Lưu Luyến Ngàn Năm
|
|
Chương 20: Kế hoạch thất bại.
—o0o—
Pháp thuật huyết thống là một pháp thuật kỳ diệu, nó có thể là bạch pháp thuật, vì nó dùng để làm thí nghiệm dòng máu, dùng máu mình làm thuốc dẫn, cứu người thân bị thương nặng, cũng có thể dùng máu mình để xác nhận đối phương có phải là… người thân của mình hay không. Ở thời đại của Harry, pháp thuật huyết thống như vậy càng được sử dụng thường xuyên trong quý tộc. Đó là chỗ dựa để đoán xem đứa nhỏ đó có… thuộc gia tộc hay không, chỉ dùng với con riêng.
Nhưng đồng thời nó cũng là một loại pháp thuật hắc ám.
Đúng vậy, pháp thuật hắc ám.
Nhất là quan hệ huyết thống, càng có thể mở rộng uy lực pháp thuật hắc ám này tới cực hạn. Đó là một loại khống chế với huyết thống, chỉ có bậc trên mới có thể thống trị người dưới của mình, ví như, vì dòng máu con trai là do người cha cho, vì thế người cha có thể tiến hành thống trị. Dù là muốn hút cạn máu hay khống chế lý trí con trai, chỉ cần pháp thuật hắc ám hoàn thành thì kể cả con trai chạy trốn tới đâu người cha cũng có thể dùng truy tung dòng máu mà tìm được đối phương.
Mà, chỉ cần pháp thuật người cha đủ mạnh, mở ra pháp thuật hắc ám như vậy, thậm chí người cha đó không cần trả giá quá nhiều, cũng không cần sợ bị phản lại. Đương nhiên, cái gọi là ‘đủ mạnh’, ở thời đại này thật ra không có bao nhiêu người có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhưng Salazar vừa nãy chính là một người trong số ít đó.
Mười năm trước, khi Dyers mất tích, Salazar cũng dùng pháp thuật huyết thống tìm được cậu ấy.
Mười năm sau, Salazar lại vì con trai mình, sử dụng pháp thuật này, không cần pháp thuật định vị, vì có lẽ đối phương căn bản không thể tưởng được anh sẽ dùng thần chú loại này, chỉ vì một đứa con nuôi. Nhưng hậu quả so với mười năm trước càng làm cho anh không đè nén được tức giận trong lòng.
“Salazar…” Rowena muốn nói lại thôi nhìn Salazar.
Salazar cầm đũa phép của mình, nhìn vị trí biểu hiện trong trận pháp, thật lâu sau, anh khẽ nói, “Đi thôi.” Dù là ai, cũng không có lý do gì có thể ra tay với Harry.
“Tộc trưởng không có ở đây, thưa ngài Slytherin.” Thị vệ canh gác ngăn bước Salazar lại, “Ngài ấy đã ra ngoài không lâu trước đó.”
“Ta biết cậu ấy không ở đây,” Salazar nhìn thị vệ trước mặt, thản nhiên nói, “Nếu cậu ấy ở đây thì các ngươi còn ai dám động tới Harry chứ.”
Thị vệ nhìn nhau, họ không rõ Salazar đang nói gì, “Thưa ngài Slytherin, chúng tôi không hiểu ngài đang nói gì, nhưng chúng tôi cũng không nhận được thiếp viếng thăm của ngài, nếu ngài muốn đi vào thì xin ngài đợi, chúng tôi cần phải thông báo cho trưởng lão.”
“Muốn giấu con ta kỹ đi?” Salazar lạnh lùng nói, “Tránh ra.”
“Thưa ngài, ngài…”
Salazar đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu không phải nể mặt chủ nhân lâu đài thì anh sẽ không đứng ở đây lằng nhằng với đối phương lâu như vậy, anh trực tiếp đã xông vào rồi.
“Severus, thầy có thể truy tung tới vị trí của Harry sao?” Salazar hỏi.
“Đúng vậy, thưa ngài.” Severus sốt ruột trả lời, “Mời.”
Salazar và Rowena đi sau Snape, bên cạnh họ là hộ vệ lâu đài, Herpo biến thành nguyên hình bảo vệ xung quanh họ. Người chỗ này đều quen Salazar, đều biết năng lực và thủ đoạn của Salazar, cho nên họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể có người âm thầm rời đi, thông báo trưởng lão mới rời khỏi không lâu.
Nếu không biết tộc trưởng đi đâu, vậy cũng chỉ có thể để trưởng lão tới xử lý chuyện này.
Vì kiêng kị Salazar và Herpo, cho nên họ không ai dám động, Salazar bọn họ cứ thế thuận lợi đi tới một căn phòng độc lập. Mà trong phòng truyền ra tiếng Harry kêu đau không hề đè nén và tiếng cậu gọi, “Sev… Sev… Cứu con, cứu con.” Không có ai hiểu được lời nói của Harry dùng tiếng Anh hiện đại này nhưng Snape lại nghe rõ. Nghĩ tới chuyện Harry có thể gặp phải, anh gần như đá văng cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến Snape tức đỏ mắt. Harry trần như nhộng bị đặt dưới thân một người trẻ tuổi, trên người tùy chỗ có thể thấy được vết máu, mà còn rất nhiều miệng vết thương không biết do cái gì tạo ra còn đang âm ỉ chảy máu. Thanh niên đã chen vào giữa hai chân cậu, thậm chí tay đã không ngừng đụng chạm dưới thân Harry.
Mà Harry, vẻ mặt đã gần như trống rỗng.
Cậu không ngừng chảy nước mắt, sau đó không ngừng gọi cái tên khắc sâu trong óc cậu, tên là, Severus.
“Không phải đã nói không có chuyện gì thì không được làm phiền ta sao?” Kes nghe thấy tiếng đá cửa, cũng không quay đầu lại mà lầu bầu.
Trong nháy mắt, áp lực pháp thuật khổng lồ của Salazar mở ra, mà còn tập trung lên người Kes. Dù là thiên phú dị bẩm trong thế hệ cùng tuổi, cho dù là người nổi bật trong thế hệ, nhưng gặp phải Salazar, Kes không có phần thắng nào, huống chi trước đó gã không hề có phòng bị. Bị áp lực pháp thuật Salazar đánh trúng, cái loại đau đớn tận trung tâm pháp lực làm gã phun ra một búng máu.
Máu vốn phun lên Harry bị thần chú Snape chặn lại, Snape đi nhanh lên, kéo cái áo hỗn độn của Kes, vứt người sang một bên, sau đó cởi áo choàng của mình bao chặt Harry không một mảnh vải. Harry run rẩy hét rầm lên.
“Harry, đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây.” Snape ôm lấy Harry, nhẹ nhàng nói bên tai Harry, “Đừng sợ, không ai có thể làm hại trò, không ai có thể làm hại trò.”
“Đau quá, đau quá…” Harry không ngừng thét chói tai, muốn thoát khỏi cái ôm và áo choàng của Snape, đau đớn khi tiếp xúc da thịt và quần áo bao phủ cậu, nhưng trước đó cậu đã dùng hết sức lực để thét lên rồi.
Cho nên lúc này cậu chỉ có thể khóc nức nở. “Sev… Cứu con… Cứu con…”
Rốt cuộc nhận ra Harry không thích hợp Snape nhẹ nhàng đặt Harry xuống, “Thưa ngài, Harry không thích hợp.” Anh nói với Rowena.
Nhận thấy quả thật Harry không ổn, Rowena và Salazar cũng không tiếp tục tìm người này tính sổ, mà đi thẳng tới cạnh Harry. Rowena và Salazar gần như đồng thời ếm thần chú lên người Harry, kiểm tra tình huống của Harry. Nhưng tin tức thần chú đưa ra hiển nhiên không lạc quan.
“Chết tiệt, là lời nguyền Trevanth.” Rowena khẽ nói.
“Haha, tên nhóc này xông vào vùng cấm tộc tôi, xứng đáng bị nguyền rủa.” Kes bị đánh sang một góc cười phá lên, gã vốn bị Salazar dùng áp lực pháp thuật biến thành gần như bị bạo động trung tâm pháp lực, nhưng hiện tại lại không sợ chết tiếp tục nói, “Không ai có thể thoát khỏi lời nguyền này, không một người nào.”
“Không một người nào?” Salazar cho gã một ánh mắt miệt thị, anh chậm rãi đi tới cạnh gã, một chân đặt lên trên lồng ngực gã, “Nếu thật không có ai giải trừ được lời nguyền này, vậy, trước hết ta sẽ cho mi chôn cùng với Harry, hửm?”
“Tôi là tộc trưởng tiếp theo của Gryffindor, ông không thể làm thế với tôi.” Kes kêu la dưới chân Salazar, “Tộc trưởng hiện tại không ở đây, tôi chính là người có quyền lực lớn nhất trong tộc, chỉ cần tôi ra lệnh thì các người đều phải ở đây.”
“Mi có thể thử xem.” Salazar chậm rãi giơ đũa phép lên.
“Thưa ngài.” Vào đúng thời điểm mấu chốt, Snape ngăn Salazar, “Cứ để gã chết đi như vậy, rất lợi cho gã.” Anh nhìn người dưới chân Salazar lạnh lùng nói, “Harry bị thương thế nào, hẳn là phải bù gấp trăm lần lên kẻ này thế ấy.”
“A?” Salazar chậm rãi gợi lên khóe miệng, anh lui về sau một bước, để chân mình rời khỏi ngực Kes, “Severus, thầy có ý kiến gì sao?”
“Thưa ngài, gần đây tôi đang nghiên cứu một ít độc dược, mà tính độc và tính ăn mòn của độc dược này quá lớn, không thể thí nghiệm trên động vật, có lẽ ngài có thể tặng tôi một vật phẩm thí nghiệm chăng?”
“A, đương nhiên, nếu thầy đã muốn.” Salazar gật gật đầu nói, “Tất nhiên thầy có thể có được vật phẩm thí nghiệm này, hơn nữa tôi còn cho phép thầy tiến hành đủ loại thực nghiệm, chỉ cần có ích với việc thầy nghiên cứu độc dược là được.”
