Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
70 ♥ Con chuột kiêu ngạo bị sập bẫy 70 ♥ Con chuột kiêu ngạo bị sập bẫy Một buổi tối nọ, Mãn Đông cùng Quách Mạch An ở trong phòng cùng nhau làm nên một phi vụ rất quan trọng. Căn phòng ngủ của cậu hôm nay được dọn dẹp thoáng đãng hơn mọi ngày. Trước mặt Quách Mạch An lúc này là một chiếc máy quay phim, bên cạnh là một cái thùng cạc tông hình vuông. Mãn Đông đứng cạnh máy quay phim, vẻ mặt rất đỗi hoang mang nhưng vẫn tập trung chỉnh lại thông số cho phù hợp. Chỉnh xong, Mãn Đông liếc nhìn Quách Mạch An thì suýt bị cậu dọa ngất xỉu tại chỗ. " Mạch An, cậu làm cái gì thế?" Quách Mạch An bên trong cái thùng cạc tông hình vuông, cái thùng này vuông vức vừa vặn với cái đầu của cậu luôn. Phía trước thùng có khoét hai cái lỗ hình tròn, chuẩn xác vị trí đôi mắt. Đôi mắt màu đen bên trong chớp chớp, Quách Mạch An huơ tay diễn tả, kèm theo giọng cười giòn giã: " Xin lỗi làm cậu giật mình, tớ phải đội cái thùng này." Mãn Đông hít sâu một hơi, đi lại gần gõ gõ lên đỉnh đầu Quách Mạch An: " Cậu đúng là khác người đấy! Khang Khang mà nhìn thấy thì có nước chạy xa." Nhắc đến Tống Dĩ Khang, mi mắt ai kia nhẹ rũ xuống, buồn hiu. Cũng được hai ngày rồi không gặp người đó, trong lòng Quách Mạch An nhớ đến cồn cào, nhớ không diễn tả được. Nhưng kế hoạch kia thì vẫn phải tiếp tục. Cậu tự nhủ, chỉ một chút nữa thôi là mình được gặp người kia rồi. Nghĩ rồi Quách Mạch An chép miệng, ho khan một tiếng: " Cậu chỉnh máy quay xong chưa? Chuẩn góc nhé?" Mãn Đông gật gật, " Xong cả rồi. Nhưng đeo cái này vào thì có ảnh hưởng đến giọng hát không?" " Nó cũng cản trở một chút đó, chắc không sao đâu. Đưa vào phòng thu chỉnh được hết." Quách Mạch An vừa nói vừa chỉnh lại cái thùng. Mãn Đông vào vị trí, máy quay sẵn sàng, xung quanh không hề có tạp âm nào nữa. Quách Mạch An đếm thầm một, hai, ba... Chỉ vài giây sau đó, căn phòng như tràn ngập trong giai điệu du dương. Đến mức Mãn Đông hoàn toàn đắm chìm vào từng câu hát của cậu, quên cả trời đất. Khi Quách Mạch An hát xong, Mãn Đông còn chưa tỉnh lại. Mất một ít giây sau nữa, người kia mới đỏ mặt lắc lắc cái đầu, vội vàng bấm nút dừng trên máy quay. " Xong!" Mãn Đông hô một tiếng. Quách Mạch An lúc này cởi cái thùng cạc tông kia ra, nhanh chân đi đến bên máy quay xem lại video lúc nãy. Giọng hát xem như tạm ổn, khung cảnh rất ok, mọi thứ hoàn hảo. Cả hai xem xong thì liếc nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngay sau đó, video kia được đăng tải lên trang Youtube. Bước đầu gây sự chú ý đã hoàn thành. Quách Mạch An hài lòng mỉm cười nhàn nhạt. Mãn Đông đứng bên cạnh cũng háo hức ra mặt. Đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia vào mấy kế hoạch này, giống như trong phim vậy. Chỉ hy vọng là mình hoàn thành tốt thôi. Mãn Đông thầm nghĩ. Sau đó một tiếng phụp vang lên, cả căn phòng tối um, chỉ còn sót lại nhịp thở nhè nhẹ của hai người. Quách Mạch An đứng im một chỗ, cậu mím môi, vuốt ngực một cái. Mãn Đông thì bình tĩnh hơn, cậu ta chậc một tiếng rồi nói: " Dạo này hay cúp điện ban đêm quá!!" "...Ừm, cậu cậu đi đến cái tủ gần giường đốt nến giúp tớ được không?" Quách Mạch An khẽ nhíu mày. Trước đến giờ, Quách Mạch An vốn không quen bóng tối, không thích bóng tối, hoàn toàn bài xích nó. Vì lúc nhỏ cậu luôn gặp chuyện vào ban đêm, chẳng có tí ánh sáng nào cả. Mấy ký ức xấu xí đó đến tận bây giờ vẫn ám ảnh cậu không thôi. Mãn Đông nghe theo chỉ dẫn của Quách Mạch An, đốt nến lên rồi đặt lên đầu tủ. Ánh sáng le lói phát sáng khắp căn phòng. Quách Mạch An lúc này đã an tâm một nửa. " Cậu sợ bóng tối à, Mạch An?" Mãn Đông lúc này nằm cạnh Quách Mạch An. " Chỉ một chút, là do hồi nhỏ đã rất sợ." Quách Mạch An cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cuộc trò chuyện của họ thường xuyên ngắt quãng, mà người chủ động thường là Mãn Đông. " Vậy cậu nghĩ kế hoạch này có thành công không?" Mãn Đông hỏi. Quách Mạch An lại chớp mắt, " Chúng ta cùng phối hợp thì sẽ thành công. Nhất định phải thành công." " Người đó gây thù với cậu nhiều như vậy?" " Không phải với tớ, mà là với Khang Khang. Tớ chỉ cho cô ta thấy cái giá phải trả thôi." Nghe khẩu khí lãnh đạm kia, Mãn Đông có chút sững sờ. Vì trước đây, nhìn Quách Mạch An kiểu nào cũng giống như một cậu bé yếu ớt, luôn cần có người bên cạnh bảo vệ. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Mãn Đông bỗng dưng cảm thấy an tâm mà cười khẽ một tiếng. " Cậu cười gì vậy?" Mãn Đông giật mình, " Không, không có gì!" " Ừm." " Mạch An, từ trước đến giờ cậu chỉ thích mỗi Khang Khang thôi sao?" " Không có thích. Là yêu, rất yêu. Chỉ yêu vậy thôi." Thường thường, một sự việc quan trọng, người ta sẽ nhắc lại nhiều lần. Giống như nói yêu một người, sẽ phải nói nhiều lần, vì thật lòng rất rất là yêu. Mãn Đông cũng bắt đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy một mảng màu vàng lấp lóe liên tục. Cậu ta cũng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình, chỉ biết đâu đó bỗng hụt hẫng. " Ừm, như vậy thì tốt rồi." Câu nói như bị nhấn chìm vào khoảng không trầm tĩnh. Mãn Đông là người cuối cùng mở lời, bên kia hoàn toàn im lặng. Quay đầu nhìn sang, Mãn Đông phát hiện Quách Mạch An đã nhắm mắt ngủ say. Không nghĩ rằng người kia lại mau chóng thiếp đi như vậy. Nhìn một lúc lại quay đầu đi, Mãn Đông khẽ thở dài. Yêu, rất yêu, chỉ yêu vậy thôi... Câu nói này, thật ra thì cũng có người từng đứng trước mặt Mãn Đông mà nói rồi. Chỉ khác là, đó không phải là người mà cậu thật sự muốn. # Sáng ngày hôm sau. Mãn Đông thức dậy rất sớm, vì cậu quen giấc ở viện mồ côi mất rồi. Rửa mặt xong, cậu bước ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy cái tablet liền cầm lên mở vào Youtube xem thử. Thật kinh ngạc, cái video người con trai đội thùng cạc tông hôm qua mà Quách Mạch An cải trang bỗng dưng thu hút rất nhiều sự chú ý. Chỉ là một đêm, nhưng nó ảnh hưởng đến đáng sợ. Mãn Đông ngồi lướt nhìn từng cái comment mà quên mất cả bữa sáng của mình. Cậu ta chăm chú đọc từng cái, nghiệm từng cái, sau đó đi xem thêm những trang web khác đều có sự xuất hiện của Quách Mạch An. A: Hát hay quá! Giọng hát ấm quá! B: OMG!! I'm melted!!! Who are you?? C: Giọng hát như nước chảy vậy, tuyệt vời thế! Nhưng sao phải đội cạc tông? D: Con trai hay con gái thế? Giọng này không thể phân biệt được!! Great!! E: Amazing!! I love her/him!!! Hey, you are boy or girl? Còn rất nhiều, rất nhiều những comment đại loại như thế. Mãn Đông lướt xong, bây giờ cậu ta mới nhớ đến việc thở. Điều chỉnh nhịp thở xong, cậu nhu nhu thái dương, bỗng dưng thấy buồn cười. Quách Mạch An, đến bây giờ tôi mới biết sức hút của cậu là như thế này đó! Chỉ là giấu mặt đã như thế này, liệu khi cậu lộ mặt thật thì bọn họ sẽ phát cuồng như nào đây? Lúc này Quách Mạch An từ trên giường ngồi dậy, thấy Mãn Đông nhìn vào tablet chăm chú, cậu tò mò hỏi: " Có gì mới hả?" Mãn Đông quay đầu nhìn cậu một cái, gật đầu hài lòng, " Hiệu ứng rất tốt! Mọi người đều muốn truy lùng cậu, xem xem cậu là nam hay nữ!" Quách Mạch An nghe xong, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, " Rõ ràng là tớ bận áo sơmi và quần jeans." " Họ bị giọng hát của cậu làm cho điên loạn thần trí rồi!" Vài phút sau, điện thoại Quách Mạch An reo chuông không ngừng. Cậu mau chóng cầm lấy nó, bắt máy. " Mạch An, #ngườicạctông sắp thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng rồi!" Giọng