Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 75: Khế ước Hicks.
—o0o—
“Con? Dạy pháp thuật hắc ám?” Harry chỉ vào mũi mình khó có thể tin được hỏi.
Được rồi, quả thật cậu đã từng nghĩ đợi khi trở lại Hogwarts, đợi khi giải quyết xong Voldemort, đợi làm xong mọi chuyện cậu sẽ không làm Thần Sáng nữa. Cậu ở lại Hogwarts làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, dù sao thành tích Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu rất tốt, hơn nữa ở lại Hogwarts còn có thể chơi xấu Sev ở trong hầm không đi.
Nhưng, những cái đó đều là sau khi cậu tốt nghiệp.
Hiện tại, dù cậu ở nơi này sáu năm, nhưng thân thể cậu vẫn không trưởng thành, mà vẫn là một học trò năm sáu – cùng lắm là đợi khi mình trở lại thời không thì không thể không học năm sáu – là một học trò còn chưa tốt nghiệp.
Đương nhiên, theo thành tích của cậu, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một việc rất đơn giản, nhưng cậu thật không ngờ, Salazar lại cho cậu đi làm giáo sư pháp thuật hắc ám!
Đây… đây cũng quá kinh hoàng!
“Sao, Harry không muốn giúp ba ba chuyện này?” Salazar thản nhiên hỏi.
“Không phải…” Harry vội vàng phủ nhận, “Chỉ là, con sợ mình làm không tốt, dù sao… con hiểu phòng ngự thuật hơn.” Harry cúi đầu nói.
“Dựa theo tiêu chuẩn phù thủy hắc ám mà nói, quả thật pháp thuật hắc ám của con không đủ mạnh mà khi thi triển pháp thuật cao cấp cũng không đủ thành thạo, hơn nữa tri thức pháp thuật hắc ám của con thật ra rất thiếu thốn, nhưng Harry à, bây giờ, con dạy họ đã là một chuyện rất đơn giản, con hoàn toàn có thể đảm nhận.”
Salazar an ủi Harry.
“Nhưng mà… con còn cảm thấy không chân thật, bảo con làm giáo sư pháp thuật hắc ám…”
Đó không chỉ đơn giản là dạy pháp thuật hắc ám đâu.
“Harry,” Salazar sờ sờ đầu Harry, giọng nói lành lạnh mang theo chút ôn hòa, “Nếu là con, con có thể.”
Dạy pháp thuật hắc ám, không chỉ là dạy bọn nhỏ làm sao sử dụng mà còn phải dạy họ đối xử pháp thuật hắc ám thật sự thế nào.
Từ xưa đến nay pháp thuật hắc ám đều bị rất nhiều phù thủy coi là tà ác, chính là vì bản thân pháp thuật hắc ám có lực hấp dẫn quá lớn.
Bản thân pháp thuật hắc ám có lực hấp dẫn, có thể hấp dẫn một người mê hoặc chính mình trong vòng tri thức to lớn này, mà còn có thể làm người ta lợi dụng pháp thuật hắc ám đạt được lợi ích – đương nhiên, đây không phải là tất cả, dù sao con người đều có ham muốn của mình không phải sao?
Nhưng nếu làm quá thì pháp thuật hắc ám này sẽ vừa hại người lại tự hại mình.
Năm đó Salazar quyết đinh muốn dạy pháp thuật hắc ám cũng từng do dự, rất đông đứa nhỏ vào Hogwarts học tập, không loại trừ một số đứa nhỏ có thiên phú cực tốt về pháp thuật hắc ám, mà còn không dễ dàng mà mê hoặc chính mình trong quá trình hoc tập pháp thuật hắc ám, nhưng không phải mọi đứa nhỏ đều có thể học tập pháp thuật hắc ám đầy cám dỗ mà vẫn giữ tỉnh táo.
Khi đó, suy nghĩ đến pháp thuật hắc ám có thể giúp bọn nhỏ tăng cơ hội sống sót từ tay Giáo Hội nên Salazar vẫn quyết định mở lớp pháp thuật hắc ám, nhưng lớp này sẽ do anh đảm nhận.
Muốn làm giáo sư lớp pháp thuật hắc ám này sẽ tự Salazar tuyển chọn, nếu không tìm thấy giáo sư thích hợp thì lớp này sẽ dừng lại.
Vị giáo sư dạy lớp pháp thuật hắc ám này, không chỉ phải có thành công trên pháp thuật hắc ám, mà còn phải có phẩm hạnh nhất định, như vậy Salazar mới có thể yên tâm hắn sẽ không làm bọn nhỏ lạc đường.
Nói thật, Harry cũng không khá pháp thuật hắc ám lắm, nhưng Harry có lý trí, có thiện lương, đây mới là nguyên nhân Salazar yên tâm để Harry dạy thay.
Harry cuối cùng vẫn đồng ý — dù cậu vẫn luôn tỏ vẻ lớp này sẽ bị cậu làm hỏng.
Nhưng sự thật sau đó chứng minh, Salazar lựa chọn không sai.
Harry có một loại trách nhiệm mà người khác không hiểu được.
Mà phần ý thức trách nhiệm này khiến cho cậu nhanh chóng thích ứng thân phận giáo sư của mình.
Đúng vậy, như lời ba ba nói, cậu đến dạy thay là muốn dạy bọn nhỏ đến từ giới phù thủy hiểu được pháp thuật hắc ám, hiểu biết và sử dụng pháp thuật hắc ám. Trách nhiệm của cậu rất lớn, nên Harry tìm đọc rất nhiều tư liệu, mà còn hỏi người yêu nhà mình, cố gắng làm tốt.
Cậu là một người rất dễ thích ứng, mà còn nhập mình vào vai đó, cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ba ba giao cho mình rất tốt.
Dù chưa từng làm giáo sư, dù Harry cho rằng thật ra mình mới 15 16 tuổi nhưng ý thức trách nhiệm khiến cậu nhanh chóng thích ứng thân phân giáo sư, mà còn được các học trò nhất trí ca ngợi trong một thời gian ngắn.
Godric cũng không lên lớp, lớp của anh vẫn do Snape dạy thay, mà bản thân anh ngoài việc điều dưỡng thân thể còn tích cực giúp Rowena tìm biện pháp giải quyết lời nguyền.
Nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào lại xuất hiện tin đồn Godric và Salazar bất hòa.
Lý do là, một học trò thấy được hai người cãi nhau – đương nhiên cậu không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng thấy hai vị giáo sư rất quyết liệt, mà sắc mặt giáo sư Slytherin rất khó coi.
Lời đồn này không biết toát ra từ đâu, mọi người vốn còn không tin về sau lại nhận ra, học kỳ này bắt đầu từ lâu mà họ còn chưa thấy giáo sư Slytherin đến lễ đường.
Ngoài việc cãi nhau với giáo sư Gryffindor không muốn gặp thầy ở ngoài, thật sự các học trò không thể nghĩ thêm được lý do gì khiến Salazar không xuất hiện trước mặt người khác cả.
Vì thế, các học trò càng chắc chắn hai người họ cãi nhau.
“Mình nói nè, chuyện cãi nhau này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Đợi đám người Rowena phát hiện lời đồn này, đã không kịp ngăn lại nữa, cô đỡ trán hỏi hai người bạn tốt tới nay vẫn chưa làm cô bớt lo, “Hiện tại bọn nhỏ trong trường đều cho rằng hai người cãi nhau mà còn rất quyết liệt, trong thời gian ngắn không thể làm hòa.”
Godric vuốt tay.
Ngày đó đúng là anh cãi nhau với Salazar, còn nguyên nhân thì…
Godric liếc Salazar một cái, lại thở dài.
Người nào đó rất không hài lòng vì anh chuyển dời một nửa lời nguyền lên người mình, không, phải là cực kỳ bất mãn mới đúng.
Được rồi được rồi, Salazar là quan tâm anh nên ngày đó Sarah mới giận như vậy.
Các học trò cho là họ cãi nhau đúng là sự thật, nhưng có thể họ không biết nguyên nhân – Godric cũng may mắn là họ không biết ngueyen nhân, nói cách khác chắc chắn sẽ khiến cho trường học lòng người hoảng sợ.
“Có điều, Godric à, lúc trước cậu làm thế nào mà chia sẻ gánh nặng lời nguyền mang lại với Salazar vậy? Mình nhớ rõ lời nguyền kia do con sâu đó mang lại, con sâu kia sống gần trái tim không lấy ra được, cậu chắc không mang con sâu kia lên người mình mới đúng.” Rowena tò mò hỏi.
