PN5 ♥ WINTER SUMMER (2) PN5 ♥ WINTER SUMMER (2) Hoàng hôn dần buông xuống rồi nhạt dần, nhường chỗ cho bóng đêm chiếm ngự. Mãn Đông trong phòng chính sắp xếp lại một số bàn ghế sau khi bọn trẻ dùng bữa xong. Cả buổi chiều cậu ta đều dồn hết sức vào công việc chỉ để không phải suy nghĩ bận tâm đến ai kia nữa. Ngặt nỗi, càng làm thì lại càng không thể tập trung. Mãn Đông nhiều lần bị va vào cạnh bàn, khiêng ghế cũng trượt tay làm rớt xuống mấy lần. May mắn là không trúng chân ấy. Làm một lúc cũng xong xuôi, Mãn Đông khom người thở hồng hộc, lau đi mồ hôi trên trán. Mấy người bạn bên cạnh thấy vậy liền lại gần, chòng ghẹo mấy câu. " Nè, hôm nay sao cậu hăng hái quá vậy? Định làm xong sớm rồi hẹn hò hở?" " Cả ngày hôm nay cậu ta có tập trung đâu chứ!! Chắc nhớ người yêu rồi haha..." Mấy người bạn đấy trêu đùa không kiêng nể, Mãn Đông đứng ở giữa chỉ biết cười trừ mà thôi. Trong lòng cậu khẽ thở dài, người yêu cái gì chứ, còn chưa là gì nữa mà? Nói chuyện cùng bọn họ thêm chút nữa rồi Mãn Đông định sẽ về phòng của mình. Khi trở về, cậu lập tức đi tắm rửa. Người ngợm bây giờ đều dơ cả rồi, mà Mãn Đông thì không chịu được mấy chuyện thế này đâu. Cậu sạch sẽ lắm, căn phòng của cậu thì ngăn nắp tuyệt đối rồi ý. Có mấy cô nàng lâu lâu ghé qua đều phải kinh ngạc với sự gọn gàng này. Ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, Mãn Đông nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà dòng nước mang đến. Nước ngập bồn, trượt qua từng vị trí cơ thể, mùi hương của xà phòng nức mũi, khói mờ vây kín căn phòng. Mãn Đông nhắm mắt muốn ngủ một chút lại mơ màng nhớ đến giọng nói của ai đó. Nghe có vẻ rất cáu gắt và tức giận. Mãn Đông hé mắt nhìn, bỗng dưng trước mặt là một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Người nọ thường buộc một chùm tóc nhỏ phía sau, đôi mắt xếch đầy mê tình, còn có nốt ruồi bên khóe mắt. Mẹ nó, đàn ông lại mang một vẻ mê tình của đàn bà là thế nào chứ? Mãn Đông nhiều lần tự hỏi như thế. Nhưng ngay lúc này tự dưng lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét đó, còn có giọng nói cáu gắt khó chịu đó nữa. Cậu nhăn mày, miệng nói vài chữ gì đó rồi giật mình tỉnh dậy. Bây giờ Mãn Đông nhận ra, mình vừa ngủ quên, lại còn gặp ác mộng. Nước bắn khỏi bồn tung tóe, Mãn Đông cảm thấy lồng ngực của mình đập liên hồi. Khuôn mặt kia khi nãy quá thực đi, khiến cậu muốn chạm vào một chút nhưng... Mãn Đông lắc đầu nguầy nguậy, chắc do nhiệt độ nước quá cao khiến đầu óc cậu điên rồi. Rõ ràng là điên rồi. Đứng dậy, lau người, bận bộ đồ ngủ vào rồi Mãn Đông bước ra ngoài. Đang lau khô tóc thì bên ngoài cửa có tiếng động. Cậu xoay người, mở cửa thì thấy cô giáo trẻ nọ đang nhìn mình. " Có gì sao Tiểu Đào?" Cô giáo trẻ được xưng Tiểu Đào nhìn Mãn Đông một chút rồi chìa trong tay ra một cái bật lửa bằng kim loại sáng loáng. Mãn Đông cúi đầu nhìn nó, nhãn hiệu rất đắt tiền, chắc chắn không phải đồ dùng trong viện mồ côi. " Cái này..." Mãn Đông ngờ ngợ nhíu mày. Tiểu Đào trực tiếp ấn nó vô tay Mãn Đông rồi cười bảo, " Cái này là của cái anh gì đẹp trai hay đến tìm cậu ý. Sáng nay anh ấy có ghé qua tìm cậu nữa nhưng không gặp. Rồi không hiểu sao để quên cái này." "...Làm sao để quên được nhỉ?" Mãn Đông xoay xoay bật lửa, không hiểu nổi. Tiểu Đào cũng chép miệng suy nghĩ, " Cái này do Hy Hy lượm được rồi đưa cho mình. Hy Hy bảo là nhặt từ chỗ của chú đẹp trai. Mình nghĩ anh ấy định hút nhưng rồi lại bỏ quên." Nghe Tiểu Đào nói, Mãn Đông càng khó chịu hơn. Rõ ràng biết luật lệ của viện mồ côi không cho hút thuốc mà vẫn cứ ngang bướng làm. Đúng là nghiện thật rồi. Con người này... Mãn Đông nắm chặt bật lửa, nhìn Tiểu Đào một cái, " Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ giữ giùm anh ta." Tiểu Đào nhìn nhìn Mãn Đông như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đóng cửa lại, Mãn Đông quay vào phòng. Ném cái bật lửa lên bàn, Mãn Đông liếc nhìn một cái rồi ngoảnh mặt leo lên giường đọc sách. Buổi tối của cậu hầu như đều dành cho chuyện này. Đọc sách là cách khiến cho đầu óc thoải mái. Nhưng hôm nay có vẻ không tốt lắm, vì cậu không thể tập trung được. Cứ hễ đọc xong hai trang thì ánh mắt sẽ tự động dời sang phía của cái bật lửa, rồi lại nhìn đến di động của mình, cuối cùng không phát hiện gì mới liền hụt hẫng. Mãn Đông chẳng hiểu nổi mình nữa, cậu bực bội gập sách lại, đặt lên bàn, quyết định đi ngủ. Vừa nằm xuống, Mãn Đông lại bất giác ngửa mặt, vươn tay với lấy cái bật lửa. Cầm xoay nó trong tay, cậu lại nhớ đến những lần Thích Hạ đến đây tìm mình. Người đó dường như rất giàu có, tiền bạc không thiếu nên thường xuyên dùng xe chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này chỉ để gặp cậu mà thôi. Nhiều lần Mãn Đông nói không thích bị làm phiền, nhưng hình như người kia nghe không hiểu, càng làm theo ý mình. Vài lần nữa, cậu cũng