý tứ “liếc mắt đưa tình”.
Ba đỡ đầu liếc mắt đưa tình?
Tất thối Merlin á!
Draco rùng mình một cái.
“Này này này này…” Dù là Lucius luôn bình tĩnh cũng không thể không từ bỏ cái gọi là lễ nghi, chỉ vào vài người ở đây ngơ ngác không nói nên lời.
Draco nhìn Harry như gặp quỷ, lúc đầu cậu không rõ vì sao chỉ một năm mà Potter đã từ đối thủ trở thành mẹ đỡ đầu của mình – này này này Dra, cậu không biết là tin tức bốn nhà sáng lập xuất hiện còn khiến người ta giơ chân hay sao?
“Không thể nào.” Draco nhìn Snape, “Ba đỡ đầu, hôm nay không phải là ngày 1/4.”
“Ta đã từng có ngày 1/4 sao?” Snape hỏi lại cậu.
Draco nhất thời nghẹn lời, theo tính cách của ba đỡ đầu, có 1/4 mới là lạ.
“Không thể nào.” Draco như bị điên mà lặp đi lặp lại cụm từ này.
Harry nhìn Draco, sau đó vỗ vỗ bụng mình, “Nơi này đã có bé con rồi, Draco, mày không tin cũng phải tin.”
Tin tức này ngay cả Snape cũng suýt nữa nhảy dựng lên.
“Khi nào vậy?” Anh hiếm khi mở to hai mắt nhìn Harry chơi xấu bên người Salazar.
Harry vùi đầu vào vai Salazar, “Mới một tháng… em vốn định làm anh bất ngờ…” không ngờ lại làm Draco hoảng sợ đầu tiên.
Trước đó áp suất của Salazar nâng lên vì Draco chỉ vì lời nói của Harry mà tan thành mây khói – tuy hiện tại pháp lực Harry rất mạnh nhưng áp suất của anh mang theo nguyên tố pháp thuật hắc ám, nên anh không muốn làm đứa nhỏ bị thương.
Snape kéo Harry tới cạnh mình, không nói gì, chỉ ôm Harry thật chặt.
Anh vốn là người ít nói, đối với chuyện Harry mang thai, chỉ có thể ôm cậu để diễn tả vui sướng tận cõi lòng.
Đương nhiên, vui sướng cũng chỉ có một nhà bọn họ, đối với Draco mà nói, cậu cảm thấy dường như cậu thấy được cảnh tượng khủng bố khi mà Chúa tể Hắc ám và hiệu trưởng ôm nhau cùng tới Hawaii đi phơi nắng.
“Chú Harry à, chú đừng có dọa họ nữa.” Nelson trong ảnh nhìn hai người hoàn toàn dại ra thậm chí miệng còn chưa kịp khép lại, có chút buồn rầu nói.
Lucius cảm thấy thế giới dường như có chút lay động?
Anh nhìn nhìn bức ảnh, lại nhìn nhìn Harry.
Cái tên nhóc mười mấy tuổi kia, tổ tiên của mình lại gọi đối phương là “chú”?
Thật ra trước mặt anh không phải là Harry Potter, không phải là Cậu bé vàng của Dumbledore mà là một hồn ma rất giống với Harry Potter đúng không? Đúng không?
Merlin xứng đáng chết trên giường vua Arthur, không nên chơi người ta như vậy!
Harry lại ngồi trong lòng Snape, mỉm cười với Nelson, “Nel thân mến, cháu phải biết, chú muốn đả kích nó lâu rồi, thật sự đó.”
Nelson cười cười, người chú này vẫn bướng bỉnh như vậy.
“Nể mặt cháu nhé?” Nelson chớp mắt mấy cái.
Harry rốt cuộc gắng gượng gật gật đầu.
“S…Sev…” Chờ khi Lucius lấy lại tinh thần, anh cảm thấy dường như thế giới đều đang quay quanh mình, anh cảm thấy dường như đầu mình có hơi choáng váng, cần đi nghỉ ngơi một chút, nhưng anh biết, anh cần biết mọi chuyện, chẳng sợ chuyện này cực kỳ kinh khủng, “Có lẽ cậu có thể giải thích cho tôi, Cissy…” Vốn muốn để Narcissa cho mình một ly cà phê an ủi, nhưng anh ngạc nhiên phát hiện Narcissa lại không có ở đây.
Đúng rồi… vừa bắt đầu, Narcissa sau khi đi vẫn chưa tiến vào.
Điều này không ổn… dù phải đi chuẩn bị trà bánh, Narcissa cũng có thể đến đây, dù băn khoăn cô không nên nghe điều gì cũng có thể chỉ huy người khác mang trà bánh lên, được mình bảo mới rời đi, nhưng tới tận giờ, Narcissa vẫn chưa tiến vào.
Trước đó vì tin tức mà ngơ ngác, không chú ý tới điều này, hiện tại xem ra quả thật không thích hợp.
Lucius quay phắt lại nhìn đám người Salazar.
Salazar không thèm để ý mà nhấp trà, thu hồi thần chú phòng ngự của mình – đúng là khi Lucius không phát hiện anh đã ếm các thần chú, vì anh còn nhớ rõ nơi này Tử thần Thực tử có thể tới bất cứ lúc nào, anh không muốn khi mình vừa thấy đám phế vật kia đã ra tay, những tên đó dù sao cũng chính là đứa nhỏ Nhà mình, nên chỉ có thể không cho chúng tới gần – Salazar cũng không biết chuyện phòng ngự biệt thự Malfoy đã mở ra, vì biệt thự có đáp lại anh và Dyers, những phòng ngự đó căn bản với anh mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Đợi anh cởi bỏ thần chú, Narcissa vẻ mặt lo lắng gần như lập tức đi tới.
“Lucius…” Thấy anh và Draco không sao, Narcissa lúc này mới thở ra một hơi.
“Cissy, anh nghĩ anh cần một ly cà phê… đương nhiên, em cũng cần.” Lucius vô lực nói.
Narcissa dù không hiểu vẫn làm theo lời anh.
Đợi Narcissa chuẩn bị tốt cà phê – cô còn rất tri kỷ mà chuẩn bị ca cao nóng cho con trai sắc mặt không tốt – Snape mới mở miệng nói ra chuyện mình trải qua.
Snape bản thân là người không thích nói nhiều, cuộc sống vài năm ở ngàn năm trước vào miệng anh không đến hai phút đã xong, ngược lại Harry ở bên cạnh thêm mắm thêm muối không ít.
Đại khái nói tới tình huống bọn nhỏ sống chung ở Hogwarts ngàn năm trước, những tình huống ấm áp đó làm ba vị Slytherin không để ý không có hình tượng nào mà mở to mắt.
