Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 50: Salazar che chở.
—o0o—
Harry ngồi trên giường, nhìn chằm chằm một mảnh màu trắng trước mặt.
Phòng này rất lớn, nghe nói là bệnh thất đời trước.
Đúng vậy, đời trước.
Trong mấy ngày này, Harry rốt cuộc chấp nhận sự thật mình đã về ngàn năm trước, mà cũng chấp nhận sự thật mình đã sống ở đây một năm
Vừa nghĩ tới mình đã ở đây một năm, trong lòng Harry không tự chủ bối rối.
Cậu ở đây một năm, vậy thế giới ngàn năm sau thế nào?
Có phải Bộ Pháp thuật không còn kiên trì Voldemort không sống lại mà cố gắng cùng hiệu trưởng Dumbledore? Có phải Hội Phượng Hoàng không cần phải hành động bí ẩn nữa? Có phải “vũ khí” mà Voldemort muốn tìm đã tới tay rồi hay không, một năm, thật ra có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Nên Harry không có gì làm, mấy ngày nay cậu bị ép không thể rời khỏi đây, cậu vẫn luôn lo lắng điều này.
Lúc Dyers tiến vào, đang thấy Harry ngẩn người nhìn cửa.
“Harry?” Dyers khẽ gọi một câu.
Harry tỉnh táo lại, nhìn người này, chớp chớp mắt không nói lời nào.
“Harry?” Dyers đi đến cạnh Harry, lo lắng nhìn cậu.
Anh đã nghe nói, Harry nhớ lại chuyện trước kia nhưng không nhớ sự tình gần đây, tuy cha đã nói qua vài ngày sẽ tốt nhưng đối mặt với vẻ mặt xa lạ Harry nhìn mình, Dyers vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Em trai thân thiết với mình trong quá khứ chợt xa lạ về mình, chắc chắn Dyers không quen.
“Sao vậy? Có tâm sự gì không thể nói với anh sao?”
Harry há miệng thở dốc nhưng không biết nên trả lời thế nào.
Snape nói thật ra cậu biết tiếng Anh cổ nhưng hiện tại cậu không biết trả lời bằng tiếng Anh cổ thế nào, nghe nói là một chuyện nói ra tiếng Anh cổ lại là chuyện khác – cậu còn chưa phát hiện ngày đó cậu và Salazar dùng xà ngữ, đương nhiên cũng không phát hiện thân phận của bốn người sáng lập.
Hiện tại đến đây một người xa lạ tự xưng là anh trai cậu, Harry cảm thấy rất lạ.
“Anh… Anh là?” Harry hỏi.
Dyers nhíu mày, anh không hiểu.
Chợt nhớ tới cha đã nói nếu không nói chuyện được với Harry thì có thể dùng xà ngữ, Dyers chuyển sang, lần thứ hai mở miệng, [Harry.]
[Dạ?] Harry đáp lại anh, [Xin lỗi, ý em là, anh là ai?]
[Dyers Slytherin, anh trai em.]
[S…Slytherin?] Harry mở to mắt nhìn người trước mặt, Slytherin? Người này họ Slytherin?
Vậy… Nana dì ấy là…
[Làm sao vậy?] Dyers còn chưa biết mấy ngày nay Harry tỉnh lại không biết mình có một thân phận khác ở thế giới này, dù sao ngày đó, sau khi miêu tả hoàn cảnh giới phù thủy ngàn năm sau, bốn nhà sáng lập đều tức giận, nhất là bản thân Salazar.
Liên tiếp vài ngày họ đều không xuất hiện trước mặt Harry.
Khi Dyers tới chỗ Salazar, Salazar không tức giận con trai mình, nhưng cũng không đến mức nói chuyện này cho con trai, nên dù Dyers nhận ra cha mình không thích hợp nhưng cũng chỉ cho rằng cha đang buồn bực vì chuyện của Harry, cũng không hỏi nhiều.
[Anh… Anh là… Slytherin?] Vẫn là Slytherin thuần khiết nhất?
[Đứa ngốc.] Dyers mỉm cười xoa tóc Harry, [Chính em cũng là một Slytherin, em giật mình cái gì?]
Ầm!
Tựa hồ có cái gì đó nổ mạnh trong đầu, toàn thân Harry đều cứng ngắc.
[Sao vậy?] Dyers phát hiện Harry không thích hợp, hơi lo lắng hỏi.
[Cái kia…] Harry vẻ mặt cầu xin nhìn Dyers, cũng may mắn không có người trong này, nếu để người khác thấy Harry dùng xà ngữ lạnh lùng làm nũng với người khác, không biết có thể rơi cằm hay không, [Có thể nói cho em biết, “Chính em cũng là Slytherin” những lời này… có ý gì hay không?]
[Sao sắc mặt lại khó coi vậy?] Dyers bật cười nhìn Harry, [Nếu em lo lắng chuyện trong gia tộc, vậy thì yên tâm, em là con nuôi của cha, chỉ cần cha che chở cho em thì em còn lo lắng cái gì?]
Dyers biết Harry là người gia tộc Potter, nhưng không biết ngàn nam sau gia tộc Potter chỉ còn lại một mình Harry nên liên tưởng đến gần đây gia tộc Potter kia vì áo tàng hình gây nên sóng gió, vì thế Dyers cho rằng ngàn năm sau gia tộc Potter cũng không thể an toàn, nhớ lại quá khứ Harry khó tránh khỏi sẽ lo lắng bị lọt vào hãm hại gia tộc Slytherin, vì thế hiền hòa an ủi.
Vì sao khi tôi không biết tôi lại có thêm một người cha nuôi?
Harry vẻ mặt cầu xin nhìn Dyers, lo lắng hỏi, [Cha, là ai?]
[Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Slytherin, Salazar Slytherin.] Dyers mang theo giọng điệu sùng kính nói ra tên Salazar.
Sau đó anh phát hiện bàn tay Harry hoàn toàn cứng ngắc.
[Harry? Harry?] Dyers lo lắng vỗ gò má cậu, [Em không sao chứ?]
Harry vẻ mặt cầu xin nhìn anh, trong nhất thời không nói nên lời.
Người… người sáng lập Nhà rắn lại thành cha nuôi của cậu?
Này… này này này này…
Trong nháy mắt, tượng đá đã từng gặp khi tiến vào phòng chứa năm thứ hai lại xuất hiện trong đầu cậu.
Mặt khỉ… chòm râu dài…
“Không!” Harry ôm hai chân mình đau buồn kêu to.
A, điều này quá khủng bố, Merlin ơi nói cho cậu biết đây không phải là thật đi, Salazar kia… lại là cha nuôi của cậu?
Tôi muốn trở lại trường, tôi thà đối mặt với Umbridge ở trường cũng không muốn đối mặt với điều này!
Harry gào to trong lòng.
[Chuyện gì vậy?] Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Harry cảm giác bên cạnh có thêm một người, sau đó mình đã được ôm vào cái ôm ấm áp mà quen thuộc.
Harry ngẩng đầu, phát hiện là người đàn ông ngày đó đối xử cậu rất hiền lành.
[Chuyện gì khiến Harry lại hoảng sợ như vậy?] Salazar trấn an Harry còn đang run rẩy trong ngực, nhíu mày, [Làm sao vậy?] Anh nhìn Dyers, không hề tức giận, chỉ là khó hiểu sao Harry sẽ hoảng sợ thế này. Sau khi áp chế lửa giận trong lòng và nghĩ xem nên làm gì, vì lo lắng cho Harry, Salazar quyết định đến thăm cậu, không ngờ vừa thấy đã nhìn Harry gần như điên cuồng kêu to, không thể không nói tình huống này làm Salazar hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
[Ba à, con chỉ là bảo Harry đừng lo chuyện gia tộc, nhưng Harry có vẻ không ổn.] Dyers cũng vô cùng khó hiểu.
