Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
56 ♥ Gặp rắc rối cùng với người "lạ" 56 ♥ Gặp rắc rối cùng với người "lạ" Khu vườn phía sau của viện mồ côi lúc này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Quách Mạch An chẳng hiểu lý do gì đã thôi thúc cậu đi đến nơi này. Đứng giữa một cánh đồng hoa màu tím nhạt, mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng đâu đây khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Gió đêm thổi sượt qua da làm nơi ấy lạnh buốt. Quách Mạch An rùng mình một cái, vừa hay xoay người liền phát hiện ra cái bóng lúc nãy mà mình thấy. Cái bóng dưới ánh trăng sáng rực đã rõ ràng hơn một chút. Đó là một thân ảnh con người, bộ dạng có phần đáng thương và tàn tạ. Khuôn mặt tối sầm không thấy được biểu hiện cảm xúc, cơ thể gầy yếu với bộ y phục rách nát. Bước chân người kia chầm chậm đi lại gần Quách Mạch An. Một bước tiến lại là một bước lùi. Đến khi không còn nơi để lùi nữa, Quách Mạch An dừng chân lại, cẩn thận quan sát thân ảnh đáng thương kia. Mà người kia cũng chợt dừng bước, không hề làm bất cứ hành động nào gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Cả hai cùng trong một tư thế nhìn nhau, qua một lúc, Quách Mạch An nắm chặt bàn tay, cất tiếng: " Vì sao ông lại theo dõi tôi? Tôi biết rõ ông đã theo dõi tôi rất nhiều ngày gần đây." Khẩu khí của cậu có chút lạnh nhạt và cứng rắn, hoàn toàn không lộ ra một tia sợ hãi. Người kia nghe hỏi, hàng mi run run, bàn tay gầy guộc duỗi ra phía trước, muốn vươn tới chạm đến khuôn mặt cậu. Nhưng ngay lập tức bị từ chối thẳng thừng. Quách Mạch An dùng ánh mắt đề phòng nhìn ông ta, sau cùng chịu không được cái lạnh thấu xương của đêm mà muốn bỏ đi. Khoảnh khắc cậu lướt ngang qua người đàn ông ấy, hai cánh tay đã vô tình chạm vào nhau, tạo nên một luồng khí ấm áp kỳ lạ. Người đàn ông tàn tạ kia bỗng xúc động nghẹn ngào, quay người lên tiếng: " Đừng đi, con...con làm ơn..." Nghe hai tiếng 'con' vang lên giữa màn đêm tịch mịch nghe sao thật ấm lòng. Giọng người đó trầm lắng, nhưng vì xúc động mà có chút run rẫy. Quách Mạch An cũng vì hai tiếng thiêng liêng ấy mà dừng bước. Cậu xoay người, mới nãy còn có đôi mắt lạnh lùng thì bây giờ đã thay đổi. Tuy không xác định rõ tình hình hiện tại, không thể biết rõ người đàn ông kia là quan hệ gì với mình nhưng Quách Mạch An cảm thấy mình không nên khiến ông ta tổn thương. Cánh tay gầy guộc kia vẫn còn duỗi ra muốn nắm lấy tay cậu. Hành động ấy cứ như một mũi kim nhọn đang khoét vào trái tim nhỏ bé này. Nơi ấy nhói lên một chút rồi lại một chút nữa. Trong mơ màng, Quách Mạch An đã tiến lại gần chỗ người đàn ông đó, cũng duỗi tay mình ra, tỏ ý đáp trả. Không cần phải nói nhiều, người đàn ông kia rõ ràng rất vui mừng. Nắm lấy bàn tay ông ta, cậu cảm nhận được cái chai sạm khô khốc và lạnh lẽo. " Con...ta xin lỗi, ta không hại con, thật, thật đấy..." Ông ta lại nói với nụ cười méo mó trên môi. Có lẽ ông ta rất vui nhưng không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Quách Mạch An nhận ra bàn tay ông ấy vẫn run rẫy kịch liệt, đến mức cậu phải áp cả hai bàn tay mình lên đôi bàn tay chai sạm đó, trấn tĩnh. Ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt già cỗi kia, Quách Mạch An căng thẳng: " Ông là ai? Ông nói đi, ông là gì với tôi? Ông biết tôi? Vì sao ông lại theo dõi tôi chứ?" Là do cậu đã quá căng thẳng mà nói năng loạn xạ. Mọi điều nghi hoặc trong lòng đều đem ra mà hỏi cho bằng được. Mỗi câu hỏi thốt ra đều khiến nhân trung người đàn ông chau chặt lại. Có vẻ ông không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy nét dứt khoát của Quách Mạch An, ông lại chùn bước. " Con từng cho ta cái bánh bao khi ta gần như chết vì đói..." Ông ta nói, đôi mắt nheo lại như đang nhớ chuyện cũ, " Ta...ta thật ra là..." Giữa màn đêm vốn rất tĩnh lặng, bỗng có một âm thanh khác lấn át cả bầu không khí đáng lý vô cùng cảm động này. " Bắt lấy nó!! Mẹ nó, không để nó trốn nữa!" Quách Mạch An vì khẩu khí chợ búa đó làm cho giật mình. Cậu thu tay mình về chỗ cũ, xoay người nhìn thì phát hiện có một đám người rầm rầm chạy đến. Trên tay họ có rất nhiều vũ khí nguy hiểm. Cậu khẽ nhíu mày, bước chân lùi về sau. Không được rồi... Viện mồ côi cho người lạ mặt vào hay sao? Lúc này Quách Mạch An liếc sang người đàn ông kia, lòng tự giễu, nhưng chẳng phải ông ấy cũng đã vào được đây mà không bị bắt đó thôi? Đám người hung hăng kia thoạt đầu chỉ nhắm đến người đàn ông mà hướng đến. Bọn chúng nhanh chóng đẩy ông ta ngã ra đất, định sẽ dùng mấy thứ đồ nguy hiểm kia mà tra tấn. Chứng kiến chuyện như vậy, Quách Mạch An thật sự bị doạ cho sợ trắng mặt. Lông mày khít chặt lại, cậu cắn môi, thật sự muốn hét lên. " Dừng tay! Mấy người định làm gì ông ấy?" Trong nhất thời hoảng loạn, cậu đã la lên để có thể kịp thời ngăn cản từng vết đòn roi sắp giáng xuống thân thể người kia. Bọn chúng dừng tay, quay ngoắt nhìn cậu. Lúc này tên cầm đầu vẻ mặt côn đồ mới phát hiện có thêm một người nữa. Đi lại gần chỗ cậu, hắn ta săm soi cậu từng chút một rồi lại cười phá lên. Quay đầu nhìn người nằm im trên đất, hắn ta cười man rợ: " Đây có phải là người mà mày hay nhắc đến không? Thằng chó kia, mày nói xem có phải thằng nhóc này không? Vậy hai đứa bây đoàn tụ rồi sao? Chà, vậy bây giờ..." Người đang nằm như chết rồi trên đất bỗng cựa người, vùng vẫy trong cơn đau đớn thể xác mà rống lên: " Đừng động vào thằng bé! Nó không phải người đó, nó...tôi nhầm, là tôi nhầm...." Đau đớn ngồi dậy, ông ta ngước mắt nhìn Quách Mạch An, cố gắng ra một dấu hiệu bảo cậu chạy đi kêu người giúp. Quách Mạch An đương nhiên hiểu được, cậu không chần chừ đã xoay người bỏ chạy. Cậu dồn hết sức lực của mình mà chạy thẳng về phía trước, trong lòng không ngừng kêu tên Tống Dĩ Khang. Nhưng cậu biết rằng, bây giờ Tống Dĩ Khang đang cùng với bọn Mãn Đông ở phòng hội trường mà dựng sân khấu rồi. Khoảng cách từ đây đến đó rất xa, rất xa. Quách Mạch An vừa nghĩ vừa chạy, tốc độ ngày càng được đẩy lên nhưng vẫn là không cách nào thoát được. Phía sau lưng đã thêm hai, ba thằng côn đồ tiến lên, trên tay bọn chúng đều thủ sẵn một thứ chết người. Nắm được bả vai Quách Mạch An, bọn chúng ghì cậu lại, áp tấm vải màu đen tẩm thuốc mê lên mũi cậu. Chẳng mấy chốc, người được xem là con tinh đã hoàn toàn rơi vào tay bọn chúng. Trước khi mất dần ý thức, Quách Mạch An đã nói thầm, Tiểu Khang, cứu... Sau đấy liền ngất đi. # Tống Dĩ Khang lao đi như tên bắn xuống sân trước của viện mồ côi. Mọi thứ xung quanh vẫn quá đỗi yên tĩnh. Cậu ta nhìn quanh một lượt, miệng không ngừng kêu lên, " Tiểu Mạch, cậu ở đâu rồi? Mau lên tiếng đi Tiểu Mạch! Tiểu Mạch!!!" Giọng Tống Dĩ Khang vang khắp cả viện mồ côi, ai ai cũng nghe được nhưng người mà cậu cần tìm thì vẫn không hồi đáp một câu. Chạy ra phòng bảo vệ, Tống Dĩ Khang phát hiện bác bảo vệ đang nằm ngất trên sàn nhà. Khi cậu ta bước vào định xem thế nào thì bác ấy cũng vừa chập chờn tỉnh dậy. Đau đầu như búa bổ, bác bảo vệ ôm trán mình, kêu vài tiếng rồi lại bị Tống Dĩ Khang bay đến hỏi đủ chuyện. "Bác chẳng rõ, khi nãy có người đột nhập, bọn nó tẩm thuốc mê...Thôi chết, chết rồi!" Tỉnh hẳn, bác bảo vệ cũng như điên mà lao ra khỏi phòng, đi kiểm tra xung quanh. Tống Dĩ Khang nghe xong trừng lớn mắt, miệng mắng tục một câu rồi chạy theo sau bác. Ra đến sân sau, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có cây cối và bóng đêm. Tiểu Mạch thật sự đã biến mất. Tống Dĩ Khang nghiến chặt răng, trong lòng lúc này còn hơn cả sự hoang mang và lo lắng. Dường như nó đạt đến tột cùng của sự sợ hãi. Cậu ta sợ hãi đến mức chạy khắp hành lang lầu một đến lầu hai, điên loạn lục tung từng căn phòng một kiểm tra triệt để. Rốt cuộc lại thẫn thờ chạy đến phòng âm nhạc, đẩy cửa bước vào. Trong lòng luôn thầm hy vọng Quách Mạch An sẽ lại trốn trong đây, ở một góc phòng chờ đợi cậu ta đến. Nhưng không, căn phòng trống trải không một bóng người. Sự lạnh lẽo lần nữa bao lấy cơ thể Tống Dĩ Khang. Cậu ta ngồi thụp xuống bên cây đàn piano, sức lực cạn kiệt vì cậu đã chạy khắp viện mồ côi mà tìm kiếm người đó. Trong cơn mơ màng, cậu ta run rẫy kêu lên, đôi mắt nóng rực bỏng rát. " Cậu ở đâu rồi, Tiểu Mạch...