“Nên… nói cách khác, cậu đi tới làm khách ngàn năm trước, sau đó bây giờ trở về?” Lucius đơn giản khái quát tin tức của Snape, sau đó nhìn Salazar bọn họ
Snape đơn giản gật gật đầu.
“Vậy ba đỡ đầu, ba cùng nó…” Thực hiển nhiên, nhóm người lớn đang kích động vì “người sáng lập Hogwarts đã tới”, Draco lại vẫn bối rối vì “Potter thành mẹ đỡ đầu của ta”.
Snape nghĩ nghĩ, nói với Draco, “Nếu con cảm thấy không quen, không gọi mẹ đỡ đầu cũng không sao.”
Draco chợt cảm thấy lệ rơi đầy mặt.
Ba đỡ đầu, con không để ý cái này có được hay không vậy?
Râu của Merlin, nếu tin tức này truyền tới Hogwarts, sẽ nhấc lên sóng gió lớn thế nào đây?
– Hết chương 81 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật ra muốn để Harry mang thai ở ngàn năm trước, nhưng nghĩ nghĩ nếu như vậy, khi truyền tống về ngàn năm sau sẽ nguy hiểm, vì thế liền đặt ra ngàn năm sau mới mang thai – được rồi, hiện tại Harry mang bầu, càng không sợ hãi, nhìn trời. Tôi đột nhiên phát hiện, Salazar và Godric đã trở thành ông ngoại rồi o-o hảo rối rắm.
|
Chương 82: Phòng.
—o0o—
Dù một nhà Malfoy không muốn tin tưởng chuyện này thế nào nhưng sự thật đã ở trước mắt họ, tin hay không cũng không phải do họ nữa rồi.
Hơn nữa khi thấy Salazar dễ dàng khiến người đã từng dùng đủ loại pháp thuật hắc ám trừng phạt họ nằm trên mặt đất đau đớn không thôi, họ không có lý do gì mà không tin nữa.
Quan trọng nhất là, tổ tiên nhà mình đã mở miệng, tổ tiên nhà mình cũng không thể lừa họ đúng không? Nào có người nào thông đồng với người ngoài lừa gạt đời sau của mình chứ?
Nên giờ không phải họ không tin nữa.
“A, hôm nay là cuộc họp Tử thần Thực tử… lúc trước ông ta… nói muốn thông báo chuyện sau đó…” Lucius không dám gọi đối phương là Chúa tể Hắc ám – trước mặt phù thủy hắc ám nổi tiếng nhất trong lịch sử, có vị nào dám trở thành “chúa tể” chứ?
Anh chỉ có thể gọi đối phương một định nghĩa mơ hồ, dù sao anh cũng không dám gọi tên đối phương nên chỉ dùng một từ “ông ta” để thay thế.
“Đóng biệt thự.” Godric cười hì hì nói với Lucius.
Lucius sửng sốt, lập tức nhận ra, người ngồi nơi này đều được biệt thự Malfoy thừa nhận, nếu họ hạ lệnh đóng biệt thự như vậy biệt thự sẽ lập tức chấp hành.
Khi Salazar gọi gia tinh “ném” Chúa tể Hắc ám vào tầng hầm, Lucius chỉ biết, hiện tại chỉ sợ anh chỉ có thể được coi là nửa chủ nhân của biệt thự này.
Tuy thật khó có thể tin được nhưng anh không thể không chấp nhận sự thật này.
“Có liên quan tới trận chiến ở Bộ Pháp thuật kia sao?” Harry nghiêng đầu.
Thực hiển nhiên, Lucius vẫn không quen khi thảo luận “chuyện lớn” mà có tên nhóc chen vào – thậm chí trong lòng thoáng khó chịu – nhưng anh cũng không định nói ra, anh không mù không điếc đương nhiên nhìn ra bốn nhà sáng lập đối xử với tên nhóc này thế nào. Thậm chí anh nghi ngờ rằng tên nhóc này không phải họ Potter mà là theo họ một trong bốn người kia.
Đương nhiên không lâu sau khi Lucius thật sự biết được quả thật Harry theo họ của một trong bốn người kia lại là chuyện khác.
“Các ông cướp được gì ở Bộ Pháp thuật?” Harry chớp mắt mấy cái nhìn Lucius.
Lucius nhíu mày, không nói.
“Chỗ kia, ta đoán chắc là lời tiên đoán.” Snape thản nhiên lên tiếng.
Một thời gian trước khi đi cùng Harry tới ngàn năm trước, Voldemort họp Tử thần Thực tử cũng thảo luận liên quan làm sao để chiếm Bộ Pháp thuật, mà Lucius và Snape thân là trợ thủ đắc lực, đương nhiên cũng biết nhiều hơn một ít.
Nhất là, lời tiên đoán này vốn là do Snape nói cho Voldemort, nên có một số việc, chỉ sợ Lucius cũng không biết.
“Lời tiên đoán có liên quan tới Kẻ Được Chọn?” Harry và Snape sớm đã không còn bí mật gì đáng nói, cái lời tiên đoán làm Harry mất đi cha mẹ, rất sớm trước đó Snape đã thẳng thắn nói cho Harry rồi.
“Thành công?” Harry nhìn Lucius.
Lucius gật gật đầu.
“Cái giá là gì?”
“Không biết, lúc ấy là một Tử thần Thực tử đi cùng ông ta vào, sau đó chỉ có một mình ông ta đi ra.”
“Xem ra là dữ nhiều lành ít rồi.” Harry nhún vai, không hề gì mà nói.
“Gã tìm lời tiên đoán kia làm gì?” Godric có chút không hiểu.
Snape mím môi, “Lúc ấy… ông ta chỉ nghe được một nửa.” Nên, chắc là muốn biết được nửa còn lại, muốn biết làm thế nào để giết Kẻ Được Chọn đây mà.
Nhưng toàn bộ lời tiên đoán kia…
Nghĩ vậy, Snape lại cảm ơn Merlin để Harry đi một chuyến tới ngàn năm trước.
Nếu lần này trở về không cùng bốn nhà sáng lập, nhưng bằng vào thực lực tăng nhanh của Harry, sau khi trở về Harry cũng không quá bị động.
Huống chi, lần này trở về, còn có nhà sáng lập cho Harry chỗ dựa, Snape đương nhiên yên tâm.
“Vậy, Harry con muốn làm gì?” Rowena sờ sờ đầu Harry, ôn hòa hỏi.
