Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
60 ♥ Cậu phải chịu trách nhiệm chứ! 60 ♥ Cậu phải chịu trách nhiệm chứ! Một tuần trước. Tống Phi Kiệt bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ nơi truy tìm người thân. Cuộc nói chuyện tuy không đầy đủ nhưng cũng đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Vội vàng lái xe đến nơi đó, Tống Phi Kiệt đã gặp mặt hai người nọ, một đàn ông, một đàn bà. Họ có vẻ là người nước ngoài vì phong cách ăn mặt và cả nói chuyện bằng ngôn ngữ khác. Khi thấy Tống Phi Kiệt, họ đã lại gần và bắt chuyện. Lần này họ nói tiếng địa phương, Tống Phi Kiệt có thể hiểu được. " Chào anh, chúng tôi nghe nói đến anh đã nhận nuôi một đứa trẻ tên Dĩ Khang." Thoạt đầu Tống Phi Kiệt ngẩn cả người, vì anh thật sự không hiểu lý do gì đã mang hai người lạ mặt kia đến đây. Lại còn nhận rằng mình là họ hàng thân thích của Tống Dĩ Khang. Hơn mười năm nay, rõ ràng chẳng có một mẩu tin tìm lại người thân đã mất tích. Chuyện này rốt cục là thế nào? Vài giây kinh ngạc trôi qua, Tống Phi Kiệt đã lấy lại bình tĩnh, niềm nở mỉm cười, chỉ sang dãy ghế bên cạnh: " Chúng ta trước tiên cứ ngồi xuống đây đã. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng." Hai người kia cũng thuận theo mà ngồi xuống đối diện Tống Phi Kiệt. Người đàn ông với thân hình cao lớn, hàm râu đen nhẻm từ đường tóc mai chạy dọc xuống quanh cằm lên tiếng trước. Giọng ông ấy ồ ồ, " Chúng tôi là họ hàng của Dĩ Khang. Cách đây mười năm, đúng vào ngày tai nạn xe của gia đình Dĩ Khang xảy ra, chúng tôi ở tận bên Mỹ. Khi nhận được tin tức cả gia đình đều tử vong, chúng tôi cứ nghĩ là đã hết rồi. Nhưng ngặt nỗi, bọn họ lại bảo không tìm thấy vết tích của Dĩ Khang, ngoại trừ mảnh vải bị rách còn nằm tại đó." Người phụ nữ bên cạnh cũng bắt đầu nói, " Chúng tôi nhận được tin tức như vậy, nhiều lần muốn trở về nhưng lại không có đủ kinh phí. Có lẽ vụ tai nạn cũng không phải lớn lắm nên rồi cũng khép lại. Sau này chúng tôi nghe được gần hiện trường vụ án có một viện mồ côi. Xâu chuỗi với việc tung tích của Dĩ Khang còn chưa rõ ràng, chúng tôi kỳ thực vẫn còn hy vọng." Tống Phi Kiệt trầm ngâm lắng nghe hai người họ giải bày, trong lòng thoáng chút hụt hẫng cùng mất mát. Mọi chuyện cũng xem như cũng rõ ràng phân nửa, bây giờ chỉ còn chờ Tống Dĩ Khang đến nhận mặt xem họ có phải là người thân thật không. Bao nhiêu năm nay cứ nghĩ sẽ có một đứa con trai làm niềm vui nhỏ, không ngờ tới hôm nay lại nhận được một tin động trời thế này. Lữ Nhi khi biết sẽ thế nào chứ? Bọn họ chắc chắn sẽ muốn nhận lại Dĩ Khang. Tống Phi Kiệt thấy đầu đau âm ĩ, anh nhu nhu huyệt thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân. " Như vậy hai người quyết định trở về tìm lại đứa cháu của mình? Hai người có chắc Dĩ Khang của tôi chính là đứa trẻ năm đó?" Anh hỏi như vậy, nhưng thật ra trong lòng đã sớm biết câu trả lời. Tống Dĩ Khang một lần đã kể lại những chuyện năm ấy, khi cậu một mình mang thân thể bị thương đi đến viện mồ côi sau tai nạn, rồi đến khoảng thời gian đầu bị khủng hoảng tinh thần. Tất cả, Tống Phi Kiệt đều biết. Chỉ là hiện tại anh muốn phủ nhận đi mọi thứ. Anh muốn nói, Tống Dĩ Khang của anh là do anh sinh ra và nuôi lớn, chưa hề trải qua một tai nạn nào cả. Nhưng lương tâm này làm sao cho anh cái quyền nói như vậy? Thấy Tống Phi Kiệt trầm mặc, người đàn ông kia khẽ ho một tiếng, tiếp tục giải bày: " Chúng tôi cũng đã chờ đợi hơn mười năm mới có thể trở về đây. Mọi chuyện chúng tôi đã thưa với cảnh sát đảm nhận vụ tai nạn năm đó, còn lại thì tuỳ thuộc vào anh cả." " Mười năm không phải là ít, chúng tôi cũng lớn tuổi, lần này trở về nhất định phải xem xem đó có phải là đứa cháu trai của chúng tôi hay không." Người phụ nữ như đang xúc động mà cúi mặt, cầm chiếc khăn quàng cổ quệt quanh viền mắt. Chứng kiến vẻ mặt thống khổ của hai người họ, lại đối mặt với chính những suy nghĩ ích kỷ của bản thân mình, Tống Phi Kiệt đã vô cùng căng thẳng. Qua một lúc rất lâu, anh cuối cùng đã quyết định được. " Cho tôi ba ngày nữa, tôi sẽ đưa Tiểu Khang đến gặp hai người." Sự việc này mất đến hai ngày mới đến tai Lữ Nhi. Lữ Nhi từ trước đến nay đã là một người đàn ông với tính cách điềm tĩnh và lý trí. Cho dù sự việc có kinh khủng đến mức nào đi nữa, cậu cũng sẽ im lặng và suy nghĩ cách đối phó. Bảo Lữ Nhi bên cạnh Tống Phi Kiệt chính là một lá bùa hộ mệnh cũng không phải sai. Tống Phi Kiệt mặc dù cũng rất điềm tĩnh nhưng đôi khi cũng bị cái bản tính nóng nảy khiến cho mất đi lý trí. Những lúc như vậy, Lữ Nhi chính là người trấn tĩnh anh. Ngay cả chuyện của Tống Dĩ Khang cũng thế. Hai người trong một buổi tối thanh tĩnh ngồi trong phòng trò chuyện. Thoạt đầu Lữ Nhi có chút mất bình tĩnh và kinh ngạc. Vì hơn mười năm nay, vụ tai nạn năm đó đều lặn xuống không vết tích. Đến hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện những người được xưng là người thân tìm đến, Lữ Nhi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nghe Tống Phi Kiệt thuật lại buổi gặp mặt, Lữ Nhi chỉ ngồi ở góc giường trầm mặc rất lâu. Nhìn vẻ mặt cậu, đôi lông mày khít chặt, mi mắt rũ xuống, Tống Phi Kiệt đủ hiểu cảm giác của cậu như thế nào. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Tống Phi Kiệt giữ vai người kia ôm sát lại, kiên định mà nói: " Cứ để hai người họ gặp Tiểu Khang, chuyện gì đến sẽ đến. Em có thể đau lòng, nhưng không được phép suy sụp." Lữ Nhi vẫn không lên tiếng, nhẹ tựa đầu vào vai người kia, vô thức cười nhẹ. Cậu đau lòng thật đấy, hụt hẫng thật đấy, nhưng chẳng có lý do gì để suy sụp cả. Chẳng phải bên cạnh cậu luôn có Tống Phi Kiệt đó sao? Thời hạn ba ngày cuối cùng cũng kết thúc. Ba ngày sau, Tống Dĩ Khang cũng biết được mọi chuyện. Cậu ta cũng như bao người khác, khi nghe đến người thân tìm mình, những người tưởng chừng đã phai nhạt trong ký ức bỗng xuất hiện. Cảm xúc này lạ lẫm quá. Cái đêm từ bệnh viện trở về nhà, Tống Phi Kiệt đã nói chuyện này với Tống Dĩ Khang. Đêm đầu tiên, cậu ta nhất quyết không chịu gặp mặt hai người nọ. Cậu ta là con người ngang bướng, trong đầu từ lâu đã đinh ninh một điều, họ Tống và họ Lữ chính là người thân của cậu. Cậu từ lâu đã mang họ Tống, là con trai của họ Tống, không thể dịch dời thay đổi. Tống Phi Kiệt nhìn thái độ của con trai mình cũng không nổi giận. Anh hiểu cảm giác đó là như thế nào, cho nên đã âm thầm gặp mặt hai người nọ, xin phép lùi lại thêm hai ngày nữa. Rốt cuộc sau hai ngày suy nghĩ, cũng là hai ngày Tống Dĩ Khang quên mất cả việc phải chăm sóc hồ ly nhỏ. Tâm trí cậu ta trong hai ngày ấy chỉ luẩn quẩn chuyện người thân của mình. Nói thế nào đi nữa thì Tống Dĩ Khang vẫn là nghe lời ba nhỏ Lữ Nhi nhất. Nhờ những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng mà thấm tháp, Tống Dĩ Khang cũng quyết định đến gặp mặt hai người nọ. Buổi chiều hôm nay trời quang mây tạnh. Nắng nhạt lắm, gió mát rượi. Tống Dĩ Khang đến chỗ hẹn rất sớm, chọn một góc khuất trong quán nước mà ngồi xuống. Trên bàn đặt một ly trà chanh đã sớm loãng đi. Tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng, Tống Dĩ Khang ngẩng mặt, phát hiện có hai vị khách lớn tuổi vừa bước vào. Chỉnh lại tư thế ngồi, Tống Dĩ Khang chợt cảm thấy căng thẳng hồi hộp. Hình dáng hai người nọ ngày càng rõ hơn, tuy trên khuôn mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn nhưng từng nét vẫn không thay đổi mấy. Lục lọi ký ức của bản thân, Tống Dĩ Khang có thể mường tượng được hình ảnh của hai người bác kia. " Con là Dĩ Khang?" Vừa ngồi xuống, người phụ nữ không kìm được đã lên tiếng hỏi. Tống Dĩ Khang nghe hỏi liền bất ngờ a khẽ, sau đó trấn tĩnh lại, gật đầu: " Vâng, cháu là Dĩ Khang." Nghe cậu ta trả lời, người phụ nữ lại chớp đôi mắt già nua của mình, viền mắt hoen đỏ. Người đàn ông bên cạnh lãnh đạm hơn bà nhiều lắm, ông ấy đặt lên bàn tấm ảnh của một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi. Tống Dĩ Khang cúi mặt nhìn tấm ảnh, trong lòng ầm một tiếng khi vừa nhìn đã nhận ra cậu bé kia là ai. Khuôn mặt đó, đường nét đó, nụ cười đó, đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, mọi thứ đều giống cậu ta y như đúc. Chỉ khác dáng dấp và mái tóc. Ngẩng mặt, Tống Dĩ Khang mấp máy môi muốn nói thì bị chặn lại. Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu, " Con nhận ra đây là ai đúng không? Nhìn vẻ mặt của con, ta biết mà. Tiểu Khang, con vẫn giữ cái tên này sao?" Trước mặt lúc này chính là hai người thân đúng nghĩa của mình, Tống Dĩ Khang nhất thời không biết phải nói gì. Cho dù ở nhà đã chuẩn bị rất kỹ càng những điều cần nói, nhưng khi đối mặt với nó, cậu ta vẫn cứng họng. Nhìn trân trân hai người họ một lúc lâu, Tống Dĩ Khang mới có thể thở mạnh một hơi. " Hai người...hai người chính là..." " Chúng ta đương nhiên là bác ruột của con rồi, Tiểu Khang." Người phụ nữ áp bàn tay mình lên tay cậu, như nức nở nói, " Mười năm rồi, chúng ta tìm con mười năm rồi..." " Có lẽ chúng ta ở nước ngoài quá lâu, con cũng chỉ gặp mặt chúng ta hai, ba lần khi còn nhỏ nên sẽ không nhớ được. Nhưng...nhưng sự thật chính là như vậy..." Người đàn ông vội trấn an vợ mình, lại quay sang nhìn Tống Dĩ Khang đang ngỡ ngàng mà cười nhẹ: " Bác của con vẫn luôn như vậy. Đúng là chúng ta đã tìm con rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại con, thấy con vẫn còn sống như thế này, chúng ta...không biết phải nói gì nữa. Thật tốt, thật tốt..." Những lời nói tận đáy lòng khiến trái tim Tống Dĩ Khang đập loạn. Kiểu đập này khác hoàn toàn khi ở bên cạnh Quách Mạch An. Đây là một thứ cảm xúc đã lâu lắm rồi không trỗi dậy. Người thân của cậu, người thân đúng nghĩa của cậu hiện đang ở trước mặt. Họ rất vui mừng khi biết mình còn sống, họ rất hạnh phúc... Tống Dĩ Khang mím nhẹ môi, nhân trung khẽ nhíu lại. " Hai bác...ừm, hai bác cứ bình tĩnh đã." Cậu rốt cuộc cũng nói được một câu. Người phụ nữ gật gật đầu, khuôn mặt không giấu được niềm hạnh phúc. " Bác xin lỗi đã khóc như thế này, thật tốt là con đã chấp nhận chuyện này...Tiểu Khang." " Mười năm rồi..." Tống Dĩ Khang khẽ cười, dường như sự kinh ngạc đã qua đi, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn. " Khi con còn ở viện mồ côi, lúc ấy chỉ mới có sáu tuổi, ký ức có chút rối loạn khi mà con đã chứng kiến cha mẹ mình mất trong vụ tai nạn....Mọi thứ lúc ấy đúng là rất khó khăn với con, nhưng rồi con cũng quen với nó, còn được nhận nuôi..." Người đàn ông nghe vậy khẽ gật đầu, " Ta biết con đã phải trải qua năm ấy như thế nào. Chúng ta đúng là những kẻ vô dụng khi để cháu trai mình như vậy. Gia đình nhận nuôi con có vẻ rất tốt." Nhắc đến ba lớn, ba nhỏ của mình, Tống Dĩ Khang khẽ cười: " Vâng, họ thật sự là người tốt. Mỗi người một tính cách thật nhưng đều rất quan tâm và yêu thương con. Con được như hôm nay chính là nhờ họ." " Như vậy..." Người phụ nữ có chút khó xử nhìn chồng mình, sau đó nhìn Tống Dĩ Khang, " Như vậy...con có lẽ không nỡ rời xa họ?" Rời xa? Đúng rồi, chuyện đi Mỹ? Tống Dĩ Khang bỗng nhớ đến mục đích của ngày hôm nay. " Hai người muốn nói đến chuyện đi Mỹ?" Hai người kia gật đầu khẩn thiết nhìn Tống Dĩ Khang. Trong mắt họ chính là một niềm hy vọng nho nhoi. Tống Dĩ Khang cũng nhìn thẳng vào mắt họ, bàn tay sớm nắm chặt lại. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Một bên là người thân đúng nghĩa của mình, một bên là những người đã nuôi nấng yêu thương mình. Còn có một người nữa không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nếu đặt tất cả lên cán cân, có lẽ sẽ chênh lệch không ít. Tống Dĩ Khang từng bật cười với suy nghĩ trẻ con của mình. Khi đặt mọi thứ lên cán cân rồi, cậu mới phát giác, chỉ cần một mình Quách Mạch An thôi cũng bằng với hai bên kia cộng lại mất rồi. Ba mặt một lời, sáu mắt nhìn nhau, rất lâu, rất lâu, rốt cuộc cũng có thể thông cảm và chấp nhận mọi chuyện. # Quách Cẩn Siêu vì chịu không nổi hình ảnh thương tâm của con trai mình, hắn đã trực tiếp lái xe đưa Quách Mạch An đến nhà của Tống Phi Kiệt. Dừng xe trước cổng, Quách Cẩn Siêu nhẹ giọng nói: " Con nhấn chuông đi." Quách Mạch An tháo đai an toàn, lập tức chạy đến bên cổng, ấn chuông liên hồi. Bên trong cũng rất nhanh đã có người ra đón tiếp. Khi thấy Quách Mạch An trước cổng, Lữ Nhi vô cùng kinh ngạc. " Tiểu Mạch, sao con lại đến đây?" Quách Mạch An nhìn Lữ Nhi, lại nhìn vào phía trong, bước chân nhấp nhỏm như rất muốn được vào trong ấy. Nhìn dáng vẻ của hồ ly nhỏ, Lữ Nhi đã đoán ra được phần nào sự việc. Lại nghe bên cạnh có tiếng kèn xe vang lên, Lữ Nhi dời mắt sang bên ấy. Quách Cẩn Siêu hạ kính xe xuống, nghiêng đầu ra nói: " Nhờ cậu trông giúp Tiểu Mạch, thằng bé còn chưa bình phục hẳn." Ra là Cẩn Siêu. Lữ Nhi thầm nghĩ, sau đó cười đáp, " Cậu yên tâm đi." Nói rồi Lữ Nhi để Quách Mạch An vào nhà. Cả hai sóng vai vào phòng khách. Tống Phi Kiệt đang ngồi đọc báo, phát hiện có khách quen ghé thăm, lông mày nhướng cao lên. Lữ Nhi vỗ vai Quách Mạch An, cười khẽ, " Tiểu Mạch qua tìm Tiểu Khang. Cẩn Siêu bảo chúng ta trông thằng bé, thằng bé chưa khỏi bệnh hẳn." Tống Phi Kiệt nghe thế liền đứng dậy, nhìn Quách Mạch An một cái rồi gật đầu: " Cháu lên phòng Tiểu Khang đi, thằng bé đi một chút rồi về." Quách Mạch An lúc này mới nhận ra mình vừa thất lễ, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Cháu xin lỗi đã đường đột đến đây. Cháu...chỉ muốn gặp Tiểu Khang nên..." " Chú hiểu mà." Tống Phi Kiệt cười một tiếng, " Đừng căng thẳng như vậy. Đây cũng như là nhà của cháu còn gì." Quách Mạch An ngẩng mặt kinh ngạc khi nghe người kia nói, lát sau cậu mỉm cười, gật đầu một cái rồi xoay gót lên lầu. Dưới lầu, Lữ Nhi huých tay Tống Phi Kiệt, " Anh thôi trêu thằng bé có được không?" " Thật là, Tiểu Mạch cũng hơn 17 tuổi rồi còn gì mà mọi người cứ đem thằng bé như 7 tuổi thế. Nhất là cái tên Cẩn Siêu ấy, nhắc đến là tổ bực mình a. Con mình thì hứng như hứng hoa, còn người ta thì không tiếc vàng tiếc ngọc." Nghe người kia chậc lưỡi than vãn, Lữ Nhi phì cười, huých thêm một cái nữa: " Anh...cái gì mà tiếc vàng tiếc ngọc chứ? Con trai anh cũng lớn rồi đấy. Hai người giống nhau như đúc lại còn phê phán nhau? Cẩn Siêu luôn như vậy còn gì!" Nói rồi Lữ Nhi bỏ đi vào bếp. Tống Phi Kiệt ở phía sau lẽo đẽo đi theo, miệng phản kháng, " Này em nói như thế là ý gì? Giọng điệu hiểu rõ tên kia ghê nhỉ?" " Này, anh ghen đấy!!" Lữ Nhi quay ngoắt lại, lườm, " Trật tự một chút đi, bố Tống ạ!" Trước cổng Tống gia lúc này thấp thoáng một bóng dáng nam sinh vừa mới lao vút từ xa tới. Chiếc xe đạp phanh một tiếng chói tai, nam sinh gấp gáp leo xuống, mở cổng. Khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, phía xa dưới bóng cây lúc này có một chiếc xe màu đen đã ẩn mình rất lâu rồi. Chỉ đợi mỗi nam sinh kia xuất hiện, người trong chiếc xe ấy mới an tâm rời khỏi. Vào đến nhà, Tống Dĩ Khang cởi áo khoác, nhìn Lữ Nhi: " Ba, Tiểu Mạch đã đến ạ?" Lữ Nhi đang vắt kem không tiện nhìn lại, chỉ gật đầu, " Đúng rồi." Không nhìn hai ba ba mình nữa, Tống Dĩ Khang như bay lên lầu. Mở cửa phòng, ánh đèn phòng còn chưa bật lên hết. Tống Dĩ Khang nhíu mày, rà tay đến công tắc, bật đèn. Nhìn quanh phòng, tầm mắt dừng lại trên chiếc ghế dài. Bộ dạng một thiếu niên đang nằm cuộn mình ngủ trên đó sao mà thấy thương thế. Tống Dĩ Khang lúc này mới dám thở mạnh một hơi, cảm thấy tim mình cũng đập đến gấp rút. Lúc rời khỏi quán nước, Tống Dĩ Khang nhận được cú điện thoại từ Tống Phi Kiệt. Những chuyện sau đó, cậu ta ném sang một bên, cứ điên cuồng đạp xe về nhà. Bây giờ đã về đến nơi rồi, phát hiện trong phòng có người đã chờ mình đến mức ngủ quên trên ghế. Tống Dĩ Khang nhấc chân đi lại gần, ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay người kia nâng lên. " Tiểu Mạch." Gọi khẽ một tiếng. Quách Mạch An rất dễ thức, chỉ một tác động nhẹ cũng đã mở mắt. Cơn ngủ dần được đánh tan, Quách Mạch An ngồi dậy, đưa mắt nhìn người đối diện. Vài giây đầu, cậu còn nghĩ mình mơ. Vài giây nữa, cậu mở to mắt. Vài giây kế tiếp, hồ ly nhỏ đã lao đến ôm chặt tên đại ngốc kia. Cánh tay ôm quanh cổ người nọ, còn cố tình dùng lực để giữ lại. " Sao đến bây giờ mới về? Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu đó!!!" Tống Dĩ Khang vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, đỡ lấy hồ ly nhỏ. Bị hành động của người kia làm cho tâm trí bấn loạn, trái tim cũng đập trật đi. Cái con người ấy, muôn đời vẫn luôn khiến người ta chịu không nổi. Cái sự manh đó, suốt đời vẫn sẽ giết chết người khác không bằng dao. Tống Dĩ Khang cắn môi cười khổ, nhẹ nhàng đẩy Quách Mạch An ra một chút. Hai người đối mặt nhìn nhau, hồ ly nhỏ mím môi, biểu hiện của giận dỗi. Hồ ly nhỏ giận rồi đấy. " Thật sự sẽ đi Mỹ sao?" Ai kia nói thẳng vấn đề. Tống Dĩ Khang kinh ngạc khi không nghĩ rằng người kia đều đã biết hết mọi chuyện. Mắt đảo một vòng, lại liếc nhìn xuống dưới, Tống Dĩ Khang liếm môi nói: " Biết hết rồi sao? Là ai nói thế?" Quách Mạch An nhíu mày, " Ai nói thì quan trọng sao?! Ra là muốn giấu đúng không? Muốn bỏ đi một mình đúng không?" Tống Dĩ Khang lúc này đặt hai tay lên đầu gối, bộ dạng ngồi xổm làm cậu ta chẳng khác gì một kẻ phục tùng người kia. " Vali đều đã soạn cả rồi, Tiểu Mạch, thật ra..." Lời còn chưa dứt, trên môi đã bị bàn tay che kín lại. Hồ ly nhỏ bỗng dí sát mặt vào, hôn lên trán Tống Dĩ Khang, thút thít. " Đừng đi mà, cậu còn phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của tớ nữa, còn có trái tim tớ nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm nhiều thứ lắm, nói đi là đi như vậy sao?" Khi một sự việc hiếm hoi mới được thấy thì luôn làm người ta đứng hình mấy phút. Lời nói này, biểu cảm này, hành động này, toàn bộ đều không phải là những thứ dễ được gặp. Có khi nằm mơ còn chưa thấy được. Huống chi hiện tại Tống Dĩ Khang còn chưa đi ngủ, những chuyện ngoài sức tưởng tượng thế kia đương nhiên làm cậu bất ngờ lắm. Mắt cứ trừng lớn lên, miệng vẫn bị che kín lại. Đôi lông mày ai kia nhăn nhăn, cuối cùng cũng có thể tỉnh lại từ giấc mộng ban đêm. Gỡ bàn tay hồ ly nhỏ xuống, Tống Dĩ Khang nghiêng mặt hôn lên đó, rất hạnh phúc mà nói: " Hồ ly nhỏ, anh có nói là sẽ bỏ em mà đi sang Mỹ sao? Không ai có thể ép buộc anh đi đâu cả. Càng không thể đi nếu như không có em đi cùng. Đã hiểu chưa, hồ ly nhỏ của anh? " ----------- Má Vi:Đánh dấu chương 60 xinh đẹp, tôi cho chúng nó thay đổi xưng hô, ôi thật là tim bay phấp phới, tung cả nóc nhà ~ meoww~
|
61 ♥ Một bước ngoặt mới cho tình yêu 61 ♥ Một bước ngoặt mới cho tình yêu Đêm qua chính là một giấc mộng tuyệt nhất thế gian. Một giấc mộng có thật, một giấc mộng khiến cho người trong cuộc đều mê loạn thần trí. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, biểu tình quyến rũ ấy, tất cả đều đọng lại trong ký ức của Tống Dĩ Khang. Trời đã hừng đông, chỉ một chút nữa thôi, ông trời sẽ sau những rặng cây cao mà ngoi lên, tỏa nắng khắp khu phố. Trên giường, mảnh chăn bông màu trắng phủ kín hai con người đêm qua đã cùng nhau tạo nên một giấc mộng tuyệt nhất thế gian ấy. Bị vài tia ánh sáng chiếu vào phòng, Tống Dĩ Khang trở mình, định vươn vai lại phát hiện, trên cánh tay mình đang đỡ lấy một cái đầu nhỏ. Mái tóc người nọ rũ nhẹ trên lớp gối màu tím nhạt, toàn bộ khuôn mặt nằm nghiêng đều trở nên ủy mị xinh đẹp không chối bỏ được. Đôi mắt này, chiếc mũi này, cái miệng ấy đêm qua đã khiến cho thiếu gia họ Tống động lòng biết là bao nhiêu. Chỉ cần một cái nhíu mày thôi đã khích cho từng đợt khoái cảm dâng trào mạnh mẽ. Hoặc chỉ là một giọt nước mắt trượt xuống bên má, thiếu gia họ Tống cũng đã không kìm nén nổi mà hôn lên khóe mắt, ngăn đi giọt nước nóng rực kia. Đúng vậy, đó là những ký ức còn đọng lại trong tâm trí Tống Dĩ Khang. Đến bây giờ nhớ lại, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thôi thổn thức. Cảm giác ấy tựa như chỉ vừa mới lúc nãy, ngón tay vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại mà những động chạm mang đến. Nghiêng người một cái, Tống Dĩ Khang chống tay nâng đầu mình lên, lẳng lặng nhìn ngắm người nọ đang ngủ say. Lớp chăn bông phủ được hơn một nửa cơ thể hồ ly nhỏ, lúc này đang để lộ vài vết phấn hồng kỳ lạ trên cổ. Càng nhìn chúng, Tống Dĩ Khang càng nhíu chặt mày, chẳng thể tưởng tượng được đêm qua, bọn họ đã thực sự...thực sự... Thôi thì không nghĩ nữa. Tống Dĩ Khang khẽ cười với chính mình, cúi thấp đầu hôn lên trán hồ ly nhỏ, tiếp xuống mi mắt, lại đến chóp mũi, sau cùng là hạ xuống cánh môi đang nửa khép nửa mở. Động chạm nhẹ nhàng này không ngờ đã đánh thức ai kia. Làn mi khẽ run lên, hàng lông mày vẫn khít lại, trông có vẻ không thoải mái gì cho cam. Nhìn biểu tình trên mặt nọ, Tống Dĩ Khang quay mặt đi chỗ khác, ho một tiếng đầy hối lỗi. Sau đó mới quay lại vị trí cũ, vuốt nhẹ tóc người kia. Thì thầm bên tai hồ ly nhỏ, " Mệt lắm không? Anh đưa em đi tắm nhé?" Đã năm phút quyết định nhắm chặt mắt không đoái hoài đến thiếu gia nọ, cuối cùng cũng không thắng nổi cái giọng điệu dịu dàng kia. Quách Mạch An mở mắt, không vội nhìn người kia, chỉ lăm lăm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng hai má người nọ thoáng đỏ lên, sau cùng lại bị lớp chăn bông che mất. Đêm qua, mãnh liệt, nồng đậm, khó quên, ấn tượng sâu sắc, đau đớn, hạnh phúc... Ngần ấy cảm xúc, ngần ấy suy nghĩ, ngần ấy ấn tượng, Quách Mạch An chẳng thể nào quên nổi. Càng không thể quên được hình dáng thiếu gia nọ khi dang rộng vòng tay ôm lấy cậu trong người, mạnh mẽ tiến lên. Giấc mơ này đã thành sự thực, và bây giờ không biết phải đối mặt thế nào. Chẳng trách da mặt cậu quá mỏng, mà người kia lại quá dày. Tống Dĩ Khang không vội vàng gì cho cam, cậu ta vẫn kiên nhẫn nằm bên cạnh hồ ly nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Rốt cục Quách Mạch An cũng quay người lại nhìn Tống Dĩ Khang. Vì bất ngờ quay một cái liền động đến thân thể đau nhức, Quách Mạch An suýt nữa đã la lên một tiếng. Nhưng vì là con trai, cậu không thể tỏ ra yếu ớt như vậy. Càng không cho người nọ biết cậu đau nhức thế kia!!! Bên trong đấu tranh kịch liệt như thế, cố gắng hết sức như thế, nhưng trên mặt cậu, mọi biểu cảm đều hiện ra hết. Khóe mắt đã sớm ươn ướt, thật sự rất đau mà! Bỗng trước mặt xuất hiện ngón trỏ quệt nhẹ một đường thật mỏng, giọng điệu dịu dàng kia lại vang lên: " Anh đều biết nó như thế nào mà, em đừng chịu một mình. Đau quá có thể đánh anh một cái, sẽ khiến em đỡ đau hơn." Quách Mạch An lắng nghe, chau mày, tỏ ra vô cùng bất mãn. Khang Khang, cái logic gì thế kia? Đánh cậu rồi thì mình sẽ hết đau à? Không đau chỗ ấy, nhưng mình đau chỗ khác. Là đau lòng đó, ngốc!! Quách Mạch An thầm nghĩ rồi lại hạ mi mắt, không nói gì. Vì cậu không thể mở miệng bảo, " Đánh anh, em sẽ đau lòng." Đúng vậy, đại từ xưng hô thoáng chốc bị thay đổi đến chóng mặt, hồ ly nhỏ chưa thích nghi kịp. Trước giờ toàn cậu với tớ, bây giờ bỗng dưng anh với em, nghe thế nào cũng phát ngượng. Nhưng đêm hôm qua đến sáng hôm nay, Tống Dĩ Khang dường như rất thích kiểu xưng hô đó. Cậu ta luôn miệng anh anh em em, ngọt đến thu hút cả đàn ong bay đến, chẳng biết phải làm thế nào nữa!! Sống cùng nhau từ nhỏ đến tận bây giờ, Tống thiếu gia còn chưa hiểu rõ hồ ly nhỏ kia đang nghĩ cái gì trong đâu hay sao? