Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
74 ♥ Tình yêu rất khó kiểm soát 74 ♥ Tình yêu rất khó kiểm soát Mãn Đông sau khi biết được chuyện của Bạch Mai, cậu liền tức tốc lái xe chạy đến nhà cô ta. Con xe này là món quà mà Bạch Mai dành tặng cho cậu. Những ngày gần đây, như đã nói, Bạch Mai cùng Mãn Đông đang trong một mối quan hệ rất thân mật. Dường như trong mắt mọi người xung quanh, bọn họ chính là một đôi, một cặp đôi hoàn hảo. Bạch Mai từ đầu đã bị chính dáng vẻ cương nghị điềm tĩnh của Mãn Đông thu hút. Sau khi biết được cậu là người cạc tông hát trên mạng, niềm hứng khởi đó càng khiến cô điên cuồng hơn. Sau những ngày tiếp xúc với Mãn Đông, từ cách nói chuyện đến cư xử, những gì cậu chia sẻ, thông cảm, thấu hiểu đã khiến cho lòng tin của Bạch Mai dâng lên rất nhiều. Cô còn ôm cho mình một mối hy vọng sau này sẽ cùng Mãn Đông tiến tới hôn nhân. Mãn Đông với thân phận với Tùy Phi, một người ca sĩ bất đắc dĩ buộc phải tiếp cận Bạch Mai và khiến cô tin tưởng mình, cho nên lúc này cậu phải xuất hiện trước mặt Bạch Mai, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Khi nghe quản gia thuật lại câu chuyện, Mãn Đông đã nhanh chóng lái xe đến MG Entertainment. Cậu thản nhiên đi vào đến phòng làm việc của người quản lý nọ, bất ngờ trước dáng vẻ suy sụp của Bạch Mai. Cô ngồi bệt trên sàn, quần áo vẫn còn là y phục mặc ở nhà, đầu tóc rối tung lên như vừa mới xảy ra xô xát với ai đó. Lúc ấy, Mãn Đông nghe tiếng khóc của cô gái mà những ngày qua mình đã tiếp cận, bất giác lòng nhói lên một chút. Định thần lại, Mãn Đông bước lại gần, đỡ lấy Bạch Mai ngồi lên ghế. Vừa mới thấy bóng dáng của Mãn Đông, Bạch Mai đã ngay lập tức ôm lấy cậu, ôm ghì lấy và khóc nức lên. " Tùy Phi, không phải em làm đâu, không phải, là ông ta, là ông ta..." Khi chúng ta bị hoảng loạn, thứ nguy hiểm nhất chính là lời nói. Chúng ta sẽ nói ra bất cứ thứ gì, nhất là sự thật, là suy nghĩ của chính mình, là nỗi sợ của bản thân. Bạch Mai cô ta cũng như thế. Trong tâm trí lúc này vẫn quanh quẩn những tin tức dày đặc trên báo mạng, những điều vốn dĩ có thật nhưng vẫn bị Bạch Mai phủ nhận lấy. Cô có gan làm ra những điều tồi tệ, nhưng lại không dám đối mặt với hậu quả của mình gây ra. Ngay cả người có uy lực có khả năng giúp đỡ cô lúc này cũng nằm trong viện mất rồi. Nghĩ đến ba mình, Bạch Mai càng khóc lớn hơn, cánh tay ôm chặt lấy Mãn Đông. Ở MG, ngoài Bạch Mai thì còn có quản lý của cô ta là biết Mãn Đông, biết cậu như một người hát nổi bật trên mạng Youtube. " Chuyện gì xảy ra vậy?" Mãn Đông nhìn người quản lý. " Chủ tịch đã nhập viện vì đột quỵ, có lẽ vì tin tức kia." Nghe đến chuyện nghiêm trọng này, Mãn Đông thoạt đầu sững sờ không nói được gì. Cậu biết rõ lý do vì sao nhà họ Bạch bị như thế, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy rất đau lòng. Mặt khác, nhớ đến người bạn của mình đã bị chính cô gái bên cạnh hại đến mất đi giọng hát, Mãn Đông tạm thời gạt bỏ được tình cảm riêng tư. Cậu dìu lấy Bạch Mai, " Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện, xem tình hình của chủ tịch thế nào." Bạch Mai giờ phút này chỉ còn nghe theo những lời Mãn Đông nói. Cô hoàn toàn túng quẫn, không biết mình nên làm gì. Hiện tại, Mãn Đông là ánh sáng của cô, là người có thể dẫn đường cho cô bước đi đúng đắn. Cho nên lời Mãn Đông nói như một điều lệnh. Mãn Đông sau đó cùng Bạch Mai đến bệnh viện nơi Bạch lão gia đang nằm cấp cứu. Khi đến đó đã có rất nhiều người nhận ra cô nàng ca sĩ thần tượng này. Một số bỗng ghé tai nhau thì thầm bàn tán, lại lôi tin tức kia ra mà đối chiếu. Tiếc là khi bọn họ muốn xem hai cái đoạn video kia lần nữa thì chúng đã bị xóa một cách triệt để. Bạch lão gia đã được đưa ra phòng ngoài. Hiện tại ông đang thở ống oxy, sức khỏe thật sự suy yếu. Bạch Mai chạy đến bên cha mình, nắm lấy cánh tay của ông, khóc nức. " Ba, con xin lỗi. Nhưng ba tin con, con không làm, không có..." Mãn Đông ở phía sau quan sát, trong lòng gợn lên rất nhiều cảm xúc. Rõ ràng chính mình gây ra, vì sao Bạch Mai vẫn luôn miệng bảo mình không làm? Bạch Mai, sao em không chịu nhận lỗi và cầu xin tha thứ? Em cứ như thế, những người khác sẽ không thể tha thứ cho em, họ sẽ càng hận em, sẽ càng muốn vùi dập em. Em càng ương bướng như thế, chính anh cũng không thể làm gì được. Mãn Đông nhu nhu thái dương, dìu lấy Bạch Mai. " Ba em tạm thời chưa tỉnh lại được, em bình tĩnh đi." " Em không có làm, mọi thứ đều là bịa đặt." " Bạch Mai, đoạn video đó không hề nói ra tên của em. Em lo lắng cái gì?" Nghe đến vấn đề này, Bạch Mai đến giờ mới tỉnh ngộ. Rõ ràng từ đầu đến giờ đều do cô quá hoảng loạn, do cô quá sợ hãi cho nên mới luôn miệng bảo rằng mình không làm. Nhưng đoạn video kia, hoàn toàn không đề cập đến tên của cô. Như vậy, cô khóc lóc hoảng sợ vì cái gì chứ? Không phải như thế sẽ khiến mọi người càng nghi ngờ hay sao? Chết tiệt, chết tiệt. Chuyện này rốt cục là do người nào chủ mưu chứ? Bạch Mai thoáng chốc đanh lạnh, đẩy nhẹ Mãn Đông qua một bên, một mình ngồi xuống ghế, trầm mặc. Ánh mắt của cô bỗng lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay cả Mãn Đông cũng cảm thấy điều này. Lại nhìn đến vị chủ tịch đang nằm một chỗ kia, Mãn Đông không biết được tiếp theo, cậu sẽ phải làm gì nữa đây? # Thích Hạ sau khi làm theo lời của Quách Mạch An, chặn tất cả các đường dẫn của hai đoạn video kia lại. Tiếp đến, anh quan sát tình hình và phát hiện Mãn Đông cùng Bạch Mai leo lên xe đi đến bệnh viện. Theo sát bọn họ như thế, anh biết được Bạch chủ tịch đã nhập viện vì đột quỵ rồi. Mau chóng lấy điện thoại ra, Thích Hạ gọi cho Quách Mạch An. " Mạch An đây." " Mạch An, anh vừa biết Bạch chủ tịch đã nhập viện. Mãn Đông với Bạch Mai vừa đến đó xem thế nào thì phải. Cô ta rất hoảng loạn." " Như vậy sao? Còn gì nữa không?" " Hiện tại chỉ có như thế. Anh chặn đường dẫn của video rồi, hiện tại mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch." " Vậy thì tốt rồi. Cứ thả lõng đi. Người cần lo lắng phải là Bạch Mai." Thích Hạ lúc này thở mạnh ra, " Anh đâu có lo lắng." " Em không bảo anh lo lắng, em bảo anh thư giãn đi, chuyện gì tới sẽ tới." Nói rồi Quách Mạch An định cúp máy thì bị Thích Hạ níu lại. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu tin tức về sự thật của vụ tai nạn kia đều tràn lan trên mạng, trên tivi, nhưng một chút kinh ngạc của Tống Dĩ Khang cũng chẳng thấy đâu. Thích Hạ còn nghĩ, một khi công bố hai đoạn video này rồi, Tống Dĩ Khang sẽ tức giận mà đặt vé bay về Trung Quốc mất. Nhưng mà cho đến giờ, mọi thứ còn yên ắng quá. " Khang Khang hình như không biết chuyện gì thì phải?" " Đúng vậy." " Ơ sao lại như vậy? Rõ ràng tin tức nhiều lắm mà." " Em chặn tất cả thiết bị điện tử rồi." " Gì cơ?" Thích Hạ kinh ngạc. Quách Mạch An bên đây thở dài khi nhớ lại chuyện mình nhờ Đỗ Quyên rút đồ cắm điện của cái LCD kia ra. Còn về di động, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ để nói chuyện với Tống Dĩ Khang, như vậy người nọ chẳng còn khả năng nào lướt web nữa. " Em có cách của em cả. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc kế hoạch. Nếu như..." " Nếu như?" " Nếu như Mãn Đông chấp nhận đi đến cùng." Quách Mạch An bỏ lửng một câu như thế rồi cũng cúp máy. Thích Hạ trơ mắt nhìn di động, cảm thấy câu nói kia thập phần khó hiểu. Nhưng rồi khi thấy Mãn Đông cùng Bạch Mai bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh mới thầm hiểu ý của Quách Mạch An. Cùng lúc đó, ngực trái anh có chút xót xa. Sau khi nói chuyện cùng Thích Hạ, Quách Mạch An không sao yên lòng được như cậu vừa bảo với anh. Bản thân cậu, cho đến giờ phút này vẫn còn rất hoang mang đủ điều. Kế hoạch rất rõ ràng, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, hy sinh nhiều thứ. Nhưng nó có thành công hay không chính là nhờ vào sự trợ giúp của những người trong cuộc. Từng bước nhỏ nhặt, Quách Mạch An đều đích thân chuẩn bị cẩn thận. Ngay cả việc ngăn chặn tin tức về Bạch Mai, tránh không cho Tống Dĩ Khang biết, cậu cũng lo trước hết rồi. Vì cậu biết rằng, khi Tống Dĩ Khang mà phát hiện ra được sự việc của Bạch Mai, chính cô ta đã khiến cho niềm đam mê của cậu ta biến mất, chắc chắn rất khó khống chế. Tống Dĩ Khang bình thường sẽ rất bình tĩnh, nhưng một khi đã tức giận đến căm phẫn, bạn chắc chắn sẽ không đoán được người đó sẽ làm gì. Quách Mạch An không phải lo lắng Bạch Mai sẽ bị Tống Dĩ Khang làm gì, mà cậu lo lắng cho tiếng tăm của