Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 70: Trận tấn công kỳ quái.
—o0o—
Helga ở lại gia tộc Hufflepuff, không đến ba ngày đã xử lý tốt mọi chuyện trong gia tộc, bắt đầu giúp gia tộc đi vào quỹ đạo.
Rowena cũng được anh trai đón về gia tộc, cho đến trước khi đi, cô đều không muốn thấy Helena, Godric và Salazar không có cách nào.
Chuyện này cũng chỉ có thể đợi Rowena tự mình đi ra.
Vẫn còn đang điều tra kẻ nào khởi xướng trận này, ai cũng không biết là kẻ nào đã ra tay với những người ấy cả.
“Phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau vụ này.” Salazar nhìn Godric nói, “Ai không tìm chúng lại tìm Hugfflepuff, còn chuyện của Nana nữa, mình vẫn cảm thấy việc này là nhằm vào chúng mình.”
“Mình cũng thấy vậy,” Godric có vẻ mỏi mệt, “Hơn nữa, Salazar à, mình cảm thấy tiếp theo sẽ là chúng ta.”
Godric dựa người vào Salazar, Salazar không từ chối, anh ôm lấy Godric.
“Hai ngày này cậu rất bận?”
“Ở nhánh bắc bộ Gryffindor xuất hiện một ít vấn đề, mình còn đang sai người điều tra.” Godric thả lỏng, gương mặt căng chặt, gần như chỉ có thể buông trước mặt Salazar, “Không biết là vì cái gì, sinh vật huyền bí đang tấn công nhánh bên đó, tuy chúng mình đã chống đỡ, nhưng không bao lâu chúng nó lại kéo về. Salazar, chỉ sợ mình phải rời khỏi một vài ngày.”
“Cậu muốn tới bắc bộ?”
Cái gọi là nhánh bắc bộ gia tộc Gryffindor, chính là chỉ tọa độ biệt thự Gryffindor, bên bắc bộ có một chi thứ gia tộc Gryffindor trên đảo nhỏ, cách rất xa Hogwarts. Tuy pháp lực Godric đủ để duy trì anh qua lại giữa đảo nhỏ và Hogwarts, nhưng vì gần đây còn chưa điều tra rõ, nên một tuần sắp tới chắc Godric sẽ không về.
“Ừ,” Godric thở ra ra một hơi, “Mình không biết là vì sao, nhưng mình biết là, chờ khi mình đi rồi thì cậu sẽ gặp rắc rối.”
“Không sao.” Salazar đơn giản nói.
“Sarah,” Godric nắm chặt tay Salazar, “Cậu rất mạnh, năng lực phù thủy hắc ám mạnh hơn bạch phù thủy hiều, nhưng mình rất lo cho cậu.”
“Mình biết.” Dường như Godric rời khỏi Hogwarts anh cũng lo lắng, lại nói, từ khi thành lập trường học này, anh và Godric còn chưa chia lìa xa như vậy…
Thoạt nhìn không ai biết bốn người bạn thân họ gần như là hình với bóng, nên mới làm chuyện như vậy.
“Họ sẽ không thực hiện được.” Salazar thản nhiên nói, “Trong Slytherin đã bắt đầu chậm rãi nhổ một số người.”
“Còn bên trong Gryffindor…” Trong mắt Godric hiện lên một tia sáng lạnh, “Có vài người tư tưởng vẫn cố chấp.” Sáu trưởng lão gia tộc Gryffindor, cố bốn người cho rằng bạch phù thủy không nên quan hệ với phù thủy hắc ám, một nửa tộc nhân cho rằng gia tộc nên khôi phục hành vi “săn bắn” phù thủy hắc ám, họ hoàn toàn không muốn cuộc sống mới này.
Sau khi Godric trở thành tộc trưởng đã từng rất cố gắng muốn tộc nhân thoát khỏi thành kiến đen trắng, muốn làm họ ở chung hòa bình với phù thủy hắc ám, muốn là họ có thể từ bỏ cố chấp “hôn nhân chủng tộc” nhưng thực rõ ràng, dù anh rất cố gắng nhưng hiệu quả cũng không thành công. Đến nay mới thôi, dưới sự hướng dẫn của trưởng lão, vẫn có gần một nửa tộc nhân, vừa đụng tới phù thủy hắc ám là bắt đầu giết hại, thậm chí một ngày nào đó, chưa được Godric đồng ý họ sẽ đi diệt sạch những gia tộc phù thủy hắc ám nhỏ.
Đối với chuyện bản thân Godric quá thân cận với Salazar, có trưởng lão châm ngòi đã có rất nhiều tộc nhân bất mãn.
Godric cũng từng cố gắng vì gia tộc, nhưng đến ngày nay, anh gần như thất vọng hoàn toàn.
Họ đều rất rõ, vì Giáo Hội bị thảm hại nghiêm trọng mà dừng tấn công phù thủy, giới phù thủy sẽ trải qua một lần chiến tranh được phát động từ chính họ.
Không lâu sau, thế lực giới phù thủy sẽ một lần nữa thay đổi.
Mà Godric và Salazar có thể làm chỉ là bảo vệ gia tộc mình trong trận hỗn loạn này.
Nhưng không ai trong họ có thể ngờ được, bắt đầu trận thay đổi này không phải nhằm vào gia tộc họ mà là trực tiếp nhằm thẳng vào họ.
Sáng sớm hôm sau, Godric chỉ kịp tới chào Salazar rồi rời khỏi, tới gần khai giảng, nhưng dù sao vẫn chưa, toàn bộ Hogwarts chỉ có mình Salazar, Harry vì không muốn Salazar cảm thấy nhàm chán – đương nhiên, đây là Harry cho rằng – liền kéo Snape từ biệt thự Malfoy trở về.
“Sao lại không ở biệt thự Malfoy?” Salazar nhìn Harry, nhẹ mỉm cười.
Ở cạnh Harry có thể làm người ta cảm thấy thoải mái, bản thân Harry có một hơi thở ôn hòa, khi ở cạnh cậu có thể làm người ta không tự giác ấm áp – điều kiện tiên quyết là người kia không dựng lông.
Dyers để lại một phòng cho Harry và Snape ở biệt thự Malfoy, hoan nghênh họ tới bất cứ lúc nào, trong lúc nghỉ hè, Harry liền kéo Snape chạy tới.
Tuy Harry không thích Malfoy thời không kia của cậu nhưng không có nghĩa là cậu không thích Malfoy hiện tại.
“Ba ba ở một mình không phải không có ai nói chuyện sao ạ?” Harry nghiêng đầu nhìn Salazar, “Harry tới đây nói chuyện với ba nè.”
Salazar cười nhẹ, sờ sờ đầu Harry, không nói gì.
Salazar không thích nói chuyện, dù một mình cũng có thể đọc sách vượt qua phân nửa thời gian, nhưng với ý tốt của Harry, Salazar cũng không thể bảo Harry trở về biệt thự Malfoy đúng không?
“Ba ba không lo lắng ạ?” Harry có chút ngạc nhiên hỏi.
Salazar liếc Harry một cái, có ý hỏi, “Harry cảm thấy thế nào?”
“Nhìn ba ba không thấy lo lắng.” Harry nói, “Nên con không đoán ra.” Quả thực còn khó đoán hơn cả Sev.
“Harry.” Salazar vuốt đầu Harry, “Con biết bây giờ là tình huống gì không?”
Harry nghĩ nghĩ, “Có người muốn gây rắc rối cho ba ba!” Cậu nói.
Salazar gật gật đầu, “Càng sau thì càng bối rối, càng nguy hiểm, một khi bối rối sẽ làm con mất lý trí, một khi bối rối thì sẽ làm sức phán đoán của con giảm xuống, nên, về sau dù con gặp phải tình huống bất lợi với mình, lại càng phải bình tĩnh.”
Harry gật gật đầu, “Nhưng ba à, như rất khó.”
