Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 85: Thay hiệu trưởng.
—o0o—
Dù thế nào đi nữa, đợi khi tàu tốc hành Hogwarts sắp dừng lại, Harry cũng ổn định lại cảm xúc của Ron và Hermione.
Có thể làm Ron cả ngày ở cùng toa xe với Draco mà không hề xảy ra chuyện lớn gì, Harry tỏ vẻ rất hài lòng về bản thân.
Mà đối với Ron mà nói, quan trọng nhất là Harry không có việc gì là tốt rồi, còn về phần Harry về mà không tìm tới họ, sau khi Harry thẳng thắn, Ron không biết nặng nhẹ đập một tay về phía Harry, nhân tiện cũng suýt nữa thì vuốt ve một nửa trái tim của Draco.
“Nếu trong đầu cậu vẫn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, mình sẽ đánh cậu rất đau đó,” Ron nói, “Được rồi, mình thừa nhận trước kia rất nhiều hành động của mình không đúng, nhưng Harry à, từ chuyện năm thứ tư đó mình đã quyết định dù xảy ra chuyện gì vẫn đứng ở bên cậu, chúng ta là bạn mà đúng không?”
Năm thứ tư vì Harry trở thành quán quân trường mà đã từng chiến tranh lạnh với Harry một thời gian, rồi sau bài thi đầu tiên Ron cũng đã hung hăng mắng mình một lần.
Muốn tiếng tăm, danh hiệu “Kẻ Được Chọn” còn chưa đủ sao? Muốn tiền tài, vậy một ngàn Galleons kia chỉ sợ ngay một góc nhỏ ở hầm bạc của Harry cũng còn kém hơn, như vậy, làm sao Harry có thể ngốc đến mức xông vào nguy hiểm chứ?
Nghĩ thông chuyện này Ron hung hăng tát cho mình một cái, rồi quyết định dù về sau xảy ra chuyện gì đều đứng bên Harry.
Được rồi, là cậu chưa bao giờ nghĩ đến là “dù xảy ra chuyện gì” chuyện này lại là đầu tiên.
Muốn cậu chung sống hòa bình với đám người Slytherin kia, thà giết cậu còn hơn.
Nhưng… nhưng… được rồi, nể mặt Harry, gắng gượng mà đồng ý vậy.
Cùng lắm chỉ coi cái tên giả dối kia thành không khí là được, cậu chỉ nói chuyện với Harry, không cho bọn người kia có cơ hội tiếp xúc với Harry không phải là được rồi sao?
“Này, lão dơi già cùng biến mất với cậu.” Ron chuyển đề tài, “Không biết ổng đi đâu, chỉ sợ là đi nương tựa Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi, mình đã sớm nói ổng không phải là người tốt mà.”
“Ron,” Harry mím miệng, Ron không thấy rõ vẻ mặt của cậu, “Thầy ấy không sao.”
“Cái gì?” Ron hơi ngạc nhiên nhìn Harry, “Cậu gặp ổng rồi?”
Vì khi Harry kể lại không nói tới Snape, nên Ron cũng không biết chuyện của Harry và Snape, tuy không chỉ vì muốn dọa họ, chủ yếu là lo Ron bọn họ có thể chấp nhận được chuyện của mình sau khi thấy cậu và dra làm hòa hay không, phải biết, Ron – thậm chí là ngay cả Harry trước đó không tiếp xúc với Snape – trong mắt họ, Snape chỉ là một người xấu bất công lại lạnh lùng không hơn không kém.
Chính mình và Sev đến với nhau, Harry vô cùng khát vọng được các bạn chúc phúc, nhưng trong nhất thời, cậu biết nói chuyện này thế nào.
“Ừ.” Harry đơn giản nói, “Thầy ấy đã trở lại Hogwarts.”
“A… lớp độc dược của mình…” Có nghĩa là, cậu lại phải nhìn thấy lão dơi già cả ngày nghiêm mặt vừa thấy Gryffindor bọn họ liền vô cùng vui vẻ trừ điểm ý hả.
“Để mình nhắc nhở cậu,” Hermione ở một bên hừ lạnh nói, “Khi không có giáo sư Snape, mà Dumbledore tìm người khác tới dạy thay, thành tích của cậu còn tệ hơn gấp bội trước kia. Trước kia ít nhất cách năm tiết cậu có thể làm ra một ít, ít nhất còn có thể đưa được tác phẩm, mà sau khi giáo sư Snape biến mất, thành tích của cậu còn không thèm tăng lên.”
“Ý cậu nói ổng kia ở thì khá hơn?” Ron ngạc nhiên mở to mắt.
“Ít nhất cậu sẽ quan tâm tới điểm Nhà mình mà cố gắng làm ra thứ có thể đưa trước đó chứ không phải chờ vạc cậu vỡ hay bị nổ.” Hermione phun khí, “Hơn nữa nếu cậu nghiêm túc nghe giảng, cậu sẽ phát hiện, thật ra giáo sư Snape giảng giải cực kỳ chính xác, so với vị giáo sư dạy thay kia thì tốt hơn rất nhiều.”
Hermione như một giáo sư McGonagall thứ hai, cô không thèm để ý người và vật Nhà nào, cô chỉ thảo luận, vì thế Ron không chỉ một lần phun trào nếu về sau tốt nghiệp Hermione mà vào Bộ Pháp thuật, tuyệt đối có thể xúc tiến một đợt cải cách lớn.
Thời gian này, xe lửa chậm rãi ngừng lại, toàn bộ trong xe chỉ vang một giọng nói, nhắc nhở bọn nhỏ đã tới Hogwarts, khi họ xuống xe có thể đặt hành lý ở trong xe, sẽ có người giúp họ đưa về ký túc xá.
“Đi thôi.” Harry đứng dậy mở cửa, lập tức bị đám đầu lúc nhúc bên ngoài làm hoảng sợ.
“Này…” Harry nghẹn họng nhìn đám người ngã nhào lên đất vì cậu mở cửa ra.
“A, Merlin ơi, cậu nằm trên người tôi rồi…”
“Thượng đế ơi cậu dẵm vào tay tôi…”
“Merlin ơi, các cậu nhanh chóng xuống đi, mình sắp bị đè chết rồi…” Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, Harry dở khóc dở cười nhìn những người đó luống cuống đứng lên.
“Khoan đã, thật sự là Harry Potter.” Dợi khi mọi người được giải phóng, có người tỉnh táo lại hô lên.
“Mình vừa thấy cậu ta mà…”
“Nhưng cậu ta đâu rồi?”
“Nơi này là nơi Malfoy ngồi mà…”
“Mình nhìn thấy Malfoy…”
“Mình nhìn thấy Granger, Merlin ơi, cô ấy và Weasley đi ra.”
“Vừa nãy là Harry Potter mở cửa?”
“Nhưng người đâu rồi?”
Tiếng ầm ĩ đau đầu làm Draco có chút tức giận, cậu đứng lên đi về phía cửa, cầm đũa phép gõ trên tay theo tiết tấu.
“Các vị,” Cậu lạnh lùng nhìn mọi người trước toa xe, mọi người khiếp sợ, lại không ai chú ý, sự khinh thường mà bình thường khi Draco nhìn người đã biến mất trong mắt, “Tôi nghĩ, các cậu cũng không muốn bỏ qua tiệc khai giảng đúng không? Đương nhiên, có thể các vị quen rồi, nhưng xin tha lỗi, thân là Slytherin, tôi nghĩ chúng tôi cần đến lễ đường đúng giờ.”
Tuy vẫn không thiếu trào phúng nhưng mọi người vẫn mở đường.
Nối vậy, vẫn cảm thấy giọng điệu Malfoy nói chuyện lần này dường như khang khác…
Suy nghĩ nửa ngày còn không nghĩ ra, sau khi bọn nhỏ xuống xe nghe tiếng Hagrid lớn giọng, rốt cuộc phát hiện khang khác cái gì.
Trào phúng này lại không hề có ác ý.
Kỳ lạ thật.
Hiện giờ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, không phải là lúc nhà Malfoy nên kiêu ngạo sao?
Nhưng giờ nhìn hành động của Malfoy đều thân mật không ít so với trước kia nhỉ?
Không lâu sau, càng làm họ ngạc nhiên hơn, Granger và Weasley lại ngồi cùng Malfoy trên một chiếc xe ngựa!
Đây là chuyện gì?
Khi chiến tranh sắp xảy ra, Slytherin và Gryffindor lại ngồi cùng nhau?
Giới phù thủy đang hỗn loạn, nhưng hai Nhà muốn tụ lại?
Merlin ơi, đây là logic nào chứ?
Cửa xe đóng lại, cũng cản trở đánh giá hay nghi ngờ bên ngoài, Harry rút thần chú, vỗ vỗ ngực mình, “Sớm biết thế không nên mở cửa, làm mình sợ muốn chết.”
Nếu cậu không dùng thần chú xem nhẹ đúng lúc, chỉ sợ những người đó liền vây quanh cậu không cho cậu đi rồi.
“Tiếng tăm Kẻ Được Chọn mà.” Draco hừ lạnh một tiếng.
Harry cười he he, cũng không tức giận.
Draco như nghĩ tới điều gì, ngậm miệng không nói.
Xuống xe ngựa, Harry lập tức ếm cho mình một thần chú.
