Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 35: Ellis Black.
—o0o—
Không ai biết gia tộc Black đã bắt đầu hành động.
Sau khi Giáo Hội không còn hung hăng ngang ngược như trước, bọn họ bắt đầu nhắm vào một gia tộc khác.
“Nếu như có thể khiến họ lưỡng bại câu thương thì quá tốt.” Đây là tính toán của người gia tộc Black, cùng lúc, quyết định này giao cho người tín nhiệm, kế hoạch này đương nhiên được họ tiến hành ngay.
“Nói tới nhân số, gia tộc Black không thua gì gia tộc Slytherin, nếu không phải gia tộc họ liên tục hai đời đều là quái thai, chỉ sợ họ cũng không ngồi ở chức vị lãnh tụ phù thủy hắc ám lâu như vậy.” Lão Slytherin thủ đoạn độc ác tàn nhẫn vô cùng, là một người con gái kìm nén suy nghĩ mở rộng gia tộc, nhưng ngay khi tất cả mọi người thở ra một hơi, Slytherin nhỏ tuổi kế vị biểu hiện năng lực còn khủng bố hơn cả người trước.
Roxanne ngồi trong phòng mình, trong tay là gia phả mấy đời Slytherin và tình huống mỗi người cùng với bạn đời, mà hiện tại trọng điểm ở chỗ, lão Slytherin và tiểu tư.
Sinh mệnh phù thủy còn dài hơn so với Muggle, huống chi là phù thủy thực lực cường đại, khi lão Slytherin ‘chết’ cũng mới hơn sáu mươi tuổi, nhưng trước đó cũng không công bố ra ngoài ông ta bị tấn công ra sao. Tất cả mọi người chỉ biết, một ngày nào đó tỉnh dậy nhận được tin tức, nói tộc trưởng Slytherin đổi người, về phần lão Slytherin thế nào thì gia tộc Slytherin bên kia đưa ra một giải thích là đã chết, không ai tin tưởng.
“Nếu Slytherin đã làm gì đó, có thể giấu người ở đâu chăng?” Roxanne dùng tay đốt tên lão Slytherin, “Nhưng, dù ông ta ở đâu, chỉ cần chúng ta nắm chặt thời cơ cho Slytheirn một kích trí mạng, vậy thì dù có giấu người ở chỗ tối cũng không có tác dụng gì.”
“Tiểu thư Roxanne.” Có người bên ngoài gõ cửa.
“Vào đi.” Roxanne lạnh giọng nói.
Cửa bị đẩy ra, có người cúi đầu đi đến.
“Tên phế vật kia đã tới Hogwarts rồi?” Roxanne hỏi.
“Dạ.” Người tới cung kính trả lời, “Mặt khác, gia tộc Prince gửi thư, nói là đồng ý để bậc thầy độc dược gia tộc đảm nhiệm là đạo sư của tiểu thiếu gia.”
“A?” Roxanne cao ngạo nhướng đôi lông mày tinh tế, “Người gia tộc Prince có nói là ai đảm nhiệm đạo sư tên phế vật kia không? Tuy đó là một phế vật nhưng dù gì cũng là người gia tộc chúng ta, hy vọng gia tộc Prince đừng để chúng ta thất vọng.”
“Đại tiểu thư, là con thứ ba gia chủ Prince, Gelanne Prince.”
“Ngươi nói cái gì?” Roxanne có chút giật mình, đôi mắt màu vàng của cô ta trừng lớn hơn cả thường ngày, “Gelanne Prince?”
Gelanne Prince, con trai nhỏ của gia chủ Prince, năm ấy hai mươi hai tuổi, nhưng thành tựu của anh ta trên độc dược thậm chí còn vượt qua cả hai vị anh trai trước của mình, nếu không phải Gelanne Prince thích đi du lịch chung quanh mà còn không quan tâm tới sự vụ gia tộc, vậy gia chủ tiếp theo chắc chắn thuộc về anh ta.
Prince để người con thứ ba, quanh năm suốt tháng không tụ tập ở trong đám quý tộc xuất hiện mấy lần nhưng địa vị gia tộc thậm chí toàn bộ giới pháp thuật tuyệt đối không thấp, làm đạo sư tên phế vật kia…
“Đúng vậy, trong hồi âm của gia tộc Prince nói rằng, chờ tiểu thiếu gia rảnh rỗi, là có thể đi tới gia tộc Prince ký kết khế ước, trước sang năm, Gelanne Prince vẫn ở trong gia tộc.”
“Nói chuyện này cho chú.” Roxanne giận tái mặt, âm trầm nói.
“Dạ!” Người tới cong thắt lưng, sau đó lui ra ngoài, suốt trong quá trình gã đều không ngẩng đầu, vì gã lo lắng người trước mắt thấy gã sợ hãi.
Đúng vậy, sợ hãi.
Toàn bộ gia tộc Balck, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn chính là tộc trưởng và đại thiếu gia, nhưng tàn nhẫn nhất cũng điên cuồng nhất lại là cô gái trước mắt thoạt nhìn có vẻ thanh lịch cao quý này. Gã đã từng thấy cảnh tượng cô ta phạt người dưới và giết hại Muggle, cô ta hưởng thụ khoái cảm mà giết chóc mang lại, thưởng thức tiếng kêu sợ hãi mà tổ hợp thành nhạc khúc, toàn bộ gia tộc, không có ai không sợ người này.
“Gia tộc Prince lại tìm con thứ ba hàng năm đều ra ngoài… trong lòng gia chủ Prince này, tột cùng là đang tính toán cái gì…” Roxanne nhẹ nhàng nỉ non.
Nếu tên phế vật kia học không tốt, chẳng phải ném mặt mũi của họ đi sao?
Dù tên phế vật này chẳng qua chỉ là một thủ đoạn gia tộc họ lấy để kiềm chế gia tộc Prince, nhưng nếu không học tốt, người gia tộc Prince quả thật có quyền lợi yêu cầu giải trừ khế ước học đồ. Đó chính là một nỗi nhục với bản thân học đồ, mà cũng là vũ nhục với bản thân gia tộc, nhưng gia tộc Prince lại vô cùng nghiêm túc trên lĩnh vực độc dược…
“Tên nhóc kia tốt nhất làm tốt cho ta, nếu không…”
***
Harry mới làm quen một người bạn mới, đó là một học trò Slytherin năm nhất.
“Ellis, em thật là giỏi.” Harry nhìn thay đổi trong vạc, nhìn Ellis nói.
“Đàn anh…” Ellis đỏ mặt, có hơi hoảng sợ nhìn cậu.
“Sev luôn nói anh làm độc dược không tốt, thay đổi màu sắc độc dược anh không biết làm thế nào.” Harry gãi gãi tóc mình, có hơi ngại ngùng nói.
“Anh cũng rất giỏi, nghe nói anh đã học thuộc lòng ‘Độc dược cao cấp nhất’ rồi, hơn nữa anh có thể phân biệt được công dụng ẩn của nhiều loại độc dược, không như em, ngay cả đá trường bạch và đá ánh trăng em đều không phân rõ được,” Ellis nói.
“Nhưng lại không biết dùng.” Harry không hề để ý lộ ra tình trạng thực sự của mình, cậu buồn rầu nói, “Vẫn là Ellis giỏi hơn, nếu anh cũng có thể cắt những dược liệu tốt như vậy thì Sev sẽ không khó chịu mỗi lần thấy anh độc dược như ngược đãi chúng tàn nhẫn lắm vậy.”
“Giáo sư Snape.. chỉ là hy vọng anh có thể học giỏi độc dược nhanh thôi.” Ellis không biết dùng lý do nào an ủi cậu.
“Thôi, Ellis độc dược giỏi như vậy, ba mẹ Ellis chắc chắn sẽ rất thích Ellis rồi?” Harry cười nói.
Nụ cười hiền hòa của Ellis biến mất, trong con ngươi màu đen có chút đau thương.
“Em cũng rất hy vọng, họ có thể thích em.”
Harry nghiêng đầu, “Làm sao vậy?” Ellis lắc lắc đầu, vứt sự sợ hãi và lo lắng trong lòng đi, “Không có gì, không phải anh không nắm giữ quy luật độc dược thay đổi sao? Em có thể dạy cho anh.”