[Harry, đừng sợ, nói ba ba biết, xảy ra chuyện gì rồi?] Salazar nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, khẽ an ủi cậu.
Ba… ba ba?
Harry ngẩng mạnh đầu, nhìn người đàn ông đẹp trai chói ngời trước mắt, sao cũng không thể liên hệ với cái tượng đá đã thấy trong phòng chứa.
[Sao lại ngẩn người rồi?] Salazar bất đắc dĩ nhìn Harry dại ra, [Nói cho ba ba biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
[Ông… Ông là Salazar Slytherin?] Đầu óc Harry đã hoàn toàn tỉnh lại, cứ thế hỏi trắng ra những lời này.
Salazar nhìn vẻ mặt Harry không thể tin nổi, lại nhớ lại mấy ngày trước Severus nói cảnh ngộ Slytherin ngàn năm sau, cùng với những người cạnh Harry cho Harry kỳ vọng.
Anh hiểu được, ý tưởng những người đó đã bị gông xiềng, chặt chẽ bao lấy Harry, khóa lại tư tưởng bản thân Harry.
Nên khi đó Severus mới có thể nói, trước và sau mất trí nhớ Harry ngược lại hoàn toàn.
Salazar hít một hơi, ôm Harry chặt hơn.
[Harry, con cảm thấy, trong Slytherin đều là người xấu sao?] Dyers ở bên cạnh nhíu chặt mày, không biết vì sao ba lại hỏi vậy.
Vì sao nói Slytherin đều là người xấu?
Dù phù thủy hắc ám trong Nhà Slytherin khá nhiều nhưng cũng không nên phân loại thành người xấu mới đúng chứ.
Harry do dự một lát, không nói gì.
[Severus nói trực giác của con rất sắc bén, Harry, đừng bị ảnh hưởng của những người đó, nói cho ba biết, ở trong lòng con, có phải cho rằng người Slytherin đều rất xấu không?] Salazar khẽ hỏi bên tai Harry.
Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nhưng sau lại bổ sung một câu, [Nhưng rất ác liệt, rất không được tự nhiên, rất…] muốn ăn đòn.
Ngực Salazar rung rung, như đang nở nụ cười.
Không chỉ là Salazar mà ngay cả Dyers cũng ở một bên che miệng.
Cái giọng điệu oán giận vừa nãy chợt làm họ cảm thấy Harry ở chung một năm với họ lại xuất hiện.
[Harry, nhận rõ ý tưởng trong lòng con, đừng bị người khác ảnh hưởng. Con có thể nghe ý kiến của người khác, vì những người đó quan tâm con, lo cho con, nhưng, dù sao vẫn là người khác, không nên trở thành tín điều sinh hoạt của con.] Salazar nhẹ nhàng nói với Harry.
[Con…]
[Sau khi mất trí nhớ, đúng là vì mất đi những gông xiềng đó mà con mới sống tự do, Harry, con nhìn xem, chẳng qua là vì khôi phục ký ức, nhưng con liền trở nên do dự mà bài xích theo bản năng với rất nhiều người, nhưng, bài xích này, thật sự là suy nghĩ của con sao?]
[Con…] Harry không biết nên nói gì, cậu cảm thấy đối phương nói rất đúng, nhưng theo bản năng lại muốn phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên phản bác cái gì.
Dyers đứng một bên, như nhìn thấu gì đó, ngàn năm sau, Slytherin tồn tại dường như rất kỳ lạ?
Hiếm khi cha lại nói nhiều như vậy, nếu không phải Harry không nhớ ra thì sẽ phụ ý tốt của cha.
Salazar cũng không ép Harry, anh biết Harry cần chút thời gian, ngược lại rất thông cảm mà không nói gì cả.
Anh hy vọng, một năm này Harry sống chung với họ không phải chỉ xuất hiện khi Harry mất trí nhớ, dù không nhớ rõ chuyện mấy năm nay, Harry đều phải là chính mình, mà không phải bị những cái gọi là trách nhiệm trói buộc.
Con của Salazar Slytherin anh, không nên có bất cứ trói buộc nào.
Dyers vậy, Harry, cũng có thể.
– Hết chương 50 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói xem rốt cuộc người trong phòng chứa là ai, dám dọa Tiểu Har nhà chúng ta như thế.
|
Chương 51: Harry dại ra.
—o0o—
Vài ngày sau, khi Harry rốt cuộc tiếp xúc với ba người sáng lập khác, cậu có một loại cảm giác mộng ảo.
Như là đang nằm mơ, vài người sáng lập mà cậu sùng bái xuất hiện trước mặt cậu, mà còn… chăm sóc cho cậu khi cậu mất trí nhớ, quan trọng nhất là, cậu trở thành con nuôi một người trong số đó…
Dù nhiều ngày đã qua, Harry vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
[Sao, vẫn không quen?] Dyers mấy ngày nay vẫn luôn ở cạnh Harry, rất rõ suy nghĩ của cậu.
[Chỉ là cảm thấy như đang nằm mơ.] Harry ngại ngùng gãi đầu, [Anh biết không, khi em đến trường, sự tích người sáng lập được nhóm phù thủy nói rất thần kỳ, dù là ai cũng sùng bái người sáng lập, nhưng không ngờ mình có thể thấy họ, hơn nữa…]
[Còn trở thành con nuôi Slytherin, thậm chí vào gia phả Slytherin chứ gì.] Dyers hiểu rõ mỉm cười.
Rốt cuộc anh đã nhận ra điểm giống nhau trên người Harry khi mất trí nhớ.
Đó là thẹn thùng.
Nếu nói Harry ký ức chưa đến 10 tuổi sẽ thẹn thùng cái gì cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là đã khôi phục ký ức, dù không có ký ức một năm này nhưng dù sao cũng đã 15 tuổi Harry vẫn còn thích thẹn thùng khiến Dyers bật cười.
[Ở thời đại bọn em có lẽ là kỳ tích, nhưng ở chỗ chúng ta chỉ là sự tồn tại siêu việt mà người người đều muốn vươn tới, đừng coi ba ba là tồn tại không đáng tin, em biết không, mấy ngày nay em xa cách làm giáo sư Gryffindor đã thành vẻ mặt cầu xin rồi.]
Dù bản thân Godric không thích Harry cận kề Salazar cỡ nào, nhưng không có nghĩa Godric không thích Harry, ngược lại, anh rất thích đứa bé này, cũng hy vọng thằng bé luôn vui vẻ.
Nhưng đứa bé này lại quên mình đi!
Thật sự là làm cho người ta đau lòng.
Nghe Dyers nói tên Godric, Harry giật giật khóe miệng.
Phải biết, kinh khủng hơn cả tin tức “Salazar Slytherin là cha nuôi của cậu”, tin tức càng làm Harry muốn nhanh chóng trở lại ngàn năm sau là gì? Đó chính là Slytherin và Gryffindor lại là một đôi!
Một đôi!
Merlin làm chứng ngày đó Harry không cẩn thận cắt ngang hai người ở một chỗ hôn nhau đã ngốc lăng, sét đánh ngang tai cũng không làm cậu hoảng sợ bằng.
Ngàn năm sau Hogwarts như thế nào?
Nói là khói thuốc súng tràn ngập cũng không đủ.
Trước kia trong Slytherin ra một Voldemort đã dẫn đến Slytherin trở nên rất kỳ lạ trong Hogwarts. Khi Voldemort đắc thế Slytherin không đặt ba Nhà khác ở trong mắt, dù sao phần lớn Nhà rắn đều là máu trong, ủng hộ lý luận máu trong của Voldemort nên kéo xa khoảng cách giữa mình và ba Nhà khác. Sau khi Voldemort thất thế thì ngăn cách đã sinh ra, hơn nữa không ít người căm thù Slytherin nên dẫn đến Slytherin bất hòa với ba Nhà.