làm ngơ luôn, mặc kệ ai kia đi dạo lòng vòng, sau đó lẽo đẽo theo cậu nói cái gì đó rồi quay về. Câu chuyện định kỳ ấy cứ lặp lại mãi cho đến hôm nay, Thích Hạ biết Mãn Đông đi thăm Bạch Mai liền nổi giận, cắn cả môi cậu khi hôn. Thật ra thì hôn Thích Hạ, Mãn Đông không thấy ghê tởm lắm. Môi Thích Hạ khá mềm, ngoại trừ mùi thuốc lá khó chịu thì mọi thứ đều không có gì phiền hà. Nhưng Mãn Đông vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quái kiểu gì ý cho nên mới không tiếp nhận. Nào ngờ vài giây sau đó liền bị Thích Hạ cắn một phát, chảy cả máu. Nhớ lại làm cho vết thương ở môi bỗng đau đáu khó chịu. Mãn Đông nhăn mày, liếc cái bật lửa như có thù hằn với nó, " Mày cũng bị tên kia bỏ rơi rồi à? Thật là, mày chính là món đồ không thể thiếu mà còn bị bỏ rơi như vậy. Sau này nếu tao đồng ý thì có bị như thế không?" Mãn Đông nhiều lần băn khoăn chuyện này lắm, nhưng bây giờ đem nó đi hỏi một vật vô tri vô giác thế này đúng là...ngốc nghếch. Cậu bắt đầu ngu ngốc rồi. Đặt bật lửa trở về chỗ cũ, Mãn Đông vừa nhắm mắt thiếp đi thì điện thoại bỗng reo lên liên hồi. Cậu giật mình mở mắt, vội vàng tìm di động của mình. Trên màn hình hiện ra dãy số lạ, nhưng nhìn nó khá quen. Hóa ra là số của Thích Hạ. Thích Hạ từng bảo cậu lưu số điện thoại của anh ta nhưng Mãn Đông không lưu. Sau đó ngày nào Thích Hạ cũng nhắn tin, gọi điện. Mãn Đông nhìn dãy số kia, mặc dù không lưu tên nhưng vẫn nhớ, vẫn thuộc. " Chuyện gì vậy?" Mãn Đông lạnh nhạt hỏi. Phía bên kia dường như là một đám đông tụ tập, Mãn Đông nghe cả đống tạp âm, rốt cục cũng có người chịu nói chuyện. " Xin lỗi nhưng cậu chắc quen biết người chủ số này phải không? Cậu ta uống rượu trong quán tôi, nhưng không hiểu sao bị đánh đến ngất đi rồi. Phiền cậu đến Paradise khu M, chắc biết hả?" Người nọ bên kia tuôn một tràng, Mãn Đông nghe một lúc không trả lời lại. Đôi lông mày nhăn nhúm, Mãn Đông liếc nhìn ngoài trời, lại bất lực thở dài. " Tôi biết." # Mãn Đông sau khi dập máy liền tức tốc thay đồ, chạy xe với tốc độ cao để đến Paradise khu M. Cậu vừa mới đặt chân tại cổng trước liền chau mày khó chịu. Phía ngoài xa hoa lộng lẫy như một lầu đài cổ xưa, người ra người vào nhìn một cái liền biết là dân chơi hạng cao cấp rồi. Mãn Đông liếc trái liếc phải, sau đó đi vào phía trong. Phải nói rằng trong đây trái ngược với bên ngoài 180 độ. Thứ âm nhạc nhức tai này luôn khiến Mãn Đông bực bội. Cậu chen qua một đám người nhún nhảy điên loạn, cố gắng lợi dụng thứ ánh sáng lập lòe kia mà tìm cho ra người nọ. Đi sâu vào trong nữa, Mãn Đông phát hiện có một tên đang nằm nhoài trên ghế. Trông bộ đồ thì có vẻ giống như sáng nay đến viện mồ côi. Mãn Đông đi lại gần, khều nhẹ người kia mới nhận ra đó đích thị là Thích Hạ. Lúc này người quản lý quán bar này lại gần, liếc mắt với Mãn Đông, " Chậc, chắc cậu là người hồi nãy hả?" Mãn Đông đang ngồi xổm trước mặt Thích Hạ, nghe hỏi liền ngước mắt nhìn. Tên quản lý bây giờ tự dưng bị đóng băng cấp tốc ý. Đôi mắt nhìn đăm đăm Mãn Đông không rời, kiểu hồn phách đều bị cậu ta thu phục mất rồi. " Đúng vậy. Tôi mang anh ta đi đây." Mãn Đông không để ý lắm đến đôi mắt dã thú đói khát kia, cậu xoay đầu, nghiêng người đỡ lấy Thích Hạ dựa vào người mình. Hai người kẻ say người tỉnh bắt đầu rời khỏi quán bar. Tên quản lý kia bị cậu làm lơ, mắt trợn ngược lên tức tối. Trước khi hai người bọn họ đi khỏi, hắn ta phỉ một tiếng, " Nhìn là biết một giuộc với mình rồi! Mẹ kiếp, lơ ông à!!" Mãn Đông dìu Thích Hạ ra đến xe, đẩy anh ngồi vào trong, còn cẩn thận cài đai an toàn. Thích Hạ lúc này mới dần tỉnh lại, đầu óc hồ loạn không phân biệt được sáng hay tối, nơi này là ở đâu. Anh sờ loạn trên mặt Mãn Đông, cấu véo cậu ta như một con thú nhồi bông. " A, cái mặt này quen quá, đáng ghét, cái mặt này không ưa nổi..." Thích Hạ lảm nhảm một mình, bàn tay vẫn giữ chặt khuôn mặt Mãn Đông. Khó khăn lắm cậu mới dứt ra khỏi kẻ say xỉn kia mà ngồi vào chỗ lái chính. Thích Hạ thấy thú nhồi bông biến mất, anh quay đầu đi tìm, phát hiện nó ở bên cạnh liền nhào qua. " Thích Hạ, đừng làm loạn nữa!!" Mãn Đông quay qua nghiêm khắc nói. Thích Hạ uống say rồi như đứa trẻ vậy. Bàn tay vươn ra định vuốt mặt Mãn Đông liền thu lại, đôi mắt mở to oan ức. " Hôn một chút." Thích Hạ mơ hồ nói, lại cúi mặt ủy khuất. Mãn Đông cắm chìa khóa vào rồi, định khởi động xe thì nghe như vậy. Động tác nhấn ga của cậu dừng lại. Mãn Đông quay qua nhìn Thích Hạ cúi mặt, dáng vẻ này tự dưng thấy thương vô cùng. Mãn Đông duỗi tay ra, nâng cằm Thích Hạ lên, " Trẻ con không được hôn hít, trẻ con nên ngủ." Nói xong, Mãn Đông chỉ hy vọng sáng mai tỉnh dậy, người kia không nhớ gì hết. Bằng không Thích Hạ sẽ nhừ cậu ra mất thôi khi dám bảo anh là trẻ con!! Thích Hạ chớp chớp mắt nhìn Mãn Đông, hai bàn tay lại giơ lên cao giữ lấy mặt của cậu, sờ loạn. Mãn Đông nhanh chóng