Thanh Âm Của Thiên Sứ
|
|
46 ♥ Cả hai đều chờ đợi những tin nhắn 46 ♥ Cả hai đều chờ đợi những tin nhắn Sau một giấc ngủ dài, Tống Dĩ Khang cũng đã chịu thức dậy từ trong cơn ác mộng. Trong mơ cậu thấy nhiều thứ thật kinh khủng, quá khứ từ vụ tai nạn xe hơi, cái chết của gia đình mình rồi đến người mà cậu hết mực yêu thương. Tất cả những thứ đó bỗng dưng tái hiện lại làm cho Tống Dĩ Khang một trận vật vã trên giường. Mền gối đều bị cậu ta xua tay rơi xuống đất, thân người co quắp lại như một tư thế an toàn. Cuối cùng cơn ác mộng cũng đi qua. Tống Dĩ Khang mở mắt, phát hiện bên ngoài là một tấm vải khổng lồ được nhuộm trong sắc hồng cam. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày thấm xuống mặt đất, biến mất. Định thần lại rồi, Tống Dĩ Khang mới ngồi dậy, mơ màng ngó khắp phòng một lượt rồi mới nhớ ra, cậu đã ngủ gần hết một ngày. Những tiết học của hôm nay cậu cũng bỏ lỡ hết. Ngày mai chắc chắn là bị giáo viên triệu hồi lên quở trách rồi. Khổ não vò vò tóc một chút rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, Tống Dĩ Khang còn phải giật mình. Mới hơn nửa ngày thôi mà sắc mặt cậu trông tệ quá. Mắt đều xuất hiện cái bọng khá to, bên mép xuất hiện râu tơ. Tống Dĩ Khang nhíu mày, nếu để Cốc Khiếu Thiên chứng kiến bộ dạng này của cậu thì ông ta còn không đá cậu vào xó đi? Cúi thấp đầu, hứng một hớp nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh liền giúp tinh thần tỉnh táo đôi chút. Sau đó Tống Dĩ Khang tắm táp thật sạch sẽ rồi mới rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra ngoài liền diện kiến hai con người suốt ngày như hình với bóng. Bây giờ nhìn họ làm cho Tống Dĩ Khang tủi thân vô cùng. Có phải khi mình đi diễn, Tiểu Mạch cũng cảm thấy như vậy không? Trước đây chúng mình đúng là như hình với bóng, cậu đi đâu, mình đi đó. Bây giờ mới hiểu cảm giác hình không đi cùng bóng, nó thật trống trải và thiếu vắng. Một tay lau khô tóc, Tống Dĩ Khang nhìn hai người kia, cất tiếng: " Hai người vào khi nào vậy?" Lưu Chí Công ngồi ở ghế thong thả như ở phòng mình, tay còn cầm miếng bánh quy trên bàn, cắn rốp một cái. " Mới, Tụi tôi qua xem cậu sống chết thế nào rồi." " Khụ." Tống Dĩ Khang ho một tiếng, đôi lông mày khít lại. Bạn bè tốt quá rồi đi. Khúc Viễn Thụ ngồi bên cạnh, tâm tình dường như cũng khá hơn nhiều rồi. Cậu ta không ăn bánh quy, chỉ rót một ly nước lọc uống một ngụm. Sau đó quay sang nhìn Tống Dĩ Khang: " Nè, hôm nay cậu bỏ hết năm tiết học đó. Còn có hai tiết kiểm tra." Tống Dĩ Khang rầu rĩ ngồi xuống giường, gật đầu, " Tôi biết mà. Có khi ngày mai giáo viên sẽ tìm tôi tính sổ." " Đương nhiên rồi." Khúc Viễn Thụ lườm ngoắt, " Nhưng mà tôi bảo cậu bị ốm nên xin nghỉ. Sau đó giáo viên bỗng hỏi, Tiểu Mạch bị bệnh thì Tiểu Khang cũng bệnh luôn sao?" Tống Dĩ Khang kinh ngạc xoay qua nhìn Khúc Viễn Thụ, bỗng dưng môi cong lên cười mỉm. Chẳng biết vì sao nhắc đến ai kia làm cho tâm tình Tống Dĩ Khang tốt lên hẳn. Mặc kệ những lời cảnh cáo sáng nay của Quách Cẩn Siêu hay là đôi mắt lạnh lùng của Quách Mạch An. Tống Dĩ Khang vẫn rất vui khi nghe thấy tên cậu. Khúc Viễn Thụ che miệng hắng một tiếng rồi nói tiếp: " Sau đó tôi bảo Tiểu Mạch bị cảm sốt, Tiểu Khang ở gần nên bị lây luôn là chuyện thường mà ạ. Mà, Tiểu Mạch thế nào rồi?" Hai người đối diện im lặng như chờ đợi. Tống Dĩ Khang như tỉnh lại, chớp mắt rồi nhớ lại buổi sáng hôm nay. Tâm tình thoáng cái tụt dốc, hoàn toàn không còn ý niệm vui vẻ nào nữa. " Sáng nay Tiểu Mạch tỉnh rồi, cũng hạ sốt nhưng...À, sau đó chú Quách với chú Hứa vào viện, chúng tôi chạm mặt nhau." " Ừm, tôi gọi cho hai chú ấy đấy." Khúc Viễn Thụ chép miệng, sau đó chớp chớp mắt nhìn Tống Dĩ Khang, " Rồi sau đó cậu về trường?" " À ừ." Tống Dĩ Khang khẽ thở dài, sau đó cắn môi kể, " Thật ra chú Quách chủ động đưa tôi về trường. Trên đường trở về, chú Quách có nói vài điều rất...ừm rất đáng sợ." " Đáng sợ thế nào?" " Chú ấy bảo tôi không được đến gần Tiểu Mạch nữa, còn bảo hoàn toàn phản đối chúng tôi." Lưu Chí Công có chút kinh ngạc, cũng rất lo lắng cho bạn của mình. Khúc Viễn Thụ ngược lại không an ủi mà còn đâm một nhát vào tim ai đó. " Chú Quách cảnh cáo thừa rồi, Tiểu Mạch có còn chịu gần cậu nữa đâu." Tống Dĩ Khang ngước mắt ném một cái lườm cho Khúc Viễn Thụ, cậu lập tức ngậm miệng lại. Biết là mình vừa làm đau lòng ai đó, Khúc Viễn Thụ ho hai tiếng rồi nói: " Thôi cậu đừng lo nữa. Tôi nghĩ là Tiểu Mạch chỉ đang giận quá thôi. Cậu là người hiểu Tiểu Mạch nhất còn gì. Hãy nghĩ xem làm cái gì tốt cho cậu ấy đấy." Lưu Chí Công hôm nay cảm thấy hài lòng về "vợ chưa cưới" của mình, cũng mỉm cười rạng rỡ, " Đúng đấy. Tiểu Thụ hôm nay nói rất chí lý. Cậu cứ thong thả suy nghĩ, đừng gây áp lực cho mình, kẻo bệnh lại khổ." Khúc Viễn Thụ quay qua lườm nguýt, sau đó nhìn Tống Dĩ Khang, vẫy tay: " Vậy chúng tôi về phòng đây. Chiều nay cũng không còn tiết gì cả, cậu nghỉ ngơi tốt." Nói rồi hai người bọn họ tiếp tục thảo luận vấn đề gì đó rất sôi nổi, thoáng cái đã biến mất. Tiếng ồn ào theo đó cũng mất theo. Tống Dĩ Khang nằm vật ra giường, mắt ngước nhìn trần nhà. Cảm thấy những lời Khúc Viễn Thụ vừa nói rất đúng. Mình chính là người hiểu Tiểu Mạch nhất, cớ gì cứ luôn tự làm khó mình chứ? Những ngày qua là mình do dự, sợ hãi chính tình cảm của mình, bị phân tâm bởi nhiều thứ không đáng. Suy cho cùng, mọi chuyện hiện tại thành ra thế này đều do mình quá vô tâm mà dẫn đến. Tiểu Mạch, tôi đã thông suốt rồi, thông suốt cả rồi. Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Dĩ Khang. Cậu ngao ngán ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại bấm nghe. Bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm khắc, Tống Dĩ Khang đến giờ còn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Quách Cẩn Siêu, cứ nghĩ đó là hắn nên cậu lấy điện thoại ra xem lại tên. Hoá ra cậu chỉ bị ảo giác thôi. Giọng nói nghiêm khắc này cũng không phải chỉ có mỗi Quách Cẩn Siêu mới có. Còn có Tống Phi Kiệt ba cậu, còn có Cốc Khiếu Thiên nữa. Thở nhẹ một hơi, Tống Dĩ Khang lên tiếng, " Tôi nghe đây, ngài Ken." Cốc Khiếu Thiên dường như đang nóng giận, " Cả ngày hôm nay cậu làm gì lại không nghe máy?" Nghe thế, Tống Dĩ Khang giật thót mình. Cậu nghĩ Cốc Khiếu Thiên chắc đã gọi cho mình mấy cuộc mà không được cho nên bây giờ nổi đoá rồi. Thở dài thêm một lượt nữa, Tống Dĩ Khang xin lỗi rối rít. " Ngài Ken, hôm nay tôi mệt mà ngủ quên mất từ trưa đến giờ. Tôi cũng chưa kiểm tra qua điện thoại, thật xin lỗi." Cốc Khiếu Thiên như đã hiểu ra, cơn giận lắng xuống, " Không nói nữa. Thế này, hai ngày nữa chúng ta sẽ lưu diễn qua Việt Nam." " Hai ngày nữa?" Tống Dĩ Khang có chút kinh ngạc. Rõ ràng cậu đã nghe tin này cách đây một ngày, nhưng hôm nay nghe lại thì vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần. Cốc Khiếu Thiên vẫn điềm nhiên nói, " Đúng vậy. Hai ngày nữa cất cánh, sau đó lưu diễn trong ba ngày rồi trở về. Tôi đã sắp xếp bên phía trường học của cậu, cũng đã báo qua phụ huynh của cậu rồi. Mọi thứ đều xong xuôi." " Cái gì? Ngài ngài đã báo cho cả phụ huynh?" Cốc Khiếu Thiên tỉnh táo gật đầu, " Đương nhiên. Từ trước đến nay tôi làm việc luôn gọn gàng nhanh nhẹn như vậy. Cậu có điểm nào không hài lòng?" Tống Dĩ Khang mơ màng đôi chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, " Ừm không, không có. Tôi chỉ...có lẽ chưa chuẩn bị kịp." Giọng nói của cậu có điểm buồn bã cùng lưu luyến. Cốc Khiếu Thiên cáo già đương nhiên nhìn ra, khoé miệng nhếch lên cười khẩy: " Chỉ ba ngày thôi, chắc không đến mức khiến cậu lưu luyến mà từ bỏ chứ?" Ông ta nói gì thế? Tống Dĩ Khang nhíu mày, trong lòng lúc này vô cùng sợ Cốc Khiếu Thiên. Vì bất cứ chuyện gì trên đời này cũng không thể qua được mắt ông ta. Con người này rốt cục có bao nhiêu thâm sâu khó lường chứ? Trầm mặc giây lát, Tống Dĩ Khang hạ quyết tâm nói, " Tôi đúng là có chút lưu luyến, nhưng sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến công việc. Tôi chỉ mong mình làm tốt một chút, để mau chóng trở về." " Haha, cậu không cần khẩn trương như vậy. Ba ngày, rất nhanh mà, Henry." Cốc Khiếu Thiên bỗng chuyển sang cái giọng dỗ ngọt con gà nhà mình. # Ngày hôm sau, Quách Mạch An vẫn chưa trở về trường. Tống Dĩ Khang cả một ngày đều lủi thủi một mình. Nếu như có người đến bắt chuyện thì cậu ta mới cười nói, còn không cũng im lặng như kẻ cô độc vậy. Học xong ba tiết, Tống Dĩ Khang phải ở lại trong lớp để kiểm tra bù cho ngày hôm qua. Thầy giáo đẩy kính quan sát cậu ta, thấy cậu bình tĩnh im lặng làm bài. Cây bút di chuyển liên tục trên mặt giấy. Cứ nghĩ mới bệnh xong còn lười biếng chứ? Học trò này, xem ra rất đáng tuyên dương. Tống Dĩ Khang làm xong bài trong thời gian quy định, nộp bài xong cậu liền chạy đến thư viện. Lướt qua dãy sách tâm lý học, Tống Dĩ Khang mò mẫm một vài cuốn nói về hội chứng trầm cảm và tự kỷ. Sau đấy đem cả chồng đặt lên bàn, hạ quyết tâm đọc hết chừng đấy. Trong lúc đọc, Tống Dĩ Khang mỏi mắt liền buông sách xuống, thuận miệng quay qua bên phải nói: " Tiểu Mạch, cậu mệt không?" Lời dứt, Tống Dĩ Khang mới nhận ra mình vừa nói chuyện với không khí. Cái viễn cảnh đó chợt khiến cậu ta