Sau đó cậu theo mọi người vào lễ đường.
Vào trong, các học trò cũng cảm thấy khang khác.
Nơi này thường rất náo nhiệt, giờ phút này dường như có vẻ rất kỳ quái?
Các giáo sư mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ, hiệu trưởng Dumbledore lại không ngồi ở vị trí hiệu trưởng mà ngồi bên cạnh đó, “lão dơi già” biến mất một năm lại xuất hiện trên dãy bàn giáo sư.
Các hồn ma dường như cũng tập trung lại, các hồn ma thường trú của Nhà cũng bay trên đỉnh dãy bàn của Nhà mình, còn lại thì bay phân tán ra các góc. Ngay cả Peeves luôn luôn nghịch ngọm, giờ phút này dù không có Bloody Baron bên cạnh nhưng cũng hết sức nghiêm túc – đúng, đúng thế, chính là nghiêm túc.
Có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc từ Peeves luôn e sợ cho thiên hạ không loạn chỉ biết gây rắc rối, sự thật này làm các học trò đều không tự chủ dụi dụi mắt.
Chẳng lẽ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, các hồn ma cũng sợ hãi?
Các học trò cũ không ngừng suy đoán.
Rất nhiều người khi ngồi xuống, lại nhìn nhìn chỗ ngồi chuyên thuộc về tam giác vàng Gryffindor.
Vị trí của Kẻ Được Chọn vẫn trống, hình ảnh trên tàu trước đó như là ảo ảnh trên sa mạc, chỉ nháy mắt đã biến mất rồi.
Chẳng lẽ… vừa nãy thật sự không phải Kẻ Được Chọn?
Chẳng lẽ người ở đây hoa mắt?
Lừa quỷ à! Người ở đây nhiều như vậy, chẳng lẽ lại hoa mắt tập thể? Họ rất nhớ Kẻ Được Chọn nhưng lại tập thể sinh ra ảo giác? Hay vẫn còn ở toa xe Malfoy?
Rất nhiều người trong lễ đường còn đang suy đoán lung tung, lúc này giáo sư McGonagall dẫn học trò mới tiến vào.
Trong mắt các học trò mới còn lóe ra chút hoảng sợ,làm rất nhiều các học sinh cũ hiểu ý nhìn nhau mỉm cười.
Khi Mũ Phân Loại cất “lời ca”, rất nhiều người muốn bịt tai, nhưgn lập tức bị “lời ca” của nó làm hoảng sợ.
“Khi Hogwarts mới thành lập, mọi chuyện đều rất tốt đẹp, Hufflepuff thiện lương cho rằng đứa nhỏ Nhà mình hẳn nên trung thực mà cố gắng, Ravenclaw thông minh thì cho rằng đứa nhỏ Nhà mình hẳn nên hiếu học mà tìm hiểu sự thật, Gryffindor dũng cảm thì cho học trò Nhà mình nên nhiệt tình mà chân thành, còn Slytherin bình tĩnh lại cho rằng đứa nhỏ ngài dạy nên bình tĩnh thận trọng. Đến đây đi bọn nhỏ thân mến của ta, đội ta lên đầu, để ta quyết định các trò thuộc Nhà nào, để ta dẫn dắt các trò cảm thụ sự yên bình lúc ban đầu, tương lai Hogwarts là ở trên tay các trò.”
Lời ca khác với quá khứ, ngắn gọn nhưng khái quát bản chất của bốn Nhà, nhưng cái gọi là bản chất đó, lại làm nhóm học trò cũ ở đây sửng sốt.
Hiện giờ, Hufflepuff được công nhận là ngu ngốc, mà Ravenclaw lại chỉ biết là mọt sách chui đầu vào sách vở, Gryffindor nổi tiếng vì lỗ mãng, mà Slytherin lại không cần nói, ngoài âm hiểm chính là giả dối.
Cái gọi là trung thực, hiếu học, nhiệt tình, thận trọng, căn bản không liên quan tí nào với tình huống các Nhà hiện giờ cả.
Mũ Phân Loại có ý gì?
Khác với các học trò, khi nghe Mũ Phân Loại “hát”, rất nhiều vị giáo sư ở đây đều chua sót.
Hogwarts mà Mũ Phân Loại miêu tả, các thầy cô chưa từng nhìn thấy, nhưng.. khi nghe đến mấy câu đơn giản nhưng miêu tả toàn diện, họ lại nhận ra, mình vô cùng hướng tới một Hogwarts như vậy.
“Hiện tại đọc đến tên ai thì đứng lên phân loại.” Giáo sư McGonagall cố gắng làm mình tỉnh táo lại, tuy bàn tay cầm tấm da dê có chút run rẩy, nhưng giọng bà vẫn bình tĩnh như trước.
Nhưng làm họ ngạc nhiên là, Lễ Phân loại năm nay như không giống, vài đứa nhỏ sinh ra từ gia tộc máu trong được phân vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff, vài đứa nhỏ vừa thấy đã biết không phải “xuất thân quý tộc” được phân vào Slytherin, hơn nữa còn mấy đứa nhỏ vừa thấy chỉ biết là “thuộc tính” Gryffindor lại được phân vào Huffflepuff.
“Mũ Phân Loại có chuyện gì?” Ron nhìn tình huống phân loại kỳ quái này, “Mũ Phân Loại bị hỏng rồi?”
“Không phải,” Hermione nhíu mày, “Ron, cậu có thấy không, phân loại năm nay, nhân số học trò mới bốn Nhà gần như bằng nhau.”
Thường ngày khi phân loại, học trò Gryffindor thiên nhiều, mà Slytherin thường thiếu, Ravenclaw và Hufflepuff chỉ có thể được coi là bình thường. Nhưng năm nay, rất rõ ràng là nhân số học trò mới bốn Nhà gần như cân bằng.
Thực rõ ràng rất nhiều người phát hiện ra điều này, trong nhất thời, tiếng nghị luận vang lên không ngừng trong lễ đường.
Bên Slytherin, đối với vài học trò mới rõ ràng không phải là máu trong, rất nhiều người đang quan sát, hơn nữa Huynh Trưởng Draco Malfoy không nói chuyện nên phía dưới cũng không ai dám làm gì.
Đúng lúc này, Dumbledore đứng lên, cụ vươn tay ra, mọi người yên tĩnh lại, “Bọn nhỏ, thật đáng tiếc thông báo cho các trò, bắt đầu từ năm nay, thầy không còn đảm nhận hiệu trưởng của các trò nữa.” Dumbledore vừa nói xong, lễ đường “ầm” một tiếng nổ tung.
Đổi hiệu trưởng?
Chuyện gì vậy?
Trước không có ai nghe thấy là đổi hiệu trưởng mà, hơn nữa vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, Bộ Pháp thuật cũng chưa nói rằng đổi hiệu trưởng, năm nay xảy ra gì đây?
“Hiệu trưởng mới của chúng ta lát nữa sẽ nói cho các trò, a, thầy ấy đến rồi…”
Đúng lúc này, cửa lễ đường được đẩy ra, một người đàn ông tóc vàng đi đến.
Tất cả mọi người đều đang quan sát anh, chỉ có Hermione nhận ra, các hồn ma quanh đó đều cúi đầu với người đàn ông này.
Đối phương thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, trong toàn bộ hàng ngũ giáo sư Hogwarts, chỉ có thể nói rằng thầy ấy trẻ tuổi, nhưng một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy lại trở thành hiệu trưởng của họ?
Ngay trong lúc mọi người ngơ ngẩn, đối phương đi tới chỗ ngồi hiệu trưởng, thu hồi nụ cười ngả ngớn trước đó, anh mỉm cười hiền hòa với mọi người.
“Thầy biết các trò rất kỳ lạ vì sao Bộ Pháp thuật không có thông báo mà hiệu trưởng lại thay đổi, đối với việc này, thầy muốn nói với các trò rằng, từ nay trở đi, Hogwarts không nhận sự quản lý từ Bộ Pháp thuật, cũng không thể bị thế lực nào chen chân vào. Nó hoàn toàn chỉ là nơi dạy học, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp,” Đôi mắt xanh lam của anh dưới ánh nến lóe ra tia sáng rạng rỡ, anh không dùng thần chú phóng đại, nhưng khó hiểu làm sao, tất cả mọi người có thể nghe thấy giọng nói không lớn không nhỏ của anh.
“Xin tự giới thiệu, thầy là hiệu trưởng mới của các trò, Godric Gryffindor!”
Tiếng nói vừa dứt, trong lễ đường như bị nổ mạnh, tiếng người ồn ào…
– Hết chương 85 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì thế, muốn chỉnh đốn Hogwarts, cầu Merlin phù hộ các ngươi!
|
Chương 86: Cải cách.
—o0o—
“Thầy là hiệu trưởng mới của các trò, Godric Gryffindor!” Vừa nói xong, lễ đường như bị đánh bom, nổ ầm ầm.
“Thầy ấy nói gì?”
“Thầy ấy tên là gì?”
“Là trùng tên? Trùng tên đúng không, tuyệt đối là trùng tên!”
“Ai lại can đảm dùng tên người sáng lập thế?”
“Cậu có thấy những năm gần đây có ai có họ này không?”
“Nhưng nếu không trùng tên, chẳng lẽ tai mình bị ù sao?”
