Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 10: Lao động và thù lao.
—o0o—
Khi bắt đầu, Snape còn lo lắng Harry đi học nửa chừng ở năm thứ năm sẽ không quen, dù sao thì anh cũng xem qua sách vở thời đại này, rất nhiều nội dung bên trong lớn hơn nhiều so với nội dung truyền lại ở thời bọn họ, tri thức cần truyền thụ ở thời của họ thì quá mức nhẹ nhàng với thời đại này.
Sách giáo khoa năm dưới thì hoàn hảo, dù sao cũng là học trò năm dưới, đến từ nhiều nơi khác nhau, mà rất nhiều học trò đều sợ hãi khi đã trải qua sức mạnh Muggle đối với phù thủy, tiến thêm một bước sẽ làm hại chúng.
Cho nên rất nhiều người trong những học trò này e ngại pháp thuật, thậm chí còn e ngại chính mình.
Vì thế khi những học trò này ở năm dưới, các giáo sư không thể không dành nhiều thời gian hơn để dạy chúng đối mặt với sức mạnh của mình, nhưng cũng vì thế mà thực lực của chúng mới càng thêm vững chắc. Nhất là học trò trong Nhà Slytherin, hầu hết chúng đều sinh ra ở các gia đình pháp thuật, đã trải qua học vỡ lòng thời nhỏ, mỗi cấp học hai năm, đủ để trụ cột chúng càng củng cố hơn, đợi đến năm thứ tư bắt đầu nhảy vọt trong học tập, chúng hoàn toàn không có áp lực gì.
Bắt đầu từ năm thứ tư, nội dung chúng học tập gần như là một bước nhảy trực tiếp, cách một trời một vực với nội dung học tập trước đó. Snape ban đầu còn lo lắng Harry không có khả năng thích ứng điều này, nhưng nửa tháng sau, anh phát hiện hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Phải thừa nhận rằng, người kia cực kỳ mơ hồ với nội dung nhất định trên sách vở, hơn nữa người này không có bất cứ ký ức nào với quá khứ, cho nên lúc ấy Snape cho rằng nếu để đứa nhỏ này bắt đầu học tập từ năm thứ năm thì nhất định biểu hiện người kia cũng sẽ tệ giống hệt như trên lớp độc dược của anh.
Nhưng rất rõ ràng, anh sai.
Một tuần đầu tiên, biểu hiện Harry quả thật giống suy nghĩ của anh, tệ đến mức người khác phải nhíu mày.
Nhưng một tuần sau, Snape phát hiện tình huống này đang từng bước được cải thiện.
Harry chính là quên nhưng rất nhiều pháp thuật và kiến thức pháp thuật dù sao cậu cũng từng học qua, mà còn học cũng không tồi – kể cả Snape rất không muốn thừa nhận điều này nhưng không thể phủ nhận thành tích của Harry tại Hogwarts cũng không kém.
Mặc dù quên nhưng Harry chỉ cần người khác hướng dẫn một chút thì rất nhiều bản năng sẽ trở lại.
Nói thí dụ như thần chú đơn giản, thần chú trôi nổi, thần chú trói chặt gì đó, tuy rằng Harry đọc không hiểu chữ trên sách nhưng cũng không trở ngại cậu đọc thần chú, dù sao thần chú không hạn chế như tiếng Anh cổ đại và hiện đại.
Hơn nữa hiện tại Harry đều tò mò về mọi thứ, đối với sự vật mới mẻ đều muốn học tập, cho nên đương nhiên giáo sư dạy gì thì cậu học đó.
Tất nhiên, khi giáo sư giảng bài người kia không nhất định hiểu được giáo sư đang nói gì, nhưng vấn đề là ngay cạnh cậu hiện tại có một anh trai cưng chiều cậu hết mực.
Dyers đương nhiên không phiền khi giúp em trai mình, dù sao thì trong thế giới hỗn loạn nơi đây, năng lực giỏi hơn một chút thì cũng tốt hơn.
Vì thế liền tạo thành, tuy rằng bản thân Dyers cũng rất bận, nhưng mỗi ngày, trong phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin vẫn có thể nghe được tiếng anh nhẹ nhàng giải thích vấn đề cho Harry.
Hơn nữa những người khác vì thích Harry, đối với câu hỏi của cậu cũng sẽ kiên nhẫn trả lời, nên trong vòng một tháng Harry tiến bộ đặc biệt nhanh.
Quan trọng nhất là, Harry sau khi mất trí nhớ cũng không ngại tiếp xúc với pháp thuật hắc ám.
Đã từng vì cái chết của Cedric mà Harry có sự sợ hãi nhất định với pháp thuật hắc ám, hiện tại được anh trai của cậu giảng về pháp thuật hắc ám ngược lại cảm thấy bắt đầu hứng thú, mỗi ngày đều ghé vào trên bàn trong phòng sinh hoạt chung nhìn học trò Slytherin từng bước từng bước thi triển pháp thuật hắc ám nho nhỏ, cái vẻ mặt đơn thuần mang theo khát vọng vô cùng, muốn tự tay thử một lần những pháp thuật đó khiến Snape lần đầu tiên vô cùng nhớ tới Harry Potter xúc động, tự đại, thiếu bị ăn đánh kia.
Cái tên đều tò mò với bất cứ chuyện gì, làm sao có thể là họ Potter mà không phải họ Granger!
Người biết n thứ của Hogwarts chỉ cần một là đủ rồi, không cần có thêm một người nữa.
“Sev?” Tiếng của tên nhóc con kéo lại suy nghĩ đi vào cõi thần tiên của anh, “Thầy làm sao vậy?”
“Đây không phải là chuyện mà trò Potter nên quản.” Snape nhìn Harry nói, “Sao, hôm nay không đi tìm anh trai trò.”
“Anh trai đang đi học.” Harry nghiêng đầu. “Sev không phải lên lớp.”
Cho nên, anh là chỗ mà khi tên nhóc này nhàm chán đi tìm trò tiêu khiển sao?
Trong nhất thời, Snape không biết mình nên tức giận hay nên cười nữa.
“Sev không vui hả?” Tên nhóc này dù mất trí ngược lại nhạy cảm hơn, “Vì sao chứ?”
“Không có.” Snape phủ nhận, “Trò Potter tìm giáo sư không có không gian riêng của trò làm gì?”
“Sev, con làm cho thầy đồ ngọt đó.” Harry cười nói.
Snape đợi cậu một lúc, khô khốc hỏi, “Trò muốn hỏi gì?”
Không biết ai dạy người kia, nếu muốn gì thì phải dùng lao động để đổi, mỗi lần người kia hỏi vấn đề mình không hiểu trên sách giáo khoa đều sẽ tự mình làm cái gì đó trước tiên. Đương nhiên, người này thường xuyên đi làm một ít đồ ngọt, chờ sau khi người khác ăn mới đưa ra câu hỏi của mình.
Khi mới bắt đầu không có ai để ý chuyện này, chỉ nghĩ là Harry nhiệt huyết dâng trào mới muốn làm vậy, nhưng dần dần, tất cả mọi người đều phát hiện vấn đề này, đồ ngọt của Harry vĩnh viễn đưa ra trước vấn đề.
Cảm thấy hoang mang Dyers thuận miệng hỏi một câu, kết quả Harry lại cho ra kết luận có liên quan tới ‘lao động và thù lao’.
Cũng là lúc đó anh mới phát hiện sự giáo dục khi Harry còn bé đã xảy ra vấn đề.
Là cái gì khiến người kia cho rằng họ để ý những việc đó, có thời gian chiếm công tác của gia tinh thì không bằng nhồi các thứ khác vào cái đầu đầy rơm rạ kia.
Chẳng lẽ người này không biết chuyện giáo sư trả lời câu hỏi của học trò là việc hiển nhiên, chẳng lẽ nhóc ấy không biết giữa bạn học giúp nhau trả lời một số vấn đề là chuyện rất bình thường, nhất là khi cậu được hoan nghênh ở Hogwarts như vậy. Chẳng lẽ cậu nhóc không biết, nếu Dyers Slytherin đã coi nhóc là em trai thì là anh trai giúp em trai không phải là chuyện rất bình thường sao? Là cái gì khiến người kia cho rằng được người khác giúp đỡ thì mình phải trả giá chút gì đó?
Chết tiệt!
Không cần nghĩ cũng biết là ai dạy dỗ tính cách người kia, cho dù anh cũng không biết cụ thể Harry đã trải qua ở nhà kia như thế nào.