lạnh cả sống lưng. Bên cạnh bỗng dưng có vài đôi mắt nhìn sang, âm thầm quan sát. Tống Dĩ Khang thoạt đầu ngượng ngùng, sau đó lòng chùng xuống khó chịu. Hoá ra thói quen chính là như vậy. Một khi thứ gì đó trở thành thói quen sẽ như thấm vào từng sợi tơ máu, không cách nào dứt được ngoại trừ đi thay máu mới. Giống như việc một người từ lâu đã trở thành một thứ không thể thiếu, còn là một thói quen thường nhật, cho dù cố gắng thế nào vẫn là bị dính lấy. Sau khi tâm tình đã ổn lại, Tống Dĩ Khang thở ra một hơi rồi cầm sách lên nghiên cứu tiếp. Chuyện lúc nãy thật khiến mình vừa sợ vừa đau lòng... Đến gần xế chiều, Tống Dĩ Khang chạy đến CK Entertainment gặp Cốc Khiếu Thiên. Hôm nay cậu có buổi tập nhảy, sau đó tối sẽ diễn hai bài ở liveshow. Buổi tối giống như là khoảng thời gian cho những cuộc vui lên ngôi. Bên ngoài khán đài lại ồn ào như ngày trước, nóng rực như lửa. Tống Dĩ Khang trong phòng chờ chẳng làm gì khác ngoài cầm cái điện thoại, liên tục ấn vào nút màn hình cho nó sáng lên rồi đợi nó tắt đèn lại bật lên. Trên màn hình điện thoại của cậu chính là hình ảnh ai đó đang cười mỉm. Nụ cười này tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạnh lùng. Khuôn mặt đó mới có gần hai ngày không thấy cũng đủ nhớ vậy rồi. Liều mạng nhắn một tin qua hỏi thăm, Tống Dĩ Khang chợt cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra tới nơi. Cảm giác hệt như lần đầu theo đuổi người ta vậy. Một chút mong chờ, một chút hy vọng, một chút lo lắng, một chút bồi hồi. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như vậy, bất giác khiến Tống Dĩ Khang buồn cười. -Tiểu Mạch, cậu ăn gì chưa? Năm phút trôi qua, không ai hồi âm. Tống Dĩ Khang biết lần đầu sẽ khó thành công, cho nên tiếp tục nhắn. -Tiểu Mạch, đang làm gì đấy? Tôi đang ở trong phòng chờ, sắp biểu diễn rồi. -Tự dưng hồi hộp quá. Tiểu Mạch, cậu muốn động viên tôi không? -A, Tiểu Mạch, khi nãy tôi vừa thấy sao băng đó, tôi cũng vừa ước rồi. Cậu đoán xem tôi ước gì? -Tôi ước cậu mau trở về trường. Tôi muốn nhìn thấy cậu. Đã mười lăm phút trôi qua, cũng gần đến tiết mục của Tống Dĩ Khang. Tin nhắn thì cứ gửi đi nhưng sự hồi âm thì một cái cũng không có. Thật lòng có chút hụt hẫng nhưng Tống Dĩ Khang không giận. Người kia rõ ràng đang giận, bây giờ mà trả lời liền thì còn gì gọi là thử thách nữa? Nhưng sao mình vẫn hy vọng người kia nhắn một tin nhỉ? Tống Dĩ Khang xoay xoay điện thoại, mặt mũi như bánh bao bị thấm nước. Cốc Khiếu Thiên từ ngoài đi vào, lạnh lùng nói, " Đến cậu rồi." Tống Dĩ Khang giật mình buông điện thoại xuống bàn, sau đó đứng dậy, thở mạnh ra rồi chuẩn bị ra ngoài chiến. Chiếc điện thoại đặt trên bàn mãi vẫn chưa chịu rung lên. Ở đâu đó cách cả hàng nghìn km, một nhóc con bận đồ bệnh nhân cũng đang cầm điện thoại, vẻ mặt khá là trông ngóng. Năm phút cậu lại kiểm tra điện thoại một lần. Cuối cùng cũng có tin nhắn mới đến. Tâm tình hồi hộp căng thẳng như lúc mới yêu, cậu nhóc chớp mắt nhìn tin nhắn, là một người khác gửi đến. Hụt hẫng mở tin ra, cậu kinh ngạc mấy giây, sau đó đỏ bừng mặt ném luôn điện thoại qua chỗ khác. " Tiểu Mạch, tớ không phải Tiểu Khang, tớ là Tiểu Thụ, cậu nhắn nhầm rồi."
|
47 ♥ Sợi dây chuyền hình gấu tuyết 47 ♥ Sợi dây chuyền hình gấu tuyết Quách Cẩn Siêu chuẩn bị xe ở bên ngoài bệnh viện, còn Hứa Khê thì cùng Quách Mạch An soạn lại đồ đạc. Hôm nay cậu chính thức xuất viện. Nhắm mắt một cái đã trôi qua gần hai ngày. Trong hai ngày loanh quanh ở bệnh viện, Quách Mạch An dường như đã đỡ hơn nhiều lắm. Tuy cậu không nói chuyện như trước, vẻ mặt vẫn đượm buồn khó hiểu nhưng ít nhất cậu không còn tự làm cho bản thân bị thương nữa. Trong ngày đầu tiên, Quách Mạch An đã lấy cây bút bi vẽ lên tay, Hứa Khê có nhìn thấy nhưng lại không để ý lắm. Cho đến khi trên tay cậu xuất hiện vệt máu khá dài, Hứa Khê mới hoảng loạn đoạt lấy cây bút. Quách Mạch An khi đó mơ màng như một người vừa ngủ dậy. Cậu ngẩng mặt nhìn Hứa Khê như không hiểu, sau đó cúi nhìn cánh tay của mình, đôi lông mày khít lại. Hứa Khê băng bó lại vết thương, Quách Mạch An lúc ấy mới cảm thấy đau. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm những trò kỳ quặc đó, nhưng tâm trí vẫn không kiểm soát được. Hứa Khê đem chuyện đó kể cho Quách Cẩn Siêu, sau đó Quách Cẩn Siêu đã đi gặp vị bác sĩ hôm bữa. Nghe qua những lời giải thích xác đáng kia, Quách Cẩn Siêu trong lòng càng lo lắng hơn nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Hắn nói lại với Hứa Khê chỉ một nửa, còn một nửa thì bịa thành một chuyện khác. Chủ ý là không muốn Hứa Khê lo lắng. Bác sĩ bảo Quách Mạch An là biểu hiện của sự thiếu tình thương, chấn động tâm lý do một chuyện kinh khủng nào đó về mặt tình cảm gây nên. Nghe vậy, Quách Cẩn Siêu liền nghĩ đến Tống Dĩ Khang. Lòng thì giận vô bờ nhưng cũng không cách nào giải toả được. Tống Dĩ Khang là con trai của Tống Phi Kiệt, là con trai của bạn hắn, không thể nào nặng tay xử lý. Sang ngày hôm sau, Hứa Khê nhận thấy Quách Mạch An có đỡ hơn một chút. Cậu thường cầm điện thoại xem gì đó, sau đấy thì mỉm cười. Nụ cười tuy lạnh lùng thật nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nho nhỏ. Trong một lần cậu ngủ quên, chiếc di động vẫn nằm bên cạnh, Hứa Khê đã nghe thấy một tin nhắn đến. Định chỉ mở màn hình xem qua là ai nhắn, không ngờ cái tên kỳ quái hiện lên làm cho Hứa Khê bật cười. Đại Ngốc. Đại Ngốc sao? Hứa Khê nhíu mày, cố gắng nhịn cười, lướt mắt qua dòng tin nhắn. Hoá ra là một lời hỏi thăm thông thường, nhưng chứa đầy tình cảm nhung nhớ. Lúc này Hứa Khê mới mò vào tận hộp thư đến, phát hiện trong đấy chỉ toàn là tin nhắn đến từ người mang tên Đại Ngốc. Nhưng có điều, Hứa Khê không thấy một tin nhắn trả lời nào cả. Anh liếc nhìn con trai đang ngủ, môi khẽ cong lên. Tiểu Mạch à, hai đứa đang cãi nhau sao? Làm gì lại không nhắn trả một tin cho người ta chứ? Hứa Khê buồn cười lắc đầu, đặt điện thoại về chỗ cũ, coi như chưa từng biết gì hết. Quách Mạch An trên vai đeo ba lô, từng bước chậm rãi ra ngoài cổng bệnh viện. Chỉ vừa thấy cậu, Quách Cẩn Siêu đã liền đi đến, gỡ lấy ba lô trên người cậu, dịu dàng nói: " Tiểu Mạch, con ổn rồi chứ?" Quách Mạch An ngước mắt nhìn ba Quách, chớp mắt đáp, " Vâng." Cũng may là cậu đã chịu mở miệng nói chuyện. Trong cả ngày đầu tiên cậu chẳng nói một lời nào khiến cho hai ông bố này sợ chết khiếp. Cứ nghĩ quá khứ lại tái diễn thì e là khó khăn rồi. Quách Cẩn Siêu định sẽ chở Quách Mạch An về nhà nghỉ dưỡng thêm hai ngày nữa nhưng cậu đột nhiên lên tiếng: " Không, con...con muốn về trường." Lời lẽ tuôn ra bỗng khựng lại một chút, Hứa Khê xoay đầu nhìn cậu đang đỏ mặt, anh chỉ cười nhẹ không nói gì. Quách Cẩn Siêu ngược lại nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng. Trong bụng thầm nghĩ, lẽ nào con nhớ cái thằng nhóc kia? Liếc mắt lên kính chiếu hậu, Quách Cẩn Siêu vẫn giữ ý định ban đầu: " Ba nghĩ con nên về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến trường." " Nhưng..." Quách Mạch An cúi mặt mở lớn mắt, hai bàn tay lại bấu vào quần. Hứa Khê cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt liền ho nhẹ một tiếng, liếc mắt sang Quách Cẩn Siêu: " Siêu, có lẽ Tiểu Mạch nhớ bạn nên muốn đến trường. Thằng bé ở bệnh viện cũng hai ngày rồi, bây giờ phải đến trường để vui chơi chứ." " Em đang nói gì vậy?" Hứa Khê cười nhẹ, thực bình tĩnh đáp, " Em chỉ nói lên suy nghĩ của Tiểu Mạch thôi. Anh biết, Tiểu Mạch đặc biệt hơn những đứa trẻ khác mà. Đừng như vậy, Siêu." Quách Cẩn Siêu nghe những lời nói ngon ngọt êm tai kia mà không cưỡng được lòng mình. Cuối cùng tia ý chí nhỏ nhoi cũng bị đánh gục, Quách Cẩn Siêu thở ra một hơi: " Được rồi, vậy ba sẽ chở con qua trường luôn." Quách Mạch An nghe thế lập tức ngẩng mặt. Cậu không cười nhưng đôi mắt hạnh phúc đều biểu hiện rõ ràng. Tuy lòng rất muốn đến trường, rất muốn nhìn thấy ai đó, nhưng cậu vẫn chưa muốn mở lời hay làm hoà với người kia. Yêu thích là một chuyện, nhưng để người kia hiểu ra thì lại là chuyện khác. # Xe dừng tại cổng trường, Quách Mạch An mau chóng đi xuống, cầm lấy ba lô của mình rồi vẫy tay tạm biệt hai ông bố kia. Ngoảnh mặt nhìn vào cổng trường, Quách Mạch An thoáng chút căng thẳng. Sân trường đang vào thời điểm ra chơi, ai nấy cũng xuống sân tụ tập thành từng nhóm. Bước vào trường, cậu liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm hình dáng nào đó. Khi không phát hiện gì cả, mi mắt cậu khẽ cụp xuống. Một nét thất vọng thoáng loé lên. Lại thêm vài bước nữa, Quách Mạch An nhận ra trước mặt mình, ở đằng xa xa có một tấm áp phích thật to. Nó được treo trên tường, ngay nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Khuôn mặt kia đang tươi cười nhìn cậu, bất giác làm cho Quách Mạch An dừng bước. Cậu hoàn toàn chìm đắm cùng với bức áp phích trên kia. Sau đó từ xa vọng lại một tiếng hô thật lớn. " Tránh ra!!! Bạn ơi, tránh ra!!!" Như lần trước, một quả bóng đá bay sượt qua hàng rào, một đường chuẩn không cần chỉnh lao vút đến chỗ của Quách Mạch An. Cuối cùng tiếng hô kia cũng vực Quách Mạch An tách khỏi sự chìm đắm mê người mà tấm áp phích mang lại. Cậu mơ màng định nghiêng mặt nhìn thì bất ngờ có một lực kéo ngã cậu về phía sau. Toàn thân đều được chống đỡ vững vàng, còn có chút hơi ấm quen thuộc. Cúi mặt nhìn xuống đôi giày ba ta màu đen viền trắng, Quách Mạch An khẽ cắn môi dưới, vẫn không cử động được gì. Bên tai lúc này có một giọng nói thì thầm, " Vừa mới xuất viện lại muốn vào nữa sao?" Giọng nói êm tai ngọt ngào ấy khiến đôi lông mày của Quách Mạch An nhíu lại. Cậu ngước mắt, nghiêng mặt nhìn qua liền thấy được khuôn mặt phóng to của Tống Dĩ Khang. Cái ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó, còn có nụ cười toả nắng nữa. Quách Mạch An hận không thể làm gì khác ngoài đơ người nhìn cậu ta. Tống Dĩ Khang cũng như mê mẩn nhìn Quách Mạch An. Cả hai mặc kệ cho những đôi mắt hiếu kỳ xung quanh, tiếp tục giữ nguyên tư thế ái muội kia. Mải cho đến khi có cậu bạn từ xa chạy lại, ho khụ khụ hai tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng chẳng rõ lý do là gì. " Nè, hai người...nhìn đủ chưa?" Tống Dĩ Khang tỉnh lại, vội vàng quay về con người điềm tĩnh lúc đầu. Cánh tay cậu vẫn đỡ chắc người Quách Mạch An, còn cố ý ôm lấy cậu không cho cậu chạy. Liếc trái banh nằm lăn lóc dưới đất, Tống Dĩ Khang hừ nhẹ: " Mấy người nhắm mắt đá banh à? Sao lần nào cũng suýt trúng người thế?" Cậu bạn kia nghe xong chớp chớp mắt vô tội, cúi người lượm banh xong cười hì hì: " Cái đó...cũng đâu phải tớ đá. Là do tên hăng máu kia đá mà." Xong lại quay sang nhìn Quách Mạch An còn ngẩn người, " Xin lỗi cậu nha Tiểu Mạch." Tống Dĩ Khang nhìn Quách Mạch An rồi liếc cậu bạn kia một cái, lòng hậm hực, còn biết cả tên luôn đấy!! Ôm trái banh trong người, cậu bạn kia bỗng cứ đứng một chỗ nhìn Quách Mạch An không chớp mắt, cuối cùng đã bị cái trừng mắt vô tội vạ từ ai đó doạ chết khiếp. Tống Dĩ Khang trừng, còn không mau đi? Cậu bạn kia nuốt khan, tôi đi, tôi đi này. Hai người đấu mắt một lúc rồi tách nhau ra. Quách Mạch An đến giờ mới tỉnh lại, vội vàng tách khỏi người kia. Khi Tống Dĩ Khang ngoảnh mặt lại gọi một tiếng Tiểu Mạch thân thương thì hình dáng đó đã biến mất tiêu. Ngó dáo dác khắp nơi, " Tiểu Mạch?" A, cái tên nhóc này, biến đâu mà lẹ thế!!!! Sau đó, có người liền co chân lên chạy về phòng ký túc xá. Trên đường trở về, Tống Dĩ Khang còn gặp Lưu Chí Công vừa mới từ câu lạc bơi đi ra, nhìn vẻ mặt ai đó như mặt trời chiếu nắng, Lưu Chí Công thầm biết hồ ly nhỏ xuất viện rồi. Vội vàng đi lại hỏi vài câu, sau đó mới tha cho Tống Dĩ Khang. Đẩy cửa phòng ra, Tống Dĩ Khang phát hiện người kia đang ở trong phòng tắm. Lúc này ngồi xuống giường, tâm tình cậu ta căng thẳng kinh khủng. Biết rõ hồ ly nhỏ vẫn chưa chịu tiếp xúc gần gũi với mình, Tống Dĩ Khang ngửa cổ lên nhìn trần nhà, đánh thượt một hơi. Đêm nay cũng cất cánh rồi, bây giờ mình lựa lời gì để nói với Quách Mạch An đây? Nếu cậu ấy nghe xong thì có giận mình không? Mà, có khi bây giờ còn chẳng quan tâm ấy chứ... Còn đang nghĩ ngợi, Tống Dĩ Khang liếc mắt liền thấy Quách Mạch An quên đem cả khăn tắm cùng với quần áo vào trong kia. Như thường ngày, cậu ta liền đứng dậy soạn sẵn quần áo đặt lên giường, sau đó gắn khăn tắm lên vặn cửa. Người kia có ra sẽ liền có cái mà dùng. Xong xuôi, Tống Dĩ Khang nhận được điện thoại từ Cốc Khiếu Thiên. Cậu vội vàng rời khỏi phòng tiếp điện thoại. Quách Mạch An tắm xong, nhận ra mình không mang gì vào trong đây liền giật mình. Lúc nãy cậu có nghe tiếng động, biết chắc Tống Dĩ Khang về rồi. Bây giờ mình thân không mảnh vải bước ra thì thế nào? Không, không...muốn! Quách Mạch An mím nhẹ môi, cuối cùng đánh liều mở cửa, bất ngờ nhìn thấy cái khăn lông vắt trên nắm cửa. Khoé môi tự dưng cong lên, thật sự không thể không mỉm cười mà!! Lau người xong xuôi, cậu quấn luôn cái khăn ấy rồi bước ra ngoài. Thêm một việc ngoài suy nghĩ của cậu. Quần áo mới đều được để sẵn trên giường, bây giờ chỉ cần cầm lên bận vào thôi. Bỗng dưng vài tia ấm áp như đang lan toả khắp trái tim vậy. # Khi Tống Dĩ Khang quay lại phòng ngủ thì Quách Mạch An đã xuống căn tin để dùng bữa trưa rồi. Cậu ta nhìn quanh phòng một lúc rồi mới theo chân người kia. Vừa mới đứng ngay cổng ra vào của căn tin đã chứng kiến một viễn cảnh hết sức đáng yêu mà cũng buồn cười. Một tên nhóc nọ đứng trước cái máy đồ uống, kiên nhẫn bỏ đồng tiền vào, nhấn nút chọn loại đồ uống. Sau vài giây, đồng tiền tự động bị trả về, không có nước uống. Thế mà tên nhóc kia vẫn kiên quyết làm như vậy đến ba lần. Sau cùng là ngẩng mặt nhìn xung quanh, muốn nhờ người nào đó nhưng lại không chịu nói gì. Tống Dĩ Khang một bên dựa cửa, một bên nhìn chăm chú vào từng biểu hiện trên mặt Quách Mạch An. Thấy cậu cúi mặt rời khỏi cái máy đồ uống tự động xì cùn đó rồi, Tống Dĩ Khang mới mau chóng đi lại đó. Liếc trái liếc phải, dùng chân đạp một phát, liền rơi ra hai lon nước. Tống Dĩ Khang vui vẻ cầm lấy hai lon nước, định đưa đến cho Quách Mạch An thì chợt chặn ngay suy nghĩ đó. Nếu bây giờ mình đưa thẳng thì cậu ấy có nhận không nhỉ? Tống Dĩ Khang phân vân nửa ngày, cuối cùng bắt được Hà Chu Khánh đang đi tới, dụ dỗ cậu đưa giúp lon nước này cho Quách Mạch An. Lon còn lại coi như trả công cho Hà Chu Khánh. Hà Chu Khánh đẩy mắt kính, " Sao cậu không đưa?" Tống Dĩ Khang chớp chớp mắt, " Cái này...khó nói rõ lắm. Nói chung cậu giúp tôi đưa cho Tiểu Mạch nhé. Khi ăn mà không có lon nước bên cạnh, Tiểu Mạch sẽ không thể ăn được." " Hiểu rõ ghê!" Hà Chu Khánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy hai lon nước, ngoảnh mông bỏ đi. Hà Chu Khánh đặt lon nước xuống bên cạnh Quách Mạch An khiến cậu kinh ngạc ngước mắt nhìn nửa ngày. Còn người kia cười vô tội, ngồi xuống đối diện, bịa hẳn một câu chuyện: " Lúc nãy tớ mua có một lon, không nghĩ cái máy xì cút kia nó chạy ra tới hai lon. Cho cậu đấy." Quách Mạch An nãy giờ không thể nuốt trôi vì thói quen phải có một ly nước nhấp môi. Vừa hay lon nước lúc nãy mình muốn lấy đang ở bên cạnh, cậu bất giác mỉm cười. Nhưng trong lòng lại nghi hoặc đủ điều. " Lúc nãy tớ bỏ tiền vào nhưng nó không ra." Quách Mạch An thành thật nói. Hà Chu Khánh chớp chớp mắt, đẩy gọng kính, " Nó xì cút mà!" Cũng đúng. Quách Mạch An không hỏi nữa, cảm ơn Hà Chu Khánh một tiếng rồi bắt đầu bữa trưa. Ngay lúc cậu khui lon nước uống một ngụm thì phát hiện ở đằng xa vốn luôn có đôi mắt âm thầm theo dõi mình. Nhìn qua bất ngờ, cậu thấy cái dáng người đó quen quá nhưng cả khuôn mặt đều bị người khác che mất. Bất đắc dĩ, Quách Mạch An liếc nhìn đôi giày bên dưới gầm bàn, ánh mắt hiện lên một sự lật tẩy nho nhỏ. Xế chiều, cả hai cùng ở trong phòng. Không khí có chút ngượng ngùng hơn trước rất nhiều. Quách Mạch An tuy cầm trên tay cuốn tiểu thuyết, mắt chăm chú lướt qua từng hàng chữ nhưng tâm tình cậu không hề yên ổn. Tống Dĩ Khang cũng thế. Tim cậu ta đang đập rất nhanh. Trầm mặc một hồi lâu, cả hai cùng quay mặt nhìn nhau. Lời muốn nói bỗng khựng ngay yết hầu. Quách Mạch An bỗng lạnh nhạt quay đầu đi, Tống Dĩ Khang cười khổ. " Tiểu Mạch, tối nay..." Liếc mắt thấy người kia dường như có chút quan tâm, Tống Dĩ Khang mới hạ quyết tâm nói, " Tối nay tôi sẽ bay sang Việt Nam ba ngày để lưu diễn." Cuốn tiểu thuyết suýt nữa đã rơi phịch xuống nệm. Quách Mạch An không ngẩng mặt nhưng rõ ràng cậu đang rất kinh ngạc. Kinh ngạc đến thẫn thờ. Bay đi? Việt Nam? Lưu diễn? Tối nay? Quách Mạch An sắp xếp từng từ một, cuối cùng không biết qua bao lâu, cậu mới buông sách xuống, nằm chui vào chăn. Từ trong chăn nói vọng ra, " Thượng lộ bình an." Khẩu khí có chút lạnh nhạt nhưng Tống Dĩ Khang không lo lắng lắm. Cậu xoay người nhìn hồ ly nhỏ chui trong chăn, biết người kia đang hụt hẫng nhưng bây giờ càng nói lại càng dễ gây ra chiến tranh. Im lặng xuống giường, Tống Dĩ Khang bắt đầu sắp xếp quần áo vào va li. Soạn xong xuôi, cậu ta xuống căn tin mua một ít đồ. Lúc này Quách Mạch An mới ngồi dậy, liếc nhìn cái túi xách đã đựng đầy quần áo, mi mắt hơi cụp xuống. Không rõ cảm xúc lúc này là gì, nhưng dường như cậu không còn khó chịu như trước nữa. Chỉ là lưu diễn, rồi cũng về mà, đúng không? Ngồi suy nghĩ rất lâu, Quách Mạch An cũng xuống giường, mở hộc tủ lấy vật gì đó rồi nhìn qua cái túi xách. Tống Dĩ Khang trở về, trên tay là một vài bịch bánh quy, còn có thêm vài lon nước ngọt. Đặt tất cả lên bàn xong, cậu ta mới phát hiện Quách Mạch An đã sớm đi ngủ rồi. Tấm chăn bị kéo lệch đi, Tống Dĩ Khang lại gần, chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó đánh liều hôn nhẹ lên trán cậu. Thì thầm, " Chỉ ba ngày thôi, tôi sẽ làm việc thật tốt, quay trở về cùng cậu." Sau đó xoay người đi lại chỗ túi xách của mình, mở ra kiểm tra kỹ càng một lần nữa thì chợt phát hiện có vật gì đó đang nằm trên lớp quần áo. Giữa ánh sáng nhập nhoè trong phòng, Tống Dĩ Khang nhận ra đó là sợi dây chuyền hình gấu tuyết. Cái này là của hồ ly nhỏ. Lúc nãy mình nhớ cũng không bỏ cái này vào túi xách, bây giờ đột nhiên lại... Tống Dĩ Khang nghiêng mặt nhìn Quách Mạch An vẫn ngủ, lại nhìn sợi dây, tim tưởng chừng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỏ sợi dây này vào túi xách, hồ ly nhỏ, cậu là có ý gì đây? Có phải không muốn tôi quên cậu trong ba ngày tới đúng chứ? Hồ ly nhỏ, cậu vẫn là đáo để như trước.