“Nên không phải thật?”
“Merlin ơi, đây không phải là thật?”
“Không thể nào, tuyệt đối không phải như mình nghĩ…”
“Nhưng mà…”
“Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải!”
“Thật ra hôm nay không phải là 1/9 mà là 1/4 đúng không?”
“Không phải mình đang nằm mơ chứ? Mình vẫn luôn mơ đó, tối qua vừa mới mơ mình chơi Quidditch thắng Harry Potter, hôm nay mình lại có thể mơ thấy người sáng lập? Quá may mắn!”
“Chẳng lẽ hiệu trưởng sợ thời gian trước chúng ta quá khó khăn nên mới đùa như vậy?”
“Dù thế nào, lời nói đùa này tuyệt đối không buồn cười.”
“Có thể tí nữa khi xuất hiện bữa tối chúng ta cắn một phát bỗng nhiên tỉnh ra phát hiện hóa ra chúng ta đang nằm mơ, thật ra chúng ta đang cắn tay mình đúng không?”
“Nhưng chúng ta nhiều người thế này đều muốn gặp người sáng lập à?”
“A, Merlin ơi, giấc mơ này quá hạnh phúc.”
“…”
“…”
Đủ loại lời nói đang không ngừng ầm ĩ, vài người có thể đoán được là xảy ra chuyện gì, như Ron và Hermione, như Blaise và Pansy, từ hoảng sợ ban đầu, khi kịp phản ứng mới khống chế không xì xào.
“Harry chết tiệt, dám gạt chúng ta.”
Vốn lúc trước họ còn cảm thấy hâm mộ vì Harry có thể tới ngàn năm trước gặp được người sáng lập, nhưng khi thật sự người sáng lập xuất hiện trước mặt họ, hâm mộ kia lập tức trở thành hoảng sợ, làm cả buổi họ không thể tỉnh táo lại.
Mà đối với Draco biết người sáng lập đi vào thế giới này, lại vì không biết họ sẽ xuất hiện ở Hogwarts, cũng bị hoảng sợ.
Nhưng gần đây cậu đã bị hoảng sợ đủ nhiều, nên cậu ra vẻ bình tĩnh nhìn mọi chuyện, Draco như vậy không khỏi được các Slytherin sùng bái.
Không hổ là thủ tịch, trước tin tức lớn cỡ này cũng có thể bình tĩnh thản nhiên đến vậy.
Godric đứng trên bục, chờ tiếng thảo luận của bọn nhỏ dần nhỏ lại, mới ho nhẹ vài tiếng.
Lễ đường lại yên lặng, tất cả mọi người nhìn anh chằm chằm.
Tất cả mọi người muốn biết người này có phải chính là người sáng lập mà họ nghĩ hay không.
“Đối với suy đoán của các trò, đáp án của thầy là khẳng định. Thầy không muốn giải thích vì sao thầy lại ở đây, các trò có thể coi thầy sống một ngàn năm, cũng có thể là đội mồ sống dậy vì thất vọng với hành động của các trò, nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là…, hiện tại thầy đứng trước mặt các trò, trở thành hiệu trưởng của các trò, mà còn chắc chắn nói cho các trò biết, Hogwarts sẽ tiến hành một cuộc cải cách lớn. Hạn chế của Bộ Pháp thuật với Hogwarts không hề có hiệu quả, những thế lực khác không thể can dự vào Hogwarts. Thầy yêu cầu các trò nhớ kỹ, các trò, đi vào Hogwarts, chỉ là học trò, các trò chỉ cần học tập hoặc chơi đùa cho tốt. Trước khi các trò trưởng thành, hãy hưởng thụ thời thơ ấu của mình.”
Gryffindor nghiêm túc nhìn bọn nhỏ ở đây, gằn từng tiếng.
Đối với rất nhiều bọn nhỏ mà nói, đây là một chuyện khó có thể tin được.
Như Slytherin, cha mẹ của rất nhiều người đều là Tử thần Thực tử, họ cũng rất có thể trở thành Tử thần Thực tử tiếp theo. Mà Gryffindor, họ đều cho rằng mình ghét cái ác, rất nhiều người cho rằng sau này mình sẽ trở thành Thần Sáng, chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Bọn nhỏ biết Hội Phượng Hoàng thì khát vọng gia nhập Hội Phượng Hoàng, cống hiến năng lực của mình.
Hưởng thụ thời thơ ấu, câu này, trong mắt họ, cực kỳ gian nan để hiểu được hàm nghĩa của nó.
“Bắt đầu từ học kỳ này, Hogwarts sẽ mở thêm vài lớp, pháp thuật hắc ám, thuật đánh nhau, và cổ ngữ Rune sẽ từ môn tự chọn trở thành bắt buộc.” Godric nhanh chóng nói xong các lớp tăng thêm, rất nhiều người khi nghe thấy lớp pháp thuật hắc ám đã rất kinh ngạc, dù sao hiện giờ, pháp thuật hắc ám đã bị liệt vào pháp thuật cấm, nhưng hiện giờ Hogwarts khôi phục lớp này, bên Bộ Pháp thuật có thể thờ ơ sao?
Nhưng Godric không cho họ cơ hội nghị luận, nói tiếp, “Giáo sư pháp thuật hắc ám sẽ do giáo sư Salazar Slytherin và giáo sư Rowena Ravenclaw phân biệt đảm nhiệm, mà cổ ngữ Rune vẫn do giáo sư cổ ngữ Rune trước đó và giáo sư Albus Dumbledore đảm nhiệm, thuật đánh nhau sẽ do giáo sư Helga Hufflepuff và giáo sư Dyers Slytherin phân biệt đảm nhiệm.”
Vì chương trình học mới bổ sung, họ cần cam đoan lớp năm trên học được tri thức trước khi tốt nghiệp, nên tạm thời đặt hai giáo sư.
Nghe được Godric tuyên bố, lần này ngay cả sức lực thảo luận các học trò cũng không có.
Nghe xem họ nghe thấy cái gì?
Không chỉ có Gryffindor, ba người sáng lập khác cũng “đội mồ sống dậy tìm bọn họ”.
Khoan đã, không phải nói ngàn năm trước Slytherin cãi nhau với Gryffindor mà rời khỏi Hogwarts à? Vì sao ngài ấy còn xuất hiện trong này?
Đây là chuyện gì?
Merlin ơi, có phải bốn người sáng lập này thật đáng sợ nên người không dám cho họ đến tìm người mà để lại tai họa cho chúng con không?
Không ít học trò oán thầm trong lòng.
Godric nhìn một đám không còn sức lực bên dưới, vẫn còn duy trì trạng thái dại ra, lần thứ hai nở nụ cười, “Vậy, chúng ta chào đón giáo sư mới của chúng ta nào, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa lễ đường lại được mở ra, bốn người phong cách khác nhau xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Người phụ nữ đi tới dãy bàn Hufflepuff, mang theo nụ cười hòa ái, trong bốn người cũng coi là bình thường nhất. Nhưng nụ cười của cô lại như có một sức hút, đây là nụ cười cổ vũ, dường như nụ cười chân thành đến từ trong tim, có thể làm cho người ta cảm nhận được dũng khí nào đó.
Người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên Ravenclaw kia, giống như nữ hoàng đi ra từ bức ảnh, mọi thứ của cô đều thuyết minh lên sự “trang nhã”, đôi mắt xinh đẹp mang theo trí tuệ, mang theo hiểu biết.
Hồn ma thường trú Ravenclaw vừa thấy được cô liền cúi đầu, “Mẹ…” Giọng nói kia mang theo áy náy, mang theo hối hận.
Người biết thân phận của hồn ma này, ngay giây đầu tiên cô kêu lên, không bao giờ có thể lừa gạt sự thật mà họ không muốn tin tưởng.
Người này, thật sự là người sáng lập ngàn năm trước, dù không biết là nguyên nhân nào, nhưng thật sự cô lại xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa.
Mà, hai người đàn ông đi tới dãy bàn Slytherin có gương mặt tương tư nhau, chỉ là trong đó có một vị nhìn khá trẻ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lại không thấy anh kích động gì.
Hai người tương tự gần như bước đi cũng giống nhau, bình tĩnh kiềm chế, từng bước đi tới vị trí tượng trưng cho thủ tịch Slytherin.
Vị khá trẻ kia đi lên dãy bàn giáo sư, mà vị còn lại đứng ở trước vị trí thủ tịch.
Draco đứng lên gần như trong nháy mắt.
Salazar vừa lòng nhìn cậu một cái, ba vị giáo sư không đến dãy giáo sư mà là ngồi vào chỗ học sinh của mình.
Điều này làm rất nhiều học trò bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
Ngồi cùng bàn với người sáng lập, đây là một chuyện mơ mộng cỡ nào, rất nhiều người sau khi véo mình lại véo bạn bên cạnh mình, sau đó xác định được đây là sự thật, rồi chợt té xỉu trên vai bạn.
Merlin cái gì cũng được, nhưng đây thật sự là kích thích quá lớn!
Tuy nhiên vẫn rất có nhiều học trò lén nhìn ba vị giáo sư này.
Merlin ơi, thật sự không phải họ đang nằm mơ chứ? Lại có thể gặp người sáng lập?
