Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 45: Vũ khí.
—o0o—
Tuy bản thân Snape không hề muốn có quan hệ với gia tộc Prince nhưng anh không thể không thừa nhận Salazar nói đúng.
Đồng thời, bản thân anh cũng có băn khoăn, dù sao trước đó anh từ chối lời mời của Alves, nhưng hiện tại…
Cuối cùng Snape quyết định giao việc này cho Salazar xử lý, mà anh lại mang theo Harry rời khỏi Hogwarts đến một khu rừng rậm rạp.
Nói thật, nơi họ muốn đi hoàn toàn xa lạ với Snape, vì dù là hiện đại thì anh cũng chưa từng tới đây. Nói thật, thế giới này có rất nhiều nơi ngàn năm sau đã trở thành nhà cao tầng, trở thành vùng đất sinh hoạt của Muggle, nên Snape kỳ thật không có ấn tượng gì nhiều. Anh cũng không định nhớ chỗ này là đâu, anh chỉ cần biết dược liệu nơi này cần sống trong hoàn cảnh nào mà thôi.
“Sev, những thứ này là gì?” Harry nhìn Snape ngồi xuống cẩn thận kiểm tra gốc thực vật xanh mượt, tò mò hỏi.
“Xem ra ta cần cho trò chép lại quyển sách này?” Snape nhìn vẻ mặt Harry mờ mịt, lấy một quyển sách cũ ném cho Harry.
Harry nghi hoặc đón lấy, ở trên lật tới trang đã hiện ra tên của dược liệu đó, niên đại này, dù là sách phù thủy, hình ảnh bên trong cũng không động, Harry khó khăn phân biệt.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận ra đó là một loại thực vật quý hiếm.
“Long thật thảo, sinh hoạt ở môi trường khô ráo, không cần nhiều độ ẩm, nếu quá nhiều nước sẽ trở thành một loài cây độc…” Snape vừa kiểm tra vừa thì thào, “Thảo nào về sau cây này chuyên bị xử lý suýt thì bị diệt sạch, nếu không trồng tốt cây này quả thật rất nguy hiểm, nhưng họ tuyệt đối không biết nếu trồng được thì trợ giúp độc dược nhiều đến thế nào.”
Snape đã từng thay đổi Bả Sói, khi đó anh đã từng lấy được một gốc long dật thảo, anh phát hiện nếu cho long dật thảo vào Bả Sói thì dược hiệu sẽ rất tốt. Nhưng vì long dật thảo rất hiếm nên cuối cùng anh đành dùng nguyên liệu khác thay long dật thảo, mà gốc long dật thảo kia được anh làm thực nghiệm độc dược khác.
Sau đó, dù anh nghĩ tất cả biện pháp cũng không tìm được gốc long dật thảo nào nữa, vì từ lần đó xử lý xong, long dật thảo vẫn luôn là thực vật nguy hiểm. Cho đến sau một bậc thầy độc dược trong Hiệp hội độc dược phát hiện ra cách sử dụng quý giá của nó mới dừng xử lý loại dược liệu này.
“Sev, cây này là gì?” Harry kéo tay áo Snape.
Snape nhìn nơi Harry chỉ, chỉ thoáng thấy cách long dật thảo không xa, một ít quả màu đỏ nho nhỏ lộ ra trong mảnh xanh biếc.
“Có thể ăn không?” Nghe nói một ít quả dại ăn rất ngon đó.
“Cái đó không thể ăn.” Snape nhéo tay Harry, “Nó…” Bản thân anh cũng không dám chạm vào quả này, mà dùng một cây gậy gỗ nhỏ đập nó rụng xuống.
Quả thực sau khi rơi xuống đất lập tức vỡ xuống, bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ làm mấy ngọn cỏ phía dưới nháy mắt biến đen.
“Còn muốn ăn nữa?” Anh cười như không cười nhìn Harry mở to mắt.
Harry cố gắng lắc đầu.
“Đi thôi, chúng ta tới nơi khác nhìn xem.” Nhìn biểu hiện thú vị của Harry, anh kéo tay cậu.
Theo ngài Gryffindor nói, những chỗ này có rất nhiều thực vật quý hiếm, có lẽ họ có thể ở lại đây vài ngày?
Snape vừa kéo Harry vào rừng vừa nghĩ trong lòng.
Tròn một ngày, họ ở trong rừng tìm được rất nhiều thực vật, Snape rất hưng phấn, dù sao những dược liệu đó ở niên đại của anh đã tuyệt chủng hoặc rất hiếm, anh nghiên cứu chăm chú nhưng Harry lại cảm thấy có hơi nhàm chán.
Nhận ra Harry nhàm chán, Snape bước chậm lại, rồi kéo Harry, giới thiệu cho cậu những thực vật quý hiếm này.
Có Snape hỗ trợ giảng giải, dù Harry cũng không thích dược liệu đó lắm nhưng cậu không còn cảm thấy chán như trước nữa.
Đến chiều tối, họ hạ trại ở gần một hồ nước.
Trong túi không gian Salazar đưa cho được Rowena và Helga nhét rất nhiều đồ vật, từ đồ dùng sinh hoạt đến đồ ăn cái gì cũng có.
Khi Snape căng trại, Harry đã nhảy đến hồ nước tắm rửa.
“Sev không xuống sao?” Harry cười hì hì nghịch nước trong hồ, vừa “hiếu khách” mời Snape đang thu xếp nơi dừng chân buổi tối.
Nghe được giọng Harry, Snape xoay người nhìn thoáng qua cậu, lại làm Snape sững sờ tại chỗ.
Cho tới nay, vì Harry mất trí nhớ làm họ vẫn luôn coi cậu thành trẻ con, nhưng anh lại xem nhẹ một chút.
Dù mất trí nhớ, dù tư duy hiện tại của cậu chỉ là đứa trẻ mấy tuổi nhưng cơ thể cậu cũng đã 16 tuổi.
Thời kỳ trưởng thành đã gần kết thúc, cơ thể cậu đã nảy nở rất khá, mấy năm nay vận động Quidditch khiến Harry dù nhỏ gầy nhưng không có vẻ yếu đuối. Da thịt trắng nõn dưới ánh hoàng hôn lại mang theo ánh vàng rực rỡ, mái tóc vốn rối bù vì nước mà thả xuống. Một ít bọt nước không ngừng rơi xuống, hoặc rơi trực tiếp vào trong nước, hoặc xẹt qua mặt, hoặc trực tiếp tụ tập ở xương quai xanh rồi lướt qua lồng ngực quyến rũ, rơi vào trong hồ.
Snape bỗng nhiên có xúc động muốn ôm đối phương vào lòng mà hôn, cơ thể trẻ tuổi kia cho anh lực hấp dẫn trí mạng, làm anh thậm chí quên mất mình đang làm gì.
“Sev, thầy làm sao vậy?”
Thấy Snape không trả lời, Harry nghi hoặc bơi tới bên hồ, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.
Nước hồ này rất trong, dù vì mặt trời sắp xuống núi mà xung quanh có vẻ hơi tối lại, nhưng đúng là vì phần tối đó mới để đáy nước âm u, cơ thể Harry như ẩn như hiện, càng thêm hấp dẫn.
Snape nắm chặt cái trại vốn đã dựng lên, cảm thấy mình hít thở dồn dập.
Harry nhìn Snape không nói lời nào, nghi hoặc chớp mắt.
Sau đó không biết tên nhóc con này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cậu vươn tay, thừa dịp Snape không phản ứng, kéo mạnh anh xuống.
Vốn Snape đứng gần bờ, vì Harry đột nhiên hành động không kịp phản ứng, cứ thế bị Harry kéo xuống nước.
“Hahahaha…” Nhìn Snape hiếm khi bí bách, Harry vui vẻ nở nụ cười.
“Tên nhóc chết tiệt này.” Snape thẹn quá thành giận nhìn cậu.
“Sev…” Harry gần sát Snape, “Cùng tắm đi, hôm nay thầy cũng mệt mà đúng không?”
“A…” Chết tiệt, đừng có nude tiếp cận ta!