bắt lấy hai bàn tay đó, bây giờ mới biết tay của Thích Hạ lạnh lắm. Cậu nhíu mày, bất ngờ thổi một luồng khí nóng vào giữ lòng bàn tay. Hơi ấm ùa đến khiến Thích Hạ thích thú cười ngu ngốc. Một lúc sau, anh ngã ra sau ghế, ngủ thiếp đi. Mãn Đông liếc nhìn người kia, an tâm rằng lần này ngủ thật rồi mới cho xe di chuyển. Suốt cả đoạn đường, Mãn Đông chỉ lái xe bằng một tay, còn một tay lại nắm lấy tay của Thích Hạ, sưởi ấm cho anh. Mãn Đông chỉ ước rằng, chuyện tối hôm nay sẽ không còn đọng lại trong ký ức của Thích Hạ. # Sáng ngày hôm sau, Thích Hạ thức dậy với bộ y phục khác hẳn hôm qua. Anh ôm đầu ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo để nhận thức được mình đang ở đâu. Bên ngoài chim hót ríu rít, tiếng trẻ con bi bô hát hò gì đó làm Thích Hạ chú ý. Anh bước xuống giường, lại gần phía cửa sổ nhìn ra mới phát hiện mình đang ở viện mồ côi. Nhưng làm sao anh ở đây được? Lẽ nào hôm qua anh bị đánh đến mất trí, điên cuồng lái xe đến đây? Còn có, phòng này của ai vậy? Thích Hạ xoay người, tìm phòng vệ sinh rửa mặt. Khi anh bước ra ngoài, nhìn thấy Mãn Đông đi vào, hai người phút chốc đều đứng hình. Mãn Đông thấy anh tỉnh rồi bỗng dưng ngượng ngùng, dời tầm mắt đi chỗ khác. Còn Thích Hạ lại vô cùng kinh ngạc, vì đêm qua, anh đã ở trên giường của Mãn Đông, ngủ cạnh Mãn Đông. Rõ ràng điều này là thật. Anh đứng hình vài giây, sau đó chợt đi lại gần chỗ Mãn Đông, chặn cậu lại. " Nói xem, đêm qua chúng ta đã ở cùng nhau đúng không?" Mãn Đông cúi mặt nhìn Thích Hạ, ánh mắt của anh lúc này hình như hạnh phúc lắm. Cậu lạnh lùng nhìn một cái rồi khẽ cười: " Chỉ ngủ thôi, không cần vui như vậy đi?" Thích Hạ bất ngờ nhướn đầu mi nhẹ lên môi Mãn Đông, vẻ ngoài siêu soái của anh thức dậy, đôi mắt mê tình kia đang quyến rũ Mãn Đông. " Còn có thể không vui sao? Này, hôn buổi sáng đi." Nghe lời đề nghị không biết xấu hổ kia, Mãn Đông lạnh lùng liếc một cái, đẩy mạnh anh ra. Cậu đi lại lấy một ít đồ rồi xoay người bỏ đi. " Đi đâu đó?" Thích Hạ leo lên bàn ngồi vắt chéo chân, mắt nhìn chăm chăm vào lưng Mãn Đông. " Đi làm việc. Tỉnh rồi thì mau về nhà đi. Xe của anh còn để ở Paradise đó." Mãn Đông dặn dò xong liền đi mất. Thích Hạ vẫn ngồi im chỗ đấy, nhìn cánh cửa kia khép lại, anh mới nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười này so với nắng bên ngoài còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Sau khi thay đồ xong xuôi, Thích Hạ rời khỏi phòng, đi tìm Mãn Đông. Anh dạo sân vườn một vòng, chơi đùa cùng lũ trẻ một chút rồi mới đi vào sảnh chính. Thấy Mãn Đông đang cùng mọi người làm việc, bộ dạng nghiêm túc mạnh mẽ của Mãn Đông lại khiến Thích Hạ thích thú. Anh bước lại gần Mãn Đông, trỏ tay xuống mặt bàn, " Khi nào mới làm xong?" Mãn Đông đang đóng đinh, nghe hỏi liền nói, " Còn lâu lắm." " Ay, mau mau làm xong, chơi với tôi." " Chơi cái gì?" Mãn Đông nhíu mày. " Chúng ta không thiếu trò chơi." " Điên khùng!" Mãn Đông mắng một cái rồi loay hoay làm việc khác. Thích Hạ bị mắng đến chai mặt, anh nhún vai, đi theo Mãn Đông từ chỗ này đễn chỗ khác. Hồi lâu, anh bị cậu kéo tay đến một góc, lườm lạnh: " Nếu như anh rảnh rỗi theo tôi thì đi phụ giúp đi. Còn không về nhà." Thích Hạ dựa người vào tường, kiêu ngạo nói, " Tôi chỉ dùng trí óc làm việc, không dùng chân tay." " Vậy thì tiễn." Mãn Đông xoay người, bực bội nói, " Ghét nhất những người vô dụng." " Vô dụng? Nè nè, đã bảo người ta dùng trí óc mà!!" Thích Hạ đứng tại chỗ gào lên ấm ức, sau đó anh ngồi xuống cái ghế nhỏ, im lặng. Suốt cả buổi mọi người đều làm việc hăng hái lắm, Thích Hạ ngồi một chỗ nhìn mãi cũng chán. Anh liếc trái liếc phải, bị hai chữ vô dụng kia chọc tức liền đứng dậy. " Cái này đóng vào thôi đúng không?" Thích Hạ đi hỏi một cậu trai gần đó. Cậu trai ý nhìn anh như một minh tinh, có chút dè dặt, " Anh, thôi anh không cần làm đâu. Em làm được rồi." Thích Hạ đối với cậu chỉ có nhàm chán, thờ ơ, " Chỉ tôi đi, tôi làm." Cậu trai kia từ chối không được, bèn hướng dẫn anh một chút. Mãn Đông ở tận bên kia vừa mới đóng xong mấy cái bàn, bất ngờ quay người tìm kiếm Thích Hạ. Không thấy anh ta ngồi chỗ kia nữa, cậu cứ ngỡ anh về thật. Quay đi quay lại thêm lần nữa, Mãn Đông mới phát hiện có người bận đồ thật đẹp nhưng lại đang ngồi đóng bàn. Hình ảnh này phải nói chưa bao giờ xảy ra. Bỗng dưng lại thấy chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu. Mãn Đông vuốt mặt, cơn bực bội khi nãy cũng bay mất tiêu. Đúng lúc cậu còn an tâm làm việc tiếp thì bên kia có người kêu một tiếng đau đớn. " Anh ơi, có sao không? Ay, chảy máu rồi." Cậu trai trẻ nhìn Thích Hạ đóng phải tay mà lo lắng. Thích Hạ đau đến xanh mặt, anh ngồi lỳ một chỗ, bóp chặt bàn tay của mình. Lúc này Mãn Đông chạy như bay qua, cầm lấy tay xem xét rồi mang người kia về phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau, một