người kia, lo lắng cho tinh thần của người kia. Tất cả mọi thứ lúc này, cốt cũng chỉ là vì người kia. Cho nên cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch của mình. Đến chiều tối, Quách Mạch An đã đích thân gọi điện trực tiếp cho Mãn Đông. Không biết rõ lúc này Mãn Đông đang làm gì nhưng Quách Mạch An gọi đến hai cuộc mới có người bắt máy. " Mạch An, tớ nghe." Mãn Đông tiếp máy. Âm thanh trong điện thoại có chút yên tĩnh, Quách Mạch An hơi nhướng mày, bình thản nói: " Cậu đang ở đâu đấy?" Mãn Đông nhìn xung quanh một chút mới nhỏ giọng đáp, " Ở nhà cô ấy." " Cậu làm tốt lắm." Quách Mạch An bỗng cười khẽ, " Tình hình lúc này, cậu phải là người bên cạnh cô ta 24/24, tạo dựng một niềm tin tuyệt đối." " Mạch An." Mãn Đông ngắt lời, thái độ của cậu có vẻ ấp úng, " Chúng ta có phải đã làm quá mức không? Chứng kiến Bạch Mai tinh thần hoảng loạn, tớ thật sự..." " Cậu động lòng với cô ta rồi sao?" "...Không, không phải." Mãn Đông cắn môi, cố gắng trấn an bản thân. Mặc dù trả lời là không, nhưng thâm tâm Mãn Đông biết, mình rõ ràng đã bị Bạch Mai chiếm giữ một phần tình cảm. Sự gần gũi nhiều ngày, nói vì kế hoạch nhưng đó cũng là điều cậu muốn. Nhưng bên cạnh còn có những người bạn đang cần sự giúp đỡ này, Mãn Đông rõ ràng không có sự lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu, Quách Mạch An đã biết thế nào cũng sẽ xảy ra những chuyện tương tự thế này. Tình cảm là một thứ không thể kiểm soát. Nó tự đến, rồi cũng sẽ tự đi. Con người vốn dĩ chỉ có thể tiếp nhận mà không thể nắm bắt. Nhưng nếu đây là một trường hợp khác, Quách Mạch An sẽ thông cảm. Còn lần này, mọi thứ sắp hoàn thành, cậu không thể buông bỏ bước cuối cùng. Cậu muốn thấy sự suy sụp của Bạch Mai, sự tiêu tan của Bạch gia, tất cả phải biến mất trước mắt người con gái đó. " Nếu không phải thì tốt rồi. Cậu cứ làm theo những gì tớ bảo là được. Xin cậu, Khang Khang rất cần chúng ta. Và tớ, không cho phép ai cản trở chuyện này." Khẩu khí của Quách Mạch An nhất thời thay đổi. Mãn Đông nghe xong chỉ khẽ thở dài một tiếng, gật nhẹ đầu. " Tùy Phi, anh làm gì thế?" Phía sau là giọng nói của Bạch Mai. Mãn Đông giật mình quay lại, nhìn cô bận một chiếc đầm dài, khuôn mặt mới một ngày mà đã tiều tụy không ít. Mãn Đông hạ cánh tay đang giữ điện thoại, quên luôn cả tắt máy. " Không có gì, anh đang nói chuyện với bạn." " Bạn? Ừm." Bạch Mai bước lại gần Mãn Đông, cánh tay dang ra ôm chầm lấy cậu. Cô vùi đầu vào lồng ngực cậu, thỏ thẻ: " Tùy Phi, có phải anh sẽ bên cạnh em mãi đúng không? Ở bên em mãi nhé. Bọn người muốn hại em, họ sẽ chiếm lấy tất cả. Em biết họ sẽ chiếm lấy tất cả, cho nên..." Bạch Mai bất ngờ ngẩng mặt, đôi mắt đanh lạnh nhìn Mãn Đông: " Cho nên em sẽ giao tất cả lại cho anh. Họ sẽ không thể làm gì nữa. Tất cả sẽ là của anh, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Mọi thứ sẽ trở về lúc đầu." Nói xong, cô lại ôm Mãn Đông, khẽ cười ngây ngốc. Đối với những lời nói kia, Mãn Đông chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không đủ can đảm nhận lấy tất cả. Nhưng nhớ lại lời nói của Quách Mạch An, Mãn Đông nhắm chặt mắt, cuối cùng chỉ còn là lực bất tòng tâm. Một lát sau, Mãn Đông sực nhớ đến điện thoại, vội giơ lên nhìn thì thấy bên kia đã dập máy trước. Ngay sau đó có một tin nhắn. Thích Hạ: " Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón." Đọc xong tin nhắn, Mãn Đông nhìn Bạch Mai vẫn đang ôm cứng mình, cậu khẽ nhíu mày. Thích Hạ vốn biết rõ Mãn Đông đang ở đâu, ở cùng ai. Vì anh đang ở trước cổng nhà của Bạch Mai, ngồi trong xe, anh ngước lên sẽ chứng kiến được cảnh hai người họ ôm nhau thân mật. Trong lòng bắt đầu đau nhói kỳ lạ, Thích Hạ vỗ vỗ vào vô lăng, tự cười giễu mình. Tiếng chuông tin nhắn đột nhiên dội đến. Đông Đông: Không cần đón tôi đâu, tôi ở cùng bạn. Ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đất. Nhạt nhòa như chính tình cảm của Mãn Đông dành cho anh vậy. Thích Hạ bất ngờ ném mạnh điện thoại ra sau ghế, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu bức bối thế này. Anh, con người phóng túng như anh, chưa bao giờ cho phép một ai từ chối mình như thế. Tức giận lại chồng tức giận. Đau đớn lại chồng đau đớn. Thích Hạ ấn ga, lao đi như bay trong đêm.
|
74 ♥ Tình yêu rất khó kiểm soát 74 ♥ Tình yêu rất khó kiểm soát Mãn Đông sau khi biết được chuyện của Bạch Mai, cậu liền tức tốc lái xe chạy đến nhà cô ta. Con xe này là món quà mà Bạch Mai dành tặng cho cậu. Những ngày gần đây, như đã nói, Bạch Mai cùng Mãn Đông đang trong một mối quan hệ rất thân mật. Dường như trong mắt mọi người xung quanh, bọn họ chính là một đôi, một cặp đôi hoàn hảo. Bạch Mai từ đầu đã bị chính dáng vẻ cương nghị điềm tĩnh của Mãn Đông thu hút. Sau khi biết được cậu là người cạc tông hát trên mạng, niềm hứng khởi đó càng khiến cô điên cuồng hơn. Sau những ngày tiếp xúc với Mãn Đông, từ cách nói chuyện đến cư xử, những gì cậu chia sẻ, thông cảm, thấu hiểu đã khiến cho lòng tin của Bạch Mai dâng lên rất nhiều. Cô còn ôm cho mình một mối hy vọng sau này sẽ cùng Mãn Đông tiến tới hôn nhân. Mãn Đông với thân phận với Tùy Phi, một người ca sĩ bất đắc dĩ buộc phải tiếp cận Bạch Mai và khiến cô tin tưởng mình, cho nên lúc này cậu phải xuất hiện trước mặt Bạch Mai, làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Khi nghe quản gia thuật lại câu chuyện, Mãn Đông đã nhanh chóng lái xe đến MG Entertainment. Cậu thản nhiên đi vào đến phòng làm việc của người quản lý nọ, bất ngờ trước dáng vẻ suy sụp của Bạch Mai. Cô ngồi bệt trên sàn, quần áo vẫn còn là y phục mặc ở nhà, đầu tóc rối tung lên như vừa mới xảy ra xô xát với ai đó. Lúc ấy, Mãn Đông nghe tiếng khóc của cô gái mà những ngày qua mình đã tiếp cận, bất giác lòng nhói lên một chút. Định thần lại, Mãn Đông bước lại gần, đỡ lấy Bạch Mai ngồi lên ghế. Vừa mới thấy bóng dáng của Mãn Đông, Bạch Mai đã ngay lập tức ôm lấy cậu, ôm ghì lấy và khóc nức lên. " Tùy Phi, không phải em làm đâu, không phải, là ông ta, là ông ta..." Khi chúng ta bị hoảng loạn, thứ nguy hiểm nhất chính là lời nói. Chúng ta sẽ nói ra bất cứ thứ gì, nhất là sự thật, là suy nghĩ của chính mình, là nỗi sợ của bản thân. Bạch Mai cô ta cũng như thế. Trong tâm trí lúc này vẫn quanh quẩn những tin tức dày đặc trên báo mạng, những điều vốn dĩ có thật nhưng vẫn bị Bạch Mai phủ nhận lấy. Cô có gan làm ra những điều tồi tệ, nhưng lại không dám đối mặt với hậu quả của mình gây ra. Ngay cả người có uy lực có khả năng giúp đỡ cô lúc này cũng nằm trong viện mất rồi. Nghĩ đến ba mình, Bạch Mai càng khóc lớn hơn, cánh tay ôm chặt lấy Mãn Đông. Ở MG, ngoài Bạch Mai thì còn có quản lý của cô ta là biết Mãn Đông, biết cậu như một người hát nổi bật trên mạng Youtube. " Chuyện gì xảy ra vậy?" Mãn Đông nhìn người quản lý. " Chủ tịch đã nhập viện vì đột quỵ, có lẽ vì tin tức kia." Nghe đến chuyện nghiêm trọng này, Mãn Đông thoạt đầu sững sờ không nói được gì. Cậu biết rõ lý do vì sao nhà họ Bạch bị như thế, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy rất đau lòng. Mặt khác, nhớ đến người bạn của mình đã bị chính cô gái bên cạnh hại đến mất đi giọng hát, Mãn Đông tạm thời gạt bỏ được tình cảm riêng tư. Cậu dìu lấy Bạch Mai, " Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện, xem tình hình của chủ tịch thế nào." Bạch Mai giờ phút này chỉ còn nghe theo những lời Mãn Đông nói. Cô hoàn toàn túng quẫn, không biết mình nên làm gì. Hiện tại, Mãn Đông là ánh sáng của cô, là người có thể dẫn đường cho cô bước đi đúng đắn. Cho nên lời Mãn Đông nói như một điều lệnh. Mãn Đông sau đó cùng Bạch Mai đến bệnh viện nơi Bạch lão gia đang nằm cấp cứu. Khi đến đó đã có rất nhiều người nhận ra cô nàng ca sĩ thần tượng này. Một số bỗng ghé tai nhau thì thầm bàn tán, lại lôi tin tức kia ra mà đối chiếu. Tiếc là khi bọn họ muốn xem hai cái đoạn video kia lần nữa thì chúng đã bị xóa một cách triệt để. Bạch lão gia đã được đưa ra phòng ngoài. Hiện tại ông đang thở ống oxy, sức khỏe thật sự suy yếu. Bạch Mai chạy đến bên cha mình, nắm lấy cánh tay của ông, khóc nức. " Ba, con xin lỗi. Nhưng ba tin con, con không làm, không có..." Mãn Đông ở phía sau quan sát, trong lòng gợn lên rất nhiều cảm xúc. Rõ ràng chính mình gây ra, vì sao Bạch Mai vẫn luôn miệng bảo mình không làm? Bạch Mai, sao em không chịu nhận lỗi và cầu xin tha thứ? Em cứ như thế, những người khác sẽ không thể tha thứ cho em, họ sẽ càng hận em, sẽ càng muốn vùi dập em. Em