“Thật vậy sao?” Harry vui mừng nhìn cậu nhóc, “Anh muốn học anh muốn học, sau khi trở về anh sẽ cho Sev một bất ngờ.”
“Được!” Ellis nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như vậy, dù là mẹ mình chẳng qua cũng muốn lợi dụng cậu để lấy địa vị sinh tồn trong gia tộc, mà ba cậu và cả những người gọi là anh chị, chẳng qua lại lấy cậu ra để mượn sức gia tộc khác.
Chưa từng có ai, có thể cho cậu nụ cười xinh đẹp và sáng sủa như thế.
Nếu… nếu về sau em không trở thành vật hy sinh của gia tộc, nếu về sau em có thể mạnh lên, em nhất định sẽ bảo vệ anh. Vì anh rất đơn thuần, rất dễ bị lừa.
Trong phòng học hai người hết sức chăm chú, mà ba người bên ngoài nhìn họ mà suy nghĩ. Dyers lôi kéo quần áo người bên cạnh, người nọ hiểu ý gật gật đầu, đi theo anh rời đi, để lại một bóng màu đen ở cửa tiếp tục nhìn người trong phòng học.
Snape nhìn người bên trong, nhất thời, không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.
Tuy Harry tìm được bạn mới, tuy thời gian Harry ở bên cạnh mình càng ngày càng ít, nhưng trọng tâm sinh hoạt của Harry vẫn không rời đi, anh… vẫn là trọng tâm sống của cậu. Xem đối thoại của cậu và Ellis sẽ biết, người kia vì có thể làm mình khích lệ mà luôn luôn buồn rầu, mà khi Ellis đề nghị muốn dạy cậu bí quyết lại hết sức chăm chú nghe.
Chỉ vì ‘sau khi trở về cho Sev một bất ngờ’! Khóe miệng Snape không tự giác cong lên.
Anh biết mình có thể dạy Harry ở nhiều khía cạnh, như pháp thuật hắc ám, như lễ nghi, như rất nhiều rất nhiều khác, nhưng anh lại không dạy độc dược. Anh đã quen hình thức giảng bài bình thường, mà khi anh thấy độc dược bị điều chế sai sẽ cảm thấy tức giận – phản ứng theo bản năng của bậc thầy độc dược với độc dược bị ‘phá hỏng’ – cho nên khi đụng tới thao tác thực tế kiên nhẫn của anh sẽ giảm hơn bình thường.
Mà Harry sợ nhất là Severus thay đổi sắc mặt. Snape thay đổi sắc mặt, cậu sẽ sợ hãi, sau đó lại càng không thể tập trung chú ý.
Thường xuyên lặp lại, thao tác độc dược của Harry đã ở một trình độ, không thể nâng lên. Dù tri thức về độc dược của Harry có thể so với bậc thầy độc dược nhưng thao tác thực tiễn cũng chỉ có thể coi như cấp bậc sơ cấp thôi. Hiện tại thật vất vả có người dạy cậu, Snape đương nhiên vui lòng. Nhưng trong lòng cũng thoáng mất mát. Rõ ràng độc dược mới là thế mạnh của mình, nhưng anh không có cách nào dạy Harry được.
***
Bên hồ Đen.
“Thế nào?” Dyers nhìn người bên cạnh hỏi.
“Người gia tộc Black không nói sai, đứa bé này quả thật rất có thiên phú.” Gelanne Prince dựa vào gốc đại thụ, không hề để ý nói, “Nhưng tính tình người này lại rất yếu đuối, thật không thể tin được cậu bé là người của gia tộc Black.”
“Mẹ cậu bé vốn là một tình nhân, vì mang thai mới được phép tiến vào gia tộc Black,” Ở thời đại này, mỗi một phù thủy nhỏ đều vô cùng quan trọng. “Nhưng phu nhân Black cũng không thích họ, khi mẹ cậu bé sinh thì làm chút gì đó, hại mẹ cậu bé thành Squib, mà sau khi Ellis sinh ra suýt nữa thì tử vong, trước bốn tuổi vẫn luôn yếu đuối nhiều bệnh. Nếu không phải từ nhỏ cậu bé biểu hiện ra thiên phú độc dược rất cao thì chỉ sợ cậu bé đã bị gia tộc từ bỏ rồi.” Những điều này là tin tức anh lấy được từ bên ba.
Gelanne nhíu mày.
Vì bản thân anh đã được hai anh trai phía trên che chở và cha mẹ cưng chiều, nên cảm thấy cực kỳ bất mãn khi gia chủ Black lại mặc kệ con mình thậm chí suýt nữa vứt bỏ đứa bé này.
“Gia tộc Black ‘không cần phế vật’, nếu không phải Ellis ‘còn có chỗ dùng’, cậu bé và mẹ đã sớm bị đuổi đi, mà mẹ cậu bé hiện biến thành Squib, chỉ có thể dựa vào con mình, nên cực kỳ nghiêm khắc với Ellis, đánh chửi là chuyện thường, dần dà, khiến tính cách Ellis trở nên yếu đuối.” Dyers nói.
“Hừ, một đám điên.” Gelanne hừ lạnh nói.
– Hết chương 35 –
|
Chương 36: Godric lừa dối.
—o0o—
“Bên anh xảy ra chuyện gì?” Dyers nhìn Gelanne, “Ba ba anh lại gọi anh về chỉ vì nhận một học đồ thôi sao?”
“Là chủ nhiệm gọi anh về.” Gelanne duỗi cái lưng mỏi, “Dường như chủ nhiệm muốn anh nhận Ellis, anh cũng không biết vì sao.”
Gelanne là nhóm học trò đầu tiên của Hogwarts, chưa tốt nghiệp được bao lâu, vì thích đi du lịch tham quan mọi miền rất ít khi trở về. Lần này, gia tộc Black muốn người gia tộc Prince đảm nhiệm chuyện đạo sư cho Ellis, Alves cũng từng gửi thư cho Godric. Cũng coi như ông may mắn, trong khoảng thời gian này Godric đều ở Hogwarts, mà Godric biết rõ tình huống bên Black, tuy rằng anh không có quá nhiều ấn tượng với Ellis không được gia tộc coi trọng mà gần như không xuất hiện trong khi quý tộc tụ tập, nhưng chuyện liên quan tới Ellis, quả thật anh hiểu rất rõ.
Vì thế anh hồi âm cho Alves, nói tình huống của Ellis cho Alves, đồng thời cũng nói cho Salazar.
Alves luôn suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn Gelanne. Mà Salazar cũng hiểu được đây là ý tưởng tốt nhất.
“Ba ba anh nói, đại khái là nếu vị Black nhỏ kia ôm suy nghĩ gì với gia tộc Prince thì tìm cái cớ giải trừ khế ước đạo sư, nhưng nếu thằng bé đáng để chúng ta giúp thì để anh mang thằng bé đi thì tốt hơn. Dù sao thì, vì để học đồ hiểu biết nhiều hơn đạo sư thường xuyên đi khắp nơi, nhất là học độc dược, những dược liệu khác nhau phân bố tại những nơi khác nhau, phải thường xuyên đi mới có thể phát hiện càng nhiều.”
“Nên ba ba anh muốn giúp Black nhỏ kia?” Dyers cười khẽ hỏi.
“Có thể nói như vậy, nhưng còn phải xem Black nhỏ có đáng để chúng ta giúp hay không đã.” Gelanne lắc đầu, “Không thể kết luận quá sớm.”
“Người có thể khiến Harry thích, em nghĩ sẽ không kém đâu.”
“A?” Gelanne cảm thấy hứng hú mà chọn lông mày, “Harry? Chính là đứa bé vừa nãy sao? Không phải nói chỉ nhỏ hơn em có một tuổi thôi à? Vì cái gì anh lại thấy như chỉ mới mười ba mười bốn tuổi vậy?”
“Trước đó Harry có chịu khổ một chút.” Dyers thở dài khe khẽ, “Dù ba ba và các giáo sư nghĩ mọi cách nhưng vẫn không thể cải thiện thể chất của em ấy, dường như em ấy ăn thế nào cũng không mập lên được.” Đương nhiên, ăn cũng không nhiều lắm.
