Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 60: Trừng phạt.
—o0o—
Cậu nói, mạng của anh là của cậu, là anh thiếu nợ cậu.
Snape đứng ngay trước mặt Harry, lẳng lặng nghe những lời này, bỗng nhiên cảm thấy, thật ra, Harry nói rất đúng.
Đúng vậy, đây là mình nợ cậu, chính mình phạm nhiều lỗi như vậy, làm sao có thể không nợ cậu chứ?
Nếu nói mạng này là của cậu ấy, thật ra cũng đúng.
“Trước khi được em cho phép, anh làm sao có thể chết…” Harry cắn răng nhìn anh, “Anh có biết em thật vất vả mới nghĩ được cách trừng phạt anh nhưng nhìn thấy anh gần bờ vực thì tâm trạng của em thế nào không?”
Cậu nghĩ, cậu yêu Snape, dù anh là người mật báo cho Voldemort, dù cuộc sống mình bây giờ có một phần là vì anh, nhưng cậu vẫn yêu Snape.
Cộng thêm một chuyện kỳ quái, rõ ràng một năm trước, hai người họ vẫn ghét nhau, chỉ cần vừa thấy đối phương đã nhịn không được trừng mắt tiến vào trạng thái chiến đấu.
Thế mà chỉ một năm sau, chính mình cũng đã yêu anh hơn cả bản thân, đây là chuyện kỳ quái biết bao?
Harry không biết vì sao mình lại chìm sâu như vậy, có lẽ là vì hai người ở cạnh nhau một năm này rồi chăng?
Cưng chiều không hề giữ lại, dung túng không giả vờ, cuối cùng kết thành một tấm lưới, làm cậu không thể thoát khỏi.
Thừa nhận mình yêu Snape, thật ra không hề mất mặt.
Nhưng cậu biết kỳ thật Snape lại để ý quá khứ, cậu biết Snape vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ mình. Năm đó cậu đã từng nói với hiệu trưởng vì mẹ, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, mà sau khi mẹ mất, anh chỉ hy vọng bảo vệ mình cho đến khi chiến tranh chấm dứt để bù lại lỗi lầm của bản thân.
Nếu tâm nguyện này không đạt được, vậy Snape lại không thể buông được quá khứ…
Harry suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn nghĩ tới một phương pháp.
Nếu Snape cảm thấy chính mình phạm sai lầm, không bỏ được quá khứ, muốn bảo vệ mình để đề bù tội lỗi, vậy, sao không phải mình quyết định nội dung chứ?
Vậy, Snape có thể chuộc tội, chính mình cũng có thể hết giận không phải sao?
Cậu nghĩ, cậu không thể nào nói kết thúc với Snape được, cậu yêu anh, dù tình yêu này tới rất đột nhiên.
“Harry…” Snape nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng, anh biết, mấy ngày nay mình đã làm Harry sợ hãi.
“Em cứ tự nói với mình anh không sao cả, anh còn chưa chuộc tội mà, làm sao anh có thể cứ thế mà đi gặp mẹ chứ. Anh còn chưa hoàn thành lời thề của mình, làm sao anh có thể ngủ như vậy. Em biết anh không sao, cũng đoán chắc anh không dám có việc, nhưng… nhưng anh ngủ liền mười ngày…”
Dù bình tĩnh cỡ nào thì trong mười ngày này bản thân cậu cũng dần dần kích động.
Đúng vậy, Snape không dám có việc, ý chí bản thân anh vô cùng kiên cường, chỉ cần anh không muốn có việc, thì có bị thương nặng cỡ nào anh cũng tỉnh lại.
Nhưng Harry đợi mãi, tròn mười ngày liền.
Dù bên ngoài giả vờ bình tĩnh thế nào, dù cậu bôi thuốc lên miệng vết thương Snape, tay không hề run khi cho Snape uống dược, nhưng, trái tim cậu vẫn cứ treo ở cổ họng hoàn toàn không thả lỏng được.
Cho đến lúc rốt cuộc Snape mở mắt, trái tim luôn lơ lửng mới có thể buông xuống.
Cậu liền nói, trước khi hoàn thành tâm nguyện, làm sao anh có thể chết dễ dàng như vậy, không nghe được đáp án của mình, làm sao anh có thể cứ thế ngủ say.
Cho đến giờ phút này, Harry mới trút giận và ủy khuất của mình ra.
“Anh biết không… nếu anh chết, em phải trừng phạt ai bây giờ? Em đã nghĩ cả một bụng cách trừng phạt, nhưng khi gặp anh thì anh lại…” Harry nghẹn ngào nói rong lòng Snape, “Severus Snape, không có người ghê tởm hơn anh.” ==!
Snape ôm chặt Harry, không nói gì.
Đợi khi Harry rốt cuộc bình tĩnh lại, cậu kéo chặt vạt áo trước của Snape, hung tợn nhìn anh, “Severus, anh hại em mất nhà anh có biết k?”
Snape chỉ nhìn cậu, không nói gì.
“Anh phải nhận trừng phạt, khi chúng ta trở về, anh phải đổi cho em một gia đình!”
“Harry?” Snape có chút không rõ nên nhìn cậu.
“Sau khi trở về, anh cho em một gia đình, cùng em tạo dựng, từ nhỏ đến lớn cưng chiều mà em chưa có đều phải do anh cho. Nếu ngày nào đó, em thực sự vô pháp vô thiên, anh mới hoàn toàn chuộc hết tội của mình, anh có biết không?” Harry nắm vạt áo trước của anh, nếu nói hung tợn thì không bằng là khẩn trương.
Có lẽ, bản thân Harry cũng không chắc Snape đến tột cùng sẽ trả lời cậu thế nào, có lẽ Snape sẽ từ chối cậu, có lẽ sẽ không đồng ý.
Có lẽ…
Harry suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng ngay lúc cậu đang suy nghĩ miên man, Snape ôm chặt lấy cậu.
“Harry…” Snape thở dài nói, “Em rất nhân từ với ta…”
“Vậy là nhân từ?” Harry chảy nước mắt, lại cười nói, “Anh luôn nói em thích gặp rắc rối, bỏ qua nội quy trường học, cực kỳ tự đại, về sau dù em gặp rắc rối, làm chuyện gì thì anh cũng phải bao che cho em, đều phải cưng em, trừng phạt đó chẳng lẽ không đủ sao? Phải biết, lão dơi già Hogwarts cho tới nay đều rất nghiêm khắc với học trò các Nhà khác, có thể trừ điểm tuyệt đối sẽ trừ gấp bội, không hề keo kiệt, nhất là với Nhà Gryffindor.”
Snape vươn tay vuốt ve mặt Harry, không nói gì.
“Chờ chúng ta trở về, dù em phạm lỗi gì, dù em có rút đũa phép ra đánh nhau với Malfoy anh cũng không thể trừ điểm em, anh còn phải khen em, đúng, khen một Gryffindor, tuyệt đối khiến anh không nói nên lời. Nhưng anh phải tán dương em, dù em có thành công làm độc dược trên lớp hay không, dù bình thường em có lễ phép với anh hay không, anh đều phải khen em không được keo kiệt…” really? Harry, cậu chắc chứ? @@
“Em chắc là em đang trừng phạt ta mà không phải lấy động vật nhỏ Hogwarts đùa giỡn?” Snape nhướng mày nhìn Harry, anh tưởng tượng nếu anh thật sự làm vậy, các học trò Hogwarts sẽ có vẻ mặt gì.
“Đúng là em đang trừng phạt anh, Godric nói, đối với bậc thầy độc dược, phải cực kỳ cẩn thận với độc dược, tựa như với người yêu. Về sau khi em học độc dược trên lớp, dù không làm được, dù làm hỏng một vạc độc dược anh cũng không thể quát em, anh phải luôn cưng em, tán dương mọi chuyện em làm, đây chính là trừng phạt của em dành cho anh…”
“Harry…” Snape thở dài ôm chặt Harry, trong lòng như muốn nói gì nhưng lại không nói ra khỏi miệng.