Đúng vậy, anh không cần phải biết rõ chuyện này chỉ vì một tên nhóc con nhà Potter, anh chỉ cần biết tên nhóc con này còn sống là tốt rồi, còn việc thằng bé sống thế nào thì cũng chả liên quan tới anh. Năm đó anh đã nghĩ, chính là đợi khi tên nhóc con này vào Hogwarts thì cam đoan thằng nhóc có thể sống sót, còn trước khi tiến vào Hogwarts thì tên nhóc này sao lại sống thì cũng chả liên quan tới anh.
Nhưng nhìn xem cái nhà kia cho họ cái bất ngờ gì đây.
Đứa nhỏ mang theo vết sẹo cũ, mà còn có loại suy nghĩ ‘làm chuyện gì cho mình đều cần phải trả giá hay lao động mới có thể đạt được’ khiến cho người nghe liền buồn cười kia.
Thật sự là… khiến người ta phải nổi giận.
“Trò Potter,” Snape chịu đựng cái trán nổi gân xanh, “Ta nghĩ, trò không phải gia tinh cũng chẳng phải người hầu gì, thậm chí ta nghĩ ta vẫn là giáo sư của trò, nếu vậy, vì cái gì mà trò cảm thấy đối với học trò của mình ta tiến hành phụ đạo sẽ cần học trò của mình trả giá ít… lao động?”
“Nhưng mà…” Harry rụt đầu, “Có người nói với con muốn được cái gì thì không thể không làm chút gì được.”
Lời gốc vốn là, “Oắt con, còn không mau đi… Chúng tao nhận nuôi mày cũng không phải để mày hưởng phúc, mày không biết cảm ơn thì còn chưa tính, nhưng không được ăn không ngồi rồi trong cái nhà này.”
Đương nhiên, Harry cũng không nhớ rõ ai đã nói những lời này với mình, nhưng ý tứ mà lời nói muốn biểu đạt lại bị cậu hiện nay mất trí nhớ nhớ kỹ còn luôn luôn muốn đi chấp hành.
Mà ngay cả ngài Slytherin đều phải nhíu mày vì biểu hiện của Harry.
Đây quả thực là ngoan ngoãn đến quên cả bản thân.
“Nghe này, đồ ngốc,” Snape bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay đều theo thói quen nói nhẹ nhàng với Harry, nên dù hiện tại ngài Ravenclaw tuyên bố người kia đã khôi phục tốt đẹp thì anh vẫn không làm mặt lạnh với nhóc được. Vì vậy tên nhóc con rõ ràng đã quen việc anh ăn nói nhỏ nhẹ – Snape run rẩy với từ ngữ này – một khi chính mình thay đổi sang giọng điệu khác thì người kia sẽ lộ ra cái vẻ mặt thật cẩn thận không biết mình đã làm sai cái gì hoảng sợ nhìn anh.
Cho nên, Snape chỉ có thể dùng cái giọng điệu vô cùng hiền hòa mà trước kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đối xử với một Potter để nói chuyện, “Dù là ai nói cho trò những cái đó, hiện tại trò chỉ cần nghe lời giáo sư là tốt rồi, những gì giáo sư dạy trò mới nên nhớ, trò hiểu chưa?”
Rất hiển nhiên tên nhóc con này không biết, vì hiện tại tên nhóc con này vẫn mê man nhìn anh.
Snape thở dài, kéo cậu tới cạnh mình, anh đã đắc tội Merlin kiểu gì mới có thể bị trừng phạt dạy dỗ một đứa bé kiến thức cơ bản nhất đây?
“Trò có biết giáo sư phải làm gì không? Chính là dạy các trò kiến thức, giúp đỡ các trò khi các trò gặp khó khăn, cho nên khi trò gặp phải vấn đề không hiểu thì không cần phải dùng lao động đổi lấy tri thức, trò chỉ cần dũng cảm hỏi là được, hiểu chưa?” Nếu tất cả mọi người đều không hiểu giống người kia, cần phải trả giá gì đó mới có thể được đáp án thì như vậy gia tinh Hogwarts sẽ đập đầu hết mất.
“Vậy, về sau con đọc không hiểu nội dung trên sách thì có thể hỏi Sev sao?” Harry hai mắt tỏa sáng.
Snape áp chế khóe miệng run rẩy của mình, “Trò không phải luôn luôn làm vậy sao?” Có lẽ chính mình hiểu được ý của thằng bé – con có thể hỏi thầy mà không cần cái gì sao?
Haizzz, khi nào thì anh lại hiểu Potter như vậy, quá khủng bố.
“Thật tốt quá.” Harry cười nói, “Về sau con cũng không cần buồn rầu mình đọc sách không hiểu nữa.”
Rất tốt, xem ra anh lại tìm cho mình phiền phức rồi.
Snape thầm mắng mình dưới đáy lòng, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Harry, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ngài Slytherin nói đúng, tên nhóc con này cũng chỉ khi mất trí nhớ mới có thể cười vô tư như vậy.
– Hết chương 10 –
|
Chương 11: Hogsmeade bị tấn công.
—o0o—
Hơn hai tháng sau khi Harry và Snape đi vào thế giới này, cuộc sống của họ rốt cuộc bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Snape đã đọc xong sách giáo khoa độc dược bảy năm học rồi kết hợp những thứ mình muốn dạy những tên nhóc con ở trường học tạm đưa ra kế hoạch học tập của mình, cố gắng bảo đảm chỉ thay đổi một ít kiến thức muốn dạy so với sách giáo khoa. Đương nhiên, thời kỳ này thì cuộc thi của phù thủy không phải do Bộ Pháp thuật ra đề, Hogwarts thành lập thì Bộ Pháp thuật vẫn chưa thấy bóng dáng, cho nên anh cũng không lo lắng cuộc thi năm thứ năm và năm thứ bảy.
Cuộc thi tốt nghiệp Hogwarts là do bốn nhà sáng lập ra đề, vì thế anh thay đổi lớp độc dược, khi thi cuối kỳ sẽ được ngài Gryffindor suy xét mà còn tiến thêm một bước cải tiến đề thi – đương nhiên, dựa theo trình độ bận rộn của ngài Gryffindor thì anh dự tính người ra đề thi kỳ này sẽ là anh.
Cho nên đồng thời khi vừa dạy Snape cũng bắt đầu suy xét đề thi các năm, dựa theo cách ở chung với ngài Gryffindor thì người này nhất định là loại người nghĩ gì thì làm nấy, ít nhất, khi ở trường học ngài ấy không phải là trưởng tộc tâm cơ thâm trầm kia.
Vì phòng ngừa đến lúc gần thi đối phương cho anh một câu, “Nha nha, Severus, nếu kỳ này đều do anh dạy bọn nhỏ, vậy đề thi kỳ này do anh đưa ra không phải tốt lắm sao, anh cũng khá rõ bọn nhỏ học tới trình độ nào mà đúng không?”
Cho nên, anh vẫn chuẩn bị chu đáo thì tốt hơn.
Mà tương tự, Harry cũng đã quen đi học, phải nói cậu đã học ở Hogwarts năm năm, sau khi tới đây cũng chỉ nghe giảng một tháng, rồi nghỉ ngơi không phải tốt lắm sao.
Đương nhiên, học tập tiếng Anh cổ gì đó, vẫn tốn một phần công sức của anh, nhưng hiện tại với chuyện gì cũng cảm thấy chơi rất tốt, Harry đều cảm thấy tò mò mà nói đây căn bản không phải là nan đề.
Khi Hermione giám sát họ học tập đã từng nói Ron và Harry cũng không ngốc, nhưng chỉ là lười trên việc học mà thôi, chỉ cần Harry và Ron hạ quyết tâm muốn học tập thì đuổi kịp Hermione tuyệt đối không là vấn đề.
Cho nên Snape kinh ngạc phát hiện, Harry không hề có trụ cột gì về tiếng Anh cổ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng nắm giữ cách đọc và viết, thậm chí chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian thì cậu hoàn toàn có thể dung nhập thời đại này.
Khi một đứa nhỏ được khắp nơi cưng chiều liền đặt biệt dễ dàng nuôi ra một chút tính tình nhỏ, hiện tại Harry tâm trí tiếp cận trẻ con cũng không ngoại lệ.