“Sao chủ nhiệm lại nhận đứa con nuôi này nhỉ? Em biết không, biểu hiện vừa nãy của thằng bé, nếu đặt trong gia tộc các em nhất định sẽ bị người ta gặm đến xương cũng chẳng còn mất.” Không phải anh khinh thường Harry, mà cuộc đối thoại vừa rồi giữa Harry và Ellis khiến anh rõ ràng trong nháy mắt, đứa bé này quá mức đơn thuần, nói như vậy, sao có thể tồn tại trong gia tộc Slytherin chứ?
“Chính là vì thằng bé rất đơn thuần.” Dyers bật cười, “Em ấy đơn thuần đến mức khiến người ta không nỡ thương tổn. Gelanne, Harry thoạt nhìn đơn thuần nhưng thật ra cũng rất mẫn cảm, đối với người xấu, không có ý tốt, Harry có thể phát hiện dễ dàng sau đó sẽ không chịu tới gần đối phương. Nên vừa nãy em mới có thể nói, nếu Harry nhận định Black nhỏ, vậy em nghĩ, chuyện này chắc chắn anh phải giúp rồi.”
“Em khẳng định ngay thế sao?” Đối với cam đoan của Dyers về Harry, Gelanne có hơi giật mình mà đề cao giọng nói.
“Nếu không tin, anh có thể tự nhìn, em dám cam đoan, không lâu sau anh sẽ tin tưởng những lời em nói hôm nay thôi.”
Gelanne im lặng một lúc lâu rồi nói, “Được, để anh sẽ xem xem, Ellis Black kia đến tột cùng có đáng để anh giúp hay không.”
“Anh sẽ không phải thất vọng đâu.” Dyers cười nói.
Không nói tới Galenna vì hạ quyết định muốn quan sát ‘học đồ’ tương lai của mình mà ở tại Hogwarts, chỉ cần nói tới Hogwarts mấy ngày này, đã đủ náo nhiệt rồi.
“Harry.” Godric dở khóc dở cười nhìn bình độc dược trong tay Harry, “Con lại đang làm gì vậy?”
Harry chớp chớp mắt, sau đó nói, “Không biết ạ, con chỉ muốn thí nghiệm một chút hiệu quả độc dược mà thôi.”
“Đây là ngày thứ tư rồi.” Godric đỡ trán, “Con không thể thử dược bình thường một chút hay sao?”
“Bình thường một chút?” Harry nghiêng đầu, tỏ vẻ mình không hiểu ý Godric.
“Ý chú là, nếu con làm thực nghiệm độc dược, có thể tìm một ít động vật nhỏ, ví dụ như chuột trắng nhỏ, hoặc là mèo nhỏ, nhưng, đừng thử dược trên người người khác.” Godric thở dài.
“Nhưng, nếu thử trên chuột, chúng không thể nói cho con cảm giác là gì, làm sao con biết để cải tiến được chứ ạ?” Harry hỏi.
“A, Harry, con có thể đi nghiên cứu một ít độc dược có thể chữa bệnh, ví dụ như Dược bổ máu chẳng hạn. Ví dụ con cắt một vết nhỏ trên người con chuột, rồi cho nó uống độc dược, hiệu quả sẽ rất rõ.” Tha thứ cho anh nhé các động vật nhỏ thân mến, anh chỉ là không muốn Harry tiếp tục dùng độc dược chỉnh người khác mà thôi.
Phải biết, từ khi Harry học được một ít phương pháp ở chỗ Ellis mà một ngày nào đó được Snape khen ngợi – Snape thề với Merlin rằng anh nhìn thấy người nào đó chớp đôi mắt xnah biếc cầm bình dược vẻ mặt đáng thương nhìn mình, đôi mắt kia căn bản đang uy hiếp anh, “Nếu không khích lệ con sẽ khóc cho thầy xem” sau đó mồ hôi lạnh nói câu, “Có tiến bộ.” Nhưng tên nhóc kia lại coi như khúc nhạc ca ngợi – vì thế bắt đầu từ ngày đó, nhiệt tình của Harry về thao tác độc dược tăng lên mức chưa từng có, và cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu thường xuyên chạy tới phòng học độc dược chế tác đủ loại… độc dược kỳ quái.
Mà hoàn toàn lại là độc dược chỉnh người.
Không khiến toàn bộ người ta đổi màu thì khiến đỉnh đầu người ta mọc hoa, lại nếu không phải làm người ta mơ mơ màng màng không biết phương hướng nơi đâu thì chính là khiến người ta không nói được gì chỉ có thể kêu tiếng động vật mà thôi.
Trong lúc này, gần như toàn bộ người trong Hogwarts thấy Harry là muốn chạy, e sợ chạy chậm một chút thôi sẽ xảy ra chuyện gì.
Godric bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm lúc Harry không có lớp thừa dịp cậu đang cầm độc dược chạy chung quanh ngăn cậu lại.
“Nhưng những độc dược đó không phải Sev đang làm sao ạ?” Harry khó hiểu nói.
Trong lòng cậu, thật ra luôn nghe theo ý nghĩ ‘có khó khăn thì tìm Sev’, mà hiện tại độc dược của cậu, nói thật, không phải tự mình Harry làm ra, mà ý tưởng của những độc dược này đều là ở thời đại vốn có của Harry, do đôi song sinh Weasley sáng chế ra.
Trước khi Harry tới thế giới này, Umbridge đã khiến cho nhiều người tức giận, nhất là nhóm Gryffindor không cam chịu càng muốn phản kháng. Nhưng kiêng nể Umbridge là nhân viên do Bộ Pháp thuật phái tới, nên họ không thể làm lộ, bởi vậy, chỉ có thể tiến hành âm thầm. Mà chủ lực trong đó, chính là đôi anh em song sinh dở hơi Gryffindor kiêm bậc thầy đùa dai kia. Gần như đêm nào họ cũng tuyên truyền độc dược của mình trong phòng sinh hoạt chung. Có cho học trò sử dụng cũng âm thầm cho Umbridge dùng luôn. Có một số độc dược thậm chí còn nói ra quá trình chế tác chúng.
Mà tuy Harry không nhớ kỹ nhiều, nhưng đại khái cậu vẫn nắm được trụ cột, sau đó bản thân cậu cho thêm một chút tài liệu mới, vì thế độc dược đùa dai mới nhất ngay trong mấy ngày này cấp tốc sinh ra.
Đó cũng chính là nơi phát ra linh cảm độc dược đùa dai của Harry, cậu ít nhớ được chuyện về Hogwarts lại vẫn có ấn tượng về chúng.
Cảm tạ đôi song sinh!
“Con không biết là nếu con làm thì áp lực của Severus sẽ giảm bớt rất nhiều sao?” Godric hướng dẫn từng bước, “Con nghĩ lại xem, Severus giảm thời gian chế tác độc dược, thì thầy ấy sẽ có nhiều thời gian hơn chơi với con không phải sao?”
Con ngươi Harry sáng lên, “Thật sao ạ?”
“Không sai đâu.” Godric vỗ ngực mình, “Không tin con đi thử xem, nếu không giống chú nói, về sau độc dược của con chú sẽ làm vật phẩm thí nghiệm cho con.” Nghĩ nghĩ, vì tránh cho tình huống này xảy ra, anh lại bỏ thêm một câu, “Hơn nữa con nghĩ một chút, nếu con làm thuần thục những độc dược này, vậy con có thể giúp Severus khi thầy ấy làm độc dược rồi, con sẽ không phải nhìn thầy ấy tiến vào phòng độc dược mà không giúp được gì nữa.”
Điểm quan trọng này quả nhiên chọc đúng nỗi lòng của Harry, ánh mắt của cậu sáng rọi làm Godric cũng khiếp đảm, “Nói vậy con có thể có rất nhiều thời gian ở cạnh Severus đúng không ạ!”
Godric cảm thấy trên đầu mình có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng anh vẫn gật đầu, “Đúng vậy, chỉ cần con có thể giúp đỡ thầy ấy.”
Vì thế, Harry sôi nổi đi xa.
Godric nghĩ nghĩ người nào đó rất có thể sẽ đen mặt, không tự giác run lên, “Severus nhất định sẽ đen sì cả mặt cho mà xem, nhưng… ai nha ai nha, nếu có thể để bọn nhỏ Hogwarts khôi phục sức sống, cũng chỉ có thể để Severus chịu khổ một chút.”
