Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
51 ♥ Bóng ma trong phòng thanh nhạc 51 ♥ Bóng ma trong phòng thanh nhạc
Tề Lãng trừng lớn mắt vào màn hình, thiếu điều muốn bắn xuyên hai viên đạn vào nơi chính diện gương mặt ở trong đó vậy. Lửa giận phừng phừng một hồi cũng bị dập tắt. Quách Mạch An bình thản xoay người lại, nhìn Tề Lãng: " Tớ vừa thấy cậu muốn giết người." Tề Lãng mặt ngốc ra, " Sao? Không, tôi không có!" " Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình." " Cái đó..." Tề Lãng cào tóc, ngượng ngùng xoay mặt, " Tên điên kia ăn nói linh tinh quá!!! Làm trong cái ngành ấy, nói như vậy là không tốt đâu." Nghe giọng điệu của Tề Lãng, Quách Mạch An bỗng mỉm cười, kéo nhẹ ngón tay của cậu: " Hoá ra cậu cũng quan tâm Tiểu Khang lắm mà." Ngẩng mặt nhìn Quách Mạch An, Tề Lãng kinh ngạc khi thấy người kia vừa mới cười. Nụ cười này tuyệt nhiên không lạnh lùng như mọi ngày. Ngược lại nó ấm áp không tả nổi. Vì sao mình lại cảm giác như thế nhỉ? Tiểu Mạch trông hạnh phúc như vậy là vì sao? Liếc mắt ra sau, Tề Lãng vẫn đối mặt với Tống Dĩ Khang qua màn ảnh, mắt lườm lạnh một cái. Đừng bảo vì Tiểu Khang mà hạnh phúc như thế? A, vì những lời nói cảm động chảy cả nước mắt kia hả? Tiểu Mạch, cậu lầm rồi!!! Mấy câu sến lụa như vậy chỉ cần nghiền ngẫm vài bộ tiểu thuyết là có thể học hỏi rồi. Cần gì phải...phải cảm động như thế chứ. Tề Lãng cúi mặt hừ nhẹ một cái. Sau đó cả hai đều bị một luồng gió mạnh thổi tạt qua, làm xốc cả lớp áo khoác. Tề Lãng ngước nhìn bầu trời, phát hiện toàn mây mờ dày đặc. Vội vàng kéo Quách Mạch An lại gần mình, Tề Lãng khẩn trương: " Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi!!" Vừa dứt lời, cậu ta đã kéo Quách Mạch An chạy về phía bến xe. Tề Lãng nhớ không lầm là đêm qua chương trình dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ có trận mưa rất lớn. Chung quy cậu không mấy quan tâm nên chỉ nghe được có nhiêu đó thông tin mà thôi. # Về phần của Tống Dĩ Khang, cậu ta vừa kết thúc buổi giao lưu, ngồi vào xe thì đã bị Cốc Khiếu Thiên nhừ một trận. Cái tội miệng mồm lép xép, ăn nói hàm hồ, làm mất lòng fan. Nhưng chỉ là suýt mất thôi, vì fan vẫn còn ủng hộ cậu đến cùng. Cốc Khiếu Thiên ngồi đối diện cậu trong chiếc xe limo thật sang chảnh, còn cậu thì mắt láo liên né đi đôi mắt hình viên đạn của ông ta. Hai người cứ người liếc người né một hồi, Cốc Khiếu Thiên mới thống giận quát lên: " Tống Dĩ Khang, nếu có sẵn bộ khâu vá ở đây thì tôi đã khâu chết cái miệng của cậu rồi!! Những chuyện riêng tư như vậy không nên đem lên truyền hình. Còn cái gì mà tuyên chiến, cậu có trẻ con quá không thế!! Cậu là muốn chọc cho tôi lên máu chết đi phải không?" Dừng lại, Cốc Khiếu Thiên hít sâu một hơi, nói tiếp: " Chuyện tình cảm của cậu tôi đã không xen vào thì tốt nhất là cậu đừng chọc điên tôi lên. Nếu cứ lằng nhằng bồ bịch, tôi sẽ cắt đứt hết đấy. Nên nhớ, tôi không có gì là không làm được. Cậu có thông suốt chưa? Hả? Lúc nãy nếu như fan không ủng hộ cậu thì sao? Cậu sẽ thấy cái hậu quả!!" Nuốt khan, Tống Dĩ Khang mới nãy còn khí phách hừng hực, bây giờ đều bị sói già họ Cốc dập tan tát hết. Cậu khốn khổ cắn môi, cuối cùng mới dám nhìn trực diện người kia: " Ngài Ken, tôi thật lòng xin lỗi. Sau này tôi sẽ không hành động hồ đồ như thế nữa. Khi nãy là tôi nhất thời..." " Phải, là cậu nhất thời! Nhưng có chắc người yêu bé nhỏ của cậu vừa nãy theo dõi chương trình hay không hả? Đồ ngu muội!!!" Cốc Khiếu Thiên nổi đoá trông rất buồn cười, ông ta vắt chéo chân, quay mặt đi chỗ khác. Không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo, chú tài xế chần chừ mãi mà không nhấn ga lái đi. Chờ đến khi Cốc Khiếu Thiên lên tiếng, chú ấy mới dám khởi động xe tiến về khách sạn. Tống Dĩ Khang sau khi nghe rầy xong liền thở ra nhẹ nhõm. Đối với cậu mấy lời kia không có gì đáng quan tâm. Nói đúng hơn, mối quan tâm hiện tại của Tống Dĩ Khang chính là tối nay, cậu sẽ cất canh bay về Trung Quốc, đoàn tụ với Quách Mạch An. Nhất là phải nói ra cho được cái câu mà cả hai vẫn đang mong chờ. Nghĩ đến lại khiến Tống Dĩ Khang háo hức không ngăn được, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút. Buổi tối khi đang soạn quần áo vào vali, Tống Dĩ Khang liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mình. Miệng lẩm nhẩm, " Còn một tiếng nữa thôi." Sau đó xoay mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã chuyển sắc thành một màu xanh sẫm. Từ chiều đến giờ cậu vẫn bồn chồn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp lại Quách Mạch An thôi đã khiến cậu không thể ngồi yên được. Huống chi bên cạnh Quách Mạch An lúc này còn có tên kỳ đà Tề Lãng nữa. Hừm, đầu xoăn, đợi tôi về rồi cậu còn nghênh mặt được hay không!! Đồ chết tiệt, sao thầy ấy không bắt cậu ta về đánh cho vài trận? Tống Dĩ Khang nhìn vào vali đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tống Dĩ Khang lập tức dời sự chú ý. Bên ngoài là Cốc Khiếu Thiên, ông ta một thân đồ đen đứng khoanh hai tay, vẻ mặt thận trọng. Liếc nhìn một cái, Tống Dĩ Khang cảm giác có điều không ổn, lòng hoang mang cất tiếng: " Có chuyện gì vậy?" Cốc Khiếu Thiên vuốt vuốt sống mũi, cơ mặt đã dãn ra như sắp phải nói điều gì đó bất đắc dĩ. Ông ta ngước mắt nhìn Tống Dĩ Khang một chút, sau đó hỏi bâng quơ: " Soạn đồ rồi chứ?" Tống Dĩ Khang a một tiếng rồi gật đầu lia lịa, miệng còn cong lên cười tươi. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của cậu ta, mặt Cốc Khiếu Thiên ngày càng khó coi hơn. Đoạn, ông ta lại vuốt sống mũi, cười khẽ: " Tiểu Khang, tôi đến để báo với cậu một chuyện." Rất hiếm khi Cốc Khiếu Thiên gọi cậu là Tiểu Khang, ngoại trừ những lúc ông ta muốn dỗ dành cậu không xù lông lên. Chẳng hạn là lúc này đây. Tống Dĩ Khang nuốt khan, im lặng chờ đợi. Cốc Khiếu Thiên liếm nhẹ môi, " Tôi nhận được tin bên Trung Quốc vừa mới có cơn bão đổ bộ vào, hiện tại các chuyến bay đều bị hoãn lại. Ít nhất thì cũng hai ngày nữa..." " Cái gì?" Tống Dĩ Khang nổi đoá thật. Cậu ta như xù hết cả lông nhím lên, thiếu điều muốn bắn hết gai vào Cốc Khiếu Thiên. Tống Dĩ Khang chưa bao giờ ngồi xem dự báo thời tiết, cho nên cái chuyện mưa bão này cậu cư nhiên không biết chút gì cả. Cốc Khiếu Thiên cũng chỉ vừa nhận được tin này thôi đã liền báo lại cho cậu. Mặc dù lường trước được thái độ này, Cốc Khiếu Thiên vẫn không khỏi đau lòng thay cho Tống Dĩ Khang. " Thật sự? Bên kia đang có bão sao? Hai ngày nữa? Thật là hai ngày nữa sao? Không được đâu, tôi phải về liền!!!!" "..." Cốc Khiếu Thiên đen mặt, tạm thời chưa lên tiếng. Đợi cho Tống Dĩ Khang bình tĩnh lại, ông ta mới bất lực thở dài: " Tôi cũng rất muốn thả cậu về với người yêu bé nhỏ kia nhưng tính mạng chúng ta quan trọng hơn. Tạm thời, tạm thời thì ở đây đêm nay đã, mai tính tiếp." Nói rồi Cốc Khiếu Thiên rời đi, bỏ lại một Tống Dĩ Khang còn đang mếu như sắp khóc. Chết tiệt, tại sao ông trời lại nổi bão lên chứ? Vừa nãy còn mới tuyên chiến hừng hực như vậy, bây giờ thì hoãn lại đến hai ngày? Đóng cửa phòng lại, Tống Dĩ Khang bực tức đá bay cả vali một bên. Sau đó nằm phịch xuống giường, lôi điện thoại ra nhìn cái mặt cười mỉm hiện trên đó. Vuốt nhẹ một đường trên màn hình, Tống Dĩ Khang thở dài thườn thượt. Hồ ly nhỏ, tôi muốn gặp cậu lắm rồi. Cậu có nhớ tôi không? Hôm nay cậu có đang đợi tôi không? # " Tiểu Mạch, cậu không ngủ sớm để mai đi học sao?" Tề Lãng vẫn tiếp tục ăn nằm dầm dề ở nhà Quách Mạch An. Vừa vào phòng liền thấy cậu đang ngồi bên bệ cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn một trận mưa thật lớn. Khí trời rét run, Quách Mạch An lại chỉ bận mỗi cái áo thun mỏng tang. Tề Lãng nhíu mày, đi đến khoác một cái áo khác lên người cậu. Nhìn ra ngoài trời, Tề Lãng thở dài: " Mưa lớn như vậy, hẳn là bão rồi." Quách Mạch An không nói, chỉ khẽ gật đầu, mi mắt cụp xuống. Bộ dạng của cậu chính là đang chờ đợi người ta nhưng bây giờ nghe tin bão đổ bộ vào liền tiu nghỉu suốt cả buổi chiều. Chỉ có ba ngày không gặp thôi mà Quách Mạch An đã nhớ đến điên lên được. Người ngoài nhìn vào làm sao biết cậu đang nhớ ai đó, chỉ có cậu mới thấy được nó thôi. Mỗi tối đều mơ thấy người ta, lúc ở trường còn ngẩn ngơ thấy mình đang đánh đàn piano nữa. Khi thức dậy thì phát hiện mình đang đánh đàn thật. " Tôi nghe nói tất cả chuyến bay đều bị hoãn." Tề Lãng cập nhật tin tức nhanh lắm. Quách Mạch An khẽ nhíu mày, " Tớ xem tin tức cùng cậu mà!" " A, tôi quên." Tề Lãng ngại ngùng vò tóc, sau đó liếc sang chiếc giường ngủ, " Đêm rồi, chúng ta ngủ sớm đi. Ngày mai cậu phải quay lại trường mà?" Quách Mạch An cũng nhìn sang đó, mắt chớp chớp khó hiểu: " Vậy nếu tớ về lại ký túc xá thì cậu ở đâu?" " Còn ở đâu nữa? Tất nhiên là cùng phòng với cậu!!" Tề Lãng mặt dày nói. Nghe vậy, Quách Mạch An mím nhẹ môi, miệng định nói, chỗ kia là dành cho Tiểu Khang mà, cậu muốn ngủ dưới đất?? Nhưng sực nhớ ra từ đây đến ngày mốt, Tống Dĩ Khang chưa chắc đã về được. Nghĩ đến lại khiến lòng buồn hiu, Quách Mạch An thuận thế gật đầu đồng ý, sau đó