“Rất cảm ơn ngài.” Snape nhìn chằm chằm Kes, màu đen trong mắt có cái gì đó chậm rãi hiện lên, “Tôi sẽ lợi dụng vật phẩm thí nghiệm này thật tốt.”
“Chúng ta không thể ở lại đây, Harry cần được chữa trị.” Vẻ mặt Rowena khẩn trương nhìn Harry, hiện tại Harry từ chối bất cứ đụng chạm nào, không chỉ là lời nguyền khiến cậu không thể chấp nhận sự đụng chạm, bản thân cậu cũng đang bài xích người khác đụng vào, có lẽ là có liên quan tới hành động của Kes trước đó. Khiến Rowena lo lắng là, thần trí Harry xuất hiện hỗn loạn.
“Harry rất không ổn, mình đoán thần trí nhóc hỗn loạn thêm lần nữa, vốn là quên một chuyện dẫn đến khôi phục bản tính vốn có, nhưng hiện tại nhóc ấy, có lẽ là… bị dọa.”
Hoặc là nói đau đớn cộng khuất nhục khiến Harry trốn trong thế giới riêng mình. Harry, rất có thể, đã điên rồi.
Snape không nói gì đi qua, chậm rãi ôm lấy Harry.
“Không, đừng đụng vào tôi, bỏ tôi ra, xin anh…” Tiếng Harry khàn khàn vang lên, giọng của cậu gần như đã không nghe được, nhưng vẫn đang bài xích người khác đụng vào.
“Harry, ngoan, ta ở đây, ta sẽ không làm hại trò, trò phải tin tưởng ta…” Snape khẽ nỉ non bên tai Harry, vì hiện tại cả người Harry đều đang đau, dù Snape ôm cậu cũng cực kỳ đau đớn, nên Snape không dám vỗ sau lưng cậu an ủi, chỉ có thể khẽ nói những lời an ủi bên tai cậu, để Harry buông sự đề phòng, “Ta đang ở cạnh trò, trò biết, ta sẽ không làm hại trò, đúng không?”
“Sev… Sev…” Harry khóc la lên tên anh.
“Đúng rồi, ta là Sev, ta đang ở cạnh trò, Harry, bình tĩnh nào, chúng ta về nhà thôi.” Snape không phiền không chán nói những lời này bên tai Harry, lặp lại cho Harry rằng mình đang ở ngay cạnh cậu, chỉ cần Harry muốn nghe, anh có thể nói hết, để Harry yên lòng, “Ngủ một giấc, Harry, tỉnh ngủ thì chúng ta đã về tới nhà rồi.”
Snape khẽ an ủi Harry, cho đến khi cảm xúc Harry ổn định lại, dần dần an ổn nhắm mắt.
Salazar và Rowena đứng một bên, dù họ không thể hiểu đối thoại giữa Harry và Severus, nhưng họ nhìn ra được cảm xúc Harry đã từ từ ổn định lại.
“Chúng ta cần mau chóng trở về, Harry cần được chữa trị.” Dù là vì lời nguyền hay là vì cảm xúc bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Harry không chỉ không thể khôi phục ký ức mà hơn nữa còn hóa điên.
Rowena nhìn thiếu niên đang ngủ say trong ngực Snape, nhẹ nhàng hít một hơi. Thiếu niên khiến người khác yêu quý từ tận đáy lòng lại luôn xảy ra những sự cố làm họ không thể nào biết trước, mỗi một sự cố đều sẽ đưa tới sự đau xót khác nhau, làm người ta đau lòng mà bất đắc dĩ.
“Đi thôi.” Salazar khẽ nói.
Herpo vẫn duy trì hình thái vốn có, quấn lấy Kes không thể nào nhúc nhích đuổi kịp Salazar. Nếu chủ nhân nói muốn sống, vậy nó không thể quấn chết người này, cũng không để người này đi tìm chết.
Nhưng họ vừa mới ra khỏi phòng này đã bị người ngăn cản.
“Ngài Slytherin.” Một người trung niên mang theo một đám thị vị đứng trước cửa, ngăn chặn đường đi của họ.
“Nể mặt Godric,” Salazar nhìn chung quanh những người này, lạnh lùng nói, “Ta không định dỡ xuống lâu đài này.”
“Thưa ngài Slytherin, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, mong ngài đừng làm khó con tôi.” Người trung niên nhìn Kes bị Herpo quấn đã hôn mê, sắc mặt nặng nề nói.
“Theo lệnh? Theo lệnh ai?” Rowena cười lạnh một tiếng, “Ông muốn nói ông làm theo lệnh Godric? Thật sự quá buồn cười. Nếu Godric muốn mời Harry đến làm khách căn bản sẽ không dùng loại thủ đoạn này, lại nói tiếp, ông căn bản không hiểu tộc trưởng mình bằng người ngoài chúng tôi.”
“Ông muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin, hoặc ông muốn mượn tay Slytherin hủy diệt Godric?” Con ngươi màu đỏ của Salazar nhìn ông ta không chớp mắt, làm vị trưởng lão này có một loại cảm giác bị dã thú nhắm trúng, chỉ loại ánh mắt này thôi cũng đã đủ để ông run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mà người có được ánh mắt này, thậm chí còn chưa bằng một nửa tuổi của mình. Thảo nào người này có thể kết bạn với tộc trưởng, người này đủ mạnh, giống như tộc trưởng, là người nổi bật trong lứa mới.
“Kes dù sao cũng không phải con trai của Godric, kể cả hiện tại nó là người có hy vọng nhất trở thành tộc trưởng tiếp theo trong đám tuổi trẻ gia tộc Gryffindor đi nữa, nhưng Godric còn có một cô con gái, dù cô con gái này đã bị đuổi khỏi tộc từ rất sớm trước kia. Nhưng vì mấy năm nay các người cũng chưa thể tìm thấy cô bé, nên các người lo lắng chẳng qua đây chỉ là một phương pháp Godric bảo vệ cô bé, các người muốn lợi dụng Harry, khơi mào mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor. Mà vài ngày gần đây Godric không ở trong tộc, các người bắt cóc Harry đổ lỗi trên đầu cậu ấy, cho rằng Salazar dưới cơn nóng giận sẽ ra tay với Gryffindor, đến lúc đó sau khi Godric trở về dù không rõ nhưng vì bảo vệ Gryffindor không thể không đối đầu với Salazar. Dù kết cục ra sao thì Godric cũng sẽ bị thương nghiêm trọng ở mức độ nào đó, đến lúc ấy cũng chính là lúc các người ra tay.” Rowena nói tỉ mỉ kế hoạch của đối phương, mà sắc mặt của đối phương cũng càng ngày càng tái nhợt.
“Các người…” Ông ta dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
“Ông bàn tính rất tốt, dù sao người đã tận mắt thấy hành động của Salazar mười năm về trước, hiện giờ Salazar lại lớn tiếng tuyên bố mình có một đứa con nuôi mà còn xem ra cực kỳ coi trọng đứa con nuôi này, sẽ không hề nghi ngờ nếu con nuôi cậu ấy xảy ra cái gì, vậy Salazar sẽ ra tay, mà Godric là tộc trưởng cũng sẽ đánh trả, nhưng, ông vẫn tính sai.”
Ông ta đánh giá thấp tình bạn giữa Salazar và Godric.
Hoặc là nói…
Rowena nhìn Salazar đi mở đường đằng trước, cười lắc đầu.
Hoặc là nói người kia đánh giá thấp Salazar để ý Godric.
Không ai nhìn ra được tình cảm giữa hai người này dần dần biến chất, mà ngay cả đương sự cũng thế.
Ngoại trừ Rowena.
Cô biết, Salazar càng ngày càng để ý Godric, cũng càng ngày càng hiểu Godric.
Phần tình cảm biến chất này có thể ảnh hưởng tới lý trí của Salazar, cũng có thể ảnh hưởng tới thủ đoạn làm việc của anh.
Ngoại trừ Rowena, không có ai thấy phần này không thích hợp.
Đương nhiên, sau khi trở về, đoán chừng Godric sẽ xui xẻo vài ngày chăng? Suy nghĩ không thể động vào Gryffindor, đoán chừng Salazar sẽ trút giận lên người Godric ấy nhỉ?
– Hết chương 20 –
|
Chương 21: Cưỡng ép tẩy tủy.
—o0o—
Snape ôm Harry cả dọc đường trở lại Hogwarts, vì không biết Harry có chịu được áp lực do độn thổ mang tới hay không nên Severus không dám mang Harry độn thổ.
“Trời ạ, nhóc ấy xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa mới trở về, Helga thấy tình huống của Harry liền không nhịn được kêu lên, hoàn toàn mất đi bình tĩnh.
Lúc này toàn thân Harry đã đỏ ửng, mà hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, làn da bị áo chùng Snape ma sát càng nổi lên bọt nước đỏ như bị sởi, dù là đang ngủ cũng không thấy an ổn được bao nhiêu.
“Lời nguyền Trevanth sao?” Helga nhìn tình huống của Harry, lập tức phát hiện không ổn, “Harry xông vào vùng cấm Gryffindor?”
“Trò ấy suýt nữa bị cái tên chết tiệt kia xâm phạm.” Snape cắn răng nói, “Chắc là Harry muốn tìm chỗ trốn chờ chúng ta tới cứu trò ấy, nhưng lại không cẩn thận xông vào vùng cấm kia.”
Kết quả không chỉ không thể trốn an toàn trong đó, mà lại bị nguyền rủa, nếu họ không đuổi tới kịp thì chỉ sợ không chỉ vì Kes gây chuyện thì Harry cũng sẽ vì nguyền rủa mà đánh mất tính mạng. Nghĩ đến hành vi tên kia làm thần trí Harry càng mơ hồ hơn trước kia, Snape nhìn tên nào đó bị Herpo quấn chặt bên cạnh, đáy mắt hiện lên ý lạnh. Anh sẽ không để cho gã trải qua tốt lành, anh muốn tra tấn gã từng chút, cho đến giây phút Harry hoàn toàn khỏe lại mới có thể cho gã giải thoát.