càng ương bướng như thế, chính anh cũng không thể làm gì được. Mãn Đông nhu nhu thái dương, dìu lấy Bạch Mai. " Ba em tạm thời chưa tỉnh lại được, em bình tĩnh đi." " Em không có làm, mọi thứ đều là bịa đặt." " Bạch Mai, đoạn video đó không hề nói ra tên của em. Em lo lắng cái gì?" Nghe đến vấn đề này, Bạch Mai đến giờ mới tỉnh ngộ. Rõ ràng từ đầu đến giờ đều do cô quá hoảng loạn, do cô quá sợ hãi cho nên mới luôn miệng bảo rằng mình không làm. Nhưng đoạn video kia, hoàn toàn không đề cập đến tên của cô. Như vậy, cô khóc lóc hoảng sợ vì cái gì chứ? Không phải như thế sẽ khiến mọi người càng nghi ngờ hay sao? Chết tiệt, chết tiệt. Chuyện này rốt cục là do người nào chủ mưu chứ? Bạch Mai thoáng chốc đanh lạnh, đẩy nhẹ Mãn Đông qua một bên, một mình ngồi xuống ghế, trầm mặc. Ánh mắt của cô bỗng lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay cả Mãn Đông cũng cảm thấy điều này. Lại nhìn đến vị chủ tịch đang nằm một chỗ kia, Mãn Đông không biết được tiếp theo, cậu sẽ phải làm gì nữa đây? # Thích Hạ sau khi làm theo lời của Quách Mạch An, chặn tất cả các đường dẫn của hai đoạn video kia lại. Tiếp đến, anh quan sát tình hình và phát hiện Mãn Đông cùng Bạch Mai leo lên xe đi đến bệnh viện. Theo sát bọn họ như thế, anh biết được Bạch chủ tịch đã nhập viện vì đột quỵ rồi. Mau chóng lấy điện thoại ra, Thích Hạ gọi cho Quách Mạch An. " Mạch An đây." " Mạch An, anh vừa biết Bạch chủ tịch đã nhập viện. Mãn Đông với Bạch Mai vừa đến đó xem thế nào thì phải. Cô ta rất hoảng loạn." " Như vậy sao? Còn gì nữa không?" " Hiện tại chỉ có như thế. Anh chặn đường dẫn của video rồi, hiện tại mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch." " Vậy thì tốt rồi. Cứ thả lõng đi. Người cần lo lắng phải là Bạch Mai." Thích Hạ lúc này thở mạnh ra, " Anh đâu có lo lắng." " Em không bảo anh lo lắng, em bảo anh thư giãn đi, chuyện gì tới sẽ tới." Nói rồi Quách Mạch An định cúp máy thì bị Thích Hạ níu lại. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu tin tức về sự thật của vụ tai nạn kia đều tràn lan trên mạng, trên tivi, nhưng một chút kinh ngạc của Tống Dĩ Khang cũng chẳng thấy đâu. Thích Hạ còn nghĩ, một khi công bố hai đoạn video này rồi, Tống Dĩ Khang sẽ tức giận mà đặt vé bay về Trung Quốc mất. Nhưng mà cho đến giờ, mọi thứ còn yên ắng quá. " Khang Khang hình như không biết chuyện gì thì phải?" " Đúng vậy." " Ơ sao lại như vậy? Rõ ràng tin tức nhiều lắm mà." " Em chặn tất cả thiết bị điện tử rồi." " Gì cơ?" Thích Hạ kinh ngạc. Quách Mạch An bên đây thở dài khi nhớ lại chuyện mình nhờ Đỗ Quyên rút đồ cắm điện của cái LCD kia ra. Còn về di động, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ để nói chuyện với Tống Dĩ Khang, như vậy người nọ chẳng còn khả năng nào lướt web nữa. " Em có cách của em cả. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc kế hoạch. Nếu như..." " Nếu như?" " Nếu như Mãn Đông chấp nhận đi đến cùng." Quách Mạch An bỏ lửng một câu như thế rồi cũng cúp máy. Thích Hạ trơ mắt nhìn di động, cảm thấy câu nói kia thập phần khó hiểu. Nhưng rồi khi thấy Mãn Đông cùng Bạch Mai bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh mới thầm hiểu ý của Quách Mạch An. Cùng lúc đó, ngực trái anh có chút xót xa. Sau khi nói chuyện cùng Thích Hạ, Quách Mạch An không sao yên lòng được như cậu vừa bảo với anh. Bản thân cậu, cho đến giờ phút này vẫn còn rất hoang mang đủ điều. Kế hoạch rất rõ ràng, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, hy sinh nhiều thứ. Nhưng nó có thành công hay không chính là nhờ vào sự trợ giúp của những người trong cuộc. Từng bước nhỏ nhặt, Quách Mạch An đều đích thân chuẩn bị cẩn thận. Ngay cả việc ngăn chặn tin tức về Bạch Mai, tránh không cho Tống Dĩ Khang biết, cậu cũng lo trước hết rồi. Vì cậu biết rằng, khi Tống Dĩ Khang mà phát hiện ra được sự việc của Bạch Mai, chính cô ta đã khiến cho niềm đam mê của cậu ta biến mất, chắc chắn rất khó khống chế. Tống Dĩ Khang bình thường sẽ rất bình tĩnh, nhưng một khi đã tức giận đến căm phẫn, bạn chắc chắn sẽ không đoán được người đó sẽ làm gì. Quách Mạch An không phải lo lắng Bạch Mai sẽ bị Tống Dĩ Khang làm gì, mà cậu lo lắng cho tiếng tăm của người kia, lo lắng cho tinh thần của người kia. Tất cả mọi thứ lúc này, cốt cũng chỉ là vì người kia. Cho nên cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch của mình. Đến chiều tối, Quách Mạch An đã đích thân gọi điện trực tiếp cho Mãn Đông. Không biết rõ lúc này Mãn Đông đang làm gì nhưng Quách Mạch An gọi đến hai cuộc mới có người bắt máy. " Mạch An, tớ nghe." Mãn Đông tiếp máy. Âm thanh trong điện thoại có chút yên tĩnh, Quách Mạch An hơi nhướng mày, bình thản nói: " Cậu đang ở đâu đấy?" Mãn Đông nhìn xung quanh một chút mới nhỏ giọng đáp, " Ở nhà cô ấy." " Cậu làm tốt lắm." Quách Mạch An bỗng cười khẽ, " Tình hình lúc này, cậu phải là người bên cạnh cô ta 24/24, tạo dựng một niềm tin tuyệt đối." " Mạch An." Mãn Đông ngắt lời, thái độ của cậu có vẻ ấp úng, " Chúng ta có phải đã làm quá mức không? Chứng kiến Bạch Mai tinh thần hoảng loạn, tớ thật sự..." " Cậu động lòng với cô ta rồi sao?" "...Không, không phải." Mãn Đông cắn môi, cố gắng trấn an bản thân. Mặc dù trả lời là không, nhưng thâm tâm Mãn Đông biết, mình rõ ràng đã bị Bạch Mai chiếm giữ một phần tình cảm. Sự gần gũi nhiều ngày, nói vì kế hoạch nhưng đó cũng là điều cậu muốn. Nhưng bên cạnh còn có những người bạn đang cần sự giúp đỡ này, Mãn Đông rõ ràng không có sự lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu, Quách Mạch An đã biết thế nào cũng sẽ xảy ra những chuyện tương tự thế này. Tình cảm là một thứ không thể kiểm soát. Nó tự đến, rồi cũng sẽ tự đi. Con người vốn dĩ chỉ có thể tiếp nhận mà không thể nắm bắt. Nhưng nếu đây là một trường hợp khác, Quách Mạch An sẽ thông cảm. Còn lần này, mọi thứ sắp hoàn thành, cậu không thể buông bỏ bước cuối cùng. Cậu muốn thấy sự suy sụp của Bạch Mai, sự tiêu tan của Bạch gia, tất cả phải biến mất trước mắt người con gái đó. " Nếu không phải thì tốt rồi. Cậu cứ làm theo những gì tớ bảo là được. Xin cậu, Khang Khang rất cần chúng ta. Và tớ, không cho phép ai cản trở chuyện này." Khẩu khí của Quách Mạch An nhất thời thay đổi. Mãn Đông nghe xong chỉ khẽ thở dài một tiếng, gật nhẹ đầu. " Tùy Phi, anh làm gì thế?" Phía sau là giọng nói của Bạch Mai. Mãn Đông giật mình quay lại, nhìn cô bận một chiếc đầm dài, khuôn mặt mới một ngày mà đã tiều tụy không ít. Mãn Đông hạ cánh tay đang giữ điện thoại, quên luôn cả tắt máy. " Không có gì, anh đang nói chuyện với bạn." " Bạn? Ừm." Bạch Mai bước lại gần Mãn Đông, cánh tay dang ra ôm chầm lấy cậu. Cô vùi đầu vào lồng ngực cậu, thỏ thẻ: " Tùy Phi, có phải anh sẽ bên cạnh em mãi đúng không? Ở bên em mãi nhé. Bọn người muốn hại em, họ sẽ chiếm lấy tất cả. Em biết họ sẽ chiếm lấy tất cả, cho nên..." Bạch Mai bất ngờ ngẩng mặt, đôi mắt đanh lạnh nhìn Mãn Đông: " Cho nên em sẽ giao tất cả lại cho anh. Họ sẽ không thể làm gì nữa. Tất cả sẽ là của anh, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Mọi thứ sẽ trở về lúc đầu." Nói xong, cô lại ôm Mãn Đông, khẽ cười ngây ngốc. Đối với những lời nói kia, Mãn Đông chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không đủ can đảm nhận lấy tất cả. Nhưng nhớ lại lời nói của Quách Mạch An, Mãn Đông nhắm chặt mắt, cuối cùng chỉ còn là lực bất tòng tâm. Một lát sau, Mãn Đông sực nhớ đến điện thoại, vội giơ lên nhìn thì thấy bên kia đã dập máy trước. Ngay sau đó có một tin nhắn. Thích Hạ: " Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón." Đọc xong tin nhắn, Mãn Đông nhìn Bạch Mai vẫn đang ôm cứng mình, cậu khẽ nhíu mày. Thích Hạ vốn biết rõ Mãn Đông đang ở đâu, ở cùng ai. Vì anh đang ở trước cổng nhà của Bạch Mai, ngồi trong xe, anh ngước lên sẽ chứng kiến được cảnh hai người họ ôm nhau thân mật. Trong lòng bắt đầu đau nhói kỳ lạ, Thích Hạ vỗ vỗ vào vô lăng, tự cười giễu mình. Tiếng chuông tin nhắn đột nhiên dội đến. Đông Đông: Không cần đón tôi đâu, tôi ở cùng bạn. Ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đất. Nhạt nhòa như chính tình cảm của Mãn Đông dành cho anh vậy. Thích Hạ bất ngờ ném mạnh điện thoại ra sau ghế, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu bức bối thế này. Anh, con người phóng túng như anh, chưa bao giờ cho phép một ai từ chối mình như thế. Tức giận lại chồng tức giận. Đau đớn lại chồng đau đớn. Thích Hạ ấn ga, lao đi như bay trong đêm.