|
48 ♥ Thằng nhóc làm náo loạn cổng trường 48 ♥ Thằng nhóc làm náo loạn cổng trường
Chuyến bay rất nhanh đã cất cánh. Tống Dĩ Khang yên vị chỗ ngồi của mình, bên cạnh cậu đương nhiên là Cốc Khiếu Thiên – người quản lý bậc nhất của cậu. Màn đêm vẫn bao phủ lấy không gian, chỉ còn sót lại những ánh sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện. Tống Dĩ Khang hơi nhoài người nhìn ra ngoài, đây tuy không phải là lần đầu cậu đi máy bay nhưng là lần đầu cậu sang một nước khác để lưu diễn. Ước mơ cùng niềm đam mê bấy lâu của Tống Dĩ Khang cho đến ngày hôm nay đã gần thực hiện được. Phải nói rằng cậu ta rất vui, rất rất vui. Bên cạnh đó, Tống Dĩ Khang vẫn đang lo lắng cho Quách Mạch An. Vì ở cùng người kia từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu điều về hồ ly nhỏ đều biết rất rõ. Buổi tối, người kia thường hay trở mình, tìm lấy một vật thật lớn rồi ôm vào lòng, ôm khư khư như sợ vật đó biến mất. Sau đó sẽ mở mắt đúng vào hai giờ sáng, chẳng làm gì mà là khát nước. Quách Mạch An sẽ hay xuống giường tìm nước uống, lâu lâu còn cảm thấy đói bụng. Phải nói cái người kia có rất nhiều thói quen kỳ lạ, mà chúng chỉ có Tống Dĩ Khang mới hiểu và chịu nổi thôi. Còn có một việc vô cùng quan trọng mà cũng nguy hiểm nữa. Hồ ly nhỏ thường dễ bị...mộng du khi ngủ. Nhìn vẻ mặt Tống Dĩ Khang cứ nhăn nhăn nhàu nhàu, ngồi trên ghế tựa như ngồi trên đống lửa, Cốc Khiếu Thiên buồn chán nói: " Ghế không êm hay sao? Đây là khoang hạng nhất rồi đấy." Tống Dĩ Khang liếm liếm môi, cười nói, " Rất êm, ngài Ken à. Tôi chỉ..." " Cậu lo lắng cho tên nhóc cùng phòng với mình?" Cốc Khiếu Thiên không ngần ngại vạch trần. Đối nghịch với vẻ bình tĩnh của ông ta thì Tống Dĩ Khang như bị chọt đúng điểm nóng. Cậu ta trong lòng giật bắn lên, đôi lông mày khít lại. Đến cả hồ ly nhỏ ông ta cũng biết, có thứ gì trên đời mà người đàn ông này không biết không chứ? Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ thở dài, " Không có chuyện gì đâu, ngài đừng lo." Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn cậu một chút rồi nhún vai, đeo cái bịt mắt lên rồi bắt đầu ngủ. Tống Dĩ Khang thấy ông ta không hỏi tới nữa cũng yên phận ngồi ngả ra sau, làm theo động tác người kia, an giấc của mình. # Trong phòng ngủ của Quách Mạch An lúc này phát ra vài tiếng loạt xoạt nho nhỏ. Tiếng vỏ bánh bị xé ném lên sàn, bị gió cuốn đi sàn sạt. Giữa luồng ánh sáng nhập nhoè, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại, tay cầm lấy bánh quy ăn ngon lành. Cậu rất thuần thục lột vỏ bánh, cho vào miệng, ăn rồi nuốt. Sau đó vươn tay mò đến chai nước mà Tống Dĩ Khang đã mua sẵn, lại thuần thục mở nắp, uống một ngụm. Bữa ăn khuya vào lúc hai giờ sáng đã xong. Quách Mạch An vẫn không mở mắt, đứng dậy đi loanh quanh phòng rồi ngồi xuống trước cái máy laptop nhỏ. Cậu mò tay một chút định mở máy thì nhận ra laptop đã được mở từ bao giờ. Tiếp tục như cũ, cậu nhắm mắt, ấn đại một nút trên bàn phím, lập tức màn hình sáng lên. Vẻ mặt khi nhận được luồng sáng kia cực kỳ thích thú. Quách Mạch An ngồi đấy một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì mới đẩy cái laptop sang một bên, nằm vật xuống giường. Cái gối ôm bên cạnh có lưu lại mùi hương của ai đó, Quách Mạch An liền chồm qua ôm lấy, ngón tay nhỏ vuốt từ trên xuống dưới, môi cong lên cười mỉm. " Tiểu Khang, tớ lạnh quá..." Miệng mấp máy bật ra vài âm thanh, sau cùng là kéo kín chăn che thân người, tiếp tục chìm vào giấc mộng. Căn phòng trở lại sự an tĩnh vốn có, vỏ bánh vẫn năm lăn lóc trên sàn, chai nước còn chưa đóng lại, cả máy laptop vẫn mở như cũ. Cậu nhóc kia thì đã sớm ngủ say. Đồng hồ vừa nhích đến ba giờ sáng.
Tống Dĩ Khang ngồi trên máy bay kỳ thực không thể nào ngủ được. Cậu ta loay hoay một lúc lâu, cuối cùng mở mắt ra, phát hiện bầu trời vẫn dày đặc sao mờ. Liếc sang bên cạnh, Cốc Khiếu Thiên vẫn ngủ say như heo chết. Cả khoang máy bay này chỉ có một số người, mà hầu như đều đã vì mệt mà ngủ. Chỉ còn có cậu là tỉnh như ban ngày. Mò tay vào túi định lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, sực nhớ khi nãy tất cả điện thoại đều đã bị tiếp viên thu lại. Tống Dĩ Khang rầu rĩ thu tay về, co người lại một góc, cố gắng ngủ một lần nữa. Dù sao từ đây sang Việt Nam không phải xa lắm, ngủ một giấc là có thể đến nơi. Khi đó cũng có thể xem người kia đang làm gì được rồi. Sáng ngày hôm sau, Quách Mạch An dậy đúng giờ sinh học của mình. Cậu lồm cồm ngồi dậy, cào cào tóc rồi mới giật mình phát hiện, đêm qua mình đã mộng du mà làm đủ trò kỳ quái. Vỏ bánh rơi rãi khắp nơi, chai nước suýt nữa bị cậu huơ tay mà đổ xuống sàn. Liếc sang bên cạnh, cậu thấy cái laptop đang khởi động chưa tắt. Cơn buồn ngủ từ đó mà biến mất. Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, Quách Mạch An mới nhớ ra chuyện của Tống Dĩ Khang. Từ đây cho đến mấy ngày nữa sẽ không được nhìn thấy cái bộ mặt ngốc nghếch ấy, Quách Mạch An hơi tiu nghỉu cụp mi xuống. Trong lòng tuy luẩn quẩn nhiều suy nghĩ, Quách Mạch An vẫn hạ quyết tâm sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nữa. Nhưng mà lúc này cậu lại nhớ ra một chuyện nữa. Hai người...đã nói lời chia tay rồi mà? Còn có, hai người chưa chính thức quay lại nữa? A, đồ đáng ghét, tại sao lại còn chưa mở miệng nói gì đã cuốn gói đi mất chứ? Quách Mạch An mím môi, bộ mặt hờn dỗi này ngoại trừ những vật bất tri bất giác trong phòng chứng kiến được thì hầu như không ai có diễm phúc ấy. Một mình đi đến lớp, Quách Mạch An được rất nhiều bạn nữ vây lại hỏi thăm. Đến lúc Khúc Viễn Thụ tản bớt đám đông, kéo tay cậu lại ngồi xuống bên cạnh, đám con gái như giặc kia mới tha cho. Nhìn Quách Mạch An vẫn như mọi ngày, bộ mặt lạnh lùng hờ hững ấy, nụ cười hiếm khi được thấy ấy, Khúc Viễn Thụ hơi thở ra nhẹ nhõm. Chọt chọt vô tay Quách Mạch An, Khúc Viễn Thụ bâng quơ hỏi: " Chuyện của Tiểu Khang lưu diễn, Tiểu Mạch biết chưa?" Quách Mạch An nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu mới quay đầu lại gật một cái. Khúc Viễn Thụ cẩn thận quan sát, sau đó mới cười ngố: " Cậu ta bảo là đi ba ngày, ba ngày cũng mau lắm." " Như vậy thì liên quan gì đến tớ?" Quách Mạch An hờ hững nói khiến cho Khúc Viễn Thụ ngậm chặt cái miệng. Cảm thấy trời đất sắp bị xé đôi, số phận của Tống Dĩ Khang lại bị lung lay không ít rồi. Còn đang rầu rĩ cho cậu bạn mình, Khúc Viễn Thụ lại nghe thấy Quách Mạch An đứng dậy, lạnh lùng nói tiếp: " Chúng tớ cũng chia tay rồi." Giọng điệu ấy tuy hời hợt mà thẳng thừng thật, nhưng Khúc Viễn Thụ vẫn nhìn ra vài tia uỷ khuất trong mắt Quách Mạch An. Lập tức, Khúc Viễn Thụ lôi điện thoại ra, nhắn sang bên kia một tin nhắn: " Tiểu Khang, tớ bắt quẻ được, ngày cậu trở về sẽ có gió to rồi." Tống Dĩ Khang bên kia vừa mới tiến vô khách sạn sau một chặng đường dài. Cả cơ thể của cậu ta đều mỏi nhừ, khi xuống sân bay cũng được một lượng fan hâm mộ kha khá vây quanh. Niềm hạnh phúc nho nhỏ này thật ra không biết phải diễn tả thế nào. Đúng là bị fan hâm mộ vây quanh tắc nghẽn cả đường đi, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười tươi rói. Chỉ có Cốc Khiếu Thiên bị chèn ép đến ngạt thở. Vào phòng khách sạn rồi, Tống Dĩ Khang được phép nghỉ ngơi năm tiếng trước khi bắt đầu tập dợt cho buổi liveshow. Điện thoại được trả về, Tống Dĩ Khang ngay lập tức mò lấy, mở ra. Phát hiện có tin nhắn, người gửi là Khúc Viễn Thụ, mặt cậu ta biến sắc. Gió to sao? Thật sao? Chuyện gì mới được? Tạm thời tin nhắn của Khúc Viễn Thụ không được quan tâm lắm, Tống Dĩ Khang đã vội nhắn tin cho một người khác. Chủ yếu báo cáo tình hình của mình thôi. " Tiểu Mạch, tôi vừa đến nơi rồi, đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Cậu đêm qua không mộng du đấy chứ?" Hỏi cho có lệ, chứ Tống Dĩ Khang biết thừa người kia dễ gì lại không mộng du chứ. Quách Mạch An bên đây là một người thường xuyên quên mang điện thoại. Cậu khi rời khỏi phòng thì điện thoại luôn nằm ở trên giường, hoặc trên bàn, có khi nằm ở đâu đó mà cậu cũng chẳng nhớ nổi. Cái người luôn theo sau cậu, mang mọi thứ giúp cậu, trông chừng mọi thứ giúp cậu, đôi khi còn trả lời điện thoại giúp cậu thì đang cách cậu hàng nghìn km. Tống Dĩ Khang ngốc lăng chờ đợi tin nhắn, mải mới nhớ ra, Quách Mạch An là kẻ luôn quên mang điện thoại, khiến cho niềm háo hức của ai kia bị tụt nặng nề. Đặt điện thoại sang một bên, Tống Dĩ Khang quyết định đi ngủ. Đến chiều tỉnh dậy, Tống Dĩ Khang tắm rửa một hồi rồi mang điện thoại ra, vào một ứng dụng trò chuyện thấy mặt. Trong phòng Quách Mạch An, cái máy laptop vẫn còn để chế độ nghỉ bỗng sáng lên, lập tức đáp trả Tống Dĩ Khang. Màn hình điện thoại chợt hiện ra khung cảnh quen thuộc, ngay lập tức hình ảnh một cậu học trò đang ngồi ở bàn làm bài thu nhỏ vào chính giữa. Tống Dĩ Khang nằm trên giường, hí hửng quan sát Quách Mạch An. Đúng là cái cách này có phần biến thái rình mò người đẹp, nhưng mà theo Lưu Chí Công nói thì nó chính là quan tâm bảo vệ người yêu. Nếu như người yêu có gì mình sẽ liền biết, còn có cách giải quyết. Tống Dĩ Khang luôn nghe theo Lưu Chí Công, cho nên mới bày ra cái trò này. Quách Mạch An đương nhiên không để tâm, chỉ là cậu cảm thấy phía sau lưng mình như có ai nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy. Coi như người