Salazar cười cười, “Đối với con mà nói thì rất khó.” Đối với tính cách Harry thế này mà nói.
Harry gãi gãi đầu.
Tay Salazar đặt trên đầu Harry bỗng nhiên cứng lại.
“Ba ba?” Harry có chút không hiểu.
Salazar vỗ vỗ đầu Harry, “Đi tìm Severus, đứng ở chỗ Severus, không được đi ra.”
“Ba ba?” Harry lo lắng nhìn anh.
“Nghe lời, con không thể liên lụy vào chuyện này hơn nữa hiện tại pháp lực con rất tệ mà không phải sao?”
Harry dạo này, pháp lực dừng tăng trưởng, Salazar đoán là vì thân thể không trưởng thành nên ức chế pháp lực tăng lên. Nhưng khi đó pháp lực Harry cũng rất khổng lồ rồi, Salazar đã từng đoán một khi thân thể Harry khôi phục tăng trưởng thì pháp lực Harry cũng sẽ tăng trưởng theo. Đợi sau khi Harry trưởng thành, pháp lực cậu thậm chí có thể ngang bằng với họ.
Không ngoài dự đoán của Harry chính là gần đây thời gian Harry bắt đầu vận chuyển, pháp lực trong cơ thể cậu cũng bắt đầu tăng trưởng, nhưng vì pháp lực trong cơ thể Harry đình trệ quá lâu dẫn tới pháp lực cậu gần đây có chút không ổn định, đương nhiên, điều này cũng không làm cậu bị thương.
Chỉ là Rowena đã từng đoán nếu thời gian Harry bắt đầu vận chuyển, pháp lực cũng bắt đầu gia tăng, vậy có phải thời gian cậu trở về cũng sắp đến hay không?
Cho nên trong lúc này, Salazar không muốn Harry xuất hiện bất cứ sự cố nào.
“Hơn nữa, Harry à, dù sao con không phải là người thời không này, không cần nhúng tay vào.”
Salazar nói tới cuối, thậm chí là bắt Harry rời đi.
Harry không phải là người thời không này, không nên liên lụy.
Harry bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Severus.
Không biết khi nào thì Herpo đã tới bên Salazar, yên lặng theo sau anh, cùng anh đi ra cửa lớn.
Cửa lớn Hogwarts bị vẽ một trận pháp, dù là bốn người Salazar kết hợp đóng lại cửa lớn, thì dưới sự nguyền rủa của hơn mười vị bạch phù thủy cũng dần dần không chống cự được.
Salazar phá vỡ trận pháp nhưng cũng mở ra cửa lớn.
“Tôi nên sớm đoán ra, là các người.” Bốn vị trưởng lão Gryffindor phản đối Godric không thiếu ai, sau hắn còn có một đám người, gần như là hàng trăm.
Nơi này chỉ có một gia tộc, nhưng Salazar biết rõ, chỉ có một gia tộc là không thể phá vỡ phòng ngự cửa lớn.
Về phần tối là ai, anh biết rất rõ.
“Có việc?” Anh thản nhiên nhìn đối phương.
“Tộc trưởng mất, tôi xem ai còn có thể che chở anh.” Ông ta là nhị trưởng lão Gryffindor, bốn năm trước vì con mình mà kết thù với Salazar.
Con của ông ta bị Salazar mang về Hogwarts không lâu cũng vì thực nghiệm độc dược của Snape mà bị tra tấn mất đi lý trí, thành một tên ngốc. Sau khi ông ta nhận được con trai của mình đã từng nghĩ rất nhiều cách chữa trị cho con trai, nhưng đều không có hiệu quả, sau lại, ông ta giết chết con mình.
Vì ông ta cảm thấy con mình sẽ không muốn sống ngu dại như vậy.
Giết con trai là bất đắc dĩ, ông đổ hết lên đầu Salazar và Godric, còn Snape và Harry, trong mắt ông ta, không có Salazar che chở, vậy muốn lấy mạng của họ quả thực dễ như trở bàn tay.
“A?” Salazar ngạo mạn nhíu mày, “Trong mắt ông, tôi là loại người cần người khác bảo vệ?”
“Nếu không phải tộc trưởng ngăn lại, từ mấy năm trước gia tộc Slytherin đã bị ta hủy rồi,” Trong mắt nhị trưởng lão hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng lập tức ông ta cười, “Không sao, vài tiếng nữa thôi thì gã cũng không còn là tộc trưởng, dù là người giỏi giang cỡ nào cũng không thể thoát khỏi mấy trăm sinh vật huyền bí điên cuồng được đúng không…”
Dù biết Godric không thể nào bị sao nhưng lo lắng cho người yêu, lòng Salazar vẫn căng thẳng một chút.
Chỉ trong nháy mắt.
Như lời anh nói với Harry, dù căng thẳng thế nào cũng không được biểu lộ trước mặt người khác.
Nhưng, cũng chỉ trong nháy mắt ngơ ngẩn đó, cái cái gì bay về phía anh, theo bản năng anh dùng tay đỡ.
Ngón tay truyền tới cảm giác kỳ quái, dường như bị cái gì cắn lại dường như tê dại một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, không còn cảm giác nào nữa.
Toàn bộ quá trình, không đến mười giây.
Con ngươi màu đen của Salazar khẽ khàng đánh giá nhị trưởng lão, nhận ra vui sướng không thể che dấu trong mắt đối phương.
Anh biết, cảm giác kỳ quái vừa nãy, không phải ảo giác của anh…
– Hết chương 70 –
|
Chương 71: Gian nan chờ đợi.
—o0o—
“Sev…” Harry ghé vào trong ngực Snape, “Em lo cho ba ba.”
“Ngài ấy sẽ không sao.” Trước đó Harry xông tới làm Snape đang làm độc dược liền bị hỏng, nhưng còn không đợi Snape mở miệng nói gì, Harry đã kéo áo choàng anh lắp bắp nói bên ngoài Hogwarts đã xảy ra chuyện.
“Đúng vậy, ba ba sẽ không sao, trên lịch sử không phải không nói ba còn phải cãi nhau với “Gryffindor” sao…” Harry nỉ non tự nói.
“Đừng nghĩ nhiều.” Snape nhẹ vỗ vai Harry.
Harry gật đầu nhưng lập tức, cơ thể cậu liền cứng ngắc.
“Sao vậy?” Snape cảnh giác hỏi.
“Hình như… em nghe thấy gì đó…” Harry nhìn bốn phía, “Nói là giết người?” cậu nói xong cũng nhíu mày, “Chuyện gì vậy?”
“Harry, không có tiếng nào.”
“Không có tiếng nào?” Harry mở to hai mắt nhìn, đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói, “Vậy chính là xà ngữ.”
Đúng rồi, hai người họ chỉ có Harry có thể nghe được xà ngữ…
“Nhưng Herpo hẳn là ở chỗ ba ba mà… khoan đã!” Harry nhảy khỏi ngực Snape, “Là phòng chứa!”
Họ lập tức vọt xuống, chạy tới cái gọi là “phòng chứa”.
“Nhất định là có cái gì làm phiền nó.”
Harry và Snape chạy tới cái gọi là cửa vào phòng chứa.
Harry đã từng nghi hoặc hỏi vì sao phòng chứa lại xây dựng cửa vào ở phòng vệ sinh nữ, khi đó Salazar còn nghi hoặc một hồi lâu. Cho đến khi Harry nói chuyện năm hai anh mới giật mình hiểu ra.
Đúng là bốn nhà sáng lập hog đều có phòng chứa, nhưng phòng chứa Salazar kia tuyệt đối không có cái gọi là “cửa vào phòng vệ sinh nữ”.
Thật ra đó chỉ là một chỗ tránh nạn.
Không chỉ có một chỗ, Hogwarts thật ra xây dựng vài chỗ tránh nạn, phân biệt dùng xà ngữ, bức ảnh và trận pháp, hoặc là chìa khóa đặc biệt mà mở ra các cửa khác nhau.