Từ khi Helena chết Rowena bệnh nặng một hồi, tuy sau đó khỏe lại nhưng trong mắt vẫn loáng thoáng ưu thương, tuy đã đi qua một ngàn năm nhưng đối với Rowena mà nói, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Đối với Rowena, chuyện Helena mất đi như mới xảy ra ngày hôm qua, nên từ đầu tới cuối, nụ cười cô xinh đẹp mà bi thương.
“Ừm… khai giảng lại nói đi ạ?” Harry cười cười, “Con nghĩ muốn trải qua nghỉ hè.”
Ở ngàn năm trước không tính, ngày ở ngàn năm trước, dù thời đại kia rất nguy hiểm, nhưng vì được bốn nhà sáng lập bảo vệ, vì thực lực bản thân tăng lên, Harry vẫn luôn rất vui, không có ai tới làm phiền cậu, khi cậu và Snape đi du lịch cũng chọn nơi ít người – dù sao họ cũng không thể chuyên chọn đi nơi nhiều Muggle không phải sao?
Ở thời đại này, dù là nghỉ hè, Harry cũng không vui vẻ.
Nghỉ hè năm nhất thì gặp phải Dobby, làm cậu bị Bộ Pháp thuật cảnh cáo lại suýt nữa đến trễ ngày khai giảng năm đó, nghỉ hè năm hai chạm phải Margie đến chơi, tuy Bộ Pháp thuật vì Sirius vượt ngục mà không trừng phạt việc cậu thổi phồng bà bác ấy nhưng vì không được đồng ý tới Hogsmeade mà khi tới trường cậu phải dựa vào áo tàng hình và bản đồ Đạo tặc lén lút ra ngoài. Nghỉ hè năm thứ ba khi đi xem Cup Quidditch thế giới lại có thể gặp phải chuyến “du hành” của Tử thần Thực tử, chán nản mà về. Nghỉ hè năm tư cậu bị chặt đứt liên hệ với bên ngoài, thậm chí bị Giám ngục Azkaban tấn công lại còn bị người cáo trạng trước, suýt nữa bị đuổi học.
Merlin ơi, ngoài thời gian Giáng sinh và cuối kỳ kia, nghỉ hè cũng không thể tránh được tai nạn.
Nên, nghỉ hè năm thứ năm này, để cậu thoải mái một chút, yên bình một chút đi.
“Lâu như vậy lợi dụng mùa hè này mà chơi đùa.” Helga cười khẽ nhìn Harry, “Biệt thự lớn thế này, con sẽ không chán đâu đúng không?”
“Khoan đã…” Vẫn luôn không nói gì, hung tợn nhìn Harry thoải mái ngồi trong lòng Snape, Draco mở to hai mắt nhìn, “Ngài, ngài nói, cậu ta phải ở đây?”
“Đúng vậy.” Helga đương nhiên nhìn cậu, “Đó cũng là nhà Harry mà.”
“Cậu ta họ Potter.” Draco nói.
Ý Draco là, đây là biệt thự Malfoy, mày cái tên họ Potter kia không có biệt thự mình, liền cút cho tao – đương nhiên, từ thô lỗ này Draco chắc chắn sẽ không nói ra – về nhà họ hàng Muggle của mày đi.
“Harry là em trai Dyers.” Helga thản nhiên nhắc nhở, “Mà Dyers là chủ nhân đầu tiên của biệt thự Malfoy, dù tộc trưởng đầu tiên của Malfoy là Nelson.”
Một bên Lucius ngẩn người, nhìn Snape, “Severus, bạn thân mến của tôi, không phải cậu chưa nói rõ gì nữa chứ?”
Thực hiển nhiên, luôn luôn không nói nhiều Snape chắc chắn không thể nào nói hết cuộc sống của mình ở ngàn năm trước cho Lucius được, anh chỉ nói trọng điểm, còn quan hệ giữa Harry và xà tổ thì không phải là trọng điểm. Tuy khi Harry vừa tự giới thiệu đã nói rồi, có điều khi đó họ chỉ để ý tới thân phận bốn nhà sáng lập, nên với lời Harry cũng chưa kịp phản ứng.
Madtyna một bên cười cười.
“Khi Harry vừa đến chỗ chúng ta đã được cha nhận làm con nuôi, cũng có tên trong gia phả Slytherin, có được quyền kế thừa, thằng bé cũng có thể coi là em trai duy nhất của Dyers. Dyers rời khỏi gia tộc, tự sáng lập gia tộc Malfoy, dù vậy, tình cảm anh em giữa Harry và Dyers vẫn rất tốt, chúng ta vẫn để lại một căn phòng cho Harry ở biệt thự Malfoy, để Harry tiện có thể tới ở, nơi này, cũng coi như là một ngôi nhà khác của Harry.”
Draco nghẹn họng nhìn Harry.
Người kia không chỉ là mẹ đỡ đầu của mình, ngay cả người sáng lập nhà mình cũng không tha, người kia…
Cậu ta lại trở thành con nuôi của người sáng lập, còn có tên trong gia phả, có được quyền kế thừa gia tộc Slytherin?
Merlin ơi, một con sư tử thuần túy Gryffindor có được quyền kế thừa gia tộc Slytherin?
Chúa tể Hắc ám và bạch phù thủy đang hôn nhau phải không?
“Ngài… ngài là Slytherin…” So với Draco vẫn bất mãn vì Harry và Snape đến với nhau ba đỡ đầu bị cướp đi nên cực kỳ để ý tới chuyện về Harry, Lucius thì càng chú ý tới chuyện Dyers, dù sao hiện tại anh đã biết Dyers là cha của Nelson, chủ nhân đầu tiên của biệt thự Malfoy – dù đối phương không có mang họ Malfoy – anh nhìn Dyers, vô cùng giật mình.
Nếu Dyers là con của Slytherin, vậy…
Như rõ điều Lucius không thể tin, Dyers gật gật đầu, “Ta đúng là con độc nhất của ba ba, nhưng từ rất nhỏ ta đã bị hủy quyền kế thừa, sau trưởng thành ta rời khỏi gia tộc Slytherin, mang theo Tina và Nel thành lập gia tộc của mình. Tuy Nel không phải là con trai ruột nhưng ta cũng không ngại cho thằng bé mọi thứ của ta và Tina.”
Dyers nhìn Nelson trong ảnh yên lặng nhìn họ, trong mắt có chút áy náy.
Khi anh cứu Nelson, hứa cho Nelson một gia đình, nhưng sau đó anh vẫn bất đắc dĩ rời đi.
Khi gặp lại, đứa nhỏ khiếp đảm năm đó đã trở thành bức ảnh, trong ảnh, thằng bé hiền hòa, lịch sự, xinh đẹp.
Hệt như mong đợi của thằng bé lúc trưởng thành.
Bên này, Dyers còn đang thương cảm, bên kia, một nhà Malfoy cùng trừng lớn mắt.