Bị xương quai xanh trắng nõn kia hấp dẫn Snape than trong lòng, thực rõ ràng anh quên mất, nếu ở trong hồ, lại có thể mặc quần áo chứ? Cũng không phải như anh bị Harry kéo vào.
“Sev?” Thấy Snape không để ý tới mình, Harry càng dũng cảm, cậu vươn tay chọc ngực Snape, “Sao không nói gì?”
Snape cảm thấy, dù nước lạnh đè ép dục vọng của mình, nhưng anh vẫn không thể tha thứ tên nhóc con này làm bậy được.
Vì thế rốt cuộc anh không chịu nổi mà vươn tay, kéo người dụ hoặc mà không tự biết vào lòng, khi cậu nghi hoặc ngẩng đầu, hôn lên đôi môi vẫn luôn lải nhải.
“Ưm?” Thật không ngờ Snape sẽ hành động như vậy, Harry có chút kinh ngạc mở to đôi mắt xanh biếc, xúc giác nhu hòa trên môi làm cậu cảm thấy thực thoải mái, khi Snape cạy mở hàm răng cậu, dùng đầu lưỡi đoạt lấy cậu, cậu gần như không phản kháng mà thuận theo nhắm mắt lại mặc đối phương.
Harry thuận theo lại càng kích thích Snape, làm anh càng không kiêng nể gì mà đoạt lấy mật ngọt trong miệng Harry, mà hai tay anh cũng không thỏa mãn ôm chầm Harry, tay anh dần dần buông ra, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve, bả vai Harry và xương quai xanh kia.
“Ưm…” Đụng chạm này làm Harry không tự chủ run lên, mà nụ hôn dài cũng làm Harry cảm thấy mình hơi khó thở, cậu bắt đầu dùng tay đẩy ngực Snape.
Snape như cậu mong muốn mà buông cậu ra, nhìn dáng vẻ Harry thở dốc khẽ nở nụ cười, “Đồ ngốc, em không biết dùng mũi thở sao?”
“Em…” Harry lắp bắp, “Em quên.” Chính là nói không nên lời.
“Đồ ngốc.” Snape thở dài nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, sau đó chạm trán Harry hỏi, “Có ghét không?”
Harry chớp mắt mấy cái, dường như có hơi ngại ngùng nhưng cậu vẫn lắc lắc đầu.
Snape khẽ nở nụ cười, sau khi cảm giác độ ấm chung quanh đã bắt đầu giảm xuống, cũng không hề nhìn đôi môi làm anh trầm mê, kéo Harry lên bờ.
Anh tìm quần áo sạch sẽ ném cho Harry sau đó ếm cho mình một thần chú khô ráo, nhóm lửa rồi mới đi thay quần áo.
Khi anh trở về, Harry đang đùa bữa tối hôm nay – anh cũng không biết hóa ra Harry nắm giữ thần chú trong cuộc sống rất tốt.
Thấy anh trở về, Harry lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Snape nhìn Harry, lòng vốn còn thấp thỏm mới thoáng nhẹ nhàng.
Nếu Harry không tránh anh, không sợ anh, vậy có phải nghĩa là Harry cũng không chỉ ỷ lại anh hay không?
“Harry ỷ lại thầy mới là vũ khí lớn nhất của thầy.” Đột nhiên, giọng nói của Godric liền vang lên bên tai anh, cho tới hôm nay anh mới sâu sắc hiểu được ý của những lời này.
Ta không muốn nhìn một ngày em kết hôn sinh con.
Nếu ngày nào đó cậu khôi phục ký ức, vậy trước khi ngày đó đến, cứ để cậu ấy yêu mình, dùng sự ỷ lại của cậu làm vũ khí, để cậu ấy yêu mình. Mặc dù có thể ngày mà cậu ấy khôi phục ký ức, sẽ ghét mình hơn.
– Hết chương 45 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trước khi Harry khôi phục ký ức, họ không phát triển thực chất, nên không cần cầu thịt gì cả, hôn đã là cực hạn rồi. Có người hỏi khi nào thì Harry khôi phục ký ức, tôi chỉ có thể nói, đại khái còn khoảng ba chương nữa.
|
Chương 46: Oan khuất được rửa sạch.
—o0o—
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Harry phát hiện mình được Snape ôm vào lòng, cậu tỉnh có hơi sớm, Snape còn đang ngủ say.
Nhưng khi Harry dùng đầu mình cọ cọ cằm Snape, Snape bị cảm giác khác thường kia làm tỉnh.
“Sao vậy?” Vừa mới tỉnh ngủ, giọng Snape có chút khàn khàn, “Không ngủ thêm một lát sao?”
Harry lắc lắc đầu, so với Snape nửa mê nửa tỉnh, mắt Harry có vẻ rất trong.
“Muốn đi xem một chút?” Nhìn mắt Harry, Snape hiểu ra.
Tuy ngày hôm qua đi theo anh làm Harry cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nghỉ ngơi một tối xong, tên nhóc này cũng không cảm thấy mệt. Có lẽ vì quá khứ dậy rất sớm mà thói quen này vẫn được Harry duy trì tới giờ.
Ngủ dậy, Harry không hề thấy mệt.
Nghe Snape hỏi, Harry gật đầu thật mạnh.
“Mang theo đũa phép đi, đừng đi quá xa, không được ăn lung tung.” Snape đồng ý, nhưng anh cần Harry cam đoan, phải biết trong rừng rậm có rất nhiều quả dại, Harry không hiểu gì, nếu thấy quả ấy đẹp, không thèm quan tâm mà hái xuống rồi cắn.
Nếu không có độc thì không sao, sợ nhất trong mấy thực vật đó có độc.
Harry gật mạnh đầu, đứng lên thay quần áo.
Snape nhìn cậu không băn khoăn thay quần áo trước mặt mình, nhìn lưng Harry thoáng cứng ngắc một chút rồi dời tầm mắt.
Chờ Harry thay xong quần áo, Snape đưa đũa phép cho cậu – nơi này cũng không phải là thế giới Bộ Pháp thuật thống trị, phù thủy vị thành niên không thể dùng pháp thuật gì đó chính là một trò cười ở thời đại này.
Harry cầm lấy đũa phép rồi kích động chạy ra ngoài.
Vốn còn định ngủ thêm Snape bị Harry nháo như vậy, chính mình cũng không ngủ được.
Nằm một mình, có chút ngẩn người nhìn đỉnh trại, trong ngực không có thân thể mềm mại đột nhiên khiến Snape cảm thấy không quen, vừa nghĩ tới Harry, anh lại cảm thấy không thể yên tâm.
Dựa theo chỉ số thông minh và tư duy hiện tại của Harry, cậu ấy sẽ nghe “cảnh cáo” của mình sao? Có thể trong chốc lát chơi quá vui liền quên sạch rồi?
Vì thế Snape cũng lo lắng, nghĩ nghĩ, không ngủ được liền đứng lên thay quần áo.
Vừa ra trại, anh phát hiện Harry không đi xa, ngồi ở cách đó không xa nhìn mặt hồ kia, đáy mắt là ngạc nhiên vô cùng.
Harry đến đúng là sáng sớm, mà rừng cây rậm rạp che khuất mặt trời lên núi, chỉ có mấy ánh sáng vàng xuyên qua tán lá chiếu nghiêng vào, chiếu rọi mặt nước làm mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn mang theo màu sắc xinh đẹp, Harry nhìn cảnh tượng này, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên.
“Đang nhìn gì thế?” Snape kéo cậu lại, “Mới sáng sớm ngồi đất làm gì?” Sáng sớm nhiệt độ không khí nơi này rất thấp, Snape lo Harry bị cảm.
“Thật đẹp.” Harry chỉ vào mặt hồ gợn sóng, “Sev không thấy đẹp sao?”
Snape nhìn mặt hồ một cái, không để ý “Ừ” một tiếng, sau đó mang Harry vào trong lều, “Hôm nay chúng ta phải đi nơi khác, nếu thừa thời gian, em nên đi ăn sáng chứ không phải nhìn cái gọi là phong cảnh này.”
Harry le lưỡi, nghe lời đi ăn sáng.
Đơn giản ăn xong, họ thu dọn đồ đi nơi khác.