leo lên giường. Nằm nghiêng người một bên, Quách Mạch An ôm gối, vùi mặt vào chăn, lén lút cầm điện thoại của mình. Trong bóng tối, một góc nhỏ bỗng phát sáng. Tề Lãng hôm nay đi vài vòng đã mệt, cậu ta vừa nằm xuống liền ngủ say như chết. Có vẻ không hề để ý đến tình địch của mình ở bên kia ra sao nữa. Dù gì người kia cũng bị giữ lại rồi, bây giờ cậu tự do tung hoành!! Tít tít. Âm thanh khe khẽ phát ra, Quách Mạch An đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vì tiếng báo tin nhắn mà mơ màng mở mắt. Phát hiện điện thoại vẫn nằm trong tay mình, cậu chớp chớp mắt, mở tin nhắn. "Tiểu Mạch, cậu nhớ mặc ấm khi ngủ đó. Còn nữa, nhớ đắp chăn kỹ vào, đừng tắt hết đèn, cậu dễ bị thấy ác mộng lắm." Hoá ra người kia cũng chưa ngủ, Quách Mạch An cảm thấy có chút vui vẻ. " Cậu cũng vậy." Tuy lòng vui lắm nhưng nhắn qua thì chỉ có ba chữ ngắn gọn xúc tích. Cái thái độ nữ vương này thật bức chết người ta. Tống Dĩ Khang bên kia gặm gặm gối, lòng giận anh ách nhưng không nói được gì. Đáng ghét, quan tâm chỉ với ba chữ thôi hả!!! " Chờ tôi về đó nha! Trước khi tôi có mặt ở đó, cậu tuyệt đối không để Tề Lãng làm gì đó!!" " Chúng ta chia tay rồi không phải sao?" Tiểu Mạch, cậu muốn tôi bị giày vò đến chết mới vừa lòng đúng không? Là tôi nói chia tay, là tôi sai, cậu không cần mỗi lần nhắn tin, gọi điện đều đề cập đến nó đi!! Aisshh, hồ ly nhỏ, cậu xảo quyệt quá!!! Tống Dĩ Khang tiếp tục gặm gối. " Chia tay thì không cho người ta quyền ghen à?" " Cũng chẳng còn quyền gì mà?" Aish, gặm gặm gặm... " Mai đến trường sớm, còn không mau ngủ đi!!" " Ngủ rồi ai nhắn tin với cậu?" " Ừm, được rồi, cậu ngủ đi, hồ ly nhỏ à." " Được, ngủ ngon." " Ngủ ngoan, hồ ly nhỏ~" Tuy cuộc trò chuyện đã dừng lại nhưng Quách Mạch An vẫn giữ khư khư điện thoại trong tay. Nhắm mắt, cậu an tâm đi vào giấc ngủ. # Trời lạnh mây mờ. Quách Mạch An cùng Tề Lãng một thân kín mít đi đến trường. Cũng may hôm nay Hứa Khê rảnh rỗi nên đã chở bảo bối cùng cậu nhóc kia đến nơi an toàn. Ngoài trời vẫn mưa không dứt. Thời tiết kiểu này dễ khiến tâm trạng con người ta rơi vào thăng trầm lắm. Nó cứ buồn man mác không diễn tả chính xác được. Bước vào phòng ký túc xá, Tề Lãng liền nằm lên giường, sưởi ấm. Cậu ta chỉ còn có bốn ngày nữa là phải bay về Mỹ rồi, cho nên tận dụng hết thời cơ. Quách Mạch An vừa đến nơi thì thay quần áo, sau đó chuẩn bị tiết học đầu tiên. Vì Tề Lãng là học sinh bí ẩn lẻn vào ký túc xá nên cậu ta không được phép đi lung tung, tránh bị túm cổ. Cả ngày học nhàn nhã trôi qua. Hôm nay cả trường bỗng rộ lên tin đồn kỳ quái. Theo như Khúc Viễn Thụ truyền đạt lại thì trong phòng thanh nhạc có bóng ma màu trắng, bên cạnh còn có âm thanh của piano phát ra. Một cô bạn buổi tối hôm ấy trốn từ phòng bạn trai trở về phòng mình, không ngờ khi đi ngang qua phòng thanh nhạc phát hiện có tiếng động. Một loạt âm thanh dễ nghe phát ra, nếu không nhầm thì đó là một bản nhạc không lời. Lén lút nấp sau bức tường nhìn vào, xuyên qua lớp kính trong suốt, cô bạn mắt nhắm mắt mở thấy một bóng trắng ngồi ở chiếc đàn. Toàn thân trắng toát, còn có cảm giác nhẹ hẫng. Ban đêm bỗng có thứ gì đó xuất hiện trong phòng thanh nhạc, còn có tiếng đàn vang lên doạ chết cô bạn kia. Từ đấy, lời đồn vang xa, rồi lại được mọi người thêm thắt vào cho phong phú và hấp dẫn hơn. Quách Mạch An ngồi bên cạnh có nghe thấy, nhưng liền đem chuyện đó ra sau đầu. Cậu chỉ về kể lại cho Tề Lãng nghe, không ngờ bị người kia cười một trận. " Làm gì có ma quỷ chứ!!! Chắc cô bạn đó gây chú ý thôi!!" Quách Mạch An cũng tin như vậy, gật đầu thuận theo. Tin đồn ấy đúng thực vang xa, vang đến Tống Dĩ Khang còn đang đứng ngồi không yên ở bên kia. Khi nghe mấy đứa bạn kể lại, Tống Dĩ Khang chỉ quát một câu nhảm nhí rồi quăng luôn điện thoại. Trong lòng chỉ đang muốn trở về với Quách Mạch An thôi, nhưng lũ người kia cứ báo mấy cái chuyện nhảm nhí gì không! Phòng thanh nhạc có ma? Còn là ma biết đàn? Bớt tưởng tượng dùm cái... Khi Tống Dĩ Khang còn đang bực bội, Cốc Khiếu Thiên bên ngoài bước vào. Ông ta vẫn thân đồ đen, nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Mỗi lần Cốc Khiếu Thiên xuất hiện là y như rằng có biến. Tống Dĩ Khang chẳng trông mong gì lắm khi thấy ông ta, nhưng đành phải đối mặt lắng nghe. Sau khi nghe Cốc Khiếu Thiên nói xong, Tống Dĩ Khang đã thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình. Đôi khi Cốc Khiếu Thiên xuất hiện không hẳn đều là tin xấu!! Rạng sáng hôm sau, một chiếc xe hơi chợt dừng lại trước cổng trường. Ngoài trời mưa phùn không dứt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt áo của một cậu thanh niên vừa mới nhảy rào. Chiếc xe kia xoay đầu biến mất, cậu thanh niên kia cũng đã chạy đến khu ký túc xá. Khi bước lên cầu thang, Tống Dĩ Khang vô tình vểnh tai lên nghe ngóng, phát hiện xung quanh mình như đang tồn tại một thứ âm thanh khác. Nó dễ nghe lắm, nhưng kết hợp với trời mưa thì rất buồn. Chẳng hiểu vì sao Tống Dĩ Khang không trở về phòng ký túc xá nữa mà xoay gót đi tìm thứ âm thanh kia. Càng đi đến gần nó, Tống Dĩ Khang càng nhận ra được bản nhạc không lời này. Nó vốn quen thuộc với cậu cùng một người nữa. Dừng lại trước phòng thanh nhạc, Tống Dĩ Khang lúc này mới sực nhớ đến chuyện là lũ bạn kể. Phòng thanh nhạc có ma. Gió lạnh thổi qua một đợt, Tống Dĩ Khang lạnh cả sống lưng. Đứng bên ngoài, cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh mình rằng làm gì có ma trên đời. Sau một hồi tịnh tâm, Tống Dĩ Khang nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào trong. Âm thanh kia bỗng dưng biến mất, chỉ còn để lại một thân ảnh màu trắng bên cạnh chiếc piano thật lớn. Bước chân khựng lại, Tống Dĩ Khang dùng tia bình tĩnh sót lại phân tích viễn cảnh trước mặt. Thân ảnh này không quá ghê rợn, ngược lại rất ổn. Toàn thân trắng toát vì người kia đang bận một bộ đồ ngủ màu trắng. Mái tóc đen rũ xuống bên phím đàn, người kia đang gục lên đó mà ngủ. Bỗng dưng lại thấy thân ảnh kia quen thuộc quá, trong lòng Tống Dĩ Khang ầm một tiếng. Vội vàng đi lại gần, cánh tay đặt lên bả vai người kia, vực dậy. Khuôn mặt lạnh lùng nữ vương hiện ra, Tống Dĩ Khang suýt thì cắn phải lưỡi vì kinh ngạc. Không ngờ cái bóng ma mà mọi người lo sợ lại chính là một cậu nhóc vô hại thế này. Hồ ly nhỏ, cậu còn có thể mộng du đến mức này sao? Đỡ lấy người cậu, Tống Dĩ Khang vừa buồn cười vừa véo mũi người kia một cái. Đôi mắt xinh đẹp chầm chậm mở ra, đối diện lại xuất hiện gương mặt của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An mơ màng a một tiếng. Nghĩ mình mơ, cậu chớp chớp mắt, cuống quít đứng dậy. Xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừng đông rồi, và mưa vẫn rơi. Quay lại, Quách Mạch An vẫn thấy Tống Dĩ Khang đang đứng đó. Cúi mặt, hồ ly nhỏ mím môi, lẩm nhẩm, " Đáng ghét, sao tớ cứ mơ thấy cậu hoài vậy..." Hiếm khi được nghe người yêu bé nhỏ thổ lộ, Tống Dĩ Khang cảm thấy thụ sủng nhược kinh rõ rệt. Cậu ta từng bước lại gần, mạnh mẽ kéo Quách Mạch An ngã vào lòng, ôm chặt mặc cho quần áo đang ướt. Bị cái ôm mãnh liệt quấn lấy, Quách Mạch An a một tiếng nữa, lúc này mới phát hiện mình không mơ. Thêm vài giây nữa, cậu nhận ra mình vừa nói mình mơ thấy người kia thường xuyên. Lời nói ra không thể thu lại, Quách Mạch An cắn nhẹ môi, vùng vẫy muốn bỏ chạy. " Này, không được trốn!!" Tống Dĩ Khang túm một góc áo của Quách Mạch An, buộc cậu đứng yên. Xoay người cậu lại, Tống Dĩ Khang thích thú hôn lên trán, xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi. Tiếp xúc thành thật như vậy khiến Quách Mạch An căng thẳng, hai ngón tay bấu chặt vào áo người kia. " Tiểu Mạch, tha lỗi cho tôi được không?" Quách Mạch An hơi phồng má, cúi mặt. " Tôi đã rất nhớ cậu, mỗi ngày đều nhớ không ngừng được." Tớ cũng nhớ cậu giống như vậy mà? " Còn có, tôi vì nhớ cậu mà mơ rất nhiều thứ. Cậu ấy, cậu không hiểu nổi đâu. Tôi thật sự rất rất khốn khổ nha~" Quách Mạch An ngước mặt, mắt chớp một cái, muốn hỏi, cậu mơ gì? Tống Dĩ Khang nhìn ra được suy nghĩ của ai kia liền quay mặt ho khụ khụ. " Cái này cậu không được biết!! Thiên cơ bất khả lộ!!" Quách Mạch An lại cúi mặt, mím môi nghĩ, sao lại không nói thử? Có thể chúng ta mơ cùng giấc mơ thì sao... Vì nhớ mà mơ thấy nhiều thứ, cũng hợp lý mà? Nghĩ rồi Quách Mạch An lại ngẩng đầu, kiễng chân hôn lên môi Tống Dĩ Khang. Cứ nghĩ người kia hôn một cái rồi rời đi nhưng không, Quách Mạch An cứ vụng về giữ mãi một chỗ. Tống Dĩ Khang căng thẳng dẫn dắt hồ ly nhỏ, sau cùng là có một nụ hôn thật ấm áp giữa ngày mưa bão. Nụ hôn thật sâu, cánh môi cả hai đều ướt át. Quách Mạch An cảm thấy mắt mình bị sương vây phủ mờ đi, cậu nhìn người kia, mấp máy môi: " Tiểu Khang, tớ từng mơ cùng cậu hôn thế này, còn có cả quá trình sau đó nữa." Từ trong sự hạnh phúc tỉnh lại, Tống Dĩ Khang kinh ngạc nhìn Quách Mạch An ngây ngốc nói ra. Cậu ta lần nữa suýt cắn phải lưỡi, vẻ mặt muốn cười lại như là mếu. Cả quá trình sau đó... Tiểu Mạch, cậu từ khi nào lại... A cái đồ ngốc manh này !!!