“Còn một ít nữa.” Harry hít mũi, “Anh vẫn thích trừ điểm em, từ khi em nhập học đến năm thứ năm, anh trừ em thiệt nhiều điểm. Một trận đấu Quidditch em bắt được Snitch 150 điểm cũng không đủ cho anh trừ hai tuần, tuy anh là dựa vào em trừ điểm ba em nhưng làm em rất khó chịu, em muốn trừng phạt anh.”
“Ừ?” Snape đầy hứng thú nhìn cậu, “Vậy, em muốn trừng phạt thế nào?”
“Chờ chúng ta trở về, em muốn anh dùng đủ loại nguyên nhân trừ điểm “Malfoy”… em nghe hiệu trưởng nói hai người là bạn rất thân, vậy phải duy trì… cả một học kỳ.”
“Haha… nếu em thật sự muốn vậy…”
Đương nhiên Harry không nghĩ vậy, cậu chỉ là nói thôi, muốn cố gắng làm trừng phạt của mình có vẻ phức tạp một chút, thật ra trung tâm cái gọi là “trừng phạt” đó là không cho Snape rời khỏi cậu, về sau, lúc nào cũng phải cưng cậu.
Nếu hại em mất gia đình, vậy anh phải bồi thường cho em một gia dình, nếu vì không có nhà làm em từ nhỏ không được người lớn quan tâm và cưng chiều, vậy phần thiếu hụt này phải do anh bù lại…
“Sev…” Harry ôm cổ Snape, “Quan trọng hơn là, vĩnh viễn không được rời khỏi em…”
“Ta biết…”
“Mạng anh là của em, trừng phạt cho anh phải do em quyết định, thời gian trừng phạt cũng do em quyết đinh, anh biết chứ?”
Mà thời gian em quyết định trừng phạt, là cuộc đời anh là của em…
“Dù Thần Chết tới…”
Dù Thần Chết tới, ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình…
“Sev…”
Nhẹ nhàng hôn khóe môi Snape, Harry nỉ non tên Snape, làm người ta không tự chủ được sa vào trong đó.
Nhẹ nhàng chạm môi vì Snape ngăn cản lần hai tiếp xúc, Harry chậm rãi nhắm mắt lại, nghênh đón nụ hôn say lòng người kia.
Trong một năm đó, cậu không chỉ không tiếp nhận hôn Snape, trong ký ức cậu, trong lần du lịch kia, họ không chỉ hôn nhau một lần, thậm chí thiệt nhiều thứ đều cướp cò sát thương cả.
Nhưng Snape vẫn giữ lại bước cuối cùng.
Harry biết, đó là vì Snape không muốn khi Harry mất trí nhớ phát sinh quan hệ như vậy.
Đây là nụ hôn đầu tiên với Snape mà Harry ở trạng thái tỉnh táo.
Nhẹ nhàng làm người ta say mê.
Tay Harry không biết khi nào chuyển từ cổ Snape đến vai anh, cầm chặt áo anh…
Nụ hôn nhẹ nhàng kia không biết khi nào đã thay đổi chất, biến thành mưa rền gió dữ, làm người ta khó thở, nhưng cũng làm người ta trầm mê…
“S… Sev…” Harry đứt quãng gọi tên Snape, giống như bị nghiện.
Mà đáp ứng Harry là nụ hôn càng nhiệt tình.
“Ta yêu em…”
Trong một giây, Harry nghe được giọng nói mềm mại vang lên bên tai mình. Ba từ đơn khàn khàn gần như tiêu tán trong không khí không thể nắm được, trong lúc mơ màng làm Harry cảm thấy cõi lòng mình ngập tràn ấm áp, xúc động…
Cậu ôm chặt Snape.
“Em cũng yêu anh… Sev…”
Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên một vầng sáng nhu hòa lên mọi vật trong phòng, giống như đang dâng lên lời chúc thần thánh cho họ…
– Hết chương 60 –
|
Chương 61: Malfoy.
—o0o—
Đối với Hogwarts tập trung rất nhiều phù thủy nhỏ mà nói, nơi này không có lúc nào không náo nhiệt, chỉ mỗi nghỉ hè, Hogwarts mới có thể yên lặng ngắn ngủi.
Bốn người sáng lập dù có gia tộc riêng mình nhưng thi thoảng vẫn gặp nhau ở Hogwarts, ở dưới tàng cây bên hồ Đen đặt một cái bàn và ghế dựa, mang theo một ít điểm tâm nho nhỏ và một bình trà lài, nhẹ nhàng hưởng ánh nắng chiều và cảnh đẹp bốn phía.
Có đôi khi, họ có thể ngồi ở đây làm đủ chuyện, hoặc vừa uống trà vừa suy nghĩ, không cần nói chuyện, cứ thế trải qua buổi trà chiều này.
Nhưng ngay cả như vậy, phần yên tĩnh và thích ý này vẫn không vì im lặng mà trở nên khó thở, ngược lại thanh thản, yên bình.
Nhưng thực hiển nhiên, hôm nay không thích hợp trầm mặc.
Helga rót cho mình một chén trà, nhẹ nhấp một hơi mới chậm rãi nói, “Nghe nói… gần đây Giáo Hội không yên bình?”
“A, nếu cậu chỉ là vì họ mất đi phần lớn chủ lực làm vua của họ ba lần bốn lượt gây rắc rối, mà còn có vẻ Giáo Hội của các quốc gia khác muốn thâu tóm họ thì quả thật họ không hề yên bình.” Rowena buông quyển sách trên tay, cười nói.
“Xem ra, họ gặp không ít rắc rối đúng không?” Helga cười khẽ, “Lúc trước họ dốc hết toàn lực, sao lại không nghĩ tới hậu quả này đây?”
“Có lẽ, vì họ không có chỉ số thông minh đó? Tuy đây là một chuyện cực kỳ đơn giản.” Rowena cầm lấy sách đặt trên đầu gối, vừa lật xem vừa không để ý nói.
“Có điều…” Như nghĩ tới điều gì, mắt Helga dần dần lo lắng, “Tuy gần đây Giáo Hội quả thật không thể tới đây làm phiền chúng ta, nhưng cậu biết đó, vẫn có một số người muốn gây chút rắc rối mà.”
Nghe lời Helga nói, vốn Salazar và Godric đang nói gì đó xoay đầu lại, “Nana, đừng lo, họ kiêu ngạo không được lâu đâu.”
“A?” Rowena hơi ngạc nhiên nhướng lông mày, “Godric, cậu biết những gì rồi?”
God buông xuôi tay, “Không có gì, chỉ là trước đó không lâu Gelanne gửi thư về, nói họ muốn quay về nhìn.”
“Ừ?” Nghe vậy, Helga một bên cũng có chút kinh ngạc, “Ellis muốn trở lại?”
“Hình như là vậy,” Godric cười nói, “Gelanne nói đứa bé này cực kỳ cố gắng, khi ở tuổi đó bản thân cũng không chắc đạt được năng lực thế này.”
“Xem ra Gelanne rất coi trọng Ellis.”
“Có lẽ vậy.” Godric nhún vai, “Mấy năm nay họ ra ngoài trải qua những gì chúng ta cũng không biết mà? Có lẽ đã trải qua cuộc chiến sinh tử nào đó, rồi quan hệ hai người thân mật hơn trước kia chẳng hạn.”
“Cũng không loại trừ khả năng này.” Helga như có điều suy nghĩ.
“Nhưng, nói mới nhớ, hai người họ đều trở lại, sao tên nhóc kia vẫn chưa trở lại nhỉ? Thằng bé không biết chuyện nửa tháng sau sao?” Đề tài Rowena chuyển, nhìn Salazar, “Salazar, Harry có liên hệ với cậu không?”
Salazar ngẩng đầu, “Họ sẽ trở về cùng Gelanne.”