Ở niên đại Giáo Hội cứ thích gây rắc rối cho phù thủy, Godric bọn họ cần cam đoan bọn nhỏ an toàn, nên vào thời điểm tương đối khẩn cấp, họ sẽ sắp xếp bọn nhỏ tiến vào chỗ lánh nạn khác nhau, đợi nhóm người lớn giải quyết xong mới trở ra.
Dù giải quyết cũng không cần dời đi, những chỗ lánh nạn đó thật ra cũng hướng tới Hogsmeade, nhưng cần mật khẩu chính xác – cũng không giới hạn chỉ có xà ngữ – mới có thể mở ra.
Mà con Tử Xà năm hai Harry giết chết cũng không thể coi là Tử Xà.
Tử Xà vốn chính là sinh vật trong truyền thuyết, trong lúc vô tình Salazar nhặt được hai quả trứng, mới đánh vỡ lời đồn Tử Xà chỉ là sinh vật trong truyền thuyết.
Nhưng không phải quả trứng nào cũng có thể làm Tử Xà thuận lợi sinh ra.
Sau khi Herpo thuận lợi nở ra, quả trứng thứ hai lại không thành công.
Rồi Salazar dùng độc dược cứu nó.
Nhưng nó cũng không thể coi là Tử Xà hoàn toàn, thậm chí nó không có tư tưởng của mình, nó chỉ có thể coi là một nửa Tử Xà một nửa rắn pháp thuật.
Nó có công năng của Tử Xà, thí dụ như mắt nó có pháp lực rất lớn có thể làm người nhìn nó chết queo trong nháy mắt, nó có được thân thể khổng lồ, không dễ dàng bị giết.
Nhưng nó không thể như Herpo khống chế thân thể lớn nhỏ của mình, mà Herpo cũng không dễ dàng bị giết – ít nhất thanh kiếm Godric kia tuyệt đối không thể uy hiếp được Herpo cả người đến vảy cũng mang theo pháp lực cường đại được.
Mà nếu Herpo muốn thì thậm chí nó có thể giúp Salazar chiến đấu với kẻ thù, nhưng con rắn nửa Tử Xà này thì không làm được. Herpo có thể khống chế ánh mắt mình, dù không có lệnh của chủ nhân nó có thể khống chế mình sẽ không giết đối phương khi nhìn người đó, nhưng con rắn nửa Tử Xà này lại không thể, nó chỉ không thương tổn Xà Khẩu ra lệnh cho nó.
Harry biết được chuyện này, còn hối hận chính mình năm hai khi tới phòng chứa né tránh “Tử Xà” tấn công mà thật không ngờ ra lệnh cho con rắn kia, dù sao mình cũng là Xà Khẩu mà không phải sao?
Về “pho tượng Slytherin” trong phòng chứa, là Godric nhất thời hứng thú xây ra, nhưng bản thân Godric nghe xong miêu tả của Harry kiên quyết không thừa nhận đó là mình xây.
Harry cũng từng tiến vào đây xem qua, phát hiện đó đúng là pho tượng Salazar, hoàn toàn không giống pho tượng khi cậu nhìn thấy năm hai.
Sau lại Salazar phát hiện ra vì “Tử Xà” kia sau khi lột vỏ rắn vì pháp lực toàn thân hỗn loạn, pháp lực bùng nổ làm pho tượng bị hủy diệt, dù sao bản thân Tử Xà có pháp lực cường đại, nhưng con rắn nửa Tử Xà kia, nói thật, cũng không thể như Herpo khống chế sức mạnh của mình.
Con rắn kia rất nghe lời Salazar, nhưng vì tránh cho nó trong thời kỳ trưởng thành cảm xúc không ổn định, nên Salazar bắt nó đặt vào trong chỗ tránh nạn, mà còn ra lệnh khi mọi người tới chỗ tránh nạn, không có sự đồng ý của anh, không được mở ra lối đi tới chỗ tránh nạn này.
[Mở ra.] Vừa vào phòng rửa mặt, Harry liền nói mật khẩu với cái cửa.
Snape nhắm mắt lại đồng thời ôm Harry vào lòng.
Có cái gì đang tới gần họ.
Anh nghe thấy Harry xì xì nói chuyện với nó, hiện tại anh đã quen cảm giác xà ngữ lạnh lùng, thậm chí có thể đoán được tâm trạng của người nói chuyện qua ngôn ngữ.
Không lâu sau, anh cảm thấy con rắn kia đi ra ngoài, mà Harry cũng không đóng cửa lại.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
“Nó nói nó cảm giác đến đồ ăn… đồ ăn mà Tử Xà thích.” Harry nói.
“Đồ ăn? Nhện?” Snape nhíu mày, “Đồ ăn Tử Xà thích không nên xuất hiện trong Hogwarts mới đúng.” Đồ ăn Tử Xà thích cũng không phải là con nhện đơn giản thường giăng mạng ở góc nhà đâu.
“Không biết là ai bỏ vào, em để nó ăn hết đám nhện đó rồi trở về.” Không thể để những con nhện đó hoành hành trong Hogwarts, làm cậu cảm thấy không an toàn.
Ngay trong lúc nói chuyện, phía cửa truyền tới tiếng nổ, gần như toàn bộ Hogwarts đều rung động.
Snape đỡ Harry.
“Chuyện gì?” Harry kinh ngạc nhìn về phía cửa, “Ba ba xảy ra chuyện?”
“Không giống.” Snape nắm chặt tay Harry, “Em cẩn thận cảnh giác.”
Vì lời Snape ổm định làm Harry hít sâu một hơi, cảm thụ tình huống chung quanh.
Thật lâu sau, cậu có chút giật mình, “Ba ba đang tập kết nguyên tố pháp thuật hắc ám?”
“Có vẻ có người chọc giận ngài Slytherin rồi.” Tập kết nguyên tố pháp thuật hắc ám mạnh như vậy, tuyệt đối đối phương sẽ không chết vui vẻ.
[Harry.] Họ còn chưa kịp phản ứng, một con rắn liền nhanh chóng bò về phía họ.
[Herpo?] Harry giật mình nhìn nó, [Không phải mày ở bên ba ba sao?]
[Chủ nhân bảo tôi tới đây hỗ trợ, bên trong lâu đài bị bỏ nhện tám mắt kịch độc.] Herpo xì xì, [Sao hai người lại tới đây?]
[Nó cảm nhận được mùi nhện, trở nên không ngoan ngoãn, tao tới đây xem xem, vừa nãy tao đã ra lệnh cho nó đi ăn những con nhện kia rồi.] Harry trả lời.
[Cậu và giáo sư Snape cẩn thận một chút, tôi cũng đi hỗ trợ, con nhện tám mắt kịch độc kia không thể lưu lại.]
Nọc độc của những con nhện đó có thể làm người ta chết ngay lập tức, dù có giải dược nhưng người trúng độc trong vòng mười lăm phút không uống giải dược thì họ lập tức tử vong, vì thế nếu có một con vào, cho chúng nó “ở” trong Hogwarts, vậy bọn họ Hogwarts sẽ rất nguy hiểm.
Mà hoàn toàn không sợ nọc độc này cũng chỉ có Tử Xà.
[Khoan đã Herpo.] Harry gọi lại Herpo đang muốn đi, [Ba ba sao rồi? Tao cảm thấy ba đang triệu tập nguyên tố pháp thuật hắc ám.]
[Chủ nhân không sao, cậu đứng trong lâu đài đừng ra ngoài, nguyên tố pháp thuật hắc ám ở cửa vào quá đặc, hiện tại pháp lực cậu không ổn định, nếu cậu tới gần đó dễ dàng làm nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể cộng minh, khi đó lại càng rắc rối.]
Herpo nói xong đi luôn, để lại Harry kéo tay Snape, căng thẳng không thể nói chuyện.