người đang tập trung băng bó cho một người. Thích Hạ nhìn cái tay của mình, lại nhìn đến Mãn Đông: " Đã bảo tôi chỉ dùng đầu óc làm việc." Mãn Đông băng bó xong, liếc nhìn Thích Hạ, " Bây giờ đang đổ thừa tôi ép anh làm à?" " Chứ không cậu lại bảo tôi vô dụng." " Anh bảo mình dùng đầu óc làm việc à?" " Tất nhiên, trước giờ đều vậy." " Vậy sao anh theo đuổi tôi toàn dùng tay chân vậy? Không dùng đầu óc theo đuổi à?" " Dùng đầu óc theo đuổi thì kiếp sau cậu cũng chả hiểu được." Mãn Đông nhìn anh, nghe anh đối đáp lại mà mặt tỉnh bơ, cậu khẽ cười, lắc đầu chịu thua. " Dùng khổ nhục kế lừa tôi đúng không?" Mãn Đông bỗng hỏi. Thích Hạ chớp chớp mắt, nhìn cái tay của mình, hơi mỉm cười. Mãn Đông nhìn nụ cười kia, chói mắt lạ thường, mà cũng đáng ghét đến chết được. " Anh đúng thật...!!!" Mãn Đông không biết dùng từ gì để mắng anh nữa. Cậu đứng phắt dậy, lại bị anh giữ tay níu lại. " Khổ nhục kế đi nữa thì cũng là vì tôi yêu cậu. Cậu có hiểu không?" " Nếu như tôi không hiểu thì vì lý do gì tôi phải giấu anh chuyện đi thăm Bạch Mai chứ?" " Đừng nhắc cô ta!" Mãn Đông lần này xoay người, cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt Thích Hạ: " Bạch Mai, đối với tôi chỉ là mối tình đầu thoáng qua mà thôi. Cô ấy rất cần một người bạn bên cạnh. Thích Hạ, đừng đem lòng đố kỵ đối với một người điên nữa, cô ấy cũng đau lòng đủ rồi. Còn anh, cũng đau lòng đủ rồi. Tôi không muốn anh phải đau lòng vì một người tinh thần không ổn định như thế." Thích Hạ bị nhìn đến gượng gạo, anh dời tầm mắt, hừ khẽ: " Tôi đau lòng vì cậu nhiều hơn, nhiều hơn gấp mấy lần Bạch Mai." " Tôi biết." Mãn Đông khẽ cười, " Bây giờ thì không cần như thế nữa. Anh không cần phải khổ sở theo đuổi nữa. Một năm hơn có lẽ là đủ rồi. Thời hạn theo đuổi một người như vậy là đủ đau lòng rồi." " Như vậy....ý cậu..." Thích Hạ bỗng đứng dậy, áp cậu vào cánh tủ quần áo, liếc một cái, " Nói lời tôi cần nghe ấy, lôi thôi là tôi đánh chết cậu!" Mãn Đông nghiêng đầu một bên, cười lớn. Sau đó bất ngờ thay đổi tình thế, kỳ này là cậu trấn áp anh, " Lời anh cần nghe à? Thế này nhỉ... Tôi sẽ không để anh trấn áp đâu, xin lỗi nhưng, tôi chỉ là Top." " What the he..." " Thích Hạ, tôi đồng ý." "..." " Thích Hạ, hứa là bên cạnh tôi mãi nhé." Mãn Đông nhìn anh, ánh mắt rất khát khao một tình yêu thương thật sự. Vì từ nhỏ, cậu đã thiếu thốn điều này rồi. Nghe những lời người kia nói, Thích Hạ không so đo vấn đề trên dưới nữa. Anh cảm thấy Mãn Đông thật ra rất đáng thương, có lẽ cậu ấy cũng cần tình yêu, nhưng lại sợ sẽ bị bỏ rơi. Con người này sao mà khiến người ta đau lòng thế chứ!! Thích Hạ thở dài, vò loạn tóc Mãn Đông, " Sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu à?" Mãn Đông thẳng thắn gật đầu, " Có chuyện gì lường được đâu." " Tên ngốc này! Không bao giờ, Thích Hạ đẹp trai phong lưu vạn người mê này sẽ chỉ tuyệt đối chung tình với Mãn Đông thôi. Là người họ Mãn tên Đông duy nhất trên đời này ý!" " Phì..." Mãn Đông ngửa cổ cười lớn, " Ngưng nhé, ngưng xem phim tình cảm nhé, Thích Hạ thiếu nữ, hahaha..." Mãn Đông cười đến lăn bò ra đất. Thích Hạ bị trêu đến run người, anh bay tới, muốn bóp chết người nọ. Căn phòng ấy, bây giờ và sau này đều sẽ tràn ngập tiếng cười. Tình yêu ấy hả? Không phải là không đến, chỉ là đến muộn, đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Cho nên, đừng tuyệt vọng, đừng từ bỏ.
|
PN6 ♥ Mèo Gỗ & Bánh Bao PN6 ♥ Mèo Gỗ & Bánh Bao Ngày đông, tuyết rơi dày đặc. Cốc Vũ ở bên nước ngoài sống cùng ông bà ngoại. Mẹ của cậu không có ở nhà thường xuyên, cho nên bánh bao chỉ có thân thiết với một người chị họ hàng mà thôi. Chị ấy tên Stacy, một cô gái có cá tính mạnh mẽ, khác một trời một vực với Cốc Vũ. Lúc nhỏ Cốc Vũ có chuyển đến nhà ngoại ở được ba năm, sau đấy có vấn đề linh tinh nên lại trở về Trung Quốc. Sau đó bánh bao nhập học ở một trường cấp hai cũng tương đối tốt, đến hết cấp hai lại chuyển về bên ngoại. Kim Tuyết Vân có vẻ thích du lịch lắm nên cứ vài ba năm lại đem bánh bao bay từ Trung Quốc sang bên ngoại, rồi lại từ bên ngoại trở về Trung Quốc. May mắn là cái lần tốt nghiệp cấp hai, bánh bao đã an phận ở Úc rồi. Stacy hồi trước cực kỳ cưng Cốc Vũ, vì cậu có khuôn mặt bánh bao trắng trẻo mịn màng đáng yêu. Mỗi khi buồn bã, cô thường mang Cốc Vũ ra véo véo vài cái là yêu đời lại liền. Những lúc như vậy Cốc Vũ giống như gắn lên hai bên má hai cái phấn hồng vậy. Ngày Cốc Vũ ổn định ở bên Úc, Stacy cũng bớt cô đơn hẳn đi. Mỗi ngày cô đều qua phòng của bánh bao, ngồi lì trước máy tính, chơi game rất tập trung. Cốc Vũ bỏ cuốn sách xuống, đi lại gần chỗ Stacy, nhìn xem chị họ mình đang chơi cái gì mà ghiền đến như thế. Cậu hơi cúi người nhìn, thấy một loạt nhân vật bận đồ cổ trang, tay cầm kiếm chém xoạt xoạt, từng ánh hào quang lóe lên, đủ màu sắc nhìn rất đẹp. Nhìn một hồi mê mẩn, Cốc