Rowena theo sau họ, thấy hai người đều không có ý nói chuyện, liền tiến lên đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra khi họ thấy Harry.
Helga luôn luôn hiền lành vỗ mạnh lên bàn, “Gryffindor chết tiệt!”
“Thưa ngài, đương nhiên Gryffindor đáng chết, nhưng chúng ta không thể để Harry chết trước họ được.” Khi nói chuyện Snape nhẹ nhàng đặt Harry lên salon, vì thân thể Harry tiếp xúc với áo chùng quá lâu làm làn da càng ửng đỏ, Snape chỉ có thể dùng thần chú trôi nổi để áo chùng thoáng nâng lên, rời khỏi cơ thể Harry.
“Tình huống của nhóc ấy không lạc quan,” Rowena nhíu mày nói, “Harry cần nhanh chóng chữa trị, nhưng ngoài Godric thì không ai biết giải lời nguyền này cả.” Đây là lời nguyền chuyên dùng để bảo vệ bí mật bên trong vùng cấm của Gryffindor, tương truyền giữa các tộc trưởng, ngoài tộc trưởng thì không ai biết giải nó như thế nào.
“Chúng ta cần Godric nhanh chóng trở về.” Rowena nói.
“Mình đã thông báo cho cậu ấy rồi.” Salazar mím môi, dường như anh không nguyện ý nhắc tới Godric, nhưng Harry lại cần trị liệu, không còn cách nào nên anh cần cái tên kia nhanh chóng trở về.
Động tác của Godric vô cùng nhanh, gần như vừa nhận được tin tức của Salazar anh đã độn thổ trở lại, vì Hogwarts hoàn toàn mở ra với người sáng lập nên Godric thậm chí là đi thẳng tới cửa.
“Tộc trưởng…” Kes như nhìn thấy vị cứu tinh dịch qua về phía cậu, vì trước đó bị thần chú Salazar bắn trúng đau đớn kêu to làm cổ họng khàn khàn, lúc này nói chuyện có hơi đứt đoạn, “Cứu con, cứu con…”
“Nếu ta là mi,” Godric lạnh lùng nhìn kẻ vặn vẹo dưới chân mình, trong mắt anh lóe ra tia lạnh lẽo không thua gì phù thủy hắc ám, “Ta sẽ không làm cái hành vi ngu xuẩn mà ngay cả quỷ khổng lồ cũng xấu hổ ở sau lưng.” Anh nói xong đi qua đối phương tới chỗ Harry.
Salazar ở bên cạnh Harry chậm rãi lùi lại mấy bước, bình tĩnh nhìn Godric. Godric dừng một chút, liếc Salazar một cái. Đối phương vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, thái độ ngăn cách người ở ngoài dặm, giống hệt dĩ vãng. Nhưng Godric biết Salazar đang tức giận, mà đối tượng làm anh nổi giận lại là mình. Tốt rồi. Godric thở dài. Salazar không hủy gia tộc Gryffindor ngay giây tiếp theo tìm thấy Harry đã là tình huống tốt nhất rồi. Lập tức, Godric không nói gì nữa, mà tiến lên kiểm tra tình huống của Harry.
“May quá, thời gian trúng lời nguyền cũng không quá lâu.” Hơn nữa Severus chú ý tới tình huống hiện tại của Harry cho nên cũng không trực tiếp trùm áo chùng lên người Harry, bọt nước trên người nhóc rất ít, nếu lúc đó…
Có vài người không biết về lời nguyền Trevanth, vì làn da tiếp xúc với quần áo nổi lên bọt nước rồi sống chết lăn lộn, hậu quả là khi bọt nước vỡ tung thì cũng là lúc da thịt bóc ra khỏi thân thể. Lời nguyền Trevanth không phải là lời nguyền ẩn núp, nó có thể làm cho người gặp nguyền rủa trở thành một khối xương dày đặc chỉ trong năm tiếng, tàn nhẫn nhất chính là, cho đến khi một miếng thịt cuối cùng bị bóc ra thì người ta mới có thể tắt thở. Đây là trừng phạt mà Gryffindor đưa ra với người tự tiện xông vào vùng cấm gia tộc, dù là trong tộc hay là ngoài tộc, trước khi được tộc trưởng cho phép, tiến vào vùng cấm mà còn bị nguyền rủa thì chỉ có chết.
Godric dùng đũa phép khẽ niệm thần chú lên Harry. Luồng sáng mờ bao phủ lên Harry, để đôi mày nhíu chặt của đứa trẻ đang ngủ say dần dần phẳng lặng, hô hấp vốn dồn dập cũng dần dần vững vàng, nhưng Godric dường như nhận ra cái gì đó, “A” một tiếng liền dừng chữa trị.
“Làm sao vậy?” Helga lo lắng hỏi.
“Không thể xóa hoàn toàn lời nguyền.” Godric nói, “Có cái gì đó đang có hiệu lực trong cơ thể Harry khi chữa trị.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Không chỉ Helga mà ngay cả Rowena cũng không ngờ sẽ có chuyện phát sinh, mà Salazar vừa mới đứng một bên nhìn động tác Godric cũng lại đây.
“Cẩn thận kiểm tra xem, sẽ thấy có chỗ không ổn.” Rowena lắc đầu, cô không tin chuyện này lại kỳ lạ như vậy.
Godric không biết niệm cái gì, cuối cùng, vẫn tra ra chỗ không ổn trong cơ thể Harry.
“Là pháp lực.” Godric nói. “Lúc ấy vì để cân bằng nguyên tố pháp lực trong cơ thể Harry chúng ta để nhóc ấy đi học tập pháp thuật hắc ám, ngược lại nguyên tố pháp lực của nhóc ấy trong một thời gian đã cực kỳ thân cận với pháp thuật hắc ám nhưng lời nguyền Trevanth lại cũng là pháp thuật hắc ám.” Nói cách khác thì pháp lực trong cơ thể Harry đang bảo vệ lời nguyền, không cho Godric xóa đi.
“Vậy hiện tại làm sao đây?” Không ngờ lúc ấy vì tốt cho Harry để nhóc đi học pháp thuật hắc ám đến nay lại trở thành gánh nặng của Harry, Rowena bực mình day trán.
“Biện pháp thì có nhưng sẽ rất đau đớn.” Godric nói hơi do dự, “Mình không chắc… có thể thành công hay không.”
“Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Harry nhất định sẽ chết.” Helga nói, “Cho nên vẫn làm đi.”
Godric nhìn về phía Snape, đối phương mặt lạnh lùng gật gật đầu. Sau đó, Godric đuổi họ ra ngoài. Godric nói, chuyện mình cần làm họ tuyệt đối sẽ không đành lòng cho Harry chịu đựng, cho nên thật sự đuổi họ ra ngoài.
Sự thật chứng minh Godric đúng, ở ngoài cửa nghe tiếng kêu cuồng loạn của Harry, Snape ba lần bốn lượt muốn vọt vào. Anh không hy vọng Harry chịu đau như vậy, vì sao, rõ ràng không có ký ức, rõ ràng cần phải sống yên bình, nhưng người kia vẫn phải chịu nhiều chuyện đến thế? Snape đấm một cái lên vách tường.
“Quan tâm sẽ bị loạn.” Rowena lắc đầu, “Severus, nếu không qua cửa này thì Harry cũng không thể tỉnh lại được.”
“Ai quan tâm trò ấy chứ?” Anh chỉ là không muốn khi trở về không mang theo Kẻ Được Chọn sẽ bị Dumbledore lải nhải thôi. Snape từ chối thừa nhận, sau khi Harry cuồng loạn gào lên, anh muốn vọt vào ngăn cản hành vi của ngài Gryffindor đến bao nhiêu, dù ngài ấy đang cứu Harry.
Người bên trong đang chịu đau đớn, người ở bên ngoài cũng chịu đựng dày vò không kém, Snape vẫn dựa vào tường không nhúc nhích, ba nhà sáng lập thì đứng ở trước cửa, chờ đợi kết quả.
Khi mặt trời lặn khuất sau dãy núi, cánh cửa rốt cuộc mở ra, Godric vẻ mặt mỏi mệt đi ra ngoài.
“Nhóc ấy cần phải nghỉ ngơi, hai tuần sau sẽ không sao nữa.” Godric mặt tái nhợt nói, “Vào xem nhóc ấy đi, chuẩn bị cho nhóc một ít thức ăn, tốt nhất là ít canh, trong thời gian ngắn chỉ sợ nhóc ấy cần uống canh qua ngày.”
Nói xong, Godric có hơi lảo đảo độn thổ rời khỏi.
Snape vọt vào trước tiên. Harry yên tĩnh ngủ trên ghế salon mềm mại do Godric biến hình, trên trán cậu còn một ít mồ hôi, nhưng khi Snape thật cẩn thận xốc chăn lên thì lại phát hiện trên người Harry khô mát, có vẻ Godric đã đơn giản xử lý qua giúp Harry rồi.
Rowena phóng vài thần chú lên người Harry rồi xác định Harry đã an toàn.
Sau đó cô nói, “Quả nhiên là phương pháp mạo hiểm.” Cũng chỉ có Godric mới có thể làm loại chuyện mạo hiểm như thế này.
“Thưa ngài, ý của ngài là?” Snape có hơi khó hiểu nên nhìn vào tia sáng phản ánh ra từ cơ thể Harry, hỏi.
“Godric ép Harry hoàn thành tẩy tủy.” Rowena nói, “Thầy biết không, tẩy tủy Harry tự phát bắt đầu, loại tình huống này đều phải đợi nó tự động hoàn thành, nhưng tiến trình này hiện tại lại bị Godric ép hoàn thành.”
Tuy Harry tẩy tủy đã tiến vào giai đoạn cuối, nếu không có sự cố gì thì chưa tới một tháng sẽ hoàn thành, nhưng hiện tại bị Godric ép, khiến Harry chịu không nổi. Giống như đập nát xương cốt mình rồi lấy xương người khác đắp vào, thảo nào Harry lại đau đớn như vậy.