Đừng làm tôi sợ...xin...cậu..." # Mở mắt ra, bóng tối lại tràn ngập khiến con ngươi của Quách Mạch An co rút lại. Cánh tay bị trói ngược ra sau, miệng ngậm một miếng vải dơ bẩn hôi thối. Kịch liệt vùng vẫy, Quách Mạch An vẫn không cách nào giải thoát cho chính mình. Cậu ngẩng mặt nhìn xung quanh, phát hiện người đàn ông kia đang bị trói rất gần mình. Ông ta gục mặt xuống, có vẻ rất đau đớn mà ngất lịm đi. Trên người ông ta chằng chịt vết roi đòn, có nơi đã chảy cả máu tươi. Quách Mạch An nhíu mày, hai chân cố gắng duỗi thẳng ra, khều đến người kia. Động tác nhỏ nhặt này không ngờ lại đủ sức đánh thức một người bị thương sắp chết kia. Ông ta mơ màng ngước mắt nhìn ngó xung quanh, sau lại dừng tầm nhìn về hướng của Quách Mạch An. Khoé môi rách đến chảy máu, nhưng ông ta vẫn cười lên méo mó: " Con không sao chứ? Ta...xin lỗi..." Nói rồi ông ta lại gục mặt, cánh tay liên tục động đậy như muốn tháo dây trói. Quách Mạch An biết rõ tình hình lúc này chẳng thể làm gì được, cậu co hai chân lại, chui rúc vào một góc. Ở đây tối lắm, hoàn toàn cách biệt ánh sáng bên ngoài. Mặt đất lạnh lẽo như thấm vào từng tấc thịt. Quách Mạch An chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, hơi lạnh phả đến khiến cậu run rẫy. Người đàn ông lại lần nữa nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi bất lực: " Con lạnh lắm sao?" " Ừm..." Quách Mạch An đang vô cùng hoảng loạn, chỉ có thể đáp lại một tiếng đơn thuần như thế. Lát sau, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi hỏi: " Ông có thể nói ông là gì với tôi chưa?" Trong màn đêm không một tia ánh sáng, có hai người cách nhau một khoảng nhất định. Tuy bị trói đối diện nhau nhưng ngay cả nhìn mặt cũng không thể nhìn thấy. Cơ hồ chỉ còn dựa vào cảm nhận của trái tim và giác quan thứ sáu thôi. " Ta là bác ruột của con." Một câu trần thuật đơn giản nhưng đủ sức đả kích Quách Mạch An. Người đàn ông kia nói rất điềm nhiên, còn cậu kinh ngạc đến mức chỉ biết trừng lớn mắt nhìn thẳng về phía trước. Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt đó, nhưng không còn cách nào nữa. Cậu im lặng, ông ta lại tiếp tục nói. " Mẹ con và ta là anh em nhưng sống xa nhau. Mẹ con bất chấp gia đình đi theo một người đàn ông, sau đó đã bị chính thằng khốn đấy ruồng bỏ. Khi đó, mẹ con mang thai con. Sau đó ta đã nhận được một lá thư mà mẹ con viết, mẹ con bảo mình đang sống ở một viện mồ côi xứ quê người, đã ghi lại địa chỉ nơi đó cho ta. Ta khi ấy bận rộn công việc, không mấy quan tâm đến thứ đó." " Rồi khi ta nhờ một người đi tìm hiểu tung tích của mẹ con thì mới biết rằng mẹ con đã chết sau khi hạ sinh con. Chuyện này khiến ta vô cùng đau lòng, nhưng cũng ngay lúc đó, công việc bỗng trở nên bế tắc. Ta...ta chính là không còn lối thoát khi nợ vây ngập đầu. Ta không thể xoay sở, ta chỉ còn cách trốn chạy." " Nhưng rồi khi mất hết tất cả, chỉ còn lại cái mạng này, ta đã bán đi lương tâm của mình để mà nảy sinh ý nghĩ bắt cóc trẻ em bán nội tạng. Ha...ta biết, ta biết ta đốn mạt, ta tán tận lương tâm..." " Năm ấy, ta đến viện mồ côi nơi mẹ con từng sống, vẫn ôm lấy suy nghĩ đốn mạt kia mà bắt một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy rất ốm yếu, khi ta bắt cóc nó thì mọi người đều chạy tán loạn. Nó ở một mình, nó bị sốt rất cao, ta lại ôm nó chạy trong mưa..." Ký ức qua lời kể của người đàn ông kia bỗng trở thành một thước phim chiếu chậm đang xoay chuyển trong tâm trí Quách Mạch An. Đứa trẻ đó ở một mình, đứa trẻ bị sốt cao, còn bị bắt trong một đêm mưa phùn... Cơ thể lúc này không phải vì lạnh mà run rẫy, Quách Mạch An cảm thấy mình không thể siết chặt tay lại vì mọi thứ đều mất kiểm soát hết rồi. Cả người tiếp tục co lại, cậu vục đầu giữa hai gối, bả vai gầy yếu run rẫy mãnh liệt. Thước phim kia vẫn đang chiếu chậm như đang thử thách sự cứng rắn của cậu vậy. Người đàn ông phát hiện Quách Mạch An đến giờ vẫn chưa lên tiếng, ông ta dừng lại, trong lòng rất bối rối: " Không được rồi." Ông ta nhắm chặt mắt mình, thả người ra phía sau như một sự bất lực, " Ta không thể...không thể kể nốt..." " Không được! Ông kể hết đi, cứ kể đi..." Quách Mạch An ngẩng mặt cương quyết nói. Khẩu khí của cậu lại trở nên lạnh nhạt, người đàn ông híp mắt lại, thầm đánh giá rồi đau đớn gục mặt xuống. " Khi gần bắt cóc thành công đứa trẻ đấy, bỗng dưng thứ ánh sáng nào đó soi rõ khuôn mặt nó. Đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp, dùng từ này cho một thằng con trai là không thích hợp nhưng...nhưng...nó quả là giống một người. Khi ấy một tia lương thiện còn sót lại đã như níu chặt chân ta." " Lúc đó rõ ràng là suy nghĩ bán nội tạng kia đã bị dập tắt, nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt nên đã khiến ta phải vào tù. Ba năm sau, ta trở lại nơi đó nhưng không phải để bắt cóc trẻ em. Ta trốn ngục, trốn ngục vì muốn thăm một người." " Cũng là một đêm trăng sáng, đứa trẻ đó trốn trong tủ quần áo... Ta chỉ muốn tìm đứa trẻ đó nhưng ta không thể lộ mặt nên đã lén lút. Vì sơ suất mà khẩu súng trong người bắn một phát, chấn động cả viện mồ côi." Ông ta cũng bắt đầu run rẫy vì lạnh, " Khi ta gặp lại đứa trẻ ấy rồi, ta đã đem nó đến một căn phòng khác. Ta còn cho nó một cái bánh, bánh rẻ tiền thôi nhưng...ta thật sự muốn quan tâm nó. Ta biết, đời này ta không sống lâu nữa...có khi sẽ chết ngay tại đây..." Quách Mạch An ôm hai gối, đôi mắt vẫn trừng lớn để ngăn đi những dòng nước nóng rực đang muốn trực chào. " Vì sao bọn người kia lại đánh ông?" " Vì ta thiếu nợ. Bọn chúng là bọn cho vay nặng lãi. Ta mượn nhưng không có khả năng trả, đã phải trốn tránh nhiều nơi..." Ông ta bỗng cười một tiếng chua xót, " Con gọi là Tiểu Mạch nhỉ? Con...con rất giống mẹ con. Con xinh đẹp như mẹ con vậy..." Cuộc trò chuyện ảm đạm cũng kết thúc trong im lặng. Bọn côn đồ quay trở lại, tiếng nói ồn ả làm Quách Mạch An nhức đầu. Cậu cố gắng tránh né những động chạm từ chúng. " Sao? Tâm tình lâu quá nhỉ? Khi nãy mày dám nói dối tao sao? Tao đã chẳng có ý định gì với thằng nhóc này rồi, nhưng mày khiến tao điên. Là tại mày!!" Vừa nói, thằng khốn đó vừa dùng chân đạp vào ngực người đàn ông kia liên tục hai cái. Liếc mắt nhìn Quách Mạch An, hắn ta cười khẩy: " Thằng bé được nhận nuôi rồi hả? Nhà hẳn là giàu đi!" Nói rồi hắn ta vuốt cằm. Lại gần Quách Mạch An, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay muốn chạm vào cằm cậu liền bị từ chối. Quách Mạch An nghiêng đầu, " Đừng động vào tôi, lũ khốn." " Wow." Tên kia hô một tiếng đầy cảm thán, sau đó cười lớn rồi quay trở về chỗ cũ, cầm một khẩu súng đã lên đạn. Âm thanh crack crack thực khiến dây thần kinh người ta muốn đứt đi. Quách Mạch An nhận ra âm thanh đó, cậu ngẩng mặt, hoảng sợ ngập trong ánh mắt. Rõ ràng hắn ta không ở gần mình, như vậy là...cầm súng nhắm vào ai? Không, không thể!!! Quách Mạch An nhướn người đứng dậy lại bị sợi dây phía sau kéo giật xuống, xương sống đập thẳng vào thanh sắt. Cậu đau đớn muốn ngất, hai chân duỗi thẳng ra. Miệng mấp máy cầu xin, " Xin đừng, đừng bắn...đừng..." " Tạm biệt." Hắn nói khẽ trong gió, ngón trỏ bấm cò. Đoàng!! " Đừng mà!!!" Quách Mạch An hét lên, cơ thể gập xuống như muốn gục ngã. Cậu đau đớn, thật sự đau đớn. Thân thể cũng bị thương không ít, khi nãy xương sống còn bị va chạm mạnh, cậu không gượng dậy nổi nữa. Lời thoát ra cổ họng cũng yếu dần. Cậu không còn sức chống chọi. Khuôn mặt lại được nâng lên, sau đó là những trận cười man rợ ghê tởm. Trọng lượng cơ thể nhẹ bẫng đi, chỉ một cái đạp nhẹ, Quách Mạch An hoàn toàn ngã ra đất, bất tỉnh. --------------- Má Vi:Như đã nói trước đó, hôm nay là ngày mà Vi tạm dừng bộ truyện này. Nói là tạm dừng chứ chỉ là không post mỗi ngày thôi. Trước mỗi ngày, thì bây giờ là một tuần, hoặc hai tuần, có khi ba tuần mới post một chương :)). Nói chung Vi có thời gian Vi sẽ post. Cũng chẳng mấy ảnh hưởng việc học lắm nên mọi người đừng lo nhé. Cảm ơn mọi người~ Đừng quên má Vi xđ :))))))))) PS:Nhưng tuyệt đối đừng hối thúc Vi, Vi sẽ nổi giận /le lưỡi/ Haha.