“A?” Rowena kinh ngạc, “Họ gặp nhau?”
“Hình như gặp trên đường về.” Godric bổ sung, “Sau đó liền quyết định cùng trở lại.”
Từ khi Harry và Snape xác định quan hệ đến hiện tại, đã hơn 4 năm, sau khi tốt nghiệp Hogwarts, được Salazar mang theo người học một năm, học tập pháp thuật hắc ám và lễ nghi quý tộc – kia lại là một đoạn thời gian bi thảm gà bay chó sủa – rồi đi theo Snape ra ngoài du lịch.
Harry nói, muốn nhìn thế giới này nhiều hơn.
Mà vừa ra đi, đã hai năm chưa trở về.
Nếu không phải nửa tháng sau là hôn lễ của Dyers và Madtyna, chỉ sợ đứa bé này còn muốn chơi một thời gian nữa.
Dyers tốt nghiệp trước Harry một năm, tốt nghiệp xong liền đề xuất muốn ra ngoài, mà khi đó Madtyna quá buồn chán cũng muốn đi theo anh, Dyers đồng ý lời của Madtyna.
Dyers vẫn luôn nhớ kỹ lời Snape nói với anh năm đó, nếu không thích gia tộc kia, sao lại không thành lập một gia đình thuộc về mình chứ?
Đi ra ngoài mấy năm nay, Dyers luôn luôn khuếch trương thế lực của mình, cho tới hôm nay, ở giới pháp thuật nước Anh, anh đã có địa vị hết sức quan trọng.
Sau khi trở về không lâu liền tự mình xin rời khỏi gia tộc Slytherin, Salazar nhận lời.
Lúc này, tuy Dyers vẫn mang họ Slytherin nhưng đời sau của anh lại không thể lấy dòng họ này nữa, thậm chí dù về sau đời sau của anh xuất hiện kẻ mạnh cũng không thể trở lại Slytherin được nữa.
Điều này Salazar và Dyers đều biết rõ, nhưng Dyers cố ý làm vậy.
Mà Salazar lại dựa theo suy nghĩ tự phát triển của con trai, đương nhiên nhận lời Dyers.
Đối với anh mà nói, dù Dyers họ gì vẫn là con anh, anh sẽ không vì Dyers rời khỏi gia tộc Slytherin mà chẳng quan tâm Dyers.
Mà lựa chọn của Dyers cũng giảm bớt không ít phiền toái cho mình.
Đối với người vẫn luôn có ý với gia tộc Slytherin, Dyers không có quyền kế thừa chỉ cần tồn tại trong gia tộc một ngày, chính là cái đinh trong lòng họ, Dyers chưa chết, bọn họ liền không thể yên lòng.
Nhưng sau khi tốt nghiệp Dyers lại rời khỏi gia tộc.
Người trong tộc đều thấy được nghi thức kia, họ biết rõ, Dyers không thể uy hiếp họ được nữa, nên gia tộc vốn chú ý Dyers không ít, vì sự kiện này cũng không làm phiền Dyers nữa.
Lúc này họ cần đề phòng là con nuôi của tộc trưởng kìa.
Đương nhiên, Salazar chỉ dẫn Harry xuất hiện trong gia tộc một lần, từ đó không còn mang theo Harry đến bên Slytherin kia nữa.
Không ít người cho rằng, dù Salazar rất cưng chiều đứa bé này, nhưng dù sao đứa bé này cũng chỉ là con nuôi, không phải con ruột, chỉ sợ trong đó vẫn có chút ngăn cách.
Vì thế suy nghĩ này cũng khiến Harry giảm không ít phiền toái.
“Mình còn tưởng rằng phải sau hôn lễ họ mới trở về chứ.” Helga cười lắc đầu, “Harry rất ham chơi.”
Nói câu này, tất cả mọi người hiểu ý mỉm cười.
Tên nhóc kia đâu chỉ là ham chơi, quả thực chính là tai nạn của học trò Hogwarts, thật không biết những ý tưởng đùa dai đó đến từ đâu.
Sau khi giải quyết chuyện giữa Harry và Snape, Harry bắt đầu bày ra tính tình trẻ con, lúc đầu còn thật cẩn thận, nhưng phát hiện có Snape làm chỗ dựa, có Salazar dung túng, người kia càng không thể cứu vãn lại.
Toàn bộ Hogwarts, có đứa trẻ nào chưa từng bị tên nhóc kia chỉnh không?
Thật không biết những cái trò đùa dai đó đến từ đâu luôn.
Đương nhiên, nếu đôi song sinh dở hơi Gryffindor nào đó xuất hiện ở đây, tuyệt đối họ sẽ rất vui, vì Harry không chỉ phát triển đùa dai của họ, thậm chí còn nâng cấp nữa.
Lúc Harry tốt nghiệp, tất cả mọi người vui vẻ đưa tiễn tên nhóc khiến người ta vừa yêu vừa hận kia.
“Ba ba…” Đang nghĩ tới những chuyện xảy ra năm trước đây, Dyers ôm một đứa trẻ đi tới.
“Nelson.” Rowena nhìn Dyers đi tới, đứng lên đón đứa trẻ trong lòng Dyers.
Đứa bé này có một mái tóc bạch kim thật đẹp, trong đôi mắt lam xám lóe ra một ít bất an, thoạt nhìn thằng bé rất nhỏ, khi Rowena đón đứa bé này từ trong lòng Dyers, nhíu mày vì trọng lượng của thằng bé.
“Vẫn không thể chữa trị cho thằng nhỏ sao?” Roywena thương tiếc xoa xoa đầu đứa nhỏ, “Đã năm nhất rồi nhưng sao pháp lực vẫn hỗn loạn như vậy.”
Giai đoạn trước Hogwarts đều cần bọn nhỏ học đủ hai năm mới có thể tiếp tục học lên, nhưng chưa từng có đứa nhỏ học lâu như vậy mà pháp lực vẫn hỗn loạn như Nelson cả.
“Con… xin lỗi…” Đứa nhỏ lắp bắp.
“Nhóc con đáng thương.” Helga ngồi bên cạnh Rowena, “Không phải nói xin lỗi, đây đâu là lỗi của con đâu.”
“Cơ thể Nelson như có cái gì phong ấn, mình đoán, là mẹ thằng bé hạ lên.”
“Ba ba?” Nelson có chút k hiểu nhìn Dyers, dường như có chút không yên trong lòng Rowena.
Dyers cho cậu bé một nụ cười an ủi.
“Chắc là phong ấn dòng máu Veela của thằng bé rồi, tránh đứa bé này trước khi trở lại tộc đàn bị người khác bắt lấy.” Godric phân tích.
Nelson không phải con của Dyers, trên đường về Hogwarts, Dyers đã gặp Nelson trong một khu rừng, khi đó Nelson đang ở bên cạnh người mẹ mất đi của mình, có hơi ngơ ngẩn, thấy Dyers tới cũng không nói lời nào.
Mẹ Nelson là một Veela xinh đẹp, khi Dyers gặp họ cô đã chết, vì Nelson lúc ấy bị đả kích quá lớn không nói nên lời cho nên Dyers chôn cất cho vị Veela kia, sau đó mang đứa bé này về đây.
Đợi Nelson tỉnh táo lại từ cái chết của mẹ, thằng bé mới khóc kể cho Dyers về quá khứ.
Nelson là máu lai giữa Veela và phù thủy, đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng, một phù thủy hắc ám mơ ước mẹ cậu bé.
Phải biết, Veela không chỉ xinh đẹp, mà cả người đều là bảo vật, tóc có thể trở thành lõi đũa phép, máu lại càng là dược liệu quan trọng.
Một ngày nào đó khi làm việc ở nhà mẹ Nelson quên che đi gương mặt mình, do đó bị phù thủy hắc ám đi ngang qua phát hiện, từ ngày đó, gia đình Nelson đã định trước bị phá hỏng.
