Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 40: Giải khúc mắc.
—o0o—
“Sarah.” Godric đến cạnh Salazar, nhìn Salazar cầm sách, không biết làm thế nào mà cười cười, “Lại đang đọc sách?”
“Ừ.” Salazar gật đầu, “Đang đọc sách có liên quan tới linh hồn.”
“Ừ? Cậu đang lo cho Harry sao?”
“Có thể nói như vậy.” Salazar gật gật đầu, “Trước đó Harry đã nói với mình một ít giấc mộng kỳ quái, mình đang đoán ký ức thằng bé bắt đầu rục rịch, nhưng sau lại không có động tĩnh gì, ai cũng không biết là bị sao, mà mình lại không hiểu về phương diện linh hồn này.”
“Nên cậu muốn trước tiên tìm hiểu một ít để tránh lúc đó không biết làm gì?” Godric hỏi.
“Ừ.” Salazar gật đầu.
“Được rồi được rồi nhưng hiện tại cậu nên nếm thử chút này trước đã, đây chính là Helga chuyên làm nha.” Godric đưa một ít đồ điểm tâm đặt trước mặt Salazar, “Nếm thử chút?”
Salazar nhìn Godric chờ mong, cười gật gật đầu, buông sách xuống.
Nhưng ngay khi anh vươn tay muốn cầm điểm tâm, một tiếng bước chân vội vàng truyền đến, tay anh dừng một chút.
Rồi, cửa bị đẩy ra, Harry vọt vào.
“Harry?” Salazar nghi hoặc tiếp được Harry, nhìn đứa nhỏ nước mắt ràn rụa, mà ngay cả Godric cũng bị hoảng sợ.
“Chuyện gì vậy?”
Sao Harry lại khóc?
“Ba ba…” Harry lớn tiếng khóc, tựa hồ muốn trút toàn bộ giận dỗi trong lòng ra ngoài.
“Ngoan.” Thật ra Salazar không biết dỗ trẻ con thế nào, nhất là lúc anh không biết đối phương vì sao lại khóc, anh chỉ có thể vỗ lưng Harry khẽ an ủi thằng bé, nhưng dường như không có hiệu quả, Harry vẫn khóc không ngừng.
“A!” Salazar có chút khó xử nhìn Godric, Godric nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết khuyên Harry rõ ràng coi nơi này trở thành nơi trút cảm xúc.
Salazar không có cách gì với Harry đang không ngừng khóc, Godric càng không thể.
Tuy anh có thể ở cạnh bọn nhỏ 11, 12 tuổi rất tốt nhưng với Harry tâm lý rõ ràng còn nhỏ hơn thì bản thân anh cũng không biết nên làm gì.
“Ừm, chết tiệt, ai chọc Harry nhỏ đáng yêu của chúng ta khóc thế này?” Godric khoa trương nói, “Đừng khóc đừng khóc, nói cho các chú biết các chú giúp con dạy dỗ hắn nhé.” Nhưng Harry hình như không nghe thấy lời anh, vẫn cứ khóc.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng quyết định không nói gì hết, Salazar nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, đơn giản để cậu khóc.
Thật vất vả chờ Harry dừng lại, quần áo Salazar đã ướt một mảng lớn.
“Ba ba.” Harry xoa mắt nói, giọng cậu trở nên hơi khàn khàn, làm người ta đau lòng.
“Ngoan,” Salazar ôm Harry vào lòng – trước đó đã ếm cho quần áo mình thần chú khô ráo – khẽ an ủi, “Xảy ra chuyện gì?”
Harry cọ cọ trong ngực Salazar, bĩu môi nói, “Chuyện xảy ra với Roxanne là do con làm.”
“Ừ, không sao, nếu con thích làm vậy,” Godric ở bên cạnh nói, anh biết rõ Roxanne đã xảy ra chuyện gì, ứng theo việc các học trò Hogwarts gần đây cũng xảy ra sự cố, nghĩ lại đều biết là kiệt tác của ai, “Xảy ra chuyện gì các chú gánh cho con.”
“Nhưng,” Harry cắn môi dưới, có chút ủy khuất, “Nhưng Sev không thích, thầy ấy vừa mới mắng con.”
“Hả?” Godric sửng sốt, liếc Salazar một cái, đều nhận ra kinh ngạc trong mắt nhau.
Thật lâu sau, Salazar cúi đầu nhìn Harry hỏi, “Thầy ấy làm gì?”
“Thầy ấy nói muốn ném con vào hang quỷ khổng lồ đó.” Harry bĩu môi, nói lại từ đầu tới cuối chuyện xảy ra bên hồ Đen, chờ cậu nói xong, Salazar còn chưa biết là có chuyện gì, Godric đã nở nụ cười.
“Làm sao vậy?” Salazar thấy Godric cười như vậy, khó hiểu hỏi.
“Slytherin các cậu đều không được tự nhiên làm người ta tưởng là tên đáng ghét muốn ăn đòn.” Godric cười đến mức thở hổn hển. (hết hơi) =))
Salazar nhíu mày, như uy hiếp nhìn Godric.
Godric giả vờ đầu hàng, “Severus chắc cho rằng ngăn cách Harry và Black thì tốt hơn, không ngờ Harry bị Black chọc nên mới làm vậy, nhưng cậu không biết là thầy ấy không nói gì tự mình hạ quyết định rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm sao?”
Salazar nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
“Cho nên mình mới nói,” Godric buông tay, lập tức nhìn qua một vòng, nở nụ cười sờ sờ đầu Harry, dụ dỗ, “Harry, con nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa chú giúp con đi dạy dỗ Severus cho con hết giận nhé.”
Harry gật gật đầu, khóc nửa ngày bản thân cậu cũng mệt, khi Godric đưa nước thuốc vô mộng cho cũng nhận lấy, nhưng khi chuẩn bị uống cậu lại kéo góc áo Godric, “Cái kia…”
“Làm sao vậy?” Godric cười hỏi.
“Vẫn không nên mắng Sev…” Harry chần chờ nói.
Godric nở nụ cười, “Được được được, các chú không mắng, chỉ là nói thầy ấy, để thầy ấy về sau không được mắng con nữa.”
Harry lúc này mới chần chờ gật đầu.
Sau đó uống nước thuốc vô mộng, chậm rãi ngủ trong lòng Salazar.
“Cậu muốn làm gì?” Salazar nhìn anh hỏi.
“Đương nhiên là phải gõ đầu tên ngốc kia chứ sao.” Godric nghiêm trang chững chạc nói, “Phải biết, nếu để ý Harry, vậy thầy ấy không nên để Harry khóc như vậy. Được rồi, mình thừa nhận mục đích của thầy ấy là tốt, nhưng đối với Harry mà nói, hành vi của Severus chính là làm người ta vô cùng đau lòng.”
Anh nói xong lấy ra một tấm da dê, viết tin gửi Snape, sau đó gập tấm da dê thành một con hạc, ếm một thần chú, con hạc chậm rãi bay đi.
“Cậu biết những gì?” Salazar hỏi.
Godric vẻ mặt quái dị nhìn Salazar, “Cưng à, cậu không biết sao?”
Salazar chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu.
“A, chẳng lẽ cậu không đoán ra Severus thích Harry sao?” Godric kinh ngạc hỏi.
Salazar nhíu mày, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, “Mình cho rằng họ là thầy trò.”
“A đúng vậy, họ là thầy trò.” Godric nói, “Nhưng không ai quy định thầy trò không thể yêu nhau đúng không?”