|
57 ♥ Vốn dĩ là không thể tách rời 57 ♥ Vốn dĩ là không thể tách rời Mãn Đông rót một ly nước lạnh cho Tống Dĩ Khang. Ngồi xuống bên cạnh, Mãn Đông vỗ vai cậu bạn của mình: " Bây giờ cậu có cuống quýt lên cũng không làm gì được. Chi bằng tịnh tâm một chút sẽ nghĩ được cách hay." Tống Dĩ Khang đón lấy ly nước, nhấp môi một ngụm rồi gật đầu đồng ý với ý của Mãn Đông. Ngay lúc này cậu chẳng thế hồ đồ lên được, vội vàng chẳng thể giải quyết vấn đề gì cả. Lúc này phải tịnh tâm, phải thật bình tĩnh mà nghĩ kế sách. Nhưng ngay cả một manh mối cậu cũng không có, kế sách hay ở đâu ra bây giờ? Từ trên trời rơi xuống hay sao? Mỗi lần nghĩ đến con đường bế tắc này, Tống Dĩ Khang đều giận bản thân đến chết đi dược. Cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy tiếp tục đi qua đi lại suy nghĩ. Được một lúc thì điện thoại cậu reo lên. Không cần phải nói, Tống Dĩ Khang đã vội vã đến mức suýt thì nữa thì ngã đất. Ngón tay khẽ run lên khi màn hình điện thoại hiện hai chữ bảo bối. Hít một hơi thật sau, Tống Dĩ Khang ấn nút nghe. Bên kia là một loạt âm thanh hỗn tạp dội vào. Có tiếng lon nước bị đá văng, tiếng người nói chuyện rôm rả, còn người tiếng kêu ú ớ... Không nhịn được, Tống Dĩ Khang lên tiếng: " Là ai gọi đến?" Bên kia bỗng chốc im lặng, một tiếng gió lạnh thổi vút qua. Thật chậm rãi, có một tiếng nói dội đến: " Xin chào cậu em, bọn này đang giữ người của cậu em đây." Một giọng điệu bỡn cợt, Tống Dĩ Khang tay chân đều ngứa ngáy đến cáu gắt. Ánh mắt giận lên hiện cả tia máu. " Sao? Bọn bây muốn gì? Người của tao à? Người của tao mà bọn bây nói đến ở đâu rồi?" Tống Dĩ Khang nghĩ, nếu như mình càng tỏ vẻ sợ sệt hoảng loạn thì bọn chúng càng làm tới. Hiện tại còn không rõ tình hình của Quách Mạch An cho nên càng phải thật dứt khoát và điềm tĩnh. Phải buộc bọn chúng đưa Quách Mạch An ra, cậu mới biết cách giải quyết. Bên đây bọn côn đồ nghe thế liền cười nửa miệng, tên cầm đầu chuyển gót đến bên Quách Mạch An. Cậu vẫn còn nằm nghiêng người trên nền đất lạnh lẽo. Những vết máu đã mau chóng khô lại, hiện tại một chút sức lực coi như không có. Mi mắt nặng nề muốn trĩu xuống nhưng khi phát hiện bọn côn đồ dùng điện thoại gọi đến người nào đó, Quách Mạch An lập tức tỉnh táo. Cậu muốn ngồi dậy nhưng sức lực không cho phép, bất đắc dĩ nhướng cao đầu nhìn bọn chúng. Qua cách nói chuyện, Quách Mạch An có thể biết đầu dây bên kia là ai, vì thế mà cậu càng lo lắng hơn. Nếu để Tống Dĩ Khang tới nơi này e rằng sẽ còn tệ hại hơn nhiều lắm. Huống chi cậu ta còn là một ca sĩ nổi tiếng, nếu như vô tình có một phóng viên ở đây chụp được thì không hay. Quách Mạch An cắn môi, lắc đầu kịch liệt ý muốn nói không được bắt người kia đến đây. Nhưng tên cầm đầu đã nhanh lấy chiếc khăn tay nhàu nát ra khỏi miệng Quách Mạch An, làm những âm thanh trong cổ họng được giải thoát. " Đừng, Tiểu Khang..." Giọng cậu yếu ớt rõ đi, chỉ còn những tiếng gió mỏng manh. Quách Mạch An nhíu chặt mày, khép chặt hai môi lại. Tống Dĩ Khang vừa mới ngồi xuống thì nghe được giọng nói của hồ ly nhỏ, lập tức đứng bật dậy: " Tiểu Mạch, cậu đang ở đâu? Tiểu Mạch, cậu ổn chứ? Tiểu Mạch..." " Người của cậu em ngất rồi, haha...Vừa mới bị tao cho một bạt tai nên ngất rồi." Khốn khiếp! Tống Dĩ Khang giận đến run cả người, cánh tay nếu như không dùng lực thì đều buông xuống cả. Mãn Đông đứng cạnh hoàn toàn cảm nhận được lửa giận trong lòng Tống Dĩ Khang. Nhìn vẻ ngoài của cậu ta, người khác rất có thể sẽ bị doạ cho chạy xa mười mét. " Nếu bọn bây còn lôi thôi, tao e bọn bây sẽ rất khó sống. Có sống cũng sẽ rất khó coi!" Gằn từng chữ vào điện thoại, Tống Dĩ Khang bỗng cười khẩy một tiếng. Thoáng chốc con người trước mặt thay đổi, Mãn Đông không nắm bắt kịp mà chỉ theo những gì người kia chỉ dẫn rồi làm theo. Bọn côn đồ bị khẩu khí khiêu khích của Tống Dĩ Khang làm cho cao hứng. " Được, mày nói ngon thì cứ đến đây. Coi ai khó sống hơn ai! Mà, nếu muốn gặp được bọn tao thì chuẩn bị vài trăm triệu đến đây." Vài trăm triệu? Tống Dĩ Khang nhắm chặt mắt, cậu bỗng im lặng không nói thêm một lời khiến Mãn Đông càng sốt ruột hơn. Đợi đến năm phút, sau khi nhìn nét mặt Tống Dĩ Khang chuyển biến nhanh như chong chóng, Mãn Đông nghe được cậu ta nói một giọng đĩnh đạc. " Được, tao chấp thuận! Địa chỉ!" Xong xuôi, Tống Dĩ Khang đứng bên dưới cổng viện mồ côi chờ đợi một người. Mãn Đông nhiều lần hỏi cậu đợi ai nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng trả lời. Gần nửa tiếng sau, với một tốc độ thần công, chiếc xe thể thao màu đen như đang hoà mình vào bóng tối lao vút đến trước mặt hai người. Trên xe bước xuống một thanh niên cao dỏng, dáng dấp phải nói hoàn mỹ không thể chê trách. Thoạt nhìn như một minh tinh, nhưng khi đến trước mặt Tống Dĩ Khang lại rất tao nhã cười mỉm. Mãn Đông khẽ liếc đánh giá, sau đó vẫn im lặng. " Henry, cậu gọi anh gấp quá, chẳng chuẩn bị đủ tiền cho cậu." Tống Dĩ Khang nhìn người thanh niên xinh đẹp kia, khẽ thở dài: " Anh chuẩn bị tiền giả thôi, không cần tiền thật. Bọn người kia khốn nạn vô sỉ như vậy, cứ nhừ cho nát xương là được." Người thanh niên thường ngày theo cạnh Tống Dĩ Khang làm quản lý, hôm nay chứng kiến bộ dạng tức giận và ăn nói độc ác thế này, anh khá kinh ngạc. Gỡ mắt kính xuống, anh ta khẽ cười, giọng cười cũng tao nhã không kém gì con người anh ta. " Được rồi, xem ra bọn người kia lỡ chọc giận thần tượng của chúng ta rồi đây. Vậy chúng ta mau chóng giải quyết cho xong, nếu để chuyện này đến tai ngài Ken e là khó sống." Tống Dĩ Khang gật đầu, quay sang nhìn Mãn Đông, " Cậu thật sự muốn theo bọn tôi?" Mãn Đông trừng lớn mắt, " Đương nhiên! Cậu đi không lẽ tôi ở lại? Tôi biết võ đấy, cứ để tôi đi cùng." Người thanh niên tao nhã kia liếc nhìn Mãn Đông, sau lại nhún vai, đeo kính trở vào, cười nói, " Cậu ta có võ thì cứ mang theo, sẽ có ích!" Ngay lập tức bị Tống Dĩ Khang lườm, " Đủ rồi, anh thôi giọng điệu đem người khác làm lợi cho mình đi!" Mãn Đông cũng hiểu được ý tứ người kia, lòng chốc chốc khó chịu nhưng cậu rất mau quên những điều lặt vặt đó. Cả ba cùng lên con xe thể thao màu đen kia, thoáng cái đã hoà mình vào bóng đêm. Theo địa chỉ bọn người kia nói đến, Tống Dĩ Khang đã đến nơi. Trước mặt cả ba là một căn nhà hoang có vẻ lâu lắm rồi, không gian âm u không khác gì cái nghĩa địa. Mãn Đông kỳ thực có võ, đánh đấm không tồi nhưng thần kinh của cậu lại yếu ớt cực kỳ. Tuy có võ nhưng lại khá sợ những thứ ma quỷ vô hình vô diện. Lần này vác xác đến nơi hoang vu lãnh âm thế này khiến cậu toàn thân đều dựng lông cả lên. Người thanh niên kia liếc nhìn Mãn Đông đang cố che đậy nỗi sợ của mình mà cười khẩy. Có võ à? Ngươi nghĩ có võ là giải quyết được mọi chuyện? Có tiền mới giải quyết được tất cả, có hiểu chưa? Tống Dĩ Khang đương nhiên không quan tâm đến hai người còn lại, trực tiếp đi vào căn nhà bỏ hoang. Người thanh niên kia nhìn Mãn Đông vẫn đứng bất động đành nắm cổ áo cậu ta lôi theo. Căn nhà vẫn lặng như tờ, không hiện rõ có sự sống con người. Đi lên cầu thang, Tống Dĩ Khang vẫn đảo mắt nhìn quanh. Sau cùng lên đến tầng cao nhất, ở đây đã khuất hẳn ánh sáng. Bóng tối bao trùm lấy, bọn họ đành phải làm quen với thứ đen tối này. Bước chân cả ba chợt chậm rãi như đang thả bộ. Tống Dĩ Khang giẫm lên vài mảnh thuỷ tinh khiến nó kêu lên vài tiếng crack crack. Từ tron cơn mơ màng tỉnh lại, Quách Mạch An nâng mi mắt nhìn xung quanh, bên tai dội đến bước chân người đi lại gần. Trong lòng cứ nghĩ lại là bọn người kia nhưng cách đi khác hoàn toàn. Bọn côn đồ đi rất mạnh bạo, mỗi lần đến đều ồn ào. Nhưng lần này lại khác, tiếng chân nhè nhẹ và thận trọng. Quách Mạch An mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh, cố gắng động đậy thân người, từ cổ họng phát ra vài âm thanh khó nghe. Màn đêm tĩnh lặng khiến cho tất cả các loại âm thanh dù nhỏ nhất cũng dễ dàng nghe được. Tống Dĩ Khang vểnh tai lên nghe, sau cùng là định hướng được nơi có người. Tuy trong lòng rất nôn nóng nhưng cậu vẫn bước chân một cách thận trọng. Sau khi mò đến một bờ tường lạnh lẽo, chân như vừa đụng phải một chướng ngại vật, mềm mềm và còn đang động đậy. Ngồi thụp xuống, Tống Dĩ Khang quay sang kêu, " Thích Hạ, đèn pin." Thích Hạ nghe lệnh liền giơ cao đèn pin lên rọi xuống đất. Khi ánh sáng phản chiếu vô tình làm Mãn Đông đứng gần nhắm mắt lại. Từ nãy đến giờ cả ba đều đã quen với bóng tối, bây giờ bất ngờ có sánh sáng làm con ngươi phải híp lại. Trong lòng Mãn Đông thầm hậm hực, cầm đèn pin nãy giờ mà không thèm bật là sao? Thích Hạ rọi đèn pin qua phía Tống Dĩ Khang, phát hiện một bóng dáng đang nằm trên đất, dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Tống Dĩ Khang vừa nhận ra được người nọ liền cúi xuống ôm lấy, toàn thân Quách Mạch An bây giờ đều lạnh như băng. Vội vàng cởi bỏ áo khoác của mình, Tống Dĩ Khang mặc vào cho cậu rồi đỡ cậu nằm lên dựa vào tường. Ánh sáng hoe hắt chiếu đến, Quách Mạch An chậm rãi mở mắt, lúc này cậu duỗi tay ra muốn chạm đến người đối diện. Bàn tay lạnh cóng nhanh chóng được sưởi ấm, Quách Mạch An cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn một chút. " Tiểu Khang..." Nhích lên một chút, Quách Mạch An bắt đầu ỷ lại vào Tống Dĩ Khang, dựa hết cơ thể mình vào người nọ tìm chút năng lượng còn sót lại. Ôm người kia ấm lắm, cánh tay cũng nhanh chóng vòng qua cổ. Tống Dĩ Khang nhìn tình hình hiện tại chẳng thể làm khác, đành chỉnh lại