|
75 ♥ Nathan 75 ♥ Nathan Một tuần sau, tại văn phòng luật sư của nhà họ Bạch. Đây là người đàn ông mà Bạch lão gia rất tin tưởng. Ông thân là một luật sư nổi tiếng, một người thân cận bên cạnh Bạch lão gia, ghi chép đầy đủ những gì mà Bạch lão gia truyền đạt lại. Hôm nay sau khi biết được tin của Bạch lão gia phải nhập viện, hiện chỉ sống một cuộc đời thực vật, vị luật sư kia đã gọi Bạch Mai đến để nói chuyện. Khi cánh cửa mở ra, ông Chung nhìn thấy cô tiểu thư họ Bạch cùng đi với một người con trai khác. Nhìn thoáng qua, ông hiểu bọn họ là gì của nhau, nhưng đây là chuyện gia đình, ông không hiểu vì sao Bạch Mai lại đem bạn trai của mình đến? Bạch Mai cùng Mãn Đông sóng vai đi vào văn phòng. Ngồi xuống, Bạch Mai đã lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, vắt chéo chân, nhìn ông Chung mà hỏi: " Ông gọi tôi đến có việc gì?" Ông Chung lúc này liếc nhìn Mãn Đông đầy vẻ thăm dò và nghi hoặc. Bắt được ánh mắt đó, Mãn Đông cũng rất điềm nhiên vươn tay ra, nói: " Chào ông, tôi là Tùy Phi, bạn của Bạch Mai." Nhìn cánh tay của cậu, nghe giọng điệu lịch sự của cậu, ông Chung đã xóa bớt một chút nghi ngờ của bản thân. Ông bắt tay lại, " Chào cậu, tôi họ Chung, Chung Diễu." Màn chào hỏi đơn giản đã xong. Lúc này Chung Diễu mới nhìn Bạch Mai, cố gắng lựa lời mà nói: " Bạch tiểu thư, hôm nay gọi cô đến đây, tôi cốt muốn bàn chuyện tài sản của Bạch lão gia. Đây là chuyện riêng tư, liệu chúng ta nên...nói chuyện riêng với nhau không?" Như hiểu ra vấn đề, Bạch Mai cười nhếch môi, lắc đầu: " Không sao! Cứ nói trực tiếp ở đây." Nói rồi cô liếc nhìn Mãn Đông, ánh mắt tràn ngập một mùi vị tình yêu say đắm, " Tùy Phi, anh ấy không phải người ngoài đâu." " Ý tiểu thư là..." Chung Diễu nheo nheo đôi mắt, ông không muốn phải nghe những lời mà cô gái này nói. Vốn dĩ Chung Diễu rất thân cận với Bạch lão gia, cho nên ông cũng hiểu tính khí của cô tiểu thư Bạch Mai này lắm. Trước đây khi chủ tịch còn khỏe, cô con gái này còn nể nương cha mình mà ít làm loạn. Hiện tại người kia đã nằm xuống một chỗ, mọi việc theo như hình thức thì phải giao lại cho con gái, mà nếu cô con gái lấy chồng, thì mọi thứ đương nhiên rất có khả năng lại giao cho con rễ. Chung Diễu nhu nhu thái dương, cảm thấy trong lòng thập phần lo lắng. Ông lo không biết Bạch Mai sẽ định làm càn gì nữa đây. " Tùy Phi và tôi tháng sau sẽ kết hôn. Mọi thứ của tôi sẽ là của anh ấy. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện gì vậy?" Chung Diễu lẫn Mãn Đông thoáng chốc đều sững sờ. Chung Diễu sững sờ là một việc không kỳ lạ mấy. Vì mới đây cô còn chỉ giới thiệu người con trai kia cho mọi người là bạn trai. Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi mà đã muốn tiến tới hôn nhân. Bạch Mai, cô làm càn rồi... Mãn Đông sững sờ là vì chuyện này chính cậu cũng không biết. Hôn nhân ấy, cậu chưa nghĩ đến bao giờ, mặc dù trong tình cảm đã sớm nhen nhói một chút. Chuyện này nói ra đường đột quá khiến ai cũng không lên tiếng được. Bạch Mai lại ôm lấy tay Mãn Đông, quay sang cười với anh: " Tùy Phi, chúng ta sẽ kết hôn mà, đúng không?" Mãn Đông nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập mong đợi kia, hoàn toàn không thể nói không. " Được rồi Bạch Mai, chúng ta nên nghe chú Chung nói." " Được." Bạch Mai ngồi ngay ngắn lại. Chung Diễu lúc này lôi ra một ít hồ sơ, cặn kẽ giải thích: " Họ Bạch gồm có một công ty mỹ phẩm Ann Pearl và công ty giải trí MG. Bạch lão gia từ lâu đã rút khỏi MG, giao toàn bộ cổ phần bên đó cho cô con gái là Bạch Mai. Hiện tại, Bạch lão gia không còn khả năng đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch, cho nên như đã ghi trong đây, Bạch Mai, cô con gái ruột sẽ hưởng hết cổ phần còn lại." " Như vậy..." Bạch Mai đôi chút kinh ngạc, " Tôi sẽ làm chủ cả Ann Pearl và MG?" Chung Diễu nén tiếng thở dài trong lòng, " Đúng vậy. Bạch lão gia có ghi nếu như ông ấy trở bệnh đột ngột, không còn khả năng làm việc nữa thì cứ giao tất cả cho con gái của ông ấy." Nói rồi Chung Diễu đưa mọi thứ cho Bạch Mai xem, " Kể từ bây giờ, cô sẽ là chủ tịch mới của Ann Pearl và MG, trên hình thức là như thế. Chuyện này, chúng ta sẽ phải mở một cuộc họp ban quản trị nữa thì mới hoàn thành." Bạch Mai cầm lấy những hồ sơ kia, trong lòng vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ đụng vào những thứ này, cho nên nhìn chúng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng khi nhìn sang Mãn Đông, với vẻ mặt luôn điềm tĩnh của cậu, Bạch Mai cảm thấy an tâm lắm. Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư Chung Diễu, Mãn Đông đã gửi tin nhắn cho cả Thích Hạ và Quách Mạch An. " Ngày mốt sẽ mở cuộc họp ban quản trị, thay thế chủ tịch." # Quách Mạch An ngồi trước laptop, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Mãn Đông. Cậu thản nhiên cầm ly cacao nóng uống một ngụm, khóe môi cong nhẹ lên. Không nghĩ đến mọi thứ lại trơn tru và dễ dàng như thế. Quách Mạch An đặt tay lên bàn phím, nhắn tin với Thích Hạ. " Chúng ta sắp hoàn thành kế hoạch rồi." Thích Hạ cũng vừa nhận được tin nhắn của Mãn Đông, anh còn bị đêm hôm trước khiến cho đầu óc bần thần, tâm trí loạn cào cào, cả tim cũng bị đau suốt. Chẳng giải thích nổi cái cảm giác chán ghét đó là gì, nhưng mà anh đối với Bạch Mai lúc này chỉ có sự ghen tỵ rõ rệt. Nhìn tin nhắn của Mãn Đông, anh thật sự muốn hỏi thăm vài câu nhưng lại không còn can đảm nữa. Sợ khi mình nhắn rồi sẽ nhận lại những điều tệ hại khác. Nhạt nhòa mà, tình cảm của Mãn Đông vẫn rất nhạt, nhạt đến đau lòng. Thấy tín hiệu của Quách Mạch An, Thích Hạ liền click chuột, trả lời: " Anh cũng vừa nhận được tin nhắn của Mãn Đông. Mọi thứ đi quá nhanh so với chúng ta tưởng tượng. Nhưng còn chuyện của Mãn Đông, cậu ta sẽ làm đến cùng chứ?" Nhắc đến chuyện của Mãn Đông, Quách Mạch An khẽ nhíu mày. Cậu thật ra cũng không chắc người kia sẽ làm gì cho bước quyết định cuối cùng đây. Mãn Đông, cậu sẽ chấm dứt mọi thứ hay để mọi thứ trôi tuột đi mất? " Lúc này chúng ta có thể làm chính là tin tưởng Mãn Đông. Dù sao đi nữa, em cũng tin cậu ấy sẽ không làm gì cản trở." " Ừm, anh cũng tin cậu ta sẽ hoàn thành tốt." Thích Hạ còn định ghi thêm một câu thế này, anh cũng tin là Mãn Đông yêu Bạch Mai mất rồi nhưng nghĩ lại, anh xóa đi. Yêu sao? Không thể có chuyện đó. " Cuộc họp lần này chắc chắn là để thay Bạch Mai lên làm chủ tịch mới. Như trước đây cô ấy nói, cô ấy có lẽ sẽ giao tất cả cho Mãn Đông." " Anh vẫn không hiểu nổi tại sao lại có thể dễ dàng tin người như thế? Bạch Mai kia quả là ngu ngốc." Quách Mạch An mân mê ly ca cao nóng, thổi nhẹ lên bề mặt của chất lỏng. " Thích Hạ, đó không phải là ngu ngốc. Đó là yêu." Quách Mạch An luôn để lại những dòng tin nhắn kỳ lạ như vậy rồi biến mất không nói một tiếng. Mà Thích Hạ sau khi tiếp xúc lâu với cậu cũng hiểu được một tí con người kia. Không phải ngu ngốc mà là yêu à? Thích Hạ bật cười. Mình hình như cũng yêu, nên cũng ngu ngốc... Cả đêm hôm ấy, Tống Dĩ Khang không thể nào chợp mắt được vì tiếng động sát vách liên tục phát ra. Cậu ta không hiểu nổi gần nửa đêm lại có ai đi dọn dẹp nhà cửa cơ chứ? Nằm trên giường, Tống Dĩ Khang trằn trọc mãi, loay hoay đến khi hai giờ sáng, cậu mới thiếp đi. Lý do khiến Tống Dĩ Khang chìm vào giấc ngủ không phải vì cậu mệt mỏi mà là do tiếng đàn piano du dương. Sát vách bỗng phát ra những giai điệu rất êm tai, một bài hát thật buồn nhưng khiến cho con người ta cảm thấy yên lòng. Những ngày trước, Tống Dĩ Khang cũng đã nghe thấy âm thanh đó, nhưng rồi tự giễu là mình mơ. Mải cho đến hôm qua, cậu ta mới biết là mình không phải mơ. Thanh âm du dương đó là có thật. Như vậy không lẽ là người tên Trần Như đàn sao? Sáng ngày kế tiếp, Tống Dĩ Khang quyết định rời khỏi căn hộ, đi sang căn hộ bên cạnh. Cậu ta đứng trước cửa, cảm thấy bên trong rất yên tĩnh, giống như không có ai ở. Hạ quyết tâm gõ lên cửa một hai tiếng, bên trong vẫn im lìm như vậy. Tống Dĩ Khang chợt cảm thấy