|
52 ♥ Tình địch là một kẻ đáng yêu 52 ♥ Tình địch là một kẻ đáng yêu Cách đây một tiếng trước, khi Tống Dĩ Khang còn đang sững sờ trước lời nói ngây ngô của Quách Mạch An, cậu ta đã mất kiểm soát mà thực hiện cái quá trình sau đó mà hồ ly nhỏ nói. Nụ hôn mãnh liệt cùng những động chạm thân mật khiến cả hai rơi vào một thế giới tách biệt với bên ngoài. Trời đã sáng hơn, mưa cũng tạnh đi và hai người vẫn còn quấn lấy nhau thật lâu. Đến khi Tống Dĩ Khang chợt tách ra khỏi người của Quách Mạch An, gương mặt cậu ta thoáng đỏ ửng, sau đó...thì thình lình ngất đi. Còn chưa hâm nóng tình cảm được bao nhiêu thì báo hại Quách Mạch An phải một mình lôi cái thân nặng nề kia về phòng ký túc xá. Băng qua vài dãy hành lang, cả hai gặp không ít học sinh đã thức dậy đang tập thể dục. Bọn họ nhìn Tống Dĩ Khang đang nhắm tịt mắt không biết gì, lại nhìn đến Quách Mạch An, ánh mắt khó hiểu. " Tống Dĩ Khang về rồi hả?" " Sao cậu ta ngất vậy?" " Mặt cậu ta đỏ quá!!!" Quách Mạch An chớp mắt nhìn bọn họ rồi quay sang liếc nhìn người kia một cái, phun ra một câu, " Cậu ấy dầm mưa, bị cảm." " À..." Cả bọn người tập thể dục nhìn nhau, sau đó xoa xoa tay rời đi. Một giờ sau, Tống Dĩ Khang tỉnh dậy mới biết mình đã được đưa về phòng rồi. Quần áo cũng được thay, bên cạnh còn có một thau nước ấm, trên trán có cái khăn mặt. Liếc trái liếc phải, Tống Dĩ Khang không thấy Quách Mạch An đâu. Lồm cồm ngồi dậy, Tống Dĩ Khang đỡ lấy cái trán đang nóng như lửa, khẽ nhíu mày. Lúc trở về cùng Cốc Khiếu Thiên, cậu đã bị dính mưa không ít, đến khi tới trường thì hoàn toàn dầm mưa chạy vào ký túc xá. Sau đó, sau đó lại bận cả bộ đồ ướt mà cùng Quách Mạch An trong phòng thanh nhạc. Nhớ tới đây, Tống Dĩ Khang thoáng giật mình khi nhận ra hình như khi nãy bản thân có làm gì quá đà thì phải. Ngồi nhắm mắt nghĩ một chút, cuối cùng Tống Dĩ Khang cũng nhớ ra liền a lên một tiếng kinh hãi. Khi nãy mình ôm hồ ly nhỏ, hôn khắp nơi trên mặt cậu ấy, còn lần xuống cổ cắn một cái, cuối cùng...cuối cùng... Sao mình lại về phòng nằm rồi? Lẽ nào chưa xảy ra chuyện gì sao? Thật như vậy sao? Tống Dĩ Khang mơ hồ nhìn quanh phòng một lượt rồi quyết định bước xuống giường. Cả đầu vẫn còn nhức bưng bưng, dự là hôm nay đành phải nghỉ ngơi một ngày rồi. Vừa mới lết cái thân ra đến cửa thì thấy Quách Mạch An mở cửa tiến vào, trên tay là một hộp thức ăn. Nhìn kỹ lại, hình như là hộp cháo dinh dưỡng của căn tin. Quách Mạch An đóng cửa, xoay người nhìn Tống Dĩ Khang một cái rồi đi đến, đưa tay chạm lên trán cậu ta. Gương mặt nhỏ nhăn nhó, " Vẫn còn nóng quá." Nói rồi cậu đặt hộp cháo lên bàn, kéo tay Tống Dĩ Khang ấn xuống giường. Tống Dĩ Khang còn ngây ngốc nhìn Quách Mạch An trở nên dịu dàng chăm sóc mình, khoé môi cứ cong lên cười vui vẻ hạnh phúc. Phát hiện biểu cảm ngốc nghếch kia, Quách Mạch An trừng một cái: " Cười cái gì? Còn không phải cậu dầm mưa bị cảm, sau đó ngất đi hại tớ phải mang cậu về phòng!!" Nghe tội trạng của mình, Tống Dĩ Khang ho khụ khụ mấy tiếng, vươn tay ra kéo Quách Mạch An, ôm ngang hông cậu. " Lại khiến cậu lo lắng rồi~" " Ai lo cho cậu chứ? Thấy chuyện cần làm thì phải làm thôi." Quách Mạch An miệng nói khó nghe như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng vô cùng. Ngón tay nhẹ nhàng len vào mớ tóc rối kia, vuốt nhẹ một đường rồi thì thầm: " Bốn ngày rồi, tớ rất nhớ cậu. Cậu lỡ hẹn một ngày với tớ..." " Ừm..." Tống Dĩ Khang hạ thấp tông giọng, ngước mắt nhìn Quách Mạch An. Hai ánh mắt chạm nhau, tạo ra một luồng khí nóng rực như ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ. Nhẹ nhàng bắt lấy cái cằm nhỏ kia kéo xuống, Tống Dĩ Khang một lần nữa in môi mình lên môi cậu, vui đùa. Quách Mạch An kỳ thực cũng không phản đối. Cậu nhắm hai mắt, vòng tay quanh cổ người kia, tiếp nhận nụ hôn. Một chút bông đùa, một chút đưa đẩy, một chút ấm áp... Từ những ngày Quách Mạch An chấp nhận thân mật cùng Tống Dĩ Khang, cả hai thường xuyên trao nhau những nụ hôn thế này. Nghĩ lại cũng rất kỳ lạ, hai người chỉ hôn, hôn sâu, và kết thúc. Dường như cái quá trình cầu kỳ phức tạp kia không hề được đề cập đến cho đến khi nó chui vào giấc mơ của cả hai. Giấc mơ đó khiến Tống Dĩ Khang rất khổ sở vì phải tự thân vận động. Còn với Quách Mạch An, cậu chỉ thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ là vì sao mình lại là người nằm bên dưới mà chịu những lực đạo khó đỡ từ người kia. Nói cách khác, Tống Dĩ Khang rất muốn nhưng đành phải kiềm chế. Còn Quách Mạch An thì không đành lòng như vậy chút nào. Nụ hôn nóng rực kia chẳng biết từ khi nào đã dẫn dắt cả hai tiến thêm một bước nữa. Tống Dĩ Khang ôm lấy Quách Mạch An nằm xuống giường, lại mân mê từng sợi tóc mềm mượt của cậu. Khuôn mặt kia bây giờ đỏ lựng, vội vàng nghiêng đi tránh né ánh mắt con sói bị bỏ đói quá lâu ngày. Ngần cổ lại bị gặm nhẹ một vết, Quách Mạch An mím nhẹ môi, vừa muốn kêu lên một tiếng thì ở bên ngoài có tiếng động. Tống Dĩ Khang sực tỉnh nhưng không thể ngồi dậy kịp thời. Cả hai giữ nguyên bộ dạng ái muội như vậy mà đối mặt với người kia. Khi sáu mắt nhìn nhau, Quách Mạch An mới biết mình đã vô tình bỏ quên một người cũng cực kỳ quan trọng. Hình ảnh kẻ trên người dưới khiến cho trái tim ai đó đau nhói. Bản thân rất muốn bình tĩnh cười lớn một tiếng nhưng mà chỉ toàn là nụ cười thằng hề ngu ngốc thôi. Tề Lãng trên người là bộ đồ thể dục của Tống Dĩ Khang, tay phải là trái bóng rổ. Hoá ra từ sáng sớm cậu ta đã rời phòng đi tập thể dục. Khi thức dậy, Tề Lãng cũng thắc mắc vì sao không thấy Quách Mạch An. Định bụng sẽ đi tìm cậu nhưng rồi vừa xuống dưới đã bị lũ con trai khác lôi kéo đi chơi bóng rổ. Bây giờ mới sực nhớ đến Quách Mạch An nên vội vàng trở về phòng. Nhưng thà rằng không về thì hay hơn. Tống Dĩ Khang cuối cùng cũng chỉnh lại tư thế đàng hoàng, ho một tiếng: " Chúng ta gặp nhau trễ hơn dự định rồi nhỉ?" Tề Lãng lạnh lùng liếc mắt một cái, ném trái bóng vào góc phòng: " Sao? Trễ một ngày nên khiến cậu lo sợ? Đêm qua tôi đã ngủ trên giường của cậu đấy." Tống Dĩ Khang cùng hùng hổ liếc lại, đứng dậy hừ một tiếng: " Chỉ là ngủ chung một giường, chẳng có gì để tự hào cả. Chính cậu cũng không biết sáng nay Tiểu Mạch ở đâu đúng không? Xem ra...chúng tôi đúng thật là có thần giao cách cảm rồi. Mà kiểu này thì chắc chắn không thể xa nhau nửa bước." " Hai người chia tay rồi không phải sao?" Tề Lãng cắn nhẹ môi, ấm ức hỏi. Quách Mạch An ngồi dậy từ lâu rồi, nhưng vẫn còn chui rúc trong chăn. Cậu vẫn còn bị cái đôi mắt của người kia mê hoặc khiến cho thần trí không suy nghĩ được gì. Hoá ra cái cảm giác giấc mơ biến thành hiện thực nó kỳ diệu như vậy. Nó có thể khiến cho tim mình suýt thì vỡ ra đến nơi. Cảm giác bên ngoài đời thực lúc nào cũng hồi hộp và...tuyệt diệu hơn giấc mơ nhiều lắm. Nói cách khác, Quách Mạch An tạm thời không bận tâm lắm sự đối đầu của hai người kia. Cậu cúi mặt, im lặng đưa tay ghì ngực trái của mình, đôi mắt liên tục chớp chớp nhớ lại chuyện lúc nãy. Trên môi vẫn còn hơi ấm, thân thể vẫn còn dính chặt những vệt hương thơm của Tống Dĩ Khang. Cả làn da còn bị nhiệt độ nóng hực của cậu ta làm cho đỏ cả lên. Thần tượng họ Tống cùng thằng nhóc con lại họ Tề đấu khẩu một lúc thì im lặng nhìn sang phía Quách Mạch An. Cả hai phát hiện cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt trầm ngâm. Tề Lãng liếc một cái liền thấy trên cổ hồ ly nhỏ có một dấu hôn, liếc thêm cái nữa thì phát hiện thêm một cái dấu hôn khác. Chết tiệt, hôn gì mà lắm thế? Đồ biến thái!!! Tống Dĩ Khang cũng thấy, và cậu ta cũng câm nín trước hành động lỗ mãng của mình. Trong lòng kêu lên, Dĩ Khang, mày bị bỏ đói lâu quá rồi sao? Bây giờ nhìn người kia chỉ muốn nuốt vào trong bụng... Quách Mạch An bất ngờ ngẩng mặt, thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu nhíu mày: " Hai cậu nhìn gì vậy?" Tề Lãng giật mình, " Nhìn, nhìn...không có, không có gì cả." Tống Dĩ Khang ngược lại mặt dày hơn, " Nhìn cậu." Quách Mạch An liếc Tống Dĩ Khang một cái rồi xốc chăn leo xuống giường. Đối mặt với Tề Lãng, cậu bình tĩnh nói: " Xin lỗi cậu." " Sao cơ?" " Xin lỗi cậu vì ..." Tề Lãng như bị điện giật nói năng hàm hồ, " Không sao, tôi hiểu mà, tôi biết cậu rất thích Tiểu Khang, haha, tôi cũng không...muốn ép buộc làm gì. Tôi rộng lượng vị tha hào phóng như vậy, lại còn đào hoa, không thể thiếu người theo đuổi. Tôi không sao, cậu không cần xin lỗi." Tống Dĩ Khang sững sốt nhìn Tề Lãng, mắt cậu ta chớp chớp, rốt cuộc nhịn cười không lên tiếng. Quách Mạch An khẽ thở ra, " Tiểu Lãng, tớ xin lỗi cậu vì khi nãy đã để cậu chứng kiến những cảnh thế kia." " Hả?" Tề Lãng nhận ra bản thân mình đi quá xa, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc này cái thằng mặt dày bên cạnh mới ôm bụng cười