tư thế cho Quách Mạch An dựa vào. Cũng vào lúc này, Thích Hạ bỗng xoay người, bất ngờ tung một cước vào thẳng bụng người đối diện. Tên bị đạp ngay lập tức ngã ra đất vì chưa chuẩn bị kịp thời. Khi ngã xuống rồi, nó còn mắng, " Mẹ nó, mày có con mắt sau lưng à!!" Thích Hạ không nhiều lời với cái lũ này, anh đưa đèn pin cho Mãn Đông, xắn tay áo lên, bắt đầu vào trận. Nếu như lúc bước xuống xe, Thích Hạ là một người mẫu sáng ngời ngợi như ngôi sao thì bây giờ anh không khác gì một diễn viên đóng thế trong những pha hành động nguy hiểm. Từng cú đá, cú thúc vào bụng, ngay cả những cú nhảy cao rồi quặp xuống đều được anh thực hiện trơn tru. Tống Dĩ Khang đỡ lấy Quách Mạch An tìm một chỗ an toàn hơn. Ngay khi cả hai đứng dậy thì đã bị tên cầm đầu tập kích ở sau bức tường. Bọn chúng có hai đứa, mỗi đứa một bên đều muốn giành lấy Quách Mạch An. Tống Dĩ Khang tạm thời chỉ xử lý được một tên, còn một tên đành phải tuỳ cơ ứng biến. Quách Mạch An trong lòng vẫn không thể buông ra, Tống Dĩ Khang chỉ còn cách vừa giữ vừa động. Đá chân sang trái, trúng ngay bụng lại tung cú bên phải, đạp thẳng vào bộ hạ của nó. Hai đứa đau đến mức kêu ơi ới, Tống Dĩ Khang cũng mất sức vì vừa phải tung cước vừa phải thay đổi vị trí Quách Mạch An. Phía ngoài bọn người còn lại đều bị Thích Hạ cùng Mãn Đông nhừ cho nát xương. Đúng như lời Tống Dĩ Khang nói, bọn nó đã nát đến tuỷ. Toàn thân không gượng dậy nổi, bọn chúng bực tức mà cũng không còn hơi để mắng. Cả bốn vô sự, rời khỏi căn nhà hoang. Ngồi trên xe, Quách Mạch An đã tỉnh lại nhờ có chai nước vitamin mà Thích Hạ mang theo. Thích Hạ luôn mang theo những thứ này để dành cho Tống Dĩ Khang sau mỗi buổi diễn. Uống mấy ngụm liên tục, Quách Mạch An cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn hơn một chút rồi. Nhưng vì khi nãy cậu thực sự cảm thấy rất sợ hãi, rất lạc lõng khi chứng kiến người thân duy nhất của mình ngã gục xuống. Bây giờ Quách Mạch An lại bắt đầu nũng nịu và dựa dẫm. Mỗi khi hoảng sợ, cậu đều sẽ như vậy. Cánh tay vẫn ôm lấy cổ Tống Dĩ Khang không rời, nũng nịu như thế cho đến khi người kia động đậy, đáp trả lại. Ôm toàn bộ thân thể của hồ ly nhỏ đặt lên đùi, Tống Dĩ Khang đắp thêm một cái áo khoác khác lên người cậu. Những vết thương đã bị che đậy, trước tiên mọi người phải đến bệnh viện. Ngước nhìn ngoài cửa sổ, khi thấy mọi vật đều đã bình thường trở lại, xung quanh vẫn nhộn nhịp sầm uất, Tống Dĩ Khang mới thở nhẹ ra một hơi. Quách Mạch An xoay đầu nhìn Tống Dĩ Khang, lại nhịn không được cảm xúc trong lòng mà hướng tới cổ hắn, dựa đầu vào đó. Trong miệng khẽ thì thầm, " Tiểu Khang, tớ đã rất sợ, tớ còn nghĩ cậu sẽ không đến được.." Vỗ về hồ ly nhỏ bằng động tác vuốt tóc, Tống Dĩ Khang cũng rất khổ sở mà nói, " Đương nhiên là phải đến, có bị nguy hiểm thế nào cũng phải đến. Cho dù bị bọn nó tập kích đánh gãy tay gãy chân cũng phải đến. Vẫn còn hơi thở là vẫn phải đến,..." Quách Mạch An trong lòng người kia gật gật hai cái như đã nghe thấy, về sau càng ôm chặt lấy Tống Dĩ Khang hơn. Trên đường đến bệnh viện, cả hai không nói quá nhiều, chỉ ở thật gần nhau, trao nhau những hơi ấm vừa nãy bị mất đi. Nằm trong phòng cấp cứu, Quách Mạch An đang được bác sĩ chữa trị. Tống Dĩ Khang ở bên ngoài chờ đợi, lát sau thì xuất hiện hai người khác. Vẻ mặt bọn họ ngỡ ngàng và kinh hãi. Nhất là Hứa Khê. Hứa Khê lần này còn bị doạ hơn lần trước. Anh chạy đến trước phòng cấp cứu, vừa thấy bên trong có nhiều người đứng xung quanh liền quay sang nhìn Tống Dĩ Khang. " Tiểu Khang, chuyện là thế nào?" Tống Dĩ Khang đứng dậy, không dám nhìn Quách Cẩn Siêu mà chỉ nhìn Hứa Khê, tóm tắt lại: " Lúc con cùng mọi người ở viện mồ côi giúp dựng sân khấu cho tiệc ngày mai thì Tiểu Mạch ở trong phòng. Khi con trở về thì cậu ấy đã đi đâu mất. Bọn con đã đi tìm khắp viện mồ côi mà cũng không thấy. Sau đó có cuộc gọi đến từ điện thoại cậu ấy, bảo là cậu ấy bị bắt cóc, muốn tống tiền. Cháu đã nhờ quản lý của mình chuẩn bị một số thứ rồi đi đến đó. Đánh nhau đến một lúc thì bọn con thoát được." Hứa Khê run cả người, " Tại sao lại bị bắt cóc?" Tống Dĩ Khang cũng hít thật sâu, " Tiểu Mạch bảo...cậu ấy khi ấy gặp được bác ruột của mình. Sau đó cùng bị bắt cóc với ông ta." Nghe đến người thân của Quách Mạch An, Quách Cẩn Siêu nhất thời nóng ruột. Đi lên hai bước, hắn nhìn Tống Dĩ Khang: " Vậy còn người bác đó đâu?" Tống Dĩ Khang bị nét mặt căng thẳng của Quách Cẩn Siêu doạ suýt ngất, cậu ta lùi về sau một bước, rất hồi hộp trả lời: " Tiểu Mạch bảo...ông ấy bị bọn người kia bắn chết tại chỗ." " Tiểu Mạch không nặng đúng không?" Hứa Khê thật sự lo đến ngồi không yên, lại quay đầu nhìn vào phòng cấp cứu. Tống Dĩ Khang gật nhẹ, " Vâng, Tiểu Mạch không s..." Chát. Lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt đau lòng. Tống Dĩ Khang đúng thực ngỡ ngàng nhưng lại không thấy đau. Cậu đưa tay ôm lấy một bên má, không ngước nhìn người vừa ra tay với mình. Hứa Khê ngỡ ngàng quay lại, chứng kiến cảnh kia, anh hoàn toàn cứng cả họng. Biết rằng Quách Cẩn Siêu rất tức giận, đang hoàn toàn không khống chế được bản thân nhưng Hứa Khê không nghĩ người kia còn có thể làm như vậy. Sự kinh ngạc lúc này chuyển sang sự ngượng ngập và khó xử khi Hứa Khê phát hiện Tống Phi Kiệt đang đứng từ xa nhìn bọn họ. Tống Dĩ Khang quay lưng về phía Tống Phi Kiệt nên không thấy ba của mình đang rất thẫn thờ. " Phi Kiệt, cậu..." Hứa Khê muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Quách Cẩn Siêu cũng ngẩng mặt nhìn ra xa, nhận ra Tống Phi Kiệt, hắn liền liếc mắt sang chỗ khác. Tống Phi Kiệt và Quách Cẩn Siêu trước đến nay đã xem như anh em, hôm nay đối mặt nhau trong tình huống này, cả hai đều chẳng biết phải nói gì. Tống Phi Kiệt đã nghe con trai kể sơ qua sự tình, cũng hiểu được cảm giác của Quách Cẩn Siêu nên càng không biết phải nói những gì. Đi lại gần chỗ con trai, Tống Phi Kiệt hạ giọng nói: " Con đi tìm y tá băng vết thương lại đi, nó đang chảy máu." Tống Dĩ Khang lúc này mới nhận ra mình bị thương, cậu ta nhìn xuống cánh tay, thấy máu chảy không ít liền thuận theo ý Tống Phi Kiệt rời khỏi đó. Dấu tay trên gương mặt cậu còn chưa lặn xuống. Tống Phi Kiệt nhìn người anh em của mình, đôi mày khẽ khít lại: " Cẩn Siêu, cậu làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Tôi hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cậu lúc này, nhưng đánh Tiểu Khang là một việc nghiêm trọng. Không phải vì đó là con trai tôi nên tôi như thế, mà trong chuyện này Tiểu Khang nó cũng không hề muốn!" Quách Cẩn Siêu quay nửa mặt đi chỗ khác, cũng biết hành động vừa rồi là quá đáng, nhưng hắn không kìm được. Tiểu Mạch nhiều lần bị tổn thương từ tinh thần lẫn thể xác đều một phần do Tống Dĩ Khang mà ra. Cho dù người kia không cố tình đi nữa thì vẫn là có trách nhiệm trong chuyện này. " Tôi biết Tiểu Khang nó không muốn những chuyện này xảy ra, nhưng cứ nhìn Tiểu Mạch phải đau đớn về tinh thần lẫn thể xác như vậy, tôi không chịu được. Chúng tôi đã cố gắng bồi đắp tình cảm cho Tiểu Mạch, bồi đắp rất nhiều nhưng Tiểu Khang vẫn luôn là người khiến nó tổn thương." " Tiểu Khang tuổi còn chưa trưởng thành, hiện tại suy nghĩ vẫn đôi chút trẻ con và bốc đồng nhưng cậu cũng không phải không biết tình cảm của hai đứa nó. Từ lâu rồi, hai đứa trẻ này vốn đã phải ở cạnh nhau từ lâu rồi." Tống Phi Kiệt cũng không dừng lại cho đến khi Quách Cẩn Siêu quay mặt nhìn mình, nói: " Nếu Tiểu Khang chứng minh được mình có thể bảo vệ cho Tiểu Mạch, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại." Tống Phi Kiệt hiểu rõ, cho nên chỉ cười chua xót rồi thở dài ra: " Nhưng cậu biết điều này không, Cẩn Siêu? Cho dù cậu cấm Tiểu Khang không đến gần Tiểu Mạch đi nữa thì Tiểu Mạch cũng sẽ tự động lại gần Tiểu Khang mà thôi. Tôi đã bảo rằng, hai đứa trẻ này vốn dĩ không thể tách rời nhau, cậu có hiểu không?"
|
58 ♥ Trái đất thật ra rất nhỏ 58 ♥ Trái đất thật ra rất nhỏ Tống Dĩ Khang ngồi trong phòng chờ đợi y tá băng bó vết thương của mình. Cúi nhìn lớp áo ở vai bị ướt đẫm một lớp màu đỏ sẫm, Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày. Bây giờ cậu mới cảm thấy chỗ đó đau nhức. Khi cứu Quách Mạch An rời khỏi căn nhà hoang kia, cậu còn chẳng để ý đến cơ thể mình có bị thương tổn gì hay không. Mọi chuyện lúc này coi như tạm ổn ngoại trừ cái bạt tai của Quách Cẩn Siêu. Tống Dĩ Khang nhắm mắt nhớ lại, bên má bất giác nhức nhối. Cậu đưa tay sờ sờ lên đó, rồi lại lắc đầu tự nhủ cho qua chuyện này. Cũng là mình có một phần trách nhiệm trong chuyện của Quách Mạch An, đã không quan tâm cậu, không bên cạnh cậu vào thời điểm khẩn cấp nhất. Một phần là do tính tình của Quách Cẩn Siêu vốn nóng nảy, Tống Dĩ Khang có thể hiểu được. Nhìn con trai bảo bối lần nữa nằm trong phòng cấp cứu, có người ba nào lại không thể lo lắng? Thở ra một hơi, những nỗi niềm trong lòng phút chốc tan biến. Cô y tá cuối cùng cũng đã đến. Đẩy cửa bước vào, cô ấy cầm trên tay một hộp cứu thương nhỏ đặt lên bàn. Xoay người nhìn Tống Dĩ Khang, cô y tá khẽ cười: " Bị thương từ lúc nào đây?" Tống Dĩ Khang nhấc cánh tay đặt lên bàn, nói, " A, vừa mới nãy." " Máu cũng đã khô lại rồi, chắc cũng lâu lắm?" Vừa kéo tay áo lên, cô y tá vừa sát trùng vết thương. " Vâng." Tống Dĩ Khang cúi đầu nhỏ giọng đáp. Thuốc đỏ rưới nhẹ lên chỗ đỏ tấy khiến Tống Dĩ Khang nhíu chặt mày. Vết thương xem chừng cũng không nhẹ gì cho cam, thuốc