Dù sao Harry thích ở cạnh nhất không phải Severus thì chính là Sarah, cũng không thể để Harry dính Sarah đúng không?
Cái này cũng không tốt, không tốt tí nào.
“Hơn nữa mình đang bồi dưỡng tình cảm cho họ mà!” Godric nói vậy với mình.
Vì thế phần áy náy nho nhỏ tận đáy lòng kia lại biến mất gần như không còn.
Cho nên anh học Harry, cũng chạy đi xa.
***
Ngàn năm sau:
“A nha nha, quý bà cóc xinh đẹp của chúng ta cứ thế mà đi rồi.” Fred buồn bã thở dài.
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta còn chuẩn bị thiệt là nhiều ‘quà tặng’ để chào đón mụ mà.” George nói theo.
“George, anh nói xem, mấy thứ này chúng ta phải làm gì đây?” Fred lắc đầu, “Không thấy được hiệu quả của những vật nhỏ đáng yêu này, sao mọi người có thể bỏ tiền nhiều được chứ?”
“Ài, đừng vậy mà Fred,” George nắm vai anh em, “Em phải biết rằng, chúng ta sẽ tìm được cách để mọi người biết được tác dụng của những vật nhỏ đáng yêu này thôi.”
“A, George.” Fred nắm chặt tay anh em, “Chúng ta sẽ đột phá được điều này.” Bọn họ… sẽ tìm được kẻ hy sinh cho đám sản phẩm đùa dai.
Đôi song sinh tràn ngập ý chí chiến đấu trong nháy mắt. Sau đó họ thấy được Hermione và Ron đang ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung.
Nhớ tới người nào đó biến mất đã lâu, lại song song thở dài, “Nếu Harry ở đây thì tốt rồi.”
“Đúng vậy, phải biết rất nhiều linh cảm của chúng ta đều do em ấy mang lại mà.”
Hai người cùng im lặng một hồi, sau đó lại cùng than thở, “Harry, tất cả mọi người đều rất nhớ em.”
Không có Harry, ngay cả Slytherin cũng giảm khiêu khích, Hogwarts không khí nặng nề thế này, thật sự là làm người ta không quen.
– Hết chương 36 –
|
Chương 37: Roxanne thông minh.
—o0o—
Dù Godric lo lắng Severus sẽ phản ứng thế nào, nhưng khi nhìn thấy Hogwarts không lâu sau liền khôi phục hòa bình và không có ai quấn Salazar, áy náy nho nhỏ trong lòng Godric liền bị vứt đi.
Chỉ là khổ bọn nhỏ, mấy ngày nay họ lại được kiến thức khí lạnh Snape tỏa ra là không có cực hạn, người đi ngang qua anh đã cảm giác được không khí quanh mình giảm đi vài độ. Có đôi khi, thậm chí họ cảm thấy, có lẽ Harry đùa dai còn hơn bị khí lạnh ấy chứ?
Nhưng gần đây Harry ngay cả bóng người cũng không biết đi nơi nào.
Đương nhiên họ không biết rồi, vì ngoài lên lớp thì mọi thời gian Harry đều chạy tới bên Snape. Không phải giúp Snape làm độc dược thì chính là quấn anh cùng điều chế.
Đương nhiên, người nào đó rất hưởng thụ cuộc sống như thế, dù sao Harry dính bên cạnh mình không có gì không tốt, nhưng nghĩ đến đây là kết quả do ai đó tính kế, dù Snape mở cờ nhưng cũng không thể biểu lộ ra.
Vì thế, bọn nhỏ Hogwarts thực bất đắc dĩ mà thể nghiệm mùa đông trước tiên.
Mấy ngày nay vui vẻ nhất đại khái là Harry, chẳng những có thể luôn luôn ở cạnh Snape mà còn có thể được Snape dạy dỗ – trước kia thầy ấy cũng dạy dỗ cậu, nhưng cậu không nghe lọt mà chỉ quan sát phản ứng của thầy ấy có được hay không vậy – cho nên mấy ngày nay Harry rất vui vẻ.
Nhưng ‘cuộc sống này’ của Harry không duy trì được bao lâu, chờ khi cậu kịp phản ứng mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, Severus của cậu hình như bận lên.
Cả ngày không gặp được người, mà cứ một chốc lại đi nghiên cứu độc dược mới – Harry chắc chắn mình chưa từng thấy qua những độc dược này – hơn nữa còn rất tự nhiên đuổi cậu đi đọc sách hay đi cắt dược liệu gì đó.
Chuyện gì vậy? Harry uể oải cúi đầu. Sao Sev đột nhiên lại trở nên bận rộn như vậy? Ngay cả mình cũng không quan tâm. Mà Severus đang bận gì mới được?
Đương nhiên anh đang bận độc dược rồi. Mà nơi phát ra linh cảm này, cũng chính là Roxanne tranh thủ thời cơ.
Cô tìm lý do ngang nhiên đi vào Hogwarts, sau đó thật tình cờ mà ‘gặp được’ Snape. Kỹ năng nói chuyện của cô gái này đúng là hạng nhất, dường như cô ta nhìn ra được Snape đều hờ hững với người khác, vì thế khi cô ta gặp đối phương ngoại trừ đơn giản chào hỏi theo lễ phép rồi vô tình đẩy đề tài sang độc dược, vì cô ta biết chỉ như vậy mới có thể tiếp tục đề tài.
Roxanne không có thiên phú độc dược như Ellis nhưng cô ta lại xem rất nhiều bản đơn lẻ độc dược, hơn nữa trình độ độc dược của cô ta cũng không tệ lắm, những lý thuyết liên quan đến độc dược đều rõ.
Tuy Snape có cảnh giác với lòng người phụ nữ họ ‘Black’ này nhưng lại không thể không bị thu hút bởi những độc dược đó, vì thế trong tình trạng không cho đối phương moi được tin tức nào từ mình thì anh cũng thật cẩn thận nghĩ biện pháp lấy được thông tin liên quan tới độc dược từ đối phương.
Mà Snape là phái hành động, sau khi nhớ kỹ được phương pháp điều chế, dù không có ai ở bên cạnh giúp anh – có lẽ vì bản thân là bậc thầy độc dược hơn nữa kiến thức rộng rãi, sư tổ cực kỳ khinh thường với những độc dược từ Roxanne nhưng sư tổ khinh thường không có nghĩa là Snape bỏ qua, dù sao bản thân anh đến từ ngàn năm sau, ở thời điểm đó, rất nhiều phương pháp điều chế độc dược đã thất truyền, nên những độc dược từ Roxanne là cực kỳ mới mẻ đối với anh, làm anh dần dần bị thu hút. Cho nên dù sư tổ không giúp nhưng anh vẫn muốn tự mình đi thí nghiệm một lần.
Vì thế, dù bản thân Snape đề phòng Roxanne nhưng khi cô ta ‘vô tình gặp được’ mình lại không thể không dừng bước lại.
Tình huống như vậy, ngay cả Harry cũng phát hiện không bình thường – cậu không biết Sev nhà cậu ở cạnh ai nhưng ít ra cậu cũng biết anh không thích hợp – Godric bọn họ sao lại không phát hiện ra chứ?
“Sarah, cậu nói cứ tiếp tục như thế này sẽ ra sao?” Godric thở dài, “Ai biết gia tộc Black tới tìm Severus rốt cuộc có ý gì chứ.”
“Cái này còn không dễ đoán sao?” Rowena hừ lạnh một tiếng, “Cậu biết không, dù là gia tộc nào thì đều muốn mượn sức một thiên tài độc dược hay là bậc thầy độc dược.” Đó cũng là lý do vì sao sau khi Ellis biểu hiện ra thiên phú độc dược rất mạnh thì mẹ con họ không bị gia tộc đuổi đi.
“Ý cậu là, bọn họ muốn mượn sức Severus?” Godric chớp chớp mắt, lập tức, lại nhíu nhíu mày, “Không, mình nghĩ, không đơn giản như vậy.”
“Hửm?” Rowena nhíu mày, “Nói như thế nào?”