một trận chảy cả nước mắt, Tề Lãng tức giận đi đến thụi một cú vào bụng Tống Dĩ Khang. Thằng mặt dày đấy đau đến nhe răng, ngồi phịch xuống giường, gào lên: " Khốn khiếp, cậu dám đánh tôi à? Có tình địch như cậu tôi cũng không thèm!!" " Câm miệng đi!!!" Tề Lãng quát lên, " Tôi cũng không muốn có tình địch như cậu!! Dẹp đi, dẹp hết đi!!!" Tống Dĩ Khang vẫn ôm bụng, liếc mắt nhìn Tề Lãng, bỗng dưng nở nụ cười thân thiện: " Nè Tề Lãng, cậu về đây rồi có thăm thầy Hoắc chưa? Thầy ấy hẳn là nhớ..." " Im miệng!!" Tề Lãng dùng cái giẻ trên bàn suýt nữa thì nhét hẳn vào miệng của Tống Dĩ Khang. May mắn, thằng mặt dày né kịp, thở một hơi mừng rỡ. Nhìn thái độ của Tề Lãng, Tống Dĩ Khang không thể không trêu thêm vài câu: " Hử? Sao lại nhạy cảm quá thế!!! Thầy Hoắc mà thấy cậu tỏ ra như vậy là buồn lắm nha!!" " TỐNG DĨ KHANG!!!" " Thầy Hoắc đi nước ngoài định cư rồi." Quách Mạch An bỗng xen vào làm loãng cả bầu không khí giận dữ. Tống Dĩ Khang nhất thời kinh ngạc, hả một tiếng rồi nhìn Tề Lãng đang quay dầu đi né tránh. " Định cư ở đâu?" Tống Dĩ Khang hỏi Quách Mạch An. " Hình như là ở Mỹ." " Nè Tiểu Mạch, hôm qua cô giáo kia cũng chưa nói rõ là ở Mỹ mà?" Tề Lãng quay lại phản bác, sau mới nhận ra thái độ của mình bất thường nên vội vàng im lặng. Quách Mạch An nhìn cậu ta, cười nhẹ. Hồ ly nhỏ biết chứ, nhớ rất rõ cô giáo kia không hề đề cập đến nước Mỹ. Nhưng mà chỉ muốn thử nói như vậy xem thái độ ai đó thế nào thôi. Bây giờ thì rõ rồi. Tống Dĩ Khang cuối cùng cũng hết kinh ngạc, sờ sờ mũi nói: " Trùng hợp thật nha! Tề Lãng qua Mỹ định cư, thầy Hoắc cũng..." " Còn chưa chắc mà!!" Tề Lãng nổi đoá. " Vậy cậu làm cái gì cứ nhảy đổng lên thế?" Tống Dĩ Khang hết đau liền đứng dậy, vênh mặt cười cười. Tề Lãng không phản bác được, đành im lặng. Thằng nhóc tóc xoăn hôm nay mới biết được sự phối hợp nhịp nhàng của thần tượng họ Tống và nữ vương họ Quách là thế này đây. Cậu ta trong lòng ấm ức không nói được, chỉ biết thống khổ gào lên, tại sao mình lỡ trót dại đi yêu thích một người đầu óc tinh ranh thế kia chứ? Lại còn gặp phải một tên tình địch khốn nạn mặt dày kia nữa? Xảo quyệt đi cùng mặt dày quả là khó tránh khỏi thổ huyết mà. Tề Lãng hừ một tiếng, định quay người dọn đồ thì Tống Dĩ Khang lên tiếng: " Cậu đi đâu đấy?" Tề Lãng cúi mặt bỏ đồ vô túi xách, phun hai chữ, " Về Mỹ!" Tống Dĩ Khang cười rạng rỡ, " Về với thầy Hoắc hả? Được, dọn mau đi." Đê ma ma!! Tề Lãng khóc không ra nước mắt, chỉ biết dọn đồ thật nhanh vào cái túi xách của mình. Xong xuôi, cậu đeo nó lên vai, nhìn Quách Mạch An: " Đồ ngốc kia, sáu năm rồi mới gặp lại cậu, đúng là vẫn thích cậu như trước nhưng tôi cũng không nghĩ cậu lại nữ vương lắm kế như thế!" Quách Mạch An bất ngờ trước sự nhận xét thẳng thừng kia, đôi mắt mở to nhìn Tề Lãng. Trời ạ, cái vẻ mặt thuần tuý thỏ trắng thế này thì ai lại có thể nghĩ đến một hồ ly lắm mưu nhiều kế chứ? Tiểu Mạch, cậu thật...thật là... Tề Lãng nghĩ không ra, quay mặt nhìn Tống Dĩ Khang, liếc một cái: " Còn cậu, số tôi đúng là đen đủi khi gặp phải loại tình địch khốn nạn mặt dày như cậu!! Đời này kiếp này, tôi sẽ tránh hết những người giống hệt cậu!!!" Tống Dĩ Khang nhún nhún vai, " Vậy cậu bỏ cuộc? Wow, nhanh hơn tôi nghĩ nha! Còn tưởng trở về rồi, chúng ta đấu tay đôi cơ." " Tay đôi khỉ khô ấy! Tôi chính là không thèm chấp nhặt!! Không phải tôi thua cậu mà rút lui đâu!!" " Hể? Vậy thì lý do gì đây?" Tề Lãng nghênh mặt tự tin, " Vì tôi tôn trọng quyết định của Tiểu Mạch!" Tống Dĩ Khang phụt cười, " Không phải đâu!! Vì cậu vốn dĩ phải dành cho..." Bốp!! Một hộp quà ném thẳng vào mặt Tống Dĩ Khang, Tề Lãng sau đó quay đầu đi, " Quà của Tiểu Mạch tôi đưa rồi, đây là quà của cậu. Biết cậu khốn thế thì tôi đã chẳng để dành rồi!" Tống Dĩ Khang cầm lấy hộp quà, bỗng lòng dâng lên xúc cảm kỳ lạ. Đôi khi tình địch lại chẳng phải tình địch. Cái bá vai quàng cổ bất ngờ từ phía sau làm Tề Lãng giật mình. Quay mặt qua liền thấy Tống Dĩ Khang cười hì hì: " Cảm ơn cậu, tình địch đáng yêu của tôi~ Tôi cảm thấy người đó thích cậu là một..." Con mẹ nó!!! Tề Lãng xô Tống Dĩ Khang ra, định giơ chân thụi một cú thì nhận ra Quách Mạch An nãy giờ xót đến nhăn mặt nhăn mày rồi. Thu chân về, Tề Lãng lườm nguýt một cái, " Có yêu cũng không yêu người đó! Cậu khôn hồn câm miệng lại đi! Tạm biệt!!" Tống Dĩ Khang thoát chết, vẫn cười như cũ, " Được, thượng lộ bình an~" " Tiểu Lãng, giữ sức khoẻ nhé. Cậu vẫn là người bạn thân đáng yêu nhất." Quách Mạch An mỉm cười nhẹ nhàng. Tề Lãng gật gật, sau đó xoay người rời đi. Hồ ly nhỏ, thích cậu đúng là một cái nghiệt. Nhưng khi nghĩ đến ai đó, Tề Lãng nhăn mày, nhưng yêu phải người kia thì còn nghiệt hơn. Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng. Quách Mạch An bỗng nhăn nhăn mũi, kéo tay áo Tống Dĩ Khang, mím môi nói: " Sao cứ phải trêu Tiểu Lãng chứ? Cậu thật là..." Tống Dĩ Khang nghiêng người hôn lên mũi cậu, " Đừng bảo bây giờ cậu ghen với Tề Lãng luôn nha?" Quách Mạch An cắn môi, " Không có!" " Thật sao?" " Cậu ấm đầu à?" Quách Mạch An quay người, " Tớ lên lớp đây!" Tống Dĩ Khang vẫn cái tật nhây như vậy, từ đằng sau ôm lấy cậu, hôn xuống vai, thì thầm " Nè, mặc áo kín vào, trên cổ có dấu hôn đấy~" Mặt ai đó thoảng đỏ, sau chuyển sang trắng, cuối cùng lạnh tanh, " Trời mưa bão, thời tiết mát lạnh, ngủ dưới sàn nhà là một ý kiến hay, đúng không Tiểu Khang?" Bây giờ mặt trắng bệch lại chuyển sang cho Tống Dĩ Khang, cậu bất đắc dĩ buông thõng tay, dịu giọng: " Không nhây, không nhây~ Cậu mau lên lớp đi. Tôi ở phòng chờ cậu về~ Yêu cậu, hồ ly nhỏ~" Quách Mạch An không nhìn nửa cái, cầm cặp lên lớp. Tống Dĩ Khang phía sau nhăn mày. Xa nhau bốn ngày, nữ vương vẫn là nữ vương. ------- Má Vi:Lãng, về đây má thương, hai đứa kia ức hiếp con quá ~
|
53 ♥ Hồ ly nhỏ cũng biết sợ đấy! 53 ♥ Hồ ly nhỏ cũng biết sợ đấy! Sau những ngày học mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến khoảng thời gian mà mọi học sinh đều mong ước. Bên ngoài trời đã bắt đầu thay đổi không khí. Cái lạnh hanh hanh của mùa xuân không còn nữa mà thay vào đó là cái nóng bức người. Nhưng vì đây chỉ mới nhích qua mùa hạ thôi nên khí trời cũng không đến nỗi nào. Hôm nay dưới sân trường ngoại trừ đám học sinh đang la hò cổ vũ cho trận bóng rổ giữa hai đội bóng bậc nhất thì không còn thứ gì có thể thu hút người ta được nữa. Bầu không khí sổi nổi khiến cho cái nắng gay gắt kia cũng trở nên nhạt nhoà không đáng nói đến. " Dĩ Khang, Dĩ Khang!!! Aaa, Dĩ Khang ném vào rồi~" Đội bóng được mọi người mến mộ đều hội tủ đủ năm bộ mặt của lớp 12A1: Lưu Chí Công, Khúc Viễn Thụ, Tống Dĩ Khang, Lâm Tôn Thuần và Đình Mặc Nhiên. Tuy cậu bé họ Đình kia dáng dấp khá thấp nhưng cách chơi bóng của cậu thì khiến mấy đàn anh đều phải khiếp sợ. Quả bóng màu cam sọc đen luân phiên bị ném qua ném lại từng lượt, cuối cùng là một cú úp rổ đẹp mắt được thực hiện bởi Tống Dĩ Khang. Gương mặt của con người này ngày càng toả sáng như một ngôi sao thực thụ. Không chỉ có trong ngành giải trí mà ngay tại trường học, cái tên họ Tống kia cái gì cũng vượt bậc người khác. Kết quả học tập tuy không được hạng nhất nhưng vẫn luôn đứng thứ nhì, chỉ thua hồ ly nhỏ có không phết năm điểm. Về năng khiếu âm nhạc thì không ai lại cậu ta rồi. Thần tượng Henry vốn được Cốc Khiếu Thiên đào tạo quá chuẩn mực. Hôm nay dưới sân trường có một trận đấu quyết liệt thế này là do đám học sinh cá biệt của 12A10 muốn thách đấu Tống Dĩ Khang. Đây cũng là bọn đã từng nhốt Quách Mạch An trong phòng vệ sinh để làm trò con bò. Chuyện năm đó đã là chuyện cũ nhưng dạo gần đây thằng cầm đầu băng nhóm bỗng dưng lại trở nên muốn gần gũi với Quách Mạch An. Ngày ngày hắn ta trực chờ bên ngoài cửa lớp 12A1 chỉ để đưa cho Quách Mạch An vài món đồ ăn. Nhưng hầu như mấy món đó đều bị Tống Dĩ Khang ném thẳng vào thùng rác. Người không tốt, đồ ăn sẽ càng không tốt. Đây là lý luận kỳ quặc của Tống Dĩ Khang. Khúc Viễn Thụ nhiều lần chứng kiến sự việc đó liền tiếc nguồi nguội. Đồ ăn mà tên cầm đầu kia mang đến đều là đồ ăn ngon thôi, không ngờ toàn bộ đều bị ném vào thùng rác như vậy. Hết sức uổng phí!! " Chí Công giành được bóng rồi~ Trận này đã rõ thắng bại, ah~~" " Nè, Mã Du hình như không muốn thua. Cậu xem, thằng đó cứ gườm Dĩ Khang nha!!!" " Chính nó thách đấu Tống Dĩ Khang mà. Lúc đầu nghe bảo là muốn đánh tay đôi đó nhưng rồi Dĩ Khang bảo đấu bằng thể thao thì hay hơn." " Tớ biết Dĩ Khang rất nam tử nha~~" " Nhưng tại sao Mã Du lại đòi thách đấu?" " Cái này tớ cũng chỉ nghe đồn thôi nha. Hai người họ quyết đấu là vì người thứ ba đó. Mà người này bí mật lắm, tớ cũng chưa rõ là ai." " Ê, có khi nào là Mạch An cùng lớp Dĩ Khang không?" " Có phải cậu bạn luôn đứng nhất trường không? A, là người mà như