Tuy nói mang theo Harry đi giải sầu nhưng thật ra trong rừng không có nhiều thứ cho Harry thưởng thức, bên trong tán xanh này tuy thỉnh thoảng sẽ thấy đóa hoa hay quả xinh đẹp nhưng phần lớn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hoặc là có độc.
Harry đang đùa với một ít hoa dại không độc cũng cảm thấy chán, rồi chăm chú đi theo Snape học tập những thực vật quý hiếm này.
Đối với Snape mà nói, có thể trong mấy ngày gặp nhiều thực vật ở thời đại anh hoặc bị diệt sạch hoặc hiếm thấy đã đáng quý rồi, tâm trạng mấy ngày nay của anh vẫn tốt, nhưng anh cũng nhận ra Harry nhàm chán. Ở trong rừng quả thật không có chỗ để chơi, may mắn năm ngày sau họ đi tới bìa rừng, phát hiện cách đó không xa có một làng nhỏ. Snape cất giấu thân phận phù thủy giao tiếp với dân bản xứ mới phát hiện đây là một làng phù thủy, anh mới thả lỏng dẫn Harry tạm thời ở đó.
Khi Salazar nhận được thư mới của Harry, anh đang thương lượng với nhóm bạn tốt về hành động gần đây giữa các gia tộc.
“Harry gửi thư?” Cũng chỉ có Harry gửi thư, Herpo mới có thể xuất hiện trong này.
“Ừ.” Salazar lịch sự mở thư, lập tức không biết làm thế nào mà cười cười.
“Sao thế?” Rowena nhìn vẻ mặt sung sướng hơn ngày thường của Salazar, hỏi.
“Họ tìm được một ngôi làng nhỏ, tạm thời ở đó, mấy ngày hôm trước Harry còn kêu chán, hiện tại rất vui.”
“Làng nhỏ?” Rowena chớp chớp mắt, “Nơi các cậu đi sẽ có làng sao?”
“Có thể vài năm này có phù thủy tập trung bên kia, dù sao mấy năm nay vì quan hệ với Muggle chuyển biến xấu, rất nhiều phù thủy đều tình nguyện rời giới Muggle độc lập sinh sống.”
“Nói tới bên Muggle, các cậu không thấy hành động của họ gần đây càng lúc càng lớn sao?” Helga cau mày nói, “Một năm trước Godric liên hệ các gia tộc lớn đúng là họ đã thu lại không ít, nhưng gần đây họ lại nhen nhúm lên.”
“Người chúng ta sắp xếp trong đó cung cấp tin tức, rất có thể gần đây họ sẽ mở ra một lần tấn công quy mô lớn, mà trung tâm tấn công rất có thể là Hogwarts.” Godric đã không còn cười lấy ra một tấm da dê, “Như họ cũng nhìn ra, mấy năm nay Hogwarts bồi dưỡng không ít phù thủy nhỏ thành tài, nếu không có Hogwarts thì cùng lắm mấy gia tộc lớn đó đào tạo đời sau cho mình, nhưng những phù thủy nhỏ từ Muggle, những gia đình phù thủy bình thường cũng rất ít tìm được thầy giáo giỏi cho con mình.”
Không có Hogwarts, nhóm phù thủy thật sự sẽ rất nguy hiểm.
“Nghe nói gần đây Muggle bên kia dùng thủ đoạn tàn nhẫn, nếu phát hiện đứa trẻ nhà ai xuất hiện pháp lực bạo động sẽ tuyên bố những đứa trẻ đó là ác ma chuyển thế, sau đó thiêu chết hoặc Giáo Hội mang đi, cha mẹ những đứa trẻ đó căn bản không thể phản kháng.”
Nói lên tình trạng gần đây Muggle giết hại phù thủy, sắc mặt Godric thậm chí còn lạnh hơn cả Salazar.
“Lại nói tiếp, lần tấn công này có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta.” Salazar khẽ nói.
“Sarah?” Godric nhìn người yêu mình, không hiểu.
“Chuyện năm trước hẳn làm họ biết muốn tấn công Hogwarts khó khăn thế nào, vậy lúc này chắc chắn họ sẽ đem rất nhiều người điều về đây. Nói vậy, chúng ta một lưới bắt hết bọn họ cũng không phải là không thể.”
Không phải nói người chủ động mới là thợ săn, trong trận chiến tương lai, còn chưa chắc ai là chúa tể đâu.
“A, đúng vậy.” Rowena che miệng mà cười, “Trước đó, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng mà đúng không?”
“Những người đó nên biết tầm quan trọng của Hogwarts đối với con mình, cho nên họ phải rút ra người đến chống cự cho chúng ta. Hơn nữa mình cho rằng, đó cũng là một cơ hội cho bọn nhỏ thực tiễn.” Salazar thản nhiên nói, “Không bằng, cuộc chiến lần này, liền làm đề thi cho năm bảy tốt nghiệp?”
“Mình đồng ý.” Đối với ý kiến của Salazar, Godric là người đầu tiên giơ tay, “Không cần tham dự, nhưng cần chúng khi đối mặt với Muggle hại mình biết nên làm gì.”
Năm nay trong năm thứ bảy, rất nhiều người sinh ra từ gia đình Muggle, sau tốt nghiệp hẳn sẽ về giới Muggle, chẳng may bị người khác phát hiện là phù thủy, vậy họ cần phải hiểu được làm thế nào mới có thể tránh Giáo Hội hãm hại.
“Chuyện này giao cho cậu.” Salazar nói với Godric, “Mà mình, mình nghĩ mình nên viết thư hồi âm cho Harry, bảo thằng bé không cần trở về, có lẽ họ có thể chơi lâu hơn.”
Tốt nhất là sau khi họ giải quyết xong chuyện này hẵng trở về.
***
Ngàn năm sau.
Một sáng sớm thực bình thường, giới pháp thuật lại vì một bài báo mà sóng to gió lớn.
“A, sao có thể!”
“Hắn ta lại còn sống!”
“Trời ạ!”
Đây gần như là ý nghĩ của mỗi người khi thấy “Nhật báo Tiên tri” sáng sớm cùng ngày.
Trên “Nhật báo Tiên tri”, ảnh Peter Pettigrew rõ ràng trở thành đầu đề ngày đó.
Tin Peter Pettigrew còn sống nhấc lên sóng to gió lớn ở giới pháp thuật nước Anh.
Ai cũng biết người này là ai, mà còn biết hắn nhận được huân chương Merlin hạng nhì là vì cái gì, nhưng hiện tại, “Nhật báo Tiên tri” lại nói cho họ biết người này còn sống.
Phải nhìn đến cùng ngày đưa tin, một đám Thư Sấm bay tới Bộ Pháp thuật.
Bọn họ vì năm đó vì bất bình cho Black đáng thương chưa thẩm tra đã bị ném vào Azkaban, đứa nhỏ đáng thương, vừa mới tốt nghiệp lại vì Bộ Pháp thuật, tiêu tốn cuộc đời thanh xuân tốt đẹp trong cái nơi khủng bố kia.
Tròn 12 năm tăm tối.
“Albus, có lẽ cụ nguyện ý nói cho chúng tôi biết đây là chuyện gì chứ?” Cùng ngày khi Hội Phượng Hoàng gặp mặt, Arthur Weasley nhịn không được đặt câu hỏi.
“A, Arthur.” Dumbledore mỉm cười nói, “Thực rõ ràng Pettigrew cho rằng, không có phù thủy nào sẽ chạy tới khu ổ chuột Muggle nên khi hắn “chơi đùa” ở đó cũng không dùng hình thái hóa thú.”
“Mà bất hạnh thay, tôi lại thấy hắn.” Moody thô lỗ uống trà trong chén, “Tôi xách tên phản bội kia tới Bộ Pháp thuật, nhìn hắn uống Chân Dược.”
Cho nên, lại tình cờ, nỗi oan của Sirius cứ thế được rửa sạch.
“A, Merlin phù hộ!” Molly thở dài một tiếng, “Nói vậy, Sirius sẽ không cần phải ngồi trong này nữa.”