của Thích Hạ không giấu được nỗi phấn khởi, nó khiến Quách Mạch An buồn cười. Kết quả thế này, ngay cả cậu cũng còn kinh ngạc nữa là... Sau khi thay đồ xong xuôi, Quách Mạch An đi lại gần Mãn Đông, vỗ nhẹ lên vai cậu ta: " Mãn Đông, bây giờ đến lượt cậu đó. Cố lên nào!" Mãn Đông ngước mắt nhìn Quách Mạch An, trong đó hiện lên vài tia háo hức kỳ lạ. # Chàng trai đội cạc tông cùng với giọng hát không thể phân biệt giới tính đã mau chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Có rất nhiều trang web chia sẻ mạnh video của Quách Mạch An, một số khác thì muốn truy cho được cậu là ai, con trai hay con gái, ở đâu, vân vân và vũ vũ. Quách Mạch An hiện tại cùng với Mãn Đông đi đến CK Entertainment, định dàn xếp một số việc. Ngay khi bước vào, hai người liền gặp Cốc Khiếu Thiên. Nom vẻ mặt ông ta không vui vẻ mấy khiến cho Mãn Đông rùng mình. " Đây là Mãn Đông?" Cốc Khiếu Thiên nhíu mày nhìn Mãn Đông. Quách Mạch An ngược lại bình tĩnh gật đầu, " Đúng vậy. Chúng ta lên phòng trò chuyện một chút đi." Cốc Khiếu Thiên lườm nhẹ Quách Mạch An một cái, sau đó quay gót bước vô thang máy. Mãn Đông ở phía sau cứ liên tục hít thở. Cái bầu không khí đáng sợ này làm cậu muốn chạy ra khỏi CK ngay lập tức!! Mạch An, sao cậu bình tĩnh quá vậy?? Người đàn ông kia đáng sợ quá!! Mãn Đông cắn môi gắng nhịn. Ngồi trong phòng Cốc Khiếu Thiên, Mãn Đông rất chi là lễ phép. Ông ta nói gì liền dạ một tiếng, vâng hai tiếng. Dần dần, đôi lông mày suốt nãy cứ chau chau lại của Cốc Khiếu Thiên đã chịu dãn ra. " Video kia là do cậu quay đúng chứ?" Cốc Khiếu Thiên nhìn Quách Mạch An. " Đúng vậy. Ngài Ken có thích nó không?" Cốc Khiếu Thiên bỗng hừ nhẹ, nâng tách trà nóng uống một ngụm rồi nói: " Giọng hát như thế mà bấy lâu cậu lại giấu kỹ quá đấy!" " Thứ quý giá phải nên dùng vào lúc thích hợp chứ?" Quách Mạch An cười khẽ. Cốc Khiếu Thiên lần này liếc nhìn cậu, không nói gì. Ông ta hoàn toàn bị con người khó lường kia thuyết phục đến mù quáng. " Mãn Đông, cậu định thế nào khi bất đắc dĩ trở thành chàng trai cạc tông kia?" Mãn Đông nhìn ông, nuốt khan một ngụm rồi nói: " Tôi sẽ cố gắng hết sức!!" "..." Đây đương nhiên không phải câu trả lời mà Cốc Khiếu Thiên muốn, nhưng cậu ta đã làm ông phì cười. Đoạn, Quách Mạch An lên tiếng, " Đợi đến khi cá cắn câu, lúc đó Mãn Đông sẽ cho chúng ta thấy năng lực của cậu ấy." Cốc Khiếu Thiên hừm một tiếng, mi nhướng lên cao, rất tin tưởng lời mà Quách Mạch An nói. Khi cả hai đứng dậy định ra về thì Cốc Khiếu Thiên ở đằng sau ném tới một câu. Câu nói này, nghe qua liền biết dành cho hồ ly nhỏ. " Cậu đúng là có gan hùm khi dám dùng CK của tôi mà làm bàn đạp. Không sợ trời sợ đất đã đành, còn không sợ cả Cốc Khiếu Thiên này." Mãn Đông đã sớm ra ngoài. Quách Mạch An bước tới cửa đành dừng lại, xoay người nhìn Cốc Khiếu Thiên. Nụ cười tao nhã lại hiện ra, " Xin lỗi vì tôi lại dùng cách này đối với CK nhưng sau này, tôi sẽ bù đắp đầy đủ." # Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mọi lời đồn đều giống như gió thoảng, lướt đi rất nhanh, và thoảng qua tai từng người. Trong số đó, không sót lại một người con gái kiêu ngạo tên là Bạch Mai. Ngay sau khi xem đoạn video kỳ quái kia, Bạch Mai hoàn toàn bị mê mẩn bởi giọng hát của người đó. Sau đó thì bị sự bí ẩn lôi cuốn đến điên loạn thần trí. Lần đầu tiên Bạch Mai muốn truy lùng một người như thế. Tuy rằng trong lòng cô luôn bảo giọng hát kia thực sự quen quá nhưng cô không tài nào hình dung được người kia là ai. Mà sau khi nghe tin Tống Dĩ Khang tạm thời ngưng diễn để chữa trị vết thương sau tai nạn, Bạch Mai cũng quên béng mất một người khác tên Quách Mạch An. Đối với cô, chỉ cần xả xong bực tức, mặc kệ người khác tổn thương nặng hay nhẹ, cô vẫn như cũ, sống cuộc sống của mình. Cho nên nói đến giọng hát kia có giống với Quách Mạch An đi nữa, Bạch Mai cô cũng không nhớ nổi đâu. Vì trong lớp, Quách Mạch An hiếm khi cất giọng hát, trừ những lần buộc phải thi. Hôm nay Bạch Mai ngồi trong phòng của mình, xem đi xem lại mỗi một cái video kia, sau đó không nhịn nổi mà sai người truy cho được danh tính người nọ. " Tiểu thư, có tin cho rằng bên CK vừa mới tìm ra người bí ẩn kia. Có vẻ Cốc Khiếu Thiên nhanh chân hơn rồi." Bạch Mai ném remote qua một bên, đứng bật dậy: " Cái gì? Lại là ông ta!! CK với MG đúng là oan gia mà! Gà nhà ông ta bị thương im hơi lặng tiếng rồi, bây giờ chộp được mồi ngon liền hưởng thụ sao?" Đừng mơ, đừng có mơ!! Bạch Mai nghiến răng ken két, buộc người nọ phải tìm cho được danh tính của người cạc tông, mặt mũi ra sao và đem người đó về MG. MG là một công ty giải trí của Bạch lão gia. Bạch lão gia không chỉ có một địa vị cao quý trong thương trường mà ông ta còn quản lý cả một công ty giải trí. Nhưng gần như MG này, Bạch lão gia đã muốn giao lại cho Bạch Mai, con gái rượu nhà mình rồi. Có thể nói rằng, mọi thứ Bạch Mai tiểu thư muốn có đều phải có cho bằng được. Mặc kệ người khác leo núi lặn biển, khổ sở thế nào, chỉ cần đem về thứ mà cô ta muốn thì mới yên phận. Sau những ngày truy lùng danh tính của người cạc tông, rốt cục Bạch Mai cũng được diện kiến khuôn mặt đó qua tấm ảnh chụp lén. So với trí tưởng tượng của cô, người này quả thực khiến cô kinh ngạc. Gương mặt nam tính và cương nghị, hoàn toàn toát ra khí chất hơn người. Bạch Mai không ngờ được người có tướng mạo thế này lại có giọng hát mềm mượt thế kia. Ấm áp, mượt mà, nam tính, cương nghị. Con người này khiến mình tò mò quá. Bạch Mai nhìn bức ảnh rất lâu, như muốn khoét lên đó một cái lỗ nhỏ vậy. Hiện tượng về người cạc tông kia tiếp diễn đến hơn ba tuần vẫn chưa nguội xuống. Bạch Mai đi đâu cũng nghe thấy những tin đồn về con người đó. Trong khi cô đã biết được khuôn mặt bí ẩn ấy, lòng càng háo hức muốn tóm gọn người nọ. Hôm nay Bạch Mai cùng quản gia đi mua sắm. Trong khu thương mai đông đúc người, Bạch Mai chẳng may va phải một người con trai tướng mạo khí chất hơn người. Người nọ đỡ lấy tay cô, ánh mắt biết cười thoáng chốc khiến tim người kia hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt đó, so với tấm ảnh mấy ngày trước, hoàn toàn giống nhau như đúc. " Cô không sao chứ?" Người nọ hỏi han ân cần. Bạch Mai đứng thẳng người, nhịp thở như chưa lấy lại được. Mất mấy giây, cô mới mím nhẹ môi, " Cảm ơn." " Được rồi." Người nọ lại mỉm cười, đoạn xoay người muốn đi. Ngay lúc đó, Bạch Mai đã kéo tay anh ta lại, hoàn toàn dẹp bỏ sự ngượng ngùng khi nãy mà hỏi thẳng. " Anh tên gì nhỉ? Tôi rất muốn trả ơn." " Chỉ là va phải nhau, không cần ơn nghĩa đâu." Giọng nói trầm ấm tan chảy người khác. Bạch Mai đảo mắt, cảm thấy niềm hưng phấn sắp bộc lộ hết ra. Cô đứng thẳng người, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày: " Tôi là Bạch Mai. Còn anh? Không phải keo kiệt đến mức giấu tên chứ?" Người nọ nghe thế, lông mày khẽ nhướng, " Tôi gọi Tùy Phi." " Tùy Phi? Cái tên lạ quá." Bạch Mai khẽ cười, " Chúng ta liệu có thể có một cuộc tán gẫu không?" Người gọi Tùy Phi thần sắc ổn định, " Bạch tiểu thư chắc chứ?" " Đương nhiên! Trưa ngày mai, tại khu thương mại này." Cả hai cứ như thế đã kết thúc cuộc gặp gỡ vô tình này. Sau khi bóng dáng Bạch Mai mất hút, Tùy Phi đã lấy điện thoại ra, khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười. Điện thoại Quách Mạch An đặt trên bàn, vì có tin nhắn mà rung lên một hồi. Không có người xem, nhưng tin nhắn hiện lên màn hình, hai chữ Mãn Đông. Mãn Đông: " Chuột đã sập bẫy."