bản thân quá buồn cười. Bây giờ có lẽ người ta đã đi làm rồi, mình qua đây để làm gì cơ chứ? Chào hỏi, bắt chuyện, hỏi vì sao tối rồi cô hay đánh đàn à? Còn đang nghĩ ngợi linh tinh, bên cạnh bỗng dưng có tiếng nói truyền đến. Giọng nói của một người phụ nữ có tuổi. Quay đầu nhìn, Tống Dĩ Khang nhận ra đó là Trần Như. Cậu ta khẽ giật mình, cúi đầu, " Chào bác Trần." Trần Như đối với cậu cười thật hiền từ, " Cậu đứng đây làm gì vậy?" " Cái đó..." Tống Dĩ Khang liếc mắt tứ phía, " Thật ra cháu định qua nhà bác thăm hỏi một chút. Dù sao cháu cũng ở đây hơn một tháng rồi..." " Nhà bác?" Trần Như mỉm cười, " Xin lỗi cháu." " Xin lỗi??" Trần Như lúc này cầm lấy ổ khóa, mở cánh cửa kia ra, mời Tống Dĩ Khang vào trong. Điều khiến Tống Dĩ Khang kinh ngạc nhất khi bước vào đó chính là trong nhà không có một thứ gì, ngoại trừ chiếc đàn piano màu đen tuyền sáng loáng đặt ở góc phòng. Bước chân cậu ta khựng lại, trong lòng rất muốn hỏi Trần Như một số thứ. Trần Như nhẹ nhàng kéo rèm ra, để lộ vài tia nắng bên ngoài hắt vào. Sau đó bà xoay người, chậm rãi nói: " Thật ra bác là người trông coi căn hộ này, bao gồm cả căn hộ của cháu nữa." " Ý bác là bác không phải hàng xóm của cháu?" Trần Như nhìn cậu, gật đầu. " Những ngày trước là có một người mới dọn đến đây. Người đó bảo với bác là không muốn lộ ra danh tính của mình. Đêm hôm qua người đó dọn đi rồi. À, người ấy không cho bác nói tên, nhưng người đó là một người Trung Quốc." " Người đó đàn rất hay." Trần Như nói xong, lặng lẽ rời khỏi phòng, để Tống Dĩ Khang ở lại một mình. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, những âm thanh khe khẽ ở xung quanh. Tống Dĩ Khang cảm thấy đầu óc mình bỗng dưng quay cuồng. Cậu ta ngước mắt nhìn ra ngoài, sau đó đi đến bên cây đàn piano kia. Vuốt nhẹ lên mặt đàn, vẫn không bám bụi. Như vậy, đêm hôm qua người kia vẫn còn dùng đến nó. Những bản nhạc đưa Tống Dĩ Khang vào giấc ngủ ấy, thật ra đều là từ người đó. Người đó... Tống Dĩ Khang nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng giai điệu một, lẩm nhẩm trong miệng như một thói quen. " Wind, of, change, until, the, end...You, are, my, lover, and, my, man..." Từng câu chữ ngắt quãng phát ra từ cổ họng, Tống Dĩ Khang chậm rãi mở mắt, cúi nhìn xuống mặt đàn đen bóng. Càng nhìn, càng khiến đầu óc người kia quay cuồng. Vì nhìn quá kỹ nên Tống Dĩ Khang đã phát hiện một vết xước trên cây đàn. Nhìn xa rất giống một vết xước, nhưng kỳ thực, khi nhìn kỹ hơn, nó lại là chữ được khắc. " Nathan." Tống Dĩ Khang lại lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, " Nathan..." " Nathan là ai?" " Là người anh theo đuổi." Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày, cảm thấy suốt một tháng nay, mình đã bỏ lỡ việc gì đó vô cùng quan trọng.
|
76 ♥ Tất cả đã chấm dứt 76 ♥ Tất cả đã chấm dứt Cuối cùng ngày họp ban quản trị để thay thế chiếc ghế chủ tịch cũng đã đến. Bạch Mai hôm nay ăn vận rất tao nhã, đôi mắt cô kẽ xếch lên càng khiến người khác nể sợ cô hơn. Mãn Đông cũng bận một bộ comple màu đen rất lịch lãm. Đến giờ họp, Bạch Mai là người chủ trì buổi họp này. Nhìn bên dưới, những cổ đông khác đều đã có mặt đầy đủ, điều này khiến cô có chút hồi hộp. Mãn Đông vốn dĩ chưa muốn vào bên trong, thật ra theo như lời Quách Mạch An thì cậu chỉ nên đứng bên ngoài một chút. Bạch Mai vì căng thẳng mà luôn nhìn ra ngoài cửa. " Bạch tiểu thư, hôm nay là buổi họp quan trọng, chúng ta nên bắt đầu thôi." Bên dưới đã có vài người kiến nghị. Nghe vậy, Bạch Mai đứng dậy, lướt mắt quan sát từng người một rồi dõng dạc nói: " Tôi là Bạch Mai, con gái duy nhất của Bạch Cửu Chi. Hôm nay tôi đề nghị mở cuộc họp này vì muốn thông báo đến tất cả mọi người việc ba của tôi hiện tại không còn đủ sức khỏe đảm nhiệm chức vụ chủ tịch này nữa. Theo như luật sư Chung Diễu của nhà họ Bạch, tất cả cổ phần của cha tôi, Bạch Cửu Chi sẽ giao lại cho con gái là tôi, Bạch Mai." " Đối với việc này, có ai phản đối gì không?" Bên dưới những cổ đông đã sớm nghe tin của Bạch Cửu Chi, cho nên bọn họ biết chắc sớm muộn gì con gái ông ấy cũng sẽ lên thay. Chỉ có điều, mọi người trước giờ đều không có cảm tình với Bạch Mai và luôn lo lắng cô sẽ không đảm đương nổi. " Bạch tiểu thư, cô chắc mình sẽ đảm đương nổi trọng trách này chứ?" Bạch Mai lúc này vẫn tự tin, " Tất nhiên. Tôi là con gái của Bạch Cửu Chi, sẽ không làm mọi người thất vọng." " Nhưng còn tin đồn về nữ ca sĩ thần tượng thuê người giết mướn, tôi có nghe nguồn tin nói rằng đó là Bạch tiểu thư. Tin đồn này là thế nào đây?" " Đúng đúng, tôi cũng có nghe như thế. Hình như cái tin này vẫn còn khiến mọi người tò mò." " Một vị chủ tịch, không thể có một vết nhơ nhuốc như thế. Bạch Mai, cô có gì muốn giải thích không?" Hầu như mọi người đều muốn đả phá Bạch Mai, khiến cho cô tức giận mà nắm chặt tay lại. Vẫn là tin đồn đó, và dường như mọi mũi lao đều nhắm thẳng vào cô. Vì trước đó, cử chỉ, hành động, lời nói của cô có quá nhiều sơ hở, khiến ai cũng phải nghi ngờ. Lần này, cô phải nói gì đây? Bạch Mai một mình chống chọi với nhiều lời phản bác bên dưới. Ngước mắt nhìn bọn họ chỉ trỏ về mình, bảo rằng không có khả năng đảm đương, mắt cô ngày càng mờ hơn. Xung quanh âm thanh dần đọng lại, không còn rõ ràng nữa. " Mọi người xin hãy trật tự!" Lúc này Mãn Đông bỗng dưng bước vào phòng họp, hô to một câu khiến cuộc bàn cãi chấm dứt. Bọn họ nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng. Họ không biết cậu là ai. Bạch Mai buông hai tay xuống, nhìn sang Mãn Đông như vị cứu tinh của mình. " Tùy Phi..." Mãn Đông nhìn Bạch Mai một cái, ánh mắt lúc này có chút thay đổi. Không còn sự ấm áp, không còn mùi vị của tình yêu ngày nào. Thay vào đó là sự lạnh nhạt như không quen biết. Bạch Mai nghĩ mình nhìn nhầm, cho nên không để ý. Mãn Đông đứng cạnh Bạch Mai, trên tay cậu lúc này vừa có một tờ giấy ký kết lẫn một cây bút. " Bạch Mai tiểu thư đây sẽ không phải là chủ tịch mới của Ann Pearl hay là MG." Mãn Đông đĩnh đạc tuyên bố khiến cho bao người chết lặng. Cả Bạch Mai, cũng chết lặng. Theo như hôm trước cô nói với Mãn Đông, sau khi cô nhậm chức chủ tịch, cô sẽ giao lại cho anh mọi thứ. Rõ ràng cô bảo sau khi cô nhậm chức xong... Không phải là lúc này. Cả phòng họp lặng như tờ. Mãn Đông tiếp tục nói, " Theo thường lệ, người có cổ phần cao nhất sẽ là chủ tịch. Ngay lúc này, tôi có trên tay tờ giấy mà chính Bạch Mai đây đã ký vào đó. Tờ giấy ghi rằng, cô ta đồng ý giao lại hơn 2/3 cổ phần của cô ấy cho tôi, Mãn Đông." Bên dưới bắt đầu xì xào. " Không thể. Gì chứ?" " Nói láo. Đừng loạn ngôn." " Bạch Mai, cô mau nói gì đi." " Mãn Đông là ai?" Nhìn mọi người đều hỗn loạn bàn tán, Bạch Mai không biết mình phải biểu hiện thế nào. Cô cũng muốn hỏi, " Mãn Đông là ai?" Nhưng không thể thốt nổi một lời nào. Đôi mắt đờ đẫn nhìn sang Mãn Đông, lại không nhận được một cái nhìn hồi đáp nào cả. Bạch Mai giận run người, cơ thể không khống chế được, " Tùy Phi, anh nói gì? Đủ rồi, không đùa nữa, Tùy Phi..." " Tôi không phải Tùy Phi. Tôi là Mãn Đông." Mãn Đông cuối cùng cũng nhìn Bạch Mai một cái, sau đó liền cầm cây bút kia lên. Cậu ta ấn vào một cái nút nhỏ, bên trong âm thanh phát ra. " Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi, đúng không? Em biết, em biết bọn họ sẽ tới chiếm lấy tài sản của em, chiếm lấy mọi thứ của em. Bọn họ, bọn họ căm thù em vì em đã làm nhiều việc tồi tệ, bọn họ sẽ chiếm lấy..." " Cho nên, em sẽ giao lại tất cả cho anh. Họ sẽ không thể làm gì nữa. Tất cả sẽ là của anh, sau này chúng ta sẽ bên nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp như ban đầu..." Đoạn ghi âm ngắn ngủi chấm dứt. Đây là đoạn ghi âm mà chính Quách Mạch An đã thu lại vào trong điện thoại của mình. Cậu nắm bắt thời cơ ngay khi Bạch Mai đang nói chuyện cùng Mãn Đông. Mà nếu như Quách Mạch An không ghi lại, Mãn Đông cũng sẽ buộc phải thu lại những lời nói này mà thôi. Nhưng vì khoảnh khắc đó, Quách Mạch An không