hình với bóng cùng Dĩ Khang á hả?" " Phải phải, là cậu ấy." Mấy nữ sinh xung quanh cao hứng bàn tán về trận đấu, về những thành viên trong hai đội, cuối cùng lại tiếp tục reo hò cổ vũ. Trong đám đông ấy vẫn nổi bật lên một cậu thiếu niên bận áo phông màu trắng với quần tây xanh sẫm. Cậu ta không làm gì khác ngoài ôm một chai nước trong người, mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của Tống Dĩ Khang. Ban đầu khi biết mục đích của trận đấu này, Quách Mạch An đã không muốn tham dự tí nào. Nhưng sau vài trò năn nỉ của Tống Dĩ Khang, cậu đành phải xuống nước đi đến xem người kia thi đấu. Nếu không xem thì thôi nhưng đã đến đây rồi thì mọi người đều không thể rời mắt khỏi cái đội bóng thần thánh đó. Trừ những cú úp rổ và cú ném ba điểm chuẩn xác của Tống Dĩ Khang thì những thành viên còn lại cũng đáng gờm lắm. Quách Mạch An dao động con ngươi liên hồi, cuối cùng bị chính một âm thanh chói tai làm cho thoát khỏi sự mê đắm. Cậu chớp chớp mắt mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhảy toáng lên, bắt đầu xúm lại một chỗ. " Mã Du chơi xấu!!!" " Dĩ Khang có sao không vậy?" Xung quanh vẫn còn tiếng người bàn tán, song Lưu Chí Công đã đứng ra giải tán bớt đám đông. Lúc này Quách Mạch An mới biết Tống Dĩ Khang vừa mới bị Mã Du thúc một cú vào dưới cằm. Hiện tại người bị thúc đang ngồi bệt trên sân bị đau, còn người thúc lại dửng dưng đến chướng mắt. Quách Mạch An siết chặt chai nước trong tay, dường như sự việc này bất ngờ đến nỗi cậu không thể nhích chân lên được. Nhìn Tống Dĩ Khang vẫn ôm cằm cúi mặt nhìn xuống đất, mồ hôi túa ướt đẫm cả áo, Quách Mạch An mím chặt môi. Tầm nhìn chuyển sang phía Mã Du, trong ánh mắt bỗng toé lên vài tia giận dữ không thể nói thành lời. Bả vai nhỏ hạ xuống, Quách Mạch An chạy đến chỗ Tống Dĩ Khang, ngồi thụp xuống kiểm tra vết thương trên mặt cậu ta. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Tống Dĩ Khang nheo nheo mắt ngẩng lên nhìn Quách Mạch An, cố cười xua đi sự gượng gạo: " Tôi không sao đâu, Tiểu Mạch." Tiếc là hồ ly nhỏ đã giận rồi, cậu không nghe Tống Dĩ Khang nói gì cả mà trực tiếp đứng dậy hướng đến Mã Du. Mã Du nhìn thấy bóng dáng Quách Mạch An đang tiến lại gần, nụ cười trên môi hiện rõ hơn. " Tiểu Mạch, cậu chịu bắt chuyện với tôi rồi sao?" Nghe giọng điệu người kia, Quách Mạch An càng mím chặt môi mình, bàn tay cũng nắm chặt lại. Khi khoảng cách đã vừa đủ, Quách Mạch An ngẩng mặt lên nhìn Mã Du: " Cậu vừa làm Tiểu Khang bị thương!" " Thì làm sao?" Mã Du vẫn bản tính xấc xược cười khẩy một cái. Trong mắt Mã Du, Quách Mạch An giống như một nữ sinh đội lốt nam sinh vậy. Cho nên chuyện cậu có giận dữ hay gì đó, Mã Du cũng chẳng sợ một chút. Ngược lại, hắn còn thích thú khi thấy cậu như vậy. Gương mặt đó nổi giận lên đúng là rất thu hút người khác mà... Mã Du nghĩ, vươn lưỡi liếm quanh môi rồi cười khẩy: " Sao lại im re rồi? Tôi làm thằng đấy bị thương đấy, thì sao nào?" Thì sao nào? Càng lúc càng giận hơn, Quách Mạch An trừng lớn mắt, bộ dạng hiền lành yếu ớt mọi ngày đã không còn nữa. Khí tức toả ra xung quanh khiến cho đám người cổ vũ cũng im bặt. Khoảng tĩnh lặng lướt qua, sau đó là một thanh âm chan chát vang lên, ngay lập tức dứt hẳn. Mã Du nghiêng mặt một bên, mắt trợn tròn lên như không thể tin chuyện vừa rồi. Mặt hắn ta lúc này in rõ dấu tay, không có nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục này nữa. Xoay mặt lại, Mã Du chỉ thấy Quách Mạch An vẫn đứng im một chỗ, dường như không chút dao động sợ sệt nào. Vì bản tính nóng nảy và lưu manh, Mã Du nổi cáu giơ cả nắm đấm lên cao. Nhưng hồ ly nhỏ vẫn đứng im không di chuyển, cái viễn cảnh này thực khiến cho những con người gần đó đứng cả tim. Tống Dĩ Khang trong lòng hoảng loạn, tim như ngừng đập. Cậu ta đứng phắt dậy mặc kệ cơn đau vẫn còn âm ĩ. Chạy lại được một khoảng thì phát hiện Mã Du đã hạ nắm đấm xuống, bộ dáng bất lực chẳng biết làm gì khác. " Bản tính cậu vẫn không thay đổi chút nào cả. Cậu sống tệ quá, làm sao có người sẽ thích cậu được?" Mã Du tức giận nghiến chặt răng. Hồ ly nhỏ vẫn tiếp tục, " Tớ không thích cậu, không thích một chút nào cả. Tớ không nói ra lẽ nào cậu không thể hiểu? Tớ đã có người tớ thích, thích hơn tất cả mọi thứ! Cậu cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay thế người đó được đâu!" Hít một hơi nữa, " Trận đấu hôm nay cậu thua rồi, Mã Du! Không chỉ có trận đấu này mà từ đầu cậu vốn đã không thể thắng được Tiểu Khang rồi!" Đây là lần đầu có người dám nói thẳng như thế với Mã Du. Lần đầu tiên cái tự tôn của một thằng con trai lại bị đả kích đến như vậy. Mã Du dường như đã giận quá mà hoá điên. Hắn ta đứng bật cười điên loạn, cứ như không muốn tin vào lời của Quách Mạch An nói. Nhìn điệu cười của người kia, Quách Mạch An cắn nhẹ môi, quyết nói hết một lần. " Lúc nãy cậu thực sự định đánh tớ sao? Tớ không bao giờ tránh né, tớ không sợ cậu! Cậu nghĩ khi đánh tớ rồi thì cậu sẽ toàn thân rời khỏi đây sao? Ngốc nghếch!!!" Nói xong, Quách Mạch An mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh, đi thẳng đến đỡ lấy tay Tống Dĩ Khang, " Mau về phòng, tớ lấy thuốc cho cậu." Tống Dĩ Khang chỉ bị đau cằm thôi, tay chân cậu ta vẫn hoạt động rất tốt nhưng hồ ly nhỏ cứ bị lo lắng thái quá cả lên. Đi bên cạnh, Tống Dĩ Khang không ngừng cười mỉm chi một cách tự kỷ được. Nhớ lại mấy lời hồ ly nhỏ nói, cậu ta còn muốn cười lớn hơn, rồi đem hồ ly nhỏ ăn sạch sẽ không chừa một mẩu xương. A, người gì mà đáng yêu như vậy chứ!! Về phòng, Quách Mạch An bỗng đứng im bất động. Khuôn mặt lạnh băng cương quyết lúc nãy bây giờ chỉ cúi thấp xuống. Tống Dĩ Khang ở sau đi lên, ôm chầm lấy người nọ, thì thầm: " Sao bỗng dưng im re rồi? Người cậu còn run nữa đấy, hồ ly nhỏ..." Quách Mạch An chớp chớp mắt, xoay người lại ôm lấy Tống Dĩ Khang. Từ trong lồng ngực cậu ta, Quách Mạch An thủ thỉ: " Tiểu Khang, tớ run quá~ Thật sự là run quá~" Tống Dĩ Khang sửng sốt vài giây rồi xoa xoa lưng cậu, vỗ về: " Lẽ nào cậu cũng sợ Mã Du à? Khi nãy còn..." " Mạnh miệng là vì cậu thôi~ Mã Du làm cậu bị thương, tớ rất giận!! Giận thật mà!!" Uầy, Tiểu Mạch à... Tống Dĩ Khang không thể ngăn mình cười mỉm được. Đuôi mắt cong lên, cánh tay ôm lấy hồ ly nhỏ siết chặt hơn một chút. " Ngốc này, sợ như thế còn mạnh miệng nữa!! Mèo nhỏ à, hôm nay cậu dễ thương quá." Quách Mạch An lui khỏi lồng ngực người kia, nhăn mặt: " Tớ giống cái sở thú di động của cậu quá vậy? Không sò biển thì gấu tuyết, không gấu tuyết thì hồ ly, không hồ ly thì mèo nhỏ? Cậu..." Vì cậu dễ thương mà... Tống Dĩ Khang không biết viện cái cớ gì cho hợp lý, cuối cùng là hôn xuống chóp mũi người kia, cười trừ. Lúc này cả hai mới nhớ đến vết thương khi nãy. Tống Dĩ Khang xoa xoa cằm mình, ui da một tiếng rồi bất ngờ khi thấy Quách Mạch An nhướn cổ hôn nhẹ lên đó. Hành động ấy nhanh thôi nhưng để lại cho thần tượng họ Tống biết bao là cảm xúc. Thấy Tống Dĩ Khang ngẩn người, Quách Mạch An chớp mắt giải thích: " Hôm bữa tớ có xem một bộ manga, có cảnh người anh bị thương, người em liếm vào vết thương ấy tức khắc lành ngay. A, nhưng tớ chỉ hôn thôi, cậu bớt đau không?" "..." Đôi lông mày ai đó nhăn lại, mi mắt giật giật liên hồi. Căn phòng yên tĩnh hơn bình thường, một cơn gió thổi vào cũng nghe được tiếng vi vu, một con muỗi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve. Cuối cùng Tống Dĩ Khang cũng sống dậy, bất đắc dĩ nhu nhu huyệt thái dương rồi véo má Quách Mạch An: " Tiểu Mạch, ai đã bày mấy cái manga ấy cho cậu, hử?" Hồ ly nhỏ thành thật lắm, trả lời ngay, " Tiểu Chu đó. Cậu ấy bảo mấy cái đấy hay lắm. Nhưng mà...dễ thương...a ư..." Lời còn chưa nói hết đã bị ai kia chiếm lấy, nuốt trọn. Lúc nào cũng vậy. Mỗi lần Quách Mạch An muốn nói gì đó thì y như rằng bị Tống Dĩ Khang chộp lấy thời cơ hôn điên đảo. Nhưng hồ ly nhỏ đâu biết rằng, những lúc như vậy là những lúc cậu quyến rũ người khác nhất chứ? Hôn đến quên cả trời đất mới chịu buông ra, Tống Dĩ Khang cúi mặt cười nhẹ, " Sau khi thi xong, chúng ta sẽ trở về viện mồ côi một chuyến, chịu không?" Chủ đề bỗng dưng được đổi làm cho Quách Mạch An kinh ngạc không nói được gì. Nhắc đến viện mồ côi, kể từ ngày cậu rời đi cũng đã hơn mười năm rồi. Không biết bây giờ ở đó còn có những ai? Bà có khoẻ không? Tiểu Mập Mạp còn béo không? Tiểu Đào và Tiểu Mao thế nào rồi? Rất nhiều câu hỏi luân phiên hiện ra, Quách Mạch An im lặng một lúc mới vui mừng ôm lấy cổ Tống Dĩ Khang, cười thành tiếng. " Tớ muốn, muốn lắm~ Tớ muốn về cùng cậu lâu lắm rồi, nhưng cậu bận lắm..." Giọng điệu có phần uỷ khuất, Tống Dĩ Khang lại thấy đau lòng. Hít một hơi dài, " Thật xin lỗi, dạo gần đây đã không quan tâm nhiều đến cậu được. Chắc chắn sau khi thi xong chúng ta sẽ trở về đó một chuyến."