Harry nhập học khiến không khí toàn trường trở nên kỳ lạ hơn, cộng thêm quan hệ giữa cậu và cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cũng không tốt, có thể nói, vì quan hệ của hai người mà khiến quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor càng tràn ngập mùi thuốc súng.
Đi hỏi bất kỳ một học trò học tập trong Hogwarts lúc này, cậu ta cũng nói cho bạn biết, Slytherin và Gryffindor như nước với lửa. Thật sự như nước với lửa.
Hơn nữa khi đó Voldemort vì được quý tộc máu trong đi theo, dùng mọi biện pháp lập lý luận Salazar ghét Muggle, chứng cớ chính là Nhà Slytherin mấy năm nay học trò nhận vào “cấp thấp” nhất cũng là máu lai, Nhà Slyherin không có một học trò Muggle nào cả.
Thực không biết Salazar là vì đau lòng những học trò Muggle đó, bản thân chúng vì cha mẹ hoặc là vì có pháp thuật chắc chắn sẽ sợ hãi, hoặc là vì không có ai dạy mà không biết sử dụng pháp thuật thế nào. Dưới tình huống cơ sở pháp thuật không ổn, Salazar làm sao có thể cho chúng chuyên đi tấn công pháp thuật hắc ám chứ?
Nhưng khi đó Voldemort không biết, ngàn năm sau giới pháp thuật cũng không biết, tiêu chuẩn lựa chọn học trò của Hogwarts cũng không được ghi chép cẩn thận vào “Hogwarts – một lịch sử”.
Hơn nữa Mũ Phân Loại có thể phân phối học trò, nên phần lớn mọi người đều cho rằng Salazar ủng hộ lý luận máu trong.
Voldemort chính là dùng điều này để lừa các quý tộc.
Mà điều này, lại từ các bậc cha chú rơi vào tai trẻ nhỏ, vì thế, ở thời đại Harry, ngôn luận Slytherin chuyên đưa ra phù thủy hắc ám, Slytherin đều là kẻ điên máu trong gần như đã trở thành tiêu chuẩn mọi người đánh giá Nhà Slytherin.
Hơn nữa lịch sử có nói sau đó Slytherin và Gryffindor cãi nhau to mới tức giận rời đi, căn bản không ai ngờ, hai người kia lại ở cạnh nhau!
Đến hôm nay Harry cũng không kịp phản ứng.
Nhìn thấy Godric, cậu cũng không biết nên nói gì, cho nên mỗi khi chào hỏi xong đều bỏ chạy, hoặc là rõ ràng trốn tránh anh.
Nên Dyers mới có thể nói Godric gần đây vẻ mặt cầu xin.
Godric có thể không buồn bực sao?
Anh không ngờ Harry sẽ không thích mình thân thiết với Salazar như vậy, dù là mất trí nhớ cũng khó chịu với mình “cái người đáng ghét suốt ngày chiếm thời gian của ba ba”. Trên thực tế, Godric anh suy nghĩ nhiều rồi, Harry chỉ là không biết nên làm gì thôi.
[Được rồi, đừng ủ rũ nữa.] Dyers nhìn Harry không nói, không biết Harry là đang nhớ lại chuyện gần đây nên mới im lặng, còn tưởng rằng vì lời của anh mà đang áy náy, [Không trách suy nghĩ của em, em còn không quen sống ở đây, không quen cũng có thể hiểu.]
Đây không phải là vấn đề quen hay không quen, mà là chuyện này khiến làm người ta cảm thấy rất kinh khủng! Harry hò hét trong lòng.
[Nói mới nhớ, Harry, em cứ dùng xà ngữ như vậy cũng không phải cách.] Dyers chuyển đề tài, [Tất cả mọi người đều lo cho em, nhưng em lại không thể giao tiếp với mọi người, thật là rắc rối.] Harry có thể nghe hiểu tiếng Anh cổ, nhưng cũng giống như cậu không phân biệt được tiếng Anh và xà ngữ, căn bản cậu không biết mình đang nói tiếng Anh nào, Dyers cũng bất đắc dĩ.
Trong Nhà đã có rất nhiều người hỏi anh về Harry, dù sao Harry bình thường rất thân thiện, cậu đã xảy ra chuyện lâu như vậy nhưng đều chưa xuất hiện trước mặt người khác, khó trách làm người ta lo lắng.
Quan trọng nhất là, Dyers còn không nói cho họ dù là một câu.
[Nhưng…] Harry gãi gãi đầu, có chút bí, [Thật sự em không phân biệt được, như hiện tại em nói chuyện với anh, trong mắt của em, không khác gì như nói tiếng Anh cả.]
[Không sao, giáo sư Snape sẽ dạy em, ngay lúc đó tiếng Anh cổ của em cũng do thầy ấy dạy, em có căn bản, chỉ cần học làm sao phân biệt được là được rồi.] Dyers nói đương nhiên.
Harry cứng ngắc, thật cẩn thận hỏi, [Bắt buộc phải là ổng dạy ạ?]
[Ừ?] Dyers nhìn Harry nghi hoặc, vô cùng không hiểu, [Giáo sư Snape dạy em em không phải nên vui vẻ sao?]
Harry nuốt nước miếng, [Lão dơi già kia… Làm sao em có thể vui lên được?]
Nghe Harry nói vậy, Dyers nhíu mày, [Harry, ngày thường em thích tới gần giáo sư Snape nhất, anh nghĩ em nên vui mới đúng.]
[Tới gần thầy ấy…] “Thầy ấy” kia là chỉ Snape?
Harry gần như nhảy dựng lên, [Không thể nào!]
[Sao lại không thể?] Dyers bật cười, [Em gần như không rời nửa bước ấy chứ.]
[Ổng không ném em ra khỏi phòng làm việc của ổng ư?] Harry run rẩy khóe miệng, vì mình “tới gần” Snape tròn một năm không bị văng ra mà còn có thể bình yên sống tới nay mà tỏ vẻ cảm ơn Merlin.
[Ném ra?] Dyers bật cười, [Đứa ngốc, thầy ấy cưng em còn không kịp, sao có thể ném em ra chứ?]
[Anh trai…] Harry đỡ trán, [Chúng ta… nói hình như không phải là cùng một người? Anh chắc là anh đang nói tới Snape chứ? Severus Sape, cả ngày mặc áo choàng màu đen trên quần áo lại có một số lượng khuy khủng bố cả ngày lạnh lùng nơi đi qua nhiệt độ không khí tuyệt đối giảm xuống như cuối thu bắt đầu vào đông mà đôi khi chỉ nhìn thôi đã làm người ta cảm thấy như ác ma Severus Snape?]
[Ơ…] Dyers cảm thấy khóe mắt mình đang run rẩy, tuy đây là sự thật, nhưng anh vẫn giật mình vì Harry có thể nói rõ ràng trọng điểm mà còn không ngừng nói cái đoạn dài này thậm chí không hề sai lầm về mặt ngữ pháp.
[Thật ra… Thật ra giáo sư Snape không tồi, thật sự.] Dyers chỉ có thể nói vậy với Harry.
[Người Slytherin luôn luôn cho rằng ổng không tồi.] Harry hừ hừ.
[Được rồi, ghen cái gì, tất cả mọi người đều biết giáo sư Snape cưng chiều em nhất, đừng ghen tị với Slytherin làm gì.] Nếu lúc đó Harry bướng bỉnh dây vào, chỉnh một đám người Slytherin thê thảm thì sao đây?
[Em em em em… Em ghen?] Harry không tin chỉ vào mình, [Em ghen cái gì? Em sao lại ghen được? Ổng bao che Slytherin đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, em ghen cái gì?]
Dyers nhìn Harry một lúc lâu, bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười.