“Cậu cảm thấy điều này tốt cho Harry?” Salazar nhìn đứa nhỏ ngủ say trong ngực, bỗng nhiên nghĩ đến, phản ứng của Harry về hành động của Severus có hơi lớn, “Hơn nữa Harry thằng bé…”
“Severus hẳn là vì tình huống hiện tại của Harry mới đặt điều đó trong lòng, lo lắng Harry chỉ vì ỷ lại.” Godric hừ hừ, anh rất rõ lòng dạ nhóm Slytherin, vì trước mắt anh đã có một tên, trình độ không được tự nhiên mọi Slytherin khác không đuổi kịp, nếu anh hiểu được ý của tên bạn này, đương nhiên cũng hiểu được nhóm Slytherin nhỏ đó nghĩ gì – tuy Snape thật ra cũng không nhỏ.
“Nhưng rõ ràng không phải.” Salazar vỗ vỗ lưng Harry, hít một hơi, “Harry chưa từng mất khống chế như vậy.”
Còn khóc thế này…
“Cho nên mình cảm thấy chúng ta cần phải gõ đầu Severus.”
Godric vừa nói xong, cửa đã truyền tới tiếng gõ.
“Vào đi.” Godric điều chỉnh tư thế ngồi, nói.
Trong tay Snape nắm tấm da dê, anh thở mạnh, thoạt nhìn là nhận được tấm da dê này rồi chạy ngay tới đây.
Sự thật cũng là vậy, nếu không có tấm da dê này của Godric, chỉ sợ Snape còn đang tìm Harry khắp Hogwarts kìa – Harry chạy quá nhanh, chờ Snape đuổi theo đã không thấy bóng người, nên chỉ có thể đi tìm không mục đích.
“Severus, lại đây ngồi.” Godric có ý phất phất tay.
Snape do dự trong chốc lát, ngồi đối diện họ.
“Harry vừa tới đây đã làm chúng tôi nhảy dựng.” Godric chống cằm, nói, Salazar nhìn anh một cái, quyết định không nói gì mặc người kia.
“Thưa ngài…” Snape như muốn nói gì, nhưng Godric giơ tay lên ý bảo anh yên lặng.
“Severus, tôi hiểu suy nghĩ của thầy.” Godric nói, “Gia tộc Black luôn rất khó chơi, họ cũng không phải gia tộc quang minh chính đại gì, từ thật lâu trước kia, gia tộc họ vừa mới quật khởi, tộc trưởng họ đã không e dè thừa nhận người gia tộc Black muốn làm gì sẽ làm đến cùng, dù dùng thủ đoạn âm thầm đi nữa. Mà những năm gần đây, người gia tộc Black luôn thừa hành lời này hết sức mình, nên tôi biết rõ thầy muốn để Harry không bị gia tộc Black chú ý tới. Nhưng thầy có nghĩ tới Harry sẽ nghĩ thế nào không?”
Snape nhìn thoáng qua Harry trong ngực Salazar, đối phương ngủ rất sâu, nhưng khóe mắt còn ướt làm Snape đau lòng.
Snape do dự, ngồi đối diện họ.
“Harry là một đứa trẻ mẫn cảm, thầy chưa bao giờ nghĩ thái độ gần đây của thầy đối với thằng bé khác biệt lớn với thái độ đối với Roxanne làm thằng bé đau lòng sao?”
“Tôi…” Đối mặt Godric chất vấn, Snape nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
“Severus, thầy thích Harry đúng không?” Godric hỏi thình lình.
Severus không do dự gật gật đầu, nếu sư tổ đã nhận ra, phủ nhận cũng không có tác dụng.
“Nhưng thầy lo Harry chỉ là ỷ lại thầy vì mất trí nhớ.” Godric nói.
Snape ngạc nhiên nhìn Godric một cái, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Haizzz, được rồi, ôi các Slytherin.” Godric bất đắc dĩ vỗ trán, “Nếu thầy lo điều này, vậy thầy không biết đó mới là ưu thế của mình ư?”
Có ý gì? Snape nghi hoặc nhìn Godric.
“Ngu ngốc.” Godric chỉ vào anh nói, “Harry ỷ lại thầy như vậy, thầy nghĩ xem, nếu thầy lợi dụng phần ỷ lại này cho tốt, phần ỷ lại này sớm hay muộn sẽ là điểm tiếp xúc tình cảm của hai người. Hay là nói thầy định đời này cũng không nói cho Harry sau đó chờ thằng bé khôi phục đi kết hôn sinh con?”
– Hết chương 40 –
|
Chương 41: Thư máu.
—o0o—
Sau khi tỉnh lại, Harry phát hiện mình đang được ôm rất ấm áp.
Cậu cọ cọ cảm thấy cái ôm rất quen thuộc, nỉ non một câu, “Ba ba.”
Người ôm cậu hừ lạnh một tiếng, Harry bị thanh âm quen thuộc đó làm tỉnh lại.
Mở mắt ra, gương mặt Snape gần ngay trước mắt làm Harry gần như nhảy dựng lên.
“Sev…” Cậu gọi một tiếng, sau đó chợt nhớ mình hẳn đang giận, vì thế cậu quay đầu sang một bên, cố giãy dụa xuống dưới.
“Harry.” Snape đến gần cậu, ôm chặt hơn nữa, “Ta thật xin lỗi.” Anh khàn khàn nói.
Harry sửng sốt, không dám tin nhìn Snape.
“Ta thật xin lỗi, Harry.” Anh cọ trán Harry, để Harry không né được, “Ta không nên mắng trò.”
Harry mếu máo nhưng không chịu để ý tới anh.
“Về sau sẽ không, được không?” Snape khẽ nói bên tai cậu.
Harry tiếp tục lắc đầu, chính là không chịu nhìn Snape một cái.
“Hử?” Snape nhấn âm cuối, “Hay là, Harry muốn đánh ta trút giận?”
Anh đưa đũa phép vào trong tay Harry, “Ta biết gần đây trò học rất nhiều pháp thuật, nếu không thử dùng trên người ta?”
Harry xem lại pháp thuật mình học gần đây, phát hiện toàn là pháp thuật tà ác, cậu không muốn sử dụng lên người Severus, vì thế cậu lắc lắc đầu.
“Đừng giận nữa được không?” Snape nói nhỏ bên tai cậu, làm Harry rụt đầu vì hơi thở ấm áp.
“Sev.” Harry rốt cuộc đồng ý quay đầu lại, cậu nhìn Snape bĩu môi, “Con không thích thầy tới gần cô ta.”
“Hử?” Snape như nở nụ cười, ít nhất Harry thấy khóe miệng anh giương lên một chút độ cong, “Vì sao chứ? Trò biết không, cô ta là khách của Hogwarts, hơn nữa cô ta có kiến thức về độc dược, một bậc thầy độc dược sẽ không từ bỏ cơ hội tiếp xúc với tri thức độc dược.”
“Nhưng con không thích đó.” Harry lớn tiếng, “Sau khi cô ta tới thầy không để ý tới con nữa, con không tìm thấy thầy đâu cả.”
“Vậy thì hôm nào ta đi nói chuyện với cô ta sẽ mang theo trò?”
“Không cần.” Harry từ chối.
“Ừ?”
“Con không thích cô ta.” Harry nói, “Mắt cô ta nhìn Sev không tốt.” Snape ngẩn ra, chợt nhớ tới sư tổ đã từng nói Harry là một đứa trẻ thực mẫn cảm, nên ánh mắt và thái độ của Roxanne đã sớm làm Harry đề phòng nhất thời cảm thấy hành vi trước đó của mình có chút dư thừa. Tuy Harry mất trí nhớ và tâm trí có hơi trẻ con, nhưng Harry mẫn cảm về rất nhiều chuyện, dù không có anh ngăn trở, Roxanne tìm được Harry nhưng cũng không chắc có thể làm việc theo kế hoạch cô ta đã định được.