Sắc mặt Godric có chút mất tự nhiên, nhìn tới nhìn lui chính là không trả lời câu hỏi của Rowena.
“Hử?” Rowena nhìn rõ không thích hợp, cô kéo áo Godric, uy hiếp, “Thành thật trả lời cho mình.”
“Cái kia…” Godric nhìn Salazar, đối phương cũng không quan tâm anh – đó là đương nhiên, nhắc tới chuyện kia Salazar vẫn tức giận – mà Helga thoạt nhìn giống Rowena rất muốn biết đây là chuyện gì, cho nên không giúp đỡ, còn Harry… ôi, đừng mong tên nhóc kia sẽ cứu anh.
“Hử?” Rowena lần thứ hai uy hiếp nhìn anh.
“Mình… dùng khế ước…” Godric cuối cùng vẫn thẳng thắn.
“Khế ước?” Rowena có chút kinh ngạc, không ngờ lại nhận được đáp án này.
“Khế ước hôn nhân cao nhất, chia sẻ mọi thứ với bạn đời,” Pháp lực, sinh mệnh, ốm đau, thậm chí là… lời nguyền.
“Khế ước hôn nhân cao nhất?” Rowene khẽ nói, “Khế ước Hicks? Cậu lại có thể thành công sử dụng khế ước Hicks!”
Khế ước Hicks, khế ước hôn nhân cao nhất thời đại này, nó vốn là một suy nghxi “hôn nhân thần thánh” mà một phù thủy nói ra.
Dưới suy nghĩ này, lợi dụng thề ước và pháp lực, hai người yêu nhau định ra khế ước hôn nhân, từ đó về sau cùng chung sinh mệnh, cùng chung linh hồn mọi đau khổ.
Khi một người chết đi, người kia cũng chết đi.
Nhưng, khế ước hôn nhân này trước đó chỉ là một viễn tưởng.
Sử dụng chung pháp lực, thậm chí là cùng chung sinh mệnh và linh hồn, không chỉ yêu cầu pháp lực phù hợp mà linh hồn cũng phải phù hợp.
Godric và Salazar, một bạch phù thủy một phù thủy hắc ám, lĩnh vực pháp thuật của hai người hoàn toàn khác nhau, Godric lại muốn lợi dụng khế ước Hicks để chia sẻ lời nguyền trên người Salazar, cần mạo hiểm cỡ nào chứ?
“Tên chết tiệt, cậu lại dám sử dụng khế ước Hicks, cậu có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không!” Rowena hung tợn hìn anh.
“Nên Salazar khi đó mới tức giận.” Godric bất dắc dĩ giơ tay đầu hàng.
Salazar cũng không phản đối cùng Godric định ra khế ước hôn nhân, anh yêu Godric, cùng anh kết thành bạn đời, Salazar cũng không bài xích, nhưng Godric sử dụng khế ước là quá mạo hiểm.
Khế ước Hicks, khảo nghiệm độ phù hợp về pháp lực và linh hồn của hai người, nó cũng như các khế ước hôn nhân khác, nếu không thẻ thi triển thì thôi, đơn phương sử dụng khế ước Hicks, nếu không thành công thì linh hồn người thi lời nguyền sẽ phải bị thương nặng, mà rất có thể xuất hiên hiện tượng pháp lực bị cắn nuốt.
Salazar và Godric, một cái chuyên về pháp thuật hắc ám, một cái chuyên về bạch pháp thuật, lĩnh vực pháp thuật đã khác biệt, sử dụng khế ước Hicks, tỷ lệ thành công chưa tới 5%.
Nhưng thật không ngờ, Godric lại có thể thành công sử dụng khế ước Hicks, ép định ra khế ước hôn nhân, ép dời đi lời nguyền Salazar trúng phải.
Hành vi mạo hiểm này bị nhóm bạn tốt tức giận mắng.
Nhưng cuối cùng họ chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nếu không phải hai người này yêu đến tận cùng linh hồn, sao khế ước Hicks có thể thành công chứ?
– Hết chương 75 –
|
Chương 76: Cầu xin.
—o0o—
Khai giảng một tháng sau, lời đồn Hogwarts đã biến sinh ra đủ thể loại.
Rất nhiều người cho rằng lần này chủ nhiệm Slytherin và chủ nhiệm Gryffindor cãi nhau chắc chắn rất nghiêm trọng, vì dù trước kia họ cũng cãi nhau nhưng chưa từng vượt qua một tuần. Mà bọn nhỏ trường học đã không thấy giáo sư Slytherin ở lễ đường tròn một tháng rồi, thậm chí lớp pháp thuật hắc ám vốn là giáo sư Slytherin dạy cũng là con nuôi của thầy dạy thay.
Ngay lúc bọn nhỏ còn đang nghị luận sôi nổi khi nào Salazar và Godric sẽ làm hòa, thì tin tức đến từ thế gia phù thủy lại khiến bọn nhỏ Hogwarts có chủ đề nghị luận mới.
Không lâu sau khi bị tấn công gia tộc Black không lúc này lại bị tấn công lần nữa, thậm chí đại thiếu gia gia tộc Black bị thương nặng hôn mê, hiện tại mây đen bao phủ khắp gia tộc Black.
Harry biết, Ellis bắt đầu hành động rồi.
Mà nói, gia tộc Black đổi chủ, sớm thì ba tháng, nếu chậm thì có lẽ cần nửa năm.
Vượt qua nửa năm không thể đánh gia tộc Black thì Ellis sẽ ở thế bị động.
Nhưng Harry tin chắc, bạn mình sẽ không thất bại.
Về phương diện khác, rốt cuộc Rowena tìm được biện pháp, nhưng biện pháp này là cách tốt nhất trước khi tìm được biện pháp khác.
“Mượn trận pháp?” Harry chớp mắt mấy cái, nhìn Rowena.
“Ừ, mượn sức mạnh của trận pháp, giảm bớt tốc độ độc tố vận hành, làm người ta có thể hôn mê, đợi con sâu kia chết đi.” Rowena gật gật đầu, “Đây là cách tốt nhất hiện nay dì có thể tìm được, nếu chúng ta không lấy được con sâu chết tiệt kia ra, vậy phải chờ nó tự chết.”
“Nhưng, phải đợi bao lâu ạ?” Harry hỏi.
“Dì cũng không biết, theo sách ghi lại, con sâu được nuôi bằng độc dược này đã thuộc loại sinh vật huyền bí, sống rất lâu.”
“Sinh vật huyền bí?” Harry chớp mắt, “Giống như Nagini ạ.”
“Nagini?”
“Dạ, cạnh Voldemort có một con rắn lớn, hiệu trưởng nói đó là một con rắn pháp thuật, cũng là rắn pháp thuật do con người tạo ra.”
“Sinh vật huyền bí do con người tạo ra luôn sống rất lâu, ngoài việc pháp lực của chúng không bằng sinh vật huyền bí thực sự thì năng lực khác gần như không khác gì với sinh vật huyền bí cả,” Helga bổ sung, “Trừ khi bị giết nếu không sinh vật huyền bí sống ít nhất là ba trăm năm.”
Nhưng, dù phù thủy sống rất lâu, thời gian của họ chẳng qua cũng chỉ chưa tới hai trăm năm mà thôi.
“Lợi dụng trận pháp, có thể làm người ta chìm vào hôn mê, duy trì trận pháp vận chuyển chính là pháp lực con người, cái này không cần cố gắng chuyển vận, trận pháp sẽ chậm rãi hấp thụ pháp lực con người. Pháp lực duy trì trận pháp vận chuyển cũng không cần nhiều, chúng ta không lo lắng, nhưng trận pháp này cần tinh thạch.”
Mà một viên tinh thạch chất lượng tốt cũng chỉ có thể duy trì trận pháp vận chuyển khoảng 50 năm mà thôi.
“Ở tầng hầm mình thu thập rất nhiều tinh thạch, về tinh thạch chắc không cần lo lắng.” Godric nói, tài sản của riêng anh đều đặt ở phòng chứa trong trường, hoặc nói là tầng hầm “nhà” mà anh và Salazar xây dựng, không đặt trong lâu đài Gryffindor. Đương nhiên, sau khi Gryffindor bị diệt tộc thì những tài sản đó ngoài việc chia cho những tộc nhân đi theo Godric thì số còn lại cũng được Godric thu vào túi.
Mà trận pháp cần thi thoảng đổi mới tinh thạch, cái này Herpo có thể làm được.
Herpo thuộc loại Tử Xà, trừ khi Tử Xà bị giết, nếu không chúng cũng sống khoảng 1000 năm. Nếu Salazar bọn họ chọn phương pháp này thì không cần lo vấn đề thay đổi tinh thạch cho trận pháp vận chuyển.