Từ khi Sirius biết Harry mất tích, gần như đã điên rồi.
“A đúng vậy đúng vậy, chúng ta nên may mắn vì anh ấy, có lẽ chờ anh ấy trở về từ Bộ Pháp thuật, chúng ta có thể chúc mừng anh ấy một chút.”
“Cụ nói đúng, Albus.”
Dù thế nào, ít nhất từ hôm nay trở đi, Sirius không cần lẩn trốn nữa.
– Hết chương 46 –
|
Chương 47: Bệnh sởi.
—o0o—
Ngàn năm sau.
“Em nói này, Sirius lại làm gì?” Molly bất đắc dĩ chống đầu, “Sao các anh không coi chặt anh ta?”
“Với tính tình kia của anh ta, chúng ta coi được mới là kỳ lạ đó.” Arthur vuốt tay, “Em biết không, trước kia chúng ta còn có lý do để anh ta ở lại quảng trường Grimmaul, nhưng hiện tại tội danh anh ta được rửa sạch, chúng ta có thể làm gì? Đối với anh ta mà nói Harry có thể quan trọng hơn bản thân nhiều.”
Vốn Sirius nên tới St Mungo kiểm tra thân thể, dù sao từ khi vượt ngục đến giờ sức khỏe chú vẫn luôn không được chữa trị tốt, nhưng vì Harry, chú hoàn toàn vứt béng việc này đi.
Vốn không có nhiều người biết chuyện Harry mất tích, nhưng hiện tại vì Sirius không hề băn khoăn đi tìm kiếm Harry dẫn đến rất nhiều người cũng biết Harry không phải “chuyển trường” mà đi đâu không rõ.
Vì thế, mọi người lập tức từ án oan của Sirius mà chuyển sang Harry, cũng không biết điều này là tốt hay xấu.
“Albus nói gì?” Molly đỡ trán, đối với một ba đỡ đầu bốc đồng ngay cả lời phê bình cũng không muốn nói.
Arthur nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Ý Albus là, không giấu diếm chuyện Harry, Sirius muốn tìm người thì cứ tìm người.”
“Có lẽ anh có thể nói cho em biết lý do.” Molly nhìn Arthur, có chút không đồng ý mà nhíu mày.
“Em biết không, bà xã, chỉ có người Hội Phượng Hoàng chúng ta đi tìm Harry là không thể, hơn nữa chúng ta không thể tìm kiếm trong âm thầm, tốt nhất là Harry không sao, nhưng chẳng may thằng bé thật sự rơi vào tay Ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chúng ta sẽ ở thế bị động.”
“Ý anh là, không giấu diếm Harry mất tích, hiện nay giới pháp thuật phần lớn vẫn giữ thiện ý với Harry, nếu ngày nào đó họ có tin của Harry thì có lẽ chúng ta sẽ biết đầu tiên?”
“Đúng vậy, dù sao Bộ Pháp thuật cũng không thể tẩy não cả giới pháp thuật, nhất là sự kiện Umbridge lần trước, cùng với án oan lần này làm mọi người không tin lời Bộ Pháp thuật nữa, thêm một người tìm kiếm Harry thì hy vọng chúng ta sẽ lớn hơn một chút.”
“Nếu vì cái này, em không còn lý do gì phản đối đúng không?” Molly thở dài, “Dù sao thì em hy vọng tìm Harry sớm một chút, đứa trẻ kia thực đáng thương, haizzz…”
“Anh cũng mong vậy, Sirius đã không chỉ một lần gào lên ở Bộ Pháp thuật, nếu Harry xảy ra chuyện gì, dù là Bộ Pháp thuật thì anh ta cũng không để yên, em biết đấy, vì Umbridge mà Harry mới mất tích.”
Mà Umbridge lại do Fudge phái tới Hogwarts.
Có lẽ bằng vào gia tộc Black hiện tại đã xuống dốc, Sirius không đấu lại Fudge, nhưng ai biết nam đinh cuối cùng của gia tộc Black này nếu thật sự điên lên thì sẽ làm chuyện gì chứ? Nên dù ngày đó chạy tới Bộ Pháp thuật kêu gào với Fudge Sirius có vẻ ở trạng thái không tốt, mà tất cả mọi người đều biết thật ra mấy năm nay hơn phân nửa tài sản gia tộc Black đã bị người nào đó lấy đi, Sirius không dậy lên được sóng gió gì, nhưng không ai xem nhẹ lời này của Sirius.
Người nhà Black nếu điên lên, làm chuyện gì vĩnh viễn ngoài dự đoán của mọi người.
Biệt thự nào đó.
“Còn chưa tìm được?” Voldemort ngồi vị trí chủ thượng, nhìn Tử thần Thực tử đội mũ liên can, tia lạnh trong con ngươi màu đỏ không lúc nào không tồn tại sát ý làm một đám người dưới dù không nhìn ông ta cũng không tự chủ được mà hoảng sợ.
“Chủ nhân…” Có một Tử thần Thực tử run rẩy đứng dậy, “Dường như Harry Potter kia không phải do Dumbledore giấu đi, Hội Phượng Hoàng gần đây cũng không ngừng tìm nó.”
“A?” Giọng nói khàn khàn cất cao, Tử thần Thực tử nói chuyện kia run rẩy, khi xác định không có Crucio rơi lên người mình mới thoáng yên tâm.
“Ngài cũng biết, vì lỗi của con chuột kia làm Sirius nhà Black rửa sạch nỗi oan, gần đây hắn đã công khai xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hơn nữa ngài biết, Harry Potter kia là con đỡ đầu của hắn, gần đây vì tìm con đỡ đầu hắn gần như đã làm ầm ĩ Bộ Pháp thuật, nên bầy tôi cảm thấy, Harry Potter mất tích như không phải là giả.”
“Vậy, cho ta một thời gian chính xác, chúng bay, bao lâu mới có thể tìm ra Kẻ Được Chọn đang chơi trốn tìm với chúng ta đây?” Ngón tay trắng bệch của Voldemort đùa nghịch đũa phép của mình. “Phải biết, kế hoạch của Chúa tể Hắc ám vĩ đại cần Kẻ Được Chọn nhỏ bé của chúng ta, nếu không tìm thấy nó, vậy chúng bay tự biết hậu quả.”
“Dạ… đúng vậy…” Người dưới run rẩy trả lời, “Nhưng, có lẽ chúng bầy tôi cần một ít thời gian.”
“A?” Voldemort hừ lạnh một chút, “Vậy, ta cho chúng bay một tháng, nếu không tìm thấy Kẻ Được Chọn mà ảnh hưởng tới kế hoạch của ta, chúng bay tự biết hậu quả.”
“Dạ… Cảm ơn chủ nhân vĩ đại…”
Sau khi hội nghị Tử thần Thực tử giải tán, Voldemort để Bellatrix ở lại.
“Mi cảm thấy những tên ngu xuẩn đó có thể tìm được Harry Potter trong vòng một tháng sao?” Sau khi Snape mất tích, Lucius bị giam vào Azkaban, Bellatrix trở thành trợ thủ đắc lực của Voldemort.
“Thưa chủ nhân tôn quý,” Đáy mắt Bellatrix lóe cuồng nhiệt, “Nếu ngài để bầy tôi cùng tìm kiếm…”
“Không, Bella.” Voldemort cắt ngang ả, “Ta có chuyện quan trọng hơn cần mi làm.”
“Xin ngài phân phó, thưa chủ nhân.” Bellatrix hưng phấn nói.
“Ta không muốn đợi chúng tìm được Harry Potter mới thu Cục Thần bí kia vào tay, ta muốn mi nghĩ cách, càng nhanh càng tốt.”
“A, dạ, thưa chủ nhân, xin ngài đợi tin tức tốt của bầy tôi.” Bellatrix hoàn toàn không thèm để ý nhiệm vụ Voldemort cho ả khó khăn bao nhiêu với thân phận bị truy nã của mình, đối với ả mà nói, chỉ cần chủ nhân của ả phân phó thì ả sẽ nghĩ mọi cách để hoàn thành.
***
Ngàn năm trước.
“Harry?” Snape lay Harry đang ngủ say, “Dậy đi.”