Phải biết Harry rất không khách sáo với người mình ghét.
Thảo nào xà tổ còn cảnh cáo anh.
“Tôi không mong sẽ thấy Harry khóc, nếu lần này chỉ là ngoài ý muốn thì tôi cũng không để tâm.” Khi đó, Salazar ôm Harry, lạnh lùng nhìn anh, “Một gia tộc Black tôi còn không để vào mắt, nếu tình huống hôm nay lại xảy ra thì thầy không cần phải gặp lại Harry nữa.”
Đúng rồi, một gia tộc Black hai người họ không thể nào để vào mắt được, dù bên trong Slytherin có mâu thuẫn nhưng đối với gia tộc Black, nếu có lý do phát động chiến tranh để thâu tóm gia tộc kia thì, phần lớn thành viên gia tộc Slytherin tuyệt đối tán thành, ngoại trừ một số có liên hệ với gia tộc Black không hy vọng chuyện này xảy ra.
Salazar không mong Harry bị ủy khuất, nên anh cảnh cáo Snape không được làm như thế nữa.
Snape không hề khó chịu, dù sao đối phương cũng muốn tốt cho Harry.
“Được.” Nghĩ đến đây, Snape sờ sờ đầu Harry, “Vậy về sau ta và trò cùng rời xa cô ta.” Bất tri bất giác anh lại dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, nếu để nhóm học trò giáo sư Hogwarts thấy được chắc sẽ giật mình chăng? Dù sao không ai có thể nghĩ lão dơi già đầy dầu sẽ lấy giọng điệu ôn hòa như thế mà nói chuyện mà?
Harry nghi ngờ nhìn Snape, không nghĩ ra vì sao hôm nay Snape dễ nói chuyện như vậy.
“Được không?” Snape nhìn cậu ngẩn người, hỏi.
Harry lắc lắc đầu, “Thầy không trách con sao?”
“Trách trò cái gì?” Snape hỏi lại.
Harry muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Snape ôm cậu, “Được rồi, đừng giận nữa, Harry muốn ta làm sao đây?”
“Làm sao cũng được ạ?” Harry nhìn Severus hỏi.
“Ừ.”
“Vậy…” Tròng mắt Harry đảo, “Con không thích cô ta, về sau Sev sẽ không gặp cô ta được không?”
Snape bật cười, “Được.”
Đáp án này làm Harry kinh ngạc, “Không phải Sev thích nói chuyện với cô ta sao?” Cậu nói hơi chua.
“Đồ ngốc.” Snape cười khẽ, nỉ non một câu, “Cô ta không quan trọng như em.”
“Dạ?” Harry không nghe rõ.
“Không có gì.” Snape lắc đầu.
Harry không nghe câu nói sau cũng không quan trọng, quan trọng là… kể từ ngày đó Snape thật sự bắt đầu cùng cậu, chỉ cần cậu đi tìm người, không thể không thấy người. Tuy đối phương vẫn lạnh lùng nhưng không biết vì sao, Harry cảm thấy Sev đối xử với mình khác trước, làm cậu cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.
Mà Harry cũng không gặp lại Roxanne, đương nhiên làm cậu quên đi chuyện gần đây, vui vui vẻ vẻ hưởng thụ “thế giới hai người” với Sev nhà cậu.
Nhưng họ rời xa lại làm lửa giận trong lòng Roxanne càng cao.
“Chết tiệt.” Mấy ngày nay Roxanne cũng không thấy Snape, cũng không thấy Harry, dù cô nghĩ cách lấy được thời gian biểu của Harry định ngăn lại khi Harry tan học nhưng không biết vì sao, cô ta luôn có thể không thấy được Harry, hơn nữa là có khi chạm phải Salazar rất ít khi gặp trong lâu đài.
Mà mỗi lần đối phương gặp cô ta sẽ mang theo ánh mắt lạnh băng cảnh cáo, làm cho cô ta sợ nổi da gà.
Dường như mọi động tác của mình đều bị ông ta nhìn thấy, mình làm nhiều việc như vậy nhưng người trước mắt lại ở một bên cười lạnh như xem trò vui.
Nhất là có đôi khi chạm phải tộc trưởng Gryffindor.
Người kia bình thường cười hì hì trêu đùa với trẻ con vừa thấy cô đã làm cô ta cảm thấy nụ cười kia đang cất giấu cái gì đó, như đang cảnh cáo, lại như đang cười nhạo cô ta, hay là chờ cô ta bị chê cười chẳng hạn?
Nói ngắn lại, mỗi lần Roxanne muốn đi đón người nhưng đều bị những ánh mắt đó nhìn xem làm người ta chán ghét.
“Chú cảm thấy, có phải họ đã nhận ra gì không?” Hôm nay, khi Roxanne bớt thời gian về nhà Black, đi tới phòng Cygnus.
“Hay là, thật ra anh ta đã sớm biết chúng ta đang chuẩn bị làm gì.” Cygnus lạnh mặt nói, “Xanne, nếu con cảm thấy có áp lực thì không cần ép mình.”
Tuy mượn sức bậc thầy độc dược là quan trọng nhưng Cygnus biết Roxanne quan trọng cỡ nào với Black, dù từ bỏ kế hoạch lần này sẽ làm kế hoạch về sau của họ thay đổi rất lớn nhưng vẫn còn tốt hơn việc Slytherin ra tay với Roxanne nhiều.
Tuy ông ta có một đứa con trai rất xuất sắc nhưng tất cả mọi người biết, người ông ta coi trọng nhất thật ra là Roxanne, vì cô ta đủ điên cuồng, đối xử với người khác đủ ngoan quyết, con ông ta tuy xuất sắc nhưng vẫn còn kém xa Roxanne.
Nếu có thể, chờ lợi dụng xong bậc thầy độc dược kia có lẽ có thể để Roxanne kết hôn với con ông ta, nói vậy, gia tộc Black hẳn có thể đi một hướng huy hoàng hơn.
Cygnus nghĩ vậy, có người gõ cửa.
“Tiến vào.”
Một người hầu đi đến, thấy Roxanne ở đó cũng không kiêng kị, cúi đầu với hai người.
“Có chuyện gì?” Cygnus nhìn người tới như có hơi lo lắng, lạnh lùng hỏi han.
“Tộc trưởng, mẹ của cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện.”
Từ khi Ellis đến Hogwarts, đối xử của mẹ thằng bé tốt hơn trước kia một chút, dù sao Cygnus biết nếu muốn để Ellis ngoan ngoãn nghe lời vậy mẹ thằng bé mới là trọng điểm.
“Xảy ra chuyện gì?” Cygnus nhíu mày.
“Có người đến bên kia…” Người tới ấp úng không biết nên nói gì, Cygnus không kiên nhẫn đẩy hắn ra, quyết định tự mình xem.
Roxanne đi theo sau ông ta, trong lòng có dự cảm xấu.
Chỗ ở mẹ Ellis, ở nơi khá hẻo lánh trong biệt thự, không chỉ vì sau khi cô ta trở thành Squib mà địa vị dần dần thấp đi, mà là vì phu nhân Black đương nhiệm không thích người phụ nữ này.
Nếu không phải Ellis đi tới Hogwarts, Cygnus muốn khống chế Ellis thì bản thân ông ta cũng không biết Ellis và mẹ thằng bé rốt cuộc đang ở đâu.