Khi phù thủy hắc ám tìm đồng bọn đến muốn mang mẹ cậu bé đi, cha cậu bé ngăn cản họ, mẹ cậu bé dẫn cậu bé thoát khỏi.
Trên đường, vì trúng pháp thuật hắc ám mà mẹ cậu bé tự biết sống không lâu, liền dùng bí thuật phong ấn dòng máu thuộc Veela trên người Nelson, sau đó để lại lộ tuyến tới bộ tộc Veela, bảo Nelson đi nhanh, mình lại không chống được mà chết.
Khi Dyers đi ngang qua chính là lúc mẹ cậu bé vừa mất không lâu.
Sau lại, Dyers đã từng mang theo Nelson đi tìm kiếm nơi tập trung Veela, nhưng vẫn không thể tìm được.
Vì thế anh đành phải mang Nelson với danh nghĩa con mình ở lại cạnh mình.
“Thân phận Veela với Nelson mà nói đúng là rắc rối, hiện tại cậu bé còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, phong ấn tạm thời không nên để ý tới.” Godric nhìn đứa trẻ kia, “Chờ đứa bé trưởng thành thì tự thằng bé quyết định, muốn bỏ phong ấn kia khôi phục dòng máu nửa Veela cũng không phải việc khó.”
“Vậy sau này rồi nói.” Dyers nói khẽ.
“Dyers, con quyết định họ Nelson thế nào?” Trong lơ đãng Salazar nhắc tới chuyện này, vì Dyers đã rời khỏi gia tộc, nên Nelson không thể mang họ Slytherin, “Biệt thự của con, cũng nên đặt một cái tên.”
Dyers mỉm cười, “Dạ ba ba, con đã nghĩ rồi.”
“A?” Rowena cảm thấy hứng thú vọng lại đây, “Có thể nói cho chúng ta biết được không?”
Dyers nhìn Nelson, “Malfoy, gọi là Malfoy.”
“Ý nghĩa?”
“Nelson nói cho con biết trong ngôn ngữ Veela, tượng trưng cho cao quý và trang trọng, và, nếu bỏ một từ phía sau sẽ mang ý người nhà.”
Nên, anh quyết định biệt thự của mình tên là biệt thự Malfoy.
– Hết chương 61 –
|
Chương 62: Thiếu niên du lịch trở về.
—o0o—
Vì vài năm này Giáo Hội không tới gây rối nhóm phù thủy nữa nên cuộc sống phù thủy thoải mái hơn trước kia nhiều, dù vẫn bất hòa với Muggle, nhưng thiếu Giáo Hội, họ đã thoải mái hơn hẳn rồi.
Mấy năm nay, học trò Hogwarts từng đám từng đám tốt nghiệp ra trường, cống hiến rất lớn cho giới phù thủy, ít nhất hiện tại quan hệ giữa Muggle và phù thủy đã cải thiện hơn. Tuy Giáo Hội sốt ruột nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể mặc một số phù thủy Muggle, sau khi tốt nghiệp lại xen vào giữa Muggle, không nhận ra mà ảnh hưởng tư tưởng của họ.
Thay đổi lớn nhất chính là cách Hogwarts không xa, bên cạnh làng Hogsmeade xuất hiện một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng này tuy nhỏ nhưng địa vị lại không hề thấp hơn Hogsmeade trong giới phù thủy đâu.
Sở dĩ ngôi làng này cũng quan trọng như Hogsmeade là vì cho tới nay đây là làng đầu tiên phù thủy và Muggle cùng sinh sống.
Quá khứ không phải không có những ngôi làng như vậy, nhưng đó là lúc Muggle còn không biết thân phận phù thủy.
Ngôi làng này xuất hiện ba năm trước, chỉ là một ngôi làng quê nhỏ, nhưng ở trong Muggle và phù thủy bình đẳng sống chung, cũng không có xung đột.
Thay đổi này khiến phù thủy thấy được hy vọng sống chung hòa bình với Muggle sau này.
Khi ngôi làng này xuất hiện, “giáo dục” mà Giáo Hội tuyên truyền cho Muggle đã hổng, rất nhiều người không hề tin tưởng lời “phù thủy đều là ma quỷ” nữa.
Hai năm trước, vì được phù thủy bảo vệ nên mãi tới hôm nay vẫn rất yên bình.
Ra ngoài du lịch hai năm, hiện tại trở về Hogwarts đám người Harry đi tới ngôi làng này, đúng là cảm thấy bầu không khí khác biệt.
Rõ ràng là ngôi làng có cả Muggle và phù thủy, nhưng những Muggle đó thấy họ mặc áo chùng phù thủy cũng không hề ngạc nhiên, hay là hoảng sợ, những người đó nhìn họ như nhìn người bình thường.
“Thật sự là khó có được.” Dọc theo đường đi, Harry nhìn người chung quanh có chút ngạc nhiên nói.
“Không có đá và vũ khí.” Ellis phía sau Harry thản nhiên cười.
Mấy năm nay Ellis thay đổi rất lớn, cậu không còn là đứa bé vừa nói đã hoảng sợ trước kia, cũng không còn là đứa trẻ không tự tin vào bản thân nữa. Gelanne đưa cậu ra ngoài mấy năm, cũng không biết đã trải qua những gì, cậu trở nên hướng nội, lịch sự, bình tĩnh, cũng… dùng ngôn ngữ của Harry thì là không chơi vui tí nào.
“Anh trai có thể làm được điều này, thật là giỏi.” Harry kính nể nói.
Ai có thể ngờ, ngôi làng này xuất hiện, chính là do anh trai Harry, Dyers Slytherin trợ giúp sau lưng chứ?
Từ khi tốt nghiệp ra ngoài, Dyers vừa du lịch vừa liên hệ với bạn học, Harry không biết họ đã cố gắng những gì, nhưng không thể phủ nhận, phù thủy và Muggle cải thiện mức này, đúng là do anh trai cậu giúp đỡ đằng sau.
Có điều Harry cảm thấy mình không cần biết cái này, dù sao anh trai cậu làm gì đều có lý do của mình.
“Anh cũng có thể làm được điều này, chẳng qua anh rất lười mà thôi.” Ellis nhìn Harry, lắc đầu nói.
Gặp lại Harry mới chỉ vài ngày nhưng cậu cũng hiểu được Harry thay đổi rất lớn.
Harry đã khôi phục ký ức, nhưng vì có giáo sư Snape cưng chiều lại càng ham chơi, năng lực của cậu rất mạnh, nhưng lại thích chơi hơn.
Cậu cũng từng nghe thấy Gelanne hỏi qua giáo sư Snape vì sao lại dung túng Harry như vậy, nhưng câu trả lời của giáo sư Snape lại làm cậu bất đắc dĩ.
Đối phương nói, “Đó là cậu chưa thấy thái độ ba ba cậu ấy đối với cậu ấy là gì đâu.”
Nói cách khác, Harry trở thành như bây giờ, hoàn toàn là do giáo sư Slytherin dung túng.
Không chỉ có Ellis, mà ngay cả Gelanne cũng thở dài.
“Không, không không,” Harry nghe lời của Ellis, khoát tay áo, “Anh không có sức hấp dẫn lớn như vậy, để anh trai làm đi, anh ấy thích hợp trở thành người lãnh đạo hơn á.” Harry cười hì hì nói.
“Sao lại không tự tin về mình như vậy?”
“Không phải không tự tin,” Harry nói, “Sắp tới Hogsmeade rồi.” Cậu nhìn phía trước, lập tức vẫy Snape phía sau, “Sev, chúng ta đi Hogsmeade mua vài thứ đi.”
Snape gật gật đầu với cậu.
Harry nhảy dựng rồi kéo Ellis tới Hogsmeade, “Chúng ta xem bên kia có thứ mới gì không…”
Gelanne ở sau họ vỗ trán, có chút không dám tin nhìn Snape, “Giáo sư Snape, không phải Harry đi theo chủ nhiệm một năm sao ạ?”