mới thấm đã rát như vậy. Quay đầu chỗ khác giấu đi gương mặt khó coi của mình, Tống Dĩ Khang cắn chặt răng nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng xong xuôi, vừa hay Tống Phi Kiệt cũng đến chỗ con trai. Đi vào nhìn thấy cánh tay đã được băng bó cẩn thận, Tống Phi Kiệt cũng thở nhẹ một hơi. Đứng trước mặt con trai, Tống Phi Kiệt bỗng dịu dàng hỏi: " Còn đau lắm không?" Tống Dĩ Khang chẳng muốn khiến ba mình lo lắng thêm nữa, vội vàng giơ cao tay lắc lắc vài cái, cười khẽ: " Con là con trai, ba cứ khéo lo! Bây giờ đã khoẻ trở lại rồi." Nhìn con trai đang cố gắng tỏ ra không có gì, Tống Phi Kiệt đột nhiên cảm thấy rất chua xót. Nhớ lại khi nãy con trai còn bị người anh em của mình đánh một cái đến hằn cả dấu tay, lòng càng đau hơn. Tống Phi Kiệt nghĩ ngợi rồi lại nhu nhu huyệt thái dương, cúi mặt nói: " Ừm, ba biết con rất khoẻ. Nhớ giữ cho vết thương mau chóng khỏi, có biết không?" " Vâng, con biết rồi." Tống Dĩ Khang vẫn cười đáp. Sau đó cậu đứng dậy, hướng mắt ra ngoài, " Con qua xem Tiểu Mạch thế nào rồi." Vừa mới định bước đi thì cánh tay đã bị một lực kéo lại. Tống Dĩ Khang dừng chân, xoay người ngẩn ngơ nhìn. " Sao vậy ạ?" Tống Phi Kiệt giữ tay con trai lại, khẽ thở dài một chút: " Tiểu Khang, khi nãy bị chú Quách làm như vậy, con ổn chứ?" A ra là chuyện đó à? Tống Dĩ Khang đương nhiên không còn quan tâm đến nữa. Dù sao cậu cũng chấp nhận một phần trách nhiệm của mình rồi, chuyện kia chẳng còn gì để chú ý đến. Ba ba, ba đừng lo lắng nữa, con mạnh mẽ lắm mà? Với lại, cái bạt tai này so với sức khoẻ của Tiểu Mạch chẳng đáng một chút nào. Hoàn toàn không bằng một tí ti gì cả. Tống Dĩ Khang nhẹ giãy tay mình ra khỏi người kia, cười một tiếng vui vẻ, sảng khoái: " Ba đừng lo lắng. Con đã sớm không quan tâm đến mà. Ba cũng biết hiện tại con quan tâm cái gì nhất, đúng không?" Tống Phi Kiệt nhìn con trai, gật gật một chút rồi lại nói tiếp: " Chú Quách có vẻ rất dè chừng con, có vẻ không tin tưởng con. Tiểu Khang, ý của ba chính là...chuyện tình cảm kia có thể nào..." " Không được đâu!" Tống Dĩ Khang nhanh chóng ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Tống Phi Kiệt nhìn đôi mắt cương quyết sáng quắc lên, tâm khẽ dao động. Im lặng một chút, anh định nói thì con trai lại chộp lấy thời cơ: " Ba, đã một lần con nói những lời đau lòng như vậy với Tiểu Mạch rồi. Lần ấy con đã tự chuốc lấy cho mình biết bao đau lòng tổn thương. Hiện tại con chẳng còn lý do gì để chối bỏ mối quan hệ này." " Nếu như dùng một lý do để chối bỏ tình cảm này lần nữa thì chỉ có một thứ thôi. Đó là khi Tiểu Mạch đứng trước mặt con và nói rằng cậu ấy muốn chấm dứt." " Chỉ khi Tiểu Mạch nói ra những lời đó, con sẽ tự xem xét mọi chuyện. Còn lại, đều chẳng có ý nghĩa." Tống Dĩ Khang nói thẳng thừng dứt khoát, rồi liền rời khỏi căn phòng. Tống Phi Kiệt một mình đứng tại chỗ tận năm phút cũng chưa di chuyển. Những lời nói khi nãy đều như một cú đánh thẳng vào lồng ngực của anh. Con trai đã kiên quyết như vậy, hà cớ gì anh phải ép buộc bọn chúng? Trước đây chẳng phải anh cũng từng như thế sao? Biết rõ những chông gai từng trải, làm sao thân là bố lại có thể tiếp tục giày vò con trẻ thế kia được chứ? Tống Dĩ Khang nhanh chóng trở lại phòng cấp cứu, vừa hay Quách Mạch An đã được chữa trị xong, đang nằm dưỡng thương ở phòng đặc biệt. Bước tới liền gặp Hứa Khê, Tống Dĩ Khang lễ phép cúi đầu chào. " Chào chú Hứa." Sau đó liếc nhìn vào phòng, " Tiểu Mạch thế nào rồi ạ?" Hứa Khê lần này nhìn Tống Dĩ Khang vẫn còn chút khó xử ban nãy. Quách Cẩn Siêu, cái tên nóng tính kia thật làm anh nghẹn chết. Vội vàng lại gần Tống Dĩ Khang, Hứa Khê cười bảo: " Bác sĩ bảo là Tiểu Mạch ổn rồi, bây giờ đợi thằng bé tỉnh lại thôi. Tiểu Khang, chú thay mặt con người kia mà xin lỗi cháu nhé. Khi nãy, người kia thật nóng tính quá." Lại là chuyện đó... Tống Dĩ Khang muốn nói thật rõ ràng là cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi, nhưng phụ huynh cứ làm lớn lên là thế nào? Lắc nhẹ đầu, cậu ta cười nói, " Không sao ạ. Cháu không để tâm, cháu hiểu vì sao chú Quách làm như vậy mà." " Con hiểu là chú vui rồi. Cái con người ấy, nóng tính từ trong máu, gặp Tiểu Mạch bị như vậy, cư nhiên không nhịn nổi." " Vâng, con cũng...rất lo lắng." Tống Dĩ Khang bỗng cười chua xót. Phía sau lưng đột nhiên phả đến luồng khí lạnh buốt như ở trong phòng phẫu thuật đi ra vậy. Quay đầu lại, Tống Dĩ Khang thấy Quách Cẩn Siêu đứng đó, lòng dạ chợt bồn chồn. Cúi thấp đầu, cậu lên tiếng, " Cháu chào chú." Quách Cẩn Siêu liếc nhẹ một cái rồi không nói gì cả, trực tiếp đi vào trong phòng bệnh của con trai bảo bối. Cửa đóng lại, Tống Dĩ Khang cũng ngẩng mặt nhìn bóng lưng cao ngất của Quách Cẩn Siêu, lòng khẽ hụt hẫng. Chú Quách, lẽ nào chú muốn cự tuyệt con đến như vậy? Hứa Khê không còn lời gì để nói, đành quay đầu nhìn Tống Dĩ Khang đang buồn thiu, " Con người kia là do sỉ diện mà như vậy. Con đừng lo lắng, vài ba bữa nữa là bình thường thôi." Tống Dĩ Khang được an ủi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng thật tình là cậu chẳng muốn phải về nhà, cậu muốn ở lại chăm sóc hồ ly nhỏ cơ. Như nhìn ra được tâm tư của người nọ, Hứa Khê bất đắc dĩ vỗ vai cậu: " Ngày mai rồi hẵng đến chăm sóc, hôm nay con cứ về nhà nghỉ ngơi một chút." Tống Dĩ Khang nhìn Hứa Khê, một lúc sau thì gật đầu đồng ý. Ngày mai mình sẽ dậy thật sớm. Tống Phi Kiệt lúc này cũng đứng đằng xa nhìn hai người bọn họ, đoạn anh tiến lên, gọi một tiếng: " Tiểu Khang." Tống Dĩ Khang quay lại, thấy ba mình liền chào tạm biệt Hứa Khê. Hai bố con một thoáng liền biến mất. Hứa Khê vào phòng bệnh, vẻ mặt vốn đang đăm chiêu muốn giáo huấn ông chồng nóng tính nhà mình một trận thì đã bị cái bộ dạng lo lắng kia đánh tan hết. Quách Cẩn Siêu ngồi cạnh giường bệnh của bảo bối, chốc chốc lại nghiêng mặt nhìn xem con trai đã tỉnh chưa hay có biểu hiện gì khác không. Tiếc là mới ra khỏi phòng cấp cứu, thuốc mê vẫn còn chưa tan hết, tỉnh cách nào được chứ? Hứa Khê liếc mắt nhìn một cái rồi đi đến bên cạnh, siết nhẹ vai người nọ: " Đừng lo lắng nữa, Tiểu Mạch ổn mà." Quách Cẩn Siêu không để tâm đến cái siết trên vai mình, hắn nhìn đăm đăm vào Quách Mạch An, nặng nề nói: " Em có nghe Tiểu Khang nhắc đến người bác ruột kia không? Hoá ra Tiểu Mạch vẫn luôn còn một người thân..." " Anh đang lo Tiểu Mạch sẽ rời bỏ chúng ta à?" Hứa Khê nhíu mày truy hỏi, " Nhưng không phải người bác kia..." " Anh biết thế! Anh biết...người bác kia đã chết nhưng...anh chính là sợ rằng Tiểu Mạch chứng kiến chuyện giết người ấy sẽ không chịu nổi." Nghe Quách Cẩn Siêu nói ra nỗi lo lắng thật sự của mình, Hứa Khê không khỏi kinh ngạc. Hoá ra ngoài bộ dạng nóng tính và lầm lì thì Quách Cẩn Siêu vẫn luôn là một người cha đúng nghĩa. Lo lắng cho con trai từng chút, từng chút một. Từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Nghĩ đến đây, Hứa Khê khẽ bật cười nhưng trái tim tựa như vừa có thứ gì cứa nhẹ vào. Đôi lúc anh nghĩ, chính mình còn không thể xứng đáng làm một người ba của Quách Mạch An. Công việc luôn bận rộn hơn Quách Cẩn Siêu, thời gian dành cho con trai luôn ít hơn Quách Cẩn Siêu, ngay cả việc hiểu con cũng có vẻ không tốt. Hứa Khê anh giống như là đang cưng chiều một đứa trẻ, sẽ bất chấp mọi thứ để dành những điều mà đứa trẻ đó thích. Anh chỉ là đang nuông chiều nó chứ không thật sự hiểu nó. Thấy Hứa Khê im lặng, Quách Cẩn Siêu ngước mắt liền phát hiện ai kia đã muốn khóc. Quay mặt đi, Hứa Khê nhíu mày, vội vàng lau đi mấy giọt nước vô nghĩa đó. " Lại nghĩ linh tinh gì đấy?" Quách Cẩn Siêu chỉ cần một ánh nhìn đã đủ xuyên thấu tâm trí người kia. Vì vậy mà hắn lại gần, ôm lấy bả vai của Hứa Khê, nói: " Em vẫn luôn là người ba tốt, hãy cứ là một người ba đúng như con người của em. Không cần gượng ép, không cần hoàn hảo, cứ là chính em thôi!" # Sau một ngày ngủ li bì do thuốc mê, Quách Mạch An cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cậu nằm trên giường, mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà. Khi mở mắt, việc đầu tiên cậu muốn chính là nhìn thấy Tống Dĩ Khang. Nhưng khi phát hiện trong phòng bệnh không có một người nào, Quách Mạch An đã vô cùng hoảng loạn. Căn phòng đặc biệt này khá rộng rãi và thoáng mát, nhưng đây là bệnh viện, dù sao nó vẫn luôn ám lấy mùi khử trùng nhức mũi. Quách Mạch An chẳng bao giờ thích ứng nổi với cái mùi này. Cậu đảo mắt một vòng, sau đó chống tay muốn ngồi dậy thì bên ngoài có người bước vào. Người thanh niên bận áo blouse trắng khoan thai tiến tới chỗ Quách Mạch An, còn ân cần đỡ lấy cậu ngồi dậy. Ngồi dậy rồi, cậu mới ngước mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Ấn tượng đầu tiên về vị bác sĩ này chính là khuôn mặt rất thư sinh nhưng lại phảng phất chút lạnh lùng, lãng tử. Mái tóc được cắt gọn gàng, cặp kính nằm ngay ngắn trên sống mũi càng khiến anh ta trông thật đứng đắn và nghiêm nghị. " Em cảm thấy khoẻ rồi chứ?" Vị bác sĩ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Quách Mạch An nửa mê nửa tỉnh gật gật đầu, sau đó mới cúi mặt, đôi lông mày khít lại. Cậu đang suy nghĩ, rất tập trung mà suy nghĩ. Diện mạo người thanh niên này phải nói là rất giống một người mà cậu quen. Càng nhìn lại càng thấy quen. Cuối cùng, không chờ cậu tự phát giác ra thì vị bác sĩ kia cũng tự động thú nhận. Anh đẩy nhẹ cặp kính trên mũi mình, " Tiểu Mạch, em không nhớ anh sao?" Cách xưng hô thay đổi đột ngột làm cậu đứng hình. Trí óc cũng vừa nhớ lại diện mạo của con người năm ấy. Cái người này, trước đây vẫn luôn bênh vực và bảo vệ cậu bằng mọi cách. Quách Mạch An ngước mắt nhìn người kia một lần nữa rồi mới mấp máy cánh môi: " Anh là Lạc Lạc? Bối Lạc Lạc?" Vị bác sĩ kia nghe thấy tên mình, khoé môi lộ rõ nét cười nhu hoà. Giống hệt như trước đây, anh vẫn luôn dành nụ cười ấy cho một cậu bé yếu ớt và đáng yêu. -------------- Má Vi:Trong dàn hậu cung hùng mạnh của tôi, Tiểu Mạch chính là bảo bối có nhiều vệ tinh vây quanh nhất nha~~~~ Má Vi:Đừng ai hỏi tôi bộ này dự là có bao nhiêu chương nhé, tôi nhắm sai lắm, nên thôi đừng bắt tôi nhắm chừng nữa TxT Khổ thân tôii~~