|
54 ♥ Sự mất mát lần này thật lớn 54 ♥ Sự mất mát lần này thật lớn " Há cảo tôm thịt, há cảo tôm thịt tới rồi đây~" Hứa Khê khom người cẩn thận gắp từng miếng há cảo ra cái dĩa sứ rồi tươi cười đem chúng đặt lên bàn. Quách Cẩn Siêu gập tờ báo lại, đứng dậy sải bước vào phòng ăn. Trước mắt là một bữa sáng giản dị mà ấm áp, hắn không nhịn được đã đi lại gần Hứa Khê, hôn nhẹ lên vành tai của anh. " Lần đầu thấy em vào bếp đấy." Hứa Khê nhanh chân né một bên, lườm nguýt một cái: " Anh đấy, lợi dụng thời cơ thôi! Hôm nay chúng ta được nghỉ một ngày, em muốn nấu cho bảo bối ăn." Quách Cẩn Siêu ung dung ngồi xuống, gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng, thưởng thức. " Bột bánh mềm, dai. Nhân thịt vừa chín, cũng thơm lắm. Em nấu ăn tiến bộ rồi." Hứa Khê cười tươi như ánh nắng ban mai, ngồi xuống bên cạnh, " Lâu lắm mới nghe anh khen em đó. Mà, Tiểu Mạch còn chưa dậy sao nhỉ?" Liếc mắt lên lầu một cái rồi quay lại, Quách Cẩn Siêu trầm ngâm nói: " Ừm. Mà hôm nay Tiểu Mạch có hẹn với Tiểu Khang. Hai đứa muốn về viện mồ côi một chuyến." " A? Có chuyện này nữa à?" Quách Cẩn Siêu gật đầu, tiếp tục ăn, " Ừm, hôm qua anh có nghe Tiểu Mạch xin phép. Hai đứa bảo muốn ở lại khoảng hai, ba ngày. Dù gì hai đứa cũng lâu rồi không về thăm mọi người." Hứa Khê tựa cằm, suy nghĩ, " Hai, ba ngày có phải quá ít không?" Đôi đũa Quách Cẩn Siêu vẫn như cũ tung hoành trên cái dĩa há cảo, " Anh không muốn Tiểu Mạch ở lại đó quá lâu. Thật lòng vẫn không cảm thấy an tâm lắm." Nói đến đây, hắn định gắp một miếng nữa nhưng bị Hứa Khê đánh vào tay, liếc: " Anh ăn không chừa cho Tiểu Mạch à? Cái đồ ham ăn này!" # Trên lầu, ánh nắng rực sáng chiếu rọi vào góc phòng nhỏ. Nơi đó có một người đang chôn vùi trong chăn, cố tính tránh né sự rực rỡ của buổi sớm. Chiếc di động nhỏ nhắn nằm trong chăn lúc này rung lên từng đợt, kéo giấc mơ của người kia đi thật xa, chỉ để lại nụ cười còn vương trên khoé môi ai đó. Loay hoay trên giường một lúc, Quách Mạch An mới tìm thấy chiếc di động của mình. Mơ màng ấn nút nghe, cậu vẫn chưa muốn lên tiếng. Bên kia thì có vẻ tỉnh dậy từ lâu rồi, giọng điệu hồ hởi phấn khởi: " Hồ ly nhỏ à, cậu còn chưa dậy đấy à?" Nằm nghiêng người một bên, Quách Mạch An khe khẽ lay động con người, mắt mở ra hứng ngay một luồng ánh sáng chói chang. Nhắm mắt lại, cậu thì thầm vào điện thoại: " Tiểu Khang cậu đến chưa?" Khi hỏi câu này, bên ngoài cửa đã có tiếng sột soạt. Trở mình một cái, Quách Mạch An mở to mắt nhìn người kia đang ung dung đi vào phòng mình. Trên tay vẫn giữ chiếc di động, miệng khẽ cười, " Đến rồi, có đón tiếp không?" Quách Mạch An hiện tại đang trong bộ dạng mới ngủ dậy, đầu tóc căn bản vẫn rối như ổ quạ, mặt mũi còn mơ mơ màng màng. Vừa thấy Tống Dĩ Khang, cậu lập tức đứng dậy, muốn chạy ào vào phòng tắm. Nhưng người kia nhanh chóng chặn lại, trêu cậu một câu: " Bộ đồ ngủ này đáng yêu đấy! Bữa nào tôi cũng mua một bộ nhé." Quách Mạch An quay lại, lườm một cái, " Không mặc cùng cậu!" Xong lại chạy vào phòng tắm. Tống Dĩ Khang bên ngoài thoải mái ngồi xuống giường, an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Đúng như đã hẹn, Tống Dĩ Khang hôm nay đến đây để đưa hồ ly nhỏ trở về viện mồ côi một chuyến. Trong lòng chẳng biết dấy lên cảm xúc gì nữa, nhưng Tống Dĩ Khang cũng rất chờ đợi chuyến đi này. Suy nghĩ một hồi, chẳng bao lâu thì Quách Mạch An bước ra với bộ quần áo dạo phố đơn giản. Trông tướng mạo của cậu vẫn nhỏ nhắn như vậy, xem chừng thấp hơn ai kia một cái đầu. Tống Dĩ Khang đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài của mình rồi nắm tay người kia đi xuống dưới. Ngồi ăn sáng cùng một chỗ với hai vị phụ huynh khiến cho Tống Dĩ Khang cảm thấy hồi hộp lắm. Cảm tưởng như con rể đang ra mắt gia đình vợ vậy. Mà, từ lâu cũng đã biết nhau, thế nào lại có cảm giác kỳ quái này chứ? Hứa Khê nhiệt tình gắp thức ăn cho Tống Dĩ Khang: " Chú nhờ cháu chăm sóc Tiểu Mạch nhé. Thằng bé rất dễ bị bệnh." Tống Dĩ Khang nhận lấy đồ ăn, lễ phép gật đầu một cái: " Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Hai chú cứ an tâm." Quách Cẩn Siêu tuyệt nhiên vẫn nhớ chuyện cũ mà lạnh lùng với Tống Dĩ Khang. Dù gì hắn ta cũng ăn xong trước cho nên đã sớm ra ngoài phòng khách coi tivi. Trong phòng ăn chỉ còn lại ba người, Hứa Khê khẽ nói: " Chú Quách tính tình nóng nảy bộc trực, cháu đừng để ý nhé~ Cứ yêu thương Tiểu Mạch nhiều vào là được." Nghe phụ huynh nói như vậy, Tống Dĩ Khang biết mình chẳng thể chạy trốn gì được. Cảm giác giống như mẹ vợ đã giao phó trách nhiệm cho con rể ấy. " Vâng, cháu biết rồi." Tống Dĩ Khang ngẩng mặt cười nói. Sau khi dùng bữa, cả hai nhanh chóng bắt đầu chuyến đi. Trước khi đi đến địa điểm kia, Quách Mạch An kéo tay Tống Dĩ Khang, nói nhỏ: " Tớ muốn ghé qua chợ một chút. Chúng ta nên mua một ít đồ đúng không? Dù sao viện mồ côi cũng sẽ có trẻ con." Thấy người kia nhìn mình khẩn thiết, Tống Dĩ Khang cười cười, xoa mặt cậu nói: " Ừm, vậy chúng ta ghé chợ trước." Nói rồi cả hai thẳng tiến đến khu chợ gần đó. Trong lúc đi dạo chọn lựa đồ cần mua, Quách Mạch An cứ liên tục xoay người lại nhìn gì đó, hồi lâu sẽ quay về chỗ cũ. Hành động này khiến Tống Dĩ Khang khó hiểu với cả không an lòng. Cậu ta nắm tay Quách Mạch An, kéo cậu lại gần mình: " Đừng nhìn lung tung nữa, Tiểu Mạch." Nói rồi hai người đi tiếp, sau đó cũng mua được một ít đồ cần dùng. Đến quầy báo chí, Quách Mạch An dừng lại xem chăm chú. Cậu lướt mắt đọc từng tiêu đề, phát hiện trong đó có một tờ báo nói về Tống Dĩ Khang. Vội vàng cầm lên đọc qua, bài báo có ý khen ngợi Tống Dĩ Khang đã tích cực làm việc và không tạo một scandal nào hết. Đọc đến đây, Quách Mạch An bỗng mỉm cười. Con đường cậu ấy chọn, mình sẽ luôn ủng hộ dù cho thế nào đi nữa... Đặt tờ báo xuống, Quách Mạch An quay qua định gọi Tống Dĩ Khang nhưng phát hiện người nọ đã mất dạng. Khu chợ ngày một đông đúc hơn, người qua người lại tấp nập, một mình Quách Mạch An thật sự có cảm giác lạc lõng. Cậu nhìn quanh một lượt, sau lại nhìn đi hướng khác, khoé môi run lên: " Tiểu Khang. Tiểu Khang, cậu ở đâu rồi?" Vì sự hoảng loạn trong lòng dấy lên, Quách Mạch An quay quất tứ phía, luống cuống đến mức làm rơi cả mấy tờ báo trên sạp. Quay lại xin lỗi ông lão bán báo rồi cậu lại nhanh chóng di chuyển. Trong khu chợ chỉ có tiếng rao bán ồn ào, tiếng bước chân nghe lạnh lẽo. Quách Mạch An lướt ngang qua từng đám người, tâm tình vẫn hỗn loạn không thể định hướng được. Đến khi khoé mắt cậu phát hiện một cái bóng đen, quay lại, cậu chợt thấy nó đã biến mất. Cái bóng đen đó đã theo cậu rất lâu rồi. Từ khi rời khỏi nhà, nó đã theo sau cậu. Nhưng vì không muốn Tống Dĩ Khang lo lắng, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, đi sát bên cạnh cậu ta để không phải lạc mất. Bây giờ Tống Dĩ Khang cũng không thấy mà chỉ còn lại cái bóng đen khi nãy, Quách Mạch An cắn môi, hai chân dừng lại. Chỉ cần cái bóng đen kia xuất hiện thì cậu sẽ khóc thật, sẽ khóc thật. Chưa bao giờ bản thân bị bỏ lại ở một nơi ồn ào rộng lớn này, cảm giác thật khó chịu. Quách Mạch An mở lớn mắt, muốn nhích một bước thì trên vai bị một lực ghì lại. Vì hoảng loạn, cậu la lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Hai tay ôm đầu, rất không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, người kia nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, dìu cậu đứng dậy. Qua một lúc quan sát, Tống Dĩ Khang biết Quách Mạch An thật sự gặp chuyện khó nói, cậu ta liền ôm lấy người kia, trấn an. " Không sao rồi, Tiểu Mạch. Tôi ở đây rồi, mọi thứ đã ổn." Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Quách Mạch An ngay lập tức quấn chặt lấy Tống Dĩ Khang. Toàn thân không có nửa khe hở, cậu trong lòng người kia muốn khóc nấc lên. " Khi nãy cậu đã đi đâu? Cậu bỏ tớ lại một mình sao? Tớ đã sợ, sợ muốn chết..." Xoa tóc cậu, Tống Dĩ Khang nói: " Tôi thấy cậu đọc báo chăm chú, nghĩ là sẽ đứng đó lâu lắm nên mới đi mua hai lon nước. Tôi đến chỗ bán nước mới thấy nó rất đông, cho nên quay lại có hơi lâu. Khi quay lại thì không thấy cậu đâu cả." Dừng một chút, Tống Dĩ Khang thở dài, cánh tay cậu ta cũng run rẫy không ít. " Tôi cũng đã rất sợ, cậu có biết không? Nếu như để lạc cậu, tôi sẽ phải thế nào đây?" Quách Mạch An vẫn ôm ghì lấy người Tống Dĩ Khang, cái đầu nhỏ nghiêng một bên, phát hiện thấy cái bóng đen đã không còn nữa. Lúc này cậu mới lui ra ngoài, hít thật sâu để trấn tĩnh mình. " Sau này tớ sẽ không đi lung tung, sẽ đứng một chỗ đợi cậu." Tống Dĩ Khang nắm lấy tay cậu, lồng chặt vào nhau, " Tôi cũng sẽ không rời cậu quá lâu thêm lần nào nữa. Được rồi, chúng ta đi đến viện mồ côi thôi." # Xe buýt lăn bánh rất lâu rồi cũng dừng lại trước một con đường dài ngoằng. Xung quanh chỉ có vài ngôi nhà cách xa nhau, còn lại là đám cỏ xanh um với mấy cây cổ thụ cao lớn. Tản bộ trên con đường này, Quách Mạch An bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Con đường này là nơi bà hay dẫn cậu cùng ra ngoài xa lộ đi mua thức ăn, còn có mua rất nhiều đồ chơi, quần áo. Liếc mắt nhìn qua, Tống Dĩ Khang thấy Quách Mạch An đã không còn hoảng loạn nữa, cậu cũng mỉm cười nhè nhẹ nên Tống Dĩ Khang an tâm rồi. Nhanh chóng cầm lấy tay cậu, tăng tốc về phía trước, hai người cuối cùng cũng đến viện mồ côi. Nhớ lại nơi đây đã chứa biết bao kỷ niệm chẳng thể quên được. Đau thương có, hạnh phúc có, cuộc sống này vốn rất đỗi thú vị như vậy. Bước vào mảng sân lớn, Tống Dĩ Khang nhìn quanh không thấy ai cả. Định kêu một tiếng