“Không được, em vẫn lo.” Harry lấy đũa phép mình ra, “Em muốn đi xem.”
“Herpo vừa nói gì với em?” Snape ngăn Harry lại, anh không biết vừa nãy Herpo nói gì với Harry, nhưng anh có thể đoán đại khái nội dung họ nói chuyện. Nếu ngài Slytherin đồng ý để Harry ra ngoài thì vừa nãy ngài Slytherin sẽ không để Harry tới tìm mình.
“Em…” Mắt Harry trở nên do dự, “Herpo bảo em không được ra ngoài, nói là nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể em có thể sẽ cộng minh với nguyên tố bên ngoài, ba ba triệu tập rất nhiều nguyên tố pháp thuật hắc ám, nhưng…”
“Nhưng, nếu hiện tại em ra ngoài, không chỉ là pháp lực trong cơ thể em có khả năng bạo động, hơn nữa rất có thể làm ngài ấy phân tâm. Em phải biết, ngài ấy triệu tập nhiều nguyên tố pháp thuật hắc ám như vậy, tất nhiên không phải chỉ thi triển một thần chú đơn giản, ở lại đây, hoặc em có thể cùng ta đi giết những con nhện kịch độc đó?”
Tìm và giết nhện kịch độc rất nguy hiểm, nhưng Snape cảm thấy, hiện tại để Harry ra ngoài tìm Salazar sẽ càng nguy hiểm
Trong lúc hai người cân nhắc, Snape cảm thấy để Harry trong lâu đài sẽ an toàn hơn.
Giết nhện, có mình đi cùng, chắc sẽ không sao.
Đối với lời khuyên của Snape, Harry cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý cùng Snape đi giết nhện kịch độc.
Họ tìm cả ngày mới giết sạch đám nhện.
Cuối cùng Harry không nhịn được muốn ra ngoài xem chút, cậu cho rằng ba đi quá lâu, lâu đến mức làm cậu cảm thấy không an lòng.
Snape biết Harry lo lắng, quyết định cùng Harry ra ngoài lâu đài nhìn một cái.
Họ làm con rắn nửa Tử Xà kia đi vào, mang theo Herpo đi tới cửa.
Nhưng, làm họ kinh ngạc thậm chí lo lắng chính là, ở cửa không có gì cả.
Không có người tới tập kích, cũng không có bóng dáng Salazar, ngoại trừ một mảnh máu đen lớn trên mặt đất tản ra mùi máu tươi, không có gì cả…
– Hết chương 71 –
|
Chương 72: Bị thương.
—o0o—
Gia tộc Black.
“Con nói cái gì?” Cygnus kinh ngạc đứng lên từ chủ vị, “Tin chuẩn xác chứ?”
“Tộc trưởng, tin tức là thật, hiện tại chắc các gia tộc lớn cũng đã nhận được tin tức. Gia tộc Slytherin hiện đang xao động bất an, lại còn không có ai dám động. Salazar Slytherin và Godric Gryffindor trở lại Hogwarts, Hogwarts phong bế lại. Nghe nói Rowena Ravenclaw nghe được tin này cũng mặc kệ bản thân bị bệnh, trực tiếp chạy về gia tộc Slytherin, mà Helga Hufflepuff giao toàn bộ sự vụ gia tộc cho tộc trưởng, cũng chạy về.”
“Chúng ta trăm phương nghìn kế làm bốn người họ tách nhau ra là để Gryffindor tiện hành động. Nhưng không ngờ họ lại thất bại.” Roxanne ngồi một bên, đen mặt, “Lại còn bị phản kích nữa, là họ rất phế vật hay là Salazar Slytherin quá mạnh?”
“Gần ba trăm sinh vật huyền bí cũng có thể để Godric trốn ra, chết tiệt thật!”
“Khu vực kia, có thể dẫn được gần ba trăm sinh vật huyền bí có tính công kích đã là không tồi, ai biết Godric có thể trốn ra chứ.” Roxanne cắn môi dưới, “Lại có năng lực hủy diệt toàn bộ gia tộc!”
Đúng vậy, gia tộc Gryffindor hủy, hủy trong tay Godric và Salazar.
Ai cũng không biết khi nào, chờ tin tức truyền tới cũng là tin gia tộc Gryffindor bị hủy diệt.
Salazar và Godric liên thủ hủy diệt gia tộc Gryffindor, chỉ có một số ít tộc nhân có thể sống sót, nhưng Godric tự tay hủy gia phả, xóa trận pháp trên đó, gia phả không còn tự động ghi tên tộc nhân nữa.
Từ nay về sau, gia tộc Gryffindor thực sự không còn tồn tại.
Ai cũng không ngờ, gia tộc bạch phù thủy tồn tại nhiều năm trong thế loạn, đã trải qua chiến tranh, trải qua nội loạn, trải qua chém giết, nó không hủy trong tay Giáo Hội, không hủy trong tay gia tộc phù thủy hắc ám căm thù nó, mà lại hủy trong tay tộc trưởng.
Tàn bộ giới phù thủy, chìm vào khiếp sợ.
Nhưng đáp án thực sự, chỉ sợ cũng chỉ có người trong Hogwarts khi muốn đi ra mới có thể có được.
Hơn mười năm trước, Salazar đã từng vì con trai mình mà hủy diệt một gia tộc, nhưng quy mô và thế lực ảnh hưởng của gia tộc kia căn bản không thể so được với gia tộc Gryffindor.
Tuy vài năm gần đây gia tộc Gryffindor kiên trì những “lý luận” tệ nạn đó càng ngày càng rõ, nhưng nó vẫn là gia tộc có thể lãnh đạo bạch phù thủy để chống cự gia tộc phù thủy hắc ám.
Hơn mười năm sau, sự kiện diệt tộc lại diễn ra, lúc này đây, là vì sao?
***
Gia tộc Potter:
“Gia tộc Gryffindor diệt vong?” Adopher nhìn tin tức con cú truyền tới, nhẹ nhàng hít một hơi, “Godric vẫn làm như vậy.”
“Chồng à, dường như anh biết nguyên nhân?” Vợ Adopher có chút kinh ngạc nhìn ông.
“Godric đã từng nói với anh, gia tộc Gryffindor nếu tiếp tục sẽ đi tới hướng diệt vong. Anh ta không thể thay đổi hiện trạng của gia tộc Gryffindor, chỉ có thể cam đoan trong lúc anh ta làm tộc trưởng, gia tộc Gryffindor sẽ không xuất hiện sự cố nào, chỉ cần…”
“Chỉ cần cái gì?”
“Chỉ cần không thương tổn người anh ta để ý.”
“Điều này…”
“Helena chết, làm Rowena gần như suy sụp, chuyện gia tộc Hufflepuff làm Helga không thể không về gia tộc, phía bắc Gryffindor xuất hiện sự kiện sinh vật huyền bí tấn công làm ba người này tách ra. Cuối cùng Hogwarts chỉ còn lại một người.” Adopher thở dài, “Đó là vảy ngược của Godric.”
“Ý anh là…”
“Vợ à, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quan tâm.” Adopher nhìn cô, thở dài nói, “Nếu họ quyết định đến cạnh nhau sẽ không để ý tới lời của người khác, cũng không quan tâm cái nhìn của phù thủy hắc ám và bạch phù thủy, hai người họ vẫn luôn nổi bật như vậy.”
“Có lẽ thế.” Phu nhân Potter thở dài, “Harry bé nhỏ chắc chắn sẽ rất lo lắng.” Từ khi thời gian Harry bắt đầu vận chuyển, Harry cũng rất ít khi tới thăm gia tộc Potter, làm vợ chồng hai người có chút cô đơn, dù sao con trai của họ cũng đi du lịch rồi.
“Gia tộc Gryffindor diệt vong, gia tộc bạch phù thủy chắc chắn sẽ hỗn loạn.” Adopher nói, “Vợ à, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Gia tộc Potter, ngoài gia tộc Gryffindor là gia tộc có năng lực lãnh đạo nhất trong bạch phù thủy, khi gia tộc Gryffindor diệt vong, gia tộc Potter chỉ sợ sẽ chào đón rất nhiều khách tới.