|
58 ♥ Trái đất thật ra rất nhỏ 58 ♥ Trái đất thật ra rất nhỏ Tống Dĩ Khang ngồi trong phòng chờ đợi y tá băng bó vết thương của mình. Cúi nhìn lớp áo ở vai bị ướt đẫm một lớp màu đỏ sẫm, Tống Dĩ Khang hơi nhíu mày. Bây giờ cậu mới cảm thấy chỗ đó đau nhức. Khi cứu Quách Mạch An rời khỏi căn nhà hoang kia, cậu còn chẳng để ý đến cơ thể mình có bị thương tổn gì hay không. Mọi chuyện lúc này coi như tạm ổn ngoại trừ cái bạt tai của Quách Cẩn Siêu. Tống Dĩ Khang nhắm mắt nhớ lại, bên má bất giác nhức nhối. Cậu đưa tay sờ sờ lên đó, rồi lại lắc đầu tự nhủ cho qua chuyện này. Cũng là mình có một phần trách nhiệm trong chuyện của Quách Mạch An, đã không quan tâm cậu, không bên cạnh cậu vào thời điểm khẩn cấp nhất. Một phần là do tính tình của Quách Cẩn Siêu vốn nóng nảy, Tống Dĩ Khang có thể hiểu được. Nhìn con trai bảo bối lần nữa nằm trong phòng cấp cứu, có người ba nào lại không thể lo lắng? Thở ra một hơi, những nỗi niềm trong lòng phút chốc tan biến. Cô y tá cuối cùng cũng đã đến. Đẩy cửa bước vào, cô ấy cầm trên tay một hộp cứu thương nhỏ đặt lên bàn. Xoay người nhìn Tống Dĩ Khang, cô y tá khẽ cười: " Bị thương từ lúc nào đây?" Tống Dĩ Khang nhấc cánh tay đặt lên bàn, nói, " A, vừa mới nãy." " Máu cũng đã khô lại rồi, chắc cũng lâu lắm?" Vừa kéo tay áo lên, cô y tá vừa sát trùng vết thương. " Vâng." Tống Dĩ Khang cúi đầu nhỏ giọng đáp. Thuốc đỏ rưới nhẹ lên chỗ đỏ tấy khiến Tống Dĩ Khang nhíu chặt mày. Vết thương xem chừng cũng không nhẹ gì cho cam, thuốc mới thấm đã rát như vậy. Quay đầu chỗ khác giấu đi gương mặt khó coi của mình, Tống Dĩ Khang cắn chặt răng nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng xong xuôi, vừa hay Tống Phi Kiệt cũng đến chỗ con trai. Đi vào nhìn thấy cánh tay đã được băng bó cẩn thận, Tống Phi Kiệt cũng thở nhẹ một hơi. Đứng trước mặt con trai, Tống Phi Kiệt bỗng dịu dàng hỏi: " Còn đau lắm không?" Tống Dĩ Khang chẳng muốn khiến ba mình lo lắng thêm nữa, vội vàng giơ cao tay lắc lắc vài cái, cười khẽ: " Con là con trai, ba cứ khéo lo! Bây giờ đã khoẻ trở lại rồi." Nhìn con trai đang cố gắng tỏ ra không có gì, Tống Phi Kiệt đột nhiên cảm thấy rất chua xót. Nhớ lại khi nãy con trai còn bị người anh em của mình đánh một cái đến hằn cả dấu tay, lòng càng đau hơn. Tống Phi Kiệt nghĩ ngợi rồi lại nhu nhu huyệt thái dương, cúi mặt nói: " Ừm, ba biết con rất khoẻ. Nhớ giữ cho vết thương mau chóng khỏi, có biết không?" " Vâng, con biết rồi." Tống Dĩ Khang vẫn cười đáp. Sau đó cậu đứng dậy, hướng mắt ra ngoài, " Con qua xem Tiểu Mạch thế nào rồi." Vừa mới định bước đi thì cánh tay đã bị một lực kéo lại. Tống Dĩ Khang dừng chân, xoay người ngẩn ngơ nhìn. " Sao vậy ạ?" Tống Phi Kiệt giữ tay con trai lại, khẽ thở dài một chút: " Tiểu Khang, khi nãy bị chú Quách làm như vậy, con ổn chứ?" A ra là chuyện đó à? Tống Dĩ Khang đương nhiên không còn quan tâm đến nữa. Dù sao cậu cũng chấp nhận một phần trách nhiệm của mình rồi, chuyện kia chẳng còn gì để chú ý đến. Ba ba, ba đừng lo lắng nữa, con mạnh mẽ lắm mà? Với lại, cái bạt tai này so với sức khoẻ của Tiểu Mạch chẳng đáng một chút nào. Hoàn toàn không bằng một tí ti gì cả. Tống Dĩ Khang nhẹ giãy tay mình ra khỏi người kia, cười một tiếng vui vẻ, sảng khoái: " Ba đừng lo lắng. Con đã sớm không quan tâm đến mà. Ba cũng biết hiện tại con quan tâm cái gì nhất, đúng không?" Tống Phi Kiệt nhìn con trai, gật gật một chút rồi lại nói tiếp: " Chú Quách có vẻ rất dè chừng con, có vẻ không tin tưởng con. Tiểu Khang, ý của ba chính là...chuyện tình cảm kia có thể nào..." " Không được đâu!" Tống Dĩ Khang nhanh chóng ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Tống Phi Kiệt nhìn đôi mắt cương quyết sáng quắc lên, tâm khẽ dao động. Im lặng một chút, anh định nói thì con trai lại chộp lấy thời cơ: " Ba, đã một lần con nói những lời đau lòng như vậy với Tiểu Mạch rồi. Lần ấy con đã tự chuốc lấy cho mình biết bao đau lòng tổn thương. Hiện tại con chẳng còn lý do gì để chối bỏ mối quan hệ này." " Nếu như dùng một lý do để chối bỏ tình cảm này lần nữa thì chỉ có một thứ thôi. Đó là khi Tiểu Mạch đứng trước mặt con và nói rằng cậu ấy muốn chấm dứt." " Chỉ khi Tiểu Mạch nói ra những lời đó, con sẽ tự xem xét mọi chuyện. Còn lại, đều chẳng có ý nghĩa." Tống Dĩ Khang nói thẳng thừng dứt khoát, rồi liền rời khỏi căn phòng. Tống Phi Kiệt một mình đứng tại chỗ tận năm phút cũng chưa di chuyển. Những lời nói khi nãy đều như một cú đánh thẳng vào lồng ngực của anh. Con trai đã kiên quyết như vậy, hà cớ gì anh phải ép buộc bọn chúng? Trước đây chẳng phải anh cũng từng như thế sao? Biết rõ những chông gai từng trải, làm sao thân là bố lại có thể tiếp tục giày vò con trẻ thế kia được chứ? Tống Dĩ Khang nhanh chóng trở lại phòng cấp cứu, vừa hay Quách Mạch An đã được chữa trị xong, đang nằm dưỡng thương ở phòng đặc biệt. Bước tới liền gặp Hứa Khê, Tống Dĩ Khang lễ phép cúi đầu chào. " Chào chú Hứa." Sau đó liếc nhìn vào phòng, " Tiểu Mạch thế nào rồi ạ?" Hứa Khê lần này nhìn Tống Dĩ Khang vẫn còn chút khó xử ban nãy. Quách Cẩn Siêu, cái tên nóng tính kia thật làm anh nghẹn chết. Vội vàng lại gần Tống Dĩ Khang, Hứa Khê cười bảo: " Bác sĩ bảo là Tiểu Mạch ổn rồi, bây giờ đợi thằng bé tỉnh lại thôi. Tiểu Khang, chú thay mặt con người kia mà xin lỗi cháu nhé. Khi nãy, người kia thật nóng tính quá." Lại là chuyện đó... Tống Dĩ Khang muốn nói thật rõ ràng là cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi, nhưng phụ huynh cứ làm lớn lên là thế nào? Lắc nhẹ đầu, cậu ta cười nói, " Không sao ạ. Cháu không để tâm, cháu hiểu vì sao chú Quách làm như vậy mà." " Con hiểu là chú vui rồi. Cái con người ấy, nóng tính từ trong máu, gặp Tiểu Mạch bị như vậy, cư nhiên không nhịn nổi." " Vâng, con cũng...rất lo lắng." Tống Dĩ Khang bỗng cười chua xót. Phía sau lưng đột nhiên phả đến luồng khí lạnh buốt như ở trong phòng phẫu thuật đi ra vậy. Quay đầu lại, Tống Dĩ Khang thấy Quách Cẩn Siêu đứng đó, lòng dạ chợt bồn chồn. Cúi thấp đầu, cậu lên tiếng, " Cháu chào chú." Quách Cẩn Siêu liếc nhẹ một cái rồi không nói gì cả, trực tiếp đi vào trong phòng bệnh của con trai bảo bối. Cửa đóng lại, Tống Dĩ Khang cũng ngẩng mặt nhìn bóng lưng cao ngất của Quách Cẩn Siêu, lòng khẽ hụt hẫng. Chú Quách, lẽ nào chú muốn cự tuyệt con đến như vậy? Hứa Khê không còn lời gì để nói, đành quay đầu nhìn Tống Dĩ Khang đang buồn thiu, " Con người kia là do sỉ diện mà như vậy. Con đừng lo lắng, vài ba bữa nữa là bình thường thôi." Tống Dĩ Khang được an ủi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng thật tình là cậu chẳng muốn phải về nhà, cậu muốn ở lại chăm sóc hồ ly nhỏ cơ. Như nhìn ra được tâm tư của người nọ, Hứa Khê bất đắc dĩ vỗ vai cậu: " Ngày mai rồi hẵng đến chăm sóc, hôm nay con cứ về nhà nghỉ ngơi một chút." Tống Dĩ Khang nhìn Hứa Khê, một lúc sau thì gật đầu đồng ý. Ngày mai mình sẽ dậy thật sớm. Tống Phi Kiệt lúc này cũng đứng đằng xa nhìn hai người bọn họ, đoạn anh tiến lên, gọi một tiếng: " Tiểu Khang." Tống Dĩ Khang quay lại, thấy ba mình liền chào tạm biệt Hứa Khê. Hai bố con một thoáng liền biến mất. Hứa Khê vào phòng bệnh, vẻ mặt vốn đang đăm chiêu muốn giáo huấn ông chồng nóng tính nhà mình một trận thì đã bị cái bộ dạng lo lắng kia đánh tan hết. Quách Cẩn Siêu ngồi cạnh giường bệnh của bảo bối, chốc chốc lại nghiêng mặt nhìn xem con trai đã tỉnh chưa hay có biểu hiện gì khác không. Tiếc là mới ra khỏi phòng cấp cứu, thuốc mê vẫn còn chưa tan hết, tỉnh cách nào được chứ? Hứa Khê liếc mắt nhìn một cái rồi đi đến bên cạnh, siết nhẹ vai người nọ: " Đừng lo lắng nữa, Tiểu Mạch ổn mà." Quách Cẩn Siêu không để tâm đến cái siết trên vai mình, hắn nhìn đăm đăm vào Quách Mạch An, nặng nề nói: " Em có nghe Tiểu Khang nhắc đến người bác ruột kia không? Hoá ra Tiểu Mạch vẫn luôn còn một người thân..." " Anh đang lo Tiểu Mạch sẽ rời bỏ chúng ta à?" Hứa Khê nhíu mày truy hỏi, " Nhưng không phải người bác kia..." " Anh biết thế! Anh biết...người bác kia đã chết nhưng...anh chính là sợ rằng Tiểu Mạch chứng kiến chuyện giết người ấy sẽ không chịu nổi." Nghe Quách Cẩn Siêu nói ra nỗi lo lắng thật sự của mình, Hứa Khê không khỏi kinh ngạc. Hoá ra ngoài bộ dạng nóng tính và lầm lì thì Quách Cẩn Siêu vẫn luôn là một người cha đúng nghĩa. Lo lắng cho con trai từng chút, từng chút một. Từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Nghĩ đến đây, Hứa Khê khẽ bật cười nhưng trái tim tựa như vừa có thứ gì cứa nhẹ vào. Đôi lúc anh nghĩ, chính mình còn không thể xứng đáng làm một người ba của Quách Mạch An. Công việc luôn bận rộn hơn Quách Cẩn Siêu, thời gian dành cho con trai luôn ít hơn Quách Cẩn Siêu, ngay cả việc hiểu con cũng có vẻ không tốt. Hứa