Đến từ sự cưng chiều của Salazar và Dyers khiến Harry càng thích làm nũng, ban đầu những hành vi đó đã bị Dyers và Snape đảo ngược, nhưng đôi khi, đối với người khác quan tâm vô điều kiện vẫn hơi hoảng sợ dường như không thể tin được mình có thể được quan tâm đến vậy, nhưng vì Salazar dung túng, cậu cũng bắt đầu tiếp nhận vô điều kiện rồi.
Về phần tính tình nhỏ của Harry thì… đứa bé này dù gì cũng là Gryffindor, tuy rằng có lẽ cậu cũng không bốc đồng như Snape cho là vậy, nhưng gì thì gì cũng không thể hy vọng xa vời cậu sẽ yên tĩnh lại.
Hơn hai tháng sau, đối với việc đi học cả ngày và huấn luyện sau tan học, Harry nói chung không chịu nổi, sẽ nhàm chán.
Đương nhiên, phương thức biểu đạt của cậu không phải duỗi thắt lưng một cái lớn tiếng gào, mà dùng ánh mắt vô cùng phiền muộn nhìn nhìn Snape, lại nhìn nhìn bên ngoài, rồi mới thở dài.
Đúng vậy, đi theo Slytherin lâu, người kia bắt đầu học được phương thức trả thù.
Sư tử bắt đầu phủ thêm da rắn?
Thật tốt!
Snape giật giật khóe miệng nhìn con rắn giả trang u buồn, thật sự không biết nên nói gì.
“Harry chán sao?” Ngược lại, Dyers ở một bên nhìn xem chân thành, anh sờ sờ đầu Harry, “Giáo sư Snape, bình thường Harry ở trong trường ngoại trừ đi học thì sẽ làm gì?” Từ khi Snape bắt đầu dạy độc dược, Dyers dù ở ngoài cũng gọi anh như vậy.
Snape nghĩ nghĩ, chuyện mỗi ngày phải làm ở Hogwarts thật sự rất ít, tên nhóc này thường xuyên làm nhiều nhất là “Hoặc đấu Quidditch hoặc huấn luyện Quidditch,” Snape đen mặt nói, “Trò ấy thích nhất là thể thao chết tiệt này.” Tóm lại chính là không thoát khỏi liên quan tới Quidditch.
Chính xác mà nói, Harry thích bay lượn, cậu thích cái cảm giác mà bay lượn cho mình, cái loại kích thích và tự do là cảm giác cậu thích nhất, nhưng ngoại trừ Hermione và Ron thì không ai biết chuyện này cả, tất cả mọi người đều cho rằng cậu thích Quidditch.
Dyers có hơi mất tự nhiên chớp mắt mấy cái, anh có thể nói là đồng ý với lời của giáo sư Snape sao?
Cho dù ba anh thường xuyên bị giáo sư Gryffindor kéo đi chơi loại thể thao này, dù ba anh chơi rất tốt, nhưng ai nói chỉ cần ba chơi giỏi thì con cũng chơi giỏi chứ hả?
Anh Dyers không phải không thích loại thể thao này sao?
“E hèm,” Anh ho nhẹ một tiếng, “Có lẽ giáo sư thầy có thể mang theo Harry ra ngoài đi dạo, Harry cần phải tăng thêm một ít đồ vật sinh hoạt mình thích.”
Harry bọn họ tới rất đột nhiên, quần áo gì đó đều do ba chuẩn bị, cũng không biết được Harry có thích không, nếu mà chán thì để cậu nhóc đi ra ngoài mua ít đồ vật nhân tiện hít thở không khí không phải tốt lắm sao?
“Người của Giáo Hội mấy ngày trước đã lui lại, thoạt nhìn chắc là giáo sư Gryffindor phản kích, hai người đi Hogsmeade hẳn là không có việc gì, làng ấy rất an toàn.”
Ngàn năm sau sở dĩ bọn nhỏ khi cuối tuần tới Hogsmeade vì Hogsmeade là ngôi làng toàn là phù thủy, mà ngàn năm trước, nó thay thế cho Hẻm Xéo, trở thành nơi buôn bán tập trung của nhóm phù thủy.
Niên đại này, Hogsmeade là nơi tập trung phù thủy che dấu tốt nhất ngoài Hogwarts.
Harry nghe vậy, chờ mong nhìn Snape.
Ánh mắt Snape lóe lóe, không mở miệng, khẽ hừ một tiếng, không phản đối, vì thế cam chịu đáp ứng Harry.
Harry hoan hô một tiếng, ôm cổ Snape.
“Nhóc con, mau buông tay cho ta!” Một câu nói kia chỉ dùng tiếng Anh hiện đại, cho nên Dyers không hiểu.
Harry không bỏ tay, mà vẻ mặt chờ mong nhìn anh, “Sev Sev, khi nào thì chúng ta đi ra ngoài?” Harry không phải muốn ra ngoài mua đồ, cậu chỉ là muốn đi ra ngoài xem thôi, đương nhiên, có Snape đi cùng là một chuyện khiến Harry vui vẻ.
“Buổi chiều ta không có lớp.” Anh xác định thời gian, sau đó không nhìn lại ánh mắt đã tràn ngập ý cười mười phần, kéo cậu xuống, bước đi, như vậy… thấy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có hơi chật vật.
Dyers cười khẽ đứng lên, mà tiếng cười khẽ này lại làm Snape đi càng nhanh.
Chết tiệt, anh đã bắt đầu phát hiện không được bình thường. Trong khoảng thời gian này, mỗi lên tên nhóc kia dùng ánh mắt đó nhìn mình, đáy lòng anh mạnh mẽ xuất hiện một loại tình cảm không dính tí nào tới ‘áy náy’. Dường như, trong lúc ở cạnh nhau này, khi tên nhóc con thăm dò ý mình mà dùng ánh mắt đó, sự áy náy ngay từ đầu của mình đã biến thành không biết làm thế nào lúc hiện giờ.
Mình không phải, đã càng ngày càng dung túng cậu nhóc đó chứ?
Buổi chiều, Snape mang theo Harry đi tới Hogsmeade trước, quả thật Harry phải cần thêm chút quần áo, gần đây tuyết đã bắt đầu rơi, Harry cần một ít quần áo giữ ấm. Dù sao cũng không thể thường xuyên dùng thần chú giữ ấm được.
Harry vui vẻ cũng không phải được mua đồ mới mà cậu càng ngạc nhiên vì phong cảnh mới mẻ và tập tính của mọi người.
Hành động Snape rất nhanh, anh tuyệt đối không cho phép Harry lãng phí thời gian của mình, cho nên rất nhiều đồ vật đều do anh mua giúp Harry, vô cùng nhanh chóng.
Harry chỉ là nhìn những thứ mới mẻ chung quanh, hoàn toàn không hề để bụng chuyện Snape mua giúp đồ cho cậu.
Hơn một tiếng sau, Snape bắt lấy Harry, quyết định chạy lấy người.
Nhưng vận may của Kẻ Được Chọn nói thật không phải tốt, tai nạn gần như cũng đi cùng cậu tới ngàn năm trước, cho dù những tai nạn này lắng đọng tới gần hai tháng nhưng cũng không có nghĩa là chúng biến mất.
Hogsmeade vốn là một làng nhỏ rất an toàn, nhưng an toàn không có nghĩa là nó không bị Giáo Hội tìm thấy, dù sao nơi này mỗi ngày đều có phù thủy ra ra vào vào, cho nên phòng ngự ở đây cũng không thể nghiêm mật như Hogwarts, và vì thế cũng không phải không có khả năng bị tìm được.
Trong thời gian ngắn Giáo Hội luôn luôn phát động tấn công ở Hogwarts, cho dù vì Godric ra tay làm họ không thể không lui lại nhưng Giáo Hội giảo hoạt không thể không để lại vài người ở chung quanh.
Mục đích của họ chính là muốn nhìn chăm chú những phù thủy đi ra từ Hogwarts.
Vì thế vốn tưởng rằng người của Giáo Hội đã lui lại mà Snape dẫn Harry ra ngoài giải sầu cộng thêm mua đồ tự nhiên trở thành mục tiêu của những người âm thầm đó.
Tuy Snape có thể cảnh giác người và vật chung quanh, nhưng vì anh không quen thuộc thủ đoạn của đám người ngàn năm trước khi theo dõi cho nên lần này anh coi như tính sai.
Hai người vừa mới đi ra từ làng nhỏ, Snape đang muốn dẫn Harry độn thổ đến cửa trường Hogwarts, lại ngay một giây đó cảm nhận được không ổn.