Nên nói, dù một nhà Malfoy không có quan hệ huyết thống cùng Slytherin, nhưng với cái liên hệ dây mơ rễ má này lại làm họ kinh ngạc không thôi.
Cha của vị gia chủ đời thứ nhất là con trai của Salazar Slytherin, chỉ cần mối quan hệ này đã đủ rất nhiều người chạy theo Malfoy như vịt rồi.
“Nhắc mới nhớ, quan hệ giữa nhà Malfoy và ba ba còn thân cận hơn với quan hệ Voldemort đó.” Harry chống cằm, kết luận.
“Như vậy là?” Narcissa có chút không hiểu.
“Anh trai là con ruột của ba, anh trai coi Nelson là con ruột để nuôi nấng, vậy chắc chắn ba ba sẽ càng thân thiết với nhà Malfoy, mà Voldemort… Trên người ông ta chảy dòng máu Slytherin, không phải máu ba ba, hơn nữa ông ta phân tách lin hồn mình, ngoài xà ngữ thì không còn gì, nói gì mà là đời sau duy nhất của ba ba chứ, danh hiệu này còn thích hợp với một nhà ba người hơn.” Harry bĩu môi.
Một nhà Malfoy lần thứ hai bị dọa.
“Cậu nói là… ông ta gạt chúng tôi?” Tay Lucius nắm chén cà phê nổi gân xanh, dù anh nguyện trung thành với Voldemort nhiều năm, nhưng đó là dựa vào ích lợi mà đối phương có thể cho nhà Malfoy cộng thêm thân phận của ông ta đủ tôn quý. Nói cách khác, có thể cho gia tộc Malfoy lợi ích gia tộc, một nhà Malfoy chỉ biết lựa chọn hợp tác mà sẽ không lựa chọn nguyện trung thành, nhưng hiện tại Harry lại nói cho họ, đối phương không phải huyết mạch của Salazar Slytherin, một loại cảm giác bị lừa gạt từ trước tới nay cứ thế xông ra, đôi mắt lam xám của Lucius hơi hơi nheo lại.
“Ba ba chỉ có con trai là anh Dyers, mà anh Dyers theo chúng tôi tới nơi này chỉ có mình Nelson, nếu anh trai đi theo tới đây, vậy nhà Gaunts làm sao còn có thể có được huyết mạch của ba ba chứ?” Harry khinh thường nói, cậu đã gặp qua người gia tộc Gaunts, rất nhiều gia tộc ở ngàn năm sau đều mang tiếng xấu, ở ngàn năm trước, cách xử sự lại làm Harry chấn động.
Họ không chỉ lịch sự có lễ, thậm chí ôn hòa, có một số gia tộc còn thiên hướng Muggle. Ngoài gia tộc Black dù là ngàn năm trước hay ngàn năm sau tác phong đều rất điên cuồng thì gia tộc máu trong có thể kéo dài đến ngàn năm sau còn không quan tâm giới phù thủy, Harry nhớ rõ vài gia tộc, tác phong và hành động đều khiến Harry chấn động.
Liên tưởng đến Voldemort điên cuồng, nhìn nhìn tộc nhân có lễ gia tộc Gaunts ngàn năm trước, Harry không thể không cảm thán gia tộc này ngã xuống thật là đáng tiếc.
Nếu như là ngàn năm trước, lão tộc trưởng Gaunts biết được hôm nay có một tên đời sau làm hỏng thanh danh gia tộc thế này, chỉ sợ ông ấy thà để gia tộc ngã xuống trước còn hơn để gia tộc truyền thừa ngàn năm ấy chứ.
Draco nghe Harry gọi người sáng lập mình tôn kính nhất là “ba ba” vẻ mặt cực kỳ phấn khích.
Bọn nhỏ Nhà Slytherin tuy rằng thờ phụng Merlin, nhưng tín ngưỡng của họ cũng là Salazar Slytherin.
Tuy mọi người giới phù thủy đều gọi người này là phù thủy tà ác, nhưng cũng là mục tiêu mà cậu và nhóm Slytherin phấn đấu.
Khi tín ngưỡng như thần xuất hiện trước mặt mình, dù là ai cũng kích động, nhưng khi tín ngưỡng kia thân cận với kẻ thù của mình, sắc mặt Draco lại cực kỳ phấn khích.
Đối với chuyện Voldemort hóa ra không phải là hậu duệ Salazar Slytherin, Lucius sắc mặt cực không tốt, Narcissa lo lắng nhìn chồng và con mình, cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ, “Khi các vị tới tôi không được thông báo nên cũng không chuẩn bị phòng cho các vị, nếu không thì vậy đi, các vị theo tôi nhìn xem, chọn lựa mấy gian phòng mình thích, thế nào?”
“Khi chúng ta rời đi, phòng thuộc về chúng ta chắc đã được Nelson khóa lại, đợi lát nữa tự chúng ta mở ra là được.” Rowena gật gật đầu với Narcissa, “Để cha con họ nghỉ ngơi một chút, chuyện hôm nay biết được cũng cần thời gian.” Cô hiểu ý người nói.
Vì trải qua chuyện của Harry, các cô biết Lucius và Draco đều cần thời gian tiêu hóa.
Nghĩ lúc trước, khi Harry vừa mới khôi phục ký ức, biết mình ở ngàn năm trước, biết mình là con nuôi của Salazar, biết quan hệ giữa mình và Severus cũng hoảng hốt một chút.
Nên Rowena biết rõ hai vị này cũng cần thời gian khôi phục. Narcissa cảm kích gật gật đầu với Rowena.
Godric đứng lên, thuận tiện kéo Salazar, “Sarah, Sarah, chúng ta đi xem phòng chúng ta đi, nhìn xem tên nhóc kia có làm gì khi chúng ta rời đi hay không.”
“Ngài coi con là gì chứ!” Nelson nhìn Godric và Salazar đi xa, cười khổ nói.
Quay đầu, lại thấy dáng vẻ một nhà Malfoy hóa đá tại chỗ.
Dường như họ bị trúng thần chú hóa đá, chỉ cần đẩy thôi thì cả người sẽ ngã ngửa về sau.
“Họ làm sao vậy?” Nelson có chút kỳ quái nhìn một nhà Malfoy cứng ngắc tại chỗ.
Harry nhìn nhìn bọn họ, con ngươi chuyển chuyển, “A, trước đó họ vẫn cho rằng quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor không tốt…”
Hành động Godric trước đó cùng lắm chỉ làm họ nghĩ rằng hai người là bạn thân, vì lịch sử quả thật nói quan hệ của hai người vô cùng tốt, cho đến khi cãi nhau rồi rời khỏi, đoán chừng họ vẫn coi quan hệ của hai người là ở trước khi “cãi nhau rời đi” nhưng họ thật không ngờ, hai người kia lại có quan hệ như thế.