Khê anh giống như là đang cưng chiều một đứa trẻ, sẽ bất chấp mọi thứ để dành những điều mà đứa trẻ đó thích. Anh chỉ là đang nuông chiều nó chứ không thật sự hiểu nó. Thấy Hứa Khê im lặng, Quách Cẩn Siêu ngước mắt liền phát hiện ai kia đã muốn khóc. Quay mặt đi, Hứa Khê nhíu mày, vội vàng lau đi mấy giọt nước vô nghĩa đó. " Lại nghĩ linh tinh gì đấy?" Quách Cẩn Siêu chỉ cần một ánh nhìn đã đủ xuyên thấu tâm trí người kia. Vì vậy mà hắn lại gần, ôm lấy bả vai của Hứa Khê, nói: " Em vẫn luôn là người ba tốt, hãy cứ là một người ba đúng như con người của em. Không cần gượng ép, không cần hoàn hảo, cứ là chính em thôi!" # Sau một ngày ngủ li bì do thuốc mê, Quách Mạch An cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cậu nằm trên giường, mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà. Khi mở mắt, việc đầu tiên cậu muốn chính là nhìn thấy Tống Dĩ Khang. Nhưng khi phát hiện trong phòng bệnh không có một người nào, Quách Mạch An đã vô cùng hoảng loạn. Căn phòng đặc biệt này khá rộng rãi và thoáng mát, nhưng đây là bệnh viện, dù sao nó vẫn luôn ám lấy mùi khử trùng nhức mũi. Quách Mạch An chẳng bao giờ thích ứng nổi với cái mùi này. Cậu đảo mắt một vòng, sau đó chống tay muốn ngồi dậy thì bên ngoài có người bước vào. Người thanh niên bận áo blouse trắng khoan thai tiến tới chỗ Quách Mạch An, còn ân cần đỡ lấy cậu ngồi dậy. Ngồi dậy rồi, cậu mới ngước mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia. Ấn tượng đầu tiên về vị bác sĩ này chính là khuôn mặt rất thư sinh nhưng lại phảng phất chút lạnh lùng, lãng tử. Mái tóc được cắt gọn gàng, cặp kính nằm ngay ngắn trên sống mũi càng khiến anh ta trông thật đứng đắn và nghiêm nghị. " Em cảm thấy khoẻ rồi chứ?" Vị bác sĩ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Quách Mạch An nửa mê nửa tỉnh gật gật đầu, sau đó mới cúi mặt, đôi lông mày khít lại. Cậu đang suy nghĩ, rất tập trung mà suy nghĩ. Diện mạo người thanh niên này phải nói là rất giống một người mà cậu quen. Càng nhìn lại càng thấy quen. Cuối cùng, không chờ cậu tự phát giác ra thì vị bác sĩ kia cũng tự động thú nhận. Anh đẩy nhẹ cặp kính trên mũi mình, " Tiểu Mạch, em không nhớ anh sao?" Cách xưng hô thay đổi đột ngột làm cậu đứng hình. Trí óc cũng vừa nhớ lại diện mạo của con người năm ấy. Cái người này, trước đây vẫn luôn bênh vực và bảo vệ cậu bằng mọi cách. Quách Mạch An ngước mắt nhìn người kia một lần nữa rồi mới mấp máy cánh môi: " Anh là Lạc Lạc? Bối Lạc Lạc?" Vị bác sĩ kia nghe thấy tên mình, khoé môi lộ rõ nét cười nhu hoà. Giống hệt như trước đây, anh vẫn luôn dành nụ cười ấy cho một cậu bé yếu ớt và đáng yêu. -------------- Má Vi:Trong dàn hậu cung hùng mạnh của tôi, Tiểu Mạch chính là bảo bối có nhiều vệ tinh vây quanh nhất nha~~~~ Má Vi:Đừng ai hỏi tôi bộ này dự là có bao nhiêu chương nhé, tôi nhắm sai lắm, nên thôi đừng bắt tôi nhắm chừng nữa TxT Khổ thân tôii~~
|
59 ♥ Bố Siêu rất dễ mềm lòng 59 ♥ Bố Siêu rất dễ mềm lòng Trong ký ức của Quách Mạch An thì Bối Lạc Lạc chính là người anh tốt bụng và dịu dàng nhất cậu từng gặp. Tất nhiên là không thể so sánh với thiếu gia họ Tống rồi. Ngước nhìn anh một lần nữa, Quách Mạch An như muốn nói thêm gì đó rồi lại cúi xuống im lặng. Trên người cậu hiện tại có vài băng cá nhân màu trắng dán ở cổ tay, cánh tay, còn có trên gương mặt xinh đẹp này nữa. Quách Mạch An đưa tay chạm lên miếng băng cá nhân, đôi mày nhíu lại, chỗ đó vẫn còn đau ghê gớm. Bối Lạc Lạc thấy Quách Mạch An không chịu nói nữa, cũng đã quá quen với tính cách của người này rồi nên anh không nhiều lời. Gắn ống nghe vào tai, Bối Lạc Lạc cười khẽ: " Để anh khám tổng quát cho em nào." Nói rồi anh đặt ống nghe lên ngực trái của cậu, rà từ trước ra phía sau lưng rồi thu tay lại. Sau đó một cô y tá bên cạnh đưa cho anh miếng băng cá nhân mới, anh mau chóng thay miếng băng trên mặt cậu. Khi gỡ miếng băng trên mặt ra, vết thương kia đã sớm khô lại nhưng chưa hẳn đã lành lạnh. Bối Lạc Lạc đã dùng ít lực để tránh làm đau hồ ly nhỏ. Xong xuôi, anh xoa đầu cậu: " Tiểu Mạch, em muốn ăn gì không?" Khi hỏi câu này, hồ ly nhỏ kỳ thực cảm thấy vô cùng đói bụng. Bao tử không ngoan ngoãn kêu lên mấy tiếng khe khẽ làm cậu xấu hổ chết được. Xoa xoa trên bụng một chút, cậu hơi ngập ngừng nói: " Em sẽ đợi ba Hứa vào..." Bối Lạc Lạc vểnh tai lên nghe cho rõ lời cậu nói, sau đó mới sực nhớ đến hai vị phụ huynh hôm qua của hồ ly nhỏ. Hai người ấy, thoạt đầu nhìn vào đều khiến cho người khác đứng hình vì bộ dạng rất là sáng chói của họ. Tuy bận những thường phục nhưng trong họ vẫn toát ra một vẻ gì đó rất trịnh trọng. Bối Lạc Lạc đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc: " Nhưng em đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi. Sáng hôm nay nhất định là đói lắm. Đợi anh mang bánh với sữa lên nhé." Nói xong, Bối Lạc Lạc rời đi, mặc kệ Quách Mạch An từ chối. Cậu nhìn lớp áo blouse tung bay theo gió rồi biến mất sau cánh cửa, trong lòng khẽ thở dài. Cách đối xử dịu dàng không thay đổi, nụ cười ấm áp cũng không thay đổi, ngay cả cái ánh nhìn đó, tính tình ngang bướng đó vẫn là như cũ. Nhưng những điều đó nếu đối với Quách Mạch An sẽ không khiến cậu thoải mái một tí nào cả. Ngẩn ngơ thêm một lúc, cậu muốn rời khỏi giường nhưng hình như sức lực còn chưa cho phép. Đành vậy, cậu ngồi yên chờ đợi bánh và sữa. Trong lúc chờ đợi, hồ ly nhỏ vẫn luôn mong ngóng một người, cái người mà cậu vẫn luôn thấy xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tiếc là cho đến khi bánh và sữa của Bối Lạc Lạc nằm trên bàn, người ý vẫn chưa đến. Quách Mạch An ngồi ăn bánh uống sữa, Bối Lạc Lạc tạm thời gác công việc qua một bên, ngồi trò chuyện cùng cậu. Thời gian mới đó đã hơn mười năm rồi, Quách Mạch An cũng vừa thi xong kỳ thi đại học, bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả rồi chính thức bước vào cánh cửa đại học. Bối Lạc Lạc sau khi được nhận nuôi thì đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với người mẹ đơn thân Lưu Huyền Chi. Ngặt nỗi, căn bệnh của bà đã rất tàn nhẫn mà cướp bà đi khỏi cuộc sống của Bối Lạc Lạc. Mặt nước vốn đang phẳng lặng lại bị một cơn gió thổi qua làm lăn tăn gợn sóng. Mà, cái chết của mẹ cậu lại không đơn thuần là do bệnh quá nặng. Ngược lại, chuyện này còn được sắp xếp rất khốn nạn. Ngồi cạnh Quách Mạch An, Bối Lạc Lạc chẳng hiểu vì sao mình lại có thể tâm sự nhiều chuyện riêng tư như vậy. Có lẽ vì lâu quá mới gặp lại cậu nhóc đáng yêu ngày nào cho tâm tình thoải mái và hồi hộp kỳ lạ. Quách Mạch An cắn một miếng bánh, lại uống thêm một ngụm sữa, sau đó nhìn Bối Lạc Lạc kể chuyện. Anh ấy kể nhiều lắm, từ khi nhận nuôi cho đến khi tự tạo lập cuộc sống cho riêng mình. Kể ra anh ấy đúng là rất kiên cường và đầy sức sống. Một con người độc lập quá. Quách Mạch An thầm đánh giá trong lòng, hình tượng người anh mẫu mực cứ thế đã được tăng thêm một nấc nữa. Bối Lạc Lạc kể xong lại nhìn sang Quách Mạch An, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hỏi: " Còn em, có sống tốt không?" Mân mê hộp sữa bò trong tay, Quách Mạch An không chần chừ liền gật đầu: " Rất tốt ạ." " Tốt đến vậy sao?" Bối Lạc Lạc hơi mỉm cười. Khi nhìn cái gật đầu dứt khoát của hồ ly nhỏ cùng với ánh mắt hạnh phúc, Bối Lạc Lạc bỗng cảm thấy rất an tâm. Từ nhỏ, Quách Mạch An đã rất khó tiếp xúc với thế giới xung quanh rồi. Bây giờ biết được cậu được nhận nuôi, anh đương nhiên rất tò mò về cuộc sống của cậu. Bối Lạc Lạc nhìn ra ngoài cửa, đôi mày nhíu lại, " Có vẻ hai bố của em đến muộn rồi." Quách Mạch An nhìn ra ngoài đó, gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng lại thầm tiu nghỉu, người kia lại càng muộn mất rồi. Nhất định gặp mặt sẽ phạt cho ra nhẽ. Quách Mạch An ngậm ống hút, mím chặt môi nghĩ. Cậu không ngờ rằng hành động vô thức này lại khiến cho Bối Lạc Lạc kinh ngạc đến mức nào. Anh nhìn cậu không chớp mắt, lại càng bị dáng vẻ kia thu hút kỳ lạ. Rốt cuộc sau vài lần đấu tranh tâm lý, anh cũng dứt bỏ được những suy nghĩ mang tính điên rồ của bản thân. Đứng dậy, Bối Lạc Lạc vẫn như cũ thân thiết xoa đầu: " Vậy anh làm việc tiếp. Em ngồi đây nghỉ ngơi." Quách Mạch An gật gật nói tạm biệt. Nửa tiếng sau, rốt cuộc trong phòng bệnh cũng đã có người. Quách Mạch An đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động. Cậu choàng tỉnh, quay người nhìn, trong lòng đương nhiên rất hy vọng sẽ được thấy người ý. Nhưng không, sự mong ngóng của cậu lại bị hiện thực đánh cho vỡ đi. Hứa Khê một thân trang phục đắt tiền bước vào phòng, trên người anh còn toát ra một mùi hương khá nồng. Có lẽ vừa từ chỗ làm đến đây. Nhìn thấy khuôn mặt tiu nghỉu của con trai, Hứa Khê lúc này mới phát hiện có một điểm kỳ quái. Hôm qua còn có người nằng nặc đòi ở lại đây, hôm nay thì lại không thấy đâu. Quái lạ... Hứa Khê nghi hoặc nhìn quanh phòng một lượt, sau đó nhìn sang Quách Mạch An, dịu dàng hỏi: " Bảo bối, con thấy thế nào rồi? Ba xin lỗi vì đến trễ như vậy. Cứ nghĩ là..." Đang nói nửa chừng bỗng anh dừng lại, thấy Quách Mạch An rõ ràng buồn hiu nên không nói nữa. " Con ăn gì chưa?" Quách Mạch An ngồi dậy, " Con đã ăn bánh với uống sữa rồi." Nghe vậy, Hứa Khê kinh ngạc nhìn cậu, " Làm sao được? Con đừng bảo là con tự đi mua nhé? Này, con còn đang bị..." " Là một người quen mua cho con." Quách Mạch An nói, khoé môi hơi cong lên, " Anh ấy trước đây từng ở viện mồ côi." " Anh ấy à?" Hứa Khê đã