Hơn nữa họ sẽ trở thành giáo sư của mình.
Thật không phải họ vì mơ thấy mình về ngàn năm sau nên mới xuất hiện ảo giác chứ?
Ngay lúc rất nhiều học trò còn đang đánh giá ba vị giáo sư, mà trong lòng vẫn chưa thể tin, Godric mở miệng lần nữa, “Mặt khác, từ học kỳ này, mỗi Nhà sẽ khôi phục lại chế độ thủ tịch, còn chế độ thủ tịch là gì, lát nữa chúng ta sẽ giải thích cho các trò.”
Chế độ thủ tịch của bốn Nhà cho tới giờ chỉ có Slytherin duy trì, mà đã lệch lạc nghiêm trọng ý tứ ban đầu.
Thậm chí chế độ thủ tịch này lại trở thành tượng trưng cho quyền lực, lúc trước, Tom Riddle cũng dựa vào cái ghế này mà chiếm được thế lực lớn nhất cho mình, làm Salazar nhíu mày.
Tuy rằng thay đổi theo thời gian, có một số chế độ hẳn nên đào thải nhưng, chế độ thủ tịch này, tuyệt đối không thể biến mất.
Hiện giờ, tuy Slytherin bị cô lập nhưng ít nhất họ không đến mức chia năm xẻ bảy, các Nhà khác, tình trạng thật sự khá tệ.
Khi nghỉ hè đám người Salazar đã thảo luận rất nhiều lần, theo tình trạng hiện giờ của Hogwarts quyết định khôi phục lại một ít chế độ đã biến mất, mà hủy bỏ một số chế độ trong mắt họ là vô dụng.
“Còn một điều nữa, thầy biết các trò luôn luôn lo lắng, có liên quan tới Voldemort.” Godric vừa nói ra tên này, anh cảm thấy rõ ràng các học trò ở đây chợt yên tĩnh lại.
Là vì nghe thấy tên này mà sợ hãi làm yên tĩnh không dám nói lời nào hay là vì họ rất muốn biết Godric sẽ nói gì, đó cũng không phải phạm vi Godric phán đoán, anh chỉ biết là, khi thấy những đứa nhỏ này nghe đến tên này không tự chủ được mà run rẩy, còn phản xạ không dám nói gì, bất mãn với Voldemort lại tăng vài phần.
Ngay cả các nhà sáng lập ngồi chỗ học trò cũng vì phản ứng này của bọn nhỏ mà nhíu mày.
“Thầy muốn nói cho các trò biết, gã, không phải là đời sau của Salazar Slytherin.” Tiếng nói vừa dứt, không khác gì tiếng bom, nổ làm mọi người sửng sốt.
Sao có thể, người kia rõ ràng biết xà ngữ, hơn nữa nghe nói gia tộc của ông ta là một nhánh cuối cùng của Slytherin mà…
Người kia…
“Ở thời đại của thầy, “Slytherin” là một gia tộc, cũng không chỉ có một người. Có lẽ gã có dòng máu Slytherin nhưng không phải là đời sau của Salazar Slytherin. Nếu không tin, các trò có thể hỏi giáo sư Slytherin.” Anh chỉ vào Salazar im lặng không nói, mọi người nhìn sang bên Salazar, nhưng cuối cùng không có ai dám hỏi.
Dù sao, với nhận thức của họ về Salazar Slytherin, vẫn còn ở mức “phù thủy hắc ám mạnh nhất trong lịch sử”, mà phù thủy hắc ám, đối với những phù thủy hiện tại mà nói, chính là khái niệm tàn bạo âm ngoan, những thuật cấm làm nguy hại giới phù thủy.
Dường như rất nhiều người vẫn còn e ngại, chỉ cần họ dám mở miệng, Salazar sẽ giết họ vậy.
“Đối với tên phế vật kia, đúng vậy, thầy nói chính là phế vật, gã không thể được chúng ta đồng ý, các trò cũng không cần phải lo lắng gã, a, dựa theo lời các trò, Salazar chính là phù thủy hắc ám mạnh nhất trong lịch sử mà, không phải sao? Có phù thủy hắc ám mạnh như vậy ở đây, các trò cần gì sợ Chúa tể Hắc ám nữa?” Anh nói đùa, nhưng đáng tiếc không có ai phụ họa anh.
“Tốt lắm, những chuyện khác chúng ta sẽ nói sau, hiện tại, hãy để chúng ta hưởng thụ bữa tiệc linh đình đi.”
Mặc dù ngay lúc anh vừa nói dứt lời, trên bàn xuất hiện một đống đồ ăn, nhưng mọi người thật sự không biết mùi vị thế nào.
Dù sao bữa tiệc khai giảng này, chuyện ngoài ý muốn quá nhiều, rất nhiều người còn đang chìm trong sương mù, vẫn cảm thấy mọi chuyện rất không chân thật, rất giống mộng ảo…
Trên dãy giáo sư, rất nhiều giáo sư phức tạp nhìn Godric.
Người sáng lập này, hoàn toàn không giống với họ nghĩ.
“Haha, chú Godric cũng chỉ ở trường hợp này mới có thể thoáng đứng đắn một ít, mọi người không cần để ý.” Tiếng cười nhẹ nhàng chợt vang lên, đám người Dumbledore tỉnh táo lại, nhìn bên cạnh Snape.
Harry mà Hermione và Ron tìm nửa ngày cũng không tìm được không biết khi nào đã xuất hiện cạnh Snape, nhưng rõ ràng người phía dưới không thấy cậu, mọi người còn đang chìm trong sợ hãi và giật mình, không biết đồ ăn trong đĩa có mùi vị gì kìa.
– Hết chương 86 –
|
Chương 87: Ngây thơ.
—o0o—
“Đã lâu không gặp Harry,” Dumbledore phản ứng đầu tiên, mỉm cười chào hỏi Harry, “Có vẻ trò rất khỏe.”
Vì người sáng lập nói trước nên dãy bàn giáo sư theo lời Dumbledore sắp xếp còn thừa một ghế, nhưng cụ chưa từng nghĩ chỗ đó là để cho Harry, càng không ngờ Harry có thể ở đây khi mà không bị các giáo sư phát hiện.
Xem ra, “ít nhất còn có chút tiến bộ” mà Sev đã nói khi trở về cũng không chỉ là một chút thế thôi.
Có điều cũng lạ, biết rõ hàm súc người này nói chuyện – thật ra hàm súc đó chỉ là cá nhân ngài hiểu thôi – còn tin bảy tám phần lời anh nói, nhìn tình huống, dù là hoàn mỹ, nhưng với Severus mà nói, anh chỉ miễn cưỡng gật đầu, huống chi là với Harry chứ.
Harry hiện tại tuyệt đối không chỉ tiến bộ một chút thôi đâu.
Cũng khó trách, vượt qua những ngày ở không gian đó, mà nơi kia thật sự tồn tại đủ loại nguy cơ, làm sao Harry có thể không tiến bộ chứ, chẳng qua Harry tiến bộ ngoài dự đoán của mọi người mà thôi.
“Da, cám ơn ngài quan tâm.” Harry mỉm cười với Dumbledore, “Trước kia, cũng làm ngài lo lắng.”
Dumbledore nhìn vết sẹo Harry, dường như hiểu Harry chỉ cái gì, cụ thoải mái mỉm cười, “Là thầy có lỗi với trò.”
Đặt trọng trách cả giới phù thủy lên người trò, là thầy phải nói xin lỗi.
“Giáo sư.” Harry lắc đầu, “Ngài quá mệt mỏi.”
Các giáo sư ở đây ngẩn ra, cực kỳ ngạc nhiên vì Harry lại nói vậy.
Bọn họ theo bản năng nhìn ông cụ mặc áo chùng ngoài tưởng tượng kia, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Ông cụ này đã hơn 100 tuổi, nhưng, khi Kẻ Được Chọn còn chưa trưởng thành, cụ gần như gánh vác mọi hy vọng của giới phù thủy, mặc dù có Bộ Pháp thuật nhưng dường như cụ đã trở thành trụ cột của mọi người, mọi người đặt mọi thứ lên vai cụ.
So sánh với Harry gánh vác tương lai giới phù thủy, ông cụ này, có thể nói là gánh vác toàn bộ giới phù thủy.
Nhưng, không ai từng nghĩ điều này không nên, đơn giản cu là bạch phù thủy vĩ đại nhất, nên mọi người theo lý thường gửi gắm mọi chuyện cho cụ.
So với Kẻ Được Chọn đang trưởng thành, dường như cụ còn gánh vác nhiều hơn.
Mà, không ai ngờ, ông cụ này, đã hơn 100 tuổi, cụ cũng biết mệt, cũng có khi mệt mỏi.
Một câu đơn giản này của Harry, thế mà lại làm họ cảm thấy xấu hổ.
Dumbledore chớp chớp đôi mắt, không nói gì.
“Tương lai Hogwarts, có ba ba bọn họ, ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt, đi cứu vãn những thứ ngài muốn cứu vãn, như vậy không tốt sao ạ?” Vì ba ba họ muốn biết, Harry không có biện pháp, chỉ có thể giúp đi sưu tầm cuộc đời của Tom Riddle, cùng với hiệu trưởng, còn cả bốn chủ nhiệm của bốn Nhà, nên, cậu mới biết, hóa ra hiệu trưởng Dumbledore, cũng đã từng tiếc nuối.