“Nhưng… các cậu biết đó, phải chờ con sâu này chết đi các cậu mới tỉnh lại được, đoán chừng, cũng phải vài trăm năm sau.” Rowena do dự nói.
Bên trong kho sách gia tộc Ravenclaw, quả thật có một quyển sách miêu tả làm thế nào để con người chìm vào trạng thái hôn mê, rồi dùng trận pháp nuôi thân thể, đợi thời gian thích hợp sẽ làm người ta tỉnh lại. Nhưng nếu Godric và Salazar sử dụng phương pháp này, có lẽ, đợi hai người tỉnh lại thì các cô cũng đã mất rồi.
Tuy tìm được biện pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn họ vẫn không thể lựa chọn.
Hoặc mặc kệ con sâu kia, đợi pháp lực hai người tiêu hao gần như không còn rồi mất, hay là lựa chọn phương pháp này, nhưng đợi sau khi họ tỉnh lại cũng là cảnh còn người mất?
Ai cũng không thể lựa chọn.
Im lặng một hồi, Harry do dự mà mở miệng, “Vì sao không phải bốn người cùng ngủ say ạ?”
“Ừ?” Rowena kinh ngạc nhìn Harry, hiển nhiên vì Harry lại nói như vậy.
“Bốn người cùng ngủ say, rồi đồng thời tỉnh lại, như vậy sẽ không còn cô đơn nữa không phải ạ?”
Tuy ích kỷ một chút, nhưng gia tộc Ravenclaw có người quản lý, mà gia tộc Hufflepuff nghe nói cũng không có chuyện lớn gì, chỉ cần tìm ra người thừa kế… Sau khi Ellis tóm được gia tộc Black, giới phù thủy hẳn có thể yên bình một thời gian.
“Hơn nữa, con hy vọng mọi người có thể cùng con tới ngàn năm sau đi xem, đi… cứu Hogwarts.” Harry cúi đầu nói.
Khi Harry đến trường, các Nhà phân tách nhau đã rất nghiêm trọng, quanh mình, không phải nói Slytherin đều là dự bị cho Tử thần Thực tử, thì nói Muggle là dơ bẩn, nói Muggle làm bẩn huyết thống phù thủy.
Phân hóa hai cực như vậy, dường như ở thế giới Harry là thật bình thường, giống như nếu một ngày nào đó, Slytherin và Gryffindor làm hòa mới là do Merlin bị vua Arthur đặt trên giường nên không thể quan tâm họ mới dẫn đến tình cảnh đó.
Harry cũng quen một thế giới như vậy.
Đối với Harry mà nói, dường như trắng hay đen đều quá rõ ràng, phù thủy học tập pháp thuật hắc ám là xấu, phù thủy không học pháp thuật hắc ám chính là tốt, vui vẻ giúp người khác là tốt, dùng pháp thuật hắc ám làm chuyện xấu thì là xấu vậy.
Thế giới như vậy, quá rạch ròi, quá thuần khiết, cũng quá… ngu xuẩn.
Cho đến khi vào thế giới này, cho đến khi khôi phục ký ức, cho đến khi yêu Severus, cậu mới biết được, hóa ra Gryffindor và Slytherin có thể hài hòa ngồi xuống cùng uống trà trưa, dù không nói gì cũng có thể trải qua một buổi chiều. Cậu mới biết được, dù là học pháp thuật hắc ám, nhưng người học pháp thuật hắc ám không nhất định đều là xấu, có đôi khi, pháp thuật hắc ám thậm chí có thể cứu sống người khác. Cậu mới biết được, hóa ra Hogwarts cũng có thể ấm áp như vậy.
Nhớ lại thế giới của mình, trường học của mình, giao tiếp với nhau, những đứa trẻ đó rõ ràng còn nhỏ như vậy, cũng đã học được cách dùng thành kiến nhìn người khác, đây… không phải là Hogwarts.
“Ba ba, đi tới thời đại con, cứu Hogwarts đi.” Harryry cầu xin.
Là ai nói người sáng lập Slytherin tôn sùng máu trong cho rằng Muggle không nên tiến vào giới phù thủy? Là ai cho rằng người sáng lập Gryffindor là một người lỗ mãng, dù làm gì đều dũng cảm tiến tới là tốt? Là ai cho rằng người sáng lập Ravenclaw chỉ biết đọc sách, cho rằng sách mới là tất cả? Là ai cho rằng người sáng lập Hufflepuff đều nói bọn nhỏ nhà cô không có tiếng tăm gì cũng không quan tâm gì hết, chỉ cần học tập là tốt rồi?
Lịch sử về bốn nhà sáng lập năm đó, yêu cầu đối với bọn nhỏ năm đó, theo thời gian ngàn năm đã bị vặn vẹo nhiều như vậy.
Hogwarts như thế, còn có thể gọi là gia đình phù thủy sao?
Nên, Harry hy vọng bốn nhà sáng lập có thể cùng cậu tới ngàn năm sau, có thể giúp Hogwats.
Ít nhất, Hogwarts không thể cứ tiếp tục thế này, cứ thế, Hogwarts sớm hay muộn sẽ bị hủy diệt.
“Harry…”
“Ba ba, con muốn cho ba xem Chậu Tưởng Ký.” Harry ngẩng đầu nhìn Salazar, “Con cảm thấy, mọi người cần nhìn xem rốt cuộc Hogwarts ngàn năm sau là thế nào.”
Salazar nhìn vẻ mặt Harry, cuối cùng gật gật đầu.
Harry rút ký ức mình ra.
Lời nói có liên quan tới các Nhà, có liên quan tới cái nhìn của bạn mình với Nhà Slytherin, có liên quan tới cái nhìn của Nhà Slytherin với các Nhà khác, mọi thứ đều hiện rõ trước mặt đám người Salazar.
Đám người Salazar nhìn mọi chuyện xảy ra trong trí nhớ, vẻ mặt vô cùng xấu.
Họ đã từng biết được tình huống ngàn năm sau từ Snape, biết được có nười lấy danh nghĩa gia tộc Slytherin để hủy diệt “mọi phù thủy máu lai”, nhưng họ không ngờ, ngay cả trong Hogwarts cũng nghiêm trọng thế này.
“Harry,” Dyers luôn ở bên cạnh không lên tiếng nhìn Chậu Tưởng Ký, bỗng nhiên mở miệng, “Người gia tộc này…” Anh nhíu mày.
Harry nhìn hình ảnh hiện ra không trung (hãy coi như là có thật), nơi đó, Draco Malfoy đang khiêu khích với Ron.
“Draco Malfoy, con trai độc nhất của gia tộc Malfoy.” Harry nói.
Dyers nhíu mày.
“Đây quả thực… rất kỳ cục.” Rowena nhìn hình ảnh hiện ra từ ký ức Harry, tức giận đến mức cả người run rẩy, “Đây… đây là Hogwarts sao?”
Hogwarts của họ, kiêu ngạo của họ, tâm huyết của họ lại bị phá hỏng thành thế này!
“Hiệu trưởng của các con lại để tình huống này xảy ra!”
“Hiệu trưởng không ngăn cản nổi.” Harry ảm đạm cúi đầu, “Mọi người tin Slytherin chính là dự bị cho Voldemort, họ tin Slytherin đều ra phù thủy hắc ám, tin chắc chỉ cần cha chú là Tử thần Thực tử, thì con cái cũng là Tử thần Thực tử,” Không biết thế nào, Harry bỗng nhiên cũng nhớ tới Hogwarts cậu còn chưa tới, khi vừa gặp Ron trên tàu, Ron nói những lời, “Phù thủy hắc ám đều ra từ Slytherin…”
“Mà cái gọi là gia tộc phù thủy máu trong lại cho rằng phù thủy máu lai không nên làm bẩn dòng máu của chúng ta…”
Khi còn chưa phân loại, Malfoy cũng đã nói, “Hy vọng cậu có thể biết, kết bạn với ai mới tốt cho mình.”
“Lý thuyết do đời trước dạy cho bọn nhỏ, hiệu trưởng căn bản không thể ngăn cản được suy nghĩ của bọn nhỏ.”
Trước khi còn chưa nhập học, quan niệm của rất nhiều bọn nhỏ đã ăn sâu bén rễ rồi.
“Nên, ba ba, cùng con tới ngàn năm sau đi, đi… cứu Hogwarts.”