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã nhìn thấu được rồi. Có thể trước đây Tống Dĩ Khang hơi vô tâm một tí, hoàn toàn tập trung vào công việc mà quên mất hồ ly nhỏ bên cạnh mình, cho nên mới không có thời gian để quan sát người nọ. Bây giờ đã khác rồi. Tống Dĩ Khang đã hết vô tâm rồi, rất biết cách mà cưng chiều người yêu lên tận trời xanh, rất biết cách dỗ dành hồ ly nhỏ khi bị giận, còn rất biết cách...khiến người kia vừa thút thít vừa rúc vào lòng mình. Nhanh chóng dí gần khuôn mặt của mình lại, Tống Dĩ Khang chớp chớp mắt nhìn Quách Mạch An, cười khẽ: " Vẫn chưa chịu gọi một tiếng anh sao? Mạch Mạch, gọi thử đi, anh sẽ rất hạnh phúc đó." Dứt câu liền bị ai kia liếc một cái. Tống Dĩ Khang vẫn mặt dày năn nỉ. Trên đời này có thể sẽ không kiếm ra một người nào như cậu ta. Ngay cả xưng hô cũng phải làm mặt cún con đi năn nỉ người yêu nữa. Biểu tình này mà để lộ cho fan hâm mộ biết, phần lớn sẽ há hốc miệng, trợn lớn mắt cho mà xem. Tiếp tục mặt dày, " Mạch Mạch, em muốn anh phải đau lòng đấy à? Gọi một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi~~" Vừa nài nỉ vừa dụi cả cằm lên bả vai nhỏ kia, khiến Quách Mạch An chẳng cách nào nhịn cười được. Cậu tránh sang một bên, dùng tay đẩy cái đầu người kia ra chỗ khác. " Gọi một tiếng thì sẽ được gì?" Ai kia rõ ràng muốn ra điều kiện. Mà Tống thiếu gia cũng không ngần ngại làm theo đâu. Tình yêu đến lúc này đã biến thành mù quáng rồi. Ai kia nói một thì sẽ là một. Ai kia nói hai thì sẽ là hai. Con chó trước mặt, ai kia nói là con mèo, tất nhiên sẽ từ chó mà biến thành mèo. Tống Dĩ Khang kéo người nọ vào lòng, dịu dàng gật đầu, " Gọi một tiếng, anh đều đáp ứng hết!" Quách Mạch An nâng mắt nhìn lướt qua cậu ta, sau đó mỉm cười ý vị. " Muốn một bữa ăn hoành tráng do Tống thiếu gia tự lăn vào bếp làm. Như thế có được không, thiếu gia?" Giọng điệu đanh đá kia nghe mà phát ghét được nha!! Tống Dĩ Khang nhướng nhướng lông mày, cứ như vừa nghe ngôn ngữ gì đó rất lạ lẫm. Cơ mặt cứng ngắc một hồi, rốt cục cũng đã nở một nụ cười quái gỡ. Hôn cái chốc lên môi ai kia rồi nói, " Anh còn nghĩ em sẽ bảo phải nghe lời em, tuyệt đối nghe lời cơ." Hồ ly nhỏ nằm trong lòng Tống Dĩ Khang, khóe môi cong nhẹ lên, vẻ mặt rất điềm nhiên: " Chuyện đó, tất nhiên không cần phải nói, anh cũng phải làm rồi. Không phải suốt đời này anh đều phải nghe lời em sao?" Một tiếng 'anh', Tống Dĩ Khang đã mở lớn mắt, tim hồng bay phấp phới. Tiếng 'anh' thứ hai càng khiến cho tâm tình ai kia thay đổi mạnh mẽ, suýt nữa đã đem người kia nuốt vào trong bụng. Nhưng rồi những chữ còn lại, ghép thành một câu hoàn chỉnh lại khiến Tống Dĩ Khang thống khổ không nói nên lời. Giọng điệu kia, có phải là của hồ ly không? Rõ ràng là của một hồ ly đanh đá dữ dằn nha!! Vì tình yêu mù quáng, vì hai tiếng 'anh' ngọt ngào, Tống Dĩ Khang nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ đáp: " Anh biết, đều biết hết. Bên cạnh em, nghĩa là trước mắt có con chó, nhưng nếu em thấy nó là mèo, thì anh cũng sẽ thấy nó là mèo!!" Lúc này Quách Mạch An ngồi dậy, dù động đến phía sau nhưng cậu lườm nguýt một cái: " Ý anh là gì a? Ngay cả con vật em còn không thể nhìn ra à? Anh bảo em ngốc sao!!" Tống Dĩ Khang nằm phịch xuống giường, bị lời nói kia chọc cho cười một trận. Cười xong, cậu ta lắc đầu, vuốt mặt hồ ly nhỏ dỗ dành: " Anh không phải có ý đó, nhưng mà em thật sự rất ngốc, haha..." Một cái lườm nữa, tiếng cười im bặt. Đã bảo mà, tình yêu mù quáng mất rồi. Sau khi giúp hồ ly nhỏ tắm táp xong, Tống Dĩ Khang vội vã xuống bếp, vừa vặn thấy dì Mẫn đang loay hoay làm gì đó. Cậu ta đi đến, hai tay xắn tay áo lên, vẻ mặt kiên định: " Dì Mẫn, dì có thể hướng dẫn con vài món ăn không?" Dì Mẫn kinh ngạc quay qua nhìn một cái, " Con lại muốn nấu hả?" " Vâng, con nấu cho Mạch Mạch ăn. Mau mau a, Mạch Mạch sẽ đói." Tống Dĩ Khang không thể chờ được liền bắt tay vào làm mấy việc nhỏ nhặt trước. Theo lời chỉ dẫn của dì Mẫn, Tống Dĩ Khang nấu ăn khá trơn tru. Nhớ lại cái hôm Quách Mạch An bị trúng thực vì thức ăn của mình, Tống Dĩ Khang hơi rùng mình, nhưng sau đó liền tự tin với tay nghề của mình. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, một nửa bữa ăn đã hoàn thành. Quách Mạch An lúc này đi xuống dưới lầu, thấy bóng dáng ai kia ở trong bếp còn loay hoay, chiếc tạp dề trên người bỗng tôn lên vẻ đẹp đảm đang của người nọ. Nhìn một lúc, cậu mới ngồi xuống bàn, chống cằm nói: " Khang Khang, không bị bỏng đấy chứ? Đã nêm canh vừa vị chưa? Em không ăn mặn quá đâu, nhưng cũng đừng nhạt quá. Trứng chiên đừng bỏ nhiều hành, em ghét mùi của nó. Còn có..." Tống thiếu gia đang bận mù mịt, nghe người nọ ở phía sau cứ luôn miệng đòi hỏi, không nhịn được đã quay lại, bĩu môi: " Anh nhớ, nhớ cả. Em im lặng và chờ đi!" Quách Mạch An thật ra định trêu cậu ta một tí thôi, nào ngờ bị vẻ mặt đáng thương kia làm cho động lòng, thành ra im lặng và chờ đợi. Bữa ăn thịnh soạn mà Tống thiếu gia đích thân xuống bếp làm cuối cùng cũng hoàn thành. Trên bàn đều bày biện đủ cả, trông rất ngon mắt. Dì Mẫn ở ngoài vườn đi vào, thấy thế liền cười cười khen: " Thiếu gia giỏi thật đấy, mới chỉ một chút đã làm được rồi." Quách Mạch An ngẩng mặt chào dì Mẫn một tiếng, sau đó cầm đũa nếm thức ăn. Cậu nhai nhóp nhép rồi ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang, " Dì à, mấy món này đơn giản như vậy, anh ấy không biết làm sẽ thực xấu hổ." Dì Mẫn cười một tiếng, Tống Dĩ Khang ngồi đối diện đen mặt, hầm hầm cầm đũa lên, gắp thức ăn...cho vào chén của người đối diện. Cứ nghĩ người nọ gắp thức ăn cho vào miệng, ăn bỏ ghét. Nào ngờ lại gắp cho mình, Quách Mạch An vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đợi dì Mẫn đi rồi, Quách Mạch An mới cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: " Bữa ăn ngon lắm, anh vất vả rồi. Cảm ơn anh, em yêu anh, Khang Khang." Vì âm lượng cứ về sau thì càng nhỏ dần cho nên Tống Dĩ Khang chỉ có thể nghe đến ba chữ cảm ơn anh mà thôi. Về sau nữa, cậu ta không nghe được, liền hỏi: " Nè, sau cảm ơn thì còn gì nữa? Em nói nhỏ như vậy, anh không nghe được." Quách Mạch An ngẩng mặt, xoa xoa mũi, " Em bảo, về sau anh đảm nhiệm bếp núc!" Sau đó cúi mặt ăn tiếp. Tống Dĩ Khang nghe xong, vẻ mặt có chút không đành lòng, cũng không tin tưởng câu nói kia cho lắm. Nhưng vì biết tính hồ ly nhỏ, nếu hỏi nhiều mà chọc giận thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ, cho nên lại ngoan ngoãn dùng bữa.
|
62 ♥ Một con chuột trắng kiêu ngạo 62 ♥ Một con chuột trắng kiêu ngạo Giáo sư Sở hôm nay đến lớp sớm hơn mọi ngày, và đã phát giác được một việc rất tày trời do một sinh viên bảo bối của mình làm ra. Mọi hôm thầy luôn bận bịu bên công đoàn, cho nên khoảng thời gian đó thầy không lên lớp, mọi sinh viên đều tự giác luyện tập. Hôm nay bất ngờ thầy lại rảnh rỗi, có thời gian đến lớp để xem sinh viên của mình đã tập tành ra sao rồi thì mới biết được, sinh viên bảo bối mang tên Tống Dĩ Khang hoàn toàn không có mặt. Đặt cái cặp đen xuống bên cạnh, thầy Sở gương mặt hầm hầm liếc quanh cái lớp, sau đó dùng cây thước dài gõ hai tiếng lên mặt bàn. " Tiểu Mễ, Khang Khang hôm nay xin nghỉ sao?" Tiểu Mễ dáng dấp nhỏ xíu từ đằng sau ngoi lên, nhìn nét mặt hung dữ của thầy Sở mà đổ mồ hôi hột. Cô nàng chớp chớp mắt, suy nghĩ rất lâu mới dám thành thật khai báo. " Thưa thầy, Khang Khang bình thường luyện tập rất chăm chỉ ạ, chỉ là hôm nay cậu ấy bảo có việc bận nên..." Thầy Sở khoanh hai tay, híp mắt, " Nó có xin phép không? Có nói lý do không?" Tiểu Mễ nuốt nước bọt, nhớ lại lúc nãy, cách đây nửa tiếng đồng hồ, Tống Dĩ Khang đã mua một lon nước ngọt đem đến chỗ cô nàng, nở nụ cười tươi rói. " Tiểu Mễ, hôm nay tôi có chút việc, không đến luyện tập được. Cậu xem xem có thể điểm danh giúp tôi không?" Tiểu Mễ nhìn lon nước ngọt, lại nhìn đến tên kia, hơi khó xử. " Tớ nghe bảo hôm nay thầy Sở hết bận rồi, có khi sẽ lên lớp đó." Tống Dĩ Khang ngồi một bên cào cào tóc, vẻ mặt có chút bất mãn nhưng rồi cậu ta lại đứng phắt dậy, phủi phủi vai áo nói: " Cậu cứ điểm danh giúp tôi đi, việc còn lại cứ để tôi gánh. Thầy Sở có biết thì trách tôi thôi. Cậu đừng lo quá!" Tiểu Mễ nghe vậy, hít sâu một hơi rồi mới nhẹ gật đầu, " Ừm mà cậu bận việc gì thế? Nói lý do để tớ dễ đối phó hơn." Tên kia nhìn cô nàng, cười cười kỳ quái, ấn lon nước vào bàn tay cô rồi mới nói nhỏ: " Hôm nay người yêu tôi thi hát, tôi muốn qua cổ vũ." Nói rồi cậu ta quay người đi, giơ tay cao rồi vẫy vẫy đầy phấn khởi, " Tạm biệt Tiểu Mễ, cảm ơn nha~" Màn hồi ức khép lại, Tiểu Mễ giống như lúc nãy, hít sâu một hơi rồi thở ra. " Thầy Sở, quản lý của cậu ấy bảo ngày mốt sẽ có buổi diễn live, cho nên bảo cậu ấy đi tập." Lý do này, thật tình mà nói, thầy Sở không thể bắt bẻ hay làm khó gì được tên sinh viên kia. Một lần nữa, thầy lại quan sát Tiểu Mễ, nhìn vẻ mặt cô bạn thật thà lắm, cho nên gật đầu cái rụp, cho qua. Tiểu Mễ xoay người vô tường, vuốt ngực