Không nhìn ba người hóa đá ở đây, Harry để Snape ôm cậu rời đi.
Đợi khi Draco rốt cuộc tỉnh táo lại, cậu chậm rãi đi tới phòng ngủ của mình.
Hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra, cậu cần nghỉ ngơi thật tốt, có thể tỉnh lại cậu lại biết rằng mình đang nằm mơ cũng không chừng…
Thật ra… cậu đang nằm mơ đúng không?
Draco nhìn hai người ôm nhau trong cửa, lặng im hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, “Potter, mày đang làm gì trong phòng tao!”
Harry ghé vào trên vai Snape nhìn Draco, cười làm Draco cắn răng, “Dra thân mến, thật xin lỗi phải nói cho mày biết, đây là phòng mà anh trai để cho tao.”
Tuy cậu không biết vì sao phòng cậu lại không được khóa lại, nhưng có thể nhìn Draco biến sắc, tình huống này cũng không tồi, Harry cảm thấy mỹ mãn nghĩ trong lòng.
“Mày… mày…” Draco chỉ vào cái tên được voi đòi tiên kia, vì quá mức tức giận mà không nói ra lời,
“Được rồi được rồi, mày nên đi ngủ đi.” Harry phất phất tay, như chủ nhân nói với khách.
“Tao… tao…” Đây là phòng của tao, mày cái tên chết tiệt!
“Draco,” Snape nhìn Draco, nhíu mày, “Nếu con rất nhàn, đi chép thủ tục Slytherin một lần đi.”
“Harry Potter!”Tiếng rống tức giận vang lên gần như vang vọng toàn bộ biệt thự Malfoy, mà đáp lại cậu, là tiếng cười sung sướng của Harry.
– Hết chương 82 –
|
Chương 83: Trên đoàn tàu.
—o0o—
Mặc kệ Draco không muốn một Potter vào ở nhà mình ra sao thì cũng không thể thoát khỏi tình huống đã xảy ra này.
Không thể không nói, đối với Draco, mỗi ngày nhìn ba đỡ đầu nhà mình và Potter “liếc mắt đưa tình” là một chuyện có thể khảo nghiệm tố chất, khổ nỗi đương sự tập mãi thành thói quen không cho cái này là không đúng, mỗi ngày trước mặt cậu làm cậu nhịn không được trợn trắng mắt.
Đương nhiên, Harry cũng phải hoàn toàn dựa vào mọi người cưng chiều mà trêu đùa Draco.
Nếu cậu có suy nghĩ ấu trĩ như vậy, chắc Salazar sẽ cau mày kéo cậu về mà dạy dỗ lại mới thả ra cho gặp người.
Tuy Harry thường thường trêu Draco nhưng Lucius và Narcissa nhận ra, cậu muốn cải thiện mối quan hệ của hai người.
Nếu là trước đây, có lẽ Lucius sẽ do dự một chút vì thân phận Kẻ Được Chọn của Harry, nhưng hiện tại…
Nhớ tới người nào đó đang chật vật trong tầng hầm, Lucius lắc lắc đầu. Dù hiện tại có người tới nhà anh, dù gặp được người nào đó ở tầng hầm, chỉ sợ sẽ không nghĩ là người kia đâu.
Dù sao người nào đó trong tầng hầm hiện tại rất chật vật mà còn có thể nói là gần như điên cuồng.
Nên với thiện ý mà Kẻ Được Chọn đang biểu hiện với con trai nhà mình, Lucius mang thái độ nhắm mắt cho qua.
Dù gì so với Chúa tể Hắc ám đã thất thế, Kẻ Được Chọn được tổ tiên và người sáng lập cưng chiều rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của nhà Malfoy.
Quan trọng nhất là, anh đã nhận đến rất nhiều ánh mắt khinh bỉ vì tác phong trong quá khứ, nếu cứ “không nhìn xa” mà ngăn cản con đường Kẻ Được Chọn và con trai mình làm hòa thì chỉ sợ cuộc sống sau này của anh thật sự không cần qua nữa.
Mà Harry bên này, đương nhiên cậu có biện pháp riêng thu phục Draco rồi.
Đối với Harry tai họa nhiều năm của Hogwarts mà nói, Draco trước mắt lòng dạ và tâm cơ hiển nhiên không cao bằng những Slytherin ngàn năm trước, dù cậu ta cố gắng thu hết lại suy nghĩ của mình nhưng không có nghĩa Harry không đoán ra.
Nếu nhìn rõ tâm tư của Draco, đương nhiên Harry có thể bốc thuốc đúng bệnh rồi.
Ngày cứ thế vượt qua trong cuộc cãi nhau ầm ĩ của hai người.
Đối với Draco mà nói, những kinh nghiệm trải qua của Harry ở ngàn năm trước hiển nhiên đều mới mẻ làm cậu tò mò – ngoài những chuyện giữa cậu ta và ba đỡ đầu –mỗi khi Harry nói những kinh nghiệm này bằng câu chuyện cho cậu nghe Draco không tự giác mà mê mẩn.
Đương nhiên, mỗi ngày không thể tránh cậu và Harry cãi nhau ầm ĩ, đối với hai người trước kia vừa thấy mặt nhau đã châm chọc, nói mấy câu đã động tay động chân chỉ đũa phép thì hòa bình thật sự là rất đáng quý, muốn Draco và Harry giống như Harry và Hermione bọn họ quả thực là không thể.
Snape cũng đã từng nói với Lucius đau đầu không thôi vì hai người mỗi ngày cãi nhau cầm ĩ, “Trừ khi anh tách hai đứa ra, nếu không dù vào bệnh thất cũng như vậy.”
Được rồi, nếu vài người sáng lập cho phép, vậy cũng không tới lượt đời sau như anh quan tâm.
Một tháng, quan hệ giữa Harry và Draco cải thiện không ít.
Trước kia Draco căm thù Harry, không chỉ vì khi Harry nhập học từ chối bàn tay cậu vươn ra, cũng là vì lập trường của gia tộc. Hiện tại nếu họ không có cái gọi là gia tộc, cái gọi là trận doanh, hơn nữa Harry đã từng giải thích chân thành với cậu, ngăn cách này đương nhiên là không tồn tại rồi.
Đợi đến khai giảng, Harry từ chối theo Snape bọn họ trực tiếp tới trường, ngược lại yêu cầu đi tàu tốc hành đến.
“Đồ đạc của em, không biết đã bị đóng gói hay là vẫn ở đó nữa.” Harry cau mày nghĩ.