|
71 ♥ Người hàng xóm mới dọn đến 71 ♥ Người hàng xóm mới dọn đến Trong phòng khám của bác sĩ Annt. Hôm nay là ngày mà Tống Dĩ Khang chính thức xuất viện, trở về căn hộ mà Thích Hạ đã tận tình chuẩn bị để dưỡng bệnh. Những ngày qua, Tống Dĩ Khang đã rất nỗ lực không chỉ trong phòng phẩu thuật mà còn ở tinh thần. Cậu ta vẫn luôn ôm trong lòng mối lo lắng, nỗi bi quan nói không thành lời. Ngồi một mình sẽ khiến cậu ta nghĩ rằng, phẩu thuật rồi sẽ thành công chứ? Phẩu thuật rồi sẽ giống như trước chứ? Cuộc đời sẽ dễ dàng như vậy sao? Nhưng rồi Tống Dĩ Khang cũng không thể ngồi đó chịu đựng cú sốc kia được nữa. Cậu nhớ mọi người, nhớ hai người ba của mình, nhớ Quách Mạch An, nhớ tất cả những người luôn bên cạnh cậu, nhớ cả những fan hâm mộ cho đến giờ vẫn luôn ủng hộ cậu. Vì thế mà Tống Dĩ Khang đã hạ quyết tâm, chấp nhận phẩu thuật lần này. Sau ngần ấy giờ đồng hồ, ca phẩu thuật cũng thành công, hơn những gì mong đợi. Annt ngồi ở chiếc ghế xoay, vẻ mặt của cô hôm nay rất tươi tỉnh, nụ cười chói mắt khiến Thích Hạ không dời tầm mắt được. Ngồi xuống đối diện, Thích Hạ bắt đầu sử dụng vốn tiếng Pháp thuần thục của mình, trông bộ dạng của anh tự tin vô cùng ý. " Annt, sức khỏe của Henry đã có thể coi là ổn chưa? Cậu ta còn cần chăm sóc thế nào nữa không?" Annt tựa cằm lên hai bàn tay, đôi mắt đảo một vòng rồi lắc nhẹ đầu: " Không cần quá cầu kỳ. Sức khỏe của Henry thật sự rất tốt, cố gắng tịnh dưỡng thanh quản một vài tuần. Hạn chế nói lớn hoặc tức giận, bảo cậu ấy thư giãn đầu óc nữa nhé. Stress sẽ làm bệnh trở nặng." Thích Hạ cũng gật gù theo những gì cô nàng nói, sau đó anh đứng dậy, nhìn cô cười thật tao nhã: " Cảm ơn em, Annt. Ca phẩu thuật lần này đều nhờ ơn em cả." " Không có gì đâu mà." Annt cũng đứng dậy, đi qua phía bên Thích Hạ, nghiêng đầu kề môi mình lên má anh, " Có thể thưởng cho em không?" " Thưởng?" Thích Hạ nhìn mỹ nhân trước mặt, khác với mọi người, tim anh vẫn đập ổn định, hoàn toàn không bị xao động bởi sắc đẹp kia. Annt cười cười nháy mắt. Thích Hạ bởi bản tính phóng đãng mà cúi thấp mặt hôn lên trán cô. Nói cách khác, đây là phần thưởng của Thích Hạ dành cho Annt. Annt như hài lòng, vui vẻ tiễn anh ra về. Bên ngoài bãi đỗ xe, Tống Dĩ Khang ngồi ở trong chờ đợi. Thấy bóng dáng Thích Hạ thấp thoáng xuất hiện, cậu ta chỉ liếc nhìn một cách lơ đãng rồi cúi mặt nhìn vào di động của mình. Thích Hạ mở cửa xe ngồi vào trong, vội vàng rút khăn tay ra lau nhẹ bên má của mình. Hành động của anh làm cho Tống Dĩ Khang vô cùng khó hiểu. Cậu ta nhìn anh, " Sao vậy?" Thích Hạ vừa cười cười vừa cất khăn tay vào túi, " Không có gì, chỉ lau đi vết ăn vụng thôi." Ăn vụng? Tống Dĩ Khang nhíu mày, lát sau không để ý nữa. Căn hộ mà Thích Hạ chuẩn bị là một căn hộ có điều kiện vô cùng hoàn hảo. Chỗ này chỉ có hai căn hộ nằm kề nhau, trong đó có một phòng là của Tống Dĩ Khang. Phòng còn lại để trống. Nhìn thiết kế kỳ lạ này, Tống Dĩ Khang không thể không hỏi: " Sao lại chỉ có hai căn hộ? Chỗ này cũng thật kỳ quái." Thích Hạ một bên kéo vali vào nhà, vừa chậc lưỡi: " Còn không phải vì cậu à? Anh đã tận tình chuẩn bị chỗ này để cho cậu có thể an tĩnh tịnh dưỡng đó. Chỗ này dành cho những thần tượng nổi tiếng muốn nghỉ ngơi đó mà." Nghe Thích Hạ nói, Tống Dĩ Khang không thể an tâm tí nào. Cậu ta ngồi xuống ghế, thở dài thượt, " Anh chắc là an tĩnh chứ?" Thích Hạ đứng thẳng người, gật đầu dứt khoát, " Chắc!" Nói rồi anh bảo Tống Dĩ Khang cứ vào phòng ngủ mà nghỉ ngơi trước. Sau đó tự mình đeo tạp dề vào và chuẩn bị bữa ăn trưa. Nhìn bề ngoài có vẻ tác phong của Thích Hạ rất nhuần nhuyễn, nhưng không tin được sau hai tiếng đồng hồ, anh chả làm được cái gì cả. Trứng rán bị khét, canh quá mặn, đồ xào vẫn chưa chín. Thích Hạ nhìn đống hỗn độn mình gây ra, trong lòng không khỏi kêu gào. Lúc này Tống Dĩ Khang ra khỏi phòng, trên người cậu ta bận một bộ y phục bình dị với chiếc áo len khoác bên ngoài. Thoạt nhìn, người kia thật giống một thiếu gia kỹ tính. Liếc mắt vô bếp, Tống Dĩ Khang phát hiện Thích Hạ đứng trơ người, vội hỏi: " Có chuyện gì sao?" Thích Hạ lúc này sực tỉnh, cười cười, " Không có gì, không có gì." Đoạn, anh quay người bận áo khoác, phóng như bay, " Đợi tôi đi mua đồ một chút. Một chút thôi." Dứt lời, anh biến mất. Tống Dĩ Khang nhìn theo sự vội vã kia mà lắc đầu. Đi vào bếp, cậu ta rốt cục cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn mấy món thức ăn không ra hình dạng kia, Tống Dĩ Khang nhăn mặt, bao tử của cậu lúc này đã kêu lên nhiều lần rồi. Đứng một lúc, Tống Dĩ Khang định bước tới tự làm bữa trưa thì nhớ đến tay nghề của mình cũng không giỏi giang, cuối cùng lui ra ngoài phòng khách. Ngồi ở băng ghế dài, Tống Dĩ Khang với một thái độ thờ ơ, đôi mắt mặc dù nhìn chăm chăm vô màn hình nhưng chẳng biết là có tập trung hay không. Chuyển một kênh, lại chuyển một kênh, cuối cùng cậu ta dừng lại tại một kênh đang phát một đoạn video ngắn. Video tầm hơn ba phút mấy, đó là một bài hát, và người hát thì...đội cạc tông lên đầu. Sự hiếu kỳ đối với con người kia làm Tống Dĩ Khang ngồi thẳng dậy. Cậu ta cực kỳ chăm chú xem cho hết đoạn video, sau đó mới nhận ra, mình lúc nãy đã bị giọng hát kia lôi cuốn. Giọng hát đó mượt lắm, ấm lắm, tựa như dòng nước mát lành chảy vào trong ngực ấy. Định thần lại, Tống Dĩ Khang bất giác nhớ tới con người đáng ghét kia. Bộ dạng kia, giọng hát đó, mọi thứ, mọi thứ sao lại giống đến như vậy? Tiếc là không thấy được mặt. Tống Dĩ Khang có chút hụt hẫng. Lúc này Thích Hạ phóng như bay vô nhà, lọt tọt xuống bếp bày đồ ăn ra. Trên bàn ăn, Tống Dĩ Khang hỏi anh: " Anh có biết cái người cạc tông đang nổi tiếng đó không?" Thích Hạ vừa mới cắn miệng ớt liền bị sặc đến đỏ mặt. Anh với lấy cốc nước gần đó, uống như chết khát. Cơn cay thiêu đốt qua đi, Thích Hạ dựa lưng ra sau ghế, bĩu môi: " Đương nhiên biết. Người đó đang được truy lùng lắm." " CK có truy lùng không?" Tống Dĩ Khang bỗng lạnh nhạt hỏi. Nhắc đến vấn đề này, Thích Hạ bồn chồn như ngồi trên lửa. Nhìn cái mặt tối sầm của Tống Dĩ Khang, anh cũng hiểu cậu ta đang đố kỵ thế nào. Cũng đúng thôi, vì cậu vừa mới gặp tai nạn thế này, hiện tại chỉ có thể dưỡng bệnh mà không làm gì được. Trong lúc này bỗng dưng nổi lên một người hát thật hay, còn bí ẩn làm biết bao người muốn truy lùng. " Nghe bảo hôm bữa ngài Ken vừa nói chuyện với người đó, nhưng cậu ta hình như không đồng ý." Tống Dĩ Khang khẽ cười, nụ cười của cậu sao mà chướng mắt thế. " Có người từ chối cả CK à? Anh thấy mặt người đó chứ?" " Một chút. Là con trai, chỉ biết thế thôi." Thích Hạ nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mấy. Thái độ dửng dưng của anh làm cho Tống Dĩ Khang không thể không suy nghĩ. Còn định hỏi thêm vài điều thì điện thoại của Thích Hạ reo chuông. Anh đặt chén cơm xuống, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách nghe máy. Tống Dĩ Khang cũng quay đầu nhìn theo, nhưng không có ý nghe lén. " Nhanh như vậy?" " Haha, khó mà tin đó, Nathan." " Được rồi, vẫn tốt, thế nhé. Được, tạm biệt." Thích Hạ cúp máy, quay trở vào bàn ăn. Tống Dĩ Khang bỗng gắp một miếng thịt cho vào chén của anh, mắt không ngước lên mà hỏi, " Nathan là ai?" Thích Hạ nhìn miếng thịt trong chén cơm của mình, lại nhìn Tống Dĩ Khang, rồi nở nụ cười bỉ ổi nhất hành tinh. " Người anh đang theo đuổi." Bữa cơm cùng cuộc trò chuyện kết thúc như vậy đấy. # Tại khu thương mại Z, Bạch Mai ngồi ở một góc của quán cà phê, thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó. Hôm nay cô bận một trang phục rất tao nhã, cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Cho dù bản tính của cô thế nào đi nữa cũng chẳng thể phủ nhận sắc đẹp của cô. Tùy Phi