Chết tiệt.
Snape rút đũa phép bản thân sau đó kéo Harry ra phía sau mình.
“Sev?” Harry không rõ nên kéo áo chùng Snape.
“Đừng lên tiếng, ngoan ngoãn đợi.” Snape không muốn dọa Harry nhưng anh biết hiện tại người mình đang căng thẳng chính mình không thể có giọng điệu tốt được, dù anh đã cố gắng nhẹ giọng.
Có người đi ra từ một cây cột lớn, họ khoác áo chùng đen, mang theo mũ trùm đầu khiến người ta không thấy rõ bộ dáng của họ.
Snape chỉ nhìn thoáng qua đã biết vì sao họ làm như vậy.
Trên mặt áo chùng đen đó đều là ma văn.
Thoạt nhìn phải là tác dụng của ma văn đó, che dấu pháp lực của họ, áo chùng màu đen làm Snape không thể phân biệt được ma văn của họ nhưng Snape đoán sở dĩ anh không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương chắc chắn là do tác dụng của những ma văn này.
Quả nhiên, ở niên đại này, anh không nên phớt lờ.
Đối phương dường như niệm một câu gì đó, Snape chợt cảm thấy trái tim mình gần như nảy lên trên cổ họng, anh kéo Harry trốn sang một bên.
Một thần chú đánh vào nơi họ vừa mới đứng, khiến cỏ dưới lòng bàn chân họ mất đi sức sống.
Pháp thuật hắc ám cao cấp!
Snape nhất thời liền đoán được dưới đáy lòng, anh nhớ tới hành vi của Giáo Hội, đáy lòng hừ lạnh.
Rõ ràng nói phù thủy là độc ác nhất, nhưng xem chúng làm gì đây, không phải chúng tìm phù thủy giúp chúng sao!
Làm sao bây giờ.
Snape giữ chặt Harry ở phía sau mình.
Potter không thể có việc, chính mình còn phải đưa nhóc con này trở về ngàn năm sau, anh không để nhóc này chết được!
“Buông tay chịu trói đi, chủ nhân vĩ đại sẽ tha thứ tội nghiệt của các ngươi.” Phù thủy vừa mới rút đũa phép ra khẽ nói, “Đừng đối nghịch cùng chủ nhân, nếu không các ngươi sẽ không được cứu chuộc.”
Snape hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà giơ đũa phép mình lên cao.
Anh tưởng anh biết rõ đối phương muốn làm gì.
Mỗi một học trò Hogwarts đều quan trọng, nếu có học trò gặp chuyện không may, như vậy bốn nhà sáng lập sẽ không mặc kệ. Mà hiện tại, chính là lúc ngài Godric dẫn theo phù thủy giới pháp thuật tạo áp lực với Giáo Hội, nếu có học trò rơi vào tay bọn chúng, vậy hành động lần này của ngài Gryffindor nhất định sẽ thất bại.
Cho nên anh và Harry không thể có chuyện được.
Dù là vì chiến tranh Hogwarts, hay là vì tên nhóc con này.
– Hết chương 11 –
|
Chương 12: Hỗn loạn ngàn năm sau – biệt thự Potter.
—o0o—
Thời gian ngàn năm sau rõ ràng chậm hơn nơi Harry đang sống, bên kia đã tới tháng một mà bên này lại mới tới gần Halloween.
Có người ôm tâm lý may mắn nói, “Trước kia mỗi khi Halloween Kẻ Được Chọn ở đây đều xảy ra một ít chuyện, năm nay chắc là không có gì rồi.”
Nhưng hiển nhiên, thần may mắn cũng không chiếu cố bọn họ, dù Kẻ Được Chọn không ở nhưng sóng gió Hogwarts dường như sẽ không vì vậy mà dừng lại.
Đương nhiên, nói cho cùng, trận sóng gió này còn có quan hệ dây mơ rễ má với Kẻ Được Chọn kìa.
Nguyên nhân gây ra mọi chuyện, chính là tuyên ngôn muốn chuyển trường mà Harry nói ra tại lễ đường ngày đó. Từ sau khi Harry nói rằng mình sẽ chuyển trường mà còn rời khỏi lễ đường, họ đã không còn gặp qua Harry, mà còn không có nhận được bất cứ tin tức nào liên quan tới Harry nữa.
Ngay cả hai người bạn tốt của Harry cũng nói năng cẩn thận về hành tung của cậu – đừng nói họ không biết Harry rốt cuộc ở đâu, dù có biết, khi hiệu trưởng đã ám chỉ, họ cũng không thể nói – mọi người nhất trí cho rằng Harry đã thành công chuyển trường, còn giáo sư độc dược của họ biến mất cũng không phải là chuyện mọi người quan tâm.
Trọng điểm ở chỗ, Harry chuyển trường.
Vì thế, bắt đầu có người không kiềm chế nổi nữa.
Tại lần thứ n bị Umbridge phạt dùng máu mình viết ‘Tôi không thể nói dối’, học trò Gryffindor bắt đầu không chịu nổi.
Cho nên, có một học trò năm dưới, trước khi Halloween đến gửi về nhà một bức thư, trên đó than thở khóc lóc thuyết minh cậu nhóc ở Hogwarts đau khổ bao nhiêu, cùng với việc mu bàn tay mình đau đớn thế nào khi dùng bút viết, còn kèm theo ảnh chụp mu bàn tay mình – đó là cậu chụp không bao lâu khi ra khỏi văn phòng Umbridge, máu còn không ngừng chảy ra – mà còn ương bướng yêu cầu chính mình muốn chuyển trường.
Vì thế, chuyện các giáo sư trong trường, nhất là nhân viên Bộ Pháp thuật ngược đãi học trò liền truyền ra từ miệng người phụ nữ này, vì rất không khéo khi cô nhận được thư lại đang nói chuyện phiếm cùng các phù thủy khác.
Chuyện cứ thế truyền ra, không bao lâu, chuyện giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới nhậm chức của Hogwarts tiến hành xử phạt học trò bằng thể xác còn sử dụng đạo cụ pháp thuật hắc ám gần như truyền toàn giới pháp thuật.
Sáng Halloween, một đoàn cú bay về phía Hogwarts.
Thư chúng nó mang tới gần như đều đập trên đầu mụ Umbridge. Trong những lá thư này, nhiều hơn là Thư Sấm, mà còn là Thư Sấm dẫn theo lời nguyền, năm thứ tư Hermione đã nhận được đãi ngộ này, hiện tại dường như chuyển sang đầu mụ Umbridge.
“Làm sao mụ dám, làm sao mụ dám đối xử với con ta như vậy, pháp thuật hắc ám, đây là tố chất của một nhân viên Bộ Pháp thuật sao hả?” Trong bức Thư Sấm màu đỏ kia truyền ra một tiếng gào điên cuồng của một người mẹ vì lo lắng cho con mình, mắng xong mụ Umbridge, phong thư tự động chuyển về phía cụ Dumbledore, “Hiệu trưởng, cụ hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý cho một người mẹ, vì sao con tôi sẽ phải chịu đối xử như vậy trong học kỳ này. Tôi xem ảnh chụp thằng bé gửi về, vết thương đứa nhỏ kia toàn là máu, toàn là máu đó! Nếu cụ không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ dẫn con tôi chuyển trường, rời khỏi cái ngôi trường chết tiệt này!”
Chỗ nào cũng có Thư Sấm, cùng ngày Umbridge đã bị những bức thư đó bao phủ, tiếng gào mắng của mụ ta cũng bị tất cả đám thư gần như hét lên đồng thời nhấn chìm. Mọi người đều chê cười nhìn mụ, không có bất kỳ giáo sư nào đồng ý ra giúp đỡ.
Mà cùng ngày, Bộ Pháp thuật cũng nhận được rất nhiều Thư Sấm, những người mẹ yêu quý con mình không thể nào chấp nhận được sự thật con của họ bị một nhân viên Bộ Pháp thuật dùng pháp thuật hắc ám trừng phạt trong học kỳ này. Những đứa con mà họ nâng trong lòng bàn tay còn không kịp, hiện tại lại bị kẻ khác đối xử như vậy, làm sao họ có thể không tức giận được chứ.