– Hết chương 76 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: liên quan tới Chậu Tưởng Ký, tôi nhớ rõ khi hiệu trưởng cho Harry nhìn Trelawney tiên đoán là không cần phải chui vào trong, mà một bóng người xuất hiện trong không khí rồi nghe được tiếng nói. Nên, vì giải thích được một cái chậu không thể nào cho nhiều người chui vào, Nguyệt Nguyệt liền đặt ra những ký ức đó xuất hiện giữa không trung.
|
Chương 77: Trở về.
—o0o—
Cuối cùng Salazar cũng đồng ý với Harry.
So với việc không biết mình tỉnh lại lúc nào còn không bằng đi ngàn năm sau nhìn xem, vì phòng ngừa những tên ngu ngốc hủy diệt Hogwarts mà anh yêu.
Vì thế, Salazar đồng ý Harry.
“Chuẩn bị mọi thứ cho tốt, chúng ta còn có thể chống đỡ ba bốn tháng.” Ba bốn tháng, chắc cũng đủ để họ chuẩn bị.
“Nếu cậu dưa theo ý của Godric, không làm gì mà cứ nghỉ ngơi, thì chống đỡ một năm cũng không vấn đề gì.” Nhưng thực hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào.
Họ phải làm rất nhiều chuyện, kể cả sắp xếp những chuyện sau này cho Hogwarts, tuyển hiệu trưởng tiếp theo, còn cả trận pháp phòng ngự của Hogwarts nữa.
Trong trường học đã truyền tin đồn Salazar không ở Hogwarts, Salazar biết chuyện này nhưng cũng không đi ra ngoài làm rõ lời đồn.
“Cứ để họ cho là vậy đi.” Salazar thản nhiên nói.
Để hợp lý, những ngày tiếp theo anh sẽ không xuất hiện ở Hogwarts nữa.
“Hóa ra, trên “Hogwarts – một lịch sử” nói Salazar rời khỏi là chuyện này?” Harry khi thấy phản ứng của Salazar với lời đồn này, mơ hồ nói.
“Cái gì?” Rowena nhìn Harry, có chút kinh ngạc.
“Trong “Hogwarts – một lịch sử” ghi lại một chuyện khi mới thành lập trường, ở trên nói vì Godric Gryffindor kiên trì tuyển phù thủy Muggle mà Salazar Slytherin hết sức khó chịu, cãi nhau một trận rồi rời khỏi Hogwarts.” Harry đơn giản nói, “Khi đó con và Sev còn lo chuyện này kia, hiện tại xem ra, cãi nhau là thật, nhưng nguyên nhân thì hoàn toàn bị xuyên tạc.”
Rowena và Helga nhìn nhau vài giây, cười phá lên.
“Godric và Salazar quả thật thường xuyên cãi nhau.” Rowena vừa cười vừa nói, “Đến nay chúng ta vẫn không biết vì sao Salazar bình tĩnh như vậy chỉ cần đụng tới Godric là hoàn toàn không để ý tới hình tượng, nhưng Harry con phải biết, rời nhà gì đó, khá hợp với tên ngốc Godric chứ không hợp với Salazar.”
Harry gãi đầu, không nói chuyện.
“Được rồi, đừng để ý chuyện đó, hiểu chưa?” Rowena sờ sờ đầu Harry.
“Ơ dạ…” Harry gật gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật cậu không cần bối rối nhiều vậy.
Cậu và Severus vốn sợ mình đến sẽ thay đổi quỹ đạo vận mệnh nơi này, nhưng nhiều năm như vậy, đến hôm nay Harry mới phát hiện, chính mình dường như chỉ dẫn theo vận mệnh, làm những chuyện này căn bản là phát triển theo quỹ đạo lịch sử.
Đến tột cùng là vì lịch sử ghi lại như vậy nên cậu mới làm thế, hay là vì cậu làm vậy mà lịch sử mới ghi lại thế, cái này giống như một câu hỏi tuần hoàn từ trước tới nay “gà có trước hay trứng có trước” làm người ta khó có thể tìm được đáp án.
Nếu không tìm thấy đáp án, vậy thì đừng để ý quá nhiều, dù sao cho tới nay chuyện cậu sợ hãi không xảy ra, lịch sử vẫn phát triển theo quỹ đạo cậu biết – được rồi, dù rất nhiều sự thật chẳng hợp với lịch sử gì cả.
Vì thế, đối với Harry hiện tại mà nói, cậu chỉ cần đợi mọi chuyện kết thúc là tốt rồi.
Chỉ rất ít người biết kế hoạch của đám Salazar.
Những người này luôn luôn quan hệ tốt với bốn người, sau khi bốn người họ rời khỏi, chắc giới phù thủy cần họ chống đỡ một thời gian.
Vốn bốn người tranh cãi không ngừng, chậm chạp quyết định địa chỉ ngủ say, sau đó, Salazar thiết lập địa điểm ở chỗ sâu trong Rừng Cấm.
Họ muốn vẫn luôn làm bạn với Hogwarts.
Cuối cùng, họ chọn chỗ sâu trong Rừng Cấm.
Nơi đó họ sắp xếp hàng loạt, rồi khế ước giữa Hogwarts và sinh vật huyền bí trong Rừng Cấm, nên họ cho rằng đó là nơi tốt nhất.
Chỉ cần Hogwarts bất diệt, Rừng Cấm sẽ không gặp chuyện gì.
Nếu Hogwarts diệt vong…
Vậy, có lẽ họ cũng không cần phải tỉnh lại.
Harry nghẹn họng nhìn đám người Salazar thiết lập một loạt phòng hộ ở gần chỗ sâu trong, quay đầu nhìn Snape, “Năm đó khi em tiến vào, sao lại không chết nhỉ?” Snape cười cười, sờ sờ đầu Harry, không nói gì.
Godric tìm con đường dành riêng cho Herpo đi từ gần chỗ sâu trong tới phòng chứa, tiện cho Herpo giúp họ hoàn thành việc thay tinh thạch trên trận pháp.
Cùng lúc đó, họ cần học phát âm tiếng Anh ngàn năm sau, dù sao tiếng Anh cổ khác nhau rất lớn với tiếng Anh hiện đại, vì thế, Harry và Snape lại thêm một nhiệm vụ, chính là giúp họ có thể nắm giữ tiếng Anh hiện đại sớm nhất có thể.
Dạy những học trò kia pháp thuật hắc ám đã đủ khiến Harry bất đắc dĩ, không ngờ lại có một ngày cần họ dạy bốn nhà sáng lập Hogwarts. Harry căn bản không thả lỏng trong quá trình giảng dạy, làm đám người Rowena tức giận.
May mắn là so với Harry, tốc độ học tập của bốn nhà sáng lập khiến người ta phải giận dữ.
Không đến nửa tháng, Harry liền giải phóng.
Khi đó, bốn nhà sáng lập đã hoàn toàn có thể lưu loát sử dụng tiếng Anh hiện đại nói chuyện với họ, làm Harry vẻ mặt cầu xin nhìn Severus mong an ủi.
Không thể nào, cậu từ nhỏ tới lớn sống ở thế giới ngàn năm sau thi thoảng ngữ pháp sẽ sai lầm, thậm chí còn có thể viết sai một từ, nhưng ba ba cậu trong một thời gian ngắn ngủi nắm giữ tiếng Anh hiện đại, hơn nữa không sai từ sai câu, thật sự làm người ta muốn khóc.
Hơn một tháng sau, gia tộc Black đổi chủ, Ellis ở giới phù thủy đã trở thành tộc trưởng gia tộc Black, cùng lúc đó, hôn lễ của cậu và Gelanne Prince cử hành cùng ngày với ngày cậu trở thành gia chủ.
“Sev, không ngờ gia tộc Prince và gia tộc Black lại có mối quan hệ này.” Hôn lễ hôm nay, Harry ngạc nhiên nhìn Severus.
Severus liếc mắt một cái, “Ý em là gì?”
“Cái kia…” Harry không được tự nhiên nhìn nhìn Severus, “Nể mặt Prince và Black đã từng tốt như vậy, sau khi anh trở về đừng giận ba đỡ đầu của em, chú ấy để em giải quyết có được không?”
“Hừ?” Snape nhìn Harry, không nói.
“Em cam đoan, em có thể giải quyết được Sirius, thật đó.” Harry giơ hai tay cam đoan.
Snape nhìn Harry một hồi lâu, thậm chí Harry còn cho rằng anh không thể đáp ứng, vì theo sự hiểu biết của mình, muốn Sev ở chung hòa bình với ba đỡ đầu quả thực không có khả năng.
Thậm chí họ không thể làm đến mức không nói lời nào.
Vì hành vi của đối phương luôn làm họ không vừa mắt nhau, một từ thôi cũng có thể làm họ cãi nhau.