“Adopher lần trước đã nói với mình qua thư, đại thiếu gia gia tộc Black có mâu thuẫn với Harry, hơn nữa lần trước Dyers cũng nói, gia tộc Black cùng với mấy người gia tộc mình đang âm mưu gì đó.”
“Ý cậu là, bọn họ rất có thể thông qua Severus có ý với Harry sao?” Salazar đặt chén trà trong tay xuống, thần sắc ngưng trọng.
“Không phải là không thể.” Helga cắn một miếng điểm tâm, “Dù sao thì cậu công khai bảo hộ Harry đã truyền ra ngoài.”
“Nhưng chúng ta không thể đuổi cô ta đi.” Rowena buồn rầu nói, “Cậu có biết cô ta lấy cớ tham gia nghi thức khế ước của Ellis mà tới, lại còn trở thành nhân chứng gia tộc Black bên kia, trước khi khế ước đạo sư hoàn thành thì chúng ta không có lý do đuổi cô ta đi.”
Dù hiện tại mà nói, vì Hogwarts thành lập dẫn đến ‘chế độ đạo sư’ dần dần bị trường học thay thế, nhưng dù là ở ngàn năm sau thì chế độ đạo sư vẫn được người ta cực kỳ tôn sùng.
Mà ngàn năm trước, một đạo sư nhận học đồ sẽ tiến hành khảo sát một tháng, dù đạo sư có rất hài lòng với học đồ sắp tới của mình nhưng nhanh nhất họ cũng cần nửa tháng mới có thể tuyên bố họ đồng ý nhận học đồ.
Nên dù họ muốn Roxanne nhanh chóng rời đi nhưng trước khi khế ước đạo sư hoàn thành thì họ không có lý do nào cả. Kể cả để người phụ nữ này ở tại Hogwarts là một chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng họ lại không có cớ nào đuổi đối phương được.
[Herpo.] Im lặng một lát, Salazar gọi sủng vật của mình.
[Sh…] Herpo mang theo tiếng tê tê lạnh lẽo đi vào, [Chủ nhân.] Nó thân mật cọ cọ tay Salazar lại bị Godric không nặng không nhẹ vỗ đầu.
[Herpo, đi nhìn xem tình hình Roxanne gần đây.] Salazar nói, [Chú ý từng cử động của cô ta, nhưng cẩn thận đừng để cô ta phát hiện ra mày, cô ta là phù thủy hắc ám.]
Dùng pháp thuật hắc ám không nhất định là phù thủy hắc ám, nhưng phù thủy hắc ám không thể không dùng pháp thuật hắc ám.
Tuy gia tộc Black tôn sùng pháp thuật hắc ám nhưng gia tộc to như vậy đã có hai phù thủy hắc ám, một người là gia chủ Black, một người, chính là người phụ nữ kia.
Mà Herpo, có thể nói đầy người đều là hơi thở hắc ám, vậy Salazar mới cảnh cáo nó cẩn thận.
[Chủ nhân, tôi hiểu rồi.] Herpo nói, gần đây nó trưởng thành lên nhiều, nhưng có thể thu nhỏ lại. Biến thành một con rắn nhỏ, lại dùng lưỡi liếm liếm đầu ngón tay Salazar, rồi thừa dịp Godric chưa phản ứng vội vàng trốn.
“Con rắn này…” Godric cười mắt.
“Được rồi.” Salazar kéo anh, “Hiện tại nói tới Severus.”
“Ừ? Muốn nhắc Severus một chút sao?” Godric thuận thế ngả người vào lòng Salazar, còn cực kỳ thỏa mãn cọ cọ vai Salazar, vẻ mặt lười biếng.
“Này này này, cậu cho rằng chúng mình không tồn tại à.” Rowena khinh bỉ nhìn Godric, nhưng cũng không nói gì, mà hỏi ngược lại, “Phải nhắc nhở sao? Thật ra mình cảm thấy sở dĩ Severus ở cạnh cô ta chẳng qua là vì độc dược.”
Thật ra không phải, so với trước kia khi thế lực Voldemort mạnh nhất, mà khi đó Snape vẫn là trợ thủ đắc lực của Voldemort, khiến lúc ấy có rất nhiều gia tộc không để ý đến vẻ ngoài và thân phận máu lai của anh mà cố gắng mượn sức anh. Những ‘thục nữ quý tộc’ cố tình ‘trêu chọc’ anh trong lúc nói chuyện, hành vi Roxanne đoan chính, cử chỉ cao quý, lời nói hào phóng cũng là một trong những nguyên nhân Snape muốn thảo luận độc dược với cô ta.
Tuy Snape cũng không tin tưởng phụ nữ đi ra từ gia tộc Black sẽ có một mặt ôn hòa như vậy, theo nhận thức của anh về Black, người nào không chấp nhất và điên cuồng chứ?
Bellatrix Black điên cuồng đuổi theo bước chân Chúa tể Hắc ám, Andromeda Black chấp nhận gả cho một Muggle mà bị gia tộc xóa tên, cùng với… Narcissa Black mặt ngoài có vẻ cao quý trang nhã, xinh đẹp ôn hòa nhưng trên thực tế thủ đoạn cũng không kém Bellatrix Black.
Dù là Black nào cũng không thể khinh thường.
Nên Snape đương nhiên sẽ không tin Roxanne vô hại giống như cô ta biểu hiện.
“Không cần.” Salazar thản nhiên nói, “Severus có ý của mình, chúng ta không cần can thiệp, hơn nữa cô ta đặt chú ý lên Severus cũng tốt, nói vậy chúng ta cũng tiện nhìn cô ta, nhưng trong lúc này nhớ phải bảo vệ Harry cho tốt.”
“Tên nhóc này…” Godric than thở một tiếng, “Không lâu trước đó mình vừa đưa thằng bé cho Severus.” Vườn trường đáng thương của anh mới không yên bình được bao lâu, nếu Harry nhàm chán tiếp tục chạy tới đùa dai thì làm sao? “Mình đã có thể nhìn thấy gương mặt khóc tang của đám động vật nhỏ rồi.”
Hiện tại Harry đã không còn hoảng sợ như khi mới mất trí nhớ nữa, hiện tại là hoàn toàn yêu thích đùa dai. Nói thế nào đây? Nếu nói khi Harry vừa mất trí nhớ sẽ như một đứa trẻ năm sáu tuổi hoảng sợ mọi thứ chung quanh, vậy hiện tại Harry như một đứa nhỏ tám chín tuổi, là ‘tuổi’ thích nghịch nhất.
Cũng chỉ có Severus mới có thể ‘trấn áp’ được cậu.
“Đây là tình huống tốt nhất.” Rowena không tán thành mà lắc đầu, “Harry có dục vọng chiếm hữu rất mạnh với Severus mà ngay cả bản thân thằng bé cũng chưa nhận ra, nhưng không phát hiện ra mới là đáng sợ nhất, nếu Harry vì chuyện của Severus mà tức giận, vậy thì…”
Đứa trẻ tám chín tuổi bị đoạt món đồ nó thích nhất sẽ làm gì chứ?
Bốn người lớn cảm thấy lông mày của mình không tự chủ được mà giật giật.
Sau đó, họ đồng loạt thở dài.
– Hết chương 37 –
|
Chương 38: Chán ghét.
—o0o—
Dương Minh Yên: bỏ bê bộ này hơn 1 tháng, hehe XD
—o0o—
Khi Harry phát hiện không thích hợp, cậu đã rất khó nhìn thấy Snape vào ban ngày.
Nếu không lên lớp thì cũng không biết đi nơi nào, nếu không trở về làm thí nghiệm thì khi thấy mình cũng chỉ nói một câu “Nghe lời, đi chuẩn bị dược liệu cho tốt” để lấy lệ.
Đúng vậy, lấy lệ!
Đừng tưởng rằng theo tính cách khi Harry quên mất rất nhiều chuyện thì không biết gì, đứa nhỏ này thực sự rất mẫn cảm, nhất là thái độ Snape đối với cậu lại càng mẫn cảm, cậu vô cùng rõ ràng gần đây Snape đang lấy lệ với cậu.
A, Sev lấy lệ ta!
Vì độc dược chết tiệt nào đó!
Harry phẫn nộ nghĩ.