“Quan trọng nhất là, Godric đã nhỏ máu mình vào.” Rowena nhìn luồng sáng trên người Harry, mang đầy tính học thuật nói, “Chắc là để cân bằng nguyên tố pháp lực trong cơ thể Harry.”
Mà có thể chống lại với máu Slytherin cũng chỉ có máu Gryffindor cường đại giống thế. Xem ra, từ hôm nay trở đi, tên đệm của Harry lại có thêm một dòng họ nữa rồi.
Harry James Potter Gryffindor Slytherin!
– Hết chương 21 –
|
Chương 22: Di chứng.
—o0o—
Sau khi rời khỏi chỗ Salazar, Godric cũng không ra ngoài lần nữa, mà về căn hầm lâu rồi chưa trở lại.
Vừa mới trở lại, anh không hề có hình tượng ngã lên ghế salon, ngơ ngác nhìn cửa, cũng không có động tác nào.
Không biết qua bao lâu, anh kỳ quái nở nụ cười, có chút cam chịu mà nỉ non, “Không tới, đúng là không tới.” Anh không biết nên khóc hay nên cười, nhưng dù ở trước mặt Snape bọn họ anh vẫn chưa từng ngừng cười, lúc này lại chỉ biết tình trạng lúc này của anh không được bình thường biết bao nhiêu.
“Sarah giận rồi.” Anh cọ sô pha nói, khẽ nói với mình
Nếu như là Salazar, nhất định sẽ thấy mình không thích hợp. Ép tẩy tủy không chỉ làm người bị tẩy tủy bị đau đớn rất lớn, hơn nữa người giúp người đó cũng bị hao hết pháp lực trên người. Huống chi Godric vì tốt cho Harry, cống hiến lượng máu lớn của mình cho Harry, để Harry mau chóng hoàn thành tẩy tủy mà còn xóa lời nguyền. Cho nên dẫn tới hiện tại Godric không chỉ pháp lực trong cơ thể rất ít, lại còn thiếu máu nặng. Dù người khác không đoán ra nhưng Godric biết, chỉ cần là Salazar, vậy anh sẽ biết được tình trạng của mình đầu tiên, nhưng Salazar không tới.
Salazar rất giận. Mặc kệ anh rồi. Sự thật này khiến Godric cảm thấy lòng mình cực kỳ khó chịu, không thể nói rõ vì sao, tuy trước kia hai người họ cũng sẽ cãi nhau nhưng có thể làm hòa vài ngày sau. Chỉ là lý do họ cãi nhau tới giờ cũng không phải là vì người khác. Họ có thể cãi nhau chỉ vì một số việc nhỏ, ví dụ như Godric sẽ bị thương vì cứu đứa nhỏ ra khỏi nổ vạc, hay như Salazar sẽ đưa vài chủng tộc hắc ám vào trường. Rất nhiều, rất nhiều nhưng nguyên nhân làm họ tức giận cho tới bây giờ chỉ là vì đối phương mà không phải là vì ai. Tốt rồi, gia tộc Gryffindor là gia tộc của anh, cũng không gọi là ‘người khác.
Nhưng, trong lòng anh… trong lòng anh…
Godric liên tục không xuất hiện trong Hogwarts một tuần. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết anh trở lại, vì họ đã thật lâu rồi không thấy Godric. Nhưng vẫn không ai biết, gặp qua anh ngày đó, ngoài Snape cho rằng anh rời khỏi thì ba người khác đều biết anh còn đang ở Hogwarts.
“Sarah, không tới xem cậu ấy sao?” Hai ngày này Rowena giúp Salazar làm một thực nghiệm, cho nên họ thường xuyên đi cùng nhau, đương nhiên Rowena cũng thấy Salazar không thích hợp.
Vì không thể ra tay với gia tộc Gryffindor nên Sarah tính giận cá chém thớt Godric vài ngày, có lẽ vốn là vài ngày sau mọi thứ liền không sao nữa. Nhưng mấy ngày nay Godric trốn tránh lại khiến tâm trạng Salazar trở nên càng kém hơn.
Salazar cúi đầu đọc sách, không trả lời Rowena, rõ ràng anh không muốn nhắc tới người nào đó Rowena thấy bạn tốt như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Godric cũng thật là, bình thường nếu Salazar không để ý thì chắc chắn cậu ấy sẽ mặt dày mày dạn sán lên. Nói vậy, chỉ cần Godric đồng ý thì Salazar tuyệt đối không giận quá ba ngày. Nhưng hiện tại đã duy trì liên tục một tuần rồi. Rowena bất đắc dĩ lắc đầu.
Hiện tại chuyện của hai người họ mình đã không thể quan tâm nữa, Salazar đang giận người gia tộc Gryffindor làm xằng bậy còn Godric cho tới giờ còn không có hành động nào – giao Kes cho Snape thì không tính – lần này sự kiện Harry bị bắc cóc sở dĩ có thể xảy ra chỉ một mình Kes thì tuyệt đối không làm ra nổi, nếu không có trưởng lão ủng hộ phía sau thì dù Kes bị gia tộc Gryffindor cho là người thừa kế tiếp theo cũng không có khả năng ra tay. Mà Godric, ai biết cậu ấy đang phát điên gì trốn tránh cả một tuần không xuất hiện trước mặt họ. Haiz, hiện tại lý do Salazar giận lại thêm một cái.
Rowena rửa sạch dụng cụ trên tay mình, rời khỏi phòng thí nghiệm. Mâu thuẫn hai người kia vẫn để tự hai người cởi bỏ thì tốt hơn, cô và Helga cũng không thích hợp nói gì – vì cô có dự cảm, nếu hai người kia có thể giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ thì tình cảm của họ sẽ tiến thêm một bước. Đương nhiên, quá trình này làm người ta lo lắng rồi.
Ngoài chuyện giữa Godric và Salazar làm cho người ta khó trách, bây giờ còn có một sự kiện khiến người ta lo lắng. thì phải là Harry. Harry đã tỉnh lại từ ngày thứ ba sau khi tẩy tủy hoàn thành, nhưng tình huống lại không lạc quan. Harry từ chối bất cứ ai tới gần, dù là đến gần xem cậu còn phát sốt hay không. Ngoài Snape, chỉ cần có ai muốn tới gần cậu thì cậu sẽ cuồng loạn thét lên, có đôi khi, dù là Snape thì cậu cũng sẽ không tự giác lui lại, sau khi xác định được đối phương là ai cậu mới run sợ nhào qua Snape.
Lúc Harry vừa mới tỉnh, khi Snape và cô nói về tình huống của Harry cô còn tưởng rằng chỉ cần hai ngày nữa thì tốt rồi, cho nên khi đó cũng không để ý nhiều. Nhưng cho tới lúc cô tự đi nhìn Harry mới biết được chuyện nghiêm trọng thế nào.
Rowena đi vào văn phòng Snape – sau khi trở về từ biệt thự Potter, không chỉ Harry có phòng ngủ của mình mà Snape cũng có phòng làm việc riêng – liếc mắt một cái đã thấy Snape đang sửa bài tập, mà Harry thì đang ngủ cạnh anh.
“Harry thế nào rồi?” Rowena lo lắng nhìn Snape.
“Vẫn thế.” Snape cất sách bài tập, vì không muốn đánh thức Harry nên anh cũng không đứng dậy, “Thưa ngài, mời ngồi.”
Rowena theo lời ngồi xuống, thật ra, Rowena còn trẻ hơn so với Snape, ít nhất thì phụ nữ cũng biết bảo dưỡng, cho nên dù cô hơn Snape mấy tuổi cũng không kém Snape, ít ra thì so với Snape hàng năm đắm chìm trong thế giới độc dược lại không chú ý tới hình tượng bên ngoài còn trẻ hơn nhiều, nhưng Snape vẫn quen sử dụng kính ngữ với cô. Dù Rowena bọn họ ba lần bốn lượt sửa cho Snape để anh trực tiếp gọi tên của họ nhưng xuất phát từ lòng kính nể và tôn trọng với bốn nhà sáng lập nên Snape kiên trì cách gọi của mình.
“Độc dược còn tác dụng không?”
“Vết thương của trò ấy đã không còn đáng ngại, chủ yếu là…” Chủ yếu là tên nhóc này chìm vào trong thế giới riêng của mình, không chịu đi ra.
Rowena lặng lẽ đi tới bên Harry, nhẹ nhàng sờ trán Harry, sau đó nhanh chóng rời đi. Giây tiếp theo, Harry liền tỉnh. Cậu gần như nhảy dựng lên.
Severus nhanh chóng bắt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, “Không sao, không ai sẽ hại trò.” Những lời này mấy ngày qua anh đã nói thuận miệng, cũng vì giờ Hary rất mẫn cảm.
Harry không cho phép ai ngoài anh chạm vào, dù là khi ngủ say, chỉ cần có người chạm vào thì cậu sẽ lập tức tỉnh lại. Lúc đầu, dù là Snape Harry cũng sẽ lập tức nhảy dựng lên, cho tới khi thấy rõ người trước mắt là Snape mới thả lỏng ngủ lại.
Loại tình huống này duy trì hai ngày, Harry mới cho phép mình bình tĩnh lại bên cạnh Snape, mà hiện tại lại càng phát triển thành phải có Snape ở cạnh cậu mới có thể ngủ được.
Đó cũng là nguyên nhân Rowena vừa chạm vào Harry đã nhanh chóng co lại.
Trong nháy mắt Harry cảm giác được hơi thở không thuộc về Snape, cậu lập tức bừng tỉnh.
Nếu Snape không an ủi nhanh chóng, chắc chắn cậu đã hét lên.
Snape an ủi, thân thể Harry vốn cứng còng dần dần thả lỏng, cậu ngọ ngoạy đầu trong ngực Snape, chỉ chốc lát sau đã thấy được Rowena ngồi xa xa, sau đó, ánh mắt vốn bối rối lại cảnh giác, “Ơ…” Harry phát ra một đơn âm đơn giản, rõ ràng muốn biết người đối diện là ai.