“Đó còn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, mà dù có nói dối đi nữa thì vì sao nhất định phải dùng phương pháp đó để trừng phạt học trò, đó là pháp thuật hắc ám, pháp thuật hắc ám đấy! Rốt cuộc ông làm bộ trưởng kiểu gì, sao lại phái một nhân viên như vậy tới Hogwarts, nếu con tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với ông.”
Quả thật, những phù thủy bình thường không có lực ảnh hưởng như các quý tộc nhưng khi họ đoàn kết lại cùng một chỗ, họ cũng trở thành sự tồn tại khiến người ta sợ hãi, nhất là những bà mẹ tức giận vì con mình, khi họ bùng nổ thì cũng đủ làm Fudge xuống đài.
Giữa trưa Halloween, một đám cha mẹ của học trò gửi thư yêu cầu tiến vào Hogwarts thăm con mình, bảo đảm con mình không sao.
“Không ai có thể ngăn cản chúng tôi gặp con mình.” Nhóm cha mẹ tức giận tận trời nói.
Cuối cùng, cụ Dumbledore mở cửa Hogwarts, thời gian chỉ có một tiếng.
Nhưng chỉ một tiếng này, cũng đủ để nhóm cha mẹ tức giận tột đỉnh.
Bị thương phần lớn là học trò Gryffindor. Bọn nhỏ đó phần lớn là xúc động mà thẳng thắn, hơn nữa họ đều kính yêu cụ Dumbledore hơn bất kỳ Nhà nào khác, nhất là Nhà này còn có một Kẻ Được Chọn, cho nên họ cũng trở thành cái gai trong mắt Umbridge. Umbridge luôn có thể tìm đủ loại sai lầm để tiến hành ‘cấm túc’, mà nội dung cấm túc của mụ, làm nhóm Gryffindor vẫn luôn ngán Snape lại bắt đầu nhớ mong cấm túc trong hầm.
Dù sao những cấm túc đó cùng lắm chỉ là giao tiếp cùng với mấy sinh vật ghê tởm, nhưng mụ Umbridge lại khiến họ giao tiếp với máu của chính mình.
“Nhìn những vết máu khắc trên tấm da đê, lại nhìn vết thương mình bị nứt ra, vẫn có loại cảm giác máu mình đang rời khỏi cơ thể, vì những miệng vết thương đó không phải chỉ dùng thần chú trị liệu đơn giản là hết được.” Một học trò Ravenclaw nói.
Học trò Ravenclaw rất thích đọc sách, bọn nhỏ không chỉ giới hạn nội dung trong sách mà còn đọc những cuốn khác mà mình yêu thích, nhưng rất nhiều sách đều đã bị Umbridge cấm tiệt, đây chính là nguyên nhân mà xếp sau Gryffindor, họ trở thành Nhà bị cấm túc nhiều nhất,
Mà ‘lệnh giáo dục’ mà Umbridge dán trên bảng thông báo càng khiến dân tình phẫn nộ.
“Chính vậy mà Harry bị ép đi khỏi,” Ron châm ngòi nói, “’Giáo sư’ Umbridge mỗi ngày chộp cậu ấy tới cấm túc, ngày đó cậu ấy đi, vết thương thậm chí còn chưa khép lại.”
Vì thế, thành quả mà Bộ Pháp thuật dùng cả một kỳ nghỉ hè chửi bới thanh danh của Harry, chỉ vì những lời nói này của Ron mà hoàn toàn dập nát.
Haizzz, đứa nhỏ đáng thương, mỗi ngày đều bị đối xử tàn nhẫn như vậy, người lớn còn không chịu nổi, huống chi là trẻ con!
Gần như mọi người đều đang đồng tình với Kẻ Được Chọn bị đối xử tàn nhẫn mà ‘rời khỏi nước Anh’, ôi không, Kẻ Được Chọn rời khỏi nước Anh!
“Mụ khiến chúng tôi mất đi Kẻ Được Chọn!”
Vì thế, mọi chuyện càng không thể cứu vãn, ‘Nhật báo Tiên tri’ đã từng cố gắng áp chế chuyện này không tuyên truyền ra ngoài, Umbridge bị các bậc cha mẹ tức giận tha ra khỏi Hogwarts, dù mụ kêu gào thế nào cũng không có tác dụng gì cả, vì mụ đã khiến rất nhiều người tức giận rồi.
Mà vị trí bộ trưởng của Fudge… trừ khi Merlin phù hộ ông ta, nếu không chúng ta có thể mặc niệm cho ông ta mà thôi.
Mà náo động ngàn năm sau đó, Harry ở ngàn năm trước không biết gì, cậu chỉ biết là cậu ngủ một giấc cực đau đớn – đúng vậy, đau đớn, đầu của cậu luôn luôn nhói đau, đau đến mức cậu muốn đập trán mình vào đâu đó nhưng hiển nhiên có người ngăn động tác của cậu, ôm cậu thật chặt không cho cậu nhúc nhích.
Sau khi tỉnh lại, bên người cậu không có ai.
“Đây là đâu?” Nơi này không phải phòng ba ba chuẩn bị cho cậu.
Cửa mở ra, Snape vẻ mặt mệt mỏi đi đến, trong tay còn cầm một bình độc dược.
Harry vẻ mặt đau khổ cầm lấy, cậu vẫn không thích uống độc dược chút nào, nhưng nếu cậu không uống, mỗi lần Sev sẽ mắng cậu lại lạnh mặt nữa, đây cũng không phải điều mà Harry mong muốn.
Vì thế, cậu chấp nhận mà nuốt những độc dược đó vào trong miệng mình.
Snape nhìn động tác của Harry, chậm rãi thở ra một hơi, cõi lòng vẫn nghẹn trên cổ họng lúc này mới thả lỏng xuống.
Chỉ có anh mới biết, khi người Giáo Hội bắt đầu dùng pháp thuật hắc ám phạm vi lớn, dẫn đến nguyên tố pháp thuật hắc ám trong cơ thể Harry sinh ra kết nối pháp lực làm trán Harry đau đớn không thôi, thậm chí vết sẹo vốn đã nhạt dần lại bắt đầu hiện lên mà còn sưng đỏ, lòng Snape hoảng sợ cỡ nào.
Vì lo lắng nên trình độ mà anh phát huy thất thường lại còn bị thương, nhưng Harry đã mê man run rẩy sau lưng anh, anh không thể nào bình tĩnh lại được.
Nếu không có người hỗ trợ, như vậy chỉ sợ anh không thể cam đoan mình có thể đưa Harry thoát thân.
“Sev, rất đắng.” Uống xong độc dược Harry thè lưỡi, ủy khuất nhìn Snape.
Snape ôm cậu vào lòng mình, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra socola, đưa cho Harry.
Harry vui vẻ cầm lấy.
Snape nhẹ nhàng xoa trán giúp cậu, khẽ hỏi, “Đầu còn đau không?”
Khi Harry hôn mê vô thức dùng tay mình cào trán, làm Snape xem mà hoảng sợ, anh không thể không ôm lấy Harry bắt tay cậu phòng ngừa cậu tự hại mình.
“Không đau.” Harry lắc đầu, “Sev lo lắng?”
“Lần sau đau đầu không được dùng sức đập trán mình, được không?”
Harry lắc lắc đầu, không thừa nhận đó là hành động của mình.
“Chúng ta đang ở chỗ nào vậy?” Harry nhìn nhìn bốn phía, “Nơi này là Hogwarts sao?”
“Không, vì sợ cạnh Hogwarts còn có mai phục nên chúng ta chưa trở về.” Ngoại trừ người sáng lập, không ai có thể độn thổ trong Hogwarts, nên Snape không dám độn thổ tới cửa lâu đài, chỉ sợ có mai phục.
“Vậy nơi này là?” Harry chớp mắt mấy cái nhìn Snape.
Snape dừng một chút, vẻ mặt của anh có hơi kỳ lạ, dường như đang kìm nén cái gì đó, nhưng không đợi Harry cẩn thận tìm hiểu thì anh đã khôi phục lạnh nhạt thường ngày, anh nhẹ giọng nói cho Harry, “Nơi này là biệt thự Potter.”
– Hết chương 12 –
|
Chương 13: Ông nội Adopher.
—o0o—
Biệt thự Potter, đúng vậy, nơi này chính là biệt thự Potter, là nơi mà Dyers và Salazar luôn luôn tránh cho Harry tiếp xúc cũng như tiến vào.
Nhưng có lẽ là Merlin muốn cho Harry chưa từng về nhà lần nào về một chuyến vào ngàn năm trước chăng?