Khi Cygnus đi tới nơi đã không còn kịp nữa, người phụ nữ kia đã chết, mà đầu sỏ gây tội là vài người cùng thế hệ với ông ta tuy năng lực không cao nhưng tự cao tự đại trong gia tộc.
“Tôi nghĩ, có lẽ các cậu có thể cho tôi một giải thích vừa lòng?” Cygnus nhìn người phụ nữ đầy người là máu, quần áo người phụ nữ kia đã bị rách một nửa nhưng chưa kịp xé hết, chắc là được một nửa thì tự cô ta dùng pháp lực còn sót lại đánh vào trung tâm pháp lực làm trung tâm tự bạo rồi.
Không ngờ người phụ nữ này trở thành Squib mà trong trung tâm pháp lực vẫn còn, có thể làm cô ta tự bạo.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người đàn bà này đã chết, vậy muốn khống chế tên nhóc con kia sẽ rắc rối.
“Em… Chúng em… Anh họ, là ả không tốt, nếu chúng em không cẩn thận một chút, ngay cả chúng em cũng chết luôn.” Ba người ném tội lỗi sang người chết, dù sao nơi này bình thường không có mấy người tới, mà nhân vật chính đã chết, sao họ có thể không tự biên tự diễn chứ?
“Các cậu cho rằng, tôi là tên ngu?” Cygnus nhìn ba người trước mắt, nheo mắt lại.
“Anh họ, chúng em không nói dối.” Bọn họ một mực khăng khăng.
“Thật sao?” Cygnus cười lạnh, “Xanne, ba người này giao cho con, làm gì thì con biết đó.”
“Xanne đã biết.”
Roxanne vung tay lên liền có vài người áo đen xuất hiện chung quanh bọn họ, không đợi mấy tên kia nói gì đã mang người đi.
“Xanne, đừng cho tên nhóc con kia biết chuyện này.” Cygnus nheo mắt lại, chỉ cần thằng bé không biết chuyện này thì mình vẫn có thể khống chế nó trong lòng bàn tay.
“Con hiểu, con sẽ đi làm.” Người biết chuyện hôm nay, một tên cũng không giữ được.
Nhưng họ tính toán kỹ thế nào thì họ cũng không biết, một con cú gầy yếu đã bay tới lâu đài Hogwarts, mang theo một bức thư máu giao cho Ellis đang tiếp nhận khảo nghiệm của Gelanne.
– Hết chương 41 –
|
ắc là mẹ cậu không kịp tìm bút trực tiếp dùng máu mình viết ra.
“Rời đi, vĩnh viễn.”
Trên thư chỉ có hai từ, nhưng lại làm Ellis ngây người.
Xuất phát từ lễ phép, Gelanne cũng không hỏi Ellis nội dung thư, nhưng khi anh thấy Ellis kinh ngạc không phản ứng thì anh bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
“Ellis?” Anh nghi hoặc mở miệng, nhưng nháy mắt đó, nước mắt Ellis bỗng chảy xuống.
“Mẹ…” Cậu bé kinh ngạc nỉ non, pháp lực trên người bỗng nhiên không bị khống chế đánh sâu vào cơ thể mình.
Gelanne mở to hai mắt, ếm cho mình một Protego, không thể tin được trong nháy mắt Ellis xảy ra pháp lực bạo động, hơn nữa lại còn ở phạm vi lớn thế này.
“Chết tiệt!” Anh nghiến răng nghiến lợi giơ đũa phép mình lên.
Nếu làm người kia dừng pháp lực bạo động, nói cách khác, anh sẽ trở thành Squib!
Hai ngày sau.
“Sev.” Harry vẻ mặt thất vọng chạy đến cạnh Snape, “Không thấy Ellis đâu cả.”
“Trò ấy theo đạo sư của mình ra ngoài rồi.” Snape an ủi Harry không tìm thấy bạn mà uể oải, “Bọn họ cần đến những nơi khác nhau xem những dược liệu khác nhau, về sau Ellis mới có thành tựu trên độc dược được.”
“Vậy…” Harry tiếc nuối mà nói, “Vậy khi nào họ mới trở về?”
“Bọn họ sẽ trở về.” Snape nhẹ vỗ đầu Harry nói.
Chờ khi Ellis có năng lực chống lại gia tộc Black, họ sẽ trở lại.
Phần sau câu nói kia Snape không nói ra, anh nhẹ vỗ đầu Harry có hơi ngây ngẩn.
Nghĩ đến ngày hôm qua khi anh và Godric đuổi tới, Ellis vì pháp lực bạo động mà cả người đầy máu, nhưng tia hận thù dưới đáy mắt lại cố chấp làm người ta hoảng sợ.
Khi Rowena cứu Ellis, cậu bé vẫn luôn tỉnh táo, dù đau đến cả người run rẩy nhưng cậu bé không hôn mê.
Sau khi cậu bé vượt qua nguy hiểm mới chậm rãi ngủ.
“Tin tức gia tộc Black, mẹ Ellis dùng pháp lực đánh sâu vào trung tâm pháp lực, trung tâm nổ mạnh làm trong cơ thể bà ấy xuất huyết phần lớn.” Lúc này, Salazar đọc tin tức không biết từ nơi nào, “Chắc là tin tức gửi cho Ellis trước khi đến.”
Tuy bình thường người phụ nữ này rất nghiêm khắc với Ellis, thậm chí khi Ellis làm không tốt sẽ đánh cậu bé, nhưng cô ta cũng vì tốt cho Ellis.
Tuy nhiên cô ta đã trở thành Squib, không thể nào giành địa vị cho Ellis ở gia tộc Black, chỉ có khi Ellis thành công thì cậu bé mới có chỗ đứng nhỏ nhoi trong gia tộc.
Mà Ellis hết sức kính trọng mẹ mình, dù một phần mẹ cậu bé làm vậy cũng vì bản thân cô ta không bị đuổi khỏi gia tộc Black.
Trước cái sân tối tăm, mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau, dù gian nan thế nào nhưng ít nhất cũng có người làm bạn.
Nhưng hiện tại người mẹ nghiêm khắc nhưng yêu cậu bé đã không còn, thậm chí cậu bé còn không thể nhìn thấy cô ta lần cuối cùng.
“Lá thư này chính là nói cho Ellis, khi cậu bé nhận thư chắc bản thân đã gặp bất trắc, bảo Ellis rời xa gia tộc Black vĩnh viễn đừng trở về.” Rowena ngồi bên giường Ellis, đứa nhỏ này ngủ không yên, thi thoảng nói mê lộ ra nỗi đau đớn của mình, thậm chí khi ngủ mơ cậu bé cũng khóc.
“Con muốn mang cậu bé đi.” Gelanne luôn im lặng một bên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn anh.
“Tạm thời để cậu bé rời khỏi đây, nói vậy tâm trạng cậu bé cũng đỡ hơn, đương nhiên, nếu cậu bé muốn báo thù, vậy để bản thân cậu bé tự nỗ lực.”
“Đứa bé này có vẻ yếu đuối nhưng nếu quật cường cũng vô cùng làm người khác đau đầu.” Helga luôn quan sát Ellis thở dài, “Cậu bé kính yêu mẹ mình, hiện tại mẹ đã đi, mình nghĩ tính cách vẫn luôn giấu kín kia sẽ vì thế mà xuất hiện.”
Đó là bóng tối giấu ở trong cõi lòng mỗi một Black, dù là Ellis Black cũng không thiếu phần bóng tối kia, càng sâu hơn, bình thường che dấu sâu như vậy, có thể ngay cả mình cũng chưa nhận ra, có lẽ một khi bùng nổ làm việc sẽ còn ngoan lệ hơn cả Roxanne.