tin tưởng Mãn Đông hoàn toàn, cho nên cậu thu lại và đặt nó là kế hoạch B. Rốt cục cũng đành dùng đến kế hoạch B này. Mãn Đông nắm chặt lấy cây bút, ánh mắt cương nghị nhìn xuống dưới: " Bằng chứng đã có đủ. Bạch Mai đã ký tên ở đây, cô ta không còn khả năng làm chủ tịch nữa. Cổ phần của tôi hiện tại cao nhất trong tất cả. Mọi người rốt cục còn có ý kiến gì nữa không?" " Dừng lại, dừng lại đi. Im hết đi." Bạch Mai bỗng dưng hét lớn, hai tay bịt kín hai tai mình lại. Tâm trí cô lúc này thật sự túng quẫn. Mọi thứ kỳ lạ bất ngờ ập đến. Ngay cả con người mà cô yêu đến điên cuồng cũng trở thành một kẻ khác. Cô không hiểu gì cả, không hiểu gì hết. Chuyện này rốt cục là thế nào chứ? Người cô yêu ở đâu? Tùy Phi ở đâu? Mãn Đông là ai? Là ai chứ!!! Tài sản của cô, mọi thứ của cô... Tại sao? Tại sao chứ? " Anh là ai? Anh là ai? Tùy Phi, Tùy Phi của tôi đâu!!!!" Bạch Mai quay sang nắm chặt lấy cổ áo Mãn Đông, nức lên từng tiếng. Nhìn vẻ mặt đau đớn thống khổ kia, Mãn Đông chỉ có thể bày tỏ một biểu cảm cam chịu. Cậu chỉ có thể cam chịu, không thể làm gì khác. Đừng nhìn tôi như thế, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước đó. Bạch Mai, em cũng từng khiến bạn của tôi đau đớn như thế mà? Bạch Mai, vì sao em không hiểu được nỗi đau của người khác chứ? Đến bao giờ em mới chịu hạ mình xin tha thứ chứ? " Đừng khóc lóc nữa. Chuyện đã rõ ràng, Bạch Mai, cô không còn gì để mất nữa rồi. Mọi người khác đều không muốn cô làm chủ tịch, như vậy thì cứ giao cho tôi đi, không tốt sao?" Mãn Đông bình thản nói, sau đó gỡ từng ngón tay lạnh buốt kia ra khỏi cổ áo. Mặt cậu lãnh đạm đến đau lòng. " Xin chào mọi người, tôi Mãn Đông, chủ tịch mới của Ann Pearl và MG. Tuyên bố, kết thúc cuộc họp." Giọng điệu dõng dạc hơn bình thường, những người khác đều bị vẻ cương nghị của Mãn Đông làm cho thuyết phục. Mặc dù họ không hiểu vì sao Bạch Mai lại chấp nhận giao hơn 2/3 cổ phần của mình cho cậu ta, nhưng luật là luật, mọi người không thể phủ nhận. Cứ như vậy, căn phòng nháy mắt đã trống hoác, chỉ còn lại hai con người. Một dửng dưng, một điên loạn. Mãn Đông thu xếp lại những gì trước mặt, quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, trước mặt Mãn Đông là ánh mặt trời gay gắt, tâm tình như đang bị chính nó thiêu đốt. Dưới ánh mặt trời đó là một nụ cười nhẹ nhàng như một dòng suối mát lạnh. Mãn Đông nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình thật nhói. Rốt cục, kế hoạch cũng đã kết thúc, đúng không? Bạch Mai ở bên trong đã suy sụp không còn đứng nổi. Đôi chân cô run rẫy, bàn tay cô run rẫy, cơ thể mềm oặt ngã trên sàn nhà. Hơi lạnh từ đó ám vào người, cô càng thấy lạnh hơn. Mọi thứ đã biến mất đúng nghĩa của nó. Tùy Phi cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Bạch Mai, cái tên này bây giờ làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn xuống hai bàn tay của mình, Bạch Mai bỗng bật cười. Như vậy là mất rồi sao? Đôi tay này từng được Tùy Phi sưởi ấm, từng được Tùy Phi nâng niu. Hiện tại, lạnh lẽo rồi, mất mát lắm... Bạch Mai vịn tay vào cạnh bàn, chập choạng đứng dậy, muốn bước ra ngoài tìm người con trai kia, nói ra lẽ. Cô không tin Tùy Phi của mình lại như thế. Có lẽ khi nãy là cô mơ thôi, không phải thật. Sau khi mở cánh cửa kia ra, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Bạch Mai cười ngây ngốc, vặn nắm cửa, xoay một vòng. Rõ ràng ánh mặt trời ngày mới hắt vào trong mắt, soi rõ hình bóng người con trai mà cô yêu. Vẫn dáng người đó, vẫn vẻ mặt cương nghị mà ấm áp đó. Mọi thứ như cũ mà... Bạch Mai chập choạng bước tới gần Mãn Đông, đôi mắt ngấn nước, run rẫy nói: " Tùy Phi, là anh đúng không? Anh trở lại với em rồi đúng không?" Mãn Đông tránh né động chạm của Bạch Mai, ánh mắt dời sang hướng khác. " Tôi là Mãn Đông, đừng quên điều này." " Mãn Đông? Mãn Đông là cái gì chứ? Haha, anh nói xem, anh là Tùy Phi, anh nói anh là Tùy Phi đi!!! Sao lại làm thế? Sao hả? Sao lại làm thế với em..." Bạch Mai điên loạn tiếp tục nắm giữ cổ áo Mãn Đông, giựt mạnh nhiều lần. Với sức lực hiện giờ của cô, chỉ cần một cú đẩy thôi, cô cũng sẽ ngã sập xuống đất. Nhưng Mãn Đông đã không làm thế. Cứ nghĩ cuộc giằng co mãi tiếp diễn nhưng phía sau lưng Mãn Đông đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo khác. " Chúng ta lại gặp nhau rồi, Bạch Mai. Còn nhớ tôi chứ?" Khi giọng nói phát ra, bả vai Mãn Đông cứng lại. Trên đó, một bàn tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, muốn đẩy cậu sang một bên. Bạch Mai buông đôi tay đang giữ Mãn Đông ra, kinh ngạc nhìn người phía sau lưng. Khuôn mặt này, xinh đẹp đến mức khiến cô chán ghét. Giọng nói đó, êm tai đến mức khiến cô ghen tỵ. Bộ dạng được nhiều người yêu mến khiến cô muốn giết chết đi. " Quách Mạch An!" Bạch Mai không khống chế được cảm xúc đã lao đến trước mặt cậu mà gào thét: " Là mày, chính là mày!!! Là mày đứng sau tất cả!!! Tao biết mày sẽ đến, mày sẽ đến!!!! Mạch An, mày... Tại sao, tại sao???" Quách Mạch An đứng thẳng người nghênh đón Bạch Mai, nghênh đón những lời chửi rủa của cô. Vẻ mặt cậu không một chút sợ hãi hay hoảng loạn. Bạch Mai rõ ràng muốn lao đến bóp chặt cổ Quách Mạch An nhưng Thích Hạ đã nhanh chóng ngăn lại. Anh bắt lấy cổ tay của cô, dùng lực hất mạnh ra. Cô ngã trên đất, đôi mắt trừng lớn đầy căm phẫn. Mãn Đông đứng cạnh chỉ có thể nhìn. Lúc này, Quách Mạch An đi lại gần chỗ Bạch Mai, ngồi xổm xuống. Hai cánh tay đặt trên đầu gối, cậu nghiêng đầu, cười nhẹ. " Đáng lý cậu không nên hỏi tôi tại sao tôi làm thế, mà hãy hỏi rằng, tôi có chấp nhận tha thứ cho cậu chưa?" " Không bao giờ, không bao giờ tao cầu xin mày tha thứ!!" " Bạch Mai, con gái duy nhất của Bạch Cửu Chi, sở hữu một gương mặt xinh đẹp, một giọng hát tuyệt vời, nhưng cũng sở hữu một nhân cách tồi tệ. Bạch Mai, cô ca sĩ thần tượng được nhiều người mến mộ lại đem lòng đố kỵ mà giết người." Quách Mạch An nói nhẹ hẫng, cậu cầm lấy một tay của Bạch Mai, nhìn nó, cười khẽ: " Bàn tay xinh đẹp này sao lại có thể đi làm những chuyện tồi tệ như thế kia chứ? Bạch Mai, cậu thấy tiếc nuối không? Có thấy đau đớn không? Nói rằng cậu đau đớn đi..." " Chính vì cậu mà Khang Khang rất khó để quay trở lại sân khấu như một ca sĩ thực thụ. Chính vì cậu mà Khang Khang suy sụp tinh thần. Chính vì cậu mà Khang Khang đau đớn thống khổ. Cảm giác khi niềm đam mê bỗng dưng vụt mất, nó đau đớn lắm. Nhưng mà quên mất, một người xem đam mê như cỏ rác như cậu làm sao có thể hiểu được chứ?" " Tiền bạc, danh tiếng, tình yêu là những thứ cậu yêu thích đúng không, Bạch Mai? Cho nên tôi đã giúp cậu đoạt lấy nó, giúp cậu hiểu được nỗi thống khổ mà người khác gánh lấy." " Cảm ơn tôi đi, vì tôi đã cho cậu một tình yêu đích thực. Nhưng mà cậu biết gì không? Tùy Phi, cậu nghĩ cái tên này rất đặc biệt đúng chứ? Không đâu, Bạch Mai, không đặc biệt đâu." Bạch Mai như bị xoay vòng giữa cơn xoáy, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, cô chỉ cảm thấy nước mắt mình rơi rất nhiều, ướt cả khuôn mặt. Quách Mạch An lại vén tóc cô sang một bên, vẫn là ánh mắt vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, lại vừa châm biếm. " Tùy Phi, Tùy trong tùy tiện, ngẫu nhiên. Phi trong phi thực, không có thực. Tùy Phi, chỉ là tên đồng âm mà thôi. Thực chất, đó là một cái tên tùy tiện đặt ra, là một cái tên không có thực. Nói cách khác, người mà cậu yêu là một người không có trên cõi đời này!" " Tùy Phi, Tùy Phi, không có thực...không có thực...." Bạch Mai lẩm nhẩm liên tục hai chữ Tùy Phi, rồi cười lên điên dại, rồi lại khóc nức nở. Những cảm xúc trên mặt cô đều hiện đầy đủ. Quách Mạch An dừng lại, đứng thẳng người. Cậu không nhìn Bạch Mai nữa, mà chỉ nhìn ra phía bên ngoài, nhìn tia nắng ấm áp kia. Khóe môi cậu cong nhẹ lên, " Tất cả cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Số tài sản kia, tôi sẽ không động vào một chút. Từ bây giờ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." " Kết thúc rồi."