thở phào. Nhất định lần sau sẽ đòi nhiều món hơn nữa. Ở đâu đó trong M Đại, có người đang thong thả khước bộ trên hàng lang. Đi mất hai vòng mới tới được nơi cần tới. Vừa mới đặt chân ở cửa đã nghe thấy âm thanh bên trong vọng ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Tống Dĩ Khang phát hiện mọi người đều đang tập trung thành hàng mà thi hát. Chen chúc trong đám đông đó là một cậu sinh viên dáng người tương đối, có điều lại hơi gầy, làn da vẫn trắng làm con người ta nhầm tưởng với con gái. Tống Dĩ Khang thả hai tay vào túi, liếc mắt tìm một cái ghế trống bên dưới ngồi xuống. Phía trên mọi người đột nhiên rộn ràng hẳn lên, như đang bàn tán xôn xao cái gì đó. Quách Mạch An cầm bản nhạc, vẻ mặt không hề quan tâm đến xung quanh, một mình tập hát. Ngược lại với cậu, đám nữ sinh lại chỉ chỉ chỏ chỏ xuống dưới, mắt ai nấy đều sáng quắc lên. " Khang Khang kìa, cậu ta đến đây làm gì vậy?" " Chắc đến xem bọn mình thi hát?" " Nhìn cậu ấy đẹp quá đi mất!!! Thật sự ấy!!!" " Người ta là thần tượng rồi, cậu đừng có mơ tưởng!!" Cuộc bàn tán đang nhộn nhịp, bỗng một cô nàng đeo mắt kính, buộc tóc cao chen vào nói, " Thôi đi mấy người ạ, tiểu thư Bạch Mai đây cũng là một thần tượng còn chưa ham hố như mấy người ý!" Lời nói này vô tình lôi kéo sự chú ý của mấy cô nàng dời đến một cô bạn khác dáng dấp rất chuẩn, ba vòng đầy đủ, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, gọi là Bạch Mai. Bạch Mai là hoa khôi của M Đại, rất được nhiều nam sinh để ý và cưa cẩm. Bạch Mai cũng giống Tống Dĩ Khang, cũng là một thần tượng của giới trẻ hiện nay. Hai người đôi lần cũng biểu diễn chung với nhau. Cho nên mới có tin đồn rằng, Tống Dĩ Khang và Bạch Mai là một đôi. Tống Dĩ Khang khi đối mặt với tin đồn này, cậu ta chả có tí quan tâm nào cả. Còn với Bạch Mai, cô nàng ngoài mặt làm giá, nhưng bên trong kỳ thực vui chết đi được ấy. " Trật tự một chút đi. Con gái vừa thấy thần tượng đã như vậy, mấy người mặt dày thật ấy." Bạch Mai nhếch môi nói. Trong đám đông kia, mọi người ai cũng liếc nặng liếc nhẹ Bạch Mai, bĩu môi khinh khỉnh. Duy nhất có một cô bạn không sợ trời, không sợ đất, láu lỉnh chen lên đầu, vô ý hữu ý mà nói to: " Ối giời, Khang Khang đến đây là để xem Mạch Mạch hát đó!! Vợ người ta mà lị!!" Đám đông lúc nãy còn im bặt, nghe cô bạn kia nói xong lại tiếp tục nhốn nháo bàn tán. Có người vui vẻ cười ngoác miệng, có người lại run cả người vì thích thú, mà cũng có người thì trắng mặt tức giận. Cô nàng đeo kính luôn kè kè Bạch Mai đẩy kính nói thầm, " Nói cái mama gì ý!!" Bạch Mai đứng cạnh càng giận run người hơn. Cô nàng vờ như không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lại chuyển sang phía của Quách Mạch An. Lúc này Bạch Mai mới phát hiện, Quách Mạch An nãy giờ chả thèm ngước mắt lên nhìn ai, cứ lẩm nhẩm hát trong miệng. Nhìn biểu tình đó càng khiến Bạch Mai chán ghét! Tới lượt của Bạch Mai, cô nàng nghênh mặt, cao cao tại thượng bước tới phía trước. Khi lướt ngang qua Quách Mạch An, cô còn giả vờ như mình không cố ý, giẫm cả gót giày lên chân cậu. Lúc này Quách Mạch An mới ngẩng mặt, nhìn Bạch Mai vừa mới cười nhếch môi một cái. Lại nhìn xuống giày của mình, cậu khẽ cười. Người bị giẫm chân thì không giận, mà ngược lại cái người ngồi quan sát bên dưới thì giận, suýt nữa đã bay lên đó mang "vợ mình" lên phòng y tế xem thế nào rồi. Quách Mạch An lúc này mới chịu liếc mắt xuống dưới nhìn một cái, phát hiện Tống Dĩ Khang đang lửa khói tưng bừng, cậu nhìn thẳng xuống dưới, cười với cậu ta một cái. Được ai kia chú ý, bỗng dưng cơn giận biến mất. Tống Dĩ Khang vẫy vẫy tay, thực hiện khẩu hình miệng, " Cố lên, vợ ơi!!" Nụ cười mới được nhoẻn ra đã phải thu lại. Quách Mạch An bị tên kia chọc cho giận đỏ mặt, chả thèm để ý nữa, quay đi chỗ khác luôn. Buổ thi hát kết thúc. Quách Mạch An bước xuống chỗ ghế ngồi, nhìn Tống Dĩ Khang đang cười rạng rỡ. " Anh đến đây làm gì?" Câu hỏi này quả thật rất đau lòng, Tống Dĩ Khang cười méo mặt, vội vàng đứng dậy đi lại gần. Việc đầu tiên của cậu ta là ngồi xổm xuống, cởi giày Quách Mạch An ra, xem xét. Hành động nhất thời này làm cho Quách Mạch An trừng lớn mắt. Trong khán phòng còn cả đống người, người nào người nấy đều lặng lẽ quan sát bọn họ. Đến cả Bạch Mai còn không có một tí sức lực nào để rời khỏi đó nữa. Cô nàng lén giậm xuống đất, đôi mày cau lại. Tống Dĩ Khang vẫn như cũ, không để ý người khác, mang giày trở vào cho Quách Mạch An rồi mới đứng dậy. " May mắn là chân em không sao, nếu không thì anh phải khuyên Bạch Mai đi khám mắt rồi." Nghe người nọ nói với cái mặt tỉnh bơ, Quách Mạch An không thể nhịn cười. Cậu xoay xoay gót chân, lúc nãy bị giẫm phải đúng là rất đau, nhưng giờ cũng đỡ rồi. Cả hai sau đó sóng vai nhau rời khỏi khán phòng mà đến phòng ăn. Chọn được một mâm thức ăn ngon lành, Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An tập trung bồi bổ cho bao tử. " Khi nãy bị như vậy, sao em không phản kháng gì cả? Em hiền như vậy, không giống em!" Quách Mạch An ăn nốt miếng trứng rán, ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang, bình thản nói: " Không thể trách người bị khuyết tật được, huống gì cô ấy rất đẹp nhưng lại bị khiếm thị, đáng thương lắm!" Mọi người đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt có Tống thiếu gia lúc đó. Mắt liên tục chớp chớp, cơ mặt lại cứng ngắc. Muốn cười cũng cười không được. Giọng điệu của hồ ly nhỏ thật khiến cậu ta bội phục. Còn có cái kiểu suy nghĩ đáng ghét ấy nữa. Bạch Mai mà biết Quách Mạch An nghĩ mình như thế, có khi sẽ thổ huyết mà chết mất thôi. Tống Dĩ Khang khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, cúi xuống ăn tiếp. " Em có biết mình càng ngày càng giống Tiểu Thụ không?" " Tiểu Thụ và em không giống nhau. Anh bị khiếm thị như Bạch Mai rồi sao?" " Cái đó...còn bảo không giống sao? Hai người đều đanh đá lắm!!" Quách Mạch An lần này phải ngước mặt lên phản bác lại. " Khang Khang, Tiểu Thụ đanh đá theo kiểu của cậu ấy, rõ ràng ai cũng biết cậu ấy đanh đá. Còn em, chỉ có mỗi anh biết mà thôi. Có thể xem là khác nhau chưa?" Cái này... Tống Dĩ Khang buông muỗng, cầm ly nước uống một hơi. " Được được, là em nói đúng!" " Còn anh lại cúp học nữa!" Bị người nọ phát giác tội trạng, Tống Dĩ Khang cười khổ, " Hôm nay em thi mà, anh đến nhìn một chút." " Anh có thấy mình vừa đến đã khiến nơi đó nhiễu loạn thế nào chưa? Còn hại em bị người khác chơi xấu. Nói anh biết, chiếc giày bị Bạch Mai giẫm phải dơ rồi, em không mang nữa!" "...Ừm, ý em là..." Quách Mạch An ngước mắt, nói chắc nịch, " Cuối tuần chúng ta đi mua đồ đi." Tống Dĩ Khang nhíu mày, trong bụng kêu loại ngôn ngữ gì đó. Rõ ràng là Bạch Mai làm dơ giày, thế mà cuối cùng là mình phải chi trả cho đôi mới. " Đừng hậm hực như vậy. Bạch Mai giẫm giày em là do anh mà, không đúng sao? Công tư phân minh đấy!" " Hồ ly nhỏ, hồ ly, hồ ly..." Tống Dĩ Khang cúi mặt, lầm bầm trong miệng. Nhìn người kia bị hành đến thương, Quách Mạch An cảm thấy hả hê vô cùng. Ăn xong, cả hai vội vàng trở về lớp học. Lúc này Tống Dĩ Khang sực nhớ một việc, vội vàng kéo tay Quách Mạch An lại, đưa cho cậu một tấm vé VIP. " Ngày mốt anh có buổi diễn, em đến xem đi." Quách Mạch An nhìn xuống tấm vé, ngay lập tức từ chối, " Không đi đâu!!" Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng Tống Dĩ Khang vẫn thở dài tiu nghỉu. " Đây là lần thứ 100 anh đưa vé VIP cho em rồi, và cũng là lần thứ 100 em từ chối anh rồi. Bỗng dưng anh nghĩ, sau này có khi anh sẽ phải cầu hôn em đến lần thứ 200 mới thành công ấy!" Quách Mạch An tuy từ chối nhưng vẫn cất tấm vé vào túi áo, nghiêng đầu trả lời: " Là 300 lần mới đúng!" Nói xong Quách Mạch An xoay người đi vào lớp học trước. Tống thiếu gia bị bỏ lại, đành lủi thủi về phòng học của mình. Buổi học hôm đó, Quách Mạch An vô tình biết được một chuyện. Đêm diễn của Tống Dĩ Khang, vô tình có sự góp mặt của một thần tượng trẻ cũng nổi tiếng không kém. Nhìn tấm vé trong tay, Quách Mạch An hơi nhíu mày, rốt cục suy nghĩ cũng đã được thay đổi.