Ai biết được. Tóm lại, tình hình lúc đó, Snape không thể không nhận lời mời của Adopher dẫn theo Harry đi vào biệt thự Potter được.
Lúc ấy, trong khi đang phản kích lại Giáo Hội, Harry đột nhiên kêu lớn lên.
Tình huống đó giống hệt lúc ngài Slytherin dùng pháp thuật hắc ám, dù gần đây Snape vẫn luôn mang theo độc dược cho Harry bên mình nhưng cũng không thể cho Harry uống được, nhất là khi phía trước còn có người của Giáo Hội nữa, Snape cũng không có khả năng lộ lưng mình ra.
Tuy rằng Snape cảm thấy không ổn, không thể nào hiểu được Harry lại xảy ra chuyện đằng sau mình, nhưng khi đó việc anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng đưa Harry đi.
Nhưng dẫn theo Harry không ngừng thét chói tai, căn bản anh tiến thoái lưỡng nan.
Khi đó, nếu không có Adopher xuất hiện, vậy Snape không thể nào tưởng tượng được hậu quả của họ, nhất là khi pháp lực Harry bắt đầu có dấu hiệu bạo động.
“Xem ra chỉ thị của lời tiên đoán không sai.” Adopher giúp anh giải quyết người của Giáo Hội rồi đi tới cạnh bọn họ, anh ta nhìn Harry trong ngực Snape, hơi hơi cau mày.
Lời tiên đoán, lại là lời tiên đoán.
Snape có loại xúc động muốn chửi bậy.
Vì lời tiên đoán rốt cuộc anh phải chịu bao rắc rối, hiện giờ, ngàn năm trước lại có một lời tiên đoán không biết nguyên cớ gì còn muốn kéo cả Harry vào sao?
“Thưa ngài.” Snape ôm Harry thật chặt, đề phòng nhìn đối phương, đặc thù của gia tộc Potter rất rõ, tự nhiên anh đoán được người này là ai, nhưng anh không thể đánh giá được người tới tốt hay xấu, “Xin hỏi ngài có việc gì sao?”
“Người trẻ tuổi không phải khẩn trương,” Adopher cười cười đầy thiện ý, “Tôi chỉ tới đây theo chỉ thị của Jaries thôi. Người trẻ tuổi, xem ra nhóc kia không chịu nổi pháp lực hỗn loạn trong thời gian dài, nếu không chê thì tôi muốn mời hai người đến biệt thự Potter nghỉ ngơi tạm thời một lúc. Đương nhiên, tôi sẽ phái Jaries đi báo tin với ngài Slytherin.”
Xem ra, người tới đã rất rõ thân phận của Harry, vì anh tin chắc Harry được bảo vệ rất tốt ở Hogwarts, cho dù có truyền ra ngài Slytherin nhận một đứa con nuôi nhưng thân phận của Harry cũng không có bị lộ.
“Quanh Hogwarts còn có người của Giáo Hội, anh xác định đứa bé này có thể nhận tác động của độn thổ sao?” Adopher nhẹ nhàng nói.
Snape ôm Harry thật chặt, quả thật hiện tại Harry không thể chịu đựng độn thổ được, tình huống hiện tại của cậu còn nặng hơn lúc trước. Giờ cậu đã không còn sức để nói, giống như một con cá mất nước há miệng để thở, tay nắm áo chùng Snape cũng dần dần mất sức, hiện tại cậu toàn dựa vào Snape ôm mới có thể không ngã sấp xuống dưới.
“Dù thế nào thì tôi cũng không thể nào hại đời sau của bộ tộc chúng tôi được đúng không?” Adopher nhẹ nhàng nói một câu với Snape, cuối cùng lại nói thêm, “Dù không phải ở niên đại này.”
Được rồi, xem ra đối phương cực kỳ rõ chi tiết về Harry.
Vì thế, Snape chỉ có thể đi theo đối phương đỡ Harry đã hôn mê tới biệt thự Potter.
“Gần đây biệt thự Potter cũng không an bình, những chi thứ đều có ý với áo tàng hình, ngài Slytherin không muốn làm Harry liên lụy vào thì tôi có thể hiểu được, nhưng dù gì cũng là con cháu của gia tộc Potter, vẫn khiến người ta cảm thấy hơi tức giận,” Adopher nhìn Harry đã ngủ say, cười hiền hòa nói một câu gây shock, “Để anh ta lo lắng, cho rằng chúng tôi trả thù đi.”
“…”
Người gia tộc Potter quả nhiên đều sợ thiên hạ không loạn, dù là già hay trẻ, dù là trước kia hay là hiện tại.
“Thưa ngài,” Sau khi Snape xác định được Harry không sao mới xoay đầu nhìn người trung niên kia, “Xin lỗi, nhưng làm sao ngài biết thân thế của Harry.”
“Áo tàng hình là một thứ rất tốt, nó có sức mạnh thần bí, đương nhiên, phượng hoàng gia tộc chúng tôi cũng thế.” Adopher cười nói, “Từ ngàn xưa tới nay, Jaries đều niết bàn trên áo tàng hình, mà sau khi nó sống lại, những cái tro tàn do niết bàn sẽ được áo tàng hình hấp thụ, đưa ra một cái chỉ thị, mà chỉ thị đó, có thể dẫn một nhà Potter chúng tôi vượt qua nguy hiểm.”
“Theo tôi được biết, phượng hoàng niết bàn đều không cố định thời gian.” Ít nhất thì con phượng hoàng của Albus kia cũng không niết bàn định kỳ, “Nhưng ít nhất là năm năm.”
“Đúng thế, cho nên sau khi áo tàng hình hấp thụ tro niết bàn của phượng hoàng thì những tro tàn đó sẽ chuyển hóa thành tinh phấn rơi vào trong trận pháp đặc biệt. Khi chúng tôi cần chỉ dẫn thì những tinh phấn đó mới có thể xuất hiện chỉ thị, chỉ thị này có thể biểu thị chuyện xảy ra gần đây cũng có thể là về sau này. Mà chuyện liên quan tới Harry, quả thật là từ mười năm trước, khi Hogwarts vừa mới thành lập đã xuất hiện, chúng tôi luôn luôn chờ đợi ngày này, chào đón đứa nhỏ gia tộc Potter đến từ tương lai, nhưng không ngờ ngài Slytherin phát hiện ra Harry trước.” Adopher hơi bực mình, rõ ràng bộ tộc Slytherin của anh ta còn loạn hơn nhiều so với bộ tộc Potter, nhưng đứa nhỏ gia tộc mình lại vẫn rơi vào tay người khác, thật sự không cam lòng.
“…”
Snape tự động bỏ qua giọng điệu oán giận của Adopher, nghĩ tới lời nói của Adopher.
Thoạt nhìn, dường như chuyện Harry tới đây đã được định trước, ngày đó Harry xúc động chạy vào Rừng Cấm lại còn vào chỗ sâu trong Rừng Cấm là vì có một sức mạnh đang chỉ dẫn cậu sao?
Anh nhớ rõ khi anh và Harry cùng bị kéo vào lốc xoáy kia, anh cảm giác rõ được một luồng sức mạnh nào đó.
Dường như vì số phận đang dẫn dắt họ vậy.
Vậy thì, vì sao họ sẽ đến thế giới này, là vì cần họ thúc đẩy sự phát triển của lịch sử đã biết ở ngàn năm sau sao?
“Tuy biệt thự Potter có chút không an toàn, nhưng bảo vệ Harry thì vẫn có thể. Mấy ngày nay hai người liền tạm thời an tâm ở đây, tôi sẽ viết thư cho ngài Slytherin.” Snape không biết Adopher nói gì trước đó nhưng khi anh kịp phản ứng thì Adopher đã hạ kết luận, “A, cũng không thể khiến Salazar Slytherin luôn chiếm mãi đời sau đáng yêu của tôi được.”
Đến cuối cùng lại trở nên không đứng đắn là sao vậy?
Snape đen mặt nhìn vẻ mặt người nào đó vừa lòng thế nào khi thấy Harry, không biết nên nói gì.
Ban đêm, Snape nhận được thư của Salazar.
Chữ viết xinh đẹp ngay ngắn trên thư báo cho Snape, Salazar đã biết về tình huống của Harry, mà còn đồng ý để Harry tạm thời ở lại biệt thự Potter. Còn về Snape, có thể chọn ở lại biệt thự Potter hay lên lớp ở Hogwarts, nếu Snape chọn ở lại biệt thự Potter thì anh sẽ tuyên bố tạm dừng lớp độc dược.
