Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 65: Món quà tốt nhất.
—o0o—
Em gái?
Harry nghe Gelanne nói, không thể tin mà mở to mắt.
Sao tới giờ cậu vẫn chưa nghe nói ba ba có một em gái nhỉ? Chuyện gì vậy?
Hơn nữa Harry tin mình theo Salazar tới gia tộc Slytherin một lần kia cũng không thấy cô gọi là em gái này.
“Regatta Slytherin mười năm trước gả tới gia tộc Gaunts, rất nhiều người nói vì cô ấy thì gia tộc Gaunts mới được gia tộc Slytherin chiếu cố. Vì cô là em gái tộc trưởng, nên gia tộc Slytherin mới có thể giúp đỡ gia tộc Gaunts, để gia tộc Gaunts từ một gia tộc nhỏ lên tới địa vị hiện giờ chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, có địa vị hết sức quan trọng ở giới phù thủy. Nhưng cá nhân anh cho rằng cũng không thể bỏ qua việc gia chủ là người có năng lực.” Gelanne thấy Harry dường như rất ngạc nhiên về gia tộc Gaunts, liền đưa ra thêm một ít tin tức.
“Nhưng, em chưa từng nghe ba ba nhắc tới cô ấy.” Harry có chút nghi hoặc.
“Chủ nhiệm chắc là ít đề cập đến những chuyện như này, cùng lắm là khi hai người gặp mặt thì giới thiệu một chút.” Gelanne nhún vai nói.
Nghĩ tới tính cách Salazar, Harry có chút bất đắc dĩ gật gật đầu.
Nhưng Harry không ngờ Snape vốn không có hứng thú với việc này lại chen vào, “Ngài Slytherin có quan hệ như thế nào với cô em gái này?”
Gelanne nghĩ nghĩ, không hề gì nhún vai, “Với tính cách kia của chủ nhiệm, đối xử với mọi người không khác nhau, nhiều nhất chỉ là cố gắng thỏa mãn yêu cầu không tính là quá đáng của phu nhân Gaunts thôi. Đương nhiên, thầy cũng có thể coi hành vi này là một loại cưng chiều em gái, ngược lại phu nhân Gaunts lại rất sùng bái người anh trai này.”
“Nói thư thế nào?”
“Ừm… Thầy biết không, trong gia tộc Slytherin, địa vị của con gái cũng không cao, nó cũng không giống như gia tộc Black, chỉ cần có thực lực thì bạn có thể lấy một vị trí trong gia tộc. Vì phù thủy hắc ám gia tộc Slytherin rất nhiều nên họ cũng không hiếm phụ nữ tài giỏi cống hiến cho gia tộc. Mười mấy năm trước, Regatta đã từng được sắp xếp một mối hôn nhân, nhưng đó là vì trưởng lão muốn làm suy yếu thế lực của chủ nhiệm. Lúc ấy, không biết chủ nhiệm dùng phương pháp nào, dưới tình huống không hề kinh động tộc trưởng mà giải quyết chuyện này. Regatta cũng coi là người gần gũi với chủ nhiệm trong gia tộc, cô nhìn rõ chủ nhiệm trưởng thành, có một loại cảm giác tôn trọng.”
“Sev?” Harry kéo ống tay áo Snape, không rõ vì sao anh lại hỏi vậy.
Snape lắc đầu với cậu, ý bảo hiện tại chưa đến lúc để nói.
Harry có chút nghi hoặc mà gật gật đầu, hiểu được cũng chỉ có thể đợi hôn lễ chấm dứt mình mới biết được là chuyện gì.
Không biết Salazar nói những gì với Regatta, cô ta nhìn sang phía Harry, Harry cảm thấy, ánh mắt soi mói của cô làm cậu nổi cả da gà.
“Sev…” Harry kéo áo choàng Snape.
“Không sao.” Snape đặt tay sau lưng Harry nhẹ nhàng vỗ về, khẽ khàng an ủi cậu.
“Đây là con nuôi của anh?” Đã theo chỉ dẫn của Salazar đi vào vị trí gia tộc Gaunts, Regatta cau mày nhìn Harry, “Anh à, người kia thoạt nhìn không thích hợp với gia tộc chúng ta.”
“Ta biết.” Salazar thản nhiên nói.
“Nếu anh biết, vì sao còn không bỏ quyền kế thừa của nó?” Regatta khó có thể tin nhìn Salazar.
Con nuôi tộc trưởng cũng không có quyền kế thừa, nhưng đứa trẻ tộc trưởng có tên trong gia phả thì cậu ta liền có quyền kế thừa. Dù hiện tại rất nhiều người đoán Salazar sẽ không giao gia tộc cho một đứa con nuôi, nhưng quyền kế thừa này vẫn là một cái gai trong lòng mỗi người.
“Ta có ý của mình.” Salazar chỉ khẽ nói.
“Anh à…” Regatta có chút bất mãn với thái độ có lệ của Salazar.
“Em không cần quản việc này.” Salazar nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt kia làm lòng Regatta hoảng sợ.
Dường như cô còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Salazar, Regatta cuối cùng vẫn không nói gì.
Cho tới nay anh trai đều có ý của mình, dù mình cho rằng chuyện xảy ra trước đây sẽ uy hiếp được anh trai, nhưng anh trai vẫn có thể tự giải quyết theo cách của mình.
Điều này làm cô có một loại cảm giác mình thực vô dụng.
Rõ ràng mình là người gần gũi anh trai nhất trong gia tộc, nhưng mỗi lần đều làm cô cảm thấy đối với anh trai mà nói mình không khác gì người xa lạ cả.
“Cậu dọa em ấy.” Sau khi nói xong với Regatta Salazar trở về bên Godric, Godric nhìn vẻ mặt Regatta, có chút bất đắc dĩ mà nói, “Tuy cậu không muốn em ấy lại bị liên lụy vào ân oán gia tộc, nhưng cũng đừng dọa em ấy như vậy.”
“Mình làm sao?” Đối với việc bị Godric nhìn thấu Salazar cũng không thèm để ý, ngược lại rất kỳ quái nhìn Godric, anh không cho là mình làm sai chỗ nào.
“A, được rồi, không có gì.” Godric nói nói, dù sao cũng không phải em gái anh.
Huống chi quả thật anh không hy vọng người khác tới chia sẻ lực chú ý của Salazar, có một Harry là đủ rồi.
Khi hôn lễ bắt đầu, mảnh sân náo nhiệt yên tĩnh lại, đối với hôn lễ của Dyers, người tới cũng không chắc là người muốn chúc phúc.
Càng nhiều người tới là vì “gia tộc” mới thành lập này.
Đây cũng không thể được cho là một gia tộc, ngay cả gia tộc bình thường cũng không được tính, nhiều nhất nó chỉ được coi là một gia đình.
Nói như vậy, một gia tộc, không chỉ có thành viên nhiều, tài chính khổng lồ, mà còn phải có gia tộc phụ thuộc.
Ở cả ba điểm, niên đại này ít nhất cũng phải có hai, mới có thể cấu thành một gia tộc.
Ví dụ như gia tộc Potter hiện tại.
Gia tộc này người rất thưa thớt, mấy đời tới nay vẫn luôn là con một, xuất hiện hai đứa trong một đời đã là tối đa, chớ nói chi là mơ mộng trên ba đứa.
Nhưng gia tộc phụ thuộc gia tộc này lại cực kỳ nhiều, sau khi nhóm phụ nữ gia tộc rời khỏi thì lại có thêm một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Potter. Như vậy ngoại trừ có tài chính khổng lồ thì đó chính là một nguyên nhân mà gia tộc Potter chiếm được một vị trí quan trọng ở giới phù thủy nước Anh.
Hay ví dụ như gia tộc Black.