***
Gia tộc Prince:
“Từ khi những chuyện kỳ quái đó xảy ra, chúng ta nên đoán được chuyện này mới phải.” Alves nhìn tấm da dê nói, “Chỉ sợ gia tộc Black cũng không biết, gia tộc Gryffindor liên minh với họ bị hủy diệt nhanh như vậy.”
“Tiếp theo sẽ tới lượt ông ta.” Gelanne ngồi cạnh ông, “Ellis đã chuẩn bị tốt rồi.” Từ lần hai người rời đến gia tộc Black, Ellis vẫn luôn chuẩn bị.
“Hận bản thân thằng bé thì tự thằng bé giải quyết, nếu không khúc mắc của thằng bé vĩnh viễn không cởi ra được.”
“Con biết ạ.”
“Giờ là thời buổi rối loạn,” Alves nói, “Gia tộc bạch phù thủy hỗn loạn, chắc sẽ làm bên phù thủy hắc ám kia di động, chúng ta, liền tạm thời quan sát đi.”
Giữa hắc bạch phù thủy sẽ phát triển thế nào, gia tộc trung lập như họ vẫn tạm thời quan sát thì tốt hơn.
***
Hogwarts:
“Harry.” Snape đón được Harry suy yếu, “Cảm thấy thế nào?”
Harry uống một ngụm chén trà anh đưa tới, hít sâu nhiều lần mới lắc lắc đầu, “Em không sao, ba ba bọn họ thế nào rồi?”
“Hiện nay Salazar thoạt nhìn không tệ lắm, vết thương Godric đã bắt đầu phục hồi, Harry, làm phiền con rồi.” Rowena cười nhẹ nhìn Harry, khi cô xuất hiện ở Hogwarts lần nữa, cả người tiều tụy rất nhiều, người phụ nữ này gần như đã vào cực hạn, nếu không phải có bạn bè chăm sóc, có lẽ cô đã sớm bất tỉnh rồi.
“Con không sao.” Harry lắc đầu, cậu chỉ hỗ trợ thu pháp lực vào Godric, lấy cái này dẫn đường pháp lực hỗn loạn trong cơ thể anh. Salazar bên kia có Dyers giúp đỡ, Madtyna vì thân thể không tốt nên không thể giúp, dù sao trên người Harry mang theo một phần máu của Godric, nên chỉ có cậu mới có thể giúp Godric được, “Nhưng dì đã tra ra được lời nguyền trên người ba ba chưa ạ?”
“Chưa tra ra.” Rowena lắc đầu, “Nhưng dì tin pháp lực Salazar đang biến mất, chắc là do lời nguyền này.” Mà lời nguyền này cũng có thể là lý do Godric buông tha gia tộc Gryffindor.
“Dì chưa từng thấy Godric bị thương nặng như vậy, người kia quả thực là không muốn sống.” Tay Helga còn đang run rẩy, cô là người đầu tiên chạy tới khi được Harry thông báo, là cô tự tay xử lý vết máu trên người Godric – gần như cả người toàn là máu, trên người kia không có chỗ nào lành lặn cả.
“Salazar bị người gia tộc Gryffindor tấn công tuyệt đối không thể khiến Godric giận như vậy, chắc chắn còn gì khác, có lẽ chính là lời nguyền mà chúng mình không tìm ra?” Rowena day trán muốn làm mình bình tĩnh lại, “Chắc chắn Godric biết lời nguyền kia là gì, nếu không cậu ấy sẽ không giận như vậy.”
“Con nhìn thấy chú ấy khóc.” Harry yên lặng đứng trong lòng Snape, nhìn Godric, đôi mắt xanh biếc tràn ngập lo lắng, “Đến nay chú ấy vẫn chưa buông tay ba ba.” Helga tự mình giúp Godric rửa sạch vết máu trên người, đương nhiên là biết.
Godric tới gần kéo tay Salazar, chẳng sợ họ dùng mọi cách cũng không thể làm Godric buông tay.
“Con nhìn thấy chú ấy khóc.” Harry lặp lại một lần, “Khi ba ba ôm chú ấy trở về, khi đó chú ấy liền nắm tay ba ba…”
Harry ở cửa không thấy được Salazar, là ở chỗ này đợi cả một đêm, Snape thì cùng cậu đứng ở cửa cả đêm, cho đến rạng sáng trời se lạnh, Salazar xuất hiện trong tầm mắt của họ.
“Ba ba.” Harry thở ra một hơi, “Ba…”
Có khỏe không…
Từ này còn ở trong miệng Harry chưa phát ra, cậu nhìn thấy người đầy máu trong lòng Salazar, mở to hai mắt.
Màu máu gần như nhiễm đỏ cả người chú, trên mặt cũng là máu, Harry gần như không nhận ra người kia.
Nhưng cậu thấy Salazar ôm thật chặt đối phương, ghé vào tai chú nói, “Chúng ta về nhà rồi, Gody.”
Cậu nhìn thấy người đầy máu kia — Godric rơi nước mắt.
Sau đó, Harry cũng khóc.
Cậu gần như cho rằng Godric sẽ chết đi như vậy, nhưng may mắn là chú ấy còn thở.
Sau đó, trở lại Hogwarts Salazar cũng ngất đi, trong lúc bối rối Harry phát Thần Hộ mệnh cho Helga và Rowena.
Khi Rowena tới, Harry và Snape vừa mới mang Salazar và Godric về phòng họ.
Khi Helga thấy miệng vết thương của Godric cả người đều ngây ngẩn, khi xử lý thì tay đều run rẩy – những vết thương này tuyệt đối đã có vài ngày, thậm chí Godric còn chưa kịp xử lý đã vội vàng trở về.
Toàn bộ quá trình, tay Godric và Salazar gần như không buông ra.
Rowena tới hơn nửa tiếng sau, khi đó Helga còn chưa xử lý xong miệng vết thương của Godric.
Đây là lần đầu tiên hai cô thấy Godric và Salazar bị thương nặng như vậy.
“Ba ba bọn họ… không sao chứ ạ?” Harry cắn môi dưới hỏi.
“Sẽ không, hai người này rất ngoan cường, sẽ không đâu.” Rowena ngồi xuống vuốt đầu Harry, “Họ không sao.” Nhưng, không biết là đang an ủi Harry hay là đang an ủi mình nữa…
– Hết chương 72 –
|
Chương 73: Lời nguyền Sunstode.
—o0o—
Sắp tới thời gian Hogwarts khai giảng, Salazar và Godric vẫn chưa tỉnh lại. Rowena nói đây là từ khi quen nhau tới nay, Salazar và Godric bị thương nặng nhất, ngủ lâu như vậy cũng không lạ.
Nhưng Harry vẫn lo lắng, hô hấp hai người nằm trên giường cực mỏng manh, luôn cảm thấy khi mình quay lại thì hai người sẽ dừng thở vậy.
May mắn chính là, suy nghĩ miên man của Harry không trở thành hiện thực.
Nhưng làm người ta lo lắng chính là, pháp lực Salazar đang mất dần vì nguyên nhân nào đó. Nếu cứ tiếp tục, Rowena lo Salazar không chỉ đơn thuần biến thành Squib – phải biết, thật ra Squib vẫn có pháp lực trong cơ thể, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt mà họ không thể điều động thôi.
Rowena đoán, nếu cứ tiếp tục, Salazar rất có thể sẽ biến thành một Muggle – pháp lực trong cơ thể biến mất hầu như không còn, không có khả năng khôi phục, hoàn toàn trở thành một người bình thường.
“Nếu vậy, thảo nào Godric sẽ giận đến thế.” Rowena cắn tay trầm tư nói.