Mà tình huống của Harry, Salazar tỏ vẻ rất xấu, rất có thể là vì Harry đã hấp thụ máu của Salazar rồi.
Trước đó biện pháp tổ hợp giữa pháp thuật hắc ám cực đoan cùng bạch pháp thuật, đưa máu mình vào trong cơ thể Harry mà Salazar giúp Harry xử lý Trường Sinh Linh Giá chính là một thủ đoạn ‘tẩy tủy’. Vốn Salazar đã tính nếu Harry tốt lên sẽ lấy máu mình ra nhưng hiện tại thoạt nhìn thì pháp lực trong cơ thể Harry dường như đã bắt đầu tiếp nhận máu Salazar.
Trên thư Salazar biểu đạt nỗi lo lắng, anh cho rằng nguyên tố pháp lực giữa hắc và bạch trong cơ thể Harry vốn là cân bằng, nhưng Salazar lại hoàn toàn không có bất cứ thân cận gì với bạch pháp thuật, một khi Harry hấp thụ máu Salazar, vậy sự cân bằng nguyên tố pháp lực trong cơ thể Harry sẽ bị đánh vỡ, cho nên mới khiến Harry mẫn cảm với nguyên tố pháp thuật hắc ám chung quanh, làm pháp lực hỗn loạn thậm chí bạo động.
“Để Harry nghỉ ngơi cho tốt, chờ sau khi nhóc ấy trở về tôi nghĩ chúng ta cần huấn luyện đứa bé này một ít, ít nhất để nguyên tố pháp lực trong cơ thể nhóc ấy cân bằng.” Salazar mịt mờ lộ ra tin tức này cho Snape.
Thoạt nhìn, cho dù mất trí nhớ thì đứa bé này cũng sống không yên ổn.
Sau khi Snape đọc xong thư, nhìn Harry một cái, rồi trả lời thư, báo cho Salazar anh phải ở lại đây.
Nếu anh không ở lại đây xem thì ai biết tên nhóc này sẽ lại gây rắc rối gì trên người nữa?
Harry tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau.
“Biệt thự Potter là đâu?” Harry chớp mắt nhìn Snape.
“…Không cần phải biết đây là đâu, gần đây chúng ta ở trong này làm khách, trò phải ngoan ngoãn.” Snape đưa độc dược cho Harry, để Harry uống xuống.
Harry không có ý kiến gì uống hết độc dược Snape đưa tới, sau đó đau khổ nhìn Snape, vẻ mặt kia sao lại giống ‘Sao thầy lại dùng dược đắng đến vậy để ngược đãi con’, làm Snape không khỏi nhìn sang nơi khác, rồi đưa cho Harry một miếng socola.
Harry vui sướng cầm lấy.
“Harry bé nhỏ của chúng ta tỉnh rồi sao?” Adopher đẩy cửa ra tiến vào, mỉm cười nhìn Harry, hoàn toàn không hề cơ trí hiền hòa như khi Snape thấy anh ta ngày nào đó.
“Cháu chào ngài, ngài là?” Harry cầm socola đang cắn dở, chớp mắt nhìn Adopher.
“Adopher, Adopher Potter, Harry bé nhỏ, con phải gọi ông là ông nội.” Adopher chờ mong nhìn Harry.
Snape ở bên cạnh run rẩy khóe miệng.
Người trước mắt này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, con anh ta thậm chí còn đang học tại Hogwarts, nhưng hiện tại anh ta lại khẩn cấp muốn trở thành ông nội của Harry, chẳng lẽ anh ta muốn nhanh chóng trở thành cụ già như vậy sao?
“Ông nội?” Harry giật mình nhìn anh ta, “Ngài tuyệt đối không giống ông nội, ngài giống bác hơn.”
“Hahaha,” Adopher cười lớn sờ sờ đầu Harry, “Nhưng Harry bé nhỏ à, nếu con gọi ông là ông nội thì ông sẽ vui hơn nhiều.”
Harry xin giúp đỡ nhìn Snape, sau khi Snape gật đầu cậu mới gọi một tiếng, “Ông nội.”
Adopher nhìn Harry, đáy mắt tràn đầy ý cười hiền hòa.
– Hết chương 13 –
|
Chương 14: Kế hoạch.
—o0o—
“Ba à.” Dyers muốn nói lại thôi nhìn Salazar.
“Con muốn hỏi vì sao ba lại để Harry tạm thời ở biệt thự Potter?” Salazar ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, vẫy vẫy tay với Dyers, ý bảo Dyers ngồi xuống bên cạnh mình, Dyers do dự một chút, ngồi bên cạnh Salazar.
“Hình như ba đã có quyết định của mình rồi.” Dyers nhìn Salazar, anh chú ý tới ba ấn huy hiệu gia tộc lên trên văn kiện.
Xem ra là tin tức từ trong gia tộc rồi.
“Từ tin tức ba nhận được thì rất có thể Harry đã hấp thụ máu của ba.” Salazar hơi hơi cau mày, “Dyers, con có biết điều đó nghĩa là gì không?”
Dyers có chút không dám tin mở to hai mắt mình, tay vốn muốn rót trà cho mình lại vì run rẩy mà không thể tiếp tục được nữa.
“Ý ba là, tẩy tủy?” Tẩy tủy một cách vô thức, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Tẩy tủy là một chuyện cực kỳ đau đớn, dù sao muốn dung hợp máu mình với máu người khác thâm chí còn phải hòa quyện pháp lực của mình với pháp lực trong máu người kia nữa, nói thì dễ mà làm thì khó. Chỉ có khi pháp lực và máu của hai người vô cùng phù hợp thì tẩy tủy mới có thể tự động xảy ra. Nhưng anh không ngờ tình huống đó lại xuất hiện ở trên người Harry và cha mình. Nguyên tố pháp lực của cha là hoàn toàn thuộc về hắc ám, nhưng nguyên tố pháp lực trên người Harry lại cân bằng giữa hắc và bạch, Harry giờ đây lại xảy ra hiện tượng tẩy tủy!
“Ừ, nếu tẩy tủy thật sự thành công, Dyers, con có biết sẽ xảy ra hậu quả gì không?” Ngón trỏ Salazar nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khẽ hỏi.
“Hậu quả… Harry có được máu của ba, không, thậm chí là máu của Slytherin, khi đó…” Dyers hoảng sợ vì chuyện mình nghĩ tới. Có được dòng máu của cha, vậy cũng đồng nghĩa với nửa Slytherin, như thế… gia phả Slytherin sẽ thừa nhận Harry…
“Trong tộc có tin tức lại đây, bên cạnh tên con đã xuất hiện dấu vết mờ nhạt, mà lại liên tiếp từ tên của ba, bây giờ còn chưa có ai phát hiện, một khi Harry thật sự hoàn thành tẩy tủy thì tên của Harry rất có thể sẽ xuất hiện bên trong gia phả.”
Cho nên, rất có thể, nhanh chóng sẽ có người ra tay với Harry.
“Nhưng, gia tộc Potter bên kia…” Xem ra ba muốn tạm thời để Harry đi tránh nạn, nhưng mà, “Vẫn không thể an toàn hơn Hogwarts ạ.”
Người khác không biết, nhưng anh vẫn rất rõ, Hogwarts thành lập rốt cuộc đã phí bao nhiêu tâm huyết của cha bọn họ. Khi anh còn bé, khi còn đi theo sau ba, dù buổi tối tỉnh giấc cũng có thể nhìn thấy ba và chú Godric thức trắng đêm không ngủ thảo luận về chuyện liên quan đến trận pháp phòng ngự. Cho nên anh biết, Hogwarts bảo vệ phù thủy nhỏ rốt cuộc đã bố trí bao nhiêu cơ quan và trận pháp. Phòng ngự Hogwarts không hề kém với lâu đài Slytherin thậm chí còn cao hơn ấy chứ.
Biệt thự Potter cũng không an toàn, chiếc áo tàng hình dẫn tới rất nhiều người mơ ước, nhất là cái chi tộc kia. Cái gọi là chi tộc Potter, thành viên cũng không chảy dòng máu của gia tộc Potter, nhiều năm qua gia tộc Potter đều là con một nối dòng, chi tộc của họ thật ra là hệ tộc nhà gái gả vào gia tộc Potter rồi thoát khỏi gia tộc chính mà tạo nên. Nhưng không ngờ thành viên mở rộng dần, một số người bên trong bắt đầu có ý với áo tàng hình.