bị cậu doạ một phen trắng mặt, sau đó mới hạ giọng, cười khẽ, " Là ai thế, Tiểu Mạch? Lại một người thích con à?" Bị ba nhỏ trêu, Quách Mạch An nóng bừng mặt, kiên quyết lắc đầu. Nếu như để người kia nghe được, rõ ràng là không tốt tí nào. Bối Lạc Lạc là anh trai, một người anh đúng nghĩa. Hồ ly nhỏ từng đĩnh đạc nói, dù cho có một trăm người theo đuổi cậu, thì cậu vẫn sẽ nguyện theo đuổi chỉ có một người thôi. Mà, cái người chết giẫm ấy đến tận xế chiều cũng chưa đến. Hứa Khê chỉ có thể dời lịch làm việc trong vài tiếng đồng hồ, thời gian còn lại đều dành cho bố Siêu. Bố Siêu cùng bảo bối họ Quách lúc này đang ngồi rất gần nhau. Cậu thì tập trung đọc sách, bố Siêu thì tập trung suy nghĩ cái gì đó. Vẻ mặt đăm chiêu, khí tức hừng hừng, Quách Mạch An nhịn không được đã hỏi thăm một chút: " Bố Siêu, bố ổn chứ?" Quách Cẩn Siêu bị lời hỏi thăm của bảo bối kéo ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân. Hắn ngước nhìn Quách Mạch An một chút mới tỉnh ngộ: " Không sao đâu, con trai. Bố chỉ đang nghĩ một vài chuyện." " Chuyện rất quan trọng?" Lại nhìn bảo bối, rồi thở dài, " Ừm, rất quan trọng." Trong lòng bố Siêu thầm nghĩ, chính là chuyện của con đấy, bảo bối. Ngồi một lát, Quách Cẩn Siêu lại đứng dậy đi ra ngoài, hút một điếu thuốc. Bệnh viện là nơi cấm hút thuốc nên hắn đành phải đi bộ xuống dưới tầng trệt, ra tận ngoài cổng, nơi có bầu không khí khác mà hút cho thoả cơn nghiện. Đồng thời hút còn để tịnh tâm suy nghĩ nữa. Quách Mạch An tiếp tục ở trong phòng. Từng trang sách được lật qua, lại lật qua, cuối cùng là đóng lại. Gần một ngày trôi qua, bóng dáng con người chết giẫm kia vẫn không thấy đâu. Quách Mạch An xoay người lục tung đống chăn bông tìm điện thoại của mình. Tìm được rồi, cậu bật máy lên, kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn. Thế nhưng trên màn hình vẫn không có gì mới mẻ ngoại trừ mấy cái tin nhắn quảng cáo. Ngay cả cuộc gọi hoặc tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Quách Mạch An lần này thật sự rất hụt hẫng. Nằm xuống giường, cậu ôm khư khư điện thoại trong người, chỉ mong khi mình vừa chợp mắt thì nó sẽ rung lên. Ngay khi rung lên thì mình sẽ có thể nhìn thấy tin nhắn của Tống Dĩ Khang. Cứ như thế cho đến tận sáng ngày hôm sau, Quách Mạch An vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả. Cậu tỉnh dậy từ sớm, hôm nay bác sĩ lại đến khám cho cậu. Bối Lạc Lạc đi vào với vẻ mặt ôn hoà vui vẻ, nhưng lại phát hiện bệnh nhân của mình không vui cho lắm. Khám xong, anh nán lại một chút, trực tiếp đem bánh và sữa đẩy vào tay cậu. " Cho em." Anh cười mỉm rồi xoay người đi. Quách Mạch An cúi mặt nhìn hai cái bánh ngọt với hộp sữa bò, hệt như hôm qua. Nét cười thoáng qua trên môi, sau đó lại vụt tắt. Cậu ngẩng mặt, gọi vội một tiếng, " Bối ca ca." Bối Lạc Lạc vừa định đóng cửa thì bị tiếng gọi kia kéo lại. Anh bất đắc dĩ đi đến chỗ cậu, nhướng nhẹ mi hỏi: " Sao thế Tiểu Mạch?" Quách Mạch An giơ tất cả đồ ăn trong tay mình lên, mỉm cười nói: " Cảm ơn anh nhé. Trước đến giờ, anh vẫn luôn là người anh trai tốt nhất của em." Lời nói cảm ơn của hồ ly nhỏ không khiến Bối Lạc Lạc cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại nó đau đớn lắm. Tựa như một chiếc lông hồng, nhìn có vẻ mềm mại nhưng sau đó nó sẽ biến thành một mũi kim nhọn hoắc. Mũi kim xuyên thẳng vào chính giữa trái tim của anh. Nhưng thân là một bác sĩ, bao nhiêu chuyện đau đớn đều đã trải qua, một chút cảm xúc từ thời trẻ con này cho đến hiện tại cũng không mặn nồng gì cho cam. Bối Lạc Lạc đương nhiên sẽ mỉm cười và đáp lại rất điềm tĩnh. " Tiểu Mạch cũng là đứa em trai đáng yêu nhất trong lòng anh." Quách Mạch An nhìn nụ cười của anh xong lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù anh có buồn thế nào đi nữa thì cũng phải ngăn lại những cảm xúc sắp sửa phát triển mãnh liệt đi thôi. Bữa sáng có sẵn trong tay, Quách Mạch An cũng không ngại xử lý từng cái một. Hôm nay là một cái bánh dâu, một cái bánh kẹp chà bông. Ăn hết ngần ấy, bụng cậu đã no căng. Lúc này Hứa Khê đi vào, lại đúng lúc con trai ăn xong bữa sáng. Anh đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn, đôi mày nhíu lại: " Cậu bác sĩ nào mà cứ cho con uống sữa lạnh buổi sớm thế này? Không định chừa phần ba chăm sóc sao chứ!!" Hứa Khê lại nói với giọng điệu trách hờn khiến Quách Mạch An không khỏi bật cười. Cậu liếc mắt nhìn bữa sáng nóng hổi của ba Hứa, lòng muốn ăn thêm nhưng bao tử đã không còn chỗ trống. " Một lát ba hâm lại cho con dùng nhé." Cậu lí nhí nói, sau đó chỉ vô bụng mình, " Bây giờ con thật sự không chứa nổi nữa..." Hứa Khê cười một tiếng lanh lảnh, " Bảo bối à, ba có ép buộc con gì đâu nào." Dọn dẹp xong một ít đồ đạc, Hứa Khê mới ngồi xuống đối diện Quách Mạch An: " Hôm qua Tiểu Khang có qua thăm con không?" Tâm tình sáng sớm của hồ ly nhỏ đúng thật còn vui vẻ, nhưng khi nhắc đến con người kia, mi mắt nhanh chóng cụp xuống. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy mãnh liệt. Cậu không muốn phải thừa nhận cái cảm giác giận dỗi này của mình. Biết rằng Tống Dĩ Khang còn công việc, còn rất nhiều việc phải xử lý nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hụt hẫng. Cho dù bận đi chăng nữa, lẽ nào cả một tin nhắn cũng không thể nhắn cho mình ư? Đáng ghét vẫn là đáng ghét. Quách Mạch An cúi mặt, lắc nhẹ đầu. " Hôm nay có lẽ cũng sẽ như thế." Hứa Khê không biết mình đã tự tập nói câu này bao nhiêu lần nữa, nhưng cuối cùng cũng nói ra được. Niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhóm lên trong lòng ai kia, bây giờ đều bị chính lời nói của Hứa Khê dập tắt. Cậu quay sang nhìn Hứa Khê, đôi mắt mở to lên: " Gì ạ? Không phải chứ... Hôm qua cậu ấy đã..." " Tiểu Mạch, thật ra hiện tại Tiểu Khang có một chút chuyện cần thời gian suy nghĩ. Thật ra họ hàng xa của Tiểu Khang bỗng tìm lại thằng bé, họ còn muốn..." Hứa Khê lần này không nói hết được, ngập ngừng mãi, đến khi Quách Mạch An muốn đứng dậy bước xuống giường, anh mới nói nốt: " Họ muốn đưa Tiểu Khang sang Mỹ." Nhận lấy việc quan trọng thế này, Quách Mạch An còn nghĩ mình không thể nói gì được. Cậu trượt xuống giường, nắm lấy tay Hứa Khê, lay liên tục: " Không phải chứ? Tiểu Khang có đồng ý không? Họ sao có thể như vậy? Còn có chú Kiệt, chú Nhi thì sao? Không đâu phải không?" Khi nãy cậu còn nghĩ mình sẽ không biết nói gì, nhưng ngay lúc này, cậu thật ra muốn biết rất nhiều thứ khác. Câu hỏi dồn dập khiến Hứa Khê không biết phải trả lời từ đâu. Mà hồ ly nhỏ đã vội vàng với lấy áo khoác mặc vào, chạy đến bên cửa. " Tiểu Mạch, con còn chưa khoẻ mà." Hứa Khê đuổi theo sau. Quách Mạch An rõ ràng không muốn tin lời Hứa Khê nói, cậu tin tưởng người kia sẽ không cứ như thế mà bỏ đi. Không thể bỏ rơi cậu như vậy đâu. Rõ ràng là như vậy... Quách Mạch An chạy ra đến khu vực y tá, tình cờ gặp phải Quách Cẩn Siêu đi vào. Cậu ngay lập tức bị tóm gọn, mang về phòng. Không cần nói nhiều, vẻ mặt Quách Cẩn Siêu rất khó coi. Nhưng Quách Mạch An còn đáng thương hơn. Cậu nhất quyết không chịu ngồi, nhất quyết muốn rời khỏi bệnh viện, nhất quyết muốn gặp Tống Dĩ Khang. Quách Cẩn Siêu đứng chặn ngay cửa phòng bệnh: " Con chưa khoẻ, không thể đi đâu cả!" " Không được! Con phải đi, bố hiểu mà? Tiểu Khang sẽ đi Mỹ, bọn họ sẽ ép cậu ấy đi Mỹ!" Đôi lông mày ai đó ngày càng chau chặt hơn, cánh tay cũng vì nén giận mà nắm chặt lại. Trông bộ dạng khó chuyển dời của bố Siêu, Quách Mạch An nhất thời mất bình tĩnh mà đi lại gần chỗ hắn. " Bố, bố có phải chưa từng muốn con cùng Tiểu Khang không?" Quách Cẩn Siêu nghe hỏi, chỉ thoáng kinh ngạc, chân mày nhướng cao lên nhưng không trả lời. Khuôn mặt dửng dưng kia như đã trả lời cho câu hỏi. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Quách Mạch An lùi lại một bước, vết thương vì lúc nãy động quá mạnh mà rách ra một chút. Nếu như bình thường cậu sẽ thấy đau lắm, nhưng lúc này chuyện đau đớn chẳng còn là chuyện đáng nói nữa. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó phải xa người kia một chút thôi, Quách Mạch An đã cảm thấy thật tệ rồi. Có người kia, cậu sẽ có thể làm mọi chuyện. Nếu không có, mọi thứ cũng như vô nghĩa. Bảo cậu dựa dẫm ỷ lại cũng được, cậu không quan tâm. Cậu chính là như vậy, cậu chính là quen với việc dựa dẫm vào người kia mất rồi. Càng nghĩ đến lại càng khiến cho nỗi sợ trong lòng lớn hơn, khiến khoé mắt ai đó ướt đẫm. Tầng nước cứ thế lấp đầy khoé mắt, vì nhiều quá mà trĩu xuống hai bên gò má. Chứng kiến con trai bảo bối khóc đến mức như vậy, Quách Cẩn Siêu tính tình nóng nảy, lòng dạ lãnh đạm đã không thể chịu nổi. Hắn ta đứng thẳng người, hai cánh tay thả xuống, có ý định đến gần Quách Mạch An. Chẳng thể ngờ, cậu lại đột nhiên lên tiếng khiến hai người còn lại đều như chết nghẹn. " Ngay cả khi con nói con có thể chết vì Tiểu Khang thì bố vẫn sẽ ngăn cản chúng con sao?" Giọng nói tuy run rẫy nhưng người kia chỉ biết cắn chặt môi mình. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn Quách Cẩn Siêu, chỉ còn có thể cúi đầu chờ đợi. Chẳng biết thời gian ngưng đọng bao lâu rồi, tiếng mở cửa phòng đột nhiên kêu lên. Sau đó là một giọng nói vốn nghiêm nghị lạnh nhạt. " Bố sẽ đưa con đi gặp người kia." Dừng lại, bố Siêu lần đầu tiên lườm con trai bảo bối của mình: " Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ lặp lại những điều kia thêm lần nào nữa. Nếu không, bố sẽ thật sự nổi giận!"
|