“Có lẽ vậy,” Gelanne nói, “Chúng ta dường như là tự cho gia tộc Black rắc rối?”
“Họ vẫn luôn coi chúng ta là trò cười, vậy đơi khi Ellis trưởng thành thì xem họ có thể cười tiếp không.” Godric không hề gì nói, “Gelanne, cậu có niềm tin không?”
Bồi dưỡng Ellis đủ để đối kháng với gia tộc Black.
“Chỉ cần cậu bé có thể chấp nhận phương pháp huấn luyện của con.” Gelanne nhún vai nói.
Ngày hôm sau khi Ellis tỉnh lại, đối mặt Gelanne hỏi, cậu bé không nói gì, chỉ gật gật đầu.
“Tôi chờ mong, đợi khi trò làm gia tộc Black long trời lở đất.” Khi đó, Godric như vị cha chú sờ sờ đầu cậu bé, bình thường gương mặt cười hì hì giờ phút này đứng đắn đều làm người ta cảm thấy anh muốn ăn đòn. “Bị bắt nạt trò phải bắt nạt lại, nếu họ làm trò mất mẹ, vậy trò càng phải làm họ mất gia tộc, mất vinh quang.”
Đứng một bên nhìn Godric lừa người Snape bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Đây là Gryffindor quá khứ cười hì hì thích chơi đùa cùng trẻ con mười mấy tuổi đây sao?
Vì sao hiện tại thoạt nhìn ngài ấy cười lại làm người ta rét lạnh như vậy, mang theo nụ cười hiền hòa khuyên nhủ một người thu lại hận thù, rồi sau đó phóng ra, người khác làm bạn mất gì vậy bạn phải báo đáp họ lại gấp bội, hành động có thù tất báo này không phải chỉ Slytherin mới có sao?
Lời nói này căn bản không hề giống với lão ong mật mỉm cười nói với họ “Phải có niềm tin vào tình yêu”, “Yêu là vũ khí tốt đẹp nhất cũng lợi hại nhất trong cuộc sống” cả!
Cho nên, đây mới là Gryffindor chân chính sao?
Có thù tất báo giống hệt Slytherin, tuyệt đối không chịu thiệt, thật sự làm Snape giật mình không nhỏ.
Sau lại, dưới sự chứng kiến của bốn người sáng lập, bọn họ hoàn thành khế ước đạo sư, sau đó rời khỏi Hogwarts. Có Gelanne tự mình viết thư cho gia chủ gia tộc Black nói anh rất vừa lòng với biểu hiện của Ellis, quyết định nhận cậu bé làm học đồ, mà còn vì một ít nguyên nhân cần tới nơi khác, nên dẫn theo Ellis đi.
Dù người gia tộc Black phản đối cũng không thể, vì khi họ nhận được thư, Gelanne đã mang Ellis đi rồi.
“Sev?” Harry kêu khiến Snape tỉnh táo lại, anh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Harry, lắc lắc đầu với cậu.
“Ta không sao.” Anh nói, nghĩ nghĩ, anh lại hỏi. “Harry có muốn tới nơi khác không?”
“Nơi khác?” Harry khó hiểu nhìn anh.
“Chúng ta tới nơi khác nhìn xem.” Snape vuốt đầu cậu.
Gần đây anh thấy được một ít dược liệu trong sách, những thứ đó là dược liệu rất hiếm ở ngàn năm sau, anh muốn mang Harry đi vào trong đó nhìn xem, nghiên cứu hoàn cảnh những dược liệu đó sinh trưởng, như vậy, trở lại ngàn năm sau có lẽ anh có thể nghĩ cách nuôi dưỡng những dược liệu quý hiếm gần như tuyệt chủng này.
Nếu có thể, anh muốn dẫn Harry vừa đi du lịch vừa thăm thú.
Đi ở giữa núi rừng, chắc sẽ không phải sợ những Muggle kia.
“Được!” Harry vui vẻ gật đầu, “Sev nói đi chúng ta đi luôn.”
Snape nhìn ánh mắt tin tưởng hoàn toàn của Harry, cười gật gật đầu.
Sau khi quyết định, họ đi tìm Salazar.
“Muốn ra ngoài một chút?” Salazar có hơi ngạc nhiên nhìn họ.
“Tôi muốn đi xem một ít thực vật đó.” Snape nói. “Nếu ngài cho phép, tôi muốn dẫn Harry ra ngoài.”
Salazar nhìn Harry ngập tràn chờ mong một cái, rồi thản nhiên gật đầu, “Nhưng đừng quá lâu, thầy biết đó,hiện nay Harry vẫn là học trò.”
Nếu không trong lúc rời trường quá lâu, khế ước của các gia tộc lớn sẽ mất hiệu lực với Harry, “Chậm nhất là một tháng.”
Được Salazar cho phép, Snape thở một hơi.
Buổi tối họ đơn giản thu thập một chút, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau thì xuất phát.
Nhưng ngày hôm sau xuất phát không thể đúng giờ, vì anh bị người ngăn cản.
Tuy Ellis rời đi làm gia tộc Black trở tay không kịp, nhưng kế hoạch nên tiến hành vẫn phải tiến hành, nhưng không thể không nói quả thật họ có chút hoảng. Vì Ellis không ở thì Roxanne cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại Hogwarts, lần này cô ta vẫn lấy cớ thu dọn đồ đạc của mình trở lại, hôm nay cô ta phải khiến Snape đồng ý giúp đỡ Black, kể cả vì vậy mà buông tha kế hoạch tiếp cận Harry.
Sáng sớm, Harry đi ra từ phòng ngủ của mình, khi tới lễ đường, ở một góc thấy được Roxanne đang nắm tay Snape.
– Hết chương 42 –
|
Chương 43: Roxanne châm chọc.
—o0o—
“Hai người đang làm gì?” Harry nhìn hai người, khó hiểu hỏi han.
Snape thấy Harry đi ra, sắc mặt càng không kiên nhẫn.
Anh bỏ tay Roxanne ra, ngoắc Harry đi tới cạnh mình.
Harry khó hiểu đi tới.
“Thu dọn đồ xong rồi?” Coi như Roxanne không có mặt, Snape nhìn Harry, tình cảm hỏi.
Harry gật gật đầu.
“Chúng ta đi ăn chút gì đó, lát nữa thì xuất phát.” Snape dắt cậu nói.
Một bên Roxanne như nhận ra cái gì, trước khi họ rời đi lần thứ hai ngăn lại đường đi của Snape.
“Tiểu thư Black, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ rồi.” Snape nhìn người trước mắt, có chút không kiên nhẫn nói, “Tôi nhận ý tốt của gia tộc Black, nhưng thật xin lỗi tôi không định cống hiến cho gia tộc cô.”
“Anh nịnh bợ con nuôi của gia tộc Slytherin, đương nhiên cảm thấy làm việc cho gia tộc Black không thể được thứ gì,” Roxanne ác ý nhìn Harry một cái, “Nhưng Severus anh phải biết, anh chính là một bậc thầy độc dược bình thường không có bối cảnh, dù anh có năng lực thế nào, dù con nuôi ngài Slytherin có thích anh ra sao, hay là…” Cô ta cười lạnh nhìn Harry, “Tên nhóc này có thích cảm giác anh cho nó trên giường đi nữa thì anh cũng chỉ là một phù thủy bình thường, dù ngài Slytherin cho phép, nhưng chỉ sợ gia tộc Slytherin sẽ không thu nhận anh.”
Snape nhíu mày, tức giận nhìn cô ta.
Roxanne căn bản là đang ám chỉ bản thân lừa gạt Harry, lừa Harry lên giường mới có thể khiến người gia tộc Slytherin bảo vệ mình.