Vì thế Dyers nói biệt thự Potter cũng không an toàn.
“Gần đây ba không có nhiều thời gian, Harry cần phải nhanh chóng học pháp thuật hấc ám, mà con vẫn không thể giúp đỡ Harry, chỉ có Adopher mới có thể trợ giúp.” Salazar nói, “Cho nên Harry cần tạm thời ở bên kia, đương nhiên, nếu con lo lắng cho thằng bé thì con cũng có thể thỉnh thoảng đi gặp thằng bé.”
Dyers không hỏi vì sao dạo này ba không rảnh, anh vẫn cảm thấy đêm nay ba có chút không yên lòng, cho nên khi nghe thấy những lời này của ba, anh liền lấy lý do rời khỏi.
Mà khi Dyers đi rồi, Salazar vào phòng mình, nếu Dyers còn ở sẽ phát hiện ra Salazar đi nhanh hơn trước rất nhiều.
Đẩy cửa phòng ra, một mùi máu tươi thoang thoảng truyền tới, Salazar khép cửa phòng lại, đi tới giường mình.
Nơi đó đã có một người sắc mặt tái nhợt nằm trên giường anh.
Là Godric Gryffindor biến mất đã lâu.
“Dyers đi rồi à?” Cho dù Salazar đi đường không có tiếng bước chân nhưng Godric vẫn mở mắt ngay khi anh vừa mới tới gần.
“Ừ.” Salazar ngồi cạnh anh, “Cậu cảm giác thế nào?”
“Chỉ sợ nửa đêm mình còn phải uống một lần độc dược nữa.” Godric le lưỡi.
“Ừ.” Salazar vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
“Được rồi được rồi, đừng giận mà, lần này không tra ra trong gia tộc có người nào có quan hệ với Giáo Hội là sơ sót của mình, mình sẽ ngăn không cho tình huống này xảy ra.” Dù vẻ mặt đối phương không hề thay đổi nhưng Godric vẫn nhân ra cảm xúc của đối phương, anh vươn tay kéo kéo tay áo đối phương, “Đừng giận nữa.”
Anh nhìn tay Godric vươn ra kéo tay áo mình, trên tay có vài vết sẹo, lưu lại khi Godric bị đánh lén, dù dùng độc dược cũng không thể hoàn hảo ngay lập tức. Anh nhìn bàn tay đối phương nhợt nhạt vì mất máu, cuối cùng hít một hơi, “Không giận.”
Anh chỉ là…
Hôm nay người này đầy máu xuất hiện trong phòng làm việc của anh, đúng là đã dọa anh.
“Vậy ngủ cùng mình một lát, giống như trước kia ý.” Hồi trước đi mạo hiểm cũng giống thế này, khi mệt mỏi cứ thế dựa vào nhau mà ngủ. cho tới bây giờ họ đều giao sau lưng mình cho đối phương, bọn họ là người bạn tin tưởng nhất của đối phương.
Salazar gật gật đầu, chỉ cởi áo ngoài nằm xuống ngay bên người Godric, nửa đêm anh còn phải dậy đánh thức Godric, để cậu ấy uống dược nữa. Hôm nay Godric đã bị thương rất nghiêm trọng, dù đã xử lý qua miệng vết thương nhưng khi tới gần cậu, mùi máu tươi vẫn rất rõ, chỉ là, dù mùi máu tươi có gay mũi thế nào thì Salazar vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hòn đá trong lòng từ sau khi Godric rời khỏi vẫn khó hiểu đè nặng, giờ phút này rốt cuộc cũng thả xuống.
…
Biệt thự Potter.
“Pháp thuật hắc ám?” Ban đêm cũng không nhất định mọi người đều phải im lặng, ít nhất vào giờ phút này, trong biệt thự Potter, Adopher và Snape đang thảo luận chuyện về Harry.
“Nếu chúng ta không đoán sai thì thân thể Harry đã tự phát tẩy tủy, điều này dẫn đến cân bằng pháp lực thân thể thằng bé bắt đầu bị phá vỡ, làm thân thể thằng bé rất nhạy cảm với pháp thuật hấc ám. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất bất lợi cho thằng bé, cho nên chúng ta cần phải bắt đầu dạy Harry học tập pháp thuật hắc ám.” Adopher uống một ngụm trà, thấm thía nói, “Hơn nữa, anh có biết ý nghĩa khi tẩy tủy là thế nào không?”
“Ý là trên người Harry sẽ có hai dòng máu.”
Không chỉ là Potter, mà còn là Slytherin.
“Còn có nghĩa là, tên Harry sẽ xuất hiện trên gia phả Slytherin.”
“Việc này…”
“Năm đó vì bảo vệ Dyers, Salazar Slytherin đã từng hủy bỏ quyền kế thừa của Dyers trước mặt người trong tộc, mà một khi Harry xuất hiện trên gia phả, vậy thằng bé sẽ làm người trong Slytherin chú ý. Vì khi đó, thằng bé có khả năng trở thành người kế thừa gia tộc Slytherin nhất, chỉ cần thằng bé tẩy tủy thành công thì không ai không thể công nhận thằng bé được.”
Mà rất nhiều người trong Slytherin đều sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
“Harry cần phải tự bảo vệ mình, Severus.” Adopher nghiêm túc nhìn anh, “Không phải tôi muốn đả kích anh, mà tôi phải nói là, niên đại này không hòa bình như nơi của các anh, nếu không có một ít pháp thuật tấn công thì sẽ khó sống tiếp được. Mà bị người bộ tộc Slytherin nhìn chằm chằm, nếu không có pháp thuật hắc ám thì anh căn bản không có khả năng sống sót, Salazar Slytherin cũng không thể bảo vệ thằng bé mãi được.”
Nếu tự bảo vệ mình thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân.
Im lặng một lúc, Snape nói, “Tôi hiểu rồi.”
Hơn nữa, học tập pháp thuật hắc ám cũng có chỗ tốt nhất định với Harry, ở ngàn năm sau, vì ‘hòa bình’, pháp thuật hắc ám gần như bị cấm, có rất nhiều thứ Harry không thể học được. Nhưng nếu thật sự chống lại Chúa tể Hắc ám thì Snape không hề trông cậy Harry chỉ dùng bạch pháp thuật đối kháng, dù là Dumbledore được gọi là bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này cũng không thể nói mình sẽ không sử dụng pháp thuật hắc ám được.
“Tôi đã viết thư gửi Salazar Slytherin, trong lúc này thì Harry sẽ ở đây, cho đến khi thằng bé nắm giữ được bước đầu pháp thuật hắc ám mới thôi.”
“Vậy cần tôi làm những gì?”
“Giúp đỡ Harry.”
Snape nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu ý của Adopher.
“Pháp thuật hắc ám mang theo sự hấp dẫn và tà ác, một khi không chống được lực hấp dẫn thì rất có thể bị mê hoặc đầu óc. Nhất là Harry hiện tại, thằng bé căn bản không rõ được thiện và ác, một khi chúng ta không nắm giữ tốt thì rất có thể Harry sẽ chìm sâu vào trong pháp thuật hắc ám, hậu quả này khó có thể tưởng tượng nổi.”
Đây là một nước cờ cực kỳ nguy hiểm, khi một người gần như chưa phân biệt được thiện và ác mà lại đi dạy người đó học pháp thuật hắc ám, làm vậy dẫn đến tỷ lệ người này từ nay về sau chỉ biết pháp thuật hấc ám cao tới 80%.
Nhưng tình huống Harry hiện tại khiến bọn họ không thể không đi nước cờ hiểm này.
“Tôi hiểu rồi.” Snape im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
“Mặt khác, chuyện Harry ở đây thì ngoại trừ vợ của tôi và gia tinh cũng không có nhiều người biết.” Adopher nói, “Càng ít người biết thì thằng bé càng an toàn. Mà tôi nói với bên ngoài là tôi mời một bậc thầy độc dược tới xem bệnh cho vợ tôi, chuyện thân thể cô ấy không được khỏe thì mọi người đều biết cả. Đợi lát nữa tôi sẽ nói một ít tình huống của cô ấy cho anh biết, để tránh nếu có một số người cố ý tiếp xúc với anh.”
Snape gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Adopher sắp xếp.
Không ai có thể thương tổn tên nhóc kia được, không ai.
– Hết chương 14 –
|