thì từ xa bỗng có một đám người đi lại. Dẫn đầu là một cậu thanh niên cao lớn, vẻ mặt thư sinh đang đeo một cặp kính khá dày. Cậu ta sải bước lại đây, mắt nheo nheo đánh giá Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An. Nhìn một hồi liền ngạc nhiên, " A! Tiểu Khang! Tiểu Mạch! Hai cậu phải không?" Giọng nói của thanh niên mới lớn thay đổi cực kỳ khác, Tống Dĩ Khang suýt thì không nhìn ra thằng bạn năm đó của mình. Con người này bây giờ thay đổi quá, chẳng còn béo tròn mũm mĩm nữa rồi. Nhưng hình như Quách Mạch An vẫn thích thú với cái tên cún cơm của người nọ, liền gật đầu, thản nhiên nói: " Tiểu Mập Mạp, cậu trông khác quá!" Tiểu Mập Mạp cái mặt đen lại, rất không cam tâm với giọng điệu vô tư của Quách Mạch An. Sững người một lúc, Tiểu Mập Mạp mới hắng giọng: " Tiểu Mạch, cậu đừng gọi tôi là Tiểu Mập Mạp nữa đươc không? Tôi giảm cân rồi ấy, với cả tôi có tên mà nha~" Quách Mạch An chớp mắt, không muốn bỏ vào tai mấy lời Tiểu Mập Mạp nói. Quay sang Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An cười nhẹ, " Tiểu Mập Mạp vẫn dễ thương như trước." Tống Dĩ Khang chứng kiến người nọ vì bị hồ ly nhỏ chọc cho đỏ cả mặt mà buồn cười. Vội vàng kéo Quách Mạch An lại, thì thầm: " Gọi cậu ta là Mãn Đông đi, không người ta lại giận, không dẫn cậu đi gặp bà đâu." Quách Mạch An nghe vậy khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Mãn Đông, " Mãn Đông, bọn tớ về thăm mọi người đây." Mãn Đông lúc này cười còn tươi hơn hoa bên đường, " Tiểu Mạch, cậu còn đáng yêu hơn trước nữa đó. Trước cậu ít nói, bây giờ nói nhiều hơn rồi mà vẫn đáng yêu." " Cậu khen tớ...không thấy ngại sao?" Mãn Đông lại cười ha hả, " Cậu không ngại chứ sao tôi lại ngại?" Quách Mạch An cúi mặt, cười nhẹ. Mãn Đông, cậu khen như vậy hoài là có người ghen đó! Ngẩng mặt, Quách Mạch An hỏi, " Mãn Đông, bà đâu rồi? Bọn tớ muốn gặp bà." Nhắc đến bà, Mãn Đông hơi khựng lại, nụ cười cũng tắt đi. Nhìn nhau đến vài phút, cuối cùng Mãn Đông cũng cười gượng gạo, xoay người lại nói: " Tôi sẽ dẫn hai người đi gặp bà, theo tôi." Nói rồi cả ba nối gót với nhau đi ra ngoài sân sau. Khu sân này trước đây là nơi mà bọn Mãn Đông với Tống Dĩ Khang hay đùa nghịch. Bây giờ thì không như thế nữa, nó trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Giữa một khu sân trống bỗng ngoi lên một vật thể hình chữ nhật, toàn thân màu trắng xám. Trước đó là một di ảnh nhỏ, còn có nhang khói. Bước chân của Quách Mạch An khựng lại hoàn toàn khi nhìn rõ được vật thể kia là gì, rồi nhìn đến di ảnh, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình mơ. Nhưng nào có giấc mơ gì lại thật như vậy? Khi nãy cả ba người còn cười nói, bây giờ muốn là mơ cũng rất khó. Thật sự quá khó. Tống Dĩ Khang đã hiểu mọi chuyện, bàn tay siết lấy tay Quách Mạch An, dẫn cậu đến gần bia mộ kia hơn. Mãn Đông không nói gì thêm, lẳng lặng cúi đầu nhìn. " Chuyện này..." Tống Dĩ Khang mở lời, muốn hỏi gì đó nhưng rồi im lặng. Nhìn sang Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang thấy người kia vẫn cúi mặt không nói, bàn tay đã sớm run rẫy. Mãn Đông bây giờ thở mạnh ra: " Bà mất được hai năm rồi. Khi bà bệnh nặng, tôi muốn liên lạc với hai người nhưng cũng không biết cách nào nữa. Giấy tờ của người nhận nuôi trong một lần sơ suất mà bị cháy hết cả, tôi đành thôi. Cho đến khi bà mất, tôi vẫn không biết phải liên lạc thế nào với hai cậu nữa." Dừng lại, Mãn Đông chạm tay lên bia mộ, vuốt nhẹ, " Không ngờ hôm nay hai cậu lại trở về. Có lẽ...bà đã mách bảo chăng?" Tống Dĩ Khang nhìn xuống di ảnh của bà, cố gắng nở nụ cười cứng ngắc: " Tiểu Mạch từng muốn trở về lâu rồi nhưng vì...tôi lại bận cho công việc của mình nên đã không thể cùng cậu ấy về được. Hôm nay về...e là đã muộn." Nói rồi lại nhìn Quách Mạch An, muốn an ủi cậu thì lại thấy người kia tách khỏi mình, ngồi bệt xuống bên cạnh bia mộ. Quách Mạch An không nói gì hết, chỉ nhất mực ngồi bên cạnh nơi đó, bàn tay chạm lên di ảnh của bà, dịu dàng lau đi vết bụi bám. Nét mặt thống khổ này là lần thứ hai Tống Dĩ Khang được chứng kiến. Lần thứ nhất có lẽ là lần cả hai chia tay nhau. Còn lần này cũng thật sự đả kích Quách Mạch An. Mãn Đông nhìn Quách Mạch An rồi nhìn Tống Dĩ Khang, " Tiểu Mạch cậu ấy..." Tống Dĩ Khang rất điềm tĩnh khoát tay, cười với Mãn Đông: " Tôi sẽ ở cùng Tiểu Mạch. Cậu trở về lo việc của mình đi, một lát chúng tôi sẽ vào sau." Mãn Đông muốn ở lại nhưng Tống Dĩ Khang đã nói như thế, cậu ta cũng gật đầu rồi đi khỏi. Ngồi xuống bên cạnh, Tống Dĩ Khang vươn hai cánh tay ôm lấy toàn bộ thân người Quách Mạch An. Giọng điệu dịu dàng như trước, " Được rồi, muốn thì cứ khóc đi. Không phải tôi từng bảo khi không có ai khác ngoài tôi thì cậu hãy cứ khóc đi sao?" Bả vai người kia khẽ run lên, tiếng nấc chôn sâu trong cổ họng cuối cùng cũng được giải thoát. Nghiêng người tựa hẳn vào Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An lần này đã khóc rất nhiều, khóc đến ngủ quên trong lòng người kia. Cảm nhận từng giọt nước mặn chát thấm vào lớp áo, cảm nhận cơ thể người mình yêu thương đang run rẫy kịch liệt, Tống Dĩ Khang chẳng thể làm gì khác ngoài việc ra sức che chở và biến thành chỗ dựa tinh thần cho người ấy. Chuyến đi này, xem ra lại buồn hơn những gì mà hai người đã mong đợi.
|
55 ♥ Cái bóng bí ẩn trong đêm 55 ♥ Cái bóng bí ẩn trong đêm Mãn Đông đang thay các cô bảo mẫu lấy cơm trưa cho bọn nhóc con đang ngồi trườn dài người ra bàn thì thấy Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An trở về. Tống Dĩ Khang đang cõng người kia trên lưng, còn người kia lại đang ngủ rất say như đã thấm mệt. Mãn Đông dừng tay, nhờ người bạn bên cạnh mình làm giúp. Sau đó thì chạy đến chỗ Tống Dĩ Khang. Liếc nhìn Quách Mạch An phía sau, Mãn Đông khẽ hỏi: " Cậu ấy ổn chứ?" Tống Dĩ Khang hít một hơi thật sâu, lấy lực nâng Quách Mạch An lên một chút, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi mỉm cười: " Ừm, người kia khóc đến mệt rồi. Cậu có phòng nào trống không? Chúng tôi định ở lại hai ngày." " Ở lại hai ngày a?" Mãn Đông như vui mừng chớp mắt, sau đó nhanh chóng xoay người đi về hướng đông: " Mau đi thôi, phòng cũ của Quách Mạch An vẫn còn để trống." Tống Dĩ Khang nghe thế liền mang theo cả người trên lưng mình đi về hướng đó. Vừa đi cậu ta vừa thắc mắc: " Phòng Tiểu Mạch không ai ở sao?" Mãn Đông đi đằng trước lắc đầu: " Bà không cho ai ở căn phòng đó hết. Bà bảo biết đâu sau này Tiểu Mạch lại trở về thăm bà thì có phòng mà ở." Đi chậm lại một chút, Mãn Đông đã sóng vai với Tống Dĩ Khang. Cậu ta nghiêng đầu nhìn hai người họ, mỉm cười: " Bà còn nói, Tiểu Mạch trước đây chỉ có thể ngủ được trong hai căn phòng thôi. Một là phòng cậu ấy, hai là phòng của Dĩ Khang, là cậu đó." Nghe Mãn Đông trần thuật lại, Tống Dĩ Khang nhất thời kinh ngạc. Cậu ta đến bây giờ mới nhận ra bà mới chính là người hiểu Quách Mạch An nhất. Đó có lẽ cũng là lý do khiến cho Quách Mạch An vừa thấy ngôi mộ của bà liền khóc đến ngất đi như vậy. Sự mất mát này nói làm sao cho hết? Tống Dĩ Khang càng miên man nghĩ lại thấy lòng càng đau quặn lên. Người thấu hiểu Quách Mạch An rất ít, người có thể khiến cậu thấy an toàn lại càng ít hơn. Bước chân ngày càng nhanh hơn, cuối cùng cả ba cũng dừng lại trước căn phòng nhỏ. Mãn Đông lấy chìa khoá ra tra vào ổ, tiếng động nhỏ phát ra, cửa mở. Căn phòng vẫn y như trước, tuy không người dùng nhưng nó vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Không hề giống một căn phòng hoang. Tống Dĩ Khang đặt Quách Mạch An nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn cho cậu rồi xoay người nhìn Mãn Đông. Chứng kiến toàn bộ động tác dịu dàng mà họ Tống dành cho họ Quách, Mãn Đông trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Hai người ấy, rốt cuộc là mối quan hệ thế nào thế? Bạn bè tốt có đến mức dịu dàng như vậy không? Phát hiện Mãn Đông đang lơ đãng, Tống Dĩ Khang đi đến vỗ vai cậu ta một cái. " Đang nghĩ gì thế?" Mãn Đông u ơ hai tiếng rồi vò vò tóc, " Không có gì ha ha... Hai cậu nằm nghỉ một chút đi. Chiều nay chúng tôi còn phải sắp xếp nhiều thứ lắm, phụ dựng sân khấu để ngày mốt tổ chức tiệc cho bọn trẻ." Tống Dĩ Khang nhướng mi, " Tiệc sao?" Mãn Đông gật đầu, giải thích, " Ừm, mỗi tháng đều có một bữa tiệc nhỏ cho bọn trẻ. Trước đây cũng như thế còn gì. Phải nói hai cậu cũng có lộc gớm, vừa trở về đã tham dự tiệc tùng rồi." Mãn Đông nói xong cười tươi, Tống Dĩ Khang cũng thuận theo cậu ta mà híp mắt lại. Có lẽ là lộc, nhưng mới khi nãy còn có người khóc đến ngất đi. Không biết người kia sau khi tỉnh dậy thì thế nào nữa đây. Cả một buổi trưa Tống Dĩ Khang ở trong phòng trông nom người kia. Quách Mạch An ngủ rất say, dường như sự mệt mỏi đã thấm vào từ lúc trên đường đến viện mồ côi. Sau đó biết chuyện của bà càng khiến cậu sa sút tinh thần hơn. Tống Dĩ Khang ngồi ở bàn học nhỏ, nghịch cái máy tính bảng mà mình mang theo. Đang lướt web xem tin tức thì nghe thấy tiếng động đậy phía sau. Quay đầu lại, Tống Dĩ Khang phát hiện Quách Mạch An chưa tỉnh dậy nhưng cậu cứ liên tục cựa người. Tấm chăn bông nhanh chóng bị lệch khỏi giường, thả xuống đất một nửa. Tống Dĩ Khang đứng dậy đi đến đó mới biết Quách Mạch An lại gặp ác mộng. Lần này giống như mấy lần trước, trán ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng khom người đỡ lấy Quách Mạch An tựa vào người mình, sau đó nhẹ nhàng xoa phía sau lưng, làm dịu đi cơn ác mộng mới nãy. Quách Mạch An mơ màng tìm được chỗ dựa vững chắc, trọng lượng cơ thể đều giao phó