“Giáo sư Ravenclaw, trò cũng có thể gọi là dì Rowena.” Snape khẽ nói cạnh cậu, tay phải theo thói quen vỗ lưng Harry, để Harry bình tĩnh lại, “Cô ấy sẽ không hại trò, đừng sợ.”
Rowena thấy vậy, ánh mắt tối lại, “Harry vẫn không thể nói?”
“Ừm, vẫn không khá hơn.” Khi Harry vừa mới tỉnh lại chỉ có thể phát ra đơn âm đơn giản, họ vốn tưởng vì trước đó Harry kêu gào rất lâu nên mới dẫn đến tạm thời Harry mất tiếng, nhưng sau đó họ mới phát hiện không phải là như vậy.
Harry mất tiếng. Không chỉ vì ngày đó thét to hỗn loạn làm thanh quản bị thương, cũng vì bản thân cậu không muốn mở miệng, giống như lý trí cậu lúc này cũng bị đè nén. Đúng thế, hiện tại Harry căn bản không có lý trí gì. Cậu như một con thú hoang bị thương, lúc nào cũng cảnh giác bất kỳ ai, lúc nào cũng phòng bị người khác. Không có lý trí, chỉ có thể nghe lời của Snape, thậm chí ngay cả Salazar chạm vào cậu cũng hoàn toàn cự tuyệt, hơn nữa pháp lực hiện tại của cậu rất hỗn loạn, nếu cậu cảm thấy nguy hiểm sẽ vô thức sử dụng pháp thuật. Tình huống pháp lực thân thể hỗn loạn theo bản năng sử dụng pháp thuật không đũa phép, hậu quả là tự pháp lực Harry xuất hiện bạo động.
Mấy ngày nay Snape chỉ có thể đem Harry cạnh mình, không cho cậu đi bất cứ nơi nào, may mắn bản thân Snape cũng không ưa thích náo nhiệt, mấy ngày nay cũng không ra ngoài cũng không làm anh mất tự nhiên.
Harry cảnh giác nhìn Rowena, thân thể co lại trong lòng Snape, rồi sợ hãi gật đầu với đối phương. Rowena thân mật cười cười với cậu, nhưng nụ cười hiền hòa này lại không làm Harry bỏ đi cảnh giác.
“Kes đâu?” Đối với hung thủ trực tiếp khiến Harry có tình huống hiện tại, Rowena không có bất cứ sắc mặt dễ nhìn.
“Không chết.” Snape lạnh lùng trả lời.
“Không chết thì tốt, cứ chết như vậy thì rất tiện nghi cho gã.” Đáy mắt Rowena hiện lên ý lạnh, “Tôi đến là muốn nói với thầy một tiếng, đừng cố kỵ gì gia tộc Gryffindor, bọn họ muốn nhờ hướng Godric cứu Kes, đây là chuyện không thể nào.”
Salazar mở miệng muốn người, Godric chưa bao giờ từ chối.
Nói tới Godric, Snape lại nhớ tới mấy ngày nay Salazar không thích hợp, vì thế anh có hơi kỳ lạ hỏi, “Thưa ngài, ngài Slytherin…” Mấy ngày nay tình huống của Salazar ngay cả học trò cũng nhận ra.
“Tên kia và Godric lại cãi nhau, trước kia cũng chưa thấy họ chiến tranh lạnh lâu tới vậy, lúc này đây lại kỳ quái.” Nói tới hai bạn tốt, Rowena cảm thấy buồn rầu, “Godric cũng thật là, tránh ở hầm lâu như vậy còn không ra, thảo nào lửa giận của Salazar lại lớn đến thế.”
“Hai ngài ấy, cãi nhau?”
“Chuyện thường xuyên.” Rowena không để bụng nói, “Hai người kia cãi nhau thì giống hệt trẻ con, nhưng vài ngày đã tốt rồi, nhưng lúc này lại không biết vì sao, thời gian cũng khá lâu.”
Đối với tình huống không bình thường này, Rowena đương nhiên cũng lo lắng, nhưng biết rõ mình không quản được nên cũng không nói tiếp, chỉ là cho Snape một ít cảnh cáo. “Chuyện của hai người họ, thầy đừng quan tâm, ngày nào đó thầy có thể thấy họ trò chuyện vui vẻ ngay ấy mà.”
Nói xong, Rowena liền chào rời khỏi.
Cô vốn muốn Snape đừng để chuyện này trong lòng, nhưng Snape lại vì lời của cô mà nghĩ tới mặt khác. Chẳng lẽ, đây là điềm báo người sáng lập Slytherin trốn đi trên lịch sử Hogwarts sao?
Anh nhớ rõ lịch sử ghi lại là Slytherin và Gryffindor cãi nhau một trận rồi Slytherin trốn đi… Hai người là bạn tốt, làm sao có thể vì một lần cãi nhau mà lạnh được, có lẽ vì đã từng có khoảng cách nào đó, vậy thì, lần cãi nhau này, có thể là ngòi nổ hay không? Snape vừa không hề để ý vỗ lưng Harry, vừa nghĩ. Nếu đây thật sự là ngòi nổ thì anh có nên nhắc nhở ngài Ravenclaw một chút không nhỉ?
Nghĩ nghĩ, Snape cuối cùng vẫn quyết định không nói gì. Nếu thật sự đây là lịch sử vậy anh cũng không nên làm rối quỹ đạo này. Giống như một người sử dụng Xoay Thời Gian, không thể cho người khác thấy vậy. Vì không để phá hỏng những chuyện đã xảy ra.
Bọn họ xuyên qua ngàn năm, như sử dụng một cái Xoay Thời Gian khổng lồ. Nếu chuyện lịch sử ghi lại thật sự bắt đầu từ chỗ này thì nếu anh nhúng tay, ai biết chuyện này sẽ dẫn tới lịch sử giới phù thủy sau này xảy ra thay đổi gì chứ.
Snape nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì, chuyện của hai nhà sáng lập cũng không phải là chuyện mình có thể nói không phải sao?
“A…” Harry ngẩng đầu nhìn Snape.
“Hửm?” Snape không yên lòng đáp lại.
Harry chỉ chỉ bên cạnh Snape, Snape nhìn lại theo ngón tay cậu, chỉ thấy một con cú đậu ở đây, nó kêu rất lâu, nhưng Snape vẫn không đáp lại.
Snape cởi thư trên chân con cú, nhìn Harry không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con cú, vì thế anh khẽ hỏi, “Thích?”
Harry gật gật đầu. Nói cũng kỳ quái, Harry từ chối bất cứ ai chạm vào nhưng lại có cảm tình rất tốt với động vật nhỏ.
Snape nắm con cú mèo tới, đặt lên vai Harry. Con cú bị Snape thô lỗ nắm tới giãy dụa, đợi tới sau khi được giải phóng như tị nạn mà nắm chặt vai Harry. Harry bị lực của con cú biến thành hoảng sợ, nhưng lập tức cậu can đảm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lưng con cú. Lực Harry làm con cú thấy thoải mái, con cú dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay cậu, làm Harry vẻ mặt ngạc nhiên.
“Trò có thể đút cho nó ăn một ít gì đó.”Snape đưa ra một ít bánh mì cho Harry, “Hử?”
Harry cười nhận lấy, sau đó từng chút từng chút đút cho con cú.
Nhìn Harry nghĩ cách để cho một con cú ăn bánh mì thật không thể nào hợp khẩu vị, Snape lại đặt một nửa tâm tư trên bức thư. Thư do Dyers gửi tới.
Cuộc thi cuối kỳ sắp tới, Dyers cũng dần dần bận, sau khi biết tình huống của Harry anh đã từng tới thăm một lần, nhưng dù là anh cũng bị bộ dáng của Harry làm sợ. Harry cự tuyệt mọi người tiếp xúc, ngay cả bản thân Dyers cũng không tiếp cận được, dẫn đến thời gian này người tới xem Harry thật sự rất ít. Ngoài Rowena cần căn cứ tình huống của Harry mà lập kế hoạch chữa trị mới nên thường xuyên tới thì vì không để Harry không khống chế được những người khác rất ít tới đây. Mà cũng vì cuộc thi cuối kỳ mà Dyers không thể phân thân, nên chỉ có thể viết thư tới đây ân cần thăm hỏi.
Snape đơn giản nhìn nhìn, nội dung trên tấm da dê rất nhiều, nhưng bỏ qua thăm hỏi ân cần lễ phép thì những chữ khác thật ra cũng chỉ có thể nói thành mấy câu. Harry như vậy, có tốt hơn chút nào không, tình huống hiện tại cậu ấy không ổn phiền giáo sư thầy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. ‘Lễ phép’ quý tộc có thể làm mấy câu như thế che kín cả mặt tấm da dê, vì họ cho rằng nếu nội dung thư quá ngắn sẽ có vẻ thất lễ.
Snape lấy ra một tấm da dê mới, nói rõ tình huống của Harry, rồi để con cú mang thư rời khỏi.
“Nó sẽ trở về.” Nhìn vẻ mặt Harry tiếc nuối, Snape xoa đầu cậu, khẽ nói.
Harry quay đầu nhìn Snape, cuối cùng cái hiểu cái không gật gật đầu. Snape kéo đứa trẻ dại ra vào ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không lâu sau Harry ngủ trong động tác mềm nhẹ này.
Snape nhìn mặt Harry ngủ, nhẹ nhàng nhíu mày. Harry ngủ rất ngon, hô hấp cực đều đều, hiện tượng đang ngủ mà nhíu mày thường xuyên vừa mới tỉnh lại mấy ngày nay cũng không còn xảy ra nữa.
Bình tĩnh không gợn sóng. Đây là Snape bình luận cho việc Harry ngủ. Chỉ là ngủ, trong khi ngủ say, không có bất cứ giấc mơ nào làm phiền cậu, nếu không có người đánh thức cậu thì cậu có thể vẫn bình tĩnh tiếp tục ngủ. Nhưng, vì có thể khiến Harry yên tĩnh ngủ như vậy, Snape cũng phải nhọc lòng.