Ngay lúc Harry thất vọng, giọng Snape thản nhiên vang lên bên tai Harry, “Ta chỉ có thể nói, ta sẽ cố.”
“Thế là đủ rồi.” Harry ôm cổ Snape, “Bên Sirius em sẽ nói chuyện với chú.”
“Harry.” Cách đó không xa, Ellis đã đi tới.
“Ellis.” Harry vui vẻ vẫy tay với Ellis, “Chúc em hạnh phúc,” cậu nói.
“Cám ơn anh, Harry.” Ellis cười nói, “Em nghe nói hai người phải trở về?”
“Ừ.” Harry gật gật đầu, có chút buồn.
“Em đã nói với Gelanne rồi.” Ellis cười nói, “Đợi khi hai người bọn em mất đi, chúng em sẽ phong ấn pháp thuật lên bức ảnh, vậy, bức ảnh chúng em có thể nói chuyện với mọi người đúng không?”
Harry lau lau nước mắt, “Được, cứ thế nhé.”
Nói như vậy, chờ anh trở lại ngàn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại.
Chẳng sợ khi đó hai người đã trở thành bức ảnh.
Hôn lễ qua đi, trận pháp ở chỗ sâu trong Rừng Cấm cũng hoàn thiện khá tốt rồi.
Một ngày nào đó, Salazar gọi Harry tới.
“Ba ba?” Harry nghi hoặc nhìn anh.
“Harry, cái này cho con.” Salazar đưa một thứ cho Harry.
“Đây là?” Salazar đưa cho Harry một cái huy chương, Harry nhìn huy chương kia, có chút quen mắt.
“Tín vật của tôc trưởng gia tộc Slytherin, từ hôm nay trở đi, con chính là tộc trưởng gia tộc Slytherin, không có tộc huy này, dù là ba cũng không thể mở ra biệt thự Slytherin hiện tại.”
“Ba ba, cái này…” Harry sợ tới mức gần như không dám chạm vào cái huy chương kia.
“Harry, con cầm đi.” Salazar vỗ vỗ Harry để cậu yên tâm.
“Slytherin trải qua lần “dọn dẹp” trước đó, người còn lại đều làm theo lời ba ba, ba ba đã sắp xếp cho họ, gia tộc Slytherin không nên tiếp tuc tồn tại.”
Sau khi suy nghĩ kỹ lắm Salazar mới sắp xếp, may mắn là không giống gia tộc Gryffindor, gia tộc Slytherin các tộc nhân vô cùng nghe sắp xếp của Salazar.
“Nhưng…” Dường như Harry còn muốn nói gì, nhưng Salazar đã quyết định, không thể thay đổi.
“Cầm nó đi, ngàn năm sau mở lại biệt thự Slytherin, để nó ngủ say một thời gian.” Tương lai giới phù thủy, nếu gia tộc Gryffindor ngã xuống, Slytherin còn tồn tại chỉ biết sẽ trở thành mục tiêu của công chúng, gia tộc Slytherin phải tạm thời phong bế.
Cuối cùng, Harry vẫn nhận huy chương.
Trở thành tộc trưởng Slytherin một cách đầy bất ngờ, khiến Harry có loại cảm giác không chân thật.
Nhưng không đợi cậu thích ứng, Rowena tuyên bố đã đến giờ rồi.
Họ đến chỗ sâu trong Rừng Cấm, nằm trong trận pháp trước đó đã chuẩn bị tốt, vì được pháp lực dẫn dắt trận pháp lập tức khởi động.
Pháp lực mạnh mẽ quay chung quanh bốn người, bao bốn người lại, từ xa nhìn lại, pháp lực màu xanh nhạt hình thành một thứ hình chữ nhật, bao lấy họ, rất kín kẽ.
Khi luồng sáng tan đi, chung quanh yên lặng, một đồ vật như hình lập thể bao lấy đám người Salazar, trên mặt đất tinh thạch tản ra ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng, hiền hòa.
“Chúng ta cũng nên đi.” Harry nhìn Dyers và Madtyna.
Đúng vậy, lần trở về này, họ phải dẫn Dyers và Madtyna trở về.
Chỉ có như vậy, thức tỉnh Salazar và Godric trúng lời nguyền mới không xuất hiện mạo hiểm gì.
Mặc dù có chút áy náy với Nelson, nhưng…
Khi giao Nelson cho Ellis, Dyers và Madtyna đúng là rất buồn, nhưng Nelson nhỏ lại hiểu chuyện như vậy… thậm chí chủ động bảo Dyers nhanh chóng rời đi, đừng làm chậm thời gian.
Nhưng, cũng bởi vậy, Harry rốt cuộc xác định, Voldemort không thể là đời sau của ba ba.
Sau khi Dyers cùng đến ngàn năm sau, vậy không gian này, “hậu duệ Slytherin” cũng chỉ còn lại một mình em gái Salazar.
“Ừ…” Dyers và Madtyna gật gật đầu.
Snape ôm chặt Harry.
Không bao lâu, chuyện họ dự cảm đã xảy ra.
Trận pháp bên kia lại nổi lên vầng sáng, bao phủ bốn người.
Luồng sáng tan đi, trên mặt đất không còn ai cả.
***
Ngàn năm sau…
“Vậy, hy vọng mọi người trong lúc nghỉ hè chú ý tuân thủ…” Dumbledore đang phát biểu trên bữa tiệc cuối năm.
“Ầm rầm!” Một tiếng vang thật lớn cắt ngang lời cụ.
“Chuyện gì vậy?” Các học trò đều hoảng sợ.
Nhưng tiếng nổ chỉ vang trong nháy mắt, rồi toàn bộ trường học lại yên lặng xuống.
Sau đó, vì tiếng nổ trước đó, Dumbledore cau mày.
Biệt thự Malfoy…
“Cưng à, làm sao vậy?” Narcissa đang rót trà cho Lucius, bỗng nhiên thấy Lucius không ổn.
“Cissy, em có cảm giác gì không?” Lucius cau mày.
“Sao vậy?” Narcissa kỳ quái nhìn anh.
Có lẽ vì bản thân Narcissa không phải là tộc trưởng, cô không cảm giác được biệt thự dao động pháp thuật.
“Có chỗ nào đó truyền ra một dao động pháp lực kỳ quái…”
Ở hành lang bức ảnh biệt thự Malfoy, có một bức ảnh, vốn là trống rỗng, chậm rãi xuất hiện một phù thủy xinh đẹp.
Biệt thự Prince.
“Rốt cuộc trở lại rồi.” Alves Prince nhìn bức họa trống bắt đầu tản ra luồng sáng, cười ha hả.
Rừng Cấm.
Luồng sáng chiếu rọi toàn bộ chỗ sâu trong Rừng Cấm, khiến nhóm sinh vật Rừng Cấm bất an.
Một con rắn lớn nằm trên mặt đất, chăm chú nhìn luồng sáng kia.
[Harry… Mọi người cũng nên trở lại rồi…]
– Hết chương 77 –
|
Chương 78: Giấc mộng ngàn năm.
—o0o—
Mùa hè này, giới pháp thuật đã định trước bất an.
Khi sắp nghỉ hè, “Nhật báo Tiên tri” đưa tin Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trở về, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tập kết một đám người ở Bộ Pháp thuật muốn chiếm đoạt thứ gì đó trong Cục Thần bí bị người chặn lại, vì giằng co quá lâu, làm nhân viên Bộ Pháp thuật đi làm sớm chạm phải.
Đến tận đây, từ Bộ Pháp thuật tạo áp lực, làm “Nhật báo Tiên tri” che giấu bí mật tròn một năm mới lộ ra.
Đề tài “Người mà không dám nói tên đã trở lại” giật tít toàn bộ báo chí trong nghỉ hè.
Không còn ai nghi ngờ ông cụ ngu ngốc Dumbledore thích nói chuyện giật gân nữa, không ai còn cảm thấy dưới sự quản lý của Bộ Pháp thuật thì có thể vui vẻ nữa.
Không ai còn cho rằng, đứa trẻ mười lăm năm trước may mắn sống sót là vì muốn công chúng chú ý mà nói những lời này lấy lòng mọi người.
Sau khi “Nhật báo Tiên tri” thấy Bộ Pháp thuật khó giữ mình, bắt đầu thay đổi phương pháp sáng tác khác, khen hai người là anh hùng lẻ loi cô đơn một mình chống chọi.
Hành động này của “Nhật báo Tiên tri” khiến Bộ Pháp thuật bị dân chúng phê bình lần nữa, Fudge rơi đài là chuyện chắc chắn.