Sao vẫn không có dáng vẻ của một quý tộc nào hết vậy?
Tuy nói không mong Harry lúc nào cũng phải duy trì lịch sự lễ nghi nhưng ít nhất không phải thế này…
Snape liếc Gelanne một cái, thản nhiên nói, “Trước đó, em ấy đã ở hang sư tử gần năm năm.”
Gelanne co rút khóe miệng, “Hang sư tử quả nhiên là nơi đáng sợ.”
Tính cách của Harry chịu ảnh hưởng của những sư tử đó đúng không?
“Đâu chỉ là đáng sợ.” Snape thản nhiên nói, “Chờ Harry trở về, thế nào cũng không thể tiếp tục để Harry ở Nhà Gryffindor được.”
Đúng vậy, sau khi trở về.
Tuy hiện tại đã qua bốn năm, nhưng thân thể Harry vẫn không trưởng thành.
Tuy cũng có người sau mười lăm tuổi không lớn thêm được nữa nhưng Harry lại khác.
Salazar và Rowena đã từng tự mình kiểm tra cho Harry, phát hiện xương cốt Harry sinh trưởng vô cùng chậm, mà xương cốt cũng chưa trưởng thành, cực yếu ớt.
Nếu nói tuy Harry đã mười chín tuổi nhưng vì không cao nên vẫn giữ độ cao trước đó, xương cốt sinh trưởng chậm thì có thể hiểu, nhưng thí nghiệm xương cốt của cậu lại làm mọi người phát hiện xương cốt của cậu vô cùng trẻ, cũng không phải như đã vào bộ dáng trưởng thành.
Nên họ kết luận, nhất định là ngàn năm trước và ngàn năm sau tồn tại khác biệt thời gian nên Harry mới có thể nhìn vẫn luôn không cao lớn lên được.
Đợi họ trở về, cơ thể Harry mới có thể trưởng thành, kết luận xong, tất cả mọi người thở ra một hơi.
Nhưng may mắn chính là, pháp lực Harry cũng không bởi vậy mà ngưng, liên tục tăng trưởng. Hiện tại pháp lực của cậu vô cùng mạnh, dưới sự giáo dục của Salazar, Harry đã có thể khống chế pháp lực mạnh mẽ trong cơ thể mình.
Snape đã từng đặt câu hỏi về vấn đề này, Godric phân tích chắc là do trong cơ thể Harry có được máu của bản thân và Salazar, hai người họ vốn là người ở thời không này, có máu hai người họ, pháp lực trong cơ thể họ đã bị ảnh hưởng, nên dù cơ thể cậu không tăng trưởng, nhưng pháp lực cũng không đình trệ.
Nhưng Harry cũng nhận ra, gần đây mức tăng trưởng của pháp lực cậu đã chậm dần, chắc là thân thể hiện tại của cậu đã không chịu nổi pháp lực khổng lồ như thế, nếu pháp lực cứ tiếp tục tăng trưởng, Harry chỉ sợ bắt đầu lo lắng.
“Sev… Anh Gelanne, hai người nhanh lên.” Harry đã chạy xa không biết khi nào dừng lại, cách không xa ngoắc bọn họ.
“Hai người đi trước đi.” Gelanne cười nhẹ với Harry nói.
Harry nhún nhún vai, lần thứ hai chạy xa.
Gelanne quay đầu lại, đã thấy Snape đang nhìn bóng dáng Harry, đáy mắt có ý cười loáng thoáng.
Gelanne hiểu ý mỉm cười, “Tuy trước đây là vậy, nhưng giáo sư Snape vẫn thích Harry đúng không ạ?”
Snape rũ mi mắt xuống, không trả lời không đánh giá với câu nói của Gelanne, chỉ thản nhiên nói, “Vậy mới là cậu ấy chân thật nhất.”
Gelanne cười khẽ một tiếng, không nói gì, mà đi theo Snape đi về phía trước.
Bên kia, lâu đài Hogwarts.
“Không phải nói hôm nay sẽ đến sao?” Bên hồ Đen, Rowena bưng trà, nhưng không có tâm trạng thưởng thức hương vị trong đó, chỉ là nâng lên mà nhìn qua cửa lớn, “Có phải Harry lại ham chơi nên quên thời gian trở về rồi không?”
“Rất có thể.” Helga hiểu tính Harry nói, “Các cậu làm hư thằng bé.”
“Nói như cậu không có phần ý.” Godric nhìn Helga, chậc lưỡi lầu bầu.
“Ừ?” Helga nhìn tới làm Godric co rúm lại một chút, “Godric, cậu vừa mới nói gì?”
“Mình… Mình chưa nói gì cả.” Godric nhìn trời, rồi lại nhìn Salazar, chính là không nhìn Helga.
“Hừ.” Helga hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh.
Nelson được Dyers ôm vào lòng, có chút ngạc nhiên kéo kéo tay áo Dyers, “Ba ba, chúng ta đang chờ ai ạ?”
“Đang chờ chú Harry.” Dyers sờ sờ đầu Nelson, “Đợi lát nữa con có thể thấy chú ấy rồi.”
“Dạ…” Nelson gật đầu, nhưng đáy mắt đã có một tia lo lắng.
“A,” Dường như Dyers biết rõ Nelson đang lo lắng điều gì, anh nhẹ giọng cười cười, an ủi, “Đừng lo, chú Harry sẽ rất thích con.”
“Thật ạ?” Nelson mở to hai mắt nhìn Dyers.
“Nel là một đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao chú Harry có thể không thích con chứ.”
Dyers đang nói, chỗ cửa lớn đã có thể nhìn thấy một chấm đen.
“Ba ba…” Giọng thiếu niên đặc biệt dễ nghe, “Con đã trở về.”
Chưa thấy người đã thấy tiếng, đợi vài người nhìn sang bên kia đã thấy Harry chạy vội tới.
“Sao vẫn hấp tấp nóng nảy vậy.” Salazar đứng lên, ổn định Harry vì chạy quá nhanh mà đứng không vững, đáy mắt nhạt nhòa có chút ý cười, “Không hề trưởng thành lên tí nào.”
“Ba ba…” Harry cười dường như muốn nói gì, nhưng lại vô ý nhìn thấy Nelson trong ngực Dyers, cậu hít một hơi, ngón tay chỉ thẳng vào Nelson, giọng nói trở nên run rẩy không thể tin được.
“Ma…Malfoy!”
– Hết chương 62 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: dù ở cạnh Sarah một năm nhưng cũng không thể bằng năm năm ở hang sư tử mà.
|
Chương 63: Hôn lễ sóng ngầm mãnh liệt – 1.
—o0o—
“Ma…Malfoy!” Harry nhìn đứa bé trong ngực Dyers, lập tức nhảy dựng.
Nelson vốn tò mò nhìn Harry, bị Harry gào lên lập tức sợ hãi, chui thẳng vào ngực Dyers.
“Harry, làm sao vậy?” Dyers cau mày, “Em làm Nel sợ rồi.”
“Em em em em… nó nó nó… Malfoy…” Harry nói quanh co cả buổi vẫn không nói được một câu đầy đủ.
“Chuyện gì vậy?” Lúc này mọi người mới phát hiện không ổn.
“Malfoy” là dòng họ mà Dyers mới quyết định không lâu, theo lý mà nói, ngoài vài người họ thì không ai biết cả, nhưng hiện tại Harry vừa thấy Nelson đã thốt ra dòng họ này.
“Ơ… Ơ…” Harry vẫn nhìn chằm chằm Nelson không nói.
Quá giống!
Màu tóc bạch kim, đôi mắt lam trong suốt…
Quả thực chính là tượng trưng gia tộc y như mái tóc rối bù của cậu ấy!
“Ba ba…” Nelson hơi sợ, kéo kéo áo choàng Dyers.
Sau đó Harry chớp mắt nhìn Dyers.
“Anh… anh… nó…” Harry chỉ vào hai người, nhất thời không nói nên lời.