Vũ chớp chớp mắt hỏi: " Chị ơi, game này là game gì thế?" Stacy một cái nháy mắt cũng không chớp, ngón tay linh hoạt chạm lên bàn phím, từng phím một bị lõm xuống, lạch cạch lạch cạch. Cốc Vũ nuốt khan chứng kiến cảnh tượng đó, thật cảm thấy thương xót cho bàn phím của mình. Đánh thắng trận, Stacy thở ra một hơi, dựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt tự đắc. Cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm, cô nàng liếc mắt nhìn bánh bao, cười mỉm: " Bánh bao à, đây là trò Thiện Nữ U Hồn." Cốc Vũ mặt ngốc không rõ cái gì là thiếu nữ u hồn, chỉ cảm thấy tay nghề của Stacy là không thể khinh thường. Một con quái thú kia với lượng máu khủng bị nhóm của cô nàng đánh cho tơi bời hoa lá. Stacy nói xong liền đi thu thập phụ kiện, cuối cùng xoay ghế qua đối diện phía Cốc Vũ, nói: " Em muốn chơi thử không?" Cốc Vũ nhíu mày, không hứng thú lắm. " Chị cứ chơi đi, em ngồi xem chị chơi là được." Nghe cậu nói, cô tức thời thở dài, mắt trợn ngược lên. Bánh bao nhàm chán quá đi!! Được rồi, vậy thì chị đây sẽ trổ tài nghề cho em xem lóa mắt luôn. Stacy bắt đầu di chuyển nhân vật của mình. Cốc Vũ bắt cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô nàng, thực ngoan ngoãn chăm chú nhìn. Đi loạn một hồi, có tin nhắn hiện lên màn hình. [Bí mật] [ Mèo Gỗ]: Đến Tinh Đảo, giết boss. Stacy nhíu mày đọc tin nhắn, sau đó nhanh chóng trả lời. [Bí mật] [ Bánh Bao Phấn Hồng]: Được. Cốc Vũ ngốc lăng nhìn cái tên nhân vật của chị họ mình, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Bao nhiêu cái tên ngầu như thế kia, ý nghĩa thế kia, chị không dùng lại đi dùng cái tên trẻ con này. Xung quanh Bánh Bao Phấn Hồng có thật nhiều nhân vật với cái tên khủng, nhìn vào liền có cảm giác không nên động đến. Cốc Vũ uống một ngụm sữa tươi, tiếp tục chăm chú nhìn Stacy giết boss với Mèo Gỗ. Hai người có vẻ thân thiết lắm, mọi động tác đều tâm đầu ý hợp thế kia. Đánh vài nhát, boss liền chết ngắt. Cốc Vũ trừng lớn mắt woa một tiếng, " Chị Stacy, chị ngầu quá!!" Stacy vênh mặt nói, " Tất nhiên rồi! Mà thật ra Mèo Gỗ kia mới là cừ, nhờ có hắn nên chị mới đánh dễ dàng như vậy!" Cốc Vũ nhìn Mèo Gỗ, trang phục đậm chất đắt tiền, xung quanh hắn ta luôn có vầng hào quang sáng chói. Mèo Gỗ đánh xong chạy đến bên cạnh Bánh Bao Phấn Hồng, huơ tay múa chân. [Mèo Gỗ]: Có cái kiếm mới cường hóa, muốn không? [Bánh Bao Phấn Hồng]: Không cần, cứ giữ lấy. " Stacy, chị với Mèo Gỗ có quan hệ gì mà hắn lại cho chị kiếm cường hóa?" Stacy chớp chớp mắt: " Hắn ta với chị kết hôn đó. Đều là phu thê nổi bật trong giới Thiếu nữ này." "..." Cốc Vũ ngày hôm đó cảm thấy rất ấn tượng với Mèo Gỗ, không biết vì sao cái tên của người kia làm cậu nhớ đến một người, cũng giống mèo, cũng có chữ 'Mộc' trong tên. Ngày hôm sau, Stacy bị Tào ca rượt đuổi cả một buổi sáng. Cốc Vũ vừa thức dậy lúc gần trưa thì phát hiện chị họ mình đang nằm một đống trên ghế sopha, mặt mũi trắng bệch, trông rất thảm hại. Đi lại chỗ của cô nàng, Cốc Vũ hỏi: " Chị bị ốm à? Khó chịu lắm sao?" Stacy đến thở dài còn không buồn làm, tay cô nàng huơ huơ, mắt nhắm nhẹ lại. Cốc Vũ bên cạnh lại nghĩ cô do mệt quá không nói được nên mới ngồi thụp xuống, sờ sờ trán cô. Nhiệt độ không nóng lắm, người rất mát mà? Stacy nhìn cậu em ngốc của mình mà thở dài, dí tay vào trán cậu: " Bánh bao ngốc, đem máy tính của em ra đây." Thấy Stacy đã nói chuyện, giọng điệu vẫn mạnh mẽ như thường, Cốc Vũ liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Sau đó cậu nhanh chân chạy vào phòng mình, ôm cái laptop ra đặt lên bàn. " Chị muốn chơi game hả?" Từ lúc Stacy nghiện game thì bất cứ máy tính nào cũng có sự xuất hiện của trò chơi này. Máy tính của Cốc Vũ thì khỏi bàn đi, cô nàng thiếu điều đem nó làm của riêng luôn. Đăng nhập vào game, Stacy ôm cái gối trước bụng, mệt mỏi nói: " Hôm nay chị có trận đánh quan trọng lắm, nhưng hồi sáng bị tào tháo rượt, bây giờ ngón tay còn run rẫy." Cốc Vũ đã hiểu lý do vì sao chị họ lại mệt mỏi như thế, cậu xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói: " Vậy chị bảo người ta dời ngày lại đi." Stacy mặt mũi đỏ bừng, " Không được! Trận này rất cam go! Có một cặp phu thê kia không hiểu chuyện, suốt ngày lên mặt với bọn chị. Hôm nay chị phải đánh bọn nó tơi bời!" Cốc Vũ bản tính vốn hiền hòa nhu thuận, không thích đôi co cãi vả với ai hết. Stacy thì ngược lại hoàn toàn. " Vậy chị cố gắng lên! Dùng nỗi thù đó để tiếp thêm sức mạnh!" Stacy liếc nhìn bánh bao, khóe môi vểnh lên, rất tự hào, rất hài lòng, rất cưng!!! Haha, bánh bao luôn ăn nói sáng suốt chí lý như thế! Bánh Bao Phấn Hồng xuất hiện ở điểm hẹn, nhìn thấy Mèo Gỗ đã đến đó đợi trước. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu rồi cặp phu thê hống hách kia cũng xuất đầu lộ diện. Hai bên bắt đầu vào trận, chiến đấu kịch liệt. Người vây xem ngày càng nhiều, chủ yếu bọn họ cổ vũ ủng hộ cho bên Mèo Gỗ với Bánh Bao Phấn Hồng. Một số nhỏ khác thì liên tục cổ vũ cho vợ chồng kia. Cốc Vũ ngồi nhìn chăm chú chăm chú, trận đấu kết thúc lúc nào cậu cũng không nhận ra luôn. Chỉ khi nghe thấy Stacy gầm rú một tiếng, cậu mới bất giác tỉnh lại. Nhìn thấy đôi vợ chồng kia nằm ngả ra đất, máu cạn, Cốc Vũ cũng theo phản xạ yeah một cái. " Bánh bao à, em đúng là bùa hộ mệnh!!" Stacy nghiêng đầu hôn lên mặt cậu một cái. [Bí mật] [Mèo Gỗ]: Hôm nay ăn gì sung thế? [Bí mật] [Bánh Bao Phấn Hồng]: Ăn bánh bao! [Bí mật] [Mèo Gỗ]: Nghiện bánh bao à? Cái tên bánh bao còn chưa đủ hả? [Bí mật] [Bánh Bao Phấn Hồng]: Chồng không biết gì cả, bánh bao là bùa hộ mệnh của vợ đó! Cốc Vũ lần nữa lẳng lặng nhìn đôi vợ chồng kia trò chuyện trong khung tin nhắn riêng tư, ánh mắt có chút suy tư mơ màng. Một ngày đẹp trời, Cốc Vũ ôm gối ngồi trên giường Stacy, quyết hỏi một chuyện: " Chị Stacy, hừm, Mèo Gỗ tên thật là gì vậy ạ?" Stacy vốn đang nói chuyện với Mèo Gỗ, nghe thế liền quay qua nhìn bánh bao một cách đăm chiêu. Nhích nhích lại gần, Stacy hỏi: " Em muốn biết làm gì chứ?" Bánh bao vục mặt xuống gối, " Em chỉ tò mò thôi..." Stacy nheo mắt, " Đừng nói em để ý chồng chị nha?" "..." Stacy mặt mũi càng lúc càng hưng phấn: " Bánh bao, khai thật cho chị biết!!!" "..." Bánh bao ngước mắt, bắt đầu giả ngốc. Stacy hít một hơi rồi nói: " Hôm bữa chị nhà sách, phát hiện em cầm một cuốn truyện tranh, ảnh bìa bên ngoài là hai thằng con trai. Cái đó thì không nói đi, truyện đó chị đọc rồi, là SA!!" Bánh bao bỗng dưng bị bóc phốt như thế, mặt mũi lập tức đỏ bừng. Hôm ấy cậu chỉ tò mò không biết cuốn truyện đó như thế nào lại được bày bán ở nhà sách công khai như thế, cho nên mới cầm lên đọc thử. Không ngờ...cảnh đó lại bị Stacy phát hiện. Bánh bao đứng bật dậy, muốn chạy trốn liền bị Stacy túm lấy vạt áo: " Bánh bao, mau nói chị biết, có phải em...thích con trai không?" Mặt bánh bao càng lúc càng đỏ, hệt như bánh bao bị trộn lẫn với cà chua. Cuối cùng cũng thành công thoát khỏi móng vuốt của Stacy, bánh bao chạy về phòng mình, vục mặt xuống gối, cố gắng ngăn lại trái tim đang đập dump dump liên hồi. Mình bị làm sao vậy chứ? Bên phòng Stacy lúc này đang có tiếng cười vang lên đầy vẻ tâm đắc. Mèo Gỗ bên kia đã nói thêm vài dòng, Stacy mới ngừng cười, gõ xuống bàn phím. [Bí mật] [Bánh Bao Phấn Hồng]: Vĩ Vĩ, có người để ý cậu rồi. Khi nãy liên tục hỏi tớ cậu tên là gì! [Bí mật] [Mèo Gỗ]: Em họ cậu à? [Bí mật] [Bánh Bao Phấn Hồng]: Chuẩn! Bùa hộ mệnh đáng yêu của Stacy này đó! Phía bên màn hình kia, một chàng trai khuôn mặt có nét nghịch ngợm, cái răng khểnh càng khiến hắn trông giống con mèo hơn, khóe môi cong lên một chút. Bánh bao tránh mặt Stacy những một tuần. Điều này làm cho ông bà ngoại ngạc nhiên lắm vì bình thường hai chị em họ lúc nào cũng chui vào phòng, trò chuyện đùa giỡn cái gì đó rất lâu, rất thân thiết. Vậy mà một tuần nay, bánh bao không thèm qua phòng Stacy nữa, tránh bị chọc ghẹo. Da mặt cậu vốn mỏng như thế mà, làm sao chịu được từng cú đả kích của Stacy cơ chứ. Hôm nay là trọn một tuần lẻ một ngày, bánh bao rốt cục không nhịn được mới bước qua phòng Stacy, hỏi cô nàng về một số bài vở. Gõ cửa phòng hai tiếng, không có ai trả lời. Cốc Vũ nghi hoặc, trạch nữ Stacy làm gì mà ra ngoài đi chơi bao giờ cơ chứ? Khung giờ này thì chị ấy thường nhốt mình trong phòng để chơi game cơ mà? Chần chừ trước cửa phòng một lúc, Cốc Vũ hạ quyết tâm mở cửa đi thẳng vào trong. Trước mặt là cái máy tính đang hiển thị trò Thiếu Nữ U Hồn, nhưng người thì không thấy đâu cả. Cốc Vũ nghiêng đầu nhìn vào phòng vệ sinh, nghe tiếng nước chảy khe khẽ, cậu mới biết Stacy đang ở trong kìa. Lúc này bánh bao đi tới chỗ máy tính, ngồi xuống ghế, mặt ngốc ngốc nhìn nhân vật Bánh Bao Phấn Hồng đang ngồi cạnh Mèo Gỗ. Hình ảnh thân thiết này đột nhiên làm cậu phát ghen, mà không rõ tại sao lại ghen nữa... Đang yên đang lành như thế, bỗng dưng hộp thư mật hiện ra thông báo, tin tin. [Bí mật] [Mèo Gỗ]: Stacy, gửi hình của cậu hiện tại cho tôi xem thử! Cốc Vũ nhìn dòng tin nhắn kia mà giật nảy tim, chân mày hơi nhíu lại. Không lẽ hai người họ đã trao đổi hình ảnh cho nhau sao?? Mi mắt hạ xuống, bánh bao bỗng dưng suy tính gì đó, rốt cục đặt ngón tay lên bàn phím, gõ gõ. [Bí mật] [Bánh Bao Phấn Hồng]:Vậy cậu gửi hình của cậu hiện tại cho tớ xem trước. Mèo Gỗ đọc dòng tin này, trong lòng chỉ muốn phỉ nhổ một cái. Cái con nhỏ Stacy đáng ghét, trước kia hắn bảo cô nàng trao đổi hình ảnh, không ngờ con nhỏ ấy gửi một tấm hình trẻ con, mặt mũi trắng trẻo, tròn trĩnh, thập phần đáng yêu. Mèo Gỗ hỏi thì Stacy bảo, trước đây mẹ tôi thích con trai nên mới cắt tóc tôi. Cuối cùng Mèo Gỗ ngậm ngùi nhận lấy tấm hình một con nhóc tóc ngắn tũn mặt mũi hồng hào xinh xắn đấy về làm kỷ niệm. Song, hắn cũng gửi cho Stacy