kia vẫn giống mọi ngày, Tống Dĩ Khang tắt ứng dụng kia, trực tiếp gọi điện thoại qua. Biết gọi đường dài tốn tiền lắm nhưng mặc kệ đi. Quách Mạch An nghe thấy tiếng chuông, liếc mắt nhìn qua, phát hiện số ai đó thì làm ngơ coi như không nghe thấy. Tống Dĩ Khang ngốc lăng gọi đến mấy cuộc vẫn lì lợm gọi đến nóng máy, Quách Mạch An lúc này mới bắt máy. " Ừm?" Vừa nghe thấy giọng cậu, ai kia như vui đến mức nhảy cẩng lên. Quách Mạch An bên đây lại cong môi cười nhẹ, nhìn không ra là ý vị gì. " Tiểu Mạch, cậu...cậu vừa đi đâu à?" Tống Dĩ Khang nhíu mày hỏi, tuy nhiên trong lòng biết rằng Quách Mạch An vẫn ngồi học bài. Nghe giọng người kia có chút tội nghiệp, Quách Mạch An trầm ngâm vài giây rồi bảo, " Không có." " Thế...sao lại không bắt máy? Ai, tôi gọi cho cậu ba cuộc lần nha." " Vì không thích." Quách Mạch An thẳng thừng khiến dây thần kinh não của ai kia suýt nữa thì bị đứt ra. Hai bên huyệt thái dương nhức bưng bưng, Tống Dĩ Khang bị đả kích nặng nề. Ngây ra một lúc, cậu ta mới cố gượng cười: " Không sao, không thích bắt máy cũng không có nghĩa là không thích tôi." Quách Mạch An bên đây mở to mắt, cậu mặt dày như vậy khi nào thế? Lại liếc khẽ vào điện thoại, nói, " Sao tớ vẫn phải thích cậu?" " Vì tôi vẫn thích cậu." " Nhưng chúng ta chia tay rồi." Hai bên đối đáp khá nhanh, nhưng Tống Dĩ Khang là người cứng họng trước. Chuyện chia tay là chuyện cậu ta gây ra, lời này chính mình nói ra, bây giờ còn chối cãi gì được nữa? Vì tôi vẫn thích cậu à? Lý do này hình như chưa đủ sức lắm!! Tống Dĩ Khang nén lại tiếng thở dài, ngước mắt lên thì thấy Cốc Khiếu Thiên đang ra dấu bảo đến giờ rồi. Cậu ta liền gật gật hai cái rồi nói vào điện thoại, một giọng điệu vô cùng dịu dàng, " Tôi phải tập dợt rồi, cậu học xong thì ngủ sớm, bánh tôi mua nhiều lắm, cất trong hộc tủ ấy. Tối đói thì lấy ra ăn, biết không? Vậy nhé, tôi yêu cậu." Nói rồi Tống Dĩ Khang vẫn chưa cúp máy, cố gắng chờ một câu nói nào đó từ hồ ly nhỏ. Bên kia cũng thực im lặng lắng nghe, sau cùng mới nói, " Giữ sức khoẻ." Rồi cúp luôn. Tống Dĩ Khang đứng dậy, khoé môi vẫn đang cười hạnh phúc. Đi đến chỗ túi xách, mở ra lấy sợi dây hình gấu tuyết, đeo vào cổ. Sau đó rời khỏi phòng. # Lại một ngày nữa trôi qua, Tống Dĩ Khang hiện tại đang lưu diễn rất thuận lợi. Mà Quách Mạch An cũng bắt đầu thấy nhơ nhớ Đại Ngốc. Hôm nay là thứ bảy, mọi học sinh đều được về nhà. Quách Mạch An soạn một ít đồ rồi đeo ba lô lên vai. Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Khúc Viễn Thụ đang đứng chờ sẵn. Nhìn cậu ta một cái, Quách Mạch An hỏi, " Cậu đợi tớ?" Khúc Viễn Thụ cười tươi, " Ừm, hôm nay cậu về cùng tớ. Ba ba cậu bận rồi không đến đón được." " Nhưng còn Tiểu Công?" Quách Mạch An còn đang lưỡng lự thì bị Khúc Viễn Thụ kéo đi xuống lầu. " Hôm nay chú Trương đến đón cậu ấy có việc rồi. Cho nên tớ sẽ cùng cậu đi về nhà." Ra ngoài cổng, Khúc Viễn Thụ với Quách Mạch An phát hiện sân trường đông hơn mọi khi. Mọi người hình như đang tụ tập lại trước cổng trường. Đang khó hiểu chẳng biết chuyện gì thì Lâm Tôn Thuần bỗng vẫy tay gọi hai người lại. " Chuyện gì thế?" Khúc Viễn Thụ hỏi. Lâm Tôn Thuần chỉ tay ra cổng, nói nhỏ, " Có thằng nhóc nào ấy nhìn như con lai đang đứng ở cổng kìa. Hình như đứng lâu lắm rồi, chắc đợi ai á." Nghe vậy, Khúc Viễn Thụ kéo Quách Mạch An lên cùng. Sau khi hoàn toàn diện kiến được " thằng nhóc người lai" kia, Quách Mạch An mới giật mình. Mà thằng nhóc kia cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn cậu, chỉ vài giây ngắn ngủi đã lao tới như một chú chó lớn xác. Ôm chầm lấy Quách Mạch An, thằng nhóc kia cười hớn hở: " Tiểu Mạch, tôi nhớ cậu quá à~ Tôi về thăm cậu nè~" Trước bàn dân thiên hạ, cái ôm thắm thiết cùng với điệu cười rạng rỡ kia khiến cho ai nấy đều đứng hình. Khúc Viễn Thụ trơ mắt nhìn, sau đó chậc lưỡi, gió ngày càng lớn phải không? Có khi thành bão mất rồi.
|
49 ♥ Sau bao năm vẫn là tình địch 49 ♥ Sau bao năm vẫn là tình địch Tề Lãng lưu luyến không muốn buông hai tay đang ôm Quách Mạch An. Thằng nhóc này vì muốn trở về quê hương thăm người bạn mà mình thầm thương mến thương từ lâu mà đã hao tổn rất nhiều công sức để năn nỉ ba mình. Người đàn ông nổi tiếng khó tính đó sau một tháng trời bị Tề Lãng lãi nhãi bên tai không kể ngày đêm, cuối cùng đành phải chấp thuận cho Tề Lãng về đây một tuần. Một tháng năn nỉ chỉ đổi lại được bảy ngày bên cạnh Quách Mạch An, Tề Lãng cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ tí nào cả. Nhưng thôi kệ, được về là hay lắm rồi. Thu tay về, Tề Lãng trưng ra bộ dạng hứng khởi như vừa lượm được tiền triệu, đôi mắt chớp chớp nhìn Quách Mạch An. Vóc dáng cao lớn của Tề Lãng làm Quách Mạch An tí nữa thì không nhận ra được cậu bạn tóc xoăn thuở nào. Tuy vẫn là bộ tóc xoăn như cọng mì, vẫn gương mặt ưa nhìn nhưng hình dáng đã thay đổi không ít, còn có vẻ mặt khá là đào hoa công tử nữa. Quách Mạch An ngước mắt nhìn Tề Lãng, trong lòng thầm uất ức, lẽ nào xung quanh cậu mọi người đều tiếp tục phát triển chiều cao? Khẽ cúi mặt nhìn mình, cậu chỉ biết cắn môi dưới, ấm ức. Trông người kia có vẻ hờn dỗi, Tề Lãng càng hào hứng hơn lúc đầu rất nhiều. Từ nhỏ đã yêu thích cái bộ dạng đáng yêu này rồi, bây giờ người kia còn đáng yêu dụ dỗ người ta hơn nữa. A, làm sao đây? Mình muốn hôn một phát quá!!! Tề Lãng bị ảnh hưởng suy nghĩ phương Tây, vừa nghĩ đến thì đã liền làm một phát bên mặt của Quách Mạch An. Không kịp trở tay, Quách Mạch An như đứng hình trước hành động nhất thời của thằng nhóc kia. Đôi mắt toát ra một chút lạnh lùng, cậu lướt nhìn một cái rồi bảo: " Ở chỗ đông người, cậu làm loạn đủ rồi." Nghe khẩu khí nữ vương quá, Tề Lãng khít khít lông mày, cố gắng đánh giá Tiểu Mạch đáng yêu hồi trước. Bây giờ xem ra khác nhiều lắm nha. " Khụ, Tiểu Mạch, cậu đừng nổi giận nha. Tôi chính là không nhịn được." Tề Lãng cào cào tóc, cười đến mê người. Chỉ khổ nỗi, Quách Mạch An không phải là người đổ đứ đừ vì nụ cười ấy mà thay vào đó là mấy nàng nữ sinh đang mắt trái tim, miệng chữ O nhìn Tề Lãng đắm đuối. Nhưng khi thấy hành động thân thiết quá mức của bọn họ, mấy nàng liền tiu nghỉu huých tay nhau, mắt nhìn nhìn nói thầm. Không phải dành cho mình rồi. Nhưng sau đó lại có một trận bàn tán xôn xao. A: Nè, cậu bạn đẹp trai kia thích Tiểu Mạch hả? B: Nhìn là biết rồi. Ôm rồi hôn thế kia!! C: Nhưng Tiểu Mạch có Tiểu Khang rồi!!!!! D: Tiểu Khang đi diễn rồi, nếu chứng kiến vợ mình bị người khác hôn thế này thì sao ha? X: Ăn giấm chứ sao!! Y: Haha, phải phải, chụp một tấm gửi cho cậu ta không? A: Thôi thôi, đừng cầm xăng đi đốt nhà người ta mấy má!! B: Đúng đúng. Mà cậu bạn kia cũng đẹp trai quá à~ Cũng hợp~ D: Không được!! Tiểu Mạch là của Tiểu Khang mà!! X: Khang Mạch là cặp chính, giờ thêm cặp phụ chắc không sao đâu hả? Vân vân và vũ vũ. Lời bàn tán ngày một lớn hơn, lọt thỏm vào tai của Tề Lãng và Quách Mạch An. Cả hai người đều chẳng nói một lời nào để giải thích cho sự bàn tán của bọn người kia. Riêng Tề Lãng cảm thấy đôi tai mình nhức nhức khi vừa tới hai chữ Tiểu Khang. Tiểu Khang, là Tống Dĩ Khang à? Ơ, không thể nào!!! Hai người bọn họ vẫn còn dính với nhau đến tận bây giờ? Đứng trầm ngâm một lúc, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này lại chính là Khúc Viễn Thụ. Cảm tưởng như ở đâu có hỗn loạn, ở đó sẽ có Khúc Viễn Thụ bay đến giải quyết vậy. Suy nghĩ này bỗng làm Quách Mạch An buồn cười. Nhìn cậu ta hắng hắng giọng, mắt lấm lét đánh giá Tề Lãng, Quách Mạch An chỉ cười thật nhẹ mà đầy ý vị. " Cậu này là..." Quách Mạch An còn định trả lời thì Tề Lãng nhanh chen vào: " Tôi là Tề Lãng, là bạn rất rất thân của Tiểu Mạch." Khúc Viễn Thụ liếc thêm một cái nữa rồi mới cười đáo để: " À là bạn rất thân, hì hì. Chắc là lâu ngày không gặp nhau đúng không? Trùng hợp ghê!! Vừa lúc chồng Tiểu Mạch không có ở đây, cậu cũng có thể dẫn Tiểu Mạch đi chơi cho khuây khoả nha." Chồng...chồng? Dù cho mình có qua Mỹ một thời gian dài đi nữa thì vốn từ Hán Ngữ không đến nỗi tệ đi? Mình hiểu đúng nghĩa mà nhỉ? Tề Lãng mặt ngốc lăng, Khúc Viễn Thụ lại tiếp tục nụ cười thâm sâu khó lường của mình. Chỉ có Quách Mạch An mới hiểu được ý của người kia, vội kéo tay Tề Lãng, nói với Khúc Viễn Thụ: " Vậy hôm nay tớ về cùng Tề Lãng một hôm nhé." Khúc Viễn Thụ không ngại ngần cười nói, " Ok ok, tạm biệt hai người!" Nói rồi còn vẫy tay vui vẻ. Khi hai bóng dáng đi khuất rồi, Khúc Viễn Thụ mới nhíu mày, lôi điện thoại nhắn tin cho Tống Dĩ Khang. " Ê đầu đất, cậu có muốn mất vợ không? Không thì mau về đê!!" Cất điện thoại vào túi, cậu lại ngoảnh đầu nhìn theo hai cái bóng đen còn sót lại trên đường. # Ngồi trên xe buýt, Tề Lãng cảm thấy chưa thông suốt câu nói lúc nãy. Bí bách đến khó chịu, cậu ta bèn đem tất cả ra hỏi thẳng. " Nè, ai là chồng cậu vậy? Cái cậu bạn kia dùng từ sai phải không?" Quách Mạch An ngồi nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, khoé môi cong lên cười nhẹ nhàng. " Cậu đừng suy nghĩ nữa." " Sao lại không nghĩ được a? Khi không lại bảo cậu có chồng là sao!!!" Quách Mạch An mím nhẹ môi, nhìn chăm chăm vào lớp kính trong suốt. Bọn tớ còn chưa làm gì vượt giới hạn, chồng cái gì, vợ cái gì chứ? Trong lòng đúng là rất muốn nói ra như thế nhưng Quách Mạch An không cách nào mở miệng, đành