hết cho Tống Dĩ Khang. Cả người mềm oặt nằm im trong lòng người kia, Quách Mạch An không quấy nữa. Hạ tầm nhìn, Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày. Gương mặt kia luôn toát ra một vẻ thuần tuý ngây ngô, một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất mong manh. Nó khiến người khác nhìn vào đã liền yêu thích, nhưng đến khi chạm vào mới biết chỉ toàn là gai. Nói Quách Mạch An tựa như đoá hồng cũng không phải quá đáng. Kiêu ngạo xinh đẹp, nhưng gai góc lạnh lùng. Người người nhìn ngắm, mấy ai chạm được? Chạm vào đã là khó, huống gì đến việc cầm lấy và giữ gìn? Tống Dĩ Khang càng nghĩ càng cười khổ, cánh tay lại thêm lực ôm lấy Quách Mạch An. Bây giờ Tống Dĩ Khang mới nhận thức được một điều. Chính là lý do mà ông trời đã đưa cậu đến với viện mồ côi này. Vì sao đêm ấy cậu không đến nơi khác mà lại đặt chân vào khu vườn sau viện mồ côi? Vì sao đêm ấy không hề có bất kỳ bóng dáng người lớn nào mà thay vào đó là một cậu nhóc ốm yếu tự kỷ? Vì sao cuộc sống của cậu lại thay đổi đến chóng mặt khi mà hồ ly nhỏ đem lòng muốn bước vào cái thế giới riêng của cậu? Tất cả câu hỏi dường như chỉ có một câu trả lời. Có lẽ, Quách Mạch An chính là một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt mà ông trời luôn muốn đem giao nó cho Tống Dĩ Khang. Một thằng nhóc vụng về như cậu thì có thể làm gì được chứ? Tống Dĩ Khang từng băn khoăn như vậy, rất nhiều lần. Bây giờ thì đã có thể hiểu được, có những điều mình đừng cố dùng lý trí để thấu hiểu mà hãy dùng trái tim để cảm nhận. Có thể tôi sẽ không ngăn cản được những cơn ác mộng của cậu, nhưng tôi sẽ là người bên cạnh cậu để xua đi những cơn ác mộng đó. Mải nghĩ ngợi mà Tống Dĩ Khang không nhận ra Quách Mạch An đã mở mắt ra từ lâu rồi. Nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích thân người một lần nào. Động tĩnh trong phòng không có gì khác biệt ngoài trừ mấy con gió cứ thi nhau ùa vào phòng. Như đã thu đủ năng lượng rồi, Quách Mạch An mới ngồi dậy, chớp mắt nhìn Tống Dĩ Khang. Liếc nhìn người nọ đã ổn, Tống Dĩ Khang cười dịu dàng nói: " Sao rồi? Có muốn ăn gì không?" Vừa nói vừa vuốt mặt hồ ly nhỏ. Quách Mạch An cũng không tránh né, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cậu ra sức dụi một chút rồi lại nhìn Tống Dĩ Khang. Hai cánh tay bất ngờ vươn ra, Quách Mạch An nhìn người kia chăm chú. Tất nhiên Tống Dĩ Khang chưa hiểu lắm, cái đồ ngốc xít như cậu ta chỉ biết nhíu mày, " Lại muốn gì đây?" Hồ ly nhỏ mím môi, " Tiếp năng lượng." " Hết pin rồi sao?" Tống Dĩ Khang vừa hỏi vừa bay lại ôm người kia một cái. Ôm thật chặt, có bao nhiêu năng lượng đều truyền qua cho Quách Mạch An. Sau đó hai người tách ra, Tống Dĩ Khang hôn xuống tóc cậu: " Thật sự đã ổn rồi chứ?" Khẩu khí nhẹ nhàng như làn nước xen lẫn chút không an lòng. Con người này bề ngoài luôn tỏ ra không bị bất cứ chuyện gì, nhưng sâu trong tim thì chằng chịt biết bao là vết thương. Tống Dĩ Khang nhìn thấy hết và vẫn đang dùng chính tình cảm của mình mà chữa lành chúng. Có thể một năm không được, mười năm không được nhưng cả đời này thì chắc chắn sẽ được. Quách Mạch An nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay duỗi ra kéo lấy ngón tay của Tống Dĩ Khang, dính chặt vào nhau. " Cho dù rất buồn đi nữa nhưng không thể khóc. Tớ khóc, người yêu thương tớ sẽ rất đau lòng." Như chưa đủ, Quách Mạch An lại bổ sung, " Bà đã từng nói như vậy, cho nên..." Tống Dĩ Khang thả ngón tay kia ra, nâng nó lên rồi chạm môi vào nơi ấy: " Được rồi, tôi đau lòng thì cậu không cách nào làm dịu đi đâu. Nếu đã ổn là tốt rồi." Mặt hồ ly nhỏ thoáng đỏ, ngón tay vương lại hơi ấm vội vàng thu về, giấu xuống lớp gối. Tống Dĩ Khang thấy hết nhưng không nói gì cả, chỉ mỉm cười đầy ý vị. Lúc này ngoài cửa có tiếng động, Tống Dĩ Khang đứng dậy sải bước ra ngoài đó. Mãn Đông đứng chờ đợi, thấy cửa mở liền nở nụ cười: " Hai cậu xuống dùng cơm đi. Cả buổi trưa không ăn gì rồi." " Tiểu Mạch cũng vừa dậy, chúng tôi xuống ngay đây." Tống Dĩ Khang cười đáp. Chẳng mấy chốc, hai người đã xuống căn tin dùng cơm. Lúc này mọi đứa trẻ đều đã lên lớp học bài. Dưới căn tin cũng chỉ còn vài người bảo mẫu mà thôi. Đã hơn mười năm trở lại đây, Quách Mạch An nhớ lắm những ký ức ngày xưa đó. " Tiểu Mạch, trước khi tôi đến đây, cậu đã sống thế nào?" Tống Dĩ Khang bỗng dưng lại mở ra một chủ đề. Quách Mạch An đang cúi mặt ăn, vì câu hỏi kia mà ngẩng lên, kinh ngạc nhìn. Qua vài phút, cậu mới bình thản trở lại. " Cuộc sống của tớ trước đó rất tẻ nhạt, cậu muốn nghe sao?" Tống Dĩ Khang cười khẽ, " Đương nhiên là muốn rồi." Quách Mạch An cắm muỗng vào dĩa cơm, vẻ mặt có chút nghiêm túc khi nhớ về quá khứ. Từ khi lọt lòng đến lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh, người mà cậu biết duy nhất chính là bà. Bà là người ngày đêm chăm sóc cậu, cho cậu uống sữa, chăm cậu bị ốm. Ngày ngày trôi qua, bà lại dạy cậu thêm rất nhiều thứ. Năm ba tuổi, Quách Mạch An luôn quấn quýt bên cạnh bà, cậu cảm thấy bà chính là một vị thiên sứ có nhiều phép màu nhất. Chỉ cần ở cạnh bà cũng sẽ khiến cậu thấy an toàn tuyệt đối. Từ đó, suy nghĩ dựa dẫm vào bà lại càng khiến cho cậu trở nên e dè với mọi thứ xung quanh hơn. Đến năm sáu tuổi, cậu hầu như vẫn chưa nói chuyện với một ai. Ngay cả với bà, người thân thiết nhất với mình, cậu cũng chưa từng nói một lời nào. Cảm giác của cậu lúc ấy chính là muốn tìm cho mình một người thật phù hợp và tuyệt đối tin tưởng để có nói bày tỏ tâm sự. Đúng là bà tạo cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng, nhưng cậu vẫn không cách nào mở lời được. Rồi đến một hôm, Quách Mạch An vô tình nghe được về thân phận thật sự của mình. Cậu biết về mẹ mình, về quá khứ của mình, về người cha đã ruồng bỏ mình. Cậu biết hết nhưng không nói ra. Cậu giấu trong lòng cho nên đêm đêm mới vùi đầu vào gối mà khóc. Khóc thầm lặng như vậy đã nhiều ngày tháng, rốt cuộc cũng có một người xuất hiện, khiến cho trái tim này không yên ổn mà đập liên hồi. Những ký ức đau thương lại lần nữa muốn trào dâng. Cuộc sống của một cậu bé mắc chứng tự kỷ cứ thế xoay vòng đều đặn, sự việc tương tự nhàm chán lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng có người đến giải thoát những đau thương trong lòng cậu. Lần đầu tiên Quách Mạch An thấy Tống Dĩ Khang cũng là lần đầu tiên cậu muốn nói chuyện với một người. Niềm mong mỏi ấy cứ lớn theo từng ngày, đến một hôm không thể kìm nén nữa, Quách Mạch An đã mở lời. Lời nói đầu tiên của cậu chính là giới thiệu tên của mình. Một cái tên nhẹ nhàng êm tai, chứa đựng rất nhiều sự an lành hạnh phúc. Quách Mạch An kể xong, khoé mắt bỗng dưng nóng rực. " Cậu khi ấy rất đáng ghét. Tớ đã nói chuyện với cậu, giới thiệu tên cho cậu nhưng cậu thì..." Giận dỗi không nói nữa, Quách Mạch An cúi mặt ăn tiếp. Tống Dĩ Khang nghe xong toàn bộ câu chuyện thì nghẹn ứ cả họng. Bản thân biết rằng trước kia đúng là quá đáng với hồ ly nhỏ nhưng khi đó là trẻ con mà, thích gì làm đấy, đâu mảy may quan tâm đến ai? Tống Dĩ Khang cười khổ, duỗi tay vuốt mặt người kia: " Được rồi, tôi xin lỗi. Trước kia là không đúng với cậu, ngốc nghếch không hiểu những việc đó có ý nghĩa như vậy. Bây giờ sẽ chuộc lỗi, chuộc lỗi cho cả về sau." Ngẩng mặt liếc lạnh một cái, hồ ly nhỏ hơi mỉm cười, " Tớ đều nhớ hết đó." Đến chiều tối, Tống Dĩ Khang phụ giúp bọn Mãn Đông dựng sân khấu cho buổi tiệc ngày mai. Quách Mạch An vóc người nhỏ, không thích hợp mấy việc này nên cậu ở lại phòng ngủ. Đèn phòng vàng ươm một màu trà, Quách Mạch An chăm chú đánh một bản nhạc trong một trò chơi trên tablet. Đang đánh hăng say thì khoé mắt như phát hiện gì đó. Bỏ máy xuống, Quách Mạch An đi đến gần cửa sổ, nhìn qua một lượt. Màn đêm đã sớm kéo xuống, ngoài kia cậu chỉ thấy một rừng cây bị bóng tối bao phủ. Ánh đèn ngoài đó cũng chỉ đủ soi rõ những bóng người ít ỏi. Quách Mạch An lúc này muốn cười giễu mình sao lại lo lắng thái quá như vậy. Nhớ lại cái bóng đen buổi sáng nay, cậu nhất thời rụt vai lại. Vừa muốn kéo kín rèm lại thì trong ánh mắt thu về một hình ảnh. Quách Mạch An cùng hình ảnh kia đối mặt nhau, sau hình ảnh đó lại như cái bóng vụt mất. Nó biến mất như trốn tránh. Đến hai giờ sau, Tống Dĩ Khang mới tạm thời xong việc của mình, vội vã trở về phòng. Mở cửa đi vào, cậu ta còn đang cầm trên tay vài món ăn nhẹ. Trong phòng im lìm không một tiếng động, định kêu một tiếng Tiểu Mạch nhưng lại phát hiện không hề có bóng dáng đó ở đây. Đặt đồ ăn xuống, Tống Dĩ Khang chạy vào phòng vệ sinh, không có ai. Căn phòng không lớn, một người không thể biến mất như vậy. Lần này Tống Dĩ Khang mở thử tủ quần áo, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Mở ra, trong đấy tối hù, nhưng tiếc là không có Quách Mạch An. Lẽ nào cậu ấy đi xuống căn tin? Vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi phòng, chạm mặt Mãn Đông, Mãn Đông nhíu mày hỏi: " Cậu làm gì hớt hãi thế?" Tống Dĩ Khang cắn môi như cố gắng bình tĩnh, " Cậu ở dưới căn tin có thấy Tiểu Mạch không?" " Tiểu Mạch? Tiểu Mạch không phải ở trong phòng sao?" Mãn Đông như nhận ra điều bất thường, vừa muốn nói tiếp thì Tống Dĩ Khang đã sớm lao về phía trước tìm kiếm. Có thể cậu ấy đang làm quá mọi thứ lên, nhưng nếu đây là trường hợp của bất cứ ai khác, khi biết rõ người mình yêu thương từng có những sự việc kỳ lạ xung quanh, lẽ nào sẽ dửng dưng chờ đợi? Không, Tống Dĩ Khang không thể như thế! Lúc này đây, cái quá khứ năm đó, vụ hỗn loạn ở viện mồ côi khiến tâm trí Tống Dĩ Khang vô cùng hoang mang.
|