Hình như anh hiểu ra điều gì đó.
Sau đó, anh vuốt đầu Harry, vô cùng nhiệt tỉnh kể lại cho Harry một ít “chuyện lý thú” trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ.
Phần lớn là Harry thân cận Snape như nào, tìm Snape làm nũng như nào, chiếm lấy Snape như nào, thậm chí vì Roxanne mà Harry bực Snape như nào, sau đó lại “trừng phạt” Roxanne như nào miêu tả hết.
Harry ở một bên chết lặng mà nghe, cậu cảm thấy, tin tức mấy ngày nay mình nghe được, thật sự có thể biến cậu thành một tảng đá.
Còn là đá hoa cương hẳn hoi.
Đối với Harry mà nói, so với việc mình trở thành con nuôi Slytherin, so với việc Slytherin và Gryffindor ở cùng một chỗ thì tin tức làm Harry muốn trở về tìm hiệu trưởng Dumbledore mà gào thét là gì?
Đó chính là cậu Harry Potter, khi mất trí, lại ở cạnh Severus Snape!
– Hết chương 51 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dyers thú vị nha~~~
|
Chương 52: Quyết định của Snape.
—o0o—
Gần đây, tâm trạng Snape cực không tốt.
Từ khi Harry khôi phục ký ức họ dường như lại trở về trước kia, đây không phải điều Snape muốn, nhưng anh phải dựa theo thái độ trước kia đối mặt với Harry, anh không muốn cho Harry chịu thêm kích thích nào nữa.
Nhưng, chỉ có mình anh biết căn bản anh không biết phải làm gì.
Một năm ở cạnh nhau sớm tối, bản thân anh cũng không nhớ rõ trước kia mình nói chuyện với Harry thế nào, nên mấy ngày nay mới có thể gắng né Harry.
Chỉ là một khi tránh đi, cõi lòng sẽ không ngừng nhung nhớ.
Đúng vậy, nhung nhớ.
Anh biết mình khát vọng nhìn thấy Harry, khát vọng này được hình thành bởi một năm ở chung này.
Mấy ngày nay anh tránh Harry, Harry cũng tránh anh, căn bản không gặp nhau.
Một khi không thấy, nhung nhớ trong óc sẽ cuồn cuộn không ngừng.
Nhưng, anh phải lấy lý do gì tìm Harry chứ?
Snape ngồi ở bàn văn phòng, cúi đầu suy tư.
Nhưng không đợi lâu sau, Dyers đã gõ cửa.
“Vào đi.”Snape khẽ nói.
Chỉ thấy cửa mở ra, Dyers kéo Harry vẻ mặt không muốn đi vào.
“Giáo sư Snape.” Dyers nở nụ cười hiền hòa lễ phép, “Có chuyện nhờ ngài.”
Snape nhíu mày, không nói, ý bảo Dyers tiếp tục.
“Là vậy, ba ba cho rằng Harry không nên tiếp tục không giao tiếp với mọi người, dù sao rất nhiều người rất lo lắng cho em ấy. Hơn nữa Harry cũng cần tiếp tục học hành, không thể giao tiếp thì không được, mà chỉ có thầy biết ngôn ngữ của hai người, nên ba ba cho rằng, cần phải đưa Harry đến chỗ ngài giáo dục.”
“Nếu là ý của ngài Slytherin, vậy đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ.” Snape khoanh tay, anh cố gắng phun một ít nọc độc, nhưng anh ngạc nhiên nhận ra đối mặt với Harry, anh hiền hòa hơn.
Như kiểu đã thành thói quen, không còn muốn thay đổi nó nữa.
Snape hiện tại là vậy, căn bản không muốn đi thay đổi thái độ và thói quen của mình với Harry.
Nếu có thể, anh càng hy vọng cứ đối xử với cậu dựa theo thói quen một năm này.
Nhưng, nhìn trong mắt Harry cố gắng che dấu hoảng sợ, biết là hậu quả bản thân đã gây ra trong quá khứ.
Snape đâu biết rằng Harry không chỉ rối rắm vì trước kia mà là vì không lâu trước đó nghe được Dyers nói trong khoảng thời gian này mình thân cận đối phương thế nào, làm nũng đối phương ra sao, trẻ con thế nào khi không thích người khác làm đối phương chú ý.
Cho đến hiện tại Harry vẫn không thể tin được chuyện này, nếu tư duy cậu trở về trước kia, trẻ con mấy tuổi làm nũng vẫn có thể được, nhưng vấn đề là, tư duy rút lui chính là cậu mà không phải Snape. Snape đối mặt với Harry làm nũng lại không ném đối phương ra, hơn nữa cụm từ “thầy ấy cực cưng chiều em” cũng trở thành chuyện Harry không tin nhất.
Snape ghét cậu còn không kịp, sao có thể cưng cậu được chứ?
Harry vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy, nhưng khi cậu thấy Snape, cậu chú ý tới mạt hiền hòa dưới đáy mắt khi Snape nhìn cậu kia.
Dù chỉ là một chút nhưng Harry vẫn nhận ra.
Har vẫn là một đứa trẻ mẫn cảm, như khi vừa mới nhập học cậu đã chú ý Snape đối với cậu ác ý, lúc này cậu cũng chú ý tới sự hiền hòa khi Snape nhìn.
Điều này làm cậu cảm thấy khó có thể tin được, cũng càng thêm khiếp sợ.
Khi mất trí nhớ rốt cuộc cậu đã làm gì? vì sao thái độ Snape đối với cậu lại thay đổi nhiều như vậy?
Thật ra, Harry cậu không làm gì cả, chỉ là mặt dày mày dạn chút thôi…
“Vậy, Harry liền nhờ ngài, giáo sư.” Dyers mang theo nụ cười nhu hòa rời khỏi văn phòng Snape, chỉ còn lại một mình Harry luống cuống đứng nơi đó.
Snape nhìn đứa bé trước mắt, miệng định châm chọc nhưng cuối cùng không thể nói ra miệng.
Anh hơi ủ rũ thở dài.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định không gây với đối phương.
Dù mất trí nhớ hay không, cậu ấy đều là Harry mà, không phải sao?
Không phải thế thân của Lily, cũng không phải nguyên bản James Potter.
Cậu ấy chỉ là Harry Potter.
Lúc này anh mới hiểu được câu Dumbledore nói năm đó là có ý gì.
Mỗi người hiểu được Harry đều sẽ thích trò ấy.
Đúng vậy, mỗi người đến được trong lòng Harry, đều sẽ thích Harry.
Lớn mật mà không cuồng vọng, thông minh mà không tự phụ, ôn hòa mà không khiếp nhược.
Cậu ấy trung hòa tính cách của Lily và lão Potter, là một đứa bé ưu tú – chỉ cần bạn đồng ý bỏ đi thành kiến.
Harry như vậy, còn chói mắt hơn cả Lily.
“Đến đây.” Snape nói khẽ vẫy tay với Harry.
Harry hơi do dự đi tới, “Cái kia…”
“Đừng căng thẳng,” Snape không nói được lời khiến người ta cảm động nhưng anh có thể dùng hành động làm người ta cảm thấy ấm áp, “Chỉ dạy trò phân biệt ngôn ngữ, khi đó trò học được, tin chắc lần này trò cũng học được.”
“Con…” Đối mặt với Snape lại khích lệ mình, Harry giật mình mở to mắt, “Con… Con không biết, con không có ấn tượng…”
“Trò có thể, đến đây…”
Trước đó khi Snape dạy Harry đã từng mượn một ít sách, hiện tại Harry không học tiếng Anh cổ nhưng những sách đó vẫn có thể dùng để phụ trợ.
Harry thấp thỏm ngồi cạnh Snape.