|
63 ♥ Chỉ cần làm một chỗ dựa 63 ♥ Chỉ cần làm một chỗ dựa Cốc Khiếu Thiên ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế dài, gương mặt không chút sáng sủa vui vẻ nào khiến cho mấy cô nàng trang điểm đứng bên cạnh cứ cảm thấy ngạt thở. Bầu không khí trong phòng rất chi là kinh khủng, giống như áp suất hạ thấp muốn giết chết người ta vậy đó. Một cô nàng ghé sát tai cô bạn bên cạnh, " Khang Khang chưa đến nữa." Cô bạn kia gật gật, " Bởi thế ông chủ mới nổi giận." Hai cô nàng vừa nói xong thì phía đối diện vừa vặn liếc một cái sang đây, hai cô liền quay ngoắt một trăm tám, đi chuẩn bị. Nâng cổ tay lên, Cốc Khiếu Thiên thấy hiện tại đã hơn bảy giờ tối, mà cái tên Henry trời đánh kia còn chưa thấy mặt đâu. Ông ta hừ nhẹ một tiếng, định đứng dậy ra ngoài xem thế nào thì Tống Dĩ Khang bất ngờ chạy đến. Trên người còn đang bận bộ đồng phục thể dục của M Đại, mặt mũi đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Thoạt nhìn thì hoàn toàn không nhìn ra được. Đối mặt với Cốc Khiếu Thiên, Tống Dĩ Khang nuốt nước bọt, biết chắc mình trễ giờ rồi nên rất biết điều cúi đầu xin lỗi. " Ngài Ken, tôi vừa có đợt thi ở trường, bây giờ mới đến được. Tôi xin lỗi." Cốc Khiếu Thiên ngoài mặt còn định răn đe vài câu, nhưng nghĩ lại tình hình bây giờ không cần thiết phải đánh mắng nên ông ta tạm thời cho qua. Nghiêng đầu lệnh cho hai cô nàng kia trong mười lăm phút phải trang điểm cho xong. Tống Dĩ Khang ngồi vào chỗ, cởi hết đồ cải trang ra, lộ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chạy tới mặt trắng bệch không một giọt máu. Cô nàng kia nhìn cậu ta, cười cười, " Khang Khang, em làm gì mà chạy như ma đuổi thế?" Tống Dĩ Khang nhìn vô gương, thấy mặt mình như vậy cũng rất hoảng loạn, mà cũng rất buồn cười. " Em bắt taxi đến đây nhưng nửa đường thì xe ông ta bị hư, em đành một thân chạy bộ đến. Số em đen đủi quá, phải không?" Hai cô nàng bên cạnh cười bật tiếng. Đúng là số của Tống thiếu gia quá đen đủi rồi. Hai mươi phút nữa là chương trình mở màn. Sân khâu hôm nay được dựng ngoài trời, trời thanh gió mát, một bầu không khí vô cùng hoàn hảo cho buổi biểu diễn. Trên sân khấu đã có một anh MC đang dẫn chương trình rất náo nhiệt. Bên ngoài cổng soát vé, một cậu thanh niên đang chậm rãi tiến tới, vẻ mặt có chút bối rối khi không biết mình phải đi về hướng nào. Vừa định đi đến chỗ bảo vệ hỏi thăm một chút thì vô tình gặp người quen. Người nọ hiện đang đeo cái kính râm màu đen, dáng vẻ khác hẳn khi ở trong lớp thi hát. Vẫn xinh đẹp, nhưng lại có ánh hào quang của một minh tinh. Quách Mạch An liếc mắt nhìn qua người nọ một chút, trong lòng khẽ nói, không ngờ lại gặp mặt ở ngay cổng. Minh tinh như cậu ấy mà đến trễ thế này? Có phải đã quá kiêu ngạo không xem ai ra gì đi? Nghĩ đến một người con gái có tính tình như vậy, Quách Mạch An chỉ cảm thấy thật đáng thương. Với cậu, kia chỉ là sự vô tình gặp gỡ, thấy nhau vài giây rồi sẽ trở về như ban đầu, không ai thấy ai, không hề quen biết. Quách Mạch An xoay người, đi thẳng đến phòng bảo vệ. Cậu đến hỏi một số thứ linh tinh, lại khiến cho anh bảo vệ kia bật cười. " Lần đầu đi xem concert?" Quách Mạch An khẽ lắc đầu, " Là lần thứ hai." Từ ngày Tống Dĩ Khang bước vào giới giải trí, tổ chức bao nhiêu concert rồi nhưng cậu rất hiếm khi đặt chân đến đây. Hôm nay xem như là lần thứ hai, nhưng vì chỗ lạ nên cậu chẳng biết cái gì. Anh bảo vệ kia nghe cậu nói lại cười thêm một cái, chỉ cho cậu lối đi vào rồi kiểm tra vé của cậu. Rõ ràng là vé VIP, thế mà người nọ lại chẳng biết gì cả. Thế vé VIP này ở đâu ra? Anh bảo vệ lần nữa kinh ngạc, sau cùng là mỉm cười chào tạm biệt người kia. Quách Mạch An theo chỉ dẫn của anh liền đi về hướng bên trái, không nghĩ đến lại chạm mặt vị minh tinh hồi nãy. Có vẻ như người kia từ sớm đã cố ý chờ cậu ở con rẽ này. Quách Mạch An bất đắc dĩ dừng chân, nhìn người kia một cái rồi mở miệng: " Sao cậu còn chưa vào? Không phải buổi diễn đã bắt đầu rồi?" Bạch Mai đứng đối diện khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng cởi kính râm trên mắt xuống, nhìn Quách Mạch An cười nhếch môi. " Mở màn không phải tiết mục của tôi, cho nên không cần gấp gáp. Ngược lại, tôi đang chờ cậu, định chào hỏi một chút." " Không phải trong lớp chúng ta đều rất ít khi nói chuyện sao? Hôm nay lý do gì khiến cậu phải chờ tôi như vậy?" Nghe giọng điệu Quách Mạch An có vẻ không thích khi nói chuyện cùng mình, hoàn toàn tìm lý do để né tránh trước, Bạch Mai trong lòng vô cùng thống giận. Đường đường là một tiểu thư danh giá, con gái của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, là một minh tinh sáng chói của giới giải trí, thế mà lại không thể khiến một thằng con trai bình thường muốn trò chuyện. Việc này đối với Bạch Mai mà nói là rất sỉ nhục. " Cậu..." Bạch Mai nén giận cắn môi, sau đó lại hừ nhẹ, " Vì trước đây không hề chú ý đến cậu, cho nên không biết cậu cũng là một loại người ghê gớm. Hôm nay định sẽ nhìn cho thật rõ bộ mặt này." Quách Mạch An cao hơn Bạch Mai một chút, cậu cũng không thường nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói chuyện khiến cho cô nàng rất khó chịu. " Hiện tại trời đã tối, bình thường muốn nhìn rõ mặt người khác cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi lại là một người khác với mọi người, cho nên nếu cậu muốn, tôi cũng không phiền." "..." Bạch Mai hơi ngước mắt nhìn Quách Mạch An, đúng thật là lần đầu cô nhìn cậu rõ và gần đến như vậy. Khuôn mặt kia thon gọn, đôi mắt rất đẹp, rất có hồn. Còn có chiếc mũi chẳng khác nào chiếc mũi của cô, rất cao. Còn có đôi môi... Bạch Mai nhíu chặt mày, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn nữa. Vì nếu còn ngoan cố mà nhìn thêm một lần nữa, Bạch Mai sẽ phải thừa nhận rằng, người kia rõ ràng rất đẹp. " Sao vậy?" Quách Mạch An cười nhẹ, sau đó lại nghe thấy giọng hát của ai kia vang vọng bên trong, cậu bất ngờ ngẩng cao đầu tìm kiếm. Chẳng chờ Bạch Mai nói thêm câu gì, Quách Mạch An đã xoay gót chân muốn chạy vào bên trong. " Cậu...rốt cuộc là có ma lực gì chứ? Lẽ nào chỉ vì khuôn mặt của cậu xinh đẹp mà cậu khiến Khang Khang thích cậu sao? Nhưng cậu là con trai, làm sao có thể chứ?" Bước chân của Quách Mạch An bị chính câu hỏi của Bạch Mai níu lại. Cậu dừng chân, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng biết từ khi nào cậu lại dính vào vô số những chuyện thế này. Trước đây chẳng riêng Bạch Mai mà rất nhiều cô gái khác đã đến gặp cậu mà hỏi như vậy. Nếu là một cậu nhóc hồi trước, cậu sẽ không đáp trả, nhưng sẽ rất ghen, rất khó chịu. Sau đó mọi bực tức sẽ dồn hết lên Tống thiếu gia. Nghĩ lại, cậu nhóc kia quá đáng thật nhỉ? Cũng may là chưa bị người ta ghét bỏ mà chia tay...lần nữa. Quách Mạch An cười khổ, hít sâu một hơi rồi xoay người lại nhìn Bạch Mai. Hình như cô nàng đang khó chịu lắm, đôi chân mày chau lại, bàn tay siết chặt vào nhau. Nhìn cô như vậy, cậu chẳng tỏ ra một chút cảm xúc nào. Ngược lại còn thẳng thừng xóa tan mọi thắc mắc của cô. " Ma lực của tôi chính là thứ ma lực mà các người đều không có." Nói xong liền xoay thẳng người đi vào trong. Bạch Mai đứng đó một mình, chẳng biết từ khi nào lại khiến lòng bàn tay của mình chảy máu. # Ngay từ đầu Quách Mạch An đã biết Bạch Mai sẽ biểu diễn cùng một concert với Tống Dĩ Khang. Đây cũng là lý do khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng cái suy nghĩ này, Tống thiếu gia ngốc nghếch kia chẳng hề hay biết. Hiện tại cậu ta vẫn đang biểu diễn rất nhiệt tình trên sân khấu mà không hề biết rằng bên dưới đang có đôi mắt liên tục dõi theo. Ngồi bên dưới, quan sát từng động tác nhuần nhuyễn thuần thục của Tống Dĩ Khang, cùng với giọng hát tự tin kiêu hãnh đó, Quách Mạch An chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Khi còn sống ở viện mồ côi, cậu đã sớm nhận ra niềm đam mê của Tống Dĩ Khang. Mà chính cậu từ nhỏ cũng đã yêu thích ca hát, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể làm người ở bên cạnh Tống Dĩ Khang, nhìn người nọ thực hiện đam mê của mình. Cho đến khi lớn lên, mỗi người một gia đình, tuy không sống cùng nhau nữa nhưng sự thân thiết gắn bó ấy vẫn mãi không dứt ra được. Quách Mạch An đôi lần cảm thấy giữa bọn họ hệt như có một sợi dây gắn kết rất chặt chẽ. Dùng kéo cắt không dứt, dùng lửa đốt không cháy. Sợi dây đó chính là rất bền bỉ. Nhiều lần Hứa Khê hỏi cậu, sao con không theo đuổi đam mê của mình? Quách Mạch An lại chỉ cười mà không đáp. Suy nghĩ của cậu cho đến hiện tại cũng chưa từng nói cho ai biết. Ngay cả Tống Dĩ Khang cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại, Tống Dĩ Khang đã có thể thực hiện đam mê của mình rồi, như vậy không phải là quá tốt rồi sao? Một lần nữa ngước nhìn lên sân khấu, thấy được Tống Dĩ Khang vừa hát xong, cúi gập người cảm ơn khán giả, cậu khẽ mỉm cười. Cứ thực hiện đam mê của anh đi, Khang Khang, để rồi mỗi khi anh cần, em sẽ đến bên cạnh mà biến thành một chỗ dựa.