phải cười trừ lảng chuyện khác. " Sao cậu về đột ngột vậy?" Quách Mạch An xoay đầu nhìn Tề Lãng. Tề Lãng vuốt vuốt lại tóc, " Nhớ cậu nên về." Dứt lời lại nhìn Quách Mạch An, cười mê người, " Nghe vậy cậu có tí ti nào động lòng không?" Hàng mi chớp nhẹ một cái, Quách Mạch An rất bình thản nói: " Tớ không biết động lòng là gì đâu." Tề Lãng thống khổ kêu lên tiếng gì đó, cậu ta hoàn toàn không biết rằng thật ra Quách Mạch An còn chưa nói hết câu. Vẫn còn một vế nữa ở phía sau. Tớ không biết động lòng là gì đâu, ngoại trừ với một người. Nhưng đã không muốn đả kích người kia thêm nữa nên Quách Mạch An dừng lại đúng thời điểm. Hôm nay là ngày thứ hai Tống Dĩ Khang đi lưu diễn rồi, còn một ngày nữa thôi. Nhưng sao trong lòng lại nhớ đến mức khó chịu như vậy? Quách Mạch An thuận theo mấy trò đùa của Tề Lãng, cũng cười lên đôi chút rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện vẻ mặt người kia không được vui, Tề Lãng bắt đầu sinh nghi dò hỏi. " Tiểu Mạch, cậu vẫn cùng Tiểu Khang đến giờ?" Nghe hỏi, Quách Mạch An cũng không giấu diếm, " Ừm." " Hai người...không phải hai người..." " Sao vậy?" Quách Mạch An khẽ cười một tiếng, " Cậu muốn nói cái gì?" Tề Lãng liếc đông liếc tây, mải lúc sau mới có thể thốt ra suy nghĩ của mình. Càng nghĩ tới lại càng đau lòng không chịu nổi. " Hai người thích nhau phải không? Từ lâu đã rất thích nhau? Còn có, Tiểu Khang là chồng cậu?" Hỏi nhiều như vậy, căn bản Quách Mạch An không muốn trả lời hết. Cậu cúi mặt nghĩ ngợi, sau đó nhún nhẹ vai: " Bọn tớ từng thích nhau." " Hể? Vậy còn...bây giờ?" " Chắc là vẫn còn thích nhau." " Nè, cậu nói gì khó hiểu vậy?" Tề Lãng nhíu mày, dùng tay chọt chọt người kia. Bộ dạng Tề Lãng như một chú chó to xác cực kỳ nghe lời chủ nhân, suốt ngày chỉ quanh quẩn chủ nhân không rời. Hành động này thật đáng yêu quá mức!! Quách Mạch An cũng gượng cười, " A, thật ra thì bọn tớ chia tay rồi." Khẩu khí đúng là rất bình thản nhưng tại sao ánh mắt đó thật buồn? Tề Lãng thảng thốt đến vài phút, cuối cùng mới ngồi ngay ngắn lại, trầm mặc không nói gì luôn. Đến khi xe buýt dừng lại, hai người đi xuống, Tề Lãng mới bất ngờ ôm lấy Quách Mạch An, thì thầm: " Vậy hôm nay tôi ghé nhà cậu chơi được không?" Quách Mạch An quay mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Tề Lãng vẫn giữ bộ mặt cương quyết nhìn cậu. Qua một hồi im lặng, Quách Mạch An gật nhẹ đầu. Hai người sau đó cùng sải bước về phía trước. Hôm nay Quách Cẩn Siêu cùng Hứa Khê đều ở nhà đông đủ, chứng kiến được Quách Mạch An bảo bối đem một người bạn về nhà, hai người đều kinh ngạc. Đặc biệt, người này không phải là Tống Dĩ Khang. Đối với trí nhớ siêu phàm của Quách Cẩn Siêu thì thằng nhóc con lai trước mặt có chút quen thuộc. Mái tóc xoăn, đôi mắt híp lại khi cười, lúc nào cũng vui vẻ khôn khéo. Ấn tượng này đương nhiên hắn không thể quên. Trầm ngâm giây lát, Quách Cẩn Siêu mới sực nhớ ra Tề Lãng là cậu nhóc cấp một đã chơi cùng Quách Mạch An. Chỉ cần không phải là tên nhóc đầu đất kia thì Quách Cẩn Siêu không cảm thấy khó chịu. Quách Mạch An dẫn Tề Lãng vào nhà, giới thiệu rất đơn giản: " Đây là bạn cũ của con, Tề Lãng. Cậu ấy vừa về nước." Tề Lãng chớp chớp mắt, lễ phép cúi đầu chào hai vị phụ huynh kia: " Cháu chào hai chú. Cháu là Tề Lãng." Hứa Khê đối với những người bạn của Quách Mạch An đều rất nhu hoà, anh cười cười với Tề Lãng, vui vẻ mời cậu ở lại ăn cơm chiều. Quách Cẩn Siêu cũng không ý kiến nhiều, thuận theo Hứa Khê mà làm. Ngồi trong phòng Quách Mạch An, Tề Lãng chợt thấy vui sướng không tả nổi. Đây là lần đầu tiên cậu ta được đặt chân vào đây, cũng không ngờ đến cảm giác lại tuyệt như vậy. Phòng của Quách Mạch An rất sạch sẽ, lại còn có hương thơm nhẹ nhàng. Tề Lãng đưa mắt đánh giá một lượt rồi cầm cốc nước trái cây uống một ngụm. " Phòng cậu rộng với gọn gàng thật đó, chẳng bù cho tôi." Tề Lãng cười cười. Quách Mạch An ngồi đối diện, cũng uống nước, " Tớ không thường ở nhà lắm, chỉ có cuối tuần mới về thôi. Mọi sự đều nhờ vú nuôi cả." " Ồ, ra vậy." Tề Lãng liếm môi, " Nè, vậy phòng này có ai từng vào chưa?" Biết mình hỏi như vậy có hơi lưu manh nhưng Tề Lãng rất muốn biết, ngoài cậu thì còn ai nữa? Trong lòng thật ra sớm đã có câu trả lời rồi nhưng vẫn quyết hỏi. Cái này người ta gọi là cứng đầu đấy. Mà cứng đầu thì sẽ tự làm mình đau thôi. Quách Mạch An trước giờ thẳng thừng quen rồi, cũng không thích giấu diếm. " Có Tiểu Khang là người đầu tiên." Một câu trần thuật rõ ràng đơn giản, nhưng đủ sức khiến Tề Lãng tiu nghỉu xị mặt. Đúng là Tống Dĩ Khang cái gì cũng vượt trước mình. Đáng hận!!! Nhìn quanh phòng, Tề Lãng lại hỏi: " Tôi nghe bảo Tiểu Khang hình như đã ký hợp đồng với CK Entertainment?" Nhắc đến sự nghiệp của Tống Dĩ Khang, Quách Mạch An lại bất giác bị lôi về cái quá khứ đau lòng kia. Chính vì những chuyện xoay quanh CK Entertainment, quanh fan hâm mộ của Tống Dĩ Khang mà dẫn đến quá nhiều thứ khác. Quách Mạch An siết cốc nước trong tay, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Từ lâu cậu cũng nhận ra bản thân có phần quá đáng và bức ép Tống Dĩ Khang, nhưng vì cậu thật sự sợ nếu như phải mất đi Tống Dĩ Khang. Mất đi người đó, cậu cảm tưởng như mất đi tất cả vậy. Nói ra có vẻ khó nghe và bất hiếu nhưng so với hai người bố kia, Tống Dĩ Khang từ lâu vẫn là người quan trọng nhất trong tim cậu. Hoàn toàn không thể thay thế. " Ừm, cậu ấy thích hát lắm." Ánh mắt có chút chuyển biến, Tề Lãng nhìn vào mắt người kia, cảm nhận được một tia ủng hộ nào đó vừa loé lên rồi vụt tắt. " Vậy...sao hai người lại..." Tề Lãng buột miệng hỏi đến đây liền im bặt, sau đó ho hai tiếng, " Ai, căn phòng này ấm áp quá, chẳng bù cho bên tôi tí nào. Nè, tối nay tôi có thể ngủ cùng cậu một đêm không?" Đề nghị này có vẻ quá bất ngờ, Quách Mạch An cũng không nghĩ Tề Lãng sẽ nói như vậy. Cậu ngẩn người suy nghĩ, sau cùng vẫn chấp thuận yêu cầu kia. Dù gì Tề Lãng đã đích thân về đây thăm cậu, ít nhất cũng nên đối đãi cho tốt. Đến tối, Tề Lãng thay một bộ quần áo ngủ của Quách Mạch An. Vì vóc dáng hai người khác nhau nên Tề Lãng cảm thấy bộ đồ có hơi chật. Nằm trên giường, cậu ta đung đưa hai chân, gối hai tay ra sau đầu rồi hàn thuyên về chuyện cũ. Hai người nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là Tề Lãng, còn Quách Mạch An thì lắng nghe. Cậu kỳ thực cũng rất thích thằng nhóc tóc xoăn này. Tính tình vui vẻ phóng khoáng, không hề để chuyện buồn trong lòng quá lâu. Người như vậy thật quá tốt. Quách Mạch An ước một ngày cậu cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng hình như không thể được. Trò chuyện một lúc, Quách Mạch An bỗng đề cập đến chuyện khác: " À, lâu rồi bọn tớ cũng chưa về thăm trường cấp một. Hay ngày mai tớ cùng cậu về đó?" Nhắc đến trường cấp một, Tề Lãng vốn có rất nhiều kỷ niệm. Nhiều hơn cả là với Quách Mạch An cùng Tống Dĩ Khang, nhiều thứ nhì chính là... A, không nên nhớ tới thì đúng hơn. Bỗng dưng nhớ lại khiến Tề Lãng ngượng ngập không nói thành lời. Cậu ta quay đầu sang chỗ khác, " Cậu muốn về hả?" Quách Mạch An trong bóng đêm gật nhẹ đầu, " Ừm, tớ cũng muốn về thăm thầy Hoắc. Không biết bây giờ thầy còn dạy không nhỉ?" " Làm gì còn..." Tề Lãng buột miệng nửa câu, ngay lập tức ho đến tức ngực. Nhìn bộ dạng kỳ quái mập mờ của người kia, Quách Mạch An có hơi nghi hoặc nhưng không hỏi đến. Chờ cho "cơn ho" của Tề Lãng qua đi, Quách Mạch An mới cười khẽ: " Cậu có nhớ thầy Hoắc không?" " Ha..hả?" Tề Lãng như giật mình, sau đó lại cười ha hả ngây ngốc, " Thì cũng có." " Thật à?" Quách Mạch An quay sang nhìn Tề Lãng, " Vậy ngày mai chúng ta về trường thôi." Nói rồi Quách Mạch An hơi nhắm mắt lại, dường như đã muốn ngủ. Tề Lãng vừa mới quay đầu đối mặt liền thấy khuôn mặt đáng yêu kia hiện ra. Tâm tình chốc chốc căng thẳng, Tề Lãng không dám thở mạnh. Đối mặt nhau thế này khiến tim cậu ta suýt nữa rơi cả ra ngoài. Ngón tay chầm chậm duỗi ra, muốn chạm lên chóp mũi Quách Mạch An. Sau lại thu tay về, không tiến tới cùng. Sự yêu mến thầm kín này đã có rất lâu rồi, nhưng có vẻ như... Trong màn đêm tịch mịch, từng hồi rung của điện thoại di động làm Tề Lãng bừng tỉnh. Cậu ta cẩn thận ngồi dậy dò xét, phát hiện điện thoại trên bàn phát sáng. Nhướn người cầm lấy nhìn qua, Tề Lãng mới nhớ đây là điện thoại của Quách Mạch An. Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình nó khiến Tề Lãng tò mò. Đại Ngốc là ai? Còn có... Tề Lãng cắn môi liều mạng mở tin nhắn ra xem. Trên đó ghi, Tiểu Mạch, ngày mai là tôi trở về rồi. Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu. Giọng điệu dịu dàng này chẳng thể nhầm với ai khác được. Tay Tề Lãng bất giác run lên vì căng thẳng, cũng có thể vì tức giận. Dĩ Khang, là cậu sao? Hai người vốn chia tay rồi sao vẫn còn nói mấy lời này? Cậu...có phải cậu chính là người làm Tiểu Mạch đau lòng? A, được lắm!! Đặt điện thoại của Quách Mạch An trở lại, Tề Lãng bật đèn lên, căn phòng thoáng chốc sáng trưng. Quách Mạch An cơ vẻ ngủ rất say, không hề biết gì. Tề Lãng cầm lấy điện thoại của mình, giơ cao lên chụp một tấm ảnh hoàn hảo. Sau cùng là nhắn một cái tin kèm theo tấm ảnh lúc nãy, gửi sang dãy số kia. Nội dung tin nhắn, Tống Dĩ Khang, cậu không cần vội vàng trở về, Tiểu Mạch đã có Tề Lãng này bên cạnh chăm sóc rồi.