“Mất pháp lực biến thành Muggle, đối với Salazar mà nói, tuyệt đối là một việc vũ nhục.” Helga cau mày, “Godric mất lý trí cũng không lạ gì.”
“Không, không phải như vậy.” Harry chợt nói.
“Sao?” Rowena nhìn Harry, “Harry, con phát hiện ra gì sao?”
“Anh trai nói cho con biết, khi anh ấy giúp ba ba dẫn đường pháp lực trong cơ thể ba ba, phát hiện có cái gì đó đang đánh sau vào trung tâm tuần hoàn pháp lực của ba ba, không phải muốn tách chúng ra, mà… như đả kích chúng nó.”
“Đả kích?” Rowena thay đổi sắc mặt, dường như cô nghĩ tới điều gì, vội vàng vọt vào phòng sách của mình.
“Mình có dự cảm, người nào đó ở gia tộc Gryffindor, lúc này đây, chết còn chưa hết tội.” Helga nhìn dáng vẻ Rowena vội vàng, nói.
“Chuẩn bị khai giảng.” Snape vẫn luôn trầm mặc nói.
“Đúng vậy, chuẩn bị khai giảng rồi.”
Hogwarts phong bế tin tức với bên ngoài, hiện tại dù bên ngoài đã hỗn loạn vì gia tộc Gryffindor hủy diệt, nhưng vì Godric và Salazar không ra mặt nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi gia tộc Gryffindor bi hủy diệt, dưới nhóm bạch phù thủy cầu xin, gia tộc Potter tạm thời ra mặt chủ trì, rất nhiều gia tộc phù thủy hắc ám bây giờ còn chưa dám động.
Nhưng, chờ khai giảng…
Helga chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Chờ khai giảng, Hogwarts mở ra, những người đó có thể biết được tin mình muốn từ con mình.
Nếu Godric và Salazar quá ba ngày không xuất hiện trước mặt người khác, rất nhiều người có thể hiểu được họ đã xảy ra chuyện.
Đến lúc đó, dù có gia tộc Potter trấn trụ, chỉ sợ cũng không tránh được một hồi rung chuyển.
Salazar, Godric, hai tên các cậu, sao vẫn chưa thèm tỉnh?
Cuối tháng tám.
Salazar và Godric vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, làm người ta kinh ngạc là pháp lực Salazar không hề biến mất, nhưng thi thoảng sẽ bạo động ở phạm vi nhỏ. Vết thương trên người Godric ngược lại dần dần tốt lên, nhưng Harry sắc bén nhận ra, Godric và Salazar xuất hiện tình huống giống nhau – pháp lực tiêu giảm.
Tình huống Salazar vừa dừng lại tới Godric?
“Mình cảm thấy chắc chắn cậu ấy đã làm gì.” Nghe được lời của Harry, Helga hung hăng trừng Godric ngủ say một cái, “Nana, cậu tra được chưa?”
“Còn chưa,” Rowena mệt mỏi nói, cô day day trán, “Có một chút manh mối, nhưng không hề lạc quan.”
“Rất khó giải quyết?”
“Ừ, chỉ sợ dù chúng ta xác nhận là lời nguyền gì cũng khó phá giải.” Rowena thở dài, “Mình tra thêm lần nữa.”
Chuyện này không gấp, nhưng giai giảng cũng tới rồi.
Làm người ta giật mình chính là, vào ngày thứ ba đếm ngược đến khai giảng, gia tộc Blackhông bỗng nhiên bị tấn công, toàn bộ biệt thự gia tộc bị phá hủy hơn một nửa, tộc nhân cũng tổn thương hơn nửa.
Cygnus gia tộc Black tức giận, điều động gia tộc phụ thuộc có thể điều động, toàn lực tra chuyện này.
Gia tộc Black gặp chuyện không may, làm gia tộc phù thủy hắc ám vốn rục rịch thoáng ngoan ngoãn lại.
Dù sao hiện tại tộc trưởng Slytherin còn chưa ra mặt, Slytherin chắc chắn không thể làm gì, không có gia tộc Black dẫn dắt, triệt để đả kích gia tộc bạch phù thủy gì đó, chỉ có thể là họ nằm mơ thôi.
Tin tức truyền ra, gia tộc bạch phù thủy thở phào một hơi, dù thế nào đi nữa, ít nhất trong ngắn hạn, gia tộc phù thủy hắc ám sẽ không thể làm ra điều gì.
Nhưng, một khi khai giảng, một khi họ xác nhận đúng là tộc trưởng Gryffindor và tộc trưởng Slytherin gặp chuyện rắc rối, vậy chỉ sợ lại là lúc giới phù thủy rục rịch.
Khi Harry nhận được tin của Ellis trong lòng áy náy một chút, nếu không phải ba ba họ gặp chuyện, thì Ellis còn muốn tính toán một thời gian nữa. Em ấy hoàn toàn có thể khơi nội loạn gia tộc Black rồi mới đi bước này, nói vậy chỉ cần một lần là có thể thu hết gia tộc Black vào tay.
Nhưng vì áp chế gia tộc Black cầm đầu phù thủy hắc ám rục rịch, Ellis chỉ có thể bí quá hóa liều.
Trải qua trận đột biến này, tiếp theo gia tộc Black bị tập kích, chỉ sợ sẽ khó khăn rất nhiều.
Nhưng áy náy nho nhỏ này ngay giây sau liền biến mất không còn, ừm… Ellis nói gì? Nếu coi em ấy là bạn thì đừng áy náy linh tinh.
Đúng vậy, cậu làm phiền Ron nhiều như vậy, khiến Hermione ham học lo cho cậu nhiều như vậy, có lúc nào cậu nói xin lỗi với Hermione và Ron hay không?
Nếu là bạn, thì đừng áy náy linh tinh.
Harry hồi âm gửi cho Ellis, cảm ơn một tiếng rồi dõng dạc nói với Ellis rằng có cần giúp gì thì cứ việc nói, dù bản thân cậu có thể không làm được nhưng Sev nhà cậu có thể làm được – anh là đang trình diễn ân ái trước mặt người khác sao Harry? Ellis nhìn thư đen mặt nghĩ.
Trước một ngày Hogwarts khai giảng, gần như bầu không khí toàn giới pháp thuật đều ngưng trệ.
Tất cả mọi người đang chờ đợi, ban đêm khai giảng, bọn nhỏ viết thư về.
Nếu tộc trưởng Gryffindor và Slytherin không xuất hiện, vậy họ hoàn toàn có thể khẳng định họ đã bị thương nặng trong lần diệt tộc kia.
Cũng chính là ngày đó, Rowena rốt cuộc tìm được lời nguyền mà Salazar trúng từ một quyển sách cũ nát.
“Lời nguyền Sunstode?” Harry lặp lại lời Rowena, “Nghe như tên đặt cho người ấy.”
“Rất nhiều lời nguyền đều được đặt tên theo người sáng tạo ra nó.” Mặt Rowena lạnh lùng, vô cùng lo lắng vì tư liệu mình tìm được, “Như lời tiên đoán Mona, lời nguyền Yekers, lời nguyền này xuất hiện sẽ mang lên sắc thái thần thánh, dùng một cái tên gọi để hình dung nó. Nhưng lời nguyền Salazar trúng phải, tuy thật lâu rồi không có ai dùng nhưng cũng có ghi chép lại.”
“Tình huống rất không tốt?” Helga ở một bên lo lắng hỏi.
“Ừ.” Rowena gật gật đầu, “Mình không biết họ tìm được lời nguyền và cách sử dụng nó ở đâu ra, nhưng hiện tại mình biết, đám người kia thật sự là chết không hết tội.”
Rowena mở sách ra, chỉ vào chữ trên đó, đơn giản mà nói, “Lời nguyền này hoàn toàn khác với cái khác, lời nguyền khác đơn thuần chỉ dùng thần chú và người thi thuật hiến tế, như máu, như pháp lực gì đó để hoàn thành. Mà lời nguyền này lại khác, người sáng tạo lời nguyền này là một Squib.”