Dumbledore ngẩn người, tuy rằng rất ngạc nhiên có lẽ Harry đã biết chuyện quá khứ của mình, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn… “Ba ba?” Nếu cụ nhớ không lầm thì James hẳn đã qua đời mới đúng, chẳng lẽ Harry trở về một chuyến, không chỉ mang về bốn nhà sáng lập, còn mang cha mẹ mình về?
“Salazar Slytherin, cha nuôi của con.” Harry mỉm cười.
“Lẻng xẻng…”
Tất cả mọi người phía dưới không tự chủ đươc ngẩng đầu nhìn lên trên, tỏ vẻ không hiểu vì tập thể giáo sư cùng rơi dao nĩa.
Chỉ có hiệu trưởng mới và một vị giáo sư trẻ tuổi khác đang thảo luận gì đó, còn mấy giáo sư khác…
Một ghế trống, ai cũng không thấy Harry đang cười rất vui vẻ.
Được rồi, cậu không phải cố ý dọa họ trong bầu không khí thương cảm này, đây chỉ là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn…
“Giáo sư, thật xin lỗi, con không phải cố ý, ba ba bọn họ khi tới không nói cho các thầy ạ?” Harry nghi hoặc chớp mắt mấy cái, ánh mắt kia muốn vô tội bao nhiêu thì vô tội bấy nhiêu.
“A, có lẽ có,” Dù chưa nói, nhưng cũng không thể trách người sáng lập đúng không, Dumbledore sờ sờ mũi, “Nhưng trò biết không, lúc ấy chúng ta rất kinh ngạc, nên nhất thời không nghe kỹ lời họ nói.”
Sáng sớm nay, là cuộc họp thường niên của các giáo sư khi khai giảng, họ cần sắp xếp trước khi bọn nhỏ tới trường, hiện giờ Voldemort trở về, họ cần phải sắp xếp về hệ thống phòng ngự trường học.
Nhưng khi họ vừa ngồi xuống, Severus xuất hiện tại Hogwarts.
Lúc ấy đầu tiên họ nghĩ rằng có người giả mạo, cho đến khi hỏi mấy câu xong mới xác định là bản thân Snape.
“A, Severus, đứa nhỏ của tôi, thầy bình an trở về thật sự là quá tốt!” Dumbledore bất ngờ nói.
Dường như Dumbledore thấy khóe mắt đối phương giật giật, rồi mới như thường ngày gầm nhẹ, “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải đám quỷ khổng lồ tay sai của cụ.”
“Đừng thế mà, Severus.” Dumbledore cười cười, lập tức nghiêm túc, “Severus, Harry biến mất cùng thầy, thầy có nhìn thấy trò ấy không?”
“Tên nhóc kia rất khỏe mạnh.” Lập tức Dumbledore nhận ra Harry chắc ở cùng Severus, nếu Severus trở lại, như vậy chắc chắn Harry cũng không sao.
“Tôi có thể hỏi hai người đã đi đâu trong khoảng thời gian này không?”
“Cho mọi người gặp vài người, mọi người sẽ biết.”
Snape nói xong, cúi mình với cửa.
Động tác của Snape đều làm các giáo sư ở đó nghi hoặc.
Phải biết, ngay cả Dumbledore, anh cũng mang thái độ lạnh lùng hoặc không kiên nhẫn, còn bị anh rống giận, rốt cuộc là ai có thể làm Snape cung kính như vậy, điều này khiến họ cực kỳ khó hiểu.
Lập tức năm người đi vào, họ có thể cảm thấy, trong nháy mắt năm người này đi vào, toàn bộ phòng ngập tràn pháp lực khổng lồ, nhất là Dumbledore, vì cụ là hiệu trưởng, rõ ràng cảm giác được Hogwarts đang sinh ra cộng minh, giống như chào mừng họ đã đến vậy.
Điều này khiến Dumbledore vô cùng kinh ngạc.
Cụ cố gắng làm mình bình tĩnh lại, “Severus, không giới thiệu những vị khách này với chúng tôi sao?”
Sau đó, cụ thấy Snape gợi lên một nụ cười thản nhiên, nhưng rất quỷ dị.
“Khách? Không, vài vị này chính là chủ nhân ở đây.”
“A?” Dumbledore rất kinh ngạc, “Vì sao?”
“Bốn vị này là người sáng lập của chúng ta, còn một người là con trai của ngài Salazar Slytherin.”
Câu nói đằng sau kỳ thật không quan trọng, quan trọng nhất là câu trước kìa.
Người sáng lập?
Cái gì người sáng lập?
Người sáng lập của chúng ta?
“Chúng ta”?
…
Người sáng lập trường học của chúng ta!
Giáo sư Binns hồn ma, vì nhớ lại thân phận bốn người này, kích động ngất xỉu…
Dumbledore cảm thấy cả người mình như bị hóa đá, cụ cảm thấy khi mình nhìn Snape khựng lại một chút.
“Ôi không,” Giáo sư McGonagall phản ứng đầu tiên. “Severus, lời nói đùa này không hề buồn cười.”
“Tôi là người thích đùa?” Snape nhíu mày với họ.
Thầy không hề… thậm chí thầy cười lạnh cũng không muốn mà!
Nhưng chúng tôi thà tin thầy đang nói đùa còn hơn!
Các giáo sư nghĩ trong lòng.
Họ nhìn về phía bốn người kia, bỗng nhiên không biết làm gì.
Thật ra cái này không thể trách họ, nếu họ hiểu Muggle sẽ biết thật ra trạng thái của họ thật sự rất bình thường.
Đây là tình huống có tên là “chết máy”, giống như là máy móc bị chịu tải quá nhiều hay vận hành quá nhiều mà dừng hoạt động.
Đương nhiên, họ không phải máy móc, nhưng hiện tại đầu óc họ cũng không khác lắm so với mấy khối máy này, xuất phát từ hiện tượng chết máy, họ không kịp phản ứng, là rất bình thường.
Là hiệu trưởng Dumbledore có thể cảm nhận được Hogwarts cộng minh với đối phương, nên bản năng cụ biết Severus không nói sai.
Nhưng, trong tiềm thức vẫn không muốn tin tưởng.
Đây là… người sáng lập trường học của họ, nhân vật một ngàn năm trước?
Một ngàn năm trước… có nghĩa gì?
Nghĩ lúc trước, bạn tốt của cụ Nicolas Flamel lợi dụng Hoàn đá Phù thủy cũng chỉ sống hơn 600 tuổi, chẳng lẽ bốn người sáng lập này lợi dụng Hòn đá Phù thủy sống một ngàn năm hay sao?
Dumbledore lần đầu tiên cảm thấy mình đã già rồi, vì đầu của cụ đã ngừng chuyển động, thậm chí cụ cảm thấy tư duy mình hỗn loạn.
Trọng điểm cụ chú ý không phải là người sáng lập vì sao lại xuất hiện, mà là bằng cách nào người sáng lập sống tới ngày nay…
Vì thế, dưới tình huống hỗn loạn, ngây thơ trên, Snape cũng kể lại chuyện anh và Harry đến thời không ngàn năm trước, cố gắng đơn giản hóa nói cuộc sống vài năm gần đây.
Sau đó, không đợi họ kịp phản ứng, Godric đã tuyên bố, cụ xuống chức! Xuống chức?
Đúng vậy, xuống chức, vì tên không chịu ngồi yên nhìn thấy hiện trạng Hogwarts mà cực kỳ đau lòng, cảm thấy nếu Hogwarts còn tiếp tục thế này anh sẽ bùng nổ, cho nên lập tức quyết định một lần nữa chiếm vị trí hiệu trưởng, thực quyết đoán giảm chức của Dumbledore xuống giảng dạy.
Sau đó, chính là tuyên bố một loạt cải cách.
Ngay trong lúc họ hỗn loạn và giật mình, thậm chí đầu óc chết mày trải qua cuộc họp lần này.
“Như vậy hẳn là trách Sev, sao anh ấy không giải thích cho rõ ràng chứ.” Harry nhìn Snape bên cạnh mình.
Với việc cậu trách cứ, Snape cưc lạnh nhạt mà cắt thịt bò trong đĩa, sau đó đặt nó ở trước mặt Harry.
Thực hiển nhiên anh biết Harry có ý gì.
“Sev?” Dumbledore chớp mắt mấy cái, dường như muốn mượn động tác này để giảm bớt kinh ngạc của mình, làm tứ chi mình khôi phục lại, “A, Harry, thầy không biết quan hệ của hai người lại thân thiết như vậy.”
Dumbledore chân thành nói.
Những năm gần đây, cụ vẫn luôn đau đầu vì thái độ Severus đối xử với Harry, dù họ biết ân oán giữa Severus và đám người James, nhưng nói thật, hận thù này không nên chuyển lên người Harry, hiện giờ thấy quan hệ giữa Severus và Harry thân mật như vậy, cụ cực kỳ vui vẻ.
Harry học động tác của Dumbledore, nhưng nhìn lại có vẻ khờ dại, nói chung chỉ có một mình Snape biết được ý tưởng ác ma của Harry lúc này mà thôi.