Không biết khi nào Snape đã tới sau Harry, ôm lấy cậu, anh nhìn thoáng qua Nelson, cũng ngạc nhiên nhướng mày.
“Được rồi Harry.” Rốt cuộc Rowena mở miệng, “Lại đây uống chén trà bình tĩnh nào.”
Harry nghe lời mặc Snape mang theo mình tới cạnh Rowena, nhưng mắt vẫn nhìn theo Nelson. Nelson có hơi sợ hãi.
“Harry?” Godric không hiểu nhìn Harry.
“Ở thời đại của chúng tôi, Malfoy là một quý tộc lớn trong giới phù thủy.” Snape ôm Harry, thay cậu mở miệng, “Nhưng vị Malfoy cùng tuổi Harry tới Hogwarts lại không hòa hợp với Harry, Harry vừa thấy Malfoy sẽ dựng lông.”
“Dựng lông cái gì,” Mới vừa nói xong, Harry liền nhảy dựng lên, “Là Malfoy rất đáng ăn đòn, hơn nữa anh luôn bao che cho nó.”
“Được được được, là lỗi của ta.” Snape kéo cậu ngồi xuống, “Trước mặt trẻ con em trưởng thành một chút, thằng bé cũng không phải Draco.”
“Ơ…” Harry nháy mắt mấy cái, hơi ngượng, lập tức nhìn Nelson, “Nó… Nó thật là Malfoy?”
“Dyers vừa mới quyết định dòng họ, về sau biệt thự sẽ có tên là Malfoy.” Salazar thản nhiên nói.
“Nhưng… nhưng… anh trai không hề giống nó, hơn nữa đứa bé này… anh trai không phải vừa mới tốt nghiệp vài năm thôi sao?” Harry hơi khó hiểu lầu bầu, làm những người ở đây không biết làm thế nào mà cười cười.
“Đây là con nuôi của anh,” Dyers rốt cuộc lên tiếng, “Nelson Malfoy, Harry, xem như cháu của em đó.”
Mặt Harry méo xẹo, nhìn Nelson, cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.
Malfoy… cậu trở thành chú của một Malfoy…
Merlin ơi!
“Chú Harry…” Dưới ám chỉ của Dyers, Nelson thật cẩn thận mở miệng.
“Ôi… không…”
Harry vùi đầu vào ngực Snape.
Chẳng qua cậu mới mang dáng vẻ 15 16 tuổi, lại bị một đứa nhỏ gần mười tuổi gọi chú, thật sự là mất tự nhiên!
“Hahahaha…” Vẻ mặt của Harry làm người ở đây bật cười, ngay cả Nelson cũng vì mọi người cười mà nở nụ cười.
“Oa, đừng đùa con mà.” Harry lầu bầu.
Rời Hogwarts hai năm, Harry cực kỳ nhớ Hogwarts, sau khi trở về cậu liền lôi kéo Snape đi loanh quanh, đương nhiên, cũng không loại trừ chuyện Harry muốn né Nelson. Dù sao Harry vẫn chưa quen một Malfoy gọi mình là chú, chỉ cần đối mặt với Malfoy, bản thân Harry sẽ mất tự nhiên.
Gelanne thì dẫn theo Ellis ở lại.
“Ellis, trò khỏe chứ?” Rowena nhìn đứa bé trưởng thành, có chút đau lòng.
Từ nhỏ cuộc sống đứa bé này đã không được như ý nhưng khi đó dù sao cũng có mẹ để dựa vào, chỉ là một số người càng muốn nhổ bỏ chỗ dựa duy nhất của đứa bé này đi, làm thằng bé không còn nơi nương tựa.
Nếu không phải chuyện bốn năm trước, vì mẹ mình, có lẽ Ellis sẽ cam tâm tình nguyện bị gia tộc Black lợi dụng cả đời, nhưng những cam tâm tình nguyện này lại dựa vào việc mẹ cậu còn sống.
“Con không hối hận.” Đứa nhỏ vốn hướng nội vứt bỏ hết tự ti, mỗi lời ăn tiếng nói đều bình tĩnh, “Nếu họ coi trọng danh lợi, con sẽ cướp sạch chúng từ tay họ.”
Nếu không phải vì danh lợi, mẹ cậu cũng không sinh cậu, mà trở thành Squib, sẽ không vì thế mà bị quên đi ở một cái góc nhỏ ở trong gia tộc Black, bị người ta bắt nạt.
“Họ hạ chú trên người mẹ con, con sẽ trả lại họ gấp bội.”
Tuy mẹ cậu nghiêm khắc thậm chí là không hài lòng sẽ đánh mắng, nhưng cậu biết, đều là vì cậu cả.
Trong gia tộc Black, người không có thực lực, không có giá trị lợi dụng, chỉ có thể bị từ bỏ.
“Đây là lựa chọn của trò.” Salazar thản nhiên nói, “Nhưng Ellis, tuy trò đã ở Nhà Slytherin một thời gian nhưng dù sao trò cũng là Slytherin, có một câu, thầy hy vọng trò có thể nhớ.”
“Chủ nhiệm.” Ellis nhìn Salazar, vẻ mặt nghiêm túc, “Xin ngài cứ nói.”
“Đừng quên ước nguyện ban đầu của trò, đừng mê hoặc chính mình.” Salazar thản nhiên nói, cầm lấy chén trà Godric đưa, liền không nói gì nữa.
Ellis ngẩn người, như nghĩ tới điều gì, trịnh trọng gật đầu, “Chủ nhiệm, ngài yên tâm, con hiểu được.”
“Nửa tháng sau là hôn lễ của Dyers, đến lúc đó, gia tộc Black cũng sẽ có người tới. Ellis, trước khi trò chưa chuẩn bị tốt, đừng ngoảnh mặt với gia tộc Black, trừ khi, trò đã đảm bảo được dù làm thế cũng không có chuyện gì.” Helga nói xong nhìn Gelanne một cái. Ellis theo Helga nhìn Gelanne, hai người liếc nhau, mặt Ellis đỏ lên, cúi đầu.
“Ngài yên tâm.” Gelanne từ sau tới gần Ellis, ôm cậu, “Con sẽ bảo vệ Ellis.”
“Haha,” Helga che miệng cười, “Trò nói vậy, cô yên tâm rồi.”
Ellis cúi đầu mặc Gelanne ôm cậu, khóe miệng gợi lên nụ cười ngọt ngào.
Sau nửa tháng, tuy Harry muốn tránh Nelson nhưng cũng không thể thành công.
Dyers cần chuẩn bị hôn lễ của mình, không có thời gian mang theo Nelson.
Mà Nelson lại rất ngạc nhiên với người chú thoạt nhìn chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, thường xuyên bám Harry muốn Harry mang theo cậu bé đi chơi. Tuy Harry rất không được tự nhiên với chuyện “mang Malfoy đi chơi”, nhưng cậu vẫn luôn luôn nhắc nhở mình, Nelson không phải Malfoy khiến người ta chán ghét kia, không phải Malfoy luôn làm phiền cậu, Nelson ngoan hơn Malfoy nhiều, đáng yêu hơn Malfoy nhiều…
Nhưng Malfoy đáng yêu như vậy mới dọa người mà!
Harry cắn răng oán hận nghĩ.
Trong ấn tượng của cậu, cậu đã thấy Malfoy lớn nhỏ, không phải cao ngạo nâng cằm nhìn người khác sao?
Không cao ngạo kia giống hệt những con công hoa lệ kia chứ?
Không phải cái giọng điệu ngân nga vừa mở miệng ra đã làm người ta buồn ngủ đó?
Nhưng hiện tại thì sao?
Đây quả thực chính là một Hufflepuff hiền lành nhất!
Cậu bé có dáng vẻ quý tộc lớn giới phù thủy chỗ nào chứ!
Quả thực đáng yêu hơn Draco Malfoy nhiều!