Mấy ngày nay Harry vừa mới tỉnh lại đều là bừng tỉnh, tuy không thể nói chuyện nhưng Snape biết cậu mơ thấy gì, dù mình nhanh chóng dỗ cậu ngủ lại nhưng Harry cũng rất nhanh bị làm tỉnh.
Bất đắc dĩ, Snape đành phải tìm Rowena hỗ trợ. Dưới sự giúp đỡ của Rowena, anh thay đổi nước thuốc vô mộng. Dù sao anh biết rõ trong khoảng thời gian này Harry chắc chắn có thể uống nước thuốc vô mộng, nhưng uống nước thuốc vô mộng quá nhiều không chỉ có di chứng mà cũng không tốt cho bản thân, vì thế anh đành phải cải tiến nước thuốc vô mộng. May mắn chính là năng lực độc dược của Rowena không thấp hơn anh cho nên hiện tại cô giúp đỡ anh mới có thể cải tiến được nước thuốc vô mộng.
Nước thuốc vô mộng mới, một bình có thể duy trì liên tục một ngày, mà còn tự phát hiệu lực khi người ta ngủ say, còn giảm tác dụng phụ tới mức thấp nhất, nhưng đáng tiếc, nước thuốc vô mộng cải tiến cần rất nhiều nguyên liệu mà ngàn năm sau chưa ai gặp qua, dù có cũng là chủng loại quý hiếm.
– Hết chương 22 –
|
Chương 23: Cái tên bị che khuất.
—o0o—
Ngàn năm sau:
Vì Harry mất tích khiến Dumbledore sốt ruột tìm kiếm cậu, làm trong khoảng thời gian này hương vị ngọt ngấy trong phòng hiệu trưởng phai nhạt không ít.
Lúc này phòng làm việc của hiệu trưởng không có người, chỉ có ánh nến đang chợt lóe chợt tối. Cửa sổ phòng làm việc đột nhiên mở ra, Fawkes đang ngủ bị bừng tỉnh, nó trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang đề phòng cái gì đó.
Một tiếng nhạc du dương truyền đến, Fawkes giật giật cánh mình. Nó dường như muốn bay lên, nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Tiếng nhạc du dương càng ngày càng gần, Fawkes cũng hé miệng kêu một tiếng, rồi nó cũng bắt đầu ‘hát’, dường như đang phụ họa khúc nhạc ngày càng gần kia.
Một luồng sáng đỏ chợt lóe ngoài cửa sổ, một con phượng hoàng nhỏ hơn nhiều so với Fawkes nhưng rực rỡ hơn nhiều bay vào, khúc nhạc dễ nghe vừa nãy là do nó hót.
Fawkes cũng bay lên, cùng đối phương bay một vòng lại về tới vị trí của mình.
Con phượng hoàng xinh đẹp kia vờn một vòng trước bàn Dumbledore, luồng sáng vàng kim bao phủ toàn bộ mặt bàn, chờ luồng sáng tản đi, nó sung sướng kêu một tiếng rồi bay đi.
Fawkes ngâm nga một tiếng, dường như đang vui vẻ chào nó, sau đó lại vùi đầu dưới cánh mình tiếp tục giấc ngủ vừa rồi.
Cũng không lâu sau, lò sưởi bốc lên một ngọn lửa, Dumbledore xuất hiện ở trong.
Cụ vẻ mặt nặng nề đi ra, vỗ vỗ áo chùng của mình. Theo việc Umbridge bị nhóm cha mẹ tức giận vứt ra khỏi Hogwarts, tình huống Hogwarts cũng không nguy hiểm như trước kia, dù Floo vẫn bị theo dõi nhưng cụ đi về từ mạng floo công cộng ở Hẻm Xéo cũng không phải lo lắng bại lộ quảng trường Grimmauld.
Cụ vừa mới đi gặp Sirius.
‘Nhật báo Tiên tri’ cuối cùng vẫn đưa tin chuyện Harry mất tích, Sirius luôn luôn có cách tìm được báo chí từ nơi khác, cho nên đương nhiên anh thấy được chuyện Harry mất tích ở Anh.
Dumbledore lại cam đoan với Sirrius rằng Harry không có bất cứ chuyện gì, tuy cụ cũng không biết vì sao Harry lại mất tích ở Rừng Cấm nhưng nếu Snape đi theo cậu thì chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tuy Snape cũng mất tích theo Harry làm Sirius nhảy dựng, lại tỏ vẻ mình không tin thiếu niên này khi là kẻ thù một mất một còn của James hiện là một tên đầy dầu đang làm giáo sư thích gây rắc rối cho Harry. Anh tỏ vẻ chính mình lo lắng vốn Harry không có chuyện gì nhưng chính vì có Snape bên cạnh Harry nên Harry mới có khả năng xảy ra chuyện, nên cả ngày anh rống to muốn đi tìm Harry.
Đương nhiên, Dumbledore không thể để anh ra ngoài, nên cụ không thể không nghĩ chút biện pháp an ủi Sirius để anh kiên nhẫn chờ đợi.
Mà, thời gian Harry mất tích càng lâu thì kiên nhẫn của Sirrius cũng càng ít.
Dumbledore có hơi mệt mỏi ngồi lên ghế, gần đây cụ vừa cần đi tìm Harry cũng cần chú ý động tĩnh của Voldemort, dường như Voldemort cũng biết Harry mất tích nên lực chú ý hắn đặt bên Cục Thần Bí không nhiều như trước, xem ra hắn cũng biết thứ kia cần được Harry lấy.
Đang suy xét chuyện tình gần đây khóe mắt Dumbledpre thoáng thấy cái gì, cụ đột nhiên ngưng mắt lại.
“Đây là…” Cụ cau mày nhìn tấm da dê không biết khi nào bị mở ra, để nó ở trước mặt mình nhìn xem.
Đây là danh sách học trò cùng năm với Harry, không biết đã mở ra từ lúc nào.
Dumbledore nhìn tên trên đó, nhanh chóng cụ chú ý được cái tên không biết bị cái gì làm mờ đi.
Nó không giống như bị nước trôi qua làm mơ hồ, mà như bị cái gì che đi, dường như bị thần chú lẫn lộn làm người ta không thấy rõ tên mặt trên.
Dumbledore lật lật danh sách, kinh ngạc phát hiện tên bị che khuất đó là của Harry. Tên của Harry bị che đi, là ai có năng lực chạm vào danh sách học trò chứ?
Hơn nữa…
“Fawkes,” Cụ khẽ kêu Fawkes, “Có ai vừa mới tới sao?”
Fawkes mở to mắt, kêu một tiếng, rồi lại chôn đầu mình vào cánh không phản ứng, rõ ràng nó không muốn nói cho Dumbledore ai vừa tới.
Fawkes đang giúp người che tên của Harry? Dumbledore nhìn Fawkes, lại nhìn danh sách trên bàn, dần dần suy nghĩ sâu xa.
Danh sách học trò Hogwarts có thể đưa ra rất nhiều tin tức phản hồi cho lão nhân này, ít ra từ khi Harry biến mất tới nay, cụ vẫn luôn có thể từ danh sách này biết Harry không có chuyện gì, ít ra cũng không vì hiện tượng bất ngờ mà chết hay biến thành Squib, nhưng hiện tại tên này bị che khuất, như vậy họ làm sao có thể xác nhận Harry an toàn đây?
Nhìn cái tên bị mơ hồ, Dumbledore hít thật sâu.
***
Ngàn năm trước.
Cuộc thi cuối kỳ Hogwarts thuận lợi kết thúc, Harry nhập học là vì nhận được khế ước kia nên cậu không đi thi thử cuối kỳ cũng không sao, Salazar bọn họ có biện pháp để khế ước tiếp tục.
Một khoảng thời gian cuối cùng của kỳ học này Harry đều trải qua bên cạnh Snape, từ thời kỳ trước hoảng sợ không ổn định đến thời kỳ sau đó cũng không rời một tấc, dù là thời kỳ nào thì Snape đều bị cậu làm không dám đi lên lớp.
Giai đoạn trước là vì Harry cực sợ hãi hoàn cảnh chung quanh, chỉ cần tỉnh lại không thấy anh sẽ kích động không thôi, thường thường chờ Snape trở về thì trình độ nhẹ một chút là rụt đến một góc phòng run rẩy nức nở, trình độ nặng thì pháp lực bạo động. lúc này dù Snape trở lại cũng phải tốn một thời gian mới có thể khiến Harry nhận ra anh.
Tới giai đoạn sau, Harry gần như là không thể rời khỏi anh, dù là lúc đi ngủ tay cũng ôm chặt tay Snape không bỏ ra.
Cậu không thể chịu được Snape cách mình quá xa.
Trong lúc cảm xúc và cả lý trí Harry đều xảy ra vấn đề, Snape không dám rời khỏi cậu, may mắn chính là Godric ‘hết bận’, đồng ý lên lớp lại nên đương nhiên Snape cũng vui vẻ thoải mái trả lại nhiệm vụ dạy học cho Godric.
Godric nhìn nhìn bài thi Snape đã chuẩn bị xong rồi hào phóng phũ tay, cuốn đi bài tập trên mặt bàn Snape sau đó tiêu sái rời đi.
Sau đó, Snape cũng rảnh rang hơn, cũng bắt đầu dốc lòng chăm sóc Harry Potter thoái hóa thành động vật. Có thể nói chỉ cần Snape ở cạnh Harry thì trên cơ bản cậu đều yên lặng, khi hai người cạnh nhau thì hầu hết là Snape cầm một quyển sách độc dược đọc còn Harry ở bên cạnh nghe.
Đương nhiên Harry không hiểu lắm Snape đọc những gì, nhưng cũng không gây khó khăn khi cậu thích nghe giọng nói của Snape. Giọng nói nhẹ nhàng, từ tính kia mỗi lúc đều có thể làm cảm xúc Harry yên ổn, chỉ cần Snape bắt đầu cầm sách độc dược đọc nội dung bên trong, Harry sẽ tới bên cạnh Snape, yên lặng nghe. Rồi sau một lát yên lặng ngẩn người hoặc dần dần ngủ.