Nhưng Merlin biết căn bản không có chuyện này.
“Sao, tôi nói đúng chỗ anh lo chứ gì?” Roxanne thấy Snape không nói lời nào, cười quyến rũ dán lên thân thể anh, ở bên tai anh hiền hòa nói, “Nếu anh lo lắng cứ thế rời khỏi tên nhóc con này sẽ làm ngài Slytherin trả thù anh thì anh không cần lo, chỉ cần anh đồng ý vào gia tộc Black thì gia tộc Black cam đoan sẽ vì anh mà ngăn cản lửa giận của ngài Slytherin. Dù sao, gia tộc họ thế nào cũng không thể vì điều này mà trở mình với gia tộc bọn tôi được.”
Dù sao hiện tại hắc bạch phù thủy còn có kẻ thù chung mà không phải sao?
“Tiểu thư Black, mời cô bỏ móng cô ra.” Snape bắt được tay Roxanne đang chạy trên người mình.
Roxanne cười khanh khách, “Severus, đừng xấu hổ, nếu anh thật sự vào gia tộc Black, địa vị của anh trong gia tộc bọn tôi tuyệt đối sẽ không thấp hơn tôi, phải biết, người gia tộc bọn tôi đều rất quý trọng nhân tài. Chú tôi còn nói, nếu anh đồng ý dốc sức vì gia tộc, thì ngoài vị trí tộc trưởng, những thứ khác, anh muốn gì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thỏa mãn anh.”
“Tôi chỉ muốn cô nhanh chóng biến mất trước mặt tôi.” Snape nhìn cô ta lạnh lùng nói.
“Anh…” Nói lâu như vậy nhưng Snape đều thờ ơ, dù kiên nhẫn thế nào, Roxanne cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ, cô trừng Snape, “Severus, anh cần phải rõ, lấy thân phận của anh, dù anh được ngài Slytherin khen ngợi nhưng vẫn chịu bắt nạt trong gia tộc Slytherin thôi.”
“Chuyện này không cần cô quan tâm.”
Snape lạnh lùng nói xong, kéo Harry chuẩn bị rời đi.
“Chết tiệt, tên nhóc con này rốt cuộc tốt chỗ nào, rõ ràng đã mười mấy tuổi nhưng đầu óc vẫn chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, Severus, tôi cũng không ngờ hóa ra anh thích tên ngốc, nếu anh thích tên ngốc, gia tộc Black cũng không phải không có…” Giọng nói phẫn nộ của cô ta ngừng lại, vì ngay khi cô ta chưa nói xong, Snape đã phẫn nộ quay người, thậm chí cô ta còn không rõ Snape có rút đũa phép ra hay không, một luồng sáng đã chợt lóe bên cạnh mình rồi biến mất, sau đó cô ta liền cảm thấy một luồng chất lỏng ấm áp xẹt qua hai má.
“Anh…” Cô ta không thể tin vươn tay che mặt mình, nhưng máu từ hai má cô ta lại chảy qua kẽ ngón tay.
“Nếu cô tiếp tục vũ nhục Harry, vậy tôi nghĩ, tiếp theo không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy.” Snape nhìn ánh mắt cô ta không thể tin, lạnh lùng nói.
“Severus Snape!” Roxanne rút đũa phép ra, “Anh dám ra tay với tôi?” Chưa từng có ai, dám dùng pháp thuật hắc ám với cô ta, mà cái phù thủy bình thường không hề có thế lực đằng sau không hề có địa vị nào lại dám ra tay với cô đại tiểu thư của nhà Black!
“Nếu cô tiếp tục nói nhăng nói cuội, vậy tôi nghĩ tôi sẽ đối phó cô gấp bội!” Snape chán ghét nhìn cô ta.
Không thể phủ nhận khi Roxanne ngụy trang đúng là có dáng vẻ thục nữ, hiền hòa mà cao quý, dù biết điều đó không thể là tính cách chân thật của cô ta nhưng Snape vẫn muốn ở cạnh. Không chỉ vì bản thân cô ta mang tới tri thức độc dược, mà khi cô ta ngụy trang hành vi cử chỉ rất giống một người Snape quen.
Narcissa Malfoy.
Vị đàn chị kia vốn xuất thân từ Black, sau khi gả vào gia tộc Malfoy liền trở thành một Malfoy phu nhân tiêu chuẩn, ôn nhu cao quý, lời nói và việc làm trang nhã.
Nhưng hiện tại, Roxanne dỡ bỏ ngụy trang, cả người như là một kẻ điên đuổi theo Chú tể Hắc ám mà còn cam nguyện trả giá vì sự nghiệp pháp thuật hắc ám, kẻ điên kia vốn cũng là từ gia tộc Black, nhưng tính cách quả thực khác biệt một trời với Narcissa.
Điên cuồng cố chấp, làm người ta chán ghét.
Không ngờ trên người Roxanne anh lại thấy được hai bóng dáng quen thuộc, thật sự làm anh kinh ngạc.
“Anh…” Roxanne đã bị anh làm tức giận nói không ra lời, pháp lực cô ta rất khổng lồ, không cần thần chú đã bắt đầu ngưng tụ ở đũa phép. Nhưng lúc đó, một ít thanh âm bắt đầu tới gần bọn họ.
Cô ta nhìn chung quanh theo bản năng, lại ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào chung quanh mình có rất nhiều rắn.
“Cái này…” Cô ta giật mình mở to mắt.
Trước mặt cô ta, Harry kiêu ngạo ngẩng đầu, “Nếu cô muốn đánh nhau với Sev, tôi sẽ cho rắn cắn chết cô.” Cậu chán ghét nhìn người đàn bà trước mặt, nhất là ghét cô ta luôn quấn lấy Sev của cậu, tuy cậu không dám giết người, nhưng uy hiếp người chắc là được.
“Nhóc con, là mi?” Roxanne hung tợn trừng Harry.
Đúng rồi, sao cô ta lại quên, Xà Khẩu, tên nhóc con này có dòng máu Slytherin, sao có thể không biết xà ngữ chứ?
“Tôi ghét cô!” Harry chỉ vào Roxanne, lớn tiếng, “Không cho cô tới gần Sev.”
“Mi một tên nhóc…”
“Một tên nhóc như tôi có thể bảo rắn cắn chết cô đó!” Harry uy hiếp nói.
Roxanne khinh thường cười cười, “Vậy thì mi thử xem.” Nói xong, đũa phép cô ta đã vung lên.
Thần chú dưới sự khống chế chính xác của cô ta ném tới những con rắn trên mặt đất, thực lực của cô ta quả thật rất giỏi, trên mặt đất nhiều rắn vậy mà không thể tới gần cô ta. Nhưng những thần chú đó của cô ta không thể đánh chết rắn, vì Snape và Harry liên hợp ếm cho những con rắn đó thần chú bảo hộ. Sau đó Harry bỗng nhiên nói cái gì với một con rắn nhỏ, chỉ thấy con rắn nhỏ kia nháy mắt biến to, sau đó thừa dịp Roxanne không cú ý, quật đuôi đánh bay đũa phép trong tay Roxanne.
“A!”
Roxanne không thể nắm chặt đũa phép của mình, cứ thế bị bò lên, không đợi cô ta kịp phản ứng, con rắn kia bắt đầu quấn chặt cơ thể cô ta, làm cô ta không thể động đậy.
“Nhóc con, bỏ ra!” Đường đường là đại tiểu thư gia tộc Black lại bị một con rắn buộc chặt, Roxanne thẹn quá thành giận mà không để ý hình tượng gào to.