|
76 ♥ Tất cả đã chấm dứt 76 ♥ Tất cả đã chấm dứt Cuối cùng ngày họp ban quản trị để thay thế chiếc ghế chủ tịch cũng đã đến. Bạch Mai hôm nay ăn vận rất tao nhã, đôi mắt cô kẽ xếch lên càng khiến người khác nể sợ cô hơn. Mãn Đông cũng bận một bộ comple màu đen rất lịch lãm. Đến giờ họp, Bạch Mai là người chủ trì buổi họp này. Nhìn bên dưới, những cổ đông khác đều đã có mặt đầy đủ, điều này khiến cô có chút hồi hộp. Mãn Đông vốn dĩ chưa muốn vào bên trong, thật ra theo như lời Quách Mạch An thì cậu chỉ nên đứng bên ngoài một chút. Bạch Mai vì căng thẳng mà luôn nhìn ra ngoài cửa. " Bạch tiểu thư, hôm nay là buổi họp quan trọng, chúng ta nên bắt đầu thôi." Bên dưới đã có vài người kiến nghị. Nghe vậy, Bạch Mai đứng dậy, lướt mắt quan sát từng người một rồi dõng dạc nói: " Tôi là Bạch Mai, con gái duy nhất của Bạch Cửu Chi. Hôm nay tôi đề nghị mở cuộc họp này vì muốn thông báo đến tất cả mọi người việc ba của tôi hiện tại không còn đủ sức khỏe đảm nhiệm chức vụ chủ tịch này nữa. Theo như luật sư Chung Diễu của nhà họ Bạch, tất cả cổ phần của cha tôi, Bạch Cửu Chi sẽ giao lại cho con gái là tôi, Bạch Mai." " Đối với việc này, có ai phản đối gì không?" Bên dưới những cổ đông đã sớm nghe tin của Bạch Cửu Chi, cho nên bọn họ biết chắc sớm muộn gì con gái ông ấy cũng sẽ lên thay. Chỉ có điều, mọi người trước giờ đều không có cảm tình với Bạch Mai và luôn lo lắng cô sẽ không đảm đương nổi. " Bạch tiểu thư, cô chắc mình sẽ đảm đương nổi trọng trách này chứ?" Bạch Mai lúc này vẫn tự tin, " Tất nhiên. Tôi là con gái của Bạch Cửu Chi, sẽ không làm mọi người thất vọng." " Nhưng còn tin đồn về nữ ca sĩ thần tượng thuê người giết mướn, tôi có nghe nguồn tin nói rằng đó là Bạch tiểu thư. Tin đồn này là thế nào đây?" " Đúng đúng, tôi cũng có nghe như thế. Hình như cái tin này vẫn còn khiến mọi người tò mò." " Một vị chủ tịch, không thể có một vết nhơ nhuốc như thế. Bạch Mai, cô có gì muốn giải thích không?" Hầu như mọi người đều muốn đả phá Bạch Mai, khiến cho cô tức giận mà nắm chặt tay lại. Vẫn là tin đồn đó, và dường như mọi mũi lao đều nhắm thẳng vào cô. Vì trước đó, cử chỉ, hành động, lời nói của cô có quá nhiều sơ hở, khiến ai cũng phải nghi ngờ. Lần này, cô phải nói gì đây? Bạch Mai một mình chống chọi với nhiều lời phản bác bên dưới. Ngước mắt nhìn bọn họ chỉ trỏ về mình, bảo rằng không có khả năng đảm đương, mắt cô ngày càng mờ hơn. Xung quanh âm thanh dần đọng lại, không còn rõ ràng nữa. " Mọi người xin hãy trật tự!" Lúc này Mãn Đông bỗng dưng bước vào phòng họp, hô to một câu khiến cuộc bàn cãi chấm dứt. Bọn họ nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng. Họ không biết cậu là ai. Bạch Mai buông hai tay xuống, nhìn sang Mãn Đông như vị cứu tinh của mình. " Tùy Phi..." Mãn Đông nhìn Bạch Mai một cái, ánh mắt lúc này có chút thay đổi. Không còn sự ấm áp, không còn mùi vị của tình yêu ngày nào. Thay vào đó là sự lạnh nhạt như không quen biết. Bạch Mai nghĩ mình nhìn nhầm, cho nên không để ý. Mãn Đông đứng cạnh Bạch Mai, trên tay cậu lúc này vừa có một tờ giấy ký kết lẫn một cây bút. " Bạch Mai tiểu thư đây sẽ không phải là chủ tịch mới của Ann Pearl hay là MG." Mãn Đông đĩnh đạc tuyên bố khiến cho bao người chết lặng. Cả Bạch Mai, cũng chết lặng. Theo như hôm trước cô nói với Mãn Đông, sau khi cô nhậm chức chủ tịch, cô sẽ giao lại cho anh mọi thứ. Rõ ràng cô bảo sau khi cô nhậm chức xong... Không phải là lúc này. Cả phòng họp lặng như tờ. Mãn Đông tiếp tục nói, " Theo thường lệ, người có cổ phần cao nhất sẽ là chủ tịch. Ngay lúc này, tôi có trên tay tờ giấy mà chính Bạch Mai đây đã ký vào đó. Tờ giấy ghi rằng, cô ta đồng ý giao lại hơn 2/3 cổ phần của cô ấy cho tôi, Mãn Đông." Bên dưới bắt đầu xì xào. " Không thể. Gì chứ?" " Nói láo. Đừng loạn ngôn." " Bạch Mai, cô mau nói gì đi." " Mãn Đông là ai?" Nhìn mọi người đều hỗn loạn bàn tán, Bạch Mai không biết mình phải biểu hiện thế nào. Cô cũng muốn hỏi, " Mãn Đông là ai?" Nhưng không thể thốt nổi một lời nào. Đôi mắt đờ đẫn nhìn sang Mãn Đông, lại không nhận được một cái nhìn hồi đáp nào cả. Bạch Mai giận run người, cơ thể không khống chế được, " Tùy Phi, anh nói gì? Đủ rồi, không đùa nữa, Tùy Phi..." " Tôi không phải Tùy Phi. Tôi là Mãn Đông." Mãn Đông cuối cùng cũng nhìn Bạch Mai một cái, sau đó liền cầm cây bút kia lên. Cậu ta ấn vào một cái nút nhỏ, bên trong âm thanh phát ra. " Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi, đúng không? Em biết, em biết bọn họ sẽ tới chiếm lấy tài sản của em, chiếm lấy mọi thứ của em. Bọn họ, bọn họ căm thù em vì em đã làm nhiều việc tồi tệ, bọn họ sẽ chiếm lấy..." " Cho nên, em sẽ giao lại tất cả cho anh. Họ sẽ không thể làm gì nữa. Tất cả sẽ là của anh, sau này chúng ta sẽ bên nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp như ban đầu..." Đoạn ghi âm ngắn ngủi chấm dứt. Đây là đoạn ghi âm mà chính Quách Mạch An đã thu lại vào trong điện thoại của mình. Cậu nắm bắt thời cơ ngay khi Bạch Mai đang nói chuyện cùng Mãn Đông. Mà nếu như Quách Mạch An không ghi lại, Mãn Đông cũng sẽ buộc phải thu lại những lời nói này mà thôi. Nhưng vì khoảnh khắc đó, Quách Mạch An không tin tưởng Mãn Đông hoàn toàn, cho nên cậu thu lại và đặt nó là kế hoạch B. Rốt cục cũng đành dùng đến kế hoạch B này. Mãn Đông nắm chặt lấy cây bút, ánh mắt cương nghị nhìn xuống dưới: " Bằng chứng đã có đủ. Bạch Mai đã ký tên ở đây, cô ta không còn khả năng làm chủ tịch nữa. Cổ phần của tôi hiện tại cao nhất trong tất cả. Mọi người rốt cục còn có ý kiến gì nữa không?" " Dừng lại, dừng lại đi. Im hết đi." Bạch Mai bỗng dưng hét lớn, hai tay bịt kín hai tai mình lại. Tâm trí cô lúc này thật sự túng quẫn. Mọi thứ kỳ lạ bất ngờ ập đến. Ngay cả con người mà cô yêu đến điên cuồng cũng trở thành một kẻ khác. Cô không hiểu gì cả, không hiểu gì hết. Chuyện này rốt cục là thế nào chứ? Người cô yêu ở đâu? Tùy Phi ở đâu? Mãn Đông là ai? Là ai chứ!!! Tài sản của cô, mọi thứ của cô... Tại sao? Tại sao chứ? " Anh là ai? Anh là ai? Tùy Phi, Tùy Phi của tôi đâu!!!!" Bạch Mai quay sang nắm chặt lấy cổ áo Mãn Đông, nức lên từng tiếng. Nhìn vẻ mặt đau đớn thống khổ kia, Mãn Đông chỉ có thể bày tỏ một biểu cảm cam chịu. Cậu chỉ có thể cam chịu, không thể làm gì khác. Đừng nhìn tôi như thế, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước đó. Bạch Mai, em cũng từng khiến bạn của tôi đau đớn như thế mà? Bạch Mai, vì sao em không hiểu được nỗi đau của người khác chứ? Đến bao giờ em mới chịu hạ mình xin tha thứ chứ? " Đừng khóc lóc nữa. Chuyện đã rõ ràng, Bạch Mai, cô không