Nghe người đàn ông nhẹ nhàng ghé vào bên tai giảng giải cho cậu sự khác nhau giữa phát âm tiếng Anh cổ và tiếng Anh hiện đại, cậu nghe, bỗng nhiên liền ngơ ngẩn.
Một đoạn ký ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Harry.
Trong phòng ánh mặt trời chiếu vào, trên bàn học không phải là bài tập của học trò mà là một ít sách tiếng anh cổ, người đàn ông nhẹ nhàng giảng giải gì đó. Mà một thiếu niên mở to đôi mắt xanh biếc đối diện với anh tò mò nhìn đối phương, cũng không nhìn sách, chỉ nhìn đối phương, rồi bỗng nhiên nghịch ngợm mỉm cười, chạy tới trước mặt người nọ, tiến vào lòng.
Người đàn ông tức giận nói gì đó, dường như muốn lôi thiếu niên trong ngực ra nhưng anh không thành công, thiếu niên dùng đôi mắt xanh biếc đáng thương nhìn anh, đôi môi khép mở không biết đang nói gì.
Cuối cùng người đàn ông nhìn đôi mắt kia một lúc lâu, thở dài, không nói.
Như chấp nhận thiếu niên tiếp tục ở trong lòng mình vậy.
Sau đó anh cầm lấy sách tiếp tục đọc, thiếu niên trong lòng anh yên lặng nhìn quyển sách, vươn tay đi kéo ngón tay đặt trên sách, nhưng mỗi lần đều không thể gỡ được.
Rồi, người đàn ông bị thiếu niên làm phiền, dùng đôi tay mềm nhẹ xoa đầu, sau đó khẽ nói gì đó bên tai cậu.
Thiếu niên yên lặng trở lại, mang theo nụ cười sáng lạn.
Người đàn ông tiếp tục đọc nội dung trên sách, thiếu niên cười hì hì ngồi trên đùi người nọ, sau đó hơi hơi lùi về sau, vừa lúc có thể để người nọ đặt cằm lên đầu mình.
Sau đó, không biết bao lâu, thiếu niên mệt mỏi ngủ đi trong giọng nói của người nọ.
Cặp mặt kia dần dần nhắm lại, khi thiếu niên ngủ say, người nọ vẫn đang đọc sách.
Vẫn luôn vẫn luôn.
Giọng nói kia cũng ở bên tai cậu, xâm nhập vào cảnh trong mơ, trở thành nguồn suối nụ cười của cậu khi đang ngủ.
Cảnh tượng hài hòa như vậy, hình ảnh ấm áp như vậy, hành động cưng chiều như vậy xuất hiện trong đầu Harry làm bản thân cậu cũng không dám tin.
Đó là Snape và cậu.
Hoặc là nói, là Snape và cậu mất trí nhớ.
Ở cạnh nhau tự nhiên như vậy… khiến người ta hâm mộ.
“Sao thế?” Giọng Snape vang lên bên tai Harry, lúc này Harry mới tỉnh táo lại, phát hiện không biết khi nào mình đã được Snape ôm vào trong ngực.
Sao có thể?
Harry ngạc nhiên nhìn bàn tay ôm eo mình, không thể tin nhìn bàn tay đó, mở to mắt.
Khi nào thì mình từ đối diện đi vào ngực Snape rồi?
Mà đối phương lại không nhắc cậu, tự nhiên ôm lấy cậu.
Này…
“Con… Con chỉ là…” Harry còn không biết là mình chạy tới hay đối phương đưa cậu lại, cậu lắp bắp nói không nên lời, nhìn Snape cũng không biết làm gì.
“Sao vậy? Sao lại đột nhiên xuất thần?” Snape xoa nhẹ tóc cậu, hành vi tự nhiên này làm Harry lại thấy hình ảnh trước đó trong đầu mình.
“Con chỉ là…?” Harry lắp bắp, không biết nên nói gì, “Vừa mới đột nhiên nghĩ ra, nhưng lại không thể nghĩ được là chuyện khi nào…”
“Nghĩ ra cái gì?” Snape đặt cằm lên vai cậu, ghé vào tai cậu hỏi.
Hơi thở ấm áp kia làm Harry rụt cổ lại.
“Con.. Con nhìn tới… hình ảnh học tiếng Anh cổ trước kia…” Harry lắp bắp, “Nhưng con không biết là vì sao… lại cảm thấy không như là thật.”
“Vì có ta ở cạnh trò sao, Harry?” Snape cười nhẹ bên tai cậu, “Không tin, ta sẽ dạy trò?”
Không phải không tin thầy sẽ dạy tôi, mà là không tin thầy sẽ dạy tôi như vậy… Harry lui cổ nghĩ, Snape còn tựa vào vai cậu, hơi thở ấm áp phun bên tai Harry, làm Harry không tự chủ được co người lại, thậm chí đầu sẽ không tự chủ nghĩ tới hình ảnh xuất hiện trước đó.
Ấm áp như vậy, lại ái muội đến thế…
“Harry?” Giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên ngay bên tai Harry làm người ta như muốn chìm vào giọng nói tốt đẹp đó.
Harry cảm thấy mặt mình không tự chủ được đỏ lên.
Sau đó cậu bỏ tay Snape ra, như chạy thoát thân mà rời khỏi nơi này.
Snape nhìn Harry chạy trốn, khẽ nở nụ cười, “Hóa ra… những cảnh ở chung trong một năm, lại giúp cậu ấy nhớ lại?”
Vậy, sao không lợi dụng ưu thế này chứ?
– Hết chương 52 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vẫn quyết định để giáo sư chủ động theo đuổi, hì hì~~~
|
Chương 53: Dắt tay.
—o0o—
Harry ngồi một mình bên hồ, nhìn cảnh sắc trước mắt nhưng vẫn không yên lòng.
Từ hôm trước chạy ra ngoài văn phòng Snape, cậu còn chưa tới chỗ Snape.
Cậu không hề phòng bị hành động của Snape ngày nào đó, cũng không biết mình nên ứng phó thế nào, hơn nữa bản thân cậu cảm thấy vô cùng khủng hoảng.
Hành động này… như thân thiết giữa người yêu, vì sao lại xuất hiện giữa hai người họ một cách tự nhiên đến thế?
Harry vẫn không thể hiểu được.
Tuy quả thật cậu muốn học giỏi tiếng Anh cổ nhưng cậu vẫn không biết nên đối mặt Snape ra sao.
Nhất là gần đây trong đầu cậu luôn loáng thoáng có một số hình ảnh.
Những hình ảnh ấm áp đó, là cảnh tượng ở chung giữa cậu và Snape mà nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Cuối cùng cậu vẫn né tránh không dám đối mặt Snape.
“Nhóc con, sao lại ngẩn người một mình ở đây thế này?” Giọng cười hì hì truyền tới từ sau lưng Harry.
Harry quay đầu, chỉ thấy không biết khi nào Godric đã xuất hiện cạnh cậu, cũng mặc kệ cỏ có bẩn hay không, trực tiếp ngồi xuống.
“Sao vậy, nhìn con có vẻ không vui.” Godric vươn tay quàng vai Harry, “Có phải Snape bắt nạt con không?”
Harry nhìn Godric, cậu nghe hiểu lời đối phương nhưng không chắc đối phương có thể hiểu lời cậu nói.
“Nếu… Nếu…” Vì nhớ lại một ít ký ức vụn vặt nên Harry đại khái nói một ít tiếng Anh cổ, Harry thử dùng tiếng Anh cổ để diễn tả ý mình nhưng lại không thành công. Vì bây giờ cậu hoàn toàn hỗn loạn ngữ pháp, khi ngữ pháp tiếng Anh hiện đại trộn lẫn phát âm tiếng Anh cổ, thấy Godric sửng sốt một lúc lâu, “Nếu… thì… thì sao?”