“Sev nói sao? Con và anh ấy đến với nhau ý.” Harry cười rạng rỡ, vươn tay nắm chặt tay Snape.
Trong nháy mắt, tiếng động bốn phía như biến mất hoàn toàn, Dumbledore mở miệng, trừng đôi mắt sắp lọt khỏi tròng, không nói được lời nào nhìn Harry và Snape.
“Minerva…” Tiếng bà Pomfrey khẽ gọi vang lên, Harry quay đầu, mới phát hiện giáo sư McGonagall vốn đứng lên muốn tạm thời rời khỏi dãy giáo sư lại vì kích thích vừa rồi, nhất thời vô ý trực tiếp đụng vào bàn ngã ra đất, dù bà Pomfrey la lên cũng không thể kịp phản ứng.
Chắc bà còn phải ngơ ngác một lúc nữa.
Harry xin lỗi nhìn nhìn vài vị giáo sư ở dãy bàn giáo sư, hiếm khi thấy vẻ mặt hóa đá của các thầy cô, mà lại còn duy trì liên tục lâu như vậy, Harry xin lỗi cười cười.
Hình như… hơi quá rồi…
Snape ở sau gõ đầu cậu, “Lại nghịch ngợm?”
“Sev, em sai rồi.” Harry xoay người thè lưỡi với anh.
Dumbledore ở một bên, ngây thơ nhìn.
Ai có thể nghĩ hai người đã từng như nước với lửa lại có thể ở chung ấm áp như vậy?
Người đã từng lạnh lùng kia hiện giờ khóe mắt có thêm một ít lo lắng khó nói nên lời, mà thiếu niên đã từng vừa thấy đối phương lập tức nhảy vào trạng thái chiến đấu lúc này lại thân mật dựa trên người anh ta. Quan trọng nhất là, nhìn cảnh này, dĩ nhiên lại hài hòa như vậy.
Thật ra… hôm nay là ngày 1/4 đúng không?
– Hết chương 87 –
|
Chương 88: Sắp đến ngày mai.
—o0o—
Bọn nhỏ Hogwarts trải qua một bữa tiệc khai giảng khó quên.
Đối với việc bốn nhà sáng lập xuất hiện, lúc đầu thì kinh ngạc, hoảng sợ, không thể tin được rồi cảm giác nằm mơ qua đi, sùng kính và tò mò kéo tới.
Cứ như fan hâm mộ một người nổi tiếng, rồi có một ngày người nổi tiếng đó đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, kinh ngạc rồi tò mò.
Hiện tại, bọn nhỏ đang ở trạng thái này.
Như hiệu trưởng mới đã nói, dù bốn nhà sáng lập là dùng cách nào để xuất hiện trước mặt bọn họ, hiện tại họ đã xuất hiện, chỉ cần chú trọng sự thật này là được rồi.
Vì thế, sau khi cảm xúc ban đầu tán đi, rất nhiều người bắt đầu nhìn về người sáng lập Nhà mình.
Ngoài Gryffindor, ba người sáng lập khác đều ngồi cùng dãy bàn, lịch sự ăn bữa tối.
Bốn người có đặc trưng riêng, nói chung cũng khá giống với lịch sử ghi lại.
Gryffindor nhiệt tình sáng sủa, Ravenclaw trí tuệ trang nhã, Hufflepuff bình thường hiền hòa, Slytherin tôn quý lạnh nhạt.
Harry tựa vào Severus, đánh giá các học trò bên dưới.
Phần lớn họ đều đang ngắm người sáng lập nhà mình.
Harry nhẹ nhàng nở nụ cười, kéo tay áo Snape, “Sev, em mệt rồi.”
Snape dùng khăn lau khóe miệng mình, “Chúng ta trở về nghỉ ngơi.”
Slytherin có ngài Salazar ở đó, không cần anh làm gì cả.
Harry cười hì hì gật đầu.
Ngay lúc Harry bọn họ đi, Godric thừa lúc tất cả bọn nhỏ đều buông dao nĩa, liền đứng lên vỗ vỗ tay, các gia tinh lập tức rửa sạch dãy bàn.
“Được rồi bọn nhỏ, hiện tại từng người trở lại phòng sinh hoạt chung của mình, trước đừng vội trở về phòng, phải biết thói quen ăn no rồi ngủ cũng không tốt lắm đâu.”
Dù sao cũng phải kích thích các trò mới có thể tiêu hóa được đúng không nào?
Godric cười hì hì nghĩ.
Bọn nhỏ gật gật đầu, dừng như là vì có thể lưu lại ấn tượng tốt với người sáng lập, họ rời đi một cách trật tự chứ không phải như ong vỡ tổ trước kia.
Điều này làm các giáo sư ở đây cực kỳ ngạc nhiên.
Godric phất phất tay với họ, bản thân đi trước.
“Draco,” Salazar gọi Draco đang định dẫn đội ngũ rời đi.
Draco đứng lại, toàn bộ Slytherin cũng dừng.
Rất nhiều người nhìn Draco, kinh ngạc trong đáy mắt mang theo một chút suy nghĩ.
Xem ra, người sáng lập không phải vừa đến Hogwarts, ít nhất, trước đó ngài ấy đã quen Malfoy, thực rõ ràng thái độ giáo sư Slytherin đối với Draco không lạnh như vậy.
Có lẽ, đêm nay gửi thư về nhà, còn cần thêm mấy tin tức nữa.
“Giáo… giáo sư,” Draco hơi do dự gọi, hiển nhiên về sau Nhà Slytherin sẽ do vị phù thủy vĩ đại trước mắt này tiếp nhận, nhưng hiệu trưởng mới cũng không công bố đổi chủ nhiệm, nên khi gọi đối phương quả thật cậu có hơi do dự, “Ngài tìm con?”
“Hôm nay trận tranh thủ tịch đừng bắt đầu vội,” Salazar thản nhiên mà nói, “Các trò cứ về phòng sinh hoạt chung trước, lát nữa thầy sẽ qua.”
“Dạ.” Draco gật gật đầu, mang theo đội ngũ rời đi.
Vì người sáng lập phân phó, nên sau khi rời khỏi lễ đường mọi người cũng không vội vàng trở lại ký túc xá, mà là đứng trong phòng sinh hoạt chung, chờ họ xuất hiện.
Mười phút sau, cửa phòng sinh hoạt chung được đẩy ra, bốn người sáng lập xuất hiện trước mặt họ.
“Khai giảng hàng năm, sau khi tiệc kết thúc, các Nhà hẳn tiến hành lựa chọn thủ tịch Nhà và thủ tịch năm. Bắt đầu từ năm nay, chế độ này sẽ khôi phục lại, đồng thời hủy bỏ chế độ Huynh Trưởng.” Họ nói vậy.
“Ngoài Slytherin, có lẽ các trò cũng không hiểu cái gì là chế độ thủ tịch, trước đó, thầy/cô muốn cho các trò nhìn vài thứ.”
“Thầy rất vui vì các trò giữ lại chế độ thủ tịch, nhưng, thực rõ ràng, các trò đã không hiểu được nguyện vọng ban đầu của chế độ này, vì thế, trước khi khiêu chiến tối nay bắt đầu, thầy nghĩ, các trò cần nhìn vài thứ.”
Đó là ký ức của bốn nhà sáng lập.
Có liên quan tới chế độ thủ tịch trong quá khứ.
Họ để nó vào từng Chậu Tưởng Ký rồi dùng pháp thuật mà mọi người không rõ, hiện hình ảnh ký ức từ trong Chậu Tưởng Ký ra bên ngoài, hiện lên trước mặt họ.
Đây là “thủ tịch” mà tất cả mọi người chưa từng thấy qua.
Anh ta có thể có diện mạo bình thường, có thể năng lực không xuất sắc, nhưng anh ta nhất định là có trách nhiệm rất lớn. Anh ta có thể giúp các học trò của Nhà, trên học tập, khi ở cạnh người khác. Anh ta cần năng lực phòng ngự rất mạnh, vì một khi Giáo Hội tấn công, anh ta cần phải giúp các giáo sư ngăn địch, sau khi xác nhận bọn nhỏ Nhà mình rời khỏi, mình mới có thể đi.
Anh ta có trách nhiệm rất quan trọng, vài năm mâu thuẫn giữa Giáo Hội và phù thủy trở nên gay gắt, thậm chí anh ta cần phải chuẩn bị cho cái chết.
Đây là Hogwarts mà bọn nhỏ chưa từng thấy.
Đoàn kết chống đỡ kẻ thù bên ngoài, hòa thuận vui vẻ, dù là Nhà nào, khi gặp mặt chỉ có mỉm cười hoặc gật đầu chào hỏi, sẽ không như bây giờ, khinh bỉ, khinh thường, địch ý, khó chịu.
Đối lập với Hogwarts hiện tại, Hogwarts thời đại đó, càng như là một gia đình ấm áp.
“Đương nhiên, hiện tại đã không giống ngàn năm trước, cần các trò chuẩn bị có thể hy sinh bất cứ lúc nào, cần các trò giúp giáo sư ngăn địch gì đó.” Các giáo sư cười nói với bọn nhỏ từng Nhà, “Nhưng các trò biết, Hogwarts hiện tại, tình huống rất không tốt, nên, các thủ tịch, điều đầu tiên phải làm chính là bản thân làm tốt quan hệ với Nhà khác. Đừng ngạc nhiên nhìn thầy/cô như vậy, Hogwarts là trường học pháp thuật tốt nhất, nó được tạo thành từ bốn Nhà, thiếu một Nhà cũng không được!”