“Squib?” Harry ngạc nhiên kêu lên, mà ngay cả Snape phía sau cậu cũng kinh ngạc nhướng mày.
“Đúng vậy, Squib, hắn là một bậc thầy độc dược, vì từ chối một vị phù thủy hắc ám bảo hắn chế tạo độc dược theo yêu cầu mà bị phù thủy hắc ám đó biến thành Squib. Lòng hắn oán hận, dùng độc dược nuôi độc trùng, sau đó lại hạ chú trên độc trùng, nói vậy, mọi người chẳng mấy chú ý tới sâu nhỏ không phải sao? Con sâu này sẽ nhận lệnh của chủ nhân tiến vào thân thể người, sau đó lời nguyền này sẽ chuyển đến người đó. Thần chú mà một Squib có thể sử dụng thì có thể nghĩ hiệu quả của nó nhỏ cỡ nào, nhưng là, mượn con sâu đi vào thân thể phù thủy kia, lời nguyền đó đã được phóng đại gấp mấy lần.” Rowena chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang bình ổn hô hấp của mình, “Con sâu được độc dược nuôi nấng vô cùng độc, vừa tiến vào thân thể sẽ đóng quân ở gần trái tim người đó. Không ai có thể bắt nó ra, độc tố trên người nó sẽ chậm rãi tản ra cơ thể người, làm người kia mỗi ngày bị kịch độc tra tấn, có lẽ người kia có thể dùng pháp lực chống cự nó, nhưng con sâu lại mang theo lời nguyền, chính là tiêu hao pháp lực người kia.”
“Nói cách khác, sở dĩ Salazar bây giờ còn không sao là vì pháp lực của Salazar rất mạnh, đủ để chống cự kịch độc này tản ra?” Helga phản ứng rất nhanh, Salazar hôn mê mấy ngày nay không hề có hiện tượng khó chịu nào, chắc là pháp lực trong cơ thể đang có tác dụng.
“Đúng vậy, lời nguyền tiêu trừ pháp lực người kia rất dễ dàng, một lời nguyền Squib có thể thi triển được có thể nghĩ là không khó giải quyết. Nhưng lời nguyền này lại mượn con sâu kia để khuếch tán, con sâu kia bất tử, chúng ta tiêu trừ lời nguyền trên người Salazar, giây tiếp theo, lời nguyền sẽ lại sinh ra, tiêu hao pháp lực Salazar, dù pháp lực Salazar cường đại nhưng vẫn bị tiêu hao.”
“Lời nguyền này…” Harry oán hận cắn môi mình, tức giận nói không ra lời.
“Bậc thầy độc dược kia dùng lời nguyền này để tra tấn phù thủy hắc ám tới chết, cũng vì không thể chịu đựng được thân phận Squib của mình mà tự sát, không để lại phương pháp giải trừ lời nguyền. Về sau lời nguyền này cũng không truyền ra ngoài, chỉ ghi lại trong một số gia tộc phù thủy. Rất nhiều người đã thử nuôi con sâu kia, vì dù sao cũng là phần quan trọng nhất của lời nguyền, nhưng dược liệu nó cần lại quá khó khăn để tìm, hơn nữa dù tìm được dược liệu cũng không có nhiều người có thể chế tạo được độc dược theo sách để nuôi sâu. Vì thế nhiều năm như vậy không có ai dùng nó, không ngờ…”
Không ngờ, lời nguyền như vậy lại xuất hiện trên người Salazar.
“Nhưng, chú Godric cũng xuất hiên hiện tượng pháp lực suy yếu…” Harry bỗng ngạc nhiên mà nói.
Rowena thở dài nhìn Godric một cái nói, “Chỉ sợ Godric dùng bí pháp rồi, chuyển một nửa lời nguyền trên người Salazar đến người mình, để đánh rơi tốc độ pháp lực Salazar tiêu hao, tên ngốc này…”
Cô khe khẽ thở dài.
Cái tên ngốc… làm người ta không thể trách cứ này.
– Hết chương 73 –
|
Harry không biết kế hoạch của ông ta sẽ sinh ra ảnh hưởng nào tới hiệu trưởng Dumbledore và các học trò trong trường, tuy địa điểm ông ta chọn là ở Bộ Pháp thuật nhưng ai biết nơi bắt đầu này có thể chuyển tới gần Hogwarts hay không chứ?
Harry biết, đó là tin tức không gian ngàn năm sau tiết lộ cho cậu.
Cậu chuẩn bị phải đi về.
Harryry nói giấc mơ của mình cho Snape, Snape nói cho cậu biết, chính mình cũng mơ thấy cảnh tượng giống hệt.
Xem ra, giấc mơ này không phải vì lo lắng ngàn năm sau mà mơ thấy mà là tin tức không gian truyền lại.
Nhưng trong lúc này, thật sự Harry không muốn trở về.
Cậu còn không biết ba ba cậu sẽ ra sao, chẳng lẽ liền bị con sâu này tra tấn đến chết?
Chết tiệt, cậu chẳng giúp được gì cả!
Harry trách mình.
Buổi tối khai giảng, rất nhiều học trò vừa vào Hogwarts đã nhìn chỗ ngồi hiệu trưởng.
Nhưng chỗ ngồi hiệu trưởng trống làm bước chân họ gần như dừng lại một giây.
Rồi họ mới như không có việc gì mà đi đến chỗ Nhà mình.
Đầu tiên khai giảng vẫn là nghi thức phân loại, thời kỳ này tiếng ca của Mũ Phân Loại vẫn tàn phá màng tai người ta như trước, Harry đen mặt bịt tai lại.
“Được rồi, hiện tại…” Vì Godric không ở, lời dạo đầu khai giảng là do Rowena chủ trì, nhưng ngay khi Rowena vừa mới mở miệng, cửa lễ đường chợt đẩy ra, Godric mặc áo choàng màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Rowena nhìn người tới, thở ra một hơi, vẻ mặt căng thẳng cho tới giờ mới bình tĩnh lại.
“A, cô nghĩ hiệu trưởng của chúng ta tốt cuộc cũng hiểu được bạch kỳ mã ở rừng Trenary thật ra không có đẹp như vậy đúng không?” Rowena mở miệng, mang theo giọng trào phúng.
Godric mỉm cười sáng lạn, “Đúng vậy đúng vậy, bạch kỳ mã ở rừng Trenary làm sao quan trọng bằng các học trò đáng yêu của thầy chứ?”
“Hy vọng cậu không phải bị bạch kỳ mã đuổi ra nên mới về đây.” Rowena hừ lạnh nói.
“A, đừng tố giác chứ Nana.” Godric thoạt nhìn vô cùng ngại ngùng.
Các học trò hung quanh nở nụ cười.
Một số học trò cúi đầu, giấu suy nghĩ trong đáy mắt.
Không ai sẽ cho rằng Godric vì chạy tới rừng tìm bạch kỳ mã mà suýt bỏ qua lễ khai giảng, những học trò biết chuyện sẽ biết được thật ra Godric vẫn luôn ở Hogwarts không ra ngoài.
Cảm ơn thời không này còn chưa có “Nhật báo Tiên tri” cung cấp đủ loại “tin vỉa hè” cho giới phù thủy, dẫn đến hiện nay còn rất nhiều người không biết thật ra Godric không phải đi nghỉ phép.
“Được rồi, đừng để học trò chờ vị hiệu trưởng như cậu nữa.” Rowena có vẻ không kiên nhẫn, “A, cậu chỉ biết chơi thôi, làm sao để ý chứ.”
Hai người bạn này thường xuyên nói qua nói lại, các học trò cũng quen rồi, họ cười ha ha, nhìn Godric lưu loát trở lại chỗ mình, sau đó giơ tay lên với họ.
Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại.