Gia tộc này thủ đoạn tàn nhẫn mà còn nổi danh vì thành viên trong gia tộc am hiểu pháp thuật hắc ám. Gia tộc phụ thuộc gia tộc này cũng không nhiều, thậm chí còn chưa bằng một phần năm gia tộc Potter, nhưng gia tộc này thành viên đông đảo, vả lại thành viên gia tộc rất xuất sắc, có thành tựu lớn trên pháp thuật hắc ám.
Mà nhà mới của Dyers, cùng lắm chỉ là một gia đình giàu có.
Nhưng dưới sự đồng ý ngầm của Salazar, Dyers công khai tuyên bố thành lập gia tộc của mình.
Ở niên đại này, quan hệ giữa phù thủy và Veela không tồi, ít nhất ở niên đại này có rất nhiều phù thủy nguyện ý đi học tập ngôn ngữ của Veela.
Từ “Malfoy” đại biểu cho gia đình này, dù người ở đây vốn không biết, nhưng hiện tại có thể hiểu rõ mồn một.
Bọn họ chờ xem náo nhiệt.
Ở niên đại mà gia tộc đặt lợi ích cao nhất, một gia tộc lấy “gia đình” và “người nhà” thành lập nên, có năng lực tồn tại trong thời đại này bao lâu chứ?
Huống chi, cái gọi là “gia tộc” không có tài chính khổng lồ, chưa từng có nhiều thàh viên, thậm chí không có gia tộc phụ thuộc, dù mấy năm nay Dyers đạt được thành tích làm người ta chú ý nhưng thành tích này cùng lắm chỉ có thể làm anh đứng vững trong giới phù thủy. Nếu thật sự muốn gọi là đi theo gia tộc lớn kia thì rất nhiều người cho rằng, dù có Salazar Slytherin là chỗ dựa cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Cái gọi là “gia tộc” này đến tột cùng có thể đi bao xa, nói thật, không có ai xem trọng.
Mà ngay cả Dyers cũng có chút lo lắng.
Ba ba tin tưởng năng lực của anh, tin anh có thể đi tốt trên con đường của mình, tin tưởng mình dù gặp suy sụp cũng có thể tự đứng lên, trên con đường anh trưởng thành, ba ba anh cho anh không gian phát huy vô hạn.
Có đôi khi Dyers cũng lo lắng, nếu mình làm người thất vọng thì mình nên làm gì chứ?
Thậm chí anh không dám nghĩ mình thất bại, không dám tưởng tượng thất vọng trên gương mặt ba ba.
Salazar đương nhiên biết con trai mình lo lắng, nhưng anh không thích hợp khuyên bảo người khác, đối với Dyers anh càng am hiểu dùng hành động để ủng hộ con trai mình chứ không phải mở miệng an ủi hay cổ vũ.
Đối với Dyers giấu sầu lo trong nụ cười, tuy Salazar đã hỏi Godric nên làm gì nhưng đối với đề nghị của Godric, thật sự anh không làm được.
“Thằng bé chỉ là thiếu tự tin, Sarah, cậu đi tìm thằng bé nói chuyện, an ủi thằng bé, chắc thằng bé sẽ không lo như vậy.” Đây là Godric đề nghị cho anh.
Nhưng Salazar thật sự không biết làm thế nào để “an ủi” con trai của mình.
Đối với đề nghị Godric “ba ba tin chắc con có thể làm được” trắng trợn kiểu này, Salazar cảm thấy anh không thể nói ra miệng được.
Để Godric nói còn tốt hơn anh.
“Cưng à, tuy mình và cậu đến với nhau thằng bé đã biết, nhưng ba ba thằng bé vẫn là cậu, mình đi không có hiệu quả.” Godric buông xuôi tay nói với anh.
Vì thế, trong khi hai người xô đẩy cậu tới mình đi, cho tới hôn lễ của Dyers ngày hôm nay, họ vẫn không thể tìm được cơ hội nói chuyện cùng Dyers.
Nhưng không lâu sau, họ biết họ không cần.
“Anh trai, em tặng quà cưới.” Harry và Snape đi tới trước mặt Dyers, đưa ra một gói quà tinh xảo, không to, chỉ lớn hơn bàn tay một chút.
“Cám ơn Harry.” Dyers mỉm cười nói lời cảm ơn.
“Anh à, nhớ nha, không có người ngoài mới được mở ra đó.” Harry thần bí nháy mắt máy cái với Dyers, “Bên trong chính là bí mật.”
“Nếu em nói vậy, anh càng muốn mở ra ngay bây giờ.” Dyers nhìn vẻ mặt Harry, bật cười nói.
“Ai ai ai, đừng, nếu hiện tại anh mở ra, em sẽ lấy lại, buổi tối mới đưa cho anh à.” Harry vội vàng ngăn cản anh.
“Được rồi, anh biết rồi.” Dyers buồn cười nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Harry, không khỏi càng thêm tò mò với thứ trong hộp.
Nhưng anh vẫn giữ lời hứa với Harry.
Đợi hôn lễ chấm dứt, anh mới cùng vợ mình mở ra gói quà Harry tặng.
“Đây là…”
Bên trong lộ ra một bức vẽ được cuộn tròn, trên đó vẽ một kiến trúc tòa nhà, Dyers cầm lên nhìn nhìn, phát hiện kiến trúc trên đó rất giống với nhà mình.
Hình ảnh cuối cùng là một hoa văn kỳ quái, nhưng Dyers nhận ra, đó là quyết định không lâu trước đó của anh, dù là ba ba anh cũng không biết, đó là huy hiệu nhà Malfoy.
“Đây là… biệt thự Malfoy?” Dyers có chút không dám tin mà nhìn kiến trúc quen thuộc mà xa lạ trong hình.
“Chồng à, anh xem.”
Madtyna cầm một tấm da dê đưa cho Dyers.
Chữ viết trên đó là của Harry, nhưng nội dung cũng vô cùng giống kiểu tự thuật: gia tộc Malfoy, ở thế kỷ XX trở thành một trong những gia tộc lâu đời nhất ở giới phù thủy nước Anh, gia tộc này chiếm một vị trí hết sức quan trọng…
Trên đó là chữ viết của Harry, đương nhiên, đó cũng không phải là Harry nhận thức về giới phù thủy niên đại kia, cậu nhận thức về Malfoy chính là: tự đại, kiêu ngạo, thậm chí tự kỷ, coi mái tóc mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hơn nữa cực kỳ muốn ăn đòn.
Nội dung này là do Snape tự thuật, mà hình ảnh vẽ lại đó là đến từ ký ức của Snape.
Đương nhiên Harry có thể cho Snape lấy một đoạn ký ức ra làm quà tặng, dù sao kiến trúc trong bản vẽ cũng không thể so nổi với tận mắt nhìn thấy, nhưng Harry cảm thấy, cậu tự tay vẽ lại biệt thự Malfoy thì tốt hơn.
Dù Harry cũng không vẽ giỏi nhưng với bản vẽ xuyên thấu đơn giản thế này, Dyers như có thể nhìn thấy, nơi hiện tại của mình, sau khi mình mất đi, trải qua ngàn năm, huy hoàng sừng sững ở giới phù thủy, chiếm cứ địa vị không thể dao động.
“Harry, cám ơn em…”
Đây tuyệt đối là món quà tốt nhất đối với anh.
– Hết chương 65 –
|
Chương 66: Vận chuyển thời gian.
—o0o—
“Sev Sev.” Harry ngăn cản Snape.
“Sao vậy?” Snape có chút nghi hoặc nhìn cậu.
“Anh còn chưa nói cho em biết chuyện liên quan tới Gaunts đâu.” Đã hai ngày sau hôn lễ Dyers, nhưng Snape vẫn chưa nói cho Harry biết chuyện khác thường trên hôn lễ đó là gì.
Harry không kìm nổi tò mò đành phải tự mình đi tìm Snape.
“A, chuyện này…” Snape có chút đau đầu, cùng lúc lại không muốn Harry biết việc này, về phương diện khác lại cảm thấy Harry cần hiểu chuyện này.