Nhưng cùng lúc đó, một tờ báo khác từ trước giờ luôn làm trái với “Nhật báo Tiên tri” lại công bố một chuyện mà “Nhật báo Tiên tri”vẫn không nói ra – những tin tức lừa dối dân chúng tin rằng hiệu trưởng là một ông cụ đã già thật sự khiến người ta run sợ chính là từ tờ báo này, những tin tức vẫn luôn cố gắng làm mọi người tin tưởng Kẻ Được Chọn chỉ vì làm mọi người chú ý vẫn là do họ đưa tin.
Vì thế, lượng tiêu thụ “Nhật báo Tiên tri” gần đây giảm mạnh, ngược lại lượng tiêu thụ “Kẻ Lý Sự” lại không ngừng tăng lên.
Sau khi mọi người lo lắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trở về sẽ chém giết, rất nhiều người cũng đang cầu nguyện Kẻ Được Chọn trở về.
Đúng vậy, đến nay còn không ai tìm được rốt cuộc Harry đang ở đâu.
Từ lần cậu bị Umbridge làm tức giận mà rời đi vẫn còn chưa xuất hiện ở Hogwarts.
Theo người có liên quan tiết lộ, cuối kỳ, Harry cũng không xuất hiện, không tham gia thi thố.
Rốt cuộc Kẻ Được Chọn đã đi đâu? Hay bị hiệu trưởng giấu rồi?
Nếu nói là trước đây, hiệu trưởng giấu Kẻ Được Chọn còn có thể tin tưởng, dù sao khi đó Fudge tìm mọi cách đè nén tin tức Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trở về, nên làm đủ loại chuyện gây khó hiệu trưởng, thậm chí dung túng kiểm soát viên sử dụng đạo cụ pháp thuật hắc ám với Kẻ Được Chọn, nên hiệu trưởng lợi dụng lần Kẻ Được Chọn tức giận mà giấu Kẻ Được Chọn đi là có thể hiểu được.
Nhưng đến khi tin tức Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quay về lộ ra, lâu như thế còn chưa thấy Kẻ Được Chọn, trái tim mọi người vốn thả lỏng lại căng chặt lên.
Trong một lần phỏng vấn, Dumbledore mỏi mệt nghiêm túc nói cho phóng viên “Nhật báo Tiên tri” rằng đúng là Kẻ Được Chọn mất tích, không thấy đâu cả.
Tin tức này đưa ra, mọi người đã hoảng loạn lại càng thêm lo lắng.
Mọi người phẫn nộ đổ lỗi Kẻ Được Chọn mất tích lên người Umbridge.
Nếu không phải mụ ngược đãi bọn nhỏ này, thì sao Kẻ Được Chọn mất tích được chứ?
Ôi, Merlin ơi, đứa nhỏ kia chắc chắn bị bạn học xa lánh, hiện giờ lại gặp giáo sư độc ác như vậy, thảo nào đứa trẻ kia muốn rời đi!
Đây là suy nghĩ của rất nhiều phù thủy.
Nguyên nhân này làm Fudge rơi đài trước một tuần – ông ta vốn muốn cùng Dumbledore can thiệp, chỉ cần vị bạch phù thủy này bảo vệ ông ta thì ông ta sẽ không vứt bỏ vị trí bộ trưởng, nhưng ông ta không thể nhìn thấy Dumbledore.
Vì Dumbledore không chỉ phải tiến hành họp Hội Phượng Hoàng còn phải phân tâm đi tìm Harry, căn bản không có thời gian gặp mặt.
Dumbledore rất lo lắng.
Harry biến mất cả một năm học, nhất định đã bị giữ ở nơi nào.
Cụ đã từng nghĩ là Voldemort tóm được người, nhưng Severus ở cạnh thằng bé chắc sẽ nghĩ cách truyền tin tới, như vậy mình cũng tiện sắp xếp người đi cứu Harry.
Nhưng lâu như vậy, Harry cũng không có tin tức, Dumbledore cảm thấy, có lẽ không phải bị Voldemort tóm – hơn nữa, nếu Harry thật sự ở trên tay Voldemort, thì Voldemort sẽ không ẩn núp lâu như vậy.
Thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện Harry mất tích không thể giấu diếm mãi được, tuy cụ có thể tìm một thế thân tạm thời ổn định lòng dân chúng, nhưng cuối cùng cụ vẫn công bố chuyện này ra.
Cho tới giờ, chỉ có thể hy vọng Harry trở về sớm một chút.
Dumbledore thật không ngờ, đứa trẻ mà cụ mong ngóng muốn tìm lại ở ngay trong Rừng Cấm cách Hogwarts không xa.
“Harry…” Lúc đầu, Dyers còn chưa quen nhìn tiếng Anh hiện đại này, không giống như nói chuyện, có một số từ biết nói nhưng không có nghĩa là biết viết. Nhưng may mắn học tập không tồi, hơn nữa trước khi đến đây anh đã có thể nói, nên muốn đọc hiểu tin tức trên báo, dù bắt đầu còn khó khăn nhưng hiện tại đã không cần lo lắng, “Kẻ Được Chọn trên này là em?”
Harry gật gật đầu, trong lòng có chút chua sót.
Bọn họ… phần lớn là vì Voldemort trở lại mới có thể bắt đầu lo lắng cho mình.
“Em định làm gì?” Dyers hỏi.
Harry nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, “Trước đánh thức ba ba họ đã, việc này, không vội.”
“Pháp lực em khôi phục đến đâu rồi?” Dyers có chút không yên lòng.
“Đã không sao, vài ngày nữa là có thể bắt đầu.”
Rowena đã nói với họ làm sao để dừng trận pháp lại, nhưng hành động này lại cần tiêu hao nhiều pháp lực, vì thế trở lại hiện tại Harry cũng không lập tức đánh thức đám người Salazar, mà là tạm thời ở trong Rừng Cấm. Tới buổi tối thì thông qua Herpo dẫn đường, đi tới phòng chứa Godric, rồi từ đó vào Phòng Yêu Cầu.
Bốn người xuyên qua thời không, pháp lực tiêu hao lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Xem ra, trận pháp là mấu chốt mở ra thời không, nhưng pháp lực trên người bọn họ cũng bị hút đi một phần.
Và họ mới có thể ở trong Rừng Cấm một tháng.
Một tháng này Harry nghĩ cách không làm lộ thân phận của mình mà ra ngoài tìm báo, đã biết được phản ứng sôi trào của giới pháp thuật hiện giờ.
Voldemort trở lại, tất cả mọi người biết chuyện này, Harry cũng từng lo lắng làm thế nào mới có thể giết được người kia, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa.
Có ba ba cậu ở đây, Voldemort chỉ là không khí.
Vài ngày sau, họ quyết định cởi bỏ trói buộc trên người đám Salazar.
Dừng vận chuyển trận pháp có thể khiến Rowena và Helga tỉnh lại, nhưng nếu để Godric và Salazar tỉnh lại còn cần máu của Dyers và Madtyna làm vật dẫn.
Máu trên người Harry cũng không thuần túy, pháp lực trên người cậu tuần hoàn vì hỗn hợp 3 dòng máu mà trở nên có chút kỳ quái. Tuy không biết về sau sẽ thế nào nhưng cậu biết là, máu mình không thể nào đánh thức Salazar và Godric được.
Cũng vì nguyên nhân này, Dyers và Madtyna không thể không để Nelson ở lại ngàn năm trước, để Ellis chăm sóc hộ, họ đi theo Harry đến ngàn năm sau.
Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thức tỉnh bốn người.
Bọn họ vừa lúc bốn người, mỗi người phụ trách một, Harry tròn một tháng không dùng tới đũa phép, hiện tại cậu vẫn là 16 tuổi chưa trưởng thành, tuy trước đó Salazar đã làm đủ phòng hộ trong này, nhưng đã qua ngàn năm, hơn nữa vì dẫn cậu tới đây – sau khi Harry trở lại mới biết được, sở dĩ ngày đó cậu sẽ chạy tới chỗ sâu trong Rừng Cấm, là vì Herpo ở bên cạnh lên tiếng dụ dỗ cậu tới, khi đó cậu rối rắm, lại muốn tránh đi Severus nên mới theo lời Herpo nói chạy tới bên này, rồi bị truyền tống tới ngàn năm trước – mà Herpo đã phá hủy một ít pháp thuật bảo vệ, hiện tại cậu không dám cam đoan, những người một lòng muốn tìm kiếm cậu, có thể vì tìm được cậu mà giám sát chờ mình sử dụng đũa phép hay không.