|
50 ♥ Lời tuyên chiến bất ngờ trên màn ảnh 50 ♥ Lời tuyên chiến bất ngờ trên màn ảnh
Vừa muốn yên giấc ngủ thì điện thoại rung lên một hồi, Tống Dĩ Khang uể oải chui ra khỏi chăn, chộp lấy điện thoại lướt nhìn. Trong lòng thoáng vui vẻ vì nghĩ rằng đó là hồi âm của Quách Mạch An. Không ngờ khi nhận được một dãy số lạ hoắc, Tống Dĩ Khang đã bị đả kích đến thổ huyết. Tin nhắn còn kèm theo tấm ảnh rất chi là sắc nét, trên đó xuất hiện gương mặt đã lâu rồi không gặp, bên cạnh còn có bóng hình của ai đó rất thân quen. Tống Dĩ Khang ngồi thẳng dậy, trong bóng đêm mò mẫm công tắc đèn, bật sáng lên. Ánh đèn càng soi rõ hình ảnh của hai người kia. Tống Dĩ Khang rơi vào trạng thái câm nín. Ngón tay đều nhất thời run lên, có lẽ vì tức giận, cũng có lẽ vì kinh ngạc. Cậu ta không hề dự được sự việc này. Ngay lúc mình vừa rời khỏi Quách Mạch An mới hai ngày thì cư nhiên xuất hiện tình địch hồi cấp một. Nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian đó, Tề Lãng đã kiên nhẫn theo đuổi Quách Mạch An không biết là bao nhiêu. Cho dù bị hồ ly nhỏ không ít lần cự tuyệt nhưng Tề Lãng vẫn một lòng ôm lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi được cùng cậu sánh đôi. Haiz, mới đó đã gần sáu năm, là sáu năm không gặp rồi. Bây giờ, ngay lúc này, Tề Lãng còn đang nằm ngủ cạnh Quách Mạch An nữa. Nỗi lo lắng dấy lên khiến Tống Dĩ Khang không chịu nổi, vội vàng nhắn trả lại. " Cậu rốt cuộc muốn gì?" Nhất thời mất bình tĩnh, Tống Dĩ Khang chẳng biết phải cảnh cáo bằng những câu từ gì. Tề Lãng bên kia cũng không ngủ được, cậu ta đương nhiên chờ tin hồi âm từ Tống Dĩ Khang rồi. Vừa mới nghe tít tít réo lên, Tề Lãng khoái chí cầm lấy điện thoại nhìn chăm chú. Nhận ra sự tức giận cùng cuống quít từ người kia, Tề Lãng chỉ hận mình không thể cười lớn một trận. Chớp chớp mắt tinh ranh nhắn lại, Tề Lãng thoả mãn liếc nhìn Quách Mạch An vẫn ngủ rất ngon. Một động tĩnh cũng không thể làm cậu thức giấc lúc này. " Đương nhiên là muốn người bên cạnh rồi. Cậu nghĩ tôi là con sói ăn chay hả?" Tống Dĩ Khang nghiến răng ken két, cố gắng hít thở lưu thông khí huyết. Nhắm mắt, mở mắt, hít hít, thở thở. Sau cùng, Tống Dĩ Khang cắn môi, nhắn lại: " Vậy cậu nghĩ người bên cạnh cậu là thỏ trắng ngây ngô? Được thôi, cứ tự nhiên, tôi còn lo con sói ngu ngốc cậu bị nuốt chửng không còn miếng thịt." Đây là lúc Tống Dĩ Khang đã bình tĩnh trở lại. Tuy rất ghen, nhưng cậu ta không muốn tỏ ra cho tình địch biết. Như thế rất mất mặt. Ghen tuông đúng là điều thiết yếu trong tình yêu, nhưng ghen tuông thái quá là một căn bệnh khó chữa. A, nghĩ đến đây Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ cười khổ. Hình như hồ ly nhỏ từ lâu đã mắc phải căn bệnh này. Ngoài mặt đúng là tỏ ra nam tử hán không chấp nhặt kẻ tầm thường, nhưng Tống Dĩ Khang lúc này đứng ngồi không yên. Cậu ta hết ngồi lại đứng dậy, đi loanh quanh phòng chờ đợi tin hồi âm của Tề Lãng. Cuối cùng đi qua đi lại, ngồi xuống đứng lên hơn mười lần mà Tề Lãng cũng chưa nhắn trả, Tống Dĩ Khang bất mãn gào lên một tiếng. Còn thằng nhóc tóc xoăn khi nhận được sự đáp trả rất cứng rắn cùng tự tin của Tống Dĩ Khang, cậu ta có hơi tiu nghỉu. Đúng thực ngay giây phút gặp lại Quách Mạch An, Tề Lãng đã không còn cảm nhận được sự hiền lành ngây ngô của một con thỏ trắng nữa. Nói thế nào nhỉ, nó có vẻ đanh đá và lạnh lùng hơn nhiều. Rầu rĩ khi nhận ra sự thật trước mắt, con thỏ trắng kia vốn dĩ đã biến hoá khôn lường, không thể dễ dàng tiếp cận hay đối phó, niềm hạnh phúc mới nhen nhóm đã bị dập tắt. Không đấu đá qua tin nhắn nữa, Tề Lãng cất điện thoại, chui vào trong chăn, vờ như ngủ say mà ôm lấy Quách Mạch An. Cuối cùng cũng ngủ được. Cách Quách gia hơn hàng nghìn cây số, có người lại lật đật mở cửa chạy sang phòng của Cốc Khiếu Thiên. Nửa muốn tiến vào nửa muốn thoái lui, Tống Dĩ Khang bất lực cào tóc. Cậu ta muốn hỏi xem liệu có đúng ngày mai là mình được về nước rồi chưa nhưng sợ đánh thức Cốc Khiếu Thiên ngay lúc này là bị thăng thiên ngay. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Dĩ Khang liều mạng gõ cửa. Bên trong có tiếng sột soạt phát ra, rất lâu sau mới có người tiến ra mở cửa. Trong phòng tắt đèn tối im ỉm, Tống Dĩ Khang đảo mắt nhìn vào trong rồi nhìn Cốc Khiếu Thiên đang mặt mày u tối. " Ngài...ngài Ken, tôi có chuyện muốn hỏi." Cốc Khiếu Thiên bị đánh thức vô cớ, trong lòng bực bội vô cùng. Ông ta dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Tống Dĩ Khang, hỏi thẳng: " Chuyện gì?" " Cái kia..." Tống Dĩ Khang nuốt khan, " Ngày mai chúng ta về rồi đúng chứ?" Cốc Khiếu Thiên khít khít đôi lông mày, ông không thể tin được nửa đêm bị lôi dậy chỉ vì câu hỏi ngốc nghếch này. Nhận ra bộ mặt không hài lòng của Cốc Khiếu Thiên, Tống Dĩ Khang nghĩ tim mình sắp vỡ ra đến nơi, vội vàng cúi đầu: " A xin lỗi đã đánh thức ngài vào giờ này. Tôi chỉ muốn..." " Sau khi giao lưu với khán giả xong là lên máy bay." Cốc Khiếu Thiên lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này. Chưa kịp cho Tống Dĩ Khang cảm ơn một câu, Cốc Khiếu Thiên đã đóng sập cửa lại. Ngơ người nhìn cánh cửa trước mặt, cánh môi còn chưa kịp khép lại. Xoay mặt bỏ đi, Tống Dĩ Khang nhún nhún vai. Còn nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận ra trò, không ngờ lại chỉ nhận lấy đôi mắt đáng sợ kia thôi. Trở về phòng, Tống Dĩ Khang không tài nào ngủ được. Cho đến khi có thể nhắm mắt an giấc, cậu lại bị chính giấc mộng của mình doạ chết. Trước mắt bỗng xuất hiện khuôn mặt những ngày qua vẫn thương thương nhớ nhớ, kỳ thực là rất vui nhưng lại bị cái biểu cảm gợi tình kia giết cho không còn giọt máu. Tống Dĩ Khang lăn lộn trên giường, chật vật với giấc mộng xuân chết tiệt kia đến nửa tiếng đồng hồ. Khi bốn cánh môi dính chặt vào nhau, vô tình tạo ra một loạt âm thanh ái muội, còn có làn da trắng nõn mịn màng đang chà xát vào nhau, ngón tay lướt nhẹ trên hai điểm nổi. Không chịu nổi, Tống Dĩ Khang tự mình dứt ra khỏi giấc mơ. Cậu ta bật dậy một góc chín mươi độ, cả người ướt đẫm, đũng quần càng ướt hơn thế. Nghi hoặc nhìn xuống, lúc này Tống Dĩ Khang chỉ muốn đập đầu vô gối chết quách đi. Cư nhiên có thể mơ ra cái loại chuyện đó, Tống Dĩ Khang, ngươi thật là lưu manh. Nhưng vì Quách Mạch An vô duyên vô cớ lại chui vào giấc mộng của mình, còn còn khoả thân gợi tình như thế, mình đây cũng không phải sói ăn chay. Đáng hận, đáng hận thật mà!! Căn bản là dục vọng đã tỉnh giấc, Tống Dĩ Khang chẳng thể làm ngơ không biết. Sau khi tự thân vận động xong, cậu ta mới có thể chui vô chăn, ngủ lại. Chỉ hy vọng là hồ ly nhỏ sẽ không chui vào giấc mơ mà làm loạn nữa. # Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Quách Mạch An thức dậy từ sớm. Khi cậu đã thay đồ xong xuôi thì Tề Lãng mới chịu cựa quậy thân người, mi mắt vẫn còn díu chặt lại. Nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tề Lãng hai tay dụi mắt, mơ màng hỏi: " Sáng rồi hả?" Quách Mạch An rót một ly nước lọc nhấp môi, sau đó cười khẽ: " Phải, sáng rồi. Cậu ăn sáng không?" Vừa nhắc đến bữa sáng thì cái bao tử của Tề Lãng liền réo lên vài tiếng. Cậu ta ngượng ngùng ngồi dậy, cào cào tóc cười hì hì. " Đói lắm luôn. À, đợi tôi rửa mặt." Nói xong liền nhảy vọt xuống giường, chui vô phòng tắm. Quách Mạch An ngồi bên ngoài, cầm lấy điện thoại của mình kiểm tra một chút. Phát hiện tin nhắn của Tống Dĩ Khang đã bị mở xem, cậu liếc mắt vô phòng tắm, sau cùng là mỉm cười ý vị. Hôm nay lần đầu tiên Quách Mạch An đem điện thoại theo bên mình. Khi cả hai ăn sáng xong liền ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới với việc về lại trường cũ. Lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau, Tề Lãng đêm qua nói thật ngủ vô cùng ngon, nhưng bên cạnh cậu cũng thấy một con quỷ răng nhọn đe doạ mình. Chỉ duy nhất một lần Tề Lãng bị doạ cho giật mình