đúng giờ hẹn từ xa đang đi tới. Nhìn thấy Bạch Mai chờ đợi sẵn, anh ta có chút giật mình. Bạch Mai ngẩng mặt cười với Tùy Phi, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng trò chuyện thật thân mật. " Anh không nhìn ra tôi là ai sao?" Bạch Mai lúc này cắn nhẹ ống hút, mắt híp lại truy hỏi. Tùy Phi vốn bình tĩnh mà nói, " Cô là Bạch Mai." " Không phải ý đó. Tùy Phi, anh lẽ nào chưa nghe đến thần tượng Bạch Mai?" " Thần tượng? Cô là một thần tượng?" Tùy Phi tỏ vẻ rất kinh ngạc, lát sau thì phì cười, " Thật xin lỗi vì không nhận ra Bạch tiểu thư ngay từ đầu. Đừng giận nhé." Bạch Mai thoạt đầu còn định nổi giận, vì cô nổi tiếng như vậy mà có người không biết đến. Nghe rất xúc phạm đấy chứ? Nhưng khi nghe Tùy Phi nói như vậy, Bạch Mai bỗng không còn bực bội nữa. Cô lại cười, " Không sao. Bây giờ đã biết rồi, sau này cũng không được quên. Mà, tôi có thể nói cái này không?" " Bạch tiểu thư cứ nói." Tùy Phi gật đầu. Bạch Mai mím môi, đôi mắt tiếp tục nheo lại như đang quan sát thật kỹ Tùy Phi vậy. Quan sát một lúc, cô mới nhướn người, cười khẩy: " Tùy Phi, anh chính là người cạc tông đúng không?" Nghe hỏi, Tùy Phi tỏ ra sửng sốt. Nom bộ dạng của anh lúc này càng làm Bạch Mai háo hức vì mình đã tìm được con mồi ngon. Cô nàng cười nhếch môi, khuấy nhẹ ly nước chanh của mình. " Thế nào? Anh không ngờ đúng không? Tôi từ đầu đã nhận ra anh rồi." Sau khi định thần, Tùy Phi mới cúi mặt nhấp môi một ngụm cà phê: " Bạch tiểu thư, cô quả là không tầm thường. Làm sao cô có thể nhận ra tôi?" " Còn anh, tại sao lại không đồng ý gia nhập CK?" Tùy Phi hơi cong khóe môi, " Tiểu thư, đây là hai vấn đề không liên quan nhau." Bạch Mai cáu, " Nhưng tôi muốn biết." " Vì CK không phù hợp với tôi." " Sao lại như thế?" " Vì tôi yêu cầu họ rằng, tôi chỉ hát, chứ không xuất hiện trước công chúng. Tôi mắc chứng sợ đám đông, cho nên không bao giờ đứng trên sân khấu mà trình diễn được." " Cho nên..." Bạch Mai dần hiểu ra, " Đó là lý do anh giấu mặt?" Tùy Phi gật đầu, " Đúng vậy." " Nếu như anh đội cạc tông lên và đứng trên sân khấu thì thế nào?" " Tôi đã nói tôi rất sợ đám đông, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ thấy họ bên dưới, như vậy tôi chẳng thể hát được. Cho nên tôi nghĩ, mình chỉ là một thằng con trai hát vui vậy thôi, chứ không ai nhận tôi cả." " Không đâu!" Bạch Mai bỗng ngồi thẳng dậy, " Nếu tôi bảo tôi đồng ý tất cả yêu cầu của anh thì sao?" " Yêu cầu của tôi? Tất cả? Cô chắc chứ, Bạch Mai?" " Đương nhiên. Bạch Mai này, chưa nói hai lời bao giờ." Bạch Mai cười cười. Sự việc tiến triển quá nhanh khiến Tùy Phi cảm thấy có chút kinh ngạc. Anh trầm ngâm đến hai phút, nhấp thêm vài ngụm cà phê đen đắng nghét đó rồi mới nói. " Như vậy, tôi muốn có thể tự mình thu âm.Tôi cũng sẽ không đến công ty nhiều, vì không muốn mọi người biết đến khuôn mặt này. Cho nên, yêu cầu của tôi chính là tự mình thu âm tại nhà và nếu có quay video, tôi chỉ cần có một hai người nhảy minh họa thôi, giống như kiểu múa đương đại vậy." Chết giẫm!! Con người này, quái gỡ hết chỗ nói mà. Nhưng tại sao mình lại cứ muốn anh ta phải gia nhập MG chứ? Không thể hiểu nổi mình nữa. Ba sẽ không phiền đâu nhỉ? Bạch Mai lúc này bỗng bối rối, cô không hiểu lý do gì lại thôi thúc bản thân muốn tóm gọn Tùy Phi đến như thế. Sau một lúc, Bạch Mai đã nhìn Tùy Phi, bạo gan thốt ra ba chữ, " Tôi đồng ý." # Tùy Phi rời khỏi khu thương mại Z. Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe thể thao cool ngầu không chê đi đâu được. Nhưng nhìn mãi, Tùy Phi vẫn cảm thấy chiếc xe này quá sức quen thuộc. Bước lại gần một chút nữa, Tùy Phi liếc nhìn vào tấm kính, chợt nhận ra khuôn mặt đáng ghét quen thuộc kia. Rốt cục cậu cũng quay đầu, muốn bỏ chạy. " Nhóc con, mau lên đây." Người trong xe chớp nhoáng hô lên làm bước chân của Tùy Phi khựng lại. Tranh cãi nhau được hai phút, cuối cùng Tùy Phi vẫn phải leo lên chiếc xe đó mà ngồi. Cài đai an toàn xong xuôi, Tùy Phi hỏi: " Mạch An đâu? Sao lại là anh?" Lúc này, Thích Hạ kéo trễ kính râm thượng thời của mình xuống, lộ ra đôi mắt xếch quyến rũ. " Không thích tôi đến đón sao?" Tùy Phi chau mày, " Trả lời không ăn nhập gì cả!" Thích Hạ cười giòn, " Mãn Đông của tôi, thôi cáu gắt đi. Tôi đã thu xếp quay về đây để cùng cậu chiến đấu đó. Còn Mạch An ấy hả? Cậu ta có nhiệm vụ khác rồi." " Nhiệm vụ khác?" Mãn Đông càng lúc càng mờ mịt. " Phải." Thích Hạ cắm khóa xe, chân nhấn ga vọt về phía trước, " Nói cách khác thì Mạch An giao cậu lại cho tôi chăm sóc, còn cậu ta...chăm sóc kẻ khác." Ở nửa vòng trái đất, tại khu căn hộ an tĩnh tuyệt đối của Thích Hạ, hôm nay bỗng dưng có vài điểm kỳ lạ. Tống Dĩ Khang vừa mới ngồi xuống chiếc đàn piano, định đánh một bản nhạc thì nghe được âm thanh của chìa khóa mở cửa. Theo phản xạ, Tống Dĩ Khang xoay đầu nhìn ra cửa, sau đó nhíu mày. Thích Hạ cũng đi rồi, làm sao có người được? Mà nhắc đến chuyện này luôn làm Tống Dĩ Khang bực mình. Cái con người ấy bảo đi là đi, chẳng lường được gì cả. Quay đầu lại, Tống Dĩ Khang vờ như không nghe thấy gì. Nhưng hai giây kế tiếp, tiếng động ở cửa vẫn phát ra. Lần này cậu ta đứng dậy, quyết định đi xem một chút. Mở cửa ra, Tống Dĩ Khang nhoài người ra trước, ngay lúc đó trước mặt cậu ta là cánh cửa của căn hộ bên cạnh vừa mới khép lại. Chỉ một hình ảnh nhanh như chớp ấy thôi nhưng Tống Dĩ Khang lại sững sờ một chỗ. Cậu ta nhìn đăm đăm vào cánh cửa bên đó, trong lòng gợn lên rất nhiều câu hỏi. Bên cạnh căn hộ của mình, lúc này, có người dọn đến?
|
72 ♥ Một giấc mơ chân thật 72 ♥ Một giấc mơ chân thật Quách Mạch An dọn đồ đạc vào căn hộ mới. Xung quanh mọi thứ coi như đều đã được chuẩn bị chu đáo. Cậu nhìn ngắm và không ngừng cảm thán tác phong làm việc của Thích Hạ. Chỉ có một việc khiến Quách Mạch An rất không hài lòng. Câu chuyện đó đã diễn ra như thế này qua những dòng tin nhắn bí mật của hai người họ. Thích Hạ:Mạch An, anh vừa định nấu một bữa cho Khang Khang thì hỏng bét. Thích Hạ:Hôm nay anh thử lại, vẫn hỏng bét. Thích Hạ:Mấy ngày nay bọn anh ăn cơm tiệm. Ngon lắm, ngon lắm, cậu đừng lo. Thích Hạ:Cơm tiệm cũng chỉ vài món, anh định thử lần nữa, nhưng vẫn hỏng bét...? Tại sao nhỉ? Quách Mạch An:Anh thu xếp công việc trong một ngày rồi đặt vé bay về đây đi. Thích Hạ:Tại sao lại gấp thế? Quách Mạch An:Khang Khang sẽ chết mất. Thích Hạ:Bậy bạ! Cậu ta sống khỏe nhăn răng!!! Quách Mạch An:Chết đói! Câu chuyện khép lại như vậy. Quách Mạch An sắp xếp quần áo vào tủ đồ, sau đó lấy ra một bộ tùy tiện bước vào phòng tắm. Hai ngày bay khiến cơ thể cậu rã rời mất tiêu rồi. Khi còn ở tận bên Trung Quốc, ngày nào cậu cũng thu thử những bản nhạc mà bên công ty MG gởi cho Tùy Phi, tức Mãn Đông. Cả một ngày ngồi lầm lì trong phòng thu của CK, mà cậu thì đi thu bài nhạc của MG. Chuyện này Cốc Khiếu Thiên cũng biết nhưng ông ấy không đem cậu ra xử trảm thì quá là đức độ rồi. Việc thu âm xem như tạm ổn, Tùy Phi cũng đã tạo dựng được niềm tin tưởng của mình đối với Bạch Mai. Theo như lời cậu ta kể, Bạch Mai suốt ngày quấn lấy cậu ta, không rời nửa bước. Có vẻ như Bạch Mai đã trúng tiếng sét ái tình của Tùy Phi mất rồi. Mà như vậy càng tốt, vì kế hoạch của Quách Mạch An chỉ cần có như thế. Thế nhưng trong cuộc có một người nằng nặc không chịu, suốt ngày càm ràm trên mạng làm Quách Mạch An nhức hết cả đầu. Tranh thủ lần này để Thích Hạ trở về Trung Quốc vừa trông coi Tùy Phi làm việc thế nào, vừa theo dõi động tĩnh của Bạch Mai, lại kết hợp với việc để anh ta giám sát người mình thương. Chuyện này đều lợi cả đôi bên. Quách Mạch An tắm xong liền bận cái áo ngủ màu trắng yêu thích của mình, sải bước ra ngoài. Ngồi xuống giường, cậu mệt nhừ, thở dài thườn thượt. Lúc nãy khi đến đây, Quách Mạch An không định sẽ gây ra một tiếng động nào. Nhưng nào hay, cái ổ khóa kia lâu ngày không sử dụng hay sao ý, cứng nhắc làm cậu mở mãi mới ra. Cứ sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng người bên cạnh, Quách Mạch An lại vẫn chưa muốn lộ mặt của mình nên cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Đến khi mở được rồi thì ở bên cạnh cũng có người bước ra. Quách Mạch An đóng cửa lại, lồng ngực nén xuống, rõ ràng là nín thở. Phù, suýt nữa thì... Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì điện thoại có thông báo. Quách Mạch An ngồi dậy, mò đến cái laptop mà mình mang theo, lên mạng. Bên kia nhanh chóng nhắn một tin qua. Hạ Hạ Đông Đông:Mạch An! Nathan:Hạ Hạ Đông Đông là cái gì vậy? Hạ Hạ Đông Đông:That's my name. Haha. Nathan:Anh hết nói! Có chuyện gì? Hạ Hạ Đông Đông:Căn hộ tốt chứ hả? Anh đặc biệt chuẩn bị đó nha. Lúc vào có bị phát hiện không? Nathan:Suýt nữa thì bị bắt gặp. Nói chuyện chính đi. Hạ Hạ Đông Đông:À, dạo gần đây Bạch Mai với Mãn Đông thường xuyên đi cùng nhau. Mặc dù cậu ta không xuất hiện ở MG nhưng ngoài giờ làm thì thường đi chơi cùng Bạch Mai. Mối quan hệ của bọn họ tiến nhanh hơn anh tưởng. Mặc dù khó chịu một chút nhưng xem như chúng ta gần thành công rồi. Nathan:Em nghe Mãn Đông nói lại rồi. Bạch Mai đang rất tin tưởng cậu ấy, có thể giao phó toàn bộ công việc nữa đấy. Hạ Hạ Đông Đông:Nhưng thật khó chịu. Sao không mau kết thúc đi. Nathan:Em không thấy khó chịu gì cả. Hạ Hạ Đông Đông:Mạch An!! Em đúng là đáng ghét!! Nathan:^_^ Hạ Hạ Đông Đông:Còn nữa, chuyện video kia, em định bao giờ công bố? Nathan:Chúng ta gồm hai cái video. Một cái quay cảnh người đàn ông kia cắt phanh xe. Cái còn lại là cảnh ông ta đầu thú. Như vậy, ngày mai anh công bố cả hai luôn đi. Hạ Hạ Đông Đông:Em chắc chứ? Công bố cả hai cái? Nathan: Đúng vậy! Video thứ hai anh có làm giống như em bảo không? Hạ Hạ Đông Đông:Có. Anh bắt hắn chỉ khai rằng, đó là một cô ca sĩ thần tượng nổi tiếng thuê hắn thôi. Nathan:Tốt rồi. Cứ như vậy đi. Hạ Hạ Đông Đông:Được. Nhìn con nhỏ đó anh chỉ càng chướng mắt thôi. Nathan:Thế thì đừng nhìn! Nathan thoát khỏi cuộc trò chuyện. Thích Hạ ở tận bên kia quả địa cầu nhìn dòng chữ hiện lên một cách máy móc mà thống hận. Anh giận run người, cầm lon bia uống ừng ực. Đáng ghét a!! Con người này chỉ dịu dàng với mỗi Henry thôi. Quá là ấm ức đi!! Quách Mạch An đóng laptop lại, sau đó đi vào bếp loay hoay nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại đang là tám giờ rưỡi tối, Quách Mạch An vừa mới làm hai cái cupcake và một ly sữa mật ong. Bên phòng Tống Dĩ Khang. Đối với vị khách mới lạ không mời này, Tống Dĩ Khang cảm thấy có chút kỳ quái không nói nên lời. Thích Hạ từng nói căn hộ đó rất lâu rồi không ai ở, hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện một người. Rốt cuộc đó có thể là ai chứ? Hàng xóm mới? Như vậy mình có nên chào hỏi? Mà, mình còn có tâm trí để làm mấy việc thế này sao? Tống Dĩ Khang nhắm mắt lại, nhu nhu thái dương. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng động. Chốc chốc tinh thần Tống Dĩ Khang căng thẳng như lần đầu tỏ tình với hồ ly nhỏ. Cậu ta thận trọng bước ra ngoài, trầm ngâm vài giây rồi mới mở cửa. Khi cửa mở, trước mặt là một người phụ nữ đứng tuổi. Trên tay bà là một mâm thức ăn, nhìn qua ngon mắt lắm. Tống Dĩ Khang nhìn bà, có chút sửng sốt. " Xin lỗi, bác là..." Người phụ nữ kia cười hiền từ, " Tôi họ Trần, Trần Như. Tôi là hàng xóm mới của cậu. Vừa dọn đến đây, tôi muốn tạo mối quan hệ tốt ấy mà. Cậu bé nhận lấy nhé." Cậu bé... À mà khoan đã, không phải Thích Hạ bảo nơi này chỉ dành cho thần tượng thôi sao? Người phụ nữ này sao lại ở đây được? Tống Dĩ Khang nghi hoặc nhìn Trần Như, cậu không định nhận thức ăn nhưng vì bà cứ nài nỉ mãi, cậu đành cúi đầu cảm ơn. Đóng cửa lại, Tống Dĩ Khang đặt thức ăn lên bàn. Hai cái bánh cupcake và một ly sữa mật ong. Tống Dĩ Khang cầm ly sữa uống một ngụm, hương vị này lâu lắm rồi mới được nếm lại. Từ nhỏ cậu đã rất thích uống sữa kèm vị mật ong, cho đến lớn thì Quách Mạch An đã vài lần làm cho cậu. Vị này, thật ra rất giống với Quách Mạch An. Liếc mắt đến hai cái bánh cupcake, Tống Dĩ Khang ăn một cái, một cái để dành trong tủ lạnh. Vị bánh mềm, hương chocolate, cũng đúng khẩu vị của cậu. Bữa ăn chào hỏi này sao mà quen thuộc như vậy? Càng nhìn chúng, Tống Dĩ Khang càng nhớ đến hồ ly nhỏ hơn. Cũng gần một tháng rồi, hai người không gặp nhau mà chỉ trò chuyện qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Sự cách xa này làm cho Tống Dĩ Khang khó chịu lắm. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Tống Dĩ Khang đi đến giường tìm điện thoại của mình. Hai người họ có sử dụng một ứng dụng gọi điện đường dài không tốn phí. Từng hồi chuông lạnh lẽo vang lên, có người bắt máy. " Em đây, Khang Khang." Giọng nói kia vẫn ấm áp như thế. Tống Dĩ Khang thả mình xuống giường, chậm rãi hưởng thụ. " Em đang ở đâu mà yên tĩnh quá vậy?" Quách Mạch An vốn đang ngồi trước cây đàn piano mà cậu nhờ Thích Hạ chuẩn bị giúp. Vừa định chơi một bản thì người kia gọi đến. " Em đang ở nhà, vừa mới đi dạy về." " Có ăn uống đầy đủ không?" " Em không kén ăn đâu. Anh, mọi thứ ổn chứ?" Tống Dĩ Khang che nửa khuôn mặt của mình, có lẽ cậu ta cảm thấy rất mệt mỏi. Những cuộc trò chuyện đường dài như thế này chưa bao giờ khiến cậu ta thỏa mãn, hay chí ít là thoải mái trong lòng. Càng nói, càng nhớ. Càng nhớ lại càng không có kiên nhẫn ở lại nơi này. " Ổn, trừ một việc." Đồ, rê, mi, fa... Từng tiếng đàn bỗng vang lên, dội vào điện thoại khiến Tống Dĩ Khang mở mắt. Bây giờ cậu ta mới phát hiện hốc mắt mình nóng hực. Quách Mạch An ở bên cạnh cũng cảm thấy như thế. Cậu mím nhẹ môi, hỏi khẽ: " Là việc gì thế?" Một lần nữa những nốt đồ, rê, mi, fa lại tiếp tục vang lên, rồi lắng đọng giữa bầu không khí kỳ quặc này. " Tôi nhớ em, rất nhớ em. Khi nào tôi mới có thể gặp em đây, Mạch An?" Ngón tay Quách Mạch An khẽ run lên, không đủ sức ấn xuống một phím đàn nào. Vì cậu cũng cảm thấy giống như Tống Dĩ Khang. Cậu cũng rất nhớ người đó. Còn rất muốn ôm người đó. Muốn nằm cạnh người đó, muốn rất nhiều, rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ cậu chưa thể ra mặt mà bên cạnh Tống Dĩ Khang. Mọi việc chưa kết thúc, cậu vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Tống Dĩ Khang có lẽ cả một ngày ngồi trong nhà nhàm chán, cậu cũng không biết làm gì nên bây giờ thật sự muốn ngủ. Hàng mi dần dần khép lại, ngón tay vẫn giữ chặt điện thoại, không dám buông, cũng không dám cúp máy. " Chỉ một chút nữa thôi, đợi em một chút nữa thôi..." Quách Mạch An nói xong, đặt điện thoại xuống mặt đàn. Sau đó từng ngón tay lướt nhẹ trên phím. Một bản nhạc quen thuộc hiện ra, len lỏi vào giấc ngủ của Tống Dĩ Khang. Nửa đêm, cửa phòng ngủ Tống Dĩ Khang bỗng mở ra. Bên ngoài là một dáng người mảnh khảnh, chậm rãi tiến vào. Người đó đi rất nhẹ, đến gần nơi Tống Dĩ Khang đang nằm. Nhìn người nọ ngủ say, điện thoại cũng không tắt, Quách Mạch An khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu có chút chua xót. Vuốt nhẹ sườn mặt Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An nhịn không được đã cúi xuống hôn thật sâu lên trán, chóp mũi, và cánh môi. Mỗi nơi đều lặng lẽ in lại dấu vết của cậu. Sáng hôm sau, Tống Dĩ Khang thức dậy với một giấc mơ thật êm đềm. Trong giấc mơ, cậu thấy Quách Mạch An, cậu nghe những giai điệu quen thuộc, cảm nhận được mùi hương Bleu de Chanel của Quách Mạch An nữa. Tất cả ngần ấy những thứ quá mức chân thật lại chỉ gói gọn trong một giấc mơ... ---- Má Vi:Chương này ngắn, nhưng feel đi. Hãy feel theo cách của bạn.