|
64 ♥ Ai kia đã trưởng thành rồi 64 ♥ Ai kia đã trưởng thành rồi Lời bài hát sôi động vẫn không cách nào lôi kéo hồn phách của Quách Mạch An trở về hiện tại. Cậu mãi đắm chìm trong khung cảnh chỉ có mỗi thần tượng họ Tống phía trên sân khấu. Cái hình ảnh ấy, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Chẳng biết có phải vì cậu quá mê muội cái con người kia hay không mà nhìn cái gì cũng thấy thuận ý, một điểm cũng không chê trách được. Đột nhiên âm thanh của người MC vang lên kéo cậu lại hiện tại. Chỉ chớp mắt một cái mà khung cảnh trên sân khấu đó thay đổi đến chóng mặt. Cũng chính khung cảnh đó đã làm Quách Mạch An phải chú ý đến. Trên đó hiện giờ có đến ba người. Chính là anh MC, Tống Dĩ Khang và Bạch Mai. Ánh mắt bỗng chốc tập trung lại cùng một chỗ, bên dưới sân khấu khán giả cũng ồn ào hẳn lên. Anh chàng MC ngồi bên ngoài cùng, còn Bạch Mai ngồi ở giữa, bên trái chính là Tống Dĩ Khang. Theo như cách sắp xếp thì hẳn là chuyển sang mục phỏng vấn thần tượng rồi. Quách Mạch An khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, chăm chú lắng nghe. Đối với cậu, những cuộc phỏng vấn thế này thường tình chính là diễn xuất. Chỉ cần MC và thần tượng cùng nhau phối hợp diễn cho thật hay, thật ăn ý. Người hỏi, người trả lời. Kẻ tung người hứng, thuận ý nhau là thành công. Cho nên đa phần đều là dối trá. Nhưng cũng có kiểu, MC muốn đả kích thần tượng, thường đặt những câu hỏi hóc búa cho thần tượng, người mà đang bị dính phải scandal nào đó. Nói chung những cuộc phỏng vấn chưa bao giờ làm cho Quách Mạch An thoải mái. Nhưng vì đây là phỏng vấn Tống Dĩ Khang, còn có Bạch Mai nữa nên cậu buộc phải ngồi xem. " Xin chào mọi người. Bây giờ chính là tiết mục mà mọi người thích nhất. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với hai thần tượng trẻ đang rất được mọi người chú ý nhé~" Anh ấy quay sang nhìn Bạch Mai, " Xin chào Bạch Mai." Lại nhìn đến Tống Dĩ Khang, " Xin chào Dĩ Khang." Tống Dĩ Khang cùng Bạch Mai nhìn anh ta, " Xin chào Đại Dũng. Chào tất cả mọi người có mặt ở đây." Bên dưới là một tràng pháo tay ầm ĩ. Quách Mạch An như cũ không có động tĩnh gì khác, ánh mắt cực kỳ tập trung vào một chỗ. " Chúng ta đều biết Dĩ Khang cùng Bạch Mai đã cùng nhau biểu diễn rất nhiều lần rồi đúng không? Còn có đóng chung một MV nữa." "Hôm nay cùng nhau ngồi trò chuyện với khán giả thế này, hai người cảm thấy thế nào?" " Trước đây đã đóng MV cùng nhau nhiều lần, hiện tại ngồi cạnh nhau thế này, tôi cũng rất vui." Bạch Mai cười nhẹ. Tống Dĩ Khang cũng không khách khí thuận theo lời cô nói. " Đúng như Bạch Mai nói, tôi hiện tại cũng rất vui. Cảm giác khác hẳn với khi đóng MV. Có lẽ là gần gũi thân thiết hơn." MC nói tiếp, " Xem nào, nhìn hai người nói chuyện cũng rất ăn ý, phải chăng bên ngoài cũng rất thân thiết? Anh thấy có vài mục trên báo cũng nói về hai người nha~" Bạch Mai chỉnh micro, cười nói, " Chúng tôi nói chuyện ăn ý như thế có lẽ là do cùng diễn xuất với nhau nhiều lần rồi. Còn có một việc nữa, tôi nghĩ mọi người cũng đã tìm hiểu ra..." Cô nói xong lại nhìn sang Tống Dĩ Khang, ánh mắt như đang hỏi, tôi được nói ra không? Tống Dĩ Khang cũng nhìn cô, nhếch môi cười, " Tiểu thư Bạch có gì cứ nói, không cần e ngại như thế." Bạch Mai hơi đỏ mặt, " Chỉ là chúng tôi hiện đang học cùng nhau ở một Nhạc viện. Cho nên...mọi người có thể xem như chúng tôi rất thân thiết đi." MC cảm thán, " Ồ! Như vậy hai người từng quen biết nhau trước đây rồi a? Thân nhau như thế này, cho nên đóng chung MV mới phối hợp tốt như thế." Bạch Mai nghe, chỉ cười mỉm vui vẻ. Tống Dĩ Khang bên cạnh cũng không nói gì, cười cho qua. " Hai người có biết hiện tại đang có rất nhiều người bảo rằng, hai người là một đôi không? Bọn họ bảo nhìn hai người cũng rất hợp đôi nha~" Bạch Mai lần này hồi hộp liếc nhìn Tống Dĩ Khang, bàn tay cầm chặt micro. MC cũng nhìn đến Tống Dĩ Khang, chờ đợi. Người nọ đương nhiên nghe rõ câu hỏi, nhìn xuống sân khấu lại thấy khán giả cũng mong chờ không kém. " Chúng tôi đúng là bạn học với nhau, cũng đôi lần nói chuyện, khá là hợp tính. Sau đó khi chúng tôi được đóng cùng MV, diễn xuất với nhau cũng rất ăn ý nên tôi cảm thấy, cô bạn này rất hợp với mình, rất tốt." Cả khán đài im lặng thin thít. Tống Dĩ Khang một mình nói tiếp, " Nhưng mà tôi thật sự muốn mọi người phân biệt giữa hợp tác ăn ý và hợp đôi. Chúng tôi, trong giới chính là hợp tác ăn ý, còn ngoài đời lại chỉ là đôi bạn thân thiết mà thôi." Anh MC cũng hiểu được, bèn cười cười giã lã, " Cho nên...Khang Khang của chúng ta mới suy nghĩ lâu như vậy có phải không nào? Haha, chúng ta quên mất là Khang Khang hình như đã có người trong lòng rồi." Khán đài lại ồn ả một trận nữa. Bạch Mai bên cạnh cũng phải cố gượng cười, nhưng trong lòng thoáng hụt hẫng. Ánh mắt của cô lại đảo xuống khán đài, vô tình nhận ra một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình. Khẽ cười trong lòng một tiếng, Bạch Mai nói, " Chúng tôi đúng thật là một đôi bạn thân thiết, nhưng tôi vẫn có một cảm giác, sau này chúng tôi rất có khả năng sẽ gần gũi với nhau hơn nữa. Nếu thật như vậy, không biết mọi người sẽ thực sự ủng hộ chúng tôi chứ?" Đều là fan hâm mộ của cả hai, có người ủng hộ, cũng có người không thích mà phản đối. Nhưng nhìn chung thì mọi người đều giơ hai tay chấp thuận ý kiến này. Tống Dĩ Khang chẳng nói thêm câu gì, nhất mực quay sang nhìn Bạch Mai, ánh mắt rõ ràng muốn truy hỏi, cô vừa nói cái gì thế? Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều bị sự ồn ào của khán đài che lấp đi. Cho đến khi MC bảo hai người hãy làm một cử chỉ hành động nào đó thật thân thiết như một đôi bạn thì Bạch Mai đã không ngần ngại quay mặt sang, hôn nhẹ lên má trái của Tống Dĩ Khang. Hành động này của cô đúng thật mà nói là rất táo bạo. Vì thường trong những chương trình thế này, mọi thần tượng đều rất chú ý giữ nguyên tắc. Nhưng Bạch Mai là một người ương bướng cứng đầu, nghĩ là làm, còn rất chiều theo ý của fan nên cô liền hôn lên mặt Tống Dĩ Khang. Việc này còn chứng tỏ một điều, chính là câu trả lời của Tống Dĩ Khang khi nãy rõ ràng chọc tức tiểu thư họ Bạch, cho nên bây giờ cô nàng chỉ muốn chọc tức một người khác mà thôi. Tống Dĩ Khang nhận được nụ hôn kia, đương nhiên sẽ không đáp lại mà chỉ khéo léo xuýt xoa. " Bạn thân hôn má là lẽ thường tình, nhưng tôi không muốn chọc phải vị hôn phu sau này của tiểu thư Bạch Mai nha~. Tiểu thư thông cảm cho tôi được không nào?" Hai người đối mặt nhau, diễn xuất rất thật, khiến cho mọi người bên dưới cứ nhầm tưởng bọn họ thật sự là một đôi bạn. Tiết mục gần kết thúc, phía dưới khán đài, tại vị trí ghế VIP bỗng dưng trống mất một người. # Quách Mạch An nhanh chóng lần theo con đường nhỏ hẹp phía trước mà tìm đến phía sau sân khấu. Cậu muốn tìm căn phòng mà Tống Dĩ Khang sẽ nghỉ ngơi dành cho tiết mục sau. Theo hướng dẫn của người khác, cùng với một thân phận giả mạo, cậu đã đi đến được khu vực của Tống Dĩ Khang. Ngẩng mặt tìm căn phòng đó, cậu sơ ý va phải một người đàn ông khác vừa lúc rẽ trái. Quách Mạch An hơi lùi về sau, định nói xin lỗi thì bất ngờ nhận ra người quen. Người đàn ông kia cũng nhận ra cậu, tất nhiên là không thể quên đuọc gương mặt kia rồi. Ông ta chăm chú nhìn Quách Mạch An, sau đó lịch sự vươn tay ra chào hỏi: " Xin chào, Quách Mạch An." Quách Mạch An hơi kinh ngạc khi Cốc Khiếu Thiên biết được tên của mình. Cậu chần chừ giây lát rồi mới giơ tay nắm lấy tay ông ta, chào lại. " Chào ngài." Thu tay về, Cốc Khiếu Thiên cười nhẹ, " Sao cậu lại đến được chỗ này? Đi lạc?" Quách Mạch An khẽ đảo con ngươi, rất bình tĩnh nói, " Tôi muốn đi giải quyết nhưng...không hiểu sao lại lạc vào chỗ này." Cốc Khiếu Thiên nhìn biểu hiện của cậu, đôi mày nhướng lên, " Như vậy à? Tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu nhưng trước tiên cứ vào phòng tôi trò chuyện đôi câu đi." Dứt lời, ông ta xoay người bước vào căn phòng gần đó. Quách Mạch An ở phía sau khẽ thở ra, nhưng trên môi lại vương vấn một nụ cười. Ngồi xuống đối diện, Cốc Khiếu Thiên rót cho cậu một ly nước, đẩy về phía trước. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông ta đã nói: " Thật ra trước đây, tôi rất ghét cậu." Quách Mạch An cầm ly nước định uống thì nghe như thế, động tác hơi khựng lại nhưng rồi cậu đã trở về dáng vẻ bình tĩnh, nhấp môi một ngụm. Vẻ mặt của cậu không biến sắc làm Cốc Khiếu Thiên kinh ngạc lắm. Ông ta định nói sang chuyện khác nhưng lại bị cậu chặn đứng. " Tôi cũng từng ghét ngài lắm, ngài Ken." Ngài Ken... Cốc Khiếu Thiên bỗng cười thành tiếng, trên gương mặt ông hoàn toàn là một niềm thoải mái nho nhỏ. Cách xưng hô này chỉ có mỗi Tống Dĩ Khang là hay gọi, hiện tại lại được một tên nhóc khác gọi như thế, mà còn bảo là rất ghét ông nữa. Cốc Khiếu Thiên lắc đầu, thâm tâm chịu thua Quách Mạch An. Cậu ta còn thẳng thắn hơn cả mình. Cốc Khiếu Thiên cũng uống một ngụm trà, nhẹ nhàng giải thích: " Tôi ghét cậu vì cậu là nguyên nhân khiến Henry thường xuyên mất tập trung và trễ nãi công việc. Haiz, bao nhiêu lần khuyên nhủ cả răn đe, nhưng mà cái tên đấy vẫn không thay đổi. Còn cậu, vì sao lại ghét tôi, hửm?" Quách Mạch An nâng mi nhìn Cốc Khiếu Thiên, tao nhã mà cười một cái, " Vì ngài luôn bắt Khang Khang làm việc quá nhiều." Cốc Khiếu Thiên nhướng mi, " Và rồi Henry không có thời gian cùng cậu. Cho nên..." Đôi mày càng ngày càng nhướng cao lên, " Cậu ghét tôi?" Quách Mạch An nhìn ông ta, gật đầu một cái thẳng thắn. Trước đây Cốc Khiếu Thiên liên tục bảo Tống Dĩ Khang tham dự concert, còn lưu diễn nước ngoài. Khoảng thời gian đó cả hai đều xảy ra một vài chuyện không vui vẻ. Nghĩ lại, nguyên nhân một phần cũng là do Cốc Khiếu Thiên cả, không đúng sao? Quách Mạch An trong lòng thầm nghĩ như thế. Nhận được câu trả lời, Cốc Khiếu Thiên chỉ biết bảo bản thân phải nghiêm túc lên, nếu không thì mất hình tượng mất. Nhưng cái dáng vẻ không ngây ngô mà cũng không đến nỗi xảo quyệt của Quách Mạch An làm Cốc Khiếu Thiên khó xử và buồn cười quá. Một con người khó lường thật. " Như vậy...sao còn đồng ý cùng tôi trò chuyện hửm, cậu bé?" " Tôi lớn rồi, không phải là cậu bé." Quách Mạch An như bị chọc giận, cậu mím môi lại. " Được được, không phải cậu bé." Cốc Khiếu Thiên hơi tựa người ra sau, lại cái dáng ngồi quen thuộc của ông ta. Nhiều người trong staff thường bảo Cốc Khiếu Thiên như "công chúa có tuổi" vậy đó. Vì ông ấy luôn ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo cực kỳ. Quách Mạch An cũng lén quan sát ông ấy, cũng nhận thấy điều này cho nên không khỏi mỉm cười. " Tôi đã từng nghe thấy giọng hát của cậu, cũng đôi lần muốn gặp mặt mà hỏi một câu. Bây giờ đã có cơ hội, tôi có thể biết lý do vì sao cậu không muốn làm ca sĩ không?" Đã nói, từ trước có rất nhiều người thắc mắc như Cốc Khiếu Thiên. Từ hai người bố họ Quách và họ Hứa, đến những người bạn cấp hai. Chỉ duy nhất một người chưa hỏi cậu câu hỏi này, đó là Tống Dĩ Khang. Không hiểu lý do vì sao cậu ta không hỏi, có lẽ vô tư không để ý hoặc là có lý do khác nữa mà Quách Mạch An chưa tìm ra. Nhưng chung quy, mọi người đều rất tò mò việc này. Quách Mạch An thầm nghĩ, chỉ là không muốn, đơn giản là không muốn, mọi người rốt cục muốn biết cái gì? Vốn dĩ định trả lời như thế nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc của Cốc Khiếu Thiên làm cho Quách Mạch An hơi chần chừ. Có lẽ ông ta rất muốn cậu tham gia CK Entertainment chăng? " Vì sao ngài lại muốn biết?" Cốc Khiếu Thiên cũng chẳng che giấu, nhún vai một cái rồi nói: " Vì tôi rất muốn cậu gia nhập công ty giải trí của tôi. Cậu là một ngôi sao sáng, giống hệt Henry vậy." " Tôi không thích thị phi." Quách Mạch An hờ hững nói. Điều mà cậu nói là điều mà mọi nghệ sĩ đều muốn hét lên thật to. Nhưng làm sao bọn họ có thể trốn tránh sự nghiệp của mình? Từ chối niềm đam mê của mình? Thị phi chính là thị phi. Đam mê chính là đam mê. Có đam mê thì phải chịu thị phi. Nhưng từ bỏ đam mê rồi thì có tránh được thị phi hay không? Câu trả lời tất nhiên là không! Cuộc sống là một chuỗi những thị phi thường ngày. Chúng ta muốn sống thì phải đối mặt, thế thôi. Quách Mạch An hiểu điều này, nhưng cậu tìm lý do như thế để cho qua chuyện. Nào ngờ Cốc Khiếu Thiên không tha, còn muốn tấn công. " Henry từ trước đến giờ vẫn chưa dính một scandal nào, không hề thị phi. Có lẽ cậu cũng sẽ như vậy." " Tôi chỉ muốn ngài biết, Khang Khang là người đam mê ca hát hơn ai hết. Anh ấy từ nhỏ đã luôn theo đuổi đam mê này, cho đến bây giờ đã thực hiện được một nửa. Tôi là người hiểu được anh ấy hạnh phúc thế nào khi được đứng trên sân khấu mà biểu diễn." " Và tôi cũng hiểu được cái áp lực kinh khủng từ giới giải trí nó như thế nào. Từ nhỏ tôi đã gặp phải những điều như thế, mặc dù không hề tham gia giới giải trí. Nhưng vì ba của tôi là một người trong đó, nên tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi biết Khang Khang dù cho có chịu nhiều áp lực thế nào cũng sẽ không để cho tôi biết, cho nên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ giống anh ấy..." " Nếu như tôi gặp những scandal không đáng có, Khang Khang sẽ rất lo lắng, đôi khi sẽ nóng giận mà hành động hồ đồ. Lúc đó không phải tôi đã hại Khang Khang sao? Cho nên từ lâu tôi đã từ bỏ đam mê của mình, nguyện làm một người bên cạnh Khang Khang, an ủi anh ấy, tiếp sức cho anh ấy hoàn thành ước mơ của mình." Quách Mạch An hơi dừng lại, nhìn thoáng qua Cốc Khiếu Thiên đang kinh ngạc không nói nên lời, khẽ cười, " Nhưng giả như có một ngày, một lý do nào đó buộc tôi phải gia nhập vào giới giải trí, khi đó, tôi sẽ tự giác tìm đến ngài. Hy vọng đến lúc ấy, ngài sẽ không từ chối tôi." Căn phòng thoáng chốc lặng như tờ. Sự nghiêm túc và chín chắn của Quách Mạch An làm cho Cốc Khiếu Thiên bất ngờ lắm. Trước đây nhìn cậu như một đứa trẻ yếu ớt, không dám làm gì, không dám nói gì, chỉ biết dựa dẫm vào người bạn của mình. Cốc Khiếu Thiên đã từng nghĩ như vậy, cũng từng ghét Quách Mạch An là vì lý do đó. Bây giờ ông mới nhận ra, Quách Mạch An đã trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi. Cốc Khiếu Thiên thở nhẹ ra, tưởng chừng như mình đã nín thở rất lâu rồi ý. " Tất nhiên là tôi sẽ không thể từ chối một người như cậu rồi, Mạch An." Cuộc trò chuyện kết thúc. Cốc Khiếu Thiên lẳng lặng đứng dậy, vỗ vai Quách Mạch An: " Tôi biết cậu không hề lạc đường mà chỉ muốn đến đây đợi Henry. Có khi còn định gặp tôi nữa không chừng? Con người cậu khó nắm bắt quá đấy, Mạch An à. Cứ ngồi ở đây, tên kia sẽ mau chóng về phòng thôi." Nói rồi ông ta bỏ đi. Quách Mạch An ngồi một chỗ đã cảm thấy ê cả người. Cậu đứng dậy, định đi một vòng cho thoải mái thì nghe thấy cánh cửa mở ra. Xoay người liền phát hiện người mình chờ đợi nãy giờ. Tống Dĩ Khang chẳng chần chừ liền đi lại gần Quách Mạch An, nhíu mày nhìn cậu: " Sao em lại ở đây?" Quách Mạch An ngước mắt nhìn người nọ, mỉm cười: " Không phải anh rất muốn em đến xem anh trình diễn à?" " Không phải." Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ thở dài, " Sao em lại đến gặp Khiếu Thiên?" " À..." Quách Mạch An à một tiếng, " Em định tìm anh, nhưng vô tình gặp ông ấy cho nên nói chuyện một chút. Anh vừa về đúng không? Chưa nghe gì đâu nhỉ?" " Vậy em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Cho nên mới không muốn anh nghe." Tống Dĩ Khang nhăn mày truy hỏi. Thật ra, thiếu gia họ Tống từ lâu đã trở về, nhưng chỉ đứng bên ngoài cửa phòng mà không đi vào. Vì thế mà người nọ vừa vặn nghe hết cuộc trò chuyện. Chỉ có điều đáng nói hiện giờ là chân ai kia bị tê hết rồi. Tống Dĩ Khang nhăn mặt chính là vì lý do này. Quách Mạch An xoa xoa mũi, không trả lời câu hỏi kia mà trực tiếp lấy khăn tay của mình ra. Nhìn hành động đó, Tống Dĩ Khang ngẩn cả người. " Em làm..." Lời chưa dứt đã thấy chiếc khăn kia lau nhẹ bên má trái của mình. Quách Mạch An dời tầm mắt, nhìn vào mắt Tống Dĩ Khang, mím nhẹ môi như cố gắng nén giận. " Em chỉ lau giúp anh dấu hôn của người kia thôi, không sao chứ?" Hiểu ra sự việc, Tống Dĩ Khang chỉ biết bật cười một tiếng, lắc nhẹ đầu. Hồ ly nhỏ khác trước rồi. Không ghen ra mặt nữa, chỉ dùng hành động giải tỏa sự khó chịu thôi...
|