ngồi dậy, về sau cũng không thấy nữa. Cậu cứ nắm khư khư sợi dây có mặt thánh giá, miệng lẩm nhẩm rồi thiếp đi. Con quỷ đó, nói không chừng là Tống Dĩ Khang. Tề Lãng nhớ lại bặm môi trừng mắt, Quách Mạch An đi bên cạnh chứng kiến hết nhưng chẳng nói một lời. Hai người xuống xe buýt, đi một quãng nữa là tới trường cấp một. Hôm nay chủ nhật, mọi thứ có vẻ yên ắng hơn ngày bình thường. Học sinh cũng không đến trường quá nhiều, chỉ lác đác vài bé nhỏ không biết đến đây để làm gì. Ngoài ra thì thấy một số thầy cô giáo đang loanh quanh trong trường. Đi đến phòng bảo vệ, Quách Mạch An lễ phép hỏi: " Cháu chào bác, hai tụi cháu là học sinh cũ. Hôm nay tụi cháu muốn về thăm trường." Tuy là chủ nhật nhưng vẫn có bảo vệ gác cổng. Nhìn thấy hai cậu nhóc cấp ba đang đứng chờ đợi, bác ló đầu ra nhìn nhìn: " Học sinh cũ à? Về thăm trường? Sao lại chọn ngày này a?" Quách Mạch An chớp chớp mắt, định nói thì Tề Lãng xen vào: " Cháu vốn bên nước ngoài, được dịp về đây nên tranh thủ thăm trường. Chỉ sợ sau này khó có cơ hội ạ." Thấy thằng nhóc Tây kia cười hì hì, bác bảo vệ gật đầu, hất mặt vào trong trường, " Vậy hai cháu vào đi." Lướt ngang qua hòn non bộ, Quách Mạch An bỗng mỉm cười. Nhớ lại nhiều năm trước, khu vực hòn non bộ đó là nơi mà cậu cùng Tống Dĩ Khang hay ngồi ăn sáng với nhau, có khi là trò chuyện cùng nhau. Đó cũng là nơi mỗi khi cậu buồn bực hay giận dỗi người kia, cậu đều ra ngoài đó nghịch nước. Mỗi lần như thế, bác bảo vệ khi nãy thường hay chạy ra kéo tay Quách Mạch An, bảo rằng không được nghịch nước. Tề Lãng bên cạnh cũng ôn dần những kỷ niệm xưa. Phía bên phải là một dãy lớp học, ngoài lớp là vài chậu cây kiểng. Nhớ hồi nhỏ cậu tinh nghịch, hay chạy nhảy làm đổ vỡ không ít chậu cây. Những lần đó toàn bị bác bảo vệ túm cổ, cuối cùng là Hoắc Kình giải thoát dùm. Tuy rằng bị anh răn đe không ít lần nhưng Tề Lãng vẫn chứng nào tật nấy. Nghĩ lại, không hiểu sao Hoắc Kình lại bao dung với cậu như thế? Học trò hư thì thầy giáo đương nhiên không thích chứ nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, Tề Lãng phát hiện Quách Mạch An đã đi thẳng về trước, còn mau chóng leo lên cầu thang. Vội vàng chạy đuổi theo, cả hai sớm lên đến sân thượng. Khi hứng từng ngọn gió mạnh mẽ tạt đến, Quách Mạch An cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Còn nhớ như in lời người kia nói, đây sẽ là nơi bí mật của chúng ta. Từ lâu lắm rồi, nơi hai người đặt chân đến đều lưu lại những kỷ niệm rất khó quên. Chỉ cần xoay đầu lại nhìn chặng đường mà bọn họ đã đi qua sẽ thấy được biết bao là dấu vết của kỷ niệm. Tề Lãng thấy Quách Mạch An đứng im bất động, mặt cúi thấp như đang nghĩ ngợi, cậu ta khẽ thở ra. Có phải lại đang nhớ Tiểu Khang? Tiểu Mạch, có phải là cậu quá yêu tên đó rồi không? Yêu nhiều như vậy, cậu có thấy thiệt thòi không? Đồ ngốc này... Tề Lãng bất mãn hừ nhẹ một tiếng, không ngờ lại kinh động đến Quách Mạch An. Cậu nghiêng đầu nhìn Tề Lãng, " Cậu nghĩ gì vậy?" Tề Lãng giật mình, lắc đầu chối, " Có nghĩ gì đâu, hì hì." Nhìn điệu cười vô tội kia, Quách Mạch An cũng không muốn truy cứu nữa. Xoay người, cậu nói, " Được rồi, chúng ta xuống thôi." Tề Lãng gật gật, theo phía sau, " Cậu lên đây chỉ vì muốn ôn lại kỷ niệm à?" " Ừm." Quách Mạch An ừm nhẹ, tia cười vẫn ẩn hiện trên môi. Tề Lãng liếc nhìn, nhún vai rồi không nói nữa. Xuống dưới, hai người vô tình gặp lại một vài giáo viên cũ từng dạy bọn họ. Chào hỏi vài câu xong, Quách Mạch An sực nhớ đến Hoắc Kình: " Cho em hỏi, thầy Hoắc còn dạy ở đây không ạ?" Cứ hễ nhắc đến Hoắc Kình là cái con người đầu xoăn kia như bị điện giật. Toàn thân căng thẳng, mắt láo liên. " Ồ, thầy Hoắc ấy à? Thầy ấy nghỉ dạy lâu rồi." " Sao ạ?" Dường như chỉ có mỗi Quách Mạch An ngạc nhiên, còn kẻ bên cạnh vẫn cúi đầu. " Thầy ấy nghỉ dạy cũng được bốn năm rồi. Nghe đâu là sang nước ngoài định cư nha. Cho đến giờ cũng không có tin tức gì." Cô giáo kia nói xong, chậc một tiếng như tiếc nuối. Quách Mạch An kinh ngạc vài giây, sau đó xoay mặt nhìn Tề Lãng: " Nè, cậu không ngạc nhiên à?" Tề Lãng nhíu mày, hít một hơi, " Đương nhiên...là có chứ!" " Thật sao? Nhưng nhìn cậu lại có vẻ như là biết hết rồi." Quách Mạch An bỏ lại một câu rồi đi trước. Tề Lãng cắn cắn môi, trên mặt hiện ra nét nhăn nhó. Cuối cùng không thèm đoái hoài đến chuyện Hoắc Kình nữa, chạy theo Quách Mạch An. Trên đường về, hai người thong thả tản bộ qua mấy con phố. Lâu rồi Quách Mạch An mới có một ngày yên bình như thế. Đầu óc cũng được thư giãn không ít. " Tiếc thật, tớ còn định thăm thầy." " Ừm..." " Nhớ lúc trước thầy cưng chúng ta lắm." " A...ừ." " À, thầy cưng nhất là cậu nhỉ?" " Hể? À không, là cậu." Quách Mạch An chợt dừng bước, không nói gì nữa mà nhìn chăm chú vào một cái tivi. Trên màn ảnh là một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Xung quanh rất nhiều khán giả. Người chính diện lại là Tống Dĩ Khang. Tề Lãng ngẩng mặt, vừa vặn nhìn thấy tình địch của mình đang ở trên màn ảnh tham gia phỏng vấn, mặt cậu ta đen lại. Còn Quách Mạch An thì như chìm đắm trong thế giới riêng của mình. " Hôm nay đến đây, cậu có hồi hộp không Dĩ Khang?" MC hỏi. Tống Dĩ Khang đối với những khán giả Việt Nam có chút ngượng ngùng, vì đây là lần đầu tiên cậu ở bên nước khác. Ngập ngừng một chút, cậu cười lên, " Cũng có một chút, vì tôi sẽ không hiểu được hết lời của mọi người." " Haha, cậu đừng lo. Chúng tôi đều có người phiên dịch mà. Dù sao chúng ta cũng đã biết rất nhiều về cậu rồi. Bây giờ là phần đặt câu hỏi dành cho khán giả." Khán giả một trận hò hét. Bốc thăm ngẫu nhiên một câu hỏi, MC đọc lên, " Bước vào giới giải trí sớm như vậy, Tống Dĩ Khang có gặp vấn đề gì khó khăn không?" Tống Dĩ Khang được phiên dịch lại, cậu nhíu mày, suy nghĩ một chút. " Thật ra khi bước vào giới giải trí, tôi cũng chưa lường trước được những việc mà mình sẽ gặp trong tương lai. Nhưng nếu nói khó khăn trước mắt mà tôi thấy được, thì đó chính là làm cho người mình thích cảm thấy tin tưởng." Hai bàn tay Quách Mạch An đột nhiên nắm chặt lại. Trên màn ảnh, mọi người vẫn tiếp tục phỏng vấn. Khi nghe được câu trả lời của Tống Dĩ Khang, bầu không khí trở nên quỷ dị. MC hắng một tiếng, " Hoá ra Dĩ Khang của chúng ta đã có người trong tim?" Fan hâm mộ nghe vậy, một trận mất mát lướt qua. Nhìn thấy mọi người như vậy, Tống Dĩ Khang cũng biết là sự việc gì rồi. Cho nên cười nói, " Fan hâm mộ hiện tại cũng là một phần trong cuộc sống của tôi. Vì có họ cho nên mới có Tống Dĩ Khang của ngày hôm nay. Có thể việc tôi thích một người sẽ khiến các bạn không hài lòng, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ sớm chấp nhận những chuyện như thế." " Với tôi mà nói, fan hâm mộ là người bên cạnh ủng hộ mình, còn người ấy chính là một phần trong gia đình không thể thiếu. Người ấy từ lâu đã là một gia đình với tôi." " Dĩ Khang, cậu cũng chỉ mới có cấp ba, những lời này có phải là quá sớm?" Tống Dĩ Khang vẫn giữ nguyên nụ cười, " Tôi biết tôi đang nói những gì. Nhưng thật ra loại tình cảm này từ sớm đã phát sinh, cho đến khi nó thật sự mãnh liệt thì tôi mới nhận ra. Khi nhớ lại, tôi cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch, đã khiến cho người ta chờ đợi quá lâu rồi." " Về sau, tôi còn phải bù đắp rất nhiều, rất nhiều nữa thì mới đủ cho sự chờ đợi và tình cảm của người đó." Nghe những lời tâm tình từ đáy lòng này, khán giả vẫn im lặng quỷ dị. Dường như họ kinh ngạc không nói nên lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Mãi một lúc, MC mới cười cười ngại ngùng, " Vậy bây giờ Dĩ Khang có lời nào muốn gửi đến người đó?" Tống Dĩ Khang im lặng, nghĩ thật lâu, sau cùng nhìn thẳng vào ống kính: " A hiện tại tôi không có gì để nói với người đó, nhưng tôi có lời nói với người đang gần người đó nhất. Đầu xoăn, đợi tôi trở về, chúng ta cùng đối mặt nói rõ."
|