Godric ngẩn người, lâu sau mới đoán ý của Harry, anh cười ha hả, “Nếu thật sự Severus bắt nạt con, vậy con liền bắt nạt lại, đừng sợ, có chú bênh con.”
Harry nhìn Godric, đối phương cười sáng lạn chói mắt như ánh mặt trời.
Người như vậy, không thể làm Harry liên tưởng được vị kỵ sĩ anh dũng trong tưởng tượng trước kia của cậu.
Ngài ấy càng như một đứa trẻ to xác, trong lúc nói cười có thể chơi đùa cùng bạn.
Harry chợt nhớ câu của Dyers, “Ở thời đại của em, họ là thần thoại khiến người ta kính ngưỡng, nhưng ở thời đại này, họ là mục tiêu siêu việt mà mỗi người đều hướng tới.”
Ngàn năm sau, mọi người gần như coi bốn nhà sáng lập trở thành Merlin, không có bất kỳ ai muốn siêu việt như thế, nhưng ở niên đại này, họ chẳng qua là phù thủy rất mạnh, là mục tiêu mọi người theo đuổi, ở đây, không ai coi họ là thần thoại.
Bọn họ có tình cảm của con người, mà ngay cả Salazar Slytherin được người đời gọi là phù thủy hắc ám lạnh lùng vô tình, Harry cũng nhận ra được nhân tình của đối phương chỉ trong một thời gian ngắn.
“Harry, nghe nói con ở Nhà Gryffidor?” Godric nhận thấy Harry thất thần, cười hì hì vò tóc Harry, cho đến Harry bị làm phiền ôm đầu mình, vẻ mặt lên án nhìn anh anh mới cười không buông tay.
“Lúc ấy sắp xếp con vào Nhà Slytherin vì khi đó con hấp thụ máu của Slytherin, tuy khi đó Severus đã từng nói con là Nhà Gryffindor.” Sự thật sau đó chứng minh, dù Harry thích ứng rất tốt ở Nhà rắn nhưng trong bản tính tượng trưng cho Nhà sư tử vẫn không nhạt đi.
“Chú biết con cảm thấy rất bất an,” Godric nói khẽ, “Đối với con mà nói, chẳng qua là vừa tỉnh ngủ mà mọi chuyện đã đổi thay, mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ, mọi thứ làm con thấp thỏm lo âu, mà người duy nhất con quen lại dùng thái độ xa lạ đối xử với con, con sẽ trốn tránh là chuyện rất bình thường, nhưng,” Gdric nhìn Harry, Harry nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong con ngươi màu lam.
Rõ ràng vừa mới là một người như đứa trẻ to xác, giờ này lại như một bậc cha chú nghiêm túc.
“Nhưng Harry à, con vẫn không phải là Nhà rắn, những ý tưởng không được tự nhiên của họ, con vẫn không cần đi học thì hơn. Con phải nhớ kỹ, con là Nhà sư tử, bọn nhỏ Gryffindor luôn luôn dũng cảm tiến tới. Có lẽ hoàn cảnh iện tại làm con cảm thấy xa lạ, có lẽ con cảm thấy tình cảm Severus đối với con làm con sợ hãi, nhưng đừng cho rằng điều đó không liên quan tới con, dù mất trí nhớ nhưng con vẫn là con.”
Dù mất trí nhớ, con vẫn là con, những người đó che chở là do con tự mình nhận được, Severus thay đổi với con, là tự con cố gắng.
Dù mất trí nhớ, người kia vẫn là con.
“Đừng sợ mọi thứ xung quanh Harry, dùng trái tim cảm nhận con sẽ phát hiện kỳ thật người và sự vật chung quanh không phải hoàn toàn xa lạ.” Godric xoa đầu cậu, khẽ nói.
“Con…”
Harry nhìn Godric cười cổ vũ, trong nhất thời không biết nên nói gì.
“Tin vào mình, Harry.” Godric nhìn cậu, “Đừng thử trốn tránh, con cần tìm lại ký ức mình đánh rơi. Đừng cho rằng có một số việc không thể nào xảy ra, nếu hiện tại con có ý trốn tránh vậy khi trí nhớ con hồi phục, con sẽ càng không biết làm sao.”
Harry im lặng không nói, Godric nhìn Harry chìm vào suy nghĩ, cũng không làm phiền cậu mà lặng lẽ lùi sang một bên.
Đợi khi Harry tỉnh táo lại, đã thấy Snape lạnh nhạt đứng trước mặt cậu rồi.
“… Giáo… giáo sư S… Snape…” Cậu nên may mắn khi mình kích động mà vẫn còn nhớ rõ từ “giáo sư”, nếu không sẽ bị ổng trừ điểm mất.
Chờ đã… từ từ!
Harry nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một việc.
Hogwarts thời kỳ này, như không có hệ thống điểm, hai ngày này cậu đi qua vài nơi, ở nơi quen thuộc cũng không thấy hộp đá quý quen thuộc kia.
Nói cách khác, dù Snape vẫn là giáo sư nhưng không thể nào trừ điểm?
Hơn nữa hiện tại mình vẫn mang danh nghĩa học trò Slytherin đúng không?
Harry chớp chớp mắt, lập tức mở miệng không khách sáo, “Có chuyện gì không?” Trong giọng nói không hề có sự tôn kính giáo sư, hoàn toàn mang phong cách Potter.
Trong mắt Snape như lóe lóe, làm sao anh không biết được Harry đang nghĩ gì chứ.
Nhóc con kia.
Khóe miệng anh gợi lên, vươn tay dắt tay Harry, “Đi học.” Anh nói đơn giản.
Hơn nửa ngày Harry mới kịp phản ứng anh nói là đi học tiếng Anh cổ.
Nhìn tay hai người giao nhau, Harry như bỏ qua câu nói mình có thể tự đi.
Nhưng nhìn bàn tay to nắm mình thật chặt, cậu bỗng nhiên không muốn bỏ ra.
Như là một loại bám dính, càng như là ỷ lại.
Dường như cậu… thích cảm giác Snape nắm tay mình.
Từ từ!
Mới không phải cậu thích, chắc chắn là phần ký ức mất đi kia đang làm trò…
Bất giác, lời Godric nói lúc trước lại vang lên bên tai Harry.
Đừng cho rằng điều đó không liên quan tới con, dù mất trí nhớ nhưng con vẫn là con.
Nếu hiện tại con có ý trốn tránh vậy khi trí nhớ con hồi phục, con sẽ càng không biết làm sao.
Đúng vậy, dù mất trí nhớ, cậu vẫn là mình.
Mình mất trí nhớ, cải thiện quan hệ giữa mình và Snape, mà đối phương cũng vô cùng vui lòng thay đổi.
Harry nhìn tay hai người, bỗng nhiên không nói nên lời.
Cậu không biết thời gian mình mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nếu ký ức đầy đủ mình sẽ lựa chọn thế nào, nhưng cậu biết, cậu đã không còn bài xích Snape như trước nữa.
Ít nhất, hiện tại cậu nghĩ, đã không hề cảm thấy mình xui xẻo hay nhanh chóng muốn rời đi như rước.
Chờ Harry và Snape đi càn lúc càng xa, Godric và Salazar từ nơi nào đó đi ra.
“Harry sẽ chậm rãi tốt lên.” Godric đứng sau Salazar, “Salazar, mấy ngày nay cậu có chút lo âu.”
“Không sao.” Salazar thản nhiên nói.
“Không chỉ vì Harry gần đây đúng không?” Godric nắm chặt tay đối phương, “Chuyện bên kia sao?”
Chắc là chuyện bên kia làm Salazar phiền lòng, hơn nữa gần đây Harry hỗn loạn làm mấy ngày nay tâm trạng Salazar có chút phiền phức, nên Godric mới có thể không muốn Harry tiếp tục như vậy.
Anh cần giải quyết buồn bực của Harry sớm một chút mới có thể khiến Sarah không buồn lo nữa.