“Thủ tịch, không phải là chế độ để các trò tranh đoạt quyền lợi,” Salazar thản nhiên nhìn bọn nhỏ phía dưới, “Tuy hiện giờ, quả thật có một số gia tộc lấy đủ loại hình thức để biểu hiện người thừa kế nhà mình xuất sắc, nhưng không cần đưa cái này vào Hogwats,” Anh nhìn vài người cúi đầu xuống, “Thủ tịch, không phải để ra lệnh cho người khác, mà là bảo vệ người khác. Nếu các trò không làm được điều này, vậy, khiêu chiến thủ tịch năm nay, mời các trò đứng một bên quan sát là được rồi.”
“Hiện tại,… khiêu chiến bắt đầu.”
***
Hầm
“Sev, anh không yên lòng.” Harry nửa nằm trên ghế salon, nhìn Snape đang xem sách, “Anh đang lo cho Slytherin?”
Snape buông quyển sách nửa tiếng vẫn chưa giở trang nào, gật gật đầu lại không nói lời nào.
“Ba ba có chừng mực, đừng lo.” Harry khẽ khuyên nhủ, “Vấn đề của Hogwarts cũng không phải ngày một ngày hai, muốn thay đổi hoàn toàn, tuyệt đối không thể chỉ trong một sớm một chiều, đừng lo ba ba sẽ đi quá nhanh, phải biết, không có kiên nhẫn thường là chú Godric.”
“Không nói cái này nữa… mệt không? Nếu mệt nghỉ ngơi trước.” Snape nhìn Harry, “Hôm nay đi tàu cả ngày, em cũng có thể chịu nổi?”
Có lẽ quá khứ thì có, dù sao sức sống của Harry rất nhiều, nhưng hiện tại Harry mang thai, hơn nữa từ một tuần trước cậu bắt đầu thích ngủ, dù chỉ là rất nhỏ nhưng Snape đã nhận ra.
Rowena nói đây là tình huống bình thường, đợi nửa tháng nữa, Harry có thể sẽ ngủ cả nửa ngày trời, đương nhiên, cho tới lúc này, có lẽ thay đổi cũng không biết chừng.
“Ngủ cùng em?” Harry kéo áo Snape, “Sáng mai gọi em dậy.”
“Sao?”
Harry cười cười, “Ngày mai, là bắt đầu mới của Hogwarts.”
Hogwarts có được bốn nhà sáng lập, không lo không có ngày mai tốt đẹp.
Snape nhẹ nhàng gợi khóe miệng, “Được.”
***
Bên trong một căn phòng.
“Chuyện gì vậy?” Scrimgeour cau mày, “Không dò xét được phản ứng pháp lực của Hogwarts?”
“Đúng vậy.” Nữ phù thủy lo âu cau mày, muộn thế này mà làm phiền bộ trưởng không phải ý của cô, nhưng chuyện này thật sự rất quỷ dị. Dù Hogwarts có thần chú đuổi đi, nhưng nhân viên Bộ Pháp thuật kỳ thật có cách tìm được vị trí của Hogwarts, tuy không thể trực tiếp độn thổ vào.
Mà từ xế chiều hôm nay cô lại phát hiện ra một chuyện lạ, quanh Hogwarts cô không cảm nhận được sự tồn tại của Hogwarts, trở lại Bộ Pháp thuật tìm đồ thí nghiệm một lúc, tới tối mới xác định phản ứng pháp lực đã biến mất. Dù là nhân viên của Bộ Pháp thuật, nhưng cô dùng phương pháp đặc biệt đi tìm kiếm, mà vẫn không thành công.
Hogwarts chính là nơi tập trung của bọn nhỏ, nếu bọn nhỏ bên trong xảy ra chuyện gì, khoa trương mà nói chỉ sợ tương lai giới phù thủy xong đời.
Vì lo lắng, nên cô mới có thể tới tìm bộ trưởng báo cáo vào tối muộn thế này.
Dù sao, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khống chế được Hogwarts thì bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm mất.
“Cô tiếp tục đi quan sát, tôi liên hệ với Dumbledore.” Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới nhậm chức không có ngu xuẩn như bộ trưởng Fudge tiền nhiệm còn do dự không quyết, đối với vấn đề có thể xảy ra, có thể tạo thành hậu quả, ông sẽ xử lý ngay lập tức.
Dù có nhiều chuyện bất hòa với Dumbledore, nhưng ông biết rõ, sau Hogwarts thì Dumbledore càng không thể xảy ra chuyện.
Nữ phù thủy gật đầu, rời đi tiếp tục công tác của mình, mà Scrimgeour thì phát ra một Thần Hộ mệnh.
Bây giờ, thư tín là cực kỳ không an toàn.
Ông nhìn Thần Hộ mệnh dần dần đi xa, vẻ mặt ngưng trọng.
– Hết chương 88 –
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cá nhân cho rằng Scrimgeour tốt hơn Fudge rất nhiều, tuy nhiều hành động của ông ta tôi cũng không ủng hộ… Vì thế, tạm thời để bộ trưởng hoảng sợ một đoạn thời gian đi…
|
Chương 89: Bữa sáng.
—o0o—
Vì ngày hôm trước có mưa – Harry vẫn không rõ, vì sao mỗi năm khai giảng, trên đường tới đây trời đều quang đãng, nhưng tới Hogwarts thì lại mưa không ngừng – ngày hôm sau, không khí tốt hơn thường ngày, mới mẻ trong lành mang theo ít mùi đất ẩm ướt.
Harry dậy từ sớm, tuy năng lực hiện tại của cậu đã không cần lên lớp nhưng việc này cũng ảnh hưởng đến thói quen dậy sớm của cậu.
“Sao lại dậy sớm vậy?” Snape nhìn Harry đã thức dậy mặc quần áo, có chút kinh ngạc hỏi.
“Ừm?” Harry xoay người nhìn anh, “Không ngủ được.” Dù mất trí nhớ, thật ra Harry cũng dậy rất sớm, “Sev, anh không ngủ thêm sao?”
“Không cần.” Snape nhìn cậu đứng lên, cũng không buồn ngủ, “Đi ra ngoài dạo một chút.”
“Sáng sớm cũng là thời gian hái dược liệu?” Harry như cười nhạo nhìn anh.
Snape im lặng không nói.
Cách bữa sáng còn chưa tới một tiếng, hơn nữa thật ra Harry cũng không sốt ruột, không chỉ vì hiện tại cậu không cần lên lớp, mà cách cậu làm việc cũng bình tĩnh hơn ngày thường nhiều, không còn là người sôi nổi như trước.
Vì rảnh rang không có chuyện gì, cậu liền cùng Snape tới bên Rừng Cấm, thuận tiện giúp Snape hái chút dược liệu.
Vì trận mưa tối qua, bên Rừng Cấm rụng rất nhiều lá, hơn nữa nước nhỏ từ ngọn cây xuống tạo ra không ít bãi nước nhỏ, không lớn, nhưng nếu dẵm vào chắc chắn sẽ ướt giày.
Snape và Harry ở trong Rừng Cấm chậm rãi đi, tuy nói là hái độc dược nhưng tiếp theo, đưa Harry đi dạo mới là trọng điểm.
“Năm thứ hai em đã từng cùng Ron đi đường này.” Harry chỉ vào một con đường nói, “Khi đó chúng em không tin là Hagrid đã thả quái vật tấn công học trò, nên chúng em liền khoác áo tàng hình đi tìm Hagrid, ai biết chưa nói được một nửa, Fudge đã tới rồi, mà sau đó Hagrid cho chúng em một ít gợi ý, bảo chúng em đi theo nhện.”
“Vì thế hai người cũng ngu xuẩn chạy theo chúng chứ gì.” Snape thi thoảng sẽ đáp lại mấy câu, nhưng phần lớn đều là trào phúng.
Đối với anh mà nói, dù anh và Harry đã xác định quan hệ nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn của anh về rất nhiều hành vi của Harry trước kia.
Ví dụ như chuyện Harry đang nói chẳng hạn.
Quả thực chính là việc mà tên ngốc mới có thể làm!
“A, khi đó chúng em rất muốn biết rốt cuộc sự thật là gì.” Harry cười hì hì nói.
“Kết quả là các trò suýt nữa đi theo sự thực vào bụng nhện.”
“Trên thực tế, chúng em chỉ biết chuyện năm đó là Hagrid vô tội, nhưng thật đáng tiếc, nếu chúng em nói ra chuyện Hagrid nuôi nhện tám mắt ra, vô tội cũng thành có tội, sau đó vẫn là do Hermione tìm ra sự thật.”
“Cũng may đó không phải là một con Tử Xà hoàn toàn, nếu không dù em có thêm thanh kiếm cũng không thể ngăn cản.” Đối với Herpo mà nói, trừ khi chủ nhân chết, nếu không dù bị thương nặng nó cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ.
“Sev, nhìn kìa.” Harry nở nụ cười, bỗng nhiên chỉ vào phía trước, “Mục đích của chúng ta là bên này đúng không?”