“Không buông!” Harry cười hì hì nói, “Tôi muốn giao cô cho ba ba xử lý, a ba ba!” Harry ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó buông tay đang nắm Snape, đi tới chỗ Salazar.
Những con rắn trên mặt đất thấy Salazar đến bắt đầu tản đi.
“Làm sao vậy?” Salazar như không nhìn thấy những con rắn đầy đất rút lui, chỉ ôn hòa vuốt đầu Harry hỏi.
Phía sau cậu còn có một con rắn nho nhỏ, lúc này thấy Salazar đã ở đây cũng bắt đầu rời đi.
“Người kia ngăn cản chúng con không cho chúng con đi ăn sáng.” Harry chỉ vào Roxanne nói, “Còn đoạt Sev với Harry nữa.”
“A?” Salazar nhìn Roxanne bị quấn, phát ra một âm tiết, “Nên con bảo Herpo quấn cô ta?” Anh cười khẽ hỏi Harry.
“Dạ dạ!” Harry gật đầu, “Herpo sợ con chịu thiệt, còn đặc biệt tìm rắn đến giúp đó.” Nói xong, cậu lại kéo tay áo Salazar, khó hiểu hỏi, “Ba ba, vừa nãy cô ta nói Harry là tên ngốc, tên ngốc là gì ạ?”
Salazar lạnh lùng nhìn Roxanne, làm Roxanne không tự chủ run một cái.
“Ba ba?” Harry nghiêng đầu hỏi.
Salazar quay lại hiền hòa nhìn Harry, “Quên cái từ kia đi, Harry, con là bảo bối đáng yêu nhất của chúng ta.”
“Đáng yêu ạ?”
“Ừ, Harry là đáng yêu nhất.” Salazar cười lạnh nhạt, “Hiện tại con hẳn cùng Severus ăn cơm mới đúng, lát nữa hai người lên đường đúng không?”
“Vậy…”
“Nơi này giao cho ba ba là được.” Salazar nói với cậu, “Rồi, đi thôi, anh trai con đang chờ con đó.” Anh cũng vừa mới tới lễ đường được con rắn kia truyền tin.
Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu.
Sau đó, cậu kéo tay Snape rời đi.
Harry và Snape đi rồi, Salazar phất phất tay, ý bảo Herpo buông Roxanne ra. Bị quấn lâu, dù hiện tại Herpo buông cô ta ra thì cô ta cũng đau đến mức cần một lúc mới đỡ, nhưng không đợi cô ta đỡ hơn, một luồng sáng hiện lên, cô ta bị luồng sáng đánh trúng rồi lui sau vài bước.
Toàn thân không chỗ nào không khác biệt, nhưng cô ta không nghĩ đến cái này, cô ta bối rối ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt Salazar lạnh lùng đi tới chỗ cô ta.
Gương mặt vô cảm kia, làm cô ta cảm giác, chính mình như thấy được quỷ dữ…
– Hết chương 43 –
|
Chương 44: Trước khi đi.
—o0o—
Roxanne chưa từng gặp Salazar chân chính, dù sao người chủ sự thực sự trong gia tộc Black là chú cô ta Cygnus chứ không phải cô ta.
Thực lực mạnh trong đám người cùng tuổi, hơn nữa được đàn ông các gia tộc yêu mến, cùng với vị trí được người khác cung kính làm cô ta không có khái niệm gì về “tộc trưởng Slytherin tàn khốc” mà nhiều người đã nói, hơn nữa là cảm thấy điều này chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Vì thế tuy Cygnus cho cô ta làm việc cẩn thận nhưng vì gần đây dù chạm mặt Salazar cũng không có động tác lớn nào nên cô ta không quá để bụng với Salazar mạnh mẽ trong truyền thuyết.
Nhưng không ngờ hiện tại Salazar lại cho cô ta một loại cảm giác khủng bố, đó là sức mạnh không làm cô ta xem nhẹ, đang coi rẻ cô ta không biết lượng sức mình.
Đây là lần đầu tiên Roxanne thấy Salazar tức giận, một áp suất mà cô ta không thể nào bằng bao phủ cô ta làm cô ta không tự chủ mà run rẩy.
“Ông…” Roxanne run rẩy nhìn anh, vừa nãy Salazar tấn công làm cô ta lúc này không đứng lên nổi.
“Ta không phải sợ gia tộc Black.” Salazar nhìn cô ta từ trên xuống, đáy mắt khinh thường không hề che dấu, “Ta chỉ lười ra tay mà thôi.”
“…” Roxanne như muốn nói gì lại không thể phát ra dù chỉ một âm tiết.
“Động tác mấy ngày nay của cô ta đều thấy, vì không liên quan tới Harry nên ta mặc cô vô lễ,” Salazar thu hồi đũa phép của mình, nhưng pháp lực của anh vẫn đang tập trung trên tay, “Nhưng cô không nên nói Harry như vậy.”
“Haha,” Khi Roxanne có thể nói chuyện, cô ta vẫn không chú ý tới tình huống của mình, cô ta cho rằng cô ta an toàn, cho rằng Salazar cuối cùng không dám động tới cô ta, tuy cô ta nói chuyện cũng mang theo vài phần lo lắng, “Tất cả mọi người đều biết, chẳng lẽ không cho họ nói sao? Con nuôi của ông, đừng nói với tôi nó cao lớn cường tráng như bạn cùng lứa, ông giải thích như thế nào khi nó mười mấy tuổi đầu nhưng tư tưởng chỉ như trẻ con mấy tuổi chứ?”
“Ta không cần giải thích cho cô, tình huống của Harry rất tốt, có điều, cô đã nói con ta là tên ngốc, ta nghĩ, ta cũng không thể không báo lại cô cái gì.” Anh chậm rãi giơ tay lên.
Luồng sáng đỏ sáng lên từ đầu ngón tay anh, luồng sáng đỏ chói mắt làm người kia sinh ra cảm giác đó thật ra là máu.
“Ông muốn làm gì!” Roxanne rốt cuộc phát hiện không ổn, những tia sáng đỏ đó hóa thành một tia sáng thật nhỏ bắt đầu vờn quanh thân thể cô ta làm cô ta cảm thấy như có sức mạnh nào đó đánh sâu vào từng tế bào vậy.
“Ông…”
Đây là… lời nguyền!
“Ông hạ lời nguyền với tôi!”
“Yên tâm, sẽ không có thương tổn gì quá lớn cho cô,” Salazar thản nhiên nói, “Chỉ cho cô một cái cảnh cáo nho nhỏ thôi.”
Harry là con anh, không ai có thể bắt nạt thằng bé.
“Nên, cậu đã hạ lời nguyền trên người cô ta?” Sau khi Salazar “bận” xong trở về lễ đường, Godric nghe anh “trừng phạt” Roxanne, trừng mắt hỏi.
“Ừ.” Salazar cắt thịt bò trong đĩa, thản nhiên nói.
“Hahaha, đây tuyệt đối là trừng phạt vũ nhục nhất cho cô ta, Sarah, cậu thật sự là thiên tài!” Godric cười ngã vào vai Salazar, sau đó bị đối phương đẩy ra.
“A, nhưng có phải không công bằng với đứa nhỏ kia không?” Rowena cau mày nói.
“Lời nguyền có kỳ hạn, trước khi thằng bé đến trường sẽ cởi bỏ.” Salazar nói.
“Được rồi, nếu cậu kiên trì.” Rowena nhún nhún vai.
“Tốt lắm Nana, Sarah chỉ trừng phạt cô ta xíu thôi, ai bảo cô ta khinh thường người khác chứ.” Godric tùy tiện nói ủng hộ Salazar.