“Gody.” Salazar im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng gọi tên Godric.
“Ừ?” Godric khó hiểu nhìn anh.
“Gia tộc Gryffindor liên hệ với gia tộc Black.”Anh nhìn Godric, đáy mắt đối phương không hề do dự và kinh ngạc.
“A, họ vẫn chưa từ bỏ ý định mà đúng không?” Godric như trào phúng.
“Nếu cậu không thể dập nát họ trước khi họ ra tay, vậy sau họ chống lại gia tộc Slytherin thế nào.” Salazar thản nhiên nói quyết định của mình.
Đó là gia tộc của cậu, Godric.
“Mình biết.” Godric không cười, nghiêm túc nhìn Salazar, “Đây chẳng qua là gia tộc, mà nhà của mình sẽ do cậu và mình cùng tạo nên.”
Gia tộc, khổng lồ mà phức tạp, mà nhà, nhỏ bé lại ấm áp.
“Cậu không để ý?” Nếu gia tộc Gryffindor bị mất đi…
“Nếu, mình chống lại gia tộc Slytherin thì sao?” Godric hỏi lại một câu.
Salazar giật mình, lập tức như hơi gợi lên khóe miệng.
Họ không nói thêm gì nữa, vì tiếng lòng của nhau, họ cũng hiểu được.
Nếu cậu chống lại gia tộc của mình, mình tin cậu sẽ có chừng mực.
Nếu chúng ta hiểu nhau như thế, sao lại cần buồn rầu vì nó chứ?
– Hết chương 53 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật ra… sư tổ chỉ là không muốn Sarah tiếp tục buồn rầu, vì Sarah cả ngày lo lắng cho Tiểu Har, vị sư tử nào đó tỏ vẻ ghen tị.
|
Chương 54: Huyết thống.
—o0o—
Trừ hồ Đen, Harry phát hiện nơi mình thích nhất là phòng độc dược.
Đây không phải thói quen trước kia của cậu, mà là thói quen trong lúc cậu mất trí nhớ.
Quan trọng nhất là, Harry phát hiện mình không hề xa lạ với rất nhiều dược liệu.
Nếu như nói trước kia Harry giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thế nào thì thành tích độc dược chính là ngược lại.
Cậu có thể múa bút thành văn với thần chú Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà đọc, nhưng trên lĩnh vực độc dược, cậu hoàn toàn không thể.
Nên khi cậu phát hiện bản thân mình có thể không cần lật sách và hỏi ai mà có thể nhận ra độc dược mà Snape đặt trong tủ ở phòng làm việc, Harry không thể không nói mình khiếp sợ.
“Chỉ là tên độc dược mà thôi, không phải ngạc nhiên.” Snape đứng sau Harry, đối với Harry kinh ngạc, trong nháy mắt biết Harry nghĩ gì.
“Nhưng… Chính là…” Harry chỉ chỉ độc dược đặt trong tủ, lại chỉ chỉ mình, ý rất rõ, biết những độc dược này cũng không lạ, lạ là mình không hề cần nhắc nhở cũng có thể nhận ra chúng rồi.
“Trong lúc trò mất trí nhớ, rất chăm chỉ.” Vừa nghĩ khi Harry mất trí nhớ luôn luôn cố gắng học mọi thứ mình yêu cầu mà khi Ellis còn ở đây còn vì lời khen của mình mà học hỏi Ellis, mấy ngày này Snape vì lần thứ hai Harry mất trí nhớ mà tâm trạng thoáng lạnh xuống liền trở nên tốt.
“Con không ngờ, con lại đi học những thứ này.” Harry nhìn mọi thứ trước mắt, có chút không dám tin.
“Không gì là không thể,” Snape xoa xoa đầu cậu, dù Harry có hơi cứng ngắc nhưng anh vẫn không định buông tay, “Chỉ là, dù tri thức của trò rất tốt nhưng thao tác thực tiễn lại không hề.”
Chuyện này rất bình thường.
Harry nghĩ trong lòng.
“Ngài Slytherin nói, dù trò không có ký ức trong một năm này, nhưng chương trình học của trò vẫn không thể dừng lại.” Snape dắt tay Harry, đi tới trước cái vạc.
Harry lo lắng cái vạc này sẽ trở thành vật hy sinh khi mình điều chế không thành công.
“Đừng căng thẳng.” Snape đứng cạnh cậu, “Trong lúc trò mất trí nhớ đã học độc dược khá nhiều, tuy trò không nhớ rõ nhưng ta nghĩ cảm giác kia vẫn tồn tại.”
“A…” Harry khẽ đáp.
Không căng thẳng mới là lạ, trước kia tôi luôn làm hỏng độc dược sắp thành trong vạc là vì thầy luôn đột nhiên xuất hiện sau tôi đó.
Tốt rồi, hiện tại không phải là đột nhiên, mà là thầy vẫn đứng sau tôi, làm sao tôi có thể không căng thẳng chứ!
“Nhìn kỹ… Cách trò cắt dược liệu không đúng, nhìn ta làm.” Snape gần như cầm tay dạy Harry, dù là xử lý dược liệu hay trình tự quấy.
Tâm tư Harry thật ra không ở chuyện độc dược thay đổi.
Cậu nhìn nơi tay hai người giao nhau dần dần ngơ ngẩ, một đoạn ký ức chợt ùa về.
Cũng là cảnh tượng như vậy, người như vậy, hơn nữa, tư thế như vậy.
Người đàn ông nắm tay thiếu niên, dạy cậu làm sao cắt được một cây đậu đỏ.
Khi người nọ buông tay ra, thiếu niên vui vẻ cầm lấy một con dao nhỏ, cắt quanh thân cây đậu.
Chất lỏng màu đỏ phụt ra, văng lên mặt thiếu niên.
Thiếu niên vẻ mặt cầu xin nhìn người nọ.
Người nọ nhìn cậu, dường như không biết làm thế nào mà lắc lắc đầu.
Anh than thở câu gì đó, sau đó nhẹ nhàng giúp thiếu niên lau chất lỏng trên mặt.
Thiếu niên ngây ngốc cười, chờ người nọ lau khô, lại nhào vào lòng người nọ.
Đối với hành vi vô lại của cậu, người đàn ông chỉ vỗ nhẹ đầu cậu, sau đó kéo cậu ra, thiếu niên lúc này mới ngoan ngoãn đứng vững, dựa theo chỉ thị mà cho dược liệu vào vạc theo trình tự.
Sau đó cậu trợn to mắt nhìn độc dược trong vạc thay đổi.
Nhìn thiếu niên chỉ lo nhìn vạc thay đổi mà không chú ý động tác, người nọ lại gõ đầu cậu, nắm tay cậu cầm đũa phép, quấy ở trên vạc.
Vừa khẽ giảng giải ở bên tai cậu.
Thiếu niên vừa nghiêm túc nghe lời người nọ vừa ngạc nhiên nhìn độc dược trong vạc dần dần thành hình.
Đợi khi làm xong, thiếu niên nhìn chất lỏng màu xanh biếc kia, lóe ra sự ngạc nhiên giống hệt màu sắc của chất lỏng.
Cậu tràn ngập sùng bái nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cũng chỉ cất độc dược, đối với hành động Harry kéo tay áo anh đi theo sau cậu, cười nhẹ nhàng.
Đúng vậy, người nọ nở nụ cười…
Dù chỉ là thản nhiên, không hề có cảm xúc mãnh liệt nào, nhưng dù là thiếu niên trong trí nhớ hay là Harry nhớ lại ký ức ày, đều vì nụ cười đó mà chìm đắm, quên đi mọi thứ…
“Tại sao lại ngẩn người rồi?” Cho đến khi giọng Snape vang lên, Harry mới hồi phục tinh thần.