“Ừ?” Harry không rõ nên nhìn Snape.
Nghĩ nghĩ, Snape cuối cùng quyết định vẫn nói cho Harry.
“Cô nàng biết n thứ chưa nói với em sao?” Snape hỏi. “Chuyện liên quan tới Chúa tể Hắc ám là thành viên cuối cùng của gia tộc Gaunts ấy.”
Harry kinh ngạc mở to mắt.
“Được rồi, vẻ mặt của em đã nói cho ta câu trả lời.”
“Em… Merlin ơi, em chỉ biết ông ta là đời sau của Slytherin…”
Đây là vì năm thứ hai lộ ra chuyện cậu là Xà Khẩu Ron nói cho cậu, cậu mới biết được.
“Gia tộc Gaunts luôn nói họ là đời sau của Salazar Slytherin, dù ngàn năm sau gia tộc họ đã xuống dốc, nhưng trước khi thành viên cuối cùng nhà họ biến mất vẫn có rất nhiều phù thủy biết họ. Tuy nhiên, khi người cuối cùng nhà Gaunts chết, nhà Gaunts đã trở thành lịch sử, rất nhiều gia tộc cũng không nhắc tới nhà Gaunts, nên sau đó khi Chúa tể Hắc ám nhập học cũng không ai liên tưởng đến thân phận của ông ta chỉ vì tên đệm. Rồi sau khi ông ta xây dựng Tử thần Thực tử, lấy danh nghĩa máu trong mới cho người ta biết “hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin”.”
“Nhưng…” Nhưng thực hiển nhiên, Voldemort không phải hậu duệ của Salazar.
Salazar đã quyết định đến với Godric, không thể nào kết hôn với người nào đó trong gia tộc Gaunts được. Dyers cũng có vợ, trừ khi đời sau của họ kết hôn với gia tộc Gaunts nhưng đời sau của họ đã không được cho phép mang họ Slytherin nữa.
“Nhưng thực hiển nhiên, kể cả Chúa tể Hắc ám cũng không biết ông ta nghĩ sai.” Snape ôm Harry vào lòng, “Thực hiển nhiên họ là hậu duệ của vị phu nhân Gaunts Regatta Slytherin kia. Ta nghe ngóng, đứa con mà Regatta Slytherin sinh ra đúng là kế thừa một ít năng lực của gia tộc Slytherin, chẳng hạn như, xà ngữ.”
“Nên, Voldemort đúng là hậu duệ Slytherin, nhưng không phải là hậu duệ của ba ba?” Harry mở to mắt.
“Vậy cũng giải thích vì sao Trường Sinh Linh Giá trên người em lại làm ngài Slytherin cảm thấy dao động pháp thuật quen thuộc, vì Regatta Gaunts và ngài Slytherin vốn là anh em ruột, nên ngài Slytherin mới có thể cảm nhận được từ Trường Sinh Linh Giá trên trán em.”
“Nên nói, Voldemort căn bản không phải là hậu duệ của ba ba?” Harry cuối cùng tổng kết.
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá.” Harry vui vẻ nói, “Chờ chúng ta trở về, không cần nương tay ông ta.” Harry nắm tay nói.
Mấy năm nay một loạt kế hoạch Salazar chế định cho Harry làm năng lực của Harry không ngừng đề cao. Sau khi anh biết tình thế ác liệt ngàn năm sau đã từng lấy ký ức Snape khi được Snape đồng ý, xem qua một ít hành động của Voldemort, đánh giá năng lực của ông ta, từ đó chế định kế hoạch cho Harry.
Harry hiện tại, chống lại Voldemort căn bản không cần lo lắng.
“Nhưng…” Vốn đang vui vẻ, một lúc sau Harry lập tức không cười, “Đến tột cùng khi nào em mới có thể trở về?”
“Không phải lần trước ngài ấy đã nói rồi sao, chờ miệng vết thương kia của em bắt đầu khép lại.”
Trên vai Harry có một vết sẹo, vết sẹo kia ai cũng không làm gì được, dù là Godric hay Rowena liên thủ giúp Harry điều chế độc dược nhưng những độc dược đó không hề có hiệu quả.
Theo lý mà nói vết sẹo không lớn không nhỏ kia hẳn sẽ liền rất nhanh, dù sao khi đó trên tay Harry còn có vết sẹo mà Umbridge dùng bút pháp thuật hắc ám tạo thành, vết sẹo đó còn nặng hơn cả vết sẹo sau vai Harry nhiều, nhưng cũng chỉ cần một bình độc dược của Godric đã giải quyết xong.
Nhưng vết sẹo kia lại không thế.
Sau lại mọi người đoán vết sẹo này chắc là do pháp thuật thời gian tạo ra khi Harry xuyên thời gian, khi miệng vết thương này bắt đầu khép lại, hẳn là lúc thời gian của Harry và Snape bắt đầu vận chuyển.
“Sev?” Snape nói một nửa thì xốc áo Harry lên, lại chợt dừng, Harry có chút nghi hoặc gọi anh một tiếng.
“Miệng vết thương…” Giọng Snape có một chút không thể tin được, “Bắt đầu lên vảy?”
“Cái gì?” Harry lập tức cất cao giọng, “Không phải chứ? Trước em chỉ nói thôi mà…”
“Đúng là vảy, trước vẫn duy trì rửa sạch vết thương, không tin em sờ xem.” Snape nắm tay Harry, mang tay cậu dò ra mặt sau. Harry phát hiện quả nhiên mình chạm tới một lớp cứng trên vết thương.
“Hai người…” Vốn có việc muốn tìm Snape mà đến bên này Godric và Salazar đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Snape và Harry ôm nhau mà Snape đưa môi ra sau lưng Harry, “Nên trở về phòng mới đúng…” Godric trêu tức mà nói.
Nếu là quá khứ, Harry sẽ nói lại vài câu gì đó, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng này.
“Ba ba ba ba.” Harry chạy đến bên Salazar, “Ba xem, vảy…” cậu chỉ vào cổ mình.
“A, không tồi, lúc ấy chú và Nana nghĩ tất cả các cách cũng không thể làm nó đóng vảy đó.” Godric nhìn cổ Harry tán thưởng một câu.
“Ba ba…” Harry hai mắt đẫm lệ nhìn Salazar, “Harry sẽ nhớ người…”
Lúc này Godric mới nhớ một khi miệng vết thương này trên người Harry bắt đầu khép lại có nghĩa là gì.
“A, Harry bé nhỏ nhà chúng ta rốt cuộc có thể trưởng thành rồi, con không nên hoan hô thiệt nhiều sao?” Có lẽ là vì giảm bớt bi thương vì nhận ra điều này, Godric cười hì hì muốn nói sang chuyện khác.
Salazar không nói gì, anh không thích hợp nói ít lời cảm tính, anh chỉ ôm chầm Harry một cái, nhưng Harry lại cảm thấy mình có thể hiểu được ý Salazar muốn biểu đạt.
Chuyện thời gian Harry và Snape bắt đầu vận chuyển, phần lớn người biết thân phận bọn họ đều biết trong thời gian ngắn, vì ai cũng không biết khi nào Harry và Snape sẽ trở về, nên họ đều dặn dò và từ biệt trước tiên.
Nhưng sau đó, tròn một tháng, một chút dấu hiệu gió thổi cỏ lay cũng không có.
Harry bị sức mạnh thần bí nào đó trong Rừng Cấm mang tới thế giới này, sau khi Harry khôi phục ký ức cậu cũng từng nghĩ đi tìm nơi kia, nhưng vẫn không có kết quả, bản thân cậu cũng không biết khi đó mình làm thế nào tới được nơi kia.
Nên dù hiện tại thời gian Harry vận chuyển đi nữa nhưng cậu cũng không biết khi nào cậu trở về, mà trở về kiểu gì.