|
73 ♥ Sự trả giá bắt đầu 73 ♥ Sự trả giá bắt đầu Sáng sớm, trong một gian phòng tao nhã, chàng trai trẻ tuổi đang nằm nghiêng ngủ trên một chiếc ga giường trắng tinh, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt nhắm nghiền. Ánh nắng bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến hàng mi kia khẽ lay động không yên. Quách Mạch An đảo con ngươi một vòng, rồi chậm rãi mở mắt hứng tia nắng của ngày mới. Đêm qua vì trông chừng người kia ngủ nên cậu đã trở về phòng có chút muộn, lướt mắt nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn rất sớm nên đã quay người, ôm gối và thiếp đi. Nhưng lần này ông trời có vẻ không để Quách Mạch An tiếp tục yên giấc của mình. Giữa màn không khí tĩnh lặng như thế lại chen vào một âm thanh chói tai, nhưng vì bị đè nén dưới lớp chăn nên có phần ồ ồ. Quách Mạch An trở mình, lần tìm trong đống chăn lộn xộn một chiếc điện thoại di động. Cầm lấy máy, cậu nhận ra tên người gọi liền ấn nút nghe. Trong giọng nói vẫn phảng phất chút ngái ngủ, " Thích Hạ, chuyện gì vậy?" Thích Hạ bên đây đang ngồi trong con xe thể thao của mình, đậu trước cổng MG, quan sát tình hình hiện tại. Anh giữ lấy điện thoại, kéo trễ kính ngó ra ngoài rồi cười một tiếng: " Đã công bố hai đoạn video kia rồi. Hiện tại thì phóng viên đang lùng sục những thần tượng nữ nổi trội hiện nay." Nghe anh trình bày lại, Quách Mạch An dần tỉnh ngủ. Cậu đã chịu ngồi dậy, bước xuống giường, rót một cốc nước lọc, uống một hớp rồi mới nhàn nhã trả lời. " Anh đang đứng trước cổng MG?" " Sao em biết?" Thích Hạ có chút giật mình, lát sau anh bật cười, " Đừng làm anh sợ, Mạch An!" Quách Mạch An không bông đùa với anh nửa câu nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài ban công, híp mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Hai đoạn video kia là một nửa của kế hoạch, là toàn bộ sự thật về vụ tai nạn hôm nọ. Cho dù Bạch Mai không hoàn toàn mướn một chiếc xe ô tô khác đâm vào xe của họ đi nữa thì tội trạng của cô cũng đã rất đầy đủ rồi. Thuê mướn một người tháo phanh xe của người khác, khiến người ta bị tai nạn, gần như mất đi nhiệt huyết cuộc sống. Cái tội này, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Thích Hạ thấy bên kia im lặng, anh ho một tiếng, " Mạch An, chúng ta làm gì tiếp theo?" Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Quách Mạch An buông nhẹ một câu, " Cứ để đoạn video đó phát tán khắp nơi, nhưng sau hai tiếng nữa thì tìm mọi cách chặn lại, xóa video đi. Cứ như vậy trước đã. Chuyện còn lại, em sẽ bàn với Mãn Đông." Thích Hạ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu, " Anh biết rồi. Dạo này Mãn Đông có nói gì với em không?" " Anh muốn biết à?" " Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." " Cậu ấy bảo, dạo gần đây Bạch Mai rất tốt với cậu ấy, còn cả muốn hẹn hò cùng cậu ấy." "..." Thích Hạ thoáng chốc sầm mặt, cố gắng trưng ra nụ cười vô tư lự, " Ôi thằng nhóc đấy cũng cừ phết, haha..." Quách Mạch An vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài, khóe môi nhẹ cong lên. Ngay sau khi cuộc gọi chấm dứt, Thích Hạ càng cao hứng mà chấm dứt triệt để kế hoạch này. Xem như lời nói của Quách Mạch An rất có ảnh hưởng lớn với Thích Hạ. Nói chuyện xong, Quách Mạch An quay trở về giường nằm, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể nào ngủ được nữa. Bây giờ cậu mới sực nhớ đến con người sát vách mình bèn nhanh chóng thay quần áo và lao vào bếp. Bữa sáng mà Quách Mạch An chuẩn bị rất bổ dưỡng. Cậu đặt sẵn chúng trên bàn, lát sau bên ngoài có một cô bé xuất hiện. Cô bé này xinh lắm, tóc tết lại thành một đường dài, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím. Cô bé là con lai, tên Đỗ Quyên, là con gái của Trần Như. Đỗ Quyên nhìn thấy Quách Mạch An liền chạy đến, nhìn cậu một cái rồi cười lém lỉnh. " An ca ca, bữa sáng thơm quá~" Quách Mạch An xoa nhẹ đầu Đỗ Quyên, sau đó cúi thấp người dặn dò: " Em đem bữa sáng này qua phòng bên cạnh, bảo rằng em là con của chủ quán ăn đối diện căn hộ. Một người tên Thích Hạ đã đặt sẵn những bữa ăn nên em mang đến. Rõ chưa?" Đỗ Quyên liếc nhìn mâm thức ăn, cái đầu gật lia lịa. Lúc này Trần Như bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thần thần bí bí, bà khẽ cười. " Hai anh em đang nói gì đó?" Đỗ Quyên quay đầu, chu chu miệng, " Bí mật!!" " Được rồi, em mang giúp anh đi. Nhớ mấy lời anh nói nhé." Quách Mạch An cười cười. Đỗ Quyên sau đó nhanh chóng làm nhiệm vụ. Trần Như đi đến cạnh Quách Mạch An, ngồi xuống trò chuyện đôi ba câu. " Cậu Quách, quan hệ của cậu với người thanh niên kia có vẻ tốt quá." " Vâng, bọn cháu rất thân thiết." " Hm, người kia dọn đến chỗ này cũng gần một tháng rồi, nhưng tôi hiếm khi thấy cậu ấy ra ngoài lắm. Là một người trông coi căn hộ này, vậy mà tôi khó tiếp xúc với cậu ta, một lần duy nhất là ngày hôm qua." Nghe kể lại, Quách Mạch An khẽ nhíu mày. Cậu cũng không ngờ sau vụ kia, Tống Dĩ Khang lại xa cách với mọi người như thế. " Thật ra anh ấy đến đây để tịnh dưỡng, cần một nơi yên tĩnh để thư giãn đầu óc. Vì một số chuyện mà tính khí thay đổi, dì thông cảm." Trần Như cũng lắc lắc đầu, coi như không để ý: " Không sao. Dì hiểu mà. Nhưng có việc này, buổi tối hôm qua sao lại có tiếng đàn nhỉ? Quyên Quyên đang ngủ thì bỗng ngồi dậy, bảo tiếng đàn hay quá..." Nhắc đến tiếng đàn, Quách Mạch An có chút giật mình. Cậu nhớ rõ mình đánh đàn vào lúc chín giờ, giờ đó cũng chưa ai ngủ đi. Nhưng Trần Như lại bảo hơn nửa đêm lại nghe thấy. Cậu nghĩ rồi thở dài, chẳng biết phải nói làm sao. Cậu lại bị mộng du nữa rồi. " Dì có phiền không ạ? Đó là do cháu đàn, cháu...hay bị mộng du." Trần Như kinh ngạc nhìn cậu, cũng không biết phải dùng vẻ mặt gì cho sự việc này. # Đỗ Quyên cầm mâm thức ăn trên tay, cô bé định gõ cửa thì nhớ hai tay mình đều bận cả rồi, đành dùng mũi chân gõ vào cánh cửa. Tiếng động dội vào trong, người bên trong lập tức bước ra ngoài. Trong suy nghĩ của Tống Dĩ Khang, có lẽ lại là người phụ nữ hôm qua. Nhưng khi mở cửa, cậu lại phát hiện đó là một cô bé trạc năm, sáu tuổi. " Em là..." Đỗ Quyên giả vờ mỏi tay, cái mặt méo xệch, " Anh gì đó ơi, anh cho em vào được không ạ? Em mỏi tay quá ạ!!" Tống Dĩ Khang sững sờ một lúc rồi mới mở rộng cửa, đón cô bé vào. Đặt thức ăn lên bàn, Đỗ Quyên xoa xoa hai bàn tay, cười nói: " Em là Đỗ Quyên, người sẽ mang thức ăn đến cho anh mỗi ngày." " Ai đã bảo em làm việc này?" Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày. Đỗ Quyên tiếp tục kịch bản: " Một người tên Thích Hạ ạ. Em là con gái của chủ quán ăn đối diện căn hộ này. Người kia bảo mỗi ngày đều mang cho anh đủ ba bữa." Nghe cô bé nói trơn tru mạch lạc, Tống Dĩ Khang cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Với lại cô bé còn bảo Thích Hạ, còn cớ gì để không nhận? Tống Dĩ Khang ngồi xuống ghế, nhìn bữa sáng bắt mắt, có chút thán phục: " Quán của em là quán gì thế? Đều là món anh thích." Đỗ Quyên bị hỏi bất ngờ, cô bé im lặng, xoay xoay gót chân. " Dạ, là quán ăn đó anh." "..." Tống Dĩ Khang ngước mắt nhìn cô bé, sau lại bật cười, chẳng biết nói gì nữa. Đỗ Quyên sau khi làm nhiệm vụ đưa đồ ăn rồi cũng chưa chịu về, cứ nài nỉ người nọ cho mình ở chơi một chút. Vì con nít dễ thương, Tống Dĩ Khang rất thích nên chiều luôn. Trong lúc Tống Dĩ Khang chăm chú dùng bữa, Đỗ Quyên đã mon men ra phía ngoài phòng khách, lần mò đến chiếc LCD thật to ở trước mặt. Cô bé loay hoay mười phút, cuối cùng cũng chịu buông tha nó. Tống Dĩ Khang ăn xong đi ra ngoài, bắt gặp Đỗ Quyên đang ngồi ở ghế sô pha, nghịch nghịch gối. Vẻ mặt non xanh càng nhìn càng muốn yêu thương, chiều chuộng. Nhịn không được, Tống Dĩ Khang lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Đỗ Quyên bất ngờ quay đầu nhìn cậu, nụ cười tươi rói lộ ra: " Anh ăn xong rồi ạ? Em mang mâm thức ăn đi đây." Nói rồi cô bé nhanh chân đem mâm kia rời khỏi phòng. Còn một mình Tống Dĩ Khang ở trong phòng. Cậu ta đem bức ảnh lúc nãy nhắn qua cho Quách Mạch An. Màn hình điện thoại của Quách Mạch An ngay lập tức hiện ra bức ảnh kia cùng với lời nhắn, " Trẻ con đáng yêu quá!" Nhìn dòng tin này, cậu bỗng phì cười. Không biết ai mới là trẻ con đây? " Đứa trẻ nào thế? Đáng yêu thật." " Cô bé là Đỗ Quyên, người thay Thích Hạ chăm sóc anh đấy." " Hay thật, bây giờ có cả trẻ con chăm sóc anh rồi." " Anh