Đáng yêu đến mức Harry nhịn không được mà muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của đứa bé này! Đến gần hôn lễ, Harry căn bản mang Nelson bên cạnh mình, mấy ngày này, cậu đã học được làm sao mới bỏ qua được vẻ ngoài tiêu chuẩn Malfoy kia, coi cậu bé thành trẻ con mà cưng chiều.
Mà Nelson, cảm tình với Harry cũng tăng lên.
Quả nhiên ba ba không lừa cậu bé, chú rất thích cậu bé nha!
Trước hôn lễ, Nelson vốn bất an vì rời khỏi Dyers lại trở nên thích tìm Harry.
Hôn lễ cùng ngày, Harry ôm Nelson tham dự, sau cậu là Snape và Ellis.
Hôn lễ mời rất nhiều người.
Mấy năm nay thế lực của Dyers dần mạnh lên, không nói anh là con trai Salazar, chỉ riêng thực lực bản thân cũng đủ để rất nhiều gia tộc nể mặt anh tới tham gia hôn lễ.
Ở thời đại hỗn loạn này, một gia tộc muốn quật khởi quả thật không phải khó, vì Giáo Hội hãm hại và cạnh tranh giữa phù thủy, gia tộc lớn thay đổi kỳ thật rất nhanh.
Chỉ có Slytherin và Gryffindor là gia tộc mạnh mẽ tồn tại nhiều năm trong thời loạn này, mới có thể khiến người ta kính sợ.
Thế lực Dyers vừa mới quật khởi mấy năm nay, tuy hiện giờ đã chiếm được vị trí quan trọng trong giới phù thủy nhưng ai cũng không biết, ngày mai vận mệnh của nó sẽ thế nào.
Sở dĩ có rất nhiều gia tộc lớn đến, chỉ là vì mặt mũi của Salazar.
Dù sao, tuy Dyers rời khỏi gia tộc, nhưng Salazar lại nói ra Dyers vẫn là con trai của anh.
Không nể mặt “Malfoy” vừa mới quật khởi, nhưng không thể không nể mặt Slytherin.
Dưới sự sắp xếp của Godric Madtyna đã thay đổi dung mạo, không phải hoàn toàn nhưng màu mắt và màu tóc có ít thay đổi, dù là ai cũng không thể nhận ra đây là con gái Godric đã mất vài năm trước.
Dù sao hôm nay cũng có người Gryffindor đến, phải phòng sự cố không phải sao?
“Hôm nay Nelson phải ngoan nha, biết không?” Harry hoàn toàn đã có thể coi Nelson trở thành trẻ con mà dỗ dành.
“Dạ.” Nelson ngoan ngoãn gật đầu.
Harry định nói gì, bỗng nhiên thấy Ellis bên cạnh trở nên cứng ngắc.
“Sao vậy?” Harry nghi hoặc hỏi.
“Họ đến.” Ellis nói khẽ.
Harry quay đầu theo ánh mắt Ellis, chỉ thấy cách đó không xa, người gia tộc Black không biết khi nào đã tới đây, hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng thấy Ellis, đang lạnh mặt đi tới nơi này…
– Hết chương 63 –
|
Chương 64: Hôn lễ sóng ngầm mãnh liệt – 2.
—o0o—
Người gia tộc Black tới là Roxanne, hiển nhiên tộc trưởng cũng không muốn lãng phí nhiều tâm tư bên Dyers, nhưng ngại với mặt mũi Salazar nên không thể không để Roxanne tới.
Mà thực hiển nhiên, Roxanne vừa tới đã thấy Ellis, cô ta mang theo người đi đến bên Ellis.
“Đại tiểu thư.” Ellis cúi đầu, giấu đi hận ý trong đáy mắt.
Nhưng cậu cúi đầu, trong mắt Roxanne là biểu hiện hoảng sợ.
“Hừ.” Roxanne khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức cao ngạo hỏi, “Khi nào thì trở về.”
“Nửa tháng trước.” Ellis nhỏ giọng trả lời.
“Nửa tháng trước?” Roxanne nâng cao giọng, có chút không tin, “Nếu trở về, em còn lêu lổng bên ngoài làm gì?”
“Em…”
“Tiểu thư Black.” Gelanne nắm chặt tay Ellis, đứng cạnh cậu, “Tôi nghĩ, với đạo sư tôi có quyền để Ellis ở lại giúp tôi nghiên cứu độc dược, đúng không?”
Rất ngạc nhiên vì Gelanne lại giúp Ellis, đáy mắt Roxanne chợt lóe kinh ngạc rồi biến mất.
“Đương nhiên rồi.” Cô ta nở nụ cười hoàn mỹ, “Thật vui vì Ellis có thể giúp được cậu, thiếu gia Prince, nhưng cậu biết đó, Ellis rời gia tộc đã bốn năm, mẹ thằng bé rất nhớ thằng bé đó.”
Gelanne nắm chặt tay Ellis, không cho cậu làm mình bị thương.
Ả đàn bà này, lại còn dám nhắc tới mẹ Ellis trước mặt cậu!
“Đại tiểu thư.” Ellis ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Roxanne, “Mẹ mẹ tôi bà ấy… thực sự nhớ tôi sao?”
Roxanne bị cậu nhìn, trong lòng lại sinh ra chút kích động, nhưng đây chỉ trong nháy mắt lại bị khinh thường thay thế.
“Tất nhiên, mẹ em đã nhắc em rất nhiều lần, trong lúc em không có nhà, bà ấy vô cùng nhớ em, em đã trở lại, vậy tốt nhất nên bớt thời gian về nhà đừng để bà nghĩ em xảy ra sự cố nào bên ngoài.”
Tên nhóc này không thể nào biết mẹ mình đã chết, mấy năm nay họ đều có người phỏng theo chữ mẹ nó mà viết một bức mỗi tháng cho nó, chắc nó sẽ không biết chuyện mẹ nó chết đâu.
Nhưng tên nhóc này hỏi cái này rốt cuộc là thế nào?
“Một khi đã vậy, Ellis, mấy ngày nữa tôi cùng em đi tới gia tộc Black thăm thế nào? Tôi cũng rất ngạc nhiên, người mẹ như thế nào có thể làm em ghi nhớ được nhiều dược liệu và cách xử lý như thế khi mới mười tuổi, dù khi tôi bằng tuổi em cũng không thể đạt được thành tựu như vậy.” Gelanne cười nói, “Tôi rất ngạc nhiên về mẹ em đấy.”
“Mẹ sẽ rất vui vì gặp được ngài.” Ellis chờ mong nhìn Gelanne, “Mẹ nói với em, trước kia mẹ cũng rất thích độc dược, hơn nữa thích đủ loại dược liệu ở trong vạc dần dần biến thành chất lỏng sền sệt, khi chúng nó phát huy hiệu quả.”
Chết tiệt!
Roxanne nhìn vẻ mặt Gelanne chờ mong, thầm mắng một câu trong lòng.
Nếu tên nhóc này trở về, vậy họ không chỉ có thể tìm hiểu tin tức mấy năm nay của nó, càng có thể uy hiếp tên nhóc này tiếp tục làm việc cho gia tộc, nhưng nếu gia chủ gia tộc Prince đi cùng thì, rất nhiều kế hoạch của họ đều không thực hiện được.
Quan trọng nhất là, họ căn bản không thể cho nó nhìn thấy mẹ của tên nhóc kia.
Trước kia làm sao các cô biết phế vật kia lại có thành công trên độc dược chứ?
Đương nhiên họ không biết rồi, vì điều này căn bản chỉ là Ellis nói lung tung thôi.
Mẹ Ellis cũng là một người mẹ rất có năng lực, vì ở cạnh bên cha, bà thu lại tài năng của mình, nên dù là Cygnus, cũng không biết đến tột cùng mẹ Ellis là người thế nào, chỉ biết người phụ nữ này rất đẹp, pháp lực rất mạnh, nếu về gia tộc Black thì cô ta sẽ trở thành trợ lực cho gia tộc Black.