Thế mà, một tháng sau, Harry vẫn không có cảm giác nào cả.
“Có lẽ đây chỉ là một điềm báo,” Rowena đoán, “Thời gian Harry bắt đầu di chuyển nhưng cũng không có nghĩa thằng bé sẽ lập tức trở về, có lẽ là sắp tới? Có lẽ là một năm sau?”
“Hiện tại con lo nếu thời gian của con bắt đầu vận chuyển cũng có nghĩa là thời gian hiện tại con trải qua và thời gian ở không gian con là giống nhau, con lo…”
Cậu lo lắng, mấy ngày qua, Voldemort sẽ làm gì, những người bên Bộ Pháp thuật sẽ tiếp tục lừa gạt nhóm phù thủy bao lâu, cậu luôn luôn lo lắng.
Nhưng đồng thời cũng không muốn rời đi nơi này.
Thế giới này đúng là nguy hiểm hơn nhiều thế giới của cậu. Thời đại này, mâu thuẫn giữa phù thủy và Muggle, cộng với nguy hiểm ngập tràn trong rừng rậm, một mình phù thủy không nên tới gần những khu rừng nguyên thủy đó.
Nhưng, đúng là niên đại nguy hiểm này lại cho một gia đình ấm áp, cảm giác được che chở.
Không hề vì thân phận “Cậu Bé Vẫn Sống”, những người tới gần cậu, cưng chiều cậu đều là vì bản thân cậu Harry Potter.
Giống như là lòng trung thành vậy.
Nhưng nơi này vẫn không là nơi cậu nên sinh sống, cậu cần trở về nhà mình, dù nơi đó rất nhiều người vừa nghe tên cậu phản ứng đầu tiên chính là tìm vết sẹo trên trán kia.
“Đừng lo.” Rowena nhận ra Harry lo lắng, “Đừng thu hết những chuyện đó vào mình, con biết không, ở thời đại kia của con, chắc chắn sẽ có người chống cục diện không cho nó chuyển biến xấu, thời gian trên người con đã vận chuyển nhưng con còn chưa trở về, cứ yên tâm ở lại đây, được chứ?”
Harry gật gật đầu.
Nhưng cậu biết điều này là không thể.
Nếu cậu biết thời gian trên người mình đã bắt đầu vận chuyển, vậy cậu sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho tình huống ở thời không mình.
“Phiền não của Kẻ Được Chọn.” Mỗi lần thế này Snape đều nhẹ nhàng hừ một câu, nếu là quá khứ giọng điệu này tuyệt đối là trào phúng, nhưng hiện tại đã trở thành bất đắc dĩ, “Đừng lo, còn có Albus ở Hogwarts nữa, tuy Fudge làm ra những chuyện ngu xuẩn đó, nhưng Albus sẽ không mãi nhường nhịn.” Vì Harry vô cùng tôn kính hiệu trưởng Dumbledore nên Snape thu hồi trào phúng của mình với Albus.
“Ừm…” Nhắc tới có hiệu trưởng, trong lòng Harry thoải mái không ít.
Nhưng, ai cũng không ngờ rằng, sau một tháng sóng êm gió lặng, chờ tới không phải là thế giới Harry và Snape trở về, mà là tin con gái Rowena chết…
– Hết chương 66 –
|
Chương 67: Helena đến chết.
—o0o—
Chồng của Rowena đã từnglà vua của một nước nhỏ, sau khi vị vua đó bất hạnh qua đời, Rowena đã từng làm nữ hoàng thống trị nước nhỏ đó nhiều năm. Vì thế Godric thường nói đùa, gọi Rowena là “nữ hoàng bệ hạ” không phải là không có lý do.
Sau lại, Helena là đời sau phù thủy, sau khi cô bốn tuổi, pháp lực bắt đầu liên tiếp bạo động, thường xuyên xuất hiện khi phù thủy còn nhỏ tuổi, pháp lực bạo động phạm vi nhỏ là chuyện thường, nhưng tình huống đó lại làm thân phận nữ phù thủy của Helena dễ dàng bị phát hiện.
May mắn chính là, em chồng Rowena rốt cuộc du lịch trở về, vì thế Rowena thoái vị cho em chồng, mang theo Helena tới giới phù thủy, rồi sau đó gặp Salazar bọn họ, trở thành bạn tốt còn thành lập Hogwarts.
Đối với Helena, Rowena không thể nghi ngờ là vô cùng yêu quý, giống như Salazar, cô cho Helena không gian tuyệt đối để phát triển và quan tâm mà Salazar không thể cho Dyers.
Nhưng, ngay lúc Rowena cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngăn cách giữa cô và Helena đã tồn tại.
Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Helena rất ít tâm sự với Rowena, thậm chí là rất ít theo Rowena, tuy Rowena nhiều lần muốn cải thiện nhưng vẫn không có hiệu quả tốt nào.
Tới một năm trước, Helena không nói tiếng nào đã rời khỏi giới phù thủy, không ai biết đi đâu, đồng thời biến mất còn có vương miện mà Rowena mang tới từ giới Muggle, khi cô còn là nữ hoàng.
Rowena nghĩ cách đi tìm cô, nhưng rõ ràng không thành công, chung quanh đều không có bóng dáng Helena, nếu không phải Giáo Hội gần đây không thể nào ra tay với phù thủy, thậm chí Rowena sẽ đi tìm Giáo Hội hỏi.
Tìm kiếm tròn cả năm, đợi khi Helena trở về, không ngờ là lấy hình thức linh hồn.
“Mẹ…” Helena trạng thái linh hồn nhìn Rowena khóc không thành tiếng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Đây là lần đầu tiên Harry nhìn Rowena suy sụp, cô gần như ngất xỉu khi thấy Helena, sau đó, cô vẫn rụt đầu trong lòng Helga khóc, mà Helena tự biết phạm lỗi không dám lên tiếng chỉ có thể ưu thương mà hối hận nhìn mẹ mình.
“Helena, dì không hiểu, vì sao con lại phải rời khỏi Rowena, con không biết người cô ấy quan tâm nhất chính là con sao?” Helga đau lòng nhìn Helena.
Vảy ngược duy nhất của Rowena luôn luôn trang nhã ôn hòa chính là Helena, Rowena và chồng cô vô cùng ân ái, chồng cô cũng không ngại cô là một “nữ phù thủy”, đúng là vì ông ấy yêu Rowena vô điều kiện Rowena mới gả cho chồng cô trong khi quan hệ giữa phù thủy và Muggle cực kỳ cứng ngắc.
Helena là cục cưng của cô và chồng mình, là người quan trọng nhất của cô sau khi chồng mất, nên cô dốc lòng dạy dỗ Helena, nhưng cô không ngờ, Helena của cô lại chết sớm như vậy.
“Con…” Helena không biết nên trả lời câu hỏi của Helga thế nào.
“Hai người đi tới đâu?” Bên cạnh Salazar hỏi một hồn ma đồng thời trở về cùng Helena.
Hồn ma này Harry rất quen thuộc, ở thời không của cậu, ông ấy trở thành hồn ma duy nhất của Slytherin, là hồn ma duy nhất có thể nạt được Peeves.
Vì sau khi mất hồn ma không có thay đổi, nên dáng vẻ hiện tại của ông ấy vô cùng giống khi Harry gặp, gương mặt gầy yếu, áo choàng màu bạc loang lổ máu.
Duy nhất khác biệt chính là thời kỳ này đáy mắt ông ấy thiếu một chút trống rỗng, ít nhất không phải trống rỗng khi sau này Harry nhìn thấy ông, có thêm một ít hối hận và chua xót.
“Rừng rậm Rumani.” Ông ta khàn khàn nói.
“Hai người vào đó làm gì?” Godric có chút kinh ngạc hỏi.
Harry biết khu rừng kia, khu rừng kia là cậu nghe thấy vào năm nhất ở chỗ Quirrell, thậm chí sau lại biết Voldemort chính là ký sinh trên người Quirrell khi ông ta tới rừng rậm Rumani.