Harry mơ mơ màng màng mở mắt, vươn tay muốn ôm Snape nhưng bị Snape từ chối.
“Em nên bôi thuốc.” Snape thở dài.
Harry lầm bầm xốc chăn lên, lộ ra nửa người trên, rậm rạp điểm đỏ lộ ra trong không khí.
Snape nhìn những đốm đỏ lấm tấm dọa người, ánh mắt hiện lên một tia ảo não.
Anh cầm lấy độc dược bên cạnh, nhẹ nhàng bôi lên những chỗ đỏ trên người Harry.
Hai ngày trước đi rừng Harry dính phấn hoa nào đó, sau khi trở về trên người bắt đầu bị sởi. Snape chưa từng thấy những bông hoa này, đành phải hái mấy bông ếm thần chú rồi để Herpo mang về, hai tiếng sau hồi âm của Salazar tới, thuận tiện còn mang theo mấy bình độc dược của Godric.
Trên hồi âm của Salazar nói những phấn hoa đó là có độc, nhưng quả của nó lại ăn rất ngon, vào lúc hoa nở rộ nhất thì Harry dính phấn hoa nên người mới nổi sởi.
Tuy bệnh sởi không quá ngứa nhưng nếu sởi phá ra, những miệng vết thương không chỉ không tốt lên mà những nước mủ sẽ ăn mòn da bên cạnh, nên hồi âm Salazar luôn mãi dặn Snape nhất định phải chăm sóc Harry cho tốt.
Tuy Snape kiểm tra những độc dược đó chỉ biết dược liệu rất quý, nhưng vì không để lại sẹo – Salazar đặc biệt nhấn mạnh những vết sẹo này rất khó xóa đi – Snape không hề để ý bôi những độc dược đó lên người Harry.
“Ngứa…” Harry mơ mơ màng màng nằm trên người Snape, cằm cọ ngực Snape.
“Khi bôi thuốc chắc chắn sẽ ngứa, không được lộn xộn.” Snape nói khẽ bên tai cậu, những điểm đỏ này phủ đầy nửa người trên của Harry làm Snape nhíu mày.
Nếu thật sự để lại sẹo…
Merlin ơi, vết thương trên người Harry lúc trước chính là Rowena mất rất nhiều công sức mới xóa đi được, nếu anh đưa Harry một lần ra ngoài khiến cố gắng của Rowena đổ sông đổ bể, sau khi trở lại Hogwarts chắc chắn Rowena sẽ không tha cho anh.
Những nốt đỏ đó mọc lên người cũng không làm người ta cảm thấy ngứa, nhưng khi bôi thuốc lên sẽ làm người ta cảm thấy vừa ngứa vừa đau, hai ngày nay Harry vất vả nhất vào lúc bôi thuốc.
Vì không được gãi nốt đỏ, cậu bám chặt lấy áo choàng Snape, đáng thương nhìn anh.
“Ngoan, nhịn một chút.” Những điểm đỏ đã lên vảy, nhịn thêm một ngày nữa là được.”
Bản thân Snape cũng không ngờ, chỉ một đóa hoa dại bé xíu lại có thể làm Harry chịu tội vài ngày, thậm chí độc dược của Godric cũng chỉ có thể chậm rãi chữa trị. Sau đó anh trở về hái mấy đóa hoa kia, nhưng vì vài ngày nay chăm sóc Harry nên vẫn chưa nghiên cứu.
Mấy ngày nay cũng không ở rừng rậm, Harry cần chăm sóc, những độc dược đó cũng đặc biệt cảnh cáo anh phải ính toán tốt thời gian.
“Severus.” Ngay khi Snape giúp Harry bôi thuốc xong ôm cậu vào ngực ngăn Harry vì quá ngứa mà không được lộn xộn, có người ở trước phòng họ.
Snape cau mày cầm lấy cái chăn mỏng che Harry, rồi mới cho người đó tiến vào.
“Ơ…” Người tới nhìn Harry trong ngực Snape hô hấp có vẻ dồn dập, sửng sốt, như nghĩ tới điều gì, nhất thời lắp bắp.
“Có việc?” Snape thản nhiên hỏi, ôm Harry chặt hơn.
“A…” Người nọ hình như mới kịp phản ứng, nhìn trái nhìn phải mất tự nhiên, “Trưởng thôn bảo tôi tới báo anh mấy ngày này tốt nhất nên ở trong thông đừng tới rừng.” Họ biết Snape và Harry là vì muốn tới rừng mạo hiểm mới đi ngang qua đây, nhưng chuyện xảy ra gần đây khiến mỗi người trong thôn rất khẩn trương.
“Làm sao vậy?” Snape nhíu mày.
“Quanh rừng rậm có rất nhiều người của Giáo Hội đang nhòm ngó, thôn đã khởi động hệ thống phòng hộ, nếu hai người không ra thì hai người sẽ không bị người của Giáo Hội tìm được. Tuy không biết người Giáo Hội gần đây đang kế hoạch làm gì nhưng mấy ngày nay vẫn nên cẩn thận.”
“Giáo Hội?” Snape có chút kinh ngạc, “Họ chạy tới rừng làm gì?”
“Bên kia rừng có con đường có thể đi tới trường học phù thủy, cũng không biết có phải là vì lý do này hay không.” Người tới nhún vai, anh ta cũng không biết cái này, anh ta chỉ biết khi phạm vi Giáo Hội hoạt động lớn thì nghe lời trưởng thôn ở trong thôn là được.
“Tôi biết rồi.” Snape gật gật đầu với anh ta.
Người nọ đi rồi, Snape ôm Harry, sắc mặt trầm xuống.
– Hết chương 47 –
|
Chương 48: Tập kích.
—o0o—
Chưa tới một tháng, Snape đã mang Harry trở lại Hogwarts.
“Sao không chơi thêm một thời gian nữa?” Thấy họ trở về, Rowena rất kinh ngạc.
Snape liếc Harry một cái, “Mới đi nửa tháng đã phải mất bốn năm ngày chữa trị cho người kia, nếu cứ ở trong rừng ai biết người kia sẽ gây thêm cái gì nữa?”
Rowena nhìn Harry, thực thức thời không nói.
Mới đi nửa tháng, Harry cũng vì chạm vào thứ không nên chạm mà nghỉ ngơi vài ngày, nếu thật sự để cậu tiếp tục ở rừng, nếu ngày nào đó cậu ăn phải thứ không nên ăn, khi đó có thể ngay độc dược cũng không cứu được.
“Được rồi, hai người đã trở về thì an tâm nghỉ ngơi đi.” Helga cười nói, “Vết sẹo trên người Harry thế nào?”
Cô biết nếu mấy nốt đỏ này không xử lý tốt rất có thể lưu lại sẹo, trước đó những vết sẹo năm xưa trên người Harry không dễ dàng mới được họ xóa đi, nếu vì sự cố này mà để lại sẹo sẽ không tốt.
“Đã không sao nữa.” Snape thản nhiên nói.
Anh xác nhận nốt đỏ trên người Harry không để lại sẹo mới dẫn cậu trở về, hơn nữa trước đó nghe thấy mấy lời đồn trong thôn làm anh vô cùng để ý nên anh quyết định dẫn Harry trở lại.
“Severus.” Rowena nhìn anh không yên lòng, biết anh có tâm sự, nếu Snape không chủ động mở miệng, vậy cô vẫn nên hỏi, “Thầy có tâm sự?”
“Ngài…” Snape nhíu mi, “Khi ở bên kia rừng, tôi như nghe thấy chuyện liên quan tới Giáo Hội.”
“A, thầy cũng biết sao?” Rowena không hề để ý hỏi lại.
“Ngài không lo lắng sao?”
“Lo lắng?” Rowena hừ lạnh, “Thực sự dám đến Hogwarts gây rắc rối thì chỉ có đám người ấy, còn người thường trong Muggle, thì lại rất sợ hãi “ma quỷ” chúng ta, họ sẽ không theo Giáo Hội tới đây.”
Tuy lần này hành động của Giáo Hội như gióng trống khua chiêng nhưng ngoài bản thân nhóm người đó họ cũng không thể điều động được những Muggle kia, đó chính là nguyên nhân mà bốn nhà sáng lập không sợ hãi.