Dù sao tuy Snape đối với cái gọi là pháp thuật bảo vệ vị thành niên kia, Bộ Pháp thuật rất khinh thường với việc giám sát đũa phép, cho rằng người có đũa phép đều có thể tìm được cách ứng phó nó, nhưng Harry lo lắng nếu ở đây lại cho thêm pháp thuật khác vào thì sao?
Mấy ngày nay Harry đều sử dụng pháp thuật không đũa phép.
May mắn ngàn năm trước cậu đã quen với pháp thuật không đũa phép, nói cách khác hôm nay cậu mới có thể sử dụng nó.
Herpo nằm ở dưới tàng cây, thân thể thật lớn của nó đã đủ quây mấy người họ ở trong phạm vi bảo hộ của mình.
Tuy cho tới nay nơi này đều có nó ở đây nhưng hơn một trăm năm qua pháp thuật bảo hộ có hiện tượng suy yếu, làm một ít sinh vật huyền bí đã nhận thấy được bên này có cái gì nên đến tìm tòi, nhưng là ngại mình mà không dám tới gần, nếu đợi lát nữa động tĩnh quá lớn khó bảo đảm được sẽ không dẫn tới cái gì.
Dù sao Rừng Cấm vẫn rất nguy hiểm.
Nên Herpo không thu nhỏ thân thể, mà là ở dưới tàng cây chú ý hoàn cảnh chung quanh, một khi cảm giác không ổn nói sẽ bò sang, tìm tòi.
May mắn là trong toàn bộ quá trình không có chuyện gì xảy ra, đám người Harry thuận lợi dừng trận pháp lại.
Trận pháp dừng lại, những pháp thuật dịch ngưng kết tạo thành, cũng chậm chậm tản đi quanh bốn người.
Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt bốn người vì pháp thuật biến mất mà lộ ra, thấy họ vẫn hoàn hảo như trước, vẻ mặt an tường lúc này mới thở ra một hơi.
Cậu từng lo lắng vô số lần, chờ khi trận pháp này dừng lại, sẽ hiện ra một đám xương trắng.
Rốt cuộc Harry yên tâm, đối với Salazar đã bắt đầu động tròng mắt kêu, “Ba ba, ba tỉnh?”
Ngoài dự đoán của Harry, người thứ nhất mở mắt không phải là Salazar, mà là Godric và Rowena.
Rowena mở to mắt, nhìn bốn phía hồi lâu, mà Godric không nhìn xung quanh, lập tức nhìn Salazar nằm ngay cạnh mình.
Mà khi anh nhìn qua, Salazar cũng mở to mắt.
Lúc này, Rowena lay Helga tỉnh lại.
Bốn bạn tốt nhìn nhau một cái, nhận thấy lo lắng trong mắt đối phương.
Harry vọt tới ngực Salazar, “Ba ba.”
“Này, nhóc con, người đầu tiên ôm phải là chú chứ.” Godric bất mãn hét lên.
Harry thè lưỡi với anh.
Salazar không cười không nói, sờ sờ tóc Harry.
“Ba ba,” Harry nhìn Salazar, “Hoan nghênh mọi người tỉnh lại.”
– Hết chương 78 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: == tôi biết rất nhiều người chờ mong điều gì đó sau tiếng nổ mạnh, nhưng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể nói là, không vội. Dù sao mọi người cũng phải để Sarah bọn họ thở cái đã chứ? Ngủ lâu như vậy, dù gì cũng phải hoạt động gân cốt gì đó, hơn nữa cuối cùng tôi phải trình bày rõ ràng tình huống ngàn năm sau đã phải không?
|
Chương 79: Phế vật.
—o0o—
Một nhà Malfoy gần đây rất bất ổn.
Không lâu trước đó, Lucius cảm giác được trong biệt thự có dao động pháp lực kỳ quái một cách khó hiểu, nhưng anh vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Nhưng, đã nhiều ngày rồi, dao động trong biệt thự không hề giảm mà lại có xu hướng tăng, làm Lucius càng ngày càng run sợ trong lòng.
Rồi sau đó, anh đã từng một lần tiến vào hành lang dài bức ảnh, kinh ngạc phát hiện trên bức ảnh gia chủ đời thứ nhất vốn trống rỗng lại xuất hiện hình ảnh.
Điều đó là không thể!
Lucius vô cùng chắc chắn, trên bức ảnh này không hề có người.
Bức ảnh này cho tới nay đều trống rỗng.
Lucius đã từng hỏi cha mình, cũng đã từng hỏi các vị trưởng bối trên bức ảnh, nhưng họ cũng không biết bức ảnh này có chuyện gì.
Nói vậy, dù bức ảnh trải qua rất nhiều năm, pháp thuật trên đó đã mất hiệu lực, người trên bức ảnh đã không thể hành động được, nhưng gương mặt của ông ấy phải có trên này mới đúng chứ.
Không thể nào biến mất được.
Thật ra không chỉ có Lucius, trước anh, vài vị gia chủ Malfoy đều tò mò nhưng tổ tiên của họ cũng không biết.
Tới vài bức ảnh gia chủ gần đời thứ nhất cũng đã vì niên đại quá lâu mà mất hiệu lực, nên vì sao bức ảnh gia chủ đời thứ nhất lại trống cũng trở thành một điều bí ẩn.
Cũng từng có người đoán vị gia chủ này không để lại bức ảnh của mình nên mới để trống, nhưng vì tôn trọng gia chủ đời thứ nhất nên không có ai bỏ cái bức ảnh trống này xuống cả.
Nhưng không ai ngờ, bức ảnh này lại xuất hiện bóng người trong thời gian này.
Mái tóc bạch kim, làn da màu trắng, y an tường nhắm mắt lại.
Thoạt nhìn y đẹp hơn bất kỳ vị gia chủ Malfoy nào, nhưng dáng vẻ hiện tại của y chỉ có hơn hai mươi ba mươi tuổi.
Nếu không phải mất quá sớm thì chính là đặc biệt lưu lại bức ảnh hồi còn trẻ.
Nhưng cụ thể là người nào, Lucius cũng không kết luận được.
Nhưng, quan trọng hơn là, dao động pháp lực kỳ quái của biệt thự Malfoy làm Voldemort khó chịu.
“Lucius, chỉ mong mi có thể giải thích đây là chuyện gì.” Từ khi dân chúng biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, Bộ Pháp thuật đang ổn định lòng dân đồng thời cũng phái Thần Sáng lùng bắt Tử thần Thực tử, không bắt được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chí ít cũng phải bắt được vài tên Tử thần Thực tử chứ.
Dù giết một Tử thần Thực tử cũng có thể khiến dân chúng thoáng yên tâm về Bộ Pháp thuật rồi.
Nhưng không ai ngờ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại đặt “đại bản doanh” ở trong biệt thự Lucius có địa vị quan trọng trong Bộ Pháp thuật.
“Thưa chủ nhân,” Lucius cung kính khom lưng xuống, “Xin ngài tha thứ.”
“A?” Voldemort đầy hứng thú nhìn anh, “Mi muốn nói mi cũng không biết chuyện gì? Lucius, phải biết, lừa gạt Chúa tể Hắc ám sẽ có hậu quả gì.”
Lucius run lên, dường như nghĩ tới thủ đoạn thường ngày mà Voldemort trừng phạt, “Mong ngài tha thứ, nhưng, dao động pháp thuật kỳ quái này là do tự biệt thự sinh ra.”
“A?” Gương mặt trắng bệch của Voldemort hiện lên một tia thú vị.
Lịch sử biệt thự Malfoy gần như lâu bằng Hogwarts, mà biệt thự lâu đời luôn luôn có một ít bí mật mà người khác không biết.
Lucius không dám lừa ông ta.
Nói vậy, là biệt thự này có chuyện gì sao?
Nếu có lợi với Chúa tể Hắc ám, vậy thì có thể lợi dụng một chút.
Ông ta nghĩ trong lòng.
“Lucius, mi biết những gì?” Giọng ông ta càng nhẹ nhàng, dường như biểu đạt chỉ cần Lucius ngoan ngoãn nói ra, thì ông ta tuyệt đối sẽ không “trừng phạt” Lucius, nhưng Lucius biết, Chúa tể Hắc ám chỉ mang vẻ ngoài hiền hòa, thậm chí ông ta có thể dùng vẻ ngoài hiền hòa này mà cho anh một Crucio – từ khi Chúa tể Hắc ám trở về, ông ta càng thích sử dụng Crucio.
“Hiện nay còn chưa biết tại sao, chỉ là pháp lực biệt thự dường như càng dày.” Lucius thành thật trả lời.
“Thật sự chỉ là vậy?”