Rồi, đến thời đại này, cậu đã từng xem qua miêu tả khu rừng này, nhớ khi đó, cậu còn kinh ngạc vì ngàn năm sau khu rừng này vẫn chưa đổi tên – khu rừng này cấm phù thủy, mà vì nơi này phần lớn sinh sống các sinh vật hung ác, những sinh vật này đều ăn thịt, dù những năm gần đây nhóm phù thủy dùng trăm phương nghìn cách giao tiếp với chúng, nhưng rõ ràng chúng không hề thân mật.
Sau rất nhiều năm cố gắng mà không có thành quả, chỗ này đã bị cấm, rồi tin tức một số thợ săn Muggle khi tiến vào đây bị chúng ăn luôn, cũng không có Muggle nào tiến vào đây, nơi này tập trung đủ loại sinh vật hung ác thời đại này.
Dù là niên đại Harry cũng vì “lịch sử” khu rừng này quá mức làm người ta rợn tóc gáy mà không có ai có ý đi vào khu rừng này cả.
Gần như sau khi mỗi một phù thủy nhỏ hiểu chuyện, cha mẹ sẽ dạy họ nên tới đâu và không nên tới đâu.
Học trò tốt nghiệp từ Hogwarts, không có ai không biết chỗ này nguy hiểm thế nào.
Nên, sau khi Baron nói ra, không có ai không kinh ngạc.
“Hai người chạy tới rừng rậm Rumani?” Ngay cả Helga luôn ôn hòa cũng không tự giác cất cao giọng lên, “Trời ạ, hai người chạy tới đó làm gì!”
“Helena, đến tột cùng hai người xảy ra chuyện gì?” Rowena gần như mất đi ngôn ngữ, hiện tại chỉ có Salazar cũng coi là bình tĩnh, “Trước khi con rời đi chúng ta đã cảm thấy không thích hợp, nhưng vì tôn trọng con nên chúng ta vẫn không nói gì, nhưng con nhìn mình xem, nhìn xem con biến mình thành gì?”
“Helena,” Godric thở dài, “Có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng có chuyện gì, con nhìn Rowena xem.” Helga thật sự lo cho Rowena, không muốn cô tiếp tục khóc Helga đành phải ếm cho cô một thần chú.
“Ngủ một giấc sẽ tốt hơn, Helena, con không biết là con nên nói cho chúng ta biết chuyện gì sao?”
“Có người nói với con, con vĩnh viễn không sánh bằng mẹ, con được mọi người chú ý chẳng qua vì vinh quang của mẹ… Con… con chỉ là muốn chứng minh, con không kém mẹ…” Helena che mặt, “Con chỉ là…”
“Hắn còn nói gì với con?” Salazar dường như đã nhận ra gì đó.
“Hắn nói, nếu năm đó mẹ không thoái vị thì con sẽ trở thành nữ hoàng tiếp theo, mẹ con không muốn thành tựu của con hơn bà nên mới mang con trở về giới phù thủy. Hắn còn nói, sở dĩ mẹ không cho con tham dự hội nghị gia tộc cũng là vì trên người con mang theo dòng máu Muggle…”
Đối với Muggle mà nói, phù thủy là tà ác, người kết hôn với phù thủy bị phù thủy che mắt, mê hoặc.
Nhưng đối với phù thủy mà nói, kết hôn với Muggle không phải chuyện cấm.
Rowena gả cho vua Muggle không phải bí mật ở giới phù thủy, thậm chí gia tộc cô cũng không phản đối – ở thời đại này, đại đa số gia tộc nhìn trúng năng lực mà không phải huyết thống, gia tộc Rowena cũng coi là gia tộc trung lập, gia tộc cũng không cần thực lực mạnh để đối kháng gia tộc khác, nên hôn nhân Rowena cũng không mang cho cô nhiều phiền toái.
Nhưng không ngờ có người lại kích động Helena như vậy, tạo ra ngăn cách giữa cô và Rowena.
Trí tuệ Rowena quả thực hơn người, nếu như nói Salazar và Godric chưởng quản gia tộc họ là dựa vào đầu óc, vậy Rowena quản lý quốc gia kia lại dựa vào trí tuệ trong đầu cô.
Lúc còn rất nhỏ Helena đã từng tỏ vẻ muốn trở thành người như mẹ mình, nhưng khi tuổi cô tăng dần, tri thức tiếp xúc cũng càng nhiều, chuyện trải qua cũng nhiều hơn, cô bắt đầu nhận thức được chênh lệch giữa mình và Rowena. Helga đã từng nhiều lần thấy Helena vì chênh lệch Rowena quá lớn mà buồn bã không vui.
Nhưng không ngờ vẫn có người châm ngòi Helena ở phương diện này.
“Sau đó, con tới rừng Rumani, người nọ nói cho con biết, nơi đó có dã thú cực hung ác, đi tới đó có thể đề cao năng lực của mình trong khoảng thời gian ngắn. Con nghĩ, con nhất định có thể giỏi hơn mẹ… ít nhất… không cần là vì vinh quang của mẹ mới có thể làm người khác chú ý tới con, nhưng con vừa vào chưa được bao lâu đã lạc đường, con nghĩ mọi cách cũng không ra được, lúc này con gặp Baron…”
“Chủ nhiệm bảo con đi tìm Helena, con vốn là tìm được cô ấy thì đưa cô ấy về. Nhưng cô ấy lại không muốn theo con trở về, mà rừng Rumani quá nguy hiểm, con chỉ có thể đi theo cô ấy, để tránh cô ấy gặp phải một số thứ…”
Baron muốn đưa Helena trở về nhưng Helena cảm thấy mình nên giỏi như mẹ rồi hãy trở về.
Baron đi theo Helena trong rừng vài ngày, giết chết rất nhiều động vật đột kích, một ngày nào đó, anh nhìn thấy một cái vương miện xa lạ mà quen thuộc, anh ấy cảm thấy khiếp sợ vì Helena lại dám trộm đồ của mẹ, vì thế anh cãi nhau với Helena.
Trong quá trình cãi nhau, ai cũng không chú ý tới một con hổ tinh trắng núp ở chỗ tối rình họ, mà Baron một lần đẩy Helena về nơi con hổ tinh trắng núp.
Helena cứ thế mà chết, không có cơ hội cứu lại.
Baron cho là mình hại chết cô gái mình yêu, sau khi an táng Helena, anh liền tự vẫn.
Mà hiện giờ, hai người biến thành linh hồn, trở lại Hogwarts, cho đến khi kể xong mọi chuyện, Baron cũng không có can đảm nhìn Helena lần nào.
“Chú rất muốn biết, khi nào thì con nghe người nọ nói những điều ngu xuẩn như vậy.” Salazar lạnh lùng nhìn Helena, anh lạnh lùng không phải vì Helena “ngu ngốc mà tin những lời kia” mà là lại có người dám lợi dụng Helena để thương tổn Rowena.
“Là ở… buổi tiệc gia tộc vào hơn một năm trước… khi con ra ngoài hít thở không khí thì gặp được người kia, nhưng người kia như thi triển thần chú mê hoặc, hiện tại con không nhớ nổi mặt của hắn…”
Salazar đặt chén trà xuống bàn, từ chỗ hai tay nắm chặt Godric cảm thấy lực tay của anh tăng lớn.
“Buổi tiệc gia tộc đó, chỉ có một người mang con đến, nửa đường thì rời khỏi.”
Người kia chắc cho rằng, Helena chết ở rừng rậm Rumani thì sẽ không ai biết chuyện hắn làm?
– Hết chương 67 –
|
Chương 68: Chỗ tối.
—o0o—
Gia tộc Black.
“Bịch!” Tiếng vang thật mạnh làm phòng sách chợt trở nên lặng ngắt như tờ.