“Ngài có kế hoạch rồi?” Snape hỏi.
“Họ muốn tới tìm chúng ta làm phiền, vì sao chúng ta không gây rối chúng chứ?” Helga bên cạnh cười hì hì, “Thầy biết không, con mồi không chắc là chúng ta.”
“Có điều, nói thật Severus.” Rowena nhìn Severus, “Vốn chúng tôi còn tưởng hai người sẽ ở chừng một tháng mới về, nhưng hai người lại về trước, vậy thầy nên coi Harry, chỉ mong lúc đó đứa bé này sẽ không bay vô náo nhiệt, haizzz…” Tuy Harry không thích tìm rắc rối nhưng rắc rối cứ thích tới tìm cậu, thật sự làm họ bất đắc dĩ.
“Tôi hiểu rồi.”
Tuy Snape cam đoan, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi thay đổi lại ứng nghiệm trên người họ.
Mười ngày sau Giáo Hội tìm đến cửa, mấy ngày này Hogwarts đã chuẩn bị, dù họ cũng không biết tình huống cụ thể nhưng vì có chuẩn bị nên họ cũng không sợ khi nào chúng đến.
Nhưng lại là hôm nay, không đúng lúc chút nào.
“Nguy rồi, Severus và Harry còn ở Rừng Cấm.” Rowena vỗ bàn đứng lên.
“Họ đi Rừng Cấm?” Godric mở to mắt.
“Hôm nay là ngày sen bạc nở hoa, Severus nói muốn hái nó ngay khi nở, mà Harry cũng đòi đi theo…” Rowena đỡ trán hơi bất đắc dĩ nói, “Phải biết trước họ ở Hogwarts thì không sao, nhưng hiện tại đi ra ngoài lại gặp chuyện không may, nếu lát nữa trở về họ đụng phải người Giáo Hội thì sao đây?”
Thật sự là lo lắng.
[Herpo!] Salazar lập tức kêu.
Từ khi Harry trở về Herpo cũng trở lại cạnh Salazar, nên lập tức xuất hiện ngay sau khi Salazar gọi nó.
[Lập tức tới Rừng Cấm tìm Severus và Harry, bảo họ tạm thời ở Rừng Cấm đừng trở về vội, mày canh giữ cạnh họ, đừng làm người xâm nhập Rừng Cấm làm họ bị thương.]
[Dạ, thưa chủ nhân.] Herpo nghe lời đi ra ngoài.
“Đi thông báo các học trò về phòng sinh hoạt, để năm sáu và năm bảy làm theo kế hoạch, cảnh cáo chúng, nếu ai cuồng vọng lao ra thì sẽ bị đuổi học.” Godric đứng lên nói, sau đó phát ra một Thần Hộ mệnh, để nó đi thông báo các giáo sư.
Cùng lúc đó, Rowena cũng phát ra Thần Hộ mệnh của mình thông báo các gia tộc lớn.
Tất cả mọi người biết, nếu Hogwarts thật sự xảy ra chuyện thì giới phù thủy sẽ đón nhận cái gì.
Rừng Cấm.
“Oa…” Harry nhìn Snape thật cẩn thận hái xuống đóa hoa sen màu bạc từ bên bờ hồ nhỏ, mở to hai mắt nhìn, “Thật là đẹp.”
“Ừ?” Snape liếc Harry một cái, lập tức để sen bạc vào trong dụng cụ đã chuẩn bị, “Có muốn nhìn thử không?” Để Harry học thêm làm sao hái được những dược liệu này cũng là chuyện tốt đúng không? Về sau khi mình làm độc dược có thể bảo cậu xử lý cái này.
“Có!” Đôi mắt xanh biếc của Harry sáng lòe lòe, “Nếu em làm không tốt, Sev không được giận nha.”
“Được.” Snape bật cười cầm tay cậu, duỗi vào một đóa sen bạc bên hồ, “Nào, nhìn kỹ vân hoa của nó, khi em hái xuống cần phải theo những đường vân này. Nếu em phá hủy nó nó sẽ lập tức héo rũ, nên em cần cẩn thận. Hơn nữa khi hái nó xuống, rễ cây lấy ra không thể quá ngắn, ít nhất cần phải…”
Hơi thở ấm áp phun bên tai, làm Harry cảm thấy tim mình đập nhanh lên, tuy cậu không biết đây là vì sao nhưng cậu chắc chắn mình thích tư thế này, cũng thích Sev cầm tay mình chỉ dẫn.
Cho đến khi…
“Cẩn thận.” Ngay giây cảm thấy nguy hiểm, Snape cũng không quan tâm gì sen bạc nữa, ôm Harry lăn sang một vòng rồi trốn sau thân cây.
“Không ngờ đến đây mà chúng ta có thể gặp được hai phù thủy, giết chúng, vậy chúng ta sẽ được thưởng không phải sao?”
Người phát hiện trong mắt tràn đầy tham lam, giống như đang thấy được vô số vàng bạc bay về phía mình.
Snape đè đầu Harry lại, ở phía sau cây cẩn thận đánh giá những người đó.
Những người đó không thể nghi ngờ là của Giáo Hội, nghe nói chỉ có người của Giáo Hội mới có tư cách thêu chữ thập trên cánh tay áo trái, hơn nữa còn là chữ thập có dây quấn quanh.
Giáo Hội tấn công!
Đây là phản ứng đầu tiên của Snape…
Phản ứng thứ hai chính là chết tiệt, anh không thể để Harry gặp nguy hiểm được.
“Nào, nhóm ác ma tà ác, đi ra nhận lễ rửa tội thôi, tẩy rửa tội ác của chúng bay…” Những người Giáo Hội đó tự nhận thay mặt “nhân từ”, thương hại nhìn Snape nơi đại thụ, “Chúng bay chính là bị ma quỷ mê hoặc lạc hướng, tới nhận lễ rửa tội, cho chúng bay được cứu chuộc.”
“Hừ.” Snape lạnh lùng hừ một tiếng, “Nếu các ngươi có cái gọi là thượng đế có thể cứu chuộc được mọi người, vì sao ba người các ngươi còn ở đây?”
Ba người nghe Snape nói nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới đè một hơn oán hận nói, “Đừng đánh đồng chúng ta với bọn mi.”
“A?” Snape ngân nga, “Các ngươi khác gì chúng ta đâu? Máu dính trên tay các ngươi đều nhiều hơn nước bên hồ này.”
“Mi… Mi…”
Ngay khi bốn người đang tức giận đến khó thở, như bị bắt nạt.
Sở dĩ anh mở miệng nói nhiều thế chính là muốn đám người kia mất lý trí.
Đối phó với kẻ thù, Snape chưa bao giờ nương tay, một thần chú tấn công ném qua, thừa dịp đối phương vì bị thương mà hoảng sợ kêu to, kéo Harry chạy vào sâu trong.
“Giết thằng thừa đó đi, giết thằng thừa đó đi, tên nhóc kia không đủ để theo.” Harry theo Snape liều mạng chạy về trước bên tai lại quanh quẩn tiếng gào mấy người phía sau.
Câu gào kia như đã ừng quen thuộc bùng nổ tận sâu trong óc cậu, tay cậu nắm Snape căng thẳng, bước chân lảo đảo suýt thì ngã xuống.
“Thế nào?” Snape vội vàng đỡ cậu, lo lắng hỏi.
“Không… Không sao…” Harry thở hổn hển nói, cậu nhìn Snape bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng bên người bỗng nhiên đang thay đổi, trong thoáng chốc, cậu như đến một khu mộ hoang vắng, bên tai đang có ai gào thét, “Giết thằng thừa đó đi”, bên cạnh cậu như cũng có một người, nhưng cậu biết đó không phải Sev của cậu, người kia tên là gì, Harry nhất thời không nghĩ ra.
“Harry? Harry!” Snape kinh ngạc nhìn tầm mắt Harry bắt đầu mê man, dùng sức vuốt má cậu.