“Chào đón các trò, dù là ma mới hay ma cũ.” Trong một năm, chỉ có học trò mới tới buổi tối này mới có cơ hội nhìn Godric vị giáo sư tùy hứng khi chào đón học trò trở nên đứng đắn.
Dựa theo lời anh thì là mỗi khi chào đón một đám học trò mới, đối với học trò mà nói, đều là một chuyện quan trọng.
Ở trong này, thân phận học trò của họ mới thực sự bắt đầu.
Học tập, giao tiếp, mọi chuyện đều cực kỳ quan trọng với tương lai của họ.
Nên đương nhiên Godric muốn nghiêm túc làm việc.
Hiển nhiên, thái độ Godric cũng đươc các học trò mới có ấn tượng tốt.
Nhưng chỉ ngay hôm sau, họ sẽ lại giật mình rớt cằm vì một Godric tùy tiện, thoạt nhìn hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ không lớn.
Godric thích vẻ măt này của họ, thường xuyên vui vẻ với vẻ mặt “tan biến ảo tưởng” của nhóm học sinh mới.
“Chào đón các trò chào đón bước ngoặt cuộc đời, dù trò tới từ gia tộc phù thủy hay trước đó chưa nghe nói cái gì là phù thủy, dù các trò trước đó chờ mong mình có thể trở nên cường đại hay sợ hãi sức mạnh không biết tên trong cơ thể, điều này đều sẽ trở thành lịch sử. Ở đây, các trò sẽ học tập khống chế sức mạnh trên người mình, thể nghiệm tuyệt vời mà nó mang lại. Ở đây, các trò sẽ kết giao người quan trọng trong cuộc đời là… bạn thân — đương nhiên, có lẽ sẽ quen một nửa của các trò, ha, hiện tại nói chuyện này hình như hơi sớm — cho đến trước khi các trò mười bảy tuổi tốt nghiệp, nơi này sẽ trở thành gia đình thứ hai của các trò. Hogwarts xinh đẹp và thần bí thế nào chỉ khi các trò tự thể nghiệm mới có thể biết được. Thầy có một chút yêu cầu với các trò.” Anh dừng một chút, nhìn bọn nhỏ đang tập trung vào mình, mỉm cười, “Hãy coi người chung quanh mình là người thân, mỗi người đang ngồi, đều cực kỳ quan trọng với mình.”
Harry nhìn các học trò ngồi trên bàn, mỉm cười ấm áp.
Phía sau, tuy rằng bàn đều cố định nhưng lúc này dãy bàn được đặt rất gần, hiện tượng “thăm hỏi” là cực kỳ bình thường. Dù là Slytherin cũng không thể cam đoan họ vẫn luôn ngồi ở dãy bàn mình. Lúc này, thành viên Slytherin không phải một đám bọn nhỏ chỉ biết ủng hộ lý luận máu trong chứ không thèm ngồi cùng “Muggle dơ bẩn”.
Đương nhiên lúc này Gryffindor cũng không phải một đám chỉ biết chính nghĩa, cho rằng Slytherin đều là đội dự bị cho Tử thần Thực tử.
Hogwarts vui vẻ hòa thuận như vậy, nói nó là một đại gia đình cũng không đủ.
Sau khi trở lại không gian của mình, cậu có thể xây dựng một Hogwarts tốt đẹp thế này không?
Không cần quá nhiều, chỉ cần bằng một nửa bây giờ là được rồi…
***
Sau khi lễ khai giảng chấm dứt:
“Godric, cậu không sao chứ?” Rowena đỡ Godric.
“Miễn cưỡng vẫn được.” Godric nói.
Lúc này Rowena mới chú ý tới sắc mặt Godric trắng bệch, nhưng dưới ánh ến cũng không rõ ràng mà thôi.
“Cậu thật sự ổn chứ?” Helga lo lắng hỏi.
“Làm bộ vẫn là có thể.” Rắc rối lớn nhất của Godric không phải là anh dời một nửa lời nguyền từ trên người Salazar, mà vì trước đó anh bị thương rất nặng, dẫn tới bây giờ anh suy yếu.
“Salazar đâu?” Roywena hỏi.
“Sarah cậu ấy tỉnh rồi, nhưng không tốt lắm, mình để cậu ấy nghỉ ngơi trước, mình đến đây chống đỡ giữ thể diện, ít nhất, phải trấn an một số người không phải sao?”
Anh biết rõ lợi hại trong đó, tuy anh không quan tâm hủy diệt gia tộc mình, nhưng anh còn không muốn giới pháp thuật vì anh mà trải qua rung chuyển. Dù sao sau khi Giáo Hội tấn công phù thủy còn không dễ dàng có thể an ổn ít ngày, đừng vì chuyện anh tiêu diệt gia tộc mình lại làm giới phù thủy rung chuyển, đến lúc đó lại đúng lúc cho Giáo Hội thừa cơ gây chuyện.
“Mình sẽ đi xem bên Gryffindor,” Từ khi thành lập trường mỗi năm khai giảng đều có chủ nhiệm phát biểu, “Mình lo cho Salazar, không để cậu ấy đi ra, đợi lát nữa mình lại dùng thuốc Đa dịch biến thành bộ dáng cậu ấy đi phát biểu cho bọn nhỏ Slytherin là được.”
“Cậu vừa mới tỉnh lại đã uống thuốc Đa dịch, không sao chứ?” Helga nhíu mày, có chút không tán thành.
“Không sao, mình chỉ nói vài câu rồi đi, bản thân Salazar đã không phải người nói nhiều, đứa nhỏ Nhà Slytherin cũng cực kỳ đúng mực, sẽ không sao đâu.”
“Chỉ hy vọng là vậy.” Rowena nói.
“Harry,” Godric vẫy Harry, Harry nghi hoặc nhìn anh, “Salazar vừa mới tỉnh, đợi lát nữa con tới phòng bếp lấy cho ba con một ít đồ ăn được không?” Godric sờ sờ đầu Harry.
“Dạ,” Harry đồng ý, “Vậy chú thì sao?”
“Chú không sao, vừa nãy ăn một chút trên bữa tiệc rồi, còn chịu được.” Anh vừa mới tỉnh lại, không thể căn đồ quá nhiều dầu mỡ, chỉ đơn giản ăn một ít, mà vì chào đón học trò mới, gia tinh gần như dùng hết tay nghề làm đồ ăn ngon, nhưng phần lớn những đồ ăn đó Godric hiện tại không thể ăn được.
Sau khi ba người Godric đi khỏi, Harry và Snape đến phòng bếp giám sát gia tinh làm một ít đồ ăn nhẹ, rồi đi tìm Salazar.
“Ba ba.” Harry gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.
Salazar đang ngồi trên giường đọc sách, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng mắt anh rất tỉnh táo, không có vẻ mơ màng.
“Lễ khai giảng kết thúc rồi?” Salazar thấy họ tiến vào, bỏ sách xuống.
“Da,” Harry gật gật đầu, “Ba à, ba có muốn ăn chút gì trước hay không?” Harry bưng đồ mình mang đến.
Salazar nhìn đồ ăn trong đĩa, nghĩ nghĩ nói, “Cứ đợi chút nữa.”
Đợi tên ngốc kia về rồi nói.
Harry biết nghe lời đặt đồ ăn qua một bên, cầm cốc sữa, “Chú Godric bảo con giám sát ba nhất định phải uống hết.” Harry vô tội nói.
Salazar nhìn đồ ăn trong tay Salazar, dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Cuối cùng anh vẫn nhận cái chén trên tay Harry.
Salazar đơn giản uống vài hớp, như nhớ ra điều gì, “Mấy ngày nay chỉ sợ ba không thể dạy bọn nhỏ, Harry, có thể nhờ con giúp ba dạy thay không?”
“A? Dạ… khoan đã,” Harry đáp một nửa chợt dừng lại, cậu phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng sau khi phản ứng kịp liền nhảy dựng lên, “Con? Dạy pháp thuật hắc ám?”
– Hết chương 74 –
|