“Đây là thật?” Cygnus lửa giận ngút trời nhìn người chỗ này, “Con bé kia thật sự biến thành hồn ma trở lại?”
“Đúng vậy, tin tức này là thực.” Roxanne cau mày nói, “Không ngờ sau khi biến thành hồn ma không phải bồi hồi ở Rumani mà trở lại Hogwarts…”
“Cha à, dù cô ta trở lại cũng không sao cả, ngày đó khi con đi tìm cô ta đã dùng thần chú mê hoặc, cô ta không nhận ra con. Hơn nữa dù cô ta biết là con, nhưng lời con nói thì rất nhiều người đều cho là sự thật, họ cũng không thể cho rằng chúng ta không nên nói gì chứ?” Con trai cả Cynus là Arcturus vẻ mặt không hề gì mà nói, “Cha biết không, ngày đó con nói ra chính là nghe từ người khác, dù thật sự ngài Slytherin muốn tìm chúng ta thì phải có lý do mới được.”
Đúng là Arcturus nói thật, tuy phù thủy kết hôn với Muggle là chuyện bình thường nhưng không phải tất cả mọi người đều cho là vậy, mà phù thủy càng có danh tiếng thì tranh luận càng nhiều, đối với Rowena mà nói, rất nhiều người ghen tị vì trí tuệ của cô.
Nhưng không ai biết, vì trí tuệ này cô trả giá nhiều thế nào, mà ngay cả con gái cô cũng vậy.
Nên Arcturus dùng lời của người khác kể lại cho Helena, Helena tự không cam lòng chạy tới rừng rậm Rumani cũng không trách được ai.
“Hiện tại quan trọng nhất là đừng để họ tra được chuyện con hạ chú trên người cô ta.” Đáy mắt Cygnus hiện lên một tia tàn nhẫn, “Tuy Rumani nguy hiểm, nhưng không phải mê cung, Helena Ravenclaw ở trong không ra được nhất định sẽ làm họ nghi ngờ, các con bớt chút thời gian tới Rumani nghĩ cách tìm được xác cô ta, đừng cho người ta nhìn ra dấu vết bị nguyền.”
“Còn tên được ngài Slytherin đi tìm Helena Ravenclaw, trên người hắn chắc vẫn còn độc trùng con đặt, dựa theo ngày họ tử vong, thân thể họ chắc đã bắt đầu thối rữa, tốt nhất là Ravenclaw không quay về tìm xác con gái. Nhưng nếu họ đi tìm, chắc chắn sẽ phát hiện xác chết khác thường, khi tìm người đi xử lý, cũng xử lý luôn thân thể tên kia.” Arcturus bổ sung.
“Cậu làm gì trên người họ?” Roxanne có chút kinh ngạc nhìn Arcturus.
“Vì bảo đảm cô ta vẫn luôn ở trong Rumani… trước khi cô ta đi nơi đó, tôi có đi tìm cô ta, chính là không cho cô ta biết thôi.” Arcturus cười nói.
Dầu gì Helena cũng là con gái của Rowena, tuy Rowena cưng con gái nhưng cũng không thể để con gái không học hành không nghề nghiệp được.
Từ nhỏ Helena đã mơ trở thành người như Rowena, nên từ nhỏ cô đã cố gắng rất nhiều.
Trưởng thành dưới hoàn cảnh đó, năng lực Helena cũng không thể nào kém được.
Chỉ khi trước đó động tay vào, mới có thể khiến Helena không ra khỏi rừng Rumani.
Ngay cả Helena cũng không biết trên người mình trúng lời nguyền.
Mà Baron…
“Sao cậu tin tưởng người đàn ông kia có thể tìm được con gái Ravenclaw?” Roxanne hỏi.
“Tôi không chắc, nhưng tôi thấy hắn từ từ tới gần rừng Rumani, vì để phòng sự cố, tôi mới có thể hạ lời nguyền trên người hắn.”
Không có ai biết, Helena chết không phải ngoài ý muốn, mà có đủ loại ý định, ngay cả Helena cũng không biết.
“Tóm lại, hai đứa sắp xếp người đi lo liệu là tốt rồi.” Cygnus nói.
“Ba ba, còn một việc nữa.” Mắt thấy Cygnus phải đi, Arturus vội vàng gọi ông ta lại.
“Ừ?”
“Có liên quan tới tên phế vật kia.” Đáy mắt Arcturus hiện lên khinh thường, “Nói là phải về đây.”
“A?” Cygnus không hề gì nhíu mày, “Việc nhỏ này hai đứa tự sắp xếp không phải tốt rồi sao?”
“Chỉ sợ không đơn giản như vậy.” Roxanne hừ lạnh một tiếng, “Tên phế vật kia cùng trở về với tam thiếu gia nhà Prince, con nghĩ, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng.”
“Nếu không giấu được thì liền nói mẹ nó chết mấy tháng trước, những thư đó là vì lo cho nó nên mới gửi đi. Tìm một cơ hội ngăn nó lại, cảnh cáo chuyện nó nên chú ý, dù sao nó cũng không hy vọng, ngay cả mộ phần mà mẹ nó cũng không có chứ.”
Cygnus nói độc ác, đối với cô ả đã từng vì mình từ bỏ mọi thứ trở thành Squib, không có chút áy náy nào.
“Dạ.” Arcturus đáp.
Sắp xếp như vậy, tin là mẹ cũng vừa lòng không phải sao?
“Bên Gryffindor thế nào?” Trước khi đi, Cygnus hỏi thêm một câu.
“Gần đây Godric Gryffindor sẽ ở gia tộc khá nhiều, họ không chuẩn bị đủ thời gian, bên kia gửi thư nói, vì phòng sự cố, hy vọng chúng ta chờ thêm một chút.”
“Cứ từ từ, phòng sự cố vẫn tốt hơn.”
***
Gia tộc Prince.
“Hai đứa thật sự định tới gia tộc Black?” Alves nhìn Gelanne và Ellis hỏi.
“Đại tiểu thư đã thúc giục con trở về, hiện tại cũng không thích hợp xé rách mặt nạ với họ không phải ạ? Hơn nữa con cảm thấy dường như họ có chuyện gì phân phó con làm.” Ellis cau mày nói rằng.
“Sau khi bên Giáo Hội kia yên lặng, mấy năm nay, động tĩnh gia tộc Black ngược lại càng lúc càng lớn,” Alves nhẹ nhàng nhấp trà, “Nếu họ thật sự định cùng tranh giành với Slytherin hoặc là chống lại Gryffindor, ta nghĩ, họ cần thái độ gia tộc trung lập.”
“Có lẽ sẽ bảo con lộ ra một ít tình báo Prince.” Ellis cười lạnh nói, đối với gia tộc đã gọi mình là “phế vật”, bản thân cậu cũng không muốn nói nhiều.
Khi cậu thất vọng về gia tộc, khi mẹ cậu chết trong gia tộc, cậu cảm thấy mình không còn quan hệ nào với gia tộc nữa.
Chỉ sợ, đám người gia tộc kia vẫn còn cho rằng có thể lợi dụng mình.
“Gelanne, nếu con và Elliss cùng tới gia tộc Black, phải chú ý một ít, đừng xích mích với họ.”
“Ba ba, con hiểu.”
“Hơn nữa, nếu gia tộc Black ba lần bốn lượt muốn tìm Ellis trở về, vậy bọn họ chắc chắn phải tìm cơ hội Ellis một mình để ngăn thằng bé lại. Hai đứa nhìn đúng lúc liền chế tạo cho họ một cơ hội, nếu không về sau họ sẽ không bỏ qua. Có vẻ, dường như họ muốn dặn Ellis một ít gì đó.”
“Dạ.”
Ellis có chút do dự nhìn Gelanne, “Nếu không… một mình em trở về?”
“Hử?” Gelanne hiền lành nhìn cậu, “Em đang sợ?”