Tuy hiện tại trình độ độc dược của cậu đã có tiến bộ rất lớn so với quá khứ nhưng thế nào thì phần bài xích độc dược dù mất trí nhớ cũng không phai nhạt. Đối với Harry mà nói, Snape bơ cậu vài ngày chỉ vì nghiên cứu độc dược là một chuyện làm cậu rất tức giận.
Nhưng tức giận có lợi gì chứ?
Severus của cậu gần đây căn bản không thấy tâm trạng của cậu, chỉ cần một lúc sẽ buồn đầu đi vào nghiên cứu độc dược, nếu không phải mình theo dõi chặt chẽ chỉ sợ Severus của cậu cũng không thèm ăn cơm.
Độc dược quan trọng như vậy sao?
Độc dược quan trọng như cậu sao?
Vì thế, Harry còn chưa hiểu được cảm thụ cõi lòng mình, nhìn Sev của cậu mỗi ngày trời vừa sáng đã không thấy bóng người, từ sáng tới tối sau khi trở về đều vùi đầu nghiên cứu độc dược coi cậu là không khí, đứa bé này buồn bực vô cùng.
Vài ngày sau Dyers gặp được Harry vừa mới tan học đã bị vẻ ủ rũ của cậu làm hoảng sợ.
“Sao thế Harry?” Dyers có hơi giật mình nhìn Harry, “Ai chọc giận em à?”
Harry uể oải nhìn Dyers, cũng không nói gì.
Dyers hiền hòa sờ sờ đầu cậu, “Ngoan, có chuyện gì nói với anh nào.”
Harry nhìn nhìn Dyers, sau đó mếu máo, thoạt nhìn sắp khóc lên, “Sev không để ý tới em.” Cả ngày cũng không tìm thấy anh.
“Cái này…” Dyers do dự một hồi, ngược lại anh biết giáo sư Snape ở đâu, nhưng anh không chắc để Harry biết chuyện này là sáng suốt, huống chi ba nói cũng phải bảo vệ Harry, tốt nhất đừng để cậu xuất hiện trước mặt Roxanne, nên anh không biết có nên mang Harry đi tìm giáo sư Snape hay không.
“A!” Dyers còn đang suy nghĩ, Harry đã kêu lên.
“Sao thế?” Dyers phục hồi tinh thần nhìn Harry.
Harry chỉ vào một nơi, vẻ mặt giật mình, dường như không nói nên lời.
Dyers theo ngón tay cậu nhìn qua, nhất thời cảm thấy đau đầu.
Chiều tối là thời gian đi dạo ở hồ Đen, Roxanne nói cô ta muốn đi thăm Ellis, nhưng vì “mình không thể tiến vào phòng sinh hoạt chung Slytherin”, nên liền mời Snape bảo Ellis ra, vừa vặn họ còn một đề tài độc dược chưa tảo luận xong – có liên quan tới độc dược ngày hôm qua Roxanne nói, Snape phát hiện mình điều chế ra một loại công hiệu khác, trong nhất thời cảm thấy kỳ quái, đây chính là chủ đề của họ hôm nay – vì thế vừa đi vừa nói.
Lại vì thế, may mắn hay bất hạnh thay bị Harry bắt gặp.
Sau đó…
“Cô nàng có thể so sánh với người cá kia là ai?” Harry nghiến răng nói.
Bình tĩnh mà xem xét, Roxanne chỉ có hơn 20 tuổi, tuy rất nhiều người biết thủ đoạn cô ta tàn nhẫn, nhưng vì vẻ đẹp của cô ta, rất nhiều học trò thế gia đều đang theo đuổi. Huống chi vì Roxanne dù không phải con trai nhưng địa vị của cô ta lại gần với tộc trưởng trong gia tộc Black, nên không ít thế gia đều muốn được cô ta ưu ái.
Cô ta đúng là đẹp, hơn nữa để Snape chú ý tới mình nên trong lúc tới Hogwarts, cô ta càng lộ ra vẻ đẹp nhất của mình.
Có thể nói, nhóm con trai gặp được cô, mười người sẽ có chín nhìn chằm chằm và sững sờ vì vẻ đẹp của cô ta.
Nhưng hiện tại Harry lại nói cô ta có thể so sánh với người cá dưới đáy hồ Đen?
Dyers không phúc hậu nở nụ cười.
“Đó là Roxanne gia tộc Black, chị gái của Ellis.” Dyers vuốt tóc Harry đáp.
Anh phát hiện, dù tóc Harry có hơi rối nhưng rất mềm mại, làm anh cảm thấy cực ngạc nhiên.
“Cô ta là chị gái của Ellis, vì sao lại ở cạnh Sev?” Harry tiếp tục khó chịu hỏi.
“Vì…” Vì Roxanne muốn Severus trợ giúp gia tộc Black… Lý do như vậy, Dyers cảm thấy không nói thì tốt hơn, sắc mặt Harry đã sắp theo kịp giáo sư Snape thời gian trước rồi.
“Hừ.” Harry hừ một tiếng tỏ vẻ mình khó chịu Roxanne, sau đó ánh mắt lướt một vòng, sau đó nhảy vọt lên.
“Sev…” Snape đang nói chuyện với Roxanne, xa xa đã nghe thấy giọng Harry, anh phản ứng cũng nhanh, quay người liền vươn tay ra, không đến vài giây, một tên nhóc con liền nhảy vào lòng anh.
Toàn bộ động tác không hề do dự, cũng không hề chần chờ, tựa như giữa họ đã trải qua trăm ngàn lần như thế, vô cùng thuần thục.
“Sev…” Harry vùi đầu vào vai người nào đó cọ cọ, nỉ non.
“Trò cái tên nhóc con này.” Snape nói khẽ, “Trò muốn đưa giáo sư đáng thương của trò đi làm bạn với bạch tuộc sao?” Phía sau họ chính là hồ Đen, mà thời gian này, con bạch tuộc trong đó cũng có thể tích không nhỏ.
Harry ngẩng đầu, vô tội nhìn Snape. “Harry chỉ là rất vui, vài ngày rồi Sev không quan tâm tới con.”
Harry nói làm Snape có hơi sững sờ, nhớ tới mấy ngày nay quả thật là vì độc dược mà mình không để ý đến Harry, trong nhất thời xin lỗi nảy lên, lời anh không khỏi cũng dịu lại, “Vậy cũng không phải lý do trò muốn đẩy ta vào hồ Đen.”
“Con mới không muốn làm Sev ngã vào trong hồ Đen đâu.” Harry phản bác.
Bên cạnh Roxanne nhìn Harry từ khi xuất hiện đã chiếm cứ lực chú ý của Snape, sau đó càng coi mình thành không khí, trong lúc nhất thời tức giận âm thầm cắn răng. Sau đó nghĩ lại, người có thể tiếp cận với Snape như vậy, ngoại trừ Harry Slytherin mà mấy ngày nay cô vẫn luôn muốn moi thông tin từ miệng đối phương thì dường như không ai có thể thân cận với Snape như vậy.
Nói tới mình cố gắng nhiều ngày nhưng vẫn không thành công, nhưng chiều tối nay đã gặp nhau như vậy, cô ép sự không thoải mái vừa nãy xuống, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, “Severus, không giới thiệu đứa bé đáng yêu này sao?”
Tuy Harry đã 16 tuổi, nhưng vì quá gầy nên trong lúc nhất thời làm Roxanne cho rằng Harry chỉ là “đứa bé” có 13, 14 tuổi mà thôi.
Snape ôm Harry thật chặt, anh nhớ tới mấy ngày nay người phụ nữ này nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của Harry, chắc chắn gia tộc Black đang có ý với Harry nên vừa chú ý không nói ra bí mật của Harry, vừa từ cô ta phát triển độc dược mới, nhưng anh không ngờ Harry sẽ lại tự chạy đến tìm mình – tốt rồi, thật ra cũng không tính là Harry tự mình chạy đến, anh nhớ chiều nay Harry có tiết, hơn nữa anh cũng không thể hạn chế Harry tan học là chạy đến lễ đường hay về ký túc xá đúng không? Dù sao phong cảnh bên hồ Đen này không tồi, nên Harry đến bên này cũng rất bình thường.
Nhưng lại cố tình lúc mình và Roxanne đến thì cậu gặp phải.