Harry tỉnh táo lại, nhìn gương mặt Snape sốt ruột, lắc đầu với anh, “Em không sao…”
Phía sau có người đuổi theo, kêu la, “Giết chết hắn.”
Harry gian nan cùng Snape chạy về phía trước, Snape thỉnh thoảng lại ném thần chú về sau, Harry nghe tiếng gào thét dần dần từ nhiều thành một, biết người đuổi theo họ đang dần dần giảm bớt.
“Chết tiệt, nhanh chóng xử lý hắn, tên phế vật vô dụng nhà mi!” Cậu nghe thấy phía sau có người đang kêu, mà đồng thời, ở sâu trong đầu cậu cũng có một giọng nói đập lên.
“Giết thằng thừa đó đi… Giết thằng thừa…”
Giọng nói này không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu, trước mắt lại xuất hiện khu mộ hoang vắng, như có ai đang cạnh cậu, cậu chắc chắn không phải Sev, vì cậu cảm thấy không cho Harry cảm giác an toàn.
Trong đầu bỗng nhiên có gì đó nổ tung, Harry đau đớn ôm đầu mình, gian nan thở hổn hển.
“Harry, Harry!” Snape nhìn tình huống Harry không ổn, vội vàng ôm cậu vào ngực.
Người phía sau đuổi theo.
Snape nhìn nhìn Harry, lại nhìn nhìn người đuổi theo không bỏ, cuối cùng vẫn dâng lên sát ý.
“Avada Kedavra…”
Tia sáng xanh chợt lóe qua, giọng nói phía sau im bặt mà ngừng.
Harry ở trong ngực Snape, nhìn tia sáng xanh kia hiện lên trước mắt.
Trong đầu cũng có một tia sáng xanh như vậy hiện lên, có điều không phải là lao đi, mà là lao về mình.
“Giết thằng thừa đó đi!”
“Mẹ con sắp đến, mẹ con muốn gặp con.”
“Vậy ra hắn là một phù thủy thiệt sao? Cái kẻ đã giết ta…”
“Harry, đem xác anh về nha? Đem xác anh về cho ba mẹ anh…”
“Harry Potter…”
“A!!!”
Ký ức không trọn vẹn đột nhiên chồng chất trong đầu, từng gương mặt bị quên đi, từng đoạn ký ức bị quên đi, chen chúc phóng ra tận sâu trong.
Harry chỉ cảm thấy, đầu mình như bị ai dùng một cây búa rất to đập mạnh vào, đau đớn dồn dập.
Cuối cùng không thừa nhận nổi nỗi đau này, Harry trong lòng Snape, ngất đi…
– Hết chương 48 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hữu mộc hữu (gào thét –ing) mọi người đoán được nguyên nhân Harry khôi phục ký ức chứ? Chắc có người nghĩ là vì Lời nguyền Chết chóc rồi hehe?
Có lẽ có người cho rằng nửa tháng du lịch kia Nguyệt Nguyệt ăn bớt số lượng từ? Hừ hừ, đợi mấy chương sau mọi người sẽ biết nửa tháng du lịch này — dù mới hai ba chương – đối với Harry mà nói quan trọng biết bao.
|
Chương 49: Va chạm ký ức.
—o0o—
Dương Minh Yên: Yên đọc Tế ức mà buồn quá :”( T.T huhu
—o0o—
Trong đầu như có người nào đó xẹt qua, quen thuộc mà xa lạ…
Harry thở hổn hển muốn giữ chặt những người trước mắt, hỏi họ xem đến tột cùng đây là đâu, nhưng cánh tay như bị cái gì đó đè nặng không động đậy được.
Ký ức dừng ở ngày cậu sinh nhật mười một tuổi, Harry cảm thấy như mình quên đi gì đó, nhưng dù cậu nghĩ nứt ra cũng không nghĩ ra.
Cho đến khi trong đầu biến thành một cái cửa nhỏ cũ nát, cho đến khi cánh cửa kia bị một “người khổng lồ” bước lên, một giây đó, ký ức bị khóa lại mới chen chúc vào, nảy lên trong óc.
“Harry, cháu là một phù thủy…”
“Đó là tình yêu của mẹ con đối với con đang bảo vệ con…”
“Hay có lẽ, ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa trò không đến trường bằng xe lửa…”
“Chú không biết có ai đã từng nói với con chưa, chú là ba đỡ đầu của con… Con có muốn sống cùng chú không?”
“Giết thằng thừa đó đi…”
“Harry Potter là của Voldemort vĩ đại, nó phải chết trong tay ta…”
“Mấy ngày nay cậu không đọc “Nhật báo Tiên tri” sao? Bộ Pháp thuật đang chửi bới cậu đó.”
“Có lẽ Voldemort đang tìm thứ gì đó…”
“Các cậu không nghe bà kia nói gì sao? Có nghĩa là Bộ Pháp thuật đang muốn can thiệp vào Hogwarts!”
“Cậu Potter, bảy giờ tối nay cấm túc…”
“Cứ viết “Tôi không thể nói dối” cho đến khi trò ghi tạc những lời này vào đáy lòng mới thôi.”
“Tôi chịu đủ rồi, tôi muốn chuyển trường!”
“Chết tiệt, Potter, trò đứng lại đó cho ta!”
Ký ức năm năm thiếu hụt nháy mắt khôi phục, Harry mở bừng mắt, hoảng sợ nhìn một mảnh màu trắng.
Hơn nửa ngày, Harry không biết mình đang ở đâu.
Cậu cảm thấy đầu mình vẫn thỉnh thoảng đau nhói, muốn vươn tay xoa xoa trán, lại phát hiện không biết cái gì đè tay mình.
Quay đầu cậu mới phát hiện ra tay mình được người ta nắm, thảo nào không nhúc nhích được.
Nhưng đợi Harry thấy rõ người nắm tay mình, đôi mắt trừng lớn.
Snape nắm tay cậu, ghé vào giường ngủ say.
“A…” Cậu khẽ kêu lên, cố gắng rút tay lại.
Snape bị động tác của cậu đánh thức, “Harry!”
Harry mở to mắt, rút tay mình về, hơi lắp bắp, “… Giáo… Giáo sư Snape…”
Snape khiếp sợ nhìn cậu, hình như còn sợ hơn cả bản thân Harry tỉnh lại phát hiện ở một nơi xa lạ vậy.
“Em…” Snape đổi không nói tiếng Anh cổ nữa, “Em nhớ ra rồi?”
“Nhớ ra?” Harry khó hiểu nhìn anh, “Nhớ lại cái gì? Đúng rồi giáo sư, bây giờ chúng ta đang ở đâu?”
“Ha… Potter!”Snape nhìn Harry muốn xuống giường, ngăn cậu lại.
“Ơ…” không thể không nói, đối với Snape, bản thân Harry có chút e ngại.
“Không được nhúc nhích, nằm trên giường.”
Harry phản xạ nằm xuống, sau khi nằm xong Snape ra ngoài, Harry nhìn ổng rời đi, có hơi khó hiểu.
Hình như… hình như cậu cảm thấy, giọng điệu vừa nãy của Snape, khác với quá khứ thì phải?
Cũng không lâu lắm Snape trở lại, còn dẫn theo bốn người Harry không biết nhưng cảm thấy quen thuộc.
“Harry, con thế nào?” Rowena nhìn ánh mắt xa lạ Harry nhìn bốn người, trong lòng âm thầm cảm thấy không tốt.
“Bốn người là…” Harry cảm thấy mình có thể nghe hiểu lời cô, tuy không biết vì sao.
Rowena nghe Harry nói, nhíu mày.
“Trò ấy quên chuyện mình nói được tiếng Anh cổ.” Snape ở một bên phỏng đoán.
“Con…”
“Câm miệng!” Harry vừa muốn nói gì đã bị Snape quát.
Harry ngậm miệng, sâu trong cõi lòng giận dỗi.
Dường như cảm thấy Snape không nên mắng mình như vậy, sau đó Harry lập tức bị ý tưởng của mình dọa tới.
[Harry.] Salazar ngồi cạnh Harry, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa trẻ, [Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ xem con có bị thương không, khi Severus mang con về, con đã hôn mê năm ngày rồi.]