Nói tiếp cũng buồn cười, lúc nhỏ Harry vẫn luôn vì mệt mỏi làm việc nhà, rồi vào tủ bát đã ngã đầu liền ngủ, sách báo đọc trước khi ngủ gì đó hoàn toàn không làm cậu thoải mái hơn. Nhưng cho đến khi cậu mười lăm tuổi, lại tiếp xúc tới cái gọi là ‘câu chuyện’ trước khi ngủ. Nhất là câu chuyện trước khi ngủ khác hẳn với đứa trẻ bình thường. Có lẽ, cũng chỉ có Snape mới có thể đưa phương pháp độc dược trở thành câu chuyện trước khi ngủ mà đọc thôi.
Rồi, khi Harry khôi phục ký ức, mỗi khi nhớ tới chuyện này đề trêu chọc Snape đơn điệu, “Ngoại trừ độc dược, anh còn có thể đọc thứ khác cho em nghe sao?”
Mà mỗi lúc này, Snape chỉ thản nhiên liếc cậu một cái nói, “Không thích?”
Harry sẽ lập tức nhảy dựng lên, “Thích, ai nói em không thích, Sev, đọc một lần cho em nghe đi…”
Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, Harry đều thích giọng của Snape. Dù trước sau như một cậu không hiểu được Snape đọc cái gì.
Đợi sau khi cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, Snape đã bắt đầu thử dẫn Harry ra ngoài. Dù đối mặt với thế giới bên ngoài vẫn hoảng sợ, dù Harry còn né sau anh nhìn người khác chào hỏi mình nhưng ít nhất cậu cũng đã không run rẩy như trước nữa.
Cuối kỳ cũng chính là lúc nóng nhất mùa hè, nhưng chiều tối vẫn se lạnh, mỗi khi đến lúc này, Snape sẽ dẫn Harry tới cạnh Rừng Cấm đi dạo để Harry thả lỏng một chút.
Khi gặp được một ít học trò vì thi xong khó được thả lỏng, Harry sẽ sợ hãi trốn sau Snape, rồi tò mò thăm dò ló ra. Các học trò biết tình huống hiện tại của Harry không hề tốt cho nên rất hiểu được Harry xa lạ, mỗi lúc đó, bọn họ sẽ thân thiết chào hỏi Harry rồi cũng không để ý Harry tránh né mà cười rời khỏi.
Cho tới sau khi nghỉ hè, Harry vẫn không thể nào lên tiếng, nếu không phải Rowena giúp Harry kiểm tra một lần sau khi cậu ngủ say, xác nhận Harry không phải bị hỏng dây thanh, về sau vẫn có thể nói chuyện, Snape chỉ sợ cũng không bình tĩnh được như bây giờ.
Vài ngày sau, các học trò đều trở về nhà, Hogwarts luôn luôn ồn ào lúc này yên tĩnh lại, vì tình huống Harry không thích hợp để đi nơi khác cho nên Salazar tiếp tục sắp xếp cậu và Snape ở trong Hogwarts.
Đương nhiên, trước đó Adopher truyền tới tin tức, gia tộc Potter đã chỉnh lý xong, tháng tám hoan nghênh họ tới làm khách, đồng thời tỏ vẻ quan tâm tới tình huống của Harry, mà còn từng đề nghị muốn tới xem Harry.
Nhưng Snape từ chối. Anh trình bày tình huống của Harry lúc này, mà còn rất chân thành nói tình huống lúc này của Harry không tiện làm phiền.
Adopher cũng không ép buộc, chỉ là nói tới biệt thự Potter luôn luôn hoan nghênh Harry.
Trong khoảng thời gian này Snape vẫn luôn ở cạnh Harry, anh biết rõ tình huống đang dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng nếu muốn Harry mở miệng nói chuyện thì còn cần một ít thời gian.
Anh không hy vọng xa vờ Harry có thể tốt lên trong lúc này, anh chỉ cần đừng thêm rắc rối gì thì mới tốt.
– Hết chương 23 –
|
Chương 24: Lòng rối loạn.
—o0o—
Những ngày ở Hogwarts rất nhàn nhã, dù lúc này Hogwarts không còn náo nhiệt như trước kia, nhưng Harry lại không có vẻ nhàm chán, ít nhất một mình cậu cũng có thể chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng vào lúc hoàng hôn sẽ kéo Severus đi dạo một vòng hồ Đen, đến tối cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nghe ‘câu chuyện trước khi ngủ’ không giống bình thường.
Severus luôn chờ cậu ngủ rồi mới đi điều chế độc dược, thuận tiện dùng người nào đó thử dược một lần, mỗi lần trước khi đi hầm ngầm anh đều ếm thần chú tĩnh âm đảm bảo không làm phiền Harry.
Đến trung tuần tháng bảy, tình huống Harry đã xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, ít nhất mỗi lần Salazar tới thăm cậu sẽ không trốn sau Snape, mà còn chủ động tới gần Salazar. Dù sao giữa họ cũng có huyết thống, quan hệ cha con đã không thể lau đi sau khi tẩy tủy hoàn thành, vượt qua khiếp đảm ban đầu, Harry cũng không ngại Salazar và Dyers.
“Thằng bé có vẻ không tệ lắm.” Chiều tối nay, Salazar và Snape dẫn Harry và Dyers đến hồ Đen đi dạo, đối với một ít động vật nhỏ chạy ra từ Rừng Cấm, Hârry biểu hiện thiện ý rất lớn, rất nhanh cậu dễ dàng chơi cùng đám động vật nhỏ này, mà Dyers vì nhìn cậu không cho cậu chạy lung tung, vẫn luôn theo cậu. Salazar nhìn cậu vui vẻ như thế, cảm giác Harry đúng là đang chuyển biến tốt đẹp, nên anh mới có thể nói ra như vậy.
“Ngoại trừ không thể nói chuyện thì mọi thứ đều tốt.” Snape nhìn bóng dáng Harry, nói với người đàn ông chỉ ngồi một cách tùy ý cũng lộ ra tao nhã.
“Đừng sốt ruột, chỉ cần tiếp tục thì sớm hay muộn Harry cũng sẽ tốt lên.”
“Đúng vậy.”
Trong thất thời không có ai nói chuyện, Snape đương nhiên cảm thấy cực kỳ khó tin khi mình và xà tổ ngồi dưới đất, trong chốc lát anh cũng không tìm thấy đề tài để nói, mà Salazar trước mặt anh, dùng mu bàn tay đỡ cằm, dường như đang suy nghĩ gì, có chút hơi hơi ngơ ngẩn, ngay cả Snape cũng thấy anh không yên lòng.
“Thưa ngài…” Snape mở miệng, Salazar lập tức nhìn mặt anh nhưng dù thế nào Snape cũng không thể hỏi tiếp.
Anh rất muốn hỏi về chuyện có liên quan tới sư tổ, vì cuối học kỳ, ngay cả học trò Hogwarts cũng cảm giác được giữa hai người không thích hợp, không khí giữa họ rất cứng ngắc, cũng không biết vì sao lại như vậy, không ít học trò đều tỏ vẻ lo lắng, nhưng hai người như đã hẹn trước, không chịu nói bất cứ cái gì. Snape rất muốn hỏi một chút là bây giờ họ có còn ở trong chiến tranh lạnh hay không, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tự trách mình không liên quan tới việc này.
Chiến tranh lạnh của hai người có liên quan gì tới anh đâu? Dù sau đó thật sự xà tổ tức giận rời khỏi Hogwarts cũng không phải chuyện anh có thể ngăn cản. Vì sao anh phải quan tâm việc này chứ? Âm thầm trách cứ bản thân, Snape đối mặt với tầm mắt Salazar cũng chỉ có thể lắc đầu.
Anh luôn luôn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, tuy không biết vì sao mình lại chợt xúc động muốn hỏi đối phương về chuyện đó. Có lẽ rất nhàm chán chăng? Anh nghĩ.
Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ qua thì dù anh có muốn nghĩ giữ một khoảng cách với thế giới này như thế nào, dù anh có muốn xa lạ đối diện với mọi người thế giới này, nhưng vô tình, vì chuyện to chuyện nhỏ xảy ra với Harry, anh vẫn không thể không cùng tiếp xúc với người thế giới này, hơn nữa lại hiểu biết sâu hơn.
Tình cảm luôn vô tình trả giá. Khi Snape còn chưa chú ý, anh đã bắt đầu để ý rất nhiều chuyện và người ở thế giới này, như anh vô tình, tình cảm anh đối xử với Harry đã biến chất vậy. Nhưng mọi thứ này anh vẫn chưa nhận ra. Cho nên lúc này anh mới cảm thấy mình có hơi khó hiểu.
Salazar dường như cảm thấy quái lạ với thái độ của Snape, anh muốn hỏi là sao nhưng trong nháy mắt khi anh mở miệng, Hogwarts phát ra cảnh báo. Dường như có người đang động vào kết giới Hogwarts thì phải.
Vì là nghỉ hè cho nên Hogwarts đã phong bế hoàn toàn, ngoài người sáng lập và hai người ở trong Hogwarts, bất kỳ ai muốn tiến vào Hogwarts đều trở thành kẻ thù của Hogwarts, do đó phát ra cảnh báo với người bên trong. Salazar đứng lên trong nháy mắt. Cửa lớn không cách xa so với hồ Đen, chỉ chốc lát sau anh đã tới đó. Mà Dyers cũng thấy không ổn, anh giữ chặt Harry còn muốn chạy lung tung, đưa cậu tới bên cạnh Snape.
Harry có hơi nghi hoặc nhìn Snape, Snape ôm cậu vào lòng, ý bảo cậu không được chạy lung tung. Harry cái hiểu cái không gật gật đầu, dựa vào Snape. Snape dẫn cậu và Dyers đi đến cửa lớn, đứng trong phạm vi Hogwarts bảo hộ nhìn hai người giằng co bên ngoài.