“Tôi là Harry, Harry Slytherin.” Snape còn chưa kịp nói, Harry lại ngọt ngào mở miệng trước tiên, cậu cười tủm tỉm nhìn Roxanne, “Dì à, dì là ai ạ? Cháu còn tưởng là tiểu thư cá ở trong hồ Đen bò lên bờ đó.”
Mặt Roxanne tối sầm, cô nhìn Harry có hơi nhảy lên.
Dù “huyền thoại nàng tiên cá” thịnh hành toàn bộ châu Âu, nhưng với nhóm phù thủy mà nói, người cá này cũng không phải là từ đại diện cho xinh đẹp.
Phải biết, người cá giới phù thủy cực kỳ xấu xí, giọng của chúng chỉ có ở đáy hồ mới có thể thoáng “tuyệt đẹp”, nhưng khi chúng ở trên bờ thì giọng nói không còn dễ nghe êm ái như truyện miêu tả. Mượn cái trứng vàng ở cuộc thi Tam Pháp thuật mà Harry năm thứ tư mà nói, vì phá giải tiếng kêu thê lương của nó mà Harry tốn hết tâm tư, nếu không phải sau đó Cedric nhắc nhở, Harry căn bản không thể liên tưởng tiếng thét chói tai còn kinh khủng hơn cả tiếng kêu của quỷ nữ kia với “tiếng ca” của người cá.
Nên sắc mặt Roxanne mới có thể khó coi như vậy.
Dù gì cô ta cũng là đối tượng mà các thế gia theo đuổi, tên nhóc này lại dám so sánh cô ta với người cá, thật sự là… tức chết người đi được.
“A?” Harry nghi hoặc nhìn Roxanne, hỏi Snape. “Sev, sắc mặt dì này sao lại khó coi như vậy? chẳng lẽ thật sự giống như tiểu thư người cá lên bờ hiểu ra là thiếu nước sao?”
Snape vỗ vỗ vai Harry, không nói chuyện.
Dyers đuổi kịp rồi cười nói, “Đứa ngốc, người cá giới phù thủy cũng không phải là người cá mà em xem trong sách đồng thoại khi còn nhỏ đâu, diện mạo người cá giới phù thủy cũng không… chạm được vào từ xinh đẹp này.”
Harry bừng tỉnh, “Hóa ra là như vậy.”
Dyers cười cười.
Làm sao Harry có hể không biết người cá là dạng gì, Godric chính là chuyên môn dẫn cậu quen sinh vật trong hồ Đen mà.
Vì Harry không thích Roxanne, nên dù Roxanne có đẹp đến đâu nhưng đối với Harry mà nói, chỉ cần không thích thậm chí là ghét, thì cô ta cũng chỉ có thể xếp cùng hạng với người cá mà thôi.
Mà Dyers nói làm lửa giận của Roxanne không có chỗ phát. Dù sao cậu ta ám chỉ ấn tượng của Harry về người cá chính là xem từ trong sách.
Nên Roxanne chỉ có thể nở nụ cười khó coi, “Hóa ra là con nuôi ngài Slytherin, thật vui nhìn thấy em.”
Harry nhìn Roxanne, chớp mắt mấy cái, không nói lời nào.
“Tốt lắm, Harry.” Snape vỗ vỗ vai Harry, đặt cậu xuống dưới, “Trò đi chơi với Dyers trước đi, ta còn chút việc.”
Harry mở to mắt, tựa hồ là không thể tin được, Snape lại vì Roxanne mà giao cậu cho Dyers.
Nhưng Snape không để ý tới cậu, mà cùng Roxanne đi về phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Anh đang cố gắng ngăn cách Harry và Roxanne, trước khi khế ước đạo sư giữa Ellis và Gellanne hoàn thành, khi Roxanne còn ở Hogwarts, Snape cũng không hy vọng họ gặp nhau.
Nhưng, thực không biết anh băn khoăn như vậy, ngược lại khiến Harry hiểu lầm Snape chỉ quan tâm tới Roxanne mà không để ý đến cậu.
“Tốt lắm Harry, chúng ta đi ăn tối trước nhé?” Dyers vỗ vỗ trán Harry, lại ngạc nhiên mắt Harry tràn ngập nước.
“Em ghét cô ta.” Harry nói.
“Harry…”
Harry hung hăng lau nước mắt, “Em ghét cô ta.”
Người đoạt Sev với cậu, không thể tha thứ.
– Hết chương 38 –
|
Chương 39: Khóc.
—o0o—
Không ai rõ Harry tức giận sẽ như thế nào, cho dù khi còn bé cậu vô cùng ghét anh họ, thâm chí có thời gian bởi đánh nhau với đối phương nảy lên cảm xúc oán hận, nhưng do nguyên nhân nào đó, cậu không hề biểu lộ những suy nghĩ thể hiện tâm lý trả thù của trẻ nhỏ, như là: trả những gì mình phải hứng chịu lại cho Dudley, hoặc mách với giáo viên rằng Dudley lấy sách bài tập ra bên ngoài mặt.
Rồi sau đó, sau khi cậu lớn lên, đến Hogwarts, cậu cũng ghét Malfoy, cậu đã từng nghĩ giật sạch mái tóc bạch kim của Malfoy xuống – toàn bộ trường cũng biết Malfoy coi mái tóc mình là sinh mệnh – hoặc là cắt trụi tóc cậu ta, nhưng sau rồi cũng không thực hiện.
Nói đến nói đi, tuy Harry cùng họ có ma sát rất lớn, thậm chí là hy vọng cả đời này không cần gặp lại vì họ dường như gặp một lần sẽ đánh nhau một lần, dù là Dudley hay Malfoy.
Nhưng họ vẫn cứ không bộc phát ý tưởng trong lòng ra – Harry tin chắc Malfoy cũng có rất nhiều ý nghĩ muốn đối phó cậu – nhưng Harry hiện tại sẽ không giống trước đây.
Sau khi Snape dẫn Roxanne đi ngay trước mặt cậu, cậu cũng không bình tĩnh ngay lại được.
“Tốt rồi Harry, đừng nóng giận.” Dyers nhìn Harry đang chơi đùa Dược mê muội, không biết khuyên nhủ thế nào.
“Không được, em không thích cô ta.” Harry cắn môi dưới nói, thoạt nhìn tâm trạng cậu vô cùng xấu. Dyers chưa từng thấy cậu mất khống chế thế này, từ khi Harry mất trí nhớ đến nay, hoặc mang theo ánh mắt khiếp đảm trốn sau Snape hay Salazar, hoặc là dùng ánh mắt mới lạ nhìn sự việc chung quanh.
Đây là lần đầu tiên Dyers thấy vẻ mặt phẫn hận của Harry, anh tin Harry thật sự bị Roxanne chọc giận.
Nha… giáo sư Snape cũng không nói rõ cho Harry, để Harry hiểu lầm như vậy sao được?
Dyers khe khẽ thở dài.
Mà Harry trước mắt anh, như đang nghĩ đến điều gì, kêu, [Herpo!]
Herpo mất gần mười phút mới tới trước mặt Harry, [Harry, làm sao vậy?]
[Herpo, có thể giúp tao một chuyện không?] Harry nhìn Herpo hỏi.
[Ừ? Muốn tôi giúp gì?] Herpo bò đến bên chân Harry hỏi.
[Cái người phụ nữ đáng ghét kia.] Harry nói, [Cái người phụ nữ cả ngày ở cạnh Sev ấy, giúp tao theo dõi cô ta, nhìn xem lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi của cô ta.]
[Đại tiểu thư nhà Black sao?] Herpo có hơi kinh ngạc hỏi.
Không chỉ chủ nhân bảo nó giám sát người nhà Black, hiện tại ngay cả Harry cũng tìm nó đi giám thị người phụ nữ kia, sao cha con nhà này lại phòng bị người phụ nữ kia đến vậy?
[Ừ,] Harry gật đầu thật mạnh, [Quy luật cô ta làm việc và nghỉ ngơi là thế nào, giúp tao chú ý cái này, nhưng mày phải cẩn thận đừng cho cô ta phát hiện ra.]
[Được rồi, nếu là cậu yêu cầu.] Herpo liếm liếm ngón tay Harry, [Chờ tin của tôi đi.]