còn gì để mất nữa rồi. Mọi người khác đều không muốn cô làm chủ tịch, như vậy thì cứ giao cho tôi đi, không tốt sao?" Mãn Đông bình thản nói, sau đó gỡ từng ngón tay lạnh buốt kia ra khỏi cổ áo. Mặt cậu lãnh đạm đến đau lòng. " Xin chào mọi người, tôi Mãn Đông, chủ tịch mới của Ann Pearl và MG. Tuyên bố, kết thúc cuộc họp." Giọng điệu dõng dạc hơn bình thường, những người khác đều bị vẻ cương nghị của Mãn Đông làm cho thuyết phục. Mặc dù họ không hiểu vì sao Bạch Mai lại chấp nhận giao hơn 2/3 cổ phần của mình cho cậu ta, nhưng luật là luật, mọi người không thể phủ nhận. Cứ như vậy, căn phòng nháy mắt đã trống hoác, chỉ còn lại hai con người. Một dửng dưng, một điên loạn. Mãn Đông thu xếp lại những gì trước mặt, quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, trước mặt Mãn Đông là ánh mặt trời gay gắt, tâm tình như đang bị chính nó thiêu đốt. Dưới ánh mặt trời đó là một nụ cười nhẹ nhàng như một dòng suối mát lạnh. Mãn Đông nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình thật nhói. Rốt cục, kế hoạch cũng đã kết thúc, đúng không? Bạch Mai ở bên trong đã suy sụp không còn đứng nổi. Đôi chân cô run rẫy, bàn tay cô run rẫy, cơ thể mềm oặt ngã trên sàn nhà. Hơi lạnh từ đó ám vào người, cô càng thấy lạnh hơn. Mọi thứ đã biến mất đúng nghĩa của nó. Tùy Phi cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Bạch Mai, cái tên này bây giờ làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình. Đôi mắt ngờ nghệch nhìn xuống hai bàn tay của mình, Bạch Mai bỗng bật cười. Như vậy là mất rồi sao? Đôi tay này từng được Tùy Phi sưởi ấm, từng được Tùy Phi nâng niu. Hiện tại, lạnh lẽo rồi, mất mát lắm... Bạch Mai vịn tay vào cạnh bàn, chập choạng đứng dậy, muốn bước ra ngoài tìm người con trai kia, nói ra lẽ. Cô không tin Tùy Phi của mình lại như thế. Có lẽ khi nãy là cô mơ thôi, không phải thật. Sau khi mở cánh cửa kia ra, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Bạch Mai cười ngây ngốc, vặn nắm cửa, xoay một vòng. Rõ ràng ánh mặt trời ngày mới hắt vào trong mắt, soi rõ hình bóng người con trai mà cô yêu. Vẫn dáng người đó, vẫn vẻ mặt cương nghị mà ấm áp đó. Mọi thứ như cũ mà... Bạch Mai chập choạng bước tới gần Mãn Đông, đôi mắt ngấn nước, run rẫy nói: " Tùy Phi, là anh đúng không? Anh trở lại với em rồi đúng không?" Mãn Đông tránh né động chạm của Bạch Mai, ánh mắt dời sang hướng khác. " Tôi là Mãn Đông, đừng quên điều này." " Mãn Đông? Mãn Đông là cái gì chứ? Haha, anh nói xem, anh là Tùy Phi, anh nói anh là Tùy Phi đi!!! Sao lại làm thế? Sao hả? Sao lại làm thế với em..." Bạch Mai điên loạn tiếp tục nắm giữ cổ áo Mãn Đông, giựt mạnh nhiều lần. Với sức lực hiện giờ của cô, chỉ cần một cú đẩy thôi, cô cũng sẽ ngã sập xuống đất. Nhưng Mãn Đông đã không làm thế. Cứ nghĩ cuộc giằng co mãi tiếp diễn nhưng phía sau lưng Mãn Đông đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo khác. " Chúng ta lại gặp nhau rồi, Bạch Mai. Còn nhớ tôi chứ?" Khi giọng nói phát ra, bả vai Mãn Đông cứng lại. Trên đó, một bàn tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, muốn đẩy cậu sang một bên. Bạch Mai buông đôi tay đang giữ Mãn Đông ra, kinh ngạc nhìn người phía sau lưng. Khuôn mặt này, xinh đẹp đến mức khiến cô chán ghét. Giọng nói đó, êm tai đến mức khiến cô ghen tỵ. Bộ dạng được nhiều người yêu mến khiến cô muốn giết chết đi. " Quách Mạch An!" Bạch Mai không khống chế được cảm xúc đã lao đến trước mặt cậu mà gào thét: " Là mày, chính là mày!!! Là mày đứng sau tất cả!!! Tao biết mày sẽ đến, mày sẽ đến!!!! Mạch An, mày... Tại sao, tại sao???" Quách Mạch An đứng thẳng người nghênh đón Bạch Mai, nghênh đón những lời chửi rủa của cô. Vẻ mặt cậu không một chút sợ hãi hay hoảng loạn. Bạch Mai rõ ràng muốn lao đến bóp chặt cổ Quách Mạch An nhưng Thích Hạ đã nhanh chóng ngăn lại. Anh bắt lấy cổ tay của cô, dùng lực hất mạnh ra. Cô ngã trên đất, đôi mắt trừng lớn đầy căm phẫn. Mãn Đông đứng cạnh chỉ có thể nhìn. Lúc này, Quách Mạch An đi lại gần chỗ Bạch Mai, ngồi xổm xuống. Hai cánh tay đặt trên đầu gối, cậu nghiêng đầu, cười nhẹ. " Đáng lý cậu không nên hỏi tôi tại sao tôi làm thế, mà hãy hỏi rằng, tôi có chấp nhận tha thứ cho cậu chưa?" " Không bao giờ, không bao giờ tao cầu xin mày tha thứ!!" " Bạch Mai, con gái duy nhất của Bạch Cửu Chi, sở hữu một gương mặt xinh đẹp, một giọng hát tuyệt vời, nhưng cũng sở hữu một nhân cách tồi tệ. Bạch Mai, cô ca sĩ thần tượng được nhiều người mến mộ lại đem lòng đố kỵ mà giết người." Quách Mạch An nói nhẹ hẫng, cậu cầm lấy một tay của Bạch Mai, nhìn nó, cười khẽ: " Bàn tay xinh đẹp này sao lại có thể đi làm những chuyện tồi tệ như thế kia chứ? Bạch Mai, cậu thấy tiếc nuối không? Có thấy đau đớn không? Nói rằng cậu đau đớn đi..." " Chính vì cậu mà Khang Khang rất khó để quay trở lại sân khấu như một ca sĩ thực thụ. Chính vì cậu mà Khang Khang suy sụp tinh thần. Chính vì cậu mà Khang Khang đau đớn thống khổ. Cảm giác khi niềm đam mê bỗng dưng vụt mất, nó đau đớn lắm. Nhưng mà quên mất, một người xem đam mê như cỏ rác như cậu làm sao có thể hiểu được chứ?" " Tiền bạc, danh tiếng, tình yêu là những thứ cậu yêu thích đúng không, Bạch Mai? Cho nên tôi đã giúp cậu đoạt lấy nó, giúp cậu hiểu được nỗi thống khổ mà người khác gánh lấy." " Cảm ơn tôi đi, vì tôi đã cho cậu một tình yêu đích thực. Nhưng mà cậu biết gì không? Tùy Phi, cậu nghĩ cái tên này rất đặc biệt đúng chứ? Không đâu, Bạch Mai, không đặc biệt đâu." Bạch Mai như bị xoay vòng giữa cơn xoáy, hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, cô chỉ cảm thấy nước mắt mình rơi rất nhiều, ướt cả khuôn mặt. Quách Mạch An lại vén tóc cô sang một bên, vẫn là ánh mắt vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, lại vừa châm biếm. " Tùy Phi, Tùy trong tùy tiện, ngẫu nhiên. Phi trong phi thực, không có thực. Tùy Phi, chỉ là tên đồng âm mà thôi. Thực chất, đó là một cái tên tùy tiện đặt ra, là một cái tên không có thực. Nói cách khác, người mà cậu yêu là một người không có trên cõi đời này!" " Tùy Phi, Tùy Phi, không có thực...không có thực...." Bạch Mai lẩm nhẩm liên tục hai chữ Tùy Phi, rồi cười lên điên dại, rồi lại khóc nức nở. Những cảm xúc trên mặt cô đều hiện đầy đủ. Quách Mạch An dừng lại, đứng thẳng người. Cậu không nhìn Bạch Mai nữa, mà chỉ nhìn ra phía bên ngoài, nhìn tia nắng ấm áp kia. Khóe môi cậu cong nhẹ lên, " Tất cả cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Số tài sản kia, tôi sẽ không động vào một chút. Từ bây giờ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." " Kết thúc rồi."
|