Là vị trưởng lão họ đã gặp qua ở gia tộc Gryffindor kia. Lúc này sắc mặt ông ta xanh mét nhìn Salazar, dường như muốn nói gì đó, khi Snape bọn họ đuổi tới thì vừa lúc nghe ông ta kêu, “Trả lại con cho tôi.”
Salazar lạnh lùng nhìn đối phương, không nói gì cũng không đáp lại.
“Salazar Slytherin, anh đừng có khinh người quá đáng, dù anh là bạn tốt của tộc trưởng cũng không có nghĩa là anh có thể mang theo con trai của tôi.”
“Nếu không phải ông muốn mang con trai tôi đi, nếu không phải hành vi con trai ông có thể sánh với quỷ khổng lồ muốn nhúng chàm con trai tôi, hôm nay cũng không xảy ra chuyện này, đó là gã tự làm tự chịu.” Salazar nhìn đối phương, trấn định nói.
Đối phương dường như không muốn nói nhiều, trực tiếp rút đũa phép mình ra ném một thần chú.
Salazar nhàn nhã tránh thoát thần chú kia, trên mặt dường như hơi hơi châm biếm, “Đây là gia tộc Gryffindor tự xưng là thế gia bạch phù thủy, khi bắt người cũng ngang ngược mà khi đánh người cũng ngang ngược sao?”
Sau Salazar, Dyers có chút đau đầu mà xoa xoa trán. Tốt rồi, ba ba đã giận tới cực điểm vì không thể tự tay hủy gia tộc Gryffindor, hơn nữa mấy ngày nay lại đang chiến tranh lạnh với chú Godric… đối phương xui xẻo lại đánh vào giờ phút này.
Bên kia, vị gọi là trưởng lão đã xanh mặt, ông ta không ngừng ném chú ngữ cho Salazar, bạch pháp thuật vẫn tạo ra thương tổn nhất định cho cơ thể Salazar, nên tuy Salazar nhìn có vẻ thoải mái nhưng vẫn cẩn thận trốn.
Đương nhiên, đối với dây dưa không ngớt của ông ta, bản thân Slytherin cũng hết sức bất mãn, anh nhẹ nhàng nâng tay chuẩn bị niệm chú, cùng lúc đó, khóe miệng mang theo tia cười lạnh khinh thường nhìn đối phương, chính là nụ cười khinh thường này càng làm người ta nổi trận lôi đình.
“Salazar Slytherin, đừng tưởng rằng ngươi là bạn tốt của tộc trưởng ta cũng không dám động vào ngươi, đợi khi tộc trưởng nghênh thú tiểu thư nhà Black, Gryffindor chúng ta không cần giao hảo với Slytherin ngươi, đến lúc đó có sự giúp đỡ của chúng ta, Black sẽ thay chân các người trở thành lãnh tụ mới của phù thủy hắc ám!”
Động tác Salazar lưu loát lại ngừng lại sau đoạn nói này, anh có chút ngây người, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cũng là sau đó, thần chú đối phương phát ra đánh trúng cánh tay anh, nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ áo chùng.
“Ba ba!” Dyers hoảng sợ kêu lên.
Salazar phất phất tay, ý bảo Dyers mình không có việc gì, mắt anh lóe ra lửa giận không thèm che giấu, nhưng nguyên nhân lửa giận này chỉ có mình anh biết. Thần chú căn bản không cần niệm đã khởi động, mắt Salazar không biết khi nào biến thành màu đỏ, làm người ta sợ hãi nhìn đối phương giãy dụa trong thần chú của anh.
“Sarah.” Giọng Godric truyền đến từ đằng xa, Salazar dừng một chút, một thần chú đánh về hướng Godric chạy tới.
Godric không trốn, mặc thần chú Salazar đánh vào người mình. Xương bả vai bị thương, huyết chảy không ngừng. Sắc mặt Godric chợt tái nhợt, dường như anh muốn nói gì đó nhưng máu lại chảy xuống từ khóe miệng anh.
“Mang theo người của cậu cút, đừng có xuất hiện trước mắt tôi.” Salazar lạnh lùng nhìn anh.
Godric nhìn Salazar vẻ mặt có chút sững sờ, trong trí nhớ, sau khi họ trở thành bạn tốt, Salazar đã không dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn anh, cũng không dùng giọng điệu lạnh băng nói chuyện với anh. Salazar lạnh lùng nhìn anh một cái, mang theo một chút thất vọng rời khỏi.
“Chú Godric,” Sắc mặt Dyers không thể tốt được, ba bị thương làm anh đều tràn ngập địch ý với người Gryffindor, “Chú đã có đối tượng liên minh mới, vậy xin ngài về sau đừng làm phiền ba con nữa.”
“Cái gì đối tượng liên minh mới?” Godric nhíu mày, “Sao chú lại không biết tin tức này?”
“Ngài trưởng lão chính mồm nói, sau khi ngài nghênh thú đại tiểu thư nhà Black, Gryffindor sẽ giúp gia tộc Black trở thành lãnh tụ mới của phù thủy hắc ám.”
“Dyers,” Godric có hơi bực mình cắt ngang, “Đây là vị trưởng lão này nói, không phải chú nói, con và Sarah lại nghe lời ông ta nói sao? Không nói tới gia tộc Gryffindor cho tới bây giờ cũng sẽ không có đám hỏi với gia tộc phù thủy hắc ám, chú lại đã tuyên bố không đón dâu từ tám năm trước rồi.”
Sắc mặt Dyers đổi đổi, không nói gì thêm.
Salazar trở lại văn phòng bỏ một thân ngụy trang, mỏi mệt ngồi trên ghế salon, không xử lý miệng vết thương trên cánh tay mà cứ ngơ ngác ngồi. Anh không khống chế được, anh biết. Nếu là dĩ vãng, anh sẽ đi chứng thật tin tức này là giả, nhưng ngay vừa nãy, sau khi anh nghe được tin tức này, đáy lòng lại dâng lên lửa giận vì Godric phản bội. Nhưng anh rõ ràng nên biết, gia tộc Gryffindor chưa bao giờ có đám hỏi với gia tộc phù thủy hắc ám, mà Godric đã từng nói với anh sau khi phu nhân Gryffindor mất, “Này, Sarah, mình sẽ không cưới nữa, về sau hai chúng mình đi khắp thế giới, được không?”
Anh vẫn luôn nhớ rõ câu nói kia, cũng tin Godric sẽ nhớ rõ, hơn nữa chuyện nghênh thú vị tiểu thư nhà Black kia không phải do Godric tự nói với mình, rõ ràng là một vị trưởng lão trong lúc tức giận không suy nghĩ kỹ nói ra, nhưng lại có thể khiến những lời này ảnh hưởng tới anh, Salazar Slytherin anh, khi nào lại thất bại như vậy?
Vì sao lại thế?
Vì sao chứ?
Salazar lăng lăng nhìn trần nhà, trong nhất thời không biết làm sao mới tốt. Ở sâu trong đáy lòng dường như có đáp án gì sắp phun ra, nhưng anh lại hoảng sợ không muốn đối mặt, trong lòng có một giọng nói tự nói với mình, nếu tìm được đáp án kia thì chính mình rất có thể vạn kiếp bất phục. Buồn cười chính là, Salazar Slytherin anh lại sẽ có ngày sợ hãi như này. Godric, đến tột cùng cậu đã hạ lời nguyền nào trên người mình, để mình không biết bắt đầu từ khi nào lại để ý cậu như vậy. Chỉ cần là đề cập đến chuyện của cậu, chỉ cần cậu sẽ chịu trách nhiệm lời nói trước kia của mình, mình lại trở nên yếu ớt như thế…
“A…” Tiếng nói khàn khàn vang lên bên lỗ tai anh, anh mãnh liệt lấy lại tinh thần, đã thấy Harry không biết khi nào đứng cạnh anh, đôi mắt mở to sáng ngời lo lắng nhìn anh.
“Ừ?” Salazar dường như muốn lộ một nụ cười đối mặt với đứa trẻ thuần khiết này, “Harry, sao lại chạy tới đây? Severus đâu rồi?”
Harry lắc lắc đầu, kéo kéo góc áo anh, lo lắng nhìn anh.
“Bé ngoan.” Salazar hiền hòa nói.
Mấy ngày nay Harry đã sớm khôi phục sự thân thiết với anh khi mới vào thế giới này, ngoài trừ không nói chuyện thì mọi thứ không khác lắm lúc ban đầu. Xem ra chắc là vừa nãy mình bị thương rời khỏi làm đứa trẻ kia lo lắng rồi. Anh theo tay Harry thấy được trên vai mình có một vết máu tươi rất lớn, biết máu mình dọa Harry, anh dùng tay không bị thương vỗ về đầu Harry, khẽ an ủi, “Ba ba không sao, đừng lo lắng.”
Harry hình như lại càng nóng nảy, cậu vươn tay nhẹ nhàng lau ở khóe mắt Salazar. Một cảm giác lạnh lan tràn trên khóe mắt, Salazar nhìn thấy giọt nước trên ngón tay Harry, không thể tin mở to hai mắt.
Anh… khóc?
Anh vì chuyện của Godric mà… khóc?
Đã bao lâu rồi anh chưa khóc? Hoặc là nói, anh cũng không nhớ rõ sau khi lớn lên mình ít khi rơi nước mắt, mà hiện tại… Godric…
Nhìn Salazar lần thứ hai lưu lại nước mắt, Harry nhớ rõ kêu lên, nhưng Salazar như không nghe thấy cậu nói gì đắm chìm trong thế giới mình, Harry khóc lên.
“Ba ba, ba ba đừng khóc, Harry thổi thổi sẽ không đau nữa…” Cho rằng Salazar vì miệng vết thương đau mà rơi lệ, Harry sau khi không thể nào gọi chú ý của Salazar trở về, vì lo lắng vả lại không biết phải làm gì, rốt cuộc đã mở miệng.
– Hết chương 24 –
|