“Em… có thể nói là vậy.” Dù mình không quan tâm gia tộc, dù mình không quan tâm thái độ họ đối với mình, nhưng trường hợp gian nan này mình vẫn không muốn Gelanne thấy.
Không phải cậu không muốn để Gelanne biết chuyện này, mà là có một số việc mình vẫn không muốn bày ra trước mặt người khác.
Những quá khứ đó, cậu chỉ muốn chôn sâu vào đáy lòng, mà không phải bị lôi ra cho người khác nhìn thấy.
Dù là người cậu yêu nhất đi nữa.
“Không sao.” Gelanne nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Anh không để ý quá khứ của em, mà là tương lai của em kìa.”
“Gelanne…” Ellis cảm thấy chắc chắn mình đã được Merlin ưu ái, nếu không phải tại sao trước kia mình được mẹ toàn tâm che chở, sau khi mẹ mất lại được Gelanne yêu chứ?
***
Hogwarts:
“Rowena còn chưa tỉnh?”
“Chưa.” Helga nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Gần đây Nana không tốt lắm.”
Từ khi Helena chết, Rowena trở nên vô cùng tiều tụy, thậm chí họ không dám nói nguyên nhân Helena trốn đi cho Rowena. Sau khi người yêu mất đi, Helena chết làm Rowena bị đả kích, mấy ngày qua, thậm chí Helga cảm thấy cứ để Rowena ngủ vài ngày cũng tốt.
“Rowena cần nghỉ ngơi.” Helga thở dài nói, “Salazar, cậu biết người tìm Helena ngày đó là ai đúng không?”
“Ừ.” Salazar nhẹ nhàng gật đầu, “Nhưng chúng ta không có lý do gì tìm hắn cả, dù sao đó không chỉ là quan điểm của một mình hắn, chúng ta không có lý do.”
“Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể âm thầm gây rắc rối cho hắn.” Godric tùy tiện ngồi trên ghế salon, “Nếu hắn âm thầm đối xử với Helena, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp của họ trả lại cho họ.”
“Gần đây quả thật hành động của gia tộc Black càng lúc càng lớn.” Salazar nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Gia tộc họ liền có dã tâm, không cam lòng ở dưới gia tộc Slytherin, nhưng những năm trước đây Giáo Hội đang đối phó phù thủy nên họ mới có thể yên lặng.”
“Chuyện của Helena, có lẽ họ định dùng cái này để đánh Rowena.” Helga cười lạnh nói, “Ngược lại họ đang tính toán.”
“Mình nghĩ, chuyện của Rowena chỉ là mở đầu.” Salazar phân tích, “Hiện tại mình lo lắng nhất là, họ có thể kéo Harry vào trong hay không?”
Thời gian Harry đã bắt đầu vận chuyển, nói cách khác, Harry sắp trở về, nhưng trong thời gian này lại xuất hiện chuyện đó, ai cũng không thể đoán trước nếu Harry bị kéo vào sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho cậu.
Hoặc là lùi lại thời gian trở về, hoặc là… rốt cuộc không thể quay về.
“Severus là mục tiêu của Roxanne, lúc ấy cô ta bất hòa với Harry, chỉ sợ nếu cô ta tham gia, Harry sẽ không thể thoát được.” Godric đoán.
“Bảo Harry nghỉ hè không được chạy lung tung, chờ khai giảng thì ở trong Hogwarts không ra ngoài, Harry không thể có việc.”
Harry không phải là người thời không này, thời gian trên người cậu và Severus đã bắt đầu vận chuyển, lúc này, thế nào cũng không thể có sự cố.
– Hết chương 68 –
|
Chương 69: Hufflepuff kiên cường.
—o0o—
Ellis đang sắp xếp đồ đạc của mình, sau khi trở về cậu liền dọn đến nhà Prince, nhưng vì chuyện trước đó, cậu còn rất nhiều đồ chưa kịp thu thập, còn đặt trong hành lý.
Harry ngồi bên giường nhìn cậu bận rộn.
Kể cũng kỳ quái, khi Ellis đi thật ra tâm trí Harry vẫn là đứa trẻ mấy tuổi, tuy khi đó hai người trở thành bạn bè, nhưng Snape cũng từng lo sau khi Harry khôi phục ký ức rồi không còn đối xử với Ellis như trước kia nữa. Mà mấy năm nay Ellis trải qua nhiều chuyện như vậy, rất có thể không có tiếng nói chung với Harry đơn thuần, nhưng rõ ràng anh lầm.
Lần thứ hai gặp mặt tình cảm giữa Harry và Ellis rất tốt, Ellis đối với Harry mà nói giống như là Hermione và Ron vậy.
Dù Snape không biết vì sao với tính cách hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể có tình bạn này.
Nhưng anh không biết cũng không ngăn được Harry và Ellis là bè bạn.
Nhưng mà là ai khi sắp xếp đồ sau lưng lại bị nhìn chằm chằm đều cảm thấy bất đắc dĩ, rất không thoải mái.
Ellis cảm thấy mình đang như vậy.
Đối với tầm mắt phía sau, cậu không phải không biết, vì thế cậu rất bất đắc dĩ xoay người nhìn Harry, “Harry, làm sao vậy?”
“Ừ?” Harry có chút kinh ngạc nhìn cậu.
“A, đừng nhìn em thế, nhất định anh có chuyện gì mới nhìn em như vậy.”
“Nào có, anh chỉ hơi tò mò thôi.” Harry thực vô tội nhìn cậu.
“Sao vậy?” Ellis hỏi.
“Anh chỉ tò mò, vài năm này, em và Gelanne đã xảy ra chuyện gì.” Harry nghiêng đầu, trong mắt chỉ thuần túy là tò mò.
Mặt Ellis đỏ lên, “Vậy anh cứ tiếp tục tò mò đi.” Cậu xoay người tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Phía sau Harry buông xuôi tay, “Anh biết em sẽ không nói cho anh biết.”
Ellis thở dài.
Nhưng, khóe miệng lại chậm rãi gợi lên.
Dù khôi phục ký ức, Harry vẫn không hề thay đổi chút nào, đơn thuần mà nghịch ngợm.
Được rồi, đó là vì Ellis cậu không thấy được đủ loại tình trạng khi Harry vừa mới khôi phục ký ức đó.
Nhưng cũng là Harry như vậy mới khiến người muốn tiếp tục bảo vệ.
Lúc Snape tiến vào nhìn thấy một người nhàn rỗi lăn lộn trên giường không có việc gì, một người khác thì cẩn thận sắp xếp đồ đạc của mình.
“Sev.” Snape vừa vào Harry đã phát hiện ra anh, cậu gần như nhảy dựng lên bổ nhào lên người Snape.
“Cẩn thận một chút.” Snape ngưng trọng đón được Harry.
“Sev, anh làm sao vậy? Sắc mặt không tốt?” Harry có chút kinh ngạc nhìn dáng vẻ Snape, thoạt nhìn sắc mặt không tốt chút nào.
“Chúng ta phải tới gia tộc Hufflepuff, đi theo ta.” Snape kéo Harry ra ngoài, “Ellis, Gelanne ở hầm, lát nữa trò trực tiếp đi tìm trò ấy, không được đi đâu.”
“Sao vậy?” Harry và Ellis đồng thời khó hiểu nhìn Snape.
Snape cau mày, “Ngài Slytheirn vừa truyền tới tin, gia tộc Hufflepuff bị tập kích, tộc trưởng chết.”
Tộc trưởng?
“Cha của dì Helga?” Harry ngạc nhiên mở to mắt.
“Ôm chặt.” Snape ôm lấy Harry, Harry biết là anh muốn ôm cậu độn thổ, vì thế ôm chặt lấy Snape.
Ở niên đại này, còn chưa có Floo, dù có, trong thời gian Hufflepuff bị thương nặng này thì họ cũng không thể dùng Floo qua được.