[Ngài là?] Harry ngồi dậy, vô thức trả lời Salazar, đến nay cậu vẫn không phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh.
[Hử? Thực sự quên?] Salazar như cười cười, [Con nhớ tại sao mình tới đây không?]
[Con? Con chỉ nhớ con và… giáo sư Snape bị một pháp lực mạnh mẽ hấp thụ, sau đó mất tri giác.]
Mắt Salazar tối lại, đây là chuyện hơn một năm trước.
[Vậy, trước khi hai người bị pháp lực hấp thụ thì sao? Con nhớ rõ không?]
[Dạ… con cãi nhau với Umbridge, mụ ta luôn thích tìm con gây rắc rối, sau đó con nói con muốn chuyển trường, rồi chạy ra ngoài, lạc đường trong Rừng Cấm, sau đó…] Sau đó, đầu Harry đau nhói.
[Ngoan, không nghĩ nữa.] Salazar ôm cậu vào ngực, khẽ an ủi, [Không lâu sau con sẽ nhớ lại, hiện tại con cần nghỉ ngơi.]
Harry nằm trong lòng, cảm thấy thật ấm áp.
Như sự ấm áp mà Molly cho cậu, thuộc về cha chú mình.
Bất tri bất giác, Harry ngay trong lồng ngực ấm áp đó, lần thứ hai ngủ mất.
“Sarah, thế nào?” Godric nhìn Salazar nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường, hơi lo lắng hỏi.
“Harry thoạt nhìn là nhớ lại chuyện trước kia, nhưng chuyện xảy ra gần đây, chắc là vì ký ức hỗn loạn làm thằng bé không nhớ rõ, mấy ngày nữa thì nhìn lại vậy.” Salazar bất đắc dĩ nói, “Thằng bé có vẻ cảm thấy xa lạ với tất cả chúng ta, tuy có thể hiểu chúng ta nói gì nhưng không nói ra được ngôn ngữ của chúng ta, cho thằng bé một chút thời gian.”
“Harry bị cái gì kích thích? Sao lại đột nhiên khôi phục ký ức?” Helga bên cạnh không hiểu, “Dựa theo suy đoán của chúng ta, nếu thằng bé khôi phục ký ức còn phải cần ít thời gian nữa, mà phải chậm rãi nhớ lại mới đúng, nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại, mà còn quên chuyện gần đây, xem ra căn bản là ép ký ức tỉnh lại.”
“Severus, khi đó chỉ có thầy và Harry ở Rừng Cấm, thầy biết xảy ra chuyện gì không?” Rowena nhìn Severus.
Khi đó Salazar bảo Herpo vào Rừng Cấm bên cạnh Severus bọn họ đều yên tâm, dẫn thành viên các gia tộc lớn đối phó người của Giáo Hội, mà còn muốn bảo hộ học trò năm sáu và năm bảy.
Vốn mọi chuyện rất thuận lợi, sau trận chiến này họ tin chắc trong thời gian dài Giáo Hội sẽ không tìm được người tới Hogwarts nữa, nhưng khi đang chiến đấu, Severus lại ôm Harry hôn mê về, dọa mọi người nhảy dựng.
Hơn nữa Harry hôn mê suốt năm ngày.
Trong năm ngày này ngoài năm người họ thường xuyên đến hăm Harry thì Severus không rời nửa bước canh giữ trước giường cậu.
Trong năm ngày này không có mấy người có thể ngủ ngon, tuy Severus vừa nói họ biết Harry tỉnh, nhưng câu sau “Harry có vẻ không ổn” rồi lại làm trái tim mọi người nhảy lên.
Cho tới giờ phút này, sau khi Salazar xác nhận Harry khôi phục ký ức trước kia, mà còn đột phát, mọi ký ức đều khôi phục, nhưng vì ký ức quá nhiều làm Harry quên hết chuyện một năm qua.
Tuy Salazar nói qua vài ngày sẽ tốt nhưng họ vẫn không thể yên tâm.
Hiện tại, chỉ có biết Harry rốt cuộc xảy ra chuyện gì họ mới có thể nghĩ cách khác.
Snape nhớ lại chuyện ngày đó, trong lòng không nhịn được ảo não.
“Có lẽ trò ấy có ấn tượng với Lời nguyền Chết chóc, Lời nguyền Chết chóc cho trò ấy ký ức khắc sâu.” Nhớ lại khi Harry hôn mê nỉ non câu “Đừng giết Cedric” Snape đã biết là xảy ra chuyện gì.
Cedric bị giết bởi Lời nguyền Chết chóc ngay trước mặt Harry, đó là lần đầu tiên Harry nhìn tận mắt sức mạnh của Lời nguyền Chết chóc.
Một người rõ ràng sống sờ sờ lại dừng thở ngay giây sau, trường hợp như vậy chắc sẽ thành ác mộng của Harry, trở thành ác mộng cậu khó có thể quên được.
“Khi đó người Giáo Hội đuổi giết Harry bắt đầu không được bình thường, tôi dẫn Harry chạy vào Rừng cấm, lo Harry bị làm sao, giải quyết một số người phía sau, còn một tên thì trực tiếp dùng Lời nguyền Chết chóc, nhưng Harry có phản ứng rất lớn với Lời nguyền Chết chóc, gần như không lâu sau đã ngất đi.”
“Lời nguyền Chết chóc?” Salazar hơi khó hiểu, “Trong giáo trình dạy pháp thuật hắc ám thầy không cho cái này vào sao?”
“Không, vì Harry vẫn rất bài xích thực tiễn pháp thuật hắc ám, nên tôi đều cho trò ấy học lý thuyết, nhưng bên trong cũng không cho Lời nguyền Chết chóc.”
“Harry sẽ phản ứng lớn đến thế với Lời nguyền Chết chóc sao?” Helga có chút không hiểu, “Nếu trước kia không xảy ra chuyện gì, một Lời nguyền Chết chóc đơn giản không thể khiến Harry có phản ứng lớn như vậy được.”
“Khi Harry một tuổi đã bị Lời nguyền Chết chóc đánh trúng, nhưng khi đó vì một ít nguyên nhân Harry sống sót, sau đến năm thứ ba bị Giám ngục Azkaban ảnh hưởng gần như nhớ lại chuyện còn bé,” Những chuyện này vẫn là do Dumbledore nhắc tới trước mặt mình vì lo cho Harry, “Năm thứ tư trò ấy có một người bạn bị Lời nguyền Chết chóc đánh trúng ngay trước mặt, chuyện này chỉ sợ sẽ là ác mộng trong lòng Harry.”
“Thời đại kia của thầy, giáo sư Hogwarts không thể bảo vệ tốt ngay cả một học trò sao?” Sắc mặt Godric nặng nề, “Lại để một học trò bị Lời nguyền Chết chóc đánh trúng!”
“Đó là sự cố, ai cũng không biết Harry và người đó sẽ bị mang đi ở bài thi cuối cùng, có người… cần máu Harry nên hắn lên kế hoạch mang Harry đi, mà còn giết người bên cạnh Harry lúc đó.”
“Ngược lại tôi rất muốn biết, có ai dám càn rỡ như vậy, Severus, tôi nghĩ, chuyện không hề đơn giản như thầy nói.” Godric nhìn Snape hiếm khi do dự, ngược lại hứng thú, “Tôi nghĩ, thầy cần giải thích, người thương tổn Harry, đến tột cùng là ai, và vì sao!”
“Người kia… là phù thủy hắc ám mà vừa nghe đã làm người ta hoảng sợ ở niên đại chúng tôi, hắn lấy tiếng là phù thủy máu trong, muốn thanh trừ máu lai và phù thủy Muggle trong giới phù thủy,” Snape nuốt nước miếng, nhìn về phía Salazar, “Người kia… là đời sau của một người sáng lập, Salazar Slytherin.”
“Loảng xoảng!” Chén trà trước mặt Salazar nhất thời vỡ tan, anh bình tĩnh nhìn Snape, ánh mắt lạnh băng đến mức dù là Snape cũng không tự giác mà sợ hãi.
“Severus, tôi không hy vọng thầy giấu diếm điều gì!”
– Hết chương 49 –
|