“Còn một chút…” Lucius không biết có nên nói ra hay không.
Mà lúc này, Draco bị người dẫn tới.
Voldemort khi quyết định lấy biệt thự Malfoy làm đại bản doanh của mình, chỉ có Merlin biết khi Draco nghỉ hè về nhà nhìn thấy Chúa tể Hắc ám đã hoảng sợ cỡ nào.
Cái người mười mấy năm trước, khi cậu còn chưa sinh ra đã làm giới pháp thuật mưa gió máu tanh xuất hiện trước mặt mình, nhìn chằm chằm mình như một con mồi. Khi cây đũa phép như xương khô đập vào lòng bàn tay bên kia, Draco rơi đầy mồ hôi lạnh, lo lắng không biết khi nào thì cây đũa phép này sẽ ném thần chú vào mình.
Sự giận dỗi vì trước đó vì cha mẹ không đón lúc này hoàn toàn bị sợ hãi thay thế.
Nhưng cậu kinh ngạc, đối phương chỉ hỏi cha mấy câu rồi để mình về nghỉ ngơi.
Khi đó Draco còn cho rằng, không hổ là đối tượng mà cha mẹ đi theo… cho đến buổi tối, sùng bái mà cậu dành cho Chúa tể Hắc ám hoàn toàn bị tiếng kêu thảm thiết của người lăn lộn trên mặt đất biến thành sợ hãi.
Chúa tể Hắc ám điên rồi!
Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.
Dù từ nhỏ tiếp xúc với pháp thuật hắc ám cậu cũng không dám dùng Crucio, đối với Crucio, Draco vẫn coi là “ba lời nguyền không thể tha thứ, không thể tùy tiện sử dụng”.
Đối với đối tượng sử dụng Crucio, mà đối tượng chịu khổ lại chính là cha mình, Draco sợ hãi.
“Ngài ấy điên rồi ạ.” Ban đêm, khi cậu và mẹ lấy cớ ra ngoài làm việc, Draco hoàn toàn không để ý cái gọi là lễ nghi, cứ thế run rẩy nắm lấy tay mẹ, sợ hãi hỏi, “Crucio… Ngài ấy cho ba ba hai cái Crucio…”
“Draco…” Narcissa thở dài ôm chầm con trai mình, “Chúng ta không còn đường lui.”
Từ khi mình 11 tuổi, mẹ đã rất ít ôm mình như vậy.
Draco biết, mẹ đang an ủi mình, cũng là an ủi bản thân.
Sau đó, cậu nghe thấy mình nói, “Nếu… Nếu Đầu Sẹo có thể nhanh chóng xuất hiện thì tốt rồi…”
“Draco!” Narcissa kích động nhìn cậu.
“Con không muốn… Con không muốn ba ba lại bị ngài ấy Crucio…” Cứ thế quỳ dưới chân người khác… Draco nhắm mắt, muốn bình tĩnh lại, “Mẹ, nếu Đầu Sẹo trở về…”
“Con cho là, đứa trẻ kia có thể đối phó Chúa tể Hắc ám sao?” Narcissa lắc đầu, “Dumbledore cũng không có cách, huống chi là đứa trẻ đó.”
“Nhưng, chẳng lẽ về sau chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ạ?” Vinh dự của Malfoy cứ thế bị người khác giày xéo, Draco không cam lòng. Good boy *giơ ngón cái*
Từ nhỏ vẫn luôn được cha mẹ dạy dỗ, Malfoy là tốt nhất, bởi vì nó tượng trưng cho gia đình, tượng trưng cho của cải.
Vinh quang Malfoy được nhiều thế hệ Malfoy bồi đắp, Malfoy tuyệt đối không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nhưng khi thấy cha quỳ dưới chân người khác, Draco thật sự cảm thấy đau lòng.
Quả thực là giày xéo Malfoy.
Người này, thật sự đáng để gia tộc Malfoy đi theo sao?
“Draco,” Narcissa dường như biết Draco nghĩ gì, thấm thía ấn vai Draco, “Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng nhà Malfoy đã không còn đường lui, ba ba của con chỉ là muốn bảo vệ con thôi.”
Draco không lên tiếng.
“Nhớ kỹ, về sau con cố gắng tìm lý do để không ở nhà, đi nhà Zabini cũng được, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt Chúa tể Hắc ám. Ba đỡ đầu của con không ở đây, mẹ không tin người khác, mà hiện tại Bế quan Bí thuật của con chắc chắn không bằng Chúa tể Hắc ám, đừng để ngài ấy biết suy nghĩ của con, Draco, bảo vệ tốt bản thân, hiểu chưa?”
Cho nên, mùa hè này, Draco đều lấy đủ lý do, hoặc không ở nhà cả ngày, hoặc đến nhà Blaise ở vài ngày.
Nhưng cậu không ngờ, hôm nay, Chúa tể Hắc ám lại bảo gia tinh truyền lời, bảo cậu trực tiếp trở về.
Draco không dám kéo dài, khi tìm Blaise nói với cậu ấy một tiếng, phân phó gia tinh mang mình về biệt thự.
“Thưa chủ nhân tôn quý.” Dù Draco chưa bị cho dấu hiệu nhưng Voldemort cho phép cậu gọi là chủ nhân, trong mắt rất nhiều Tử thần Thực tử đây chính là Chúa tể Hắc ám định trọng dụng Draco, họ kiên trì cho rằng Voldemort đang tuyên bố, dù không có dấu hiệu nhưng Draco đã trở thành Tử thần Thực tử.
“Draco.” Sau khi trở về, Voldemort liền tạm thời bỏ cuộc nói chuyện vừa rồi với Lucius, “Mi muốn gia nhập Tử thần Thực tử chứ?”
“Đó là vinh hạnh của Draco.” Dù lòng Draco không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn cúi đầu, dùng giọng điệu bất ngờ chờ mong nói.
“Ta giao cho một mình mi, nếu mi có thể làm ta hài lòng, vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, mi sẽ đạt được vinh dự cao nhất.” Nói cách khác, nếu Draco có hể hoàn thành nhiệm vụ này, Voldemort sẽ tự tay ấn dấu hiệu cho Draco.
“Xin chủ nhân phân phó.” Draco cúi đầu, cả người đều đang run, may mắn Voldemort cho rằng vì cậu quá vui. *trợn trắng mắt*
Dù sao là một đứa trẻ mới 16 tuổi, biết mình nhận được vinh dự cao nhất liền không kìm nổi tâm trạng.
Voldemort nghĩ. == !
“Ta muốn mi, mở ra con đường thông ra phía ngoài ở Hogwarts.” Voldemort nói, “Dưới tình huống Dumbledore không biết gì, tìm cách mở con đường đi ra bên ngoài, có thể cho Tử thần Thực tử đi vào mà không bị phát hiện.”
“Bầy tôi…”
Draco còn chưa nói gì, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng truyền tới, “Mi muốn dẫn chiến tranh tới Hogwarts? Tên phế vật nhà mi.”
Chưa từng ai nói ông ta như vậy.
Con ngươi đỏ của Voldemort chợt lóe, “Ai!”
Khi giọng nói kia xuất hiện, Draco và Lucius đã bị dọa trắng mặt.
Nhưng, họ phát hiện, người nói lời này, lại là một vị thiếu niên xuất hiện ở trong bức ảnh trống trong phòng khách.
Lucius nhận ra người này, tộc trưởng đời thứ nhất gia tộc Malfoy.
“Mi…” Con ngươi Voldemort đỏ tươi nhìn y.
“Rác rưởi đến loại này, Slytherin có hậu duệ chi thứ như mi, còn không bằng không có.” Lucius ở một bên nghe thấy mà cõi lòng run sợ.
Vị tổ tiên này không chỉ vì vấn đề niên đại mà không thể động, hiện tại có vẻ là hoàn toàn bức ảnh vừa mới mất đi, cực kỳ có sức sống.
Voldemort ném một thần chú qua.
Sau đó, thần chú kia khi bắn vào khung ảnh lồng kính lại dội ngược về, bắn thẳng vào Voldemort.
Hét lên một tiếng, ngã xuống đất.
Người trên bức ảnh khinh thường nhìn ông ta một cái, lạnh lùng hừ, “Phế vật.”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, “Được rồi mà Nelson, đừng tức giận.”
Draco nhìn lại, nhất thời không có hình tượng há to miệng.
“Đầu… Đầu…” Cậu ngơ ngẩn lắp bắp.
Thiếu niên được Snape ôm vào trong ngực vui vẻ chào hỏi cậu, “Nha, Draco, đã lâu không gặp, muốn đánh một trận à?”
– Hết chương 79 –
|