Vì một năm trước cậu không ở trường học, nên đồ đạc của cậu cũng không biết thế nào.
Nếu ở lại ký túc xá thì may, nếu bị đóng gói…
Harry giật giật khóe miệng.
Cậu không cho là dượng sẽ có lòng tốt giúp cậu mang hành lý về nhà, phải biết chuyện họ gấp nhất khi đón cậu về nhà là ném “mấy thứ kỳ quái” của cậu vào trong gầm cầu thang, tránh cho chúng xuất hiện trước mặt họ.
“Đến lúc đó mua lại cho em,” Snape nói, “Thật sự muốn ngồi tàu đi?”
“Các anh chắc là đi họp giáo sư rồi,” Harry biết năm nay cuộc họp giáo sư Hogwarts chắc chắn sẽ rất lâu, cho đến khi học trò tới, “Em ở một mình quá chán, ngồi tàu vẫn thoải mái hơn.”
“Tàu nhiều người.” Những tên quỷ nhỏ này đùa giỡn trên xe có thể làm hại người bên cạnh.
“Em ngồi trong toa, tuyệt đối không ra, thật đó.” Harry ôm cổ Snape, “Được chứ, Sev?”
Draco ở bên cạnh giật giật khóe miệng, bình tĩnh uống nước trái cây của mình.
Không cần đoán, cậu đã biết cuối cùng ai là người chiến thắng.
Một tháng này cậu đã gặp qua rất nhiều tình huống giống vậy.
Quả nhiên, một tiếng sau, Draco và Harry cùng ngồi ở trong toa xe dành riêng cho Malfoy.
Draco nhớ tới trước khi đi ba đỡ đầu cảnh cáo mình phải chăm sóc tốt Harry thở dài.
Người kia hoàn toàn không tự giác là mình mang thai, tùy tiện nằm ở chỗ ngồi.
Tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài không hề truyền vào trong toa, Draco cầm một quyển sách chăm chú đọc.
Đợi khi cửa toa xe được gõ, Draco mới giật mình nhận ra một chuyện.
Tuy trước đó cậu đã truyền tin bảo Crabbe và Goyle không cần tới đây, nhưng cậu lại quên mất Blaise và Pansy.
Hai người bạn tốt duy nhất mà cậu có thể thổ lộ tình cảm trong Slytherin vẫn luôn tới toa xe cậu ngồi một chút sau khi tàu mở, xem ra, là họ đến đây.
Tốt rồi, quá tốt.
Nếu người ngoài nhìn thấy Kẻ Được Chọn ở toa xe này, sẽ tạo ra oanh động thế nào cậu đã có thể dự đoán được.
Nhưng cậu lại không thể để Potter về nơi cậu ta thường ngồi, những sư tử lỗ mãng đó, nếu thấy Kẻ Được Chọn mất tích một năm đột nhiên xuất hiện, không nói người khác, chỉ cần mấy tên ngốc bình thường đều tự xưng có quan hệ rất tốt với Kẻ Được Chọn sẽ chạy tới toa xe Potter ngay.
Người nhiều như vậy xô đẩy chen lấn trong một toa xe, nếu người kia xảy ra chuyện gì, chắc chắn ba đỡ đầu sẽ tìm cậu đầu tiên.
Khi Draco miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa có quy luật lại vang lên.
Draco bất đắc dĩ, đành phải đứng lên mở cửa toa.
“Draco?” Blaise có vẻ thực kinh ngạc, “Cậu… làm sao vậy?”
“Vào đi.” Draco không nói chuyện mà nghiêng mình nhưng cậu cũng không để cửa toa mở rộng ra, con đường cậu để lại chỉ đủ cho một người đi qua.
Blaise và Pansy nghi hoặc đi vào.
Draco gần như đóng lại cửa ngay khi họ vào.
“Sao vậy, thần thần bí bí, người không biết còn tưởng cậu giấu cô… gái… nào trong này ý…” Một đoạn lời nói vốn đang lưu loát cuối cùng lại đứt quãng, giống như là hộp nhạc đang phát bị vấp vậy.
Blaise như gặp quỷ, nhìn chằm chằm người nào đó đúng lúc đứng lên duỗi người.
“Nên nói…” Pansy cảm thấy mình đang nằm mơ, giọng nói cô nàng ngập tràn sắc thái mộng ảo, “Đây là… người đẹp mà cậu giấu?”
“Hai người… đừng thu hút đám người đó.” Draco có chút đau đầu nói.
“A?” Họ thu hút đám người?
“Draco,” Blaise vẫn không thể nào thôi nhìn Harry, “Cậu thử cùng cậu ta đi ra ngoài một vòng xem, mình dám nói phản ứng của mình lúc này đã là bình thường nhất rồi đấy.”
Kẻ Được Chọn và Malfoy cùng ngồi trong một toa xe… được rồi, nếu tin tức này truyền ra ngoài, chắc những người bên ngoài sẽ lọt tròng mắt mất.
Ai có thể tin tưởng, hai người đối địch đã nhiều năm, vừa vào học đã không vừa mắt, lại có một ngày hoàn toàn bất ngờ mà… thân mật?
Này… này hoàn toàn không hợp lý.
Draco bĩu môi.
Nếu các cậu biết người kia do ai giao cho cậu, chắc chắn các cậu không thể nào bình tĩnh như vây.
Blaise và Pansy vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, cho đến lúc họ ngồi đối diện Harry, cho đến lúc Harry đặt trà trước mặt họ, họ mới tin thật sự mình không nằm mơ.
“Mày… mày… thật là Harry Potter?” Pansy có chút không dám tin hỏi.
Harry cười gật gật đầu, tuy cậu rất muốn nói cho họ biết rằng mình đã đổi tên.
“Mày… tại sao lại ở đây…” Blaise hỏi không chắc chắn lắm, nhưng lập tức nhận thấy được câu hỏi mình có chút bất lịch sự, “Xin lỗi.”
Đây là vấn đề riêng tư, tuy cậu không chắc chắn nhóm sư tử có hiểu thế nào là “vấn đề riêng tư” hay không, nhưng là Slytherin, họ cần tuân thủ lễ nghi của mình.
“Không sao.” Harry cười cười, trả lời.
Cái này, Blaise và Pansy càng khó hiểu.
Người này, có vẻ khang khác.
Nhưng khang khác chỗ nào, họ lại không phát hiện được
Ngay lúc Pansy và Blaise còn đang nghi hoặc, cửa toa xe lại được mở ra.
Đáng chết, vừa nãy đóng cửa quên khóa lại rồi.
Draco trách cứ mình.