Lời nguyền Salazar đúng là làm nhóm giáo sư yêu thương bọn nhỏ cảm thấy bất đắc dĩ, mà ngay cả bản thân Salazar thật ra cũng chưa dùng qua lời nguyền kia, vì anh rất thích trẻ con, nếu có thể, anh hy vọng mỗi đứa trẻ đều có thể vui vẻ mà lớn lên.
Nhưng Roxanne không nên vũ nhục Harry.
Harry chỉ vì mất trí nhớ mà chỉ có thể nhớ lại chuyện khi còn bé, nên làm lòng thằng bé dừng lại ở lúc nhỏ, đợi khi Harry khôi phục ký ức sẽ tốt đẹp hơn, anh không thích người đàn bà kia nói con anh là tên ngốc.
Nếu cô ta nói vậy, thì anh sẽ khiến cho cô ta biết tên ngốc thật sự là gì.
Lời nguyền của Salazar cũng không nhằm vào Roxanne mà nó nhằm vào con của Roxanne, trước khi con Roxanne 11 tuổi, thằng bé hoặc cô bé đều sẽ là một đứa ngốc.
Đây là trừng phạt mà Salazar dành cho Roxanne vì vũ nhục Harry.
Đối với Roxanne quý tộc sinh ra mà nói, dù cô ta có lựa chọn rất lớn về bạn đời nhưng không tránh được khả năng lớn nhất là đám hỏi gia tộc.
Sinh ra một đứa ngốc, đối với Roxanne mà nói tuyệt đối là vũ nhục.
Vũ nhục này còn tàn nhẫn hơn cả vũ nhục bản thân cô ta.
Nếu với người khác, có lẽ anh sẽ không mềm lòng như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn là đứa trẻ chưa sinh ra, có lẽ về sau thằng bé sẽ có thành tựu rất lớn, có lẽ về sau sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại?
Nên lời nguyền Salazar duy trì cùng lắm là khi đứa trẻ kia 11 tuổi, đương nhiên cũng không ngoại trừ đứa trẻ kia rất may mắn, căn bản không bị lời nguyền ảnh hưởng.
Mọi chuyện không biết thế nào, nhưng dù sao Salazar không muốn hại trẻ nhỏ.
Hơn nữa khi đứa trẻ kia 11 tuổi, có lẽ Ellis sẽ trở lại.
Dù thế nào, mặc dù là trừng phạt Roxanne, nhưng Godric biết bạn đời của mình sẽ không hại đứa trẻ kia.
Vì anh biết rõ bạn đời của mình, cường đại nhưng không cao ngạo, lạnh lùng nhưng không vô tình.
Sau bữa sáng, Snape dẫn Harry đến từ biệt.
“Cục cưng Harry, nhớ chơi vui vẻ nhé.” Godric cười sáng lạn, bẹo mặt Harry.
Tuy không rõ vì sao mình đi chơi nhưng đối phương còn vui hơn mình, Harry vẫn kỳ quái gật gật đầu.
“Nhớ chú ý an toàn.” Đi đến mấy nơi rừng rậm không phải quá an toàn, dù sao bản thân Salazar và Godric đã từng mất rất nhiều năm đi mạo hiểm ở các khu rừng, biết rất nhiều nơi mọc dược liệu quý hiếm đều nguy hiểm, “Tôi để Herpo theo hai người nhé.” Vậy anh mới yên tâm.
Tuy không muốn mang một con rắn phá hỏng không khí hai người nhưng Snape vẫn gật gật đầu.
Bản thân anh cũng là lần đầu tiên đến thế giới ngàn năm trước, không biết nhiều về thế giới này, dù sao Herpo cũng cùng Salazar qua rất nhiều nơi khác nhau, nên để Herpo đi theo thì an toàn hơn.
“Rừng rậm cũng không có đồ gì ăn được, hai người mang theo ít đồ đi, bỏ thêm thần chú giữ tươi dùng một tháng không vấn đề gì.” Rowena đau lòng nhìn cơ thể Harry nuôi thế nào cũng không mập, “Mà nói, hai người tới đó xem cũng không có gì không tốt, dì chỉ lo con không ăn quen mấy món dân dã thôi, nha…”
Tuy trong rừng có thể kiếm một ít món dân dã nhưng phải nướng hay đơn giản là nấu canh, nếu người lớn thì còn có thể chịu được, nhưng Harry còn trẻ tuổi sao có thể chịu được chứ?
Khi Rowena nói vậy rõ ràng quên bốn người họ 17 18 tuổi đã lưu lạc trên thế giới này, nhất là Godric và Salazar, sống qua trong rừng rậm nguy hiểm vài năm, trước khi Hogwarts thành lập, họ gần như đã coi những khu rừng đó thành nhà tạm thời.
“Con…” Như được mẹ quan tâm, làm trong lòng Harry từ từ ấm áp, lúc này cậu không nhớ rõ Molly nên tự nhiên coi Rowena thành người đầu tiên cho cậu tình thương của mẹ, cậu há miệng lại cảm thấy không biết nên nói gì, rồi cảm thấy mình muốn khóc.
Đó là ấm áp đến từ mẹ, khiến cậu cảm nhận lần đầu tiên mình được mẹ quan tâm.
Như là trước khi mình ra ngoài, mẹ dặn dò rất nhiều thứ.
Cậu đã từng thấy từ anh họ mình.
Dù anh họ chỉ đi học, tối sẽ trở về nhưng dì cậu lúc sáng ra cửa vẫn lải nhải không ngừng như anh họ mình sắp tới một nơi rất xa vậy.
Trước kia mình đứng chờ ở một bên nghe, cảm thấy đặc biệt dài dòng, hiện tại tự mình thể nghiệm lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Bên này, Harry còn đang cảm nhận ấm áp từ “tình thương của mẹ”, bên kia Salazar đã một mình gọi Snape sang một bên.
“Chuyện này tôi cảm thấy tôi cần trưng cầu ý thầy một lần.” Salazar ý bảo Snape ngồi trước mặt mình.
“Thưa ngài, ngài có ý gì?” Snape khó hiểu.
“Nếu không muốn Black tiếp tục làm phiền thầy, tôi có một cách, chỉ sợ thầy không thích.”
“Ừm?”
“Gia tộc có thể chống lại gia tộc Black không phải là không có, ngoài gia tộc phù thủy hắc ám thì bên bạch phù thủy, như gia tộc Potter, gia tộc Karas, gia tộc Thafeas, hay như gia tộc Prince.” Nói xong, Salazar còn nhìn thoáng qua sắc mặt Snape.
Trên mặt Snape cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng ánh mắt anh lại hơi trống rỗng, xem ra là theo thói quen dùng Bế quan Bí thuật.
“Thầy cần một gia tộc chống lưng.” Salazar thản nhiên nói, “Không chỉ là không để gia tộc Black tới gây rắc rối, quan trọng hơn là, tôi không muốn người khác nói thầy là vì biểu hiện nào đó mới khiến Harry ỷ lại thầy, thầy cần một thân phận có sức mạnh.”
“Ý ngài là…”
“Chi thứ gia tộc Prince, hoặc là gia tộc Prince vì nhìn trúng năng lực của thầy mà mượn sức thầy, bằng vào trình độ của thầy, bằng vào phong cách làm việc của gia tộc Prince, chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều lý do cho thầy xuất hiện quan hệ với gia tộc Prince. Nhưng, tôi biết thầy luôn có thái độ trốn được thì trốn với gia tộc Prince, nên tôi nghĩ, tôi cần trưng cầu ý kiến của thầy.”
– Hết chương 44 –
|