muốn cả em nữa." " Sáng sớm chưa tỉnh ngủ à?" " Mạch An, sau này chúng ta cũng có đứa con như vậy nha." " Anh sinh cho em à?" " Em sinh mới đúng chứ?" " Linh tinh!" Tin nhắn ngừng lại. Quách Mạch An cứ nghĩ mình làm cho người kia nổi giận rồi, đôi mày khẽ nhíu lại. Định sẽ nhắn một tin qua dỗ dành, không ngờ lúc này điện thoại reo chuông. Tiếng chuông làm cậu giật mình, hồi sau thì bắt máy. Bên kia là giọng của Tống thiếu gia, nghe có vẻ nghiêm túc lắm. Quách Mạch An mím môi im lặng lắng nghe cho hết câu. " Mạch An, em nghĩ anh đùa à? Sau này nhất định phải có một đứa như thế! Không đùa đâu. Anh nghiêm túc đấy." "..." Quách Mạch An nghe xong, ngồi thừ ra vì không biết phải bày tỏ cảm xúc gì. Thật ra từ trước đến giờ, bên cạnh cậu vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ to xác rồi! # Đối nghịch với cái cảnh lãng mạn ngọt ngào bên nước Pháp lộng lẫy nguy nga kia thì căn biệt thự rộng lớn của cô tiểu thư họ Bạch có chút không vui vẻ. Hay nói cách khác, Bạch Mai đang nổi khùng lên với tất cả người hầu trong nhà. Sáng nay, tin tức trên báo lẫn trên mạng đều phát tán hai đoạn video kỳ lạ nọ. Mà nội dung trong đấy đang tố cáo tội trạng của một nữ ca sĩ thần tượng nổi tiếng hiện nay. Dòng tin tức với những tựa đề bắt mắt không thể không vào xem. 1. NỮ CA SĨ THẦN TƯỢNG BÍ ẨN NÉM ĐÁ GIẤU TAY 2. CÓ PHẢI SỰ GHEN TỴ KHIẾN CON NGƯỜI TA LẦM LỖI? 3. THẦN TƯỢNG NỮ MÙ QUÁNG SINH NÔNG NỔI Và còn rất nhiều tựa đề khác nhau nữa. Bạch Mai xem kỹ từng cái, sau đó sẽ xé rách từng tờ báo, ném tan từng thiết bị điện tử nào hiện lên những dòng tin tức đó. Những ngày gần đây, Bạch Mai cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi. Cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi Tùy Phi luôn ở bên cạnh. Cô cảm thấy mọi thứ đang dần hoàn hảo. Nhưng không, ngày hôm nay, đối với cô mà nói như một ngày ở địa ngục. Dòng tin kia tuy không nói rõ nữ thần tượng là ai, nhưng nó xoáy sâu vào tâm khảm của cô, gợi nhớ đến ký ức nhơ nhuốc trước đây. Tội lỗi vốn dĩ đám bám chặt vào tay cô. Mặc dù không trực tiếp ra tay, nhưng rõ ràng cô đã lên kế hoạch muốn diệt trừ hai người họ. Người đàn ông trong đoạn video khuôn mặt bị làm mờ, đang thú tội của bản thân, vạch trần luôn cả tội lỗi của Bạch Mai. Càng xem nó càng khiến cô điên loạn. " Cút hết! Mau cút hết! Tất cả mấy người ai còn bật tivi, lan truyền tin tức này sẽ phải chết! Nghe rõ chưa?" Sau đó cô điên cuồng lao đến MG, gặp quản lý của mình. Nhìn vẻ mặt hớt hãi của cô, người quản lý chỉ biết rằng, mình bất lực, mình không làm gì được nữa. Bên cạnh cô bao lâu này, chăm sóc từng ngày, lẽ nào còn không hiểu tính khí của Bạch Mai? " Người đó, có phải là cô không?" Bạch Mai vốn không còn tinh thần, cô không đủ bình tĩnh để có một cuộc trò chuyện. Cô lao đến người quản lý, giữ chặt cổ áo của anh, đôi mắt trừng lớn: " Dập tắt tin tức đi! Dập tắt tin tức đi! Đó không phải tôi làm, là ông ta, là ông ta!! Mau dẹp nó đi!!" "..." Người quản lý mặc cho cô giựt ngược cổ áo của mình, anh cũng không nói câu gì. Mãi đến lúc sau, mới có tiếng nói, " Mọi người đều đã xem đoạn video đó. Hiện nay nữ thần tượng nổi trội, chỉ có cô thôi Bạch Mai. Cô đang là một ngôi sao được nhiều người biết đến. Với tin tức lần trước nữa, cô nghĩ cô che giấu được sao?" " Không, không! Mọi người sẽ không biết đâu! Tôi đâu có làm, chính là hắn ta làm!! Tống Dĩ Khang cũng đâu có chết!! Tôi không có tội!!!" Bạch Mai cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô gào thét cả văn phòng, sau đó ngã khụy xuống sàn nhà. Lúc này, điện thoại trong túi của cô reo lên. Mặc cho tiếng chuông cứ kêu như vậy, Bạch Mai đờ đẫn không nói gì, cũng không làm gì. Cho đến khi người quản lý bước đến, cầm điện thoại của cô và nghe máy, Bạch Mai mới dời tầm mắt nhìn anh. Sắc mặt quản lý đã không ổn, sau khi nghe điện thoại xong, càng tệ hơn. Nó khiến Bạch Mai hoảng sợ. Cô đứng dậy, bấu víu vào tay anh, " Chuyện gì? Bọn họ mời tôi? Cảnh sát mời tôi? Sao? Chuyện gì, mau nói đi đồ khốn!!" Quản lý cực lực gỡ cánh tay của Bạch Mai ra khỏi người mình, tầm mắt anh hạ xuống: " Chủ tịch đã biết tin tức, ngài đã nhập viện vì đột quỵ."
|
73 ♥ Sự trả giá bắt đầu 73 ♥ Sự trả giá bắt đầu Sáng sớm, trong một gian phòng tao nhã, chàng trai trẻ tuổi đang nằm nghiêng ngủ trên một chiếc ga giường trắng tinh, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt nhắm nghiền. Ánh nắng bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến hàng mi kia khẽ lay động không yên. Quách Mạch An đảo con ngươi một vòng, rồi chậm rãi mở mắt hứng tia nắng của ngày mới. Đêm qua vì trông chừng người kia ngủ nên cậu đã trở về phòng có chút muộn, lướt mắt nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn rất sớm nên đã quay người, ôm gối và thiếp đi. Nhưng lần này ông trời có vẻ không để Quách Mạch An tiếp tục yên giấc của mình. Giữa màn không khí tĩnh lặng như thế lại chen vào một âm thanh chói tai, nhưng vì bị đè nén dưới lớp chăn nên có phần ồ ồ. Quách Mạch An trở mình, lần tìm trong đống chăn lộn xộn một chiếc điện thoại di động. Cầm lấy máy, cậu nhận ra tên người gọi liền ấn nút nghe. Trong giọng nói vẫn phảng phất chút ngái ngủ, " Thích Hạ, chuyện gì vậy?" Thích Hạ bên đây đang ngồi trong con xe thể thao của mình, đậu trước cổng MG, quan sát tình hình hiện tại. Anh giữ lấy điện thoại, kéo trễ kính ngó ra ngoài rồi cười một tiếng: " Đã công bố hai đoạn video kia rồi. Hiện tại thì phóng viên đang lùng sục những thần tượng nữ nổi trội hiện nay." Nghe anh trình bày lại, Quách Mạch An dần tỉnh ngủ. Cậu đã chịu ngồi dậy, bước xuống giường, rót một cốc nước lọc, uống một hớp rồi mới nhàn nhã trả lời. " Anh đang đứng trước cổng MG?" " Sao em biết?" Thích Hạ có chút giật mình, lát sau anh bật cười, " Đừng làm anh sợ, Mạch An!" Quách Mạch An không bông đùa với anh nửa câu nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài ban công, híp mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Hai đoạn video kia là một nửa của kế hoạch, là toàn bộ sự thật về vụ tai nạn hôm nọ. Cho dù Bạch Mai không hoàn toàn mướn một chiếc xe ô tô khác đâm vào xe của họ đi nữa thì tội trạng của cô cũng đã rất đầy đủ rồi. Thuê mướn một người tháo phanh xe của người khác, khiến người ta bị tai nạn, gần như mất đi nhiệt huyết cuộc sống. Cái tội này, làm sao có thể bỏ qua như vậy? Thích Hạ thấy bên kia im lặng, anh ho một tiếng, " Mạch An, chúng ta làm gì tiếp theo?" Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Quách Mạch An buông nhẹ một câu, " Cứ để đoạn video đó phát tán khắp nơi, nhưng sau hai tiếng nữa thì tìm mọi cách chặn lại, xóa video đi. Cứ như vậy trước đã. Chuyện còn lại, em sẽ bàn với Mãn Đông." Thích Hạ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu, " Anh biết rồi. Dạo này Mãn Đông có nói gì với em không?" " Anh muốn biết à?" " Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." " Cậu ấy bảo, dạo gần đây Bạch Mai rất tốt với cậu ấy, còn cả muốn hẹn hò cùng cậu ấy." "..." Thích Hạ thoáng chốc sầm mặt, cố gắng trưng ra nụ cười vô tư lự, " Ôi thằng nhóc đấy cũng cừ phết, haha..." Quách Mạch An vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài, khóe môi nhẹ cong lên. Ngay sau khi cuộc gọi chấm dứt, Thích Hạ càng cao hứng mà chấm dứt triệt để kế hoạch này. Xem như lời nói của Quách Mạch An rất có ảnh hưởng lớn với Thích Hạ. Nói chuyện xong, Quách Mạch An quay trở về giường nằm, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể nào ngủ được nữa. Bây giờ cậu mới sực nhớ đến con người sát vách mình bèn nhanh chóng thay quần áo và lao vào bếp. Bữa sáng mà Quách Mạch An chuẩn bị rất bổ dưỡng. Cậu đặt sẵn chúng trên bàn, lát sau bên ngoài có một cô bé xuất hiện. Cô bé này xinh lắm, tóc tết lại thành một đường dài, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím. Cô bé là con lai, tên Đỗ Quyên, là con gái của Trần Như. Đỗ Quyên nhìn thấy Quách Mạch An liền chạy đến, nhìn cậu một cái rồi cười lém lỉnh. " An ca ca, bữa sáng thơm quá~" Quách Mạch An xoa nhẹ đầu Đỗ Quyên, sau đó cúi thấp người dặn dò: " Em đem bữa sáng này qua phòng bên cạnh, bảo rằng em là con của chủ quán ăn đối diện căn hộ. Một người tên Thích Hạ đã đặt sẵn những bữa ăn nên em mang đến. Rõ chưa?" Đỗ Quyên liếc nhìn mâm thức ăn, cái đầu gật lia lịa. Lúc này Trần Như bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thần thần bí bí, bà khẽ cười. " Hai anh em đang nói gì đó?" Đỗ Quyên quay đầu, chu chu miệng, " Bí mật!!" " Được rồi, em mang giúp anh đi. Nhớ mấy lời anh nói nhé." Quách Mạch An cười cười. Đỗ Quyên sau đó nhanh chóng làm nhiệm vụ. Trần Như đi đến cạnh Quách Mạch An, ngồi xuống trò chuyện đôi ba câu. " Cậu Quách, quan hệ của cậu với người thanh niên kia có vẻ tốt quá." " Vâng, bọn cháu rất thân thiết." " Hm, người kia dọn đến chỗ này cũng gần một tháng rồi, nhưng tôi hiếm khi thấy cậu ấy ra ngoài lắm. Là một người trông coi căn hộ này, vậy mà tôi khó tiếp xúc với cậu ta, một lần duy nhất là ngày hôm qua." Nghe kể lại, Quách Mạch An khẽ nhíu mày. Cậu cũng không ngờ sau vụ kia, Tống Dĩ Khang lại xa cách với mọi người như thế. " Thật ra anh ấy đến đây để tịnh dưỡng, cần một nơi yên tĩnh để thư giãn đầu óc. Vì một số chuyện mà tính khí thay đổi, dì thông cảm." Trần Như cũng lắc lắc đầu, coi như không để ý: " Không sao. Dì hiểu mà. Nhưng có việc này, buổi tối hôm qua sao lại có tiếng đàn nhỉ? Quyên Quyên đang ngủ thì bỗng ngồi dậy, bảo tiếng đàn hay quá..." Nhắc đến tiếng đàn, Quách Mạch An có chút giật mình. Cậu nhớ rõ mình đánh đàn vào lúc chín giờ, giờ đó cũng chưa ai ngủ đi. Nhưng Trần Như lại bảo hơn nửa đêm lại nghe thấy. Cậu nghĩ rồi thở dài, chẳng biết phải nói làm sao. Cậu lại bị mộng du nữa rồi. " Dì có phiền không ạ? Đó là do cháu đàn, cháu...hay bị mộng du." Trần Như kinh ngạc nhìn cậu, cũng không biết phải dùng vẻ mặt gì cho sự việc này. # Đỗ Quyên cầm mâm thức ăn trên tay, cô bé định gõ cửa thì nhớ hai tay mình đều bận cả rồi, đành dùng mũi chân gõ vào cánh cửa. Tiếng động dội vào trong, người bên trong lập tức bước ra ngoài. Trong suy nghĩ của Tống Dĩ Khang, có lẽ lại là người phụ nữ hôm qua. Nhưng khi mở cửa, cậu lại phát hiện đó là một cô bé trạc năm, sáu tuổi. " Em là..." Đỗ Quyên giả vờ mỏi tay, cái mặt méo xệch, " Anh gì đó ơi, anh cho em vào được không ạ? Em mỏi tay quá ạ!!" Tống Dĩ Khang sững sờ một lúc rồi mới mở rộng cửa, đón cô bé vào. Đặt thức ăn lên bàn, Đỗ Quyên xoa xoa hai bàn tay, cười nói: " Em là Đỗ Quyên, người sẽ mang thức ăn đến cho anh mỗi ngày." " Ai đã bảo em làm việc này?" Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày. Đỗ Quyên tiếp tục kịch bản: " Một người tên Thích Hạ ạ. Em là con gái của chủ quán ăn đối diện căn hộ này. Người kia bảo mỗi ngày đều mang cho anh đủ ba bữa." Nghe cô bé nói trơn tru mạch lạc, Tống Dĩ Khang cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Với lại cô bé còn bảo Thích Hạ, còn cớ gì để không nhận? Tống Dĩ Khang ngồi xuống ghế, nhìn bữa sáng bắt mắt, có chút thán phục: " Quán của em là quán gì thế? Đều là món anh thích." Đỗ Quyên bị hỏi bất ngờ, cô bé im lặng, xoay xoay gót chân. " Dạ, là quán ăn đó anh." "..." Tống Dĩ Khang ngước mắt nhìn cô bé, sau lại bật cười, chẳng biết nói gì nữa. Đỗ Quyên sau khi làm nhiệm vụ đưa đồ ăn rồi cũng chưa chịu về, cứ nài nỉ người nọ cho mình ở chơi một chút. Vì con nít dễ thương, Tống Dĩ Khang rất thích nên chiều luôn. Trong lúc Tống Dĩ Khang chăm chú dùng bữa, Đỗ Quyên đã mon men ra phía ngoài phòng khách, lần mò đến chiếc LCD thật to ở trước mặt. Cô bé loay hoay mười phút, cuối cùng cũng chịu buông tha nó. Tống Dĩ Khang ăn xong đi ra ngoài, bắt gặp Đỗ Quyên đang ngồi ở ghế sô pha, nghịch nghịch gối. Vẻ mặt non xanh càng nhìn càng muốn yêu thương, chiều chuộng. Nhịn không được, Tống Dĩ Khang lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh. Đỗ Quyên bất ngờ quay đầu nhìn cậu, nụ cười tươi rói lộ ra: " Anh ăn xong rồi ạ? Em mang mâm thức ăn đi đây." Nói rồi cô bé nhanh chân đem mâm kia rời khỏi phòng. Còn một mình Tống Dĩ Khang ở trong phòng. Cậu ta đem bức ảnh lúc nãy nhắn qua cho Quách Mạch An. Màn hình điện thoại của Quách Mạch An ngay lập tức hiện ra bức ảnh kia cùng với lời nhắn, " Trẻ con đáng yêu quá!" Nhìn dòng tin này, cậu bỗng phì cười. Không biết ai mới là trẻ con đây? " Đứa trẻ nào thế? Đáng yêu thật." " Cô bé là Đỗ Quyên, người thay Thích Hạ chăm sóc anh đấy." " Hay thật, bây giờ có cả trẻ con chăm sóc anh rồi." " Anh muốn cả em nữa." " Sáng sớm chưa tỉnh ngủ à?" " Mạch An, sau này chúng ta cũng có đứa con như vậy nha." " Anh sinh cho em à?" " Em sinh mới đúng chứ?" " Linh tinh!" Tin nhắn ngừng lại. Quách Mạch An cứ nghĩ mình làm cho người kia nổi giận rồi, đôi mày khẽ nhíu lại. Định sẽ nhắn một tin qua dỗ dành, không ngờ lúc này điện thoại reo chuông. Tiếng chuông làm cậu giật mình, hồi sau thì bắt máy. Bên kia là giọng của Tống thiếu gia, nghe có vẻ nghiêm túc lắm. Quách Mạch An mím môi im lặng lắng nghe cho hết câu. " Mạch An, em nghĩ anh đùa à? Sau này nhất định phải có một đứa như thế! Không đùa đâu. Anh nghiêm túc đấy." "..." Quách Mạch An nghe xong, ngồi thừ ra vì không biết phải bày tỏ cảm xúc gì. Thật ra từ trước đến giờ, bên cạnh cậu vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ to xác rồi! # Đối nghịch với cái cảnh lãng mạn ngọt ngào bên nước Pháp lộng lẫy nguy nga kia thì căn biệt thự rộng lớn của cô tiểu thư họ Bạch có chút không vui vẻ. Hay nói cách khác, Bạch Mai đang nổi khùng lên với tất cả người hầu trong nhà. Sáng nay, tin tức trên báo lẫn trên mạng đều phát tán hai đoạn video kỳ lạ nọ. Mà nội dung trong đấy đang tố cáo tội trạng của một nữ ca sĩ thần tượng nổi tiếng hiện nay. Dòng tin tức với những tựa đề bắt mắt không thể không vào xem. 1. NỮ CA SĨ THẦN TƯỢNG BÍ ẨN NÉM ĐÁ GIẤU TAY 2. CÓ PHẢI SỰ GHEN TỴ KHIẾN CON NGƯỜI TA LẦM LỖI? 3. THẦN TƯỢNG NỮ MÙ QUÁNG SINH NÔNG NỔI Và còn rất nhiều tựa đề khác nhau nữa. Bạch Mai xem kỹ từng cái, sau đó sẽ xé rách từng tờ báo, ném tan từng thiết bị điện tử nào hiện lên những dòng tin tức đó. Những ngày gần đây, Bạch Mai cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi. Cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi Tùy Phi luôn ở bên cạnh. Cô cảm thấy mọi thứ đang dần hoàn hảo. Nhưng không, ngày hôm nay, đối với cô mà nói như một ngày ở địa ngục. Dòng tin kia tuy không nói rõ nữ thần tượng là ai, nhưng nó xoáy sâu vào tâm khảm của cô, gợi nhớ đến ký ức nhơ nhuốc trước đây. Tội lỗi vốn dĩ đám bám chặt vào tay cô. Mặc dù không trực tiếp ra tay, nhưng rõ ràng cô đã lên kế hoạch muốn diệt trừ hai người họ. Người đàn ông trong đoạn video khuôn mặt bị làm mờ, đang thú tội của bản thân, vạch trần luôn cả tội lỗi của Bạch Mai. Càng xem nó càng khiến cô điên loạn. " Cút hết! Mau cút hết! Tất cả mấy người ai còn bật tivi, lan truyền tin tức này sẽ phải chết! Nghe rõ chưa?" Sau đó cô điên cuồng lao đến MG, gặp quản lý của mình. Nhìn vẻ mặt hớt hãi của cô, người quản lý chỉ biết rằng, mình bất lực, mình không làm gì được nữa. Bên cạnh cô bao lâu này, chăm sóc từng ngày, lẽ nào còn không hiểu tính khí của Bạch Mai? " Người đó, có phải là cô không?" Bạch Mai vốn không còn tinh thần, cô không đủ bình tĩnh để có một cuộc trò chuyện. Cô lao đến người quản lý, giữ chặt cổ áo của anh, đôi mắt trừng lớn: " Dập tắt tin tức đi! Dập tắt tin tức đi! Đó không phải tôi làm, là ông ta, là ông ta!! Mau dẹp nó đi!!" "..." Người quản lý mặc cho cô giựt ngược cổ áo của mình, anh cũng không nói câu gì. Mãi đến lúc sau, mới có tiếng nói, " Mọi người đều đã xem đoạn video đó. Hiện nay nữ thần tượng nổi trội, chỉ có cô thôi Bạch Mai. Cô đang là một ngôi sao được nhiều người biết đến. Với tin tức lần trước nữa, cô nghĩ cô che giấu được sao?" " Không, không! Mọi người sẽ không biết đâu! Tôi đâu có làm, chính là hắn ta làm!! Tống Dĩ Khang cũng đâu có chết!! Tôi không có tội!!!" Bạch Mai cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô gào thét cả văn phòng, sau đó ngã khụy xuống sàn nhà. Lúc này, điện thoại trong túi của cô reo lên. Mặc cho tiếng chuông cứ kêu như vậy, Bạch Mai đờ đẫn không nói gì, cũng không làm gì. Cho đến khi người quản lý bước đến, cầm điện thoại của cô và nghe máy, Bạch Mai mới dời tầm mắt nhìn anh. Sắc mặt quản lý đã không ổn, sau khi nghe điện thoại xong, càng tệ hơn. Nó khiến Bạch Mai hoảng sợ. Cô đứng dậy, bấu víu vào tay anh, " Chuyện gì? Bọn họ mời tôi? Cảnh sát mời tôi? Sao? Chuyện gì, mau nói đi đồ khốn!!" Quản lý cực lực gỡ cánh tay của Bạch Mai ra khỏi người mình, tầm mắt anh hạ xuống: " Chủ tịch đã biết tin tức, ngài đã nhập viện vì đột quỵ."
|