Vì toa xe lửa thật rất dễ mở, nên có đôi khi Draco đều sẽ ếm một ít thần chú trên cửa toa xe mình, như vừa nãy Blaise và Pansy cần cậu mở cửa từ trong mới có thể đi vào, đương nhiên, bạn tốt của cậu có lễ phép, đương nhiên sẽ không đẩy cửa xông vào rồi.
Hơn nữa nói như vậy, toa xe dành riêng cho Malfoy, ngoài cậu chủ Malfoy và vài người bạn, không ai có thể tiến vào cũng không ai dám vào, cậu chủ Draco mới có thể quên ếm thần chú.
Không nghĩ vì sơ sẩy như vậy, lúc này lại có người mở cửa toa ra.
“Harry, thật là cậu sao, chừng nào cậu trở về vậy…” Vì lo lắng nhìn bạn bè khi Ron và Hermione nhận được Thần Hộ mệnh của Harry truyền tin tuy rất khó hiểu vì sao Harry không đến toa xe họ thường ngồi, nhưng trên thực tế họ vẫn mau chóng chạy đến.
“…” Ron nói được một nửa đột nhiên nghẹn ở cổ, cậu ngơ ngác nhìn ba Slytherin ở đây, sửng sốt một chút, trước khi mọi người kip phản ứng, lớn tiếng hét rầm lên, “Malfoy, mày làm gì Harry!”
Draco đỡ trán thở dài.
Chết tiệt thật, không muốn làm cho người ta biết Kẻ Được Chọn ở đây cũng không được rồi.
– Hết chương 83 –
|
Chương 84: Nói năng lộn xộn.
—o0o—
“Malfoy, mày làm gì Harry!” Giọng Ron to đến mức người ngoài toa xe cũng nghe thấy.
Tuy gần đây là một ít toa xe dành riêng cho gia tộc nhưng không phải không có người khác ở bên cạnh.
Thật ra toa xe lửa cũng không lớn, vì thế rất nhiều người cũng nghe được lời của Ron.
Và rồi mọi người ngẩn người, tỉnh táo lại: Kẻ Được Chọn trở lại?
Kẻ Được Chọn ở trong toa xe nhà Malfoy?
Merlin ơi!
Rất nhiều người xông tới, bon chen muốn xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Harry nhanh chóng kéo Ron và Hermione vào rồi đóng cửa ếm nhiều thần chú, nhìn Ron sửng sốt, cả buổi không kịp phản ứng.
“Harry.” Ngược lại Hermione phản ứng khá là nhanh, hoặc là nói ngay từ đầu cô vẫn luôn chú ý tới Harry, sau khi Harry ếm xong thần chú chạy tới cạnh cậu, “Cậu không sao chứ, một năm này cậu đã đi đâu? Chúng mình tìm khắp nơi không thấy cậu, chừng nào cậu trở về, tại sao lại ở đây, khoan đã, quan trọng nhất là một năm này cậu có khỏe không?”
Lời nói như bắn súng liên thanh làm Harry sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng, Hermione lúc này thật sự y hệt như lần đầu tiên gặp gỡ trên toa xe vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Harry có hơi chùng xuống.
Hermione và Ron cũng không thay đổi, nhưng mà mình… chính mình đã thay đổi thật nhiều, nếu Hermione và Ron phát hiện mình thay đổi, không biết sẽ nghĩ gì.
“Hermione, mình không sao, cậu hỏi nhiều câu cùng một lúc thế này mình không trả lời được hết, chúng ta ngồi xuống trước, rồi mình sẽ chậm rãi kể lại cho cậu.” Cậu thản nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Hermione.
Hermione có chút sững sờ…
Đây không giống như là Harry, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng…
Harry đưa cô và Ron đến chỗ ngồi, Hermione vẫn nhìn chằm chằm Harry.
Nghĩ nghĩ, cô cảm thấy dường như mình đã phát hiện cái gì không đúng rồi.
Là khí chất.
Hiện tại Harry dường như có một loại khí chất mà trước nay chưa từng có, mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng không hiểu tại sao, Hermione cảm thấy khí thế này rất hợp với Harry, tuy Hermione không biết đây là chuyện gì.
Nhưng không sao, nếu người kia xuất hiện trước mắt mình, như vậy mình có thời gian để hỏi cậu ấy.
“A, Harry, cậu có chuyện gì, cậu biến mất cả năm, ngay hiệu trưởng Dumbledore cũng không biết cậu đi đâu cả, chúng mình lo lắng gần chết, hơn nữa khi nào thì cậu trở về? Khi cậu trở về sao lại không liên lạc với chúng mình? Cậu còn ở cạnh Malfoy nữa…” Ron có chút không đáng, cậu vội vàng muốn được giải đáp nghi vấn của mình, nhưng cậu nói khá nhanh, Harry chờ cậu nói xong đưa cho cậu một chén trà.
“Vấn đề của cậu còn nhiều hơn cả Hermione à.” Harry có chút bất đắc dĩ mà nói.
“Mình chỉ là…” Ron ngại ngùng sờ sờ đầu mình, “Cậu biết không, mình chỉ là lo lắng…”
“Đừng lo, Ron, mình và Draco bây giờ là bạn bè, Draco rất tốt, mình tin cậu cũng có thể trở thành bạn với Draco.”
“Mình? Và nó?” Ron có chút không thể tin nổi nhìn Harry, chỉ chỉ mình chỉ chỉ Draco.
“Xì…” Draco dường như muốn nói gì đó nhưng Harry nhìn cảnh cáo một cái, cậu không dám lên tiếng, không nói gì nữa.
Pansy và Blaise nhìn nhau, thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương.
Không phải ảo giác, Draco thật sự kiêng kị Potter, thậm chí chỉ một ánh mắt của Potter thôi cậu ấy đã không nói gì nữa, chuyện gì đây?
“Harry, cậu không biết, từ khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy công khai trở về rồi biệt thự Malfoy được bảo vệ, ba ba mình đoán nhà họ chính là đại bản doanh của Tử thần Thực tử, vì bên trong có rất nhiều Tử thần Thực tử mà khóa lại, căn bản không phải theo như lời họ là sợ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến tìm gây rắc rối cho họ. Cậu không nên bị nó lừa, có thể nó làm hòa với cậu là vì giao cậu cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đó.” Ron cảnh giác nhìn Draco.
Draco cười lạnh một tiếng, ngại với ánh mắt của Harry, không nói chuyện.
“Draco sẽ không thế đâu, Ron.” Tuy biết Ron có địch ý rất lớn với Slytherin, nhưng sau địch ý này cũng chỉ là lo cậu bị lừa, Harry thật sự không thể trách Ron được.