Độc dược đã hoàn thành, nhưng câu Snape vừa nói, cậu không nghe gì cả.
“Lại ngơ ngẩn?” Snape biết rõ còn hỏi.
“Con…” Harry há miệng, “Con nhìn thấy một ít hình ảnh.”
“Ừ?” Snape như không có ý trách cậu, lại có vẻ rất hứng thú về hình ảnh cậu nhìn thấy.
“Chính là… chúng ta cũng ở trong này học độc dược… con dường như, cũng không hề nghiêm túc…” Thiếu niên trong trí nhớ dường như thích dây dưa Snape hơn, đối với độc dược, sức mạnh học tập không hề lớn.
“Trò thích lý thuyết hơn, về phần thực hành, ta chỉ có thể nói trò đỡ hơn quá khứ, miễn cướng mới có thể tốt nghiệp vào năm thứ bảy. Nhưng nếu trò vẫn kiên trì ý tưởng năm thứ năm của mình, muốn trở thành một Thần Sáng chỉ sợ thành tích đó khôgn giúp gì được cho trò.”
Snape đang nói thật, thành tích lý thuyết của Harry quả thật đủ để cậu nhận được một điểm O, nhưng thực hành thì lại làm người ta đau đầu.
“Con rất hiếu kỳ, con phá hỏng những độc dược đó mà thầy không hề ném con ra khỏi phòng thí nghiệm, hoặc là nấu con thành độc dược.” Điều chế người thành độc dược gì đó, có lẽ trước kia nghe Snape uy hiếp (tác giả: không nhớ rõ trong nguyên tác giáo sư có uy hiếp vậy không, tạm thời coi là có) sẽ không tự chủ được mà run rẩy, lo lắng một ngày nào đó mình thật sự sẽ bị điều chế thành độc dược.
Nhưng rồi sau đó, Hermione khinh bỉ nhìn họ, nói với họ điều chế con người thành độc dược là độc dược cấp cao, cần pháp thuật hắc ám vô cùng tà ác mới có thể hoàn thành, Snape là một giáo sư, thầy ấy không thể tùy tiện điều chế người ta thành độc dược, họ mới thoáng yên tâm.
Đến hiện tại, Harry nói những lời này cũng chỉ là coi nó là một lời nói đùa thôi.
“Ban đầu là vì mệnh lệnh của ngài Slytherin.” Ngài Slytherin cũng không để ý lắm chuyện con nuôi mình học không giỏi độc dược, nhưng vì ngàn năm trước, độc dược là một lớp cực kỳ quan trọng. Dù sao ngàn năm trước có thể gặp phù thủy chiến đấu với Muggle ở bất kỳ chỗ nào, ai cũng không biết này nào đó chống lại Muggle là mình. Trên cơ bản, dù là phù thủy bình tường cũng cần giữ một ít độc dược bên người, để cam đoan khi mình bị thương ngoài ý muốn thì có thể chữa trị đúng lúc.
Nên Salazar mới có thể bảo Snape phụ đạo Harry.
Dù khi đó thật sự Harry học độc dược không giỏi, vì ngài Slytheirn yêu cầu, Snape cũng không làm gì Harry.
“Ban đầu?” Harry nghi hoặc nhìn Snape, “Vậy sau thì sao? Sau đó là vì sao?”
Snape nhìn bộ dáng Harry, vươn tay xoa hai má cậu.
Harry vì động tác này mà cơ thể có chút cứng ngắc.
Đây là lần thứ hai Snape làm hành động ái muội như vậy với cậu.
Nhưng, trong lòng Harry lại bay lên cảm giác quen thuộc và vui sướng.
“Sau đó thì…” Sape chậm rãi tới gần cậu, sau đó ngay khi Harry ngẩn người hôn má cậu một cái, “Vì luyến tiếc…”
Về sau, làm sao anh có thể bỏ Harry ra khỏi phòng làm việc của mình chứ?
Sao lại có thể bỏ Harry điều chế thành độc dược chứ?
Mặt Harry lại đỏ một lần nữa.
***
Ngàn năm sau.
Vì Kẻ Được Chọn biến mất, mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin dần dần giảm bớt.
Không phải vì hai bên buông tha đối phương, chủ yếu là vì… đầu sỏ Gryffindor mất tích, mà đầu sỏ Slytherin không tìm thấy người để đấu mà thôi.
Không có người dẫn đầu, những người khác đương nhiên yên lặng lại.
Draco khi tới thư viện gặp Hermione và Ron.
Cậu thấy Ron và Hermione đứng ở một góc trong thư viện, liền núp ở cạnh giá sách bên người họ, nơi này giá sách khuất nhất, phần lớn là ghi lại đề thi trước kia, cơ bản không có người đến.
Draco biết nghe lén người khác nói chuyện thật không quý tộc nhưng cậu thật sự không tin Kẻ Được Chọn mất tích, có lẽ cậu có thể nghe được tin gì đó từ bạn Kẻ Được Chọn chăng.
Mà trên thực tế, đúng là cậu nghe được, nhưng tin tức đó lại càng làm cậu khiếp sợ hơn tin Harry mất tích nhiều.
“Hermione, gần đây sao cậu luôn tìm những tài liệu này?” Ron liếc tư liệu trên mặt bàn của Hermione, “Giờ là lúc đọc cái này sao?”
“A, mình chỉ là cảm thấy thực khiếp sợ, lịch sử ghi lại rất có thể là giả.” Hermione hiếm khi hiền hòa giải thích cho Ron, làm Ron có chút kinh nghiệm. Quá khứ đều là cậu tự quyết định mà Hermione đọc sách, Hermione bị làm phiền tính tình sẽ rất nóng nảy, nên nói vậy Ron đều là tự quyết định không chờ mong Hermione sẽ trả lời.
Nhưng nếu Hermione muốn nói, vậy cậu thừa dịp này hỏi một câu.
“Cậu đang nói tới việc nào?” Có thể làm Hermione để ý, chắc sẽ không phải là chuyện nhỏ.
“Gia phả Slytherin.” Hermione cầm một quyển làm Ron rụt lại, quyển sách kia rất cũ kỹ, thậm chí là rách tung tóe, thật sự Hermione lại đào được quyển sách này từ góc nào, “Trên đó ghi lại từ đời thứ nhất gia tộc Slytherin cho đến khi gia tộc Slytherin bị tan, mình tìm được vợ của Salazar Slytherin, vợ của ngài ấy sinh một đứa bé rồi mất. Sau đó, đứa bé kia cũng không kế thừa gia tộc Slytherin, ngược lại mất đi quyền thừa kế, cho nên sau đó rất ít miêu tả về hắn, đơn giản mà nói thì đứa bé kia cũng chết sớm, không hề để lại con nối dòng.” Hermione chỉ vào tư liệu nói.
“Vậy thì sao?” Ron gãi gãi đầu.
“Ron, vợ của Salazar Slytherin là người trong tộc, mà con của ngài ấy không để lại con nối dòng, cậu không biết điều này nói lên cái gì sao?” Hermione nhìn Ron, lắc đầu.
Ron không kịp phản ứng, nhưng Draco nấp sau giá sách đã mở to mắt.
“Mình vẫn chưa hiểu.” Ron gãi đầu.
“Ron,” Hermione thở dài, “Vợ Salazar Slytheirn là người trong tộc, nên ngài ấy chảy dòng máu gia tộc Slytherin, mà con Salazar Slytherin không để lại con nối dòng, nói cách khác, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tuyên bố đứa nhỏ gia tộc Gaunts là đời sau của Salazar Slytherin căn bản không phải là thật.”
Ron rốt cuộc hiểu được tính nghiêm trọng, mà Draco sau giá sách, đã rơi mồ hôi lạnh liên tục.
– Hết chương 54 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không phải lo lắng cho Dyers, đứa nhỏ này không có nguy hiểm.
|