Snape nhìn theo ngón tay cậu, chỉ thấy cách đó không xa là một mặt cỏ phẳng màu xanh nhạt, thực khó tưởng tượng, ở mùa tháng chín này lại có thể nhìn thấy thực vật vừa mới đâm chồi.
Ở giữa mặt cỏ, có một hố nước, mấy con bạch kỳ mã đang nhàn nhã uống nước bên kia, dưới chân chúng, so le không đồng đều mọc vài đóa hoa màu tím nhạt.
Dưới ánh bình minh, những giọt nước trên bông hoa đó mờ ảo lung linh.
Snape gật gật đầu, không nói, anh liếc qua bạch kỳ mã, tạm dừng vài giây mới kéo tay Harry đi lên trước.
Dược liệu họ muốn hái rất bình thường, chính là những đóa hoa màu tím này, chỉ khi hái xuống lúc nó vừa mới nở vào sáng sớm mới có thể sử dụng cho độc dược đặc biệt.
Sáng sớm hôm nay, đối với Harry và Snape mà nói, cực kỳ yên bình.
Nhưng đối với Ron mà nói, sáng dậy, quả thật kích thích không ngừng.
“Her… Hermione…” Ron cầu xin nhìn Hermione.
“Sao vậy?” Hermione bị dáng vẻ giật mình của cậu làm sợ, vội vàng hỏi.
“Harry… Harry cả đêm qua không thấy đâu.” Ron kinh hoảng nói, “Tối qua mình cho rằng cậu ấy khoác áo tàng hình, nhưng đến tận trước khi mình ngủ vẫn không thấy cậu ấy. Khi đó mình cho rằng cậu ấy lượn đêm gì đó, nhưng sáng nay dậy mình vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Hermione, cậu nói có phải Harry gặp chuyện gì rồi hay không?”
“Ron, cậu bình tĩnh một chút.” Hermione cau mày, “Hiện tại đừng hoảng, đợi lát nữa khi ăn sáng chúng ta đi tìm giáo sư McGonagall hỏi một chút xem. Harry trở lại hẳn sẽ nói cho giáo sư Dumbledore, nếu không Harry sẽ không tiện xuất hiện trước mặt người khác.”
“Được chứ?” Ron bán tín bán nghi.
“Chắc vậy, mình đoán thôi, hôm qua cậu xem phản ứng mọi người khi Harry xuất hiện thì biết, hơn nữa Harry nói với chúng ta cậu ấy tới không gian ngàn năm trước. Hiện tại bốn người sáng lập trở lại, mình cảm thấy có lẽ liên quan tới Harry, chúng ta đừng hoảng, chậm rãi chờ, có khi lát nữa Harry xuất hiện cũng không biết chừng.”
Ron nghe lời Hermione nói, gật gật đầu.
Dù thế nào, ngày hôm qua đúng là cậu đã thấy Harry, cũng biết trong khoảng thời gian này Harry đã đi đâu, còn biết Harry lo lắng nên cậu phải thông cảm cho Harry mới đúng.
Tuy lo nhưng Ron vẫn định đi ăn sáng trước.
Bữa sáng, bốn nhà sáng lập đã không ngồi ở dãy nhà nữa, bốn người họ ngồi cùng nhau, còn một vị giáo sư Slytherin khác thì ngồi cạnh họ. Dường như họ đang trao đổi cái gì đó, thi thoảng nhìn sang bên này.
Có lẽ vì có năm người này nên lễ đường hôm nay yên lặng hơn bình thường rất nhiều, ít nhất lúc thường, bên Gryffindor đều cãi nhau, nhưng giờ lại im lặng hơn.
Lúc này, giáo sư McGonagall phát thời khóa biểu cho họ.
Ron nhìn thời khóa biểu của mình, phát hiện nhiều thêm mấy lớp, nhất là cổ ngữ Rune mà trước giờ cậu không hứng thú gì, bỗng nhiên xuất hiện trên thời khóa biểu của cậu.
“Ôi không!” Ron ai thán, “Mình dốt đặc cán mai!”
“Hiện tại chúng ta đã năm thứ sáu, muốn học sâu cổ ngữ Rune là không thể, mình nghĩ, hẳn các giáo sư sẽ chỉ dạy nhập môn cho chúng ta thôi. Nếu ai có hứng thú đương nhiên sẽ học cái này, tối qua hẳn cậu cũng nhận ra. Trong danh sách giáo sư mà hiệu trưởng công bố, các lớp học mới tăng thêm đều là hai người, nên mình đoán, cổ ngữ Rune và pháp thuật hắc ám và thuật đánh nhau, ở năm của chúng ta mà nói, chỉ cần học nhập môn là được.”
“Thật vậy chăng?” Ron mong chờ nhìn Hermione, nếu chỉ là nhập môn, vậy cậu có thể qua cuộc thi rồi.
Hermione cau mày, cầm một quyển sách cạnh mình đập lên đầu Ron, “Dù là nhập môn thì cũng rất quan trọng, nội dung thi nhập môn là rất nhiều, bây giờ cậu vui vẻ quá sớm rồi đó!”
“Đừng thế mà.” Ron ôm đầu, ủy khuất nói, “Hiện tại cậu nói khó vậy, mình không có tin.”
Hermione hừ một tiếng, không để ý tới cậu.
Đợi khi bữa sáng sắp chấm dứt, Ron nhìn trái nhìn phải, lại khẽ khàng sờ sờ cạnh mình, nhưng vẫn không phát hiện thấy bóng dáng người mình muốn tìm đâu cả.
“Hermione, mình muốn nói là mình thật sự lo cho Harry.” Ron cau mày nói, “Dù Harry muốn tránh né thì cũng không nên trễ thế này không tới gặp người chứ.” Hơn nữa, dù khoác áo tàng hình, Harry cũng có thể chào hỏi họ mà, hoặc là ám chỉ cho họ một chút mới đúng, nhưng đợi tới giờ, cậu vẫn không thấy gì cả.
Đợi khi dòng người đi gần hết, Hermione và Ron còn ở lại tại chỗ.
Godric nhận ra họ, có chút không hiểu đi tới.
“Bọn nhỏ, nếu thầy không đoán sai, tiết đầu tiên Gryffindor có lớp.” Mà hiện tại, cách tiết đầu tiên còn chưa đầy hai mươi phút nữa.
“A, dạ đúng, thưa giáo sư.” Hermione có vẻ hơi căng thẳng, nhưng ít nhất bình tĩnh hơn Ron nhiều, “Chúng con đang tìm người, nhưng mà…”
“Ừ?” Godric mang theo nụ cười ôn hòa cổ vũ cô nói tiếp.
Dường như Hermione hạ quyết tâm gì đó, cô hít sâu một hơi nói, hỏi, “Thưa giáo sư, Harry nói trong lúc cậu ấy biến mất là đến không gian của ngài, con cảm thấy quan hệ giữa ngài và Harry chắc là rất tốt, ngày hôm qua Harry chỉ xuất hiện trên tàu, lúc xuống xe liền không thấy đâu… Khi đó chúng con chỉ cho rằng cậu ấy khoác áo tàng hình, nhưng tới tận giờ, chúng con vẫn không thấy, chúng con có chút lo lắng…”
Godric nhìn nhìn Hermione, lại nhìn nhìn Ron, cười lên tiếng, “Xem ra, bạn tốt mà Harry thường xuyên lải nhải là hai trò.” Anh vỗ vỗ vai Hermione và Ron, “Đừng khẩn trương, tối qua chắc Harry tới chỗ Severus, thằng bé không sao.”
Ron và Hermione ngẩn người.
Vì sao, họ cảm thấy “Severus” rất quen nhỉ?
A, hiệu trưởng Dumbledore thường xuyên gọi lão dơi già như thế.
Khoan đã!
Lão dơi già!
Tối qua Harry ở chỗ lão dơi già?
“Cái gì!” Ron gần như nhảy dựng lên, “Tối qua Harry ở hầm? Cậu ấy ở hầm sao có thể không sao sao, Snape không nấu cậu ấy thành độc dược chứ? Ổng vẫn luôn rất muốn làm vậy mà, Harry sao lại chạy tới hầm, chẳng may Snape tâm trạng không tốt lấy cậu ấy làm thí nghiệm độc dược thì sao, ai cũng biết độc dược trong hầm không có độc dược bình thường nào cả…”
“Nhưng thật có lỗi chính là, độc dược bên bệnh thất chính là từ hầm cung cấp độc dược “không bình thường” kia. Thật sự có lỗi để trò Weasley uống “độc dược không bình thường” lâu như vậy.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau Ron.
Chợt nghe tới giọng Snape, Ron cả người như có phản xạ rụt cổ lại.
Sau đó cậu run rẩy xoay người liền thấy lão dơi già ôm một thiếu niên đứng sau cậu.
Mà người thiếu niên kia, mỉm cười nhìn họ, “Ron, buổi sáng tốt lành!”
Ron thấy bộ dáng thân mật của Harry và Snape, dường như hiểu được cái gì, run rẩy lắp bắp cả buổi, rốt cuộc, răng đập vào nhau, hai mắt trợn trắng, ngã về sau.
Lần phản ứng cực nhanh duy nhất của cậu, lại cho cậu tin tức kinh khủng như thế…
– Hết chương 89 –
|