xem hình hồi nhỏ của mình. Hôm nay cao hứng mới kêu gửi tấm hình hiện tại, ai ngờ bị hỏi ngược như vậy! Mèo Gỗ ngẫm ngẫm, rốt cục nhắn tin bên chỗ khác, gửi cả hình ảnh. Cốc Vũ đang chờ đợi lại giật bắn mình khi khung tin nhắn kia hiện lên, kèm theo hình ảnh. Một chàng trai rất tuấn tú nhưng khuôn mặt có hơi nghiêm túc, lạnh lùng nữa. Nhìn tới nhìn lui, Cốc Vũ mím môi, không phải người kia rồi... Vì buồn phiền trong lòng, bánh bao lấy thẳng tấm ảnh của Stacy gửi qua coi như đáp trả. Hành động ngây ngô đáng yêu đó thực khiến Stacy tức chết. Nhưng với điều kiện, hình ảnh mà bánh bao gửi phải thực sự là ảnh của Stacy mới được tính. Đằng này, bánh bao ngốc nghếch vì hụt hẫng quá nặng mà mắt mũi cũng vứt đi luôn. Ngón tay di chuyển chuột, click vào một tấm hình, không ngờ click trật sang tấm bên cạnh. Hình đã gửi sang. Bánh bao cũng đứng dậy, chuồn về phòng gặm nhấm nỗi buồn. Mèo Gỗ bên đây đang uống cốc nước lạnh, mắt liếc thấy hình ảnh đang tải, từng vòng tròn xoay xoay xoay, rốt cục cũng tải xong. Phụtttt! Một ngụm nước làm ướt vị trí tấm hình kia. Mèo Gỗ tròn mắt nhìn người trong ảnh, khuôn mặt bánh bao đó, ánh mắt đáng yêu đó, dù cho lúc nhỏ ba tuổi hay lúc lớn hiện tại cũng không thay đổi một chút. Mèo Gỗ nuốt khan, ngón tay chỉ kịp gõ vài chữ. [Con mèo nằm bên cửa sổ]: Này khoan đã, cậu tên gì??? Stacy bên đây vừa đặt mông ngồi xuống ghế, nheo mắt đọc dòng kia, cảm thấy có chút kỳ lạ. [Stacyy Jin]: Mộc Vĩ, cậu uống nhầm thuốc à? Tớ tên Stacy chứ tên gì! Trả lời xong, Stacy mới lướt lên mấy dòng tin nhắn trước đó, thấy có hai bức ảnh được gửi qua lại liền trừng lớn mắt. Cái mẹ gì thế? Thằng kia là thằng nào? So với hình ảnh lúc nhỏ của Mộc Vĩ rõ ràng khác một trời một vực! Nhưng cũng điển trai! Liếc xuống một chút. Ôi mẹ nó ơi, Tiểu Vũ của chị, em tại sao lại tự gửi ảnh của mình cho thằng Mộc Vĩ xem thế??? Mèo Gỗ bên đây nhịn không được, đánh liên tục mấy dòng. [Con mèo nằm bên cửa sổ]: Em họ cậu! Đó là em họ cậu đúng không?? [Con mèo nằm bên cửa sổ]: Em họ cậu tên gì??? [Con mèo nằm bên cửa sổ]: Kia không phải ảnh của tôi, là của anh trai tôi! [Con mèo nằm bên cửa sổ]: Cậu mau giải thích cho em họ cậu hình ảnh kia không phải tôi đi!!! Mèo Gỗ gần như sốt ruột không chịu nổi, vì hắn nhận ra tên nhóc đáng yêu trong ảnh là ai rồi!!!! Là cậu bé hồi cấp hai hắn đã tặng sữa đó!!! Sự kiện năm đó trôi qua rất nhanh chóng. Stacy rốt cục cũng hiểu được mọi chuyện bèn giải thích lại cho Cốc Vũ ngốc xít kia hiểu. Mèo Gỗ cũng chịu gửi ảnh thật của mình qua rồi. Khi nhìn thấy tấm ảnh kia, khuôn mặt năm đó đã thân thiết cho cậu sữa, mặt bánh bao không khỏi nóng lên, miệng còn cười tủm tỉm. Stacy ngồi giữa chứng kiến một tình cảm trẻ con ngốc xít xuyên lục địa thế này, lòng khẽ thở dài. Còn tưởng mình với Mộc Vĩ sẽ thành bạn bè thân thiết, bạn bè tri kỷ, nào ngờ nháy mắt liền biến thành chị vợ em rể. Chà chà, duyên số, duyên số!!! Tính từ sự kiện năm đó cho đến hiện tại thì cũng hai năm rồi. Cốc Vũ sau khi hoàn thành khóa học liền quay về đây. Trong lòng cực kỳ mong ngóng được gặp lại Phó Mộc Vĩ. Khi đi ra khỏi cổng sân bay, Cốc Vũ liếc mắt nhìn xung quanh, dường như không để tâm mẹ mình có đang quan sát mình không, cậu cứ đảo mắt tìm ai đó. Đi được một đoạn, Cốc Vũ định thôi tìm kiếm thì bất ngờ ở phía sau lưng có một giọng nói mừng rỡ dội đến. Bánh bao xoay người, nhìn thấy cái răng khểnh trắng tinh lộ ra, nụ cười tỏa nắng hướng đến cậu làm tim cậu tan chảy. Hai mắt mở to nhìn Phó Mộc Vĩ đi lại gần, bánh bao mặt mũi chuyển hồng, gặp mặt đột ngột như vậy làm cậu hồi hộp quá đi mất!! Phó Mộc Vĩ khom người ôm lấy bánh bao, " Tìm được em rồi!" Bánh bao ở trong lòng người kia tưởng chừng nín thở rất lâu rồi. Hai cánh tay chậm rãi ôm lấy Phó Mộc Vĩ. Hai người vốn đã chính thức quen nhau trên mạng được hai năm rồi. Hôm nay là ngày gặp mặt đầu tiên của hai người nên có chút ngượng nghịu. Thời gian Cốc Vũ ở đây cũng lâu lắm, khá lâu đủ để cậu quen thân với một người, tên là Lam Sơn. Trong khoảng thời gian Cốc Vũ sang nhà baba mình ở vài tuần bù đắp tình cảm sau bao năm xa cách thì bánh bao đã thân với mèo nhỏ lắm. Lam Sơn kia được gọi là mèo nhỏ. Một ngày nọ, Cốc Vũ muốn tặng quà cho Phó Mộc Vĩ nhưng chưa nghĩ ra quà gì hết, cuối cùng đi hỏi ý kiến Lam Sơn thử. Lúc này Lam Sơn đang ngồi dưới phòng khách chơi với Châu Châu, con mèo mà Cốc Vũ với Lam Sơn đã mua về từ cửa hàng thú nuôi. " Tiểu Lam, sắp tới là sinh nhật của Mộc Vĩ. Tớ chưa biết mình sẽ tặng gì." Lam Sơn nâng mắt nhìn Cốc Vũ, trong đầu lập tức suy nghĩ suy nghĩ. Buông Châu Châu xuống, Lam Sơn ngồi thẳng dậy, đưa ra một loạt ý kiến. " Hay Tiểu Vũ làm quà handmade đi? Khung hình này, khăn choàng cổ, áo, quần, móc khóa..." Bánh bao cũng đã tìm đến những thứ đó, nhưng cứ thấy sao sao ấy. " Tớ muốn đặc biệt khó quên cơ." Bốn từ, đặc biệt khó