Nhưng lại chấm dứt khi mẹ Ellis trở thành Squib, cho đến khi mẹ Ellis tử vong, Cygnus cũng không biết đến tột cùng ông ta đã bỏ lỡ điều gì.
Thật ra mẹ Ellis cũng không am hiểu độc dược, dù cô có thể đọc thuộc lòng toàn bộ sách độc dược nhưng thao tác thực tiễn lại không làm tốt, nhưng người phụ nữ này có pháp lực rất mạnh, là một phù thủy hắc ám.
Nếu không phải là phù thủy hắc ám, không thể nào mà sau khi trở thành Squib nhưng vẫn có năng lực làm trung tâm pháp lực mình nổ được, nên không ai biết, dĩ vãng, Ellis kia lại học pháp thuật hắc ám rất giỏi.
Chính là xem nhẹ cuối cùng khiến gia tộc Black bị Ellis sau khi trưởng thành tiếp nhận.
“Tiểu thư Black, vậy thì, tôi và Ellis một tuần sau sẽ đến thăm được không? Thiếp thăm hỏi tôi sẽ bảo người đưa tới biệt thự Black.” Gelanne cười khẽ.
Sắc mặt Roxanne hơi khó coi nhưng vẫn duy trì lễ nghi nên có, “Vô cùng hoan nghênh cậu tới biệt thự làm khách, thiếu gia Prince.”
“Tiểu thư người cá này là người gia tộc Black?” Luôn luôn ở một bên bàng qua Harry lúc này rốt cuộc tìm được thời gian mở miệng, cậu kinh ngạc nhìn Roxanne.
Vì trước chỉ chú ý tới Ellis, mà vì Gelanne làm rối khiến Roxanne rối rắm, nên lúc này cô ta mới chú ý đến Harry.
Nhìn Harry, cô ta liền không tự chủ được muốn lui về sau.
Người kia…
“Nghịch ngợm.” Snape nhẹ nhàng vỗ vai Harry, “Đây là đại tiểu thư gia tộc Black, sao em có thể không lễ phép như vậy.”
“A… Tiểu thư Black…” Harry ngân dài, không có ý tốt nhìn Roxanne.
“Cậu…” Đối với Harry, Roxanne đã có bóng ma tâm lý, nhưng ngại hôm nay nhiều người như vậy, cô ta cũng không nên bùng nổ, “Sao vậy, cậu chủ nhỏ Slytherin?”
Vì thân phận Harry đến nay là con nuôi Salazar, nên dòng họ cậu quả thật vẫn luôn là Slytherin.
“Chỉ là rất ngạc nhiên tiểu thư Black lại tới đây, tôi còn nghĩ rằng ngài rất bận ấy chứ.” Harry thực vô tội nhìn Roxanne.
Roxanne ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Harry, “Cậu chủ nhỏ Slytherin, cậu nói đùa rồi, hôn lễ của anh trai ngài, dù bận thế nào tôi cũng phải bớt thời gian tới tham dự không phải sao?”
“A…” Harry chậm rãi trả lời, nếu để Draco thấy cậu bây giờ, tuyệt đối sẽ rút đũa phép ra chỉ vào.
Người kia đương nhiên đang học Draco, quan trọng nhất là học dáng vẻ ngạo mạn của Draco ấy.
Sắc mặt Roxanne đã thay đổi.
Chưa từng có ai dám bất kính với cô ta, huống chi người kia đã không chỉ một lần làm cô ta tức giận mà không thèm nể mặt cô ta.
Cô ta quyết định không hề để ý tới Harry, lúc này phát hiện Snape theo sau Harry.
Lập tức cô ta nở nụ cười hoàn mỹ, “Severus, đã lâu không gặp.”
Snape chỉ đơn giản gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Roxanne đã từng ở cạnh Snape một ít ngày nên đương nhiên cô ta biết tính tình của Snape, cũng không thèm để ý vì Snape lạnh nhạt, chỉ hiền hòa cười, “Nghe nói trước đây anh đi ra ngoài du lịch? Không biết là anh có phát hiện ra dược liệu mới hay không? Có lẽ chúng ta có thể tìm thời gian để thảo luận một chút nhỉ? Anh biết đấy, đối với một người yêu thích độc dược thì luôn không muốn buông tha tin tức liên quan đến nó mà.”
“Chỉ sợ không được.” Snape còn chưa nói gì, Harry đã mở miệng, “Thời gian của Sev là của tôi.”
Snape nhẹ nhàng kéo kéo áo sau Harry, ý bảo cậu đừng quá kiêu ngạo.
Harry trả lời bằng một cú đạp chân anh.
Hừ!
Thực rõ ràng, tên nhóc kia lại giận!
Chờ Roxanne vì thái độ của Harry mà thay đổi sắc mặt mấy lần rốt cuộc cũng rời đi, Snape nhéo tai Harry, “Sao lại trẻ con vậy?”
“Em ghét cô ta.” Harry phẫn hận, “Nhất định cô ta còn chưa từ bỏ muốn kéo anh vào gia tộc Black, hừ, hay là cô ta còn chưa từ bỏ ý đồ cho anh trở thành “khách hàng thân thiết” của cô ta.”
“Em học những lời này ở đâu hả.” Snape gõ trán cậu.
“Malfoy!” Harry quyết đoán nói.
Dù sao Malfoy cũng không ở đây, đổ lên người cậu ta thì được rồi.
“Em nghe nó nói với Crabbe.”
“Tên nhóc kia…”
Vì thế, dưới một lần Harry chối bỏ, liền thành lập vận mệnh bi thảm của Draco sau này. Có thể nói, trong gia tộc Malfoy, ngoài Nelson lập ra tộc quy thì là Draco người đầu tiên có thể đọc làu làu gia quy Malfoy, hỏi câu nào cậu ta cũng có thể lập tức nói được.
“Chú à?” Nghe được từ “Malfoy” Harry nói, Nelson có chút nghi hoặc nhìn Harry.
“Không sao,” Harry mỉm cười với Nelson, dường như vừa nãy cậu không hề đổ oan cho Draco vậy.
Khi hôn lễ sắp bắt đầu, một gia tộc cuối cùng rốt cuộc đã tới.
“Kia là…” Harry nhìn gia tộc cuối cùng, có chút khó hiểu, cậu vẫn cảm thấy dường như đã gặp người phụ nữ kia ở đâu đó.
“Gia tộc Gaunts.” Gelanne ở một bên nhắc nhở, “Gia tộc này coi như là gia tộc phù thủy hắc ám, địa vị gần với Black, nhưng tác phong của họ ôn hòa hơn gia tộc Black nhiều.”
“Gaunts ư…”
Lúc này Harry còn không biết gia tộc Gaunts có nghĩa là gì.
Nhưng không có nghĩa là Snape cũng không biết.
Gia tộc Gaunts, gia tộc của Chúa tể Hắc ám, gia tộc này, là gia tộc cuối cùng có được huyết mạch của Salazar Slytherin.
Gia tộc nghèo túng kia, ở ngàn năm trước lại thuận lợi đủ đường.
“A? Sao ba lại tự đi chào hỏi vậy?” Harry chú ý tới Salazar đi ra ngoài đón người gia tộc Gaunts, có chút kinh ngạc.
Chỉ thấy Salazar không hề để ý tới người xa lạ lại tự mình đi ra ngoài, chào đón người gia tộc Gaunts.
“Em không biết sao?” Gelanne có chút giật mình nhìn Harry.
“Nhìn vẻ mặt của anh… dường như em không biết chuyện này là rất khó hiểu.” Harry có chút nghi hoặc nhìn anh, “Chẳng lẽ chuyện này rất quan trọng?”
Gelanne đỡ trán, “Phu nhân của tộc trưởng gia tộc Gaunts là em gái ruột của chủ nhiệm đó.”
– Hết chương 64 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nên, có ai đoán được hiện tại có chuyện gì không nào?
|