Herpo nói xong liền đi xa, Harry chờ nó đi xa lại tiếp tục chơi đùa độc dược của mình.
Dyers nhìn Harry vứt huỳnh thảo vào dụng cụ rồi giã thật mạnh, thoạt nhìn có hận thù sâu nặng với huỳnh thảo, không vắt đến giọt cuối cùng sẽ không thôi, anh run lên vì động tác hung ác của Harry, lập tức hỏi, “Harry, em để Herpo đi giám thị Roxanne Black làm gì?”
Tuy ba ba cũng bảo Herpo giám sát cô ta.
Đương nhiên anh không nói những lời này ra rồi.
“Em cần biết hành tung của Roxanne. Chuẩn xác, ổn định,” Harry đổ chất lỏng của huỳnh thảo trong dụng cụ ra, để vào cái vạc đã tắt lửa trước đó – Dyers không biết đến tột cùng cậu điều chế độc dược gì – sau đó anh thấy nước vốn trong suốt khi chất lỏng huỳnh thảo được rót vào nháy mắt biến thành màu xanh lục đặc sệt, mà một vạc đầy lập tức giảm chưa đến một phần ba. Quan trọng nhất là độc dược đã làm lạnh lúc này lại sôi trào như vừa mới đun, ngay cả bản thân anh cũng không tự chủ nuốt nước miếng, lui về sau một bước.
Merlin phù hộ vị tiểu thư xinh đẹp kia!
Dyers cầu nguyện trong lòng.
Chờ Snape phát hiện mình không thấy Harry đã là hai ngày sau.
Harry không hề chạy tới bên anh như trước, thậm chí bình thường Snape cũng ít khi thấy Harry, dường như Harry còn bận hơn cả mình.
Anh nhíu nhíu mày, nhưng anh cũng chỉ cho rằng tính tình trẻ con của Harry lại tái phát, chạy tìm một đám trẻ con chơi đùa rồi, nên bản thân anh cũng không để ý nhiều. Dù sao mấy ngày này mình không thể để ý tới cậu, đứa nhỏ kia tức giận anh không chạy tới bên anh là chuyện rất bình thường đúng không?
Nên Snape ngược lại không cố ý hỏi rốt cuộc Harry bị làm sao.
Chờ tính tình của Harry đi qua, đại khái không còn chuyện gì nữa.
Snape an ủi mình như vậy.
Nhưng thật sự Snape nghĩ quá đơn giản, dù ngàn năm sau kia cũng vậy, nếu Harry phát sinh mâu thuẫn cùng bạn học, đúng là qua mấy ngày liền tốt nhưng tình huống hiện tại là ngay cả Snape cũng không chú ý tới.
Tại ngày thứ ba, sau khi trên người Roxanne xảy ra sự cố lớn nhỏ, Snape rốt cuộc mới phát hiện không thích hợp.
Không phải bữa sáng ăn cái gì làm cả người biến sắc thì một số thời điểm trên người lộ ra đặc thù tương tự với động vật, ví dụ như lông chim, ví dụ như đuôi.
Dù sao bắt đầu ngày thứ ba, bên Roxanne sự cố chồng chất, Snape đương nhiên biết là kiệt tác của ai.
Không chỉ ngàn năm sau anh đã thấy qua mấy thứ này – trước khi họ tới đây, đôi song sinh đã triển lãm mấy thứ này một phần – chỉ cần là gần đây trình độ độc dược đề cao mà Harry làm ra đủ loại chuyện cũng khiến Snape hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
Phải biết bằng vào địa vị của Roxanne trong gia tộc Black, nếu thật sự để cô ta biết được Harry đang chỉnh cô ta, vậy dù gia tộc Slytherin che chở Harry, nhưng đối với Harry mà nói cũng sinh ra rắc rối không nhỏ.
Huống chi có ít nhất hai phần ba người trong gia tộc Slytherin hy vọng Harry biến mất, dù sao họ không cho phép bất kỳ người ngoài nào đến cướp vị trí tộc trưởng, nên Harry nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng thực hiển nhiên Harry đang nổi nóng cũng không hiểu đạo lý này, hiện tại đầu óc đều đang ngập tràn chán ghét với người kia, mà cậu căn bản không nghĩ ra cách tốt hơn nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp trong mắt người khác thì vô cùng ác liệt và ấu trĩ mà xả giận.
Cậu để Herpo đi điều tra thói quen làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của Roxanne, như vậy cậu mới có thể chuẩn xác mà làm gì đó với thức ăn và đường đi của cô ta bảo đảm không ai tới người khác.
Chiều tối, vì ban ngày đủ loại sự cố làm Roxanne tức giận không thôi, nên cô ta lựa chọn đi tới hồ Đen dạo bước muốn để tâm trạng đỡ hơn. Nhưng ngay khi cô ta vừa mới tới bờ hồ, nước hồ Đen bỗng nhiên xuất hiện dao động kỳ quái.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng đã bị người cá từ hồ Đen nhảy lên kéo xuống đáy hồ.
Rối loạn bên cạnh hồ Đen gây sự chú ý tới các học trò đang ở dần đấy, lập tức có không ít học sinh năm trên lần lượt nhảy vào hồ hòng kéo Roxanne về.
Mà bên kia, Snape hiếm khi không đi cùng Roxanne thực ra cách sau cô ta không xa, nhưng anh không nhảy xuống khi cô ta rơi vào, anh biết rõ Roxanne không gặp nguy hiểm.
Trên người cô ta có hơi thở độc dược làm người cá cho rằng cô ta là đồng loại mới kéo cô ta xuống, nhưng độc dược đó một khi dính nước sẽ biến mất, đến lúc đó người cá sẽ buông tay thậm chí đưa cô ta lên bờ.
Nên Snape cũng không lo lắng Roxanne bị nguy hiểm gì, sở dĩ anh đi theo sau Roxanne là vì ngăn chặn tên nhóc nào đó.
Quả nhiên, cách đó không xa anh thấy được Harry.
Tên nhóc kia đang cười trộm vì mình thành công.
Harry không có ý hại Roxanne, chỉ là muốn chỉnh đối phương mà thôi, Snape biết rõ tính của Harry, trừ khi thật sự làm cậu nguy hiểm tới tính mạng nếu không Harry sẽ không muốn mạng của ai, Harry hiện tại chỉ muốn cho cô ta trở nên chật vật một chút.
Nhưng Snape lại vì hành động của Harry mà không khỏi giận dữ.
Tên nhóc này có biết hành động hôm nay của mình có thể sẽ đưa rắc rối gì cho bản thân hay không? Roxanne không phải kẻ ngốc, dù không có chứng cớ cô ta cũng có thể đoán được là ai biến cô ta thành như vậy.
Đến lúc đó, rắc rối sẽ liên tiếp đến bên Harry.
“Tiểu thư người cá nên trở lại hồ Đen sống chung với đồng loại mình đi…” Bên này, Harry nhìn “kiệt tác” của mình, vui vẻ thì thào. Mấy ngày nay chuẩn bị đều vì xui xẻo hôm nay của Roxanne, khi thấy cô ta chật vật lên bờ, cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Nhưng ngay khi cậu chưa nói xong những lời này, giọng nói Snape lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ sau lưng.
“Vậy, có phải ta cũng nên đuổi trò về hang quỷ khổng lồ, cho trò ở chung với đám quỷ đó hay không?”
Harry xoay người, phát hiện không biết khi nào Snape đã xuất hiện phía sau mình, mà còn lạnh băng nhìn cậu.
“Sev…” Cậu khẽ nói nhìn đối phương.
“Hửm? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không sao lại làm chuyện ngu xuẩn thế này?” Snape đè thấp giọng, khiến giọng anh càng thêm lạnh băng.
Harry nhìn Snape xa lạ như vậy, lạnh lùng, không hề ôn hòa.
Không biết tại sao, giận dỗi xông ra từ đáy lòng, cậu “oa” mà khóc lên, sau đó xoay người chạy.
“Harry!” Snape giật mình, không ngờ Harry sẽ dao động cảm xúc lớn vậy, trong nhất thời cũng không thể tức giận, vội vàng đuổi theo.
– Hết chương 39 –
|