Vốn Snape có thể để Harry lại biệt thự Price, nhưng anh vẫn lo Harry một mình, ở thời điểm này anh vẫn nên mang theo tên rắc rối này thì tốt hơn.
Harry ôm chặt Snape, giây tiếp theo, Snape mang theo cậu độn thổ.
Harry chưa từng tới gia tộc Hufflepuff, nhưng, từ kiến trúc khổng lồ của gia tộc này – tuy hiện tại phần lớn đã bị hủy – thì đã nhìn ra địa vị của gia tộc Hufflepuff ở giới phù thủy, tuy là gia tộc trung lập, cũng không xúc phạm đến ích lợi người khác, nhưng không có nghĩa là không có gia tộc có ý với nó.
“Cái này…” Sau khi Harry buông Snape ra, nghẹn họng nhìn mọi thứ trước mắt.
Toàn bộ biệt thự đã bị hủy một nửa, những gạch vỡ bùn đất đè lên thảm hoa còn nở rộ, mà những cây đại thụ đổ lăn trên mặt đất, bộ rễ chôn sâu trong lòng đất bị bật lên.
Rất nhiều người đang thu dọn biệt thự, Harry thấy vài thi thể được che vải trắng được khiêng ra ngoài.
Snape dẫn Harry vào biệt thự, có người đề phòng đi tới, sau khi Snape cho đối phương xem gì đó, không thể nào thả lỏng nhìn họ vài lần mới rời khỏi.
Harry đoán đó là thứ ba ba cho Sev.
Tình huống trong đại sảnh tốt hơn bên ngoài rất nhiều, xem ra người gia tộc Hufflepuff cố gắng giữ tấn công ở bên ngoài, lúc này mới cam đoan biệt thự chỉ bị hủy diệt một phần đằng trước mà bên trong thì gần như là hoàn hảo.
Đương nhiên, họ trả giá rất lớn.
Helga Hufflepuff đứng ở giữa, trước mặt cô là giường chiếu tạm thời được biến ra, trên đó có một người đàn ông trung niên đang nằm.
Tuổi phù thủy phổ biến dài hơn Muggle, nên thời kỳ thanh niên của họ rất dài, Harry cảm thấy trong nhất thời mình không đoán được tuổi thực tế của người này.
Ông ấy thoạt nhìn cũng chỉ là một ông chú tuổi khá lớn mà thôi.
Nhưng Helga lại khóc gọi ông ta là “ba ba”.
A, thoạt nhìn, là cùng tuổi với ông Alves rồi.
Mấy ngày nay thân thể Rowena cũng không tốt, nên Hufflepuff xảy ra chuyện như vậy, họ cũng không gọi Rowena tới, ở đây chỉ có hai người Godric và Salazar.
Sau khi Harry đi vào liền tới chỗ ba ba cậu.
“Ba ba.” Cậu kéo kéo áo choàng Salazar, lo lắng hỏi, “Dì Helga không sao chứ ạ?”
Mắt Salazar tối tăm, “Dì ấy không sao, dì ấy vẫn là người rất kiên cường.”
Dù bình thường Helga hiền hòa gần như không có tức giận, nhưng Salazar hiểu Helga lại biết, lần này đả kích mọi người Hufflepuff nhưng không thể đánh bại Helga.
“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
“Không ai biết là chuyện gì, gia tộc Hufflepuff bị tấn công vào rạng sáng hôm nay, khi đó trời còn chưa sáng, chắc đối phương còn che mặt nên không ai biết kẻ tấn công gia tộc Hufflepuff là ai. Mà thần chú họ sử dụng không phải là đặc biệt của gia tộc nào, nhưng có thể khẳng định một chút, họ tới là vì tộc trưởng.”
Sau khi tộc trưởng bị tấn công họ lập tức thối lui, có thể thấy mục đích của họ không phải là muốn tiêu diệt Hufflepuff mà là muốn giết tộc trưởng.
Nhưng là vì sao chứ?
Muốn làm một gia tộc suy sụp, chỉ giết chết tộc trưởng là không thể thành công.
Ở thời đại hỗn loạn này, mỗi người đều phải làm tốt chuẩn bị cái chết bất cứ lúc nào, vì vài năm trước, Giáo Hội cũng từng tiến hành giết vài gia tộc phù thủy. Dù họ không thể làm gì gia tộc lớn nhưng gần như gia tộc phù thủy nào cũng có một thói quen luật bất thành văn.
Đó là dù mình có bao nhiêu con, đều sẽ dạy chúng làm thế nào để quản lý gia tộc.
Vì ai cũng không biết tộc trưởng có thể sống tới khi nào, hơn nữa ai cũng không biết có mấy người con của tộc trưởng an toàn lớn lên.
Đương nhiên, ở các gia tộc lớn, thành viên được bồi dưỡng là giới hạn, mà gia tộc như Salazar và Godric là hoàn toàn không cần lo phù thủy nhỏ có thể lớn lên hay không.
Vì thế, trừ khi tiêu diệt toàn bộ người gia tộc, nếu không sẽ không thể hoàn toàn đánh bại một gia tộc.
Nếu là người Muggle, vậy còn có thể giải thích.
Vì người Muggle không biết thói quen này nhiều, nhưng nhìn tình huống thì hình như kẻ tới là phù thủy.
Nếu là phù thủy, không có lý do gì không biết điều này.
Đôi mắt Salazar vừa nhắm lại hiện lên một tia lạnh.
Anh đi tới phía sau Helga, một tay đặt lên vai cô, “Gia tộc Hugfflepuff còn nhờ cậu.”
Godric cũng đi tới sau Helga, vỗ nhẹ lên vai cô, “Mục tiêu những người đó chỉ sợ là cậu, hiện tại ngã xuống thì chúng sẽ rất vui.”
Thử nghĩ xem, sau khi tộc trưởng chết, ai muốn để ý tới gia tộc Hufflepuff?
Chỉ có một người, đó là con gái duy nhất của tộc trưởng Helga.
Như thế xem ra, mục tiêu ban đầu của họ chính là Helga. Chỉ là vì sao, hiện nay vẫn không ai đoán ra.
Helga vẫn luôn cúi đầu, gào khóc một trận rồi, mọi người chỉ có thể nghe cô khóc nức nở.
“Mình biết.” Thật lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói, “Mình sẽ không để Hufflepuff suy bại, nếu chúngtránh ở chỗ tối, vậy mình sẽ tóm được chúng. Mình cũng không tin chúng có thể mãi nhìn bi kịch của chúng ta.”
“Ừ.” Godric vỗ vai Helga thoáng dùng sức, “Mấy ngày nay liền ở trong nhà, bên Hogwarts có chúng mình, cậu đừng lo lắng.”
“Còn Nana…”
“Anh trai cô ấy gửi thư nói muốn đón cô ấy về nhà một thời gian, chúng mình đều cho rằng về gia tộc ở một thời gian sẽ khá hơn.”
Đến nay Rowena vẫn không chịu gặp Helena, dường như trong mắt cô, chỉ cần không thấy hồn ma Helena là cô có thể lừa mình rằng con gái còn chưa chết.
Không ai có thể giúp Rowena thoát ra, đó là vảy nghịch của cô, cũng là tâm bệnh của cô.
Tạm thời rời khỏi Hogwarts, có lẽ cũng tốt.
Helga gật gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu nhìn xuống cha mình.
“Ba ba, ba yên tâm, Hufflepuff sẽ tốt, con cũng vậy… sẽ tốt.”
Dù Hufflepuff ôn hòa, gần như không giận dỗi, nhưng không có nghĩa là họ yếu đuối.
Harry nhìn Helga, nghĩ trong lòng.
Malfoy mày sai rồi, Ron, cậu cũng sai, tất cả mọi người đều sai.
Hufflepuff không phải là tệ.
Họ vẫn luôn kiên cường, thậm chí là ngoan cường.
– Hết chương 69 –
|