quên bỗng dưng thức tỉnh Lam Sơn. Khóe môi mèo nhỏ cong lên, cười tà ma. Ngón tay tì cằm suy nghĩ một chút rồi bảo: " Nếu cậu muốn đặc biệt khó quên thì cậu phải hy sinh nhiều à nha." "..." Nhiều cỡ nào nhỉ? Bánh bao im lặng, nghe tiếp. Lam Sơn mỉm cười hí hí, nói nhỏ, xì xì xào xào. Bánh bao nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, chạy về phòng, ngẫm. Bánh bao dành ra ba ngày để ngẫm về món quà mà Lam Sơn bày ra, cuối cùng cũng chấp nhận cái kế hoạch đó. Trước sinh nhật Cốc Vũ vài ngày, mèo nhỏ cùng bánh bao đã lên mạng lùng sục một bộ quần áo siêu cấp đáng yêu rồi đặt mua. Mèo nhỏ nhìn bánh bao bận thử bộ y phục kia, máu mũi suýt trào không kịp hứng. Gật đầu nghiêm túc, mèo nhỏ nói, " Hoàn hảo!!!" Ngày sinh nhật đến trong nháy mắt. Hôm ấy Phó Mộc Vĩ đã dành ra một buổi tối cho Cốc Vũ. Khi nhận được tin nhắn của cậu hẹn đến địa điểm kia, Phó Mộc Vĩ có chút ngốc lăng không hiểu nổi. Đúng tám giờ tối, Phó Mộc Vĩ chạy xe mô tô đến sân vận động mà Cốc Vũ hẹn. Khi hắn gạt chống xe bước xuống thì cả sân vận động đều chìm ngập trong bóng tối. Hôm nay không có trận đấu gì cả. Phó Mộc Vĩ đảo mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó một tay cắm vào túi quần, chân rảo bước lên hàng ghế khán giả ngồi, định sẽ lấy di động ra gọi cho Cốc Vũ. Lúc này tin nhắn hiện lên màn hình. [Bánh bao (≧▽≦)]: Anh, nhìn về phía đối diện đi. Phó Mộc Vĩ vừa ngẩng đầu nhìn về phía đối diện xong thì một loạt ngọn đèn được thắp sáng lần lượt. Khu vực chính giữa sân vận động sáng trưng, chừa lại bốn phía xung quanh ngập trong bóng tối. Ánh đèn pha rọi vào một con mèo?! Con mèo?!! Phó Mộc Vĩ đứng ngốc một chỗ, nhìn thấy con mèo cỡ lớn kia đang làm vài động tác gì đó rất đáng yêu, nhạc cũng bật lên ồn ả. Một bài hát tiếng Nhật thì phải, giai điệu cũng sôi nổi, vui nhộn nữa. Con mèo cỡ lớn kia bị nhìn chằm chằm cũng rất ngại, mặt mũi nóng như lửa, đỏ hệt cà chua chín mọng. Hai tay đeo hai móng vuốt của mèo bằng bông, mềm mềm mịn mịn, nhảy theo nhịp nhạc. Phó Mộc Vĩ đứng ngốc một lúc lâu mới có thể chạy nhanh xuống dưới, cách con mèo kia một khoảng thôi. Con mèo kia nhìn hành động bất ngờ đó, đột nhiên tay chân cứng đờ, bỏ lỡ vài nhịp nhạc. " Tiếp đi." Phó Mộc Vĩ dịu dàng cười. Con mèo kia hơi cúi mặt, được cổ vũ liền nhảy hết một bài. Nhạc dần tắt, bốn phía trở về an tĩnh. Phó Mộc Vĩ lúc này mới chạy đến, việc đầu tiên hắn làm chính là cởi áo khoác da của mình choàng lên con mèo ngốc kia. Sau đó nghiêm mặt bảo, " Về sau muốn bận đồ này nhảy cho anh xem thì phải ở trong phòng của anh!" Bánh bao lúc này cảm thấy hít thở không thông, không biết trả lời cái gì, chỉ biết cúi thấp mặt. " Ai bày em trò này vậy? Tiểu Vũ của anh làm gì nghĩ ra được mấy trò thế này chứ?" Bánh bao lồng hai tay vào nhau, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Im lặng một hồi, cậu ngước mắt nhìn Phó Mộc Vĩ: " Là...là Tiểu Lam bày cho em đó. Cậu ấy bảo anh thích mèo thì em nên tự mình giả mèo, nhảy anh xem một bài anh sẽ khó quên." Phó Mộc Vĩ nghe xong khẽ thở dài, không ngờ để bánh bao ở gần thằng nhóc kia lại tai hại như vậy!! Thiện tai thiện tai. Bánh bao nói, " Anh thích không?" Phó Mộc Vĩ dời tầm mắt nhìn bánh bao, hôn lên mũi cậu một cái: " Tất nhiên thích! Anh rất thích! Cảm ơn em~" Bánh bao lại cúi mặt, nghĩ nghĩ một hồi lại mỉm cười: " Sinh nhật vui vẻ, Mộc Vĩ! Hy vọng hôm nay anh sẽ thấy hạnh phúc nhất!" Phó Mộc Vĩ đảo mắt, khóe môi nhếch lên, bỗng dưng cười gian. Thì thầm vào tai bánh bao thế này: " Anh sẽ hạnh phúc trọn vẹn nếu như..." Bánh bao không hiểu lắm vế sau của hai từ nếu như là gì cho đến khi Phó Mộc Vĩ đưa cậu đến nhà của hắn. Căn nhà không có một ai cả. Phó Mộc Vĩ kéo tay bánh bao vào phòng của mình, hôn cậu tới tấp giống như nhịn lâu lắm rồi ý. Cuối cùng hai người cũng ngả xuống mặt nệm êm ái. Bánh bao dường như hiểu ra được Phó Mộc Vĩ định làm gì, muốn phản kháng nhưng có một lần cậu chứng kiến...baba với Tiểu Lam hình như cũng đã...Ừm, cậu cũng muốn nếm thử. Phó Mộc Vĩ nhìn nét mặt suy tư miên man của bánh bao, nhịn không được liền kéo cậu vào cuộc vui của ngày hôm ấy. Hai người một đêm miệt mài hưởng thụ sự ngọt ngào. Sáng hôm sau, Lam Sơn ngồi trên ghế ở bàn ăn, nhận được một tin nhắn kèm theo hình ảnh. " Cảm ơn nhóc nhé! Anh sẽ báo đáp ân tình này!" Lam Sơn nhếch môi cười thật gian hiểm, cất điện thoại vào túi, bụng bảo, bánh bao của tớ à, tớ đã giúp cậu khai sáng rất nhiều điều đó. Haha, chuẩn bị nhận lộc từ hai phía thôi!!! Trên giường, bánh bao vẫn ngủ mê man không biết gì, hàng mi còn run lên khi vô thức nhớ về đêm hôm qua nữa. Hết Má Vi:Này...là món quà tôi nói hôm qua đấy. Nhân dịp'Trời già gặm Núi non'lọt top nên mới viết một phiên ngoại thưởng, nhưng post bên đây cho nó vui thôi haha. Ai thắc mắc bộ trên kia là bộ gì thì lội vô đọc đi cho biết :'> =)))). Cảm ơnn~.
|