“Sao cậu biết được.” Ron hơi không vui, “Nếu cậu bị lừa, mình xem cậu làm gì.”
“Vì nghỉ hè này, ở biệt thự Malfoy, là mình.” Harry nói kinh người.
“Harry, cậu lại chạy tới đó ở…” Ron gần như nhảy dựng lên, “Chẳng lẽ Voldemort chộp được cậu, ông ta uy hiếp cậu, mùa hè này cậu thế nào?”
“Mình không sao Ron.” Harry không biết nên khóc hay nên cười, “Cậu tỉnh táo lại, mình kể cho cậu được không?”
“Ron.” Hermione đập gáy Ron – tư thế kia làm ba người Slytherin lần đầu tiên nhìn thấy Hermione bạo lực như vậy không tự chủ được mà nuốt nước miếng – “Cậu yên lặng nghe Harry nói, không được chen vào.”
Ron sờ sờ gáy mình, thức thời ngậm miệng lại.
Harry nhìn Pansy và Blaise ở đây.
Blaise cho rằng, Harry sẽ kiêng dè bọn họ,nhưng ngay lúc cậu muốn đi ra ngoài, Harry lắc đầu với họ, mở miệng, “Mọi chuyện hẳn nên kể từ lúc ngày đó mình rời khỏi…”
Đó là một chuyện khó có thể tin được, dù là Harry, lần đầu tiên nghe được mình trải qua cũng vô cùng hoảng sợ, càng miễn bàn mấy người ở đây.
Xuyên qua thời không, gặp gỡ phù thủy trong truyền thuyết, tận mắt nhìn ân oán của các phù thủy và Hogwarts ấm áp ban đầu từ ngàn năm trước, những quá khứ chưa từng ghi lại trong lịch sử, làm người ta ngạc nhiên mà cũng không tự chủ được mà mê mẩn.
Hogwarts không có khói súng, không có chiến tranh, làm mọi người vươn lên.
Ravenclaw chăm chỉ hiếu học, Hufflepuff làm đến nơi đến chốn, Gryffindor dũng cảm nhiệt tình, Slytherin trầm ổn thông minh.
Trái lại hiện tại, Ravenclaw chỉ biết tới sách vở, Hugfflepuff trầm mặt không lời gì để nói, Gryffindor xúc động lỗ mãng, Slytherin âm hiểm giả dối.
Mọi thứ này phát triển hoàn toàn trái ngược với hồi trước.
Ngàn năm trước, Giáo Hội không ngừng tấn công phù thủy, các Muggle hận thù phù thủy, trong hoàn cảnh gian nan ấy, nhóm phù thủy đoàn kết lại, Hogwarts xứng danh với một gia đình ấm áp cho phù thủy nhỏ.
Mà hiện tại thì sao?
Không có chiến tranh, không có hãm hại, hoàn cảnh này được nhóm phù thủy ngàn năm trước chỉ biết ước vọng.
Nhưng dưới hoàn cảnh này, Hogwarts lại bị tách biệt, bốn Nhà vì mình hận thù lẫn nhau, hoặc là không quan tâm tới chuyện của người khác mà chỉ biết mình.
Đều nói rất nhiều chuyện sau khi trải qua rồi sẽ biến mất, chẳng lẽ tình trang hiện tại của Hogwarts chính là khúc nhạc dạo cho sự biến mất của nó hay sao?
Giọng Harry kể lại ngày càng nhỏ, nhưng kể cả Ron luôn luôn xúc động cũng không tự chủ được nghĩ lại tình huống này.
“Harry…” Hermione nghĩ tới đầu tiên, cô có chút bất lực nhìn Harry.
“Mình tận mắt nhìn thấy Gryffindor và Slytherin hỗ trợ nhau, cãi nhau ầm ĩ, Hogwarts khi đó thật sự rất náo nhiệt.” Harry vỗ vỗ nhẹ lưng Hermione, “Ba ba… cũng không lạnh lùng vô tình như truyền thuyết, hơn nữa, ba còn kiên nhẫn hơn chú Godric nhiều.”
“Ba ba?” Hermione lặp lại lời Harry, trong chớp mắt đó, cô không biết Harry nói ba ba là chỉ ai.
“Salazar Slytherin, cha nuôi của mình.” Harry ngại ngùng cười, “Khi mình vừa đến không gian đó xảy ra chút chuyện, là ba ba bọn họ đã cứu mình, rồi ba ba nhận mình làm con nuôi…”
Cậu sẽ không nói cho họ biết vì năm đó cậu mất trí nhớ mà gọi đối phương là baba, đương nhiên, nếu ba ba không thích cậu cũng sẽ không nhận cậu làm con nuôi đâu. Harry an ủi mình.
“Cậu cậu cậu cậu…” Ron mở to hai mắt nhìn, “Con nuôi? Con nuôi Slytherin?”
Harry mỉm cười gật gật đầu.
“Merlin ơi, đây chỉ là mơ thôi!” Ron khoa trương chớp mắt, “Không thể nào, cậu là học trò Gryffindor, sao lại trở thành con nuôi của Slytherin, không thể nào…”
“Quan hệ giữa ba ba và chú Godric cũng đã xác định rồi, còn gì không thể chứ?” Harry buồn cười hỏi lại.
“Quan hệ gì?” Hermione tò mò hỏi.
“Quan hệ bạn đời đó.” Harry vuốt tay, “Chú Godric ép buộc lập ra khế ước hôn nhân, trước khi mình trở về, họ đã là bạn đời rồi.”
“Ép buộc!” Ron hít khí lạnh, “Ý cậu là, người sáng lập chúng ta, ép buộc người sáng lập Slytherin? Này này này này… chẳng lẽ là vụ cãi nhau giữa Salazar Slytherin và Godric Gryffindor chính là vì chuyện này? Không thể nào… nhưng… nhưng, vì sao Gryffindor và Slytherin lại đến với nhau, không phải bị trúng Tình Dược chứ? A, nhất định là Tình Dược, nếu không…”
Harry dở khóc dở cười nhìn Ron.
Ngược lại với người khác, khi họ bị hoảng sợ sẽ ngơ ngẩn nửa ngày, mà Ron quả thật vì quá mức giật mình mà nói năng lộn xộn, gần như chuyện không thể nào cũng bị cậu đoán đúng.
Nhìn xem người này vừa mới nói cái gì, tuy trước đó cậu cố ý mơ hồ nói một ít chuyện này ra, dọa bọn họ, nhưng cậu không ngờ Ron sẽ thế này, thật sự là hỏng bét.
Không biết nếu chú Godric biết được người Nhà mình đoán chú ấy “ép buộc” ba ba thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?
– Hết chương 84 –
|